[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 64: Ghen (3) "Dù tôi có nói thế nào, thì anh cũng vẫn không tin...." Vương Nguyên rũ mắt, đẩy thân hình cường tráng của anh một cái, "Vương tổng, làm phiền anh tránh ra, tôi phải đi làm rồi."
Cậu muốn chui ra từ giữa khuỷu tay của anh, nhưng cổ tay lại bỗng dưng bị Vương Tuấn Khải giữ chặt, hai tay bắt chéo ở phía sau lưng.
Anh nhíu hàng mày rậm, "Vương Nguyên, tôi cho cậu đi chưa?"
"Đau...." Mặt mũi Vương Nguyên trắng bệch, sức anh rất mạnh, bị anh nắm cổ tay cậu tưởng chừng như mình sắp bị anh bóp cho vỡ vụn.
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng coi tôi như thằng ngốc!" Vương Tuấn Khải kề sát vào tai cậu nghiếng răng cảnh cáo, "Tốt nhất, đứa bé được sinh ra đừng chảy dòng máu của nhà họ Mộ!"
Môi Vương Nguyên trắng bệch không còn giọt máu, cậu giương mắt nhìn anh, đáy mắt lấp lánh ánh nước của sự lên án tố cáo. Sau khi bình tâm lại, cậu tức giận giẫy dụa, "Anh không hiểu gì hết. Buông tay...Tôi muốn gọi người...."
"Gọi người? Cậu muốn gọi ai? Gọi Trầm Âm à?" Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, bàn tay di chuyển xuống phía dưới phủ lên bờ mông nho nhỏ, sau đó đè mạnh cậu một cái để cả cơ thể cậu dính sát vào trên người anh.
"Ưmh...." Thân thể tráng kiện hòa cùng hơi thở dồn dập, cùng với hạ thân đang hiển hiện quá rõ ràng, đã làm cho Vương Nguyênhoảng sợ thốt lên.
"Thật ra tôi cũng không ngại, cho cậu ta đến nhìn xem một chút, cậu đã rên rỉ vui sướng bên dưới cơ thể tôi ra sao."
Vương Tuấn Khải nói chuyện một cách trắng trợn, bàn tay còn không đàng hoàng vuốt ve bờ mông cậu qua lớp vải mỏng.
"Anh đừng như vậy...." Vương Nguyên vòng tay ra phía sau để gạt bỏ tay anh ra.
Buộc mình ổn định hơi thở, không muốn lại bị anh nhiễu loạn tâm trạng nữa. Cậu giương mắt, nhìn anh, "Vương tổng, dáng vẻ này của anh thật sự rất là giống đang ghen."
Mặc dù cậu biết, anh vốn không bao giờ ghen. Không, nói đúng ra, can bản là anh sẽ không bao giờ ghen với cậu. Nhưng cậu càng muốn nói như vậy.
Anh thích vu cáo cậu, vậy cậu cũng có thể chụp cho anh một cái mũ không tên.
Vương Tuấn Khải bởi vì những lời này của Vương Nguyênlà đứng sững người. Anh như bị mất hồn trong một lúc.
Ghen? Người con trai này, lại còn nói anh đang ghen với cậu! Chuyện cười này, đúng là không còn chuyện nào đáng buồn cười hơn! (Cười cho toác mồm a ra-_+ k ghen thì là cái j??!)
Hoàn hồn, đáy mắt xẹt qua một tia tăm tối, tay anh bất ngờ trượt xuống rồi tiến thẳng vào trong áo cậu, lần dò tìm kiếm.
"Này.... Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên run lên, cả người mềm nhũn tựa vào trên vách thang máy.
Ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải ngoài lớp vải mỏng, nắn bóp hật đậu nóng bỏng kia.
"Không phải nói tôi ghen sao? Đương nhiên tôi sẽ ghen!" Lời của anh vạng vọng ở bên tai cậu.
Trái tim Vương Nguyên run lên. 'Anh....Anh đang nói gì? Chẳng lẽ, anh thật sẽ ghen sao?'
Giương mắt tìm tòi nghiên cứu, chỉ thấy cặp mắt anh thâm trầm như màn đêm, chỉ có một màu đen thẫm, để không ai có thể nhìn ra thứ gì trong đó.
Bình tĩnh khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của cậu, anh tàn ác mở miệng đánh thẳng cậu, rơi xuống vực sâu địa ngục, "Chỉ cần nghĩ tới cái cơ thể nhạy cảm dâm đãng của cậu, mà tôi còn phải chia sẻ nó với thằng khác, thì sao có thể không ghen được đây?" (ok ghenn=)) )
Lời vừa dứt, ngón giữa của anh cũng gạt ra lớp quần mỏng manh, ngang ngược chen vào lối vào mềm mại kia.
Theo động tác của anh, thân thể mảnh khảnh của Vương Nguyên run mạnh lên. Nhưng trái tim thì đang từng chút từng chút chìm xuống đáy cốc. Lạnh đến thấu xương.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, cậu đột nhiên dùng sức đẩy anh, "Anh tránh ra! Tránh ra! Đùng đụng vào tôi!"
"Cậu xác định muốn tôi đi? Nhưng mà, nơi này của cậu lại không nghĩ như vậy...." Ngón tay tàn ác của Vương Tuấn Khải vẫn còn ở lại trong cơ thể cậu.
Mặc cậu giãy giụa như thế nào, anh vẫn không rút ra. Cậu giãy giụa càng nhiều thì anh càng cho vào càng sâu hơn. Thậm chí còn tùy ý khuấy đảo làm cho nó co rút....
Vương Nguyên bị anh làm cho ngay cả hơi sức đẩy anh ra cũng không có, nhưng vẫn quật cường cắn môi, không cho phép mình kêu ra tiếng.
Vậy sẽ chỉ khiến anh càng thêm đắc ý, còn cậu thì chỉ cảm thấy nhục nhã xấu hổ....
Nhưng bộ dáng cậu như vậy, càng làm tăng thêm ý muốn Hai chân cậu mềm nhũn, cơ thể co rút liên hồi, động tác mạnh mẽ dữ dội tấn công vào địa phương mềm mại, cảm giác rạo rực trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân.
Tiếng nước càng trở nên càng vang dội rõ ràng.
Giọng nói khản đặc của Vương Tuấn Khải hòa lẫn cùng tiếng nước ra vào vang lên: "Tiểu yêu tinh, đây chính là cái cậu nói không muốn sao? Cậu có biết chỗ này của cậu hiện đang hút chặt ngón tay tôi đến cỡ nào không?"
Mặt Vương Nguyên đỏ tới mang tai. Chỉ có cảm giác vô cùng xấu hổ.
Cậu lí nhí nói: "Tôi không có...."
#chooichetmat=))
#kichthichdentunggiacquan!!
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 65: Ghen (4) Vương Tuấn Khải cắn mạnh môi cậu coi như trừng phạt, "Không thành thật!"
Mặt Vương Nguyên đỏ bừng như tôm luộc, muốn phản bác lại, nhưng phản ứng của cơ thể lúc này đã nói lên tất cả.
Lời anh cảnh cáo, vang mồn một bên tai cô, "Nếu cậu còn muốn ở lại nhà tôi, thì liệu đừng có qua lại với Mộ Trầm Âm nữa. Bằng không, tôi sẽ không tha cho cậu!"
Dứt lời, ngón tay dùng sức chen sâu vào bên trong thêm chút nữa, cảm nhận được cậu run lên, mới rút ra xem như trừng phạt.
Hài lòng nhìn cơ thể mềm oặt của cậu yếu ớt ngã vào lòng mình. Vừa ôm cậu vừa vươn tay ấn số tầng.
Cũng may là....Quần áo của cả hai đều hoàn chỉnh ngay ngắn, không có chút xốc xếch nào.
Cho nên, khi thang máy từ từ mở ra, họ đã nghiêm chỉnh đến người ngoài nhìn vào cũng không phát hiện ra nửa điểm dấu vết khác thường.
Vương Nguyên chột dạ vén vén tóc mai bên màng tang, nghiêng người tạo ra khoảng cách để Vương Tuấn Khải đi ra trước. (Có ai tưởng tượng ra Nguyên vén tóc chưa? Ai xem Hậu duệ MT tập 14 hơm? Thấy anh Seo vén tóc chưa? Tui nghĩ là Nguyên vns nó cũng gần giống thế đấy!!!=]]])
Anh nện bước dẫn đầu đi ra, Vương Nguyên cũng từ thang máy đi ra theo sau, gấp gáp vừa đi vừa chạy lo sợ trễ giờ bấm thẻ.
Vừa vặn cũng đến kịp lúc! Sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng cậu cũng yên tâm vuốt vuốt ngực.
Vương Tuấn Khải híp mắt lại nhìn vẻ mặt sinh động của cậu. Tiểu yêu tinh này, mang thai mà lại dám cẩu thả như vậy?
.... .... .... ....
Vương Nguyên vừa ngồi xuống, Emily đúng lúc đi vào photocopy bản thảo thiết kế, khi đi ngang qua cậu thì cô ấy bỗng dừng bước.
"Giữa cậu và tổng giám đốc có gì đó rất là kỳ nha!" Emily kề bộ mặt 'buôn dưa lê' tới gần nhìn cậu.
"Dạ?" Vương Nguyên thoáng chốc sững sờ, kinh ngạc vì sự tinh mắt của Emily, sau đó lật đật lấp liếm che giấu, "Làm gì có gì kỳ đâu ạ? Chị đừng nói lung tung."
"Nhưng tôi vùa mới nhìn thấy rõ ràng kia mà, cậu không phải đi thang máy dành cho nhân viên." Emily cười, "Mà được ưu tiên đi thang máy cao cấp dành cho sếp? Công ty chúng ta nhiều người thế này, nhân viên mới cũ đều có, nhưng chưa có một ai được đối xử ưu ái như thế ấy đâu."
Hả...."Việc đó....Thật ra chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở dưới lầu thôi."
"Vậy hử?" Emily có vẻ không tin.
Vương Nguyên tiếp tục tốn sức giải thích, "Ban đầu tôi vốn là đi vào thang máy dành cho nhân viên, nhưng không hiểu tại làm sao lại chui vào cái thang máy đó. Tôi cứ tưởng.... Đó cũng là thang máy của nhân viên dùng."
Emily 'phụt' cười một tiếng. Thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa lo lắng của cậu, Emily mới nói: "Không ghẹo cậu nữa. Cậu xem xem, mặt đỏ hết lên rồi kìa."
Vương Nguyên dùng hai tay bụm lấy mặt, thấy Emily đã chịu bỏ qua cho mình, cảm thấy như được thoát nạn thở hắt ra một hơi.
.... .... ....
Vương Tuấn Khải vào phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống trong đầu lại không nhịn được hiện lên hình ảnh của Vương Nguyên và Mộ Trầm Âm.
Ban sáng, khi anh nói cậu là bạn gái của Trầm Âm, cậu đứng ngay bên canh mà chẳng có lời giải thích nào.
Khốn khiếp thật!
"Tổng giám đốc!" Tiếng của Trần Lâm vang lên bên ngoài cửa.
"Vào đi." Có sự đồng ý của Vương Tuấn Khải. Trần Lâm liền đẩy cửa ra cầm tài liệu đi vào.
"Sắp tới sẽ tổ chức buổi họp báo cho cuốn sách mới xuất bản, cuối cùng phòng thiết kế đã thống nhất cho ra hai bộ có ý tưởng là 'Thiên Sứ' và 'Ác Ma' để đưa vào sản xuất. Anh xem qua một chút." Trần Lâm đưa tới bản thiết kế cho anh.
Vương Tuấn Khải lật xem cuốn sách đã thành phẩm, sau khi được in ấn hoàn chỉnh, trải qua nhiều khâu sàng lọc, cuốn sách sau khi thành phẩm thật khiến cho người ta kinh ngạc đến không ngờ.
Bộ âu phục đính nơ mang phong cách 'Ác Ma' kia lộng lẫy xinh đẹp từ làn váy, thắt lưng được thiết kế vô cùng quyến rũ, cùng màu sắc đủ màu đa dạng, tất cả phối hợp lại đều phải cần có một người mẫu vừa xinh đẹp vừa có dáng thì mới có thể mặc lên nó.
Về phần bộ 'Thiên Sứ' còn lại kia.
Vương Tuấn Khải vừa nhìn tới, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Quỷ tha ma bắt thật! Mình bị váng đầu rồi sao? Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bộ y phục này giống như được đặc biệt thiết kế riêng cho Vương Nguyên vậy? Nhưng rốt cuộc thích hợp với cậu ở điểm nào đây?
Váy thì ngắn cún cỡn như vậy, trước ngực lại mổ sâu xuống thế kia. Chất liệu vải thì mỏng manh còn hơn cả giấy như thế. Đột nhiên vứt bản thiết kế sang một bên, anh hỏi: "Việc lựa chọn người mẫu đã quyết định xong chưa?"
"Về cơ bản thì bộ 'Thiên Sứ' đã quyết định chọn người mẫu Lộ Lộ mới nổi gần đây. Đây là hình cô ta." Trần Lâm đưa hình tới.
Vương Tuấn Khải chỉ hờ hững liếc mắt sang, sau đó liền gật đầu, "Ừ. Gương mặt này quả thật rất thuần khiết. Quay lại nói nhà thiết kế đưa bộ trang phục cho cô ta mặc thử xem."
Trần Lâm gật đầu nhận lệnh.
Vương Tuấn Khải gõ gõ tay lên bản thiết kế 'Ác Ma' kia, "Còn cái này, đến nay vẫn chưa chọn được người sao?"
"Người mẫu có thể diễn xuất được thần thái quyến rũ cùng mang vẻ mê hoặc tính đến nay không có được bao nhiêu người. Người thì vóc dáng không thích hợp, người thì có diện mạo nhà thiết kế không hài lòng. Nếu thật sự muốn tuyển chọn người mẫu có những tiêu chuẩn như mong muốn, có lẽ chỉ có thể tìm người Châu Âu."
"Không được." Vương Tuấn Khải không chút do dự bác bỏ đề nghị này, "Hai bộ trang phục đó, lần này chủ yếu là muốn tiến quân vào thị trường Châu Á, vì vậy người mẫu chỉ có thể là người da vàng mắt đen."
Trần Lâm suy nghĩ một lúc, liếc nhìn khuôn mặt trầm ngâm của anh, Trần Lâm thử ướm lời: "Thật ra thì, không phải nhà thiết kế sư không chọn được đối tượng, chỉ là, không dám đề cử cùng Vương tổng."
Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, "Hạng mục quan trọng như thế, có gì mà không dám đề cử chứ? Cậu nói xem."
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 66: Tình cũ không rủ cũng tới Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, "Hạng mục quan trọng như thế, có gì mà không dám đề cử chứ? Cậu nói xem."
"Tuy ở giới người mẫu tìm không ra người thích hợp mặc bộ trang phục này, nhưng trong giới nghệ sĩ thì có một người rất thích hợp." Trần Lâm nói
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu trợ lý, "Ý cậu nói là Thiên Thiên?"
Trần Lâm gật đầu, "Chính là cô Bạch. Diện mạo của cô Bạch thì chúng ta đều đã biết. Hơn nữa cô ấy còn từng ở Hollywood vài năm, về tố chất lẫn kinh nghiệm thì không một ai có thể có thể bắt chước được. Nhà thiết kế cho rằng, cô sẽ là người thích hợp nhất với bộ trang phục này."
Vương Tuấn Khải trầm ngâm một hồi, ngưng mắt nhìn bộ trang phục nọ.
Quả thật, mắt nhìn người của nhà thiết kế rất chính xác.
Vẻ đẹp của Bạch Thiên Thiên là vẻ đẹp đầy gợi cảm và quyến rũ, thật sự có thể khai thác và tạo điểm nhấn đặc biệt cho bộ thời trang này. Hoặc có thể nói, bộ thời trang này đúng là để dành riêng cho cô!
"Thông báo với nhà thiết kế, bộ trang phục này sẽ dành do đối tượng mà anh ta chọn." Vương Tuấn Khải đã quyết định, "Còn nữa, liên lạc bộ phận PR, bảo họ liên hệ với công ty của Bạch Thiên Thiên."
"Vâng." Trần Lâm ôm tài liệu đanh muốn đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến gì đó bỗng mở miệng: "Đúng rồi, giúp tôi đem phần tài liệu này giao cho Trương Chính Cương."
Trần Lâm vội vàng nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, "Phần văn kiện này là hồ sơ dự dán đấu thầu mới, giao cho anh ta...."
"Ừ. Giao cho hắn." Vương Tuấn Khải dùng giọng dứt khoát để khẳng định, bỏ qua nghi ngờ của Trần Lâm.
Trần Lâm không nói thêm gì nữa, xem ra lần này tổng giám đốc thật sự đã quyết định thanh lý nội bộ rồi.
***
Vương Tuấn Khải không ngờ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Lúc Bạch Thiên Thiên đeo kính mát xuất hiện ở phòng làm việc của mình, sau khi kinh ngạc một lúc, anh mới chợt cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên. Cô ấy sớm muộn cũng tìm đến mình.
Lúc trông thấy bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở công ty, Vương Nguyên cũng nhất thời sửng sốt.
Một giây kế tiếp, cũng theo bản năng đứng dậy lặng lẽ đi đến phòng trà nước.
Cậu thấy có phần hổ thẹn khi đối mặt Bạch Thiên Thiên.
Nếu không phải vì cậu, cô ấy và Vương Tuấn Khải đã có một hôn lễ rất lãng mạn, vui vẻ....
Chứ không phải trở thành đối tượng bị truyền thông và công chúng cười nhạo như bây giờ.
Trốn vào phòng trà nước, nhưng vẫn tránh không khỏi những bàn luận kia....
"Có thấy Bạch Thiên Thiên không? Rất có phong cách của ngôi sao lớn. Nghe nói ở dưới cũng đứng đầy bảo vệ."
"Ừ. Mới vừa rồi tôi và cô ấy đi lướt qua nhau! Thiếu chút nữa là không kiềm chế được đã hét lên rồi. Không nghĩ tới cô ấy là người rất thân thiện, tôi muốn xin chữ ký của cô ấy, cô ấy liền ký tên cho tôi."
"Trước đây tôi còn tưởng rằng cô ấy nhất định là người luôn ở trên cao, là một người phụ nữ vênh váo. Không ngờ bản chất cũng không tệ lắm. Dáng dấp nha....so với trên ti vi còn đẹp hơn nhiều."
"Cũng không biết ánh mắt tổng giám đốc của chúng ta làm sao, báu vật như vậy mà không biết quý trọng. Chậc, chậc, đúng là càng có tiền thì càng thích làm loạn."
"Không! Cái này gọi là càng có tiền thì càng thích mấy cô nữ sinh có hoàn cảnh trong sạch. Nói cho cùng, số lượng bạn trai của Bạch Thiên Thiên, chỉ sợ có đếm hết mười người ngón tay cũng không đủ."
"Nói cũng đúng."
"Chỉ có điều, lần này sợ rằng vị hôn thê đang mang thai kia chắc cũng không xong rồi."
"Nói thế là sao?"
"Cô không thấy Bạch Thiên Thiên đã tìm tới nơi rồi sao? Chủ động tới mức đó, sao tổng giám đốc từ chối cho được chứ? Tối thấy, rất có khả năng 'tình cũ không rủ cũng tới' nha. Không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt báu vật như vậy đâu."
"Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy."
Hai người bàn luận qua lại, Vương Nguyên đứng ở một bên từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng nói câu nào. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Trong đầu, lại nhịn không được hiện lên cảnh tượng hai người bọn họ ở chung với nhau.
Bọn họ, lần này.... Thực sự sẽ tái hợp sao?
Nếu quả thật là vậy, cậu thực sự là nên chúc phúc cho họ.
Mình cũng hoàn toàn được tự do.
Thật ra như vậy cũng là vẹn cả đôi bên.
Cậu nở nụ cười khổ, suy nghĩ thì lạc quan như thế, nhưng tâm trạng lại không thể nào vui vẻ nổi.
"Vương Nguyên, thì ra cậu ở đây! May quá, Trương tổng đang có một phần tài liệu cần dùng gấp. Cậu có thể giúp tôi không? Bây giờ tôi không còn tay mà làm nữa." Đồng nghiệp Trần Diễm Phân ôm trong tay một chồng tài liệu cao nghệu đi photocopy, nhìn thấy Vương Nguyên liền nhờ cậu giúp đỡ.
Vương Nguyên đương nhiên nhiệt tình đồng ý, "Vâng. Hiện tôi cũng đang rảnh, cô đưa tài liệu cho tôi đi!"
Trần Diễm Phân liền đem tài liệu giao cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên xoay người cầm đi sao chép.
Tùy ý lật xem thì thấy chính là hồ sơ dự án mới, biết được là văn kiện cơ mật, nên cũng không dám xem tiếp nữa.
Sau khi sao chép xong, cẩn thận bỏ hồ sơ vào trong túi, niêm phong đành hoàng rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc của Trương Chính Cương.
Thật lòng mà nói, nhắc tới Trương Chính Cương, Vương Nguyên vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ.
Tối hôm qua biểu hiện của hắn thật sự rất quá đáng!
Đem cậu và Emily ra làm cầu nối, cách làm đó tuyệt đối không phải là hành vi của một người lãnh đạo tốt.
Cậu cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ đứng ra phân xử công bằng cho các cậu, thế nhưng, anh ta đã không có làm như vậy.
Chẳng những không khai trừ hay giáo dục hắn ta, thậm chí còn đem tài liệu quan trọng như vậy giao cho hắn xử lý, điều này đủ để chứng minh Trương Chính Cương ở trong công ty rất được trọng dụng.
Trong lòng, không khỏi có chút chua chát.
Mình còn mong chờ gì nữa chứ? Vương Tuấn Khải vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giúp mình.
Anh là ông chủ, vĩnh viễn chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc....
Có lẽ, anh cũng giống như Trương Chính Cương, cho rằng chỉ cần có thể lấy lòng được hai tổng biên tập kia, hy sinh một chút thì có xá là gì.
Nghĩ tới điều này, tâm trạng Vương Nguyên càng trở nên tồi tệ.
Trần Lâm từ phòng làm việc đi ra, trùng hợp gặp được cậu.
Anh ta cũng không nghĩ gì, chỉ nói: "Tổng giám đốc cần hai ly trà, cậu pha rồi mang tới nhé."
Vương Nguyên sửng sốt.
Trần Lâm trông thấy sắc mặt cậu như vậy, lúc này mới nhớ tới mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ, bèn nói: "Thôi, để tôi ra ngoài nhờ người khác cũng được."
"Để tôi làm cho." Vương Nguyên khẽ mỉm cười.
Có một số việc, nến đến thì sẽ đến, không cho phép cậu trốn tránh.
Đối mặt với hiện thực này chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Nghĩ vậy nên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Xoay người đi vào phòng trà nước pha hai ly trà nóng.
***
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Bạch Thiên Thiên gỡ kính mát xuống, lưu luyến nhìn bóng người mà cô yêu thương sâu sắc.
"Tuấn Khải, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?" Bạch Thiên Thiên mím môi. Gương mặt dưới lớp kính đó đã không còn xinh đẹp mỹ miều như ngày xưa nữa, ánh mắt chỉ còn đọng lại nỗi buồn bã cô đơn.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cô, đáy mắt anh bình lặng không hề gợn sóng, đã không còn vẻ yêu thương say mê như ngày trước nữa. Thẳng thắn nói, "Thiên Thiên, vốn anh cũng nghĩ rằng mình còn rất yêu em, cho nên anh mới quyết định kết hôn cùng em. Nhưng mà...."
"Không! Em không cho phép anh nói ra những lời kế tiếp đâu! Em cũng không muốn nghe!" Bạch Thiên Thiên vội vàng ngắt lời anh, cũng bịt luôn tai mình lại. Giống như chỉ có làm vậy, mới không thấy không nghe sự tuyệt tình của Vương Tuấn Khải.
Người đàn ông này, một khi đã hết yêu thì sẽ tàn nhẫn như vậy.
"Thiên Thiên, tuy anh không nói, nhưng trong lòng em cũng hiểu rất rõ ràng...."
"Anh đã yêu Vương Nguyên rồi đúng không?" Bạch Thiên Thiên lần nữa ngắt lời anh, giọng điệu cũng khẳng định chắc chắn.
Vương Tuấn Khải bị câu hỏi này của Bạch Thiên Thiên đứng đờ người ra.
Một lúc lâu sau, anh mới u ám nói, "Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai!" (xàm-_-!!!)
Sao anh có thể yêu hạng người lòng dạ sâu xa khó lường như Vương Nguyên được chứ? (Xàm part 2-_-!!!)
Anh quay lưng đi, dõi ánh mắt phức tạp nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Giờ phút này, trong đầu bỗng thoáng hiện lên gương mặt nhỏ bé xinh xắn của Vương Nguyên.
Cảm giác đó khiến anh chỉ thấy bức bối phiền lòng. Vì vậy, hoàn toàn không để ý tiếng động xột xoạt vang lên từ phía sau.
"Tuấn Khải...." Đột nhiên, bên hông bị một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại vòng lên ôm chặt mình từ đằng sau.
Bạch Thiên Thiên áp khuôn mặt xinh đẹp lên tấm lưng rộng rãi của anh.
"Anh đã quên hết những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ ngày trước của chúng ta rồi sao? Tuấn Khải, nếu như anh không yêu Vương Nguyên vậy chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa đi, được không anh!" (
Giọng nói mang âm nức nở nghẹn ngào, chứ không còn vẻ kênh kiệu như ngày xưa.
Vương Tuấn Khải im lặng gỡ bàn tay cô đang ôm lấy eo mình ra, rồi sau đó xoay người lại....
Vừa xoay người đã phải trố mắt kinh ngạc bởi một màn xảy ra ở trước mắt. Bởi vì, Bạch Thiên Thiên đã cởi bỏ bộ trang phục quý giá trên người xuống. (BTT ta khinh! Ngươi chả khác j con bitch!!)
Không biết có phải cô đã chuẩn bị trước khi đến hay không, ngoài bộ trang phục đó ra bên trong cũng chẳng có mặc gì.
Hiện tại, trên cơ thể cô chỉ còn lại miếng dán ngực nằm trên ngọn đồi căng tròn. Khắp căn phòng bỗng chống tăng dần lên sức nóng.
Bạch Thiên Thiên tiếp tục áp sát cơ thể đến gần Vương Tuấn Khải hơn, cánh tay trơn bóng láng mịn quấn lên cổ anh.
Cô nhón chân đặt môi mình lên bờ môi anh.
Mắt Vương Tuấn Khải nhất thời lạnh đi, đang tính đẩy cô ra....thì lúc này....
Cửa phòng làm việc bỗng bị đẩy ra. Một bóng người đứng chết trân tại cửa, đờ đẫn nhìn hình ảnh nóng bóng trước mắt.
Trà nóng trong tay ầm ầm rơi trên mặt đất.
Nóng sôi nóng hổi bắn văng tung tóe làm bỏng luôn cả cậu tay. Cậu cũng chẳng còn cảm giác đau là gì, chỉ biết sững sờ đứng nhìn hai người.
Trái tim như đang rạn nứt ra một đường sâu hoắm, đau đớn khó chịu khiến cậu không thể nào thở được nữa.
"Shit! Cút ra ngoài!" Tiếng quát chói tai muốn thủng màng nhỉ vang lên.
Hai người đang đứng ngay ra như phỗng lúc này mới giật mình choàng tỉnh.
Bạch Thiên Thiên kêu khẽ một tiếng, vội vàng trốn vào lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cũng hoàn hồn sau tiếng thét đó, do cậu đang đứng ở ngưỡng cửa, bao nhiêu đôi mắt bên ngoài cũng đang chứng kiến một màn đặc sắc này.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi...." Không kịp dọn dẹp một đống phế tích trên đất, cậu run giọng liên tục nói xin lỗi, sau đó đóng cửa lui ra ngoài.
Khoảnh khắc đóng cửa, nước mắt cũng lộp độp rơi xuống.
Có người xông tới, chộp lấy cậu hỏi tới tắp.
"Vương Nguyên, mau nói tôi biết đi, một màn hồi nãy không phải là tôi nằm mơ chứ?"
"Wow, giới nghệ sĩ thật đúng là dùng sắc để thay cơm mà! Thấy không, cơ thể đó, chậc chậc...."
"Tôi nói này, vị hôn thể kia của tổng giám đốc phen này thảm rồi. Vừa mới đến đã trình diễn một màn nóng bỏng cháy mắt người ta như vậy rồi."
"Vương Nguyên, kỳ này cậu tiêu đời rồi! Hết chuyện lại đi xông vào ngay thời khắc quan trọng như thế, bộ cậu muốn chết sao? Những lúc đàn ông đang làm mấy loại chuyện đó, hận nhất chính là bị người khác quấy rầy đấy...."
Mỗi người một câu rôm rả không ngừng, nhưng Vương Nguyên chẳng nghe lọt được câu nào cả.
Chỉ cúi đầu, như người mất hồn quay về vị trí của mình. Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh kia.
Sáng nay anh còn cuồng nhiệt với cậu trong thang máy, chẵng lẽ bây giờ anh cũng làm vậy với cô Bạch sao? -- Hello✌✌ Mọi người thi xong chưa? Thi tốt chứ?
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 67: Anh sẽ cưới cậu ta sao "Mọi người đều tụ hết cả lại đây, không cần làm việc sao?" Trần Lâm sầm mặt quát lên.
Ai cũng sửng sốt.
"Chuyện vừa rồi, nếu có ai dám nói ra nửa lời, ngày mai không cần tới làm nữa!" Lời nói của Trần Lâm có phần uy nghiêm.
Suy cho cùng, Bạch Thiên Thiên dù gì cũng là một nhân vật đang làm mưa làm gió. Hình ảnh vừa rồi nếu có người báo cho truyền thông, không thể nghi ngờ sẽ là khối bom nổ dưới nước, có thể làm cho làng giải trí bùng nổ sóng gió. Đến lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn.
"Vâng, trợ lý Trần. Anh yên tâm, vừa rồi chúng tôi đều không nhìn thấy gì cả."
Mọi người cùng lên tiếng đáp.
...... .
Chỉ còn lại Vương Nguyên đơn độc ngồi ở đó, tay bị bỏng đỏ, cậu chỉ sờ nhẹ lên vết thương.
Trong lòng cuồn cuộn trào dâng chua xót. Cậu cúi đầu, không dám ngẩng lên, sợ vành mắt đỏ hoe của mình bị người khác nhìn thấy.
"Vương Nguyên, cậu đã sao chép tài liệu vừa rồi xong chưa?" Trần Diễm Phân hỏi khi thấy Vương Nguyên ngồi ủ rũ một mình trong góc.
"Vâng. Đã làm xong, cũng đã đưa cho quản lý Trương rồi." Vương Nguyên xốc lại tinh thần để trả lời cô ta.
"Vậy là tốt rồi." Trần Diễm Phân gật đầu, dường như phát hiện ra điều gì, nhìn chăm chăm vào hai mắt Vương Nguyên, "Ai da, cậu làm sao vậy? Sao mắt lại đỏ lên thế kia?"
"Tôi không sao." Vương Nguyên vội vã xua tay, ra vẻ như muốn lấy tài liệu ra xem để tránh khỏi ánh mắt soi mói của đối phương.
Trần Diễm Phân cũng không hỏi thêm gì nữa.
***
Vương Tuấn Khải đẩy Bạch Thiên Thiên ra, nhưng cô lại tiếp tục ôm lấy anh từ phía sau. (Mặt dày)
"Thiên Thiên, mặc áo vào!" Anh kéo người cô ra, đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo.
"Em không tin anh thực sự không có chút cảm giác nào với em!" Bạch Thiên Thiên không cam lòng nói.
Vương Tuấn Khải tiện tay lấy âu phục trên đất đưa tới tay cô ta.
Bình tĩnh nhìn cô nói, "Tôi không muốn vụ này bị đưa lên trang bìa. Loại chuyện như thế này, tôi hy vọng hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!" Anh đã từ chối hết mức rõ ràng. (Oki!! Lần này ta miễn cưỡng yêu con<3 :]]] )
Sắc mặt Bạch Thiên Thiên không nén được giận, cô tóm lấy bộ âu phục, mắt đỏ mặc vào.
Vương Tuấn Khải quay mặt sang chỗ khác, phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Một lúc sau....
Căn phòng làm việc lại rơi vào im lặng.
Bạch Thiên Thiên sửa sang xong tất cả, rồi nhìn bóng lưng cao lớn kia.
"Anh sẽ cưới cậu ta sao?" Cô khẽ hỏi.
Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt. Quay mặt lại, nói lời thật lòng mình nghĩ: "Tôi chưa suy nghĩ qua vấn đề này." Khi nói chuyện trong mắt anh không hề có sự dao động nào. (Xớ! Đ' yêu nữa:[[[ )
Bạch Thiên Thiên biết anh không có lừa gạt mình.
Thở ra nhẹ nhõm, mặt mày tươi cười nói, "Nói như vậy là em vẫn còn có cơ hội. Nếu như không phải vì đứa bé, anh vốn sẽ không đến với cậu ta, có đúng không?"
Vấn đề này, Vương Tuấn Khải không trả lời.
Anh nhíu mày, mím môi tựa như có điều suy nghĩ.
Sở dĩ hiện tại anh còn dây dưa với Vương Nguyên, chỉ vì mẹ anh muốn vậy hay thực ra anh cũng không bài xích cậu?
Đúng vậy, cảm giác Vương Nguyên mang đến cho anh khi ở trên giường quả thật là không ai có thể thay thế. ( thế Nguyên nhi là quyến rũ nhất lúc trên giường thoai à???-_-)
Vì vậy....Anh không bài xích, thậm chí còn muốn cậu phải luôn ở bên cạnh mình, điều này cũng không có gì lạ!
.....
"Chúng ta không nói đến vấn đề này nữa. Em đã chủ động tới tìm tôi, đúng lúc tôi cũng có chuyện nghiêm túc muốn trao đổi với em."
Vương Tuấn Khải khéo léo tránh được đề tài vừa rồi của cô.
Bạch Thiên Thiên bước theo anh.
"Em hẳn đã biết, không lâu nữa công ty bên anh sẽ có một buổi trình diễn thời trang của quý."
Bạch Thiên Thiên gật đầu, "Vâng, trong giới thời trang đã lan truyền với nhau tin này. Tất cả mọi người đang chờ xem công ty của các anh sẽ mang đến cho mọi người niềm vui bất ngờ gì."
"Đây là bản thảo thiết kế, hy vọng em sẽ có hứng thú."
Vương Tuấn Khải mở bản thảo thiết kế ra, đưa tới tay Bạch Thiên Thiên.
Bạch Thiên Thiên nghi ngờ liếc nhìn anh. Sau khi tiếp nhận bản thảo thiết kế mắt không kiềm được sáng lên, "Bản thiết kế tuyệt đẹp!"
"Có hứng thú không?" Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực nhìn cô.
"Em?" Bạch Thiên Thiên nhướng mày.
Vương Tuấn Khải chỉ vào bộ thiết kế 'Ác Ma', "Nhà thiết kế của bộ trang phục nà đã nhận định em rồi."
"Quả thật là rất đẹp." Bạch Thiên Thiên vừa nhìn bản thảo thiết kế, đã cảm thấy yêu thích không nỡ buông tay. "Có thể giúp anh em đương nhiên sẵn lòng. Có điều, anh cũng biết hoạt động thương nghiệp phải là công ty em đứng ra quyết định."
"Tôi đã abor bộ phận PR liên hệ với phía công ty em rồi."
***
Vương Nguyên cố gắng không cho phép mình chú ý đến phòng làm việc đang đóng chặt của tổng giám đốc.
Thế nhưng, suy nghĩ của cậu lại không nhịn không mà bay về hướng đó.
Bây giờ họ đang làm gì?
Ban nãy bị mình làm gián đoạn, không biết họ có còn tiếp tục nữa không?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập xẹt qua trong đầu, khiến cậu chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời không yên.
Cửa phòng làm việc tổng giám đốc đột nhiên từ bên trong kéo ra.
Cậu hết hồn vội vàng thu lại ánh mắt thế nhưng đã không kịp.
Vương Tuấn Khải đi ra trước, tầm mắt nhìn thẳng tới chỗ cậu.
Vương Nguyên giật mình. Đôi mắt thâm thúy của anh vẫn không hề có tí gợn sóng nào.
Vương Nguyên muốn thu lại tầm mắt, thế nhưng anh lại đưa mắt rời đi trước. Ánh mắt sâu thẳm kia đã chuyển sang Bạch Thiên Thiên đang bước ra từ phía sau anh.
Bạch Thiên Thiên vừa bước ra, theo lẽ tự nhiên mà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Vương Nguyên lặng lẽ thu tầm mắt lại, mím môi cố gắng tập trung vào màn hình máy tính.
Vương Tuấn Khải tiễn Bạch Thiên Thiên tới cửa thang máy rồi quay trở lại với vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng làm việc của mình. Khi đến trước cửa anh chỉ buông một câu: "Vương Nguyên đi vào thu dọn những thứ bừa bộn này cho tôi!"
Vương Nguyên sợ run cả người nhưng cậu vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Dường như cậu không nghe thấy lời anh nói, chỉ hướng ánh mắt vào máy vi tính, mở hộp thư ra bắt đầu làm việc của mình.
Mọi người đều nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt kỳ quái. O_o
Trần Diễm Phân rời ghế, đi đến cầm bút khều tay Vương Nguyên, "Tổng giám đốc gọi em kìa".
Vương Nguyên vén tóc ra sau tai, ngước lên mỉm cười nói, "Chị Diễm Phân, em đang có một tài liệu quan trọng. Phiền chị có thể vào đó giúp em được không?"
Trần Diễm liếc nhìn cậu, "Chị thấy hôm nay em có gì đó rất không bình thường". Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đứng dậy đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Cảm ơn chị Diễm Phân". Vương Nguyên ra vẻ thỏa mái nói lời cám ơn. Vừa thấy Diễm Phân xoay người đi thì khóe môi cậu đã tắt luôn nụ cười.
***
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Vương Tuấn Khải tưởng là Vương Nguyên, dùng bút chỉ chỉ dưới đất, "Dọn dẹp hết mảnh vụn trên sàn cho sạch sẽ đi. Còn nữa, hả, sao lại là chị?"
"Vương Nguyên đang còn bận việc, nên tôi làm thay." Trần Diễm vừa cầm chổi quét, vừa trả lời.
Anh nhíu mày. Chàng trai kia, rốt cuộc là bận thật hay là đang cáu với mình. Vừa rồi, nếu anh không nhìn nhầm thì hình như tay cậu đã bị bỏng.
"Tổng giám đốc, đã dọn dẹp xong." Chỉ sau mấy phút, Trần Diễm Phân đã quét dọn sạch sẽ.
Vương Tuấn Khải liếc qua, hài lòng gật đầu: "Được rồi, chị ra ngoài đi". Trần Diễm Phân cúi chào rồi rời khỏi phòng.
***
Đến giờ tan sở, Vương Nguyên vừa nghe các đồng nghiệp trò chuyện phiếm vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Lúc đi ngang phòng làm việc của tổng giám đốc thì vừa hay Vương Tuấn Khải cũng đang ra khỏi phòng làm việc.
Cậu và các đồng nghiệp khác sau khi chào hỏi anh xong liền đi như chạy, cười cười nói nói cùng mọi người chen lấn tới cửa thang máy.
Dõi mắt nhìn theo không chớp bóng lưng như đang chạy trốn của cậu, Vương Tuấn Khải nhướn nhướn mày. Cậu cho rằng, chứ trốn tránh anh như thế, thì anh sẽ quan tâm tới cậu hay sao?
Đứng ở trạm chờ xe buýt, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi ra từ garage công ty. Hai mắt hơi mờ đi, nhưng cậu đã miễn cưỡng nhếch môi cố để mình nở nụ cười. Cậu không nên quan tâm chuyện giữa anh và Thiên Thiên. Giữa cậu và anh chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Mà đến giờ, ngay cả giao dịch cũng không đúng. Chẳng qua vì đột ngột cậu mang thai. Cho nên cậu lấy tư cách gì mà quan tâm chuyện anh với người phụ nữ khác đến với nhau chứ. Đang miên man suy nghĩ, chiếc xe quen thuộc bỗng dừng lại bên cạnh cậu.
Cửa xe từ từ hạ xuống, vóc dáng tuấn lãng bỗng dưng xuất hiện trước mắt khiến cô thoáng chốc sững sờ. Nhưng Vương Nguyên đã ngay lập tức ngoảnh mặt đi, coi như không hề nhìn thấy anh.
"Lên xe". Anh cứ như vậy nghiêm giọng ra lệnh. Giọng của anh, vĩnh viễn tạo cảm giác xa cách.
Vương Nguyên hé môi khẽ mỉm cười, điệu bộ vô cùng ngọt ngào: "Không dám phiền tổng giám đốc. Tôi đi xe buýt được rồi." Thật xa lạ, thật lạnh lùng. Cách từ chối của cậu vô cùng khéo léo.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi, ánh mắt sâu tối như tỏa ra tia sáng lạnh buối: "Vương Nguyên, có phải em muốn tôi xuống lôi em lên nhét vào trong xe đúng không?"
"Thật xin lỗi. Xe buýt tới rồi. Hẹn gặp lại tổng giám đốc!"
Cậu coi như không nhìn thấy sắc mặt tối thui của anh, vẫy tay về phía anh, nhanh chóng móc tiền lẻ và nhảy lên xe buýt.
Chàng trai to gan này! Dám cự tuyệt mình.
Vương Tuấn Khải sầm mặt, mở cửa xe định xuống tóm cậu lại. Nhưng hiện tại chính là giờ tan sở cao điểm, mà nơi đây toàn là các văn phòng tòa lầu. Chẳng mấy chốc, Vương Nguyên đã khuất trong dòng người chen chúc nhau trên xe.
Đáng chết! Cậu ta đang có thai, sao còn học đòi chen lên xe buýt.
Không đợi anh tìm thấy bóng dáng mảnh khảnh của cậu thì xe đã chuyển động.
Hừm, tốt lắm! Cậu trai này xem ra muốn giận dỗi với mình đây. Vậy cứ để cậu ta đánh cược đi. Nếu như cậu cho rằng anh sẽ quan tâm tới cảm xúc của cậu thì trăm phần trăm sai rồi.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng xoay người ngồi vào xe. Không chần chờ nữa anh khởi động máy. Phút chốc, chiếc xe sang trọng lướt qua chiếc xe buýt rùa bò, sau đó biến mất trong biển người.
Vương Nguyên nhìn chiếc xe vụt qua mắt thật nhanh, mím mím nhẹ môi, cố nén sự khó chịu vào lòng.
__________________
End chap - Tui đã thi xong kì thi HSG vừa rồi và kết quả thì cũng tàm tạm╯▽╰ - Hiện giờ thì chỉ còn 1 tuần nữa thôi, sau khi nghỉ Quốc giỗ xong là tui chính thức thi cuối năm╯_╰ - Nên là trog n~ tuần ôn thi này, tui sẽ cố gắng up nhiều chap vì có thể trong tuần thi tui sẽ k up chap mới dc! - Nếu tui có up muộn hay vấn đề gì gì đó thì mong các bé rds thông cảm cho Su nha~ ai cũng muốn kì thi cuối năm mình đạt kq tốt mà!!! ^^ Chaiyo!!! Mấy rds thi tốt nha~~~ Su iu mấy bé (╯3╰)
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 68: Động lòng Giây phút cậu cúi đầu xuống, vành mắt lại ửng đỏ.
Nếu như hai người bọn họ muốn ở bên nhau, cậu sẽ thành tâm chúc phúc họ. Có điều đứa con của cậu....
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng của mình.
Con à, nếu như baba không thể giữ cha lại cho con, có phải con cho rằng baba rất vô dụng không?
.... ....
"Này, mọi người mau mau bước lên đi, để hành khách phía sau còn lên xe nữa." Người bán vé đứng cửa ra vào hét lớn, vừa chỉ huy hành khách đang đứng trong mái hiên lên xe.
"Ôi, đừng chen lấn! Đừng đẩy!" Bên trong xe vô cùng hỗn loạn.
Vương Nguyên vội vàng rúc sâu vào một góc để tránh bị đám người xô xô đẩy đẩy, nhưng đám người vẫn không ngừng dồn tới. Vậy mà cậu vẫn bị chen lấn đến đứng nghiêng qua ngả lại.
Bàn tay của đám người ồ ạt chụp tới bắt lấy lan can, móng tay sắc nhọn cũng theo đó mà xẹt qua da cậu không ít dấu, khiến mặt cậu đầy vết xước.
Đến khi đến trạm, xuống xe, Vương Nguyên trông vô cùng nhếch nhác. Cậu sửa sang lại quần áo, cố lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi vào trong khuôn viên nhà họ Vương.
.... ....
Vừa mới bước vào đến cửa chính của căn biệt thự, từ phía xa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên cạnh hàng rào của vườn hoa.
Dưới tán hoa anh đào, dáng người cao lớn của anh đang tựa vào thành xe.
Thời gian này đang là lúc hoa anh đào nở rộ.
Làn gió hây hây thoảng qua, những cánh hoa màu hồng phớt từ trên không chậm rãi rơi xuống đậu trên vai anh.
Anh đứng dựa vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực đứng nhìn cậu từ xa. Đôi mắt sâu thẳm dưới tán anh đào lúc sáng lúc tối khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc trong đó.
Vương Nguyên hơi giật mình, bước chân cũng khựng lại.
Cậu cảm thấy, giây phút này ánh mắt Vương Tuấn Khải giống như xoáy nước xoáy sâu hoắm, hút lấy linh hồn cậu, cuốn lấy trái tim cậu, khiến cậu không sao kềm chế được cảm xúc của mình....
"Lại đây." Anh ung dung mở miệng, giọng nói phát ra dưới tán anh đào càng thêm gọi cảm nam tính, khiến trái tim người ta đập loạn nhịp.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu.
Tránh né cũng không phải cách hay, dù là sớm hay muộn cậu cũng phải đối mặt với anh.
Huống chi....Hai người bọn cậubcùng nên thẳng thắn nói chuyện.
"Vương tiên sinh!" Cậu từ từ đi tới chỗ anh, thấp giọng gọi anh một tiếng.
Vương Tuấn Khải liếc cậu bằng đôi mắt lạnh lùng. Hiển nhiên, anh còn đang tức giận vì chuyện câju từ chối lên xe anh. Nhưng khi ánh mắt vừa nhìn thấy những vết xước trên mặt cậu thì dừng lại nơi đó. Bàn tay đột ngột vươn tới, bắt lấy chiếc cằm mảnh mai của cậu.
Vương Nguyên sững sờ, hơi ấm từ đầu ngón tay anh truyền tới khiến cậu hốt hoảng. Cậu theo bản năng giơ tay đẩy anh ra, "Anh làm gì đấy...?"
"Tại sao lại có mấy vết xước này?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Vương Nguyên gạt tay anh ra.
Nhưng bàn tay túm cằm cậu vẫn không hề nới lỏng, sắc mặt ngược lại càng nặng nề hơn, "Lên xe buýt em đánh nhau với người ta trên đó à?"
"Dĩ nhiên không phải. Tôi không cẩn thận bị người ta cào..." Vương Nguyên giơ tay thử đụng vào mấy vết xước, không ngờ lại đau quá khiến cậu vội vàng rụt tay lại.
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, "Ngu ngốc. Đừng có đụng linh tinh!"
Anh tức giận đẩy tay cậu ra, ngay sau đó rất tự nhiên dắt tay cậu, kéo cậu lướt qua bồn hoa đi ra phía cổng.
Bước chân của anh rất lớn, Vương Nguyên phải đi như chạy đuổi theo kịp.
"Anh kéo tôi đi đâu?" Cậu hỏi.
"Xử lý vết thương." Anh không quay đầu lại nói.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần xử lý gì đâu."
Anh hừ lạnh quay đầu lại nói, "Không phải tôi lo lắng cho cậu, mà mẹ tôi nhìn thấy sẽ không bỏ qua cho tôi. Vương Nguyên, nếu chỉ vì vết thương này của cậu mà khiến tôi bị mắng cho tát nước, ngày mai tôi sẽ cho cậu biến mất khỏi công ty."
Vương Nguyên uất ức bĩu môi, "Vết thương này đâu phải tôi muốn có đâu, còn rất đau nữa. Sao anh lại có thể dùng công việc uy hiếp tôi như vậy?"
"Không muốn bị tôi uy hiếp thì câm miệng đi." Vương Tuấn Khải kéo cậu đi thẳng qua đường, tới một hiệu thuốc.
Trong hiệu thuốc, một bác sĩ mặc áo blouse trắng từ bên trong đi ra.
Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên tới trước, "Giúp xử lý mấy vết thương trên mặt cậu ấy."
Vị bác sĩ kia liếc mắt nhìn hai người, nhưng chỉ im lặng khom người lấy từ trong quầy ra miếng băng cá nhân.
"Dán cái này lên là được."
Vương Tuấn Khải nhìn miếng băng trong tay vị bác sĩ, "Có chắc chỉ cần dán cái này là sẽ không để lại sẹo?"
"Vết thương nhỏ thế mà để lại sẹo gì cơ chứ? Tối nay về ăn cơm xong sẽ khô mài thôi." Vị bác sĩ dửng dung nói, bởi vì ông cảm thấy người này chuyện bé xé ra to.
"Ông chắc chứ? Nếu như để lại sẹo tôi sẽ quay lại tìm ông đó!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn vị bác sĩ.
Bác sĩ không nhịn được nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi anh việc gì phải căng thẳng như vậy? Nếu như thực sự đau lòng, vậy tại sao không lo bảo vệ cậu ấy cho tốt, đợi tới khi bị thương rồi mới tới đây ra vẻ nịnh nọt lấy lòng?" (chuẩn đấy!)
Hả...? Vương Tuấn Khải sửng sốt. Anh đang đau lòng vì cậu? Bởi vì vết thương nhỏ đến không thể nhỏ hơn thế này? Bình thường nếu bản thân bị thương anh vốn chưa từng nhíu mày một cái!
Còn nữa, ai là vợ của anh cơ chứ?
"Bác sĩ, ông hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ là ông chủ của tôi thôi." Vương Nguyên thẹn thùng lập tức giải thích, lấy tiền từ trong ví ra thanh toán.
Quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn sững sờ tại chỗ, cậu vội vàng đi lại kéo kéo vạt áo Vương Tuấn Khải, "Chúng ta mau đi thôi, về nhà tự xử lý...." (xử lý kiểu giường chiếu à*¯︶¯* )
Lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn. Nhớ tới lời cậu vừa giải thích với vị bác sĩ kia, anh chỉ là ông chủ của cậu, sắc mặt thoáng chốc lại đen xì.
Bị cậu kéo đi ra khỏi hiệu thuốc.
Anh hơi rũ mắt, nhìn bàn tay từ nãy giờ vẫn níu lấy áo mình lôi đi không buông, trái tim không hiểu sao lâng lâng xao xuyến.
Anh đột nhiên vươn tay mình ra, tỉnh bơ trở tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu, rồi kéo cậu lên xe mình.
Ngồi vào bên trong xe, Vương Nguyên đưa tay vào trong túi đặt bên cạnh lấy băng cá nhân ra định tự mình dán lên.
"Đưa cho tôi!" Vương Tuấn Khải lại ra lệnh.
Vương Nguyên như bị mộng du ngoan ngoãn đưa băng cá nhân cho anh.
Anh liếc cậu một cái, vừa xé giấy bọc bên ngoài ra, vừa tiếp tục ra lệnh cho cậu, "Đưa cái mặt tới đây."
"Ôh." Vương Nguyên chỉ ồ đáp một tiếng rồi kề má mình lại gần anh.
Vương Tuấn Khải lột miếng dính ra rồi dán lên miệng vết thương cho cậu. Miếng dán hình cầu vồng be bé dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng khiến cậu thêm phần đáng yêu.
Cậu ghé người tới, cách anh rất gần. Hơi thở đều đều lành lạnh dường như mang theo mùi hương nhè nhẹ phả lên mặt anh. Trái tim Vương Tuấn Khải đã bắt đầu lung la lung lay. Khi ánh mắt không tự chủ dừng lại nốt ruồi bên khóe mắt cậu thì càng thêm sâu thẳm.
Vương Nguyên cảm thấy không khí trong buồng xe có điểm khác thường, chính bởi vì ánh mắt mơ màng đó của anh đã khiến cậu ngẩn ra.
Lúng túng vội vàng lui lại, ngón tay sờ lên miếng băng cá nhân dán trên mặt, đỏ mặt hỏi: "Trên mặt tôi có gì sao?" Ánh mắt sáng quắc kia của anh khiến cậu thực sự hoảng sợ.
Nghe cậu hỏi như thế, Vương Tuấn Khải không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác.
Chậm rãi khởi động xe, xong mới nhếch môi nói: "Cả khuôn mặt chỉ được có mỗi nốt ruồi là lọt vào mắt tôi thôi." (ta đếch tin!)
Vương Nguyên sững người. Nốt ruồi lệ này....Cậu theo bản năng đưa tay chạm vào nó.
Khi ấy, bà Vương tìm đến cậu cũng chính vì nốt ruồi này.
Mà buổi tối ngày hôm đó, anh để ý đến cậu cũng bởi vì nốt ruồi này.
"Nốt ruồi của cô Bạch đẹp hơn nhiều." Cậu chỉ nói theo phản ứng tự nhiên, chứ không phát hiện ra giọng nói của mình chua đến cỡ nào.
Vương Tuấn Khải nghe vậy nghiêng mắt nhìn sang.
"Vương Nguyên, hôm nay em không chịu đi cùng xe tôi có phải vì đang giận tôi, đúng không?"
"Tôi không có." Cậu không chịu thừa nhận.
"Thái độ này của em đã tố cáo hành vi của em rồi." Vương Tuấn Khải hừ mũi cười.
Nỗi chua xót chất đầy nơi đáy lòng Vương Nguyên nhưng không thể không tự nói với mình là không được nói cho anh biết....
"Tôi không có giận, không ngồi xe của anh chỉ vì không muốn tập cho bản thân trở thành thói quen với cuộc sống xa hoa của các người thôi. Trước kia khi chưa quen anh, tôi vẫn chen chúc trên xe buýt, đạp xe đạp về nhà đấy thôi."
Vương Nguyên cười cười, rồi mới tiếp tục: "Tôi thật sự cảm thấy anh và cô Bạch rất xứng đôi. Nếu như không phải tại tôi, hẳn là bây giờ hai người đã kết hôn rồi."
Sắc mặt của Vương Tuấn Khải chợt lạnh như băng.
Anh vừa lái xe vào khu biệt thự của mình, vừa nhìn cậu chằm chằm hỏi: "Rồi sao nữa...?"
"Cho nên, tôi vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với cô Bạch. Là tôi hại hai người không thể kết hôn, là tôi hại cô ấy trở thành trò cười cho thiên hạ."
"Vương Nguyên, em thật là biết đề cao mình!" Vương Tuấn Khải hừ cười, giọng nói mang vẻ giễu cợt.
Vương Nguyên cười chua sót, nhìn anh nghiêm túc nói: "Vương tổng, anh và cô Bạch đã làm hòa chưa?"
"Rồi thì sao? Mà chưa thì thế nào?" Vương Tuấn Khải không biết nỗi tức giận trong lòng từ đâu kéo tới, nghiến răng hỏi. Chỉ biết từ lúc cậu nói cậu không có giận, là cục tức đó cứ nằm chặn ngang cổ anh mãi không tan đi
"Nếu đúng như vậy thì...." Vương Nguyên nhíu nhíu mày, cố làm ra vẻ tự nhiên nói: "Vậy thì tôi sẽ rút lui."
Tay Vương Tuấn Khải siết chặt tay lái, "Em lặp lại lần nữa!"
Vương Nguyên khổ sở cười một tiếng.
"Thú thật, ngày trước tôi đồng ý với bà Vương tới nơi này sống, ngoại trừ không đành lòng từ chối ý tốt của bà ấy ra, nguyên nhân chủ yếu là.... Là bởi vì tôi muốn sinh đứa bé này ra, muốn chứng minh cho anh thấy, tôi không hư hỏng như anh nghĩ. Đứa bé này thật sự là con anh." Cậu nói một tràng, rồi quay mặt sang, ánh mắt kiên định nhìn Vương Tuấn Khải.
Ánh mắt sáng ngời khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy ngực mình nhoi nhói. Trong đáy mắt cậu không mang sự giả dối nào cả.
Có nên tin cậu không đây? "Vậy còn bây giờ? Bây giờ không muốn chứng minh nữa, hay là không dám chứng minh?" Anh hỏi.
Vương Nguyên chuyển mắt nhìn về phía trước. Đôi mắt trong veo nhìn những cánh hoa anh đào đang bay bay rơi xuống, cánh hoa màu hồng dịu nhẹ khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cậu cất tiếng từ tốn nói: "Bây giờ tôi chẳng còn suy nghĩ nào hết, không muốn chứng minh đứa bé này là của ai, cũng không muốn chứng minh với anh tôi không phải là một người tùy tiện nữa. Bất kể anh có thừa nhận hay không, đứa bé này vẫn là con của tôi. Chúng ta...dù sao cũng không có khả năng sống cùng nhau. Cho dù là có đứa bé, chúng ta cũng không phải là người cùng một thế giới....Chuyện này không thể nào thay đổi được. Vì vậy, chúng ta sẽ không kết hôn, chúng ta sẽ không thể cho đứa bé một mái nhà hoàn thiện được."
Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt Vương Nguyên hiện lên vẻ cô đơn buồn bã.
"Hừ! Thì ra, nói lòng vòng một hồi, mục đích vẫn là muốn tôi cưới cậu!"
_______________ Henho✌ Mấy ngày nghỉ nhà tui đi du lịch nên k up chap dc. Hnay vừa vào thấy chap trc nhiều comments quá trời đất nên tui rất vui nha~
Có bạn nào biết bộ 3P KhảiNguyên ThiênNguyên - 2 công 1 thụ nào hay chỉ tui với._.
#Song Vương Khải Nguyên
|