[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 37 Chap này hơi ngoài lề tí thôi, chủ yếu là hường của hai bạn trẻ :))))
Và chap này Au xin tặng cho mấy bạn đã ủng hộ fic của Au trong thời gian qua, nhờ mấy bạn mà fic của Au mới có nhiều vote đến vậy. Cám ơn các bạn nhiều <3
_________________________
"Vương Nguyên" - Sáng hôm sau, Chí Hoành đang ngồi trong lớp học, thấy Vương Nguyên bước vào liền gọi lớn.
"Cái gì tên nhị Hoành kia???" - Sáng nào Vương Nguyên đang mơ màng đi vô lớp là thế nào cũng bị tiếng hét của Chí Hoành làm cho tỉnh giấc mất thôi.
"Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?" - Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên ngồi vào chỗ, rồi bắt đầu hỏi tới tấp.
"Là ngày bình thường của năm"
"Aish~ Tên nhị Nguyên đại ngốc này, là ngày tình nhân đó biết chưa?" - Chí Hoành cốc ngay vào đầu Vương Nguyên một cái, la làng lên.
"Hả??? Tớ quên mất, vậy bây giờ tớ phải làm sao đây?" - Vương Nguyên chợt nhớ ra, luống cuống tay chân ngồi không yên.
"Bình tĩnh nào, cậu chuẩn bị quà cho Tuấn Khải đi"
"Tớ không biết tặng quà gì hết"
"Cậu thử suy nghĩ xem, thường ngày Tuấn Khải thích gì?"
"Tớ..." - Vương Nguyên ngồi ngây người một hồi lâu, Tuấn Khải thường ngày chỉ thích đè cậu ra hôn thôi, hay là hôm nay mình sẽ cũng anh ấy làm... "Không được, mày không thể làm vậy được, nhưng... đó lại là thứ mà Tuấn Khải thích nhất mà, aish~ làm sao đây"
"Nè, cậu đã nghĩ ra chưa?" - Chờ một hồi lâu mà chả thấy cậu trả lời, Chí Hoành lây người cậu.
"Tớ nghĩ ra rồi, tớ sẽ làm cho Tuấn Khải thật bất ngờ" - Vương Nguyên nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi ai đó.
"Alo, thưa thiếu gia" - Đầu dây bên kia là Vương Khang.
"À lát trưa anh đưa tôi đến tập đoàn TF, đừng nói cho Tuấn Khải biết là tôi đến"
"Vâng thưa thiếu gia, tôi sẽ giữ kín chuyện này"
Cúp máy, Vương Nguyên vui vẻ suy nghĩ tiếp kế hoạch làm cho Tuấn Khải bất ngờ trong buổi lễ tình nhân đầu tiên của cậu và anh lần này.
________________________
*Tập đoàn Tf*
"Cốc cốc"
Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc, anh tập trung xử lý tài liệu công việc cẩn thận, nghe có tiếng gõ cửa giọng nói lạnh lùng cất lên " Vào đi".
"Tuấn Khải" - Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, thấy anh đang chăm chú làm việc cậy chỉ dám nhỏ giọng gọi.
"Sao em lại đến đây?" - Nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc, lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn thấy bảo bối nhỏ đang đứng nép ngay cánh cửa, liền buông bút trên tay xuống, vẫy tay ngoắc cậu lại phía mình - " Lại đây".
"Em đến chơi với anh một chút, ở nhà một mình chán lắm" - Vương Nguyên vui vẻ chạy nhanh tới chỗ Tuấn Khải, ngã nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh nói.
"Vương Nguyên, tối nay anh sẽ về trễ nên em phải ngoan đi ngủ sớm, được chứ?" - Tuấn Khải ôm cậu trong lòng, cưng chiều nói.
"Vâng, à Tuấn Khải em muốn ăn bánh cookie" - Vương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Được rồi, em ngồi đây đợi anh một lát, anh đi lấy bánh cho em, không được đi lung tung đâu đó" - Tuấn Khải để Vương Nguyên xuống rồi đứng dậy dặn dò cậu rồi mới quay lưng chuẩn bị đi.
"Em biết rồi mà, anh đi đi nhanh lên" - Chưa kịp để anh nói thêm, Vương Nguyên liền đẩy Tuấn Khải đi nhanh ra ngoài. Anh nhìn biểu hiện hôm nay của cậu rất lạ, có gì mà cậu phải gấp gáp đến như vậy, anh rất muốn hỏi cậu cò chuyện gì nhưng để xem cậu sẽ làm cái trò gì nữa đây.
Đợi Tuấn Khải đi vào thang máy, Vương Nguyên nhanh chóng đi lại chỗ cái tủ quần áo trong phòng anh, mở ra nhìn đống quần áo một lúc rồi với tay lấy một bộ nhanh chóng nhét vào balo của mình, đóng tủ lại rồi lại ghế ngồi chơi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ cầu mong anh không biết là được.
"Vương Nguyên, của em này" - Chưa đầy 10p sau, Tuấn Khải trở lại trên tay cầm bịch bánh cookie, bước tới chỗ Vương Nguyên đưa cho cậu.
"Tuấn Khải em về đây, cám ơn anh" - Cậu đưa tay nhận lấy bịch bách rồi đứng dậy, đeo balo trên vai nhìn anh nói.
"Sao lại mới tới rồi về nhanh vậy?"
"D-do em... à em có vài bài tập chưa làm xong n-nên em phải giải quyết cho xong mới được" - Bị anh hỏi, làm cậu không biết trả lời sao, ấp úng nói.
"Vậy sao?" - Tuấn Khải nhướng mày nhìn biểu hiện của cậu.
"Phải, em đi đây, tạm biệt anh" - Cậu phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt chứ không lát nữa cậu sẽ sợ tới mức nói ra hết toàn bộ quá. Vừa dứt câu, Vương Nguyên đi thẳng ra cửa rồi xuống lầu ngồi vào xe về đến Vương Gia.
________________________
Đến gần tối, Tuấn Khải tranh thủ làm xong hết công việc rồi ra về, trước khi về anh ghé vào một cửa hàng rồi bước ra với một hộp quà trên tay, anh mỉm cười rồi ngồi vào xe lái xe rời đi. Anh biết hôm nay là lễ tình nhân chứ, anh cũng muốn tặng cậu một bất ngờ nhưng không ngờ cậu đã nhanh hơn anh.
Lúc Vương Nguyên rời khỏi tập đoàn Tf, Tuấn Khải đã kiểm tra camera ngầm trong phòng, anh đã thấy tất cả mọi hành động của cậu mà chỉ biết bật cười "Không biết em lại bày ra trò gì cho anh nữa đây, bảo bối~"
Về đến Vương Gia, anh đẩy cửa bước vào phòng mình, đã thấy cậu đang đứng bên cạnh giường quay lưng về phía mình, trên người lại mặc bộ đồ mà cậu đã lấy từ phòng làm việc của anh.
Tuấn Khải khẽ đóng cửa lại khóa chốt, nhẹ nhàng đi tới vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Vương Nguyên nhìn cánh tay đang ôm mình, giật mình xoay người lại chớp mắt nhìn anh "Sao anh lại về lúc này chứ, cậu còn chưa chuẩn bị xong mà~".
"Vợ à, hôm nay em đã chuẩn bị cho anh được gì rồi?" - Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên, cậu đang mặc một cái đầm ren mỏng tanh màu đỏ làm bật lên nước da trắng hồng, hai đầu nhũ không ngừng ẩn hiện sau lớp vải mỏng, cái đầm ngắn củn đủ để thấy cái boxes cùng cặp mông trắng nõn kia. Chi nhiêu đó thôi cũng đủ biết nãy giờ, anh phải nhịn lắm mới không đè cậu ra mà ăn sạch. Vương Nguyên thật biết cách dụ hoặc Tuấn Khải mà~
"Em..." - Vương Nguyên cúi mặt, không dám nhìn anh đâu, bị anh trêu đến nỗi mặt đỏ cả lên.
"Em đã cất công chuẩn bị cho anh món quà đặc biệt thì bây giờ hãy tặng anh đi" - Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi môi đỏ mọng nhìn thật muốn cắn một phát.
"Được, e-em sẽ tặng anh ngay đây - Nói rồi, Vương Nguyên lùi về sau vài bước đến khi đụng đến cạnh giường rồi dùng sức kéo tay anh về phía mình ngã theo xuống giường. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn, Tuấn Khải lúc đầu cũng chưa kịp thích ứng chuyện gì, thấy cậu chủ động hôn mình cũng phối hợp với Vương Nguyên.
Vương Nguyên vụng về hôn anh, cho đến khi hết dưỡng khí mới rời khỏi môi anh mà thở dốc. Tuấn Khải mỉm cười, cưng chiều nhìn cậu.
"Món quà của em thật tuyệt, giờ mới tới phần chính của món quà đặc biệt em dành cho anh phải không Vương Nguyên?"
_________________________
[Au: Màn dạo đầu kết thúc, chờ màn chính lên sàn thôi]
|
Chap 38 (H) [Au: Tôi xin cảnh báo là chap này H sẽ nhiều hơn, và chi tiết hơn một chút, nên ai không đọc được thì đừng đọc nha, còn ai thích thì hoan nghênh.
Với lại H lần này Au có edit lại của truyện khác nhưng chỉ lấy 1 phần nhỏ thôi, còn lại Au đều sửa và viết theo ý mình, mong mọi người cho Au biết ý kiến với]
____________________________
Tuấn Khải cuối xuống tiếp tục kéo Vương Nguyên vào một nụ hôn khác, anh cứ cuốn lấy lưỡi cậu mà đùa giỡn làm cậu không kịp theo nhịp mà thở, Vương Nguyên đẩy anh ra nhưng Tuấn Khải lại luồn tay sau gáy cậu kéo tới khiến cho nụ hôn sâu hơn. Nước bọt không kịp nuốt xuốn cũng theo đó mà tràn ra mép miệng.
Sau khi đợi Tuấn Khải dứt khỏi nụ hôn, chưa để Vương Nguyên hồi phục lại nhịp thở, anh luồn tay vào cái đầm ren mà kéo cao nó qua khỏi đầu cậu, giờ đây anh chỉ biết ngắm nhìn thân thể tuyệt mĩ, nước da trắng ngần nay đã nhuộm một màu hồng đầy mê người, hai đầu nhũ trước ngực đã dựng lên, còn cả "tiểu Nguyên" dưới lớp quần mỏng đã dày cộm lên thấy rõ.
"Tuấn Khải đừng nhìn nữa" - Lấy lại được nhịp thở, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cái chỗ nhạy cảm nhất của cậu, liền đưa tay che mắt anh lại.
"Em thật là làm cho anh mê mệt thân thể này rồi" - Tuấn Khải nhẹ đẩy tay cậu ra, một tay anh nắm lấy cả hai tay cậu giữ chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu vuốt ve trước ngực cậu.
"Ưm~ Em... a... đừng mà..." - Bị anh đụng chạm qua hai đầu nhũ, người cậu bất giác rung lên, khoái cảm liền tăng lên khiến cái thứ đang ở giữa hai chân cậu mà cương thêm vài phần.
"Nãy giờ anh đã khó chịu lắm rồi, hôm nay em phải giúp anh giải quyết nó" - Tuấn Khải không trêu cậu nữa, liền kéo Vương Nguyên ngồi dậy đối diện với mình, nắm lấy cổ tay cậu kéo tới đặt lên cái thứ bên trong đũng quần đang cương cứng do nãy giờ anh đã nhịn lắm rồi.
"A-anh..." - Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn anh, cách lớp quần dày cộm, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái thứ đó nó nóng rực, tay cậu run run không dám nhúch nhích.
"Nào mau giúp anh đi, anh chịu hết nỗi rồi" - Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình ném xuống đất, để lại "tiểu Khải" đang dựng thẳng đứng trước mặt cậu.
"Sao em có thể nuốt nó chứ?"
"Anh không bắt em nuốt, chỉ là giúp anh khẩu giao thôi"
"Nhưng em... không biết làm thế nào" - Vương Nguyên sợ tới mức mặt trắng bệch, chỉ cần anh đừng bắt cậu nuốt cái thứ to lớn kia là được, mặc dù đây không phải lần đầu anh với cậu quan hệ nhưng chỉ là ở dưới thôi, còn cái loại chuyện khẩu giao gì gì đó cậu chưa từng thử qua.
"Chỉ cần dùng miệng của em, ngậm vào rồi mút thôi" - Tuấn Khải tận tình chỉ dẫn cho cậu làm theo.
"Ưm... a~" - Vương Nguyên bắt đầu cuối người xuống, cái miệng nhỏ ngậm lấy "tiểu Khải" to lớn, rồi làm theo hướng dẫn của anh, miệng do hoạt động quá lâu nên đã mỏi nhừ, bỗng tự nhiên cậu mút mạnh một cái làm Tuấn Khải nhịn không được bắn ở trong miệng Vương Nguyên - "Ngô... A~".
What??? Cái thứ gì tanh nồng đang chạy thẳng vào cổ họng cậu vậy hả?
"Em mau nuốt nó đi"
Vương Nguyên nuốt xuống tinh dịch của Tuấn Khải vừa xuất ra, cậu nhăn mặt - "Tuấn Khải a...".
Lại không để Vương Nguyên định thần lại, Tuấn Khải đẩy cậu nằm lên trên giường, chính mình khóa ngồi ở trên người cậu. Cúi xuống hôn một đường đến ngực của Vương Nguyên. Bàn tay di chuyển xuống dưới cởi luôn miếng vải còn duy nhất trên người cậu, rồi từ phía sau chạm đến tiểu huyệt của cậu cố ý nâng chân lên, làm cho "tiểu Khải" của mình ma sát cửa vào của Vương Nguyên, khiến tiểu huyệt một trận co rút nhanh.
"Chỉ như vậy đã muốn anh rồi sao?" - Tuấn Khải nhìn người dưới thân tay nắm chặt grap giường mà người rung lên từng đợt, giọng khàn khàn hỏi.
Vương Nguyên sớm đã không biết đông tây nam bắc , mờ mịt gật gật đầu, Tuấn Khải nhẹ nhàng bôi lên huyệt khẩu của cậu bằng một chút tinh dịch còn sót lại trên phân thân của mình, làm cho huyệt khẩu ẩm ướt một chút, rồi bắt đầu động thân dưới - "Anh vào đây".
Tuấn Khải chậm rãi đẩy mông về phía huyệt khẩu đang mở ra mời gọi, côn thịt chen vào huyệt động đang co rút nhanh.
"A... Quá lớn..." - Côn thịt của anh mới đâm vào một nửa bị huyệt động gắp gao hấp trụ, Vương Nguyên không chịu được hét lớn, ánh mắt toát lên một tầng hơi nước.
"Chết tiệt, đã làm nhiều lần vậy mà vẫn chặt đến thế" - Tuấn Khải cũng bị cậu làm cho đau, nhịn không được mắng chửi một tiếng.
"Tuấn Khải đau"
"Anh có cách rồi, chờ anh một chút" - Không thể vào được, anh khó chịu nhưng lại nhớ ra anh có thứ để bôi trơn cho cậu rồi.
Với tay lấy hộp quà đã mua để tặng cậu, nhưng bây giờ phải cần sử dụng đến nó rồi, mở ra là những viên socola nhỏ được xếp rất ngay ngắn. Tuấn Khải lấy ra một viên nhét vào miệng Vương Nguyên, rồi áp môi mình lên môi cậu, vị socola ở trong miệng cậu liền tan ra làm nụ hôn thêm phần ngọt ngào hơn, anh cố tình hôn cậu cho đến khi socola chảy dài ra khóe miệng liền rời khỏi môi cậu, đưa tay quẹt đi rồi di chuyển tới cửa huyệt của Vương Nguyên mà khuếch trương cho hẳn hai ngón tay vào để nới rộng rồi lại rút ra, tiếp tục đưa côn thịt để trước tiểu huyệt đang co rút.
"Anh sẽ nhẹ nhàng" - Tuấn Khải giữ lấy thắt lưng Vương Nguyên, nhẹ nhàng tiến vào, lại thoáng rút ra, cậu không áp chế được rên rỉ.
"Ân, a...của anh... đau..." Vương Nguyên hai tay đặt lên ngực Tuấn Khải chống đỡ sức nặng của anh, đợi cho cậu thích ứng biên độ chấn động nho nhỏ này, Tuấn Khải liền động thân dưới nhanh hơn.
"A a a a" - Vương Nguyên giãy dụa nghĩ muốn chạy trốn, lại bị hai tay Tuấn Khải gắt gao bắt trụ , không thể không nhận côn thịt tiến toàn bộ vào bên trong.
"Cắn cũng thật nhanh." - Tuấn Khải lấy tay tách ra hai cánh mông, bắt đầu dùng sức trừu sáp.
"A... A a..." - Vương Nguyên vô lực tùy ý Tuấn Khải mặc cho muốn làm gì làm. Thân thể bị khoái cảm làm mờ đi mà tự giác phối hợp động tác mạnh mẽ của nam nhân phía trên. Gần đến cao trào Tuấn Khải liền đẩy nhanh tốc độ, không ngừng ra vào cơ thể cậu khiến Vương Nguyên đau đến nỗi nước mắt chảy dài ra khóe mắt, hai tay bấu lấy cánh tay rắn chắc kia khiến nó đã chầy xước mấy đường. Cao trào liền ập tới, Tuấn Khải gầm lên rồi bắn hết vào trong cậu, Vương Nguyên cũng ra đầy grap giường và bụng anh.
Tuấn Khải mệt mỏi, nằm đè lên người Vương Nguyên, cả hai đều không ngừng thở dốc. Anh mặc kệ thân thể dơ bẩn, vòng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ kia vào lòng, hôn lên trán ướt đầm mồ hôi của cậu, Vương Nguyên đã quá mệt để mở mắt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu rồi nói:
"Cám ơn món quà đặc biệt của em, Vương Nguyên" _________________________
[Valentines vẫn còn đó nha :))))]
|
Chap 39 [Au đã trở lại rồi đây Mấy bn nào muốn Au tặng thì cứ nói với mình, Au sẽ tặng hết cho mấy bn nhoa~ Cám ơn mọi người <3 ]
________________________
"Cậu chủ" - Sáng sớm Vương Khang đến tập đoàn Tf đứng trước cửa phòng làm việc của Tuấn Khải, gõ cửa.
"Vào đi" - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên vừa đủ nghe.
"Tôi..." - Bước vào trong Vương Khang với vẻ mặt lo sợ nhìn anh.
"Có chuyện gì?" - Như nhận thấy điều gì khác thường từ thuộc hạ của mình, Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn Vương Khang.
"Chúng ta lại bị mất một số tài liệu quan trọng về Huyết Bang nữa rồi, do mấy ngày tôi không đến tập đoàn, nhưng sáng hôm nay tôi có mở các thiết bị camera trong phòng tài liệu thì mới biết liên tục gần đây camrera đều bị tắt ngay đúng 10g tối rồi lại được hoạt động bình thường vào 1 tiếng sau, nhưng lại không thấy ai, tôi đã kiểm tra xem những lần trước đều không bị mất thứ gì mà bây giờ đã bị mất nhiều tài liệu"
"Có thấy được gì không?" - Nghe đến đây, Tuấn Khải lập tức nhíu mày.
"Vẫn không thể tìm ra"
"Lại chiêu cũ sao?" - Tuấn Khải vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu. Thật ra chuyện tài liệu về Huyết Bang bị mất cũng không sao, nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh hay thiệt hại của tập đoàn Tf, nhưng điều quan trọng đó là Vương Nguyên, bọn chúng thừa biết chính điều đó là điểm yếu của anh. Tuấn Khải cũng biết về chuyện cứ liên tục bị mất tài liệu và lâu lâu bọn chúng lại giở trò bắt cóc Vương Nguyên, chỉ là cái màn kịch dạo đầu thôi để bắt anh ra mặt rồi lúc đó chúng sẽ bắt lấy Vương Nguyên uy hiếp anh. Mục đích cuối cùng của chúng là chiếm trọn lấy tập đoàn Tf và giết chết anh.
Tuấn Khải đã ở trong cái xã hội đầy mâu thuẫn và đã có nhiều người muốn giết anh để chiếm lấy tập đoàn do một tay anh gây dựng nên biết bao nhiêu năm rồi. Không lẽ một chuyện nhỏ như thế, anh không thể suy đoán ra kế hoạch của bọn chúng sao? Chỉ là đến giờ anh vẫn chưa thể tìm ra được thuộc hạ của bọn chúng.
Nếu Tuấn Khải tìm ra chúng sớm hơn thì mối đe dọa bên cạnh Vương Nguyên sẽ giảm bớt, anh cũng sẽ không phải lo lắng nhiều nữa. Tuấn Khải anh sẽ có cách để cho trò chơi lần này kết thúc nhanh thôi.
"Thưa cậu chủ, đã có cách gì chưa?" - Vương Khang nãy giờ đứng yên lặng đợi Tuấn Khải suy nghĩ, khi chân mày anh đã dãn ra được phần nào, mới dám mở miệng hỏi.
"Tối nay cử 5 người đến tập đoàn núp sau những góc khuất tối nhất, phòng chứa tài liệu ở tầng 7 nên 3 người sẽ ở tầng 8, Thiên Tỉ và cậu sẽ ở tầng 7 chờ đến khi nào bọn chúng xuất hiện cứ giả vờ như không có gì để xem chúng làm gì, nếu như chúng không tiến vào thì lập tức báo cho tôi, chiều nay nói với Thiên Tỉ đến Hắc Bạch lấy những thứ cần cho tối nay, đã rõ?" - Tuấn Khải mở miệng nói, ngoài mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng bên trong anh đang suy nghĩ tiếp những điều bất ngờ có thể xảy ra.
"Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ lập tức đi ngay" - Vương Khang lúc này mới đỡ lo hơn khi nghe Tuấn Khải nói, quả thật là Vương Tuấn Khải người có thể xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy.
Tuấn Khải ngồi lại một mình trong văn phòng, anh nới lỏng cà vạt để phần cổ áo hơi hở ra, dựa lưng ra ghế tay cầm lấy cây bút bi xoay vài vòng, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc, đôi mắt hổ phách lạnh băng nhìn chăm chăm về phía cánh cửa như đang muốn xuyên thủng nó. Bây giờ trong đầu anh chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra với Vương Nguyên khi không có anh bên cạnh thôi. Phải, cậu còn quá ngây thơ để biết được điều nguy hiểm gì đabg xảy đến với cậu.
Sau một hồi suy nghĩ thật kĩ cho kế hoạch tối nay, Tuấn Khải liếc nhìn lên đồng hồ đã đến chiều rồi, Vương Nguyên cũng đã đi học về, anh lập tức đứng dậy tiện tay cầm lấy áo vest được treo trên ghế mặc vào rồi sải bước ra ngoài.
*Vương Gia*
"Chán quá đi thôi, Tuấn Khải anh mau về nhanh đi mà" - Mới vừa đặt chân về đến nhà là Tuấn Khải đã nghe thấy cái giọng lảnh lót của cậu rồi. Tuấn Khải lắc đầu cười khổ, bảo bối của anh lúc nào cũng thấy chán khi anh đi làm chưa về, lại phải chuẩn bị bánh cookie để dỗ ngọt cậu rồi.
"Mau lấy cho tôi bánh cookie của thiếu gia đem ra đây" - Tuấn Khải ở dưới phòng khách nói với quản gia chuẩn bị bánh cho anh.
"Vâng của cậu chủ đây" - Quản gia cung kính đưa cho anh bịch bánh mà Vương Nguyên thường hay ăn, rồi mỉm cười, Tuấn Khải luôn dặn mua loại bánh này để lúc nào cũng có thể dụ ngọt được Vương Nguyên. Và nó luôn luôn hiệu quả~
Tuấn Khải đẩy cửa phòng mình ra, đã thấy cậu nằm sấp trên giường mà kêu ca đủ thứ trên trời dưới đất, rồi lại lăn qua lăn lại xém chút là lọt giường rồi.
"A... Tuấn Khải anh về rồi" - Thấy anh đang đứng trước cửa phòng, Vương Nguyên vui vẻ trèo xuống giường chạy lại ôm lấy anh. Nhìn cậu bây giờ thật giống con mèo nhỏ đang làm nũng vậy, thật đáng yêu~
"Bánh của em" - Tuấn Khải ôn nhu vòng tay ôm lấy cậu đi vào trong, tiện tay đóng lại cửa phòng.
"Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói với anh, em nghĩ nó sẽ giúp anh" - Vương Nguyên nhận lấy bịch bánh, nắm tay kéo anh lại ngồi xuống giường, rồi nghiêm túc nói.
"Có chuyện gì sao?"
"Khi đi học về em vô tình nhìn thấy một người con trai trẻ nếu không lầm thì em có thể đoán ra được là người trong thuộc hạ của anh, nhưng em không chắc cho lắm vì em không nhìn rõ" - Vương Nguyên kể toàn bộ mọi chuyện cho Tuấn Khải nghe, khi nói đến người con trai mà cậu đã nhìn thấy Vương Nguyên đang cố nhớ ra khuôn mặt của người đó.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em thấy anh ta cứ lấp ló nhìn xung quanh trông có vẻ rất mờ ám rồi một lúc sau liền chạy mất luôn vào một con hẻm... em tính đuổi theo nhưng lúc đó Vương Khang tới nên thôi"
"Được, anh hiểu rồi, từ giờ thấy gì đáng nghi ngờ thì liền nói cho anh, luôn theo sát Vương Khang, đừng tính chạy đi lung tung để đảm bảo an toàn cho em, có hiểu không?"
"Vâng"
"Đến giờ đi tắm rồi bảo bối" - Thấy cậu đã biết nghe lời, anh mỉm cười nhìn cậu. Rồi đột nhiên Tuấn Khải đứng dậy bế cậu ở trên tay rồi bước nhanh vào phòng tắm.
"Nè anh làm gì vậy hả? Em tắm rồi cơ mà" - Bất ngờ bị anh đem vào phòng tắm, Vương Nguyên liền vùng vẫy đòi đi xuống, nhưng muộn rồi cậu đã bị anh quăng vô bồn tắm đã mở nước sẵn làm người cậu ướt hết từ trên xuống dưới, cậu hận không biết anh lại lên cơn gì đây.
"Vậy thì tắm cho anh đi bảo bối" - Nói xong, Tuấn Khải liền bước vào ôm lấy thân thể ướt đẫm, điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đầy khiêu gợi kia, lại nhịn không được mà bắt đầu đè cậu ra vận động một chút đến khi Vương Nguyên mệt lả người thì anh mới buông tha mà giúp cậu mặc lại quần áo, bế Vương Nguyên trên tay đến bên giường.
Đặt cậu nằm ngay ngắn, đợi đến khi cậu ngủ say, Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cầm lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ rồi rời khỏi Vương Gia.
"Tới giờ rồi bắt đầu hành động đi"
|
Chap 40 [Au trở lại rồi này :))) Trễ gần 2 tuần rồi mà chưa ra chap, sorry mọi người, do Au bị bí ý mất rồi, chap này phải mất gần 2 tuần mới nghĩ ra được viết sao cho hay
|
Chap 41 Tặng mấy bạn nk : @HngThu434, @HeoConClover, @UynNguyen3, @kaiyuanqi_tf, @NguynTh737427
[Au: Sorry vì ra chap trễ :)] ______________________
*Tập đoàn TF*
"Sao rồi có điều tra được gì từ tên đó không?" - Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ngồi ở trong phòng làm việc của anh, nhìn Thiên Tỉ hỏi.
"Chỉ một chút, tên đó không chịu hé răng đến nửa lời" - Thiên Tỉ thở dài một hơi rồi nói.
"Thôi được rồi, cứ tạm thời giam hắn xem chúng nó sẽ làm gì tiếp theo nhưng cũng phải thật cẩn thận, tối nay anh sẽ đến Hắc Bạch một chuyến".
"Được" - Thiên Tỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Khi cánh cửa đã được khép lại, Tuấn Khải mệt mỏi ngã người ra ghế dựa mắt nhắm hờ, anh cứ suy nghĩ mãi không biết lần này sẽ là ai? Là người nào đang muốn hãm hại Vương Nguyên và anh?
*Cốc cốc*
"Vào đi" - Tuấn Khải ngồi dậy mở miệng nói.
"Thưa chủ tịch" - Từ đâu một cô gái xinh đẹp bước vào - là thư ký riêng của Tuấn Khải, cô khoác trên người bộ đồ công sở ôm sát thân thể đẩy đà, bước đi của cô vô cùng uyển chuyển đi tới trước mặt anh. Cô hất mái tóc dài được uốn lọn ra phía sau, cầm sấp tài liệu đặt lên bàn cô cố ý cuối thấp người xuống để lộ khuôn ngực trắng nõn sau lớp áo sơ mi mỏng tanh.
Cô rất yêu Tuấn Khải, cô khao khát được chạm vào anh, được anh để ý tới mình nhưng là một thư ký riêng của chủ tịch mà lại không được làm việc chung trong phòng, phải ngồi chung với những đám văn phòng ở tầng dưới. Nhiều lần cô đã thử mọi cách để tiếp cận, quyến rũ anh thì Tuấn Khải lại càng không thèm để ý cô dù chỉ là một cái nhìn.
Từ lúc biết anh đã kết hôn, cô hoàn toàn hụt hẫng, sau khi trấn tĩnh lại được cô bèn nghĩ cách để có thể làm cho anh để ý đến mình rồi cô sẽ được làm vợ anh.
"Tôi có bảo cô vào đây sao?" - Tuấn Khải để ý nãy giờ những hành động của cô, không khỏi khó chịu ra mặt, chỉ vì cô có tài có năng lực nên anh mới giữ lại, chứ không anh đã cho người sa thải cô ta từ lâu rồi.
"T-tôi đến đưa cho chủ tịch tài liệu quan trọng cho cuộc họp trưa nay" - Bị Tuấn Khải nói vậy làm cho cô mất mặt, bèn đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh nói.
"Ra ngoài, sắp xếp thật tốt cho cuộc họp"
"Vâng thưa chủ tịch" - Cô ta tức giận dậm chân một cái rồi luyến tiếc quay người đi ra ngoài. Mục đích của cô vào đây là để gây sự chú ý của Tuấn Khải nhưng lại không thành công.
"Tuấn Khải" - Vừa mới quay đầu toan bước đi, cô đã thấy một chàng trai nhỏ nhắn đứng ngay cửa, giọng nói trong trẻo gọi tên anh.
"Vương Nguyên" - Nghe được giọng nói quen thuộc, Tuấn Khải liền ngẩng đầu lên đã thấy bảo bối nhỏ của anh đang đứng đó, liền vẫy tay gọi cậu lại.
"Sao em lại tới đây?" - Tuấn Khải liền thay đổi ánh mắt sắc bén lúc nãy, cưng chiều nhìn Vương Nguyên.
"Em tiện đường ghé qua nên tới thăm anh một chút"
"Xin hỏi cô là vợ của Tuấn Khải sao?" - Cô đứng đây đã chứng kiến hết toàn bộ, nếu nhớ không lầm thì vợ Tuấn Khải là con gái mà, rõ ràng là cô có tới dự đám cưới của anh. Nhưng sao bây giờ lại là một người con trai, còn thái độ của Tuấn Khải nữa, anh thật khác so với lúc nãy.
"Hả??? T-tôi..." - Vương Nguyên chợt giật mình, cậu đã quên mất một điều là khi đám cưới diễn ra cậu là một cô dâu chứ không phải là một người con trai ở trước mặt mọi người. Do cậu sơ suất không để ý đang có người trong này mà gọi tên anh thân mật như vậy. Giờ đây cậu thật sự sợ lắm, sợ người khác biết được thân phận của cậu không phải là con gái thì danh tiếng của Tuấn Khải sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Giờ phải làm sao đây? Cậu đang rối lắm rồi...
"Không lẽ hai người là đồng tính luyến ái sao?" - Cô ta không ngần ngại nói thẳng ra ở trước mặt anh và cậu - "Ha, thì ra bao lâu nay tôi đã yêu nhầm một đồng tính sao? Bây giờ còn có cái thể lại đó à, dơ bẩn, tôi không ngờ ngày hôm nay tôi biết một sự thật của chủ tịch cao quý.... đó là chủ tịch bị đồng tính, haha".
"C-cô đừng nói Tuấn Khải như vậy, chuyện đó..." - Vương Nguyên sớm đã sợ đến muốn khóc rồi, thấy cô gái đó đang đứng trước mặt anh mà lăng mạ như thế, mắt rưng rưng lên tiếng nói.
"Câm mồm, mày chỉ là thứ chuyên đi dụ dỗ đàn ông khác, cũng chính mày đã dụ dỗ Tuấn Khải nên anh ấy mới không thèm đếm xỉa tới tao đó..." - Cô ta thật sự điên tiết lên, chỉ thẳng mặt Vương Nguyên mà la hét om sòm.
"Cô câm miệng cho tôi, nếu cô còn dám nói một câu nào nữa thì đừng trách vì sao tôi ra tay quá nặng đối với cô" - Nãy giờ anh im lặng chứng kiến hết toàn bộ, khi thấy Vương Nguyên bị cô ta chửi đến bật khóc, anh tức giận đứng dậy nói.
"T-tôi... không..."
"RA NGOÀI" - Tuấn Khải hét lớn lên làm cô ta hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi cửa.
"Đừng lo Vương Nguyên, chuyện này không có gì quan trọng đâu" - Tuấn Khải liền kéo cậu lại ôm vào lòng nói.
"Nhưng em sợ anh sẽ..." - Vương Nguyên ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn anh.
"Anh không sao, chuyện này anh sẽ giải quyết" - Tuấn Khải cuối đầu hôn nhẹ lên trán cậu, cưng chiều nói. Thật ra, chuyện này không thể nào ảnh hưởng đến danh tiếng hay sự nghiệp của anh cả, đa phần cũng đã có một số người biết. Anh không muốn chuyện này lộ ra là vì Vương Nguyên sẽ bị người khác hãm hại nếu như họ biết Vương Nguyên là vợ anh, nên khi kết hôn anh phải để cậu là cô dâu che đi con người thật sự của Vương Nguyên.
"Vâng, em nghe theo anh" - Nghe anh nói vậy, cậu cũng đã yên tâm được phần nào rồi, ở trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm.
"Ngoan lắm bảo bối" - Tuấn Khải mỉm cười đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, rồi buông cậu ra đi tới bàn làm việc.
"Tuấn Kh..." - Vừa mới bước đi được vài bước, đầu cậu tự nhiên xoay mòng mòng, cậu chóng mặt quá, mọi thứ trước mắt mờ đi dần cho đến khi biến thành một màu đen tối. Vương Nguyên bỗng ngất xỉu ngã trên sàn nhưng cũng nhờ Tuấn Khải đã nhanh đỡ lấy cậu trên tay.
"Vương Nguyên em bị sao vậy?" - Tuấn Khải hốt hoảng nhìn cậu ngất xỉu trên tay mà lòng lo lắng không thôi, liền lôi điện thoại ra gọi cho Vương Khang - "Mau gọi xe cấp cứu đưa thiếu gia đến bệnh viện, nhanh lên".
Tuấn Khải bế cậu trên tay đưa đi xuống tầng dưới chờ xe đến. Tới bệnh viện, bác sĩ liền nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu, anh ngồi ở ngoài mà lo lắng không yên, anh sợ cậu có chuyện gì thì anh không biết sống sao đây?
Sau một hồi lâu, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi đi tới bên anh, nói:
"Vương Tổng, thiếu gia đã ổn rồi"
"Tại sao đột nhiên lại bị ngất xỉu?" - Nghe được tin, cậu vẫn tốt, Tuấn Khải thở phào một hơi rồi nhìn ông bác sĩ, lãnh đạm nói.
"Vì thiếu gia đang mang thai"
|