[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 46 [Au: Chap mới đến rồi đây~]
Tặng bn nk: @Munn_KarryChan961
_________________________
"Áaaaa...."
Sau tiếng hét thất thanh trong đêm khuya tĩnh lặng, một thân người nhỏ bé đổ ập xuống bên cạnh chiếc xích đu, viên đạn được nhắm ngay phía ở giữa lòng ngực, máu liền chảy ra không ngừng.
"CHÍ HOÀNH" - Vương Nguyên đang vui vẻ chú tâm vuốt ve cái bụng của mình mà không để ý đến xung quanh, cho đến khi nghe thấy tiếng súng nổ cùng với tiếng hét ngước mắt lên mới tròn mắt ngạc nhiên.
Người đang nằm trên một vũng máu đỏ kia là Chí Hoành, tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy được?
Vương Nguyên liền lao tới đỡ Chí Hoành đã không còn tỉnh táo nữa, ôm cậu vào lòng mà khóc nức nở, khiến người Vương Nguyên cũng dính đầy máu tanh.
"Cậu làm sao vậy Chí Hoành, trả lời tớ đi... cậu mở mắt ra nhìn tớ đi mà...hức..."
"B-bác quản gia" - Vương Nguyên liền hét thật lớn, gọi quản gia nhanh ra ngay, thiếu gia có việc gì mà kêu ông gấp đến vậy. Vừa bước ra khỏi cửa, bác quản gia liền giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu gia đang ôm chặt lấy thiếu gia Chí Hoành ngất xỉu người đầy máu me. Ông chỉ mới vào nhà chưa được bao lâu, liền nhanh chóng chạy đến cạnh cậu.
"Thiếu gia đã có chuyện gì vậy? Sao t-thiếu gia Chí Hoành...."
"B-ác quản gia m-mau gọi cho Tuấn Khải....hức... cả T-thiên Tỉ nữa... nhanh..."
"Được được tôi làm ngay" - Quản gia liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Đình Tín trước - "Làm ơn cho tôi xe cấp cứu đến Vương Gia ngay".
"Thiếu gia, xe cấp cứu sẽ đến ngay, đưa thiếu gia Chí Hoành đến bệnh viện trước rồi tôi sẽ gọi cho cậu chủ" - Bác quản gia cúi xuống vỗ vai Vương Nguyên, trấn an cậu.
"Chí Hoành, xin cậu đừng có xảy ra chuyện gì hết"
Chưa đầy 5p sau, xe cấp cứu đã có mặt trước cửa biệt thự Vương Gia, bác quản gia cùng Vương Nguyên nhanh chóng đưa Chí Hoành đến bệnh viện của tập đoàn TF. Khi đã đến nơi, rất nhanh được đẩy vào phòng cấp cứu, Vương Nguyên ngồi ở ngoài mà lòng thấp thỏm không yên, nhìn cậu bây giờ đã khóc đến thê lương như thế nào rồi. Áo quần đều nhuộm một màu đỏ tươi, trên mặt cũng tèm lem vết máu, mắt đã sưng đỏ cả lên.
"Thiếu gia, đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia" - Bác quản gia đứng bên cạnh Vương Nguyên nãy giờ nhìn thấy cậu như vậy, ông cũng lo lắng không thôi.
"Chí Hoành sẽ không sao phải không?" - Vương Nguyên gục mặt nhìn xuống đất, nhăn mặt tự nhiên cậu thấy chóng mặt quá.
"Vâng... nhưng thiếu gia bị sao vậy?" - Thấy Vương Nguyên bỗng ngã gục sang một bên, liền vội đưa tay đỡ lấy cậu.
"C-cháu không sa..." - Vương Nguyên cố gắng lắc đầu, đầu cậu lại đau nữa rồi, chưa kịp nói hết câu Vương Nguyên trước mắt mọi thứ mờ nhạt dần rồi ngất đi.
"Bác sĩ đâu??? Đưa thiếu gia vào phòng hồi sức kiểm tra" __________________________
~FlashBack~
*Ở Vương Thị*
Chí Hoành nằm trên giường chán nản lăn qua lăn lại, Thiên Tỉ lại đi giải quyết công việc nữa rồi có thể tối nay anh sẽ không về, bỏ cậu ở đây chơi một mình, chán chết đi được.
Hay là giờ cậu sẽ qua nhà Vương Nguyên chơi cùng cậu ấy rồi sẽ điện thoại cho Thiên Tỉ khi nào xong việc đến đón cậu về. Như vậy đi, Chí Hoành cậu cũng muốn ghé thăm tiểu bảo bối của Vương Nguyên một chút, từ lúc nghe tin cậu mang thai đến giờ Chí Hoành cũng chưa được gặp được Vương Nguyên.
Chí Hoành liền thay đồ, lấy điện thoại nhắn cho Thiên Tỉ biết vì nếu gọi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, xuống nhà nhờ cận vệ của Thiên Tỉ đưa cậu đến Vương Gia.
Vừa đến nơi, Chí Hoành đã thấy Vương Nguyên vui vẻ ngồi trên xích đu đang tập trung làm gì đó, mở cửa xe bước xuống liền chạy ào tới chỗ Vương Nguyên để tạo bất ngờ cho cậu nhưng chỉ còn cách có vài bước nữa thì lại nghe một tiếng động lớn sau đó thân thể cậu liền ngã nhào xuống đất, ở giữa lòng ngực truyền tới một cơn đau nhói không thôi, tay chân liền không thể cử động, cậu thấy máu chảy ra rất nhiều.
Trong lúc mê man, Chí Hoành còn thấy hình ảnh Vương Nguyên mờ nhạt dần đang chạy tới bên mình bên tai nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu rồi Chí Hoành không còn biết gì nữa, mọi thứ đã trở thành một màu đen tối. ________________________
Ở một nơi khác, trong một tòa nhà cao ốc trên tầng cao nhất tại phòng làm việc của tổng giám đốc, người đàn ông mặc bộ vest đen mắc tiền ngồi trên ghế sofa, đang cầm chai rượu ném mạnh về phía đám người đang quỳ trước mặt hắn, khiến nó bể ra văng tung tóe trên sàn.
"Các ngươi toàn là lũ vô dụng" - Kim Jisu tức giận trừng mắt nhìn đám người đang cầu xin hắn tha lỗi.
"Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của ngài, nhưng không biết vì sao lại có thằng nhóc nào đó chạy đến nên..." - Một trong đám người đó run rẩy thành thật nói chuyện với hắn.
"Câm miệng hết đi" - Hắn lập tức quát lớn lên - "Các ngươi biết ta đã chuẩn bị kế hoạch đó kĩ lưỡng như thế nào không hả? Chỉ vì một chút đần độn của các ngươi mà...."
"Kim Jisu, anh đừng nóng vội" - Từ đâu, Lâm Hạ Nhi đẩy cửa phòng bước vào, cô vừa đến là đã nghe thấy tiếng của hắn la khắp phòng rồi.
"Sao cô lại vào đây?"
"Tôi đến để bàn kế hoạch khác với anh" - Cô liền ngồi xuống kế bên cạnh hắn, hất tay cho đám thuộc hạ lui đi. Đám người đó như vớ được cái phao cứu hộ liền vui mừng, co giò đi nhanh ra ngoài.
"Mau nói đi" - Kim Jisu lấy chai rượu khác vẫn còn trên bàn, dựa người ra ghế sofa, tu uống một hơi.
"Anh thật ngu ngốc trong kế hoạch lần này" - Lâm Hạ Nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
"Cô..." - Kim Jisu đang có phần tức giận, bị cô ta nói mình như thế máu nóng trong người liền trổi dậy, quay sang chỉ thẳng mặt cô - "Tôi đang muốn tiêu diệt cái đứa con chết tiệt còn chưa ra đời của Tuấn Khải, nên mới nhắm ngay bụng của Vương Nguyên để cậu ta không thể mang thai, rồi cô sẽ được lợi".
"Bây giờ kế hoạch đã không thành, thì chúng ta hãy đợi đến khi đứa nhỏ ra đời, hãy tìm cách giết nó rồi lúc đó cả hai chúng ta đều có được thứ mình muốn".
"Tôi không thể đợi, tôi muốn có Vương Nguyên" - Kim Jisu lại điên tiết lên.
"Anh bình tĩnh đã, nếu bây giờ chúng ta hành động thì Tuấn Khải sẽ biết ngay"
"Được rồi, đi nói cho đám thuộc hạ tiếp tục theo dõi" - Hắn ta nói xong, mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.
Lâm Hạ Nhi gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy quay lưng đi ra ngoài nhưng ai biết được, trên gương mặt xinh đẹp ấy liền xuất hiện một nụ cười gian xảo.
"Kim Jisu anh đúng là một thằng ngu, để xem lúc đó anh sẽ có được Vương Nguyên hay không?"
|
Chap 47 [Chap này hơi ngắn tí thông cảm cho Au nha ^^ Bn nào mún Au tag thì cứ cmt ở dưới ]
Tag nk: @Munn_KarryChan961 __________________________
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đang ở Hắc Bạch điều tra một số việc thì quản gia lại gọi đến, nghe máy xong anh hốt hoảng báo ngay cho Thiên Tỉ, giao phó lại cho cận vệ rồi cả hai lập tức lái xe phóng đến bệnh viện TF.
*Tại bệnh viện*
Thiên Tỉ chạy ào tới phòng cấp cứu nơi Chí Hoành đang được điều trị trong đó, anh lo lắng nhìn thân hình nhỏ bé qua cửa kính phòng đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, đủ thứ dây truyền gắm đầy người cậu càng khiến lòng anh đau hơn. Đứng một lúc lâu, anh mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, anh không thể vào đó được chỉ đứng ở ngoài này chờ trong tuyệt vọng. ___________________________
Vừa đến cổng bệnh viện, Tuấn Khải nói với Thiên Tỉ vào xem Chí Hoành ra sao trước, còn anh liền gọi cho quản gia hỏi xem giờ Vương Nguyên đang nằm ở phòng nào. Nghe nói cậu đột nhiên bị ngất xỉu, anh liền lo lắng không thôi, cậu đang mang thai nên anh càng lo nhiều hơn. Mở cửa bước vào phòng hồi sức, thấy Vương Nguyên nằm ngủ trên tay còn đang truyền nước. Quản gia thấy anh vào liền cuối đầu chào, Tuấn Khải nhanh chóng bước đến bên cạnh Vương Nguyên, lập tức tròn mắt ngạc nhiên nhìn quản gia hỏi - "Tại sao thiếu gia lại ngất? Trên người lại có nhiều vết máu đến vậy hả?Đã có chuyện gì?".
"T-thưa cậu chủ, vết máu là do đã ôm thiếu gia Chí Hoành nên mới dính vào áo thôi... còn... thiếu gia vì đã khóc rất nhiều dẫn đến tình trạng mệt mỏi nên bị ngất, sẽ tỉnh lại nhanh thôi" - Quản gia sợ hãi, đem toàn bộ sự việc kể lại cho Tuấn Khải nghe, cũng may là thiếu gia Vương Nguyên không bị gì, nếu không cái mạng già này của ông cũng không giữ được.
"Được rồi" - Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, Vương Nguyên của anh không sao rồi.
"Tôi sang với Thiên Tỉ một lát, liền gọi người mang quần áo nấu những món dành riêng cho thiếu gia đem đến đây, khi nào thiếu gia tỉnh lại lập tức báo ngay cho tôi, trông chừng cho cẩn thận, tôi đi sẽ về ngay" - Tuấn Khải bước tới cạnh giường, cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay qua dặn dò quản gia vài điều, nhanh chóng bước ra ngoài đến chỗ Thiên Tỉ. _________________________
*Cạch*
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở vị bác sĩ trung niên bước ra, Thiên Tỉ thấy ông vui mừng lập tức đứng dậy đi tới nói - "Chí Hoành em ấy sao rồi?".
"Thưa thiếu gia Chí Hoành mặc dù bây giờ đã tạm ổn, nhưng vì do đạn đã bắn ngay giữa ngực chỉ cách vài cm nữa là đến tim sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nên tình trạng bây giờ vẫn chưa thể gọi là ổn" - Vị bác sĩ chậm rãi nói.
"Tôi không biết, ông phải làm cách nào để em ấy có thể bình phục hoàn toàn" - Thiên Tỉ nghe xong liền tức giận, trừng mắt nhìn ông.
"T-tôi... điều đó còn phải phụ thuộc vào thiếu gia.... nếu thiếu gia không đủ sức lực thì sẽ...." - Ông liền run rẩy khắp người, lắp bắp nói.
"Sẽ như thế nào hả???" - Thiên Tỉ điên tiết lên, lao đến nắm lấy cổ áo ông ta nhấc lên.
"T-thiếu gia sẽ chết" - Vị bác sĩ rặn mãi mới được một câu, sợ sau khi Thiên Tỉ nghe xong câu này thì chắc sẽ cho ông đi chầu trời mất.
"C-cái gì? Chết????" - Vừa nghe xong, Thiên Tỉ gần như muốn suy sụp hoàn toàn, Chí Hoành của anh sẽ chết nếu không đủ sức vượt qua sao? Có phải lúc đó anh sẽ mất đi người anh yêu thương nhất. Không được, Chí Hoành không thể chết được, bằng mọi cách anh phải làm cho Chí Hoành được sống và sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
"Tôi nói cho ông biết, bằng bất cứ cách nào ông phải làm cho sức khỏe Chí Hoành hoàn toàn ổn định, nếu không.... ông và cả gia đình ông cũng không được yên với tôi đâu, ông nghe rõ chưa????" - Thiên Tỉ tức giận gằng từng chữ, rồi hét lớn lên làm vị bác sĩ răm rắp nghe theo.
"V-vâng tôi sẽ c-cố gắng"
Khi vị bác sĩ vừa đi khỏi, Thiên Tỉ đi tới trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Chí Hoành đã được phẫu thuật xong vẫn đang nằm im đó mà nhắm mắt ngủ, càng khiến anh lo lắng không thôi. Anh rất sợ ngày đó sẽ tới, ngày mà anh sẽ phải mất cậu mãi mãi. "Chí Hoành, anh sẽ không để mất em được đâu"
Tuấn Khải đang trên đường đi đến phòng cấp cứu, thì từ xa lại nghe tiếng quát lớn của Thiên Tỉ, anh đã hiểu vì Thiên Tĩ lại tức giận đến vậy. Vừa bước tới đã thấy vị bác sĩ hoảng sợ bỏ chạy, còn Thiên Tỉ thì đau đớn cứ đứng trước phòng bệnh nhìn chằm chằm vào bên trong với nước mắt đã sớm trực trào ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy, có lẽ Chí Hoành là nguồn sống duy nhất của Thiên Tỉ, thiếu đi sẽ không bao giờ lắp lại được, cũng như anh và Vương Nguyên vậy.
"Thiên Tỉ, hãy bình tĩnh lại đi Chí Hoành.... sẽ sớm bình phục lại thôi" - Tuấn Khải bước đến vỡ nhẹ lên vai Thiên Tỉ vài cái để trấn an.
"Được rồi, anh về xem Vương Nguyên thế nào đi, em vào với Chí Hoành" - Thiên Tỉ chỉ gật đầu, nói xong rồi liền đẩy cửa đi vào trong.
"Ừ... cần gì gọi anh" - Tuấn Khải cũng nhanh chóng trở về phònh bệnh của Vương Nguyên.
________________________
Thiên Tỉ lẳng lặng đi tới bên giường bệnh của cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt rồi cuối xuống hôn lên trán Chí Hoành một cái. Rồi cứ im lặng nhìn cậu hồi lâu cho đến khi....
*Ting ting ting...*
"Bác sĩ mau đến đây nhanh lên..... Chí H-Hoành xin em đừng có chuyện gì hết, anh xin em..."
|
Chap 48 Tag đây: @NguynValeria, @peheobillmi2003
[Au: Mọi người đọc xong cho tui ý kiến với, tôi thấy dạo này tui viết ko hay nữa rồi]
Cám ơn mọi người đã vote cho truyện của Au ____________________________
"Làm ơn đừng có chuyện gì với em hết, Chí Hoành à" - Thiên Tỉ cả người run run nắm lấy bàn tay của cậu, mắt rưng rưng nhìn Chí Hoành đang nhắm mắt nằm yên trên giường bệnh, bên tai lại nghe tiếng máy đo nhịp tim đang dần giảm đi, không lẽ cái ngày mà anh sợ nhất nó lại đến sớm như vậy sao. Không đâu, anh tin Chí Hoành sẽ không chết mà~
Chưa đầy 5p sau, các vị bác sĩ liền chạy tới kiểm tra cho Chí Hoành, một lúc sau ông liền quay sang nói với Thiên Tỉ còn đang đứng thừ người ra đó - "Túi máu đã hết cạn rồi, nhịp tim của thiếu gia đang giảm dần, chúng tôi cần thêm máu mới có thể cứu sống thiếu gia kịp thời".
"Vậy tại sao ông không đi nhanh lên đi hả?????" - Thiên Tỉ vừa nghe xong, liền tức giận hét lớn lên trước mặt vị bác sĩ.
"Nhóm máu của thiếu gia rất hiếm, hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết, vận chuyển đến thì phải mất cả tiếng đồng hồ, nên sẽ không cứu sống kịp, cần tìm gấp người có nhóm máu này"
"Là nhóm máu gì?"
"AB"
Nó là nhóm máu hiếm nhất mà, thậm chí anh cũng không phải cùng nhóm máu với cậu, phải làm sao đây, tại sao lại cứ phải để Chí Hoành của anh chịu khổ nhiều vậy chứ, anh phải nhanh chóng tìm người có nhóm máu này càng nhanh càng tốt.
"Không cần phải tìm đâu, tôi là người có nhóm máu trùng với Chí Hoành"
"V-Vương Nguyên" - Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai nhỏ bé đang đứng trước mặt anh đây, sẽ là người cứu sống được Chí Hoành, anh vui mừng nhìn Vương Nguyên.
"Anh yên tâm đi Thiên Tỉ, Chí Hoành sẽ được cứu sống thôi"
"Cám ơn Vương Nguyên"
"Nhưng thiếu gia Vương Nguyên đang mang thai, sao có thể truyền máu được, rất nguy hiểm" - Vị bác sĩ khó hiểu nhìn Vương Nguyên nói.
"Không sao ông cứ làm đi, là mệnh lệnh của tôi" - Tuấn Khải từ đâu bước vào phòng cấp cứu, cất tiếng nói.
"V-vâng tôi sẽ làm ngay, cậu chủ cùng thiếu gia Vương Nguyên xin mời đi theo tôi"
Cả 3 người nhanh chóng rời đi, Thiên Tỉ lại lửng thửng đi tới bên cạnh Chí Hoành vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng toát, miệng đã được gắn ống thở oxi, đôi mắt nhắm nghiền, làn da gần như trong suốt vì mất máu. Cậu cứ như một thiên thần đang say ngủ trong rất yên bình, nhưng cũng chỉ vì viên đạn đó đã gần như lấy đi mạng sống của cậu trong tức khắc.
__________________________
Khoảng 10p sau, vị bác sĩ đã trở lại, và bắt đầu tiến hành cấp cứu cho Chí Hoành. Vương Nguyên sau khi truyền máu xong, cũng đã được đưa về phòng hồi sức nghỉ ngơi.
Thiên Tỉ thẫn thờ bị giữ lại bên ngoài phòng cấp cứu, đầu óc anh giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh Chí Hoành vẫn nằm im bất động trên giường.
Đã 2 tiếng nữa trôi qua, Thiên Tỉ vẫn ngồi chờ trong vô vọng, còn Chí Hoành của anh thì đang đấu tranh với cái chết...
"Cạch" "Chí Hoành em ấy sao rồi?" - Nhìn thấy vị bác sĩ bước ra, Thiên Tỉ liền đứng dậy hỏi, làm ơn đi đừng là câu nói cách đây mấy tiếng nữa, anh không muốn nghe một chút nào.
"Thiếu gia đã vượt qua được rồi, cũng nhờ có thiếu gia Vương Nguyên đã truyền một ít máu cầm cự cho đến khi chúng tôi có đủ số máu để cứu sống thiếu gia Chí Hoành" - Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ông cũng đã làm tròn trách nhiệm của ông rồi, nếu không bây giờ có lẽ ông đã đi chầu trời với Thiên Tỉ mất.
"Thật sao? Chí Hoành đã hoàn toàn bình phục rồi?" - Anh giờ đây không biết nói gì hơn, vui đến nỗi không thể nói lên lời, Chí Hoành đã trở về bên anh rồi.
"Vâng, nhưng hiện tại cơ thể còn đang rất yếu, chỉ cần chờ thiếu gia tỉnh lại sẽ ổn thôi" - Vị bác sĩ nói xong liền cuối đầu chào rồi bước đi.
Thiên Tỉ lại bước vào trong phòng, nhìn Chí Hoành đã được cứu sống, máy đo nhịp tim cũng đã trở lại bình thường, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc giường bệnh ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần kia mà mỉm cười - "Chí Hoành, em mau tỉnh lại nha".
Anh mệt mỏi mắt nhắm hờ, gục mặt xuống bên giường, anh phải nghỉ ngơi một chút. Từ lúc Chí Hoành được đưa vào đây, lòng anh chưa có lúc nào được yên tĩnh như bây giờ vậy. Cho đến khi có một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên....
"Thiên Tỉ, em tỉnh rồi" _____________________________
"Tuấn Khải, anh đừng giận em nữa mà" - Hiện tại trên chiếc giường bệnh ở phòng hồi sức, một thân ảnh bé nhỏ đang ra sức năn nỉ một con người cao to mặt đang nhăn như khỉ ngồi kế bên. Tuấn Khải quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời cậu.
"Tuấn Khải a~" - Vương Nguyên liền túm lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại.
"Anh đồng ý cho em truyền máu cho Chí Hoành một ít để cầm cự, nhưng em lại nói với bác sĩ lấy gần hết máu của em trong khi anh ra ngoài nghe điện thoại, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều em có biết không hả?" - Tuấn Khải gần như muốn bùng nổ, tức giận quát.
"E-em xin lỗi, nhưng em chỉ muốn cứu Chí Hoành thôi mà" - Vương Nguyên mím môi nhìn anh.
"Cũng mau là em không xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ trừng phạt em"
"Tha lỗi cho em lần này nha, Tuấn Khải đi mà~" - Vương Nguyên lại tiếp tục cái trò lúc nãy.
"Lần này thôi nha Vương Nguyên, anh không muốn có lần sau nữa đó, biết chưa?" - Cuối cùng, anh cũng phải chịu khuất phục trước cái màn nhõng nhẽo này của Vương Nguyên. Ai biểu vợ anh dễ thương quá chi~
"Vâng, cám ơn anh Tuấn Khải"
"Được rồi, lại đây anh thay đồ cho xong chúng ta sẽ xuất viện"
"Hả??? Đây là bệnh viện mà, em tự thay được, trả đồ lại đây cho em"
"Em không nghe lời, anh liền tét mông em" - Tuấn Khải một tay nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay Vương Nguyên, còn tay kia thì bắt đầu lần mò cởi nút áo thay đồ cho cậu...
"Yahhh, Vương Tuấn Khải anh là đồ đáng ghét~"
____________________________
[Au: Ăn mừng vì Chí Hoành đi mọi người, rồi chờ chap mới sẽ có gì tiếp nha :)))]
|
Chap 49 [Au: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mời mọi người đọc chap mới nk, nhớ vote và cho Au ý kiến nha ]
____________________________
*4 năm sau*
Buổi chiều Vương Nguyên đến trường tiểu học rước con trai của mình, vừa mới tới trước cửa lớp học đã thấy thằng con trai yêu quý của mình chạy cái ào ra ngoài - là đứa con trai đầu lòng bây giờ đã 8 tuổi của Tuấn Khải và Vương Nguyên.
"Vương Lộc Huân, con đi đâu đó, đứng lại cho mama" - Vương Nguyên một tay xách bịch đồ ăn nặng chịch còn phải đuổi theo một thân ảnh nhỏ đang chạy như bay ra cổng trường.
Đứa nhóc có nét mặt với tính cách hoàn toàn giống với Tuấn Khải, bởi vậy mới nói nó cứng đầu như cha của nó vậy đó. Từ nhỏ đã có tính tình lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt thì chỉ cần liếc cái là muốn bỏ chạy rồi, nói chung là Lộc Huân như bản sao y của Tuấn Khải vậy. Haizz, thiệt là mệt mà, tại sao nó lại không giống cậu một chút nào hết trơn~
"Mama à, đi nhanh lên đi không thôi sẽ trễ mất" - Lộc Huân nhanh chóng chạy lại nắm tay Vương Nguyên kéo đi về phía cổng trường.
"Nè rốt cuộc con muốn lôi mama ra đứng đây chi vậy hả?" - Vương Nguyên bị Lộc Huân lôi tới đứng trước cổng trường rồi thằng nhóc cứ nhìn qua nhìn lại một lúc rồi lại nắm lấy tay cậu đi tới trước mặt một cậu bé có vẻ ngoài nhìn rất dễ thương, đôi mắt to tròn, da thì trắng hồng mịn màng, đã vậy thêm đôi môi hồng tự nhiên khiến nhiều người muốn đem về nuôi luôn cũng được.
"Mama, đây là bạn học cùng lớp với con đó" - Lộc Huân liền buông tay Vương Nguyên, bước tới nắm lấy tay của cậu nhóc trước mặt quay sang nhìn cậu cười.
"À vậy hả... Chào cháu, con tên gì vậy?" - Vương Nguyên cũng vui vẻ nhìn cậu nhóc đang cuối đầu ngại ngùng.
"C-cháu tên là Lữ Thiện Nhi"
"Ba mẹ chưa đến đón cháu à?" - Vương Nguyên nhìn cậu nhóc hỏi. "Cháu... không có cha mẹ, cháu hiện đang ở cô nhi viện" - Cậu nhóc vừa nói vừa mỉm cười nhẹ với Vương Nguyên, khiến cậu có phần sửng sốt vì một cậu bé nhỏ mà đã biết vượt qua nỗi đau của mình mà không rơi một giọt nước mắt nào khi nhắc đến hoàn cảnh như vậy hay sao.
"Mama à, đứng đợi cùng với cậu ấy chờ xe của cô nhi viện đến đón rồi chúng ta cùng về nha" - Lộc Huân cầm tay Vương Nguyên nói xong rồi kéo Thiện Nhi đi tới trước băng ghế được đặt gần đó ngồi xuống, khiến Vương Nguyên lại thêm phần ngạc nhiên trố mắt nhìn thằng con trai mình.
"Lộc Huân à, cậu về cùng mama đi một chút nữa xe tới liền thôi, không nên để mama của cậu chờ...." - Thiện Nhi chưa kịp nói hết câu là Lộc Huân đã trừng mắt nhìn làm cậu nhóc chỉ biết im lặng mà đưa ánh mắt áy náy về phía Vương Nguyên - "Được rồi không sao đâu Thiện Nhi, Lộc Huân muốn ở chơi với cháu thêm chút nữa thôi, bây giờ mama sẽ đi mua gì đó cho hai đứa nha".
Vương Nguyên đi mua kem cho Lộc Huân và Thiện Nhi xong quay trở lại thấy thằng con mình đang cười. Ôi má ơi, chuyện lạ hôm nay nó bị gì vậy trời thường ngày nó lãnh đạm ít nói lắm, có khi cả ngày không cười lấy một cái mà giờ coi nó kìa cười sắp rách miệng rồi. Chậc~ Vương Nguyên đây đã trở thành cái bóng đèn rồi.
__________________________
Vương Nguyên đã làm cái bóng đèn được gần nửa tiếng rồi đó, cuối cùng Thiện Nhi cũng được xe ở cô nhi viện đến đón, cậu bé vui vẻ ra về vẫn không quên lễ phép cuối chào Vương Nguyên trước khi lên xe. Cậu bé ngoan ngoãn quá đi~ Vương Nguyên cậu thích rồi nha.
"Mama, về thôi" - Khi Thiện Nhi vừa đi khỏi, Lộc Huân đã trở lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của mình, lắc lắc tay Vương Nguyên vài cái để cậu tỉnh lại rồi một nước đi thẳng về trước.
"À...ờ..." - Vương Nguyên lủi thủi đi sau lưng Lộc Huân về nhà, cậu nãy giờ vẫn bị thằng nhóc này làm cho choáng váng rồi, gì đâu mà thay đổi 180 độ à. Cậu bó tay~ __________________________
*Vương Gia*
Vừa về đến nhà, Vương Nguyên đem túi đồ ăn vào bếp bắt đầu nấu nướng để chuẩn bị bữa tối cùng với đầu bếp trong nhà. Từ lúc sinh Lộc Huân ra đến giờ Tuấn Khải không cho Vương Nguyên đi học hay đi làm nữa, anh tuyên bố một câu "Ở nhà anh nuôi", trong nhà thì đều có người hầu quản gia đầy đủ nên cậu không cần phải làm gì hết. Có lần xin anh cho cậu đi làm thêm để giết thời gian thì lại nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm lắm nên thôi luôn, vì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm phải năng nỉ lắm thì Vương Nguyên mới được đến giờ đi chợ rồi ghé qua rước Lộc Huân xong lại về nhà.
Đến tối, Tuấn Khải từ công ty trở về Vương Gia vội lên phòng mình để mong được nhìn thấy bảo bối của anh.
"Anh về rồi đây" - Mở cửa ra thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường đọc sách, vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy cậu trong lòng.
"Anh mau đi tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm" - Vương Nguyên cũng không bất ngờ gì, vì ngày nào anh về chả vậy, nhưng đối với cậu như vậy là hạnh phúc lắm rồi, vỗ vỗ lưng anh vài cái nói.
"Được rồi, đợi anh một chút" - Tuấn Khải cuối xuống hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên một cái rồi đứng dậy đi lấy đồ bước vào phòng tắm.
Xong xuôi, cả hai cùng ghé qua phòng Lộc Huân kêu cậu nhóc xuống nhà.
Trong phòng bếp, trên bàn ăn đang có một gia đình nhỏ vừa ăn vừa cười vui vẻ nhìn rất hạnh phúc, chỉ có Vương Nguyên với Tuấn Khải là cười nhiều nhất còn thằng con trai thì thôi khỏi nói rồi chỉ chăm chú gắp đồ ăn thôi.
"Baba"
"Sao thế Lộc Huân?" - Đang ăn tự nhiên bị thằng nhóc này gọi lớn cái làm muốn giật mình.
"Baba điều tra cho con về bạn học này đi, tên là Lữ Thiện Nhi" - Lộc Huân lấy trong túi ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho Tuấn Khải xem, mặt không thay đổi, tiếp tục gắp đồ ăn lãnh đạm nói.
"Hả??? Bạn học này đắc tội với con à, nói đi baba sẽ xử cho con" - Tuấn Khải nhìn tấm hình khó hiểu, rồi lại nhìn Lộc Huân mặt không cảm xúc, đoán là cái thằng bé trong hình này chắc là lám gì đắc tội với Lộc Huân nên thằng nhóc mới như vậy. Mà hình như có gì đó sai sai, Tuấn Khải nhìn kĩ thằng bé trong hình rất dễ thương đi, có nụ cười rất đẹp nữa nè, gì kìa vậy????
"Baba chỉ được điều tra thông tin thôi, không được làm gì Thiện Nhi đó, một cọng tóc cũng không được" - Lộc Huân trừng mắt nhìn Tuấn Khải nói xong rồi bỏ đi lên lầu.
"Tại sao vậy?" - Tuấn Khải lại trố mắt nhìn Vương Nguyên.
"Tại vì đó là người con thích" - Lộc Huận trước khi bỏ đi lên phòng còn quay lại nói một câu khiến cả hai người đang ngồi dưới phòng bếp há hốc mồm nhìn nhau.
"Anh sắp có thêm con dâu mới rồi đó" - Vương Nguyên vỗ vai Tuấn Khải cười nói.
"À.... Mà sao thằng nhóc đó lại..."
"Anh làm theo lời con nói đi rồi sẽ hiểu, anh thử không làm xem Lộc Huân nó sẽ liếc anh chạy mất dép luôn đó" - Vương Nguyên thấy vậy cũng muốn trêu Tuấn Khải một chút, nhìn mặt anh đang đơ ra dần mà bụm miệng cười đền đau cả bụng.
"Thiệt tình chả biết nó giống ai nữa?" - Tuấn Khải lắc đầu ngán ngẩm.
"Giống anh chứ ai, cha nào con nấy" - Vương Nguyên đứng dậy dọn dẹp lại chén đĩa rồi nói xong bước thẳng lên lầu bỏ lại cái con người đang không ngừng la làng dưới nhà.
"Tại sao cái gì cũng là anh hết vậy hả??? Anh vô tội mà Vương Nguyên...."
|
Chap 50 [Au: Xin lỗi mọi người nhiều lắm, giờ Au mới ngoi lên được, do thời gian qua Au bị bí ý trầm trọng luôn, cũng nhờ có @ruby28110 giúp đỡ, cám ơn bn nhìu ]
Au thấy chap này mình viết chưa đc hay lắm, có gì sai sót mong mọi người cho Au biết ý kiến với nha ^^
Cám ơn nhiều <3
__________________________
Vào chiều ngày hôm sau, Vương Nguyên vẫn như mọi ngày đi bộ một mình đến siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn, xong xuôi sẽ đi đến đón Lộc Huân về nhà.
*Réttt*
Hai tay xách hai túi đồ ăn đi về phía cổng trường của Lộc Huân thì bỗng có một chiếc xe hơi chạy tới dừng trước mặt Vương Nguyên làm cậu giật bắn mình tưởng rằng đã bị chiếc xe này đụng trúng rồi.
"C-các người chạy xe kiểu gì thế hả? Có biết như vậy là chết người không?" - Vương Nguyên lập tức hét lên khi thấy một người đàn ông lạ mặt đeo mắt kính đen mở cửa bước xuống xe đứng trước mặt cậu.
"Đừng nhiều lời, đi theo bọn tao nhanh lên" - Người đàn ông nắm lấy tay Vương Nguyên đẩy mạnh vào trong xe cậu hốt hoảng vùng vẫy liền nhanh tay mở cửa xe bên cạnh toan chạy thoát ra ngoài nhưng chưa kịp bước chân ra ngoài đã bị hắn ta dùng gậy đánh thẳng vào gáy khiến Vương Nguyên bất tỉnh tại chỗ. Hắn ta liền kéo cậu trở lại vào trong rồi đóng cửa lại, chiếc xe lập tức vọt đi mất hút.
"Mama, mama" - Chiếc xe vừa chạy đi sau đó là tiếng hét của một cậu nhóc nhỏ đang đuổi theo đằng sau.
Lộc Huân cùng Thiện Nhi đi ra cổng trường để đợi Vương Nguyên đến đón, tiện thể xin cho Thiện Nhi đến Vương Gia chơi cùng cậu. Nhưng khi đang cười vui vẻ đi tới thì lập tức nụ cười đó tắt hẳn khi Lộc Huân chính mắt nhìn thấy hình ảnh Vương Nguyên mở cửa từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi bỗng ngất xỉu sau đó bị lôi vào trong rồi đi mất. Lộc Huân liền hiểu ngay mama của mình bị bắt cóc, trong lòng rất hoảng loạn nhanh chóng đuổi theo sau lớn giọng gọi Vương Nguyên, chỉ mới chạy được vài bước đã không còn thấy chiếc xe đó nữa.
Lộc Huân dừng lại thở hổn hển, tức giận đập mạnh chân xuống đất giờ cậu rối lắm, không biết làm gì nữa. Thiện Nhi chạy tới thấy vậy liền vỗ vai Lộc Huân nói - "Cậu bình tĩnh đi, hay là mình tới công ty gặp baba cậu".
"Phải rồi, chỉ có baba mới cứu được mama thôi, cám ơn cậu, chúng ta đi thôi" - Lộc Huân liền nắm tay Thiện Nhi cả hai cùng chạy bộ đến tập đoàn Tf gặp Tuấn Khải, cũng may là nó ở gần đây. ___________________________
*Tập đoàn Tf*
Chỉ mất vài phút, cả hai cuối cùng cũng đã tới trước cửa chính nhanh chóng đi vào, trong đây lớn quá cậu không biết baba Khải đang ở đâu nữa, đang chạy vòng quanh đi kiếm thì bị một cô chặn lại hỏi - "Các cháu tìm ai?".
"Baba Khải, baba tôi hiện giờ đang ở đâu?"
"Baba Khải? Là ai?" - Cô khó hiểu nhìn 2 cậu nhóc trước mặt, từ trước tới giờ tập đoàn chưa có chuyện đứa trẻ bị lạc đi tìm cha mẹ cả - "Hai cháu bị lạc cha phải không? Để cô gọi cảnh sát đến đây tìm giúp hai ch....".
"Tôi muốn tìm baba Vương Tuấn Khải" - Không để cho cô nói thêm Lộc Huân hét lớn lên làm cô giật bắn mình.
"Chủ tịch?" - Cô tròn mắt nhìn cậu "không lẽ đây là con trai của chủ tịch mình đã từng nghe qua đó sao".
"Baba tôi hiện giờ đang ở đâu? Cô nói nhanh lên"
"C-hủ tịch đang có cuộc họp quan trọng hiện không thể gặp đ..." - Không để cô nói hết câu Lộc Huân liền dắt Thiện Nhi đi tìm Tuấn Khải, trước khi đi còn quay lại nói một câu - "Không quan trọng bằng chuyện của tôi, cám ơn cô".
Tuấn Khải đang ngồi trong phòng họp kế bên là Thiên Tỉ, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra liền thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc chạy tới cạnh anh.
"Baba Khải"
"Lộc Huân sao con lại tới đây?" - Tuấn Khải phải kêu dừng cuộc họp nhìn Lộc Huân cùng cậu bé bên cạnh hỏi.
"Baba mau cứu, mama... bị bắt cóc mất rồi" - Lộc Huân hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm, nức nở nói.
"Hả? Vương Nguyên bị bắt cóc?" - Vừa nghe Lộc Huân nói xong, mặt Tuấn Khải liền biến sắc, anh không nghe lầm đó chứ "Vương Nguyên của anh bị bắt cóc sao?", anh hốt hoảng nhìn Lộc Huân đang khóc bên cạnh mình.
"Baba mau cứu mama đi"
"Đ-được rồi, baba sẽ đưa mama về với con, nín đi Lộc Huân ngoan" - Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh ôm cậu vào lòng dỗ dành, quay sang nói với Thiên Tỉ đang đứng đó - "Mau gọi người điều tra xem Vương Nguyên đang ở đâu".
"Được" - Thiên Tỉ gật đầu lấy điện thoại ra gọi cho đám cận vệ rồi cùng Tuấn Khải đi đến Hắc Bạch. Trước khi đi anh gọi cho Vương Khang đem xe đến đưa Lộc Huân với Thiện Nhi tới Vương Thị ở cùng Chí Hoành cho an toàn. _____________________________
Sau khi tỉnh lại Vương Nguyên cảm thấy cả người đau nhức kinh khủng, hiện tại cậu cũng không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ nghe được bên tai là tiếng sóng biển rất rõ, mọi thứ trước mắt cậu bây giờ rất mờ và tối không thể nhìn rõ cho tới khi....
*Chát*
Vương Nguyên liền tỉnh hẳn sau cái tát rất mạnh vừa rồi, trên mặt liền hằn đỏ lên năm dấu tay, cậu giật mình khi nhìn thấy người con gái trước mặt cậu bây giờ.
"Lâm Hạ Nhi?"
"Phải tao đây" - Cô nhếch môi nhìn Vương Nguyên đang ôm lấy một bên má sưng đỏ của mình.
"Sao cô có thể làm như vậy hả? Tôi đã làm gì với cô đâu? Tại sao cô lại bắt cóc tôi?" - Vương Nguyên gần như gào thét lên, trừng mắt nhìn Lâm Hạ Nhi.
"Mày không cần biết nhiều vì chuyện này, người tao cần là Vương Tuấn Khải còn mày...."
"Cô không được làm hại Tuấn Khải"
"Tao chắc chắn là không làm hại Tuấn Khải vì sau ngày hôm nay anh ấy sẽ là của tao..."
"Cô sẽ không bao giờ có được Tuấn Khải đâu, anh ấy không yêu cô"
"Rồi cũng yêu tao thôi khi một lát nữa anh ấy sẽ cho mày là người quay lưng với anh ấy sau đó Tuấn Khải sẽ đến với tao thôi"
"Cô không được làm bậ..."
"Thật xin lỗi nhưng đã làm rồi Vương Nguyên à" - Chưa nói hết câu, lại có một giọng nói khác làm cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Kim Jisu? Là anh"
"Sao? Giật mình khi thấy tôi à?" - Kim Jisu bước tới đưa tay nắm lấy cằm của Vương Nguyên nâng lên.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra đi, các người là độc ác...." - Vương Nguyên hất tay hắn ta ra, tức giận giơ tay tính tát Kim Jisu nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn ta nắm chặt tay cậu lại kéo về phía hắn, nhếch môi cười nói - "Em sẽ thấy tôi độc ác như thế nào, em muốn biết tôi đã làm gì người em yêu không?".
"Tôi không muốn nghe, các người..."
"Không muốn cũng phải lắng nghe thật kĩ vào, vì chỉ một lát nữa thôi Tuấn Khải sẽ đến đây và thấy tận mắt được những gì em sẽ làm cho nó xem, Lâm Hạ Nhi cô nói đi" - Hắn ta đắc ý cười lớn rồi quay sang nói với Lâm Hạ Nhi đang đứng bên cạnh.
"Mày nghe kĩ đây Vương Nguyên, bọn tao đã gửi ảnh của mày cùng tên này cho Tuấn Khải xem, chứng tỏ mày đã giao thân cho người khác anh ấy sẽ nghĩ mày là con người như thế nào nhỉ.... có thể là một đứa ai cũng chơi qua được, đại khái là vậy nhưng yên tâm đi đó chỉ là ảnh ghép thôi mà.... Haha..... À còn nữa, khi Tuấn Khải tới đây sẽ tận mắt nhìn thấy một màn tình thú còn hay hơn là hình ảnh nữa và người đó là mày đấy Vương Nguyên"
"C-cô..."
"Nói thật thì... tao cũng không hứng thú với Tuấn Khải của mày đâu, chẳng qua sau chuyện này giải quyết êm đẹp thích thì tao sẽ giữ lại Tuấn Khải nếu nó chịu giao lại hết tài sản lại cho tao, còn không thì tao sẽ dùng theo cách lúc trước nó đã làm với cha tao".
"Không cần cô phải cho tôi biết cô sẽ dùng cách gì đối với tôi đâu" - Từ đâu một giọng nói trầm ấm quen thuộc chen ngang, khiến Vương Nguyên quay đầu lại tròn mắt nhìn.
"T-Tuấn Khải"
|