[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 10 : Món quà bất ngờ Sau khi phải chạy 1 quãng đường dài đến độ mệt đứt hơi, Thiên Tỷ cuối cùng cũng lết được thân về tới nhà. Dừng bước trước cổng, Thiên Tỷ nhẹ đặt tay lên ngực để ổn định nhịp thở cùng trái tim đang đập liên hồi kia rồi mới từ tốn mở cửa vào. Suy cho cùng cũng tại xảy ra sự cố với Vương Tuấn Khải nên bản thân cậu mới phải chạy bán sống, bán chết như thế. Đúng thật quá khổ tâm. Mà cái chân cậu nó khỏi từ lúc nào nhỉ?
Ngẩn ngơ chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đến khi bản thân hồi tâm lại được mới để ý rằng trong phòng hiện đang tối đen như mực. Cậu nhíu mày, với tay lần mò cái công tắc điện. Đèn bật lên, ánh sáng chiếu rọi xuống căn phòng trống không chẳng 1 bóng người.
Chú với dì đi đâu rồi nhỉ ?
Thiên Tỷ tự hỏi, còn chưa kịp định rõ sự tình thì tiếng chuông điện thoại liền kêu lên. Cậu ấn nút nghe máy, tiếng đầu dây bên kia hay đâu lại là dì cậu.
- Thiên Thiên hả, cho dì xin lỗi con nha. Tại chú với dì phải đi công chuyện gấp nên không có thời gian báo cho con.
Nghe dì nói vậy Thiên Tỷ cũng đã phần nào biết được bản thân sẽ phải ở nhà 1 mình, giờ chỉ là còn vấn đề thời gian.
- Không sao ạ. Vậy khi nào thì dì với chú về?
- Khoảng hơn 2 tuần nữa dì mới về được. Con nhớ phải chăm sóc bản thân mình đấy, với lại đồ ăn dì cũng đã mua sẵn để trong tủ lạnh cho con ăn dần rồi đó.
- Vâng, con biết rồi. Tạm biệt dì.
- Ừ, chào con.
"Cạch....tút..."
Ngắt điện thoại, Thiên Tỷ khẽ thở dài 1 tiếng rồi lủi thủi đi xuống bếp. Thật là chán khi phải ăn tối 1 mình. ...
Trường học hiện đang ồn ào bởi tin có mưa sao băng giờ đã loan hết tất cả trường. Không chỉ riêng mấy cô nàng ưa sự lãng mạn mà ngay cả những giáo viên nữ trong trường Thảo Xuyên cũng thích thú không kém gì.
- Chị Nguyệt!
Nghe thấy tiếng gọi phát ra từ sau mình, Hà Minh Nguyệt vội ngoảnh đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp hơi chút ngạc nhiên.
- Tiểu Hy, có việc gì hả?
- À. Em chỉ định hỏi lại chị địa điểm ngắm sao thôi.
- Ra thế, như chị đã nói trong club thì chỗ thích hợp là tại đây mà.
- Em nhớ rồi, cảm ơn chị, cũng tại em quên mất.
- Không sao đâu.
- Mà chắc chị Nguyệt với anh Khải sẽ cùng nhau ngắm sao băng nhỉ - Dương Hân Hy nở nụ cười tươi có chút trêu chọc hỏi.
Đoạn nhắc đến Vương Tuấn Khải, khuôn mặt Hà Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng.
- Chị chưa hỏi Khải. Cũng chưa chắc anh ấy sẽ đi.
- Chắc chắn anh Khải sẽ đi mà, chỉ cần chị Nguyệt nói cái là anh ấy đồng ý a~
- Thôi mà Tiểu Hy, em đừng chọc chị nữa.
- Đấy là em quan tâm chị mà. Thôi em phải đi đây, hẹn gặp chị sau.
Nói rồi Dương Hân Hy xoay người đi ngược hướng với Hà Minh Nguyệt. Cái dáng cao mảnh khảnh của cô đúng là làm nhiều người phải chú ý.
Trong giờ học....
Tâm trạng Vương Nguyên hôm nay có vẻ cực kì tốt. Nếu quan sát kĩ qua mất tiết học là có thể thấy cậu ta luôn ngồi cười tủm tỉm 1 mình, mắt thỉnh thoảng lại ngắm nhìn Thiên Tỷ đầy ôn nhu. Cái biểu hiện kì lạ ấy làm cậu không khỏi khó hiểu: "Bộ có gì vui lắm à?"
Vừa nghĩ, Thiên Tỷ vừa đưa ánh mắt hổ phách nhìn cậu bạn ngồi bên phải mình, tay chột dạ liền đánh rơi bút xuống sàn. Đang định cúi đầu nhặt thì 1 bàn tay khác nhanh hơn đã lấy được bút giúp cậu.
- Bút này.
Vương Tuấn Khải nhẹ đưa nó cho Thiên Tỷ. Thấy anh, cậu hơi sựng người trong vài giây. Cũng tại mải chú ý Vương Nguyên quá nên Thiên Tỷ mới quên mất người ngồi bên trái mình, tự dưng bị chạm mặt cộng thêm cả sự việc xảy ra hôm qua nữa khiến 2 má cậu bỗng chốc đỏ bừng. Mắt không dám nhìn trực tiếp vào con người trước mặt, cậu đưa tay lấy cây bút rồi vội quay lên nghe giảng, tránh né ánh nhìn của anh.
10 giờ tối...
Lúc này Vương Nguyên đang đứng đợi Thiên Tỷ ngay trước cửa cổng của Thảo Xuyên. Cũng cảm thấy phi thường suốt ruột vì người mình đang đợi vẫn chưa nhìn thấy tăm hơi đâu. Mãi đến khoảng 10 giờ 30 phút mới nhìn ra được bóng dáng của Thiên Tỷ.
- Thiên Thiên làm gì mà lâu thế? Có biết tôi phải đợi lâu lắm không?
Đối với 1 người rất nghiêm chỉnh về thời gian như Vương Nguyên thì việc chờ tới tận 30 phút là cả 1 vấn đề lớn.
- Tôi xin lỗi. Tại phải dọn dẹp nhà nên quên mất thời gian - Thiên Tỷ nói bằng giọng hổn hển, ánh mắt nhìn người đối diện lại rất trân thành hối lỗi, môi còn khẽ mím lại. Như vậy sao mà Vương Nguyên có thể giận nữa chứ.
- Không... không sao, chúng ta vào trường đi.
Sau khi 2 người họ đi khỏi, hội nữ sinh khác cũng bắt đầu ồ ạt đến. Đa phần toàn là thành viên của club Âm Nhạc. Mà nhắc đến club Âm Nhạc, chắc chắn không thể thiếu hội trưởng Hà Minh Nguyệt. Đương nhiên người đi cùng với cô chắn chắn sẽ là Vương Tuấn Khải.
- Khải, chúng ta đi loanh quanh sân trước rồi chờ đến 1 giờ sáng lên sân thượng trường nha - Hà Minh Nguyệt nở nụ cười rất đỗi dịu dàng nói, dường như cô đang rất hạnh phúc.
- Ừ, cứ theo ý em đi.
Tại sân thượng...
*chú thích : trường Thảo Xuyên gồm có 4 khối nhà cho học sinh và 2 dãy nhà dành cho giáo viên nhá. Nên chỗ Vương Nguyên với Thiên Tỷ đứng có rất ít người lên, thuận tiện cho 2 người riêng tư chút*
- Mà cậu nói sẽ tặng cho tôi món quà phải không?
- Ừ, đúng rồi. Nhưng chờ đến khi sao băng rơi tôi sẽ tặng.
- Vậy là còn 10 phút nữa - Vừa nói, Thiên Tỷ vừa đưa tay lên xem đồng hồ.
Không khí bắt đầu im lặng cho đến phút thứ 10. Thấy đã đúng 1 giờ sáng, Thiên Tỷ liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, ánh sao băng bỗng chốc hiện ra thật lung linh huyền hảo, nó thật sự là làm con người ta phải mê mẩm. Đang mải mê ngắm nhìn những thứ lấp lánh đó thì bỗng nhiên Vương Nguyên chợt cất giọng :
- Thiên Thiên, đây là món quà tôi tặng cậu.
Nghe thấy từ quà Thiên Tỷ vui vẻ quay ra, bất giác đón nhận ngay 1 nụ hôn từ người đối diện mình.
"Tôi thích cậu, Thiên Thiên"
Hết chap 10~
|
Chap 11 : Món quà bất ngờ ( tiếp ) Bị nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi, Thiên Tỷ cư nhiên ngỡ ngàng, đôi mắt hổ phách cũng chỉ biết mở to ra nhìn lấy Vương Nguyên. Tưởng rằng sẽ nhận 1 món quà nào đó như đồ ăn, gấu bông,..v..v.., ai ngờ lại là... thật không thể tin được chuyện này.
Shock thì cũng đã shock, nhưng điều cậu phải thật sự đơ toàn tập chính là lúc nghe cái câu nói từ Vương Nguyên. Là cậu ta tỏ tình sao? Không phải chứ? Sao lại thích 1 người tính tình trầm trầm, kì quái như cậu được?
Nhìn cái biểu cảm ngây ngây ngốc ngốc như trẻ con, Vương Nguyên thật không nhịn được liền đưa tay véo cái phá phúng phính đang dần đỏ lên của Thiên Tỷ. Con trai khi được bày tỏ cũng đỏ mặt dễ thương nhỉ?
- Á ! Đau...
- Có cần phải ngạc nhiên đến mức đấy không?
- Tôi... cậu vừa nãy nói là...
- Tôi thích cậu - Thấy Thiên Tỷ vẫn chưa thể định hình được sự việc, Vương Nguyên đành phải mất công nhắc lại.
- Sao... sao cơ...? - Vì chưa bao giờ được người ta tỏ tình cộng hôn nên cậu cứ lắp bắp mãi không ngừng, đầu óc hình như vẫn còn đang ở tận đẩu tận đâu ấy.
- TÔI THÍCH CẬU. Thiên Thiên mà còn hỏi lại nữa là tôi không ngầm ngại gì hôn tiếp đâu đấy - Mất kiên nhẫn với cái người đối diện Vương Nguyên đành dở chiêu hăm dọa.
- Ơ... đừng, nhưng... nhưng tôi với cậu đều là con trai với nhau đấy! Loại chuyện này làm sao... làm sao có thể...
- Tại sao lại không thể? Tôi chẳng sợ bị người khác kì thị đâu. Đơn giản vì tôi thích Thiên Thiên thôi.
- Cậu...
- Tôi với Thiên Thiên trở thành 1 cặp đi.
- 1 cặp?
- Đúng, nghĩa là làm người yêu của tôi đó.
- Người yêu? Không được... không thể được ! - Nghe thấy 2 từ đấy Thiên Tỷ vội xua tay lia lịa.
- Sao lại không được? Thiên Thiên... không thích tôi phải không? - Đôi mắt Vương Nguyên thoát chút buồn nhưng lại càng làm cậu trở nên đẹp trai hơn, thật là làm người ta phải xiêu lòng mà.
- Nhưng... con trai với con trai yêu nhau... với cả... fans của cậu...
- Đã bảo là tôi không sợ bị người khác kì thị mà. Hơn nữa, nếu là do fans, Thiên Thiên cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ cậu. Vậy... đồng ý làm người yêu của tôi đi - Ngừng nói giọng điệu trêu chọc, Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi cậu 1 lần nữa, ánh mắt thật sự rất trân thành.
- Tôi... ưm.... ...
- Ừm, rất tốt - Đang khó xử không nói được gì, bỗng nhiên Vương Nguyên nói lớn lại còn đưa tay nhéo cả 2 bên má Thiên Tỷ làm cậu đau không chịu nổi.
- Á... đau quá. Cậu... cậu nói rất tốt là ý gì?
- Không trả lời nghĩa là Thiên Thiên đã đồng ý, chẳng phải rất tốt sao.
- Hả?
- Haha đợi đến khi chủ nhật, tôi sẽ đến đón Thiên Thiên đi hẹn hò nhá.
- Ơ... tôi đã nói gì đâu cơ chứ.
- Rồi rồi, biết rồi, cậu định bảo tôi phải nhớ tới đón sớm chứ gì. Ok, tôi sẽ nhớ mà.
- Khoan... nhưng...
- Thôi, nhìn sao băng rơi kìa.
Nhắc tới sao băng, Thiên Tỷ vội vã ngẩng đầu lên trên, cũng tại lúc nãy mải nói chuyện mà quên mất công việc chính là ngắm sao.
- Chúng thật sự đẹp quá ! - Nhìn những đốm sáng lấp lánh vụt qua khiến Thiên Tỷ không cầm lòng được mà cảm thán. Mất hết hình tượng cao lãnh rồi.
- Ừm, rất đẹp.
- Cậu cũng thấy thế à, tôi thì... - Xoay người định nói tiếp với Vương Nguyên, hay đâu liền bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Vương Nguyên nhìn cậu? Vậy cái câu kia không phải là bảo sao băng à?
Thiên Tỷ ngớ người vài giây song lấy lại tinh thần mà tiếp tục ngắm sao.
Tại chỗ của Vương Tuấn Khải lúc này...
- Khải, anh xem sao băng đẹp chưa kìa - Hà Minh Nguyệt nhẹ đưa bàn tay thon dài chỉ trên bầu trời đầy sao kia. Vui vẻ quay sang nói với người bên cạnh.
- Ừm, đẹp lắm.
Mắt Vương Tuấn Khải mông lung nhìn lên phía trời, mặt vẫn chẳng có tí cảm xúc nào rồi trả lời cô. Một khắc nghe, nét buồn bã thấp thoáng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Hà Minh Nguyệt. Dù đã quen với sự lạnh lùng của anh nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn cảm thấy vô cùng đau.
Nhưng... nỗi đau đó đã được nguôi đi phần nào khi cô nghĩ tới lễ đính hôn sắp tới của mình và anh. Tâm trạng Hà Minh Nguyệt cũng tạm dãn ra, Vương Tuấn Khải đồng ý việc đính ước nghĩa là anh cũng có chút tình cảm, dù tính ra chỉ là nhỏ bé nhưng điều đó cũng làm cho cô mãn nguyệt.
Lặng lẽ bặm môi, Hà Minh Nguyệt hơi chìm đắm trong những hồi ức, cũng không biết rằng phía bên kia Vương Tuấn Khải cũng đang thả hồn vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Từ lúc nhìn thấy được Vương Nguyên hôn Thiên Tỷ ở phía trên sân thượng đối diện, trong lòng anh đặc biệt cảm thấy cực kì cực kì bức dứt, mà nói tới đương nhiên khó chịu. Cũng chỉ muốn qua bên đó mà kéo cậu ra khỏi Vương Nguyên, nhưng khổ nỗi là anh không thể làm, bởi bản thân còn chưa xác định rõ được loại cảm xác phức tạp này, cộng thêm việc bản thân cũng sắp đính hôn với Hà Minh Nguyệt nữa, tuyệt đối không thể để bị phân tán tư tưởng. Nhưng mà... làm vậy có đúng không?
Hết chap 11~
|
Chap 12 : Mâu thuẫn Nếu nhắc tới Thảo Xuyên, chắc chẳng có ai là không biết đến ngôi trường tầm cỡ hoàng gia này. Bởi lẽ học sinh tụ tập tại đây, hầu như toàn cô chủ, cậu ấm, là con cháu cưng của nhiều tập đoàn lớn mạnh tại Trung Quốc. Và đương nhiên thành tích học tập cũng phải cao hơn so với những trường điểm bình thường khác.
Nhưng nếu muốn so sánh rõ phong cách riêng biệt của học sinh Thảo Xuyên, chắc chắn không thể nào quên được vẻ bề ngoài. Là khoác lên mình sự tao nhã, thanh cao từ cách ứng xử giao tiếp cho đến từng hành động bình thường nhất. Nói gọn ghẽ là những người mang cốt cách lịch sự, chuẩn mực cao về nhân cách.
Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại này, vì lí do đợi tới hơn 1 giờ sáng cộng thời gian ngắm sao đã làm không ít học sinh cảm thấy mệt mỏi, vật vã với việc ngủ. Nếu nhìn 1 lượt xung quanh ngôi trường mang tầm vóc quý tộc này là bắt gặp ngay hình ảnh cả đống người đang trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài. Cũng không chỉ riêng mình học sinh, đến cả thầy Hiệu trưởng trường cũng đang trong tình cảnh đáng thương, khốn đốn đây. Tuy đó vẫn còn khá nhiều người tỉnh táo chán...
Lớp học...
- Thiên Thiên đến rồi hả? Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa chúng ta ra căn tin ăn được không? - Thấy bóng dáng Thiên Tỷ đến cái là Vương Nguyên liền lao nhanh ra chỗ cậu mà hỏi tới tấp.
- À,... tôi ăn rồi.
- Vậy hả, ăn những gì?
- Hả? À tôi ăn bánh mì tự làm - Còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị hỏi cho 1 đống câu, lại còn hỏi cả việc sáng nay ăn gì nữa. Đúng thật là muốn bùng cháy mà.
- Tự làm? Thế người thân của Thiên Thiên đâu?
- Dì với chú tôi đi công chuyện dài ngày mất rồi. 2 tuần nữa mới về.
- Ra là thế. Mà khoan ! Vậy là giờ cậu đang ở 1 mình phải không?
- Ừ, đúng rồi.
- Hơ, được rồi - Đáy mắt Vương Nguyên bỗng sáng rực lên trông thấy. Ánh mắt gian lắm cơ.
- Được gì??
- Bí mật. Là 1 bất ngờ nho nhỏ dành cho Thiên Thiên.
Lại cái gì đây? Càng ngày Thiên Tỷ càng thấy Vương Nguyên thật khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta lại có ý định gì nữa? Cái món quà hôm qua đã làm cho cậu phải shock thực sự rồi, không biết lần này lại cái gì đây?
- Này, này, cậu sao vậy ? Đang suy nghĩ gì đấy? - Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa cánh tay hua hua trước mặt Thiên Tỷ.
- Hả? Gì cơ.
- Haizz, thật là...
"Reng...reng... reng"
Như 1 phản xạ có điều kiện, khi có tiếng chuông kêu, ngay lập tức tất cả học sinh trong lớp đều vội vàng vào ổn định chỗ ngồi. Bóng dáng Vương Tuấn Khải cùng lúc liền xuất hiện đập tan hoàn toàn mớ suy nghĩ trong đầu Thiên Tỷ. Anh ta tới gần phía cậu rồi đưa ánh mắt nhìn lại đầy khó hiểu, không rõ nó là ý gì nhưng cả người cậu gần như bị hút hồn vào trong đôi mắt sâu thẳm đó. Tiết học bắt đầu....
Hiện tại Thiên Tỷ và Vương Nguyên đang ở trong căn tin trường, nhìn mặt là biết ngay ai đó đã chủ động lôi kéo người ta tới đây rồi.
- Bữa nay vẫn để tôi đãi Thiên Thiên ăn nhá.
- Thôi, không cần đâu. Tôi thực ra cũng không đói lắm.
- Sao lại không cần? Nghe lời tôi ăn nhiều chút đi.
- Nhưng tôi...
- Nào, nói "a"... đi - Vương Nguyên vừa nói vừa tiện tay nhét miếng xúc xích to bự chảng vào miệng cậu. Thiên Tỷ dừng người lấy vài giây, cuối cùng vẫn đành chấp nhận ăn hết 1 lúc cả miếng xúc xích to khủng bố đó.
Tiếng xì xào xung quanh lại bắt đầu rầm rộ. Có cả những lời kinh ngạc, những lời ghen ghét, khinh rẻ,.. chung quy đều có đủ mọi lời lẽ liên quan tới cậu không phân biệt tích cực hay tiêu cực.
"Cái cậu Thiên Tỷ đó đúng là đồ bắt cá hai tay, lần trước đã là anh Khải rồi mà giờ còn dám đeo bám cả anh Nguyên nữa".
"Đúng là cái thằng đào mỏ, ghét thật".
Dường như những câu nói đụng chạm tới Thiên Tỷ đã khiến Vương Nguyên thực sự tức giận. Cậu bỗng đứng phắt dậy, tay kia nắm chặt lấy cậu con trai nhỏ bé ngồi cạnh, lôi cậu đứng lên cùng mình.
- Mọi người nghe cho rõ đây, tôi - Vương Nguyên rất thích Dịch Dương Thiên Tỷ. Nếu ai còn cảm thấy không vừa lòng thì đừng có để ý chúng tôi nữa. Nghe chưa!!
- Hả ??? Sao cậu...
Thiên Tỷ lại 1 lần nữa bị shock bởi những lời phát ngôn kinh thiên động địa từ phía miệng Vương Nguyên. Trong đầu chợt khẳng định chắc rằng lần này không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ tiêu tùng với đám fans cuồng đang hừng hực lửa giận đằng kia. Xấu hổ, tai với má Thiên Tỷ dần chuyển thành màu đỏ, thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh lấy 1 giây phút nào.
- Anh Nguyên, anh đang nói cái gì vậy? - Dương Hân Hy vô cùng sửng sốt khi chứng kiến toàn bộ sự việc tại căn tin từ đầu tới cuối.
- Dương Hân Hy?
- Cậu ta là ai chứ? Em mới là vị hôn thê của anh cơ mà? - Vì không tự chủ được, cô ta bất giác gào lên dữ dội, mặt hiện rõ sự tức giận tột cùng.
- Tôi chưa bao giờ coi cô là hôn thê của mình cả. Cho nên, đừng có tự nhận bản thân như thế.
- Anh... thật quá đáng.
Hết chap 12~
|
Chap 13 : Ở chung Xin lỗi m.n vì ra trễ nha :)) Thôi giờ thì vô truyện nào
______________________________
Dương Hân Hy hậm hực dậm chân, mặt cay cú mà bỏ đi mất dạng. Lòng cô ta cư nhiên tổn thương xen lẫn chút mất mát... Nhớ lại lúc 2 bên gia tộc Vương - Dương quyết định đính ước, thực sự Dương Hân Hy đã rất vui mừng. Nhưng với Vương Nguyên thì lại ngược dòng, thẳng thừng dập tắt luôn niềm mong mỏi bấy lâu ấy, cậu không hề quan tâm hay ngó ngàng 1 chút gì tới cô ta cả. Bởi quan điểm của Vương Nguyên chính là phải thích, phải yêu thì mới có thể hạnh phúc được.
Tuy lúc nào cũng bị hắt hủi, nhưng Dương Hân Hy vẫn luôn kiên trì mong mỏi, chờ đợi điều gì đó có thể giúp người kia hiểu ra được tình cảm trân thành của mình. Và cứ thế cô chỉ đợi, đợi và đợi cho đến lúc chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Anh công khai người yêu sao, Vương Nguyên? Nếu thế thì giờ cô là thứ gì chứ?
Sự xuất hiện của Dương Hân Hy làm Vương Nguyên có chút bất ngờ nhưng vẫn không làm tâm trí bị ảnh hưởng. Hiện tại, sau khi nghe cái tin như sét đánh ngang tai, đám fans cuồng 2 vị Vương thiếu gia giờ đang trong trạng thái thất vọng xen lẫn bực bội.
"Cái gì? Anh Nguyên tại sao lại thích một đứa con trai chứ?".
"Hu hu, không chịu đâu. Lại còn có hôn thê nữa. Hết hoàng tử Vương Tuấn Khải giờ lại đến cả anh Nguyên".
"Tôi không tin... Nguyên thiếu gia là gay ư?".
Những lời than thở rồi khóc lóc cứ thế rầm rộ hết cả 1 khu. Xấu hổ, Thiên Tỷ khẽ cúi gằm mặt, tự trách sao bản thân bỗng đang yên đang lành liền bị chuốc cả tấn họa vào thân. Thấy đống nữ sinh kia cứ chĩa cái nhìn viên đạn vào người, Thiên Tỷ chỉ biết vội vã giật giật tay áo Vương Nguyên, rồi nhanh chóng bảo cậu ta mau dừng hết toàn bộ mọi chuyện lại.
Hiểu ý, Vương Nguyên đành hạ giọng, 1 tay kéo theo Thiên Tỷ ra khỏi chỗ hỗn độn kia. 15 phút trôi qua, 2 người vẫn chỉ im lặng đi trong vô thức. Mãi 1 lúc sau Vương Nguyên mới chịu lên tiếng giải thích :
- Tôi xin lỗi, cái người lúc nãy thực sự đối với tôi không phải là hôn thê.
- ... tôi đâu có trách cậu.
- Không trách tôi? - Vương Nguyên bỗng dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia. Có chút vui mừng.
- Ừ.
- Hì, Thiên Thiên đúng thật là rất tốt. Thôi được rồi chúng ta mau vào lớp đi.
Thiên Tỷ mặc kệ để cho Vương Nguyên cứ vậy kéo mình về lớp học.
***
Hôm nay chính là chủ nhật, cái ngày để người ta có thể an nhàn mà tận hưởng nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Thế nhưng cũng có nhiều chuyện xảy ra khiến ta không thể nào lường trước được. Tiêu biểu là hôm nay, khi đang bận chìm đắm trong giấc ngủ thì tự dưng tiếng chuông gọi cửa ầm ĩ làm cho Thiên Tỷ phải giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 6 rưỡi, cậu vò vò cái đầu cùng với vẻ mặt khó chịu bước xuống giường, tiện tay cầm luôn cả túi rác ra ngoài.
"Hừm, sáng sớm thế này mà ai đến vậy chứ. Bực mình".
Đi đến trước cửa, đưa tay mở khóa ra, xuất hiện trước mặt cậu là 1 người thanh niên cao lớn, chiếc mũ lưỡi trai anh ta đội kéo sụp hẳn xuống nên không thể thấy được mặt. Cậu khó hiểu nhìn, bất giác chau mày hỏi :
- Xin lỗi anh là ai vậy?
- ...
- Này anh, tôi hỏi đấy. Này !
Thiên Tỷ bắt đầu cảm thấy bực, mặt hiện giờ đã tối sầm lại. Đang định đưa tay đóng cửa thì người kia bỗng nhiên giúi cho cậu 1 hộp quà lớn, trên đó còn gắn mẩu giấy ghi "Hãy mở ra". Càng lúc càng không hiểu, cậu tò mò làm theo lời chỉ dẫn trong tờ giấy.
"Roạt... bùng". Một đống thứ lấp lánh bật ra khỏi chiếc hộp, bên trong còn chứa đựng 1 con kuma nhỏ rất xinh xắn.
- Surprise !
- Hả? Vương...Vương Nguyên - Thiên Tỷ trố mắt nhìn cái người trước mặt, ngạc nhiên đến mức tột độ.
- Hì, bất ngờ không?
- Sao cậu lại...
- Thôi được rồi, Thiên Thiên mau giúp tôi xách hành lí vào đi - Nói rồi Vương Nguyên thản nhiên cầm cái vali to bự cứ thế mà bước vào nhà.
- Hành lí gì? Tôi không hiểu.
- Thiên Thiên bị ngốc thật hay là đang giả vờ vậy. Mang hẳn cả cái vali đi không dọn đến đây ở chứ làm gì nữa.
- Dọn đến? Nhưng mà.... Này !
- Gì?
- Tôi còn chưa...
- Tôi ở phòng này nhá - Chẳng đợi Thiên Tỷ nói hết Vương Nguyên 1 mạch đi thẳng tới căn phòng ngủ đối diện, tiện tay gom tất quần áo trong túi ra treo lên giá.
- Cậu... không được. Đó là phòng tôi mà - Thiên Tỷ hốt hoảng chạy lại chỗ cậu trai vô duyên kia, đưa tay vội ngăn cản.
- Có sao, chúng ta ở chung cũng được mà. Dù gì Thiên Thiên giờ đã là người yêu của tôi rồi.
- Nhưng... chuyện đó...
- Tôi xếp xong rồi, giờ chúng ta đi ăn sáng nha.
- Hả?
Vẫn là tự ý quyết định mọi chuyện, Vương Nguyên liền lôi Thiên Tỷ tới hẳn nhà hàng để ăn sáng. Lại còn là nhà hàng cao cấp 5 sao nữa. Kể ra quen người giàu có cũng có lợi phết.
Chờ đến lúc ăn xong cũng mất tầm nửa tiếng rưỡi, bởi trong khi đi Vương Nguyên còn rủ rê Thiên Tỷ vào mấy chỗ vớ vẩn khác. Tóm lại là mất hình như là gần 1 tiếng đồng hồ rồi mới quay trở lại nhà.
Lể lả trên đường, vừa đi Thiên Tỷ vừa nghiêm túc suy nghĩ. Tự dưng hôm nay Vương Nguyên đột nhiên đến, lại còn 1 mực đòi dọn ở đây nữa làm cậu không khỏi khó xử. Nhưng khoan, nếu cậu ta ở chung với cậu, giờ chú với dì lại không có ở đây, chẳng lẽ lại...
Dường như bắt đầu nhận thấy sự nguy hiểm, Thiên Tỷ khẽ cắn môi mình rồi liếc nhìn gương mặt của Vương Nguyên. "Trông cậu ta rất là thản nhiên lại còn cười nữa... Không được ! không được ! Thiên Tỷ mày đừng có mà suy nghĩ linh tinh".
- Ủa, Tuấn Khải?
Tuấn Khải? Nghe thấy 2 chữ đấy, cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn kia, bất giác nhìn về phía trước cửa nhà mình. Đúng là anh ta rồi.
- Sao anh lại ở đây? Còn nữa mấy cái túi này là sao? - Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh mình, miệng liền bật hỏi.
- Đấy là hành lí của anh. Anh cũng dọn tới đây ở.
- HẢ ?? - Cả 2 người kia cùng đồng thanh kêu. Trợn tròn mắt ngạc nhiên với thất kinh. Thiên Tỷ vài giây rốt cuộc mếu máo đi, tại sao lại phải ở chung với 2 cậu thiếu gia này chứ!
Hết chap 13~
|
Chap 14 : Suy nghĩ Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt Thiên Tỷ, đưa tay mình xin chìa khóa nhà. Không hiểu là do ma nhập hay bị gì mà cậu cứ thế đơ mặt, ngoan ngoãn lấy trong túi áo ra chùm chìa khóa nhà. "Cạch". Cửa mở, anh thản nhiên cầm hành lí, tiện tay kéo luôn cả cậu trai nhỏ bé đang đứng thừ người ở đằng kia vào cùng.
- Tuấn Khải ! Anh mau bỏ tay khỏi người Thiên Thiên được không? - Vương Nguyên vừa nói vừa giựt cánh tay Vương Tuấn Khải ra, 1 phát kéo người Thiên Tỷ vào lồng ngực.
Nhìn thấy vậy, Vương Tuấn Khải khẽ chau mày rồi cũng 1 tay lôi cậu quay trở lại phía mình. Vương Nguyên đương nhiên vẫn không chịu thua, bực tức giữ lấy cánh tay Thiên Tỷ nhất quyết không cho cậu qua chỗ Vương Tuấn Khải. Cứ thế cứ thế giằng co 1 hồi, đến hơn 20 phút vẫn chưa có thể vào nổi căn nhà ngay trước mặt toàn thân Thiên Tỷ bắt đầu cảm thấy muốn bốc hỏa, phừng phừng hất tay mình ra khỏi cái nắm của 2 người kia. Bực mình nói lớn :
- Hai cậu cứ đứng ở ngoài đấy đi!!
"RẦM...M.... xoạch".
Sau tiếng đóng cửa mạnh như động đất bất giác chỉ còn lại sự im lặng bao trùm lên 2 con người đang đơ cái bản mặt ra đứng ở phía ngoài. Tuy nhiên...
20 phút sau...
- Thiên Thiên phải ở chung phòng với em. Anh ra phòng khách mà ngủ.
- Không.
- Vậy giờ anh muốn sao? Đừng có nghĩ giúp người ta vào được nhà là có thể quyết định mọi thứ.
- ...
- Thôi được rồi ! Ừm... anh với Vương Nguyên mau qua phòng chú, dì tôi ở đi. Còn phòng này vẫn là riêng tôi dùng.
Quá mệt mỏi với 2 anh em nhà này, Thiên Tỷ đưa tay xoa xoa thái dương rồi lên tiếng giải quyết mớ lộn xộn mãi không chấp dứt kia đi. Phải nói là cái số cậu nó đúng thật xui xẻo, lúc nãy cứ tưởng đã tống khứ được 2 bọn họ đi, tưởng rằng đã có thể tiếp tục tận hưởng 1 buổi chủ nhật yên bình ai dè xâu chìa khóa khi nãy đưa cho Vương Tuấn Khải để mở cửa, cậu quên chưa kịp lấy lại và thế là... 2 người đó vào được.
Sau khi đã phân chia rõ ràng phòng ở, nhìn đồng hồ trên tường cũng đã tới giờ ăn trưa, Thiên Tỷ thở 1 tiếng rõ dài rồi 1 mình đi ra siêu thị mua thêm chút đồ ăn. Bởi cậu nghĩ đối với số lượng thức ăn trong tủ lạnh hiện giờ thì chắc không thể nào đủ được cho cả 3 người.
Tại Siêu thị...
- Ừm, có nên mua chút mực về không nhỉ. Hay là mua mì về xào, hay là... Thôi mua cái này vậy.
Loay hoay khoảng tầm 30 phút, Thiên Tỷ cuối cùng cũng chọn được hoàn tất. Ngoài ra cậu còn mua thêm ít "cua" và "bánh trôi". Đang cố gắng đẩy chiếc xe chở tới chỗ thanh toán, bỗng đâu bắt gặp ngay Hà Minh Nguyệt cũng ở đấy đằng sau còn là tên vệ sĩ áo đen. Thấy Thiên Tỷ, Hà Minh Nguyệt hơi bất ngờ, song cũng quay lại nở nụ cười chào hỏi.
- Chào em, Dịch Dương Thiên Tỷ.
- À, em chào chị.
- Em cũng đi siêu thị à?
- Vâng - Cậu gật đầu nhẹ.
- Thật trùng hợp. Hay là ta ra ngoài nói chuyện được không?
Thiên Tỷ do dự một chút rồi gật đầu.
- Được ạ.
- Vậy chúng ta ra quán cafe kia ngồi đi.
...
Thiên Tỷ thực sự hơi ngạc nhiên khi Hà Minh Nguyệt đề nghị mình ra nói chuyện. Lúc đầu cậu còn cảm thấy ngại ngùng nhưng ngay sau đó, dường như nhận thấy sự thân thiện trong con người Hà Minh Nguyệt, Thiên Tỷ dần dần nới gần khoảng cách với cô. Hóa ra 2 người lại có rất nhiều điểm chung, nhiều tới nỗi cậu không thể tin được.
- Hì, thật không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy.
- Vâng. Em cũng rất bất ngờ.
- À, mà hình như em với Vương Nguyên rất thân thiết với nhau. Chắc là phải có gì đúng không?
- Thực ra...chuyện đấy... - Nói ra cũng thật khó xử, cậu biết chắc rằng chị ấy đã thấy được sự việc xảy ra tại căn tin hôm đó, bây giờ không biết nói sao cho phải.
- Thôi được rồi, chị không hỏi khó em nữa... - Hà Minh Nguyệt bỗng chốc thở dài, nét mặt thấp thoáng sự lo lắng.
- Chị sao vậy?
- Khải từ sáng đến giờ vẫn chưa có về Vương Gia. Chị gọi thì tắt máy, cả Vương Nguyên nữa.
- Dạ?? - Tự dưng nhắc tới 2 người họ làm Thiên Tỷ không khỏi giật mình, nếu Hà Minh Nguyệt mà biết 2 người đó đang ở nhà cậu thì phản ứng của chị ấy sẽ ra sao nhỉ. Thiên Tỷ nghĩ thầm.
- Sao trông em hoảng hốt vậy? Thiên Tỷ ! - Thấy cậu có vẻ thất thần, cô liền lay lay gọi.
- Hả? À em không sao.
- Thật không thế?
- Không sao thật mà - Thiên Tỷ khẳng định.
- Ừ, mà em có biết họ đi đâu không?
- À... em... em không biết - Không biết ma xui quỷ khiến gì mà làm Thiên Tỷ 1 phát nói dối luôn.
- Vậy sao?... - Gương mặt Hà Minh Nguyệt liền thất vọng. Đúng, làm sao mà Thiên Tỷ có thể biết được chứ. Cô trấn an bản thân.
- Em xin lỗi - Cậu lí nhí nói câu đấy, cảm thấy hơi hối hận.
- Em đâu có lỗi. Cũng chỉ tại chị lo quá thôi. Em biết đấy, sắp tới lễ trưởng thành của Khải rồi và để thừa kế sản nghiệp của gia tộc chị với anh ấy sẽ phải đính hôn với nhau. Cho nên hiện giờ đang rất bận để chuẩn bị.
- Lễ trưởng thành? Đính hôn?
- Ừ, Khải thực sự rất quan trọng đối với gia tộc, trọng trách gần như đè hết lên vai anh ấy. Và... chị thực sự muốn giúp Khải kế thừa nó. Em hiểu ý chị chứ, Thiên Tỷ.
- Em hiểu rồi. Ừm... em phải đi đây, tạm biệt chị.
- Hẹn gặp em sau.
Nói rồi cậu vội vàng rời khỏi quán. Tay xách túi đồ mua về vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của Hà Minh Nguyệt.
Trong lúc đấy, tại nhà Thiên Tỷ...
- Hừm, Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc anh dọn tới đây để làm cái gì? Chẳng phải giờ đáng lẽ anh phải đi cùng chị Nguyệt sao? - Vương Nguyên nhìn anh trai mình như 1 kẻ kì đà cản mũi, mặt vô cùng khó chịu hỏi.
- Em không cần quan tâm.
- Thiên Thiên đã là người yêu của em, sao lại không quan tâm được.
- Cậu ta đồng ý rồi sao?
- Ừm, có phải anh cũng thích Thiên Thiên phải không?
- ...
- Còn chị Nguyệt thì sao? Tuấn Khải, anh nên nhớ là mình sắp phải thừa kế gia tộc rồi đó. Em không cho phép anh giành Thiên Thiên với em.
- Nếu anh không muốn làm người nối nghiệp thì sao.
- Anh nói gì??
Hết chap 14~
|