[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 42 Như đã hứa Au trở lại rồi đây :))))
Chap này hơi ngắn thông cảm cho Au nha, mới thi xog não chưa hoạt động ^^ Chap sau sẽ nhìu hơn nha!
Chap này Au có hứa sẽ tặng cho bn nào thì chap sau Au sẽ tặng nhe, vì chap này ngắn
__________________________
*Tại bệnh viện*
"Hả??? Có thai??" - Tuấn Khải thật sự ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói vậy.
"Vâng, thiếu gia đã có thai được 3 tuần rồi, xin chúc mừng chủ tịch" - Vị bác sĩ vui vẻ liền cuối đầu chúc mừng anh.
Tâm trạng Tuấn Khải bây giờ có phải là đang vui mừng không nữa? Vui vì anh sắp được làm cha rồi sao? Nó khó tả quá...
"Thưa chủ tịch, bây giờ ngài có thể vào thăm thiếu gia được rồi"
"À... được"
Tuấn Khải đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn ngắm con người đẹp tựa thiên thần đang nằm trên chiếc giường trắng, càng tăng thêm vẻ đẹp xung quanh Vương Nguyên. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn xuống vùng bụng phẳng lì có chút nhô lên của Vương Nguyên.
Thì ra là cậu đang mang thai, hèn chi mấy tuần này cứ thấy mệt mỏi bất thường, ăn nhiều hơn mọi khi nên thấy bụng nhô lên vài phần, lại nghĩ là do ăn nên đã mập lên hay nôn mửa liên tục.
Hỏi thì cậu chỉ nghĩ là vì ăn trúng gì đó nên mới như vậy, với lại gần đây công việc dày đặc mà anh không để ý đến cậu.
"Bảo bối nhỏ" - Tuấn Khải vén áo Vương Nguyên lên để lộ bụng rồi lấy tay xoa nhẹ nhàng lên bụng cậu.
Ngồi một hồi lâu, Tuấn Khải mới cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Khang - "Tới đây lo thủ tục xuất viện cho thiếu gia, mời bác sĩ giỏi nhất về thai phụ đến Vương Gia".
"Vâng thưa chủ tịch"
"Vương Nguyên với bảo bối nhỏ cùng về nhà thôi" - Tuấn Khải khẽ vuốt mái tóc Vương Nguyên, mỉm cười nhìn cậu ngủ say rồi đợi Vương Khang chuẩn bị xe bế cậu trên tay về biệt thự.
*Tại Vương Gia*
"Tuấn Khải..." - Gần đến chiều Vương Nguyên mới hoàn toàn tỉnh lại, mệt mỏi mở mắt nhìn quanh không thấy ai "cậu về nhà rồi sao? Rõ ràng là cậu đang ở công ty cùng anh mà nhưng sau đó nữa thì cậu không biết gì cả", Vương Nguyên liền leo xuống giường đi tới mở cửa bước ra ngoài, giọng nói yếu ớt khẽ gọi tên anh.
Vừa lúc Tuấn Khải ở dưới phòng khách tính đi lên xem cậu như thế nào, đã thấy Vương Nguyên đang từng bước đi xuống cầu thang, nó làm anh không khỏi hốt hoảng liền nhanh chân chạy lên đỡ cậu.
"Vương Nguyên dừng bước"
"H-hả..."
"Cẩn thận, anh dìu em xuống" - Tuấn Khải liền vòng tay qua eo Vương Nguyên, để cậu dựa vào người anh rồi dẫn đi.
"Anh đang làm cái gì vậy?" - Vương Nguyên nhướng mày nhìn Tuấn Khải, lạ nha thường ngày anh làm gì có hành động kì quái như lúc nãy đâu. Chắc có gì đó mờ ám đây.
"Bảo bối nhỏ" - Để cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, Tuấn Khải ngồi kế bên không nghĩ ngợi gì liền vén áo Vương Nguyên lên để lộ phần bụng rồi lại đưa tay xoa xoa, cười cười nói.
"Anh lại lên cơn à? Dẹp cái tay anh ra coi, nhột quá~" - Vương Nguyên đánh mạnh vào cái tay đang làm loạn trước bụng cậu ra, kéo áo trở lại như cũ.
"Trong này có bảo bối nhỏ của anh" - Tuấn Khải như đứa trẻ mới lớn lấy tay chỉ chỉ vào bụng cậu nói.
"Cái gì??? Bảo bối nhỏ trong này" - Nhìn xuống cái bụng xẹp lép lúc trước giờ đã nhô ra vài phần, cậu cứ tưởng ăn nhiều nên mập ra rồi.
"Đúng" - Anh gật đầu.
"Như vậy là em đang mang thai?" - Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tuấn Khải.
Anh lại gật đầu rồi nhìn cậu.
"Nhưng em đang đi học mà sao có thể được chứ?" - Nghe vậy Vương Nguyên trong lòng vui mừng lắm, nhưng còn việc học thì sao đây?
"Em không cần lo chuyện đó, thời gian này em cứ ở nhà khi nào sinh con xong, em có thể đi học lại" - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thản nhiên nói.
"Nhưng..."
"Từ bây giờ anh sẽ khắt khe với em, không để cho em chạy nhảy lung tung được, đi đâu cũng phải nói với anh, đồ ăn là do anh quyết định cái nào tốt cho em và bảo bối nhỏ" - Tuấn Khải nghiêm túc nói.
"Hả??? Có cần phải vậy không chứ, em là đang có thai đó" - Vương Nguyên như muốn té xỉu trước lời nói của Tuấn Khải, cậu có phải là tù nhân đâu? Cậu là đang mang thai đó...
"Em vốn hậu đậu, nếu anh không làm vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ"
"Vậy em không mang thai nữa" - Vương Nguyên giận dỗi đứng thẳng dậy một mạch đi lên phòng, làm Tuấn Khải phải chạy theo phía sau trông chừng.
"Nè, em đang nói gì vậy hả? Em phải mang thai bảo bối nhỏ của anh đó"
"Không thèm" - Cậu bước nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại, Tuấn Khải bị nhốt ở ngoài đưa tay đập cửa liên tục.
"VƯƠNG NGUYÊN, mở cửa cho anh đi mà"
_____________________
[Au: Cảm thấy chap này ko đc hay cho lắm, mọi người cho Au ý kiến với nha, dự kiến chap sau có thể sẽ có H nhẹ
|
Thông báo Xin lỗi mọi người rất nhiều, hiện tại Au đang ôn thi liên tục vì tuần sau Au chỉ thi có 2 ngày thôi, nên cuối tuần sau sẽ có chap mới cho mọi người nha
Thông cảm cho Au nha, sẽ không để mọi người chờ lâu đâu, Cám ơn mấy bạn nhiều lắm
|
Chap 43 [Au: Xin lỗi mọi người rất nhiều, đã để mọi người chờ lâu đến vậy, Au đã vắt kiệt óc để suy nghĩ được chap này đó, mong mọi người thông cảm cho Au nha~
À... mấy chap trước Au có hứa tặng cho mấy bn đã cmt, chap này Au muốn tạ lỗi vì để mọi người chờ lầu, Au xin tặng hết mấy bn nào vote cho fic <3
Mấy bn muốn Au tặng thì cmt lại bên dưới để Au tag tên mấy bn vào nha~ Cám ơn mọi người nhiều lắm ạ ] __________________________
"Vương Nguyên, đừng làm ảnh hưởng đến con mà, mở cửa cho anh vào với" - Tuấn Khải đứng ngoài cửa gõ mãi mà Vương Nguyên chả thèm ra mở cửa cho anh, bất lực nhìn cánh cửa bị khóa trái bên trong.
"Anh ở ngoài đó luôn đi" - Ở trong Vương Nguyên liền hét lớn.
"Em gan lắm Vương Nguyên, một là em tự mở, hai là anh mở lúc đó em biết tay anh" - Tuấn Khải đứng ở ngoài không ngừng đe dọa để cậu mở cửa.
1s
2s
3s
4s
5s.....
*Cạch*
Sau mấy giây mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Tuấn Khải liền lấy trong túi ra chìa khóa dự phòng, đẩy cánh cửa đi vào thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường hai tay ôm chặt lấy cái gối không buông, đã vậy còn dùng ánh mắt cảnh giác với anh nữa chứ.
"Vương Nguyên, em lại không nghe lời anh?" - Tuấn Khải đi tới bên cạnh giường, khoanh tay đứng nhìn cậu.
"Là tại anh hết, ai bảo anh bắt em làm cái này cái nọ..." - Vương Nguyên bất mãn nói.
"Vì anh muốn tốt cho em với bảo bối nhỏ nê..." - Tuấn Khải ngồi xuống giường vòng tay ôm lấy cậu nhưng chưa kịp đụng tới Vương Nguyên đã hất tay anh ra, tức giận nói - "Hứ, giờ anh chỉ quan tâm tới bảo bối nhỏ của anh thôi nên mới bắt em làm theo ý anh đó".
"Thôi nào, anh làm gì có, đừng giận nữa anh thương cả hai mà" - Tuấn Khải bật cười bắt lấy tay Vương Nguyên kéo cậu ôm chặt trong lòng, đưa tay xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên hít lấy mùi hương táo dịu nhẹ trên tóc Vương Nguyên.
"Được rồi, tạm tha cho anh"
"Bây giờ em mau ngủ thêm tí nữa đi, anh có việc phải đi một chút, tối anh về dẫn em đi ăn, được không bảo bối?" - Tuấn Khải vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu.
"Vâng" - Cậu mỉm cười nhìn anh, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ ngon lành.
Đợi cậu ngủ say, Tuấn Khải xuống nhà gặp quản gia dặn dò vài điều - "Sai người dọn dẹp lại nhà cho sạch sẽ, những vật trơn bóng đều đem bỏ hết để thiếu gia tránh bị ngã vì thiếu gia đang mang thai, hãy canh chừng thiếu gia thật cẩn thận ta đi một lát sẽ về, rõ chưa?".
"Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ làm ngay" - Bác quản gia cung kính cúi chào rồi nhanh đi làm nhiệm vụ của mình.
Sau khi dặn dò xong xuôi, anh mở cửa bước ra ngoài gặp Vương Khang - "Gọi cho Đình Tín sắp xếp cho tôi một bác sĩ thai phụ giỏi nhất, tôi sẽ trực tiếp đến gặp ngay bây giờ".
___________________________
*CHOANG*
Tại căn biệt thự cao cấp ở Đài Bắc nằm gần biển, tiếng mảnh thủy tinh liên tục vang lên nghe rất chói tai. Trong căn biệt thự đó một thân người con trai đang điên tiết lên, cố cầm những chai lọ, chén dĩa mọi thứ ném tất cả xuốnh đất, khiếm xung quanh anh ta toàn những mãnh thủy tinh sắc bén nằm la liệt dưới sàn gạch đá hoa cương mắc tiền.
"Kim Jisu a-anh bình tĩnh lại đã" - Từ đâu một giọng nữ vang lên trong khung cảnh hoảng loạn đó, nhưng nhờ vậy mọi hành động của anh ta đều ngừng lại trở lại trạng thái yên ắng đến đáng sợ, cô là ai mà sao phải nói anh ta bĩnh tĩnh? Hay cô là người khiến anh ta như vậy? Cứ coi cô như là tình nhân của anh ta đi~
"Cô câm miệng đi Lâm Hạ Nhi, cô thấy cô đã làm ra chuyện gì chưa? Kế hoạch của cô đó hả? Cô xem đi?" - Khi nghe thấy tiếng nói của cô, anh ta từng bước đi tới trước mặt cô, mặc kệ những mảnh thủy tinh nằm đầy dưới sàn gạch đâm vào chân anh ta đến ứa máu.
Kim Jisu mang đôi mắt đã hằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm lấy người con gái đang sợ hãi ở trước mặt.
"T-tôi không ngờ lại thế, nhưng anh yên tâm đi cái tên đó sẽ không khai ra mình đâu" - Cô bị anh ta dồn đến bức tường lạnh ngắt phía sau, toàn thân đông cứng, lắp bắp trả lời anh ta.
"Cô chắc không?"
Cô ta liền gật đầu lia lịa.
"Được rồi, nói tôi biết kế hoạch tiếp theo đi" - Anh ta cũng dần nguôi đi được phần nào, bước lại ghế sofa đặt trong phòng khách rộng lớn ngồi xuống chờ đợi cô.
"Chờ tôi một chút, để tôi gọi thuộc hạ báo cáo tin tức trong mấy ngày qua, rồi sẽ tính kế hoạch tiếp theo" - Cô cũng nhanh đi lại ghế ngồi cạnh anh ta, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi chưa tới 5p sau đã có người bước vào đến trước hai người cung kính nói - "Những gì Lâm Tiểu Thư căn dặn tôi đã hoàn thành xong hết cả rồi".
"Tốt lắm, mau nói ta nghe" - Lâm Hạ Nhi nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng.
"Vâng thưa hiện tại tôi biết được một tin là Vương Nguyên đang mang thai con của Vương Gia" - Tên thuộc hạ nhanh chóng nói hết toàn bộ sự việc.
"Hả???? Mang thai? Là con của Tuấn Khải?" - Lâm Hạ Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên, thế quái nào mà con trai có thế mang thai được chứ, nếu Vương Nguyên mang thai con của Tuấn Khải thế thì cô đã mất đi cơ hội lớn đó rồi.
"Bây giờ cô tính sao đây hả?" Nếu cô không nhanh cho chuyện này chấm dứt thì ngay cả cô cũng chả có được thứ mình muốn đâu" - Kim Jisu lại bắt đầu điên lên, hét lớn vào mặt cô.
"Anh để tôi suy nghĩ đã, hừ" - Cô bực mình, khoanh tay trước ngực dựa người ra ghế suy nghĩ một hồi lâu.
"Không cần tới cô nữa, tôi có cách rồi" - Đã gần 1 tiếng trôi qua rồi mà cô ta vẫn ngồi lì trên cái ghế đó, không hé nửa lời, Kim Jisu khó chịu lên tiếng nói.
"Là cách gì?"
"Tôi chắc lần này sẽ làm được, bằng mọi giá tôi phải cho đứa con của Vương Tuấn Khải không thể chào đời"
"Vậy khi nào thì bắt đầu?" - Cô đang vui sướng trong lòng đây, nếu anh ta nói sẽ không để Vương Nguyên mang thai thì cô sẽ có cơ hội được làm vợ Tuấn Khải, được mang thai con của anh là điều cô mong ước nhất.
"Vài ngày nũa thôi, cứ bảo thuộc hạ của cô tiếp tục theo dõi rồi tôi sẽ nói cho cô biết kế hoạch là gì? Chỉ cần trong mấy ngày nay cô ngoan ngoãn nghe theo lời tôi là được".
"Được rồi, tôi nghe anh" - Cô gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, giờ chỉ còn một mình anh ta ngồi trên ghế sofa lớn trên miệng luôn giữ một đường cong hoàn hảo.
"Vương Tuấn Khải hãy nói tạm biệt với con mày đi"
|
Chap 44 [Au: Xl vì để mọi người chờ lâu, chap mới bù cho mọi người nk~ Chap này Au viết có thấy hơi nhạt tí, mấy bn nào có ý kiến gì thì cứ nói để Au viết fic được hay hơn, Tka mọi người nhìu ] Chap này Au xin tặng cho mấy bn đã cmt ở chap trước: @HeoConClover , @CuGiaiNhok , @KookJung344
[Chap sau bn nào muốn tặng nữa thì cmt nha, Au sẽ tặng hết <3]
___________________________
*Tại Bệnh Viện*
Hiện Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ chuyên khoa về thai phụ - là người do Đình Tín sắp xếp thật cẩn thận đến gặp anh.
"Tôi muốn mời bà trong thời gian này làm bác sĩ thai phụ riêng cho thiếu gia, có được không?".
"Chủ tịch có ý mời tôi như vậy, tôi không thể từ chối được, từ giờ tôi sẽ thường xuyên đến xem thai nhi theo định kỳ" - Ngồi trước mặt anh là vị bác sĩ nữ khá lớn tuổi, là chuyên khoa giỏi nhất bệnh viện.
"Được rồi, vậy nhờ cả vào bà, sau này tôi sẽ hậu tạ bà thật nhiều" - Tuấn Khải lạnh đạm nói.
"Bây giờ tôi sẽ dặn dò chủ tịch một số điều cần tránh khi thiếu gia mang thai" - Vị bác sĩ lớn tuổi mỉm cười, bắt đầu lấy giấy viết ra đưa cho anh rồi nói.
"Được" - Tuấn Khải gật đầu, cầm bút lên viết theo những gì bà căn dặn một cách cẩn thận. ____________________________
Tuấn Khải vui vẻ trở về Vương Gia, xe vừa thắng trước cổng, anh tao nhã bước xuống đi thẳng vào trong nhà. Quản gia thấy anh liền vội cúi đầu chào - "Cậu chủ đã về".
"Thiếu gia đâu rồi?" - Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia rồi nói.
"Thiếu gia ở trên phòng thưa cậu chủ"
"Đây là những thực đơn dành cho thiếu gia, ông sai người nhanh kiếm những thứ trong đây về chuẩn bị cho ngày mai" - Tuấn Khải lấy trong túi quần ra một mảnh giấy đưa cho quản gia dặn dò kĩ lưỡng rồi đi lên phòng.
Tuấn Khải nhanh chóng mở cửa phòng, anh đang rất là nôn nóng muốn gặp Vương Nguyên cùng bảo bối nhỏ của anh lắm rồi.
Nhưng ngoài sự mong đợi của anh, trước mặt anh là căn phòng không một bóng người, mày bắt đầu nhíu lại, Tuấn Khải bước nhanh tới phòng tắm mở cửa ra cũng chả có ai, anh đã dặn cậu ở yên trong phòng không được chạy lung tung rồi mà, thiệt tình~
"Tìm ở ngoài vườn xem thiếu gia có ở đó không? Nhanh báo cáo lại cho tôi, ngay lập tức" - Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho quản gia, tức giận nói.
"Vâng tôi đi ngay" - Bác quản gia giọng rung rung trả lời, ai chứ cậu chủ nhà này mà giận lên là thôi xong, phải bỏ hết công việc chạy đi ra ngoài vườn tìm Vương Nguyên, nhưng mà rõ ràng thiếu gia có đi ra ngoài đâu chứ.
*Reng~*
"T-thưa cậu chủ, thiếu gia không có ở ngoài vườn, tôi đã tìm hết mọi chỗ rồi".
Chưa đầy 5p sau, Tuấn Khải nhận được cuộc gọi lại từ quản gia, nghe xong khiến đầu anh như bóc khói.
"Vậy từ nãy giờ các người làm gì mà không trông chừng thiếu gia hả?" - Tuấn Khải điên tiết lên, liền hét lớn trong điện thoại.
"Tôi xin lỗi cậu chủ, từ lúc cậu chủ đi đến giờ tôi cam đoan chưa thấy thiếu gia ra khỏi Vương Gia, có thể thiếu gia chỉ ở trong biệt thự thôi, thưa cậu chủ" - Quản gia bị tiếng hét của anh làm tay chân rung lên từng cơn.
"Được rồi, tôi tự đi tìm, nếu có gặp thiếu gia ở dưới nhà gọi ngay cho tôi"
Tuấn Khải cúp máy, cho điện thoại vào túi quần ngồi xuống cạnh giường suy nghĩ xem cậu có thể đi đâu trong căn biệt thự rộng lớn này.
Ngồi được một lúc, anh chợt nhớ đến một nơi mà nãy giờ anh chưa suy nghĩ tới, đó là thư phòng của anh. Vương Nguyên cũng hay chui vào đây mỗi khi anh không có ở nhà.
Tuấn Khải nhanh chóng đi đến thư phòng, mở cửa ra quả nhiên là thấy cậu đang ngồi bẹp dưới đất kế bên cạnh tủ sách của anh mà chăm chú đọc sách. Haizz, làm nãy giờ anh phải đi tìm cậu, mệt thiệt mà~
"Vương Nguyên" - Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, nhẹ đóng cửa lại bước tới bên cậu.
"A... Tuấn Khải" - Nghe tiếng gọi tên mình, ngẩng mặt lên thì thấy anh đang đứng trước mặt mình, mỉm cười nhìn anh.
"Sao em lại vào đây? Anh đã dặn em ở trong phòng nghỉ ngơi rồi mà, em là không nghe lời anh" - Anh đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn cậu nói.
"Em chỉ vào đây đọc sách cho đỡ chán thôi mà"
"Em vào đây mà không nói với quản gia một tiếng, báo hại anh lục tung hết cái biệt thự này để tìm em, có biết là anh lo lắm không hả? Từ nay em còn như vậy nữa thì đừng trách anh, đi đâu cũng phải nói cho anh hoặc quản gia biết, nghe rõ chưa?" - Tuấn Khải lại bắt đầu bài ca giáo huấn với Vương Nguyên rồi.
"Vâng em biết rồi" - Vương Nguyên đóng cuốn sách lại rồi từ từ đứng lên, Tuấn Khải sợ cậu ngã liền đưa tay vòng lấy eo Vương Nguyên đỡ dựa vào người mình.
"Em tự đi được mà"
"Anh không yên tâm, về phòng nào"
"A... khoan đã, để em cất lại cuốn sách này cho anh" - Vương Nguyên cầm cuốn sách trên tay tính đi đến trước kệ sách, đưa tay kéo cái ghế cao bên cạnh định leo lên thì lại một lần nữa nghe tiếng hét của Tuấn Khải.
"Em đang làm cái gì thế hả Vương Nguyên?" - Anh bước tới kéo cậu ra khỏi cái ghế đó rồi trừng mắt nhìn Vương Nguyên. "Em chỉ để cuốn sách về lại chỗ cũ thôi mà" - Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.
"Đưa đây cho anh"
"Anh để nó lại trên kia kìa" - Vương Nguyên ngây thơ chỉ tay lên cái kệ sách cao hơn anh gần hai cái đầu, Tuấn Khải nhìn theo hướng cậu chỉ xong mặt anh lại biến sắc.
Tuấn Khải không thể hiểu nỗi Vương Nguyên đang nghĩ gì trong đầu nữa, cậu đang mang thai đó sao lại có thể leo lên cái ghế cao như chuyện bình thường vậy, rồi lỡ nó xảy ra... Ôi thôi! Anh thật không dám suy nghĩ tiếp nữa, Tuấn Khải bó tay với Vương Nguyên thật rồi.
"Một mình em leo lên cái ghế này chỉ để lấy sách?"
Cậu liền gật đầu, ngây người ra nhìn anh, thật ra Vương Nguyên vẫn chưa hiểu vì sao Tuấn Khải lại khó chịu đến vậy. Cậu chỉ là leo lên đó lấy sách thôi mà~ "VƯƠNG NGUYÊN, em có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả????"
"Em...hức..." - Giật bắn người khi nghe tiếng anh hét lên, Vương Nguyên mím môi, mắt bắt đầu ngấn nước.
"Haizz, em đang mang thai tuyệt đối không được leo trèo kiểu đó nữa, sẽ ảnh hưởng đến con" - Tuấn Khải thấy cậu khóc lập tức nhớ lại lời bác sĩ đã nói "không được để thai phụ xúc động trong khi mang thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa bé", làm anh phải đè nén cơn giận xuống mà nói nhẹ nhàng với cậu - "Vương Nguyên, em có nghe anh nói gì không?"
"Vâng, em nghe rồi, em xin lỗi... em sẽ không như vậy nữa... hức..." - Vương Nguyên cuối gầm mặt xuống, nhỏ giọng nói.
"Được rồi, ngước mặt lên" - Tuấn Khải để lại cuốn sách ở chỗ cũ xong rồi tiến đến trước mặt Vương Nguyên ôm cậu vào lòng, cậu cũng ngoan ngoãn ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt kia lên nhìn anh.
"Ngoan" - Nhìn cậu như vậy, ai nỡ la mắng cậu chứ, mặc dù bây giờ anh đang rất muốn mắng cho cậu một trận vì không bao giờ biết nghe lời, nhưng anh phải nhịn vì bảo bối nhỏ.
"Tuấn Khải, em đói" - Vương Nguyên bỗng dụi dụi mặt vào lòng anh vài cái, rồi lại ngước lên nhìn anh cười một cái, nũng nịu nói.
"Yahh... đây là cái áo hàng hiệu đó, sao em dám chùi nước mũi em vào áo anh???" - Tuấn Khải nhìn một mảng nước nhớp nháp trước ngực mà đầu bóc khói.
"Vì anh ôm em cứng ngắt, em không lấy tay chùi được nên em mới... à..."
"Em đang chọc điên anh đó hả? Về phòng anh xử lý em" - Vừa dứt câu, Tuấn Khải liền bế Vương Nguyên nằm gọn trong tay mở cửa bước ra ngoài, để mặc cậu la làng bên tai.
"Tuấn Khải anh lại ăn hiếp em, em khóc nữa cho anh vừa lòng"
|
Chap 45 Tặng mấy bn nè: @Munn_KarryChan961 , @moonsociu_3101811 , @HeoConClover , @chibi0609_TFBOYS , @Maryfanvuongnguyen , @eatandhavefun , @Punn_Vyy , @Tu_misaki , @ThienYi_28
[Cho au ý kiến để viết tiếp nha, vắt hết óc để suy nghĩ chap này đó, nhạt nhẽo vô vùng ] ___________________________
Tuấn Khải bế Vương Nguyên nằm gọn trong lòng đưa về phòng, anh để cậu ngồi xuống giường rồi tự mình đi lại tủ đồ lựa một bộ quần áo giữ ấm cho Vương Nguyên.
"Em đi vào thay bộ này đi"
"Để làm gì?" - Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.
"Anh dẫn em ra ngoài ăn tối"
"Vâng"
Vương Nguyên vui vẻ ngoan ngoãn cầm bộ đồ trên tay đi về phía phòng tắm. Tuấn Khải ở ngoài đi lại tủ tìm cho mình một bộ khác để thay, anh lắc đầu ngán ngẩm vì bây giờ Vương Nguyên đang mang thai, nếu không anh đã tét mông cậu cho chừa cái tội nghịch ngợm không nghe lời.
Khi cả hai đã chuẩn bị xong, Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến nhà hàng riêng của tập đoàn TF, đặc biệt dặn dò đầu bếp chuẩn bị những món thật tốt cho bảo bối nhỏ đem ra cho cậu ăn.
Vương Nguyên ăn được vài muỗng rồi lại nhăn nhó khó chịu buông đũa xuống, chán nản nhìn món ăn hấp dẫn trước mặt. Tuấn Khải mặc dù ngồi đối diện Vương Nguyên cùng ăn nhưng chưa từng rời mắt khỏi cậu, nhìn thấy Vương Nguyên biểu hiện lạ, liền hỏi - "Khó chịu ở đâu à? Hay là đồ ăn không ngon?".
"Không có, là em khó chịu" - Cậu lắc đầu, ngước mặt lên nhìn anh.
"Em mau ăn thêm vài muỗng nữa đi, sẽ tốt cho bảo bối nhỏ" - Tuấn Khải biết là cơ thể khi mang thai sẽ khó chịu đủ thứ, vì thế anh phải nhẹ lời với cậu mới có thể dụ ngọt được.
"Vâng" - Vương Nguyên lại cầm đũa lên tiếp tục ăn với cảm giác nhạt nhẽo, nhưng cũng phải cố ăn thêm một chút.
"Ngoan" - Tuấn Khải mỉm cười hài lòng, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn. ___________________________
Ăn uống xong xuôi, Tuấn Khải lái xe chở Vương Nguyên về Vương Gia, rồi anh phải đi đến Hắc Bạch giải quyết một số việc, vì lúc nãy Thiên Tỉ đã gọi anh qua đó ngay, nên bây giờ anh đành phải để cậu ở nhà khi không có anh bên cạnh.
"Vương Nguyên, em ở nhà nhớ cẩn thận làm gì phải nói với quản gia, chắc có lẽ anh sẽ về trễ nên em hãy đi ngủ trước không được chờ anh, có biết không?" - Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng, khẽ vuốt mái tóc cậu rồi nói.
"Vâng, à... Tuấn Khải, em có thể ở ngoài vườn chơi không?" - Vương Nguyên muốn ra ngoài chơi lắm, từ lúc cậu mang thai, Tuấn Khải không cho cậu đi đâu ra khỏi phòng cả, ngoài vườn cũng không. Haizz, cậu chán đến tận cổ luôn rồi~
"Không được" - Nghe cậu nói vậy, Tuấn Khải lập tức nhíu mày, không phải là anh không cho cậu đi chơi vì tính Vương Nguyên anh đã quá hiểu rồi, cực kì hậu đậu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây.
"Vậy thôi... anh đi đi, em lên phòng đây..." - Lập tức mặt cậu ỉu xìu xuống, đẩy nhẹ người anh ra rồi quay lưng tính đi vào trong.
"Haizz... Vương Nguyên" - Thấy cậu như vậy, anh không nỡ nghiêm khắc quá đáng với cậu nữa, chiều cậu một lần nữa thôi, dù gì cho Vương Nguyên hít thở không khí một chút cũng chẳng sao.
"Hử???" - Vương Nguyên vẫn giữ khuôn mặt buồn hiu mà quay lại nhìn anh.
"Lại đây nào" - Tuấn Khải đưa tay ngoắc cậu lại rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Vương Nguyên, ôn nhu nói - "Anh cho phép em ở ngoài vườn chơi một chút thôi, nhưng phải có quản gia đi cùng với em, được chứ?".
"T-thiệt hả? Anh cho em ở đây chơi sao???" - Vương Nguyên trố mắt nhìn anh, có thật là anh cho cậu ở ngoài đây chơi ko vậy? Lúc nãy anh còn nhăn mặt không cho cơ mà. Mà thôi kệ, được ra hóng mát một chút cũng được.
Tuấn Khải gật đầu đáp.
"Yeahhh... cám ơn anh, Tuấn Khải" - Vương Nguyên vui mừng ôm chằm lấy anh, còn quay qua hôn cái chóc lên má Tuấn Khải một cái khiến anh đơ toàn tập.
"Quản gia" - Tuấn Khải nhanh chóng gọi bác quản gia từ trong nhà đi ra, cung kính đứng trước mặt anh chờ nhận lệnh - "Luôn theo sát thiếu gia không rời nửa bước, không được để thiếu gia ở ngoài trời quá lâu, còn nữa có chuyện gì phải báo cáo liền cho tôi".
"Vâng thưa cậu chủ"
"Anh đi đây, ở nhà phải ngoan đó, nếu để anh biết em không nghe lời, anh sẽ cho mông em nở hoa" - Tuấn Khải dùng ánh mắt đầy hăm dọa nhìn Vương Nguyên.
"Vâng em biết rồi" - Cậu bĩu môi nhìn anh.
Nói rồi, Tuấn Khải bước vào chiếc xe hơi đen bóng đang đứng đợi ở trước cổng, còn quay sang nói với hai tên cận vệ gác cổng - "Bảo vệ thiếu gia cho tốt vào" , rồi lái xe đi mất hút.
Vương Nguyên vui vẻ đi vòng vòng trong khuôn viên biệt thự, mặc dù trời cũng đã tối lắm rồi, nhưng nhờ có ánh đèn ở trước cổng rọi vào làm khung cảnh mờ ảo đẹp đến khó tả.
Đi được một lúc, hai chân Vương Nguyên cũng đã mỏi nhừ liền đi tới chiếc xích đu được đặt trong khoảng sân vườn. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cơn gió khẽ thổi qua khiến người Vương Nguyên phát run lên. Bác quản gia từ lúc Tuấn Khải đi tới giờ, ông vẫn không rời khỏi Vương Nguyên nửa bước như lời anh đã dặn, cậu đi đâu ông liền theo sau ngay.
"Thiếu gia mau vào nghỉ ngơi đi, ngoài này trời bắt đầu lạnh rồi"
"Cháu muốn ở đây một chút nữa thôi, có được không ông?" - Vương Nguyên dịu dàng ngước mắt lên nhìn bác quản gia.
"Vâng, vậy để tôi vào lấy áo khoác cho thiếu gia, đợi tôi một chút thôi" - Bác quản gia nhìn cậu như vậy không nỡ từ chối được, Vương Nguyên từ lúc được cậu chủ đưa về đến giờ luôn là một người dịu dàng, ngây thơ.
Mặc dù luôn biết cách chọc giận Tuấn Khải một chút, nhưng cậu vẫn rất biết nghe lời.
Vương Nguyên đưa tay vuốt cái bụng đã có phần nhô lên khá nhiều, mỉm cười trong hạnh phúc, đây là điều mà cậu và Tuấn Khải ao ước nhất. Nên cậu sẽ không để chuyện gì xảy ra với bảo bối nhỏ được. ___________________________
Từ phía xa cách căn biệt thự Vương Gia không quá 10 mét, trong những đám cây cao to có khoảng ba người đang núp sau đó, một khẩu súng nhắm được chỉnh ngay ngắn một cách chính xác về phía Vương Nguyên ngồi trên xích đu ở phía đằng kia.
"Hãy nói lời tạm biệt tới vợ con mày đi Tuấn Khải à.... Bắt đầu đi"
*ĐOÀNG*
__________________________
[Au: Có biến
|