[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 34 : Kết thúc lãng mạn Thời gian nghỉ đông bắt đầu đến, tiết trời ngày càng trở nên lạnh giá hơn. Suốt 2 tuần cực hình ôn tập, Thiên Tỷ và Vương Nguyên cuối cùng cũng qua được kì thi lại thuận lợi. Ngày hôm nay là 24/12 đúng dịp lễ Noel tới, ngoài đường hiện giờ nườm nượp người qua lại, ra vào đông đúc trong các cửa hàng bán đồ trang trí. Trên tay ai cũng cầm vài ba món quà nhỏ được gói 1 cách tỉ mỉ, đẹp mắt. Cái không khí vui vẻ này đúng thật làm cho con người ta phải háo hứng mà chờ tới nửa đêm.
Cũng vì buổi nay là đêm Noel nên chú và dì Thiên Tỷ đều quyết định dành riêng 1 bữa ăn tối đầy lãng mạn tại nhà hàng. Đương nhiên cũng có kéo Thiên Tỷ đi theo nhưng cậu cứ 1 mực đòi ở nhà, nhất quyết không chịu đi cùng. Đơn giản chỉ là muốn chú và dì có thể thoải mái mà đi riêng với nhau, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn bản thân làm cái bóng đèn tới để phá rối người ta.
Sau khi chú, dì mình đi khỏi, Thiên Tỷ chẳng biết làm gì cả đành bật tivi lên xem. Nhưng bật tới chục kênh cũng chỉ thấy toàn mấy cái chương trình nhắc tới Noel rồi lại hát hò ầm ĩ, căn bản là chả có gì hay. Chán nản, Thiên Tỷ nằm bò mình ra ghế sofa ngủ, đang định nhắm mắt thiếp đi thì...
"Kính... coong! Kính... coong!"
- Ai đến vậy chứ? Đúng thật bực mình - Khó chịu đi ra mở cửa, cậu thầm chửi rủa kẻ dám phá giấc ngủ yên bình của mình. Nhưng...
"Cạch"
Chẳng có 1 ai ở ngoài này cả, gió hun hút thổi qua khiến người Thiên Tỷ khẽ run lên, hiu quặn không lấy 1 bóng người. "Gì đây? Phá đám người khác hả? Bấm chuông ầm ĩ rồi bỏ trốn là sao? Đúng là đồ thần kinh". Cậu bực mình đưa tay đóng cửa lại. Đang định chợp mắt tiếp thì tiếng chuông đinh tai kia lại 1 lần nữa kêu inh ỏi.
- Rốt cuộc là ai? Phá chuông nhà người ta thế thì hay lắm hả? Cái đồ thần kin... Vương... Vương Nguyên... - Thiên Tỷ chợt khựng lại, nhận ra người đang đứng trước mặt mình đây.
- Thiên Thiên có cần hét thẳng vào mặt tôi mà chửi thế không vậy?
- Tại... tại tôi tưởng kẻ phá đám kia. Xin lỗi.
- Hả? Hì, sao lại xin lỗi tôi, tôi chính là kẻ đó mà - Vương Nguyên bất giác cười trêu chọc, mặt trông vô số tội.
- Ra là cậu. Vậy thì ở ngoài đó đi - Thiên Tỷ chẳng chút do dự liền đưa tay đóng sập cửa nhà, nhưng may mắn là chân Vương Nguyên vẫn kịp chặn cửa, mỗi tội bị kẹp đau quá thể.
- Á! Thiên Thiên định giết người à! Ôi, cái chân của tôi...
Đau khổ ôm ôm cái chân tội nghiệp, mặt Vương Nguyên giờ nhăn nhăn nhó nhó mà kêu than.
- Có sao không? Tôi xin l... mà lỗi của cậu cơ mà, ai bảo cho chân vào.
- Thiên Thiên thật là... Thôi nhanh đi theo tôi ra ngoài đi. Hôm nay là Noel nên tôi muốn đưa Thiên Thiên đi chơi.
- Tôi không thích đi.
- Không thích cũng phải đi. Thiên Thiên mau mặc thêm áo vào rồi theo tôi. Nhanh lên.
- Từ từ đã, để tôi khóa cửa.
.
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, giờ có rất đông kẻ qua người lại, ai cũng cầm riêng cho mình 1 hộp quà nhỏ hí hửng mà cười nói. Tại cửa hàng bán nhiều đồ tổng hợp, Thiên Tỷ đang cùng Vương Nguyên đi lựa quà. Nói thẳng ra chính là đi mua quà Noel cho Vương Nguyên.
- Tôi chẳng biết nên mua gì tặng cậu nữa. Hay là cái này có được không? - Vừa nói, Thiên Tỷ vừa giơ con kuma to tướng lên cho Vương Nguyên xem.
- Thôi, con này to quá à. Với lại tôi cũng không thích gấu bông.
- Thế thì cái này được không? - Lần này cậu giơ 1 ông già Noel bằng thủy tinh lên rồi đung đưa trước mặt Vương Nguyên.
- Ừm, cái này... thôi, khỏi mua đi. Tôi sẽ đòi Thiên Thiên sau. Còn 1 tiếng nữa là 12 giờ, chúng ta mau lên trên kia đi.
Mặc cho Thiên Tỷ còn đang ngơ ngác, Vương Nguyên liền kéo tay cậu nhanh chóng đi lên sân thượng tòa nhà đối diện tháp chuông của nhà thờ. Từ đây nhìn với xuống còn có thể thấy được rõ toàn bộ cảnh đêm của thành phố.
- Thiên Thiên thấy tôi biết chọn chỗ tốt không? Đối diện hẳn nhà thờ luôn nhá.
- Ờ, ờ tốt quá. Cậu đúng là biết chọn.
- Mà trời hôm nay có vẻ nhiều sao thật. Đẹp tuyệt.
Thấy Vương Nguyên nhìn lên trời rồi cảm thán, cậu bất giác cũng ngẩng đầu lên mà quan sát. Đúng, bầu trời tối nay thật sự rất đẹp, rất lung linh, rất huyền ảo. Lại còn có ánh trăng sáng dịu nhẹ nữa. Hai người ngồi im lặng hồi lâu, Vương Nguyên lại bắt đầu lên tiếng :
- Được rồi, giờ đã đến lúc tặng quà. Đây là quà tôi tặng cho Thiên Thiên, mau mở ra đi.
Thiên Tỷ trầm ngâm sau vài giây, rốt cuộc cũng đưa tay mở nắp hộp, chứa bên trong lại là chiếc khăn len màu đỏ nổi bật. Cậu ngạc nhiên nhìn nó 1 hồi rồi quay lên mỉm cười cảm ơn. Đôi đồng điếu cũng vì vậy mà lộ hẳn ra.
- Thiên Thiên cười đẹp quá... - Tim Vương Nguyên khẽ rung động, buộc miệng ra cảm thán.
- Tôi... - Lại bị câu nói của người kia làm cho bối rối, 2 má Thiên Tỷ lấp liếm ửng hồng.
- Để tôi quàng cho Thiên Thiên.
- Ừ.
- Mà khoan Thiên Thiên cũng phải tặng quà cho tôi đi chứ.
- Quà? Giờ cậu muốn gì?
- Tôi... giờ chỉ muốn được ở bên cạnh Thiên Thiên, hằng ngày hằng giờ như thế này.
"Tôi giờ chỉ muốn được ở bên cạnh em, hằng ngày hằng giờ như thế này".
Câu nói này sao giống của anh quá vậy? Vương Tuấn Khải... Sống mũi cậu bắt đầu cảm thấy cay cay, tim dường như cứ bị thắt chặt lại.
- Thiên Thiên! Thiên Thiên!
- À, hả? - Tiếng gọi như kéo cậu trở lại thực tại.
- Thiên Thiên sao vậy? - Vương Nguyên lo lắng hỏi, tay vội đặt lên bờ vai của Thiên Tỷ.
- Tôi không sao. Cậu đừng lo.
"Không sao ư? Rõ ràng là khóc, tại sao cứ phải nói dối vậy chứ? Tôi không thích 1 chút nào". Đầu Vương Nguyên buồn bực nghĩ, khuôn mặt dần nhích lại bên cậu. Thiên Tỷ cũng vì không để ý gì nên cứ đờ người ra ngồi, đến khi thấy tay Vương Nguyên khẽ nâng cằm rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên cậu mới sửng sốt mở to mắt nhìn.
- Tôi đã nói mình sẽ là người làm Thiên Thiên hạnh phúc. Xin hãy cứ tin tưởng mà dựa vào tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu...
- Cảm ơn cậu... Vương Nguyên.
Hết chap 34~
M.n, Khải ca sắp quay lại rồi đó yên tâm =))
|
Chap 35 : Cuộc thi Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua. Kì nghỉ hè chính thức kết thúc, mở đầu để bước vào năm học đầy đổi mới. Hôm nay, trên bảng tin trường vừa đưa thông báo mở cuộc thi tuyển. Do hội trưởng cũ đã tốt nghiệp ra trường nên hiện giờ Thảo Xuyên đang rất tất bật để khẩn trương tìm những ứng cử viên sáng giá nhất, thông qua đó mà chọn được người phù hợp giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh.
Tất cả các gương mặt có thành tích học tập xuất sắc đều nhanh chóng đi đăng kí dự tuyển. Vương Nguyên đương nhiên cũng có tham gia, đường đường là 1 nhị thiếu của gia tộc Vương, cuộc thi lần này, chắc chắn chức hội trưởng sẽ phải thuộc về tay cậu. Phải, chắc chắn là thế, tuy nhiên...
- Hả? Thiên Thiên cũng định tham dự à? Tôi tưởng Thiên Thiên không có hứng thú với cái chức này cơ mà? - Nghe lời tuyên bố từ Thiên Tỷ, Vương Nguyên không khỏi sững người ra.
- Ừ,... tại tôi muốn thử sức mình xem thế nào. Với lại tôi đã quyết định sẽ khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.
- Thiên Thiên... Thiên Thiên của tôi đã thay đổi rồi. Vui quá! - Vương Nguyên nham nhở cười lớn, tay cứ thế mà ôm ghì lấy người Thiên Tỷ không rời.
- Khoan... bỏ tôi ra đã... khó thở quá - Thấy ánh mắt như lửa đốt từ đám con gái đối diện đang chĩa thẳng vào người mình, Thiên Tỷ liền vội vàng đẩy kẻ đang ôm chặt lấy cậu ra.
- Chết, tôi xin lỗi. Nhưng nếu Thiên Thiên đã quyết định như vậy rồi thì tôi sẽ rút lui.
- Rút lui? Cậu cũng tham gia sao?
- Ừ, nhưng vì Thiên Thiên tôi sẽ bỏ không thi nữa.
- Cậu không cần phải làm vậy. Tôi thực sự muốn thi đấu thử với cậu.
- Haizz, nếu mà tôi đấu với Thiên Thiên, chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.
- Sao lại không chịu nổi?
- Thiên Thiên cứ biết thế đi. Giờ tôi dẫn cậu đi đăng kí nhá.
Hai người nhanh chân bước tới phòng hội trưởng đăng kí, tại đây cũng đang có khá nhiều học sinh đến chen chúc xem. Lúc ghi tên Thiên Tỷ vào danh sách, Vương Nguyên đã cẩn trọng liếc trộm qua 1 lượt các hàng tên, chú ý xem có đối thủ đáng gườm nào xuất hiện không. Có vẻ như là không có. Tuy nhiên đập vào mắt cậu lại là 3 cái chữ xui xẻo "Kim Tử Kiệt".
"Tên này cũng tham gia sao? Không được, nếu thế thì Thiên Thiên của mình sẽ gặp khó khăn mất". Vương Nguyên cảm thấy có chút lo lắng, chau mày cố nghĩ ra diệu kế để có thể đuổi cái tên họ Kim kia.
- Thiên Thiên cứ chờ lấy phiếu đăng kí nhá. Tôi phải ra đây chút.
- Ơ... ừ.
Vương Nguyên vừa mới đi khỏi được mấy phút thì bỗng đâu xuất hiện 1 đám con gái kênh kiệu, cầm đầu nhóm chính là Hạ tiểu thư - kẻ cùng lớp với Thiên Tỷ, luôn tìm mọi thủ đoạn để bắt nạn cậu.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, loại người như cậu mà cũng dám vác mặt tới đây dự tuyển á? Đúng thật không biết xấu hổ.
- Tôi... tôi chỉ muốn thử thi. Không liên quan tới cô - Dù cũng có chút sợ hãi nhưng lần này cậu đã hứa với bản thân là phải mạnh mẽ hơn cho nên cũng nạn nộ mà phản bác lại.
- Giỏi thật. Lần này còn dám dũng cảm nói lại nữa. Cậu đừng tưởng có được Vương Nguyên bảo vệ mà muốn làm gì thì làm, tôi không có sợ đâu.
- Mong... mong cô tránh ra hộ, cô đang cản đường tôi đi - Chả thèm quan tâm tới mấy lời nói vô nghĩa, Thiên Tỷ cứ thế bỏ lơ cái cô Hạ tiểu thư hống hách kia.
- Cậu... cậu dám... - Cô nàng kia giận đỏ cả mặt vì bị cậu thản nhiên bỏ bơ. Nhưng ngay sau đó, khi quét 1 lượt xung quanh phòng, cô ta lại nhếch môi cười đắc ý rồi nói:
- Các bạn ở đây đa phần là lớp 10 đúng không?
- Vâng, đúng rồi... - Chung quanh đó đều đồng thanh trả lời. Thiên Tỷ liền đứng người luôn tại đấy, chợt có dự cảm chẳng lành.
- Ồ, các bạn có biết hoàng tử Vương Tuấn Khải của trường Thảo Xuyên này không ? - Cô ta lại đắc ý lần nữa rồi tiếp tục hỏi.
- Có, có chứ. Vương Tuấn Khải - hoàng tử của Thảo Xuyên. Mình là fan anh ấy mà.
- Mình cũng thế. Vì anh ấy nên mình mới cố gắng đỗ vào trường này. Nhưng hình như anh ấy phải sang Mỹ vì việc gì đó.
- Đúng, hoàng tử Vương Tuấn Khải 1 năm trước đã sang Mỹ rồi, nhưng cũng tại người nào đó đã khiến anh ấy phải đột ngột rời đi như thế. Lại còn phá rối lễ trưởng thành của anh ấy nữa. Vậy mọi người ở đây có biết đó là ai không?
- Mình không biết? Là ai? Người này đúng thật quá đáng.
Nhắc tới người làm hại Vương Tuấn Khải, đám nữ sinh xung quanh lại bắt đầu bàn tán, mặt ai nấy đều tỏ ra căm phận.
- Hơ, cái người xấu xa đấy hiện đang có mặt tại đây. Chính là cậu ta, Dịch Dương Thiên Tỷ - Cô ta cố nói thật lớn rồi chỉ thẳng vào mặt Thiên Tỷ.
- Gì cơ? Là người này sao?
- Trời, làm chuyện quá đáng, xấu xa như vậy mà còn mặt dày tới đây đòi tranh chức hội trưởng.
- Mình nghĩ cái kiểu người này không sớm thì muộn cũng bị loại ngay từ đầu thôi.
Trong phút chốc, Thiên Tỷ liền trở thành cái bia đỡ đạn cho đám nữ sinh trong phòng công kích. Những lời nói, những cái nhìn hằn học hệt như mũi dao găm khắp thân thể khiến cậu đau nhức. Hình ảnh của Vương Tuấn Khải trước khi chia ly lại 1 lần nữa tái hiện ra trước mắt. Cố gắng nén những giọt lệ, Thiên Tỷ lao luôn ra khỏi phòng. Vội vàng đến trước khu vực WC, không nghĩ ngợi gì mà phi thẳng vào.
"Ào ! Ào ! Ào !"
Cậu vặn cho vòi nước chảy thật mạnh rồi 1 tay hất ào lên mặt để bình tĩnh trở lại.
"Dịch Dương Thiên Tỷ, mày đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cũng đã 1 năm rồi, những việc không quan trọng hãy sớm mà quên đi..."
Suy nghĩ trấn an bản thân, Thiên Tỷ liền nhanh chóng ra khỏi WC nhưng được vài bước rồi lại ngồi sụp xuống nền. Mấy giọt nước mắt cứ không ngừng trào ra khiến bản thân cậu thực muốn tự diễu cợt chính mình.
"Đừng khóc, Thiên Tỷ".
Giọng nói này, là của Vương Tuấn Khải. Sửng sốt, Thiên Tỷ vội ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng chỉ có đống học sinh thản nhiên qua lại. Hoàn toàn không có bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Chắc... chỉ là do cậu lầm tưởng thôi...
Hết chap 35~
M.n, au đi lặn đến qua tết đây. Cảm ơn các readers đã luôn ủng hộ. Au cũng chúc năm mới m.n vui vẻ nha ^^ bye.
|
Chap 36 : Sửng sốt bắt gặp Khắp các gian lớp, phòng học, ngay cả khu vực nhà giáo viên cũng đều rất sôi nổi bàn tán, chung quy chính là về sự kiện chọn hội trưởng mới. Thiên Tỷ sau khi thất thần rời khỏi WC đã nhanh chóng quay trở về lớp học. Chẳng biết có phải do duyên trời định đoạn không mà cậu lại bị đụng ngay đối thủ nặng kí Kim Tử Kiệt. Đợt va chạm xem ra khá mạnh, bởi Thiên Tỷ cũng đâu có để ý đường đi phía trước gì.
Tên kia bị đụng chạm tới đương nhiên không khỏi khó chịu, liếc theo ánh mắt có phần tức giận, hắn ta liền nạn nộ đổ lỗi.
- Cậu đi mà không nhìn đường à? Có mắt không thế?
- Tôi xin lỗi - Mang khuôn mặt gần như liệt toàn phần, Thiên Tỷ ủy khuất tạ tội người trước mặt rồi 1 phát quay đi luôn.
Thấy thái độ hệt như khinh thường, lời xin lỗi kia không những chẳng làm nguôi cơn giận mà còn khiến Kim Tử Kiệt ngày 1 bực tức hơn. Hắn nhanh chóng nắm cổ tay Thiên Tỷ kéo lại rồi phừng phừng chĩa con mắt nanh sói ra nhìn cậu.
- Này. Xin lỗi mỗi thế là xong hả? Cậu có biết tôi là ai không mà dám tỏ thái độ khinh người thế?
- Gì? Tôi có không biết - Vẫn trưng bộ mặt liệt như chẳng muốn quan tâm, cậu lờ đờ hỏi lại người kia cho có.
- Cái gì? Cậu không biết?
- Ừ. Nếu không có gì nữa... tôi đi đây - Nói là làm, Thiên Tỷ xoay người rời đi, cứ thuận thế mà bỏ bơ ai đó.
- Cậu... - Lửa giận đã lên tới đỉnh đầu, Kim Tử Kiệt quả thực bị làm cho tức đến bốc hỏa phừng phừng, trước giờ chưa có ai dám thô lỗ với hắn giống như vậy. Định 1 lần nữa kéo cái người bất lịch sự kia lại thì chợt có tiếng loa thông báo :
"Tất cả các học sinh đã đăng kí thi tuyển giờ hãy mau chóng tới khu vực hội trường. Sau nửa tiếng nữa vòng thi đấu loại sẽ bắt đầu".
Tạm gác chuyện vừa nãy qua 1 bên, Kim Tử Kiệt vội vàng bước tới trung tâm hội trường, nét tức giận thoáng trên khuôn mặt liền thay đổi, chêm vào đó là vẻ tự tin vô cùng đắc ý. Hắn đã chờ để được làm cái chức hội trưởng này lâu rồi. Cũng chính vì thành tích học tập rất ư là xuất sắc, nên giờ có gặp đối thủ nào cũng chẳng làm Kim Tử Kiệt phải sợ.
Lúc này, tại nơi diễn ra cuộc thi tuyển, đứng nhìn cánh cửa đóng im ỉm trước mặt mà lòng Thiên Tỷ muốn run lên bần bật. Cố gắng hít 1 hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm rồi đẩy cửa phòng hội trường ra. Trong đây, hiện giờ mọi người đã tới rất đông đủ, lại còn ngồi trên ghế mà cười nói rôm rả nữa. Có vẻ như ai cũng háo hức chờ xem sự xuất hiện của hội trưởng mới.
Vì hội trường tổ chức gồm có 2 lối vào mà Thiên Tỷ lại đi vô đúng cửa tập trung đông đảo đám học sinh vừa nãy công kích mình nên ngay khi cậu đẩy cửa bước vào, mọi người xung quanh liền trở nên im lặng như tờ, hàng chục ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Tỷ. Bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý, cậu lúng túng đứng ngây người ra giây lát rồi cúi đầu vội vã đi về phía sau cánh gà.
"Dịch Dương Thiên Tỷ, sao cậu ta vẫn còn dám vác mặt mình đến đây. Tưởng lúc nãy biết xấu hổ mà trốn rồi cơ mà?"
"Không biết nữa, chắc tại mặt dày quá nên chẳng còn biết thẹn là gì nữa".
"Đúng là không biết liêm sỉ".
Sự xuất hiện của Thiên Tỷ khiến bọn con gái trong này có thêm đề tài mới để mà buôn. Cậu đi tới đâu, tiếng xỉa mói, chửi rủa liền rầm rộ tới đó làm không gian rộng lớn xung quanh càng lúc ồn ào hơn. Nhưng ngay sau đó sự im lặng lại 1 lần nữa bao trùm cả hội trường khi mà người chủ trì đứng lên phát biểu đôi lời:
"Thưa toàn thể học sinh trường Thảo Xuyên, cuộc thi chọn hội trưởng mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhưng trước hết chúng ta hãy lắng nghe phần giới thiệu của từng ứng cử viên tham gia".
Thay thế vị trí của người chủ trì, ứng cử viên đầu tiên bước lên bục chính là Kim Tử Kiệt, hắn đưa ánh mắt vô cùng hút hồn cùng với nụ cười mê luyến xuống dưới bục rồi bắt đầu nói vào chiếc mic:
"Chào các bạn, tôi là Kim Tử Kiệt người đã giành được rất nhiều giải thưởng, thành tích xuất sắc cho trường Thảo Xuyên này. Nếu trở thành hội trưởng, tôi hứa với các bạn là sẽ cố gắng nhất có thể để xứng đáng giữ được chức vụ quan trọng này. Mong mọi người ủng hộ tôi. Tôi xin hết". Kim Tử Kiệt nhẹ cúi đầu rồi kết thúc phần giới thiệu của mình.
"Bộp... bộp..."
Tiếng vỗ tay bỗng chốc vang vọng khắp hội trường, mặt ai nấy đều tỏ ra rất hài lòng. Tiếp sau đó người chủ trì liền gọi nhân vật thứ 2 xuất hiện. Xui Xẻo thay người đó lại chính là Thiên Tỷ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Việc học tập đều chưa giành được thành tích gì xuất sắc, ra ngoài đó thì biết nói gì được, chẳng lẽ lại chỉ giới thiệu có mỗi cái tên rồi lớp học. Đang hoang mang không biết làm thế nào thì người chủ trì đã nhanh chóng đẩy Thiên Tỷ ra khu vực sân khấu. Kim Tử Kiệt thản nhiên rời khỏi chỗ để người thứ 2 bước lên, nhưng không ngờ ứng cử viên tiếp theo lại là kẻ đã thô lỗ đụng người hắn khi nãy. Thiên Tỷ căn bản là đang luống cuống nên cũng chẳng còn tâm tình để ý đến người quen kia, chỉ lảo đảo tiến tới vị trí cầm mic rồi dõng dạc phát biểu:
"Tôi... tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ. Ừm... tôi chẳng có thành tích gì nổi bật cả nhưng nếu có thể trở thành hội trưởng, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình để làm tròn trách nhiệm. Nếu các bạn có vướng mắc gì thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn..."
Vội nuốt nước bọt, cậu trầm lặng mím môi xem phản ứng của mọi người. Một, hai giây im lặng bỗng tiếng vỗ tay bồp bộp phát ra từ hàng ghế đối diện. Chính là... Vương Nguyên, cậu ấy đang giúp cậu bớt căng thẳng. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng vỗ tay ròn rã cũng theo đó mà vang. Thấy không khí có vẻ tốt hơn lúc đầu rất nhiều, Thiên Tỷ bất giác nở nụ cười rồi tiếp tục nói:
"Tôi... cảm ơn mọi người, tôi hứa với các bạn chắc chắn 1 điều tôi sẽ..."
Tâm trạng đặc biệt vui vẻ hẳn. Nhưng khi quét hướng nhìn xuống phía dưới bục cậu bỗng chợt dừng nói, thứ đập vào mắt Thiên Tỷ chính là bóng dáng của người mà cậu luôn muốn quên. Đúng, là Vương Tuấn Khải... đúng thật là anh ấy rồi. Không phải là do cậu tưởng tượng. Thế nhưng... sao mắt anh ấy lại trở nên xa lạ đến vậy? Ánh mắt của Vương Tuấn Khải thực trống rỗng và lạnh lùng. Dường như anh ấy không hề biết người hiện đang đứng trên sân khấu là cậu. Cái cảm giác này giống hệt như lúc ở sân bay 1 năm về trước... Trái tim cậu... nó đau quá...
Hết chap 36~
|
Chap 37 : Tâm lí Thiên Tỷ cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt, hơi thở dường như cũng ngừng lại khi nhận ra người đang đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải chính là cô tiểu thư xinh đẹp Hà Minh Nguyệt. Vì tâm điểm chú ý nhất thời là Thiên Tỷ nên không 1 ai trong hội trường biết Vương Tuấn Khải cùng Hà Minh Nguyệt hiện cũng có mặt tại đây.
Toàn bộ học sinh ngồi dưới bục thấy cậu bỗng nhiên dừng phát biểu liền kinh ngạc quay ra bàn luận. Đứng ngây người trên sân khấu, gương mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải làm cậu hoàn toàn quên hết mọi thứ định nói. Trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh cuối cùng của anh trước lúc rời đi.
"Cậu ta làm sao thế nhỉ?".
"Chả biết, nhìn trông cứ như bị bệnh ý".
Tiếng bàn tán ồn ào vội kéo Thiên Tỷ trở về thực tại. Dần ý thức được việc mình đang làm, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao luồng hơi nóng từ lồng ngực cứ xộc thẳng lên cổ họng, lên mắt, lên mũi khiến tâm trí cậu cứ trao đảo không ngừng. Chẳng phải cậu đã từng mơ, từng ước tới hàng ngàn lần cảnh tượng gặp lại anh ấy ư? Nhưng sao giờ đây nó lại khiến cậu tuyệt vọng đến vậy... Ánh mắt lạnh lùng kia nhìn cậu như thể 1 kẻ hoàn toàn xa lạ. Đau đớn, khổ tâm đè nặng trong tim khiến Thiên Tỷ càng lúc càng tức ngực hơn.
Cảm thấy gương mặt cậu có phần biến sắc, Vương Nguyên lo lắng liền chạy vội lên sân khấu. Đến nơi đã thấy người Thiên Tỷ mềm nhũn rồi dần dần ngã khụy xuống ngất xỉu. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người chủ trì đành thông báo tạm hoãn cuộc thi lại.
Tại phòng y tế trường...
Nặng nhọc nâng mí mắt mình lên, Thiên Tỷ khẽ nhíu mày 2 lần rồi ngồi bật dậy. Cạnh giường cậu, Vương Nguyên hiện đang thiu thiu chìm vào giấc mộng. Ánh nắng le lỏi xuyên qua lớp cửa kính, chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai mà có nét trẻ con của Vương Nguyên khiến Thiên Tỷ chợt nghĩ đến ngay hình ảnh của thiên thần. Một thiên thần tuyệt đẹp đang thản nhiên tựa tay ngồi ngủ.
- Ủa, Thiên Thiên tỉnh rồi à?
- Á... à ừ - Thiên Tỷ ấp úng trả lời, 2 má bỗng chốc đỏ gay bởi đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên thì đột phát cậu ta lại mở mắt.
- Thiên Thiên không sao chứ? Tự dưng ngất đi là sao? Hay sốt rồi - Nói rồi Vương Nguyên khẽ đưa trán mình chạm nhẹ vào trán Thiên Tỷ, xem đầu cậu có nóng hay không.
Động tác dịu dàng mà nhẹ nhàng, khuôn mặt 2 người bỗng chốc gần sát lại. Hơi thở ấm của người kia bỗng nhiên phả vào mặt khiến Thiên Tỷ lại bị kích động mà đỏ hết cả 2 bên má.
- Tôi... tôi không có sao. Cậu không cần làm vậy đâu.
- Ừ, đúng là không sốt nhưng sao Thiên Thiên lại bị xỉu? - Vương Nguyên nhích mặt ra xa rồi lại lo lắng hỏi.
- Tôi... chỉ là... - Cậu bất chợt ấp úng nữa, không biết nên nói thế nào với Vương Nguyên.
- Là sao? Không lẽ Thiên Thiên bị bệnh gì khó chữa mà không nói cho tôi biết hả? - Chẳng chờ cho Thiên Tỷ trả lời, sốt sắng, Vương Nguyên liền tiến lại gần dò xét người cậu từng li từng tí.
- Không, không có - Cậu xua tay khẳng định.
- Thế thì là sao?
- Anh cậu... về rồi phải không? - Cậu hỏi, giọng chợt trầm xuống mức thấp nhất.
- ...
Vương Nguyên bỗng khựng người, ánh mắt dường như hiểu ra được tất cả.
- Ừ. Tuấn Khải đã trở về. Tôi không nói vì muốn Thiên Thiên không phải lo nghĩ quá nhiều.
- ...
- Rốt cuộc Thiên Thiên là vẫn thích anh tôi... Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể bằng 1 lời nói của Tuấn Khải - Vương Nguyên buồn bã, đưa tay sờ lên trán thở dài.
- Vương Nguyên... tôi...
- Thiên Thiên nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài.
Vương Nguyên rời khỏi phòng y tế. Nhìn theo bóng lưng đầy tuyệt vọng, lòng Thiên Tỷ thật như muốn tan nát, tâm trạng chán trường đẩy dần cậu đến nơi sâu nhất của vực thẳm.
Thời gian nằm trên giường bệnh làm cho cậu phát chán. Lẳng lặng bước xuống xỏ giày, Thiên Tỷ chầm chậm rời khỏi phòng y tế. Không hiểu do ăn ở thế nào mà 1 lần nữa cậu lại đụng mặt tên Kim Tử Kiệt. Định lách mình đi qua nhưng hắn lại đứng hiên ngang chặn đường cậu, dở giọng nói hình như có chút quan tâm.
- Cậu Dịch Dương Thiên Tỷ. Sao không ở phòng y tế nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?
- ...
- Này sao không trả lời tôi !
- Tôi mệt, xin tránh đường cho - Mệt mỏi, cậu hất tay ra ý bảo hắn mở đường cho đi. Hoàn toàn chẳng thèm quan tâm người phía trước.
- Cậu đúng là luôn thích khinh người khác thế.
- Tôi thực sự rất mệt. Mong tránh đường ra - Cậu nhanh chóng đi lướt qua người Kim Tử Kiệt nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại.
- Cậu Dịch Dương Thiên Tỷ, hình như tôi đã bỏ qua cái thái độ của cậu rất nhiều lần rồi. Cậu thực sự là làm cho người khác phải bực mình đấy.
- Vậy tôi xin lỗi.
- Ồ được - Kim Tử Kiệt nhếch môi lên tạo ý cười gian, đưa tay nắm chặt lấy cằm Thiên Tỷ rồi nhích mặt gần vào.
- Cậu làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra! - Thiên Tỷ dãy dụa, cố gắng dứt cái tay đang ghì chặt lấy cằm mình kia.
- Mong rằng việc giành chức hội trưởng kia 2 chúng ta có thể đấu với nhau 1 trận.
- ... Ưm, buông cằm tôi ra đã.
- Không buông.
Sau 1 hồi giằng co mãi. Thấy chiếc cằm mình nắm đã hằn đỏ, Kim Tử Kiệt liền mau chóng mà buông ra. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nói 1 câu.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu quả là rất thú vị. Đúng mẫu người của tôi. Bye.
Hết chap 37~
Au cho F4 đều thích cục bông hết đó ^^ m.n thấy được không. Mà m.n cũng phải ủng hộ tiếp cho au có động lực mà viết nha.
|
Chap 38 : Đụng độ ba người "Nghe nói hoàng tử Vương Tuấn Khải đã trở về rồi đấy".
"Ừ, đúng rồi. Hình như hôm nay anh ấy còn đi học lại nữa".
"Thật sao hả? Mình vui chết mất, đã 1 năm không được gặp anh ấy rồi".
Ủ rũ gục đầu xuống bàn học, những lời bàn tán không ngớt về Vương Tuấn Khải khiến cậu lại tiếp tục bị giằng xé tâm can. Hôm qua đã shock đến nỗi ngất đi rồi mà giờ tụi con gái trong lớp kia còn cứ nhắc tới nhắc lui nữa càng làm cậu thêm mệt mỏi. Mà nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu cả. Thiên Tỷ khẽ thở dài buồn bã 1 hơi, bất chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Chắc chắn là do cậu không tốt...
"Reng... reng... reng".
Tiếng chuông vào lớp reo cũng là lúc cô giáo cầm tập giáo án từ cửa bước vào. Lớp học bỗng chốc lại im lặng như cũ.
- Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học. Nhưng trước hết cô xin giới thiệu bạn học cũ của lớp.
Đặt tập giáo án lên bàn, cô nhìn quanh lớp 1 lượt rồi cuối cùng dừng mắt ở chỗ Thiên Tỷ ngồi. Thấy hướng nhìn của cô là cậu biết chắc rằng người đó không phải ai khác.
- Vương Tuấn Khải, còn không nhanh chóng vào lớp. Cả em nữa Vương Nguyên. Hai đứa mau đến chỗ Thiên Tỷ mà ngồi đi.
Ánh mắt của tất cả học sinh giờ đều đổ dồn ra phía cửa lớp. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt điển trai tới hoàn mỹ cư nhiên đập vào mắt Thiên Tỷ không ngừng.
- Trời ơi ! Là... là hoàng tử Vương Tuấn Khải.
- Oa... anh ấy đã quay trở về.
- Ô... ô... thật không tin được !
Khi đầu Thiên Tỷ vẫn còn đang chưa hết ngỡ ngàng thì trong lớp hiện đã ồn ào hơn cả cái chợ. Toàn bộ ai nấy đều hạnh phúc đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ, chỉ có riêng 1 mình cậu là cúi gằm mặt xuống.
Cả 2 vị Vương thiếu gia dần dần tiến lại chỗ ngồi. Vị trí vẫn giống hệt như lúc mới nhập học, Vương Nguyên tiếp tục ngồi bên phải Thiên Tỷ, còn Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ trở về ngồi phía bên trái cậu. Vẫn giữ nét mặt vô cảm, cậu con trai mặt lạnh kia liền ngồi sụp xuống ghế rồi thản nhiên bỏ sách vở ra học.
- Thiên Thiên nhích cặp ra chút cho tôi để đồ - Nhẹ mở lời, mặt Vương Nguyên dường như đầy vẻ ngượng ngùng.
- Ơ... ừ - Thiên Tỷ ngỡ ngàng trả lời, vội đưa tay dịch cặp ra cho rộng chỗ.
Đã vào tiết được 1 lúc rồi mà lời giảng của cô giáo không hề lọt tai cậu được 1 chút chữ nào. Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều khiến cho cậu mất tập trung, thật khó có thể để đầu mà học. Rồi bất giác cậu lén nhìn người con trai ở phía trái mình. Nét mặt Vương Tuấn Khải vẫn không có chút biểu cảm gì, anh ấy còn chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 lần. Cảm xúc mất mát lại bắt đầu dâng trào trong lòng... là đau nữa...
Giờ thể dục, Thiên Tỷ đã xin phép cô giáo cho mình nghỉ tiết này. Phần là cậu muốn được ở yên tĩnh 1 mình, nửa còn lại chính là để tránh mặt 2 người bọn họ. Ngồi chống cằm nhìn ra phía ngoài, không gian im ắng này thật khiến cho lòng cậu thoải mái, đây mới đúng thực là nơi thích hợp dành cho cậu. Khẽ nhắm mắt cảm nhận lấy sự yên tĩnh, bỗng đâu cất tiếng nói trầm làm Thiên Tỷ chợt giật mình.
- Sao lại muốn làm hội trưởng?
- Tôi... tôi... - Ngây người ra nhìn Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ lại bắt đầu lắp bắp.
- Em vẫn vậy.
- Tôi... tôi muốn thử sức nên mới đăng kí - Cậu cố gắng lấy bình tĩnh để dõng dạc trả lời câu hỏi kia.
- Ừ.
- Vương Tuấn Khải...
Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà cậu lại dũng cảm giật tay áo anh quay lại.
- ...
- Vương Tuấn Khải ! - Không thấy đối phương nói gì cậu đành gọi lại lần nữa.
- Bây giờ đừng nên nói gì với tôi nữa - Anh lặng lẽ gỡ tay cậu, ánh mắt lạnh vẫn giữ nguyên mà nói. ... Sự tuyệt vọng vốn đã lấp đầy người, Thiên Tỷ liền gật đầu không nói nữa.
Vương Tuấn Khải rời đi trong phút chốc, cuộc nói chuyện vừa nãy, nó nhanh quá làm cậu cứ ngỡ chỉ là ảo tưởng do mình nghĩ ra. Mà nhắc đến vụ thi chọn hội trưởng nữa, chắc cậu phải rút lui thôi chứ chẳng còn tâm trạng nào để mà tham gia. "Có lẽ nên vậy". Thiên Tỷ lại ảo não nghĩ, chân vô thức bước ra ngoài cửa lớp. Tiếng chuông hết giờ cùng lúc đó cũng vang. Hành lang lớp lại nườm nượp học sinh qua lại. Thiên Tỷ đang thơ thẩn ngồi tựa ghế đá đằng sau trường thì :
- Á ! Lạnh quá... cậu... Vương...!! - Bị lon nước ngọt lạnh buốt dí vào cổ, Thiên Tỷ mặc nhiên quay ra tưởng Vương Nguyên.
- Vương gì? - Kim Tử Kiệt nhíu mày, tay vẫn dí lon nước ngọt vào cổ Thiên Tỷ.
- Lạnh... tôi... tôi tưởng là Vương Nguyên...
- Vương Nguyên? Hình như cậu với cậu ta có vẻ thân nhau. Là quan hệ gì vậy?
- À tôi... - Thiên Tỷ mím môi, không biết nên nói gì.
- Biểu cảm thế là sao? Nếu không phải người yêu thì tốt - Kim Tử Kiệt nhếch môi cười tà mị, rồi lại giữ chặt cằm cậu.
- Đừng có nắm cằm tôi - Khó chịu, cậu vội chau mày nói. Dường như không quan tâm, hắn dần tiến mặt mình vào sát cậu, lặng lẽ áp môi bạc mình lên.
- Dừng ngay cho tôi !
Vương Nguyên không biết từ đâu chạy tới, nạt nộ lôi Thiên Tỷ ra khỏi cái móng dơ bẩn của Kim Tử Kiệt. Nhưng 1 tay hắn lại nắm chặt lấy tay Thiên Tỷ không rời.
- Sao phải dừng làm gì?
- Ai cho phép cậu đụng vào Thiên Thiên. Cậu ấy chính là người yêu của tôi - Vừa nói tay Vương Nguyên vừa kéo nhẹ người Thiên Tỷ vào lòng. Mặc nhiên không quan tâm cậu hiện đang ngượng đến đỏ cả mặt.
- Người yêu hả? Vậy tôi sẽ giành. Đấu 1 trận đi - Kim Tử Kiệt lại mỉm cười khinh, thản nhiên vênh mặt lên mà nói.
- Được - Vương Nguyên nhẹ bỏ cậu trai nhỏ trong lòng ra rồi đằng đằng sát khí nhìn cái tên họ Kim kia.
Căng thẳng... quá căng thẳng, không khí này thật chẳng thích hợp để cậu ở lại. Nghĩ là làm, Thiên Tỷ rón rén rời khỏi nơi sắp diễn ra cuộc đấu sinh tử, cứ thế chạy thẳng 1 mạch về phía trước. Cũng vì chẳng thèm nhìn đường đi nên kết quả là cậu đụng trúng luôn 1 người rồi ngã nhào hẳn vào người ta.
- Đau quá... Vương... Vương Tuấn Khải...
Hết chap 38~
|