[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 51 [Au: Tui ko giỏi viết về thể loại này cho lắm, có thể nó sẽ không được hay mong mọi người cho Au ý kiến với ^^]
Chap hơi ngắn tí thông cảm cho Au nha, cám ơn mọi người ________________________
Lâm Hạ Nhi từ khi nhìn thấy Tuấn Khải đứng trước mặt cô cũng tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ là Tuấn Khải lại có thể tìm ra nơi này nhanh như vậy rõ ràng là cô đã tìm hiểu rất kĩ là không có thiết bị theo dõi nào cơ mà, không lẽ trên người Vương Nguyên hay sao.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là con gái của Huyết Bang?" - Tuấn Khải bước tới đỡ Vương Nguyên đứng dậy để cậu đứng nép sau lưng mình, rồi trừng mắt nhìn cô nói - "Cô muốn tìm tôi để trả thù cho cha của cô sao?".
"T-tôi..." - Sao tự nhiên lúc này cô lại rung sợ trước anh như vậy, nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó là cả người cô lạnh rung từng cơn không thể nói được gì nữa. Phải, hôm nay cô cũng muốn trả thù Tuấn Khải đã giết chết cha cô, thực hiện mong muốn của cha cô là chiếm lấy tập đoàn Tf và phá nát hạnh phúc của Vương Tuấn Khải.
"Sao lúc nãy mạnh miệng lắm mà? Cô dám tát Vương Nguyên thì tôi sẽ cho cô trả lại gấp đôi" - Vừa dứt câu Tuấn Khải lập tức lấy súng ra chĩa thẳng vào Lâm Hạ Nhi làm cô nhất thời bị hoảng loạn không dám cử động.
"Được rồi bình tĩnh nào, mày tới cũng nhanh lắm đấy Tuấn Khải à, không được tận mắt xem màn kịch hay tao dành cho mày rồi" - Kim Jisu thấy vậy liền lên tiếng kéo Lâm Hạ Nhi còn đang đứng chết trân tại chỗ về phía mình.
"Thì ra chính tụi bây đã gửi ảnh cho tao, nhưng tiếc thật Vương Nguyên của tao không bao giờ làm chuyện đó, à.... còn nữa nếu ghép ảnh thì phải chỉnh sửa cho thật vào, chứ như vậy không ai tin đâu..." - Tuấn Khải vừa dứt câu, trên tay cầm một sấp ảnh ném xuống đất, Vương Nguyên liền cuối xuống nhặt lên 1 tấm xem thử rồi tức giận nhìn hai con người độc ác trước mặt đã làm gì với cậu đây này, toàn bộ đều là hình ảnh cậu khỏa thân ở trước mặt người đàn ông khác kiểu giống như là cậu tình nguyện dâng hiến cho người khác, cũng may là Tuấn Khải nhìn ra được không phải là Vương Nguyên làm thật thì giờ đây không biết cậu phải làm sao ở trước mặt anh nữa - "Các người thật quá đáng, tôi đã gì mà phải hại tôi đến như vậy hả?".
"Vương Nguyên em bình tĩnh lại nào" - Tuấn Khải kéo cậu vào trong lòng để trấn an.
"Được rồi, vào thẳng vấn đề luôn đi, tao muốn Vương Nguyên, mày chịu giao em ấy cho tao thì coi như hôm nay không có gì xảy ra hết, còn không thì hôm nay tao sẽ để mày phải chết trước".
"Nếu như mày làm được"
"Tuấn Khải à, tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi, những lần trước chỉ là một màn dạo đầu dành cho tụi bây thôi còn bây giờ mới là chính thức..." - Kim Jisu mạnh miệng nói.
"Thì ra 4 năm trước lúc Chí Hoành bị đạn bắn trúng là do mày" - Thiên Tỉ nãy giờ ở phía sau im lặng chờ lệnh của Tuấn Khải mới ra tay, nhưng khi nghe hắn nói về vụ việc đó làm anh nhớ lại tức giận bước tới nói.
"Phải chính tao, lúc đó người tao muốn bắn chết là Vương Nguyên và đứa con trong bụng nó"
"Im đi, tên khốn nạn" - Thiên Tỉ không thể kiềm chế tức giận quát lớn.
"Tụi bây có biết trong 4 năm qua tao đã làm gì không? Chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo để ngày hôm nay chính là ngày giỗ của mày cùng đứa con trai yêu quý đấy Tuấn Khải và sau đó tập đoàn Tf sẽ về tay tao và Vương Nguyên sẽ thuộc về tao, một kế hoạch tuyệt vời phải không hả?" - Kim Jisu nhếch môi cười.
"Một kế hoạch ngu xuẩn mày sẽ không thể có được thứ này muốn đâu"
"Để xem, à quên... tao sẽ cho mày xem thêm một màn kịch hay nữa đảm bảo khi thấy rồi mày cũng sẽ phải chấp nhận thôi, đem nó vào đây đi" - Kim Jisu vừa nói xong liền quay sang đám thuộc hạ đứng gần đó, bọn chúng liền tuân lệnh làm theo.
Tuấn Khải, Vương Nguyên và cả Thiên Tỉ sau khi thấy được những người đang ở trước mặt mình bây giờ mà trố mắt nhìn không nói nên lời. Đó là....
Lộc Huân, Thiện Nhi cùng với Chí Hoành???
Cả ba người đều đang bị trói hết hai tay hai chân, khiến họ không thể nhúc nhích được gì.
"Baba, mama cứu con" - Lộc Huân cả tay và chân đều bị trói chặt, khóc nức nở nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên cầu cứu.
"Lộc Huân" - Vương Nguyên liền nhanh chóng chạy tới bên Lộc Huân, nhưng chưa kịp đi được bước nào đã bị Lâm Hạ Nhi chặn lại - "Mày không được bước qua đây nửa bước, nếu không tao sẽ giết nó".
Vừa nói cô ta đã kề dao ngay cổ Lộc Huân, khiến Vương Nguyên càng hoảng loạn hơn.
"Cô không được làm hại Lộc Huân" - Cậu giờ đây không thể chịu nỗi nữa rồi, nước mắt chảy dài xuống cằm mà chẳng thể chạy tới cứu lấy con mình.
"Tuấn Khải, anh mau cứu lấy con mình đi mà, nhanh đi anh" - Vương Nguyên bây giờ chỉ biết Tuấn Khải mới có thể cứu lấy Lộc Huân cùng với hai người kia thôi, cậu nắm lấy tay Tuấn Khải cầu xin anh, đôi mắt đã ngấn nước cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy anh không khỏi đau lòng, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.
Trước khi đến đây, Tuấn Khải biết rằng người chúng muốn chính là anh, còn Vương Nguyên và Lộc Huân dùng để điều khiển anh một cách dễ dàng vì chúng thừa biết đó là sinh mạng của anh, không muốn nó mất đi thì anh sẽ phải chấp nhận hết tất cả những gì chúng yêu cầu. Nhưng anh không ngờ tới chúng bắt cóc Lộc Huân tới đây nữa, nếu như chỉ có một mình Vương Nguyên sẽ dễ dàng cho Tuấn Khải xử lý chúng nhưng giờ đây anh đang rối lắm rồi không biết làm sao để có thể cứu được tất cả an toàn.
"Được rồi, tao chấp nhận những gì mày muốn, nhưng tao có một điều kiện" - Sau một lúc suy nghĩ, Tuấn Khải cũng chịu mở miệng nói.
"Hay đấy, nói đi"
"Có qua có lại mau thả ba người họ ra đi, cả ba không liên quan gì tới chuyện này, chỉ có tao mày và... Vương Nguyên" - Tuấn Khải ngập ngừng nói, anh biết khi đã nói ra rồi sẽ không thể rút lại được, anh thật không muốn làm vậy đâu.
"Hảo, nếu mày đã nói vậy thì tao đồng ý" - Kim Jisu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận theo Tuấn Khải, dù gì hắn chỉ cần Vương Nguyên còn những người khác hắn không cần, chẳng qua chỉ làm cho vui thôi. Vừa nói xong hắn đẩy cả ba về phía anh, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên liền cởi trói cho cả ba.
"Được rồi vậy tao sẽ không nuốt lời, Vương Nguyên em lại đây" - Tuấn Khải hơi run nắm lấy tay Vương Nguyên kéo lại gần mình. Rồi lại nhìn Thiên Tỉ một lúc gật đầu sau đó liền quay mặt đi, Thiên Tỉ hơi khó hiểu trước hành động lúc nãy của Tuấn Khải nhưng rất nhanh liền hiểu ra ẩn ý bên trong của anh. Tuấn Khải không biết cách anh muốn làm đây có thực sự diễn ra theo đúng kế hoạch mà anh vừa nghĩ ra không nữa.
"Tao sẽ cho thứ mày muốn nhưng mày chỉ được chọn 1 mà thôi, thứ nhất là tập đoàn Tf, thứ hai là... V-vương N-nguyên"
"Tao chọn điều thứ hai... Vương Nguyên"
"Được, từ giờ em ấy là... của mày tao sẽ không can thiệp vào" - Dứt lời Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên ra, quay đầu nhìn sang chỗ khác, anh sợ nếu như bây giờ anh nhìn thẳng vào Vương Nguyên thì anh sẽ không giữ bình tĩnh được. Anh xin lỗi em, Vương Nguyên~
|
Chap 52 [Au: Tui trở lại rồi đây, thời gian qa thật có lỗi a~ Đã để mọi người chờ lâu như zậy, xin lỗi nhìu , Cho Au gửi lời cảm ơn tới mấy bn đã lun nhắn nói sẽ chờ Au, iu ]
[Hôm nay ý tuôn trào nên đền mọi người chap dài ơi là dài lun rồi á ^^ Mà ko biết có hay ko vì Au khôg giỏi viết về cái này, mong mọi người cho ý kiến]
____________________________
"Tuấn K-Khải, sao anh có thể?" - Vương Nguyên vừa nghe anh nói xong, ngạc nhiên nhìn anh, Tuấn Khải anh bị làm sao vậy? Sao anh lại có thể trong lúc này giao em cho người khác chứ, anh làm vậy là có ý gì?
"Tuấn Khải, anh mau nói gì đi, tại sao anh lại làm vậy hả?"
Tuấn Khải gần như im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Vương Nguyên cả, anh quay mặt sang chỗ khác, anh sợ nhìn thấy ánh mắt của Vương Nguyên lúc này lắm.
"Tuấn Khải, anh trả lời em đi chứ???" - Vương Nguyên gần như gào thét lên, nắm chặt lấy tay anh không buông, nước mắt đã chảy dài xuống cằm nhưng cuối cùng anh vẫn đáp trả lại câu nói của cậu bằng cái ánh mắt lảng tránh cùng sự im lặng không nói một lời nào của Tuấn Khải.
"Haha... Cuối cùng mày cũng đã chịu thua rồi sao Vương Tuấn Khải???" - Kim Jisu đi tới trước mặt Tuấn Khải đắc ý cười lớn - "Mày chắc rồi chứ?".
"P-phải"
"Vậy tao sẽ giữ lời hứa tao chỉ cần Vương Nguyên, tậo đoàn Tf mày vẫn tiếp tục... Thỏa thuận xong"
"Em đi đi Vương Nguyên" - Tuấn Khải gạt cánh tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay anh đến trắng bệch ra, lạnh lùng nói với Vương Nguyên một câu rồi quay mặt đi chỗ khác nhưng trong lòng lại đang lo lắng rằng Thiên Tỉ bây giờ có đang làm đúng theo ám chỉ của anh lúc nãy hay không.
"T-Tuấn Khải..." - Cậu giờ như cái xác không hồn vậy, chỉ biết ngước đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nhìn anh rồi đứng thừ người ra đó mà khóc thôi.
"Vương Nguyên, thằng Tuấn Khải đã bỏ em rồi thì bây giờ em theo tôi đi, tôi sẽ lo cho em hơn nó nhiều, đi nào" - Kim Jisu nhẹ nhàng nói với cậu, vừa bước tới định nắm tay Vương Nguyên nhưng chưa kịp đụng tới đã bị cậu hất mạnh ra sau đó là nhận một cái tát thật mạnh ngay mặt.
"Anh thật ghê tởm đó Kim Jisu, tôi biết Tuấn Khải sẽ không bao giờ làm vậy với tôi đâu, anh nghe rõ chưa?" - Vương Nguyên tức giận chỉ thẳng mặt hắn ta quát lớn.
"Em không thấy chính miệng nó đã nói là giao em cho tôi rồi còn gì, nó thà chọn giữ lại cái tài sản giàu có đó còn hơn là nó chọn em, Vương Nguyên à em đừng ngốc nữa, nó đã hết yêu em rồi" - Kim Jisu cố tình vu oan cho Tuấn Khải để làm lay động Vương Nguyên, hắn ta cũng thầm đắc ý trong lòng không ít.
"Anh câm miệng đi Kim Jisu"
"Vương Tuấn Khải, người yêu bé nhỏ của mày không chịu nghe lời tao rồi kìa" - Kim Jisu quay qua nhìn Tuấn Khải nói.
"Đó là chuyện của mày" - Tuấn Khải vẫn bình thản nhìn hắn ta trả lời.
"Mày..."
*Đoàng Đoàng*
Chưa kịp mở miệng nói tiếp, Kim Jisu đã nghe tiếng súng nổ rất lớn ở cách hắn ta không xa, giật mình nhìn xung quanh không có ai ngoại trừ Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và hắn ta, còn thuộc hạ của hắn đâu hết rồi và cả Lâm Hạ Nhi cũng biến mất không phải cô ta lúc nãy còn đứng sau hắn sao? Không lẽ....
Kim Jisu trong lòng khẩn trương không thôi, tim đập rất nhanh cảm giác rất lo lắng như sắp có chuyện gì không hay xảy ra, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra gọi ngay cho đám thuộc hạ cũng không một ai bắt máy, đến con ả Lâm Hạ Nhi cũng vậy. Chết tiệt!
"Có chuyện gì với mày sao Kim Jisu?" - Tuấn Khải nhìn hắn ta nói.
"Mày.... Chính mày làm có đúng không?" - Kim Jisu đã đoán được chuyện này là do Tuấn Khải bày ra, tức giận hét lên.
"Không phải tao làm"
"Nếu không phải mày thì là ai"
"Là tôi" - Từ đâu Lâm Hạ Nhi cùng một thuộc hạ của Tuấn Khải lại xuất hiện đi tới bên cạnh Tuấn Khải, tay thì cầm khẩu súng chỉa thẳng vào Kim Jisu đang đứng một mình ở phía bên kia.
"Bây giờ cô lại đứng về phía nó mà phản bội tôi" - Kim Jisu nắm chặt bàn tay đến nổi gân xanh, hai mắt giận dữ đầy tơ máu giờ đây hắn thật sự muốn giết con đàn bà phản bội này chết quách đi cho xong.
"T-tôi từ lâu theo anh chỉ để xem kế hoạch của anh như thế nào thôi, tôi tưởng sẽ được phần gì đó trong cái kế hoạch của anh mà không ngờ nó thật ngu xuẩn" - Giọng nói có phần hơi run của Lâm Hạ Nhi khiến Tuấn Khải ở kế bên nhếch môi cười đắc thắng nhưng chỉ có anh mới biết được thôi ngoài ra chẳng ai nhận ra cả.
"Mày là con đàn bà phản bội, một con điếm ham tiề.... Aaaa..." - Kim Jisu liền nhào tới giựt cây súng trên tay cô ta, lại bị Lâm Hạ Nhi nhắm ngay ngực mà bắn. Kim Jisu giờ đây nằm bất động dưới đất toàn thân dính đầy máu tươi hai mắt trợn tròn lên không chớp. Kim Jisu chết rồi.
"Cô làm tốt lắm Lâm Hạ Nhi" - Tuấn Khải nhìn người đang nằm dưới đất rồi quay sang bảo thuộc hạ lấy súng từ tay cô ta xong bảo sai người đến đem xác của Kim Jisu vứt đi.
"Vậy tôi có thể..."
"Được, theo đúng những gì Thiên Tỉ đã nói với cô.. Dẫn cô ta đi đi" Sau khi tên thuộc hạ cùng Lâm Hạ Nhi rời đi, Tuấn Khải nhìn người bên cạnh mình nãy giờ đứng bất động như con robot bị hư thế kia mà cười thầm, chắc anh đã làm cậu sợ lắm rồi.
"Vương Nguyên" - Đưa tay kéo cậu ôm chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nói - "Anh xin lỗi, anh đã làm em sợ rồi phải không?".
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ đáng ghét, anh xấu xa, anh dám giao em cho người khác, anh có biết lúc nãy em đã tưởng những lời nói đó là thật không hả.... Anh... hức... quá đáng... hức..." - Vương Nguyên vừa ý thức được, cảm xúc dồn nén nãy giờ liền bộc phát, ấm ức vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Tuấn Khải, chỉ một lát rồi lại nức nở òa khóc lên trong lòng anh.
"Được rồi, là anh không tốt, anh không đúng em đánh anh trách anh như vậy không sai, anh chỉ muốn lừa tên đó để dễ dàng cứu mọi người thôi" - Tuấn Khải vẫn nhẹ nhàng giải thích cho Vương Nguyên nghe, rồi cuối xuống hôn lên trán cậu một cái như trấn an.
"Em biết là anh sẽ không làm vậy với em mà"
"Phải, chỉ có em mới hiểu được là anh yêu em như thế nào thôi" - Tuấn Khải cưng chiều mỉm cười nhìn cậu, đưa tay lau nước mắt cho Vương Nguyên. Cậu vui vẻ vòng tay ôm lấy anh nhưng chưa được bao lâu tự nhiên cảm thấy mình bị đẩy ra - "Baba, mama còn con nữa a~".
Lộc Huân chen vô giữa hai người, nhìn xuống thì thấy cậu nhóc đang ôm chặt lấy chân Vương Nguyên cười ha hả.
"Con chui đâu ra vậy hả? Sao không ở trong xe đi?" - Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, liền cuối xuống bế Lộc Huân trên tay.
"Con chờ mãi không thây baba đưa mama trở lại nên con nói chú Thiên Tỉ dẫn con đi, mama có bị sao không a~?" - Lộc Huân nhìn Tuấn Khải trả lời xong liền quay sang Vương Nguyên hỏi.
"Lộc Huân ngoan, mama không sao, con có sợ không?" - Vương Nguyên đưa tay vuốt tóc cậu nhóc mỉm cười nói.
"Ưm.... Bây giờ con hết sợ rồi, mama yên tâm" - Lộc Huân ở trên tay Tuấn Khải cười tươi nói, đưa tay lắc lắc ý bảo không sao.
"Được rồi, cả ba người mau ra xe về thôi" - Thiên Tỉ nhanh chóng đi tới thúc giục cái gia đình hạnh phúc kia mau ra xe về nhà, anh cũng mệt lắm rồi~ _______________________
~Flashback~
Trong lúc Kim Jisu đang đứng nói chuyện với Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, Lâm Hạ Nhi ở phía sau hắn ta thì đột nhiên miệng bị bịt chặt, mắt bị buộc lại tay chân bị khóa lại ra sau khiến cô không thể nhúc nhích, không thấy được hay kêu la được gì cứ thế mà bị kéo đi ra xa.
Lâm Hạ Nhi bị đưa tới một chỗ nào rất lạ nhưng khi tới nơi cái khăn trên mắt cũng được tháo xuống cảnh tượng trước mắt làm cô há hốc mồm không nói nên lời, bao nhiêu thuộc hạ của cô đang nằm la liệt, máu me đầy người chất chồng lên nhau như núi. Không lẽ bọn chúng chết hết rồi sao?
"Lâm Hạ Nhi, tôi có một yêu cầu dành cho cô, nếu như bây giờ cô giúp Tuấn Khải giết tên Kim Jisu thì cô sẽ được 200 tỷ và một số tiền nữa bù đắp cho cô nếu như cô thành công giết chết Kim Jisu và còn rất nhiều nữa... Còn cô không làm được thì cô sẽ được xếp nằm lên cao nhất ở bên đó đấy, thế nào cô chọn đi, cô chỉ có 5p để quyết định, thời gian bắt đầu"
Vừa dứt câu, Thiên Tỉ liền cầm lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ đưa cho, thao tác lắp đạn vào rất nhanh chóng được để thẳng chính xác ngay về phía Lâm Hạ Nhi.
Cô liền trợn mắt sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, hai tay bấu lấy vạt áo run rẩy nhìn về phía Thiên Tỉ đang ngồi cùng đầu súng chỉa về phía mình rồi lại nhìn xuống đất suy nghĩ. Nếu bây giờ cô phản bội Kim Jisu thì cô có được như lời Thiên Tỉ nói hay không? Còn nếu như ở lại bên Kim Jisu thì trước sau cô cũng sẽ chết cùng hắn ta. Không, cô không muốn, vậy bây giờ trước một họng súng đang chỉa thẳng vào đầu chỉ cần một phát có thể xuyên thủng thì so với quyết định hấp dẫn thế kia, bảo cô phải chọn thế nào? Đương nhiên là cô sẽ không ngu đến mức đâm đầu vào chỗ chết dễ dàng tới vậy đâu.
1p
2p
3p.....
"Tôi quyết định chọn sẽ giết chết Kim Jisu"
~End FlashBack~
|
|
Thông Báo Mấy thím ơi góp cho tui chút ý kiến để kết truyện đi, ai có ý gì mà mún nói thì nhắn riêng zới tui cũg đc, tui suy nghĩ miết mà ko ra a~ Nên mới để fic lâu tới zậy nk
|
Chap Cuối [Sorry đã để mọi người chờ lâu, chap cuối rồi a~, mong mọi người góp ý cho FIC này do lần đầu Au viết Longfic nên chưa đc hay ]
_____________________________
Từ sau vụ việc của Kim Jisu cũng đã được 2 tuần trôi qua và không còn chuyện gì xảy ra nữa, Lâm Hạ Nhi thì đã bị Tuấn Khải cho người bắt giữ cô ta lại tống giam vào tù nên bây giờ cũng khiến Tuấn Khải bớt lo lắng cho Vương Nguyên và Lộc Huân.
1 năm vừa qua, Thiên Tỉ đã cùng Chí Hoành kết hôn và cậu cũng đã mang thai được 5 tháng rồi, phần bụng đã nhô lên khá to trông thấy rõ, Thiên Tỉ cũng không để cậu đụng tay vào làm bất cứ thứ gì chỉ bắt cậu ăn và ngủ thôi. Chí Hoành đang nằm ườn ra giường lớn thở dài, cậu đang chán sắp chết rồi đây, nhìn trần nhà suy nghĩ một hồi Chí Hoành quyết định lết qua rủ tên Vương Nguyên đi ăn gì đó mới được, nghĩ là làm cậu nhanh chóng nhắn cho Thiên Tỉ biết là mình sẽ sang chơi với Vương Nguyên để anh không lo lắng, liền thay đồ rồi nhờ tài xế lái xe rời khỏi Vương Thị. Cũng may là hôm nay Thiên Tỉ đã đi làm từ sớm rồi không thôi anh lại đòi chở đi, khổ quá a~
Buổi sáng Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đã rời khỏi biệt tự Vương Gia từ sớm để đến công ty giải quyết tài liệu, hôm nay Lộc Huân được nghỉ học nên cậu nhóc đã xin phép Vương Nguyên cho Thiện Nhi đến Vương Gia chơi. Vừa làm một ít bánh đem lên phòng cho Huân Nhi, vừa xuống nhà dọn dẹp cùng với quản gia một chút liền nghe tiếng tên Nhị Hoành la làng trước cửa.
"Vương Nguyên a~"
"Yahhh, đồ nhị nhà cậu lúc nào cũng la làng"
"Nhớ cậu quá Vương Nguyên a~" - Vừa nói Chí Hoành vui vẻ liền nhào tới ôm lấy Vương Nguyên.
"Nè cẩn thận một chút, cậu đang có thai đấy"
"Biết rồi mà" - Chí Hoành cười cười nói.
"Hai thiếu gia có muốn dùng một tách trà không ạ?" - Bác quản gia từ trong nhà bếp bưng 2 tách trà ra cung kính nói.
"Không cần đâu bác quản gia, tụi cháu đi bây giờ...." - Chí Hoành lễ phép đáp lại.
"Đi đâu thế?" - Vương Nguyên nhìn Chí Hoành hỏi.
"Mình muốn đi dạo a~"
"Được rồi vậy đi thôi, để mình lên gọi Lộc Huân với Thiện Nhi đi cùng" - Vương Nguyên nói xong liền quay người đi lên phòng thay đồ rồi sang dắt hai đứa nhóc xuống.
Cả bốn người cùng nhau đi bộ đến siêu thị mua ít đồ ăn vặt cho Lộc Huân và Thiện Nhi rồi đi tới công viên vui chơi ở gần đó. Nguyên Hoành cũng vui vẻ chơi cùng với hai đứa nhóc, chơi với nhau cũng gần đến chiều đang chuẩn bị đi về thì...
"Vương Nguyên a~ cậu có sao không vậy hả?" - Chí Hoành giật mình hoảng hốt đỡ lấy cậu hét lớn, khi thấy Vương Nguyên đang đi thì ngã khụy xuống.
"Tớ không sao đâu, tự nhiên đầu bị choáng một chút thôi" - Vương Nguyên lắc mạnh đầu, vỗ vỗ vài cái rồi cố gắng chống tay đứng vững dậy. Sao tự nhiên đầu mình đau quá vậy nè~
"Cậu chắc là không sao chứ, sắc mặt của cậu xanh quá, đi đến bệnh viện đi"
"Chắc tại nãy giờ ở ngoài trời lâu quá nên mới vậy thôi" - Vương Nguyên khua tay nhìn Chí Hoành ý bảo cậu không cần đến bệnh viện đâu.
"Mama a~, mama bị sao vậy?" - Lộc Huân và Thiện Nhi nhìn thấy Vương Nguyên như vậy liền nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay cậu hỏi.
"Huân Nhi hai đứa ngoan, mama không sao, về thôi nào" - Vương Nguyên mỉm cười đưa tay xoa đầu hai cậu nhóc rồi nắm tay hai đứa đi về.
Vừa ra tới cổng công viên, đã thấy hai chiếc siêu xe quen thuộc đậu gần đó, thấy Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đang đứng đợi ở đó Lộc Huân buông tay Vương Nguyên ra chạy ào tới chỗ anh.
"Baba Khải, chú Thiên Tỉ"
"Lộc Huân ngoan" - Anh vui vẻ đưa tay ra đón lấy cậu nhóc ôm bế lên cao.
"Sao anh lại ở đây?" - Vương Nguyên cũng còn đang mệt trong người nhưng vẫn dám để lộ ra trước mặt anh để Tuấn Khải lo lắng vì mình nữa.
"Anh đến đón em và con"
"Được rồi về thôi" - Chào tạm biệt xong, Thiên Tỉ đưa Chí Hoành vào xe rồi nhanh chóng rời đi trước.
"Lên xe thôi nào" - Để Lộc Huân cùng Thiện Nhi ngồi phía sau, Vương Nguyên liền ngồi vào ghế phụ lái, Tuấn Khải khởi động xe chạy đi đưa Thiện Nhi về cô nhi viện trước rồi sau đó về thẳng Vương Gia.
Vào nhà để Lộc Huân vào phòng cậu nhóc, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng về phòng. Anh mệt mỏi ngã phịch luôn xuống giường, Vương Nguyên liền lo lắng hỏi.
"Anh sao vậy Tuấn Khải?"
"Lại đây nào" - Tuấn Khải đưa tay kéo cậu nằm xuống ôm chặt trong lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu nói - "Oaaaa, ngày mai anh phải đi công tác ở Mỹ tới tận 2 tháng lận Vương Nguyên a~".
"Lâu thế sao?" - Nghe xong, mặt Vương Nguyên thoáng chốc buồn, lúc nào cũng có Tuấn Khải bên cạnh riết cậu không thể thiếu được, nhưng cậu cũng thông cảm cho anh vì công việc.
"Phải a~ Chắc anh sẽ chết vì nhớ em mất" - Tuấn Khải bĩu môi ôm chặt lấy Vương Nguyên không buông.
"Yahhh, anh buông ra coi, đau quá...." - Vương Nguyên đưa tay ngắt mạnh vào eo Tuấn Khải một cái rồi nói - "Anh học thói mè nheo đó từ ai thế hả?".
"Từ em chứ ai, hay là vầy đi..."
"Sao?"
"Anh có cách này để mai anh có thể yên tâm đi rồi"
"Hứ... Cách của anh lúc nào cũng biến thái hết"
"Em không thương anh nữa rồi" - Mặt Tuấn Khải như muốn mếu máo tới nơi.
"Anh thôi đi, chiêu đó cũ rồi a~" Chưa để Vương Nguyên kịp phản ứng, Tuấn Khải liền nhanh lật cậu lại rồi bản thân liền nằm trên, cuối người nhắm ngay môi Vương Nguyên mà hôn. Anh đưa lưỡi luồn vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà khuấy đảo liên tục, khiến cậu không kịp thở nước bọt không kịp nuốt liền trào ra khóe miệng chảy dài xuống cằm. cậu cũng không có phản kháng, thuận theo những hành động của anh, tay không yên vị Tuấn Khải liên tục luồng tay vào áo cậu mà xoa nắn hai đầu nhũ làm Vương Nguyên thoải mái rên rỉ trong nụ hôn của anh. Một hồi sau, Tuấn Khải cũng chịu buông tha cho đôi môi đã sớm sưng đỏ lên của cậu, nhìn Vương Nguyên bây giờ thật quyến rũ a~, mặt đỏ bừng, đôi môi còn ươn ướt cho nước bọt sót lại trên đó, áo đã bị anh kéo tuột hết kên trên lộc ra hai đầu nhũ hồng sưng tấy.
Tuấn Khải nãy giờ đã cương cứng đến khó chịu, anh chịu không nỗi nữa rồi định đưa tay cởi áo Vương Nguyên ra thì bị cậu nắm lấy trừng mắt nhìn anh.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Làm chuyện vợ chồng hay làm" - Tuấn Khải mặt bình thản trả lời gỡ tay cậu ra tiếp tục công việc dang dở.
"Nè em không muốn đâu a~" - Vương Nguyên bị anh kẹp chặt dưới thân không thể nhúc nhích được, la làng lên nói.
"Vì em câu dẫn anh quá nên giờ anh sắp chịu không nỗi rồi Vương Nguyên a~" - Tuấn Khải cười cười, cuối xuống hôn cậu một cái.
"Em có chuyện muốn nói anh nghe đây này"
"Chuyện gì thế?" - Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.
"T-thì là...." - Vương Nguyên ngập ngừng nói.
"Em nói lẹ lên đi a~"
"Em có thai rồi"
"Cái gì? Em có thai sao?" - Tuấn Khải ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, bảo bối nhà anh mang thai nữa rồi, anh vui quá đi~
"Em thấy gần đây em hay có những triệu chứng giống như lúc mang thai Lộc Huân trước đây nên..."
"Ngày mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra, còn giờ thì anh sẽ tiếp tục làm thêm nhiều lần nữa để em sinh con anh"
"Không.... Em không muốn đâu" - Nghe anh nói vậy, Vương Nguyên sợ lắm rồi, những lúc như vậy Tuấn Khải không cho cậu làm gì cậu thích cả, khổ rồi~
"Em không muốn, anh sẽ làm cho đến khi nào mang thai nữa thì thôi" - Nói xong liền nhanh chóng ngậm chặt lấy môi Vương Nguyên tiếp tục hôn. [Au: Sẽ có người bị ăn sạch suốt đêm a~]
"Ưm... T-tên Vương Bát Đản"
"Dám nói ông xã em như vậy đó hả?"
"Tuấn Khải là tên Vương Bát Đản"
"Em được lắm, xem anh dạy dỗ em như thế nào"
"Ưm...aaa...a.."
________________HOÀN________________
[Chap cuối kết thúc không được hay cho lắm với đặc biệt cho lắm, Au ko bt phải làm sao cho hay, mong mọi người bỏ qua a~, mấy bn cứ góp ý để Au rút kinh nghiệm cho FIC mới, tks mọi người nhìu ]
|