[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 49: Một phen hú vía Thời điểm khi anh rốt cuộc cũng chạy nước rút, thì bụng dưới cậu râm ran đau nhói, đau đến mặt mày tái nhợt, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã sang một bên.
Vương Nguyên ôm bụng, tay còn lại yếu ớt túm lấy bàn tay anh, run rẩy mơ màng nói, "Đau....quá...."
Vương Tuấn Khải mắt lạnh nhìn cậu, "Vương Nguyên, cậu khỏi giả vờ trước mặt tôi nữa!"
Anh muốn hất cậu ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn ngoan cố túm anh lại cầu xin giúp đỡ: "Giúp dùm tôi.... Đứa bé...."
Lòng bàn tay tuôn ra từng lớp mồ hôi lạnh, hơi lạnh từ đầu ngón tay của cậu trực tiếp len lỏi thấm vào ngực anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt, tim anh chợt nhói lên một cái.
Shit! Dáng vẻ đau đớn này căn bản không thể nào giả vờ được!
Anh gần như lập tức rút ra khỏi cơ thể cậu, ngồi xổm xuống, vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán, "Vương Nguyên, em sao vậy?"
Vương Nguyên đã choáng váng xây xẩm nào còn nghe được anh nói gì, chỉ cảm thấy bụng quặn đau từng cơn, như đang kéo căng hết các dây thần kinh của cậu vậy.
"Chết tiệt thật!" Vương Tuấn Khải chưa bao giờ có cảm giác phiền não như lúc này.
Vừa rồi do nóng giận quá, anh đã quên mất chuyện cậu đang mang thai. (đầu mi bị úng nc hay là bị tinh trùng thượng não! hả?)
Bế Vương Nguyên đặt ngay ngắn lên giường, tiện tay vớt qua áo ngủ khoác lên người cậu, sau đó mới đi ra mở cửa hô lên: "Quản gia! Quản gia!"
"Cậu chủ." Quản gia đã đi ngủ, nghe tiếng hô hoáng mới vội khoác áo khoác hấp tấp ngồi dậy. Từ dưới lầu ngước đầu lên nhìn anh, "Cậu chủ, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuẩn bị xe. Sau đó liên hệ bác sĩ Tống khoa phụ sản, nhắn cậu ấy lập tức đến bệnh viện đợi tôi!" Vương Tuấn Khải ra lệnh.
Quản gia vừa nghe vậy, trong lòng thầm than không xong rồi, biết được Vương Nguyên đã xảy ra chuyện, không dám chậm trễ nữa, vội vã hớt hải tóm lấy chìa khóa chạy nhanh xuống nhà để xe.
Bà Vương cũng bị tiếng động làm cho tỉnh.
Lúc bà khoác áo ngoài đi nhanh đến thì Vương Tuấn Khải đã mặc quần áo chỉnh tề cho Vương Nguyên và đang ôm chặt cậu vào lòng.
Mặt mũi cậu tái nhợt vùi trong ngực anh, bàn tay nhỏ bé cuộn cong lại túm lấy cổ áo trước ngực anh không buông.
Vẻ đau đớn khổ sở đó và sự lệ thuộc trong vô hình đều hiển hiện rõ ràng.
"Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bà Vương cũng bị dọa đến tuôn mồ hôi lạnh đầy người.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải xanh mét, trông vô cùng căng thẳng.
Nhìn gương mặt nhỏ suy yếu của cậu vùi sâu trong ngực, nỗi đau mơ hồ khó tả không ngừng lan tràn khắp lồng ngực.
"Mẹ, mẹ đi ngủ trước, con đưa cậu ấy đến bệnh viện." Anh nói nhanh mấy chữ đó xong liền đi vòng qua bà Thi chạy như bay xuống lầu.
Bà Vương nhìn căn phòng bừa bộn lộn xộn những thứ kia, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Trong lòng thương yêu Vương Nguyên bao nhiêu, thì giận thằng con lỗ mãng của mình bấy nhiêu. Lòng dạ bất an lo lắng, cũng không kịp đổi bộ quần áo, nhanh chân bước theo hai người đi ra ngoài.
.... .... ....
Lúc Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên chạy ra thì quản gia đã lái xe đến đợi ở cửa.
Quản gia vội bước xuống mở cửa xe bên ghế cạnh tài xế, Vương Tuấn Khải khom người cẩn thận đặt Vương Nguyên lên ghế phụ.
Bà Vương lúc này cũng đã ngồi yên ở ghế sau.
"Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ vào nghỉ ngơi trước đi. Cậu ấy có con trông là được rồi!" Vương Tuấn Khải vừa ngồi vào ghế lái vừa khuyên mẹ mình.
"Con cứ lái xe trước đi." Bà Vương tức giận liếc nhìn con trai oán trách, "Con xem con đã làm gì hả, cơ thể Vương Nguyên vốn đã yếu lắm rồi, sao con có thể không chú ý như vậy được chứ?"
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn sang chàng trai bên cạnh đang cuộn thành một đoàn, ánh mắt anh có phần hơi phức tạp.
Thấy cậu không ngừng run rẩy, ánh mắt thoáng tối đi, theo phản xạ tự nhiên liền cởi áo trên người ra khoác lên trên người cậu.
Hàng loạt động tác làm liền một mạch hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì.
Bà Vương nhìn mà chỉ biết lắc đầu, "Con đừng lúc nào cũng ức hiếp thằng bé, Tiểu Nguyên nó là một đứa rất ngoan, mẹ nhìn ra được...."
Là một người rất ngoan?
Động tác của Vương Tuấn Khải lập tức khựng lại, đáy mắt ảm đạm u ám.
Sau đó....Anh ngượng ngập thu tay về, khóe môi nở nụ cười mỉa mai.
Đạp chân ga, khởi động xe xong anh mới trả lời bà Vương, "Không biết chàng trai này đã cho mẹ uống bùa mê gì. Nhưng con tin chắc rằng, nửa đêm nửa hôm lên mạng chat chít ve vãn với đàn ông, loại đàn bà như thế tuyệt đối không phải là người ngoan gì đó như mẹ nói đâu!"
Ve vãn đàn ông? Con trai bà xác định không nhìn lầm chứ?
Kiểu con trai bảo thử như Vương Nguyên vậy, sao có thói ve vãn cợt nhả với đàn ông?
***
Trong phòng bệnh. Bác sĩ đang bận rộn làm kiểm tra.
Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài phòng, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng rên rỉ đau đớn ngắt quãng, đồng thời còn có tiếng hỏi thăm chừng của mẹ từ phòng kiểm tra truyền ra.
Tựa vào vách tường lạnh lẽo, lướt qua trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ khổ sở yếu ớt của Vương Nguyên. Trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt nóng nảy.
Đúng là khốn kiếp! Khi nãy mình còn cảm thấy ân hận nữa cơ chứ. Tại sao mình phải ân hận? Nếu như không phải tại cậu phản bội mình trước, nếu không phải cậu ve vãn Mộ Trầm Âm, thì sao mình có thể tức giận đến vậy?
Lúc này, cửa phòng kiểm tra được mở ra.
Bóng dáng nhỏ nhắn lập tức xuất hiện, từ bên trong được đẩy ra ngoài. Trên tay đang cắm ống truyền dịch.
Bà Vương và bác sĩ Tống đi theo ở phía sau.
Cậu thế nào rồi? Còn đứa bé, có bị làm sao không?
Hai vấn đề đó bỗng xuất hiện trong đầu anh, nhưng lời đã đến bên môi, lại không hỏi được chữ nào.
"Bác sĩ, chắc chắn đứa bé không có vấn đề gì chứ?" Là giọng lo lắng của bà Vương hỏi lại lần nữa.
"Khiến người nhà phải một phen hú vía rồi." Lời của bác sĩ Tống, đồng thời khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.
|
Chap 50 Vị bác sĩ liếc nhìn Vương Tuấn Khải từ nãy giờ vẫn đứng im lìm bên cạnh, mới tiếp tục mở miệng: "Những chuyện thế này sau này nên đặt biệt chú ý hơn, cơ thể người mẹ vốn đã rất yếu, cộng thêm kích thích quá mạnh, tử cung cũng vì vậy mà co thắt dữ dội sẽ dẫn đến bị đau bụng."
Lời này, hiển nhiên là nói với Vương Tuấn Khải.
Anh chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng không kiềm được lại nghĩ đến hình ảnh trước đó. Mình gần như đã cưỡng bức cậu....
Đúng là chẳng ra làm sao cả!
Như thể mỗi lần đụng phải cậu, không đơn giản chỉ là lửa giận không cách nào tự kiểm soát, mà dục vọng trong cơ thể cũng muốn cậu một cách không thể nào khống chế.
"Để phòng tránh rủi ro, vì vậy hãy để cậu ấy ở lại bệnh viện một đêm đi. Sáng mai tỉnh lại, nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện." Bác sĩ Tống đưa ra ý kiến.
Bà Vương gật đầu liên tục và nói cám ơn.
Vừa đi vào phòng bệnh Vương Nguyên nằm, vừa cằn nhằn thằng con không hiểu chuyện vài lần. Trong lòng bà thấy uất ức thay cho Vương Nguyên.
Từ đầu chí cuối Vương Tuấn Khải đều không hó hé một câu nào, dưới ánh đèn sáng choang, thần sắc trên gương mặt tuấn tú càng khó phân biệt, không thấy bất kỳ cảm xúc dao động nào.
"Tối nay, con ở lại chăm sóc Tiểu Nguyên. Sáng ngày mai, đợi Nguyên nhi tỉnh rồi phải nói xin lỗi với nó!" Bà Vương dặn dò con trai.
"Để con đưa mẹ về."
"Không cần đưa. Mẹ đã bảo tài xế lái xe tới đón mẹ rồi, con hãy ở lại đây với Vương Nguyên một bước cũng không được rời khỏi nó." Bà Vương dặn dò lần nữa mới chịu ra về.
Vương Tuấn Khải đưa bà Vương xuống lầu, rồi quay trở lại phòng bệnh.
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, nhóm hộ lý cũng đều đi hết.
Chỉ còn lại cậu an tĩnh ngủ ở trên giường, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu trong không khí.
Vương Tuấn Khải từng bước từng bước đi đến gần cậu, nhìn gương mặt mệt mỏi ngủ say, nơi ngực không hiểu sao lại trở nên phiền muộn.
Rốt cuộc mình bị làm sao đây?
Rõ ràng chính là muốn trừng phạt cậu, cũng không mong muốn để cậu sinh đứa bé chẳng phải con của mình. Nhưng giờ phút này thấy cậu nằm trên giường bệnh truyền dịch đau đớn như vậy, ngực lại cảm thấy như bị nhét vào từng cục vải bông, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Tại sao lại biến thành như vậy?
"Ưm.... Đừng.... Đừng cướp con tôi...." Tiếng mê sảng ú ở của cậu, lập tức ngắt ngang mạch suy nghĩ hỗn loạn của anh.
Cậu ấy đang mơ thấy ác mộng, có vẻ ngủ không được ngon giấc.
Hai tay không ngừng vung vẫy lung tung, tay trái còn đang được cắm truyền dịch, suýt nữa đã làm chệch cây kim tiêm.
Vương Tuấn Khải cảm thấy tim như ngừng đập, vội vàng cúi người vững vàng ấn chặt tay trái cậu lại.
Lúc cúi đầu mới phát hiện khóe mắt cậu đã ươn ướt.
Khóe mắt bên kia còn đọng lại một giọt nước mắt. Tay phải vẫn đang vung vẫy, ngoài miệng thì nỉ non líu ríu: "Đứa bé.... Là của anh.... Hãy giữ con lại, híc híc...."
Càng về sau, cậu chỉ còn khóc thút thít.
Vương Tuấn Khải sững sờ, bàn tay ấm áp theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay phải đang quơ lung tung của cậu. Xúc cảm lạnh như băng khi chạm vào khiến lòng anh thoáng qua một cảm giác thật khó nắm bắt.
Lúc này, dường như cậu đã tỉnh được đôi chút. Hàng mi run nhè nhẹ, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt hơi hơi hé mở.
Như đang cố gắng để nhìn rõ ràng hơn người ở trước mắt, rất lâu mà cậu vẫn không thốt ra tiếng, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, cuộn ngược lại tay anh. Rồi sau đó....
Vương Tuấn Khải nghe được giọng nói đứt quãng không tròn tiếng của cậu, "Đứa bé.... Thật sự là của anh, em không có lừa anh.... Xin hãy tin em...."
Anh sửng sốt. Trái tim đang treo lơ lửng run lên bần bật.
Đôi mắt sâu thẳm híp lại, nhìn cậu chằm chằm không rời, "Em và Mộ Trầm Âm, rốt cuộc có quan hệ gì?"
Khốn thật! Anh phát hiện mình lại rất để ý, rất để ý đáp án của vấn đề này!
Nhưng đợi mãi cũng không có âm thanh nào đáp lại lời anh....
Vương Nguyên giữ nguyên tư thế mới vừa rồi lần nữa ngủ thiếp đi.
Không, mới tức thì thật ra không phải cậu đã tỉnh, chỉ là nằm mơ nên nói mớ một câu mà thôi.
Cậu đang mơ màng không rõ, căn bản không hề nhìn thấy người đàn ông giờ khắc này ở trước mặt cậu rốt cuộc là ai!
Vương Tuấn Khải cười giễu một tiếng, đôi mắt sâu thẳm vừa gợn lên chút sóng liền khôi phục lại sự lạnh lùng ban đầu.
Khoảnh khắc vùa rồi, anh còn buồn cười cho rằng câu nói mơ màng đó của cậu là sự thật!
.... .... ....
Suốt cả đêm, Vương Nguyên ngủ không được yên giấc, trong mơ cậu luôn cảm thấy có người muốn đoạt đi con của mình.
Cậu vừa hoảng vừa sợ.
Chỉ cảm thấy mình như bị rơi xuống một cái động đen ngòm, vĩnh viễn tìm không thấy lối ra.
Nhưng....
Ngay vào lúc cậu tuyệt vọng, có một tia sáng le lói chiếu rọi vào, xuyên thấu qua mảnh sương mù kia, cậu có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một vòng ánh sáng....Mà bóng người trong vòng sáng ấy lại chính là Vương Tuấn Khải....
Câhy tự giễu cười một tiếng.
Sao anh có thể sẽ mang mình ra khỏi bóng tối ấy được chứ? Hoàng tử của đời cậu, có lẽ chẳng bao giờ sẽ là anh....
Chua chát tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mờ mịch mở mắt ra, ánh sáng đã từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Trong phòng bệnh, không có một bóng người.
Hoàng tử trong mộng cũng chẳng còn ở đây.
Quả nhiên....
Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Cậu không nên vọng tưởng. Không vọng tưởng thì đáy lòng sẽ không mang theo cảm giác mất mác.
Nhúc nhích người muốn ngồi dậy. Ngoài cửa, có hộ lý đang đẩy xe đẩy đi vào.
"Chào buổi sáng." Đối phương lễ phép hướng cô chào hỏi.
Vương Nguyên liền vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: " Chào buổi sáng."
"Đây là bữa sáng dinh dưỡng được chuẩn bị riêng, rất tốt cho em bé trong bụng đó." Đối phương nói xong, vừa soạn đồ ăn sáng, vừa kéo chiếc bàn ăn nhỏ trên giường ra.
Bữa ăn dinh dưỡng mà chẳng có mùi lai gì, nên Vương Nguyên cũng không có khẩu vị.
Chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến sự thô bạo đêm qua của Vương Tuấn Khải, liền đưa tay sờ lên bụng, nơi cổ họng nghèn nghẹn chua xót, hỏi hộ lý: "Con của tôi, sẽ không có chuyện gì chứ?"
_____________________
End chap Khi nào rảnh thì sẽ đăng chap mới Đừng giục tui nữa ~ hôm nay tui đăng nhiều lắm rồi đó !
|
Chap 51: Yêu đương vụng trộm "Cậu yên tâm, bác sĩ Tống đã nói không sao thì nhất định sẽ không sao." Hộ lý cười đáp lời cậu.
"Vậy tốt quá." Vương Nguyên thở hắt ra một hơi. Mặc kệ anh không muốn có đứa bé này đến cỡ nào, nhưng bây giờ cậu đã thật sự toàn tâm toàn ý chờ mong đứa bé được chào đời.
"Ăn chút gì đi, nếu không, 'ông chồng tốt' của cậu sẽ lo lắng đấy." Hộ lý trêu ghẹo cười nói.
Ông chồng tốt?
Vương Nguyên lấy làm ngạc nhiên với ba chữ ấy. Mình có chồng từ bao giờ?
Vương Nguyên miễn cưỡng cười, "Tôi vẫn chưa kết hôn, nên cũng không có chồng."
"Vậy thì chắc là bạn trai rồi." Hộ lý đoán chắc là vậy. Dạo này, vợ chồng son có con trước rồi cưới sau đang rất thịnh hành, thấy riết rồi cũng quen, "Tối qua anh ta ở đây chăm sóc cậu cả đêm. Có vẻ rất lo lắng."
Chăm sóc mình cả đêm? Lẽ nào là anh sao?
Nhưng mà ....
Sao anh có thể ở lại chăm sóc mình? Vương Nguyên không cần nghĩ ngợi, liền bác bỏ đáp án của mình. Có thể, chỉ là người của nhà họ Vương phái tới!
Nghĩ vậy, cậu cầm lấy muỗng miễn cưỡng ăn một chút lót dạ.
Mặc dù cậu không thấy đói, nhưng vì đứa bé trong bụng, cậu không thể không ăn.
Ăn sáng xong, sau khi hộ lý dọn dẹp sạch sẽ, thì có bác sĩ tới thông báo Vương Nguyên có thể xuất viện.
Trong phòng bệnh lúc này đã không còn ai. Cũng may, cậu cũng không có đồ đạc gì cần phải thu dọn, chỉ thay ra áo ngủ trên người sau đó chuẩn bị đi về.
Cửa phòng bệnh lại bị người từ bên ngoài bất ngờ đẩy vào.
Né tránh không kịp, cơ thể gầy yếu của cậu đụng mạnh vào người vừa tới. Cậu loạng choạng vội thụt lùi ra sau, thiếu chút nữa đã hôn mặt đất....
Nhưng bên hông, lại có cảm giác vô cùng ấm áp.
Cánh tay dài rắn chắn vững vàng ôm gọn cậu vào lòng.
Cậu khẽ 'A' lên một tiếng, hai tay theo bản năng bám lên cổ đối phương mới có thể đứng ổn định lại.
Vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ đối điện với ánh mắt tăm tối của Vương Tuấn khải. Vòm ngực vững chắc của anh dán sát vào cậu, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một nhịp tim lẫn nhau. Hơi thở sáng sớm còn mang theo hương bạc hà thoang thoảng quanh quẩn ở bên tai.
Tim Vương Nguyên đập lộp bộp.
Anh nhếch môi, bên môi hiện lên ý cười cợt như có như không, "Mới sáng sớm, có cần phải ôm ấp yêu thương nhiệt tình thế này không?"
Sao anh lại không biết chàng trao này chỉ vô tình va phải anh. Chỉ là, vừa nhìn thấy cậu, thì anh lại không nhịn được tuôn ra những lời ác liệt.
Sau lần phản bội đó, trong lòng anh như mọc lên từng cọng gai nhọn, nhổ mãi không ra, chỉ có thể tổn thương người và tổn thương cả chính mình.
Nghe anh nói vậy, lúc này Vương Nguyên mới có phản ứng.
Lúng túng đỏ mặt, lập tức buông tay khỏi cổ anh. Lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với anh.
Rõ ràng là nên giữ khoảng cách với loại người này, nhưng lồng ngực bỗng nhiên trống rỗng không còn độ ấm, trái tim lại phảng phất cảm thấy như thiếu vắng thứ gì đó, lồng ngực cũng thấy trống vắng lạ thường, còn có chút lành lạnh.
"Tôi không cố ý." Sau khi đứng vững, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh ấp úng giải thích.
Chỉ thoáng nhìn qua, đã có thể thấy rõ ràng sự mệt mỏi nơi đáy mắt anh, cậu hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Anh giơ lên túi giấy trong tay, không nói lời nào vứt thẳng vào ngực cậu, động tác chẳng mang chút dịu dàng nào. Sau đó ra lệnh: "Mặc vào!"
Hả?
Vương Nguyên hơi kinh ngạc, mở túi ra nhìn xem, mới phát hiện là quần áo của mình.
Do tối hôm qua đi gấp, nên trên người cậu vẫn đang mặc đồ ngủ của đêm qua.
"Cám ơn. Làm phiền anh tránh mặt một lát."
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, không nói gì xoay người đi ra ngoài.
Vương Nguyên cởi áo ngủ trên người ra, thay vào bộ đồ anh vừa mang tới.
Đang mở cửa tính đi ra ngoài, thì nghe được tiếng của mấy cô y tá bên ngoài hành lang đang nhỏ giọng thảo luận.
"Này, thấy không? Đó chính là đối tượng mà lúc trước Bạch Thiên Thiên công bố là sắp kết hôn đó, hình như tên là Vương Tuấn khải. Sau đó họ hủy bỏ hôn lễ không cưới nữa."
"Bởi vì chàng trai tối hôm qua sao?"
"Đúng vậy, người ta tuổi trẻ đầy bản lĩnh, lại còn có đứa bé, có thể không đánh tan hôn lễ của người ta sao? Có điều, tôi thấy dường như Vương Tuấn khải này cũng có tình ý với cô ta đó. Tối qua ở trong phòng bệnh chăm sóc chàng trai đó cả đêm luôn!"
"Haizz, cánh cửa nhà giàu có bạc bẽo lắm, ai biết được rốt cuộc là chăm sóc chàng trai đó, hay là chăm sóc cho đứa con của cậu ta?"
"Ờ, cũng đúng...."
Hai người vùa thảo luận, vừa đi tới thấy Vương Nguyên đúng lúc mở cửa ra thì sửng sốt đơ người, lập tức liếc mắt nhìn nhau rồi thức thời im miệng.
Vương Nguyên đi ra ngoài cửa. Thoáng thấy Vương Tuấn Khải đứng ở lối hành lang dài.
Lúc này, trên hành lang đã có không ít người đi qua đi lại.
Quần áo anh mặt mặc rất đơn giản, tùy ý đứng giữa đoàn người vẫn không thể nào che giấu được sự bắt mắt khác biệt. Là người luôn khiến người khác chú ý nhất.
Đêm qua, thật sự anh đã tự mình chăm sóc cậu cả đêm?
Phát hiện được điều này, trong lòng Vương Nguyên bồi hồi rung động. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước, bước nhẹ nhàng đi lướt qua anh.
Vương Tuấn Khải phản ứng kịp, nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu một lúc mới bất giác bước theo sau.
Hơi nghiêng người đón lấy túi đồ trong tay cậu, hai người một trước một sau đi vào thang máy.
.....
Trên xe, Vương Nguyên vẫn luôn dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Vương Tuấn Khải ngoài việc chuyên tâm lái xe ra cũng không có ý định muốn nói chuyện với cậu.
Trong buồng xe nhỏ hẹp, bầu không khí như vậy thật khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt.
Vương Nguy cảm thấy không thể nào thở được nữa, muốn quay cửa sổ xe xuống để hóng mát một chút.
Nhưng mới quay chưa được một nửa, gió lạnh ùa vào, người bên cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng, lúc này cau mày, giọng điệu gần như ra lệnh: "Đóng lại!"
"Tôi muốn hóng mát một chút." Vương Nguyên kháng cự.
Mi tâm của anh càng nhíu chặt hơn, nghiêng mắt liếc cậu một cái, "Tôi nói, đóng lại! Đừng để cho tôi nói lần thứ ba!"
Sự ngang ngượng của anh, ít nhiều gì Vương Nguyên cũng đã thành thói quen.
Nhưng....Hôm nay cậu không muốn thuận theo ý anh.
Đối với người đàn ông mình đã từng yêu quá sâu đậm, vì vậy, một khi đã bị tổn thương, thì nỗi oán hận sẽ càng sâu sắc hơn, hơn nữa....
Sau đêm qua, sự thô bạo của anh còn suýt nữa đã hại đứa nhỏ....
Lần nữa bị cự tuyệt, sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải phút chốc bay vèo.
Hậm hực liếc cậu một cái, bật nút điều khiển phía bên mình kéo cửa sổ xe lên, sau đó nhanh chóng bấm luôn nút khóa lại.
Cái trai ngốc này muốn chết rồi sao, cơ thể đã suy yếu đến vậy mà còn dám đòi hóng mát?
Cửa sổ xe cuối cùng vẫn bị đóng lại, Vương Nguyên biết mình không lay chuyển được anh, nên không yêu cầu anh mở nữa.
Chỉ dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một lúc sau chợt mở miệng: "Tối qua, là anh chăm sóc tôi suốt đêm sao?"
"Vậy thì thế nào?" Vương Tuấn Khải nhướng nhướng hàng mày rậm, "Nếu tôi đã khiến cậu phải vào viện, tôi cũng nên có trách nhiệm trông coi cậu cho tới khi cậu khỏe lại. Cậu tốt nhất đừng nên hiểu lầm."
Anh trịnh trọng nhắc nhở cậu.
Sớm biết lời của anh nói ra sẽ chẳng có lời nào dễ nghe. Nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn không tránh khỏi có chút buồn buồn.
Miễn cưỡng nở nụ cười, cậu quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng ngời, "Vương tổng yên tâm, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều. Chỉ là, vì em bé, mong rằng sau này Vương tổng hãy chú ý hành vi của mình."
Cậu không muốn bị anh đối xử thô bạo giống như đêm qua nữa! Thay vì nói là ham muốn, chẳng bằng nói là làm nhục thì đúng hơn....
Nhưng cậu đã làm sai chuyện gì?
Lời lẽ 'dạy dỗ' của Vương Nguyên càng khiến Vương Tuấn Khải thêm tức giận.
Tay siết chặt vô lăng, anh đè nén cảm xúc cười lạnh, "Cậu không cảm thấy lời cậu nói rất buồn cười sao? Mưu tính trăm phương ngàn kế để ở lại nhà tôi, chẳng lẽ không phải vì muốn trèo lên giường tôi ư? Tôi có thể chịu được loại người ngụy trang, nhưng mà...."
Anh dừng một chút, liếc mắt sang bên cạnh cười giễu nhìn cô nói, "Giả bộ cũng đừng nên quá mức."
"Mặc kệ anh muốn sao cũng được." Vương Nguyên hít sâu một hơi, "Tôi chỉ muốn chứng minh với bà Vương và anh đứa bé này là con của anh. Một khi đứa bé được chào đời, tôi sẽ cùng con của mình rời đi không một chút lưu luyến."
Rời đi?
Cậu ta còn dám nói muốn rời đi?
Vương Tuấn Khải bởi vì này hai chữ mà trong lòng phát hoảng.
Anh nhíu mày, sắc mặt càng lạnh lẽo như thời tiết vào mùa đông bị đóng băng, khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình.
Anh lạnh lùng châm biếm: "Chuẩn bị rời đi sao, muốn đi cùng 'Nguyên Nguyên' của cậu đó à? Cậu cho rằng sau khi Mộ Trầm Âm biết cậu đã từng đê hèn bán thân cho tôi xong, hắn ta còn có thể cần cậu sao?"
Anh gần như nghiến răng nghiến lợi để nói, gân xanh trên tay cầm lái nổi lên từng sợi rất rõ ràng.
Vương Nguyên kinh ngạc sững sờ một lúc, không thể tin nổi nhìn anh, "Anh....Anh xem lén lịch sử tôi chat với bạn?"
Sao anh có thể làm vậy? Đó là chuyện riêng tư của cậu mà.
Xem lén? Buồn cười thật! Cậu ta không biết liêm sỉ để sờ sờ ra trên máy tính, anh cần phải đi xem lén sao?
Muốn xem cũng là đường đường chính chính mà xem!
Nhưng....
Không anh không muốn giải thích gì, chỉ buông lời châm chọc, "Cho dù sự thật tôi có xem lén đi nữa, vẫn còn tốt hơn cậu lén lút yêu đương vụng trộm với thằng đàn ông khác!"
Anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ 'yêu đương vụng trộm'.
Vương Nguyên ngỡ ngàng một lúc. Rốt cuộc anh đang nói gì? Yêu đương vụng trộm? Đang nói cậu và Trầm Âm sao? Tại sao khi không anh lại ghán ghép những tội danh khó hiểu này lên đầu mình?
Vương Nguyên cũng nóng nảy đáp lại, "Vương tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm chỗ nào rồi!" Cậu cố đè nén cơn rét lạnh dâng lên từ đáy lòng, hai mắt bướng bỉnh nhìn lại anh trừng trừng, nói rõ ràng từng chữ từng câu, "Cũng như anh nói đấy, tôi chẳng qua chỉ là một kiện hàng đã bán cho anh, chứ không phải là bạn gái của anh, càng không phải là vợ anh. Vì vậy, dù cho tôi thật sự có ở cùng bất kỳ ai đi chăng nữa, cũng không thể dùng mấy chữ 'Yêu đương vụng trộm' để nói!"
Bây giờ chịu thừa nhận rồi sao? Thừa nhận cậu và Mộ Trầm Âm đã ở bên nhau?
"'Vợ'? Cậu hãy tự hỏi lại mình đi, cậu đủ tư cách sao?" Vương Tuấn Khải oán hận nhìn người con trai đã phản bội mình mà ở trước mặt còn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng.
Nét mặt hung ác đó, dường như muốn nuốt chửng lấy cậu. Lời anh sắc bén như dao: "Vợ của Vương Tuấn Khải tôi, đời này tuyệt đối không thể là cậu! Đừng nói tới đứa bé trong bụng không phải của tôi, dù cho có thật là của tôi để lại đi nữa, cũng sẽ không bao giờ trở thành đá lót đường cho cậu bước chân vào cánh cửa giàu sang đâu. Vì vậy, biết khôn thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, đừng si tâm vọng tưởng!"
"Hóa ra Vương tiên sinh lại tự cho rằng mình là người có lòng tốt quảng đại như thế." Vương Nguyên cảm thấy con tim mình như chết lặng.
Giờ phút này, cậu giống như con nhím bị anh rút hết gai, thương tích cùng mình, vì vậy cũng không ngần ngại đem hết những vết thương đó hoàn lại cho cố chủ.
Cậu mỉa mai ngược lại anh, "Đứa bé này, nếu không phải do bà Vương cầu xin tôi giữ lại, thì hiện tại tôi cũng không còn bất cứ quan hệ nào với anh rồi. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ qua, trong tương lai sẽ để cho đứa bé này mang họ của anh, riêng tôi, càng không hề nghĩ tới sẽ gả vào nhà họ Vương các người. Vương tổng đã hao sức lo lắng không đâu rồi."
Đến lúc này thì Vương Tuấn Khải đã bị triệt để chọc cho phát điên.
Xe bỗng 'Két....' một tiếng, đột ngột dừng luôn ở giữa đường.
Vương Nguyên không kịp phản ứng, cả người bị một lực mạnh hất văng về phía trước, chúi đầu va vào xe một cái thật mạnh.
|
Chap 52 Vương Nguyên không kịp phản ứng, cả người bị một lực mạnh hất văng về phía trước, chúi đầu va vào xe một cái thật mạnh.
Không cho cậu kịp hoàn hồn, Vương Tuấn Khải đã bật chốt cửa.
"Xuống xe! Cút khỏi tầm mắt của tôi!" Anh rống lên giận giữ.
Trong đôi mắt thâm thúy kia chỉ chứa đầy sự giận dữ, như ông Hổ bị người ta chọc giận, đã từ vì thẹn mà hóa thành giận.
Sau lưng truyền tới tiếng mắng chửi um sùm vì anh dừng xe giữa làn đường.
Không đợi Vương Nguyên đứng vững, xe Vương Tuấn Khải đã như pháo đạn bắn ra phóng thẳng về phía trước, không có chút do dự dù chỉ một giây.
Chạy đượng khoảng năm mươi mét, cửa sổ xe lần nữa được mở ra, một túi giấy bị anh ném ra từ cửa sổ.
Quần áo bay tán lạn trên không trung, lất phất bay đến phủ lên đầu Vương Nguyên.
Ngỡ ngàng nhìn chiếc xe vô tình biến mất trước tầm mắt của mình. (Nguyên nhi a~ check out the bass!!!)
Sống mũi cay cay, Vương Nguyên không kiềm được lệ rơi đầy má.
Tại sao quan hệ của họ lại ra nông nỗi này....
.... .... ....
"Tin, tin, tin...." Tiếng còi chói tai vang lên dồn dập.
Vương Nguyên bất lực ngồi xổm trên mặt đất, tiếng khóc bị đè nén không thành tiếng.
Gió lạnh rét buốt quét qua khuôn mặt tái nhợt của cậu đau nhói, cũng lan tràn khắp đáy lòng cậu.
"Cậu hai, muốn khóc thì ngồi vào lề khóc có được hay không?"
"Đúng đấy. Có muốn chết cũng đừng gieo họa cho người khác chứ!"
Sự xuất hiện của cậu đã làm cản trở tình hình giao thông.
Có người nhô đầu ra lớn tiếng nói với cậu. Lúc này cậu mới ngơ ngác hồi phục thần trí, vội vàng lau khô nước mắt, sau khi liên tục nói xin lỗi mới chật vật nhặt lên quần áo trên đất lê bước đi vào lề.
.... .... .... ....
Nơi này còn cách nhà họ Vương một quãng đường rất xa.
Đừng nói điện thoại di động, trên người cậu ngay cả một đồng cũng không có. Vương nguyên không còn cách nào khác, chỉ đành xách theo túi quần áo đi bộ về nhà.
Cái thành phố này nói ra cũng không nhỏ, cho đến khi Vương Nguyên đón gió lạnh về đến nhà thì đã hơn mười một giờ trưa.
Tóc tai rối bù, mặt mũi xơ xác, mặt mày trắng bệch....
Vương Nguyên nghĩ, mình bây giờ nhất định là rất kinh khủng!
Quả nhiên, bà Vương vừa thấy cậu như vậy đã sợ hết hồn.
"Trời ơi, Tiểu Nguyên, sao con lại thành ra thế này? Chẵng phải Tiểu Khải đi đón con sao, sao hai đứa lại không về chung?"
"Vương tổng đưa con đến trước cửa, sau đó đến công ty rồi ạ." Vương Nguyên không muốn khiến bà Vương lo lắng nên cố tỏ ra mình không sao.
Bà Vương kéo cậu lại ghế sofa ngồi xuống, "Tiểu Nguyên, con hãy nói thật cho bác biết, có phải Tiểu Khải lại ức hiếp con nữa rồi không? Con đừng sợ, hãy nói với bác, bác sẽ phân xử cho con."
Vương Nguyênlắc lắc đầu, không muốn gây thêm rắc rối nữa bèn cười cười nói: "Dạ thật sự không có ạ."
Bà Vương vẫn bán tín bán nghi, nhưng nghe Vương Nguyên nói vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Đành gật đầu căn dặn cậu, "Vậy con lên nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không cần phải đi làm đâu. Để bác điện thoại cho Tiểu Khải giúp con xin phép nghỉ."
"Dạ thôi, sức khỏe con hiện cũng ổn rồi, buổi chiều con sẽ đến công ty. Hôm nay mới đi làm ngày thứ hai, nếu nghỉ vậy sẽ rất khó ăn nói sao với công ty."
Bà Vương vẫn thấy lo lắng, "Con chắc mình không sao chứ? Nhưng sắc mặt con trông còn rất xanh."
Vương Nguyênđứng lên xoay một vòng, "Bác xem, hiện tại con thật sự rất tốt này. Có thể vừa nãy ở bên ngoài gió lớn, cho nên sắc mặt mới không tốt thôi ạ." (dối lòng là k tốt nha^^)
Nếu Vương Nguyên đã khăng khăng như vậy, bà Vương cũng không tiện làm theo ý mình nữa.
Tuy nó đang mang thai, nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhốt nó mãi ở nhà được. Nghĩ vậy, bà Vương không thể làm gì khác hơn phải gật đầu đồng ý, "Vậy con lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, đợi ăn cơm trưa rồi hãy đến công ty."
***
Sau khi ngủ một giấc rồi dạy dùng cơm, Vương Nguyên mới cảm thấy tinh thần khá hơn rất nhiều. Thay bộ quần áo khác rồi tới công ty, vẫn không tránh được bị quản lý mắng cho một trận.
"Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Cậu tưởng mình là ai? Mới ngày thứ hai đi làm đã dám trốn việc cho tới tận trưa! Cô nghĩ cái công ty này ai cũng có thể được vào sao?" Âm thanh chì chiết của quản lý trong phòng làm việc không hề nhỏ.
"Tôi xin lỗi." Vương Nguyên lại một lần nữa nói xin lỗi, hơn nữa còn bảo đảm, "Lần sau nhất định sẽ không còn xảy ra tình trạng như vậy nữa đâu ạ."
"Cậu chỉ đang là một thực tập sinh mà đã lười biếng như vậy rồi, sau này ai dám mướn cậu về làm nữa chứ!"
"Lần này là lỗi của tôi, tôi xin lỗi!"
"Đúng là hoang đường! Trừ hết thành tích tháng này!"
Vương Nguyên không còn lời nào để nói, là vì cậu không tuân thủ quy tắc trước.
Quản lý đang tính mở miệng ra oai thêm một trận nữa, nhưng bỗng nhìn thấy bên ngoài cửa thấp thoáng một bóng người, lập tức áp chế cơn giận, đứng nghiêm ngay ngắn.
"Tổng giám đốc."
Vương Nguyênvốn đang nghiêm túc nghe mắng, vừa nghe tiếng chào hỏi đó liền cứng đờ người, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh.
Sắc mặt anh rất khó coi, như gió rét quá cảnh khiến dân sinh sống không được yên.
Lạnh lùng liếc nhìn quản lý, "Đang la lối cái gì?"
Ách....
Quản lý hiển nhiên không ngờ anh lại đích thân đến hỏi chuyện mình đang la rầy cấp dưới, sửng sốt một lúc mới nói: "Nhân viên mới vào đi làm mới ngày thứ hai đã bỏ bê công việc cho tới trưa, cho nên...."
"Vậy tiếp tục đi!" Vương Tuấn Khải ngắt lời anh ta, sau đó chỉ đảo mắt qua Vương Nguyênnhưng không hề dừng lại lâu thêm một giây nào cả, càng không có chút xíu dao động nào.
Giống như....
Giữa họ thật sự chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ. Không ai biết ai...
Bỏ lại những lời đó xong anh xoay người đi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, lại quay đầu trở lại, tuyệt tình nói, "Lần sau còn đến trễ một lần nữa thì lập tức khai trừ! Không cho thương lượng." (mi dám?!-_-)
Nghiêm khắc vậy ư? Quản lý theo bản năng rùng
Vương Nguyên biết, chẳng qua anh chỉ muốn làm khó mình mà thôi....Sở dĩ hôm nay bỏ bê công việc đến tận bây giờ, mọi công trạng chẳng phải đều do anh hay sao?
Nhưng cậu không muốn dễ dàng lùi bước như vậy.
____________________ ____________________
Bello✌ Su com bách sau 1 ngày k đăng chap
|
Chap 53: Giống hệt ông chồng đi bắt ghen Cố chấp chống lại ánh mắt của anh, khi nói chuyện cậu vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lời lẽ đều lộ rõ sự cứng cỏi kiên quyết, "Vương tổng yên tâm, phần công việc này tôi đã nhận thì nhất định sẽ làm rất tốt, vì vậy, chắc chắn sẽ không để anh có cơi hội khai trừ tôi đâu!"
Vương Tuấn Khải ngớ ra một lúc, sau đó mới hừ mũi lạnh lùng nói, "Làm được đi, rồi hãy đến nói mấy lời mạnh miệng này!"
Dứt lời cũng không nhìn Vương Nguyên thêm nữa mà xoay người bỏ đi.
Quản lý ở bên cạnh đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh, cảm nhận được giữa chàng trai này và tổng giám đốc dường như có sóng ngầm gì đó đang lưu động.
Anh ta mấp máy môi hỏi: "Chuyện đó....Cậu và tổng giám đốc trước đây từng quen biết à?"
Vương Nguyên run lên, sau đó không chút suy nghĩ lắc đầu, "Chúng tôi trước giờ chưa từng quen biết."
"Thật sao?" Đó là ảo giác của mình ư?
***
Khi Vương Nguyên bị quở mắng đi ra, các đồng nghiệp súm lại quan tâm hỏi han vài câu, cậu chỉ lắc đầu nói không sao, mọi người liền rụt đầu quay trở về chỗ làm.
Emily hỏi: "Có phải cậu bị bệnh hay không? Tôi thấy sắc mặt cậu rất tệ."
Vương Nguyên lắc đầu nói, "Không có việc gì, có thể do tối qua làm việc mãi đến tận đêm, cho nên mới vậy."
"Cậu là người mới, lại còn đang thực tập, sao phải tự khiến mình mệt mỏi như vậy." Emily thấy thật khó hiểu. Sau đó vỗ vỗ cậu, "Sau này nếu cậu bận việc không tới công ty được, thì cứ điện thoại nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ là được."
"Cám ơn." Vương Nguyên chân thành nói lời cảm ơn.
"À phải, đây là nhiệm vụ mới được phân xuống." Emily đem tài liệu đưa cho Vương Nguyên, "Tháng sau công ty muốn đẩy mạnh phát triển cho xuất bản sách nói về show trình diễn thời trang. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hơn nửa năm nay, đã bắt đầu chuẩn bị từ hồi năm ngoái. Hiện tại chỉ còn lại mấy nhà truyền thông có quan hệ xã hội cần liên lạc. Tối nay phải đi xã giao chính là tổng biên tập của tuần san 'Fashine' và 'Sự hấp dẫn của phái đẹp'. Hai vị tổng biên tập này vang danh nổi tiếp nhất trong nghề. Mặc khác, còn có vài công ty đang tranh giành chuyên mục của họ đã hơn nửa năm nay. Vì vậy, nhiệm vụ tối nay cực kỳ quan trọng. Nếu như không giành được ...."
Emily làm một tư thế chặn tay lên ngang cổ, "Chúng ta đều sẽ bị 'bặc bặc'."
"Vậy tối nay là do người nào phụ trách?" Vương Nguyên cầm một xấp tài liệu dầy cộm lật xem, xem ra cũng không ít.
"Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là quản lý đích thân ra tay, còn tôi đi theo sau. Về phần cô...." Emily nhìn Vương Nguyên, "Cậu là người mới, quản lý nói sẽ dẫn cậu đi cùng để học hỏi kinh nghiệm, sau này mới để cậu tự làm. Cậu yên tâm, cậu chỉ cần ngồi xem là được, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho người mới đâu."
Vương Nguyên gật đầu, "Tôi sẽ biểu hiện thật tốt."
"Đừng khẩn trương." Emily động viên cậu, "Cậu sẽ làm được."
Vương Nguyên nghiêm túc xem tài liệu, cố gắng xem thật chi tiết về hai người tối nay mình sẽ gặp.
Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài tiếp cận với công việc, cậu hy vọng bản thân có thể biểu hiện được trạng thái tốt nhất.
.... .... ....
Vương Nguyên đang cúi đầu chuyên tâm xem tài liệu của buổi gặp tối nay, thì bỗng nghe một giọng nói rất quen vang lên.
"Vương Nguyên? Tôi không có bị hoa mắt đó chứ?"
Giọng của Mộ Thiệu Đàm oang oang không hề giữ kẽ.
Ngay lập tức liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người ở trong phòng làm việc.
Mọi người rối rít quăng tới cho họ ánh mắt hiếu kỳ, trong bụng âm thầm suy đoán, chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ sao lại quen biết được với cậu cả Mộ gia đây?
Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi vị trí đang làm việc, ra dấu 'xuỵt' ý bảo Mộ Thiệu Đàm nhỏ tiếng thôi.
Lúc này Mộ Thiệu Đàm mới phản ứng được, thấy tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía họ, anh cười hì hì xua xua tay, "Mọi người cứ tiếp tục công việc, mặc kệ chúng tôi."
"Hình như Vương tổng hiện không có ở công ty." Vương Nguyên nói với Mộ Thiệu Đàm.
Mộ Thiệu Đàm gật đầu, "Vậy tôi vào phòng nghỉ đợi cậu ta cũng được."
Vương Nguyên hướng Mộ Thiệu Đàm dẫn anh đến phòng nghỉ đợi, sau đó quay lại rót một ly nước mời anh.
Mộ Thiệu Đàm hỏi: "Sao cậu được cậu ta sắp xếp đến đây làm việc vậy?"
"Là bà Vương sắp xếp."
"Bác gái?" Mộ Thiệu Đàm có chút ngạc nhiên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Vương Nguyên ngồi xuống.
Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
Mộ Thiệu Đàm lại hỏi: "Không dễ gì Tuấn Khải mới được kết hôn cùng Bạch Thiên Thiên, kết quả lại bị hủy bỏ trước hôn lễ ba ngày. Tôi xem báo thấy đăng tin nói là vì bạn gái trước đó của cậu ta có con, không phải người đó là cậu đấy chứ?"
Vương Nguyên mím mím môi, chua chát xót xa gật đầu.
Có lẽ, ngay cả Mộ Thiệu Đàm cũng sẽ cho rằng cậu là loại người mưu mô xảo trá, đan tâm phá hoại hạnh phúc của người khác!
Bởi vì.....Sự thật đúng là tại cậu, nên mới chia rẻ Vương Tuấn Khải và Bạch Thiên Thiên....
"Thật sự đúng là cậu?" Mộ Thiệu Đàm vô cùng kinh ngạc, nhìn vào phần bụng còn bằng phẳng của cậu hỏi, "Đứa nhỏ này là của Tuấn khải hay sao?"
Vương Nguyên sững sờ, ngước mắt hỏi, "Đến anh mà cũng cho rằng đứa nhỏ này không phải của anh ấy sao?"
Tại sao tất cả mọi người đều không tin cậu?
"Không, cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải ý đó." Mộ Thiệu Đàm vội vàng giải thích, "Ý của tôi là, cậu và em trai tôi, không phải hai người đã...."
Anh xua xua tay không nói tiếp nữa mà chỉ nói: "Cậu nên hiểu ý tôi muốn nói."
"Tôi và Trầm Âm thế nào?" Vương Nguyên hoàn toàn không hiểu. Việc đó có liên quan gì đến đứa bé?
Mộ Thiệu Đàm thấy cậu thật sự không hiểu được ẩn ý của mình, nên nói: "Đêm đó Trầm Âm dẫn cậu về nhà, các người còn luôn ở suốt cùng một phòng. Chẳng lẽ, các người không có....phát sinh chuyện gì sao?"
Vương Nguyên trợn mắt lên.
Dáng vẻ kinh ngạc như thể thấy lời Mộ Thiệu Đàm nói là chuyện gì rất kinh thiên động địa.
Ngay sau đó cuống quít khoát tay, vội vàng giải thích, "Anh hiểu lầm rồi, tôi cùng Trầm Âm chỉ là quan hệ bạn bè. Chúng tôi không phải vậy đâu?"
"Hai người không có gì?" Mộ Thiệu Đàm quả thật không thể tin được.
Thằng em trai kia của anh rõ ràng là đã thích chàng trai này kia mà! Cũng đưa cậu về nhà luôn rồi, thế mà hai người lại chẳng phát sinh chuyện gì?
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
"Thật sự là không có." Vương Nguyên gấp đến độ mặt đỏ rần.
"Vậy em trai tôi cũng không biết cậu mang thai?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Tôi vẫn chưa nói với anh ấy chuyện này."
Mộ Thiệu Đàm gật gật đầu. Xem ra, biết được sẽ khiến thằng nhóc kia đau lòng lắm đây!
Vương Nguyên nhìn đồng hồ rồi đứng lên, "Vương tổng chắc cũng sắp quay lại rồi, tôi còn rất nhiều việc cần làm, vì vậy muốn xin phép ra ngoài làm việc."
Mộ Thiệu Đàm cũng không muốn cản trở cậu nữa.
Vương Nguyên hơi nghiêng người tính đi vòng qua anh. Không ngờ lại bất cẩn vướng phải chân anh, cậu hoảng hốt kêu lên vì suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.
"Cẩn thận!" Mộ Thiệu Đàm theo phản xạ vươn tay ra ôm eo cậu,, kịp thời đỡ cậu mới đứng vững lại.
"Cám ơn." Vương Nguyên vội vàng nói cảm ơn xong, chưa kịp đứng thẳng người thì ngay lúc này cửa phòng nghỉ bất ngờ bị đẩy ra.
Tại ngưỡng cửa....Một tầm mắt nghiêm nghị lạnh lùng phóng thẳng tới.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nhìn hình ảnh cả hai đang ôm nhau, quanh thân chỉ tỏa ra ý lạnh.
Vương Nguyên theo bản năng run lên, lập tức lui về phía sau, tránh khỏi vòng tay của Mộ Thiệu Đàm, ngay cả chào hỏi Vương Tuấn Khải cũng quên luôn, vội vã chạy ra khỏi phòng.
.... .... .... ....
"Này! Biểu hiện của cậu thật có phần giống hệt như mấy ông chồng đi bắt ghen vậy!" Mộ Thiệu Đàm miễn cưỡng đứng dậy trêu ghẹo Vương Tuấn Khải.
Chồng đi bắt ghen? Vương Tuấn Khải sững sờ.
Lạnh nhạt nói, "Bớt nói nhảm đi. Hôm nay tới đây có việc gì?"
"Đến bàn với cậu chuyện lần trước hợp tác với C&G, nhưng không ngờ lại gặp được Vương Nguyên ở đây." Mộ Thiệu Đàm vừa nói, vừa cùng Vương Tuấn Khải đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Khi đi ngang qua văn phòng ở phía ngoài, vẫn không quên nhiệt tình ngoắc ngoắc tay với Vương Nguyên.
Vương Nguyên đáp lại anh bằng nụ cười tươi sáng rạng rỡ.
Vương Tuấn Khải cảm thấy nụ cười đó thật vô cùng chướng mắt!
"Cậu và cậu ta thân thiết từ bao giờ vậy?" Chàng trai đó, đã bao giờ cười với mình như vậy đâu chứ? Thậm chí sáng sớm hôm nay còn đấu võ mồm với mình! Nhớ đến chuyện này, bụng Vương Tuấn Khải lại muốn bốc hỏa.
Mộ Thiệu Đàm nhún nhún vai, "Ở nhà tôi cả đêm, đương nhiên là quen thân rồi."
Nếu cậu ta thật sự không chịu mở bình, thì ai biết trong bình cậu ta chứa gì?
Vương Tuấn Khải sầm mặt, phần lạnh lẽo nơi đáy mắt cũng làm cho người ta lạnh đến run lập cập.
Mộ Thiệu Đàm từ lâu đã quá quen với bộ dạng này của anh, vô vị nhún vai, "Đừng chỉ biết tức giận. Tôi mới vừa cùng Vương Nguyên tán gẫu vài câu, đêm đó ở nhà tôi, cậu ấy và em trai tôi dường như chưa từng xảy ra chuyện gì."
"Cậu ta nói mà cậu cũng tin?"
"Tôi cảm nhận được sự chân thành qua lời cậu ấy nói." Mộ Thiệu Đàm buông thõng tay.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống trước bàn làm việc, thuận tay mở máy vi tính ra, mới liếc nhìn anh bạn nói, "Vậy chỉ có thể nói cậu quá dễ bị lừa!"
"Tại sao cậu không tin cậu ấy? Cậu ấy không giống loại người như cậu nghĩ thì sao?"
"Tại sao tôi phải tin cậu ta? Mới tối hôm qua, tôi còn chính mắt nhìn thấy cậu ta và em trai cậu đã hơn nửa đêm còn hú hí trên mạng trông rất là vui vẻ!" Khi nói tới đây, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà nghiến răng trèo trẹo, "Tôi có thể bảo đảm, mỗi lần quan hệ chúng tôi đều có dùng các biện pháp ngừa thai. Nếu như vậy mà cậu ta cũng có thể may mắn mang thai được, vậy tôi thật không biết là có phải vì tôi hoạt động quá sung sức đến mức có thể xuyên thủng bao an toàn hay không, hay tôi nên đến thẳng công ty Durex để kiện họ đã sản xuất ra hàng kém chất lượng như thế!" *Durex: Nếu nhớ không nhầm thì tui nghĩ đó là nhãn hiệu bao cao su thương hiệu số 1.
"Cậu có chắc đã tránh thai cẩn thận đến giọt nước không lọt không?" Mộ Thiệu Đàm vẫn cảm thấy Vương Nguyên sẽ không nói dối.
Đôi mắt của cậu rất trong sáng, cũng rất kiên định, không giống kẻ đang nói dối gạt người.
"Tôi có thể chắc chắn hơn bất ai!" Vương Tuấn Khải gằn từng chữ trả lời, mỗi chữ giống như sỏi đá cứng rắn bị nghiền nát ra từ giữa kẽ răng. (chắc cứt è)
Nắm tay đặt trên mặt bàn siết lại thành quả đấm, siết đến mỗi đầu ngón tay dần trở nên tái nhợt.
"Theo như cậu nói, chẳng lẽ đứa nhỏ mà Vương Nguyên đang mang là của nhà họ Mộ chúng tôi ư?" Trời ơi! Chuyên này không phải cũng quá rối loạn rồi đấy chứ?
"Những lời này, cậu nên đi hỏi Vương Nguyên."
Khốn thật! Loại cảm giác bị phản bội này, thật chẳng dễ chịu chút nào! Anh đang rất kích động muốn đánh người!
***
Mộ Thiệu Đàm ở lại công ty thêm một lát nữa rồi cũng rời đi.
Vương Nguyên ngồi xem tài liệu một lúc bỗng thấy hơi mệt, liền cầm ly đi đến phòng trà nước muốn rót cho mình một ly cà phê.
Vừa đi vào, thì cảm thấy có một bóng dáng cao lớn cũng cùng vào theo.
Phòng trà nước không lớn, bởi vì sau lưng có thêm người, nên căn phòng lập tức càng thêm chật hẹp.
Hơi thở quen thuộc lan tỏa quanh quẩn, Vương Nguyên gần như không cần quay đầu lại cũng biết người vừa mới đi vào là ai.
Cậu không xoay người lại, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ coi như không hề hay biết có người ở phía sau, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra rót cà phê.
Sau khi rót xong, mới đứng thẳng người, khi quay đầu lại thoáng nhìn thấy góc áo của đối phương, tà áo sơ mi chỉnh tề ngay ngắn....
Cậu thản nhiên nghiêng người, muốn đi lướt qua người nọ để ra ngoài.
Nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm chặt giữ lại. Cậu giật thót người, cà phê trong tay thiếu chút nữa đã tràn ra bỏng cả tay. Tiếp theo sau đó, lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên.
_______________ Sorry mấy bé, tui lười đăng chap quá ^^
|