[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 54: Cầu xin đi, tôi sẽ tha cho cậu Nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm chặt giữ lại. Cậu giật thót người, cà phê trong tay thiếu chút nữa đã tràn ra bỏng cả tay. Tiếp theo sau đó, lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên.
Vương Nguyên sửng sốt.
Anh lại muốn mang phiền đến cho mình?
Cậu mím môi chẳng nói lời nào, chỉ xoay người bưng lên y cà phê muốn đi ra ngoài.
Nhưng tay còn chưa chạm được ly cà phê, thì đã bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng tách ra.
Anh áp sát tới gần cậu thêm một bước, Vương Nguyên cảm thấy như có nguy hiểm đang đánh tới, trong hô hấp đều là hơi thở thuộc về anh.
Chỉ cần vươn tay, anh đã có thể chế trụ cằm của cậu, ép Vương Nguyên phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi con ngươi đen thẳm của anh.
"Vương tổng, mời anh buông tay." Vương Nguyên muốn giãy khỏi tay anh, nhưng đã bị nhanh tay giữ lại, như muốn bóp nát cằm cậu ra mới chịu.
Vương Tuấn Khải phát hiện ra mình cảm thấy rất ghét cách cậu thể hiện dáng vẻ lạnh lùng như thế này!
Cho nên, chẳng những không thả, ngược lại còn vòng cánh tay dài qua phía sau cậu, ôm trọn lấy bờ eo kéo sát cậu vào lòng mình.
Vương Nguyên hoảng hồn hô nhỏ một tiếng, trố mắt kinh ngạc, vội vàng muốn rút khỏi ngực anh.
Nhưng anh lại cố chấp càng ôm chặt hơn.
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Vương Nguyên sợ quá mức đến mặt cũng đỏ rần lên, "Vương tổng, nơi này là công ty, xin anh hãy tự trọng!"
Rõ ràng là anh nói cả hai chỉ nên xem nhau như hai người người xa lạ. Vậy tại sao anh cứ hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc mình?
Cậu không muốn loại quan hệ mờ ám này! Hơn nữa, cậu hiểu rất rõ, kế tiếp chờ đợi cậu rất có thể lại là một trận nhục nhã.
"Hóa ra, cậu vẫn còn nhớ rõ đây là công ty!" Vương Tuấn Khải ngoặc tay ngược ra phía sau, khóa luôn cửa phòng trà nước lại.
"Tôi không hiểu anh làm vậy là có ý gì?" Vương Nguyên rất muốn chạy trốn, nhưng không biết phải trốn thoát bằng cách nào.
Không gian vốn đã nhỏ, lúc này bởi vì có thêm anh mà càng trở nên chật hẹp. Cậu thấy hơi thở mình như muốn ngừng lại không thở được nữa.
"Ve vãn Mộ Trầm Âm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến dụ luôn cả Thiệu Đàm? Vương Nguyên, cậu thật muốn chen chân bước vào 'cánh cửa giàu có' đến thế sao?" Anh nheo mắt, chống tay khóa trụ cơ thể gầy nhỏ của cậu giữa đôi tay dài và vách tường.
Nhìn chằm chằm cậu từ cao xuống, khóe môi mỉa mai cười lạnh, "Lo sợ tôi sẽ đuổi cậu đi bất cứ lúc nào, vì vậy mà không thể chờ đợi được nên chuẩn bị sẵn trước vỏ xe phòng hờ sao? Tôi cảnh cáo cậu....Cậu khôn hồn thì đừng cùng đàn ông khác dây dưa trước mặt của tôi, bằng không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
"Anh thật khó hiểu! Tôi không có làm những chuyện xấu xa như anh nghĩ!" Vương Nguyên tức giận phản bác lại, mặt mũi bởi vì lời gán tội của anh mà sung huyết đỏ bừng.
Bởi vì mang thai nên vòng một của cậu càng trở nên đẫy đà hơn, đang không ngừng phập phồng lên xuống. Áo sơ mi mặc trên người dường như đã chật hơn so với số đo. Khuy cài áo vốn đã căng cứng, hiện tại vì thở mạnh mà làm càng làm cho nó càng căng chặt hơn, khiến cho vòng một càng thêm nhấp nhô sinh động. (miêu tả quá mĩ miều =)) chỉ muốn bung lụa cho nó bớt căng:v) Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhất thời tối đi.
Shit! Hơi thở của cậu, thân thể của cậu, luôn có thể khiến anh dễ dàng nổi lên phản ứng.
Vương Nguyên hoàn toàn không biết giờ phút này tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, cậu ra sức vùng vẫy giãy giụa, "Anh tránh ra....Tôi không muốn nói chuyện với anh...."
Điên thật! Cậu càng lộn xộn như vậy, cơ thể của anh càng có phản ứng mãnh liệt hơn.
Tay cậu lần nữa chống đẩy lồng ngực anh ra.
Anh khàn tiếng mắng một câu, dùng một tay giữ lại tay cạu giơ cao qua đỉnh đầu, dùng sức nhấn cậu sát vào vách tường.
"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên đã quá quen thuộc với tư thế này. Chuông báo động trong đầu lập tức vang lên mãnh liệt.
Bởi vì hay tay bị anh dùng sức đè ép, cậu không thể không ưỡn người lên, mà dáng vẻ này lại càng quyến rũ mê người không thôi, đã thành công kích thích nhân tố giống đực đang muốn bùng phát trong cơ thể anh.
Hàng mi dài run rẩy, trong đôi con ngươi trong suốt giăng mờ mịt từng lớp sương mù, lên án nhìn anh trân trối, "Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Buông tay!"
"Tại sao tôi không thể?" Anh hỏi ngược lại, nhìn cậu từ trên cao xuống bằng ánh mắt mông lung, "Nếu như cậu không ngại muốn để cho cả công ty này đều biết cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi tôi mua về, vậy thì cứ tự nhiên mà la lớn lên đi, để tất cả mọi người nghe được tiếng kêu rên của cậu."
Vương Nguyên vừa thẹn vừa tức.
Tại sao anh luôn muốn làm khó cậu, ức hiếp cậu? Cũng bởi vì cậu không nên có đứa bé này ư?
Nhưng....Đứa bé này đến, lỗi không do cậu, không phải sao?
Đang muốn mở miệng, trước ngực bỗng dưng thấy lành lạnh.
Nỗi kinh hãi lan tỏa khắp toàn thân. Hoang mang cúi đầu, thì thấy tay anh đang thuần thục bật ra hai nút áo sơ mi trước ngực cậu.
Cô kêu lên: "Anh dừng tay!"
"Cậu có thể kêu to hơn một chút nữa...." Anh cúi đầu cười không đứng đắn, sau đó hé môi ngậm lấy vành tai trắng nõn như ngọc của cậu, hài lòng khi cảm nhận được sự run rẩy kiềm chế của cậu.
Đúng là chẳng ta làm sao! Vốn chỉ muốn cảnh cáo chàng trai nhỏ này, để cậu biết điều nên tránh xa bạn của anh một chút, đừng giở mấy trò mưu mô toan tính bẩn thỉu kia, nhưng không ngờ bây giờ lại diễn biến thành ra thế này!
Thân thể của cậu, hơi thở của cậu, tựa như một loại thuốc độc hấp dẫn anh, để cho anh từng bước từng bước đắm chìm vào trong đó mà không có thuốc giải nào có thể cứu được....
Vương Nguyên lo lắng bên ngoài có đồng nghiệp nghe được, đành phải cắn chặt răng không lên tiếng.
Xấu hổ quay mặt qua chỗ khác để tránh né môi anh.
Anh cũng không đến nỗi đuổi cùng giết tận, cút áo sơ mi đã dễ dàng được cởi ra. Tay anh từ trên cao trượt xuống sau đó len lỏi vào luôn bên trong.
Lòng bàn tay êm ái bao bọc ngọn đồi nhấp nhô mềm mại mê người. Nơi nào đó bên dưới lập tức có phản ứng.
Toàn thân rần rần tê dại như có dòng điện xẹt qua, Vương Nguyên gần như mất hết hơi sức muốn khụy xuống. Hai mắt mờ mịt dâng lên tầng lớp sương mù. Chỉ biết nhìn anh khẩn cầu, "Đừng như vậy....Tôi không muốn!"
Giọng nói run rẩy ấy đã kích thích giới hạn cuối cùng của Vương Tuấn Khải.
Hầu kết cuộn lên cuộn xuống, anh cúi đầu vùi mặt vào một bên trắng nõn trước ngực cậu, môi lưỡi lập tức thay thế bàn tay tấn công quả mềm xinh xắn.
"Ưmh...." Cậu vốn muốn tránh né anh, vì vậy theo bản năng ưỡn người tránh đi, nhưng như vậy chỉ càng triệt để dâng mồi ngon vào miệng anh.
Anh dứt khoát buông tay cậu ra, một tay vòng ra sau cuốn chặt eo cậu, một tay mở rộng lớp áo sơ mi mỏng manh trên người cậu ra.
Đầu lưỡi ấm nóng mềm mại liếm láp quanh khe rãnh hấp dẫn, mỗi lần đi qua đều lưu lại nhiều dấu vết ướt át mờ ám.
Vương Nguyên bất lực chụp vai anh ưm ưm không ra tiếng, nhưng anh chẳng những không buông mà ngược lại còn hé miệng cắn mạnh lên áo ngực cậu.
"Đừng vậy mà...." Cậu thở hụt một tiếng, muốn bảo vệ phòng tuyến của mình. Nhưng lại lần bị anh hất tay ra.
Đầu lưỡi anh cứ nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó ngậm lấy điểm hồng hồng xinh xắn đang run run kia. Lặp đi lặp lại động tác âu yếm liếp mút đó....
Đầu óc Vương Nguyên chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Đối với cơ thể cậu anh đã không còn xa lạ gì nữa. Anh biết rất rõ nhưng nơi mẫn cảm nhất của cậu, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể gọi lên niềm khao khát ẩn giấu sâu trong cơ thể cậu...
Thân thể dưới sự trêu đùa của anh càng trở nên suy yếu vô lực, chỉ muốn tan chảy thành một vũng nước.
Chỉ có thể vô lực dựa vào vách tường, miễn cưỡng không để mình mất thể diện mà ngã ngụy trước anh.
Bàn tay ác liệt của anh dần dần trượt xuống, lần dò vào trong quần cậu.
Cậu theo bản năng kẹp chặt chân lại, nhưng anh vẫn chạm được đến nơi ẩm ướt yêu kiều kia.
Cảm nhận đó gần như đã bức anh phát điên, nhưng bác sĩ đã có dặn, tạm thời không thể đụng vào cậu.
Anh chỉ có thể gạt quần nhỏ của cậu sang một bên, căm tức chọc ngón tay vào một cách không thương tiếc, như thể muốn trừng phạt.
Cảm nhận được sự co thắt của cậu, anh ngẩng đầu lên cắn mạnh lên môi cậu một cái, hổn hển thở nói, "Yêu tinh này! Đợi cơ thể cậu khỏe hơn một chút, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu..."
Cùng với sự uy hiếp cáu kỉnh của anh, động tác ra vào trên tay càng tăng nhanh.
"Ưmh...." Vương Nguyên ưm ưm ra tiếng, chỉ có thể bấu víu vào vai anh, mặc anh càn rỡ mà chỉ biết cúi đầu thở gấp.
Khóa cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài vặn mở.
Lý trí mê man của Vương Nguyên lập tức tan thành mây khói, cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần.
Cậu vừa hoảng vừa lo trợn mắt nhìn anh, tay run run bắt lại tay anh, muốn gạt bỏ tay anh ra khỏi cơ thể mình.
Nhưng....
Chết thiệt thật! Tiểu yêu tinh này lại dùng sức kẹp chặt đến vậy.
Vương Tuấn Khải làm sao có thể chịu dừng tay, quyết định lật trở người cậu qua để mặt cậu úp vào trên tường. Hai tay cậu bị một tay anh bắt chéo ra phía sau. Tay còn lại tiếp tục lần nữa lách vào nơi mềm mại trong cậu.
"Này, bên trong có ai không?" Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa.
Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, chỉ biết cắn chặt môi ngăn không cho tiếng của mình bật ra.
Nhưng cậu càng như thế, Vương Tuấn Khải lại càng không nhịn được muốn trêu chọc cậu tới cùng.
Tay cố ý tăng thêm sức, tốc độ cũng tăng nhanh theo.
Âm thanh nhèm nhẹp vang lên bên tai, nghĩ tới người ngoài cửa có thể sẽ nghe được, Vương Nguyên xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.
Cậu muốn há miệng cần xin anh tha cho, nhưng nào dám phát ra tiếng ngay lúc này?
"Lẽ nào cửa này đã bị hư rồi nhỉ? Này, bên trong có ai không hả?" Cửa bị gõ dồn dập hơn.
Động tác của anh cũng càng ráo riết kịch liệt. Vương Nguyên bị đè nén đến khó chịu, trên chóp mũi tuôn đầy mồ hôi lấm tấm.
Phần kích thích này quả thực là trước nay chưa có. Vương Tuấn Khải không đành hoàng cắn cắn vành tai cô, "Cậu cầu xin tôi đi...Có lẽ tôi sẽ nghĩ lại mà bỏ qua cho cậu...."
Vương Nguyên rên ưm lên một tiếng, nhưng vẫn cố cắn môi, "Vương tổng, dù sao anh cùng là tổng giám đốc...Nếu để nhân viên thấy hành động này của anh, sợ rằng anh còn bị ảnh hướng nhiều hơn cả tôi..."
"Giờ phút này mà cũng còn mạnh miệng!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ.
Ngón tay trong cơ thể Vương Nguyên mỗi lúc càng bị siết chặt.
Nét ửng hồng trên gương mặt xinh xắn của cậu càng lan tỏa rộng hơn, đến cả cơ thể cũng dần hiện lên một sắc thái thật mê người.
Đúng là quá mất mặt! Cậu lại có thể ở trên tay anh....
.... .... ....
Cuối cùng anh cũng chịu bỏ qua cho cậu....
Vương Nguyên nhếch nhác từ từ ngồi xổm xuống đất. Thế nhưng anh chỉ hờ hừng liếc nhìn cậu đang không còn chút hơi sức nào một cái, rồi tự nhiên bước tới mở vòi nước bên cạnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra rửa sạch ngón tay đính dầy dịch nhầy.
Sau đó đi thẳng đến mở cửa.
Vương Nguyên hoảng cả hồn, bất chấp hai chân đứng không vững vội vàng đứng lên quay lưng để sửa sang lại quần áo.
Vừa sửa sang xong, mặt còn chưa hết đỏ thì cửa đã bị anh mở ra.
"Hả? Tổng...Tổng giám đốc!" Người bên ngoài đang cầm một cay búa, dường như có ý định muốn phá cửa.
Hiển nhiên không ngờ người đi ra lại chính là Vương Tuấn Khải, đối phương sững sờ một lúc lâu mới gật đầu chào hỏi.
"Ừ." Vương Tuấn Khải chỉ lạnh nhạt hừ bằng giọng mũi một tiếng, sau đó ung dung bình thản nện bước bỏ đi.
Bên trong chỉ còn lại mỗi mình Vương Nguyên. Cậu chột dạ không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
Vốn chỉ là nhân viên mới đến, cậu còn chưa quen biết hết các đồng nghiệp, chứ đừng nói chi bây giờ còn bị người ta chứng kiến sự việc này. Không biết chuyện mới vừa rồi có bị nghe được cái gì hay không....
|
Chap 57: Trực giác của phụ nữ Vốn chỉ là nhân viên mới đến, cậu còn chưa quen biết hết các đồng nghiệp, chứ đừng nói chi bây giờ còn bị chứng kiến sự việc này. Không biết chuyện mới vừa rồi có bị nghe được cái gì hay không....
Mặt cậu đỏ tới mang tai, bước đến lấy cà phê của mình, đối phương liếc qua nhìn cậu hỏi, "Mới vừa nãy cậu và tổng giám đốc đều bị nhốt ở trong này à?" Vương Nguyên không ngờ tới đối phương sẽ hỏi tới vấn đề này, tay bưng cà phê chỉ thoáng giật mình nhưng không có lên tiếng.
"Tôi ở bên ngoài gõ cửa nhiều lần như vậy, sao cậu không lên tiếng. Hại tôi thiếu chút nữa cầm búa tới phá cửa rồi, còn bị tổng giám đốc nhìn thấy nữa, ngượng chết đi được!" Đối phương lên tiếng trách móc vài câu.
"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi...." Vương Nguyên vội vàng nói xin lỗi, lắp ba lắp bắp giải thích, "Chuyện đó....Tôi, thật ra thì chỉ là....hình như cánh cửa này xảy ra chút vấn đề, tự dưng bị khóa ở bên trong, tôi cùng tổng giám đốc mới không được ra.... Xin lỗi ạ...."
Cậu vừa nói xong, đồng thời cũng bưng cà phê rời khỏi phòng trà nước, cảm thấy mặt đã nóng đến sắp bốc ra lửa.
"Kỳ lạ, kỳ lạ thật." Người nọ ở phía sau lầm bầm tự hỏi, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa cúi đầu rót sữa.
.... .... ....
Thời điểm Vương Nguyên đi ngang qua phòng làm việc tổng giám đốc, cố gắng kiềm chế ý nghĩ ghé mắt nhìn vào bên trong.
Nhưng....Hành động lại nhanh hơn suy nghĩ của cậu.
Cậu vô thức nhìn sang, thế nhưng không ngờ cửa lại đang mở.
Anh cũng đang nhìn tới cậu. Bốn mắt giao nhau giữa không trung từ xa.
Tim cậu đập thình thịch, vội quay mặt đi, bước nhanh đi đến hướng một căn phòng kế bên.
"Thời gian đi pha cà phê cũng đủ lâu đấy!" Emily thấy cậu quay lại, không ngẩng đầu mà chỉ tùy ý trêu ghẹo một câu.
Vương Nguyên chột dạ nhấp miếng cà phê nói: "Tôi....Nán lại trong phòng trà nước một lát, cho nên mới lâu như vậy."
"Ừ. Tài liệu cậu xem thấy thế nào?" Emily vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên thì thấy mặt cậu đang ửng hồng như hoa anh đào, nhíu mày không nén được hoài nghi hỏi, "Vương Nguyên, cậu bị làm sao vậy hả? Đi pha có ly cà phê về mà cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên thế này ư?"
"Cậu đừng trêu tôi mà." Vươnq Nguyên lúng túng mở văn kiện ra, "Tôi xem tài liệu tiếp đây, không cản trở cô làm việc nữa."
Đúng là sắp bị điên mất rồi!
Mình đã cố ổn định tâm tình, vậy mà vẫn bị Emily nhận ra được.
Quả nhiên....Trực giác của phụ nữ so với người đàn nhạy cảm hơn nhiều!
***
Cả một buổi chiều, Vương Nguyên cứ ngây người thẫn thờ, dĩ nhiên là đã bị Vương Tuấn Khải làm ảnh hưởng.
Cậu không hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ gì, rõ ràng nói phải làm cho tốt công việc chính là anh, nói muốn coi như người xa lạ cũng là anh, nhưng anh lại cứ cố tình ngay những lúc đang làm việc mà đến trêu chọc cậu!
Lẽ nào phải nhất định ức hiếp được cậu, tâm lý anh mới được cân bằng sao?
Cắn cắn môi, Vương Nguyên hậm hực nguệch ngoạc vẽ ra ba chữ 'Vương Tuấn Khải' to tướng lên trang giấy.
Đến khi bình tĩnh lại, phát hiện đầy trong đầu mình nãy giờ chỉ nghĩ về anh, vừa ngượng mà cũng vừa tức vội vàng cầm bút vẽ lung tung biến tờ giấy thành một màu đen thui.
.... ....
Giờ tan việc, Vương Nguyên và Emily đi theo quản lý Trương rời khỏi công ty.
Khi đến dưới lầu công ty, từ xa đã nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải đỗ tại cửa ra vào.
Vương Nguyên nhìn tới thấy anh đang ngồi trong xe, tầm mắt cũng vừa vặn nhìn về phía này.
Tầm mắt của hai người chạm nhau giữa khoảng cách tầm năm mét. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt....Vương Nguyên đã quay mặt đi, đáy mắt không hề có chút gợn sóng nào.
Vương Nguyên cũng rũ mắt coi như không nhìn thấy anh. Trái tim lại không kiềm chế được mà đập liên hồi. Hẳn là anh đang chuẩn bị về nhà rồi.
"Vương Nguyên, đi thôi! Ngẩn người ra đó làm gì?" Emily lên tiếng gọi sau đó kéo Vương Nguyên đi.
"Ồ." Vương Nguyên không dám sao lãng nữa, lập tức đi theo họ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy dường như tầm mắt của Vương Tuấn Khải đanh nhìn tới chỗ cậu.
Cậu không dám ngẩng đầu để xác nhận, chỉ cúi đầu đi theo quản lý và Emily ngồi vào xe của công ty.
Cho đến khi quản lý phát động xe chạy, Vương Nguyên cũng không có nhìn đến Vương Tuấn Khải lần nào nữa.
Nhưng....Điện thoại để trong túi xách lúc này lại bất ngờ vang lên. Tim cậu tim đập mạnh, trực giác cho biết là điện thoại của anh.
"Nghe điện thoại kìa, ngớ ra đó làm gì?" Emily thấy cậu như người mất hồn mất vía liền đẩy cậu một cái.
"Ồ ồ ồ." Vương Nguyên đáp liền ba tiếng, sau đó mới lấy điện thoại trong túi xách của mình ra.
Quả nhiên....Trên màn hình hiện lên là số điện thoại của anh. Cậu lưu ba chữ in to 'Vương tiên sinh'.
Emily ngồi ở bên cạnh nhìn sang, nhưng cậu hoàn toàn không nghi ngờ về phương diện kia của hai người.
"Đi đâu?" Vừa áp điện thoại lên tai, giọng của anh đã vang vọng tới.
Âm thanh lạnh lẽo chỉ có hai chữ đơn giản.
"Cùng đồng nghiệp ra ngoài làm việc." Giọng Vương Nguyên nói chuyện hơi mất tự nhiên. Lo sợ hai người bên cạnh nghe được tiếng của người nào đó, cậu cẩn thận dùng tay chặn loa nghe.
"Công việc gì?"
"Phải đi gặp hai tổng biên tập bên chuyên mục tuần san." Cậu thành thật trả lời.
"Ở đâu?" Vẫn là cách hỏi không đầu không đuôi.
Thiên cũng thành thật nói ra địa chỉ, còn Vương Tuấn Khải thì thoáng nhíu mày.
Loại câu lạc bộ VIP không đàng hoàng đó, người đang mang thai như cậu sao có thể tới? ( lo lắng cho người ta rồi :)) )
"Nói với Trương Chính Cương, cậu muốn xuống xe!"
Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu, "Sao tôi phải xuống xe?"
"Tôi bảo cậu xuống xe, thì cậu phải xuống xe!" Vương Tuấn Khải ngang ngược ra lệnh.
Vương Nguyên cau mày khó chịu.
Đây là công việc đầu tiên tạo cơ hội để cậu được tiếp cạn với giới truyền thông, làm sao có thể nói bỏ là bỏ?
Nếu như cậu làm theo lời anh, vậy chỉ càng khiến quản lý Vương và Emily sinh nghi.
"Tôi còn phải làm việc, nếu anh không còn chuyện gì nữa, vậy tôi cúp máy trước đây!" Vương Nguyên nói xong tính cúp luôn điện thoại.
Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người như muốn bốc hỏa, "Cậu dám cúp máy thử xem!"
Vương Nguyên rất bất đắc dĩ thở dài, dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ nóng nảy lúc này của anh ở bên đầu bên kia.
Nhưng cậu không muốn nghĩ thêm nữa liền cúp điện thoại.
Vừa kết thúc cuộc gọi, Emily nghiêng mặt qua, mập mờ nhìn cậu cười, "Bạn trai hả?"
Hả?
Vương Nguyên sửng sốt, sau đó vội vàng xua tay, "Không phải, cô hiểu lầm rồi. Tôi chưa có bạn trai."
Emily ra vẻ không tin, "Nhưng sao tôi nghe giọng của cậu cảm thấy có gì đó kỳ kỳ nha. Ha, không phải bạn trai, vậy chắc chắn cũng là người trong lòng cậu rồi, ồ, hoặc là người ta thích cậu cũng hong chừng."
"Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Nguyên lại ngầm cười khổ.
Quả nhiên....Cái nhìn của phụ nữ luôn tinh tường như thế. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương.
Sau khi Vương Nguyên cúp ngang cuộc điện thoại ấy, điện thoại cũng không có vang lên lần nào nữa.
Vương Tuấn Khải vốn không phải là người có kiên nhẫn, Vương Nguyên cũng đoán được anh sẽ không gọi lại lần thứ hai, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. .... .... ....
Khi Vương Nguyên cùng quản lý Trương còn có Emily đến nhà hàng ăn uống ở câu lạc bộ thì tổng biên tập Kevin của tuần san 'Fashine' và tổng biên tập Cơ Mễ của tuần san 'Sự hấp dẫn của phái đẹp' đã đến rồi.
Vương Nguyên vốn tưởng rằng làm về lĩnh vực giải trí thời trang hẳn phải là hai người phụ nữ rất sành điệu, nhưng không ngời lại là hai người đàn ông chững chạc lịch lãm.
Vương Chính Cương bắt đầu giới thiệu với họ, "Vị này là thầy Kevin, còn vị này là thầy Cơ Mễ. Sau này hai người các cậu phải học hỏi ở hai thầy nhiều hơn đấy."
Emily hiển nhiên đã sớm quen với những trường hợp thế này, không đợi Vương Chính Cương tiến cử, cậu bình tĩnh tự tin tiến lên một bước, cùng hai người bắt tay, "Chào hai thầy, tôi tên là Emily, sau này về phương diện thời trang rất hy vọng hai vị có thể chỉ dẫn nhiều hơn."
"Tốt, tốt, tốt, sớm nghe nói thủ hạ của quản lý Vương đây đều là mỹ nhân cả, hôm nay được gặp tận mặt mới biết đó không phải là lời đồn thổi." Cơ Mễ cười sảng khoái nói.
Kevin cũng gật đầu theo, tầm mắt rơi vào Vương Nguyên nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, "Ồ, cậu đây là....? Sao vậy, không thích nói chuyện sao?"
Ánh mắt của Kevin dường như không mang theo ý tốt.
Vương Nguyên còn trẻ tuổi lại rất xinh đẹp. Mặc dù không trang điểm, nhưng cũng chính vì như thế mới có thể được lọt vào mắt của nhị vị tổng biên tập này. ( BB đi đâu cũng được lọt xanh, anh Đại có của thì gắng mà giữ đii! không mất thì đừng trách!)
Ngày thường nhìn những cô gái cực kỳ xinh đẹp bởi những lớp son phấn lòe loẹt đã quá nhiều, thỉnh thoảng gặp gỡ ngây thơ trong sáng và ngoan hiền như vậy cũng có đôi chút mới lạ và gợi lên sự hứng thú.
Trương Chính Cương vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên dĩ nhiên hiểu được hàm ý của quản lý, nhưng thật lòng cậu không thích ánh mắt sỗ sàng quá rõ ràng kia.
Nhưng....Đây là công việc, cũng là một việc nên có trong kinh doanh, biết phải làm sao?
Bao năm qua, cậu đã từng làm qua rất nhiều công việc làm bán thời gian, hết việc này nhảy sang việc khác, gượng cười cho qua chuyện, cậu vẫn có khả năng làm được.
Ráng nở nụ cười tươi tắn để lấy lòng người, cậu điềm tĩnh bước lên một bước, cùng Kevin bắt tay, "Chào thầy, tôi tên là Vương Nguyên, là nhân viên mới của Vương thị. Vẫn đang là một thực tập sinh, nếu có chỗ nào làm chưa được tốt, rất mong hai thầy bỏ qua cho."
"Ha ha, chuyện đó không cần phải nói, nhất định! Nhất định rồi!" Kevin nhân cơ hội bắt tay với Vương Nguyên, tiện thể sờ soạng lên mu bàn tay của cậu một lúc. (đê tiện-_- dê xồm-.- biến thái-_- ta không thích-.-)
Làn da trơn bóng mịn màng khiến anh ta không nỡ buông tay.
Vương Nguyên không tiện rút tay về ngay, mà chỉ hơi giãy nhẹ ra nhưng giãy mãi cũng không được.
Trương Chính Cương thấy vậy trong lòng liền mừng thầm. Vì cho rằng đã có thể lấy lòng được Kevin! (ông đừng có mà mừng vôi-.- anh Đại đến đập chết ông!)
Nhưng Emily đã bước lên chen ngang hai người, lặng lẽ khóe léo kéo ra chiếc ghế bên cạnh Vương Nguyên, cười nói: "Hai thầy nhất định cũng đói rồi ạ? Món ăn cũng dọn lên gần đủ rồi, hay là, chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn chuyện luôn nhé?"
Vương Nguyên biết Emily đang thay mình giải vây. Nhân cơ hội này lập tức rút tay về, gửi cho Emily cái nhìn cảm kích. <3
Đối phó với những chuyện như thế này đương nhiên là sở trường của Emily rồi. Vì vậy cô âm thầm nháy mắt với Vương Nguyên, ý bảo cậu hãy mau tìm nơi an toàn ngồi xuống.
Nhưng Vương Nguyên còn chưa kịp ngồi xuống....Thì Trương Chính Cương đã vươn tay kéo Vương Nguyên lại, "Ôi nào, Vương Nguyên, đến đây, cậu mau ngồi bên cạnh thầy Kevin đây này. Về phương diện thời trang cô vẫn còn là người mới chưa am hiểu gì về lĩnh cực này, cho nên còn có chỗ nào không hiểu, thì có thể hỏi thăm ý kiến của thầy Kevin."
Kevin hiển nhiên rất hài lòng với an bài như thế, vui vẻ cười lớn, "Quản lý Trương quả nhiên là hợp khẩu vị với tôi. Anh yên tâm, chỉ cần Vương Nguyên có điểm nào không hiểu, tôi nhất định biết được điều gì đều sẽ nói hết không giấu giếm."
"Quản lý Vương!" Vương Nguyên khó xử nhìn Trương Chính Cương.
Rõ ràng anh ta đang đẩy mình vào miệng hùm hang sói! Ý đồ của Kevin, có ai còn không rõ ràng hay sao?
Anh ta là cấp trên của các cậu, dẫn theo các cậu ra ngoài, phải nên có trách nhiệm bảo đảm mọi sự an toàn cho các cậu chứ?
"Hay là, để tôi sang tiếp chuyện cùng thầy Kevin nhé?" Emily giúp cậu hòa giải.
Trương Chính Cương lập tức sa sầm mặt, cáu kỉnh liếc sang Emily một cái, thầm trách cô sao không hiểu chuyện như vậy.
"Cô hãy tiếp chuyện thầy Cơ Mễ đi. Nào, nào, thầy Cơ Mễ, đừng thấy chàng trai này còn nhỏ mà lầm nhé, tửu lượng của cậu ấy thì thật khỏi chê đấy. Từ lâu đã nghe nói sở thích của anh là uống rượu ca hát, vì vậy hôm nay đặc biệt có mang theo một chai rượu đã trưng cất lâu năm đến đây, đồng thời cũng dẫn theo một tay uống rượu đến chung vui cùng anh."
***
Hello! đac lâu Su k come back *che miệng* Chap này tui thấy có nhiều lời nói của tui xen vào, chả qua là tui k thích mấy ông anh trong này thuii, ai k thích có thể cmt, tui sẽ xóa, ok!
|
Chap 56: Bị sỗ sàng Cơ Mễ nghe vậy cười cực kỳ vui vẻ.
Hai tổng biên tập, một người thích rượu, một người thích sắc.
Trương Chính Cương đã tìm hiểu và biết được những điều này từ lâu, cho nên dẫn theo Emily đồng thời còn mang theo chàng trai mới vào tổng ban, vừa trẻ tuổi lại còn rất xinh đẹp.
Nếu không, trường hợp quan trọng thế này, tại sao phải mạo hiểm dẫn một thực tập sinh đi theo?
Nhận được sự ra lệnh của cấp trên, Emily đành phải nhắm mắt miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Cơ Mễ.
Vương Nguyên cũng không thể làm gì khác đành ngồi xuống cạnh Kevin....Công việc này nếu quan trọng như vậy, mình không thể để vì mình mà bị hỏng được.
Làm vậy, Vương Tuấn Khải mà biết sẽ chỉ càng xem thường mình. Huống chi, nơi này dù sao cũng có nhiều người, có lẽ Kevin cũng không dám làm gì đâu.
Nghĩ vậy, Vương Nguyên yên lòng ngồi xuống. Nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Kevin.
.... .... ....
Sau khi món ăn được dọn lên hoàn tất, nhóm đàn ông ba người đều ăn uống say sưa vui vẻ. Emily ở bên kia cùng Cơ Mễ đấu rượu, cả hai uống vô cùng sảng khoái, đến nỗi chẳng còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, bắt đầu nghiêng ngả như chèo thuyền.
Vương Nguyên ngồi một góc không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ăn chút đồ ăn, muốn mượn việc này để Kevin quên đi sự tồn tại của cậu.
Nhưng....Nào có đơn giản như cậu nghĩ?
Kevin nhấc ly rượu lên mời, "Nào, Vương Nguyên, chúng ta cũng uống một ly."
Sắc mặt Vương Nguyên tái đi.
Mình đang mang thai, dĩ nhiên là không thể uống rượu, "Thật xin lỗi, tôi nào giờ không uống được rượu."
Bị cự tuyệt một cách thẳng thừng như thế, thế nhưng Kevin vẫn không hề tỏ thái độ không vui, ngược lại còn cảm thấy chàng trai này rất có cá tính.
Nhưng Trương Chính Cương bên kia đã bắt đầu không thể ngồi yên. Tự mình đứng dậy, rót ly rượu đưa tới trước mặt Vương Nguyên, cười nói, "Vương Nguyên, thầy Kevin tự mình mời rượu cậu, là đã rất nể mặt cậu rồi. Cậu xem xem, ba người chúng tôi ai cũng đều uống hết, chỉ còn mỗi mình cậu thôi. Nào, nào, nào, hãy uống một ly đi."
Rượu đã đưa đến tận miệng, Vương Nguyên không thể từ chối được nữa.
Quan lớn thì có quyền đè chết quan nhỏ, cậu căn bản không có quyền lựa chọn. Nếu chỉ là uống rượu, thì cô vẫn có thể ráng nhẫn nhịn.
Dứt khoát lịch sự đứng dậy, nhận lấy ly rượu từ tay Trương Chính Cương, hướng Kevin khẽ mỉm cười, "Thầy Kevin, ly rượu này tôi mời anh. Tôi chỉ là một nhân viên mới, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo kính mong thầy Kevin hãy rộng lượng bỏ qua. Vậy nên, buổi trình diễn thời trang lần này của chúng tôi, nếu thầy Kevin có thể đích thân đến hội trường làm chỉ đạo, đó thật là vinh hạnh của chúng tôi." Thiên Tình nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Trên mặt Trương Chính Cương nở nụ cười tươi rói như muốn nở ra hoa.
"Tốt, tốt, tốt! Đúng là tuổi trẻ tài cao!" Kevin cũng uống cạn ly rượu của mình.
Tửu lượng Vương Nguyên vốn đã không tốt, ly rượu trắng đó của Vương Chính Cương lại quá mạnh, rượu vừa vào bụng, Vương Nguyên lập tức loạng choạng đứng không vững suýt nữa đã ngã nhào.
Kevin vội vàng vươn tay đỡ lấy cậu, tốt bụng nhắc nhở, "Ây, cẩn thận một chút."
Bàn tay còn không yên phận lần dò lên ngang eo Vương Nguyên, sau đó trượt dần xuống bóp mạnh một cái lên vòng ba nẩy nở của cậu. (-_- khốn nạn-_- tí ta băm sẻ mi ra! dám chiếm tiện nghi của BB)
Mặt Vương Nguyên tức khắc đỏ bừng, hoảng sợ vội vàng lui về phía sau, tính lên tiếng nói gì đó, thì cửa phòng lúc này bỗng bị người từ bên ngoài đẩy ra. (Lão Đạo xuất hiện rồi!)
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Sau khi thấy được người xuất hiện ở ngưỡng cửa mọi người đều ngây ra sững sờ.
Nhất là Vương Nguyên, cậu đứng chết trân nhìn bóng dáng cao lớn ấy, mất hồn mãi một lúc lâu mà chưa thể bình tĩnh được.
Sao anh lại đến đây?
Đúng vậy! Người vừa tới không phải là ai khác, mà chính là Vương Nguyên Lâm. Đi theo phía sau còn có Trần Lâm.
Không ngờ người lãnh đạo trực tiếp đích thân đến, Trương Chính Cương nào dám chậm trễ, vội vàng đẩy ghế đứng dậy.
"Vương tổng, sao anh đến đây?" Trên mặt nở rộ ý cười ân cần nịnh nọt.
Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu với anh ta, sau đó cười nhạt bắt tay tượng trưng với Kevin và Cơ Mễ. Thái độ lịch sự nhưng rất xa cách.
Kiểu cách tự nhiên cao quý như một người luôn ở trên cao vời vợi luôn khiến người khác phải ngước nhìn.
Nhưng tầm mắt của anh, chưa từng có một giây nào dành cho Vương Nguyên. Giống như anh căn bản không hề biết người này.
Vương Nguyên mím môi cố chịu đựng cơn váng đầu, đồng thời cũng cúi đầu để né tránh không nhìn anh.
"Đến đây, đến đây, nếu Vương tổng đã tự mình trình diện, vậy mời ngồi ở đây." Kevin vốn đang ngồi trên ghế chủ vị, nhưng lúc này Vương Tuấn Khải lại đến, anh ta đành đứng dậy muốn nhường chỗ lại cho anh.
"Không, các anh mới là chủ khách, cứ bảo phục vụ mang thêm hai cái ghế nữa lên là được."
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, liền có phục vụ mang vào thêm hai cái ghế.
Trần Lâm mỉm cười nói, "Vương tổng rất coi trọng sự hợp tác lần này giữa tuần san 'Fashine' và 'Sự hấp dẫn của phái đẹp', cho nên mới đến gặp hai vị, thật ngại quá, đã quấy rầy rồi."
"Sao lại nói như vậy! Vương tổng có thể tự mình đến, đó là vinh hạnh của chúng tôi." Cơ Mễ nâng ly muốn mời hai người.
Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Tuấn Khải mà bầu không khí đã trở nên thân thiện hơn. Đám người đàn ông bắt đầu tụm lại nâng ly rôm rả.
Vương Nguyên nghĩ đến hành động mới vừa rồi của Kevin với mình, vì vậy nảy sinh phản cảm, nên không muốn ngồi cạnh anh ta nữa. Lặng lẽ tự nhiên đứng lên âm thầm đổi vị trí.
Nhưng không ngờ Kevin nãy giờ vẫn lo uống rượu bỗng nhiên xoay người lại.
Thấy Vương Nguyên đứng lên, anh ta không cần nghĩ ngợi gì vươn tay ôm cậu kéo lại.
Uống cũng nhiều rượu, anh ta đã chếch choáng say, bắt giữ hai tay Vương Nguyên vừa cười vừa sờ sạng nói, "Nguyên nhi, đừng đi mà!" (gan anh thật to-_-!)
"Thầy Kevin, xin anh tự trọng!" Vương Nguyên thấy tay mình như bị lửa bỏng, vội vàng muốn rút tay lại.
|
Chap 57: Thất vọng Dù không ngẩng đầu nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như mũi khoan của Vương Tuấn Khải đang nhìn về bên này.
Kevin không ngờ Vương Nguyên sẽ to tiếng như vậy, hoàn toàn không để lại cho anh ta chút mặt mũi nào nên sắc mặt hơi khó coi một chút.
Nhưng không thể không tìm một cái bậc thềm cho mình, cười cười nói với Vương Tuấn Khải: "Không ngờ cậu trai này tuổi còn nhỏ mà tính tình lại dữ dằn thế. Tôi chỉ đùa với cậu ấy một chút thôi, không ngờ cậu ấy lại phản ứng mạnh như thế!"
Tầm mắt mọi người đều bắt đầu chuyển sang Vương Nguyên.
Còn cậu thì theo bản năng nhìn sang Vương Tuấn Khải. Anh sẽ đứng ra giúp mình chứ?
Cho dù anh có ghét mình bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nói gì nói thì mình vẫn là nhân viên của anh mà.
Anh là tổng giám đốc, không phải nên có trách nhiệm bảo vệ nhân viên mình sao?
Rốt cuộc, Vương Tuấn Khải cũng chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói ra lại là.....
"Nói xin lỗi với Kevin đi!" (-_- ta thiến mi! yaaa~ ta cho Nguyên thành thụ của thằng khác, không cho là BB của mi nữa -.-)
Anh quay sang nhìn Vương Nguyên, giọng nói nghiêm khắc không hề cho phép sự thương lượng nào.
Mọi người đều sửng sốt.
Vương Nguyên đứng đó cũng giật mình, đáy lòng nhất thời trào dâng cảm giác bi thương và thất vọng.
Có lẽ cậu đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi.
Đàn anh Vương Tuấn Khải luôn có lòng tốt giúp đỡ người mà cậu biết khi còn ở trường trung học, hiện chỉ còn là quá khứ.
Còn Vương Tuấn Khỉa ngày nay trong công việc, thậm chí là trong cuộc sống hằng ngày, Vương Tuấn Khải rốt cuộc là người như thế nào, có thể nói rằng hầu như cậu hoàn toàn không biết.
Tuổi còn trẻ như vậy nhưng trong một thời gian ngắn mà đã có thể khiến sản nghiệp của công ty tăng lên gấp bội, ngồi vững vàng trên vị trí lãnh đạo dẫn đầu, hiển nhiên anh là người có thủ đoạn, còn rất....vô tình.
Sự thất vọng tràn trề và khổ sở bao phủ lấy Vương Nguyên.
Kevin hả hê nhìn Vương Nguyên tựa như đang chờ cậu nói lời xin lỗi với anh ta.
Vương Nguyên chống lại ánh mắt sắc lạnh nghiêm khắc của Vương Tuấn Khải, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo không dứt.
Cậu không xin lỗi mà chỉ cầm túi xách của mình lên nói: "Thật xin lỗi, tôi cảm thấy không thoải mái, tôi xin phép đi trước!"
Phản ứng của cậu khiến tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.
Mọi người hoàn toàn không ngờ một cậu trai tốt tính này lại cố chấp như vậy. (Bánh Trôi cũng có thể bùng cháy=)) )
Vương Nguyên cầm túi xách của mình lên đi ra ngoài. Nhưng còn chưa đến cửa, giọng nói của Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm vang lên.
"Vương Nguyên, nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa này thì ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa!"
Vương Nguyên sững sờ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt túi xách trong tay.
Mình đang làm gì đây? Tự nhiên lại đi cáu kỉnh với anh?
Điều này không phải quá buồn cười rồi sao? Bọn họ là quan hệ gì chứ? Mình có tư cách gì mà đòi náo loạn với anh?
Nhưng anh là cấp trên của mình, không phải nếu anh đã bảo mình làm cái gì thì mình nên làm theo sao?
Nghĩ đến những điều này, Thiên Tình liên xoay người lại, cầm theo túi xách đi trở về chỗ mình đã đứng.
Lần này cậu cũng không nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái, chỉ vớt chai rượu trên bàn lên tự rót cho mình một ly đầy, rồi lại chủ động rót cho Kevin một ly.
Trương Chính Cương và Emily đều nhìn cậu kinh ngạc.
Chàng trai nhỏ này muốn làm gì vậy?
"Thầy Kevin, vừa rồi thật xin lỗi, là tôi chuyện bé xé ra to, tôi không nên thất lễ như vậy. Ly rượu này là tôi xin lỗi anh. Tôi xin uống trước!"
Vương Nguyên dứt lời, mắt cũng không chớp, liền uống cạn ly rượu kia.
Ha......
Nói không tức nhưng bây giờ chính cậu cũng đang giận dỗi. Nhưng kể cả có buồn phiền thì có ai để ý đâu chứ?
Kenvin đã lấy lại được thể diện, cũng chỉ cười cười rồi uống sạch ly rượu kia.
Nhưng có bài học kinh nghiệm vừa rồi, biết chàng trai nhỏ này tính tình cũng không vừa nên cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.
Mọi người tiếp tục ăn uống, không ai quan tâm đến Vương Nguyên.
Vương Nguyên uống rượu vào rồi cảm thấy choáng váng xây sẩm, ăn đồ tay nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt vô vị.
Cuối cùng cậu buông đũa, im lặng ngồi yên chờ tan cuộc.
Cả buổi tối, cậu không nhìn sang Vương Tuấn Khải lấy một cái.
Cho nên cậu sẽ không biết được, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt của Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhìn về bên này.
Ăn uống thêm tầm hai tiếng nữa, mọi người mới bắt đầu ra về.
Cuối cùng cũng được đi, lúc này Vương Nguyên mới nhẹ nhõm thờ phào một hơi. Đứng dậy mà cả người hơi lảo đảo, Kevin lập tức ôm chặt cậu. (haizz~ lại ôm, kệ đi anh Đại thích dấm chua thì tui cho anh ăn hẳn chum)
Theo bản năng Vương Nguyên muốn phản kháng, nhưng ngẩng đầu chạm phải vẻ mặt lãnh lẽo của Vương Tuấn Khải, tim cậu cảm thấy nhói một cái, cũng quên luôn chuyện phải đầy Kevin ra.
Cậu cảm thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải càng trở nên khó coi.
Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới tránh khỏi ngực Kevin, Emily thấy Vương Nguyên có điểm bất thường vội bước đến dìu cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao!" Vương Nguyên xua xua tay, cố mím môi.
Lúc này mọi người mới ra hẳn bên ngoài. Vương Nguyên và Emily là hai người ra cuối cùng.
Tốp người đàn ông ai cũng lái xe, chỉ có mình Emily và cậu là không có xe.
Kevin nhìn dáng vẻ loạng choạng say của Vương Nguyên, lòng anh ta như bị kiến chích râm ran, tâm trí cũng loạn cả lên: "Hay là để tôi đưa cậu ấy về cho!"
Kevin vừa nói ra những lời này, cả người Vương Nguyên cứng đờ.
Theo bản năng cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nguyên.
Cậu rất hoài nghi, người đàn ông này có thể tàn nhẫn đẩy mình ra ngoài như thế không....
Trong giây phút ấy, hô hấp của cậu như muốn ngừng lại.
Chỉ có thể tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, yên lặng nín thở chờ đợi đáp án của anh.
Mặc dù cậu biết, cho dù kết quả có như thế nào, cậu cũng sẽ không đi theo Kevin, nhưng....
Đáp án của anh, lại rất quan trọng với cậu như vậy.
|
Chap 58: Theo anh về "Không cần làm phiền anh đâu. Nhà cậu ấy và tôi ở cùng một chung cư, đi cùng với tôi là được rồi!"
Người lên tiếng không phải là Vương Tuấn Khải mà là Trần Lâm. (uầy)
Kevin hết nhìn Trần Lâm, rồi lại nhìn sang Vương Nguyên anh ta không ngờ rằng Trần Lâm lại mở miệng yêu cầu như vậy.
Xem ra, bản thân đã quá xem nhẹ chàng trai này.
Nếu Trần Lâm đã lên tiếng, tuy Kevin có lòng riêng, nhưng giờ phút này cũng không thể không chừa lại mặt mũi cho Trần Lâm.
Chỉ đành coi như không có chuyện gì cười cười: "Vậy cũng được, thế là tiết kiệm được một chuyến đi của tôi rồi. Vương tổng, trợ lý Trần, quản lý Trương, tôi đi trước đây!"
Kevin bắt tay với mấy người kia rồi đi.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn bình thản, không lạnh không nóng khiến người ta có cảm giác xa cách.
Kevin và Cơ Mễ đều đã đi trước, ông chủ nhà mình vẫn còn ở đây, Trương Chính Cương cũng không dám bỏ về.
Trần Lâm mở miệng nói anh ta sẽ đưa Emily về, nói mấy lần anh ta mới can đảm rời đi.
Không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà cảm giác tối nay tổng giám đốc có vẻ nguy hiểm rất đáng sợ. Hơn nữa, sắc mặt cả buổi tối cũng không tốt lắm.
Cho đến khi tất cả mọi người về hết, chỉ còn lại Trần Lâm, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
"Vậy tôi cũng về đây!" Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khỉa lấy một cái, xách túi đi về hướng đường lớn.
Cậu uống đã khá say rồi, bước chân lảo đảo, nhưng thái độ rõ ràng là đang giận dỗi.
Vương Tuấn Khải chỉ liếc nhìn bóng lưng của cậu một cái, cúi đầu nhàn nhạt phân phó Trần Lâm, "Cậu cũng về đi!"
"Vâng, tổng giám đốc!" Trần Lâm liền lên xe lái xe rời đi.
... ...... .....
Vương Nguyên xiêu xiêu vẹo vẹo đi bên ven đường, muốn gọi xe. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Kevin làm khó. Vương Tuấn Khải chẳng những không giúp mình mà ngược lại còn bắt cậu xin lỗi hắn ta, trong lòng càng cảm thấy uất ức khó chịu.
Cậu chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng.
Mắt thấy có một chiếc taxi sắp đến, cậu đang định vẫy tay gọi xe thì đột nhiên cánh tay bị một ai đó giữ lại.
Nhiệt độ nóng ấm bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cậu.
"Anh tránh ra!" Có men rượu trong người nên lá gan của cậu cũng lớn hơn một chút. Cậu liền đưa tay đẩy người kia ra.
"Đi theo tôi!" Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn để dỗ dành cậu, bèn kéo cậu lên xe của mình.
"Tôi không muốn ngồi xe của anh, tôi không muốn về cùng anh! Anh không phải là người tốt!" Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn anh bằng đôi mắt mông lung mờ mịt.
Dáng vẻ say xỉn đến ngây ngô, lại có chút buồn bã không cam lòng.
Bộ dạng ấy lọt vào mắt Vương Tuấn Khải lại khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.
"Đừng có bướng bỉnh với tôi, tôi không có kiên nhẫn đâu!" Vương Tuấn Khải túm cậu bước đi.
Nhưng cậu vẫn cố chấp, đổ lì đứng im tại chỗ không đi! Cặp mắt to trợn tròn tức giận nhìn anh: "Anh còn lôi kéo nữa....Tôi sẽ gọi người! Tôi sẽ gọi người cứu mạng tôi!"
Dáng vẻ này của cậu giống như mèo con đang giương móng vuốt, nếu cậu không uống say, anh còn không biết cậu còn có vẻ mặt như vậy đấy.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ lại tức giận ấy, tự nhiên anh lại cảm thấy buồn cười.
"Tiểu bánh trôi, nếu em không đi, tôi sẽ bỏ em ở đây đấy!" Anh đe dọa cậu.
Đôi môi đỏ mọng chu lên: "Bỏ thì bỏ đi, tôi có tiền, tôi có thể tự gọi xe về!"
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, "Nói vậy là em đang mong chờ cái tên ẻo lả ấy sẽ quay lại đón em sao?" (haha~ Kelvin là tên ẻo lả=)))))) )
Anh không nói đến còn may, anh nhắc tới lại càng khiến Vương Nguyên nhớ đến việc xấu anh vừa làm.
Cơn giận lại nổi dậy, giận dỗi không nói câu nào, giãy dụa muốn tránh khỏi anh.
Xem ra hôm nay chàng trai nhỏ này muốn anh tức đến phát điên đây mà!
Vương Tuấn Khải cau mày, cũng không buông cậu ra, mà ngược lại bế xốc cậu lên rồi bước đi.
Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, Vương Nguyên hô "a" một tiếng, chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang rơi vào một lồng ngực rộng lớn.
Bên tai có nhịp tim của anh, mặt cậu càng đỏ lên, trái tim nhảy loạn tưng tưng không ngừng.
Cậu mím môi, vùng vẫy muốn nhảy xuống, Vương Tuấn Khỉa lại uy hiếp cậu: "Em thử còn lộn xộn xem. Tôi không ngại giải quyết em ngay trên đường đâu!"
Vừa đúng, ban ngày anh đã phải kìm nén đến quá mức rồi!
"Anh...." Vương Nguyên bị anh dọa cho sặc không dám nói thêm gì nữa.
Cậu vốn nghĩ anh sẽ không dám như vậy, nhưng nghĩ tới một màn ác liệt sáng nay trong phòng trà nước, cậu lập tực im miệng.
Ngoan hiền như chú thỏ con núp ở trong khuỷu tay anh, không phản kháng nữa. Cậu hơi ngước mặt lên là có thể nhìn thấy cằm dưới cương nghị của anh, vẫn mê người, đẹp mắt như vậy.
"Nhìn đủ chưa?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói một câu, kéo cửa ra, đặt cậu xuống ghế phụ.
Vương Nguyên lè lưỡi nhái lại.
Anh đã đi vòng qua ngồi vào ghế lái, nhưng cũng không lái xe ngay mà ngược lại tiến sát lại gần cậu.
Bàn tay giữ chặt lấy cằm dưới mảnh khảnh, đôi mắt anh khóa chặt lấy cậu: "Hắn đã làm gì với em ?" (à, hóa ra dấm chua lão Đại để dành bây giờ mới phát tiết =))) )
Vẻ mặt anh biến đổi quá nhanh,Vương Nguyên nháy mắt mấy cái nhìn anh: "Ai cơ?"
"Còn ai nữa?" Sắc mặt anh trở nên âm trầm. Khốn kiếp, thằng đó còn cả gan dám ôm cậu!
Còn nữa, ánh mắt xấu xa kia vốn đã xâm phạm cậu vài trăm bận rồi vậy!
"Anh nói Kevin?" Vương Nguyên nghiêng đầu.
"Ừ!" Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: "Tốt nhất em đừng nói với tôi, là em cố ý ngã vào ngực hắn ta đấy!"
Vương Nguyên bị những lời này của anh chọc cho muốn bốc hơi.
"Anh ta làm vậy không phải đã được sự đồng ý của Vương tổng đó ư? Cũng chỉ là sờ một cái thôi mà, hy sinh nhỏ như vậy mà có thể khiến anh ta ký tên thì cũng chẳng thấm vào đâu!" Vì tức giận nên cậu cố tình nói như vậy.
Những đã thành công khiến cho Vương Tuấn Khải có suy nghĩ muốn bóp chết cậu. Bàn tay để dưới cằm tăng thêm sức lực, đáy mắt lạnh lẽo đến thấu xương, "Cũng chỉ sờ một cái thôi à? Vương Nguyên, có phải em đang rất hoài niệm điều đó phải không?"
Rốt cuộc anh đang tức giận cái gì? Những thứ này không phải đều có trong suy nghĩ của anh sao?
"Anh làm tôi đau!" Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu, bàn tay nhỏ bé cố gỡ bàn tay kia ra.
Anh khẽ cắn răng: "Tôi đã cảnh cáo em, bảo em xuống xe. Tại sao không nghe lời tôi hả?"
Khốn kiếp! Đã sớm biết Kevin nổi tiếng là kẻ háo sắc trong giới, cậu chỉ là người mới mà tên mắc dịch Trương Chính Cương kia lại dẫn cậu đi theo, vốn có mưu đồ không tốt với cậu. Mà chàng trai ngốc nghếch này còn khờ khạo đi cùng.
"Đây là công việc của tôi, không phải anh muốn tôi làm tốt nó sao? Tôi chỉ không muốn anh xem thường mình thôi!"
"Không muốn tôi xem thường nên tên Trương Chính Cương bảo em đi tiếp cái tên ẻo lả đó em cũng đi sao?"
"Anh đúng là lạ lùng. Người chân chính muốn tôi đi tiếp Kevin không phải là quản lý Trương, mà chính là anh mới đúng!" Nói đến đây, Vương Nguyên uất hức hít mũi một cái. Nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tố cáo.
Cậu tức giận muốn thoát khỏi tay anh. Vương Tuấn Khải lại cố chấp không buông ra, ngược lại bàn tay còn lại còn cố ý di chuyển đến bờ eo thon của cậu.
"Đang mang thai còn dám uống rượu, để xem tối về em nói sao với mẹ tôi!"
"Đây là công việc, bà Vương không phải là người không thấu tình đạt lý!" Vương Nguyên bắt bẻ lại.
Anh nhíu mắt lại. "Cái miệng nhỏ này của em đúng là càng ngày càng lanh lợi! Tôi cảnh cáo em, lần sau nếu tôi bảo em xuống xe, mà em còn dám tự mình đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào nữa!"
Vương Nguyên ngẩn người. Những lời này là có ý gì?
Chẳng phải hôm nay anh bỏ mặc mình không quan tâm sao? Đã không giúp đỡ còn bỏ đã xuống giếng, còn bắt cậu xin lỗi Kevin! Rõ ràng người sai không phải là cậu.
"Ai cần anh quan tâm chứ. Hôm nay hỏng phải anh cũng không thèm để ý...." Lời đang nói được thay bằng một tiếng 'ưm'.
Chàng trai ngốc không biết phân biệt đúng sai này, nếu không phải biết tính nết của Kevin ra sao, cậu cho rằng vì sao anh lại có mặt ở những buổi tiệc đó? Vừa rồi nếu không phải anh nháy mắt với Trần Lâm, chỉ sợ bây giờ cậu đã bị Kevin và Trương Chính Cương lôi đi rồi! Cậu lại còn không hay biết gì!
Vương Tuấn Khải có chút buồn bực vì cậu không cảm kích mình, vì vậy cúi đầu cắn lấy môi cậu.
Anh lập tức lùi lại, nhưng nhiệt độ ấm nóng kia lại khiến Vương Nguyên mơ màng trong giây lát.
Che miệng ngỡ ngàng nhìn sững anh, đáy lòng lại vì động tác nhỏ thông thường này mà rung động.
Vương Tuấn Khải vốn chỉ đơn thuần muốn dạy dỗ cậu, nhưng nếm thấy hương vị thanh khiết ấy, anh như trỗi dậy nỗi khát khao muốn nếm thử một lần nữa.
Nhất là, ánh mắt đó của cậu. Vô tội như chú thỏ con, như muốn mời gọi người ta đến 'ăn thịt' mình.
Lòng nghĩ vậy, anh cũng liền vươn tay kéo bàn tay đang che miệng của cậu xuống. Hàng mi cậu khẽ run rẩy tựa như cánh bướm chập chờn.
Giây phút này, ánh đèn đường mờ mờ từ ngoài cửa kính hắt vào bên trong, rọi lên mặt của hai người.
Dưới ánh đèn lờ mờ, anh từng chút từng chút nhích lại gần, gần đến mức hô hấp của cậu cũng ngừng lại theo.
Sao đó...Tất cả hơi thở của cậu đều bị anh nuốt sạch.
Cậu khẽ thở nhè nhẹ, lưỡi anh mềm ướt lập tức nhân cơ hội này trượt vào miệng cậu, nếm trải tất cả mật ngọt.
Do Vương Nguyên uống rượu, nên trong miệng cậu còn phảng phất mùi rượu thanh thanh, khiến cho Vương Tuấn Khải như muốn đắm chìm vào trong đó.
Anh hôn cậu thật sâu, thật sâu...
Cậu cảm thấy bối rối, bộ não như thiếu dưỡng khí, không có giãy giụa, không có phản kháng, ngược lại giống như một con búp bê vải, chỉ có thể mềm nhũn mặc anh trêu chọc.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thỏa mãn với nụ hôn như vậy.
Bàn tay đi xuống dưới, nhấc váy trên người cậu lên, thuận thế tiến vào trong dò xét. (chỗ này m.n đọc lại văn án, tui đã cảnh báo, đừng hỏi tui)
Bàn tay to lớn nóng bỏng chạm vào da thịt cậu, nóng đến mức khiến cậu co người lại, mờ mịt mở mắt ra.
Nhưng Vương Tuấn Khải không cho phép cậu chạy trốn.
Bàn tay đặt sau lưng ôm trọn lấy cơ thể cậu, một bàn tay khác đã bao phủ hạt mềm mại trước ngực cậu.
Anh cũng không gấp gáp xoa nắn mà chỉ chọn trêu chọc, anh dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve dọc theo ngực áo.
Cậu đang mang thai, cơ thể không chỉ càng trở nên nẩy nở, mà độ mẫn cảm cũng vượt hơn mức bình thường.
Anh chỉ đụng chạm nhẹ như vậy đã khiến cậu run rẩy không chịu nổi, yếu đuối nằm trong lòng anh.
Anh khẽ rên lên tiếng kiềm nén khó chịu, tiếp tục hôn cậu, nhưng cảm thấy vẫn còn day dứt về chuyện ban nãy. Nheo đôi mắt đen thâm thúy như đêm tối, nhìn cậu đầy nguy hiểm: "Chẳng trách Kevin lại nhìn trúng tiểu yêu tình em! Nhưng mà, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dạy dỗ tên ẻo lả kia một trận..." Giọng anh nghe khà khàn nhưng rất gợi cảm và thu hút. Còn kèm theo sự bá đạo khiến người nghe cũng phải sợ run
Vương Nguyên mềm nhũn chu chu môi, cậu đã rơi vào mê mang vốn không còn nghe rõ lời anh nói nữa, chỉ say sưa đắm chìm trong men tình mập mờ.
Vương Tuấn Khải không thể nhịn được nữa, tay vòng qua sau lưng cậu, khẽ cong ngón tay đã có thể dễ dàng gỡ được khuy cài áo ngực cậu xuống.
"Ưm..." Có cảm giác như trên người vừa được thả lỏng, khiến cậu thoải mái thở nhẹ một tiếng.
-- End chap Mấy bé à, đừng gọi hồn hối tui up chap nữa ~ Dạo tui bận lắm! Nãy edit chap 57 tui định cắt tại chap đấy nhưng sợ mọi người cho tui đá xây nhà nên tui nghĩ cắt H sẽ tốt hơn cắt phần hồi hộp đấy =))) Mấy bé thông cảm, tui là tui nghĩ như thế, ai không thích thì.............nhịn H nha! Bye Bye~ cuối tuần tui ngoi lên, sắp rồi ~~~
|