[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 29 *Sáng sớm tại tập đoàn TF*
[Phòng chủ tịch]
"Tuấn Khải, mau xem xét lại hồ sơ của cô gái này đi" - Thiên Tỉ đưa cho anh tập hồ sơ của Lâm Hạ Nhi.
"Có chuyện gì sao?" - Tuấn Khải nhướng mày nhìn Thiên Tỉ, rồi cũng cầm tập hồ sơ lên xem.
"Hôm qua nếu không nhờ Chí Hoành nói, thì cũng không biết được cô ta đang có âm mưu gì"
"Mau nói"
"Cô gái tên Lâm Hạ Nhi này là bạn cùng lớp của Vương Nguyên và Chí Hoành, chưa đủ tuổi nếu vậy thì sao cô ấy đã tốt nghiệp đại học được, bây giờ lại làm ở tập đoàn TF?"
"Thật sao? Mặc dù chưa gặp qua cô ta lần nào nhưng nghĩ chắc là có chuyện gì đó, mau điều tra cô ta đi, càng nhanh càng tốt" - Tuấn Khải nhíu mày nói, đưa lại cho Thiên Tỉ tập hồ sơ, cậu cầm lấy rồi đi ra ngoài.
Anh ngã người ra ghế, khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong đầu anh đang không ngừng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh đưa tay cầm chiếc điện thoại để bừa trên bàn, bấm số gọi ai đó.
"Thưa chủ tịch có việc gì sai bảo?" - Đầu dây bên kia, Vương Khang rất nhanh bắt máy.
"Mau chọn ra những vệ sĩ giỏi nhất để bảo vệ thiếu gia, thời hạn là 1 tuần tôi sẽ trực tiếp đến kiểm tra, rõ?"
"Đã rõ thưa chủ tịch, tôi lập tức làm ngay"
Cúp máy, Tuấn Khải ngước nhìn đồng hồ rồi liền đứng dậy với tay lấy áo khoác bước ra ngoài xuống lấy xe phóng đi.
*Tại Vương Gia*
Vương Nguyên hôm nay được nghỉ, đã thức dậy từ sớm nhưng anh thì đi làm mất rồi, nằm dài trên giường hồi lâu rồi cậu vui vẻ bật dậy đi tới thư phòng của anh để kiếm gì đó chơi.
Đẩy cánh cửa gỗ ra, Vương Nguyên phải choáng ngợp vì chỗ này, bên trong chỉ toàn sách, những giá sách cao chót vót, có cả bàn làm việc của anh được đặt gần cửa sổ. Đây là lần đầu cậu bước vào căn phòng này, nó thật là nơi làm việc của anh sao? Woaaa, tuyệt thật!
Vương Nguyên đi vòng quanh tất cả các giá sách, cậu định kiếm đại một cuốn sách đọc cho đỡ chán, kiếm mãi cũng chả thấy cái gì hay cũng như phòng làm việc của anh ở công ty, chỉ toàn sách chính trị, kinh doanh gì đâu không à. Giờ cậu thật là thèm đọc truyện đam mỹ yêu thích của mình quá đi.
*Cốp*
"Uiii da, đau chết đi được" - Đang đi Vương Nguyên không để ý vấp phải một cái thùng gỗ to, cậu ôm lấy chân đau chửi rủa. Liếc nhìn cái thùng dính đầy bụi, cậu tò mò đưa tay mở ra xem rồi tròn mắt nhìn chằm chằm nó. Cậu không ngờ cái thùng này chứa những cuốn truyện đam mỹ sao? Nó không phải truyện của cậu, không lẽ là của Tuấn Khải? Nhưng anh ấy làm gì đọc những thứ này, thậm chí còn cấm mình đọc những thứ bậy bạ nữa mà??? Khó hiểu thật?
Vương Nguyên lấy đại một cuốn ra ngồi bệt xuống mở ra đọc. - "Thôi kệ đi của ai cũng được, có nhiêu đây mình phải đọc cho đã mới được"
Nói là làm, Vương Nguyên cứ ngồi yên trong góc phòng mà đọc vì chỗ cậu ngồi đã được cái giá sách lớm che khuất nên không thể thấy cậu được.
Cậu say sưa ngồi đọc hết trang này đến trang kia, thật là hay quá đi, không biết Tuấn Khải kiếm đâu những cuốn truyện này nữa, lúc trước cậu kiếm mãi, thậm chí phải đi tranh giành mua mà chỉ được có mấy cuốn thôi. Haizz, đời thật bất công!
"VƯƠNG NGUYÊN"
"HẢ? Tuấn Khải? Thôi chết rồi không thể để anh ấy biết mình ở đây đọc truyện được, phải chuồng thôi"
Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư phòng, đang mải mê thì cậu lại nghe được tiếng nói quen thuộc làm cậu giật mình vội bỏ hết mấy cuốn truyện lại vào thùng rồi nhanh chóng mở cửa dòm ngó xung quanh rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Vừa bước tới trước cửa phòng mình, đã thấy anh mở cửa bước ra, cậu giật nảy mình mở to mắt nhìn anh.
"T-tuấn Khải anh..."
"Em mới đi đâu?" - Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"E-em mới ở thư phòng"
"Làm gì trong đó?"
"Em chỉ kiếm gì chơi thôi, không phá đồ của anh đâu, tuyệt đối là không có" - Vương Nguyên sợ đến phát run nhưng vẫn cố bình tĩnh nói để anh không phát hiện.
"Được rồi, em vào đây anh muốn hỏi em chuyện này" - Tuấn Khải cũng đã nhẹ giọng hơn, nắm tay cậu kéo vào phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trong lòng, cũng hên là anh không phát hiệb ra điều gì bất thường, xem như cậu thoát chết đi.
"Chuyện gì vậy anh?" - Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn anh hỏi.
"Cô gái tên Lâm Hạ Nhi là bạn cùng lớp với em?"
"Ưm... phải, cậu ấy rất tốt với tụi em nữa, nhưng mấy ngày qua Hạ Nhi không đi học tụi em rất lo đó... à phải bữa trước đến công ty anh em có gặp và hỏi cậu ấy nhưng lại không trả lời rồi đi mất luôn cho tới giờ" - Nhắc đến Vương Nguyên mới nhớ lúc gặp Lâm Hạ Nhi ở công ty của Tuấn Khải, thành thật kể hết cho anh nghe.
"Ừ, anh biết rồi"
"Nhưng sao anh lại biết Lâm Hạ Nhi?"
"Cô gái đó sắp được tuyển làm quản lý công ty của anh, nhưng hôm qua cũng nhờ Chí Haònh và Thiên Tỉ nói anh biết, cũng đã điều tra được mục đích của cô ta là gì" - Tuấn Khải nói hết mọi thứ anh vừa điều tra được về cô ta cho cậu nghe.
"Hả? Thật sao?" - Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, không thể nào Lâm Hạ Nhi nhìn rất giống một người tốt mà, không có chuyện mà đi hại cậu cả.
"Từ giờ thấy mặt cô ta, em nên tránh càng xa càng tốt, vài ngày nữa sẽ có cận vệ theo bảo vệ em và Chí Hoành khỏi cô ta khi không có anh hay Thiên Tỉ bên cạnh"
"Vâng em biết rồi" - Cậu ủ rũ nói, lòng cậu thật thất vọng khi nghĩ tới lần cậu đã xem Lâm Hạ Nhi là bạn tốt mà bây giờ nghe anh nói, cậu không thể nghĩ là cô ta sẽ hại cậu như thế nào? Có lẽ Tuấn Khải nói đúng, cậu nên tin anh để mình được an toàn, không để anh phải lo lắng cho mình nữa.
"Ngoan lắm bảo bối, giờ đi ăn thôi anh chở em đi" - Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Đừng lo Vương Nguyên, anh sẽ luôn bảo vệ em, không ai có thể làm hại em được".
|
Chap 30 [Au đã trở lại rồi đây mời mọi người đọc chap mới ra lò nk]
_______________
Đã 1 tuần trôi qua, Vương Nguyên cũng không gặp lại Lâm Hạ Nhi ở trường và cả trong công ty của anh. Vài hôm trước, cậu có nghe lén Tuấn Khải nói với Thiên Tỉ trong thư phòng về chuyện Lâm Hạ Nhi đang có âm mưu làm hại cậu, lấy tài liệu của công ty anh. Cậu có phần hơi lo sợ, nhưng cũng nhờ có mấy ngày nay luôn có cận vệ đi theo sau đã do Tuấn Khải căn dặn rất kĩ càng nên Vương Nguyên cũng đỡ sợ hơn nhiều.
"Vương Nguyên a~" - Chí Hoành đang ngồi trong lớp thấy Vương Nguyên từ ngoài đi vào liền gọi.
"Sáng sớm làm gì cứ la làng lên thế tên Nhị Hoành kia" - Vương Nguyên bước tới cốc đầu Chí Hoành một cái mới chịu ngồi xuống chỗ mình.
"Au~ Đau mà"
"Đáng đời"
"À mà Vương Nguyên, lát trưa về mình đi ăn đi" - Chí Hoành làm mặt cún con nhìn Nguyên.
"Nhưng không phải hôm nay Thiên Tỉ đến đón cậu sao?"
"Mình sẽ gọi điện cho anh ấy thử"
"Được rồi, để tớ gọi cho Tuấn Khải xem sao"
Vừa nói Vương Nguyên lấy điện thoại trong cặp ra, ấn số gọi cho Tuấn Khải, chưa đầy 1p anh đã bắt máy.
"Alo, gọi anh chi vậy Vương Nguyên?" - Trong điện thoại giọng trầm ấm của anh vang lên.
"À, Tuấn Khải lát nữa anh không cần đến đón em"
"Tại sao?"
"Em đi ăn với Chí Hoành một lát rồi em sẽ về"
"Được, đi nhanh về sớm, anh ở nhà chờ em"
"Vâng, em biết rồi" - Vương Nguyên cúp máy vui vẻ nói với Chí Hoành - "Này tớ đi được rồi"
"Okie"
Tan học, cả hai cùng ghé vào một tiệm ăn nhỏ gần trường, và đương nhiên có theo cả đám vệ sĩ đi sau để bảo đảm an toàn cho cả hai do Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra lệnh.
Ăn uống no say, hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
*Tại Vương Gia*
"Tuấn Khải, em về rồi, ủa..." - Vương Nguyên hớn hở chạy một mạch vào nhà, giờ cậu chỉ mong được nhìn thấy anh, muốn ở trong lòng anh ngủ một giấc cho đã, vì chỉ khi ở bên anh, cậu mới cảm thấy ấm áp nhất. Nhưng trong phòng khách không có ai, cậu đi lên phòng ngó quanh cũng chả có, lại nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, hóa ra là anh đang tắm. Nhưng sao tự nhiên mặt cậu có cảm giác nóng ran thế này?
Vương Nguyên cứ đứng nhìn chằm chằm cái cửa kính mờ nhạt kia. Cậu tò mò rón rén đi lại phía phòng tắm, ở đó có một cái khe hở nhỏ, cậu ghé mắt vào xem.
Woaaa!!! Mặc dù không thể nhìn rõ hết, nhưng những đường cong trên cơ thể anh thật tuyệt, cậu ước gì cũng được một phần như anh thì hay biết mấy.
"Uầy, sao mình lại biến thái như thế không biết? Bỏ nó ra khỏi đầu mới được" - Vương Nguyên lắc đầu để bỏ ra những hình ảnh lúc nãy của anh cứ hiện trong đầu cậu mãi.
*Cạch*
"A...T-Tuấn Khải" - Thôi xong cậu rồi, anh ấy mà biết mình đứng đây nhìn trộm anh tắm chắc cậu độn thổ mất.
"Em đứng đây làm gì?" - Tuấn Khải bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc ướt, anh chỉ mặc một chiếc quần short ngắn, những giọt nước chảy dọc theo khuôn ngực trần rắn chắc xuống vùng bụng sáu múi. Anh thật quyến rũ quá đi!
"À em chỉ..." - Nguyên ấp úng trả lời.
"Không phải em đang rình mò anh tắm đó chứ?"
"A... không... có"
"Đừng có giấu anh, mặt em hiện rõ rồi kìa" - Tuấn Khải bật cười đưa tay nhéo mũi cậu.
"Em..." - Vương Nguyên đỏ mặt, vội che đi.
"Rình chồng tắm là không tốt đâu đó"
"Em làm gì có"
"Thế sao lại đứng đây?"
"Em chỉ là vô tình đi ngang qua thôi mà"
"Thật không?" - Tuấn Khải nhướng mày nhìn Vương Nguyên, nhìn cử chỉ lúng túng của cậu anh thừa biết là cậu đang nói dối chuyện lúc nãy.
"L-là thật.... ưm..." - Lời chưa kịp nói hết Vương Nguyên đã bị Tuấn Khải nhào tới ôm chầm lấy cậu mà hôn.
"Nè a-anh..ưm..ư.. buông e.." - Vương Nguyên vùng vẩy, đánh mạnh lên người anh, nhưng Tuấn Khải nào chịu buông vẫn ôm chặt cậu không buông.
"Em có biết là em nói dối rất tệ không?" - Rời khỏi môi Vương Nguyên, anh nhìn cậu nói. - "Từ giờ cứ em nói dối anh sẽ hôn đến khi nào em chịu thừa nhận thì thôi".
"Anh..." - Cậu tức giận nhìn anh.
*Reng reng* - Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải reo.
"Chủ tịch xin ngài đến công ty giải quyết một số việc quan trọng" - Giọng nói có phần lo lắng của thư ký riêng.
"Được rồi, ta lập tức tới" - Tuấn Khải nhăn mặt khó chịu, lựa lúc nào không lựa anh mới về chưa được bao lâu lại phải lên công ty, giải quyết những việc không đâu do cái đám nhân viên làm việc chẳng ra gì. Thật là bực mình~
"Vương Nguyên anh phải trở lại công ty có việc gấp, em ở nhà không được đi đâu cả, biết chưa?" - Quay sang xoa đầu Vương Nguyên, ôn nhu nói.
"Anh lại đi sao?" - Khi nghe anh nói vậy, mặt cậu buồn hẵng đi.
"Phải, nếu như anh có về trễ thì em hãy ngủ trước không được đợi anh"
Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh mới yên tâm thay đồ rồi lái xe rời đi.
Vương Nguyên bước ra ban công nhìn chiếc xe màu xanh dần khuất xa, cậu mỉm cười rồi chạy một mạch sang thư phòng của Tuấn Khải, lôi trong góc phòng ra những cuốn đam mỹ còn đang đọc dỡ trong cái thùng mà cậu đã cất kĩ càng. Cậu lại lôi nó ra đọc cho gần tối khuya mà không để ý đang có người trong phòng nhìn cậu.
"Vương Nguyên"
"A-anh???" - Vương Nguyên mở to mắt nhìn Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu. Thôi xong rồi~
"Em lại ở đây làm gì hả?" - Giọng nói có phần tức giận của anh làm cho cậu sợ đến tim như muốn nhảy ra ngoài.
"Em..." - Vương Nguyên nhìn cuốn truyện đang ở trên tay rồi run run đưa cho Tuấn Khải.
"Anh đã dặn em như thế nào hả?" - Anh nhíu mày nhìn cuốn truyện cũng không khỏi bất ngờ. Sao cậu lại biết anh cất nó ở đây mà đọc được chứ? Phải, đó là những cuốn truyện của anh, nhưng giờ anh cũng không còn đọc nữa nên cất đi, từ lúc điều tra lý lịch đã biết cậu hay đọc những thứ này nên anh đã cấm tuyệt để cậu không phải suy diễn hay nghỉ ngợi lung tung nữa. Anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.
"Không được lén anh đọc những thứ này nữa, em sai rồi" - Vương Nguyên cuối gằm mặt xuống nói.
"Bước về phòng nhanh"
"Vâng"
________________________
[Au: Tới đây thôi nhé, dự kiến chap sau sẽ có H nhẹ :))))]
|
Thông Báo Do mấy ngày nay Au bận tập trung thi nên ko ra chap đc, chắc là cuối tuần sau Au mới ra chap cho mọi người được. Sorry mọi người :(((
Đừng bỏ fic của Au nha, Au sẽ quay lại sớm thôi, sẽ lợi hại hơn xưa :)))) Tks mọi người đã ủng hộ fic của Au :))) Chờ Au nhaaaa <3
|
Chap 31 Vương Nguyên xụ mặt chậm rãi đi về phòng mình, lâu lâu lại lén nhìn Vương Tuấn Khải đi phía sau đang tỏa khí lạnh chết người. Sao cậu làm cái gì anh cũng biết hết vậy? Không lẽ mắt anh có thiên lý nhãn gắn trên người cậu sao hả? Ôi đam mỹ yêu dấu, lại phải tạm biệt ngươi nữa rồi~
Mở cửa bước vào, Vương Nguyên bất mãn ngồi phịch xuống giường, Tuấn Khải bước tới trước mặt cậu nói:
"Em có lý do nào để nói nữa không?"
"Không" - Vương Nguyên liền quay mặt nhìn sang chỗ khác.
"Thái độ đó là sao đây hả?" - Thấy thái độ không mấy hài lòng của cậu, anh cau mày nắm lấy cằm cậu để cậu trực tiếp nhìn thẳng anh.
"Không có gì" - Cằm bị giữ chặt đến đỏ lên, nhưng cậu vẫn bướng mắt lại nhìn chỗ khác không thèm ngó anh lấy một cái.
"Em là đang muốn bị ăn đòn?"
"K-hông" - Nhắc đến hai chữ đó là người cậu đã run sợ rồi. Đối với việc bị ăn đòn thì cậu đã bị nhiều rồi nhưng đối với anh thì không thể chịu được, vì mỗi lần anh mà đánh thì đau tới thấu xương.
"Không cho phép em nhìn chỗ khác nữa, có nghe không?"
"Vâng" - Giờ cậu mới chịu khuất phục mà đưa mắt nhìn anh, thấy thế Tuấn Khải cũng bỏ tay ra.
"Sao em lại vào đó lén anh đọc truyện?"
"Do em chán quá a~"
"Nhưng đó là của anh mà, tại sao anh đọc được còn em thì không?" - Vương Nguyên mắt rưng rưng ấm ức nói.
"Đó là của anh, nhưng anh chưa kịp đem bỏ thì em đã phát hiện ra rồi đó"
"Nhưng..."
"Em còn nhớ anh đã nói những gì không?" - Bỗng Tuấn Khải chống hai tay xuống giường, mặt đưa sát lại gần làm Vương Nguyên không kịp né mà ngã người nằm ra giường, trố mắt nhìn anh.
"L-là mỗi lần làm sai phải chịu phạt" - Ngẫm nghĩ một lúc, Vương Nguyên mím môi lí nhí nói.
"Vậy bây giờ em sẽ chịu trách nhiệm sao cho chuyện làm sai này, hử?"
"Em..."
*Chụt*
Vương Nguyên bỗng nhướng người lên hôn lên môi Tuấn Khải một cái rồi lấy tay che khuôn mặt ửng đỏ kia. Tuấn Khải ngây người một lát, rồi bật cười trước hành động đáng yêu của cậu. Thật ra là anh đã tha lỗi cho cậu lâu rồi, nhưng nhìn khuôn mặt đang đỏ chót lên vì xấu hổ kia thì anh lại không ngừng muốn trêu chọc cậu.
"Cái đó mà em cũng cho là chịu phạt xong rồi sao?"
"Vậy chứ anh muốn sao?"
"Anh muốn em lấy cái này ra để chịu phạt?" - Vừa dứt câu, Tuấn Khải đưa tay không ngừng xoa nắn cặp mông nhỏ kia, làm Vương Nguyên chỉ dám rên rỉ trong cổ họng không dám nói thành tiếng.
"Ưm...k-không được...ư.."
"Do em làm sai đó thôi, nên hãy lấy thân báo đáp đi nha" - Tuấn Khải nắm lấy hai tay Vương Nguyên đè mạnh xuống giường, cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang hé mở kia. Không chần chừ anh lập tức đưa lưỡi vào quté sạch mọi ngóc ngách trong khaong miệng ấm nóng của cậu. Khiến Vương Nguyên không kịp nuốt mà nước bọt tràn ra khóe môi, càng làm cho nụ hôn thêm ướt át. Cậu không ngừng giãy giụa để thoát khỏi anh, nhưng không có cách nào được cả. Tuấn Khải không ngừng cuốn lưỡi cậu sang miệng anh mà đùa giỡn, cậu sắp thở không nỗi nữa rồi, hết cách cậu để mặc anh muốn làm gì làm.
Tuấn Khải như nghiện đôi môi này mất rồi, anh không thể nào rời khỏi nó được, cho đến khi cò tiếng gõ cửa anh mới bừng tỉnh mà buông cậu ra, khó chịu chửi một tiếng - "Chết tiệt, lại làm phiền".
*Cốc cốc*
"Thưa cậu chủ, Dịch thiếu gia mời ngài đến Hắc Bạch có việc gấp cần nói" - Quản gia đứng ngoài cửa cung kính nói.
"Được rồi, chuẩn bị xe"
"Vậy là em được thoát rồi" - Lấy lại được nhịp thở, Vương Nguyên vui mừng nói.
"Em còn chưa chịu phạt xong đâu bảo bối, anh sẽ xử em sau, giờ anh phải đi rồi, lát về gặp em" - Thật tình là anh không nỡ đi trong tình cảnh này đâu mà, nhìn Vương Nguyên giờ thật muốn ăn sạch cậu quá, trên mặt thì ửng hồng, môi do bị hôn nên có phần sưng đỏ, quần áo thì xộc xệch làm ẩn hiện hai hạt đậu nhỏ kích thích người nhìn. Ôi, anh sắp bị bỏng mắt tới nơi rồi này~ Vương Nguyên như thế này bảo sao Tuấn Khải không giữ cậu bên cạnh 24/24 được chứ.
Tuấn Khải vội mặc quần áo lại, phải hôn cậu một cái rồi mới chịu ra khỏi nhà lái xe đến Hắc Bạch.
*Hắc Bạch*
"Có chuyện gì sao?" - Tuấn Khải bước tới chỗ Thiên Tỉ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trong căn phòng kính.
"Lại có chuyện nữa rồi, vài tư liệu quan trọng lúc trước của Huyết Bang mà chúng ta cần giữ lại để tống khứ ông ta giờ đã mất hết" - Thiên Tỉ chau mày nói.
"Camera?"
"Các camera trong căn phòng đó và ngoài cửa đều không hoạt động, nhưng khi giám sát mở lại thì vẫn hoạt động bình thường"
"Không lẽ là... sử dụng thiết bị tắt camera tự động"
"Cũng có thể"
"Mau nói người điều tra chuyện này, chắc chắn chỉ có người trong Huyết Bang hoặc gia đình của ông ta để trả thù"
"Được" - Thiên Tỉ bắt đầu chăm chú vào máy tính không rời.
Tuấn Khải suy nghĩ một hồi lâu, rồi gọi cận vệ vào nói:
"Bắt đầu từ ngày mai những người được giao là luôn theo sát bảo vệ Vương Nguyên, Chí Haònh thì phải làm, còn lại cử một số khác âm thầm theo dõi phía sau và lập tức báo cho ta biết, nếu để một trong hai người họ xảy ra chuyện gì thì biết rồi đấy, rõ chưa?"
"Vâng, thưa cậu chủ, tôi lập tức đi làm ngay"
_______________________
[Au: H hụt Từ từ rồi sẽ có H mà]
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic <3
|
Chap 32 "Aiss, Tuấn Khải a~ Sao anh cứ suốt ngày đi mãi thế?" - Qua ngày hôm sau mới buổi sáng ngủ dậy, Vương Nguyên chuẩn bị thay đồ đi học, thì thấy Tuấn Khải đang lấy một cái vali xếp đồ vào, hỏi thì anh nói là phải đi công tác ở Mỹ mấy ngày mới về lận. Sao mà anh đi lắm thế, thường xuyên phải tới công ty giờ lại thêm đi ra nước ngoài bỏ cậu ở đây chơi một mình, bất công quá đi~
"Vương Nguyên ngoan, anh chỉ đi mấy ngày sẽ nhanh về với em" - Thấy bảo bối nhỏ đang mè nheo nằm dài trên giường, thật xót quá mà~ Tuấn Khải phải bỏ dở việc xếp đồ lại mà chạy đến ôm lấy cậu dỗ ngọt.
"Em không muốn đâu, anh đi suốt toàn để em ở nhà chơi một mình" - Vương Nguyên chu môi giận dỗi.
"Anh nào có, mấy ngày nay em có thể qua chơi với Chí Hoành, vì Thiên Tỉ cũng đi với anh"
"Được rồi, em không quấy rầy anh làm việc nữa nhưng..." - Mặc dù không muốn để anh đi, nhưng cậu biết anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên bắt buộc phải đi gặp đối tác làm ăn là chuyện bình thường.
"Còn chuyện gì nữa sao? Em nói đi anh nghe"
"Từ giờ anh có việc thì cứ đi, nhưng sắp tới em tốt nghiệp xong, em nhất định sẽ vào tập đoàn TF làm thư ký riêng của anh, lúc đó em sẽ đi theo giám sát anh đi gặp ai, nhớ đó?" - Vương Nguyên ngồi trong lòng Tuấn Khải, vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh.
"Phụtttt~ Hahaha" - Nghe cậu nói vậy, anh liền lăn ra cười đến dau cả bụng.
"Sao anh lại cười chứ? Em nói thật đó, không đùa" - Vương Nguyên nghiêm túc nhìn anh.
"Được được đều nghe theo em, mà anh sẽ chờ đến lúc đó xem em quản anh hay anh lại quản em đây?" - Tuấn Khải cưng chiều nhéo mạnh mũi cậu một cái, rồi buông cậu ra để tiếp tục bỏ đồ vào vali.
Xong xuôi, Tuấn Khải chở cậu đi học rồi lái xe thẳng đến sân bay. Trước khi đi anh vẫn không quên dặn dò cậu "Mấy ngày không có anh ở đây, em qua nhà Chí Hoành ở khi nào anh về sẽ qua đón em, luôn để vệ sĩ theo sát không rời nữa bước, đừng có mà trốn đi chơi mà không có người bên cạnh, anh sẽ đánh em tét mông đó biết chưa?"
Khi Tuấn Khải lái xe rời đi, cậu lắc đầu cười khổ, rồi bước vào lớp học đã thấy Chí Hoành ngồi ở bàn mình, cậu nhanh đi tới ngồi xuống nói:
"Nè mấy ngày nay tớ sẽ ở cùng cậu"
"Thật sao???? Hay quá đi" - Vừa nghe tới đây, Chí Hoành vui mừng ôm chầm lấy Vương Nguyên không buông làm cậu muốn nghẹt thở.
"Yeah, tối nay chúng ta sẽ quẩy tung nóc nhà luôn nhưng mà..." - Đang hú hét um sùm bỗng Vương Nguyên khựng lại giọng lạt dần.
"Haizz, tớ hiểu" - Chí Hoành nhìn cậu đang xụ mặt, đồng cảm vỗ vai Vương Nguyên nói.
"Chỉ được ở nhà, không được ra ngoài" - Cả hai nhìn nhau đồng thanh nói, rồi nằm dài ra bàn ủ rũ.
Sau khi tan học, Vương Nguyên và Chí Hoành ghé vào siêu thị, mua ít đồ ăn vặt.
"Nè Chí Hoành lấy hết đống này đi" - Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành đứng trước quầy bán bánh cookie mà Tuấn Khải hay thường mua cho cậu.
"Sao ăn nhiều thế?" - Chí Hoành nhìn đống bánh mà Vương Nguyên đang ôm đầy trong người mà hết hồn, không ngờ người cậu như thế mà có thể chứa cả đống bánh chất cao như núi kia sao.
"Tuấn Khải hay mua cho tớ nhiêu đây lận" - Nói đến đây, tự nhiên mặt Vương Nguyên buồn hẳn.
Mới xa anh có mấy tiếng thôi mà cậu đã nhớ anh rồi, nhưng cậu phải ráng nhịn vì công việc của anh.
"Vậy lấy hết số bánh đó đi" - Chí Hoành biết là Vương Nguyên vì nhớ tới Tuấn Khải nên mới buồn như vậy, vỗ vai an ủi cậu.
"Được, tớ sẽ đi ra kia lấy vài cái nữa" - Vừa nói xong, Vương Nguyên liền đi nhanh lại gần cuối dãy để lấy thêm vài cái bánh nữa. Nhưng nó khá là cao so với cậu, phải cố với tới mới có thể lấy được. Đang cố lấy thì bỗng...
"Áaaa" - Trong lúc Vương Nguyên đang đưa tay để lấy thì vô tình quẹt phải một cạnh sắt bén làm xướt một đường dài chảy máu đầy cánh tay cậu.
Vương Nguyên đau đớn ôm lấy cánh tay đang nhuộm đầy máu đỏ mà cắn răng chịu đựng, cố gọi Chí Hoành.
"Vương Nguyên, cậu sao vậy?" - Khi Chí Hoành quay qua thấy Vương Nguyên đang ngồi trên mặt đất, tay thì chảy máu không ngừng, hốt hoảng chạy lại phía cậu.
"Tớ không biết tại sao lại có vật nhọn nằm ở đó nữa, tớ đau quá"
"Được rồi, về nhà đã rồi nói sau"
"Thiếu gia, có sao không? Tôi lập tức đưa thiếu gia về"
Từ đâu các vệ sĩ của Tuấn Khải chạy đến đỡ lấy Vương Nguyên, nhanh chóng đưa vào xe chạy thẳng về biệt thự Vương thị, rồi trực tiếp gọi cho Đình Tín đến xem Vương Nguyên thế nào.
Vương Nguyên giờ đã bất tỉnh vì do cậu mất quá nhiều máu, sau khi đưa cậu về Vương Thị, Đình Tín đã nhanh chóng có mặt đến băng bó vết thương cho cậu, rồi dặn dò Chí Hoành kĩ lưỡng.
"Thưa, thiếu gia chỉ bị xướt sâu nên mất khá nhiều máu, nhưng sẽ nhanh tỉnh lại thôi, cần để thiếu gia nghỉ ngơi tẩm bổ vài ngày để nhanh hồi phục, cần gì thì gọi tôi, tạm biệt thiếu gia Lưu" - Đình Tín cuối chào Chí Hoành rồi rời khỏi Vương Thị.
Chí Hoành lo lắng nhìn Vương Nguyên đang yên giấc trên giường, Chí Hoành chỉnh chăn ngay ngắn lại cho Vương Nguyên rồi bước xuống nhà dặn quản gia kêu người chuẩn bị ít món ngon để tẩm bổ cho Vương Nguyên. ________________________
Về phần Tuấn Khải vì phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay mà không thể mở được điện thoại, khi đã đến Mỹ liền nhanh chóng đi gặp đối tác bắt đầu bàn công việc để nhanh kết thúc sớm, mới có thể về với Vương Nguyên được.
Sau khi xong xuôi mọi thứ trời cũng đã tối, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ quay về khách sạn mà anh đã đặt trước. Vừa mới ngả lưng nghỉ ngơi trên ghế sofa, lại nhận được cuộc điện thoại gọi tới - là vệ sĩ của anh Vương Khang.
"Thưa cậu chủ, lúc chiều thiếu gia bị..." - Vương Khang bên trong điện thoại ngập ngừng nói.
"Vương Nguyên??? Có phải đã xảy ra chuyện không hả???" - Nghe đến đây, Tuấn Khải lớn giọng hét lên.
"Thiếu gia do đi siêu thị cùng Chí Hoành, nhưng do chúng tôi âm thầm theo dõi từ xa nên khi thiếu gia một mình đi lấy đồ thì bỗng ngả khuỵu xuống đất mà ôm lấy canh tay chảy máu không ngừng, liền đưa thiếu gia về Vương Thị gọi Đình Tín đến thì biết là thiếu gia bị vật nhọn làm xướt sâu chảy máu nhiều dẫn đến ngất xỉu..."
"Vậy bây giờ Vương Nguyên đã tỉnh?" - Giọng nói có phần khẩn trương của Tuấn Khải lại lần nữa vang lên trong điện thoại.
"Vẫn chưa thưa cậu chủ"
"Chết tiệt, các người canh chừng thiếu gia kiểu gì vậy hả?" - Tuấn Khải nhịn không được nữa tức giận quát.
"Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ nói người chăm sóc thiếu gia cẩn thận, có gì tôi sẽ báo lại cho ngài"
"Được, có thể ta sẽ về sớm thôi" - Tuấn Khãi cúp máy, thở dài một hơi, anh chỉ mới đi chưa được một ngày là cậu đã xảy ra chuyện rồi, anh giờ không thể nào mà ngồi yên ở đây được, anh lo cho cậu quá, phải hoàn thành xong công việc ở đây càng nhanh càng tốt để về chăm sóc cho cậu nữa.
"Thiên Tỉ mai hãy sắp xếp tất cả các cuộc họp vào buổi sáng và trưa, chiều chúng ta sẽ đặt vé bay nhanh nhất về Trùng Khánh" - Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh nói.
"Được" - Thiên Tỉ cũng đã biết lý do vì sao Tuấn Khải lại kêu anh làm vậy rồi, nhưng trong lòng anh cũng đang lo cho Chí Hoành ở nhà có sao không?
Thật là không thể yên tâm để hai bảo bối nhỏ kia ở nhà một mình mà~
|