[Fanfic Khải Thiên] Sẽ Dạy Dỗ Em
|
|
Chap 33 [Au: Như đã hứa với bạn đây, Au xin tặng chap này cho bạn RinRoy0818 nhoa, cám ơn bạn đã ủng hộ cho fic của Au, tks bạn nhìu <3] _______________________
Sáng hôm sau Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đã bắt đầu với tất cả cuộc họp trong ngày, anh ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng họp làm ai nấy cũng căng thẳng, họ không ngờ anh có thể sắp xếp tất cả cuộc họp trong hai ngày vào một buổi rồi nhanh chóng ra sân bay về Trùng Khánh.
Đến trưa Vương Nguyên mới tỉnh lại, cậu mơ màng mở mắt dậy, người không còn chút sức lực nào cả, nhìn xuống cánh tay đã được quấn miếng băng gạc trắng mà thở dài, cậu sợ Tuấn Khải biết được chắc sẽ la cậu mất, có thể anh sẽ bỏ công việc mà quay về. Không được, anh không thể vì cậu chỉ bị vết thương có chút xíu này mà phải bỏ dở công việc như vậy được.
Vương Nguyên cố ngồi dậy, trong phòng giờ không có ai cả, nhìn quanh thì đây không phải phòng của mình rồi, à chắc cậu đang ở Vương Thị, có lẽ Chí Hoành đang ở đây, cậu sẽ hỏi xem Tuấn Khải đã biết chuyện này chưa?
"Chí Hoành a~" - Vương Nguyên cố gắng gọi thật to để Chí Hoành nghe được.
"Tớ đây, cậu dậy rồi sao? Trong người đã đỡ hơn chưa?" - Vừa nghe tiếng cậu gọi, Chí Hoành lập tức ba chân bốn cẵng phi thẳng lên phòng.
"Tớ không sao rồi, à phải Tuấn Khải đã biết chuyện này chưa?" - Vương Nguyên lo lắng nhìn Chí Hoành hỏi.
"Cậu nghĩ xem? Tớ phải công nhận người của Tuấn Khải nhanh hơn tớ nghĩ"
"V-vậy anh ấy đã biết rồi sao?" - Vương Nguyên mím môi nói.
Cậu gật đầu, vỗ vai Vương Nguyên nói: "Và khoảng 2 tiếng nữa là Tuấn Khải sẽ có mặt ở đây".
"Hả???? Thôi xong rồi" - Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Chí Hoành, không phải chứ anh thật sự bỏ công việc vì cậu mà quay về đây sớm như vậy sao?
"Không sao đâu, Tuấn Khải vì lo cho cậu thôi mà, cậu hảo nghỉ ngơi đi, tớ xuống nhà đây" - Chí Hoành đỡ Vương Nguyên nằm xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Vương Nguyên ở trong phòng nghỉ ngợi một lúc vì quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. ________________________
Đến tối Tuấn Khải, Thiên Tỉ xuống sân bay liền nhanh chóng sai người lái xe đến thẳng Vương Thi. Mở cửa bước vào, thấy Chí Hoành đang ngồi trên ghế sofa Tuấn Khải liền hỏi:
"Vương Nguyên bây giờ thế nào rồi?"
"À cậu ấy đã ngủ"
"Vậy tôi sẽ đưa Vương Nguyên về, cám ơn cậu" - Tuấn Khải vừa nói xong, lập tức lên phòng nhẹ nhàng bế Vương Nguyên đang ngủ trên tay, rồi cho xe về Vương Gia.
"Chí Hoành" - Thấy Chí Hoành đứng ngây người ra đó, Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên vai cậu nói.
"Hả?" - Cậu giật mình nhìn anh.
"Em sao vậy? Không khỏe à?"
"A không phải vậy, em đang lo cho Vương Nguyên thôi"
"Đã có Tuấn Khải bên cạnh rồi, em không cần phải lo nhiều, Tuấn Khải sẽ chăm sóc cho Vương Nguyên mà" - Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành nói.
"Được rồi"
"Nào, lại đây anh ôm em" - Thiên Tỉ bật cười, ngồi trên sofa vương tay kéo cậu ôm trong lòng mình.
*Vương Gia*
Tuấn Khải nhìn bảo bối nhỏ trong lòng mình mà đau xót không thôi, cậu lúc nào cũng để mình bị thương cả, làm anh phải lo lắng hết lần này đến lần khác. Bước lên phòng, anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, cậu khẽ giật mình, chớp mắt nhìn Tuấn Khải.
"A-anh về rồi sao?" - Khi tỉnh lại, thấy anh đang đứng trước mặt mình, cậu trố mắt nhìn anh.
"Phải"
"Sao anh lại về sớm như vậy?" - Vương Nguyên ngồi dậy nhìn anh nói.
"Là vì em"
"Xin lỗi, là lỗi tại em, đã làm cho anh phải lo lắng, lại bỏ công việc vì em" - Cậu biết là lỗi đều do mình, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện cậu sẽ không đi lại chỗ đó đâu, để giờ cậu phải bị thương như thế này. Vương Nguyên cuối gằm mặt, mắt rưng rưng như muốn khóc.
"Ngoan, không phải lỗi do em đâu ngốc à, đừng tự trách mình như vậy" - Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng dỗ dành.
"Nhưng... là em nên anh mới phải bỏ công việc mà quay về lúc này, do em không biết tự chăm sóc bản thân..." - Vương Nguyên lại cuối mặt nói không dám ngước nhìn anh, giờ đây cậu cảm thấy thật có lỗi với anh quá.
"Vương Nguyên, anh cấm em không được nói như vậy nữa, biết chưa?" - Anh nhíu mày nhìn cậu. Bảo bối nhỏ của anh lại tự trách bản thân mình nữa rồi~
"Em..."
"Ngước mặt lên?"
Cậu vẫn giữ nguyên không nhúc nhích gì cả.
"Lần thứ 2 anh nói với em, Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn anh" - Tuấn Khải kiên nhẫn lặp lại lần nữa, nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn cậu.
"Vâng" - Vương Nguyên ngước đôi mắt to tròn đang ngấn nước lên nhìn anh.
"Từ giờ đừng để bị thương nữa, anh đau lắm đấy" - Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi trên đùi mình, ôn nhu xoa đầu cậu.
"Nói cho anh biết tại sao lại bị như vậy?" - Tuấn Khải liếc mắt nhìn cánh tay bị băng bó của cậu hỏi.
"Lúc đó em muốn lại lấy thêm bánh nhưng nó lại khá cao, nên em phải với tới mới có thể lấy được, em không biết là có cạnh sắc bén nào ở đó vì vậy mới bị xướt, mà em nhớ rõ là trước đó không có một vật nhọn nào cả" - Vương Nguyên nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho Tuấn Khải nghe, anh liền nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu.
"Anh hiểu rồi, bây giờ em còn đau không?"
"Em đỡ hơn rồi" - Cậu giơ cánh tay bị băng bó ra trước mặt Tuấn Khải, ý bảo là cậu không sao nữa rồi, anh không cần phải lo cho cậu nữa.
"Được rồi, giờ em mau đi ngủ đi" - Tuấn Khải nằm lên giường rồi kéo Vương Nguyên vào trong lòng, ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau, cậu cũng vì quá mệt nên cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Thấy cậu đã ngủ say, Tuấn Khải liền với tay lấy điện thoại để trên bàn gọi cho ai đó.
"Điều tra về chuyện Vương Nguyên bị thương cho tôi"
"Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ kêu người làm ngay".
___________________________
"Nè Tuấn Khải, mặt anh đừng có nhăn nữa mà" - Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Vương Nguyên thay đồ đi học thì Tuấn Khải không cho đi, bảo phải ở nhà dưỡng thương, cậu phải năng nỉ anh muốn gãy lưỡi luôn anh mới miễn cưỡng đồng ý, cho nên vì vậy mà mặt anh đang nhăn như khỉ ăn ớt vậy, lạnh lùng không thèm trả lời cậu một câu, không lẽ vì vậy mà anh giận cậu thật sao?
"Hừ" - Tuấn Khải không thèm nói với cậu nữa, liền tập trung lái xe.
"Em hứa sẽ cẩn thận mà" - Vương Nguyên bén nắm lấy tay áo anh giật nhẹ, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Cậu không tin cách này lại không hiệu quả đối với anh.
"Được rồi lần này anh tin em" - Anh thở dài một hơi, thật hết cách nói nỗi cậu rồi, thật muốn mắng cho cậu một trận vì tội không bao giờ cẩn thận luôn để mình bị thương như vậy, nhưng anh lại không nỡ làm vậy với bảo bối nhỏ của anh được.
Tuấn Khải lái xe chở cậu đến trường rồi đi thẳng đến tập đoàn TF.
"Đã điều tra ra được chưa?" - Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc riêng của anh, đưa đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn Vương Khang đang đứng trước mặt.
"Chuyện đó là do có người muốn hãm hại thiếu gia nên cố tình sắp đặt như vậy, tôi chỉ có thể tìm được chút manh mối là người bên Huyết Bang nhưng chưa rõ là ai" - Vương Khang chậm rãi giải thích cho Tuấn Khải nghe.
"Có lẽ người ở Huyết Bang muốn khiêu chiến một lần nữa sao?" - Vừa nghe đến là người của Huyết Bang đã làm Vương Nguyên bị thương, lửa giận trong lòng anh đang không ngừng tăng lên, anh thề nếu biết được người đó là ai, anh sẽ cho sống không bằng chết.
"Vâng thưa những người đó đã nắm được điểm yếu của ngài đó là thiếu gia, nên tôi nghĩ...."
"Được rồi, chuyện này cứ tiếp tục điều tra, cho người theo sát bảo vệ Vương Nguyên không được rời nửa bước, nhớ rõ?"
"Vâng" - Vương Khang cuối đầu rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được giao.
Tuấn Khải quay trở lại với công việc của mình. Đến trưa, mệt mỏi anh ngã người ra ghế sofa tay xoa trán ngẫm nghĩ một lúc thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm anh giật mình, nhàn nhã đưa điện thoaị lên nghe nhưng chưa đầy 1p mặt anh lập tức biến sắc, hét lớn trong điện thoại.
"C-cậu chủ thiếu gia... lúc trưa ra về tôi đến đón nhưng không thấy thiếu gia và thiếu gia Lưu đâu cả, điện thoại cũng không bắt máy, tôi đang điều tra xem hai thiếu gia đang ở đâu..." - Giọng của Vương Khang có chút khẩn trương vang lên trong điện thoại.
"Hả??? Chết tiệt, ta đã dặn các ngươi sao hả??? Ta lập tức đến trường TF" - Vứa nghe xong, Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay khiến nó nổi đầy gân xanh, khuôn mặt giận dữ đã diện rõ trên mặt anh, người thì tỏa đầy khí lạnh, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, anh sợ Vương Nguyên sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chắc anh sẽ không sống nổi đâu. Tuấn Khải lập tức bảo với thư ký hủy hết tất cả cuộc họp hôm nay, rồi báo cho Thiên Tỉ biết rồi cùng anh phóng xe đến thẳng trường TF.
"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì với em cả Vương Nguyên, anh sẽ tìm được em sớm thôi, chờ anh"
_____________________________ [Au: Sắp có biến rồi] Tks mọi người đã ủng hộ fic của Au :)))
|
Chap 34 Chap mới tặng bạn nữa nk RinRoy0818 :))))
_________________
Cùng lúc đó tại một nhà kho cũ phía sau trường TF, Vương Nguyên và Chí Hoành đang bị trói nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
*ÀO*
Bỗng có một người đàn ông cầm xô nước tạt thẳng vào người Vương Nguyên và Chí Hoành, làm hai cậu mơ màng tỉnh dậy.
Cả hai toàn thân đều ướt nhẹp, nhưng không nhúc nhích được gì, cả tay và chân đều bị trói chặt, đầu lại đau như búa bổ, nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng tối om chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ nhạt, mặc dù không nhìn rõ nhưng cũng đủ để biết được đây là một cái nhà kho cũ.
"Sao? Tỉnh rồi hả?" - Bỗng từ đâu giọng của người con gái vang lên trong bóng tối.
"Cô... là ai? Sao lại bắt tôi?" - Vương Nguyên đã tỉnh táo hơn được chút, cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ nhưng lại không thể thấy rõ mặt, mà giọng nói thì khá là quen thuộc.
"Tụi bây không cần biết tao là ai, chỉ cần biết mày Vương Nguyên là vợ của Vương Tuấn Khải nên tao bắt thế thôi" - Giọng nói pha chút giễu cợt của người con gái đó.
"Nhưng anh ấy đã làm gì có lỗi với cô sao?"
"Nói đúng ra thì có, nhưng tao sẵn sàng bỏ qua, còn mày thì không, tao vừa muốn trả thù vừa muốn chiếm đoạt cả Tuấn Khải nhưng mày là người đã cướp đi anh ấy từ tay tao, nên giờ mày sẽ là người chịu hậu quả cho việc này"
"Tôi sao? Là cô hoang tưởng" - Nghe đến đây, Vương Nguyên, Chí Hoành không ngừng trố mắt nhìn nhau, cậu thật không ngờ cô ta chỉ vì muốn trả thù và yêu mà lại có thể dùng thủ đoạn thâm độc đến vậy.
"Cô sẽ không được như ý cô muốn đâu, Tuấn Khải sẽ không yêu một đứa con gái độc ác như cô, anh ấy chỉ yêu một mình Vương Nguyê... Á...." - Chí Hoành nhịn không được nữa, tức giận hét lớn nhưng chưa kịp dứt câu đã bị cô ta ra lệnh cho thuộc hạ vung tay tát cậu thật mạnh, làm khóe miệng Chí Hoành chảy máu không ngừng.
"Chí Hoành cậu có sao không?" - Vương Nguyên ở bên cạnh hốt hoảng nhìn Chí Hoành bị đánh đến chảy máu, nhưng cậu lại không thể làm gì. Chuyện này thật sự là do cậu sao? Có phải cậu đã cướp đi Tuấn Khải của người con gái kia không? Để giờ ngay cả Chí Hoành người không có dính líu gì đến chuyện này mà phải bị đánh đến ngất lên ngất xuống như thế này?
"Sao cô dám cho người làm thế với Chí Hoành?" - Vương Nguyên tức giận, trừng mắt nhìn về phía cái bóng đen kia.
"Cứ từ từ mà hưởng thụ trò vui sắp đến đi, hôm nay dừng cuộc vui ở đây thôi vì Tuấn Khải sắp tìm ra nơi này rồi, tao cũng không thể ở lại được, nhưng hứa hẹn lần sau sẽ có trò hay hơn nhiều, nên từ giờ luôn ở bên cạnh Tuấn Khải đi nhá, cuộc chơi này luôn dành cho mày đấy Vương Nguyên à... Haha..." - Vừa nói xong, cô ta bỗng dưng bật cười lớn.
"Cô.."
"À chút nữa thì quên rồi, trước khi đi tao sẽ tặng cho Tuấn Khải một món quà nhỏ từ mày, nó sẽ giúp anh ấy thỏa mãn, tao cũng muốn nữa nhưng phải nhường lại cho mày rồi, thật tiếc nhỉ, cứ hưởng thụ đi ha" - Bỗng cô ta đi tới trước mặt Vương Nguyên, đưa ngón tay miết mạnh lên một bên má của cậu, làm nó tạo ra một đường xướt dài trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết, rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài. Chết tiệt, cô ta lại bịt mặt kín mít nên cậu không thể nhận ra ai cả.
Nhưng giờ chuyện đó còn không quan trọng nữa, vừa lúc cô ta ra khỏi phòng, một trong đám người đó tiến đến trước mặt Vương Nguyên, hắn ta túm chặt lấy tóc cậu bắt cậu phải ngửa mặt ra sau.
Vương Nguyên đau đớn nhăn mặt định mở miệng thì đã bị bịt chặt miệng, lập tức hắn ta cầm trên tay một lọ thuốc đưa đến trước mặt Vương Nguyên một lát rồi buông ra, khiến cậu ngã lăn ra đất.
"Vương Nguyên, ngươi đã làm gì cậu ấy vậy hả?" - Chí Hoành không ngừng lo lắng nhìn Vương Nguyên đang nằm đau đớn bên cạnh, quay sang trừng mắt nhìn cái tên đứng trước mặt.
"Ngươi bình tĩnh đi, một lát nữa sẽ biết thôi, tao phải công nhận Vương Nguyên rất hấp dẫn vì thế mà Tuấn Khải phải giữ khư khư nó bên người, tao là đang rất muốn chiếm hữu nó, nhưng thôi để lần sau vậy... haha..." - Người đàn ông nói xong bỏ tay vào túi quần thong thả đi ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn mình cậu và Vương Nguyên ở trong căn phòng tối om không một bóng người này.
"H-hoành... tớ..." - Sau khi hít phải lọ thuốc mà hắn ta đưa cho Vương Nguyên, rồi người cậu nóng rực lên, khó chịu kinh khủng, mọi chỗ đều cảm giác ngứa ngáy không thôi, chỗ đó như muốn cương lên. Vương Nguyên nhăn mặt cắn răng chịu đựng, cậu không biết đã hít phải thứ gì mà lại khiến cơ thể cậu nóng bức không ngừng.
"Cậu sao vậy Vương Nguyên?"
"Tớ nóng... nóng quá... ưm..." - Vương Nguyên cố nói ra những tiếng đứt quãng, trán cậu đổ đầy mồ hôi, người cậu không ngừng giảm nhiệt độ chút nào, mà càng ngày càng tăng một cách nhanh chóng.
Chợt Vương Nguyên nghĩ đến hình ảnh Tuấn Khải cùng cậu đã làm chuyện đó trong đêm tân hôn, lại khiến trong người cậu nóng ran, ham muốn càng cao hơn, miệng cậu không ngừng gọi tên anh đến để cứu cậu.
"T-tuấn Kh-ải... ưm... cứu em..." "Vương Nguyên bình tĩnh lại nào, Tuấn Khải sẽ nhanh đến thôi mà" - Chí Hoành cố nhích lại gần cậu, nói.
"Tớ... khó c-chịu quá..."
*Rầm*
"Vương Nguyên" - Từ đâu cánh cửa phòng mục nát đã bị đá bay, Tuấn Khải cùng một đám người xông vào, hóa ra là Vương Nguyên của anh ở đây. Tuấn Khải nhanh chân chạy đến bên cạnh Vương Nguyên đỡ lấy cậu.
"Vương Nguyên, là anh đây" - Tuấn Khải đi tới gỡ dây trói ra cho Vương Nguyên, rồi ôm cậu trong lòng.
"Vương Nguyên, em sao vậy hả?" - Tuấn Khải hốt hoảng nhìn Vương Nguyên đang nằm trong lòng anh mà thở dốc, cánh tay bị thương đã thấm đỏ cả vào miếng băng gạc trắng, cả người đều ướt nhẹp làm quần áo dính sát vào da, nhưng cậu có gì đó không bình thường.
"T-tuấn Khải..."
"Chết tiệt, sao người em lại nóng thế này? Vương Nguyên em có bị làm sao không?" - Mặc dù ôm cậu trong lòng, cách một lớp áo nhưng lại có thể cảm nhận được hơi nóng từ người cậu tỏa ra.
"Em... nóng...T-tuấn Khải giúp e-em..." - Vương Nguyên vòng tay ôm chặt lấy người anh, cũng không ngừng cọ sát vào anh để tạo khoái cảm. Nhưng làm vậy lại khiến trong người cậu không còn khó chịu nữa.
"Vương Nguyên em..." - Tuấn Khải nhìn hành động thân mật này của cậu thật không giống như thường ngày, hôm nay cậu chủ động cọ sát vào anh trong trường hợp này, không lẽ... Tuấn Khải liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Vương Nguyên, rồi dời mắt nhìn xuống phần thân dưới có phần trướng to của cậu mà mở to mắt
"Là Xuân Dược sao?"
"Tuấn Khải, mau đưa Vương Nguyên về đi, cậu ấy..." - Thiên Tỉ đang ôm Chí Hoành bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, cũng đủ biết cậu đã hít phải thứ gì.
"Được, mau điều tra cho ra chuyện hôm nay" - Dứt câu, Tuấn Khải cởi áo ngoài, khoác lên người cậu, rồi nhanh chóng bế cậu trên tay đưa về Vương Gia.
|
Chap 35 (H) Chap mới ra lò vào đầu năm đây, mọi người nhớ ủng hộ fic của Au nha, tks mọi người rất nhiều ^^
Vẫn không quên tặng 2 bạn RinRoy0818 và bạn shiinlovetuankhai04, cám ơn hai bạn đã ủng hộ fic của Au
________________________
Tuấn Khải ôm trọn lấy thân thể đang nóng bừng kia vào xe, rồi sai người lái xe trở về Vương Gia.
"Gọi Đình Tín đến ngay lập tức"
"Vâng thưa cậu chủ"
"Tuấn Khải... em m-muốn...ưm..." - Vương Nguyên cố gắng ôm sát lấy cơ thể Tuấn Khải, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng đã có vài vết máu khô đọng lại vì do nãy giờ cậu cắn chặt môi chịu đựng từng đợt dục vọng đang dâng trào trong cậu.
"Vương Nguyên, em ráng chịu đựng một chút, sẽ nhanh về tới nhà thôi" - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy, làm anh không khỏi đau xót, anh thề sẽ giết chết kẻ nào đã cho Vương Nguyên hít phải xuân dược này, nếu như lúc đó anh không tới kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Về sau phải giữ em ấy bên người không rời nữa bước.
*Vương Gia*
Vừa về đến, Tuấn Khải bế Vương Nguyên trên tay đưa vào trong nhà, rồi đi thẳng một mạch lên phòng, đặt cậu nằm trên giường, anh toan bước đi lấy bộ đồ khác thay cho Vương Nguyên, nhưng chưa kịp bước đi nửa bước, cậu đã kéo tay anh lại.
"Tuấn Khải làm ơn giúp em với"
"Vương Nguyên ngoan, anh đi lấy đồ cho em tha..." - Anh xoa đầu cậu, ôn như nói.
"Không, em không muốn, em... muốn anh" - Cậu nhào tới ôm chầm lấy người anh không rời.
"Em..."
*Cốc cốc*
"Cậu chủ, Đình Tín tới rồi" - Quản Gia đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Cho vào" - Mở cửa, Đình Tín bước vào xem xét vết thương trên tay cậu, rồi đi lấy dụng cụ y tế.
"Vương Nguyên, anh sẽ giúp em nhưng trước hết băng bó vết thương lại đã" - Tuấn Khải ngồi lên giường đặt Vương Nguyên ngồi lên đùi anh, để mặt cậu áp sát vào lòng ngực anh, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, tay kia cầm lấy cánh tay đang bị thương của cậu đưa qua cho Đình Tín băng bó.
Khi để cậu ngồi như vậy, vô tình "cậu nhỏ" đang cương lên chạm sát vào cái đó của anh, khiến nó cũng nhô lên không ít, anh hận không thể đè cậu ra ăn sạch sẽ ngay lập tức.
Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nghe lời Tuấn Khải, cậu úp mặ vào lồng ngực anh thở dốc, nhưng "cậu nhỏ" của cậu lại không nghe lời cứ tiếp tục cương lên làm cậu càng khó chịu hơn vì không được giải tỏa dục vọng của mình, liền cố gắng nhích hông gần sát cái đó của anh. Vừa chạm nhẹ lên, Tuấn Khải liền có phản ứng mà dựng thẳng.
Anh cũng đang rất khó chịu mà, Vương Nguyên càng làm vậy anh không biết có thể kiềm chế nỗi mà đè cậu xuống trước khi Đình Tín đi ra hay không.
"Tôi gần xong rồi... cậu chủ chờ một chút" - Đình Tín nhìn thấy Vương Nguyên đang chủ động áp sát vào người Tuấn Khải mà cuối mặt tập trung làm nhanh chóng.
"Đ- được nhanh lên"
"Tuấn Khải... e-em..." - Vương Nguyên thật sự chịu không nỗi nữa rồi, cậu nắm chặt lấy cổ áo anh, khó nhọc nói từng chữ.
"Vương Nguyên ngoan, cố... ưm..." - Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu, đã bị Vương Nguyên nhướng người tới hôn anh. Tuấn Khải như chết đứng tại chỗ, Vương Nguyên chủ động hôn anh sao?
Phải, đúng là như vậy, Vương Nguyên đang cố hôn anh bằng những động tác vụng về nhất, cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh khuấy đảo một lúc rồi nhả ra để thở, rồi lại tiếp tục rướn người tới hôn.
Vương Nguyên biết là bản thân rất xấu hổ khi làm như vậy ở trước mặt người khác, nhưng cậu thật sự chịu không nỗi nữa rồi, "cậu nhỏ" của cậu đã trướng đến phát đau, mà anh vẫn chưa chịu giúp cậu giải thoát nó.
Đình Tín bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ trước hành động này của Vương Nguyên, còn Tuấn Khải thì cũng đang cố phối hợp với cậu, biết phận, Đình Tín nhanh làm cho xong phần của mình rồi dọn đồ cuối chào đi ra ngoài.
Vừa đợi Đình Tín ra khỏi phòng, Tuấn Khải lập tức lật Vương Nguyên đè xuống giường, quần áo của cả hai cũng được anh nhanh chóng cho yên vị dưới sàn nhà. Hiện tại trên chiếc giường lớn, hai cơ thể trần trụi không ngừng quần lấy nhau. Tuấn Khải điên cuồng chiếm hết vị ngọt ở môi cậu, cắn mút khiến nó đã sớm sưng đỏ lên.
"T-tuấn Khải nhanh... em muốn a..." - Vương Nguyên nằm dưới thân Tuấn Khải thở dốc, cầu xin anh ra vào thân thể mình.
"Được rồi bảo bối" - Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cậu, rồi trực tiếp đem cái đó đang đứng thẳng lên của mình đâm mạnh vào hậu huyệt không ngừng co rút của cậu.
"Aaaa... đ-đau... Tuấn Khải dừng... a..." - Khi anh đẩy mạnh vào, khiến nó không ngừng cọ sát vào vách tràng bên trong, đau rát kinh khủng, Vương Nguyên đau đến nước mắt chảy dài xuống gò má, tay cậu nắm chặt lấy grap giường.
"Vương Nguyên ngoan, một lát sẽ hết đau ngay, a... nè em đừng như vậy anh đau đó... a~" - Do hậu huyệt cứ thít chặt lấy cái đó của anh, mặc dù đã qua lần đầu rồi nhưng nó vẫn không thể rộng hơn được, làm anh đau quá~
"Tuấn Khải... nhanh đi mà..." - Vương Nguyên thấy anh không nhúch nhích cứ ngẩn người ra đó, cậu là đang khó chịu lắm rồi mà anh còn như vậy, không làm thì cậu làm.
Vương Nguyên liền đưa tay kéo người anh nằm xuống giường để cậu leo lên trên, nhưng kéo mãi anh vẫn không nhúc nhích tí nào. Tuấn Khải bắt lấy cánh tay không yên phận kia đặt ở trên đỉnh đầu, nhướng mày nhìn cậu.
"Nè em muốn lật ngược tình thế sao hả?"
"Là tại anh" - Vương Nguyên uất ức nhìn Tuấn Khải nói.
"Không phải là do em nóng vội quá sao?"
"Không có"
"Bảo bối, nói dối anh là không tốt đâu đó, em biết kết quả sẽ như thế nào chứ?" - Tuấn Khải liền đẩy mạnh một cái, khiến nó đâm sâu vào bên trong cậu như một lời cảnh báo.
"Tuấn Khải em muốn" - Vương Nguyên nghe anh nói vậy, liền hạ giọng lấy tay chọt chọt má anh, nũng nịu nói.
"Vậy thành ý của em đâu?"
"Hả??? Thành ý gì?"
"Nếu muốn anh thì hãy nói ông xã đến thao chết em đi" - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trố mắt ngạc nhiên mà bật cười.
"Cái gì???" - Vương Nguyên mắt mở to hết cỡ nhìn anh, có thật là anh đang nói câu đó không vậy?
"Sao nào em có nói được không? Vậy thôi anh bỏ mặc em luôn" - Vừa dứt câu, Tuấn Khải chầm chậm rút cái đó của anh ra khỏi hậu huyệt của cậu.
Anh đang giỡn với cậu đó hả, có phải anh muốn để cậu nằm như vậy cho tới chết sao? Tuấn Khải anh quá đáng lắm~
"Tuấn Khải e-em nói mà, anh đừng đi... em..."
"Em nói đi anh đang nghe đây vợ à"
"Em... ô-ông xã mau t-thao em" - Vương Nguyên mặt đã sớm ửng đỏ, cậu mím chặt môi, dùng giọng ngọt ngào nhất có thể để nói với anh.
"Được rồi, anh sẽ thao chết em bảo bối" - Tuấn Khải liền cuối xuống hôn lên môi Vương Nguyên, và bắt đầu di chuyển thân dưới ra vào trong cậu cho đến khi cả hai đạt đến cao trào, anh bắn thẳng vào trong hậu huyệt nhỏ bé của cậu, Vương Nguyên liền bắn đầy lên bụng của anh. Tuấn Khải cuối xuống hôn lên trán cậu, nhìn bảo bối nhỏ đang nằm thở dốc bên cạnh anh, chỗ đó vẫn đang co thắt dữ dội. Anh mỉm cười bế cậu đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi đi ra đặt cậu lên giường. Vương Nguyên vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cuộn tròn trong lòng Tuấn Khải ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau.
_______________________
[Au: Một màn H dở tệ Do đây là lần đầu Au viết H nhiều hơn chap trước nên hơi khó, mong mọi người thông cảm cho Au nha]
|
Chap 36 Chap này cho Tỉ Hoành một tí nha!
______________________
Khi Tuấn Khải đã đưa Vương Nguyên về Vương Gia, Thiên Tỉ ở bên cạnh Chí Hoành cởi trói cho cậu rồi cho người điều tra ra vụ việc này, xong xuôi anh bế cậu trên tay rời khỏi chỗ đó, trở về Vương Thị.
"Chí Hoành, em còn chỗ nào không khỏe? Bọn chúng có làm gì em nữa không?" - Vừa đặt cậu lên giường, Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành toàn thân ướt nhẹp, khóe miệng lại bị chảy máu, lo lắng hỏi cậu tới tấp.
"Em không sao, người bọn chúng muốn là Vương Nguyên chứ không phải em" - Chí Hoành nhăn mặt xoa mép miệng bị chảy máu.
"Bọn khốn chết tiệt, đừng để anh tìm được chắc chắn bọn chúng sẽ không yên" - Thiên Tỉ tức giận, nắm chặt tay đến nổi gân xanh.
"Thôi được rồi, em đi tắm trước đã" - Chí Hoành vỗ vai anh, rồi tự mình đi xuống giường lấy đồ rồi vào phòng tắm. Khi bước ra đã thấy Thiên Tỉ ngồi trên giường cùng với hộp thuốc, anh đưa tay ngoắc cậu đi lại.
"Lại đây"
"Vâng" - Chí Hoành ngoan ngoãn bước tới trèo lên giường, ngồi đối diện với anh.
"Anh bôi thuốc cho em, ngồi yên nào" - Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy thuốc ra rồi sát trùng lên vết thương ở khóe miệng của cậu.
"Tại sao em lại bị lôi đến chỗ đó?"
"Em không biết, em chỉ biết khi em với Vương Nguyên đang đi xuống căn tin thì sau gáy bị cái gì đó đánh vào rồi từ lúc đó em không còn biết gì nữa cho tới khi em bị nhốt ở trong căn phòng đó, em thật sự rất sợ" - Nói đến đây, làm Chí Hoành nhớ lại chuyện lúc nãy, người cậu bất giác run rẩy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nheo. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành như vậy, không khỏi đau lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu trong lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi nói:
"Được rồi, đừng sợ, từ giờ anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa"
Chí Hoành ôm lấy anh mà khóc nức nở, cậu sợ chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa, cậu sợ cảm giác lúc đó. Khóc đã đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp trong lòng anh lúc nào không hay, Thiên Tỉ thấy bảo bối nhỏ vì quá mệt nên đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi dặn quản gia trông chừng cậu không được rời nửa bước, rồi anh rời khỏi Vương Thị đến thẳng Hắc Bạch tiếp tục tìm ra người đã bắt cóc Vương Nguyên và Chí Hoành.
Qua ngày hôm sau Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã dặn vệ sĩ bên cạnh hai cậu mọi lúc mọi nơi, bất kể hai người đi đâu họ cũng đều bắt buộc phải báo cho Tuấn Khải biết. Thiên Tỉ đã gắn thiết bị định vị ở điện thoại và cả trên người Vương Nguyên và Chí Hoành.
_______________________
Ở một nơi khác, cách xa thành phố Trùng Khánh trên một tòa nhà, có một người con gái đang ngồi lên đùi của người con trai, cô không ngừng vuốt ve, cọ sát thân hình đẩy đà của mình vào người con trai bên cạnh.
"Cô đã làm xong việc tôi giao chưa?" - Giọng nói trầm thấp vang lên, anh ta dựa người ra ghế sofa, một tay ôm lấy cô, tay cầm ly rượu vang đỏ đưa lên miệng nhấp vài ngụm.
"Theo như anh đã muốn, mọi chuyện đều y như kế hoạch đã bày ra" - Cô phả hơi ấm nóng vào tai anh ta, bày ra vẻ quyến rũ chết người.
"Tốt, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo"
"Bây giờ thì chưa, hãy để một thời gian nữa đã" - Cô vừa nói vừa vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn đưa lên miệng.
"Tại sao?" - Anh ta nhướng mày nhìn cô.
"Theo như tôi được biết thì bây giờ Tuấn Khải đang cho người theo sát hai cậu nhóc đó cho nên nếu ta động tay vào thì Tuấn Khải biết được sẽ giết chết tôi và anh, vì đến giờ hắn ta chưa tìm được manh mối nào là chúng ta đã bắt cóc Vương Nguyên cả" - Cô liền nhếch mép cười, quả thật là đến giờ cho dù Tuấn Khải có lục tung cả Trùng Khánh lên cũng không thể nào có bằng chứng là cô đã bắt cóc Vương Nguyên hôm đó, mặc dù cô đã cho người giấu đi mọi chuyện rất nghĩ, không để sơ hở bất cứ việc gì, cho nên cô không nghĩ Tuấn Khải sẽ tìm ra chuyện này trước khi kế hoạch sắp tới sẽ bắt đầu.
"Cô thật là thông minh" - Anh ta liền vỗ tay khen ngợi rồi cuối người tặng cho cô một cái hôn môi.
"Anh quá khen, kế hoạch sắp tới cứ từ từ suy nghĩ ra chuyện vui, Lâm Hạ Nhi tôi sẽ để cho Vương Tuấn Khải đó thuộc về tôi"
"Được, giao lại cho cô, giờ tới phần chính đi nào cưng" - Anh ta nói xong, liền đè cô xuống ghế sofa rồi bắt đầu phát tiết dục vọng trên người cô ta cho đến khi cô ngất đi. __________________________
Do chap này hơi ngắn vì mai Au phải chuẩn bị đi học nên không kịp thời gian để suy nghĩ thêm, với lại đọc chap này có hơi nhàm một chút vì ko có hường nên chap sau Au sẽ bù, hường thiệt nhìu <3 Mong mấy bạn đọc rồi góp ý kiến cho Au với để Au sẽ viết hay hơn.
À còn nữa, hứa với mấy bạn là chap này Au sẽ tặng mà do chap này ngắn nên để chap sau nha mọi người, sr mấy bạn lần sau Au sẽ bù nhiều hơn :)))) Thông cảm cho tui nhoa <3
|
Lại là thông báo :))) Sorry mọi người, tuần này Au ko ra chap đc vì ko có thời gian với lại Au chưa suy nghĩ đc chap sau sẽ viết như thế nào cho có Hường, ngọt đủ kiểu hết. Nếu bạn nào có ý kiến gì cho chap sau thì cho mình bt với nhoa~ Tuần sau Au sẽ ra chap cho mọi ng mà, chờ Au nha Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của Au, cám ơn nhiều nhiều ❤
|