[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 79: Để cho cậu thấy rõ...ai mới là người đàn ông của cậu Mộ Thiệu Đàm khoanh tay nhìn anh, "Em muốn đuổi theo Vương Nguyên?"
"Đương nhiên! Anh, con gái đều kì quái thế sao? Khi không lại khóc như vậy?"
"Đương nhiên là bởi vì đau lòng." Mộ Thiệu Đàm trợn mắt nhìn em trai, cảm thấy sao em trai mình lại quá ngây thơ.
"Đau lòng?" Mộ Trầm Âm gãi gãi đầu."Chúng em rõ ràng đang rất vui vẻ, vô duyên vô cớ sao lại đau lòng?"
"Trầm Âm, anh nói thật với em, em đừng cảm thấy khó chịu." Mộ Thiệu Đàm nhìn chằm chằm em trai mình, phải để thằng bé chuẩn bị tinh thần đã.
"Anh, có gì cứ nói thẳng đi! Anh nói nhanh đi, nếu không em đi đây." Anh không đợi được nữa, muốn đuổi theo Vương Nguyên.
"Đi cái gì mà đi? Vương Nguyên là người của Vương Khải!"
"Anh nói cái gì?" Mộ Trầm Âm nhìn Mộ Thiệu Đàm, đáy mắt xẹt qua sự phức tạp.
Nhưng, chỉ hai giây sau lại cong môi cười, "Anh à, đừng lừa em chứ. Dù anh không thích Vương Nguyên cũng đừng nói lời này để gạt em! Vương Nguyên với anh ấy còn giống như không quen biết nữa mà."
"Trầm Âm, em biết rõ là anh không lừa em mà!" Mộ Thiệu Đàm trịnh trọng nhìn em trai.
Trong lòng Mộ Trầm Âm đau xót, tầm mắt hơi chuyển một vòng rồi lại nhìn lên mặt Mộ Thiệu Đàm.
Dáng vẻ bị tổn thương, tay siết chặt hộp quà trong tay.
"Nếu đúng thật là người của anh Vương Khải, tại sao cậu ấy không nói với em? Tại sao bọn họ còn phải giả bộ như người xa lạ trước mặt em!" Trầm Âm gầm nhẹ, thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng. Anh cảm giác mình bị bạn bè lừa gạt!
"Tại sao Vương Nguyên không nói với em, anh nghĩ cô ấy có lý do của mình. Trầm Âm, nếu thực sự em thích cô ấy, anh khuyên em nên gạt bỏ tình cảm này đi." Mộ Thiệu Đàm nhắc nhở em trai.
"Sao em phải gạt bỏ tình cảm của mình? Em có thể cạnh tranh công bằng với anh Vương Khải. Vừa rồi anh cũng thấy anh Vương Khải nhìn Vương Nguyên thế nào rồi đấy! Ngay trước mặt Vương Nguyên anh ấy vẫn không chút kiêng kỵ làm trò với người đàn bà khác! Anh ấy căn bản không yêu Vương Nguyên!"
Mộ Trầm Âm nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bất bình thay Vương Nguyên.
Khó trách, kể từ lúc anh Vương Khải xuất hiện, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn anh ấy....
Khó trách, nghe lén anh và người đàn bà kia nói chuyện, sắc mặt cậu lại khó coi như vậy....
Khó trách, lúc anh Vương Khải và người đàn bà kia rời đi, cậu lại khóc....
"Cậu ấy không yêu , vậy thì sao? Nhưng Vương Nguyên yêu cậu ấy!" Mộ Thiệu Đàm nói tiếp, "Trầm Âm, em chậm hơn Vương Nguyên không phải chỉ một, hai bước. Vương Nguyên đang mang thai, đứa bé là con Vương Khải! Chuyện này em cũng chẳng xa lạ gì nữa. Cái người mà đang mang thai con của Vương Khải và phá hỏng hôn lễ của cậu ấy với Bạch Thiên Thiên, chính là Vương Nguyên!"
Mộ Trầm Âm cảm thấy như có tiếng sét giáng xuống đầu.
Hai mắt tối lại, nhìn chòng chọc Mộ Thiệu Đàm, giống như không muốn tin sự thật này.
Những tin tức đó anh không có hứng thú muốn biết. Biết một vài chuyện thì hơn nửa là nghe người khác nói.
"Anh, có phải....Chỉ bởi vì anh không muốn em và anh Vương Khải cùng thích một người cho nên mới nói như vậy...." Ánh mắt của anh ảm đạm, giọng nói cũng vô cùng buồn bã.
"Trầm Âm, từ nhỏ đến lớn anh đã lừa em bao giờ chưa?"
Trái tim Mộ Trầm Âm càng lúc càng lún chìm xuống đáy vực.
Tim ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cánh cửa mà người con trai vừa biến mất tại đó, cũng không nhịn được, cất bước đuổi theo.
***
"Ai cho phép cậu chạy?" Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo Vương Nguyên lại.
Vương Nguyên liều mạng giãy giụa, "Anh buông tôi ra.... Tôi muốn đi về."
"Đi về? Hay là không đợi được nữa muốn vào tìm Trầm Âm?"
Nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi, Vương Tuấn Khải tức muốn phát điên.
Anh thô bạo bóp cằm Vương Nguyên "Vương Nguyên, bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cậu thật không thể xem thường! Tôi đã cảnh cáo cậu không được phản bội tôi rồi! Vậy mà sau lưng cậu lại dám ôm ôm ấp ấp với Mộ Trầm Âm, đúng là đáng hận!"
"Anh thật khó hiểu.... Buông tay ra, anh bóp tôi đau quá!"
Cậu gào khóc lên ra sức giãy khỏi bàn tay anh.
Nhưng thân thể cao lớn của anh vẫn bất động.
Cậu không thoát được, còn bị anh lôi kéo tới chỗ xe như một con rối.
"Tôi sẽ cho cô nhớ ai mới mà người đàn ông của cậu!"
Cô gái lúc nãy nhìn thấy cảnh này cũng há miệng kinh ngạc.
"Vương tổng, anh muốn chơi đôi?" Cô ta chau chau mày, quét mắt nhìn Vương Nguyên, "Nếu như muốn chơi đôi, chỉ sợ chiếc xe này của anh không đủ chỗ cho ba người chúng ta." (bà này dị vl -_-" )
"Cút!" Vương Tuấn Khải nổi điên quát lên, kéo cửa chỗ ghế phụ ra nhét Vương Nguyên vào.
Cô ta bị tiếng gầm của anh làm cho sợ hết hồn.
Thấy hai người bọn họ đều đã lên xe, lúc này mới biết không có chuyện của mình nữa, dậm chân giẫn dữ mắng một câu, mới không cam lòng rời đi.
.... .... ....
Thiên Tình vừa bị nhét vào ghế lập tức xoay người muốn xuống xe. Nhưng cửa xe cũng đã bị anh khóa lại.
Cậu không mở ra được. Trong không gian chật hẹp chỉ còn hai người bọn họ.
Vương Nguyên cảm thấy xung quanh lạnh lẽ đến đáng sợ, khiến cậu rùng mình.
"Vương Nguyên!" Một giọng lanh lảnh bỗng vang lên bên ngoài xe.
Vương Nguyên sững sờ quay đầu lại, thấy Mộ Trầm Âm đang từ trong phòng tiệc đi ra.
Cả người anh được bao trùm bởi ánh sáng mông lung, từ bên trong lo lắng chạy ra. Anh dáo dác nhìn khắp nơi, hiển nhiên là đang muốn tìm cậu.
"Tôi xuống chào anh ấy một tiếng." Vương Nguyên nói xong, định đẩy cửa xe bước xuống. Nhưng khuỷu tay lại bị Vương Tuấn Khải giữ lại.
Anh lạnh lùng nhìn cậu, "Không được xuống!"
"Tôi chỉ chào anh ấy một tiếng thôi. Tôi là khách, anh ấy là chủ mà." Vương Nguyên giải thích.
Cậu cố gắng gạt tay anh ra, nhưng anh giữ tay cậu càng chặt.
Ngón tay siết chặt muốn bấu sâu vào da thịt cậu, đau đến mức Nguyên phải há miệng nhìn anh, "Anh làm tôi đau quá...."
Vương Tuấn Khải vẫn không buông tay, ngược lại còn dùng sức kéo luôn cậu sang ghế mình.
Cậu sợ hãi thốt lên, chợt nghe một tiếng động nhỏ vang lên. Vương Tuấn Khải hạ ghế lái xuống, hai người cũng theo đó mà ôm nhau nằm ngã xuống.
"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên mở to mắt, hoảng sợ muốn bò dậy.
Theo bản năng nhìn ra phía ngoài xe, thấy Mộ Trầm Âm đang ngó quanh tìm khắp nơi, hình như đang định đi tới chỗ này.
"Cậu nói xem tôi muốn làm gì?" Trong mắt Vương Tuấn Khải đều là vẻ xấu xa mờ ám, mặc dù cười nhưng khi nói chuyện chẳng chút dịu dàng, "Chúng ta đã làm không ít lần rồi, lẽ nào cậu còn chưa hiểu ư?"
Hành động vừa rồi của cậu anh thấy rất rõ ràng, nếu không nhìn lầm, hẳn cậu đang để lo lắng cho Mộ Trầm Âm! Nhận thức được điều đó, càng khiến anh sôi máu muốn đánh người.
"Anh đừng vậy. Tôi không muốn ở đây ...." Vương Nguyên chống cự quyết liệt.
Nghĩ đến vừa rồi anh và người đàn bà kia còn tán tỉnh nhau, nghĩ đến bọn họ muốn hoan ái ở chỗ này, khiến cậu không thể nào chấp nhận được.
Hơn nữa....Trầm Âm còn đang ở bên ngoài.
Anh ấy là bạn cậu, hơn nữa, cậu thực sự rất quý mến người bạn luôn khiến cậu thoải mái và vui vẻ này.
Mặc dù anh là hoàng tử, thân phận cao quý nhưng anh không hề kiêu ngạo trước mặt cậu.
Cậu muốn trân trọng người bạn này, không muốn cho anh biết cậu đã từng bán rẻ bản thân.
Sợ anh, xem thường mình....
"Chúng ta không phải lần đầu tiên làm ở chỗ này. Lần trước không phải cậu còn rất thích thú sao? Sao bây giờ lại không dám làm?" Sự tức giận trong mắt Vương Tuấn Khải mỗi lúc càng tăng, khiến người ta thật sợ hãi.
Hai tay anh hùng hổ túm chặt cằm cậu, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm nét hốt hoảng trong mắt cậu.
"Sợ Trầm Âm nhìn thấy sao?" Giọng điệu gắt gỏng như đang rất căm tức.
Vương Nguyên cũng không phủ nhận, hàng mị hơi run nhẹ, yếu ớt tựa như cánh bướm.
Gạt hai tay anh đang túm mình ra, "Mời anh buông tôi ra, tôi muốn xuống xe."
"Tôi mạn phép không buông!" Phản ứng này của cậu đã thật sự chọc giận anh.
Anh chẳng những không buông tay, ngược lại còn nghiêng người lật cơ thể Vương Nguyên qua, nằm áp lên người cậu.
Vương Nguyên la lên chí chóe, nhưng bàn tay của anh đã đẩy váy của cậu lên cao.
Shit! Đêm nay cậu rất quyến rũ, rất gợi cảm, khiến anh say mê cậu không tài nào dứt ra được.
Có điều, sự hấp dẫn này lại dành cho người đàn ông khác chiêm ngưỡng!
Suy nghĩ này khiến ngực anh như tức nghẹn, cứ nằm mãi ở đó không tan được.
"Vương Nguyên, không phải cậu luôn sợ cậu ta biết được quan hệ của chúng ta sao? Bây giờ tôi sẽ để cậu ta mở to mắt lên nhìn cho rõ."
Anh tàn nhẫn nói xong, ngón tay cùng lúc nhấn một nút ở phía trước xe.
Mui xe chậm rãi mở bung lên.
"Đừng như vậy!" Vương Nguyên hoảng sợ kêu lên, đấm lên bả vai anh, "Cầu xin anh, đừng để cho bạn tôi xem thường tôi.... Ưmh...."
Lời còn chưa nói hết đã cảm thấy phía dưới chợt lạnh.
Chiếc quần lót mỏng manh của cậu bị bàn tay thành thạo của Vương Tuấn Khải đẩy xuống đến đầu gối.
"Ưmh.... Anh... Thật quá đáng!" Nước mắt dâng đầy hốc mắt cậu.
Bởi vì bị anh đè xuống cậu hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài xe thế nào.
Có phải Trầm Âm đã tới đây rồi không?
Có phải anh ấy đã thấy cảnh này rồi không?
Nếu như nhìn thấy, anh ấy sẽ nghĩ về mình thế nào đây? Nhất định sẽ cảm thấy mình thật rẻ mạt!
"Tôi quá đáng? Vương Nguyên, cậu lại rơi nước mắt vì gã đàn ông khác, thật quá quắc!" Hàng nước mắt đó khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Thậm chí trong ngực còn nghẹn ứ cảm giác khó chịu.
Anh cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ xem những cảm giác này từ đâu mà có. Thân thể anh đột ngột hạ xuống mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Vương Nguyên. (chúng nó làm luôn ở ngoài trời các ông ạ ! )
Không hề có màn dạo đầu, cũng chẳng dịu dàng vuốt ve...
"Ưmh....Đau quá...." Vương Nguyên hô nhỏ lên, tay theo bản năng túm lấy áo sơ mi của anh siết chặt đến độ lộ cả những khớp xương.
Anh quá lớn. Mà cậu lại rất chặt. Anh cứ thể mà xông vào, phần đau đớn ấy khiến thân xác cậu như rã rời.
Vương Tuấn Khải không chuyển động tiếp, mà dùng môi lưỡi liếm lên vành tai cậu phủ lên tai cậu nhỏ giọng thầm thì: "Tiểu yêu tinh, em có thể kêu lớn lên một chút. Cậu ấy còn cách chúng ta năm mét nữa, em có thể dùng tiếng kêu rên rỉ của mình để gọi cậu ấy tới đây...."
Vương Nguyên nghiêng đầu tránh né hơi thở của anh, thế nhưng anh lại trườn lên tiếp tục gặm cắn, khiến cô không nhịn được mà run rẩy.
Cậu thút thít, trong mắt đều mà làn nước mắt uất ức, nhìn anh nói, "Tại sao anh luôn thích trêu chọc tôi như vậy chứ?"
"Đúng, tôi thích trêu chọc em như vậy đấy. Ai bảo cơ thể này của em nhạy cảm quá làm chi, và nó cũng vốn dành riêng chỉ để mình tôi trêu chọc mà thôi...." Vương Tuấn Khải đau đớn rên lên, nơi hạ thể đã trướng lên đến cực điểm, anh từ từ nhịp nhàng ra vào.
Hài lòng khi nghe thấy những tiếng thở hổn hển của Vương Nguyên, anh lại mạnh mẽ dùng lực đẩy sâu hạ thể vào cậu hơn như thể để trừng phạt cậu.
"A...." Cậu cắn môi đến trắng bệch, không dám để tiếng rên của mình bật ra thành tiếng.
Mui xe mở lên, không còn gì để cách âm nữa, người phía ngoài có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên của cậu.
"Anh nói lung tung gì vậy?.... Tôi không hề có cảm giác...." Cậu cố hạ thấp để giọng mình thật nhỏ.
"Thật sự không có cảm giác sao? Vậy để tôi cho em biết thế nào là có cảm giác." Vương Tuấn Khải đột nhiên hơi nhổm người dậy, hai cánh tay giữ chặt hông của cậu.
Không đợi cậu phản ứng kịp, anh đã lật người, nhấc cậu lên đặt lên đùi mình, tách hai chân cậu ra để hai bên người, bộ sườn xám xinh đẹp lúc này đã xốc xếch mất trật tự được anh đẩy lên cao.
Từ lúc nằm cho đến khi ngồi dậy, nơi đó của hai người vẫn dính chặt nhau không rời.
Tư thế này lại càng khiến hai người bọn họ dán sát nhau hơn, vào càng sâu hơn.
Cằm bỗng bị anh túm chặt vặn đưa ra phía bên ngoài, "Nhìn thấy không? Trầm Âm đang ở bên ngoài đó. Chỉ cần em hô lớn lên một chút, cậu ta lập tức sẽ tới đây." Vương Nguyên nhìn sang.
Quả nhiên....
Mộ Trầm Âm đang cách bọn họ càng lúc càng gần, ước chừng chỉ khoảng bốn mét nữa thôi.
Anh ấy đang đứng đó nhìn quanh bốn phía, kiên trì tìm kiếm cậu.
Cậu vô cùng căng thẳng, siết chặt nắm tay, trong lòng thầm cầu nguyện anh ngàn vạn lần đừng đi tới chỗ này....
Cậu đang thế này đương nhiên không muốn bất kỳ ai nhìn thấy, bạn lại càng không thể.
Nếu bị nhìn thấy trong hoàn cảnh này, về sau cô thật không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa....
"Ưmh.... Tiểu yêu tinh, em kẹp chặt quá...."
Tiếng khó chịu rên rỉ của Vương Tuấn Khải đã kéo thần trí cậu quay trở về.
Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên.
Thì ra vừa rồi vì quá căng thẳng mà cậu đã vô thức kẹp chặt phía dưới lại.
"Thả lỏng một chút, nếu không tôi thật sự bị em làm cho gãy mất..."
Anh thở đứt quãng dỗ dành cậu. Bàn tay đồng thời lần tìm đến nơi hai người đang kết hợp vê nắn nhụy hoa mềm mại nhạy cảm kia.
"Anh.... Nếu anh khó chịu thì.... Ưmh...." Ngón tay của anh càng mạnh hơn, không ngừng vân vê, khiến hơi thở cậu không còn ổn định được nữa, phải cố gắng lắm mới nói được hết câu, "Nếu anh khó chịu thì buông tôi ra đi....Tôi không muốn...."
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 80: Để lại đứa bé, cậu có thể ra đi... "Em luôn mở miệng nói thả em ra, nhưng 'nơi này' của em lại không hề muốn vậy."
Vương Tuấn Khải gian ác thì thầm nói, ra dấu bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhìn thấy không? Trầm Âm sắp tới đây rồi...."
Quả thật Mộ Trầm Âm đang đi gần tới chỗ này. Vương Nguyên căng thẳng đến không dám thở.
Cậu cũng chẳng dám hó hé một tiếng, không dám thở thậm chí cũng không dám nhìn ra bên ngoài nữa, lo sợ lỡ như sơ ý sẽ đối mặt với Trầm Âm.
Cậu hoảng hốt cầu xin anh, "Anh tha cho tôi được không? Lần sau....tôi không dám nữa đâu...."
"Không dám làm gì? Không dám phản bội tôi sao?"
Anh không chịu bỏ qua cho cậu, một tay chụp lấy mông cậu, nhấc lên sau đó nhấn mạnh xuống.
"Ưmh...." Đôi môi bị cậu cắn đến trắng bệch. Nhìn anh bằng đôi mắt oán trách.
Mục đích căn bản của anh chính là muốn thấy mình khó xử, muốn cho mình không thể ngóc đầu lên nhìn bạn bè được.
Nghĩ vậy Vương Nguyên đột nhiên phát điên, há miệng cắn mạnh lên vai anh.
Lần này đổi ngược lại là Vương Tuấn Khải bật rên ra tiếng. Bàn tay lập tức túm lấy gáy cậu, đẩy mặt cậu tới sát mặt mình, dùng trán cụng lên trán cậu.
Lửa giận nơi đáy mắt phản chiếu lên mặt cậu, "Tiểu yêu tinh, em to gan thật đấy, dám cắn tôi à! Xem ra tôi phải trừng phạt em thật thích đáng, để xem lần sau em còn dám lớn lối như vậy nữa không?"
Trong hơi thở của anh đều mang theo sự nguy hiểm. Rất dễ nhận ra, lần này cậu đã thực sự chọc giận anh rồi.
Nếu như vừa rồi anh còn có thể mềm lòng mà bỏ qua cho cậu thì bây giờ hoàn toàn không có chuyện đó nữa.
Mắt thấy cậu hai nhà họ Mộ đang từng bước tới gần, thậm chí Vương Nguyên còn có thể nghe được tiếng bước chân của anh.
Vương Tuấn Khải chụp mông cậu nâng cao lên, rồi sau đó lại nhấn xuống. Anh cũng dùng cơ thể mình phối hợp mạnh mẽ.
Mỗi một lần đều đẩy bản thân đến chỗ sâu nhất, mỗi một lần, đều dùng sức hơn lần trước....
Vương Nguyên vẫn cố sức giãy dụa, nhưng đến cuối cùng, mỗi lần hai người va chạm, đều tựa như chạm tới linh hồn của cậu, khiến cả người cậu, đến cả lục phủ ngũ tạng cũng đều như bị thay đổi vị trí.
Cậu không giãy dụa nổi nữa, sức lực toàn thân như bị mỗi lần va chạm của anh hút cạn, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào đầu vai anh, mềm yếu, mặc anh được như ý.
***
Bóng người cao lớn của Mộ Trầm Âm cứ quanh quẩn mãi bên ngoài xe, khi còn cách xe chừng hai mét, thì anh dừng lại nhìn quanh bốn phía một lần nữa, sau đó mới thất vọng xoay người bỏ đi.
Ánh đèn chiếu lên bóng dáng cô đơn của anh.
Vương Nguyên lúc này mới thở ra một hơi, nhả môi dưới bị bản thân cắn đến trắng bệch ra.
Vương Tuấn Khải vô cùng căm ghét dáng vẻ căng thẳng vừa rồi của cậu, anh hừ lạnh một tiếng, há miệng ngậm lấy miệng cậu mút mạnh.
Bàn tay đặt trên người câju chuyển động qua từng tấc da thịt, không bỏ qua nơi nào.
"Bây giờ đã rõ ai mới là người đàn ông của em chưa hả?"Vương Tuấn Khải thì thào bên tai cậu. Vương Nguyên bị anh va chạm đến thần trí hỗn loạn, ôm cổ của anh, miệng lầm bầm không rõ cậu nói gì!
Vẻ mặt yêu kiều kia khiến Vương Tuấn Khải càng khó kiềm chế được.
Nhưng anh cũng không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy.
Hơi dịch người ra khỏi cơ thể cậu, cố chấp hỏi cậu lần nữa, "Rốt cuộc đã biết em thuộc về ai chưa?"
Vương Nguyên mơ mơ màng màng nhìn anh.
Động tác dừng lại bất ngờ của anh khiến cậu hơi tỉnh táo lại một chút.
Ngước lên đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh, "Vậy còn anh? Anh là người đàn ông của tôi sao? Bản thân anh thuộc về ai hả?"
Không ngờ bị Vương Nguyên hỏi ngược lại mình như vậy, Vương Tuấn khải thoáng sửng sốt.
"Tiểu yêu tinh, có phải em quá tham lam rồi chăng?" Dứt lời anh thúc sâu vào cơ thể cậu.
Trong mắt cậu dần dâng lên nỗi chua xót. Mình quá tham lam sao?
"Tôi không hề tham...." Mắt cậu ngập nước cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải..
Vương Tuấn khải cảm thấy ngực oi oi ứ nghẹn, chưa kịp ổn định đã nghe cậu nói tiếp: "Chưa bao giờ tôi có lòng tham.... Tôi cũng không dám tham. Bởi vì tôi không có tư cách để tham...." Giọng cậu nói chuyện thỏ thẻ mềm mại, vẻ đáng yêu đó như muốn chạm đến trái tim anh.
Anh chợt dừng lại động tác, chỉ ngưng mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Từ khi nhận tiền từ bà Vương, trong lòng tôi cũng biết rất rõ, anh chỉ là ông chủ của tôi, hay nói đúng hơn là...chủ nợ của tôi. Giữa chúng ta chỉ là một vụ giao dịch, không liên quan gì tới tình yêu, lại càng không liên quan đến hôn nhân...."
Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày. Cảm thấy Vương Nguyên như thế này khiến anh thấy thật đau lòng.
Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ....
"Bây giờ tôi đã có thai, đứa bé là của anh, và chỉ có thể là của anh.... Tôi không tham, tôi chưa từng nghĩ sẽ được kết hôn với anh, càng không nghĩ tới chuyện sẽ làm vợ anh. Tôi chỉ mong có thể bình an sinh con ra...."
Ngừng lại một chút, cậu cúi đầu nhìn anh như muốn khắc sâu bóng hình anh vào trong mắt, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt, "Vương tiên sinh, chỉ cần anh mở miệng nói một tiếng thả tôi đi, tôi.... tuyệt đối sẽ không bao giờ....ở lại..." Nói xong câu đó, trái tim cậu chợt đau nhói.
Cậu không biết anh sẽ trả lời như thế nào, cậu chỉ biết nếu cậu thật sự rời xa anh, cậu vẫn sẽ cảm thấy khó chịu lẫn đau lòng.
Nhưng họ vĩnh viễn sẽ không phải là người cùng một thế giới.
Sớm muộn cũng sẽ có một ngày.... phải chia xa.
Bây giờ đã rất khó để thoát ra, sau này còn có thêm đứa bé nữa, cậu thật sự có thể buông tay, rời bỏ người đàn ông này được sao?
Chỉ sợ bản thân càng lún càng sâu, không cách nào thoát ra được.
Đến lúc đó Vương Nguyên mình, không muốn nổi lòng tham cũng không được....
Nghĩ đến tương lai cả hai sẽ phải chia lìa, cậu cảm thấy nao lòng không chịu được mà hít mũi.
Thật nực cười.
Rõ ràng cả hai vui vẻ bên nhau đã không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng diễn ra trong nỗi đau xít không nói lên lời, ngược lại càng lúc càng nhiều hơn....
"Em thật sự muốn rời xa tôi?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai cậu. Dường như là đang nghiến răng.
Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu được tâm tư phức tạp của anh. Tựa như giận, tựa như không cam lòng, vừa tựa như....không nỡ. Anh không nỡ sao? Vương Nguyên hơi run lên, cho rằng có lẽ tự mình quá đa tình rồi.
"Chúng ta vốn dĩ sẽ không có tương lai. Anh cũng biết.... sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi mà, không phải sao?" Vành mắt Vương Nguyên ửng đỏ.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, đột nhiên ôm cậu, gia tăng tốc độ mạnh mẽ đòi hỏi cậu. Không cho cậu có thêm cơ hội nào để mở miệng nói chuyện nữa....
***
Mộ Trầm Âm lê từng bước chân đi trở lại sảnh tiệc. Dưới chân như đeo chì, mỗi bước đi vô cùng khó khăn. ( khổ thân a)
Nếu sớm biết khi đuổi theo cậu sẽ nhìn thấy cảnh ấy, anh nhất định sẽ nghe lời anh trai mình, tuyệt đối không đuổi theo.
Cảnh tượng trên xe kia, anh chỉ liếc mắt đã nhìn thấy. Nhưng phải giả bộ như không nhìn thấy gì, ngay cả một chút thắc mắc cũng không có.
Những gì diễn ra giữa họ đã giải thích rõ ràng mối quan hệ của hai người rồi, không cần anh phải mở miệng hỏi bất cứ chuyện gì nữa.
A....
Anh còn tưởng rằng cuối cùng cũng đã tìm được một người khiến bản thân động lòng, nhưng thật không ngờ anh đã đến muộn rồi....
***
Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng ngừng lại.
Lúc này anh mới chịu buông Vương Nguyên ra, thậm chí còn rút khăn giấy giúp cậu lau sạch sẽ cơ thể.
Xong xuôi mới để cho Vương Nguyên sửa quần áo ngay ngắn, rồi ngồi lại ghế phụ.
Trong buồng xe rộng mở, rất lâu rất lâu nhưng không ai nói với ai câu nào, không khí cũng theo đó đông cứng.
Mui xe vẫn mở cửa toang hoang.
Bên tai là tiếng gió vù vù.
Dù đã sang mùa Xuân nhưng vẫn còn se se lạnh.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải. Trông thấy gò má của anh đang bạnh ra, ánh đèn chiếu nghiêng xuống khiến vẻ mặt anh càng thêm lạnh lùng. Bàn tay siết chặt tay lái, sau đó buông ra rồi lại siết lại lần nữa, giống như đang đè nén cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Vương Nguyên nhìn không hiểu, cũng đoán không ra được suy nghĩ của anh. Chỉ mấp máy môi khẽ hỏi: "Vẫn chưa đi sao?"
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không có trả lời, thậm chí cả tầm mắt cũng không chuyển, chỉ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.
Đây là lần thứ hai chàng trai này nói muốn rời xa mình.
Đáng lẽ mình nên cảm thấy vui mừng, để cậu ấy rời đi mới phải.
Nhưng....Khốn thật! Anh cảm thấy vô cùng phiền não, trong lòng buồn bực, càng nghĩ càng thấy giận. Còn giận hơn lần trước khi nghe cậu nói.
Rốt cuộc mình bị sao thế này? Cảm giác này thật khó chịu!
Anh vô cùng khó chịu! Vô cùng căm ghét nó!
"Vương tiên sinh?" Vương Nguyên khó hiểu tiếp tục gọi anh.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới phục hồi tinh thần, tay nắm chặt tay lái.
Cậu nhóc này, quả thật rất hiểu rõ mối quan hệ với mình. Bảo cậu gọi là 'Khải' nhưng chưa bao giờ nghe cậu gọi, mở miệng ngậm miệng chỉ một kiểu gọi khách sáo là 'Vương tiên sinh'.
Điều đáng nói chính là, mình mới là người đã quên mất quan hệ ban đầu của cả hai là gì, mới có thể như bị ma quỷ ám mới cho phép cậu tha đổi cách xưng hô như vậy.
"Về sau, cứ gọi tôi như vậy đi!" Anh đột nhiên nói vậy. Rồi sau đó nhanh chóng khởi động xe phóng đi. Giọng nói bình thản như thể người vừa mới để thần trí đi hoang kia không phải là anh vậy.
Thậm chí, anh còn không thèm liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái nào đã nói như vậy.
Vương Nguyên thoáng sửng sốt, đáy mắt mờ mịt khó hiểu. Tựa như cậu không hiểu ý anh muốn nói gì. Nhưng chỉ hơn mười giây sau, cậu mới chợt hiểu ra.
Lần trước, anh bảo cậu gọi anh là 'Khải'. Bây giờ.... anh đã đổi ý rồi....
Quan hệ của họ đã trở lại là mối giao dịch như ban đầu.
Trong lòng bỗng dưng lên nỗi buồn vô cớ, nhưng Vương Nguyên vẫn cố tỏ ra thoải mái như không có gì, vén vén tóc mỉm cười nói: "Vâng. Tôi hiểu rồi. Mà nào giờ vẫn chưa từng thay đổi mà, không phải sao?"
Shit! Cậu nghe lời chỉ càng khiến anh thêm nổi điên.
"Có phải cậu rất muốn ra đi không?" Giọng điệu hỏi cũng lạnh lùng hơn.
"Đúng...." Cậu thì thào đáp.
Không phải muốn rời đi, mà là không thể không rời đi.
"Chờ đến khi sinh đứa bé ra, cậu có thể đi!" Anh lạnh nhạt nói. Nhưng ngược lại cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đè lên nặng nề rất khó chịu
Mà Vương Nguyên ngồi ở ghế bên kia cũng im lặng thật lâu.
Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười nói, "Được. Sau khi sinh đứa bé, tôi sẽ ra đi...."
End chap Biến nặng rồi mấy ông ạ ! #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 81: Nó đã yêu con! Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười nói, "Được. Sau khi sinh đứa bé, tôi sẽ ra đi...." Khi nói tay cậu đặt nhẹ lên bụng mình.
Đứa bé sau khi sinh ra, nếu chứng minh được nó là con anh, đương nhiên nó sẽ phải ở lại nhà họ Vương.
Cậu đã từng có ý nghĩ ích kỉ rằng sẽ mang đứa nhỏ này đi theo. Đây là máu mủ của cậu, bây giờ cậu đã cảm thấy lưu luyến nó như vậy. Nếu sau này sinh nó ra, để nó lại cho anh, một mình cậu rời đi, chỉ sợ còn đau đớn hơn lóc da cắt thịt, rút gân cậu.
Nhưng....
Nếu không để đứa nhỏ lại cậu làm gì được đây? Cậu còn phải nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho chị. Đứa bé đi theo cậu nhất định sẽ chịu khổ. Cậu sao đành lòng được đây?
Ngược lại, đi theo Vương Tuấn Khải, nó sẽ có được sự giáo dục tốt, có được cuộc sống tốt nhất. Cậu tin, người nhà họ Vương nhất định sẽ cho nó đầy đủ sự thương yêu.
Nghĩ tới chuyện này, trong lòng chợt đau xót, nước mắt cũng chực trào.
Con à....Chỉ mong rằng khi con lớn, con sẽ không trách mẹ quá vô dụng....
***
Suốt đường đi, hai người không hề nói chuyện gì nữa.
Vương Tuấn Khải chỉ chuyên tâm lái xe, tầm mắt nhìn thẳng con đường phía trước, chỉ có phần xương quai hàm như đang bạnh ra.
Vương Nguyên cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những hình ảnh của thành phố quen thuộc dần lướt qua trước mắt, trời đã chuyển sang độ Xuân, vạn vật đều vô cùng phấn chấn.
Nhưng hôm nay, trong mắt cậu, tất cả đều vô cùng ảm đạm.
***
Bắt đầu từ ngày hôm đó, giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dường như hình thành một khoảng cách.
Anh có mặt ở đó, cậu sẽ tránh không lân la bước tới.
Hai người dường như rất ít khi nói chuyện với nhau, cậu cũng không còn cơ hội được ngồi xe anh đi làm nữa. Buổi sáng, lúc Vương Nguyên còn chưa thức giấc, anh đã lái xe rời đi. Đến tối, lúc Vương Nguyên tan làm, anh vẫn ở còn trong phòng làm việc, nếu không cũng là ra ngoài tiếp khách.
Tất cả, giống như trở về lúc ban đầu.
Anh luôn về rất khuya.
Bọn họ dường như đang tránh mặt nhau.
Vương Nguyên không biết vì sao đột nhiên anh trở nên như vậy, giống như đang giận cậu vậy.
Nhưng, thật ra như vậy cũng tốt. Ít ra cậu sẽ không phải lo sợ mình sẽ lún sâu nữa.
.... .... ....
Hôm nay....Là buổi trình diễn thời trang của bộ sưu tập mới.
Vương Nguyên đã đến đó từ sớm.
Người nhận phụ trách loạt trình diễn bộ sưu tập 'Ác Quỷ' cuối cùng đã định là Bạch Thiên Thiên. (con này hợp quá vs vái bộ này í chứ, chọn nó là đúng !)
Vương Nguyên đang ngồi ăn cơm, bà Vương Nguyên múc canh thịt bò cho cậu.
"Tiểu Nguyên, gần đây con với Tiểu Khải lại cãi nhau đúng không?" Bà Vương hỏi.
"Dạ?" Vương Nguyên sửng sốt, vội vàng lắc đầu, "Không có. Chúng con đâu có cãi nhau gì ạ?"
Bọn họ đâu phải người yêu, chỉ là bớt nói chuyện với nhau, không thấy mặt nhau mà thôi, những chuyện này cũng là chuyện bình thường!
"Đừng gạt bác. Đừng cho rằng bác già rồi nên cái gì cũng không biết. Thật ra chuyện của các con trong lòng bác đều biết, đều hiểu."
Vương Nguyên mấp máy môi, "Không phải cãi nhau đâu ạ."
"Vậy rốt cuộc hai đứa làm sao?"
Vương Nguyên cảm thấy mình cũng nên nói chuyện thẳng thắn với bà Thi.
Nghĩ như vậy, cậu liền đặt chén canh xuốn, nói: "Bác Vương, con có chuyện muốn thương lượng với bác."
"Con nói đi." Bà Vương cũng để đũa xuống nhìn Vương Nguyên.
"Mấy ngày trước, con và anh Vương đã thương lượng, chờ sau khi con sinh đứa bé ra, con sẽ để đứa bé lại và rời đi."
"Con trai bác nói thế nào?" Bà Vương nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên miễn cưỡng cười, "Anh Vương đã đồng ý. Anh ấy cũng bảo con sinh đứa bé xong thì cứ đi."
Sắc mặt bà Vương có vẻ nghiêm trọng, không trả lời mà chỉ nhìn Vương Nguyên hỏi, "Tiểu Nguyên, con hãy thành thật nói cho bác biết, tình cảm của con với Tiểu Khải bây giờ còn giống với trước kia không?"
Vương Nguyên thoáng sửng sốt, lòng khẽ thắt lại khi đối mặt với ánh mắt dò xét của bà Vương.
Tình cảm của cậu cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, không phải sao?
Nhiều năm qua, cậu vẫn đều âm thầm lặng lẽ yêu anh. Cho đến bây giờ cũng chỉ yêu có mình anh!
"Vẫn giống như ngày xưa, chưa từng thay đổi." Vương Nguyên kiên định nói.
Bà Vương lúc này mới hớn hở cười, "Nếu vậy bác không đồng ý để con đi."
"Bác Vương, chờ sau khi con sinh đứa bé này ra, xin bác hãy để con đi! Con có cuộc sống của mình, sau này cũng có con đường thuộc về mình."
"Tiểu Nguyên, nếu như con muốn ở bên Tiểu Khải, bác nhất định sẽ bắt nó cưới con. Khoan hãy nói đến việc đứa bé không thể không có một mái gia đình hoàn chỉnh, chỉ mỗi việc con đã sinh cốt nhục cho nhà họ Vương, về tình về lý, cũng nên cho con một thân phận đàng hoàng."
Vương Nguyên lắc đầu, "Con không cần danh phận gì cả. Con tình nguyện sinh đứa bé này ra. Anh Vương còn có cô gái anh ấy thích, cũng có cuộc sống của riêng mình. Hai người bọn con không phải người cũng một thế giới, cho dù có miễn cưỡng ở bên nhau, tương lai cũng sẽ không có hạnh phúc."
Cậu đã sớm nhận ra. Khoảng cách giữa cậu và người đàn ông ấy không chỉ là một đoạn ngắn bình thường.
Bà Vương thở dài chân thành nói: "Tiểu Nguyên, con có biết tại sao đến bây giờ bác vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn của hai con không? Nếu bác chỉ dùng một chút thủ đoạn,Tiểu Khải không thể không nghe lời bác. Con cũng biết nó rất hiếu thảo, rất ít khi làm trái lời bác."
"Không! Bác Vương, bác đừng làm vậy!" Vương Nguyên vội vàng xua tay.
Bà Vương vội vàng trấn an cậu, "Con yên tâm, nếu bác muốn làm vậy đã không cần đợi tới bây giờ. Con bác, bác là người hiểu rõ nhất. Bác càng ép buộc, nó lại càng đổ hết sự tức giận lên con. Nhưng có điều này con không biết...."
Bà Vương dừng một chút, nghiêm nghị nhìn Vương Nguyên, "Tiểu Khải nó đã yêu con rồi!"
Vương Nguyên giật mình, mở to mắt nhìn bà Vương, cảm thấy lời bà vừa nói như trong truyện cổ tích vậy. Hơn nữa, nhân vật chính trong truyện cổ tích kia lại chính là mình....
Cậu hơi cúi đầu, vẫn không nói gì, bà Vương lại mỉm cười nói, "Đừng cho là bác đang nói đùa con. Bác là người từng trải, chuyện gì bác cũng đều biết hết. Cả hai đứa tụi con đều là người trong cuộc nên u mê không rõ. Cho nên bác không vội ép hai con kết hôn cũng là vì muốn chờ Tiểu Nguyên tự mình phát hiện ra tình cảm của nó. Nếu như chờ đến khi đứa bé được sinh ra, Tiểu Khải vẫn chưa thông suốt, đến lúc đó con muốn rời đi bác sẽ không níu giữ nữa. Được không?"
Vương Nguyên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bà Vương, cuối cùng, gật đầu. Trong lòng cũng vô cùng rối loạn.
Anh thật sự yêu mình như lời bác Vương nói sao?
Sao có thể được chứ?
Anh luôn bắt nạt mình, chán ghét mình, thậm chí là căm hận mình....
Dù sao thì mình cũng là người phá hỏng hôn lễ của anh và Bạch Thiên Thiên.
.... .... ....
Suốt đường đi tới buổi trình diễn thời trang, trong đầu Vương Nguyên đều chỉ nghĩ đến những vấn đề này.
Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng cậu quyết định không nghĩ tới nữa, tập trung đi tới địa điểm trình diễn. Đây là buổi trình diễn rất quan trọng của công ty. Cậu là nhân viên phụ trách tiếp đón phóng viên.
Lúc Vương Nguyên đến nơi, cả hội trường đã chật cứng nhân viên.
Tất cả mọi người ai bận việc nấy.
Rõ ràng đã cảnh cáo mình không được để ý đến người kia nữa, nhưng Vương Nguyên vẫn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Nhưng không tìm thấy. Xem ra anh vẫn chưa tới....
Ôi trời, giờ là lúc nào rồi sao vẫn còn bận tâm đến anh? Không phải đã quyết định là sau khi kết thúc mọi chuyện mình sẽ rời đi sao, bây giờ phải nhanh chóng thoát ra mới đúng chứ!
Vương Nguyên, mày đúng kẻ vô dụng!
Thầm mắng mình một câu, cậu vội vã bắt tay vào làm việc, lúc danh sách phóng viên được chuyển tới, các người mẫu đã đến phía sau khán đài, trang phục cũng đã được đưa tới.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, năm phút nữa phóng viên sẽ tới.
Emily không ngừng nhìn ra ngoài, "Sao Bạch Thiên Thiên còn chưa tới? Minh tinh nổi tiếng đúng là có khác, nghe nói là đích thân tổng giám đốc tự mình đi đón. Bây giờ còn đang chụp ảnh ở studio, cũng không biết có đến kịp giờ không nữa."
Khó trách trong buổi trình diễn quan trọng như vậy mà anh vẫn chưa tới. Thì ra là....
Cảm giác mất mát không khỏi dâng lên trong lòng cậu.
Cậu buộc bản thân không được để ý nữa, cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình, cười nói: "Không sao đâu. Cậu ấy là át chủ bài. Bây giờ tới cũng vẫn kịp."
"Ừ. Vương Nguyên, ký giả đến rồi, tôi đi chuẩn bị ký tên đây. Cậu ra mời khách vào bàn." Emily nói với cậu.
"Được. Tôi sẽ đi ngay."
Vương Nguyên và Emily đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe thấy những tiếng hỗn loạn phía sau khán đài.
"Nguy rồi nguy rồi! Tiêu rồi!"
"Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?" Vương Nguyên và Emily liếc mắt nhìn nhau.
"Tôi ra phía sau khán đài xem thế nào, cô đi dẫn ký giả vào hội trường nha." Vương Nguyên nói.
Emily gật đầu, "Ừ. Lạy trời đừng xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta cũng xong đời luôn."
Buổi trình diễn lần này vô cùng quan trọng.
Vương Nguyên không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến phía sau khán đài.
Quả nhiên....
Phía sau khán đài đang vô cùng hỗn loạn. Cả người mẫu lẫn nhân viên đều câm như hến đứng sững ở đó.
Nhà thiết kế như đang phát điên, "Chuyện này là thế nào đây? Muốn tất cả mọi cố gắng như kiếm củi ba năm thiêu rụi trong một giờ đúng không?"
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp.
"Nghe nói người chịu trách nhiệm mặc bộ Thiên Sứ, Lộ Lộ vừa bị tai nạn giao thông. Lúc này không thể tới trình diễn được."
"Cái gì?" Đây thật sự là tin xấu!
"Mike, ở đây còn rất nhiều người mẫu, tôi nghĩ hay tạm thời tìm một người nào đó thế vào đi...." Có người nhỏ giọng đề nghị.
Nhà thiết kế tên Mike vung tay gạt giá áo đổ xuống đất cái 'rầm', "Cô cho rằng ai cũng có thể mặc bộ đồ nà của tôi hay sao? Cô nói cho tôi biết, trong đám người mẫu ở đây, ai có thể thể hiện được sự nổi bật của bộ trang phục này của tôi đây?"
Sau khi mọi người quay mặt nhìn nhau, không người nào dám trả lời.
Tầm mắt Mike lườm lườm đảo quanh đám người trước mặt một vòng, đột nhiên anh ta dừng lại, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng.
"Cậu, cậu đó! Bước ra đây!" Ngón tay anh ta chỉ vào không trung. Vương Nguyên kinh ngạc kình mắt lại nhìn anh ta.
Mọi người cũng đều nhìn sang Vương Nguyên.
"Gọi tôi sao?" Cậu đưa tay chỉ mình.
"Đúng, chính là cậu. Cậu bước lên trước để tôi nhìn xem."
End chap Hủ nữ cuồng ngược lên ngôi *hú hú* ngược còn dài lắm ahihi =))) #Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 82: Xinh đẹp và hấp dẫn "Đúng, chính là cậu. Cậu bước lên trước để tôi nhìn xem."
Nhà thiết kế lặp lại một lần nữa.
Vương Nguyên khó hiểu từ phía sau đi lên trước những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người.
Ánh mắt nhà thiết kế như tia X-quang chiếu lên khắp người cậu.
Không tính là cao gầy, nhưng vóc dáng cũng xem như cân đối. Ngực đầy eo thon, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bụng hơi to hơn bình thường, nhưng cũng may nhìn kỹ mới thấy rõ.
Hơn nữa bộ trang phục này được thiết kế theo kiểu rộng thoải mái. Cho nên, dù bụng cậu ta có nhô lên một chút cũng không ảnh hưởng gì. Điểm quan trọng nhất chính là khuôn mặt thanh tú kia.
Hoàn toàn không thoa miếng phấn nào, nhưng da rất trắng mịn, nhìn tổng thể thì có vẻ sạch sẽ và có cảm giác tươi mái thoải mái vô cùng.
Sống mũi thon cao thẳng, đặt biệt là đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm kia, khiến cậu ta toát lên vẻ trong trắng ngây thơ.
Dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ, cái này hoàn toàn có thể phối hợp với nốt ruồi lệ của Bạch Thiên Thiên.
Hai người các cậu quả thực là trời sinh để hợp tác với nhau.
"Tốt quá rồi! cậu chính là cứu tinh của mọi người đấy!" Nhà thiết kế vỗ tay cái bốp.
"Hả?" Bỗng dưng bị đặt lên vai trách nhiệm nặng nề, Vương Nguyên hơi ngỡ ngàng. Mấy giây sau liền vội vã xua tay, "Tôi không làm được. Tôi không phải người mẫu, nếu cứ như vậy mà liều lĩnh đi lên sân khấu, Vương tổng nhất định sẽ rất giận dữ."
Đến lúc đó không phải là tất cả mọi người đều cùng gặp nạn sao.
Cậu không muốn làm liên lụy đến những người khác.
"Không! Tôi tự tin với con mắt của mình. Tôi khẳng định ở đây không ai hợp với bộ trang phục này hơn cô. Cho dù là Vương tổng, khi nhìn thấy cũng sẽ đồng ý!" Mike rất chắc chắn.
"Nhưng tôi không phải người mẫu, không, thậm chí từ trước đến nay tôi chưa từng tham dự một cuộc thi tuyển nào." Cậu sợ mình làm không được, sẽ làm cho cả buổi trình diễn trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Cái này không quan trọng. Buổi trình diễn quan trọng ở phong cách và linh hồn của trang phục, tôi tin cô hoàn toàn có thể thể hiện hết được khí chất và linh hồn của bộ váy này!"
Thật sao? Vương Nguyên cậu cũng không dám chắc chắn.
Nhưng....
Không thể không nói, lời của nhà thiết kế đã khiến cậu động lòng.
Chuyện đến nước này, cậu không cho phép mình sợ hãi luống cuống.
"Vương Nguyên, xin cậu đó, lên đi!" Đồng nghiệp cũng khuyên cậu.
"Nếu cậu không chịu, chúng ta thực sự toi mạng đó."
"Đúng đó. Cậu cũng biết buổi trình diễn này quan trọng thế nào mà, nếu không thành công, Vương tổng chắc chắn sẽ đuổi việc hết chúng ta."
....
Anh một câu tôi một câu, tất cả mọi người đặt hết hy vọng vào Vương Nguyên.
Cuối cùng Vương Nguyên đành gật đầu cười nói, "Được. Vậy tôi thử xem. Tôi sẽ cố gắng hết sức không để cho mọi người thất vọng."
Nghe thấy cậu đồng ý, mọi người lúc này mới thở ra một hơi, không biết là người nào dẫn đầu vỗ tay.
Vương Nguyên e thẹn cười cười.
Mike lập tức gọi trợ lý tới, "Tiểu Trần, tới đây. Lấy số đo cho chàng trai này. Đúng rồi, cô tên gì?"
"Tôi họ Vương, tên Nguyên." Vương Nguyên vội vàng trả lời.
"Ồ." Mike đáp rồi phất tay gọi người, "Nhanh lên, sửa trang phục nhỏ lại một chút, chuẩn bị giày thủy tinh. Bên kia, dây cáp và thang cũng mau chuẩn bị! Nhà tạo mẫu tóc, tới đây làm tóc cho Vương Nguyên. Thợ trang điểm đâu cũng mau tới đây trang điểm đi."
Phía sau khán đài lập tức trở nên vô cùng bận rộn.
Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Xem ra buổi trình diễn một lát nữa đây sẽ rất long trọng.
"Cậu Vương, mời giơ tay lên."
Cậu vội vàng giơ tay lên.
"Làm phiền cậu quay mặt sang bên này một chút."
Cậu đều nhất nhất làm theo.
Tất cả lại bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo, mọi người lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
.... .... .... ....
"Bạch Thiên Thiên vẫn chưa tới sao?"
Gần tới giờ bắt đầu, Mike kiểm tra lại nhân số.
"Vừa rồi đã liên lạc, cô ấy đang đi cùng tổng giám đốc trên đường tới đây."
"Ok! Vậy mọi người chú ý, bộ sưu tập 'Thiên Sứ' lên sân khấu trước. Nào, Amanda, nhóm các người bắt đầu ra trước...." Mike chỉ huy, mọi người trang phục chỉnh tề chuẩn bị bước lên sân khấu.
Vương Nguyên ngồi ở sau khán đài, có thể nhìn thấy được toàn bộ đèn bên dưới đều bị tắt hết, chỉ để lại mấy bóng đèn trên sân khấu. "Xong chưa?" Mike đi tới hỏi.
"Ok rồi!" Thợ trang điểm thu tay, nhìn khuôn mặt xinh xắn của Vương Nguyên, giống như đang thưởng thức một kiệt tác, "Rất tuyệt."
Ánh mắt Mike cũng đầy vẻ kinh ngạc, nheo lại mắt, "Tôi thấy cậu rất quen, trước đây tôi đã từng gặp cậu chưa?"
Nghe anh nói như vậy, Vương Nguyên vội rũ mắt xuống.
Nếu như người hay đọc báo, lại có trí nhớ tốt, có lẽ sẽ nhớ ra cậu đã từng lên mặt báo cùng với Vương Tuấn Khải.
Vì không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nên cậu thật không muốn có người nhận ra mình.
Cũng may....
Bây giờ không có nhiều thời gian để cho Mike suy nghĩ nhiều đến chuyện này.
"Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ cần khi gương mặt này đi ra đủ khiến cho người ta thấy thích thú là được rồi! Mau lên, hóa trang xong rồi thì mau qua kia mặc váy vào. Không cần mặc nội y!"
Hả....?
Vải tơ tằm màu trắng, vô cùng mềm mại, mỏng manh, giống như lưới vậy, nếu không mặc nội y thì sao che được.
Nhưng....Giờ phút này cậu không có thời gian để do dự.
Cậu nghe lời, lập tức đi đến phòng thay quần áo để thay.
***
Trong hội trường buổi trình diễn thời trang đầy đủ khách quý, minh tinh có, kí giả cũng có, còn có cả các nhà thiết kế có tên tuổi, tất cả đều ngồi ở hàng ghế đầu, chuyên chú nhìn lên sân khấu.
Lúc Vương Tuấn Khải và Bạch Thiên Thiên cùng nhau đi vào, không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai, cùng với đó là vô số ánh đèn flash lóe sáng.
Nhưng vào đúng lúc này....
Hàng loạt bộ sưu tập 'Thiên Sứ' đang bước ra sân khấu.
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai Bạch Thiên Thiên, bảo cô ra phía sau sân khấu trước.
Lời còn chưa nói xong, hai người đều bị bóng người đang được dây cáp chậm rãi thả xuống sân khấu làm cho ngây người.
Người mẫu trong bộ trang phục 'Thiên Sứ', trên người phủ kín thứ ánh sáng lấp lánh, đang từ trên cao từ từ hạ xuống.
Không đeo bất kì loại trang sức gì, trên đầu chỉ có duy nhất chiếc vòng kim cương làm nổi bật sự thánh thiện của chiếc váy lụa cậu đang mặc.
Làn váy nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, giống như một đám mây trắng lênh đênh trôi nổi.
Cùng với nụ cười ngây thơ bên khóe môi, cùng với nét mặt mang chút gì đó như sợ hãi, tựa như một cậu 'Thiên Sứ' trên trời đi lạc xuống trần gian vậy.
Khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn thôi thì không sao dời đi được nữa.
Đúng như Mike nói, không ai có thể hợp với chiếc váy này hơn cậu.
Bạch Thiên Thiên và Vương Tuấn Khải nhìn kỹ khuôn mặt kia và cả dáng người đó.
Đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn ánh mắt của Vương Tuấn Khải, thấy ánh mắt anh đang bị hình ảnh kia của Vương Nguyên hấp dẫn, sắc mặt của Bạch Thiên Thiên chợt biến đổi.
"Sao lại là Vương Nguyên? Không phải là người mẫu Lộ Lộ sao?"
Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày.
Chàng trai này, dường như đã quên mất việc mình đang là người có thai rồi sao? Dám ngồi trên cao như vậy!
Hơn nữa, càng khốn kiếp hơn nữa là, chẳng lẽ cậu ta không biết bộ váy kia mỏng thế nào, lộ liễu ra sao ư?
Không ngờ cậu dám mặc bộ váy này, còn dám đóng thế người mẫu!
"Tuấn Khải?" Bạch Thiên Thiên thấy anh không trả lời, vội đẩy nhẹ anh. Trong lòng không biết đang có cảm giác gì.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới định thần lại, nặng nề liếc nhìn chàng trai đang biểu diễn trên sân khấu, rồi sau đó xoay người sóng vai đi cùng Bạch Thiên Thiên, "Chúng ta vào hậu trường sân khấu."
"Vâng." Bạch Thiên Thiên chuyển mắt nhìn lại Vương Nguyên.
Thấy tầm mắt cậu vừa đúng đảo qua hai người. Cô ta khẽ mỉm cười, tự nhiên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vẫn để im không rút tay lại.
.... .... ....
Trên sân khấu.
Vương Nguyên vừa đưa mắt nhìn quanh đã nhận ra hai người bọn họ.
Nhìn bọn họ tay nắm tay, dáng vẻ thân mật rời đi, trong lòng Vương Nguyên không khỏi cảm thấy chua xót.
Có điều, lúc này đang trên sân khấu, cậu không được phép phân tâm.
Cho nên....Cậu vẫn tươi cười, tự tin hoàn thành phần trình diễn của mình.
.... .... ....
Bạch Thiên Thiên vừa đến, lại một lần nữa khiến mọi người phía sau sân khấu trở nên bận rộn.
Tuy rằng Vương Tuấn Khải đã đi vào phía sau hậu trường, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu nơi Vương Nguyên đang biểu diễn.
Chết tiệt!
Cái tên da trắng kia rốt cuộc đang nhìn chỗ nào của cậu vậy?
Còn cái lão già người Nhây kia, lão đang nhìn ngực cậu sao?
Còn gã diễn viên kia nữa, chưa nhìn thấy người bao giờ à?
"Vương tổng, tạm thời mà nói lần trình diễn này coi như vô cùng hoàn mỹ rồi!" Mike cũng đang say mê nhìn lên sân khấu.
Quả thật phải hoan hô quyết định sáng suốt kia của mình.
Vương Tuấn Khải quay mặt lại, "Lộ Lộ đâu? Tại sao đột nhiên đổi người."
"Đừng nói nữa, xui xẻo chết đi được!" Mike khoanh tay trước ngực, phất phất tay, "Con nhóc chết tiệt đó, lúc nào bị tai nạn không bị, lại đúng thời điểm quan trọng nhất bị tai nạn. Cũng may mà có Vương Nguyên. Cậu ấy quả thật là ân nhân cứu mạng chúng ta, vừa mới lên sân khấu đã hạ gục tất cả! Thật là hú hồn một phen."
Vương Tuấn Khải lại nhìn lên sân khấu lần nữa.
Quả đúng như anh đã từng tưởng tượng ra, cậu thật sự rất hợp với chiếc váy này.
"Mike." Bạch Thiên Thiên sau khi trang điểm, thay trang phục xong liền đi tới.
Cô ta cũng vô cùng xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt.
Nếu Vương Nguyên là vẻ đẹp thanh thuần không nhiễm khói bụi trần gian, thì vẻ đẹp của cô là hoang dã lay động lòng người, giống như một con mèo nhỏ, không ngừng dụ dỗ người khác đến chinh phục, chiếm lấy.
Vẻ đẹp này, đối với đàn ông, chắc chắn là rất hấp dẫn chết người.
Mike không nhịn được mà chắp tay trước ngực tấm tắc khen, "Đẹp quá! Trời ơi, không thể tưởng tượng được, ném hai trái bom này ra sẽ gây chấn động đến mức nào nha."
Bạch Thiên Thiên đương nhiên vô cùng tự mãn với lời khen này, làm như vô tình liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải, nhưng rất nhanh bày ra vẻ mặt vô hại hỏi Mike, "Vậy anh nói xem là tôi đẹp hơn hay Vương Nguyên đẹp hơn?" ( Nguyên nhi đẹp hơn !)
"Ai da, cô hỏi cái này đúng là làm khó tôi rồi. Hai người các người mỗi người một vẻ... Vương tổng, anh nói xem ai đẹp hơn?"
Mike không dám đắc tội với Bạch Thiên Thiên vì vậy rất tự nhiên đẩy quả bóng này sang cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang đi từ sân khấu xuống phía sau hậu trường.
Anh mím môi nhìn Bạch Thiên Thiên trả lời: "Đương nhiên là Thiên Thiên của cậu xinh đẹp hơn. Từ xưa đến nay, giữa 'Thiên Sứ' và 'Ác Quỷ', thì 'Ác Quỷ' lúc nào cũng hấp dẫn người ta hơn mà." (cái cục c** ! đ** ! tự nhiên muốn chửi thề .. )
"Thật sao?" Bạch Thiên Thiên cười rạng rỡ, "Nhưng em cảm thấy Vương Nguyên mặc bộ váy kia cũng rất đẹp! Chờ sau khi các anh tung nó ra thị trường, thì bô đầu tiên phải dành cho em trước đấy." ( ta cho mày cái bô c*t đầu tiên )
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 83: Khiêu khích Vương Tuấn Khải "Thật sao?" Bạch Thiên Thiên cười rạng rỡ, "Nhưng em cảm thấy Vương Nguyên mặc bộ váy kia cũng rất đẹp! Chờ sau khi các anh tung nó ra thị trường, thì bô đầu tiên phải dành cho em trước đấy."
"Ừ. Đợi Mike làm xong bản tổng hợp, khi đó anh sẽ tự tay đưa đến cho em."
Bạch Thiên Thiên cười rộ lên, thân mật khoác tay Vương Tuấn Khải, "Vẫn là Tuấn Khải tốt với em nhất." (thế à? ta tưởng t tốt vs m nhất chứ! tặng hẳn m cái bô đầu tiên! -_-")
.... .... ....
Vương Nguyên vừa đi xuống đã nhìn thấy cảnh tượng này, đáy lòng thoáng nặng nề, cậu không lên tiếng, coi như không thấy bọn họ, cúi đầu định đi lối khác.
Chân may Vương Tuấn Khải nhíu lại. Ô hay, cậu ta còn dám phớt lờ mình mà đi!
"Ôi, Vương Nguyên, chúng tôi ở đây!" Bạch Thiên Thiên đột nhiên cất giọng gọi cậu tới.
Tất cả mọi người ở phía sau sân khấu đều nghe thấy tiếng gọi của cô ta, những người mẫu ở đó người thì nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ, cũng có người nhìn với anh mắt ghen tỵ.
Mọi người đều đang thầm suy đoán, một nhân viên quèn trong công ty sao lại có thể quen biết với ngôi sao như Bạch Thiên Thiên được.
Bạch Thiên Thiên quen biết với rất nhiều đạo diễn cùng nhà sản xuất, chỉ cần được cô ấy tiến cử, muốn đi lên cũng không khó.
Vương Nguyên không thể giả vờ không nghe thấy được, đành nhắm mắt đi tới chỗ bọn họ.
"Anh Vương, cô Bạch." Cậu lễ phép mà vẫn giữ khoảng cách chào hỏi hai người bọn họ.
Mike đứng bên cạnh không nói gì chỉ giơ ngón tay cái lên. Sự căng thằng trong lòng cậu lúc này mới được buông xuống.
Nét mặt giãn ra, cậu cười hỏi Bạch Thiên Thiên: "Cô Bạch, tìm tôi có việc sao?"
Vương Tuấn Khải thầm nghiến răng. Rốt cuộc cậu ta bị làm sao thế?
Thời gian gần đây lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng với anh, vậy mà lại nhiệt tình với Mike như vậy? Còn tươi cười với cậu ta nữa.
"Vương Nguyên, màn trình diễn vừa rồi của cậu thật sự quá tuyệt vời." Bạch Thiên Thiên cười nói với Vương Nguyên.
"Cám ơn." Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang nhìn không rời mình.
Lúc này mới nhớ ra mình chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng, hơi mất tự nhiên cúi đầu, "Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi thay quần áo."
"Đợi đã, Vương Nguyên, không cần thay đâu." Bạch Thiên Thiên vội vàng kéo cậu lại.
Vương Nguyên nghi hoặc nhìn cậu, không biết cô ta có ý gì.
Cô ta quay đầu sang hỏi ý kiến Mike, "Mike, đợi sau khi tôi trình diễn xong, tôi cùng Vương Nguyên đi một vòng trên sân khấu, anh thấy thế nào? Dù sao cũng đều là sản phẩm chính, tôi nghĩ, nếu chúng tôi cùng nhau đi lên sân khấu nhất định sẽ đem lại hiệu quả cao hơn."
Vương Nguyên không hiểu nhìn Bạch Thiên Thiên.
Mike vỗ tay một cái, "Thực ra tôi cung đang có ý đó. Nhưng chỉ sợ cô không có thời gian nên không dám nói ra."
"Không sao, tôi có thời gian. Hôm nay, vì buổi trình diễn này, tôi đã dời hết lịch hẹn lại rồi." Bạch Thiên Thiên nháy mắt hỏi Vương Tuấn Khải, "Tuấn Khải, anh cảm thấy ý kiến này thế nào?"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, rồi mới mím môi nói: "Chỉ cần em có thời gian, anh không có ý kiến."
"Vậy quyết định thế nhé." Bạch Thiên Thiên cười quay mặt lại nhìn Vương Nguyên, "Vương Nguyên, cậu chờ tôi một chút, tôi rất muốn được đi lên sân khấu với cậu."
"Vậy tôi chờ cô." Vương Nguyên khẽ mỉm cười đáp.
Bạch Thiên Thiên tiến sát lại gần Vương Tuấn Khải, thì thầm bên tai anh chuyện gì đó.
Nhìn cảnh tượng này, Vương Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ đi vòng sang một bên, không hề để ý rằng tầm mắt Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuỗi vẫn luôn nhìn cậu.
.....
"Được rồi, Thiên Thiên, đến lượt em lên rồi!" Vương Tuấn Khải rất tự nhiên rút cánh tay mình đang bị Thiên Thiên ôm lấy ra, nhắc nhở cô.
Bạch Thiên Thiên thản nhiên cười, tiếp tục thì thầm vào tai anh, "Hy vọng em có thể làm được tốt hơn Vương Nguyên. Tốt nhất là sẽ khiến anh nhìn thấy rồi sẽ yêu em lần nữa."
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ bình thản nhìn cậu.
Bạch Thiên Thiên đi tới chỗ cáp treo để được đưa lên sân khấu.
Sau khi Vương Tuấn Khải thấy mọi chuyện đều thuận lợi, liền xoay người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Lại thấy cậu đang bị một người đàn ông bám theo. Mà đối phương cũng là người anh quen biết.
Đôi mắt sắc lẻm thoáng chùng xuống, anh bước nhanh đi tới chỗ cậu.
.... .... ....
"Xin chào, cậu Vương." Người đang bám theo Vương Nguyên chính là Lăng Phong, người đại diện của Bạch Thiên Thiên.
Vương Nguyên vẫn chưa kịp khoác thêm áo lên người, xoay người lại nghi hoặc nhìn người nọ chào hỏi: "Chào anh. Có chuyện gì sao?"
"Cậu có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."
Nói chuyện một chút?
"Nhưng dường như tôi không quen anh." Vương Nguyên thẳng thắn từ chối.
"Đúng vậy, trước đây không quen, nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ quen." Lăng Phong cười lấy ra một tấm danh thiếp, "Gửi cậu, tôi là người đại diện của Thiên Thiên."
Vương Nguyên nhận lấy tấm danh thiếp rồi đọc. Quả nhiên là người đại diện của tổng công ty làng giải trí Wesley.
Vừa nãy lúc Bạch Thiên Thiên đi vào, cậu cũng nhìn thấy anh ta. Nhưng lúc đó cậu không hề để ý đến.
Cậu khẽ mỉm cười, "Không biết tôi với anh có thể nói chuyện gì đây?"
"Nói chuyện của cậu." Lăng Phong vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, "Cậu Vương, màn trình diễn vừa rồi của cậu, tôi đã xem qua. Tôi nhận thấy cậu rất có thiên phú biểu diễn trên sân khấu. Cho dù chỉ là người tạm thế vai, không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng không hề thua kém những người mẫu chuyện nghiệp kia. Tôi nghĩ, chỉ cần cậu được bồi dưỡng thêm, cậu nhất định sẽ trở thành một ngôi sao sáng. Tương lai nhất định sẽ trở thành một siêu sao như Thiên Thiên bây giờ vậy."
Vương Nguyên nghe vậy lờ mờ đoán ra được ý của anh ta, "Ý của anh là muốn...."
"Đúng, đúng là như thế! Ngày mai, công ty Wesley chúng tôi có một buổi hoạt động quay thử, nhằm tìm kiếm bồi dưỡng những người mới, hy vọng cậu có thể đến tham gia. Cậu hãy tin tưởng tôi, cậu nhất định sẽ tỏa sáng! Đến lúc đó...."
"Tôi không đồng ý!" Lăng Phong còn chưa nói xong, một giọng nói đầy nam tính cũng không kém phần ngang tàng bất ngờ vang lên.
Hai người đều nhìn về phía giọng nói ấy, thì thấy Vương Tuấn Khải đã đứng đo tự bao giờ.
Hiển nhiên anh đang vô cùng bất mãn với lời đề nghị vừa rồi của Lăng Phong.
"Tại sao?" Lăng Phong xoay người lại nhìn Vương Tuấn Khải.
"Làng giải trí phức tạp hỗn loạn thế nào, mặc dù tôi không nói trắng ra, nhưng trong lòng anh cũng tự biết điều đó."
Vương Tuấn Khải đi đoạt lấy áo khoác trên tay Vương Nguyên, dùng dằng không nương tay khoác lên vai cậu.
Hành động nhỏ này trong vô hình đã nói lên được rất nhiều chuyện.
Vương Nguyên cảm thấy thật may mắn vì nhân viên ở đây nhân lúc người mẫu trình diễn đã đi chỗ khác nghỉ ngơi rồi.
"Vương tổng, anh là chỗ quen biết của Thiên Thiên, vậy mà lại chen vào công việc riêng của tôi, anh thật không nể mặt thật đấy." Lăng Phong nhíu mày nói.
"Cậu ấy không thích hợp vào làng giải trí."Vương Tuấn Khải khăng khăng giữ ý kiến của mình, không thèm hỏi ý kiến của Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn dáng vẻ ngang ngược của anh, nghĩ tới lời hứa rời đi của hai người, cũng nghĩ tới quan hệ lạnh lùng gần đây, trái tim hơi se thắt lại.
"Anh Lăng, thật ra tôi cũng có hứng thú với đề nghị này. Tôi có thể biết buổi diễn thử ngày mai diễn ra vào lúc nào không? Nếu rảnh, tôi nhất định sẽ đến tham gia đúng giờ."
Vẻ mặt Lăng Phong lập tức dãn ra, "Hay quá. Ba giờ chiều nha. Cậu nhất định phải tới đó."
"Được...." Lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghe Vương Tuấn Khải lạnh lùng quát: "Vương Nguyên!"
Ba chữ, lạnh lẽo, tựa như rít từ kẽ răng anh ra vậy. Người này muốn chống đối mình có đúng không?
Lăng Phong cũng bị khí thế này của anh áp chế.
Vương Nguyên mím mím môi, một lát sau, như lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, "Anh Vương, xin hỏi anh có gì không hài lòng sao?"
"Cậu nghe không hiểu lời của tôi sao? Tôi nói.... Không được !" Anh nói ba chữ cuối cùng như rít lên.
Tựa như nếu cậu không làm theo lời anh sẽ phải gánh hậu quả rất lớn
"Đây là chuyện của tôi, tôi nghĩ, tôi có quyền tự quyết định."Vương Nguyên cố chấp nhìn anh.
Chân mày Vương Tuấn Khải xoắn suýt lại.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Vương Nguyên, "Ý của cậu là tôi không có tư cách quản cậu?"
"Tôi nghĩ đúng là cậu ấy có ý như vậy." Lăng Phong mỉm cười nói.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm khó coi, vẫn chỉ nhìn một mình Vương Nguyên.
"Anh Vương, quan hệ của chúng ta chỉ là cấp trên với cấp dưới." Cậu cố ý nhấn mạnh. Những lời này nói cho anh, cũng đồng thời là nhắc nhở chính mình.
Chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới? Được lắm! Người con trai này quả nhiên đã phân rõ quan hệ, cũng biết rất rõ vị trí của mình.
Nhưng mà....Tại sao anh lại có cảm giác bức bối chết tiệt này vậy chứ?
Vương Tuấn Khải hừ lạnh nhìn cậu, "Vương Nguyên, cậu nói không sai. Có điều, bây giờ tôi không còn là cấp trên của cậu nữa, cậu ngang nhiên nói chuyện rời đi trước mặt tôi, xem ra cậu không muốn làm nữa. Nếu đã không muốn làm nữa thì lập tức cút ngay cho tôi!" Lời của anh lạnh lùng mà vô tình.
Ngón tay chỉ ra cửa, ánh mắt sắc bén như bức bách cậu. Chóp mũi Vương Nguyên cay cay, không muốn nán lại đây thêm phút nào nữa, dứt khoát đi thẳng ra ngoài.
"Cậu đứng lại!" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên quát lên.
Vương Nguyên quay đầu lại, hơi cáu nhìn anh, "Anh Vương, anh còn muốn thế nào nữa?"
Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng, nhìn Lăng Phong, "Lăng Phong, các anh thật sự muốn mời một người phụ nữ đang mang thai đi quay thử sao? Bạn xem đài muốn xem một người mang thai trình diễn ca hát, hay là muốn cậu ta đi trình diễn đồ bầu?"
"Đang mang thai?" Lăng Phong nghe mà hoảng hồn, ngỡ ngàng thiếu chút nữa cằm cũng rơi luôn xuống đất.
Tầm mắt đảo quanh người Vương Nguyên một vòng, dáng vẻ không sao tin được.
"Cậu thật sự đang mang thai?"
Vương Nguyên biết Vương Nguyên cố ý, nhưng thật ra cậu cũng không có hứng thú với ngành giải trí.
Bây giờ Lăng Phong hỏi, cậu cũng thẳng thắn gật đầu, "Phải, tôi đang mang thai, xin lỗi!"
Lăng Phong nhún vai, "Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu đã như vậy, vậy.... Hai người cứ nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước."
Đang mang thai? Trời ạ! Ngành giải trí vô cùng kiêng kỵ việc minh tinh đã kết hôn rồi còn sinh con.
Sau khi sinh con, dáng người thay đổi nẩy nở hơn, sao có thể đứng trước ống kính được nữa.
Tuy có thể khôi phục lại được dáng người, nhưng đó hẳn là một quá tình không hề đơn giản.
Tốn nhiều công sức như vậy chẳng thà đào tạo người mới còn hơn.
***
Sau khi Lăng Phong rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhìn anh không nói gì, anh cũng đứng đó khinh khỉnh nhìn cậu.
Thấy anh không nói gì, vương Nguyên xoay người rời đi.
Vừa rồi anh hô toáng lên bảo đuổi cậu, cậu vẫn còn để trong lòng.
Nhưng vừa mới quay người, cổ tay đã bị Vương Tuấn Khải bắt được.
Còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, tiếp theo cả người cậu bị anh đè lên cánh cửa.
Anh cúi đầu, bình tĩnh nhìn cậu.
Trong lòng Vương Nguyên run lên, hơi ngước đầu nhìn anh.
"Anh Vương, rốt cuộc anh muốn làm gì? Người khác sẽ vào đây bất cứ lúc nào đấy."
Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cậu không hề chớp mắt. Tay giơ lên lần tìm khóa trái cửa lại.
Thần kinh Vương Nguyên lập tức căng thẳng.
Liếm liếm cánh môi, chợt nghe thấy anh nói: "Bây giờ cậu lại nuôi mộng làm minh tinh nữa sao? Vương Nguyên, cậu nên biết các công ty giải trí sẽ không bao giờ tuyển chọn người có thai!"
"Vâng." Cậu hít sâu một cái, đối diện với tầm mắt anh, "Nhờ anh Vương đây ban cho, bây giờ tôi cũng đứt cả đường lui."
Vương Tuấn khải hừ lạnh một tiếng, "Nếu như muốn làm minh tinh đến vậy, vậy thì bỏ đứa bé đi rồi muốn làm gì làm."
Đề nghị của anh khiến Vương Nguyên cả người run lên, hai tay rũ xuống bên người run lên bần bật.
"Anh.... Anh nghĩ như vậy thật sao?"vương Nguyên cảm thấy hai hàm răng mình không ngừng va vào nhau, "Anh thật sự muốn tôi bỏ đứa bé đi sao?" Hốc mắt cậu lập tức đỏ lên.
Chết tiệt! Mình nói muốn cậu bỏ đứa bé này khi nào hả?
Vừa rồi anh nói không phải là 'nếu như' sao? Nếu cậu vì muốn vào làm trong ngành giải trí mà bỏ đứa bé đi, lúc ấy anh mới cho cậu đẹp mắt!
Vương Tuấn Khải thầm nguyền rủa trong lòng, kế đó lại bị nước mắt của cậu khiến cho phiền lòng.
"Vương Nguyên, cậu khôn hồn mau nín ngay cho tôi!" Anh cáu kỉnh quát lên. Từ lúc nào nước mắt của cậu lại ảnh hưởng đến tâm trạng của anh như vậy?
"Tôi sẽ không bỏ đứa bé. Dù cho anh có căm ghét nó thế nào tôi cũng sẽ không bỏ nó." Vương Nguyên như con mèo bị chọc giận, sắc mặt cậu tái nhợt, hai tay ôm bụng như thể bảo vệ cho sinh mạng bé nhỏ.
Dáng vẻ kia thật giống gà mẹ bảo vệ gà con.
"Nếu như anh không thích nó, không cần đợi đến lúc sinh, bây giờ tôi có thể đi ngay. Tôi đã từng nghĩ rằng dù anh có chán ghét tôi nhưng đứa bé vô tội, nó là máu mủ của anh... Hôm nay anh thật khiến tôi thất vọng...." Cậu nghẹn ngào nói tiếp, "Sao anh có thể đối xử với con mình như thế?"
Thay vì để đứa bé sau này phải chịu uất ức, chi bằng cứ để nó đi theo mình chịu khổ còn hơn. Cho dù chỉ còn một chút hơi sức cuối cùng, mình cũng nhất định mang đứa bé theo.
"Đáng chết! Cậu nói nhăng nói cuội lắm lời như thế, rốt cuộc tôi đã đối xử với đứa bé thế nào chứ?" Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bực bội.
Cậu nói như thể anh đã gây ra tội ác tày trời gì đó mà chính bản thân anh còn chẳng biết lý do.
"Mời anh buông tay, tôi muốn đi ra ngoài!"
Vương Nguyên rất giận, cõi lòng cũng lạnh giá, không muốn nói nhiều với anh nữa. Cậu giận dữ đẩy anh ra.
Bị đẩy mạnh anh lui về phía sau một bước, Vương Nguyên liền đưa tay định mở khóa.
Nhưng cổ tay lại bị Vương Tuấn Khải bắt lấy, kéo xoay người lại.
" Vương Nguyên, hôm nay cậu không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi nơi này! Rốt cuộc là ai nói tôi không thích đứa bé này?"
"Là anh, đương nhiên là anh! Cũng chỉ có anh mới tàn nhẫn như vậy!" Cậu khóc nấc lên, như đứa trẻ bị ai ăn hiếp.
Người có thai cảm xúc vốn không ổn định, thêm nữa thời gian gần đây anh trở nên lạnh lùng với cậu, khiến tâm trạng của cậu vô cùng xấu.
Bây giờ giống như tìm được chỗ phát tiết, cậu không để ý đến hình tượng nữa, khóc bù lu lên.
"Đừng làm loạn nữa, tôi nói mình không cần đứa bé này khi nào chứ, cũng không hề nói không thích nó!"
"Nhưng rõ ràng vừa nãy anh bảo tôi bỏ nó!" Hai mắt ngập nước của Vương Nguyên trừng lên nhìn anh như để tố cáo.
Vương Tuấn Khải đực mặt không biết phải giải thích nói làm sao, bất đắc dĩ nói, "Tôi đã nói hết đâu... Cậu có thể bỏ đứa bé để đi dân thân vào con đường giải trí. Nhưng tôi xin bảo đảm, cậu nhất định sẽ chết rất khó coi!"
"Anh...." Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh. Người này không bao giờ nói chuyện dễ nghe được sao?
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, cửa bỗng bị người bên ngoài gõ vang.
"Này, bên trong có ai không? Sao lại khóa cửa?" Thì ra những người mẫu kia đã quay lại.
Vương Nguyên vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, ái ngại nhìn anh.
Còn Vương Tuấn Khải thì vẫn trơ trơ làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.
Sau đó giơ tay lên chỉ vào chiếc gương ở phía sau, "Em tự đi xem lại mặt mình đi! Khóc đến nỗi phấn trang điểm lem hết cả mặt rồi kia kìa, xấu xí khó coi quá!"
"Hả?" Vương Nguyên hô nhỏ một tiếng, vội vàng chạy vội tới trước gương trang điểm.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình chỉ cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
#Song Vương Khải Nguyên
|