[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 69: Anh là đồ xấu xa "Hừ! Thì ra, nói lòng vòng một hồi, mục đích vẫn là muốn tôi cưới cậu!" Vương Tuấn Khải hừ lạnh nói.
Không biết vì sao nghe những lời này của cậu, theo lẽ thường mà nói, đáng lý anh nên cảm thấy rất vui vẻ mới đúng.
Nhưng, bây giờ anh không cảm thấy vui vẻ chút nào! Ngược lại...Ngực còn cảm thấy ưng ức đến khó chịu.
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu trong thất vọng.
"Anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Chỉ là tôi rất mệt mỏi, không muốn cứ mãi đối đầu với anh hoài nữa. Anh và cô Bạch bây giờ đã tái hợp ở bên nhau, nếu tôi còn chen ngang, à không, phải nói là nếu để đứa bé làm cản trở hai người thì không hay cho lắm."
Cậu thở phào một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, mới nói ra lời kế tiếp, "Tôi muốn chuyển về nhà ở, nhưng chắc bà Vương sẽ không đồng ý. Vì vậy, hy vọng anh giúp tôi thuyết phục bà ấy."
Vương Nguyên nói rất nghiêm túc! Đôi mắt trong suốt chân thành, không hề có sự dối trá nào trong đó. Từng lời cậu nói đều mang vẻ chân thành, và thật lòng mong mỏi cầu xin.
"Kétttttt...." Vương Tuấn Khải đạp mạnh phanh xe.
Vương Nguyên không có sự phòng bị, cả người ngã về phía trước, những tưởng trán mình sắp sửa đập mạnh vào tấm kính chắn xe. Nhưng bên eo đã được một cánh tay rắn chắn ôm chặt kéo cậu lại. Theo đà ấy, toàn thân cậu ngã ập vào một vòng tay kiên cố.
Cậu hoảng hốt quay đầu lại, đối mặt với cậu là khuôn mặt bừng bừng tức giận của Vương Tuấn Khải. Cậu bị sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
Cằm dưới chợt bị Vương Tuấn Khải vươn tay bóp mạnh giữ chặt, "Vương Nguyên, cậu lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi nữa có đúng không?"
Vương Nguyên vô cùng oan uổng, giơ tay lên gỡ cổ tay anh ra, "Tôi không có ý này. Tôi thật lòng muốn tác hợp cho anh và cô Bạch...."
Shit! Ai cần cậu tác hợp? Vương Tuấn Khải cảm thấy thật sự sắp phát điên thiệt rồi. Anh tức tối vươn tay, kéo mạnh Vương Nguyên ngã vào trong ngực mình.
Cơ thể mềm mại của cậu ngã sang vùi vào giữa lồng ngực của anh.
Lúc này trên con đường rộng lớn tới biệt thự vắng hoe không bóng người, cũng không có chiếc xe nào qua lại.
Chỉ có xe của anh dừng ở dưới tán anh đào. Và trong xe cũng chỉ có hai người họ....
"Vương Nguyên, cậu tưởng cậu là gì của tôi chứ? Tôi muốn ở bên ai còn cần cậu tác hợp cho sao?"
Anh nghiến răng nói, đôi mắt như phóng ra lửa nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ đáng sợ đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nguyên mới hả dạ.
Vương Nguyên thấy anh như vậy cũng hơi khiếp đảm liếm liếm cánh môi đỏ bừng.
Hai tay chống lên vòm ngực anh nói: "Ý tôi không phải như vậy... Anh đừng xuyên tạc ý của tôi....Tôi chỉ có ý tốt nên mới nói vậy thôi."
"Ai cần ý tốt đó của cậu?"
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu cắn mạnh lên bờ môi trơn mềm của cậu. Mạnh bạo, hung hăng giày xéo không chút lưu tình.
Vương Nguyên đau đến há miệng hút không khí, khóe mắt cũng rươm rướm nước mắt. Cậu cuộn tay đấm lên vai anh, "Anh làm gì vậy?"
"Có phải ngoài mặt thì cậu ra vẻ muốn tác hợp cho tôi, nhưng thật chất là muốn đến với Mộ Trầm Âm có đúng không?" Anh đã tức giận đến nỗi nói mà không cần suy nghĩ.
Vương Nguyên oan ức chỉ biết rơi lệ, "Vương Tuấn Khải, anh là đồ xấu xa!" Cậu chớp chớp đôi mắt oan ức xen lẫn với nét điềm đạm đáng yêu, bởi vì tức giận mà vùng ngực đẫy đà phập phồng lên xuống. Mặt mũi bị tức nghẹn đến đỏ bừng, khiến cậu càng thêm có nét đáng yêu không nói lên lời.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên của anh. Xem ra, cậu đang rất tức giận!
Nhưng mà....Vương Tuấn Khải lại cảm thấy cách gọi đó của cậu nghe rất êm tai.
Ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, anh nghiêng mặt qua, bờ môi như vô tình sượt qua mặt cậu, cuối cùng lướt xuống tai cậu. Vành tai trắng nõn xinh xắn của cậu liền bị anh cuốn vào miệng:
" Đến bây giờ cậu mới biết tôi xấu xa sao? Hay cậu đã quên mất tôi là người xấu xa cỡ nào rồi, cho nên mới dám nói với tôi những lời này ... "
Giọng nói của anh mờ ám khiến người nghe phải run lên. Hơi ấm trên môi truyền sang tai cậu, khiến cậu thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nghiêng đầu sang một bên muốn né tránh nụ hôn của anh. Nhưng anh nào cho cậu cơ hội chạy trốn. Cánh tay ôm eo cậu càng chặt, môi lưỡi trơn tru liếm quanh rồi ngậm lấy viền tai cậu.
Vương Nguyên run lên, nói mà như muốn khóc, " Rốt cuộc anh muốn thế nào? Trước đây không phải anh luôn muốn tôi đi sao, giờ tôi thực sự muốn rời đi rồi, anh còn muốn gì nữa ... "
Nghe thấy cậu nhắc lại mấy chữ muốn đi, ánh mắt Vương Tuấn Khải càng thêm hung ác.
Kế tiếp đẩy mạnh Vương Nguyên ngã xuống ghế phụ, anh mò tìm chốt mở để ghế tài xế cũng ngã xuống theo.
Vương Nguyên ý thức được chuyện gì thì Vương Tuấn Khải đã nhoài người tới. Hai chân anh nửa quỳ hai bên Vương Nguyên, kẹp cậu lại trên ghế phụ, " Vương Nguyên, cậu đã làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn cả lên, hủy hoại mối tình đầu của tôi, phá hủy hôn lễ của tôi, giờ cậu nói muốn đi là đi sao, cậu coi Vương Tuấn Khải tôi là cái gì? " Vẻ mặt đó như thể muốn nuốt chửng Vương Nguyên vậy.
Vương Nguyên sợ điếng cả người.
Trong mắt đầy vẻ khiếp sợ,chỉ biết ' a a ' nhìn anh bằng đôi mắt đọng nước, " Vậy anh còn muốn sao nữa chứ? Tôi chỉ đứng trên lập trường của anh nên mới có những suy nghĩ vậy mà thôi ... "
Nếu như không thật lòng chúc phúc mong họ được ở bên nhau, cậu cũng không mong muốn con của mình khi vừa sinh ra đã không có cha.
Nhưng ... Cậu được quyền lựa chọn sao? Dưa hái khi còn xanh thì sẽ không ngọt.
Cảnh tượng ở phòng làm việc hôm nay thực sự khiến cậu rất đau đớn, khiến cô cảm thấy cứ tiếp tục miễn cưỡng ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải là một hành động rất ngu xuẩn.
Cho nên cậu mới có quyết định này.
Vương Tuấn Khải nhìn dánh vẻ khiếp sợ của cậu, trong lòng vừa tức vừa hận.
Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, vừa nghĩ tới chuyện cậu muốn rời đi, lại còn nói muốn tác thành cho anh và Bạch Thiên Thiên, thì anh cảm thấy hận đến mức chỉ muốn xé nuốt cậu mà thôi.
" Cậu nói xem, tôi muốn thế nào? " Vương Tuấn Khải cúi đầu, đưa tay nâng cằm Vương Nguyên lên.
Trong đôi mắt đều là vẻ nguy hiểm, " Vương Nguyên, là cậu trêu chọc tôi trước, vì thế cậu nhất định sẽ phải trả một cái giá cực lớn! "
Cả thể xác lẫn trái tim Vương Nguyên đều run rẩy liên hồi. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, tim loạn nhịp và đập nhanh vô cùng trơ mắt nhìn anh cúi người tới hung hăng hôn lên môi mình.
Sự tấn công mạnh mẽ của anh không khác gì loài dã thú, tưởng chừng như muốn đem cậu nhốt vào trong lồng ngực và hút hết hơi thở của cậu. Môi cọ sát môi, như thể muốn bào mòn đi lớp da trên môi cậu.
Vương Nguyên bị dáng vẻ dữ tợn này của anh dọa cho sợ, hai tay không tự chủ túm lấy áo sơ mi trên người anh, muốn kéo anh ra.
Nhưng với sức lực yếu ớt của cậu thì sao có thể là đối thủ của anh được?
Chẳng những không kéo anh ra được, ngược lại còn bị anh vòng tay qua sau lưng túm lấy hai tay cậu giữ chặt rồi đưa lên qua đầu.
Anh nhìn xuống cậu từ trên cao bằng dáng vẻ cao ngạo. Đôi mắt lóe lên tia sáng khát khao. Như con báo đang bị chọc tức, giống như chỉ sau một giây nữa thôi sẽ cắn xé rồi nuốt cậu vào trong bụng.
Vương Tuấn Khải như vậy, không phải là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy. Vì vậy cậu càng không dám giãy dụa, chỉ yếu đuối nhìn anh.
" Anh đừng như vậy ... Đang ở ngoài đường ... Lỡ có ai đi qua ... " Nếu để người ta nhìn thấy cả hai như thế này, chỉ có nước muối mặt mà chết.
Nhưng Vương Tuấn Khải không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh vươn tay đẩy chiếc áo sơ mi trên người Vương Nguyên lên cao, sau đó luồn tay vào bên trong.
Thấy Vương Nguyên giãy giụa, anh hừ lạnh: " Bây giờ cậu mới biết sợ à, không thấy đã quá muộn hay sao? Ở bãi đậu xe cậu còn dám làm, thì nơi này có là gì? "
Vương Nguyên cắn môi, lời nhắc nhở của anh khiến cậu bỗng nhớ lại chuyện phóng đãng ngày hôm đó. Vì quá xấu hổ mà mặt mũi đỏ lặng lên.
Vừa định lên tiếng nói lại, nhưng lời vừa đến bên miệng đã tan vỡ thành tiếng ' ưng ' rên rỉ. Cậu uốn éo người, đến cả đầu ngón chân cũng cuộn lại.
Bỗng thấy trên người chợt lạnh, cúi đầu nhìn nhưng lập tức quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ không dám nhìn nữa.
Anh đang nằm rạp trước ngực cô, đầu lưỡi ẩm ướt trượt dọc theo đường viền ren áo ngực, lúc thì tiến sâu vào liếm láp trêu chọc nụ hoa màu hồng kia, lúc thì trườn ra ngoài mút nhẹ chung quanh vùng đồi mềm mại.
" Đừng mà ... Đừng làm vậy với tôi ... " Bây giờ chỉ vừa chạng vạng tối một khi có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ thấy được cảnh tượng này vô cùng rõ ràng.
" Em không muốn tôi làm vậy với cô, tôi lại càng muốn làm thế với cậu. Hơn nữa ... " Vương Tuấn Khải thở hổn hển, càn quấy đẩy một bên áo ngực lên, để quả đào rung rung kia bật ra ngoài.
Lúc này anh mới hài lòng ngẩng đầu lên, ngón tay đón lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
" Hơn nữa, không những tôi sẽ làm cho cậu không nỡ rời xa tôi, mà còn phải khiến cho cậu cầu xin tôi hãy ' yêu ' cậu ... "
Giọng nói đầy mê hoặc khiến Vương Nguyên đỏ mặt. Cậu mở to mắt, lắc lắc nguầy nguậy, đáy mắt lóng lánh hơi nước.
" Không! Tôi không muốn ... Tôi cũng sẽ không cầu xin anh ... "
" Tiểu yêu tinh, cứ việc mạnh miệng đi, có điều, không lâu đâu, cậu sẽ biết được bản thân sai lầm thế nào. "
Vương Tuấn Khải vừa nói xong, sau tiếng " Roẹt ... " Anh đã hung tợn xé chiếc áo sơ mi trên người Vương Nguyên xuống, tiện tay vứt qua một bên.
" A ... " Vương Nguyên bỗng thấy trên người lạnh toát, theo bản năng giơ tay lên che chắn trước người.
Nhưng tay của cậu lúc này lại đang bị Vương Tuấn Khải giữ chặt trên đỉnh đầu.
Trong mắt đầy vẻ quyến rũ mờ ám Vương Tuấn Khải, " Đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, còn gì mà che với đậy ... Có điều, tiểu yêu tinh, cơ thể này của em, trời sinh đúng thật là xứng với cái tên yêu tinh kia đó, dù đang mang thai nhưng vẫn gợi cảm quyến rũ như thường ... "
Vương Nguyên quay mặt sang chỗ khác, nói như khẩn cầu, " Anh đừng nói nữa ... "
" Được, tôi nghe lời em, không nói nữa. " Anh cúi đầu xuống, khóa chặt cậu bằng đôi mắt nóng bỏng, như muốn hòa tan cậu mới chịu.
Thật hiếm khi thấy anh nghe lời cậu như vậy, khiến Vương Nguyên cảm thấy rất đỗi lạ lùng.
Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói quyến rũ khiến Vương Nguyên như muốn ngất lịm.
" Tôi không nói nữa cũng được, chỉ cần làm thôi ... "
" Anh ... " Vương Nguyên nổi đóa.
Biết ngay anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy mà, cậu không nên ôm hy vọng hão huyền.
Không đợi cậu kháng nghị, bàn tay như mang theo ngọn lửa của anh đã túm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.
Vương Nguyên hốt hoảng hô nhỏ một tiếng, sau đó bị anh dùng sức lật mạnh người qua.
" Anh muốn làm gì? "
Vương Nguyên thể nằm sấp người trên ghế phụ, không biết anh ở phía sau làm gì mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi.
Sau lưng truyền đến những tiếng sột soạt. Cậu vội vàng quay đầu nhìn trông thấy anh đã tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống.
________________
End Chap 69
Thật ra chap này các bạn đã được đọc từ hqa rồi, chả qa là tui hồ đồ quên bấm nút lưu nên nó bị mất hết nên hnay phải edit lại đăng nhanh cho m.n (╯▽╰)
Note: Ai biết Fic thể loại 3P KhảiNguyên - ThiênNguyên - 2 Công 1 Thụ nào hay chỉ tui điiii..... please! Dạo tui rất có hứng đọc 3P a~~~
|
Chap 70: Cầu xin tôi Cậu vội vàng quay đầu nhìn, lại thấy anh đã tháo cà vạt trên cổ xuống.
Vương Nguyên sợ hãi liều mạng giãy dụa.
Nhưng không gian bên trong xe thực sự quá nhỏ, cậu muốn giãy dụa cũng không có chỗ mà giãy.
Trên cổ tay chợt cảm thấy lạnh. Vương Tuấn Khải đã ngang ngược dùng cà vạt quấn chặt hai tay cậu.
"Này, này, anh muốn làm gì...?" Vương Nguyên thật sự sợ hãi, bật khóc nức nở, nước mắt chảy giàn giụa rơi xuống nệm ghế.
Vương Tuấn Khải di di tay vào nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, "Nếu như chất lỏng này được chảy ra từ nơi đó của em, tôi sẽ rất vui đấy...."
"Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi....thích bắt nạt tôi...." Cậu quát ầm lên.
Bàn tay Vương Tuấn Khải vòng ra tấm lưng bóng láng của cậu, "Tiểu yêu tinh, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cầu xin tôi...."
Bàn tay trượt dọc theo cột sống nhạy cảm, rồi lần di chuyển xuống dưới, cho tới khi chạm tới tất chân giáp với mép quần...
Anh nào có kiên nhẫn tìm khóa quần để kéo xuống, trực tiếp tốc áo cậu lên đến tận eo.
Do cậu đang nằm sấp, bờ mông mềm mại mặc chiếc quần lót và tất chân bằng vải mỏng hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt anh.
Cảnh gợi cảm quyến rũ này khiến Vương Tuấn Khải không thể kiềm chế được. Anh thô bạo xé rách tất của cậu.
"Anh.... Anh đừng như vậy...." Vương Nguyên kinh hoàng khi thấy anh thô bạo như vậy, nghe thấy tiếng tất chân của mình bị xé rách mà trong lòng càng thêm hốt hoảng. Nhưng lúc này tay cô đã bị cột lại, eo cũng bị giữ chặt cứng. Đến cả cơ hội để giãy dụa cậu cũng không có, chỉ có thể bất lực mà uốn éo thân thể mình.
Nhưng hành động này không không đủ tạo sức ép gì với Vương Tuấn Khải.
Ngón tay của anh từ dưới chỗ tất chân bị xé rách trượt dần lên, thoáng chốc đã chạm đến chiếc quần lót của cậu. Nhưng chỉ cọ qua cọ lại ở bên ngoài, anh cười trêu chọc, "Tiểu yêu tinh, tôi còn chưa đụng em, mà em đã ướt thế này rồi....Em có chắc, một lát nữa sẽ không cầu xin tôi yêu em không?"
"Anh nói bậy...."Vương Nguyên cắn chặt môi nói.
"Nói bậy? Vậy tôi sẽ cho em thấy, cơ thể em nhạy cảm thế nào nhé...." Ngón tay cứng cáp của anh vẽ một đường lên lớp vải mỏng, len lỏi đến 'lối vào' như đã quen cửa quen nẻo, sau đó đẩy thẳng ngón tay vào bên trong mà không hề báo trước.
"Ưm...." Vương Nguyên bất ngờ bị xâm phạm mà không kịp phòng bị gì cả, toàn thân chấn động run lên.
Mặc dù môi dưới đã bị cậu cắn chặt, nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn không tự chủ được mà bật ra tiếng.
Cậu nhận được ngón tay đang anh khuấy đảo liên hồi trong cơ thể mình, còn xấu xa hết lần này tới lần khác đụng vào nơi nhạy cảm nhô lên của cậu, khiến cơ thể cậu run lên bần bật, toàn thân đang trỗi lên cảm giác râm ran khó chịu. Cậu cảm thấy mình như sắp lịm đi trong vòng tay anh.
Rồi anh đột nhiên rút ngón tay ra, không cho Vương Nguyên kịp thở, anh tiếp tục nằm sấp trên lưng cậu, đưa ngón tay ra trước mặt cậu, "Tiểu yêu tinh, mở to mắt ra mà xem này, những thứ này đều là của cậu đó...." Anh cọ sát bên tai cậu.
Vương Nguyên theo lời nhìn lại, trông thấy thứ lấp lánh trên ngón tay anh. Mặt Vương Nguyên lập tức đỏ bừng, xấu hổ chỉ muốn mình ngất đi.
"Hình như chỗ đó của em rất thích ngón tay tôi...." Anh mê hoặc rỉ vào tai cậu, ngón tay dính chất dịch trong suốt còn cố ý đưa gần tới mắt cậu.
"Anh đừng làm loạn nữa...."
Vương Nguyên gần như cần xin anh, túm lấy ngón tay trước mặt giữ chặt trong tay mình, không cho anh tiếp tục làm bậy nữa.
"Thật sự không muốn tôi làm loạn nữa?" Vương Tuấn Khải cười nhìn khuôn mặt đầy bất mãn của cậu.
"Ừ, không muốn...." Cậu lắc mạnh đầu.
Vương Tuấn Khải cũng không giật ngón tay của mình đang bị cậu nắm chặt ra, cứ để yên cho cậu cầm như vậy.
Thân thể cao lớn nhổm dậy, rồi trượt xuống dưới ngồi xổm trên ghế nệm.
"A.... Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên đang định lật người lại, cặp mông trắng trẻo lại bị anh nâng lên cao.
Vương Nguyên quay đầu lại, thấy ánh mắt tràn đầy thú tính đang nhìn chăm chăm và nơi nhạy cảm kia của cậu. Ý thức được gì đó, Vương Nguyên lập tức cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, dưới thân một luồng hơi nóng từ từ tuôn chảy ra ngoài. (mĩ miều vl :v)
Cảnh tượng đẹp đẽ sôi động này rơi toàn bộ vào mắt Vương Tuấn Khải. Anh hít nhẹ vào một hơi, rồi sau đó....Đã không thể nào kiềm chế được nữa, hơi cúi đầu xuống, đôi môi khẽ mở ngậm lấy cánh hoa đang run rẩy của cậu.
Lúc này....Đổi lại đến lượt Vương Nguyên hít vào một hơi, ngón tay bấu sâu vào nệm ghế ngồi bên dưới, từng những khớp xương trắng nhợt nổi cộm lên.
Cậu cảm nhận được đầu lưỡi trơn láng kia đang len lỏi vào trong cơ thể mình. Một lần rồi một lần, dần đi vào sâu hơn. Cánh hoa ẩm ướt không ngừng run rẩy.
Vương Nguyên chưa từng được cảm nhận sự cuồng nhiệt thế này bao giờ, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, thật sự không biết nên làm thế nào.
Nhận thấy hơi nóng theo tốc độ đầu lưỡi của anh càng lúc càng tăng cao. Cậu nằm đó khóc nấc lên.
Vương Tuấn Khải biết cậu không chịu nổi nữa, liền buông ra. Chiếc lưỡi đáng ghét lại từ phía dưới cặp mông mềm mại cả cậu trượt dần lên phía trên. Tay anh lại ấn vào bên trong cậu.
Đầu lưỡi rút ra đột ngột khiến Vương Nguyên cảm thấy trống rỗng. Cảm giác trống rỗng đó lan tràn khắp cơ thể, chạy thẳng lên não. Cậu khó chịu khóc lên, cắn chặt môi, cả thân thể đều đang run rẩy....
"Vương tiên sinh...." Cậu khóc gọi anh.
Không biết mình muốn cái gì nữa. Rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng dường như lại muốn anh nhiều hơn.
" Hả? " Anh vén tóc rối ở cổ cậu lên, hôn gáy cậu.
Nhưng tay vẫn không buông tay ra, thay thế môi lưỡi, đụng chạm nơi cánh hoa đang không ngừng run rẩy phía dưới, dòng dịch chảy ra thấm ướt ngón tay anh.
" Đừng ... làm ... vậy nữa mà ... " Một dòng nước ấm chảy xuống bụng dưới khiến cho cậu càng thêm khó chịu.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, " Tiểu yêu tinh, cái gì đừng làm vậy nữa hả? "
" Tay ... " Cậu lấy hơi, hai mắt nhìn xuống ngón tay đang làm càn của anh, càng thêm lóa sáng như đang đọng nước, " Đừng làm vậy nữa. "
Cậu thở dốc, phiền lòng muốn thoát khỏi ngón tay kia.
Nhưng dường như sự mâu thuẫn của cậu càng chọc Vương Tuấn Khải.
Chẳng những anh không buông tay, ngược lại càng dùng sức vân vê nơi nhạy cảm nhất của cậu.
" A ... Đừng ... " Vương Nguyên thấy mình như sắp sửa ngất đi. Miệng không ngừng kêu đừng, nhưng cặp mông lại theo bản năng cong lên như muốn được nhiều hơn.
Vương Tuấn Khải hài lòng khi thấy phản ứng vô thức đó của cậu, " Tiểu yêu tinh, rốt cuộc là em muốn hay không muốn? Hả? "
Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, cùng với câu hỏi của anh, ngón tay thon dài lại chen vào nơi ẩm ướt kín đáo của cậu.
Nhưng không vào sâu, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn ngoài miệng, quyến rũ cậu, giống như chực chờ cậu cầu xin anh.
" Tôi không muốn ... hu hu ... " Vương Nguyên cảm giác như mình đang trên một con thuyền lênh đênh trên biển, theo từng động tác của ngón tay anh, con thuyền kia như theo sóng biển dập dềnh lay động.
Khó chịu vô cùng vậy mà cái miệng kia còn quật cường phản đổi.
Đồ xấu xa! Lúc nào cũng thích bắt nạt cậu. Nếu cậu cầu xin anh, lần sau chắc chắn anh sẽ càng bắt nạt cậu nhiều hơn. Cho nên, cậu cắn răng nhẫn nhịn.
" Em khẳng định không cần? Tôi sẽ cho em một cơ hội, lần này nếu em vẫn cảm thấy không cần, tôi sẽ bỏ qua cho em ... "
Vương Tuấn Khải tách hai chân ra, nửa quỳ ở hai bên người cậu, một tay vẫn còn ở vuốt ve nơi ẩm ướt kia, một tay vòng qua ngực cậu, bắt lấy nơi nào đó trước ngực.
Vương Nguyên cắn răng, tiếp tục lắc đầu. " Tôi thật sự không muốn ... Xin anh buông tha cho tôi ... "
Hai mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, giây tiếp theo, thật sự rút ngón tay từ trong cơ thể cậu ra.
Ngay trong khoảnh khắc thân dưới trống rỗng, Vương Vương liền thở gấp một hơi.
Anh cũng đã quay trở lại ghế tài xế.
Anh vừa buông ra, Vương Nguyên bật người dậy, nhưng toàn thân nhếch nhác vô cùng. Cậu đỏ mặt, không dám nhìn chỉ ro ro người lại.
Hai tay bị trói chặt, định lấy quần áo của mình lên để mặc lại, nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh tay hơn cậu, cầm áo sơ mi của cậu lên ném ra ghế sau.
Vương Nguyên giận đến đỏ bừng cả mặt, vươn hai tay bị trói tới trước mặt anh, " Cởi ra giúp tôi ... "
Vương Tuấn Khải làm như không nghe thấy cậu nói gì, cứ thế mà khởi động xe đi.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, " Vương tiên sinh, anh định đi đâu? "
Vương Nguyên xấu xa nhún nhún vai, " Không biết. Có lẽ đến công ty, có lẽ sẽ đến Club chơi một lát, dù sao, bây giờ tôi cũng chưa có ý định về nhà. "
" Anh ... Vậy anh thả tôi xuống xe. "
Vương Nguyên quay mặt lại, tầm mắt dừng trên khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của cậu nhìn quanh một vòng trước. Rồi sau đó, lại rơi xuống nơi đẹp đẽ nào đó trên người cậu, sau đó mới ung dung mở miệng: " Em khẳng định muốn xuống xe? "
" Muốn ... Tôi không muốn ra ngoài cùng anh. " Vương Nguyên vội vàng gật đầu.
" Vậy thì được, tôi sẽ mở cửa xe. " Dáng vẻ Vương Tuấn Khải như chấp nhận thương lượng, ngón tay vươn ra chạm vào cửa xe, định mở ra.
" A! " Vương Nguyên quả thật muốn phát điên mất thôi, cả người nhào tới, ngăn tay anh lại.
Thân thể mềm mại bất ngờ áp lên người anh, khiến Vương Tuấn Khải khẽ suýt xa rên lên một tiếng, hai mắt nhìn cậu chằm chằm.
Mắt cậu ngấn nước, " Buông tha cho tôi đi, được không? Để cho tôi mặc quần áo vào ... Đừng trêu đùa tôi nữa ... "
" Em muốn đi đâu? " Vương Tuấn Khải xấu xa quay mặt lại, dáng vẻ nghiêm túc thương lượng với cậu, " Ừm ... Dáng vẻ này của em không thích hợp đi đến chỗ đông người. Hay là chúng ta đi xem triển lãm xe hơi? "
" Phải thế nào anh mới chịu tha cho tôi? " Vương Nguyên đỏ mắt, thái độ cũng mềm xuống, " Tôi đầu hàng, được chưa? Tôi nhận thua ... "
" Nhận thua? " Anh nhìn cậu tốc độ lái xe cũng chậm lại.
" Đúng vậy. Tôi nhận thua ... " Vương Nguyên lập tức bổ sung, " Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên nói những lời tự cho mình là đúng đó ... "
Hài lòng với thái độ nhận sai của cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cho dừng xe lại, " Chỉ nói bằng miệng, không có thành ý. "
" Vậy anh muốn thế nào đây? "
" Lại đây cho tôi hôn em một cái. " Anh nghiêng người sang, ra lệnh.
Hả... ? Vừa rồi hôn còn chưa đủ sao? Vẻ mặt Vương Nguyên vô cùng đau khổ.
" Không muốn? Vậy tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa ... " Vương Tuấn Khải quay người tính vặn chìa khóa xe.
" Đừng! Tôi đồng ý ... " Vương Nguyên vội vàng nhích qua ghế tài xế.
Nhưng rốt cuộc anh ta muốn hôn ở đâu?
Còn chưa biết nên làm thế nào, cả người cậu đã bị Vương Tuấn Khải ôm sang, cơ thể bị đặt lên tay lái.
" A ... Đừng ... " Vương Nguyên ngồi trên đó, cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Lúc này nếu có người đi qua nhìn thấy, cậu thật sự chỉ muốn chôn sống mình.
" Em yên tâm, đây là đường mòn, rất ít khi có người qua đây. " Vương Tuấn Khải trấn an cậu, " Tiểu yêu tinh, thả lỏng người một chút, nếu không người chịu khổ chính là em đó ... "
Anh bỗng nhiên cởi chếc cà vạt đang buộc hai tay cậu, đặt hai tay cậu vòng ra tay lái phía sau, vỗ vỗ hai bên tay lái, ý bảo cậu, " Nắm lấy! "
Vương Nguyên không nghe lời anh, hai tay vừa được giải phóng liền định chạy trốn.
Nhưng nào có chuyện anh để cậu thoát. Bàn tay lập tức giữ lấy hai bên mắt cá chân của cậu, tách hai chân cậu ra giơ cao đặt lên hai bên vai anh.
Sau đó ...
Cậu hít sâu một tiếng, thấy anh cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy cánh hoa của cậu..
" Ưm ... " Thân thể mềm nhũn, cậu vội vàng vịn chặt tay lái mới giữ mình không bị ngã xuống.
Không biết bị trêu chọc bao lâu, cả người cậu như bị hòa tan, không chút sức lực trên tay lái.
Lúc Vương Tuấn Khải ôm cậu đặt lên đùi mình, cậu đã không còn ý thức quấn chặt lấy cổ anh.
" Có muốn tôi không? Nói? " Anh cố chấp hỏi.
" Có ... " Vương Nguyên liên tục gật đầu, đôi môi đỏ mọng giống như đóa hoa nở rộ.
" Đến bây giờ mới chịu nói, đúng là cứng đầu thật. "
Vương Tuấn Khải đau đớn rên lên một tiếng, nâng cặp mông trắng mịn của cậu lên, rồi sau đó cầm lấy vật to lớn của mình hung hăng cho hết vào.
" A ... Nhẹ một chút ... " Vương Nguyên không kịp thích ứng, cảm giác kích thích quá mạnh khiến cậu muốn ngất xỉu.
Nhưng Vương Tuấn Khải đời nào chịu tha cho cô? Ôm chặt cậu, lên lên xuống xuống, lúc sâu, lúc nông ...
Điện thoại di động của Vương Nguyên đúng lúc này chợt vang lên.
Vương Nguyên hơi mở mắt, đưa tay sờ soạng tìm di động, vừa nhìn thấy tên người nhấp nhánh trên màn hình điện thoại thì lập tức chột dạ mặt mũi đỏ bừng.
Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy, " Tiểu yêu tinh, điện thoại của mẹ tôi mà cũng không nhận? "
" Tôi ... tôi không dám ... " Cậu cắn môi.
" Ngoan, nhận đi, mẹ tôi liên lạc không được với em, sẽ rất lo lắng. " Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ dành cô, kiên nhân dừng lại mọi động tác.
Săn sóc như vậy chỉ vì muốn cô nhận cuộc điện thoại này. Vương Nguyên hơi nghi ngờ nhìn anh. Không sao tin được anh tốt bụng như thế.
Nhưng chuông điện thoại liên tục kêu vang, cậu không thể không nhận.
Đề phòng liếc nhìn anh một cái, mới bấm nút nhận điện thoại.
" Bà Vương ... Ôi ... "
Vương Tuấn Khải vốn đang ngồi im bất động lại bỗng nhiên nâng mông cậu lên, sau đó buông xuống ghế xe chật hẹp, tạo ra những tiếng va chạm mập mờ.
. . . End chap Chào mọi người Tui ngoi lên đền bù mọi người bằng cái chap kích thích nóng người H hắc này ạ =)) Mai tui thi toán òi :'( trời ơi ác mộng :"( ai chúc tui thi môn này đạt điểm an ổn 1 tí đêee !
|
Chap 71: Cảnh tượng tuyệt đẹp Vương Nguyên kinh hoảng vội vàng che điện thoại lại, sau đó nghe tiếng bà Vương truyền đến, "Tiểu Nguyên, sao thế?"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ý bảo anh mau dừng lại.
Anh gian manh cười nhưng không hề có ý muốn ngừng lại.
Vương Nguyên thở nhẹ ra một hơi, mới nói: "Con không sao ạ.... bác Vương, bác.... bác tìm con có việc sao?"
Anh không cuồng nhiệt đoạt lấy cậu nữa, nhưng bàn tay thì không ngừng lướt qua lướt lại trên người cậu, khiến toàn thân cậu tê dại. Vương Nguyên như sắp không thở nổi nữa.
"Tan làm lâu quá rồi mà con và Tiểu Khải đều chưa về nhà, lo lắng cho con nên mới gọi điện hỏi thăm." Bà Vương lên tiếng nói.
"Con gần về đến nhà rồi...."Vương Nguyên cố gắng ổn định hơi thở, nhưng vẫn nhịn không được mà run rẩy.
Một tay cầm điện thoại, một tay bắt lấy bàn tay không yên của anh, còn bị anh bắt ngược lại, rút cũng không rút ra được.
"Vương Nguyên, hình như con có gì đó khác thường, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con đừng làm bác sợ." Bên kia, bà Vương sốt ruột hỏi.
Đầu Vương Nguyên vã đầy mồ hôi, chột dạ không biết nên giải thích thế nào thì điện thoại di động đã bị Vương Tuấn Khải giật lấy.
"Mẹ."
"Con trai? Hai đứa đang ở cùng nhau à?"
Vương Tuấn Khải cười nhìn Vương Nguyên, bàn tay còn lại cũng không ngoan ngoãn đi xuống dưới hai chân cậu, nhàn nhạt mở miệng: "Vâng, mẹ có chuyện gì không?"
Vương Nguyên suýt rên thành tiếng, lại sợ bà Vương nghe được, đành phải cắn môi mình, không để cho tiếng rên kia phát ra.
"Còn chuyện gì nữa? Muốn hỏi xem các con có về ăn cơm không?"
"Dạ." Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ khó chịu nhẫn nhịn của Vương Nguyên, càng gian manh ra sức trêu chọc cậu.
Đồng thời vẫn kéo dài thời gian, nói chuyện tào lao với mẹ mình ở bên kia, "Chắc phải một tiếng nữa tụi con mới về đến nhà. Mẹ để phần cơm cho bọn con."
Một tiếng nữa? Anh ta rốt cuộc còn muốn làm gì mình nữa? Vương Nguyên quả thật muốn khóc.
Bà Vương cũng cảm thấy kỳ quái, "Sao một tiếng nữa mới về? Tan làm lâu rồi mà." (Bác ơi tan làm nhưng vẫn phải làm chuyện khác :')) )
"Mẹ, đương nhiên là có chuyện rất quan trọng. Thôi nhé, không nói với mẹ nữa, tối có thời gian nói chuyện tiếp."
Cuối cùng anh cũng chịu cúp điện thoại. Vương Nguyên cắn môi mình đến trắng bệch, anh bỗng va mạnh vào cậu một cái, mở miệng dỗ dành cậu: "Bây giờ có thể kêu lớn tiếng được rồi, không ai nghe được đâu...."
"Đồ xấu xa.... Ưmh....Lỡ như bác Vương nghe được...." Cậu nặng nề thở dốc.
Anh rút tay mình ra, lại đưa ngón giữa vào. Một ngón còn chưa đủ, lại đưa cả ngón trỏ vào nữa. Ngón cái cũng vân vê cánh hoa ẩm ướt bên ngoài.
"Nghe được thì nghe.... Vừa hay để mẹ tôi biết được người vợ tốt trong mắt bà lúc này đang có dáng vẻ như thế nào.... Không phải là càng tốt sao?"
"Anh..." Vương Nguyên tức giận giơ nắm tay đấm anh, "Sao anh lại xấu xa như vậy chứ? Lúc nào cúng bắt nạt tôi.... Anh không muốn kết hôn với tôi... Tôi cũng không muốn lấy anh.... Tại sao khi tôi nói muốn rời đi, anh lại hành hạ tôi như vậy?"
Được lắm, lại quay trở về đề tài này.
Hai ngón tay của Vương Tuấn Khải bị ngâm ướt đẫm, anh cố tình quấy lên tạo ra tiếng nước nhóc nhách.
Tức giận trong lòng càng tăng, nghiến răng nhìn cậu, "Vương Nguyên, trước khi tôi hết hứng thú với thân thể em, em đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho em...."
"Nếu như anh muốn thỏa mãn dục vọng của mình, cô Bạch....không phải mới là đối tượng tốt hơn sao?" Mắt Vương Nguyên ngập nước nhìn anh, "Hôm nay, hai người.... hai người cũng đã làm thế rồi, đúng không?"
"Sao? Em có ở đó à?"
"Tôi.... Không có." Cậu chột dạ xoay mặt đi.
Vương Tuấn Khải cho hai ngón tay ra vài phân, rồi bất ngờ chọc vào lại.
Nghe tiếng cậu thở dốc liên hồi, anh mới mở miệng: "Tiểu yêu tinh, tốt nhất đừng để ý đến chuyện của tôi, chỉ cần làm tốt chuyện của em là được rồi.... Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều phải thỏa mãn tôi."
"Tôi không phải là công cụ tình dục cho anh phát tiết!" Cậu phản bác.
Anh hừ một tiếng, "Không phải ư? Vậy em là cái gì?"
Thì ra trong mắt anh cậu là như vậy!
Vương Nguyên đỏ mắt, cảm thấy trong ngực vô cùng khó chịu. Cậu thật sự muốn khóc....Muốn đẩy người anh ra, nhưng cả người lại hoàn toàn không có chút sức lực nào, chỉ có thể như con rối ngồi đó, mặc anh trêu chọc.
Anh mím môi, "Nhìn này! Em thực sự rất yêu thích tôi làm vậy với em mà, xem xem, nước chảy ướt hết cả xe tôi rồi...."
"Anh đừng nói nữa!" Vương Nguyên nói như năn nỉ.
Anh kêu rên một tiếng, ngón tay lại đâm sâu vào trong cơ thể cậu, khàn giọng mở miệng: "Tiểu yêu tinh, thân thể này của em đã đủ khiến tôi chết lên chết xuống rồi, tôi còn hơi sức đâu mà đi tìm người phụ nữ khác nữa?"
Điều này nói ra cũng thật kì lạ. Dù rằng Bạch Thiên Thiên có không mặc gì khêu gợi đứng trước mặt anh, anh cũng không có chút ham muốn nào. Vậy mà....
Tiểu yêu tinh này, cho dù có quần áo chỉnh tề, anh lúc nào cũng nghĩ tới chuyện muốn 'ăn cậu', muốn cậu phục vụ anh, muốn nghe cậu khóc lóc cầu xin tha cho.
Tóm lại, anh cảm thấy mỗi khi bắt nạt cậu đều có cảm giác vô cùng vui vẻ....
Vương Nguyên mở to mắt, không tin nhìn anh, "Anh muốn nói là, hôm nay hai người... không làm gì sao?"
Nhưng rõ ràng là cô Bạch đã cởi hết....
"Đây không phải là vấn đề bây giờ em nên quan tâm. Chúng ta nên đổi tư thế " Anh xoay thân người cậu dễ như trở bàn tay vậy.
Ngón tay trong cơ thể cậu cũng xoáy một vòng, nhưng không hề bị trượt ra ngoài.
" Nằm sấp trên tay lái đi, tiểu yêu tinh ... " Anh dụ dỗ cậu.
Vương Nguyên đã mơ mơ màng màng, chỉ có thể nghe lệnh hành động.
Cậu bị anh nâng lên cao, phải ngả người về phía trước, cả người nằm gục trên tay lái với tư thế vô cùng xấu hổ.
Mông trắng nhô lên thật cao, vừa khít rơi vào tầm mắt Vương Tuấn Khải.
Ngón tay Vương Tuấn Khải vẫn càn quấy bên trong, còn có thể cảm nhận được cậu vì vui sướng mà kẹp chặt lại.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống mỗi lúc càng sâu, đèn đường cũng dần được bật lên, ánh sáng mông lung chiếc vào trong xe. Vương Tuấn Khải thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt này vô cùng tuyệt đẹp.
Thậm chí, khi cậu thả lỏng cả người, nước nhờn chảy từ trong miệng ra, anh cũng đều nhìn thấy rất rõ.
" Chết thật! " Cảnh tượng này quả thật như muốn thiêu cháy cả người anh.
Thật sự rất đẹp! ... Rất đẹp ....
Thử hỏi có người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này không muốn bắt nạt cậu đây?
Vương Tuấn Khải cắn răng đâm vào sâu hơn, cũng mãnh liệt hơn nữa.
" Ưm ... Tiểu yêu tinh, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ chết trong tay em mất thôi ... Ưm ... "
.... ......
Hoàng hôn dần buông xuống. Nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao.
Tất cả đều bùng cháy lên trong xe. Kể cả lý trí của cậu, cả ý định rời đi của cậu. Cậu cũng không dám nói những lời kia nữa.
Về đến nhà, sau khi Vương Nguyên tắm rửa xong nằm trên giường, trong đầu vẫn còn hiện lên những hình ảnh trong xe khi nãy, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cầm gối trùm lên đầu, bỗng nhớ lại câu nói kia của Vương Tuấ Khải.
Chẳng lẽ ... Anh và Bạch Thiên Thiên thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Nhưng cậu làm sao biết chứ?
Bạch Thiên Thiên đã cởi hết ra như vậy rồi, lý nào lại không xảy ra chuyện gì?
Huống chi, dáng người cậu ấy lại đẹp như vậy, chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể kiềm chế được.
Nghĩ đến những điều này, trong lòng Vương Nguyên buồn bực, khó chịu vô cùng.
Rốt cuộc người đàn ông kia nghĩ gì? Cậu không nên nghĩ nhiều như vậy, nhưng tại sao cậu muốn rời đi, anh lại không chịu buông tay?
Suốt đêm, Vương Nguyên đều nằm đó trăn trở mãi vấn đề này, đến tận lúc muộn mới ngủ thiếp đi.
... ... ... ...
Vương Tuấn Khải cầm ly rượu vang lên nhấp một hớp.
Trong tay đang cầm là ' Thiên Sứ Chi Dực ' mua cho cậu nhóc kia.
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống, cuối cùng đứng dậy mở cửa phòng ra, đi tới phòng cậu.
Cậu không khóa cửa phòng, lúc Vương Tuấn Khải đi vào cậu đã ngủ rồi.
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ vang lên tiếng thở đều đều của cậu.
Vương Tuấn khải ngồi xuống mép giường, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, trái tim chợt đập loạn nhịp.
Vương Nguyên ngủ rất say, dáng vẻ say ngủ này của cậu thật giống một đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết.
Vương Nguyên ...
Em rốt cuộc là người thế nào?
Đứa nhỏ trong bụng em rốt cuộc có phải là của tôi không?
Nhưng lần nào anh cũng dùng bao an toàn đến cả giọt nước cũng không lọt cơ mà. Cau mày, không muốn nghĩ nhiều nữa.
Anh đem ' Thiên Sử Chi Dực ' đặt lên đầu giường, rồi sau đó cúi đầu thì thầm vào tai cậu: " Cái này là tôi đánh dấu em. Tiểu yêu tinh, về sau còn dám nhắc tới hai chữ ' rời đi ' thì em hãy liệu hồn đấy... "
Hả?
Ai đang nói bên tai cô vậy? Lời thầm thì mà ngang ngược như vậy.
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn không tỉnh. Chỉ là giơ tay huơ huơ.
Vương Tuấn Khải vội lui lại tránh được ma chưởng của cậu, hơi buồn cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu.
Thật lâu sau ... Mới đứng thẳng người lên đi ra khỏi phòng.
***
Vừa ra tới cửa phòng liền bắt gặp bà Vương đang mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài.
" Muộn thế này rồi con còn vào phòng Tiểu Nguyên làm gì? Nhìn trộm hả? "
" Nhìn trộm? Con có thể nhìn trộm gì được chứ? " Vương Tuấn Khải mạnh miệng, sau đó ôm vai của mẹ mình, " Mẹ, mẹ mau đi ngủ, đã muộn lắm rồi. "
Bà Vương liếc con trai, " Hôm nay con và Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì? "
" Sao mẹ lại biết? Vương Nguyên mật báo? " Anh cau mày.
" Chuyện vậy mà cũng được coi là bí mật sao? Trần Lâm đã sớm nói với mẹ rồi. Sao con có thể làm chuyện như vậy? Đã vậy còn để Vương Nguyên nhìn thấy? Con làm như vậy không phải là muốn trêu tức con bé sao? "
" Mẹ, con và Bạch Thiên Thiên thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu. Là tự cô ta cởi quần áo ra đó chứ, nhưng con đã từ chối cô ta! Con không có chút cảm giác nào với cô ta! Con không có chút cảm giác nào với cô ta, cho nên giữa con và cô ta không xảy ra chuyện gì hết! "Vương Tuấn Khải giải thích.
" Thật sao? " Bà Vương hoài nghi nhìn con trai.
" Con trai của mẹ đã nói dối mẹ khi nào chưa? " Vẻ mặt Vương Tuấn Khaỉ rất bất đắc dĩ.
Bà Vương lúc này mới thật sự tin tưởng lời của con, cười trêu chọc, " Cho nên, hôm nay lúc mẹ gọi điện thoại cho Tiểu Nguyên, con đã không đợi được muốn ăn Tiểu Nguyên luôn có phải không? Mẹ cảnh cáo con ... Làm gì cũng cẩn thận cho mẹ, nhỡ làm đứa nhỏ bị thương ... "
" Được rồi, được rồi! " Vương Tuấn Khải đầu đầy mồ hôi lạnh, " Mẹ, nếu mẹ đã biết rồi còn gọi điện thoại đến phá bọn con. "
" Sau cuộc điện thoại đó mẹ mới nghĩ ra. Có điều, mẹ cảnh cáo con ... con còn dám đưa Tiểu Nguyên đến bệnh viện nữa, con không xong với mẹ đâu. "
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, " Con sẽ chú ý ... "
Tiếng hai mẹ con nhỏ dần rồi mất hẳn bên ngoài cửa.
Vương Nguyên đã tỉnh lại ngay lúc Vương Tuấn Khải rời đi, cho nên vừa rồi cậu đã nghe hết được những lời hai mẹ con anh nói.
Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa vui mừng, nhẹ nhàng nâng ' Thiên Sử Chi Dực ' lên ôm vào trong ngực.
Thì ra ... Giữa anh và Bạch Thiên Thiên không có gì cả ...
Cả đêm, Vương Nguyên mang theo tin tức tốt đẹp này chìm vào giấc ngủ.
***
Lúc Vương Nguyên nhận được điện thoại của Mộ Trầm Âm đã là hai ngày sau.
Anh mời cô tối thứ bảy đến dự sinh nhật anh. Vương Nguyên cả ngày đi làm đều nghĩ đến chuyện nên tặng quà sinh nhật gì cho anh.
Đứng ở trong phòng uống nước, cậu liền gọi cho Tư Noãn hỏi ý kiến.
" Tặng cà vạt? " Đình Tín nghĩ kế.
" Nhưng người ta thường nói tặng cà vạt là mang ý nghĩa muốn trói buộc trái tim đối phương lại. " Vương Nguyên cảm thấy cái này không được.
" Đồng hồ đeo tay? "
Vương Nguyên cười, " Đồng hồ anh ấy đeo đều trên mười vạn một cái, mình có bán thân cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. "
" Cũng đúng. Người như anh ta chẳng thiếu gì cả, cậu có tặng cái gì cũng không đặc biệt. Cậu cứ chờ xem, lần này sinh nhật người tặng xe tặng nhà không ít đâu. "
" Mình không muốn so sánh với họ, mình chỉ muốn biểu đạt tâm ý của mình thôi. Dù sao anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng mình. "
Đình Tín suy nghĩ một chút, lại cho cậu ý kiến, " Thế này đi, nếu chỉ là muốn biểu đạt tâm ý, sau khi cậu tan ca thì đến cửa hàng bánh ngọt mình đang làm ,tự làm một cái bánh sinh nhật cho anh ta, như vậy thì còn gì ý nghĩa hơn nữa. "
" Chủ ý này không tệ! " Vương Nguyên cuối cùng đồng ý, giải quyết xong chuyện quà tặng, bản thân cũng thở phào một hơi, " Vậy một lát nữa cậu dạy mình làm nhé. "
" Dĩ nhiên. Bảo đảm nhất định sẽ giúp cậu làm một chiếc bánh thật đẹp. "
Sau khi cúp điện thoại, vừa quay đầu lại, liền thấy một dáng người cao lớn sau lưng mình.
Cậu sửng sốt một lúc mới nói: " Vương tổng, anh cũng tới đây sao? Muốn uống trà gọi một tiếng là được rồi. "
Vương Tuấn Khải tự rót cho mình cốc coffee, liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: " Ra ngoài hóng mát một chút. Em nói chuyện điện thoại với ai đấy, mà sao phải trốn đến phòng uống nước để nói? "
. . .
Nhĩ hảo=)) Tui thi xong rồi, các bạn thi xong chưa?
Thông báo nhỏ=))
- chắc hẳn lúc mới đọc fic này, các bạn đã đọc phần văn án và phần giới thiệu truyện đầu bìa rồi đúng k? Và các bạn cũng biết rõ rằng truyện này là mình chuyển ver từ ngôn sang đam và ngay từ đầu mình đã gt mình k phải tác giả chính của truyện này! Nhưng có 1 số bạn cứ gọi mình là Au! Mình nói rùi, thậm chí còn nhắc lại rất nhiều lần ở n~ cmt của các bạn! Mình k phải Author!! Các bạn cứ gọi mình là Su hay cô, dì, chú, bác gì cũng dc! Mình k cản=)) nhưng xin đừng gọi mình là Au khi đây chưa phải truyện do mình viết! Nghe nó thốn lắm ạ! Mong mn có thể hiểu cho 1 con chuyển ver khi k phải truyện do chính viết như tui:))
Note: Thông báo nhỏ trên
|
Chap 72: Xem vở kịch hay Vương Tuấn Khải tự rót cà phê cho mình, liếc mắt nhìn cậu nhàn nhạt nói: "Ra ngoài hóng mát một chút. Em nói chuyện điện thoại với ai, mà sao phải trốn đến phòng uống nước để nói?"
"Bạn tôi." Vương Nguyên trả lời, "Anh cũng từng gặp rồi."
"Ồ." Hai người chỉ là thuận miệng trò chuyện.
"Có chuyện này....Chiều nay tôi không về nhà cùng với anh được."
Vương Tuấn Khải quay mặt lại, liếc cậu một cái, "Làm gì?"
"Bạn tôi tổ chức sinh nhật, mời tôi tới dự tiệc. Vì vậy, chắc sẽ rất muộn mới về nhà." Vương Nguyên theo phản ứng tự nhiên mà che giấu chuyện tới dự sinh nhật Mộ Trầm Âm.
Dường như anh rất nhạy cảm với Trầm Âm. Lần nào nói đến Trầm Âm cũng khiến anh tức giận. Có lẽ, anh không thích mình có quan hệ gì với bạn bè của anh.
"Ừ, vừa hay tối nay tôi cũng có chút chuyện, không thể về nhà sớm được."
Vương Tuấn Khải không chú ý tới sự chột dạ của Vương Nguyên, chỉ nhìn cậu nói, "Không được uống rượu đó!"
"Vâng, tôi biết rồi." vương Nguyên cười đồng ý.
Vương Tuấn Khải đi ra ngoài trước, Vương Nguyên nhìn theo tấm lưng anh mà cười ngô nghê. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào....
.....
"Vương Nguyên, cậu mang những thứ này xuống dưới lầu đưa cho quản lý hạng mục đi." Trương Chính Cương gọi Vương Nguyên, đặt một xấp tài liệu to đùng tới trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên ôm xấp tài liệu lên đi ra chỗ thang máy.
Xấp tài liệu nặng chịch, ít nhất cũng mấy chục cân, xếp chồng lên nhau cao nghệu che khuất cả gương mặt cậu.
"Trương Chính Cương thật đúng là người hẹp hòi, chuyên đi bắt nạt người mới!"
"Đúng đó! Nếu không phải có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị đá văng khỏi nơi này rồi!"
Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đến giúp Vương Nguyên cả.
Cậu thực cũng mong có người đến giúp đỡ mình, nhưng đây là bổn phận trong công việc của cậu, hơn nữa những công việc vất vả hơn cậu cũng đã từng làm, cho nên thế này cũng không coi là gì.
Cậu đặt tài liệu xuống đất, nhấn thang máy đi xuống.
Tới bộ phận hạng mục, họ lại giao cho cậu một xấp tài liệu lớn ôm về, lúc ôm trở về, sắc mặt cậu đã tái nhợt, không thở nổi.
Vừa đúng lúc này Vương Tuấn Khải đang đi tới. Tuy khuôn mặt đã bị chồng tài liệu vừa to vừa cao kia che lại, nhưng dáng người kia anh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra là Vương Nguyên.
Khốn thật! Có thấy người có thai nào lại mang vác nặng như thế kia chứ?
"Vương Nguyên, mau đặt đống tài liệu trên tay xuống cho tôi!" Hai hàng lông mày của anh như muốn dính lại vào nhau.
Hả?
Vương Nguyên nghiêng mặt, nhìn về phía tiếng nói của Vương Tuấn Khải. Thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi.
"Đặt tài liệu xuống! Tới phòng làm việc của tôi!"
"Đợi chút....Quản lý Trương nói...." Cậu thở gấp nói, định ôm tài liệu đi vào phòng làm việc của Trương Chính Cương.
"Để xuống đây! Nói Trương Chính Cương tự tới lấy!" Vương Tuấn Khải gõ gõ lên mặt bàn.
Vương Nguyên kỳ quái nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt lắm, liền ngoan ngoãn đặt chồng tài liệu trên tay xuống.
"Theo tôi vào đây, tôi có chuyện tìm cậu." Vương Tuấn Khải ra lệnh cho cậu.
"Vâng." Vương Nguyên để chồng tài liệu xuống rồi thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp thở mới đi vào theo Vương Tuấn Khải.
.... .... ....
Sau cánh cửa bị đóng lại. Căn phòng làm việc rộng như vậy mà chỉ có Thi Vương Tuấn Khải và cậu.
"Vương tổng, có chuyện gì cần tôi làm sao?" Vương Nguyên hỏi.
Mặt Vương Tuấn Khải đen lại, kéo cậu đến chỗ ghế sofa ấn cậu ngồi xuống.
Cậu kinh ngạc giương mắt nhìn, sau đó bị anh tức giận giữ chặt cằm để mặt cậu đối diện với mình, "Cái đồ ngu ngốc này, rốt cuộc cậu có biết mình là người đang mang thai không đấy?"
"Tôi đương nhiên biết." Vương Nguyên gật đầu. Anh đang tức giận sao?
"Biết sao cậu còn mang cả đống tài liệu nặng như vậy?" Vương Tuấn Khải tức giận trừng cậu.
"Đây là việc quản lý Trương bảo tôi làm." Vương Nguyên rất uất ức.
Vương Tuấn Khải điểm tay lên trán cậu, "Cậu có phải đồ ngốc không vậy hả? Đống tài liệu đó, đến cả đàn ông mang cũng còn phải cố hết sức, thân người như cậu, lại còn đang mang thai nữa, miệng đâu không biết từ chối hay sao?"
Vương Nguyên mím môi nói: "Nhưng đây là việc tôi phải làm, tôi từ chối thế nào được?"
"Trương Chính Cương luôn thích bắt nạt người mới lại còn ngu ngốc như cậu đó!"
"Nhưng đó không phải là người được anh coi trọng sao? Tuy anh ta không mấy thân thiện với nhân viên, còn luôn bắt nạt người mới. Mặc dù vì để hoàn thành công việc nhiệm vụ có thể sẽ đuổi việc người mới, anh cũng vẫn ủy thác những công việc quan trọng cho anh ta đấy thôi?"
Vương Nguyên nghĩ đến chuyện lần trước lại cảm thấy tức giận không thôi, ngẩng mặt đôi co với anh.
"Xem ra cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này đúng không?"
"Đúng là có một chút." Vương Nguyên thành thật nói. Lại chành chành cái miệng nói trong họng: "Anh và anh ta cũng như nhau thôi!" Đều thích ức hiếp cậu, cũng chẳng bao giờ biết thương tiếc cho nhân viên! Đúng là cá mè một lứa!
"Cậu vừa nói gì?" Mặt Vương Tuấn Khải đen lại.
"Không nói gì cả."
"Cậu nói tôi giống hắn ta? Tôi giống cái hạng người đó á?" Vương Tuấn Khải giận đến đưa hết lên hai tay nắm chặt cằm Vương Nguyên, tức tối nhìn cậu chằm chằm.
Đang tính dạy dỗ cho cậu một trận thì lúc này cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
"Ai?" Vương Nguyên quay đầu lại hỏi.
"Tổng giám đốc, là tôi." Tiếng Trần Lâm vang lên bên ngoài cửa.
Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải rồi vội vàng đứng dậy, đàng hoàng ngay ngắn đứng sang một bên.
Dáng vẻ cẩn trọng này của cậu khiến Vươn Tuấn Khải cảm thấy buồn cười.
"Vương tổng, tôi xin phép ra ngoài." Cậu nói xong cũng tính đi.
Vương Tuấn Khải lại vươn tay tới nắm giữ cổ tay cậu.
Trần Lâm vừa đúng lúc này đẩy cửa đi vào. Vương Nguyên hoảng hồn mặt đỏ lựng vội vàng rút tay về.
Vương Nguyên cúi đầu xuống, coi như chưa nhìn thấy gì hết.
"Vương tổng, rắn đã xuất động rồi, bây giờ giải quyết sao ạ?"
"Xem ra, cuối cùng anh ta cũng không nén được tức giận rồi." Vương Tuấn khải từ trên ghế sofa đứng dậy, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên "Ngồi xuống."
"Hả?" Vương Nguyên hoàn toàn không biết chuyện gì. Cái gì gọi là rắn xuất động?
"Sẽ cho cậu xem một vở kịch hay. Ngồi đi!" Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên hoài nghi ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải đi vòng qua trước bàn làm việc, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, phân phó Trần Lâm, "Đi gọi Trương Chính Cương vào cho tôi."
"Dạ." Trần Lâm lập tức cúi đầu đi ra ngoài.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải đã cúi đầu mở laptop, như đang tìm kiếm tài liệu gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại kia xẹt qua tia sắc bén.
Vương Nguyên cảm thấy dáng vẻ này của Vương Tuấn Khải rất giống loài Báo hoang trên sa mạc, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, chực chờ tóm họng kẻ thù.
Kẻ thù?
Trương Chính Cương là người được anh coi trọng như vậy, sao có thể là kẻ thù được?
Vương Nguyên đang suy nghĩ thì cửa vang lên tiếng gõ.
Trần Lâm đẩy cửa vào, Trương Chính Cương đi ngay sau anh ta.
"Vương tổng, anh tìm tôi?" Anh ta vẫn tỏ ra rất bàng quan.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Chính Cương, "Tôi vừa mới điều tra ra được tư liệu của hạng mục thiết kế mới nhất của công ty chúng ta bị tiếc lộ ra ngoài. Hơn nữa, còn là cho công ty Liên thị, đối thủ lớn nhất của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải làm lại bản thảo thiết kế mới, hạng mục lần này không thể để lỡ."
"Sao lại xảy ra chuyện này được chứ?" Trương Chính Cương tỏ ra rất lo lắng.
Vương Nguyên cũng kinh ngạc nhổm người dậy. Tài liệu mật của công ty bị nhân viên tiết lộ chính là chuyện bê bối. Hơn nữa hạng mục lần này còn vô cùng quan trọng!
"Tôi cũng muốn hỏi anh, sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn xoáy vào Trương Chính Cương.
Rồi sau đó khoanh tay trước ngực nói, "Quản lý Vương, tài liệu đó là tôi tự tay giao cho anh, còn dặn dò rất cẩn thận anh phải giữ tài liệu cơ mật ấy cho tôi. Ngay cả Trần Lâm cũng chưa từng được biết, tôi thật sự rất muốn biết tại sao tài liệu ấy lại có thể truyền ra ngoài được."
Bị ánh mắt sắc bén như chim bắn tới, Trương Chính Cương liền biến sắc mặt nhìn Vương Tuấn Khải, "Vương tổng đang nghi ngờ tôi? Tôi làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, công trạng, thành tích ra sao mọi người biết! Sao tôi có thể làm chuyện vô sỉ bán đứng công ty như vậy được?"
Mặt Vương Nguyên lộ vẻ lo lắng.
"Quản lý Trương, anh đừng vội kích động." Người mở miệng nói là Trần Lâm.
"Tổng giám đốc hoài nghi cũng là có lý do. Tài liệu này là do tổng giám đốc trực tiếp đưa cho anh, cũng chỉ có hai người biết nội dung."
Trương Chính Cương suy nghĩ một chút, "Không, còn có người nữa từng xem qua."
Vương Tuấn Khải cùng Trần Lâm liếc nhìn nhau, mới nhàn nhạt hỏi: "Còn có ai nhìn thấy nữa?"
"Trần Diễm Phân!" Trương Chính Cương gật đầu chắc chắn, "Hôm ấy tôi có khá nhiều việc nên đã nhờ Trần Diễm Phân photocopy giúp! Tổng giám đốc, nhất định là cô ta làm. Gia đình cô ta mới xảy ra chuyện, chồng cô ta đi đánh bạc thua rất nhiều tiền, nhất định là muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi nhuận từ Liên thị."
Vương Tuấn Khải khẽ liếc anh ta một cái, rồi lệnh cho Trần Lâm, "Gọi Trần Diễm Phân tới đây."
"Không cần!" Trần Lâm còn chưa đi, Vương Nguyên chợt lên tiếng.
Tất cả mọi người hoài nghi nhìn cậu, cậu chậm rãi đi trước mặt bọn họ, nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, "Hôm đó đáng lẽ người photocopy là chị Diễm Phân, nhưng chị ấy bận quá nên đã nhờ tôi."
Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu lại, nhìn Vương Nguyên không hề chớp mắt.
"Như vậy, nói cách khác, nội dung trong đó cậu cũng đã đọc hết?" Anh hỏi.
Vương Nguyên thành thực trả lời: "Lúc tôi sao chép quả thực có nhìn qua, nhưng khi phát hiện ra tài liệu cơ mật của công ty thì không dám xem tiếp nữa, sao chép xong liền cất tài liệu vào và nộp lại cho quản lý Vương."
"Nhất định là cậu ta! Vương tổng, nhất định là Vương Nguyên! Nghe nói hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, nhất định là do cậu ta bán tin cho Liên thị!" Trương Chính Cương lại lập tức hô lên.
Vương Nguyên không nhịn được cau mày nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, "Tôi không làm!" Dáng vẻ kia như muốn nói, người không tin cậu cũng không sao, chỉ cần anh tin cô là đủ.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lạnh xuống, "Hai người đi lấy máy tính vào đây cho tôi! Quản lý Trương, cậu mang cả máy tính cá nhân và của công ty vào luôn."
Trương Chính Cương không do dự, lập tức quay người đi. Vương Nguyên vẫn cố chấp nhìn Vương Tuấn Khải, "Tôi không có làm!"
"Chỉ nói không được, phải điều tra rồi mới biết. Tôi sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận người nào, chỉ tin kết quả điều tra." Vương Tuấn Khải nghiêm nghị nhìn cậu.
Vương Nguyên nhìn anh trân trân, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.
"Thông báo cho bộ phận quản lý nhân sự, chuẩn bị luật sư khởi tố."
Nghe được giọng điệu vô tình căn dặn Trần Lâm của Vương Tuấn Khải ở phía sau, trong lòng Vương Nguyên không biết là cảm xúc gì nữa.
Tại sao anh không chịu tin tưởng cậu?
Anh cũng nghĩ như Trương Chính Cương, cho rằng cậu liên hiệp với người ngoài đối phó anh sao?
***
Vương Nguyên gập laptop lại, rút ổ cắm điện ra.
Bên kia, Trương Chính Cương lệnh cho người khác đưa laptop của anh ta tới.
Các đồng nghiệp đều đổ xô lại.
"Vương Nguyên, xảy ra chuyện gì?"
"Sao cả cậu và quản lý Trương đều phải mang máy tính đi?"
"Nghe nói tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ, có đúng không?"
"Tổng giám đốc đang nghi ngờ cậu và quản lý Trương sao? Trời ơi, có thật là quản lý Trương làm không? Nếu có thể mượn cơ hội này đuổi anh ta đi thì thiệt là cảm ơn trời đất."
Emily cũng đi qua nói với Vương Nguyên: "Thật mong đúng là anh ta. Nếu như vậy, chúng ta cũng có thể cùng tố cáo mối thù lần trước bị anh ta lợi dụng rồi."
Vương Nguyên cười khổ nhìn Emily, "Cô tin là tôi không tiết lộ chuyện công ty sao?"
"Dĩ nhiên!" Emily nhìn cậu, "Dựa theo tâm lý con người mà nói, nếu như cô thật sự có làm chuyện dó, thì cậu còn ngồi đây mà thảnh thơi như vậy được sao? Cậu đừng lo lắng, chỉ cần không phải cậu làm, sau khi công ty tra xét sẽ trả lại trong sạch cho cậu đúng không?"
"Tôi hiểu." Nhưng tâm trạng vẫn rất tệ.
Tại sao đến Emily cũng tin tưởng mình, vậy mà Vương Tuấn Khải lại không chịu tin?
Lúc cậu và Trương Chính Cương bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thì Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh cửa sổ.
Anh khoanh tay nhìn hai người, "Mở máy tính lên! Trần Lâm, trong vòng một giờ điều tra tất cả hộp thư, QQ, MSN, mọi công cụ truyền tin.
"Vâng!" Trần Lâm mở máy tính của Thiên Tình lên trước.
Nhanh nhẹn điều tra hộp thư, trong đó không có bất kỳ hộp thư khả nghi nào.
"Tôi không có MSN, trợ lý Trần, anh chỉ cần kiểm tra QQ thôi." Vương Nguyên nhắc nhở.
Trần Lâm gật đầu, mở QQ lên.
Lịch sử nhắn tin của Vương Nguyên rất ít, cả ngày nay chỉ liên lạc duy nhất một người.
"Vương Nguyên!" Thậm chí hai mươi phút trước còn liên lạc.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức lạnh đi.
"Cậu Vương, có thể mở lịch sử trò chuyện của cậu và người này lên không?" Trần Lâm hỏi.
"Người này là bạn của tôi." Vương Nguyên giải thích.
"Nhưng theo quy định..."
"Không cần kiểm tra nữa!" Vương Tuấn Khải lên tiếng ngắt lời Trần Lâm.
Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt càng tựa khối băng quét qua Vương Nguyên, "Người này tôi biết. Đổi máy tính đi!"
"Vâng!" Trần Lâm không dám chậm trễ.
Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải vô cùng dọa người.
Cậu vội vàng tiến lên một bước, gấp máy tính của mình lại rồi mang về.
Dáng vẻ vội vàng này của cô lọt vào mắt Vương Tuấn Khải thật vô cùng chướng mắt.
Người con trai này giỏi lắm! Trong giờ làm việc vậy mà còn dám lén lút trò chuyện với Mô Trầm Âm!
"Tổng giám đốc, trong MSN của quản lý Trương tìm thấy bằng chứng tài liệu cơ mật được gửi đi."
Tiếng nói của Trần Lâm bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.
Ánh mắt của Vưng Nguyên cũng chuyển sang đó.
"Không, không thể nào!" Trương Chính Cương cũng giật mình, dáng vẻ không thể tin được, vội ôm lấy máy tính của riêng mình.
Thấy MSN đã bị xóa lại được khôi phục, anh ta có chút sững sờ.
Sau đó bình tĩnh lại vội vàng giải thích: "Nhất định là có người hãm hại tôi! Tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy! Đúng rồi, là Vương Nguyên! Nhất định là cậu ta đã vào phòng làm việc của tôi, động vào máy vi tính của tôi, gửi tài liệu này đi! Nhất định là cậu ta!"
"Quản lý Trương, anh ngậm máu phun người."
Vương Nguyên nhìn anh ta, nhíu chặt hai hàng lông mày nói "Hôm nay tôi chỉ vào phòng làm việc của anh có một lần, chính là lúc anh lệnh cho tôi đem giao xấp tài liệu kia. Lúc ấy anh cũng đang ở trong phòng làm việc, xin hỏi tôi vào máy tính của anh gửi tài liệu kia đi bằng cách nào? Hơn nữa tôi không hề biết mật mã máy tính và MSN của anh..."
"Tôi..." Trương Chính Cương cứng họng.
Vương Tuấn khải ngồi xuống bàn làm việc, bình tĩnh nhìn Trương Chính Cương.
"Quản lý Trương, tôi đã cho người cài virus vào máy tính của anh, cho nên một khi nếu anh gửi tài liệu này đi, sẽ bị virus chặn lại, thay đổi địa điểm gửi tới. Tài liệu này, anh không hề gửi tới được cho Liên thị, mà là..."
Vương Tuấn Khải xoay máy tính của mình, đặt trước mặt Trương Chính Cương, "Ở chỗ tôi! Tuy anh đã xóa gốc đi nhưng nó được virus sao chép lại, chúng tôi muốn khôi phục nó chẳng có khó khăn chút nào?"
Trương Chính Cương giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Vương Tuấn Khải đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không chút nể tình nói, "Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì anh có thể nói trực tiếp với luật sư!"
. . .
Lười qua a phông chữ chap này bị ls í
|
Chap 73: Em là do tôi bỏ tiền ra mua Trương Chính Cương giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Vương Tuấn Khải đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không chút nể tình nói, "Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì anh có thể nói trực tiếp với luật sư!"
"Tổng giám đốc, xin hãy tha tôi một lần.... Tôi không cố ý! Vương tổng!" Trương Chính Cương vội vàng đưa tay qua mặt bàn, bắt lấy tay Vương Tuấn Khải.
Nhưng Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng gạt đi, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm tới giao tình trước kia, cũng càng không để tâm đến người trước mặt này từng là cấp dưới đắc lực của mình.
"Muốn thỉnh cầu cái gì, anh có thể nói với quan tòa. Nói với tôi không có ích gì đâu!" Anh lạnh lùng gập hai cái máy tính lại, sau đó mới khẽ giương mắt liếc nhìn anh ta một cái, "Đi ra ngoài đi! Người của đội bảo vệ đang chờ anh ở bên ngoài!"
"Vương tổng, cầu xin anh đừng khởi tố tôi.... Tôi bị ép buộc! Tôi bị ép buộc!"
"Bị ép buộc?" Vẻ mặt Vương Tuấn Khải càng thêm tàn nhẫn, đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống Trương Chính Cương.
Ánh mắt kia lạnh lẽo, sắc bén giống như mũi chùy sắc nhọn đâm thẳng vào lòng người.
"Ai ép buộc anh? Người của Liên thị bắt cóc người nhà anh làm con tin ép anh làm? Hay là uy hiếp tính mạng anh?"
Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, không đợi Trương Chính Cương đáp lại, liền tiếp tục nói...."Phải nói là Liên thị dùng năm trăm vạn ép cậu! Là chính lòng tham không biết đủ của anh ép anh!"
Rất dễ nhận thấy là Vương Tuấn Khải đã điều tra rất rõ ràng mới có màn kịch hôm nay.
Trương Chính Cương muốn nói giải thích nhiều hơn nữa, nhưng lúc này đã không thể nào mở lời được.
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, "Cút ra ngoài cho tôi!"
Trần Lâm liền dẫn Trương Chính Cương đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa được đóng lại Vương Tuấn Khải thở nhẹ ra một hơi ngồi xuống ghế dựa.
Trên thực tế, việc làm thanh lý nội bộ lần này đã được bí mật bố trí từ lâu, chỉ là chần chừ chưa dám ra tay.
Bởi vì Trương Chính Cương dường như không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lần này khó khăn lắm mới cài virus vào máy tính, có vậy mới bắt được thóp của anh ta.
Vương Nguyên thấy dáng vẻ tháo bỏ mọi đề phòng của anh cũng nhận ra được, màn kịch hay này anh đã chuẩn bị từ lâu.
Cậu không nói gì, ôm máy tính của mình, "Vương tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài." Nói xong xoay người muốn đi.
Vương Tuấn Khải lại đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay cậu.
Laptop ôm trong ngực, suýt chút nữa đã rơi xuống đất.
Bàn tay còn lại của Vương Tuấn Khải kịp thời bắt được, sau đó đặt đại nó lên bàn.
Vương Nguyên thử giật tay lại, Vương Tuấn Khải lại càng dùng sức kéo mạnh cậu lại ngồi xuống đùi mình.
"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên ngồi trên đùi anh hỏi.
Phía dưới là hai bắp chân rắn chắc của anh, cũng có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ và đường cong quyến rũ của anh, khiến cậu không khỏi ngượng đến mặt đỏ tới tận mang tai.
Cậu đẩy lồng ngực anh ra, nhưng Vương Tuấn Khải đã đặt một tay trên eo cậu, ôm chặt giữ cậu lại.
"Vội gì chứ? Sợ tôi ăn em sao?" Giọng điệu Vương Tuấn Khải mang vẻ tinh quái, nhưng cũng rất lạnh, cứ thế mà áp sát tai Vương Nguyên khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Đừng như vậy.... Đây là công ty, trợ lý Trần có thể đi vào bất cứ lúc nào..." Cậu nghiêng mặt đi, muốn né tránh khí nóng anh phả lên.
"Em không cảm ơn tôi sao? Thù hằn gì với Trương Chính Cương tôi đã giúp em báo xong rồi!" Vương Tuấn Khải giữ cằm cậu nói.
"Chuyện này không được tính là báo thù cho tôi, anh chỉ là quét sạch mối trong công ty thôi!" Vương Nguyên bĩu môi, "Hơn nữa, còn kéo tôi tới làm nền."
"Em đúng là tiểu yêu tinh không có lương tâm, nếu không phải vì em, tôi cần gì phải vội vã lật tẩy Trương Chính Cương như vậy? Tôi vốn định giữ anh ta lại đối phó Liên thị."
Vương Tuấn Khải cắn lên vành tai Vương Nguyên.
Vành tai cậu lập tức đỏ bừng lên.
TVương Nguyên chớp chớp mi, "Anh nói dối, không tin anh đâu!"
"Thôi bỏ đi, chuyện đấu tranh trong công ty em cũng không nên biết quá nhiều."
Vương Tuấn Khải không muốn nói với cậu chủ đề này, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt nheo lại, ngón tay dài lại túm lấy cằm cậu, để cậu nhìn thẳng mình.
"Ngược lại, em cần cho tôi một lời giải thích!"
"Giải thích cái gì?" Vương Nguyên không hiểu.
Ngón tay nắm cằm Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải siết chặt hơn, ánh mắt tối hẳn đi, "Ai cho em cái quyền dùng QQ trong công ty để chat chít cá nhân, hơn nữa... Đáng giận hơn là còn nói với Trầm Âm? Tôi trả lương cho em để em tán tỉnh người đàn ông khác hả?" Giọng điệu chất vấn lạnh đến thấu xương.
Dáng vẻ không cần biết đúng sai đã hỏi tội của anh khiến Vương Nguyên có chút tức giận, "Tôi không có!" Cậu tách cánh tay anh đang giữ chặt eo mình ra, định đứng dậy.
Vương Tuấn Khải lại ấn cậu ngồi xuống, "Không có? Chẳng lẽ em không chat QQ với cậu ta? Hay là hệ thống theo dõi của tôi có vấn đề rồi?"
"Chúng tôi không có chuyện gì cả! Chỉ là đúng lúc nhìn thấy trên QQ nên chỉ chào hỏi thôi! Anh vu khống..." Vương Nguyên trách cứ anh.
"Thật sao? Vậy tại sao em lại vội vã đóng máy tính như vậy, chẳng lẽ không phải đang chột dạ, sợ tôi nhìn thấy cái gì?"
Vương Nguyên quả thật cảm thấy không thể nói lý với anh được.
"Vương tổng, tôi không có lý do gì phải sợ anh nhìn thấy cả. Nếu như..." Cậu mấp máy môi, ánh mắt trong suốt nhìn anh.
"Nếu như tôi và Trầm Âm thật sự có gì với nhau cũng không sợ bị anh nhìn thấy. Dù sao... giữa tôi và anh cũng không có quan hệ gì..."
Những lời cậu nói là thật, nhưng lúc cậu nói ra những lời này trong lòng lại vô cùng chua sót. (Vâng! Thưa các bạn .. lời này dc nói ra là chúng ta chuẩn bị dc xem H free :"v )
. . .
Lời này vừa thốt ra, không ngờ lại khiến cho Vương Tuấn Khải giận tím mặt, " Vương Nguyên, em cho rằng cánh của mình đã đủ cứng rồi đúng không?" Anh vươn tay cởi nút áo sơ mi của cậu ra.
Vương Nguyên hoảng hốt kêu lên một tiếng, bắt lấy tay anh. Thế nhưng anh chỉ dùng một tay đã bắt chéo cả hai tay cô ra sau lưng.
"Anh... Anh muốn làm gì?"
"Không phải em nói chúng ta không có quan hệ gì sao? Bây giờ tôi sẽ khiến em nhớ lại rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì!"
Trong mắt Vương Tuấn Khải đầy lửa giận, những lời nói ra dường như là nghiến răng nghiến lợi để nói.
Khỉ thật! Tại sao anh lại cảm thấy những lời người này nói lại chướng tai đến vậy, khiến anh buồn bực chỉ muốn lập tức phát tiết tất cả ra cho hả dạ.
"Vương Nguyên, em là do tôi bỏ tiền ra mua! Em đã quên chúng ta có quan hệ với nhau rồi sao? Thân thể em thích tôi trêu chọc em, thích tôi yêu em..." Anh ác ý rỉ vào tai cậu.
Vương Nguyên nghe mấy lời đó mà đỏ cả mặt, uốn éo người, không muốn nghe anh nói tiếp nữa, "Anh đừng nói nữa!"
Ngực chợt lạnh, áo sơ mi bị anh cởi ra, cậu há miệng hút hơi, những lời nói ngang ngược của Vương Tuấn Khải lại vang lên bên tai cậu, "Tiểu yêu tinh, nếu em dám xảy ra chuyện gì với Mộ Trầm Âm một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em!"
"Tôi với anh ta không xảy ra chuyện gì cả, tại sao lần nào anh cũng không chịu tin tưởng tôi?" Cậu vội vàng giải thích.
Tay Vương Tuấn Khải đã vòng ra sau lưng cậu, 'bật' một tiếng liền cởi áo của cậu ra.
Vương Nguyên quần áo không chỉnh tề ngồi trên ngực anh, dáng vẻ thế này khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.
Bây giờ đang là ban ngày, mà cậu không mảnh vải che thân như thế này, quả thật xấu hổ muốn chết đi.
Hơn nữa...
Càng đáng giận hơn chính là, ánh mắt anh nhìn cậu cứ như ngọn lửa nóng rực, giống như đang muốn nuốt sống cậu vậy. Vương Nguyên, theo bản năng uốn éo người muốn né ra.
Vương Tuấn Khải rên lên một tiếng, giữ cậu lại, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng lộn xộn!"
Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên dưới của anh, thân thể Vương Nguyên cứng đờ, không dám lộn xộn nữa.
Hai mắt ngấn nước đáng thương nhìn anh, giống như chú thỏ con bị người ta đùa bỡn.
Vương Tuấn Khải ôm nghiêng người cậu, chỉ cần cúi đầu, liền có thể thấy toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp bên dưới.
Anh đưa một tay ra bao trọn vùng mềm mại kia, cảm nhận được xúc cảm mềm mại, anh nhắm mắt lại, thoải mái rên lên một tiếng rồi mới khàn giọng nói: "Mặc kệ trước kia em và anh ta có chuyện gì, tôi đều không để tâm. Nhưng bây giờ... em chỉ được ngủ bên cạnh tôi, chỉ được để cho một mình tôi trêu chọc!" Dứt lời, tay càng tăng thêm lực.
"Ưmh... Anh..." Vương Nguyên cắn môi, nhìn anh lên án, "Anh thật ngang ngược!"
"Tôi ngang ngược như vậy đó! Ai bảo em chọc vào tôi trước!"
Vương Tuấn Khải gạt hết đống tài liệu trên bàn xuống, đặt Vương Nguyên ngồi lên bàn.
Vương Tuấn Khải hơi nhắm mắt lại, đầu của anh đã cúi xuống vùi giữa hai bầu ngực trắng như tuyết của cậu.
"Ưmh... Tiểu yêu tinh... Nơi này của em càng ngày càng đầy đặn, càng ngày càng đẹp hơn..."
Anh há miệng ngậm lấy một bên, cũng không chịu buông tha cho bên kia, tay còn lại vuốt ve xoa nắn.
Đủ loại trêu chọc khiến ai nhìn thấy cũng đủ mắc cỡ đỏ mặt.
Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, cả người từ trên xuống dưới cũng đều ửng hồng.
Cậu cắn chặt môi, cảm thấy trước ngực vừa ướt vừa trơn, giống như có một luồng điện chạy dọc khắp thân thể cậu vậy.
Vương Nguyên cảm thấy mình như suýt ngất lịm đi, vội đưa tay chống phía sau mới có thể ngồi vững được.
"Tiểu yêu tinh, mới đó đã có mùi hương của sữa rồi..." Anh mút mạnh một cái, phát ra cả tiếng vang.
"Ưmh... Anh nhẹ chút." Vương Nguyên kháng nghị.
Ánh mắt đã trở nên mơ màng, sợi tóc rối bù xõa xuống vai, rơi đúng trên đỉnh núi tuyết.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa được thỏa mãn chợt ngẩng đầu nhìn cậu, thấy được dáng vẻ mê người này của cậu, bàn tay chậm rãi đi từ mắt cá chân của cậu di chuyển lên.
"A... Đừng... Dừng lại." Vương Nguyên run rẩy nói.
"Rốt cuộc là dừng lại, hay là đừng dừng lại?" Vương Tuấn Khải bật cười, bàn tay trượt vào bên trong làn váy.
Anh lập tức tách hai chân cậu ra, thân thể cao lớn sát lại, để cho hai chân cậu quấn lên hông mình.
"Đừng làm loạn... Đây là công ty đó." Vương Nguyên nhắc nhở anh.
"Nhưng chỗ này của em đã ướt rồi..." ngón tay Vương Tuấn Khải chạm vào chiếc quần trong cực mỏng của cậu
Cách lớp quần lót , anh liên tục ấn vào nơi đó lúc mạnh lúc nhẹ.
Mặc dù cách một lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nhạy cảm này đang nóng rực và căng lên.
Dịch nóng ấm tiết ra ngoài càng lúc càng nhiều, thoáng chốc đã thấm ướt quần của cậu, làm ướt luôn đầu ngón tay của anh.
"Đừng như vậy... Vương tiên sinh... Tôi muốn ra ngoài làm việc..." Vương Nguyên cố vớt vát lại chút lý trí cuối cùng.
"Bây giờ em cũng là đang làm việc." Vương Tuấn Khải không chịu buông tha cho cậu, "Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không?"
Kích thích? Cái gì kích thích?
. . .
End chap
Dạo lão Cua bị ăn dấm hơi nhiều :"))
Còn Nguyên Bảo Bối thì bị H suốt ngày đêm =)))
Sorry, đến đây là bị cắt H ròi .. m.n cùng hóng chap sau đii ...
|