[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 84: Đứa bé xảy ra chuyện "Vương Nguyên, Tuấn Khải hai người có ở trong đó không?" Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào.
Là Bạch Thiên Thiên.
Vương Nguyên quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhíu mày. Tại sao cậu lại giống như kiểu có tật giật mình như thế chứ? Giống như cả hai đang ngoại tình rồi bị vợ lớn bắt gặp vậy.
Anh không nói lời nào mở cửa sải bước đi ra ngoài.
Lúc này Bạch Thiên Thiên đang đứng ngay ngoài cửa. Đám người mẫu đứng bên cạnh dường như muốn tiếp cận làm quen nhưng lại sợ bị cô từ chối, mọi người cứ ngần ngại chưa dám đến gần.
Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải mở cửa đi ra, mọi người đều đồng loạt ngước lên nhìn anh.
Ngôi sao lớn của Hollywood đứng trước mặt anh cũng chẳng coi là gì.
"Vương tổng!" Mọi người đồng thanh chào.
Vương Tuấn Khải chỉ hơi gật đầu.
"Vương Nguyên cũng ở bên trong?" Bạch Thiên Thiên nhìn anh.
"Ừ." Vương Tuấn Khải không hề tránh né ánh mắt của cô, thậm chí một chút hoảng hốt cũng không có.
Ngược lại còn quay đầu nhìn vào trong phòng gọi: "Vương Nguyên, mau ra ngoài trang điểm lại chuẩn bị lên sân khấu."
"Vâng, tôi biết rồi." Vương Nguyên không dám chậm trễ, vội bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa liền bị bao nhiêu ánh mắt phóng tới, đều là ánh mắt hâm mộ của những người mẫu kia.
Cậu hơi xấu hổ nhìn bọn họ, hấp tấp nói: "Tôi đi trang điểm lại. Chỉ một phút thôi!"
"Nhanh lên nhé, sắp lên sân khấu rồi!" Bạch Thiên Thiên bồi thêm một câu, nhìn bóng lưng chạy vội đi của Vương Nguyên.
Đám người mẫu đều ngượng ngùng tản đi, chuẩn bị cho lần lên sân khấu cuối cùng với nhà thiết kế.
Lúc này chỉ còn lại Bạch Thiên Thiên và Vương Tuấn Khải.
"Lăng Phong mới vừa nói với em chuyện anh ta tìm gặp Vương Nguyên." Bạch Thiên Thiên nói với Vương Nguyên.
"Nói lại với anh ta đừng tìm cách lôi kéo cậu ấy nữa." Vương Tuấn Khải quả quyết nói, tự nhiên giống như đang nói chuyện của mình vậy.
"Vương Nguyên đang mang thai, anh ta sẽ không lôi kéo cô ấy nữa đâu." Bạch Thiên Thiên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt tối lại.
"Tuấn Khải, anh yêu cô ấy? Lời nói khẳng định lại khiến lòng cô run lên. Đây là lần thứ hai cô nói câu này.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, hơi xoay người lại nhìn Bạch Thiên Thiên, "Em cũng chuẩn bị lên sân khấu đi."
"Tuấn Khải, anh bảo vệ cậu ấy quá mức rồi!"
Anh lạnh mặt nói, "Cậu ấy không thích hợp với ngành giải trí!"
"Tại sao? Anh cảm thấy ngành giải trí quá bẩn thỉu, còn cậu ấy thì quá thuần khiết, cho nên sẽ không thích hợp với cậu ấy?"
"Anh không muốn thảo luận với em về cậu ấy." Vương Tuấn Khải mím môi.
Tiến vào ngành giải trí, để rồi sau đó cũng giống như Bạch Thiên Thiên một tháng đổi một người bạn trai sao? Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi, trong lòng Vương Tuấn Khải đã cảm thấy vô cùng buồn bực rồi.
Trong mắt Bạch Thiên Thiên xẹt qua nét đau khổ, "Tuấn Khải, hai người...Sẽ kết hôn sao?"
Kết hôn?
"Thiên Thiên, chuyện này em hỏi anh không phải chỉ một lần!" Lần trước ở văn phòng, anh đã trả lời rồi.
Bạch Thiên Thiên cười khổ, "Vậy đáp án vẫn giống với trước kia sao?"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải thoáng chùng xuống.
Lần trước đáp án là....Anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cậu....
Còn bây giờ...
Đưa mắt đối diện với ánh mắt căng thẳng chờ đợi của Bạch Thiên Thiên, anh mấp máy môi trả lời với bộ mặt vô cảm: "Bọn anh đã giao hẹn, chờ khi cậu ấy sinh đứa bé ra và giao lại cho nhà họ Vương, cậu ấy sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh."
Đây rõ ràng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng khoảnh khắc khi nói ra lời này, anh lại thấy cổ họng đắng chát, ngực như bị thứ gì đó đè nặng.
"Thì ra hai người có giao ước như thế." Nghe anh trả lời như vậy, cuối cùng Bạch Thiên Thiên cũng thở phào một hơi.
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói: "Đi chuẩn bị đi."
"Đợi chút." Bạch Thiên Thiên kéo cánh tay của anh, "Tuấn Khải, anh đã đồng ý lát nữa sẽ đưa em về. Anh không quên chứ?"
"Uhm." Dù sao đi nữa, thời gian gần đây anh và Vương Nguyên không có về nhà cùng nhau.
"Vậy tốt quá." Bạch Thiên Thiên nhìn thấy Vương Nguyên đã trang điểm xong bước ra từ phía sau anh.
Cô mỉm cười thật tươi, "Theo như anh vừa nói, anh bảo vệ Vương Nguyên, không muốn cậu ấy bước chân vào ngàng giải trí không phải vì thích cậu ấy. Mà là...." Cô ta hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp, "Anh sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên mới ngăn cản cậu ấy?"
Vương Tuấn Khải rũ mắt không trả lời.
Bởi vì....Ngay cả chính anh cũng không rõ đáp án.
Anh không biết tại sao mình ngang ngược đến vậy, bất kể cậu muốn làm cái gì thì anh đều muốn trông nom cái đó.
Vốn dĩ lời cô nói là đúng sự thật, quan hệ của anh với cậu chỉ là cấp trên và cấp dưới, cậu cũng chỉ là thực tập sinh tạm thời trong công ty anh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Huống chi, có người nào không nuôi ước mơ được trở thành minh tinh?
Nhưng anh độc tài nhất quyết không đồng ý!
***
Vương Nguyên đứng cách đó không xa, nghe được những lời Bạch Thiên Thiên nói, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì.
Bởi vì Vương Tuấn Khải không có tình cảm với cậu, điều này ngay từ đầu cậu đã biết rồi. Chưa từng mong đợi, đương nhiên sẽ không thất vọng....
"Cô Bạch, Mike nói đã có thể lên sân khấu."
Giọng nói của cậu bất chợt vang lên, lạnh nhạt khiến người ta không nhận ra được cảm xúc gì.
Vương Tuấn Khải sửng sốt, xoay người lại, thấy cậu đã đứng ở dưới sân khấu từ lúc nào, tầm mắt khẽ đảo qua anh và Bạch Thiên Thiên, rất nhanh sau đó cũng bỏ đi.
Không có một chút dao động nào...
Giống như, chưa từng nhìn thấy cánh tay hai người đang quấn chặt nhau.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối lại. Đột nhiên cảm thấy chán chường mệt mỏi vô cùng, rút cánh tay từ trong tay Bạch Thiên Thiên ra, nhắc nhở cô, "Lên sân khấu đi."
"Dạ." Bạch Thiên Thiên nghe lời lên sân khấu.
Sân khấu dần tối lại.
Cô đứng ở đó nói với Vương Nguyên về thứ tự đi ra.
Ánh đèn lấp lánh dần được bật lên. Điệu nhạc du dương cũng chậm rãi vang lên.
Hai người mang hai vẻ đẹp, một hoang dã, một ngây thơ từ hai bên cánh gà đi lên.
Không ngoài dự đoán....Màn trình diễn này đã gây chấn động toàn trường. Phía dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
"Đẹp quá! Loạt sản phẩm mới này lại sắp gây nên cơn sốt mới rồi."
"Đúng vậy. Sản phẩm của Vương thị tung ra quả thật không phải chỉ là lời đồn."
"Nhưng người diễn 'Thiên Sứ' là ai vậy? Dường như chưa từng thấy cậu ta lên sân khấu lần nào, nhưng mà trông khá quen mắt."
"Chắc là diễn viên mới được công ty nào lăng xê lên chăng? Lần này thật sự tỏa sáng rồi."
"Tôi thấy không đúng lắm. A, đúng rồi! Là cậu ấy!"
"Ai vậy?"
"Ha, đó chẳng phải là chàng trai mà lần trước Vương tổng tặng 'Cánh Cửa Thiên Sứ' đấy sao? Thú vị thật đấy, người cũ và người mới cùng diễn trên sân khấu, không gây sốt mới thật ngạc nhiên đó."
Qua lời nhắc nhở của người đó, lúc này mọi người mới chợt hiểu và nhớ tới những lời báo chí đã viết ngày trước.
Nhất thời, đèn flash điên cuồng lóe lên.
Gắng bắt cho được khoảng khắc đấu tranh ngầm của hai người phụ nữ kia để đưa lên mặt báo.
.... .... ....
Lúc hai người cùng đi ra giữa sân khấu. Bạch Thiên Thiên ân cần đưa tay ra dắt tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn cậu ta hơi mỉm cười.
Bên dưới khán đài ồn ào xôn xao. Xem ra, hai người tuy là tình địch nhưng quan hệ với nhau rất tốt.
Thế nhưng....Ngay lúc đó, Bạch Thiên Thiên bỗng bị trượt chân, trong nháy mắt sẽ ngã xuống sân khấu.
Vương Nguyên hoảng hốt theo bản năng nắm tay cô ta muốn kéo cô ta lại.
Có lẽ thể trọng Bạch Thiên Thiên nặng hơn, nên Vương Nguyên chẳng những không giữ được cô ta, ngược lại còn bị cô ta kéo theo lảo đảo ngã xuống.
Vương Nguyên đi giày thủy tinh vừa cao vừa trơn, dưới chân mất thăng bằng, chỉ nghe thấy 'rầm' một tiếng, cậu ngã nhào mạnh xuống sân khấu.
Đau quá!
Vương Nguyên đau đến mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, nhưng cậu nào dám kêu lên tiếng.
Cậu biết buổi trình diễn này quan trọng với Vương Tuấn Khải thế nào, cho nên....Trước ánh mắt của bao người, cậu vẫn cố nở nụ cười, tự nhiên đứng dậy.
Bạch Thiên Thiên cũng lập tức đứng dậy, cười ái ngại nhỏ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Vương Nguyên không trả lời. Bởi vì lúc này cả thở thôi cậu cũng thấy quặn đau. Bụng cậu thật sự rất đau. Toàn thân đều tuôn mồ hôi lạnh.
"Vương Nguyên, đến đoạn xoay người lại rồi!" Bạch Thiên Thiên khẽ gọi Vương Nguyên.
Sắc mặt Vương Nguyên lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng lung lay chực đổ.
Ngay lúc cậu tưởng mình sẽ ngã xuống, thì cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ bạt tới chỗ mình. Sau đó, cậu bị cuốn vào một vòng tay ấm áp.
"Gọi cấp cứu! Mau lên!" Anh gầm lên, trong giọng nói mang theo sự lo lắng và hoảng sợ.
Vương Nguyên khó khăn nhấc mí mắt lên để nhìn khuôn mặt anh tuấn xen lẫn căng thẳng. Dường như anh đang rất lo lắng...
Ngực của anh thật ấm áp, nhưng sao cậu lại cảm thấy rất lạnh....Lạnh quá....
Hình như có cái gì đó rất quan trọng đang từng chút từng chút rời khỏi cơ thể mình.
"Trời ơi! Máu!" Bạch Thiên Thiên sợ hãi kêu lên.
vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên bước nhanh đi ra ngoài, cánh tay không ngừng run rẩy.
"Tuấn Khải, em xin lỗi! Vừa rồi không phải em cố ý." Bạch Thiên Thiên bước nhanh theo sau.
"Câm miệng!"
Tiếng hét rống lên của Vương Tuấn Khải lập tức khiến Bạch Thiên Thiên sững sờ đứng im tại chỗ, bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho bàng hoàng kinh sợ.
Anh chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt hung tợn như vậy.
***
"Xin lỗi, làm ơn nhường đường! Làm ơn nhường đường!"
Mọi người đều biết xảy ra chuyện, nhà thiết kế đang cố gắng tiếp tục duy trì buổi trình diễn, toàn bộ nhân viên bảo vệ đều đến hỗ trợ mở đường để thuận lợi đưa tổng giám đốc ra ngoài.
Vương Nguyên yếu ớt vùi trong lòng anh. Ý thức được có dòng nhiệt nóng đang tuôn ào ào chảy ra giữa hai chân, cả người cậu càng thêm lạnh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu theo bản năng túm chặt phần áo sơ mi trước ngực Vương Nguyên, "Anh...cầu xin anh...hãy cứu con...."
Giọng nói của cậu vô cùng yếu ớt tựa như cánh bồ công anh, chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng tan biến mất.
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cũng chưa từng đau lòng đến thế. Anh siết chặt cánh tay đang bế cậu, giống như chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là cậu sẽ tan biến đi vậy.
"Em đừng nói nữa. Ráng chịu thêm một chút, sắp tới bệnh viện rồi, bác sĩ nhất định sẽ có cách...."
Vương Tuấn Khải chợt nhận ra giọng nói của mình đang run run.
"Đau quá...." Nước mắt liên tục tuôn chảy, "Em không muốn mất con...."
"Không đâu, con nhất định sẽ không mất...." Những lời này anh nói để trấn an cậu, đồng thời cũng để trấn an chính mình.
Nhưng....Liệu có trấn an được không?
Biến đấy ! ahuhu #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 85: Tình trạng nguy kịch
Suốt đường đi, Vương Tuấn Khải lái xe như bay, không biết đã vượt qua bao nhiêu chốt đèn đỏ.
Áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu tươi. Vương Tuấn Khải lo lắng nghiêng mắt nhìn sang Vương Nguyên.
Sắc mặt cậu càng lúc càng tái nhợt, nhắm mắt nằm im lìm ở đó.
Tay anh run run đưa sang nắm nhẹ bàn tay cậu.
Tay cậu lạnh ngắt, càng lúc càng lạnh....Cái lạnh ấy như lan truyền sang thẩm thấu đến tận trong xương anh.
***
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Vừa đến bệnh viện, anh điên cuồng gọi lớn.
Tay Vương Nguyên vẫn ôm bụng, nhưng lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh.
Bộ váy 'Thiên Sứ' trên người đã nhuốm đầy máu tươi, nhìn vô cùng ghê rợn.
Bệnh viện đã nhận được điện thoại từ trước, cho nên đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ.
Bác sĩ, y tá vội vàng đẩy xe ra.
"Thưa anh, mau, mau đặt cậu ấy nằm lên!" Bác sĩ hối thúc.
Vương Tuấn Khải không dám chậm trễ liền bế cậu đặt lên.
Bàn tay vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên, "Ngoan.... Đừng sợ, đến bệnh viện rồi, đến bệnh viện rồi...." Giọng nói của anh chưa từng dịu dàng như lúc này.
Nhưng....
Vương Nguyên vẫn nhắm chặt mắt, không còn hơi sức đáp lại anh nữa.
"Nhanh, đẩy tới phòng phẫu thuật." Bác sĩ hối thúc lần nữa.
Vừa đẩy tới cửa phòng phẫu thuật Vương Tuấn Khải cũng vượt lên trước nói, "Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cô ấy! Cứu lấy đứa bé! Không được thiếu một người!" Anh nói mà như rống lên.
"Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức." Bác sĩ vừa mang khẩu trang lên thì giường cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh đang định xông vào theo liền ngăn lại, "Mời anh đứng chờ ngoài cửa đợi. Có tin gì chúng tôi sẽ lập tức thông báo."
Vương Tuấn Khải đành phải đứng chờ ở bên ngoài.
***
Chiếc đèn có dòng chữ đang phẫu thuật lóe sáng.
Vương Tuấn Khải tựa người lên bức tường lạnh lẽo, sắc mặt xám xịt đến không còn chút máu. Anh vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, qua rất lâu vẫn không ngẩng lên.
Anh chưa từng có cảm giác khó chịu như bây giờ.
Màu máu đỏ tươi trên người Vương Nguyên cùng với dáng vẻ đau đớn của cậu giống như từng nhát đao chém lên người anh vậy.
"Nguyên nhi.... Nguyên nhi...." Là Lưu Chí Hoành đang hốt hoảng chạy tới, sau khi nhận được điện thoại của anh, anhh xém chút nữa đã ngất xỉu. Gần như là tập tức hối hả chạy tới đây, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải hốc mắt liền đỏ lên.
( - note: 'Anhh' này là LCH , còn 'anh' này là VTK ) Không nói một lời nào anh đã nhào tới, túm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải, giáng mạnh cho anh một bạt tai.
Vương Tuấn Khải bị đánh sững người.
"Các người nói sẽ chăm sóc em gái tôi là như thế này sao? Các người ức hiếp nó! Ngược đãi nó! Các người nghĩ rằng chúng tôi nghèo hèn cho nên muốn làm gì thì làm, đúng không?" Anhh nghẹn ngào khóc lớn lên, đánh đấm Vương Tuấn Khải túi bụi.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng im bất động, không ngăn anhh lại mà chỉ đứng đó để mặc anhh đánh, để mặc chị phát tiết.
Bị anhh đánh rất đau nhưng....Anh vẫn không hề kêu la tiếng nào.
**
Không biết đánh bao lâu, rốt cuộc Chí Hoành cũng khóc đến mệt, trượt dọc theo vách tường ngồi xuống, khuôn mặt đẫm nước mắt chôn giữa hai gối.
"Đã nói là.... Không đáng. Sinh con cho một người đàn ông không hề yêu mình, còn bị đối xử như thế này.... Con bé ngốc...." Lưu Chí Hoành không nhịn được lẩm nhẩm tự nói, thay em trai giải tỏa uất ức.
Vương Tuấn Khải vẫn chẳng mở miệng giải thích lấy một câu, đi tới ghế nghỉ trong hành lang ngồi xuống.
Lối đi hành lang lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.
"Tuấn Khải!" Là Bạch Thiên Thiên.
Cô ta ngụy trang rất khéo, đội mũ vành rộng, mắt kính cực lớn che già nửa gương mặt, trên người mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.
Cô chạy thẳng tới chỗ Vương Tuấn Khải, không hề nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi ở đó.
"Tuấn Khải, Vương Nguyên thế nào rồi? Cậu ấy không sao chứ?"
Cô ngồi xuống cho ngang bằng tầm mắt anh, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Cô tới đây làm gì?" Vương Tuấn Khải nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm.
"Em tới là muốn giải thích với anh. Tuấn Khải, đừng trách em, được không? Em thật sự không cố ý đâu. Nếu em biết sẽ xảy ra chuyện thế này, em nhất định sẽ không kéo Vương Nguyên."
Lưu Chí Hoành đột ngột lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Thiên Thiên tháo kính mát ra nhìn cậu, "Cậu là...?"
Lưu Chí Hoành lúc này mới nhận ra thì ra cô ta là Bạch Thiên Thiên, vội lau nước mặt trên mặt, "Tôi là Lưu Chí Hoành, anh của Vương Nguyên."
"Ra là thế." Bạch Thiên Thiên đánh giá Chí Hoành một lúc, rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải, sau đó mới trả lời: "Mới vừa tôi và Vương Nguyên cùng lên sân khấu trình diễn thời trang, tôi bất cẩn suýt bị ngã, Vương Nguyên đưa tay ra muốn kéo tôi lại. Nào ngờ không những không kéo được tôi, cậu ấy còn bị ngã. Kết quả đã thành như bây giờ."
Hóa ra là vậy!
Lưu Chí Hoành nhìn thẳng mắt Bạch Thiên Thiên, như đang đánh giá thật giả trong lời cô ta nói.
Ai cũng biết cô ta và Vương Nguyên là tình địch, hơn nữa, cũng bởi vì đứa bé trong bụng vương Nguyên nên cô ta và vương Tuấn Khải mới không kết hôn được. Nếu nói Bạch Thiên Thiên cố ý cũng không phải là không có khả năng.
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, đứng dậy cúi đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, "Cô đi đi. Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả."
"Tuấn Khải, anh không tin em?" Mắt Bạch Thiên Thiên dâng đầy nước mắt và cả lo lắng.
Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh, "Em thực sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tuấn Khải, đừng nghĩ em là người độc ác như vậy, được không?"
Vương Tuấn Khải không còn kiên nhẫn nữa, mím môi nói thẳng, "Tôi chưa nói có cô cố ý hãm hại cậu ấy, chưa chi cô đã vội vã chạy tới đây sốt sắng giải thích rồi." Ánh mắt anh nhìn Thiên Thiên u ám không một tia sáng, "Tôi cũng không nghĩ cô là người độc ác như vậy, cho nên bây giờ đừng nói gì nữa!"
Bạch Thiên Thiên sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.
Sửng sốt một hồi, anh cũng chỉ nhướn mày nói với cô hai chữ, "Về đi."
.... .... ....
Bạch Thiên Thiên không thể không rời đi. Nhìn dáng vẻ lo lắng như vậy của Vương Tuấn Khải, trong lòng cô càng thêm không cam lòng. Không sai! Mới nãy trên sân khấu là cô cố tình bị ngã. Có điều cô không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.
....
Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải. Những vết ngón tay vẫn hằn rất rõ trên mặt anh ta.
Hít hút mũi, anhh mới đứng dậy mở miệng: "Mặc dù Vương Nguyên bị như vậy không phải do anh, nhưng tôi sẽ không nói xin lỗi anh. Nếu anh đã là cha của đứa nhỏ thì phải có trách nhiệm chăm sóc thằng bé."
Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng.
Áy náy, tự trách, còn có đau lòng đã chiếm trọn hô hấp của anh.
Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại khiến anh không nói được lời nào.
Anh buồn bã rên nghẹn trong cổ họng, tựa người vào tường.
.... .... ....
Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở. Một cô y tá vội vã chạy ra.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Tuấn Khải bắt cô ta lại hỏi.
"Xin nhường lối. Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, chúng tôi phải đến kho lấy máu."
Xuất huyết quá nhiều?
Cả người Chí Hoành run lên, sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng vô cùng khó coi, "Y tá, cậu ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ?"
"Tình hình bây giờ rất nguy cấp, nếu bây giờ anh còn cố kéo tôi lại, tôi cũng không đảm bảo được chuyện gì đâu."
Nghe xong lời này, Vương Tuấn Khải liền sợ hãi vội vã thu tay lại, đờ đẫn nhìn y tá nọ.
Chí Hoành đứng bên cạnh mặt cũng xanh lè tái mét.
Y tá được thả vội chạy đi.
Vương Tuấn Khải sững sờ chết đứng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Chí Hoành hỏi, "Xuất huyết quá nhiều... Có nghĩa là gì?" Lời ra cửa miệng, giọng nói run run đến cả hai hàm răng cũng va vào nhau.
"Có phải, chẵng những không giữ được đứa bé, mà cậu....mà cậu ấy còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa đúng không?"
Tim anh đập mạnh dữ dội, lúc hỏi câu này trong đầu liền hiện lên hình ảnh Vương Nguyên khóc cầu xin anh giữ đứa bé lại, bỗng cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đó đâm vào.
Anh không tưởng tượng nổi, nếu như đứa bé không còn nữa liệu cậu sẽ ra sao....
Chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi nỗi đau này!
Chí Hoành cũng không kiềm được nữa, hai mắt ướt đẫm nước mắt.
.... .... ....
Nỗi thấp thỏm chờ đợi cuối cùng cũng được buông lỏng khi đèn sáng báo đang phẫu thuật vừa phụt tắt.
Cánh cửa được mở ra. Linh hồn hai người đang treo lơ lửng lúc này mới bừng tĩnh.
"Bác sĩ, tình trạng của cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy có bị sao không? Đã tỉnh lại chưa?" Vương Tuấn Khải nhanh hơn Chí Hoành, bước lên giữ chặt tay bác sĩ, run giọng hỏi.
"Anh bình tĩnh đã." Bác sĩ kéo khẩu trang xuống.
"May mắn là tính mạnh bệnh nhân không còn gì nguy hiểm nữa."
Vương Tuấn Khải nhẹ thở ra một hơi, một giây tiếp theo cả người lại căng cứng lên hỏi, "Vậy, còn đứa bé?" Từng chữ giống như rít ra từ kẽ răng của anh.
Lạnh đến khiến bác sĩ cũng thấy run theo.
"Thật đáng tiếc, chúng tôi không cách nào giữ được đứa bé. Thể trạng người mẹ quá yếu đuối, thai nhi không ổn định, cuối cùng không giữ được."
Chí Hoành ôm mặt khóc nức nở, "Nguyên nhi đáng thương, đứa nhỏ cũng thật đáng thương.... Còn chưa kịp chào đời mà đã...."
Vương Tuấn Khải như bị đông cứng, đờ đẫn bất động, rất lâu sau cũng chưa hoàn hồn lại được.
'Lộc cộc... lộc cộc... lộc cộc...' Tiếng bánh xe lăn từ phòng phẫu thuật vâng lên. Nhưng anh vẫn không hề có cảm giác....
"Nguyên nhi, Nguyên nhi!" Chí Hoành vội vã chạy đến bên giường gọi cậu, anh cũng không nghe được.
Anh chỉ thẫn thờ, sững người đứng đó. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình ghét đứa bé này, nó xuất hiện khiến cuộc sống của anh hỗn loạn.
Nhưng....Bây giờ, đứa bé đột ngột rời đi, lại khiến anh có cảm giác mất mát lớn lao đến vậy.
Trong lòng rất rất đau đớn....
Càng không biết mình phải đối mặt với cậu như thế nào....
Cậu mong đợi đứa bé này biết bao, thương yêu nó biết bao....
***
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.
Trần nhà trắng toát, ga giường trắng toát, không hề có mùi fooc-môn gay mũi mà chỉ có hương hoa hồng thơm ngát.
Vương Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy là Chí Hoành.
Anh cậu lau nước mắt, quay mặt đi, không nói gì.
Người thấy thứ hai là bà Vương.
Bà cũng giống như Chí Hoành, hốc mắt đỏ ửng, cũng run rẩy nắm chặt tay cậu.
"Tiểu Nguyên, là tại bác, bác không nên để con đi làm...."
Tay Vương Nguyên sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình.
Cậu không tin! Không sao tin được sự thật tàn nhẫn này.
Nhưng....Hốc mắt không kiềm được bỗng cay xè.
Vương Nguyên từ từ, từ từ quay đầu sang. Tầm mắt chạm phải Vương Tuấn Khải....
Ánh mắt ảm đạm tăm tối, không có một tia sáng....
Tay Vương Nguyên siết chặt lên bụng mình. Cậu cố gắng mỉm cười với mọi người, "Đứa bé... Đứa bé vẫn ổn, đúng không? Nó chắc chắn vẫn còn mà! Nó rất kiên cường, nó nhất định sẽ không trách baba nó không bảo vệ được nó mà tức giận bỏ đi đâu...."
Nụ cười sần sượng cứng ngắc. Khóe mắt cũng ướt đẫm. Tầm mắt lại nhìn thẳng Vương Tuấn Khải như đang cầu xin một lời khẳng định. Xin anh đừng phủ nhận lời cậu! Cho dù là gạt cậu cũng được!
"Đứa bé...." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, ánh mắt cô quấn chặt lấy anh khiến anh không sao thở nổi.
Cuối cùng anh thành thật trả lời, "Đứa bé đã đi rồi."
Lời vừa dứt, Vương Nguyên có cảm giác như sợi dây trong lòng mình bị cắt đứt, trời đất quay cuồng thiếu chút nữa ngất đi.
"Đừng khóc, Nguyên nhi, ngoan.... Mặc dù đứa bé không còn, nhưng em vẫn còn có anh." Chí Hoành ngồi bên mép giường, dịu dàng lau nước mắt cho em gái.
Bà Vương cũng nắm chặt tay Vương Nguyên, "Đúng vậy, đứa nhỏ vẫn có thể có lại. Con còn trẻ như vậy, muốn bao nhiêu mà không được. Bây giờ quan trọng nhất là con phải biết giữ gìn sức khỏe...."
Tiếng khóc dồn nén từ sụt sùi, rồi nghèn nghẹn của Vương Nguyên cuối cùng không thể kiềm được nữa chuyển thành gào lớn lên. Cậu khóc tưởng chừng như không thở nổi nữa.
Vành mắt mọi người đều đỏ ửng, nhất thời không biết nói gì để an ủi cậu.
Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn Vương Nguyên hồi lâu, cuối cùng xoay người, như người mất hồn đi ra khỏi phòng bệnh.
.... .... ....
Anh tựa người lên bức tường bên ngoài phòng bệnh, rút ra một điếu thuốc, đốt lên rít mạnh mấy hơi liền.
Nơi này là bệnh viện, cấm hút thuốc lá. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tuân thủ những quy định này, nhưng bây giờ anh không cách nào kiềm chế được. Cõi lòng nặng trĩu, cảm giác khó chịu, đau lòng nát dạ khiến aanh không thể chịu đựng nổi.
Bà Vương nhìn theo bóng lưng con trai, cũng đi theo ra khỏi phòng bệnh.
Vương Tuấn Khải vội dập điếu thuốc, thuận tay ném vào thùng rác, "Mẹ." Anh nhỏ tiếng gọi, giọng nói khản đặc như có gì đó mắc trong cổ họng.
"Con tính thế nào?" Bà Vương hỏi.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ, "Con cũng không biết. Con cứ nghĩ rằng mình không thích đứa bé này, thậm chí còn bài xích nó. Nhưng...Bây giờ con cảm thấy rất khó chịu. Mẹ, con nên làm gì đây?"
"Kết hôn với Vương Nguyên." Bà Vương nhìn con trai khẳng định nói.
Vương Tuấn khải sững sờ nhìn mẹ mình. Không phải anh không nghĩ tới chuyện này, nhưng anh và Vương Nguyên.... Còn có thể sao?
Trước kia, khi đứa bé còn, thì anh và cậu còn ràng buộc. Mặc dù có ràng buộc, nhưng cũng đã thương lượng sau khi đứa bé chào đời sẽ đường ai nấy đi.
Bây giờ đứa bé không còn nữa, giữa bọn họ chẳng còn gì ràng buộc cả...
"Tiểu Khải, mẹ biết con và Tiểu Nguyên có hiểu lầm rất lớn. Lần đầu tiên con bé tiếp cận con là do mẹ nhờ vả. Nhất định con cho rằng con bé là đứa hư hỏng, thậm chí còn là một cô gái sống bừa bãi. Nhưng, có lẽ con không biết được tại sao mẹ lại nhờ con bé làm như vậy."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Không phải là mẹ muốn cậu ấy sinh con cho con sao? Mẹ nôn nóng muốn bế cháu, điều này con hiểu."
"Đúng vậy, đó cũng là một lý do. Nhưng còn một lý do nữa là mẹ cảm thấy thằng bé là một chàng trai tốt. Mỗi sáng thằng bé đến nhà giao sữa đều cười rất tươi. Thằng bé cười lên thực sự rất đẹp, mẹ và dì Liễu đều thật sự rất thích thằng bé. Rất nhiều lần mẹ mời thằng bé vào nhà, thằng bé rất vui vẻ, lần nào ngồi chơi cũng đều nhìn hình con một cách say sưa. Lúc đó mẹ đoán ra được thằng bé thích con. Sau này biết được cuộc sống khó khăn của nó, muốn có tiền để trang trải phẫu thuật cho anh trai, cho nên mẹ mới đề cập với thằng bé chuyện này. Lúc đầu thằng bé vốn không đồng ý, nhưng tình trạng bệnh tình của anh thằng bé thực sự không thể kéo dài hơn được nữa, dù làm nhiều công việc vất vả vẫn không gôm đủ số tiền kia, vì vậy thằng bé mới đồng ý với mẹ." Bà Vương nhìn con trai một lúc rồi nói tiếp, "Còn có chuyện này nhất định con chưa nhận ra."
Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn mẹ mình. Cậu nhóc kia thích mình?
Hơn nữa còn thích từ rất lâu rồi? Nhưng khi đó anh hoàn toàn không hề hay biết gì. Đáy lòng bởi vì biết được sự thật này mà dâng lên cảm giác rất kỳ lạ.
"Còn chuyện gì nữa ạ?" Anh hỏi mẹ.
đau lòng quá #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 86: Sự động lòng ngọt ngào "Còn chuyện gì nữa ạ?" Anh hỏi mẹ.
"Trước khi gặp con, Tiểu Nguyên chưa từng có bạn trai."
Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, khó hiểu nhìn bà Vương, "Mẹ muốn nói gì?"
"Mẹ muốn nói, trước khi gặp con, con bé chưa từng qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, nó dành thứ quý giá nhất cho con.
Vương Tuấn Khải càng sửng sốt hơn.
"Thằng bé là một chàng trai tốt, nó còn thật lòng yêu thương con. Nếu quả thật con cũng thích con bé, mẹ hy vọng con biết quý trọng nó."
"Mẹ, con không hiểu ý của mẹ. Cái gì là cậu ấy dành thứ quý giá nhất cho con? Mẹ có hiểu nhầm gì không đấy?" Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên của hai người.
Cậu rất ngây ngô, nơi kia cũng rất khít, có thể đoán được về chuyện đó cậu trải qua chưa nhiều. Nhưng dù vậy, sự thật là cậu vẫn không còn cái đó. Màng trinh bị rách trước hoàn toàn khác với khi làm mới bị rách, về điểm này anh cảm nhận được rất rõ ràng.
"Dĩ nhiên mẹ không hiểu nhầm." Sắc mặt bà vương hơi nặng nề, trong mắt ẩn hiện sự tự trách, "Con cũng biết mình vô lý thế nào mà, tuyên bố tuyệt đối không đụng đến người trong sạch. Thằng bé Tiểu Nguyên ngốc nghếch, vì đề phòng rủi ro sợ bị con phát hiện nên đã đến bệnh viện làm tiểu phẫu...Nó đúng là thằng bé ngốc..."
Vương Tuấn Khải nghe những lời mẹ nói mà vô cùng kinh ngạc, trợn lớn hai mắt, "Mẹ, mẹ nói thật sao?"
"Đến lúc này rồi mẹ còn gạt con làm gì? Tiểu Nguyên là kiểu người như thế nào, con và nó qua lại lâu vậy lẽ nào con còn không hiểu sao?"
"Nhưng... Con...Sao cậu ấy lại ngốc nghếch thế chứ?" Anh không thể nào tưởng tượng được, một chàng trai chưa từng trải sự đời như cậu cần có dũng khí lớn đến thế nào mới có thể nằm trên bàn mổ mà làm chuyện như thế. Càng không cách nào tưởng tượng được, trong lúc phẫu thuật đó, cậu sẽ hoảng sợ, hốt hoảng đến thế nào.
Trong lòng chợt đau nhói. Anh chua chát nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh mà lòng càng thêm khó chịu đớn đau.
***
Khóc mãi, khóc mãi, rồi ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại rồi cũng khóc suốt đến khi mệt rồi lại ngủ thiếp đi.
Vương Nguyên giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, tiếng con cậu khóc rất lớn, rất vang dội, khiến mỗi dây thần kinh trong cơ thể cậu đều căng đau buốt.
Nhưng....Khi tỉnh dậy, cậu mới phát hiện ra, thực tế còn đau đớn hơn gấp bội. Con cậu đã không còn nữa, đã đi mất rồi.
Đó là sự thật chứ không phải nằm mơ...Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, cậu không chịu nổi đả kích cuộn người lại khóc nấc lên.
Đèn trong phòng bệnh đột nhiên phát sáng. Cậu kinh ngạc trợn đôi mắt còn vươn đầy nước. Cứ thế chỉ có thể nằm đó ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ở trước mặt.
Anh đưa lưng về phía bóng đèn, từ trên nhìn xuống cậu. Đôi mắt anh, thăm thẳm tựa như biển lớn mênh mông, dường như có sóng yêu thương đang cuộn trào ở trong ấy.
Nhưng Vương Nguyên nhìn không hiểu, cũng không nhận ra được. Có điều, sau khi nhìn thấy anh ở đây, nỗi uất ức trong lòng lại dâng lên càng nhiều. Nước mắt vừa ngừng lại thi nhau chảy xuống.
Anh dường như rất bất đắc dĩ, thở dài, rút khăn giấy, cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "Đừng khóc. Bác sĩ nói, bây giờ em còn rất yếu, cần phải biết giữ gìn sức khỏe...." Vương Tuấn Khải khuyên nhủ cậu.
Có lẽ do ban đêm yên tĩnh, giọng nói kia vang lên bên tai Vương Nguyên sự dịu dàng đó khiến cậu có cảm giác như đang được người yêu dỗ dành vậy.
Sự dịu dàng ấy cũng khiến tiếng lòng cậu thổn thức. Vương Nguyên có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Cậu chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải giống như lúc này, "Xin lỗi...Tại tôi quá bất cẩn nên không bảo vệ được con..." Vương Nguyên nghẹn ngào nói tiếng xin lỗi.
"Không ai muốn xảy ra chuyện như vậy." Anh cũng áy náy. Anh nên cảnh giác hơn với Bạch Thiên Thiên.
Hơn nữa, một lần diễn trên sân khấu kia anh đã thấy lo lắng rồi, đáng lẽ ra anh phải ngăn cản cậu, không cho lên sân khấu lần nữa mới phải.
Nhưng cuối cùng thì sao? Anh chẳng làm gì cả! Tất cả đều chỉ vì muốn buổi trình diễn ra mắt sản phẩm có được hiệu quả tốt nhất.
Mình đúng là đáng chết!
"Con nhất định sẽ rất hận tôi..." Cậu thút thít nói.
"Không đâu. Bây giờ con đang ở trên Thiên Đường, cũng đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Con nhất định sẽ không hận em đâu." Anh lại đi thêu dệt câu chuyện thần tiên mà chính mình cũng không tin nổi.
Hai mắt đẫm lệ khẩn thiết ngước nhìn anh: "Có thật không?"
Cậu đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu, "Đương nhiên là thật." Anh đảm bảo với cậu lần nữa.
Nhưng cậu vẫn không cười lên, ngược lại nước mắt chảy ra càng nhiều, ướt cả gối đầu.
"Nếu như con còn... Tôi nhất định sẽ cho con có được cuộc sống hạnh phúc hơn."
Vương Tuấn Khải cảm thấy hốc mắt cay xè, "Không sao, con vẫn có thể sinh được nữa mà." Anh kiên nhẫn khuyên nhủ cậu.
Đúng vậy, con có thể sinh lại. Nhưng mà...
Đứa bé lần sau sẽ không thể nào giống với đứa bé này, cũng không bao giờ là con của anh được nữa.
Mối ràng buộc duy nhất của bọn họ đã đứt rồi.
Cho nên...Bọn họ phải đường ai nấy đi thôi.
***
Vương Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, đứa bé không còn, cậu và Vương Tuấn Khải sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Nhưng mà....suốt hai ngày nay, thế nhưng anh lại vô cùng ân cần, thậm chí còn quan tâm săn sóc hơn cả bà Vương và anh cậu, dường như không còn dáng vẻ như lúc ở công ty nữa.
Vương Nguyên đang trò chuyện với bà Vương, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy anh, mắt Vương Nguyên hơi chớp chớp.
Anh vẫn như mấy ngày gần đây, mỗi lần tới đều mang theo một bó hồng tươi.
"Lại mua hoa nữa sao?" Bà Vương cười nhìn con trai, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Vương Tuấn Khải hơi mất tự nhiên liếc nhìn sang Vương Nguyên, như đang muốn giải thích với cô, "Cô ấy là bệnh nhân. Mà đến thăm bệnh không phải nên mua hoa sao?"
Lời này là nói cho cậu biết để cậu đừng hiểu lầm sao? Vương Nguyên cười khổ. Thật ra cho dù anh không giải thích, cậu cũng hiểu được.
"Cám ơn." Cậu cảm ơn anh.
Bà Vương cầm lấy hoa cắm vào bình, rồi liếc mắt nhìn hai người cười nói: "Hai đứa trò chuyện đi, mẹ phải đi rồi, buổi chiều còn có buổi triển lãm tranh chờ mẹ đến khai mạc."
"Mẹ đi cẩn thận." Vương Tuấn Khải dặn dò.
"Ừ." Bà Vương gật đầu, cầm túi xách nhưng vẫn chưa yên tâm cất tiếng dặn dò: "Chăm sóc Vương Nguyên cho tốt đó."
"Con biết mà." Vương Tuấn Khải tiễn mẹ ra cửa xong, mới đẩy cửa quay trở vào.
Vương Nguyên đang cố gắng ngồi dậy muốn đi toilet. Nhưng toàn thân như bị rút đi hết hơi sức, vừa gượng ngồi dậy liền lập tức ngã phịch xuống giường.
Vương Tuấn Khải theo phản xạ tính đưa ta ra đỡ cậu, nhưng đột nhiên dừng lại không đỡ.
Rõ ràng cậu thấy anh đi vào, vậy mà không chịu mở miệng nhờ anh dìu ngồi dậy, chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng buồn bực.
Gan lỳ, không muốn bị lệ thuộc, không muốn tin tưởng dựa dẫm!
Cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn về phía mình chằm chằm, Vương Nguyên rầu rĩ cắn môi. Có trời mới biết thật ra cậu rất muốn anh giúp, nhưng....Cậu đang muốn đi toilet, nếu nhờ vả anh sẽ giúp sao?
"Muốn ngồi dậy hả?" Vương Tuấn Khải phát hiện bản thân không sắc đá bằng cô.
Sau ba bốn lần thật bại, trán đã tuôn đầy mồ hôi mà cậu vẫn không chịu nhờ anh giúp.
Còn anh thì đứng ở đó thực sự không nhìn nổi nữa.
"Không... Không có chuyện gì...." Hàng mi của cậu hơi run run, tay bấu chặt mép giường.
"Không có chuyện gì? Tôi thấy đến cả cách nói chuyện của em cũng có vấn đề nữa kìa!" Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nói, rồi sau đó sải bước đi tới chỗ cậu.
Cúi đầu liếc cậu một cái, dường như rất bất mạn với biểu hiện của cậu, "Đến hơi sức nói chuyện còn không có, sao còn ương bướng không nhờ giúp?"
Mặt Vương Nguyên đỏ lên. Muốn giải thích một chút, nhưng đôi môi tái nhợt cứ giật giật, cuối cùng không nói gì được.
"Có biết những lúc thế này đàn ông dùng để làm gì không?"
Vương Nguyên kỳ quái nhìn anh.
Thế nhưng anh không nói gì nữa, khom người bế cậu lên.
Trái tim Vương Nguyên nhảy thình thịch, mặt càng đỏ hơn.
Giọng nói của anh dịu dàng khiến cậu mụ mị u mê, "Những lúc thế này có đàn ông là để cho cậu dựa dẫm vào. Ngốc ạ!"
Bên tai là tiếng tim đập của anh. Mặt dán lên lồng ngực anh, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh bao trùm lấy cậu. Vương Nguyên cảm thấy cảm giác ấm áp từ đâu len lỏi vào tận tim cậu.
Bàn tay nhỏ bé để lên ngực anh nói, "Cám ơn."
Anh bế cậu đi thẳng vào toilet, trực tiếp đặt cậu xuống bồn cầu.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Làm sao anh biết mình muốn đi toilet?
"Tôi đâu phải đồ ngốc, em biểu hiện ra rất rõ."
Như biết được thắc mắc trong lòng cậu, anh giải thích rồi dặn dò, "Đừng để chân chạm xuống đất, ngoan ngoan ngồi đây chờ tôi."
"Vâng." Cậu khẽ gật đầu, nhìn anh xoay người đi.
Ánh mắt như ngưng đọng trên bóng lưng anh. Bóng lưng anh rất rộng lớn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào chiếu lên người anh, khiến cho cả người anh toát lên thứ gì đó không nói lên lời. Vương Nguyên thấy trái tim mình như run lên dữ dội.
Cho dù đã lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như thế, nhưng anh vẫn khiến con tim cô rung động đến vậy....
Vương Tuấn Khài khom người cầm đôi dép dưới giường cậu lên, khi quay người lại thì chạm ánh mắt say mê đắm đuối của cậu. Nhịp tim khẽ nhảy lên, khóe môi không nhịn được nhếch theo.
Nhớ tới lời mẹ nói, cậu nhóc này thường hay xem hình mình trên tạp chí, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng tốt.
Bị anh bắt gặp, Vương Nguyên vội chuyển tầm mắt, vừa xấu hổ cũng vừa lo sợ. Mất mặt quá đi! Vừa rồi quá chăm chú nhìn anh, nhất định là bị anh nhìn thầy rồi! Buồn bực dùng tay che trán, không dám nhìn anh nữa.
Những hành động bình thường đó của cạu đều lọt vào mắt Vương Tuấn Khải, cảm thấy cậu như thế thật quá đáng yêu. Thế mà trước kia anh chưa từng để ý.
Vương Tuấn Khải đi tới đặt dép xuống, làm bộ như không hề phát hiện ra, cố ý đùa cậu: "Nhìn gì đó?"
"Hả? Không có.... Không có gì." Cậu lắc đầu, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
"Ồ." Anh còn cố ý sờ lên mặt mình, "Có phải mặt tôi dính gì nên mới khiến em nhìn đến ngẩn ngơ như thế, đúng không?"
Vương Nguyên bị anh ghẹo cho mặt càng đỏ. Xỏ chân vào dép, cậu nhỏ giọng nói: "Không có gì thật mà. Không tin anh tự đi soi gương đi." Dáng vẻ này của cậu giống như chỉ hận không thể rúc vào mai rùa cho đỡ ngượng.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nổi lên ý xấu. Anh chẳng những không đi ra ngoài, ngược lại cứ đứng ở đó cười nhìn cậu, "Nghe mẹ tôi nói, ngày trước lúc em còn đi giao sữa, em luôn say sưa nhìn những tạp chí có hình tôi?"
"Hả?" Cậu cả kinh ngẩng đầu lên nhìn.
Chạm phải ánh mắt của anh, cậu bối rối cúi đầu. Vén vén hai bên tóc mai, cậu sốt ruột cố tìm lời giải thích. Bà Vương nói với anh chuyện này? Không biết bác ấy còn nói gì nữa không? Liệu anh ấy có biết mình đã thích anh ấy từ lâu rồi không?
Lúng túng, lo lắng đến nỗi đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc vẫn không tìm được lời nào thích hợp để giải thích, đành phải nói: "Anh có thể ra ngoài được không? Tôi....tôi muốn đi toilet."
Vương Tuấn Khải suýt nữa bật cười ra tiếng, "Được rồi! Tôi ở bên ngoài, khi nào xong gọi tôi, tôi vào bế em ra."
Anh cười nói rồi đóng cửa lại cho cậu.
Trong toilet, Thiên Tình ảo não giấu mặt trong lòng bàn tay.
Trời ơi! Mất mặt quá đi mất!
Sao bác Vương lại nói với anh những chuyện này chứ?
Ôi, nếu như anh biết mình thích anh từ rất lâu rồi, nhất định sẽ cho rằng mình cố tình dùng trăm phương ngàn kế để có con với anh, trăm phương ngàn kế để được gả cho anh.
Tệ hại thật!
.... .... ....
Một lát sau.
Cậu mở cửa ra, quả nhiên Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nghiêng người đứng cạnh cửa, chờ cậu đi ra.
"Lại đây..." Anh hơi khom người định bế cậu. Tim Vương Nguyên đập rất nhanh, đẩy nhẹ tay anh ra lắc đầu: "Không cần, anh Vương.... Tôi có thể tự mình đi được."
Anh hơi nhíu mày.
Cậu gian nan nhích đi thử một bước. Cuối cùng đành nhờ vả, "Anh dìu tôi được không?"
"Rắc rối thật!" Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, rồi bế bổng cậu lên đi tới đặt luôn lên giường.
Vương Nguyên tham lam muốn được vùi sâu vào lòng anh, quyến luyến hơi thở của anh, quyến luyến hơi ấm từ trên người anh mang lại....
Vì vậy mới không dám gần gũi với anh quá nhiều. Cậu sợ, nếu có một ngày mình thật sự phải ra đi, khi đó cậu sẽ rất nhớ, rất nhớ anh không sao quên được....
. . .
End chap Tui định edit đến chap 90 nhưng chắc k kịp nữa r .. tui bị đi trường tập vn :3 mai tiếp nha, hnay cảm thấy mình chăm dã man luôn í =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 87: Cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ... Sau khi Vương Nguyên nằm lại trên giường, Vương Tuấn Khải kéo chăn lên đắp cho cậu.
Một lúc sau anh cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Anh có việc thì đi trước đi." Vương Nguyên nhìn ra anh đang sốt ruột.
"Chút nữa có buổi hội nghị cho hạng mục mới. Cho nên...." Anh mở lời giải thích, liếc nhìn cậu như không được yên lòng, "Một mình em ở đây ổn chứ?"
"Không sao đâu. Anh tôi sẽ tới ngay bây giờ."
"Vậy được, vậy tôi đi trước." Vương Tuấn Khải đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sâu lắng, xoay người toan bước đi rồi lại quay đầu căn dặn: "Có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi ngay đó."
"Vâng." Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
Anh nghe vậy cũng yên tâm, gật đầu với cậu rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng của anh mãi đến khi dần biến mất trong tầm mắt, Vương Nguyên kéo chăn lên phủ kín hết mặt.
Trong thoáng chốc, không gian như chỉ còn vương mang hơi thở của anh. Tại sao, cậu có cảm giác dường như tất cả mọi thứ có vẻ kỳ kỳ không giống như trước?
Cậu đinh ninh rằng, nếu đứa bé không còn nữa thì sợi dây ràng ruộc giữa họ cũng sẽ chấm dứt.
Nhưng mà....Tình huống hiện nay hình như không phải như cậu nghĩ.
Đáy lòng thầm bồi hồi vui sướng, cậu từ từ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.
***
Nhưng nhắt mắt chưa được bao lâu, thì nghe được tiếng gõ cửa.
Vương Nguyên lập tức mở mắt nhướn nhìn ra cửa phòng bệnh hỏi: "Anhh phải không? Vào đi Anhh."
Cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy ra. Một bóng người chậm rãi đi vào, Vương Nguyên sửng sốt sau khi thấy người nọ.
Sau đó nghe giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương vang lên, "Là tôi. Có làm phiền cậu nghỉ ngơi không?"
Người tới không phải Chí Hoành mà là Bạch Thiên Thiên.
"Không, không sao. Thật ra tôi cũng chưa ngủ." Vương Nguyên muốn chống người ngồi dậy.
"Mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tôi ngồi một lúc sẽ đi." Bạch Thiên Thiên gỡ nón và kính mát xuống bỏ vào trong túi xách. Thấy Vương Nguyên đang cố muốn ngồi dậy, cô ta lập tức để túi xách sang một bên, bước lên giúp Vương Nguyên quay cho đầu giường cao lên.
"Cám ơn." Vương Nguyên nói cảm ơn.
"Đừng làm tôi xấu hổ, cậu như vậy sẽ càng khiến cho tôi không còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa." Bạch Thiên Thiên rũ mắt nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt áy náy, "Vương Nguyên, thật sự rất xin lỗi, nếu như không phải tại tôi, thì cậu sẽ không biến thành như bây giờ, đứa bé cũng sẽ không bị mất." Cô ta nói chuyện rất thẳng thắn và trực tiếp, hoàn toàn không có ý kiêng dè tránh né.
Câu nói sau cùng khiến sắc mặt Vương Nguyên trở nên ảm đạm, trên mặt hằn sâu nét đau thương, "Chuyện này không thể trách cô, cô cũng đâu muốn chuyện này xảy ra." Vương Nguyên đặt nhẹ tay lên bụng. Hít mạnh một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, "Cô đặc biệt đến đây có chuyện gì không? Ngôi sao lớn nổi tiếng như cô, đi lại ở bên ngoài có khó khăn gì không?"
"Không sao. Tôi đã hóa trang rất kỹ, dưới lầu cũng đang có rất nhiều ký giả, bọn họ đến là muốn tìm hiểu quan hệ giữa tôi và Tuấn Khải. Nhân viên bệnh viện đã tạm thời ngăn cản không cho bọn họ vào, nhưng không đảm bảo một lát nữa có đổ xô lên đây hay không nữa."
"Vậy cô mau tranh thủ đi trước đi, chứ không đợi lát nữa nhóm người ký giả không tha cho cô đâu." Vương Nguyên còn tốt bụng suy nghĩ giúp cô ta.
Bạch Thiên Thiên cười nói, "Uổng công Lăng Phong còn bảo cậu thích hợp với nghành giải trí, đến cả chút mánh khóe để xuất hiện trước giới truyền thông cô còn không biết. Chút nữa tôi còn phải đối mặt với đám ký giả, vừa hay có thể chụp cho tôi vài tấm hình mới để tạo chút chủ đề."
Về lĩnh vực nghành giải trì này, Vương Nguyên không hiểu gì, cũng không muốn tìm hiểu kỹ về nó.
Cho nên, khi nghe Bạch Thiên Thiên nói vậy, cậu chỉ cười nhạt cho có chứ không nói gì.
"Vương Nguyên, hôm nay tôi đến là cố ý tìm cậu." Bạch Thiên Thiên đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, nghiêm túc nhìn Vương Nguyên nói, "Ngoài việc đến thăm bệnh tình của cậu ra, tôi còn một chuyện muốn nói với cậu."
Vương Nguyên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn nói, "Cô nói đi."
Vẻ mặt Bạch Thiên Thiên chợt ảm đạm, thần sắc có chút phức tạp, "Sức khỏe cậu bây giờ không ổn định, tôi nghĩ, lúc này mà tôi còn nói ra, dường như không thích hợp lắm." Cô ta ra vẻ như muốn nói rồi lại thôi, "Hay là, để hôm nào tôi đến gặp cậu nói sau cũng được."
"Không sao đâu, cô Bạch, cô cứ nói đi, tôi chịu được." Vương Nguyên kéo nhẹ tay Bạch Thiên Thiên.
Đến cả chuyện của đứa nhỏ mà cậu còn có thể chịu đựng được. Thì gần như đã không còn chuyện gì có thể đả kích cậu được nữa rồi.
Bạch Thiên Thiên cầm tay Vương Nguyên, tha thiết nhìn cậu nói, "Vương Nguyên, tôi biết mình không nên nói ra những lời này, nhưng mà, tôi thật sự chân thành cầu xin cậu.... xin cậu hãy...rời xa Tuấn Khải, có được không?" Đôi mắt to ngấn nước chứa đựng sự cầu xin và tình yêu sâu đậm, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy mủi lòng cảm động.
Vương Nguyên hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ nói đến chuyện này, chỉ trố mắt sững sờ nhìn cô ta rất lâu.
Thấy cậu không lên tiếng, Bạch Thiên Thiên tiếp tục mở miệng: "Cậu cũng hiểu, giữa cậu và Tuấn Khải, sỡ dĩ dây dưa cho tới bây giờ, hoàn toàn là vì đứa bé trong bụng cậu, là bởi vì mẹ anh ấy yêu cầu, chứ thật ra anh ấy không hề yêu cậu, người anh ấy yêu từ đầu chí cuối chỉ có mình tôi thôi."
Lời Bạch Thiên Thiên nói, rất trực tiếp, trực tiếp đến mức tàn nhẫn.
Nhưng....Vương Nguyên không thể không thừa nhận, cô ta nói hoàn toàn đúng sự thật.
Mấy ngày trước, khi ở phía sau hậu trường sân khấu, anh còn nói rất rõ ràng với Bạch Thiên Thiên là anh không hề thích mình....Niềm đau nơi đáy lòng trong phút chốc như vỡ òa. Hô hấp cũng dần nặng nề hơn, nhưng vẫn chỉ nhìn Bạch Thiên Thiên đợi cô ta nói tiếp.
"Bây giờ, nếu đứa bé không còn nữa, xin cậu hãy trả Tuấn Khải lại cho tôi có được không? Vương Nguyên, cậu cũng biết, tôi là nhân vật của công chúng, bởi vì tin tức hủy hôn với Tuấn Khải, tôi đã trở thành trò cười cho mọi người, nếu như bây giờ cô chịu rút lui, anh ấy nhất định sẽ đồng ý quay lại mà cưới tôi. Cho nên, cầu xin cạu, đừng để tôi thảm hại hơn nữa, có được không? Tôi thật sự đã chịu quá đủ ánh mắt đồng tình của người khác. Giữa hai người bây giờ đã không còn đứa bé nữa, nếu miễn cưỡng ở bên nhau, cũng sẽ không có hạnh phúc...." Vừa dứt lời cô ta liền nghẹn ngào nức nở. Dáng vẻ đau đớn đáng thương khiến ai nhìn cũng không nỡ, không đành lòng....
Nhưng mà, Vương Nguyên cũng rất muốn khóc. Bởi vì....Người đàn ông ấy ngay từ khi bắt đầu đã không thuộc về cậu. Chưa từng có giây phút nào thuộc về cậu cả....Cậu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ở lại bên cạnh sống cùng anh.
Rất miễn cưỡng, rất gượng gạo cố nở nụ cười, cậu lên tiếng mà giữa cổ họng như bị cái gì đó chẹn ngang, cảm thấy rất nghẹn ngào đau đớn.
"Cô đừng lo lắng, tôi và anh ấy.... Cho tới bây giờ chưa từng nói sẽ đến với nhau. Ban đầu đã giao hẹn, sinh đứa bé xong tôi sẽ ra đi, nhưng hiện tại đứa bé không còn....Giữa chúng tôi càng không có bất kỳ quan hệ gì nữa, cũng sẽ không có chuyện miễn cưỡng ở bên nhau giống như cô nói đâu."
Bởi vì....Giữa họ, không có lý do gì để còn bước chung đường.
"Nói vậy là, cậu cũng sắp rời khỏi anh ấy sao?"
"Dĩ nhiên." Vương Nguyên cười yếu ớt. Về phần công ty, cậu đã quyết định từ chức lâu rồi. Nếu muốn đường ai nấy đi, vậy thì phải làm cho tới cùng. Nếu còn gặp gỡ tiếp xúc thân mật với anh mỗi ngày như vậy nữa sẽ chỉ làm cậu khổ sở đau đớn thêm mà thôi.
Bạch Thiên Thiên cười nói, "Nếu như tôi và Tuấn Khải có thể về bên nhau, cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?"
"Nhất định...." Cậu nói mà như hụt hơi. Lồng ngực đau nhói chua chát, càng lúc càng nặng nề.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thiên Thiên nở rộ ý cười, "Cám ơn cậu, Vương Nguyên. Cậu thật sự là một chàng trai tốt, rồi Thượng Đế sẽ ưu ái cậu hơn."
Vương Nguyên chỉ cười khẽ, nhưng khóe mắt đã ươn ướt.
.... .... ....
Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạch Thiên Thiên hài lòng rời khỏi phòng bệnh, coi như không hề nhìn thấy khóe mắt ngấn nước của Vương Nguyên . Mang mắt kính lên, kép thấp vành nón, ung dung đi xuống lầu.
Không ngoài dự đoán, cô ta bị ký giả ngăn lại bên ngoài phòng bệnh.
"Cô Bạch, xin hỏi cô tới đây là để thăm vị hôn thê của anh Vương sao?"
Cô ta cười rất tự nhiên, nói chuyện cũng lập lờ nước đôi, "Ai là vị hôn thê của anh Vương vậy? Tôi chỉ là tới thăm một người bạn rất thân bị bệnh, các người đừng nên viết lung tung đó."
. . . End chap Từ bây giờ vẫn còn ngược nhưng mà ngược không đau lòng lắm đâu ._. ngược theo kiểu vừa đấm vừa xoa í ._. ngược kiểu vừa lợi cho cả 2 team cuồng ngược vs ngọt =))) Nhưng ngọt vẫn chưa lên ngôi dc bây giờ đâu mấy bé ạ =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 88: Vở kịch hoàn hảo "Nghe nói cô là bạn của vị hôn thê anh Vương. Sự việc xảy ra vào hai ngày trước trên sân khấu, có phải đứa bé bị mất rồi đúng không?" Có ký giả rất thẳng thắn đặt câu hỏi.
Bạch Thiên Thiên nhìn phóng viên nọ, hốc mắt lập tức đỏ lên, còn rỉ ra một giọt nước mắt.
"Sao các bạn biết được những chuyện này? Đối với chuyện đứa bé, tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Tôi muốn nhân lúc này, nói một tiếng xin lỗi với vị hôn thê Vương tổng." Giọng nói của cô ta nghẹn ngào, còn thành khẩn cúi người chào trước ống kính quay.
Lăng Phong đưa khăn giấy qua, cô ta lau quẹt lung tung, được một lúc hốc mắt càng đỏ hơn.
"Hy vọng toàn thể mọi người, có thể giúp tôi chuyển lời xin lỗi này đến hai người họ. Thật sự rất xin lỗi, tôi không ngờ một tai nạn nhỏ ngày hôm đó lại thành ra nông nỗi này."
"Nói vậy, lần đó chỉ là vô tình thôi sao?"
"Vâng....Tôi không gạt các bạn đâu...." Còn ra vẻ đáng thương hít hít mũi, trong đôi mắt sáng ngời ngân ngấn ánh nước.
"Nói sao đi nữa đứa bé là vô tội, sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy.... Thật lòng tôi rất xin lỗi...."
"Vậy nếu bây giờ đứa bé không còn nữa, có phải Vương tổng sẽ không kết hôn với cậu ấy nữa, đúng không ạ?" Ký giả tiếp tục đặt câu hỏi.
Bạch Thiên Thiên nhận tiếp tờ khăn giấy Lăng Phong đưa tới, hơi cúi đầu, dáng vẻ dường như rất đau lòng, "Vấn đề này tôi thật sự không biết phải trả lời các bạn thế nào, có điều, vị hôn thê của anh ấy đúng là một người tốt, tuy không còn đứa bé nhưng thật sự cậu ấy rất xứng đáng nếu được anh ấy cưới về nhà." ( con nào vừa nãy bắt Nguyên nhi chúc phúc cho 2 ng thế ? -_-") "Nói vậy, đối phương vẫn còn thích hợp làm bà Vương hơn cô sao?" Bạch Thiên Thiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Đương nhiên là vậy rồi. Nếu không, anh ấy đã không vì cậu ấy mà bỏ rơi tôi, không phải sao? Nhưng thua cho cậu ấy, tôi cũng tâm phục khẩu phục."
"Cô Bạch, vậy người bạn hôm nay cô đến thăm ấy là...."
"Được rồi, được rồi, các vị. Cám ơn các vị đã quan tâm Thiên Thiên chúng tôi, nhưng hiện tâm tình Thiên Thiên không tốt, vì vậy mong mọi người hãy thông cảm, cho cô ấy thêm một chút thời gian để bình tâm nha." Người đại diện Lăng Phong rốt cuộc tiến lên, cắt ngang đám ký giả còn muốn tiếp tục phỏng vấn.
Bạch Thiên Thiên chân thành cúi người chào mọi người lần nữa, "Mong rằng sau này các bạn sẽ quan tâm hơn đến những tác phẩm của tôi, cũng sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm 'A Vấn Nghiễn Khanh', hơn nữa sẽ làm thật tốt." Vừa dứt lời, cô liền được nhóm bảo vệ cao to vạm vỡ hộ tống rời khỏi bệnh viện, sau đó ngồi vào một chiếc xe bảo mẫu đang đỗ sẵn bên ngoài.
Xe lao đi như làn khói, để lại đám ký giả đứng đó thở dài. Bọn họ nhìn theo chiếc xe biến mất, rồi quay lại nhìn vào trong bệnh viện.
"Tôi thấy hay là chúng ta trực tiếp vào phỏng vấn vị hôn thê của Vương tổng đi."
"Đúng đó, hẳn là sẽ thu thập được chút ít tin tức." Sau khi bàn bạc mọi người vác theo máy quay đi vào bệnh viện.
***
Trong xe bảo mẫu(*).
Lăng Phong liếc nhìn bốn phía quanh xe, xác nhận không có ký giả đuổi theo mới dựng ngón cái lên với Bạch Thiên Thiên, "Vở kịch diễn rất xuất sắc."
Bạch Thiên Thiên vào lúc này làm gì còn bộ dáng đáng thương mới vừa rồi nữa, mở túi xách lấy ra chiếc gương soi mặt, cẩn thận săm soi mặt mình.
"Xấu xí chết đi được! Uổng công trang điểm cả buổi. Không biết mấy tấm hình mới chụp khi nãy sẽ ra hình dạng gì nữa."
"Em yên tâm, diễn xuất của em rất tuyệt. Để phấn trang điểm bị lem thế mới càng chân thật."
"Sớm biết vậy, hôm nay em đã để tóc xõa tự nhiên, nhìn cho có vẻ suy sụp tiều tụy hơn rồi." Bạch Thiên Thiên vừa trang điểm lại, vừa nhún vai, "Lát nữa em đến studio, nếu có ký giả khác đến nữa, anh giúp em ngăn cản bọn họ đi."
"Anh biết rồi." Lăng Phong khoanh tay nhìn cô, "Đứa bé không còn, uy hiếp của em cũng mất, bước tiếp theo em tính làm gì?"
Bạch Thiên Thiên sửa lại mái tóc, sau đó nhìn ngoài ra cửa sổ, sâu kín mở miệng: "Không biết. Có thể làm gì bây giờ? Cứ thuận theo tự nhiên đi!"
"Em cũng ác thật, không ngờ em lại đích thân làm chuyện đó, tìm đại cách nào đó để đứa bé mất mà không được, cần gì phải tự mình ra tay chứ."
Lăng Phong tỏ ra không hài lòng, "Đối phó với đám ký giả cũng đủ đau đầu rồi. Đừng tạo thêm rắc rối để bọn chúng dòm ngó."
Bạch Thiên Thiên lườm Lăng Phong, "Anh đừng ăn nói lung tung đó, đứa bé mất chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có liên quan gì em chứ? Em cũng do bất cẩn nên mới vấp ngã mà thôi, chính cậu ta kéo em lại nên mới ngã theo."
Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Khổng Tử nói câu nói ấy quả không sai, khó nuôi nhất trên đời này là tiểu nhân và đàn bà!"
***
Vương Nguyên nằm mãi trên giường, tuy Bạch Thiên Thiên đã đi rất lâu, nhưng trong đầu cậu vẫn còn vang vọng mãi những lời Thiên Thiên nói.
Nếu cô ấy không đến nói những lời đó với mình, thì mình cũng đã đến nó từ lâu rồi. Thật ra mấy điều này, vốn dĩ không cần phải suy nghĩ.
Vương Nguyên cho rằng, sở dĩ Vương Tuấn Khải còn lui tới phòng bệnh thăm cậu, có lẽ chỉ vì sự thương hại.
Sững sờ nhìn bó hoa tươi anh mang đến, hốc mắt chợt nóng lên, một giọt lệ không kiềm được lăn xuống.
Vào lúc này cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra. Hàng loạt tiếng bước chân dồn dập đổ xô đến.
Vương Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì vô số dãy đèn flash liên tục nhấp nháy về phía mình. Cậu kinh hoảng nhìn cả đám người đột nhiên xông vào phòng. Mạnh người nào người nấy đưa microphone về phía cạu, cạu theo bản năng né tránh, đề phòng những vật sắc nhón đó làm mình bị thương.
"Thưa cậu, xin hỏi cô có phải là vị hôn thê của Vương tổng không?"
"Hiện đứa nhỏ trong bụng đã không còn, sợ là cậu không còn khả năng được gả cho Vương tổng nữa, có đúng không vậy?"
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, cậu có oán hận Bạch Thiên Thiên không?"
"Nếu như lần này không giữ được đứa bé, Bạch Thiên Thiên và Vương tổng rất có thể sẽ tái hợp lần nữa, đối với chuyện này, cậu có cảm nghĩ gì?"
.... .... ....
Hàng loạt vấn đề đổ dồn lên Vương Nguyên, đến nỗi cậu thấy hoa mắt chóng mặt muốn ngất đi. Đối mặt với những câu hỏi đó, thế nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy đầu căng lên như muốn vỡ ra. Vô số ánh đèn chiếu sáng khiến cậu càng cảm thấy mơ màng choáng váng.
"Mời cậu trả lời những vấn đề của chúng tôi."
Đối với sự im lặng của cậu, đám ký giả sốt ruột đều đồng loạt nhao nhao lên. Chen lấn va chạm khiến giường bệnh của cậu run lên dữ dội.
Vương Nguyên không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại biến thành như thế này, cậu mấp máy môi, để trấn an bọn họ đừng kích động nữa, cuối cùng phải lên tiếng, "Mong mọi người đừng kích động. Rất xin lỗi, hiện tâm trạng tôi không được tốt, vì vậy cũng không có gì để nói cả."
"Vậy cậu cứ trả lời những vấn đề của chúng tôi là được rồi."
"Tôi không thể trả lời hết những vấn đề của mọi người được." Như nghĩ đến điều gì, cậu mới ảm đạm mở miệng: "Lần này chỉ là ngoài ý muốn, là do tôi không cẩn thận, không liên can đến cô Bạch. Đúng như các người nói, hiện tại đứa bé không còn, tôi và Vương tổng cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Về phần anh ấy và cô Bạch có quay về bên nhau hay không thì tôi không biết. Nhưng nếu họ thật sự tái hợp, tôi....Nhất định sẽ chân thành chúc phúc cho họ...."
"Cậu sẽ chúc phúc cho họ? Cậu không đau lòng sao? Dù sao cũng đã bỏ ra bao công sức, khó khăn lắm mới hủy được cuộc hôn nhân của Thiên Thiên và Vương tổng mà?"
Vương Nguyên nghe vậy mà đáy lòng chua xót, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc.
"Xin lỗi, tôi không biết nên trả lời vấn đề này của anh thế nào. Tôi chỉ có thể nói lời chúc phúc của tôi là thật lòng."
"Này! Các người mau đi ra ngoài! Hiện tại bệnh nhân còn rất yếu, đang cần tĩnh dưỡng! Sao các người mất lịch sự vậy chứ, chẳng quan tâm đến tâm trạng của bệnh nhân gì cả!"
Có bác sĩ đi vào quát lên rồi xua đuổi mọi người đi.
Đám ký giả vốn cũng chẳng hứng thú gì với Vương Nguyên, chỉ cần đoạn băng cậu nói về Bạch Thiên Thiên này là đủ rồi.
Vì vậy, bọn họ lập tức thu dọn máy quay, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
======
* Xe bảo mẫu: Thường dùng để chỉ các loại xe như một căn phòng thu nhỏ. Xe thường được các phi hành đoàn, studio, đài phát thanh, truyền hình, ngôi sao lớn chuyên dùng, nó có hình dáng sang trọng, bên trong còn được thiết lập hoàn chỉnh với phòng ngủ, TV, dàn âm thanh, tủ lạnh, bàn trang điểm, phòng thay đồ, thậm chí còn có luôn cả phòng tắm. Cũng thường được gia đình, bạn bè hay cá nhân sử dụng khi đi du lịch xa nhiều ngày. Vì xe có thể trang bị giống như một vú em cung cấp cho các hoạt động hàng ngày cho nên mới được gọi là xe bảo mẫu (vú em)
. . . End chap Fic có tận 196 chap lận :3 chưa End sớm thế đc đâu ạ :3 Coup Thiên-Hoành còn chưa có đất diễn mà :3
#Song Vương Khải Nguyên
|