[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 94: Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể "Cậu không thể sao? Vậy chắc là cậu không biết bộ dạng này của mình lẳng lơ đến mức nào đâu!" Giọng điệu anh bỗng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Dường như người mới tức thì dịu dàng khiến cậu say đắm hoàn toàn không phải là một người.
Bàn tay tiếp tục dừng lại trên ngực cậu bóp mạnh một cái, nheo mắt đùa cợt nhìn cậu, "Đây chính là bản tính lẳng lơ vốn có của cậu, chỉ cần bị tôi trêu chọc một chút thôi, thì cậu đã không chịu nổi mà chảy nước ra rồi này. Chỉ tiếc.... Vương Nguyên, tôi đã không còn hứng thú với cậu nữa rồi!"
Vương Nguyên nhất thời run lên. Cảm nhận được động tác tay anh cũng từ từ dừng lại.
Sau đó....Tay anh lập tức rời khỏi người cậu, anh buông cậu ra đứng dậy, hờ hững sửa sang lại quần áo trên người mình. Cứ thế đứng ở cạnh giường nhìn cậu từ trên cao xuống giờ phút này quần áo xốc xếch, dáng vẻ cũng chật vật không chịu nổi.
Vậy nên....Ban nãy anh bất ngờ dịu dàng như thế, chỉ vì muốn đợi đến giờ khắc này để nhục nhã mình? Thiên Tình chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ hơi lạnh bao trùm lấy cậu. Chóp mũi ê ẩm cay xè, cậu xấu hổ kéo chăn lên che lại cơ thể nửa trần của mình.
"Bây giờ mới che, có muộn không?" Giọng điệu đùa cợt của anh lại vang lên.
Vương Nguyên rùng mình, bị anh nhục nhã, giờ phút này cậu chỉ muốn đánh trả lại một đòn. Cắn cắn môi, dứt khoát xoay người lại, cười lạnh đối mắt cùng anh, "Anh Vương, tôi là hạng người gì, chẳng phải anh là người rõ hơn bất kỳ ai sao? Đúng, tôi là người rất lẳng lơ. Hôm nay nếu không phải là anh mà đổi lại người đàn ông khác, tôi cũng sẽ có cảm giác giống như thế. Đó chính là bản tính của tôi, như vậy, anh hài lòng chưa?"
Cậu nói vậy chẳng khác nào đã khiêu chiến lòng tự ái của đàn ông trong anh. Mắt chợt tối đi, sự lạnh lùng nơi đáy mắt càng dày đặc.
"Bây giờ, mời anh ra ngoài. Tôi muốn nghỉ ngơi! Còn nữa...." Cậu trịnh trọng nhìn anh, sự tuyệt vọng hiện rõ nơi đáy mắt, "Hy vọng sau này anh Vương đừng xuất hiện ở đây nữa. Tôi không muốn gặp lại anh!" Mỗi một chữ đều nhấn mạnh tựa như tuyên bố quyết tâm của cậu.
Làm nhục cậu, bây giờ cậu cũng đã lên tiếng kết thúc, anh nên cảm thấy rất vui mới phải! Nhưng tại sao, loại cảm giác này nó lại buồn bực ứ nghẹn đến vậy? Người con trai này, e là sớm đã muốn gạt bỏ quan hệ với anh từ lâu rồi! Nếu không, đã không công khai nói lời chúc phúc ở trên ti vi!
"Cậu không nhắc tôi...Tôi cũng sẽ không trở lại. Bởi vì, tôi chán ghét khi phải nhìn thấy cậu!" Sau khi bỏ lại những lời này, Vương Tuấn Khải đóng sầm cửa phòng bệnh, sau đó đi ra ngoài.
Cũng không quay đầu lại một lần nào....
Cho đến bóng dáng của anh biến mất khỏi phòng bệnh, nước mắt của Vương Nguyên cũng không kiềm được nữa lăn dài xuống.
Đáy lòng, vừa đau vừa mất mát....
Cậu vô lực ngã lại giường, co ro cuộn người lại.
Kết thúc rồi....
Mối tình đơn phương hoang đường này của cậu, đã hoàn toàn kết thức bởi lần nhục nhã này....
Nhiều lần bị tổn thương đã khiến cậu mệt mỏi....
Người đàn ông này, cậu thật sự không muốn yêu nữa....
***
Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên vẫn nằm viện dưỡng bệnh.
Vương Tuấn Khải thật sự không xuất hiện nữa.
Vương Nguyên cũng chẳng còn thiết tha mong đợi gì.
Trái tim đã nản chí ngã lòng, đã bình tĩnh đón nhận.
Cũng may....Sau mấy ngày nhàm chán vô vị, cuối cùng hôm nay cũng được xuất viện.
Chí Hoành tới đón cậu xuất viện, dường như bởi vì em trai khỏi bệnh mà thần sắc của anh cậu cũng tốt hơn rất nhiều.
"Cuối cùng cũng xuất viện! Từ nay về sau, anh em ta sẽ tiếp tục nương tựa nhau mà sống nhé!" Chí Hoành có vẻ như rất vui.
Vương Nguyên cũng mím môi cười, "Sau này em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhất định phải nuôi cho ca béo lên mới được."
"Con nhỏ ngốc này, em nuôi cho mình béo lên trước đi rồi hãy nói. Gần đây em gầy đi rất nhiều! Ca đã nấu nồi cháo hải sản ở nhà rồi, đợi chút em về nếm thử xem thế nào."
"Mới nghe thôi mà em muốn chảy nước miếng rồi nè." Vương Nguyên cười nói.
"Ca, lát nữa Ca về nhà trước nhé, được không?" Vương Nguyên hỏi Chí Hoành.
"Hả? Vậy còn em? Em muốn đi đâu?"
Vương Nguyên hơi ngập ngừng, một lúc lâu mới trăn trở mở miệng: "Em muốn đến thăm bác Vương, nói xin lỗi với bác ấy, tiện thể lấy hành lý của em về luôn."
Chí Hoành gật đầu, ủng hộ quyết định của em gái, "Vậy được, em đi đi. Hãy lựa lời mà nói chuyện với bà Vương. Ca ở nhà đợi em về ăn cơm."
"Dạ."
***
Mộ Trầm Âm bị tiếng chuông cửa reo vang inh ỏi đánh thức.
Anh buồn bực cào bới tóc, liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới có hơn tám giờ sáng thôi. Qua loa mặc quần áo vào rồi chạy xuống lầu.
Người giúp việc đã ra mở cửa.
Mộ Thiệu Đàm uống say bét nhè lảo đảo đi vào.
Mộ Trầm Âm xuống lầu, khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh trai mình thì nhíu mày, "Anh, có phải anh đang bị thất tình nên đi tìm rượu giải khuây không?"
"Phì, anh trai em làm sao có thể thua trong tay phụ nữ được hả?"
"Nói vậy, lẽ nào anh thua trên tay đàn ông à?" Mộ Trầm Âm vừa nói, vừa đi vào nhà bếp, "Dì Lưu, sáng nay ăn gì vậy?"
Còn chưa nghe được dì Lưu trả lời, đã nghe được tiếng cằn nhằn của Mộ Thiệu Đàm ở phòng khách, "Đúng, nhưng cũng không phải....thua bởi trên tay đàn ông. Vương Khải.... ậc....thằng nhóc đó, chẳng phải thất tình thôi sao? Có cần phải ngày nào cũng kéo anh đi uống rượu thế này không ...."
Mộ Trầm Âm đang đi gần tới nhà bếp bỗng dừng chân lại. Anh lui về sau hai bước theo phản xạ như người máy, ngoảnh đầu lại nhìn Mộ Thiệu Đàm đang đứng từ xa, "Anh, anh vừa nói gì?"
"Anh á....anh có nói gì sao?" Mộ Thiệu Đàm mơ mơ màng màng hỏi lại, gỡ cà vạt trên cổ xuống rồi tiện tay ném sang một bên, "Đừng làm ồn, anh ngủ một chút đã...." Dứt lời, anh liền nhắm mắt ngủ thật.
Mộ Trầm Âm đột nhiên nhào tới, níu lấy cổ áo kéo anh mình ngồi dậy, "Anh, anh vừa nói anh Sênh thất tình hả, có thật không?" Trong đôi mắt hoa đào của Mộ Trầm Âm lấp lánh tia sáng khác thường.
Mộ Thiệu Đàm nhíu mày, "Chuyện này liên quan gì đến em?"
"Đương nhiên có liên quan đến em rồi! Có phải Vương Nguyên đã chịu rời bỏ anh ấy rồi không? Anh, anh mau nói cho em biết đi!"
"Bọn họ làm gì có bỏ hay không bỏ chứ....Đứa bé của Vương Nguyên không còn, cho nên, theo lẽ tự nhiên thì quan hệ của họ cũng chấm đứt...."
"Yeah!" Mộ Trầm Âm vui mừng thốt lên, như muốn nhảy cẫng lên.
"Anh, anh nhớ ở bên cạnh Vương Khải ca nhiều hơn nhé, giúp anh ấy thoát khỏi bóng mây thất tình càng sớm càng tốt. Em sẽ chúc phúc cho anh ấy! Sẵn tiện anh nhớ nói cho anh ấy biết, con gái tốt trên đời này còn nhiều lắm, tuyệt đối đừng vì một gốc cây mà bỏ cả khu rừng. Nếu anh ấy không tìm được đối tượng thích hợp thì hãy tìm em, em sẽ giới thiệu cho anh ấy!"
Khóe môi Mộ Thiệu Đàm giật giật. Thằng nhóc này, có cần lộ liễu nói thẳng mục đích ra như vậy không?
***
Vương Nguyên từ bệnh viện ra, sau đó đi tới trạm xe điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm đến nhà họ Vương.
Suốt chặn đường, cõi lòng cậu như mang nhiều tâm sự nặng nề. Kể từ ngày nói tiếng chia tay với Vương Tuấn Khải , đã rất nhiều ngày cả hai không gặp lại.
Hôm nay cậu đến nhà họ Vương, hy vọng sẽ không gặp lại anh ở đó. Giờ này, có lẽ anh đang ở công ty.
Chắc mình cũng không đen đủi đến mức có thể trùng hợp gặp anh ở nhà đâu. Nghĩ vậy, sự lo lắng và khẩn trương trong lòng cậu mới dần vơi đi đôi chút. . . . End chap Hello ! hqa í , tự dưng tui bị mắc chứng lười đột xuất nên chả edit tiếp nữa ahihi =))) hnay tui up dc nhiều hay ít chap cũng là nhờ tâm trạng hoi ;)) đền bù mấy bé bằng cái vid Người Bảo Hộ có sub nhé !!
|
Chap 95: Gặp lại Xuống tàu điện ngầm đi bộ đến khu biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Dọc theo đường đi, đi qua con đường lát đá xanh quen thuộc, vườn hoa anh đào thân quen.
Làn gió mát thổi tung mái tóc cậu bay lất phất. Từng cánh hoa đào bay giữa không trung, rơi xuống trên vai cậu.
Bước đi giữa ngàn cánh hoa màu hồng, nỗi phiền muộn tích tụ nơi đáy lòng bấy lâu nay mới giảm đi đôi chút.
Mai này, sẽ không quay trở lại đây nữa.
Cậu nhặt cánh hoa trên vai, vân vê nó ở trong tay rồi cười khẽ một tiếng.
Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình....
Đến trước cửa nhà họ Vương, nhìn vào ngôi nhà rộng lớn bên trong cổng rào, cậu chần chừ một lúc mới nhấn chuông.
Không đợi bao lâu thì nghe được tiếng khóa mở cùm cụp ở bên trong.
Cổng rào ngôi biệt thự được đẩy ra từ bên trong, người ra mở cổng là dì Liễu, "Nguyên nhi, cuối cùng cậu cũng về rồi. Mấy hôm nay ngày nào bà chủ cũng nhắc đến cậu hết." Dì Liễu nhiệt tình chào hỏi.
Vương Nguyên trong lòng hơi áy náy, cũng chào hỏi lại đối phương: "Dì Liễu."
"Mau, mau vào trong rồi hãy nói." Dì Liễu kéo cậu, "Tay lạnh hết rồi, sao cậu không mặc thêm áo ấm?"
"Không sao ạ, cháu không lạnh." Vương Nguyên cười đáp.
Dè dặt nhìn dì Liễu, cậu cảnh giác hỏi: "Dì Liễu, anh Vương, anh ấy có nhà không ạ?"
"Giờ này cậu chủ đang ở công ty, không có ở nhà. Sao vậy? Cậu tìm cậu chủ có chuyện gì không?"
"Không, không có ạ. Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi." Vương Nguyên nghe vậy mới yên tâm đi theo dì Liễu vào nhà.
Lúc cậu đi vào, bà Vương đang từ phòng tranh đi ra. Trên người còn quấn tạp dề, trên đó còn lem luốc nhiều thuốc màu.
"Chào bác!" Vương Nguyên vội chào bà.
Nhìn thấy cậu, bà Vương bước nhanh qua, "Thằng bé này thiệt là, bác còn tưởng con sẽ không về lại đây nữa chứ."
Bà nắm tay Vương Nguyên, "Để bác nhìn kỹ con xem nào, hình như đã gầy đi không ít nhỉ? Tuấn Khải nó cũng kỳ thiệt, không chịu nói cho bác biết con đã dọn đi đâu, chứ không bác cũng muốn đến thăm con rồi. Mấy hôm nay không có ngày nào bác ngủ được ngon giấc cả, cứ lo con không biết tự chăm sóc tốt cho mình thôi."
Vương Nguyên nghe mà sống mũi cay cay. Sự lo lắng và yêu thương của bà Vương khiến cậu có cảm giác như được mẹ quan tâm vậy. Nhưng mà....Phần yêu thương cô không có tư cách đón nhận.
"Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình. Hiện tại sức khỏe đã khá lên rồi ạ, hôm nay con vừa xuất viện."
"Đã xuất viện? Ôi vậy tốt quá. Bây giờ con về là tốt rồi, để bác bảo nhà bếp hầm canh cho con uống, tầm giữa trưa là có canh uống rồi." Bà Vương đau lòng vỗ lên bàn tay cậu.
Bà định quay đầu căn dặn dì Liễu đi báo với nhà bếp, Vương Nguyên thấy vậy vội vàng ngăn lại, "Bác, không cần phiền vậy đâu ạ."
"Phiền hà gì chứ, cơ thể con cần phải tẩm bổ nhiều vào mới được." Bà Vương ân cần nói.
"Dạ thôi, bác Vương. Con đã hứa với ca ca về dùng cơm rồi ạ."
"Ồ, ra là vậy." Bà Vương gật gật đầu, "Thôi được, để bác bảo tài xế đưa con về. Chắc nhà bếp cũng đang hầm canh đó, đợi lát nữa con mang về để tối uống nhé."
Vương Nguyên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hai tay vô thức siết chặt, phải mất một lúc lâu cậu mới lấy dũng khí nhìn vào ánh mắt quan tâm của bà Vương.
"Bác Vương, thật ra lần này con quay về là muốn nhận tội với bác, đồng thời cũng chào tạm biệt bác...."
Bà Vương sững sờ mất một lúc, bà không nói gì mà chỉ nhìn Vương Nguyên. Trong mắt cũng không hề có sự kinh ngạc nào.
Bởi vì....Bà biết rõ, ngày này sớm muộn gì cũng đến.
"Con xin lỗi bác. Con không nên chưa thông báo với bác một tiếng đã tự ý chuyển viện. Con thật xin lỗi, con đã....không bảo vệ tốt đứa bé...." Nói đến câu sau, giọng Vương Nguyên cũng nghẹn đi. Hàng mi rũ xuống nhẹ nhàng run run, lộ ra buồn thương.
"Thằng bé ngốc." Bà Vương đau lòng an ủi cậu, "Chuyện đứa nhỏ sao có thể trách con được?"
"Đứa bé không còn, con cũng nên quay về." Cậu nói.
Bà Vương thở dài, "Tiểu Nguyên, con không nghĩ đến chuyện quay lại bên cạnh Tiểu Khải sao? Dù không còn con, nhưng con vẫn còn tình cảm, vẫn còn thương nó mà, không phải sao?"
Vương Nguyên chua chát cười. Hoàn toàn không chú ý lúc này, cửa bị người bên ngoài mở ra, một bóng người sau khi nhìn thấy cậu đang ở trong phòng khách thì đứng lại nơi ngưỡng cửa.
"Bác Vương, bác cũng biết, đó giờ con chưa từng nghĩ sẽ ở lại bên cạnh anh Vương, bọn con cũng không phải là người cùng một tầng lớp, sao có thể ở bên nhau được ạ? Hơn nữa...."
Cậu rất cố gắng, rất nỗ lực nở nụ cười nói: "Anh ấy và cô Bạch mới là người cùng một thế giới, hơn nữa, hai người họ cũng rất xứng đôi. Về phần con đối với anh ấy....con nghĩ, đó chẳng qua chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn. Bây giờ con đã trưởng thành, đã hiểu rõ hơn người đàn ông mình muốn tìm là mẫu người nào rồi."
Không! Cậu đang nói dối! Cậu hiểu mình hơn ai hết....Tình cảm cậu dành cho Vương Tuấn Khải không đơn thuần chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn. Nếu chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn, cậu không thể nào luôn đặt người đó ở trong lòng, thương nhớ bao nhiêu năm qua....
"Ý con là, người đàn ông mà con muốn đến sau này...không phải là Tiểu Khải?"
"Dạ...." Đầu của cậu càng cúi thấp hơn.
Bà Vương có phần tiếc nuối. Còn định nói thêm điều gì nữa, thì nghe được tiếng của dì Liễu truyền đến, "Cậu chủ."
Cậu....Cậu chủ? Bà Vương nghiêng mắt nhìn theo phản xạ.
Vương Nguyên cứng người ngồi ngây ra, không dám quay đầu lại. Khoảnh khắc đó cả thở cũng không quên mất.
Không phải dì Liễu nói anh không có ở nhà sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa....những lời cô vừa nói với bà Vương, có phải anh đã nghe hết rồi không?
"Tiểu Khải, đứng đó làm gì? Mau vào đây, Tiểu Nguyên đến rồi này." Bà Vương nháy mắt với con trai.
Nhưng Vương Tuấn Khải dửng dưng coi như không hề thấy ánh mắt của bà, nện mạnh bước chân đi vào nói: "Con về lấy văn kiện, sẽ đi ngay." Nói xong liền quay người đi lên lầu. Từ đầu đến cuối coi Vương Nguyên như không tồn tại, dường như cô chỉ là không khí.
Rất tốt! Từng câu từng chữ khi nãy của cậu, anh đều nghe rất rõ ràng rành mạch! Cậu đối với anh vốn chẳng phải 'yêu' hay 'thích' gì đó như mẹ nói. Mà chẳng qua chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn.
Mà tình cảm đó đến hôm nay đã không còn nữa! Nếu như cậu đã tìm được người cậu mong muốn, vậy thì cuốn xéo đi mới đúng? Sao bây giờ còn ở trong nhà anh làm gì? Vương Tuấn Khải vô thức cuộn chặt nắm tay.
Bỗng nghe bà Vương ở sau lưng gọi lại, "Tiểu Khải, lấy văn kiện rồi tiện thể đưa Tiểu Nguyên về luôn nha. Nơi này rất khó đón xe."
"Không, không cần ạ." Không đợi anh trả lời, cậu đã chủ động từ chối.
Thái độ vội vàng đó, giống như sợ mình sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ta không bằng vậy. Thật buồn cười!
"Được, con sẽ đưa. Dù sao con cũng không gấp!" Vương Tuấn Khải xoay người đáp lời mẹ mình. Chuyển cho Vương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo tựa hầm băng, khiến Vương Nguyên vô thức rùng mình.
.... .... ....
Cuối cùng thấy anh đi vào phòng làm việc. Lúc này Vương Nguyên mới nhớ đến mục đích hôm nay mình tới đây.
"Bác Vương, con muốn....đi thu dọn hành lý của mình." Vương Nguyên nói.
"Đúng rồi, suýt nữa bác cũng quên mất." Bà Vương gật đầu, "Vậy con lên dọn đi, khi nào dọn xong thì xuống đây bác bảo Tiểu Khải nó đưa con về."
Cậu muốn từ chối. Nhưng nghĩ lại có lẽ mình không thuyết phục được bà Vương. Vì vậy, đợi lát nữa từ chối thẳng với Vương Tuấn Khải cũng được. Cậu thật sự không hiểu nổi anh. Rõ ràng đã tỏ ra chán ghét cậu như thế, tại sao còn phải đồng ý với yêu cầu của bà Vương?
Vương Nguyên vừa suy nghĩ vừa bước lên lầu. Bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, xếp từng chiếc quần và áo chỉ thuộc về mình bỏ ngay ngắn vào rương hành lý, đồ của cậu không nhiều, không có những món mỹ phẩm hay trang sức rườm rà kia, cũng không có khả năng để dùng tới nó.
Cuối cùng, ở đầu giường....
Viên 'Đôi Cánh Thiên Sứ' kia vẫn còn lẳng lặng nằm trong ngăn kéo ở đầu giường. Nhớ lại hình ảnh khi cùng anh tham dự buổi tiệc ngày đó, bây giờ nghĩ lại, cứ ngỡ như đó chỉ là một giống mộng.
Có điều, mộng đẹp bao nhiêu thì hiện tực lại tàn khốc bấy nhiêu. Cậu chẳng qua chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Cười yếu ớt đặt 'Đôi Cánh Thiên Sứ' về lại chỗ cũ.
Kỷ niệm để tưởng nhớ giữa cậu và Vương Tuấn Khài, thật sự là quá ít. Dường như, hầu hết đều là những chuyện khiến cậu đau lòng....
Thế cũng tốt. Như vậy, mai này trong tương lai, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng quên được anh. Hơn nữa, còn sẽ quên một cách triệt để...Nghĩ đến điều này, con tim đã bị tổn thương như càng bị khoét sâu hơn.
"Vương Nguyên, nhanh tay chút!" Đột nhiên giọng nói của anh truyền đến.
Cậu giật mình quay đầu thì thấy anh đang đứng tựa vào cửa, trong tay cầm văn kiện híp mắt lạnh lùng nhìn cậu, "Tôi.... tôi còn một số đồ chưa thu xếp xong, nếu anh đang gấp, hay là anh đi trước đi. Tôi không cần anh đưa về đâu." Cậu cố ý kéo dài thời gian.
Nếu anh quay về lấy văn kiện giờ này, vậy chắc hẳn phần văn kiện này rất quan trọng. Có lẽ cần thiết cho buổi hội nghị. Vương Nguyên thầm nghĩ kéo dài đến giờ thì anh sẽ đi.
Nhưng cậu càng từ chối Vương Tuấn Khải lại càng muốn kiên trì đưa cậu về cho bằng được. Chẳng những anh không đi, ngược lại còn cất bước đi vào trong.
Cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm nhận được bước chân anh đang mỗi lúc càng tiến gần đến mình, hàng mi cũng run rẩy theo mỗi bước chân anh.
Vương Tuấn Khải đi tới ngồi xuống giường cúi đầu nhìn cậu.
Khoảng cách giữa họ rất gần, chân của anh rất dài, mủi chân anh gần chạm đến bàn chân nhỏ bé của cậu.
Vương Nguyên cố nén nỗi bất an nơi đáy lòng, buộc mình chuyên tâm vào việc thu dọn đồ đạc.
Nhưng anh lại đột nhiên nghiêng người tới, gương mặt cũng bất ngờ phóng to trước mặt cậu. Cậu giật mình dừng lại động tác trong tay trố mắt nhìn anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì?
"Tưởng tôi muốn hôn cậu à?" Anh cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy vẻ đùa cợt.
Vương Nguyên cắn cắn môi, đầu hơi ngửa về phía sau một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt cợt nhã của anh, "Vương Tuấn Khải, mời anh đừng dựa sát vào tôi như vậy!"
"Chúng ta còn từng thân mật hơn vậy nữa cơ mà, rốt cuộc cũng biết từ chối rồi hả?" Vẻ đùa cợt nơi đáy mắt anh càng đậm hơn, "Nghe nói cậu đã tìm được người đàn ông trong mộng của mình rồi? Vậy nói nghe thử xem, là mẫu người như thế nào vậy? Kiểu như Trầm Âm đó hả?" Khi hỏi ra những lời này, anh phát hiện cơn ghen tức trong mình như sắp bùng phát!
Lồng ngực Vương Nguyên chợt căng lên. Xem ra, những lời nói với bà Vương khi nãy, anh đã nghe hết rồi.
"Đó là chuyện của tôi.... Không liên quan gì đến anh Vương." Cậu nhẹ giọng đáp lại rồi chuyển tầm mắt đi.
"Quả nhiên tôi không có nói oan cho cậu! Cậu đúng là loại người dâm đãng!" Vương Tuấn Khải bị thái độ đó của cậu làm cho tức điên, thở gấp nói, "Vừa mới phủi sạch quan hệ với tôi đã nóng lòng muốn tìm thằng khác rồi. Vương Nguyên, thì ra, cậu quả thật là loại nào cũng đều không tha!" Anh nói mà không cần suy nghĩ, bị cậu tổn thương nên cũng muốn trả đũa lại cậu!
. . . End chap Vid : [Vietsub FMV][Khải Nguyên] Nếu như gặp lại
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 96: Bắt đầu cuộc sống mới Mũi Vương Nguyên cay cay vì uất ức. Cậu biết anh sẽ nhục nhã mình, dù cậu có nói gì thêm nữa, anh cũng sẽ không thay đổi cách nhìn về cậu. Nếu đã như vậy, cần gì phải nhiều lời? Dứt khoát không nói nữa đóng lại rương hành lý, đứng dậy kéo hành lý đi về phía cửa.
Thấy mình bị cậu quăng cho cục lơ, Vương Tuấn Khải nổi khùng tiến lên một bước tóm lấy khuỷu tay cậu, "Vương Nguyên, tôi cho phép cậu đi chưa?"
"Rốt cuộc anh muốn sao hả?" Vương Nguyên cũng nổi điên quát lên, "Tôi đã nói không cần anh đưa. Không phải anh cũng chẳng ưa gì tôi sao? Chúng ta cứ coi như không quen biết đi, mời anh tránh ra."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải rét lạnh, "Cho dù có là người xa lạ, cũng không phải do cậu quyết định đâu!"
Vương Nguyên cắn môi nhìn anh.
Ánh mắt anh sắc lạnh tựa như lưỡi kiếm sắc bén, "Vương Nguyên, kể từ giây phút cậu rời khỏi đây, sau này cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận!"
Lời cảnh cáo của anh, khiến vương Nguyên không khỏi rùng mình. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh trân trối, nhưng anh đã lạnh mặt bất ngờ đẩy cậu ra.
Sau đó cầm theo văn kiện nghiêng người đi lướt qua cậu. Khi va phải cánh tay cậu anh chán ghét cau mày, giống như chạm phải một loại vi khuẩn rất ghê tởm vậy.
Vương Nguyên đau đớn xót xa. Sau đó nghe tiếng cửa bị đóng sầm một cái thật mạnh.
Không lâu sau đó.... Nghe tiếng bà Vương gọi với theo, "Con chờ một lát. Tiểu Nguyên xuống ngay bây giờ!"
"Cậu ta đến bằng cách nào thì bảo cậu ta về bằng cách đó đi! Con đang gấp!" Giọng nói của anh chưa khi nào lạnh như lúc này, âm thanh cũng nhanh chóng biến mất khỏi căn biệt thự.
Vương Nguyên vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng của anh lên xe, sau đó phóng như bay. Khi bóng anh biến mất ngay tầm mắt thì hai mắt cậu cũng mơ hồ đẫm lệ.
Cậu biết....điều này cũng có nghĩa là, kể từ giây phút này, anh đã hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời cậu rồi.
Trong khoảng thời gian vừa qua, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Mộng chỉ đẹp khi còn có anh. Còn hiện tại, mất anh thì giấc mộng cũng tan....
Vậy cũng tốt. Cậu cần phải bắt đầu đối diện với cuộc sống hiện thực....
***
vương Tuấn Khải mang theo văn kiện đến công ty với bộ mặt hầm hầm, trên đó như viết rõ hàng chữ 'muốn sống chớ lại gần'.
Các nhân viên đều bị bộ dáng này của ông chủ dọa cho xanh mặt, ai nấy đều ngồi thẳng người chuyên chú vùi đầu vào công việc, sợ bị ông chủ điểm danh. Mọi người đều biết, gần đây tâm trạng của tổng giám đốc không được tốt.
Nhưng chuyện này cũng có thể hiểu và thông cảm. Đứa bé đang yên đang lành lại đột ngột mất đi, tất nhiên nếu là ai cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu rồi.
Trần Lâm thấy anh xuất hiện, nhanh chóng đi vào, "Vương tổng, cô Bạch đến."
"Cô Bạch nào?" Vương Tuấn Khải lạnh mặt hỏi, tâm trạng vẫn không khá lên được chút nào. (hỏi được đấy !)
"Bạch Thiên Thiên." Trần Lâm thận trọng trả lời.
Anh ta tưởng rằng nếu Bạch Thiên Thiên xuất hiện, ít nhiều cũng có thể xoa dịu được tâm tình của tổng giám đốc một chút. Vì dù sao, Bạch Thiên Thiên cũng là người con gái mà anh yêu say đắm bấy lâu nay.
Nhưng nào ngờ, không nhắc tới Bạch Thiên Thiên thì thôi, vừa nhắc tới sắc mặt anh càng tệ hơn, "Bảo cô ta đi đi! Tôi không rãnh gặp cô ta!"
"Nhưng cô ấy đã đến rồi ạ, bây giờ đang đợi trong phòng nghỉ."
"Bảo cô ta đi!" Giọng anh càng kiên quyết hơn, hoàn toàn không có ý định đến phòng nghỉ gặp Bạch Thiên Thiên. Dứt lời đẩy cửa ra, cất bước đi vào phòng làm việc.
Bỏ mặt Trần Lâm đứng ngỡ ngàng ở đó. Xem ra, cả Bạch Thiên Thiên cũng không có hiệu lực nữa rồi.
.... .... ....
Vương Tuấn Khải mở tập văn kiện ra, rồi 'phạch' một tiếng đóng tập văn kiện lại, cây bút chuẩn bị ký tên cũng bị anh vứt đi thật xa.
Trong đầu chỉ quanh quẩn mãi câu nói đó của Vương Nguyên. Cậu dám nói mình đã biết bản thân thích hợp với kiểu đàn ông nào! Tức là nói, anh hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn của cậu?
Cửa phòng làm việc lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, "Đang giận ai vậy?" Người vừa đi vào chính là Bạch Thiên Thiên. Cô cười đi tới ngồi xổm xuống giúp anh nhặt lên cây bút.
"Vào cũng không gõ cửa. Trở thành ngôi sao lớn rồi nên đến cả phép lịch sự cơ bản nhất cũng quên luôn sao?"
Bạch Thiên Thiên ngẩn ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, "Tuấn Khải, đừng như vậy...." Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, hạ mình hạ giọng lên tiếng.
"Em đi đi, tôi không muốn cùng em xuất hiện trên trang đầu bản tin nữa, càng không muốn trở thành đối tượng lăng xê cho em."
"Em không có lợi dụng anh...anh hãy tin em. Anh cũng thấy báo viết rồi đó, em hoàn toàn không có nói gì bậy cả. Là do đám ký giả đó cố ý bẻ cong ý của em, mới lầm tưởng chúng ta muốn được ở bên nhau một lần nữa."
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, quét ánh mắt sắc bén về phía cô, "Thiên Thiên, em nói không sai. Là bọn họ hiểu lầm, chúng ta vốn không thể nào ở bên nhau một lần nữa."
Có lẽ không ngờ anh lại nói chuyện trực tiếp như vậy, sắc mặt Bạch Thiên Thiên trở nên vô cùng khó coi. Vô thức siết chặt cây bút trong tay, bờ môi giật giật nói: "Chẳng lẽ, ngay cả bạn chúng ta cũng không thể sao?"
"Nếu như không có cú ngã đặc sắc trên sàn diễn hôm đó, tôi nghĩ, chúng ta vẫn còn có cơ hội làm bạn."
Cô ta nhìn Vương Tuấn Khải trân trân.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, kề đôi mắt sắc bén lại gần cô, dường như đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô, "Em lăn lộn trong catwalk show bao nhiêu năm, huống chi ngày đó giày em mang cũng không cao, em còn là một ngôi sao lớn, sao có thể để mình bất cẩn ngã như vậy được? Tôi nghĩ, ngày đó em đột nhiên yêu cầu Mike thêm vào tiết mục em và Vương Nguyên cùng lên sàn trình diễn, mục đích chính muốn hại Vương Nguyên ngã cú đó!" Vương Tuấn Khải nói xong, đáy mắt nổi lên vẻ âm u của sự nguy hiểm và độc ác, như muốn đem Bạch Thiên Thiên ra ăn tươi nuốt sống vậy, dọa cô sợ run cầm cập vô thức dịch chân lui về phía sau.
"Bạch Thiên Thiên, tôi không có đi tìm em, em hẳn nên mừng thầm. Đừng bẹo hình bẹo dạng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chỉ càng khiến tôi nổi giận, khiến tôi chán ghét em thêm mà thôi! Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế mà cung cấp hết những thông tin này cho tòa soạn biết đấy!" Anh càng nói, càng ép gần cô một bước.
Bạch Thiên Thiên cảm thấy hơi lạnh từ đâu bủa vây lấy mình, anh bước một bước, cô ta lui về phía sau một bước.
Anh vươn tay, cô sợ điếng hồn, còn tưởng rằng anh muốn bóp chết mình, nhưng anh chỉ lạnh mặt kéo cánh cửa ra, ban cho cô mấy chữ vô cùng lạnh lẽo, "Đừng bao giờ xuất hiện ở chỗ tôi nữa!"
.... .... ....
Cậu kiên quyết phải quay về với cuộc sống của chính mình, dĩ nhiên cậu cũng đã từ chối ý tốt của bà Vương.
Kiên quyết một mình xách theo hành lý rời khỏi nhà họ Vương.
Lần nữa đi ngang con đường quen thuộc, nhưng trong lòng chỉ mang nỗi buồn của sự ly biệt.
Cậu cố gắng xốc lại tinh thần, cất bước đi về hướng trạm tàu điện ngầm. Không muốn để người đi đường nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của mình.
Đi đến một đoạn đường, có một bóng người đi lướt qua cậu.
Cô không ngẩng đầu chỉ lầm lũi bước đi về phía trước. Nhưng người nọ đã bước quay ngược trở lại.
"Vương Nguyên?"
"Hả?" Cậu hoài nghi giương mắt lên. Ơ? Người này nhìn hơi quen quen. Côậungoảnh đầu lại nhìn kỹ lần nữa.
Đối phương có vẻ thất vọng rũ xuống vai, "Lẽ nào cậu đã quên tôi rồi sao?"
"Ồ! Tôi nhớ ra rồi!" Cậu thốt lên.
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi." Lăng Phong nhún nhún vai, "Còn tưởng là sau này không có cơ hội được gặp cậu nữa, không ngờ lại may mắn gặp nhau ở trên đường."
Vương Nguyên cười, "Trùng hợp thật."
Lăng Phong tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu.
Vương Nguyên bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên. Giơ tay sờ lên mặt hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Không, không có." Lăng Phong lắc đầu cười nói, "Tôi chỉ muốn nói, cậu rất xinh đẹp. Cũng là một khuôn mặt rất ăn ảnh."
"Ồh...." Vương Nguyên nghe vậy mới để tay xuống.
Lăng Phong cho tay vào túi quần, liếc nhìn bụng cậu nói, "Tôi có đọc tin tức nói về cậu."
Sắc mặt Vương Nguyên bỗng chốc tối đi.
"Thật ra, đây chính là lúc thích hợp để cậu thử sức mình. Công ty chúng tôi gần đây vẫn luôn có nhiều hoạt động quay phim thử."
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 97: Xảy ra chuyện Lăng Phong nói với cậu như vậy.
Vương Nguyên bất kể là từ gương mặt hay từ khả năng biểu diễn của cậu, đều rất có triển vọng.
Nếu như có thể được bồi dưỡng, tương lai biết đâu có một ngày sẽ trở thành siêu sao cũng không chừng.
Nhạy cảm nghề nghiệp của Lăng Phong mách bảo anh không được bỏ qua một người như vậy.
Nhưng Vương Nguyên lại chẳng có húng thú với chuyện này. Cậu không biết gì về ngành giải trí, nhưng qua mục tin tức giải trí ít nhiều cũng có nghe nói.
Ở thời đại đâu đâu cũng có quy tắc ngầm này, cậu không muốn dấn thân vào.
"Thật xin lỗi, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không không đi diễn thử đâu." Vương Nguyên từ chối đối phương một cách nhã nhặn, "Tôi vẫn đang trong thời gian thực tập, còn phải trở về trường học tham gia khóa học cuối cùng."
"Chuyện nhỏ thôi mà. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu được công ty chúng tôi tuyển chọn, công ty chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với trường học cậu, giúp cậu xin nghỉ. Mọi chuyện không thành vấn đề."
"Nhưng tôi đối với ngành giải trí, thật sự là không có hứng thú."
"Vương Nguyên, hy vọng cậu hãy suy nghĩ kỹ lại. Ở ngành giải trí, không tốt lành gì, nhưng nó có thể giúp cô kiếm được rất nhiều tiền."
Có thể kiếm được rất nhiều tiền....Tại sao mình không bị anh ta phát hiện ra sớm một chút chứ? Nếu như được Lăng Phong phát hiện sớm, có lẽ cậu cũng sẽ không cùng Vương Tuấn Khải xảy ra nhiều quan hệ phức tạp như vậy rồi.
"Hiện tại tôi cũng không có kẹt tiền." Cậu cười nhạt nói. Tình hình của anhh bây giờ cũng đã khá hơn, chỉ còn mỗi tiền thuốc thôi. Cậu sẽ đi tìm việc làm thêm, nhất định sẽ kiếm đủ tiền để lo cho anhh.
"Xin lỗi, tôi đi trước." Vương Nguyên chào tạm biệt Lăng Phong.
Nhìn bóng lưng rời đi, Lăng Phong bất đắc dĩ nhún vai, "Nào có ai lại ngại mình kiếm được nhiều tiền chứ? Đúng thiệt là!"
.... ....
Vương Nguyên kéo hành lý, chưa đi được hai bước, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Cậu vội vàng lục túi xách lấy điện thoại ra, lướt qua màn hình thấy là số của Đình Tín gọi tới.
"Tín Tín."
"Nguyên Nguyên, bây giờ cậu đang ở đâu?" So với giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nguyên, thì giọng của Đình Tín có vẻ rất khẩn trương.
Trái tim Vương Nguyên như thắt lại, "Mình mới từ nhà họ Vương ra. Có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng hoảng hốt, từ từ nói."
"Không phải mình xảy ra chuyện mà là anh của cậu, Chí Hoành đã xảy ra chuyện!"
"Cái gì?" Vương Nguyên hoảng hốt thốt lên.
Lăng Phong còn ở phía sau vẫn chưa đi tò mò ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
"Tín Tín, cậu đừng làm mình sợ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh cậu bị ngất ở cửa hàng bánh ngọt mình làm." Đình Tín thở hổn hển, nói chuyện mà giọng run run, "Anh ấy nói muốn đi làm kiếm tiền, bảo mình đừng nói cho cậu biết. Mình cũng biết sức khỏe anh ấy không tốt nên không dám giới thiệu, nhưng anh ấy cứ một mực....mình.... Tóm lại, cậu đến đây trước đi, mình đã gọi cấp cứu rồi, sẽ đưa thẳng anh ấy đến bệnh viện luôn."
"Mình....mình lập tức tới ngay." Hốc mắt Vương Nguyên đỏ lòe.
Cố gắng bảo mình hãy giữ bình tĩnh, cậu nắm chặt điện thoại, "Tín Tín, cậu nhất định phải chăm sóc tốt ca mình. Mình lập tức tới ngay."
"Tất nhiên rồi, cậu đi đường nhớ chú ý an toàn đó!"
Vương Nguyên cúp máy, đưa điện thoại di động ra xem ước lượng thời gian đến bệnh viện. Qua loa gạt đi nước mắt, định cất bước đi.
"Cậu có sao không?" Lăng Phong lấy làm lạ hỏi.
Vương Nguyên thấy anh, mới đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Lập tức vươn tay tóm lấy anh, giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng.
"Anh mới vừa nói vào ngành giải trí là có thể kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền đúng không?"
"Đúng, nhưng cậu nói bây giờ cậu không cần tiền nữa." Lăng Phong nhìn dáng vẻ kích động của cậu đáp.
"Không, tôi cần, hơn nữa còn rất cần...." Nước mắt Vương Nguyên lại rơi như mưa, nhìn cô như vậy khiến ai thấy cũng phải đau lòng.
"Vậy..." Lăng Phong buông tay nhìn cậu.
"Xin nói cho tôi biết địa chỉ công ty của các anh, cùng với thời gian cụ thể của hoạt động quay phim thử." Vương Ngyên khẩn cầu nhìn Lăng Phong, "Tôi muốn đến công ty của các anh phỏng vấn!"
.... ***....
"Người nhà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Sức khỏe kém như vậy còn lao động kiệt sức! Chắc không muốn sống nữa rồi sao?" Bác sĩ nghiêm mặt quở trách Vương Nguyên.
Vương Nguyên và Đình Tín giống như hai đứa bé làm sai chuyện đứng im thinh thít.
"Về sau chú ý một chút, ăn nhiều chất dinh dưỡng một chút. Thuốc cũng phải uống đúng giờ. Đừng để cô ấy làm những chuyện lao lực, duy trì nghỉ ngơi. Như vậy sức khỏe mới có thể chuyển biến tốt được." Bác sĩ tiếp tục dặn dò.
"Vâng, bác sĩ." Vương Nguyên nghiêm túc gật đầu. Cậu đều ghi tạc trong lòng từng lời bác sĩ căn dặn.
Khó khăn lắm mới tiễn bác sĩ đi ra ngoài, khi quay vào Chí Hoành vẫn còn chưa tỉnh lại.
"Nguyên Nguyên, mình xin lỗi. Mình không ngờ sức khỏe anh ấy lại yếu đến như vậy." Đình Tín lần nữa nói tiếng xin lỗi với Vương Nguyên.
"Sao có thể trách cậu được? Là tại mình không tốt." Vương Nguyên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chí Hoành bùi ngùi nói.
"Nguyên Nguyên, sau này cậu có dự định gì không?"
Vương Nguyên nhìn Đình Tín, một lát sau mới nói: "Hôm nay mình gặp được người đại diện của cậu Bạch, anh ta mời mình đến công ty bọn họ quay phim thử."
"Cô Bạch?"
"Là Bạch Thiên Thiên."
"Cậu? Nguyên Nguyên, cậu muốn vào ngành giải trí sao?"
"Không biết nữa, trước đây mình chưa từng nghĩ đến chuyện này." Vương Nguyên lắc đầu, "Thậm chí, ngay hôm nay mình còn từ chối anh ta."
"Nhưng....bây giờ mình không còn đường để lựa chọn nữa rồi. Mình cần tiền, hơn nữa cần rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều tiền...."
Đình Tín cầm tay cậu, thương yêu nhìn cậu, "Nguyên Nguyên, cậu phải biết, môi trường ngành giải trí nó lộn xộn đến mức nào. Quả thật có thể dùng 'hố đen' để hình dung. Mình có chị họ làm trợ lý ở công ty giải trí, nên cũng biết được đôi chút."
"Mình biết." Vương Nguyên cúi đầu.
"Nhưng nếu chỉ cần kiên trì với lựa chọn của mình, hẳn sẽ không trở nên tồi tệ đến vậy."
"Hơn nữa, mình cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ trở thành siêu sao nổi tiếng, mình chỉ cần kiếm đủ tiền thuốc cho ca là đủ rồi."
"Ừm...." Đình Tín gật đầu, "Bây giờ ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác. Nếu như cậu đã quyết định rồi, mình sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để mình phải chịu thua thiệt."
"Mình biết rồi, Noãn Noãn."
***
"Con cái, đứa nào cũng đều hàng lỗ vốn! Còn tưởng rằng sắp sửa bước chân vào gia đình giàu có rồi, cha mày cũng được hưởng phướng thơm lây, nào ngờ cũng là công dã tràng, chưa được bao nhiêu ngà đã bị tống cổ về rồi!" Vương Kiến Quốc cằn nhằn lãi nhãi trách mắng con cái.
Vương Nguyên bưng lên các món ăn đã làm xong, nghe cha quở trách mà cậu không hề phản bác lại lời nào. Trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Cha, ngày mai con muốn đến công ty quản lý quay phim thử."
"Quay phim thử? Quay thử cái gì?" Vương Kiến Quốc không có hứng thú nghe. Vừa ăn vừa lơ đãng đáp lại đôi câu cho có.
"Quay phim thử tức là sau này sẽ có khả năng được đi đóng phim, cũng có nghĩa là bước vào ngành giải trí, giống như cô con gái lớn nhà họ Bạch đó ạ."
"Woa, là làm siêu sao đó hả?" Lần này Vương Kiến Quốc cảm thấy hứng thú để đũa xuống nhìn sang con gái.
Vương Nguyên hơi mím môi, "Còn chưa nhất định sẽ được chọn."
"Vậy con nhất định phải được chọn! Được làm minh tinh á, tuy tính ra vẫn còn thua xa với địa vị bà tổng giám đốc, nhưng cha đây đi ra ngoài cũng nở mày nở mặt với người ta! Nói không chừng khi đó cha cũng trở thành một minh tinh ấy nhỉ?" . . . End chap Giờ này còn ai thức không ? team cú đêm đâu ròi ? hơ .. nhưng mà tui buồn ngủ quá ...
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 98 "Cha, con chỉ muốn kiếm đủ tiền để trị bệnh cho anh là tốt rồi. Hơn nữa, có thể được chọn hay không còn chưa biết. Lần này chỉ là đi diễn thử mà thôi." Vương Nguyên giải thích, không muốn để Vương Kiến Quốc ôm hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng cao.
Nghe lời này của con gái, Vương Kiến Quốc lập tức mất hứng, "Con nói cái gì đó. Binh sĩ mà không có chí làm tướng thì không phải là binh sĩ tốt. Nếu con được chọn, mục tiêu đương nhiên phải trở thành siêu sao rồi."
Nói đến giấc mộng siêu sao, Vương Kiến Quốc háo hức không thôi, "Tốt nhất là vượt qua con gái lớn nhà họ Bạch, để cho hai cha con Bạch Miểu Miểu không còn khua tay múa chân ở trước mặt cha nữa, hóng hách chẳng coi ai ra gì cả."
Vương Nguyên không nói thêm gì nữa, cõi lòng vô cùng phiền muộn.
Vốn tưởng rằng về đến nhà, sẽ là một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn tụ.
Vậy mà...Không ngờ, anh phải nằm viện.
Thậm chí, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại.
***
Sáng nay Vương Nguyên dậy thật sớm.
Hoạt động quay phim thử diễn ra vào hôm nay. Cậu đã sớm chuẩn bị xong bảng lý lịch bỏ vào trong túi xách. Cũng may bước đầu công ty giải trí chỉ tuyển người, cho nên không cần trang điểm đặc biệt. Nhưng vẫn chọn một bộ đồ tươm tất nhất mặc lên người.
Váy chiffon màu xanh nhạt phối với đai lưng màu vàng, tuy không phải mặc hàng cao cấp gì, nhưng khi khoác lên người Vương Nguyên lại toát lên vẻ thanh xuân tươi mát.
Rất sống động, dào dạt sắc xuân.
Mái tóc cột lên đơn giản, vành tai đeo chiếc khuyên bằng sợi lông vũ, theo gió đung đưa, trông đơn giản nhưng vô cùng độc đáo.
Lúc trang điểm xong ra khỏi phòng, Vương Kiến Quốc tỏ ra săn đón hiếm khi thấy.
"Nào, lại đây uống ly nước mật ong cho thấm giọng. Nhỡ có hát thử giọng cũng không bị luống cuống. Hôm nay phải biểu hiện tốt một chút, nhất định phải được chọn mới được."
"Cám ơn cha." Vương Nguyên cầm ly nước mật ong âm ấm, uống vào trong dạ có loại cảm giác ấm áp hằng mong bấy lâu nay.
Mẹ đột nhiên bỏ cha con cậu mà đi từ khi anh em cậu còn rất nhỏ, từ đó trở đi cha cũng lạnh nhạt không quan tâm gì đến hai anh em. Thường ngày không đánh đập thì cũng mắng chửi, tình cảm như thế này chưa bao giờ có.
"Cám ơn cái gì. Con của cha quả nhiên rất xinh đẹp, con thế này chắc chắn sẽ khiến giám khảo lóa mắt lên cho mà xem. Ha, hay là cha đi cùng với con nhé."
"Không cần đâu cha, con có thể đi một mình được mà. Có cha ở đó, sẽ càng làm con khẩn trương hơn."
"Vậy cũng được." Vương Kiến Quốc cũng không miễn cưỡng.
Vương Nguyên uống xong hết nước mật ong đi ra, Vương Kiến Quốc đưa cậu tới cửa.
Còn chưa bước chân ra khỏi cửa, thì nghe được tiếng gầm rú liên hồi vang lên trong con hẻm nhỏ.
Âm thanh đó càng lúc càng lớn, chạy thẳng tới chỗ bọn họ.
"Thằng khốn con nhà ai mà láo xược vậy, tưởng lái mô tô xịn là ngon lành lắm sao? Vương Kiến Quốc càu nhàu mắng nhiếc.
Vương Nguyên nhìn kỹ lại mới thấy một chiếc mô tô cực kì lóa mắt phóng đến trước cửa nhà mình.
Đối phương cũng không có đội nón bảo hiểm, tóc tai lòa xòa bay trong gió, dưới ánh nắng sáng sớm lấp lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy.
"Trầm Âm?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, bước nhanh lên trước hai bước.
Vương Kiến Quốc vừa nghe con mình gọi tên của đối phương, liền đi ra theo, "Con quen à? Cậu ấm nhà nào vậy? Có phải tới tìm con không? Cậu ta thích con à?"
"Cha, cha đừng đoán lung tung, anh ấy là bạn con." Vương Nguyên sợ cha nói lung tung liền vội vàng giải thích.
Lúc này Mộ Trầm Âm đã cho xe dừng lại.
Nở nụ cười tươi rói vẫy tay với Vương Nguyên, "Hi!"
Cõi lòng phiền muộn như mây tù tích tụ của Vương Nguyên trong nháy mắt bị xóa tan bởi nụ cười đó của anh.
Mỉm cười lại nhìn anh hỏi, "Sao anh lại đến đây? Anh cũng có bạn bè ở khu này sao?"
"Anh đến tìm em." Anh vừa nói vừa bước xuống xe.
Ăn mặc đơn giản với chiếc áo T-shirt cùng quần jean tua tua, phong cách thoải mái không mang chút gò bó nào.
"Trong tất cả bạn bè của anh chỉ có mỗi em ở đây thôi."
"Anh tìm em?"Vương Nguyên cảm thấy thật lạ.
Nhưng anh căn bản không có thời gian để trả lời cậu, chỉ nhìn Vương Kiến Quốc ở phía sau đang cười tít mắt, chủ động chào hỏi: "Đây nhất định là chú Vươngg rồi? Chào chú! Cháu là Mộ Trầm Âm bạn của Vương Nguyên. Chú gọi cháu là Trầm Âm cũng được." Anh khách sáo bắt tay với ông.
Vương Kiến Quốc vừa nghe là người nhà họ Mộ, vội vàng vươn tay ra niềm nở bắt tay với anh, hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt, "Trầm Âm? Có phải là cậu hai nhà họ Mộ nổi tiếng cả cái thành phố này? Ông nội là Tổng Tư Lệnh trong quân khu, bà nội là một trong những anh hùng kháng chiến. Còn ông Mộ hiện đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, bà Mộ là quan chức ngoại giao không ai mà không biết, có phải không?"
Lần đầu tiên gặp mặt đã liệt kê rõ ràng rành rạch gia thế bối cảnh nhà người ta thuộc như lòng bàn tay, điều này khiến Vương Nguyên có chút xấu hổ.
Cậu len lén kéo kéo vạt áo cha, "Cha...."
Nhưng Mộ Trầm Âm hoàn toàn không để bụng chuyện đó.
Sảng khoái cười lên, nghịch ngợm nháy mắt, "Chú Vươngg, chú nói đều hoàn toàn toàn chính xác, một điểm cũng không sai! Có điều, cháu chính là người vô dụng nhất nhà họ Mộ."
"Hà...! Thì ra quả nhiên là cậu chủ nhà họ Mộ. Ầy, chỉ cần là người nhà họ Mộ thì sao lại vô dụng được chứ? Anh có phải là bạn tốt của Tiểu Nguyên con nhà tôi không? Có phải anh thích nó không? Tôi nói với anh chuyện này, thằng bé nhà tôi là một người tốt, xưa nay chưa bao giờ đi chơi bậy bạ với ai ở bên ngoài, nếu có ai tìm nó thì...."
Dáng vẻ nhiệt tình như rao hàng của Vương Kiến Quốc khiến mặt Vương Nguyên đỏ rần, "Cha, cha đi vào trước đi, con không có thời gian, sắp bị muộn rồi."
Vương Kiến Quốc liếc nhìn cậu hai Mộ, rồi lại nhìn sang Vương Nguyên, cằn nhằn thêm mấy câu mới xoay người bỏ đi.
Đi mới một bước đã quay đầu lại hai lần, niềm nở cười với Mộ Trầm Âm, Mộ Trầm Âm cũng lễ phép cúi đầu chào.
Vương Nguyên liếc anh một cái, "Xin lỗi nha, cha em vốn là như vậy, không có cản được miệng ông."
"Hì...! Anh cảm thấy chú ấy thật thú vị." Mộ Trầm Âm không nghĩ như ậu,, đá mắt với Vương Nguyên, "Mắt chú ấy cũng thật lợi hại."
"Hả? Gì cơ?"
"Không có gì." Mộ Trầm Âm lắc đầu, đổi đề tài, "Em vừa nói đang vội, tính đi đâu à?"
"Em đang định đến công ty quản lý phỏng vấn."
"Công ty quản lý? Em muốn gia nhập làng giải trí?" Ánh mắt kinh ngạc của Mộ Trầm Âm quét qua cậu.
Cậu mím mím môi gật đầu, "Muốn đi thử xem thế nào."
"Sao đột nhiên em có ý nghĩ này?" Mộ Trầm Âm nhìn cậu, phỏng đoán, "Chẵng lẽ vì muốn đả kích Bạch Thiên Thiên mà em lại muốn bước chân vào con đường đầy hỗn tạp đó?" Nào giờ anh vốn không để tâm đến mấy tin tức về ngành giải trí, nhưng từ ngày nghe anh trai kể về chuyện của cậu, nên đã phá lệ lùng xục lại những tin tức về khoảng thời gian đó để xem. Nhờ vậy mới biết, thì ra đứa bé của cậu đã gặp chuyện khi đang trình diễn.
"Anh nói bậy bạ gì vậy ....!" Vương Nguyên làm mặt giận nói. Trầm mặc một hồi, sau đó mới nói thẳng, "Anh em nhập viện rồi, em muốn kiếm chút tiền để lo cho anh ấy. Người đại diện của cô Bạch có đến tìm em, nói em có thể đến công ty anh ta diễn thử xem thế nào."
Thì ra là vậy....Mộ Trầm Âm rất muốn nói, hãy để anh giúp em. Nhưng cuối cùng không mở lời. Bởi vì anh biết, chắc chắn cậu sẽ không đón nhận sự giúp đỡ của anh.
"Vậy em cứ đi thử đi, biết đâu được sau này em sẽ trở thành siêu sao thật đấy. Lên xe đi, anh đưa em đi." . . . End chap Hơ .. hơ .. buồn ngủ quá .. tui uống cafe vào mà vẫn ngủ tốt mà ! tui thử lúc đợt thi rồi ! hay bây giờ tui đi ngủ k up nữa nhỉ ? =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|