[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 44: Cứ thoải mái hét to lên một chút Đồng tử trong mắt Vương Tuấn khải co rút lại, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, cúi đầu há miệng ngậm lấy điểm hồng như hạt ô mai bên phải của cậu.
"Đừng mà...!" Vương Nguyên hoảng sợ kêu lên, uốn người muốn thoát khỏi anh.
Cậu không thể phơi bày trắng trợn trước mặt anh như thế, làm vậy chỉ càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ và nhục nhã....
Dường như không hài lòng bởi sự chống cự của cậu, Vương Tuấn Khải trừng phạt bằng cách cắn lên điểm hồng kia một cái.
Hài lòng khi nghe được cậu kinh hãi hét lên, anh mới ngẩng đầu, đáy mắt phức tạp nhuốm màu dục vọng, "Nếu cậu không ngại tất cả mọi người trong công ty đều nghe được tiếng rên la này của cậu, thì cứ thoải mái hét to lên một chút nữa."
Bị lời cảnh tỉnh này, Vương Nguyên chỉ biết cắn chặt môi ngậm miệng lại.
Cậu không thể đẩy anh ra, cũng không có cách nào để đẩy được, cảm thấy toàn thân khó chịu như sắp tan chảy thành nước. Nước mắt cũng từ từ trượt khỏi hốc mắt lăn xuống.
Cậu như thú con đáng thương thút thít giãy giụa để mong thoát khỏi gông xiềng, nhưng chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng.
"Cốc, cốc, cốc,...." Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vọng vào.
Vương Nguyên sững sờ, cơ thể cương cứng như hóa đá.
Nhưng người đàn ông đang vùi ở trước ngực cậu vẫn bình thản ung dung vuốt ve thưởng thức. Chỉ điềm tĩnh 'Ừ' một tiếng bằng giọng mũi.
Sự bình tĩnh tự nhiên đó, người khác không thể nào nhận ra hiện anh đang làm một chuyện ác liệt tới cỡ nào.
"Tổng giám đốc, Liễu tổng bên UMA đã đến, đang ở phòng họp đợi anh ạ." Là tiếng của Trần Lâm.
"Ừ." Anh tiếp tục lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
Ruột gan Vương Nguyên rối bời, không biết rốt cuộc anh sẽ đi hay vẫn muốn tiếp tục.
Đang suy nghĩ xem mình có nên la lớn cầu cứu hay không, thì anh lại mút một cái thật mạnh lên ngực cậu, mút đến khi nơi đó xuất hiện một dấu vết đỏ tươi mới chịu bỏ qua.
Được thả, toàn thân Vương Nguyên như bị rút hết hơi sức, men theo cánh cửa trượt dài xuống
Nước mắt cũng theo sau rơi tí tách lên sàn nhà....
Tay cậu run run, quáng quàng sửa sang lại quần áo của mình.
Vương Tuấn Khải lui về sau cứ thế đứng nhìn cậu.
Nhìn từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt đất, thế nhưng lại khiến trái tim anh đau nhói lên.
Ngực cảm thấy đau râm ran âm ỉ. Như thể bản thân vừa đã làm sai chuyện gì vậy.
Anh từ từ tiến lại gần cậu, vươn tay muốn đỡ cậu dậy. Vương Nguyên lại hoảng sợ vung tay lên hất tay anh ra, sau đó vội vàng đứng dậy tông cửa bỏ chạy ra ngoài.
Trần Lâm đang đứng ngoài cửa, không ngờ lại chạm mặt Vương Nguyên ở đây.
Thấy dáng vẻ hoảng loạn cùng vành mắt ửng đỏ của cậu, trong lòng cũng hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Xem ra, tổng giám đốc thật sự rất là ghét cậu ấy, cho nên mới bắt nạt cậu ấy khóc.
Ngóng nhìn bóng lưng đã chạy xa, Vương Tuấn Khải tức giận nện một cú lên tường.
Shit!
Chàng trai này, lại dám đối với anh như vậy! Cho anh là dã thú, lúc nào cũng có thể 'ăn thịt' cậu sao?
***
Vương Nguyên chạy vào nhà vệ sinh, sửa sang lại quần áo để không ai nhận ra điều gì bất thường.
Chùi đi nước mắt còn sót lại, sau đó vốc nước rửa mặt, cố gắng ổn định lại cảm xúc vẫn còn đang run bởi nụ hôn của anh.
Vừa đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của Chí Hoành.
"Nguyên Nguyên, nghe nói em đi làm sao?" Trong giọng nói của Chí Hoành có vẻ như không đồng ý, dĩ nhiên là vì đau lòng thay em trai, "Em đang mang thai sao không chịu nghỉ ngơi?"
Kể từ khi cậu đồng ý sinh đứa bé, mọi chi tiêu của gia đình đều do nhà họ Vương chu cấp.
Chuyện này khiến cho Vương Kiến Quốc vui không thể tả. Còn chí Hoành mặc dù không vui khi tiếp nhận 'bố thí' kiểu này, nhưng nếu có thể giảm bớt áp lực cho vương Nguyên, cậu chỉ đành phải chấp nhận.
"Anh, em làm vậy để chuẩn bị tốt nghiệp. Bây giờ ai cũng đang thực tập, em cũng không ngoại lệ."
"Ài...." Chí Hoành thở dài, "Em đừng cố miễn cưỡng mình. Cơ thể chịu đựng nổi mới được chớ."
"Em biết rồi. Anh đừng lo lắng cho em." Vương Nguyên vui vì được anh thương yêu quan tâm.
"Đúng rồi...." Lưu Chí Hoành bỗng nghĩ đến điều gì, tâm trạng thoáng chốc buồn buồn hỏi, "Anh ta, đối với em như thế nào? Anh vẫn không chịu thừa nhận đứa bé sao?"
Vương Nguyên miễn cưỡng cười cười, không muốn để Chí Hoành lo lắng, "Anh yên tâm, hiện tại tất cả mọi người đều đối với em rất tốt. Tuy rằng.... Anh ấy vẫn chưa tin đứa bé là con của mình, nhưng qua một thời gian ngắn nữa chờ đứa bé được sinh ra và xét nghiệm DNA, chừng ấy anh ấy sẽ tin thôi ạ."
Chuyện này nói ra nghe thật rất buồn cười. Nhưng cậu còn có thể làm sao?
"Cũng phải. Đến lúc đó anh ta có không muốn nhận thì cũng phải nhận! Anh chờ xem bộ mặt của anh ta lúc đó!" Chí Hoành tức giận nói, "Nguyên Nguyên, nếu như anh đối xử không tốt với em, em cứ quay về nhà nhé."
"Em biết rồi. Anh, em không nói nữa, em còn phải đi làm việc!" Vương Nguyên sợ nếu cứ nói thêm một lúc nữa, sẽ để lộ tâm trạng lúc này của mình.
"Vậy được. Em đi đi." Chí Hoành không nghĩ gì nhiều liền cúp điện thoại.
.... .... ....
Ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Nguyên quay trở lại phòng thư ký thì nghe được mọi người đang đàm luận bảng tin giải trí buổi sáng.
"Bạch Thiên Thiên cũng thiệt đáng thương. Thấy không, tổng giám đốc bây giờ đã không cần cô ta nữa rồi!"
"Nghe nói vị hôn thê của tổng giám đốc đột nhiên có em bé. Bạch Thiên Thiên đúng là thảm thật. Cô xem này, hình ảnh này mới chụp ngày hôm qua, tiều tụy đến không còn ra hình người nữa."
"Nghe nói fan hâm mộ của cô ta cũng giận lắm, còn nói lần tới sẽ tìm cho bằng được cái kẻ thứ ba kia, nhất định sẽ giật cho tới chết."
"Trời ạ! Có cần phải điên tới mức đó không!" Có người kinh hãi trợn mắt hô lên, sau đó còn nói: "Nói tới mới nói, người kia cũng thiệt là. Nghe nói là bị tổng giám đốc chia tay nhưng không cam lòng, cho nên mới giở thủ đoạn giăng bẫy Vương tổng chúng ta, cuối cùng mới có đứa bé kia đó. Vương tổng cũng là bị ép phải lên Lương Sơn á!"
**** Happy women's day~~~ Quốc tế phụ nữ 8/3 tui đăng luôn 3 chap nha!!!~
|
Chap 45 "Trời ạ! Có cần phải điên tới mức đó không!" Có người kinh hãi trợn mắt hô lên, sau đó còn nói: "Nói tới mới nói, người kia cũng thiệt là. Nghe nói là bị tổng giám đốc chia tay nhưng không cam lòng, cho nên mới giở thủ đoạn giăng bẫy Vương tổng chúng ta, cuối cùng mới có đứa bé kia đó. Vương tổng cũng là bị ép phải lên Lương Sơn á!"
"Xì, thực tế bây giờ, chỉ cần có thể gả được vào cánh cửa giàu có, có thủ đoạn gì mà cậu ta không dám làm chứ."
"Đúng là quá đáng không ai bằng, dùng đứa bé nhầm để hủy hoại một cuộc tình tốt đẹp biết bao. Thứ người như vậy, sớm muộn gì cũng bị trời đánh à."
Vương Nguyên đứng ở ngoài, bởi vì nghe được câu này mà sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát.
"Được rồi, được rồi, làm việc thôi, đừng lo tán dóc nữa." Có người xua xua tay, rồi đem tờ báo cất vào, coi như kết thúc đề tài này.
Vương Nguyên tái mặt đông cứng tại chỗ, cậu không dám xem tin tức nói về Bạch Thiên Thiên.
Cô ấy là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, đột nhiên bị hủy hôn như vậy nhất định sẽ gặp áp lực rất lớn từ dư luận, mà đầu sỏ gây nên chính là mình.
Mình đã làm lỡ một cuộc hôn nhân xứng đôi như thế, phải chăng tương lai sẽ bị báo ứng giống như mấy đồng nghiệp kia nói?
"Nè, người mới, cậu tên gì vậy? Sao đứng đó mà không vào đi?" Có người gọi cậu.
Lúc này cậu mới hoảng hốt quay người lại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lại chột dạ không dám ngẩng đầu lên, sợ các đồng nghiệp nhận ra cậu chính cái người đã chen vào giữa Bạch Thiên Thiên và Vương Tuấn khải, bèn nói: "Mọi người cứ gọi tôi là Vương Nguyên ạ."
"Đến đây, Vương Nguyên. Trợ lý Trần bảo tôi hướng dẫn cậu làm quen với công việc." Emily ngoắc Vương Nguyên, cậu cũng gật đầu chào mọi người, sau đó đi qua.
Emily liếc nhìn sắc mặt cậu hỏi, "Có phải vừa bị tổng giám đốc mắng cho một trận rồi không? Sắc mặt cậu có vẻ không được tốt lắm."
Vương Nguyên lắc đầu, "Tôi không sao, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vì khẩn trương nên tối hôm qua ngủ không ngon."
"Hoá ra là vậy." Emily không hỏi thêm gì nữa, chỉ sắp xếp việc làm cho Vương Nguyên, "Việc cần làm cũng tương đối phức tạp, cậu sắp xếp và liên lạc với các phương tiện truyền thông. Nể tình cô là lính mới, vì vậy giai đoạn đầu cậu không cần phải bắt đầu ngay, còn sau này cậu hãy theo quản lý Mr Trương ra ngoài chạy những việc lặt vặt là được. À, đó chính là quản lý Trương."
Emily lại giới thiệu quản lý Trương với Thiên Tình, loay hoay sắp xếp công việc, mới đó mà đã hết một ngày.
Lúc gần đến giờ tan việc, các đồng nghiệp đều đã về hết, chỉ còn lại một mình Vương Nguyên.
Emily thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị đi cậu gõ gõ tấm kính thủy tinh bên cạnh, "Vương Nguyên, đã không còn sớm nữa, cậu vẫn chưa về ăn cơm tối à?"
"Không sao, tôi muốn làm quen với công việc trong tay trước." Vương Nguyên cười cười, chỉ chỉ máy vi tính.
Emily cười, "Cậu đúng là siêng năng thật."
Vương Nguyên chỉ cười chứ không đáp lại. Nói đến công việc, cậu đều luôn tập trung 100% tinh thần để hoàn thành. Huống hồ, lần này cậu phải càng thêm chăm chỉ nhiều hơn, ít nhất sẽ không thể để cho Vương Tuấn Khải coi thường cậu.
Emily cũng đi, cuối cùng chỉ còn lại Vương Nguyên. Cậu vô ý thức quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng chặc.
Giờ này....Có lẽ Vương Tuấn Khải vẫn chưa về? Thường ngày, lúc nào cũng đến rạng sáng anh mới về nhà.
Nghĩ đến anh, Vương Nguyên liền nhớ tới nụ hôn hôm nay ở văn phòng làm việc, môi hơi run run, cậu vươn tay sờ sờ lên môi mình.
Như thể nơi đó vẫn còn lưu lại hơi thở thuộc về anh.
Ôiiii! Mình bị chập mạch rồi ư! Tại sao lúc nào cũng nghĩ về anh ta vậy chứ!
Phiền muộn tự mắng mình một câu, Vương Nguyên buộc mình phải tập trung tinh thần lại.
Nhưng mà....
Mặc dù bản thân cố gắng chuyên tâm, rất tập trung với công việc, nhưng khi Vương Tuấn Khải và Trần Lâm cùng nhau từ phòng làm việc đi ra, mạch suy nghĩ của cậu vẫn không thể kiềm được mà bị anh thu hút.
Tiếng bước chân của anh trầm ổn vững vàng, Vương Nguyên gần như nghe liền có thể nhận ra.
Bất giác nắm chặt tài liệu trong tay, nhưng lại cúi thấp đầu vờ như không nghe thấy.
Rõ ràng cảm nhận được bước chân của anh hơi khựng lại sau khi nhìn thấy cậu. Sau đó....
"Cậu Vương, vẫn chưa về sao?" Là tiếng của Trần Lâm.
Cậu hơi sửng sốt, sau đó nghiêng mặt sang nhìn bọn họ khẽ mỉm cười.
Tầm mắt không dám nhìn Vương Tuấn Khải dù chỉ nửa giây, "Trên tay còn một số việc chưa quen, cho nên trễ chút mới về ạ."
Vương Tuấn Khải cau mày.
Chàng trai này, giờ này rồi mà còn chưa về, chẳng lẽ muốn ở lại để gây sự chú ý của mình sao?
Cười lạnh, liếc cậu một cái, thấy cậu lại cúi thấp đầu Vương Tuấn Khải chỉ nói với Trần Lâm, "Đi thôi."
"Dạ, Vương tổng."
Trần Lâm gật đầu với Vương Nguyên theo phép lịch sự, sau đó cùng Vương Tuấn khải đi xuống lầu.
Nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng Vương Nguyên trỗi lên chút buồn bã khó diễn tả bằng lời.
Từ đầu chí cuối, anh không ngó tới cậu dù chỉ một lần....
Cố ra vẻ thoải mái nhếch nhếch môi, Vương Nguyên tự nói với chính mình không sao cả, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
.....
Vương Tuấn Khải đi xuống lầu mới phát hiện trời bên ngoài hiện đang có mưa phùn bay lất phất.
Ngước đầu liếc nhìn bầu trời âm u. Đoán chắc, chốc lát nữa thôi sẽ có một trận mưa như trút nước đổ xuống.
Cậu trai ngốc nghếch trên lầu kia tại sao còn chưa xuống?
Sáng nay trời trong gió mát, ắt hẳn là cậu không có mang dù rồi!
"Vương tổng!" Trần Lâm đánh xe từ nhà để xe đi ra dừng ở bên cạnh anh, sau đó bước xuống cung kính mời anh lên.
Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích, chỉ mím môi dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Có chuyện gì sao ạ?" Trần Lâm không biết anh đang phân vân chuyện gì.
Một lát sau lại nghe Vương Tuấn Khải ra lệnh: "Cậu quay vào, bảo nhân viên ngắt hết nguồn điện trong công ty đi!"
"Hả?" Trần Lâm tưởng mình nghe nhầm, có phần không hiểu nhìn anh, "Nhưng trên lầu còn có mấy bộ phận đang tăng ca...."
|
Chap 46 "Hả?" Trần Lâm tưởng mình nghe nhầm, có phần không hiểu nhìn anh, "Nhưng trên lầu còn có mấy bộ phận đang tăng ca...."
"Vậy thì ngắt tầng cuối!" Vương Tuấn Khải dứt khoát nói.
Trần Lâm không hiểu được tình hình ra sao, nhưng thấy sắc mặt không ổn của anh nên cũng không dám hỏi tiếp, đành gật đầu liên tục rồi xoay người đi vào truyền lời.
***
Vương Nguyên đang check mail thì màn hình máy vi tính bỗng phụt tắt.
Cúp điện ư? Kiểu văn phòng lớn này sao có thể cúp điện nữa chừng mà không có thông báo gì cả?
Cậu vốn tưởng rằng chỉ là đứt cầu dao, rất nhanh sẽ có điện lại, cho nên vẫn ngồi im lặng ngồi đợi thêm vài phút, nhưng trời mỗi lúc càng tối mà vẫn chưa có dấu hiệu có điện trở lại.
Xem ra, đống mail này không thể xem hết trong tối nay rồi. Chỉ đành về nhà rồi xem tiếp vậy!
Nghĩ vậy, Vương Nguyên qua loa thu dọn vài thứ rồi đi xuống lầu.
Rõ ràng bị cúp điện, nhưng thang máy vẫn đang hoạt động. Vương Nguyên cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cậu không biết vụ bị mất điện này chỉ là một âm mưu.
Xuống đến tầng trệt, mới phát hiện bầu trời đầy mây đen, mưa tuôn xối xả. Cậu đứng ở lối ra vào đợi một lát, tính đợi mưa tạnh bớt rồi mới đi, nhưng cơn mưa vẫn kéo dài không ngừng, ngược lại mỗi lúc càng lớn.
Bây giờ phải làm sao đây?
Nếu là trước kia, cậu còn có thể không để ý đến bản thân mà vọt thẳng tới trạm xe bus, nhưng bây giờ, trong cậu còn có thêm một người....
Nếu cậu bị cảm, e là chỉ làm khổ đứa nhỏ trong bụng.
Vương Nguyên tiếp tục đợi thêm một lát, thẫn thờ nhìn màn mưa trắng xóa, trong đầu lại bất chợt nghĩ tới hình ảnh lần sau khi tan học đó, xe của Vương Tuấn khải chậm rãi xuất hiện tại trước mắt cậu....
Thời điểm đó cậu không ngờ có một ngày mình lại mang thai con của anh....
Cũng càng không nghĩ tới, có một ngày anh lại chán ghét mình đến vậy....
Nghĩ tới những điều đó, thần sắc cậu chợt ảm đạm hơn.
Vừa ngước mắt lên, chiếc xe quen thuộc kia lại một lần nữa chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Sao anh ấy còn ở đây? Vùa nãy không phải anh đã đi rồi sao?
Đang cảm thấy kinh ngạc thì xe đã đỗ ngay bên cạnh cậu. Cậu theo phản xạ lui về phía sau.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt lạnh như băng liền hiện ra, "Lên xe!" Chỉ vẻn vẹn hai chữ lạnh lẽo.
Vương Nguyên không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nếu đã chán ghét và luôn muốn nhục nhã cậu như vậy, còn bảo cậu lên xe anh làm gì?
Cậu không muốn đi lên để bị anh nhục nhã mà không hiểu nguyên do nữa, cho nên không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt theo phản xạ tự nhiên.
"Không cần, một lát nữa tôi tự ngồi xe bus về."
Chàng trai này, lại từ chối mình? Vương Tuấn Khải bị nghẹn một bụng tức, sắc mặt lập tức sầm xuống, "Vương Nguyên! Cậu biết khôn thì đừng thách thức với sự kiên nhẫn của tôi! Mau lăn lên!"
Cậu đã quyết định không lên, thì sẽ không để bị anh uy hiếp.
Dứt khoát cất bước đi vòng qua xe anh, xoay người bước đi vào trong màn mưa.
Vương Tuấn Khải tuyệt đối không thể ngờ Vương Nguyên lại có phản ứng như vậy, nhìn tấm lưng kia, anh nóng nảy thầm rủa một tiếng, vung tay lái lao về phương hướng cậu bỏ đi.
Cho xe dừng lại, anh mím môi sải bước đi xuống, bước tới vươn tay kéo Vương Nguyên lại.
"A...." Vương Nguyên hoảng hốt la lên, muốn giãy giụa nhưng ngay sau đó đã bị anh khiêng lên rồi quẳng mạnh vào xe.
"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên định mở cửa xe đi xuống, nhưng anh lại ngang ngược khóa luôn chốt cửa.
Cũng may lúc này mọi người đều đã về hết, nếu không, một màn xảy ra ban nãy mà bị bắt gặp, không biết sẽ rước lấy hậu quả gì.
"Tốt nhất ngồi đàng hoàng cho tôi! Muốn giả bộ vờ tha để bắt với tôi à, cậu còn non lắm!" Vương Tuấn Khải lạnh giọng cảnh cáo cậu, một giây kế tiếp đạp mạnh chân ga.
Xe đột nhiên lao như tên bắn.
Vương Nguyên vẫn chưa chuẩn bị, trán bị đập mạnh lên cửa kiếng. Cậu đau điếng bụm trán hô ra tiếng. Căm tức liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải.
Sắc mặt anh rất khó coi, môi mỏng mím lại không một khe hở. Dường như sự chống đối vừa rồi của cậu đã chọc giận anh.
"Vương tổng...." Vương Nguyên định lên tiếng...
"Cậu câm miệng cho tôi!" Anh dứt khoát cắt ngang lời cậu muốn nói.
Cậu lại bất chấp sự ngang tàng của anh, "Là anh nói, khi ở trong công ty chúng ta chỉ là hai người hoàn toàn không quen biết. Vậy nên, mời anh thả tôi xuống xe, tự tôi ngồi xe bus đi về."
Những lời đó cậu ta lại nhớ rõ đến thế cơ á? Hơn nữa, nhìn thái độ này của cậu, xem ra đã quyết định sẽ hoàn thành rất tốt! Anh hẳn nên vui mới phải, nhưng tại sao hiện tại anh chẳng những không hề vui sướng chút nào mà ngược còn tức nghẹn sắp phát điên!
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, "Cậu yên tâm, chỉ một lần này thôi! Nếu không phải nể mặt đứa bé ở trong bụng cậu, tôi tuyệt đối sẽ không để ý tới cậu!"
Đứa bé trong bụng?
Vương Nguyên sửng sốt, sau đó cúi đầu vuốt ve lên bụng.
"Chẳng phải anh luôn cho rằng đứa bé này không phải của mình sao, cần gì phải quan tâm đến nó như thế chứ?" Cậu chua chát tự cười giễu mình, xoay mặt nhìn phía ngoài cửa sổ.
Nhìn từng hạt mưa tí tách rơi mà trong lòng lạnh lẽo không thể tưởng tượng nổi.
Nhắc tới đứa bé, tâm trạng Vương Tuấn Khải lại bắt đầu không tốt. Chỉ cần nghĩ tới đêm hôm ấy, suốt đêm cậu không về, nó tựa như vết thương đang âm ỉ trong anh, châm chích vào trái tim anh, đau đến khiến anh nghẹt thở.
"Tuy đứa bé không phải của tôi, nhưng mẹ tôi thích nó." Anh phiền muộn nói ra những lời này.
Thì ra là như vậy....Trái tim Vương Nguyên lại đau đớn không thôi....
Tất cả, chỉ là đều vì bà Vương mà thôi....
Không muốn đôi co thêm, Vương Nguyên mím môi co ro lại trong ghế, lặng lẽ ngồi đó suốt đoạn đường không lên tiếng nữa.
Suốt đoạn đường Vương Tuấn Khải cũng chẳng hé môi nói lời nào, tay anh siết chặt vô lăng, hết buông lại siết, siết xong lại buông.
Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn rào rào rơi xuống. Mỗi lúc càng nặng hạt hơn....
***End chap****** Hóng đê ~~~~~~
|
Chap 47: Tâm sự đêm khuya Bà Vương vừa thấy hai người cùng nhau từ trên xe bước xuống, lòng bà lập tức vui như nở hoa.
Vốn còn lo lắng Vương Nguyên không chịu nổi áp lực từ công việc trong công ty, không ngờ lúc này hai đứa lại cùng về nhà chung, trái lại còn làm cầu nối cho tình cảm của hai đứa nó.
Tuy sắc mặt hai đứa đều không tốt, nhưng như vậy ít nhất cũng coi như có chút tiến triển tốt.
..... ..... ..... .....
Hiếm khi có được ngày nào như hôm nay, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi dùng cơm chung một bàn.
Bà Vương vui vẻ chuẩn bị đủ thứ, Vương Nguyên không muốn ngồi một mình với anh ở trong phòng ăn, nên cũng theo bà Vương và nhà bếp bận bịu giúp dì Liễu lo việc bếp núc.
Nhưng vừa nghe được mùi khói dầu, Vương Nguyên liền cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo khó chịu.
Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch bỏ chạy ra ngoài, bụm miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Thấy bóng dáng vội vàng xẹt qua ngay cạnh mình,Vương Tuấn Khải không nhịn được cau mày. Cậu ta bị làm sao vậy?
Con trai, mau đi xem Nguyên nhi thế nào đi. Có phải lại nôn ói nữa rồi không?" Bà Vương cẩn thận bưng canh từ nhà bếp ra, lo lắng nhìn theo bóng dáng của Vương Nguyên rồi nhắc nhở con trai.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn bóng dáng kia, cuối cùng cũng gấp laptop đang để trên đùi lại.
... ... ...
Vương Nguyên cảm giác dạ dày mình như sôi trào cuồn cuộn, nhưng nôn mãi cũng không nôn ra thứ gì. Vùi mặt vào bồn rửa mặt nôn ọe một lúc mà mệt lả cả người.
Một miếng khăn giấy sạch từ bên cạnh yên lặng đưa tới.
Cậu hơi sửng sốt, nghiêng mặt nhìn sang, đối diện là một đôi mắt sâu thẳm khó dò.
Tim đập thình thịch, cậu cầm khăn giấy rồi vội vã quay mặt đi nói, "Cảm ơn"
Nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, thế nhưng anh lại lạnh lùng đáp: "không cần! là mẹ tôi bảo đến xem cậu thế nào."
À... Cậu thất vọng rũ mắt xuống, không nói gì nữa chỉ vốc nước súc miệng.
***
Đến tối.
Vương Nguyên vừa đọc và làm quen với đống tài liệu xong, thì biểu tượng QQ đột nhiên nhấp nháy.
Cậu mở ra thì thấy một nick name có tên là ' Nguyên Nguyên' gọi mình.
Cậu hai Mộ gia? Anh ta đổi tên nick QQ thành cái tên này?
Nguyên Nguyên (icon ôm) : Chào em, nên đi ngủ rồi!
Vương Nguyên (icon che miệng cười): Còn sớm mà, đang bận làm việc.
Nguyên Nguyên (icon nghi ngờ): Công việc bên Miss không phải em đã nghỉ rồi sao?
Vương Nguyên (icon gật đầu) : Bây giờ đang ở một công ty thực tập.
Nguyên Nguyên: Như vậy cũng tốt. Trong quán bar toàn là đám thanh niên hư hỏng, không thích hợp với những chàng trai như em. (icon che miệng cười).
Dòng chữ này khiến Vương Nguyên bỗng nhớ lại cái đêm Trần Âm thổ lộ với cậu khi mới gặp mặt, không nhin được cười đánh ra một hàng chữ: Anh cũng là một thanh niên hư hỏng!
Chàng trai ngồi bên kia không nhịn được phì cười.
Nguyên Nguyên (icon suy nghĩ): Lần đầu tiên đã bị em lật tẩy rồi, đúng là không còn gì mất mặt bằng.
Vương Nguyên (icon đắc ý): Tại lần đó có người khoác lác, nên mới trở thành thanh niên xấu.
Nguyên Nguyên (icon mắc cỡ): Chúng ra bỏ qua chuyện này đi, em là bạn của anh trai anh à?
Vương Nguyên suy nghĩ một hồi lâu, mới nghiêm túc gõ lại một câu: "Anh trai của anh là bạn của ông chủ tôi, nên cũng có gặp qua mấy lần."
Nguyên Nguyên (icon bừng tỉnh hiểu ra) : Thì ra là vậy. Được rồi, cậu bé đi ngủ đi, đi ngủ thôi! Em thì nên ngủ sớm, như vậy da mới đẹp được.
Vương Nguyên nhìn đoạn chat nhấp nháy kia, môi nở nụ cười ngọt ngào.
Trong lòng hơi âm ấm. Cảm giác có bạn quan tâm thật tuyệt...
.... ....
Vương Tuấn Khải từ phòng sách bước ra đi về phía phòng ngủ, nhưng vì tại một căn phòng khác vẫn đang hắt ra ánh đèn mà không kiềm được dừng lại bước chân.
Cũng muộn rồi sao cậu ta còn chưa ngủ?
Chẳng lẽ, cậu ta không biết người có thai nên nghỉ ngơi sớm mới tốt sao?
Vương Tuấn Khải cau mày, quay người chuyển hướng bước vào một căn phòng khác.
Lúc đẩy cửa đi vào trong phòng, hình ảnh trước mắt càng làm anh tức điên.
Cậu đang có thai, chẳng biết kiêng kỵ gì mà dám dùng máy vi tính! Vọc máy vi tính còn chưa tính, đã vậy còn nằm ngủ luôn trên bàn!
Cậu làm mẹ kiểu gì không biết, chẳng có chút trách nhiệm gì cả!!
Anh mím môi, sầm mặt sải bước đi vào. Khi đến gần, vộn định lay cậu dậy, nhưng khi gần chạm tới gương mặt an lành say ngủ kia tay đã vươn ra nửa chừng bỗng dừng lại.
Trái lại còn không kiềm được lòng mà vuốt ve lên gò má cậu.
Làn da trắng nõn, mịn màng, như quả bơ sữa mới hái, để cho anh không dằn được lòng muốn nâng niu vuốt ve, động tác êm ái lướt qua như vải bông, như thể rất sợ làm đánh thức giấc ngủ say nồng của tiểu yêu tinh luôn ẩn trong lòng anh....
Lần trước cùng Bạch Thiên Thiên ở khách sạn, rõ ràng rất muốn tiến thêm một bước, nhưng có miễn cưỡng cỡ nào cũng không thể tiếp tục được. Đã vậy... Lần nào cũng thế, trong đầu anh chỉ có mỗi hình bóng của tiểu yêu tinh này!
Vương Tuấn Khải thấy mình thật sự bị đầu độc nặng lắm rồi, lại còn là một chàng trai suốt ngày chỉ biết dùng mưu mô lừa dối anh đầu độc! (-_- đồ dở hơi!)
Lơ đãng ngẩng đầu, vô tình chạm phải màn hình trên máy tính, rất nhanh đã độc hết đoạn đối thoại chat còn chưa kịp tắt kia.
'Nguyên Nguyên' và 'Vương Nguyên'!
Tên cặp! Có cần phải sến súa đến mức này không?
Còn có cái gì là 'lần đầu tiên' rồi 'thanh niên hư hỏng'...
Từng con chữ đập vào mắt Vương Tuấn Khải, toàn là những lời lẽ trắng trợn lộ liễu. Không cần làm rõ ràng tình huống, liền mặc định cho rằng cả hai đang ám chỉ cái đêm hôm ở nhà họ Mộ....
Hơn nữa... Cậu ta còn dám nói mình là ông chủ của cậu ta?
Rất đúng! Mình đúng là ông chủ của cậu ta! Cậu ta vốn chính là thứ người lăng nhăng mình bỏ tiền ra mua về! Vậy không phải là ông chủ thì là cái gì? Hai chữ này, tuy đơn giản nhưng vô cùng thực tế chứng minh quan hệ của bọn họ!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong bụng lại đang sôi sục lửa giận, hơn nữa mỗi lúc càng dâng trào không thể ngăn cản được.
___________________________ Chả biết ngày mai có đăng dc k nữa ~~~~~
|
Chap 48: Hình phạt giữa đêm Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lửa giận tận đáy lòng vẫn không kiềm được rần rần sôi trào lên.
Vương Tuấn Khải giận đến không cần nghĩ ngợi ngắt luôn nguồn điện máy vi tính.
Vương Nguyên bị tiếng động đánh thức, còn đang mơ mơ màng màng chưa thấy rõ là ai, ngay sau đó đã cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, cậu bị ai đó bế xốc lên.
Cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói.
Cậu trố mắt, đối diện là một gương mặt điển trai đang thẹn quá hóa giận. Vẫn chưa hiểu đầu đuôi ất giáp chuyên gì đang xảy ra, thì đã bị thô bạo quẳng mạnh lên giường.
"Ui...." Đầu nện mạnh vào thành giường, cậu đau quá vội bụm trán lại. (cái đẹt-_- mi làm BB của ta đau)
Khi xoay người lại, thì thấy Vương Tuấn Khải lại đang cởi từng chiếc cúc áo ngủ mặc trên người ra.
"Anh.... Anh muốn làm gì?" Đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm đó khiến cậu vừa hoảng vừa sợ, theo bản năng thụt lùi về phía sau, đến khi lùi đến sát góc kẹt mới ngừng lại.
"Cậu ở lại đây không phải chỉ mong đợi có ngày đó tôi sẽ làm gì đó với cậu ư?" Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, vươn tay một cái liền dễ dàng bắt được cậu ôm gọn vào lòng.
Bàn tay thô bạo giựt phăng chiếc áo ngủ sờn màu trên người cậu.
Vương Nguyên có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang phát ra từ người anh, run rẩy phản kháng cự tuyệt: "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Hiện tôi đang mang thai, anh không được.... Ưm...."
Những lời phản kháng kế tiếp, đã bị đôi môi anh ngăn chặn dội ngược lại xuống ngực, chỉ còn mỗi tiếng ú ớ trong cổ họng.
Lưỡi anh càn quấy len lỏi sâu vào miệng cậu, trăn trở mút lấy mật ngọt từ môi lưỡi cậu.
Vương Nguyên cảm thấy lý trí mình đang từng chút từng chút bị anh làm cho vụn vỡ, nhưng vẫn ý thức được cơn tức giận của anh. Nụ hôn này, rõ ràng là sự trừng phạt, vừa cắn vừa gặm chẳng chút nương tình.
Bàn tay càng thô bạo xé toạt áo ngủ của cậu. Mất đi lớp áo ngủ mỏng manh, càng khiến cậu trở nên nhỏ bé yếu ớt nhưng trông rất mềm mại yêu kiều.
Lớp áo bị xé rách, da thịt nõn nà trơn bóng của cậu phơi bày rõ rệt trong không khí. Dưới ánh đèn, nét đẹp đó càng khó có thể diễn tả bằng lời.
Anh bắt đầu khó chịu càu nhàu trong bụng, chỉ cần nghĩ đến cơ thể mỹ miều xinh xắn này, không chỉ từng chung đụng với mỗi mình anh, mà hiện còn có thêm một người đàn ông khác nữa, lửa giận âm ỉ trong lòng lập tức chộn rộn bén lên.
Một tay bóp mạnh một bên no tròn mềm mại của cậu. Tay còn lại cũng nhanh chóng lân xuống phía dưới gạt mép boxer sang một bên, ngón tay thon dài bất ngờ không thương tiếc tiến vào nơi mềm mại chật ních của cậu.
"Á..." Không ngờ anh ra tay độc ác như vậy, cùng với hoảng sợ vì quá đỗi kinh ngạc, Vương Nguyên không kiềm được lớn tiếng thốt lên, toàn thân mềm nhũn, tê dại bám chặt vào khuỷu tay anh.
Anh càng tăng thêm sức, nón tay đâm mạnh vào sâu tận nơi ấm áp và mềm mại kia của cậu.
Cảm nhận được ngón tay bị hút rất chặt, còn có cảm giác ướt át trơn trượt, khít chặt đến mức muốn bức anh nổ tung.
Anh nghiến răng nhìn dáng vẻ cậu đang dần mất kiểm soát bởi hành động này của mình nhưng vẫn cố phản kháng theo bản năng, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng xen lẫn ngọn lửa dục vọng đã bị khơi mào lên đến cực điểm.
"Vương tiên sinh, đừng... Đừng làm vậy..." Cậu đang mang thai, sức khỏe vốn đã không tốt, sao có thể chịu nổi sự thô bạo này của anh?
Vương Tuấn Khải nghiêng người dựa vào thành giường. Áo ngủ trên người đã xộc xệch mất trật tự, dáng vẻ vô cùng lười biếng.
Nghe cậu van xin, anh chẳng những không buông tha mà còn nhấc cậu lên đặt ngồi vào giữa hai đùi, để lưng cậu dán lên trước ngực mình.
Bờ môi mơn man lưu luyến trên bờ vai trắng nõn mượt mà của cậu, động tác trên tay mỗi lúc càng mạnh hơn, tạo ra âm thanh nhóp nhép ai nghe cũng phải ngượng, "Nói nghe thử xem, là hắn ta lợi hại, hay tôi lợi hại hơn, hử?"
Là mình nghe lầm chăng? Tại sao mình nghe nhưng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì?
Cậu bật khóc lắc đầu, "Tôi không hiểu anh đang nói gì... Anh thả tôi ra..."
"Vương Nguyên, đừng vờ vịt trước mặt tôi nữa, cậu vậy chỉ càng làm tôi căm ghét thêm mà thôi!" Anh thô bạo đẩy cậu ngã chúi về phía trước, để cậu nằm sấp trên giường còn anh đứng dưới giường, nâng cao mông cậu lên, ngón tay được thay thế bằng vật to lớn nóng rực xông mạnh vào trong cơ thể cậu. (mi ác quá ~ tưởng tượng thôi mà ta muốn xịt máu mũi!)
"A..." Vương Nguyên thở nghẹn một tiếng, từng ngón tay bấu chặt tấm ga giường bên dưới. Mồ hôi lớp lớp tuôn đầy trên da thịt cậu.
Anh nằm sấp trên lưng cậu, tấn công cậu như điên như dại. Giọng nói đã khàn đi, nhưng vẫn không quên thốt ra những lời quá đáng bên tai cậu, "Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc ai mới là người làm câu sung sướng hơn hả? Là tôi hay Mộ Trầm Âm?"
Cậu hai Mộ gia?
Anh tưởng hai người cậu...
Lòng Vương Nguyên cảm thấy đau xót, nước mắt không ngừng tuôn ra, "Mong anh đừng hạ nhục bạn tôi!"
"Bạn?" Anh thúc mạnh thêm một cú, khiến cậu phải há miệng lấy hơi, sau đó ác độc cười lạnh, "Nếu cậu thích làm với hắn ta cũng không sao cả. Dù gì hắn cũng là em trai của Thiệu Đàm, cũng như em trai của tôi mà thôi. Tôi không ngại san sẻ đàn bà của mình với hắn đâu!"
Vương Nguyên cảm thấy tim mình như vừa bị ai khoan cho một lỗ, cậu ra sức giãy giụa cơ thể, không muốn để anh thành công phát tiết.
Thế nhưng anh đã bắt được cậu dễ như trở bàn tay, còn hung hăng ép sát.
"Vương Tuấn Khải, tên khốn kiếp này! Đồ khốn, đồ khốn kiếp kia mau buông tôi ra..." Cậu vừa khóc, vừa đẩy vừa đánh anh không ngừng.
Lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên của anh, cũng là lần đầu tiên dùng những lời lẽ khó nghe như thế.
Tại sao anh có thể quá đáng như vậy chứ? Nhục nhã mình đã đành, còn hạ nhục luôn cả Mộ Trầm Âm?
Giọng điệu tức giận và căm hận đó của cậu, đã làm cho Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng khiếp sợ một lúc. Đàn bà này, dám tỏ ra căm ghét mình?
Nhận ra điều đó, khiến ngực anh cảm thấy tức tối khó chịu, giống như vừa bị ai nện cho một búa vậy...
Nhưng mà...
Càng nghĩ vậy anh càng không muốn buông tay. Ngược lại còn kiềm chặt người cậu, tăng thêm sức, càng làm như càng phát điên...
Tại sao cậu ta lại tỏ ra chán ghét mình?
Loại người mưu mô gian xảo, luôn giả bộ ngây thơ, sau khi phá hoại tình cảm của mình còn ở sau lưng phản bội mình như cậu ta, thì có tư cách gì để tỏ ra căm ghét mình!
Vương Tuấn Khải nghiến răn bất chấp tất cả dong ruỗi trong cơ thể cậu.
Anh như đối xử với cậu như đang hành hạ dã thú, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân mình như bị anh nghiền nát, vết tích trên người xanh tím có đủ.
Thời điểm khi anh rốt cuộc cũng chạy nước rút, thì bụng dưới cậu râm ran đau nhói, đau đến mặt mày tái nhợt, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã sang một bên. (uầy)
|