[Fanfic TFBOYS] Tình Yêu Làm Thay Đổi
|
|
Chap 29 : Quyết định của Vương Tuấn Khải - Xin lỗi? - Vương phu nhân bất giác nhíu mày, sâu trong đôi mắt thoạt nhìn càng sắc bén khiến cậu sợ.
- Cháu... cháu thật sự xin lỗi... - Khó xử, ngoài 2 chữ xin lỗi ra, Thiên Tỷ chẳng còn biết nói gì với người phụ nữ trước mặt nữa.
- Vậy ý cậu là muốn bị đuổi khỏi trường phải không? Hừm, thật là 1 quyết định không khôn ngoan.
- ...
- Nhưng mà... dù thế nào đi nữa ta cũng không để 2 đứa nó gặp lại cậu đâu.
- Dạ? - Câu nói này khiến người Thiên Tỷ lập tức kích động.
- Chưa hiểu sao? Cậu vẫn sẽ bị đuổi khỏi trường và... sẽ không bao giờ được phép gặp 2 đứa nó nữa.
- Phu nhân...
Biểu tình mở to mắt sửng sốt càng thể hiện rõ việc Thiên Tỷ thực sự không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hai lựa chọn bà ấy đưa ra, dù quyết định thế nào thì cậu vẫn chẳng có cơ hội được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nếu đã như thế thì Vương phu nhân còn hỏi cậu làm gì chứ? Điều này... không phải là vượt mức quá đáng sao?
- Ngày mai cậu không cần phải đến trường nữa. Toàn bộ hồ sơ học bạ ta sẽ chuyển lại cho người nhà cậu.
Từ tốn nói từng câu xong xuôi, Vương phu nhân liền đứng phắt dậy, rất bình thản bước ra khỏi quán rồi 1 mạch đi đến chiếc ôtô đen đã được đám vệ sĩ mở cửa sẵn.
Thất thần nhìn chiếc xe sang trọng kia đi khuất, Thiên Tỷ chẳng còn biết làm gì ngoài việc ngồi đơ tại đó, nỗi buồn dần xâm chiếm lấy toàn bộ tâm tư cậu. Rốt cuộc là bản thân này không thể nào có được cái thứ gọi là hạnh phúc. Không thể nào... ...
"Kính...coong"
- Chắc Thiên Thiên về đấy. Anh thôi lo quá đi Tuấn Khải.
- Ừm - Vương Tuấn Khải gật đầu nhẹ, cũng nghĩ rằng Thiên Tỷ đã về liền xuống bếp mang đồ sáng lên.
- Á ! Mấy người mau bỏ tôi ra !!
- Gì vậy? - Nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vội vàng chạy ra xem liền bị tên vệ sĩ giữ lấy người.
- Có buông tôi ra không thì bảo!? Mấy người muốn chết hả?
- Nhị thiếu gia, tôi chỉ làm theo lời bà chủ. Mong cậu thứ tội. Còn Vương thiếu gia...
- Tôi không đi - Ngữ khí của Vương Tuấn Khải như toát ra luồng khí cực lạnh làm đám vệ sĩ đứng quanh đó cũng phải rùng mình.
- Cậu chủ... chúng tôi thực xin lỗi. Mấy người ! Mau trói 2 người họ lại !
- Buông tôi ra ngay !! Ai cho phép các người làm vậy !!
Đạp tứ tung bốn phía, Vương Nguyên dùng hết sức gồng mình thoát khỏi đám vệ sĩ nhưng vì bọn họ quá đông nên cuối cùng vẫn là bị trói chết lại. Khỏi nói về Vương Tuấn Khải nữa, bởi tình trạng hiện giờ của anh cũng giống hệt với Vương Nguyên rồi. Áp giải xong xuôi 2 vị Vương thiếu gia lên xe, 1 người trong đám áo đen vội vàng gọi lại cho Vương phu nhân.
- Thưa phu nhân. Chúng tôi đã hoàn thành xong rồi. Đang mang 2 cậu chủ về Vương gia.
- Tốt. Nhanh chóng đưa 2 đứa nó về gặp ta.
- Vâng. Tôi biết rồi.
- Mẹ, con biết mình đang làm gì. Hơn nữa con cũng đã trưởng thành rồi, con có quyền quyết định việc của con. Xin mẹ đừng ngăn cản.
"Chát"
Tiếng tát chói tai bỗng chốc vang lên khiến đám người hầu cũng phải nín thở im lặng. Bàn tay Vương phu nhân run run trên không, đây là lần đầu tiên bà tức giận như vậy khi nghe những lời nói của Vương Tuấn Khải.
- Ta rất thất vọng vì con. Gia đình này và cả gia tộc này tất cả đều trông chờ vào con như thế. Vậy mà chỉ vì thằng nhóc đó mà con dám vứt bỏ quyền lợi của mình đi. Thật mù quáng !
- Mẹ, con...
- Ta không muốn nghe thêm gì nữa.
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Vương Tuấn Khải bèn nín lặng 1 lúc để mẹ mình có thể trấn tĩnh bản thân rồi lại dứt khoát tiếp tục nói.
- Từ bé con đã luôn luôn nghe theo mẹ, còn bây giờ xin mẹ hãy để con quyết định mọi chuyện - Nói rõ ràng từng câu, ánh mắt anh hiện rõ 2 chữ "quả quyết".
- Con... Ừm... thật không ngờ thằng nhóc đó lại khiến con trở nên như vậy. Ta... đã quyết định đuổi cậu ta khỏi trường Thảo Xuyên rồi.
- Mẹ nói gì? - Khuôn mặt Vương Tuấn Khải dường như có chút biến sắc, anh mở tròn mắt nhìn mẹ mình.
- Ta chỉ muốn tốt cho con. Không có ý gì khác.
- Mẹ... mẹ không được làm vậy. Thiên Tỷ không có tội gì cả.
- Ý ta đã quyết rồi. Cậu ta phải bị đuổi khỏi trường - Ánh mắt sắc bén lại 1 lần nữa nhìn thẳng con ngươi của Vương Tuấn Khải khiến anh không thể phản bác được gì.
- ...
- Tiểu Khải, nếu con đồng ý bỏ thằng nhóc đó thì ta sẽ để nó đi học lại ở trường, sẽ miễn học phí 2 năm cho cậu ta luôn. Cả vụ việc lần trước ta cũng sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho con.
- ... Con...
- Khải... - Hà Minh Nguyệt từ cửa phòng bước vào, có thể nhìn rõ đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều của cô.
- Nguyệt? Sao con vào đây? - Con muốn chuyện với Khải chút. Khải... xin anh hãy nghe lời mẹ đi. Được không?
- ...
Nhìn khuôn mặt như chẳng còn sức sống của Hà Minh Nguyệt, trong lòng Vương Tuấn Khải có chút xót thương. Sau 1 hồi đấu tranh tâm lí kịch liệt cuối cùng anh cũng đưa ra được quyết định.
- Con... nghe theo mẹ.
- Khải... - Hà Minh Nguyệt ngạc nhiên quay sang nhìn người con trai đứng cạnh, ánh mắt không khỏi vui mừng.
- Thật sao Tiểu Khải? Rất tốt, vậy ngày kia con với Hà Minh Nguyệt hãy đi Mỹ 2 năm đi rồi quay trở lại đây.
- ...
"Cạch"
Đưa tay xoay nắm cửa, hiện ra trước mắt Vương Nguyên là bản mặt chẳng cảm xúc gì của Vương Tuấn Khải, theo sau đó là gương mặt đã đỡ xanh xao của Hà Minh Nguyệt, còn thấp thoáng thấy được nụ cười ẩn hiện của cô. Vương Nguyên nhíu chặt mày không hiểu. Vội vã đi đến chỗ anh trai mình thì Vương Tuấn Khải liền khẽ ghé tai cậu rồi nói :
"Hãy thay anh chăm sóc Thiên Tỷ thật tốt".
Hết chap 29~
|
Chap 30 : Vạch mặt Bước trên con đường lát gạch, dù có tấp nập người qua lại nhưng mọi thứ với cậu bây giờ thật trống rỗng. Thiên Tỷ cứ có cái cảm giác rối loạn không tả. Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên vào học ngôi trường này, ngay từ đầu không nên quen biết 2 người họ làm gì.
Đứng trước cửa nhà, có gắng giữ nét mặt bình thường nhất Thiên Tỷ với tay xoay nắm cửa, thầm mong rằng 2 người họ vẫn còn ở đây. Nhưng... cậu đã lầm, hiện hữu trước mắt chỉ có đống đồ đạc lộn xộn bị vứt 1 cách lung tung, còn người thì chẳng còn ai.
Nhanh vậy sao? Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên... 2 cậu đã đi thật rồi. Thất thần nhìn xung quanh, bỗng chiếc điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên làm cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
- Hừm... alô.
- Thiên Thiên hả, dì với chú con sắp về đến nhà rồi, tầm 15 phút nữa.
- Dì... chết ! - Nghe thấy đầu dây bên kia là giọng dì, Thiên Tỷ liền giật mình buộc miệng.
- Con sao vậy? Có chuyện gì à?
- À... không có gì đâu. Thôi con cúp máy đây.
- Ơ... ừ được rồi.
"Tút... tút"
Vội vã ngắt máy, Thiên Tỷ nhanh chóng quay người ra dọn đống bừa bộn kia, cố gắng làm nhanh nhất có thể để xong kịp lúc chú dì mình về tới.
"Cạch"
- Thiên Thiên dì về rồi này, còn có cả quà cho con nữa.
- Con chào dì - Vẫn giữ nét mặt bình thường như không có chuyện gì, cậu cố gắng lấy hơi rồi chào người trước mặt.
- Ừ... ủa mà sao mồ hôi nhễ nhại thế này, con vừa làm gì hả? - Nhìn thân thể chảy đầy mồ hôi của Thiên Tỷ, dì cậu liền ngạc nhiên mà hỏi.
- À... cái này... con chỉ vận động một chút cho khỏe thôi.
- Ra thế.
- Mà chú đâu rồi dì?
- Haizz ... chú con lại bị gọi lên công ty làm việc rồi. Thật là khổ - Nghe câu hỏi của cậu, dì bất giác liền thở dài.
- Vâng, vậy thôi.
- À phải rồi, mai dì lại làm cơm hộp cho con mang lên trường ăn nha.
- ...
- Sao con không nói gì vậy?
- Con... dì không cần phải làm đâu. Mai con nghỉ.
- Nghỉ á? Tại sao? - Dì cậu vội quay mặt lại không hiểu, chỉ đứng đó đưa mắt nhìn kinh ngạc. - Tại... con thấy trong người mệt.
- Mệt sao? Vậy con mau đi nghỉ đi.
- Vâng. Xin phép dì.
Chậm chạp bước lên phòng, việc bản thân bị đuổi học, cậu thực sự chưa muốn để dì biết. Dù sao dì cũng đã quá vất vả để lo cho cậu nhiều rồi.
--
Vẫn là tiếng bàn tán xôn xao không ngớt, tâm điểm câu chuyện vẫn là cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Từ sau buổi tai nạn xảy ra ở bữa tiệc trường, Thiên Tỷ đã phải chịu đựng không ít đả kích từ phía đám nữ sinh. Giờ còn vác thêm tội phá hoại lễ đính hôn của người ta nữa nên hiện giờ ai nấy đều coi cậu như 1 kẻ tội đồ. Nhanh chân tránh xa khỏi đám con gái lắm mồm, Chí Hoành thực sự rất khó chịu khi phải nghe mấy cái lời nói xấu Thiên Tỷ.
"Ở bên họ thật khổ cho em rồi, Thiên Tỷ".
Nhất thời suy nghĩ mông lung, cũng vì mắt mũi không để ý tới đường đi phía trước nên Chí Hoành mới chột dạ va phải 1 người.
- Đau quá ! Ủa chú Trần? Cái này... - Đảo mắt nhìn đống tiền rơi trước mặt, Chí Hoành ngạc nhiên quay sang nhìn chú Trần - người phụ trách việc máy móc của trường.
- Tôi... Lưu công tử, số tiền này...
- Chú lấy đâu ra lắm tiền vậy?
- Tôi... xin Lưu công tử hãy gửi lại cho tiểu thư Dương Hân Hy. Việc cô ấy nhờ tôi lần trước... - Mang vẻ mặt day dứt, người đàn ông đó cứ lắp bắp mà nói với Chí Hoành.
- Nhờ chuyện gì? Rốt cuộc là sao?
- Tôi... cái vụ đèn chùm bị rơi...
- Làm sao nữa ! - Chí Hoành mất kiên nhẫn liền bực tức nói.
- Vụ việc đó... là tiểu thư Dương Hân Hy sai tôi làm. Cô ấy còn đưa tiền cho tôi và bảo giữ bí mật. Nhưng... nhưng lương tâm tôi không thể nào giữ nổi cái chuyện này.
- Vậy ra là cô ta. Được rồi, cứ đưa tiền đây tôi sẽ trả lại hộ cho. À khoan đã, chú lên phòng hiệu trưởng cùng tôi luôn đi. Chỉ là để xác minh.
Nhanh chóng kéo chú Trần đi theo mình, tay kia Chí Hoành liền lấy máy gọi ngay cho Vương Nguyên:
- Vương Nguyên, cậu mau tới phòng hiệu trưởng đi, hôn thê của cậu quả là xấu xa thật.
- Gì cơ? - Tiếng Vương Nguyên phát ra không rõ là ý hờn hay kinh ngạc.
- Mau lên đi.
Nhanh chóng tụ họp tại phòng hiệu trưởng, sau khi đã đầy đủ người cần thiết, Chí Hoành liền nhếch môi cười hài lòng.
- Thật may là bác Vương cũng ở đây. Tôi sẽ bắt đầu nói vào vấn đề chính. Chắc mọi người còn nhớ vụ tai nạn lần trước đã khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phải nhập viện. Chiếc đèn chùm ngày hôm đó... không thể nào tự nhiên mà rơi xuống được.
- Ý của cậu là... có người đã cố tình nới lỏng chốt giữ đèn.
- Chính xác.
- Thế chú Trần lên đây làm gì? - Thầy hiệu trưởng nhíu mày không hiểu bất giác lên tiếng hỏi.
- Tôi...
Vẻ mặt ấp úng của chú Trần làm mọi người trong phòng dường như hiểu ra được.
- Không lẽ chú... chú chính là người làm việc đó?
- Trời... tôi thật không tin nổi. Tại sao chú có thể làm như vậy? - Vương Nguyên không tự chủ được, bực tức nói lớn.
- Tôi thật sự xin lỗi...
- Bình tĩnh đã, chú Trần không phải là người làm. Là Dương Hân Hy, cô ta đã nhờ chú ấy. Bằng chứng là đây - Chí Hoành ném chiếc phong bì tiền lên mặt bàn, vẫn không quên liếc mắt nhìn biểu cảm mọi người.
Vương Nguyên ngồi hàng ghế đầu đã giận dữ tới mức toàn thân đều tỏa ra sát khí, ngay lập tức liền đấm mạnh xuống phía mặt bàn. Đương nhiên người xả giận chính là mẹ cậu ta.
- Con biết ngay cô ta không phải loại người tốt đẹp gì. Dù mẹ có ép, con cũng tuyệt đối không lấy cô ta. Tuyệt đối không.
Vương phu nhân vẫn im lặng, không hề phản bác lấy 1 lời nào, giống như bà đã đồng ý với quyết định của Vương Nguyên.
- Tùy con.
Hết chap 30~
|
Chap 31 : Chia ly Sáng hôm nay, cũng vì muốn tiếp tục giấu dì nên Thiên Tỷ lại nói dối là mình bị mệt nữa. Thấy đứa cháu yêu quý đã 2 ngày nay kêu than như vậy khiến dì cậu không khỏi lo lắng, bởi lẽ ở trường cũ Thiên Tỷ vốn đã thường xuyên bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạn rồi, chắc chắn chuyển đến ngôi trường mới này cũng không phải ngoại lệ. Chẳng qua dì lo cậu bị hiếp đáp quá nhiều mà sinh bệnh. Xém tí nữa Thiên Tỷ đã phải tới bệnh viện mà khám rồi.
Giờ mọi người trong nhà đều đã hết thẩy đi làm, 1 mình cậu trong căn phòng trống trải nằm thả hồn. Lăn qua, lăn lại trên giường, đầu óc Thiên Tỷ giờ cũng chỉ biết nghĩ tới 2 người bọn họ. Không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại trở nên quan trọng đối với cậu như vậy. Trong lại thầm hỏi không biết bây giờ họ đang làm gì? Tâm trạng có giống với cậu lúc này không? Hay có lẽ đã khác...
Lắc lắc đầu chán nản, Thiên Tỷ đành lên trang confession của trường xem tin tức. Mới đầu cũng chỉ thấy vài cái bài đăng khóc mướn thảm thiết của 1 số bạn nữ sinh, nhưng càng về sau số lượng các bài đăng giống hệt thế bắt đầu nườm nượp xuất hiện.
"Họ khóc, than cái gì vậy? Sao toàn nói muốn thổ huyết rồi đi chết là sao?".
Càng lúc càng chẳng hiểu, Thiên Tỷ vội căng mắt đọc kĩ từng bài xem nguyên nhân. May mắn đọc đến bài thứ 21 mới hiểu ra vấn đề. Nhưng... cái này... không thể nào...
"Mong hoàng tử Vương Tuấn Khải và tiểu thư Hà Minh Nguyệt đi Mỹ thượng lộ bình an. Chúc anh lên đường may mắn. Chúng em mãi yêu anh Vương Tuấn Khải".
Cố gắng trấn tĩnh để bản thân mình không tin, nhưng mấy dòng chữ hiện trên màn hình giống như có tà lực nào đó cứ không ngừng đập vào mắt cậu.
"Anh ấy,... anh ấy cùng chị Nguyệt sẽ đi Mỹ ư ? Chuyến bay... nó sẽ cất cánh lúc 8.30 ".
Ngẩng đầu thấy đã gần 8 giờ sáng, không nghĩ ngợi gì nữa Thiên Tỷ liền lập tức ra đường lớn bắt taxi. Cậu không muốn, thực sự không muốn anh đi. Vương Tuấn Khải... anh phải chờ, nhất định phải chờ em đến.
"Tinh... tinh... tinh".
Nhìn màn hình gọi là số của Vương Nguyên, cậu nhanh chóng đưa tay nghe máy.
- Vương Nguyên, Vương Nguyên... tại sao lại thế?
- Tại sao gì? Khoan, Thiên Thiên đang... đang khóc sao?
- Tôi... Vương Tuấn Khải, anh cậu... - Cố nén lại mấy giọt nước mắt, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình yếu đuối như vậy.
- ... Vậy là Thiên Thiên đã biết. Đúng, hôm nay anh tôi sẽ đi Mỹ với chị Nguyệt... Thiên Thiên khóc vì... anh tôi sao? Thiên Thiên thích anh tôi?
- ...
- Hừm... Thiên Thiên mau tới sân bay Bắc Kinh đi, còn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi.
- Ừm, tôi biết rồi. Bác tài, xin hãy lái xe đi nhanh lên được không ạ.
- Được, thưa cậu.
...
Sân bay Bắc Kinh, hiện tại không chỉ có hành khách nườm nượp ra vào mà còn chứa đông đảo học sinh trường Thảo Xuyên đến. Đương nhiên nguyên nhân tới chính là để tiễn đưa công tử Vương Tuấn Khải cùng tiểu thư Hà Minh Nguyệt lên đường bình an. Mặc dù rất tiếc nuối và hụt hẫng nhưng mọi học sinh trong trường đều cố gắng giữ nét mặt vui vẻ mà chúc phúc cho 2 người bọn họ.
- Khải, anh cầm hộ em cái túi này đi. Cả hộ chiếu nữa.
- Ừ - Lấy mấy thứ từ tay Hà Minh Nguyệt rồi anh lại quay ra nhìn đám đông trước mặt, dường như đang ngóng trông thân ảnh quen thuộc kia có thể xuất hiện.
Nhanh chóng bước xuống xe, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh Thiên Tỷ cứ thế chạy như điên tới chỗ học sinh đang túm tụm. Cố gắng chen người vào đám đông chật ních, cuối cùng cậu cũng thấy được khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.
"Quý khách đi chuyến bay 219 từ Bắc Kinh đến Mỹ vui lòng hãy nhanh chóng qua cửa soát vé. Xin nhắc lại quý khách đi chuyến bay 219... "
Tiếng thông báo làm Thiên Tỷ càng lúc càng rối loạn. Đến khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị cầm hành lí đi rồi cậu mới dũng cảm lên tiếng gọi :
- Vương Tuấn Khải !
Dứt câu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Người con trai đứng trước cánh cổng soát vé bỗng nhiên khựng người lại. Anh kinh ngạc quay ra nhìn, khóa chặt hình ảnh cậu trong tầm mắt. Hai người bất giác lại chạm mặt, Thiên Tỷ định nói tiếp gì đó nhưng Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng quay mặt đi, có lẽ anh không muốn bản thân phải đau thêm chút nào nữa.
"Hãy thật hạnh phúc nhé, Thiên Tỷ".
Xoay người tiến thẳng vào cổng soát vé, Hà Minh Nguyệt cũng lặng lẽ khoác tay Vương Tuấn Khải rồi rời đi. Hai người dần khuất khỏi tầm mắt mọi người. Bỏ lại ai đó mang trong tim nỗi đau đớn giày vò.
- Vương Tuấn Khải, khoan đã ! Vương Tuấn Khải - Cậu gào lên, thứ nước mắt yếu đuối suốt bao năm qua lại trực trào ra. Giống hệt như lần cha mẹ cậu mất.
"Cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó quả thật không biết xấu hổ"
"Ừm, chính mình gây chuyện để người ta phải đi rồi mà còn dám vác mặt tới đây khóc lóc".
"Đồ mặt dày, quá đáng !".
"Càng nhìn càng thấy ghét".
Hội con gái xung quanh đấy lại thừa hơi nói xấu cậu. Nhìn bản thân cậu đau khổ khóc như vậy mà bọn chúng còn chẳng hề quan tâm, cứ đứng đó mà soi mói, chửi rủa.
Lạc lõng, mọi thứ cứ như đang ngừng trôi, đôi mắt hổ phách của cậu dần mờ đi bởi nước mắt. Một mình đứng trời trồng 1 chỗ, bản thân Thiên Tỷ không sao nhúc nhích nổi. Đôi chân dường như khắp khụy gối mà ngã, nhưng may thay người nào đó đã kịp đỡ lấy thân thể cậu.
- Ưm... Vương Nguyên.
- Thiên Thiên... tôi... sẽ thay Tuấn Khải làm cậu hạnh phúc. Đừng khóc.
- Vương Nguyên... cảm ơn cậu vì tất cả.
Hết chap 31~
M.n mấy chap sau au viết cho Nguyên Thiên lên ngôi nhá ^^
|
Chap 32 : Thành tích bất ngờ Kể từ ngày Vương Tuấn Khải rời đi, tâm trạng Thiên Tỷ cứ ngày một xuống dốc trầm trọng. Dù đã được quay lại học ở trường Thảo Xuyên, còn được miễn tiền 2 năm không cần đóng phí nhưng trong lòng cậu chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngồi trên lớp, thay vì nghe giảng, Thiên Tỷ lại đi thả hồn mình vào đống suy nghĩ, xảy ra nhiều chuyện vậy căn bản là cậu chẳng thể nào chú tâm học nổi. Chỉ còn vài hôm nữa là thi cuối kì rồi mà đầu óc cậu cứ lơ đãng như vậy mãi chắc không thể qua nổi đợt kiểm tra lần này mất.
- Thiên Thiên, sao hôm nay đến muộn vậy?
Vừa mới bước vào cửa lớp, chưa gì cậu đã nghe thấy tiếng của Vương Nguyên gọi. Mà cậu ta bảo cậu tới muộn á? Mới có 6.45' chứ mấy.
- Chào cậu.
- Thiên Thiên này, sau giờ tan học chúng ta đi ăn nhá. Tôi biết 1 chỗ làm đồ ăn rất ngon luôn - Kéo tay Thiên Tỷ ngồi xuống bàn, Vương Nguyên liền nở nụ cười.
- Thôi, tôi không đi đâu. Cũng sắp thi học kì rồi - Thiên Tỷ lấy tập sách trong cặp ra nói rất nghiêm túc.
Đối diện với khuôn mặt cao lãnh mà hình như có chút liệt của cậu, Vương Nguyên căn bản là không thể phản bác. Nhưng khoảng 2 phút sau đó, dường như nghĩ ra được ý đồ gì, người bên cạnh Thiên Tỷ liền dịch người dần dần sang phía cậu. Lòng bất giác cảm thấy nguy hiểm, Thiên Tỷ xoay người qua đã bị khuôn mặt phóng đại của Vương Nguyên làm cho bối rối.
- Vương Nguyên,... cậu định làm gì vậy?
- Thiên Thiên muốn tôi hôn bây giờ không?
- Tôi... cậu làm cái gì vậy, mọi người sắp vào rồi đấy - Cố gắng đẩy người Vương Nguyên ra nhưng cậu ta cứ dí sát mặt mình vào hơn khiến cậu chẳng thể kháng cự nổi.
- Nếu Thiên Thiên chịu đồng ý đi ăn thì tôi sẽ không làm nữa. Bằng không thì ... - Vừa nói Vương Nguyên vừa nở cái nụ cười ma mãnh.
Thấy đám nữ sinh kia sắp vào lớp tới nơi rồi, cậu... đành đồng ý chấp thuận. "Cái tên này lúc nào cũng biết lợi dụng cơ hội". Thiên Tỷ nghĩ thầm trong đầu rồi lại quay ra nói :
- Cậu cứ như thế làm sao mà thi được. Trường Thảo Xuyên lấy thành tích cao vậy, nếu 1 môn dưới trung bình chắc chắn là bị đúp lớp.
- Yên tâm, thành tích học của tôi rất tốt. Thiên Thiên không phải lo gì cả, cứ đi chơi cùng tôi mấy bữa đi. Trong giờ thi tôi sẽ giúp Thiên Thiên - Vương Nguyên sờ cằm mình tự đắc, mặt trông rất tự tin.
Thiên Tỷ thở dài rồi lắc đầu, dù sao giờ bản thân cũng chả có tâm trạng nào mà học nữa, thôi thì cứ nhờ cậu ấy vậy. Ngay sau giờ tan học của trường, Thiên Tỷ liền không chút do dự cùng Vương Nguyên thẳng tiến tới quán ăn. Nhưng không ai biết rằng có cái quyết định sai lầm này lại mang hậu quả khôn lường.
Ngày thi cuối cùng cũng tới...
Hôm đó, bàn học trong trường được xếp thành 2 dãy bàn đơn. Phòng học rất chi là rộng rãi mà chỉ có 32 người ngồi, xung quanh thì trống huơ thừa 1 đống diện tích. Ngay cả khi mắt tinh tới đâu cũng chẳng thể nào nhìn được bài thi của người bên cạnh. Thiên Tỷ quay sang bên Vương Nguyên, hơi khinh thường vì vẫn thấy cậu ta mang cái vẻ mặt tự tin không tả nổi.
- Thiên Thiên khỏi lo, làm xong bài cái tôi sẽ đưa luôn đáp án cho Thiên Thiên chép. Đảm bảo sẽ qua được kì thi này dễ dàng.
- ...
Nhìn lại bản mặt tự đắc của cái người kia, Thiên Tỷ tự hỏi mình không biết có trông mong được gì ở Vương Nguyên không đây? Thôi cứ tin cậu ấy vậy đi.
"Reng... reng". Tiếng chuông đinh tai bắt đầu báo vào giờ thi.
Thịch thịch ! Thịch thịch !
Không biết là do thượng đế hiển linh hay là vì Vương Nguyên học đỉnh nữa mà vụ chép bài của cậu diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tốc độ làm bài của Vương Nguyên quả thật là thần sầu. Nhưng có điều cậu ấy đưa bài cho Thiên Tỷ chép trắng trợn vậy mà chẳng có giám thị nào dám bắt, hầu như họ chỉ liếc nhìn rồi cho qua. Chắc tại vì đơn giản đó là Vương Nguyên - nhị thiếu gia của gia tộc Vương, đồng thời cũng là con cưng của chủ tịch trường. Cứ như thế, đợt kiểm tra học kì lần đó không hề cảm thấy chút áp lực.
Tuy nhiên, mọi chuyện đâu có may mắn thế. Sau 3 ngày xả hơi đầy thấp thỏm, cuối cùng ngày công bố kết quả thi cũng tới. Cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, trong tay cầm đống bảng điểm dày bự, mắt nhìn xuống lớp có vẻ không hài lòng. Đám học sinh đang nhốn nháo bỗng chốc im phăng phắng.
Nhìn tập bảng điểm, Vương Nguyên phấn khích khoanh tay trước ngực, bất giác quay sang Thiên Tỷ mà nói.
- Lần này mà được điểm cao, Thiên Thiên nhớ phải thưởng cho tôi nhá.
- Ừm... việc này - Thiên Tỷ nghệt mặt ra nhìn ấp úng rồi lại quay mặt lên trên lớp.
Lúc này cô giáo mới bước lên bục giảng rồi nói :
- Đã có kết quả thi rồi, bây giờ cô sẽ phát bảng điểm cho các em. Gọi tên ai thì người đó lên nhận. Học sinh trong lớp bắt đầu nín thở im lặng, tim ai dường như cũng muốn bật ra ngoài lồng ngực.
- Đứng đầu tiên. Vương Nguyên... Cô giáo chưa dứt câu, Vương Nguyên đã hí hửng lên nhận bài, còn đưa tay giơ ám hiệu chữ V lên phía Thiên Tỷ. Tuy nhiên...
- Điểm đạt 117 điểm.
Im lặng...
Ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, người Vương Nguyên lúc này cũng gần hóa đá. Không thể tin nổi chuyện này.
"Sao lại thế ? Vương Nguyên thiếu gia sao lại điểm thấp vậy?".
"Mình không tin đâu, thi 5 môn mà chỉ có 117 điểm thế là sao?".
"Hu hu, không thể nào anh Nguyên lại bị điểm thấp như vậy được?".
Mọi lời bàn tán lại 1 lần nữa rầm rộ, khiến người đang ngồi đơ tại chỗ là Thiên Tỷ cư nhiên sửng sốt không ngừng. Nếu Vương Nguyên chỉ đạt có 117 điểm thôi thì bài của cậu chắc cũng...
- Tiếp theo, người xếp thứ 2. Dịch Dương Thiên Tỷ, điểm đạt 118 điểm.
"Bùm !". Một 1 tiếng nổ vang đầy khốn khổ trong đầu. Mặt Thiên Tỷ bất giác nhăn nhó. Ngay sau đó cô chủ nhiệm còn tiếp tục, ánh mắt lần này chĩa thẳng vào 2 người xếp nhất, nhì lớp tính từ dưới lên kia.
- Sau tiết này, hai em mau lên phòng hiệu trưởng ngay đi.
Hết chap 32~
|
Chap 33 : Thành tích bất ngờ ( tiếp ) Lúc này, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên đang thơ thẩn lết thân mình lên phòng hiệu trưởng. Cả 2 đều đồng loạt hít 1 hơi sâu rồi mới dám đẩy cửa bước vào. Thật khác với thứ không khí thoải mái bên ngoài, trong đây, đối với cậu mà nói thật sự là căng thẳng đến ngột ngạt. Cái này đương nhiên là với Thiên Tỷ thôi chứ Vương Nguyên thì chẳng cảm thấy gì.
Hiện tại, Thầy hiệu trưởng đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế dành riêng, nhìn kĩ còn có thể thấy được ánh mắt vô cùng đằng đằng sát khí của ông. Thấy 2 học sinh cần gặp đã đến, ông liền đứng phắt dậy rồi bắt đầu mở miệng:
- Tôi đang đợi các em đây. Vương Nguyên, tất cả bài thi của em tôi đã xem hết rồi. Cả em nữa Dịch Dương Thiên Tỷ. Tôi không biết phải nói gì với các em nữa, 2 em làm trường Thảo Xuyên thật mất mặt quá.
- Em... em xin lỗi thầy - Thiên Tỷ lúng túng cúi đầu, không còn biết nói gì hơn.
- Em cũng xin lỗi thầy - Cúi gập người khoảng 90° Vương Nguyên bất giác cũng xin lỗi thầy hiệu trưởng.
- Với tư cách là hiệu trưởng trường, kết quả thi của học sinh kém cũng là lỗi của tôi. Vì vậy mấy ngày tới, cô Trương Cầm đây sẽ là giáo viên riêng ôn tập lại toàn bộ cho 2 em để có thể vượt qua đợt thi lại sắp tới tốt hơn - Hướng tay mình vào người phụ nữ bên cạnh, thầy hiệu trưởng cứ thế dõng dạc tuyên bố.
- Chào 2 em. Bắt đầu từ kì nghỉ đông, cô sẽ kèm 2 em ôn tập - Nhẹ đẩy gọng kính, người giáo viên kia liền nở nụ cười thân thiện.
- Vâng - Thiên Tỷ khẽ gật đầu. Nhưng nhìn ánh mắt cô, cậu cảm thấy cứ đáng sợ thế nào ấy.
- Thôi được rồi. Hai em mau ra ngoài đi.
- Vâng, thưa thầy.
Nghe theo lời, Vương Nguyên liền kéo tay Thiên Tỷ ra khỏi phòng. Trong lòng thầm vui mừng vì đã có cái cớ được ở bên cạnh Thiên Tỷ suốt kì nghỉ đông này.
Sau khi nhận xong bảng điểm, mọi người còn chưa kịp làm tổng vệ sinh cuối năm thì trên bảng thông báo trường đã đăng tin mới, cùng với tờ xếp hạng thứ bậc. Thấy có vẻ đông người, Thiên Tỷ liền tò mò chen thử, hiện ra trước mắt chính là tấm poster to kinh khủng của Vương Nguyên. Bên dưới nó còn hiện lên mấy dòng chữ :
"Vương Nguyên - Chàng công tử thông minh của Thảo Xuyên. Dù tất cả các môn cậu ấy chỉ đạt có 117 điểm nhưng đối với chúng ta, cậu ấy mãi là ngôi sao sáng cho trường. Như đã biết chẳng có ai là hoàn hảo cả, trong mỗi người ai cũng phải có 1 nhược điểm. Cho nên, Vương Nguyên à, trong đầu chúng tôi cậu mãi mãi là người thông minh nhất, mãi yêu cậu".
"Mấy đám fans này đúng thật là biết tự an ủi mình". Thiên Tỷ ảo não nghĩ, xoay người lại đã thấy Vương Nguyên đứng chôn chân ngay sau mình cười.
- Thật không ngờ fans lại tốt với tôi đến như vậy. Thiên Thiên thấy tôi có sức hút không cơ chứ?
- ...
Thiên Tỷ nhanh chóng ra khỏi nơi chật ních đầy người, xem mấy cái thứ linh tinh này, cậu căn bản là chẳng có hứng thú gì. Thấy Thiên Tỷ bỏ người đi, Vương Nguyên cũng í ới chạy theo cậu.
- Này !
Chí Hoành không biết từ đâu chạy ra đập bốp thật mạnh lên vai Vương Nguyên và Thiên Tỷ.
- Chí Hoành?
- Thành tích của em với Vương Nguyên thật sự là làm cho tôi shock đấy.
- Cái đó... tôi - Nhắc tới cái điểm chác tệ hại đó, Thiên Tỷ có chút xấu hổ, cậu thoáng đỏ mặt.
- Hừm, tôi nghe nói em với Vương Nguyên sẽ phải ôn tập để mà thi lại. Thật khổ cho em - Chí Hoành mỉm cười ái ngại, mắt không ngừng nhìn Thiên Tỷ.
- Này, tôi cũng ở đây đấy? - Thấy bản thân bị bỏ bơ, Vương Nguyên liền nạn nộ nói lại.
- À, xin lỗi tôi quên mất cậu thiếu gia Vương Nguyên đạt thành tích 117 điểm cũng ở đây - Đưa tay che miệng cười, Chí Hoành cứ lấy trọng điểm là cái thành tích kinh khủng kia mà chọc tức Vương Nguyên.
- Chí Hoành, giờ cậu muốn cái gì đây?
Tiếng crắc từ bàn tay Vương Nguyên vang lên khiến Chí Hoành cũng biết ý mà dừng ngay việc trêu chọc đi.
- Rồi rồi, tôi chỉ đùa chút thôi. À mà cô ta có gửi lại cậu cái này - Kéo Vương Nguyên ra 1 chỗ, Chí Hoành liền dúi vào tay người kia 1 cái hộp màu xanh.
- Cô ta? Ai?
- Dương Hân Hy.
- Tôi không muốn dính dáng gì tới cô ta nữa. Cậu đi mà cầm thứ này đi.
- Nhưng cô ta cầu xin tôi là phải bắt cậu nhận bằng được nó.
- Tôi không cần, thứ gì cô ta đưa cũng là rác rưởi hết.
- Cậu cứ mở ra xem đi đã.
- Ừm.
Khinh chiếc hộp trước mặt, Vương Nguyên miễn cưỡng đưa tay mở nắp hộp. Thứ bên trong là miếng ngọc bội hình bán nguyệt mà lúc trước Dương Hân Hy đã gửi tặng Vương Nguyên ngay trước lễ đính hôn.
- Lần trước chẳng phải tôi đã tuyệt tình hẳn rồi bỏ hôn ước giữa cô ta rồi sao, giờ còn đưa lại thứ này cho tôi làm gì?
- Cô ta nói muốn cậu giữ nó để làm kỉ niệm. Cô ta chỉ mong muốn cậu có thể vui vẻ mà nhận lại nó thôi.
- Tôi không thích.
- Cứ nhận lại đi, nhìn mặt cô ta lúc cầu xin tôi trông cũng tội lắm.
- Hừm, thôi được. Dù sao giờ tôi cũng đã thoát được khỏi cô ta. Người lúc này tôi yêu thực sự chính là Thiên Tỷ.
Lấy miếng ngọc bội trong hộp, Vương Nguyên bất giác xoay người nhìn Thiên Tỷ. Ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc.
Hết chap 33~
Có ai thương au không T^T . Au sắp cận nặng vì viết fic rồi
|