[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 34: Không muốn giữ đứa bé này Vương Nguyên thấy mũi hơi cay cay, "Anh.....Không tới bốn ngày nữa, anh ấy sẽ kết hôn rồi...."
Chí Hoành lặng người ngay tại chỗ. Thật lâu mới hoàn hồn, nhìn em gái nói, "Nguyên nhi, em đừng khờ quá. Chẳng qua chỉ là sắp kết hôn, chứ đâu phải là đã kết hôn rồi đâu. Bây giờ em còn có em bé, em lại càng có tư cách để kết hôn với anh ta hơn bất kỳ ai khác!"
"anh, em không thể phá hoại hạnh phúc của anh ấy...." Vương Nguyên nắm chặt tay Chí Hoành, giống như đang chênh vênh giữa biển bắt được một bè gỗ, lòng bàn tay lạnh lẽo như mất đi độ ấm.
"Em bây giờ không phải đi phá hoại hạnh phúc của anh ta, mà là em đi tranh thủ hạnh phúc cho mình! Nguyên nhi, anh biết em tốt bụng, nhưng tốt cũng có giới hạn thôi em à! Ít nhất, em phải tốt với bản thân mình, tốt với đứa bé trong bụng em trước!"Chí Hoành còn kích động hơn cả Vương Nguyên.
Nhưng Vương Nguyên vẫn lắc đầu.
Nói vui một chút, nếu anh đồng ý hủy bỏ lễ cưới với Bạch Thiên Thiên, mà lựa chọn chịu trách nhiện với đứa bé của cậu, vậy anh cũng sẽ không thể có hạnh phúc.
Cái hạnh phúc mà anh muốn, sợ rằng cậu không cho nổi. Kết quả cuối cùng, chắc chắn sẽ là hối hận cả đời....
"Anh, đứa bé này vĩnh viễn em sẽ không nói cho anh ấy biết."
Chí Hoành tức giận nhíu mày, trách Vương Nguyên sao ngốc quá, "Tế bào não em bị úng rồi sao?"
"Anh ấy và vợ sắp cưới của mình là mối tình đầu của nhau, anh ấy cũng đã đợi người đó nhiều năm rồi. Cuối cùng bây giờ đối phương đã đồng ý gả cho anh ấy. Hạnh phúc mà anh ấy hằng mong ước nay đã nắm trong tầm tay. Nếu em chen chân vào có phải quá độc ác hay không? Anh, em không muốn mình trở thành người ích kỷ như thế...."
"Em....Em đúng là đứa ngốc mà! Em cảm thấy em làm vậy là ích kỷ, vậy trong lòng anh ta rõ ràng đã yêu người khác, nhưng lại để em mang thai đứa con của anh ta, gây ra chuyện như thế, vậy anh ta có ích kỷ không?" Chí Hoành cảm thấy vừa giận mà cũng vừa đau lòng.
Vương Nguyên rũ xuống hàng mi thật dài, "Anh, chuyện này không thể trách anh ấy...."
Ban đầu, khi cả hai đến với nhau đều đã nói rất rõ ràng. Hơn nữa, có đứa bé này cũng là chuyện ngoài ý muốn, anh hoàn toàn có dùng đầy đủ các biện pháp tránh thai.
Nếu quả thật muốn trách, có lẽ chỉ có thể trách cô đã mua nhầm viên thuốc tránh thai đã hết hạn sử dụng.
"Chuyện đến nước này rồi mà em còn nói tốt cho anh ta!" Chí Hoành thật sự hết cách bởi cậu em ương bướng này, chỉ đành bất lực thở dài, bình tĩnh nhìn Vương Nguyên nói, "Vậy em nói cho anh biết, bây giờ em tính làm sao? Muốn sinh đứa bé này ra và tự mình nuôi con?"
Vương Nguyên chỉ biết im lặng trước mấy vấn đề Vãn Tình hỏi.
Đứa bé này, cậu có thể làm sao? Thật sự cậu rất muốn rất muốn có nó, nhưng cô đủ khả năng đó sao?
Không nói đến hiện tại cậu còn chưa kết hôn, những lời đồn đãi thêu dệt kia đáng sợ cỡ nào, cậu có thể chịu đựng nổi hay không, chỉ với nhà cửa túng thiếu lúc này thôi, cậu đã không đủ khả năng rồi.
Anh vừa phẩu thuật xong, thuốc men và điều dưỡng sau hậu phẩu vẫn còn cần một số tiền lớn, mà cậu lại là trụ cột trong gia đình. Một khi cậu mang thai rồi sinh ra đứa bé, sẽ mất một khoảng thời gian rất dài không thể đi làm, chứ đừng nói đến phải ôm đồm quá nhiều việc làm cùng lúc.
Một khi tình huống trở nên khó khăn như vậy, không đơn giản chỉ là chị không thể điều dưỡng tốt được, mà e là ngay cả đứa bé cũng khó mà sống nổi.
Chóp mũi Vương Nguyên cay cay, bàn tay đặt trên bụng run rẩy tái nhợt.
Đối mặt với câu hỏi mới vừa rồi của anh, cậu hít một hơi thật sâu, khó khăn thốt ra mấy chữ, "Anh.... Đứa bé này....Em không muốn!"
Lời vừa dứt, hốc mắt lập tức ửng đỏ. Cậu nhắm mắt lại, cố nuốt ngược đau khổ vào lòng.
Con ơi.... Không phải baba không thương con, mà là baba không muốn để con chào đời rồi cùng chịu cảnh khổ với baba....
Chí Hoành không ngờ Vương Nguyên sẽ đưa ra quyết định này, sững sờ một lúc, mấp máy môi, muốn mở miệng khuyên ngăn vài lời, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà hiện nay, nếu cứ miễn cưỡng sinh ra đứa bé sẽ chỉ càng làm khổ Vương Nguyên thêm thôi.
"Nếu em thật sự không muốn tìm cha của đứa bé, vậy anh sẽ ủng hộ quyết định này của em. Dù sao.... Không có con, sau này em còn có thể tìm được hạnh phúc khác cho mình."
Tìm kiếm hạnh phúc khác?
Vương Nguyên cười khổ. Hạnh phúc của cậu, chỉ sợ không ai có thể cho được....
"Chị, nếu đã nghĩ thông suốt rồi, vậy giờ chúng ta hãy đến bệnh viện đi...." Cậu sợ nếu trì hoãn thêm chút nữa, mình sẽ hối hận, sẽ đổi ý.
"Em phải suy nghĩ kỹ."
"Dạ." Vương Nguyên lần nữa gật đầu.
Lúc này, hai người mới mới quay trở lại bệnh viện lần nữa.
***
Bệnh viện hiện có rất nhiều người qua qua lại lại.
Chí Hoành hỏi câu, có cần gọi cho cha của đứa nhỏ một cú điện thoại không, khiến Vương Nguyên không khỏi nhớ lại buổi nói chuyện vào cái đêm đầu tiên khi ở cùng Vương Tuấn Khải.
Anh nói là: Cậu còn chưa đủ tư cách để có con của tôi!
Nghĩ vậy trái tim liền quặn đau dữ dội, Vương Nguyên lập tức từ chối.
Chí Hoành cũng không khuyên nữa, phụ giúp Vương Nguyên chạy lên chạy xuống làm một số giấy tờ cần thiết, sau đó an ủi cậu, "Một lát em đừng sợ, anh luôn ở ngoài cửa đợi em, chị đã dặn cha hầm gà cách thủy cho em rồi."
Vương Nguyên tựa vào vai Chí Hoành, càng gần tới giờ vào làm phẫu thuật, sự khủng hoảng và tiếc nuối càng lắp đầy đáy lòng cậu.
Nước mắt không kiềm được thấm ướt cả hốc mắt.
"Vương Nguyên là ai?"
Có y tá bước ra đọc tên.
Vương Nguyên vội vàng đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói, "Là tôi...."
"Vâng, mời theo tôi." Y tá kia nói xong, Vương Nguyên quay đầu lại liếc nhìn Chí Hoành mới cúi đầu đi theo sau.
Bước qua cánh cửa này, một chút liên hệ cuối cùng còn với Vương Tuấn Khải cũng đã bị chặt đứt....
Cũng tốt....
Bọn họ vốn nên như vậy. Không còn bất kỳ liên quan, cũng không bị cản trở....
"Đến đây, nằm xuống, cởi quần ra." Vị bác sĩ nữ hiển nhiên đã quen với những chuyện như thế này, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào, khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình một cái.
Kiên trì nhắm mắt nằm trên bàn giải phẩu, chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt từ sống lưng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.
Đèn đột ngột phụt sáng chiếu thẳng vào đỉnh đầu cậu.
Bác sĩ mang lên khẩu trang chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết
*** Cảm thấy thật thương cho Bảo Bối và Bảo Bảo!
|
Chap 35: Cho anh niềm vui bất ngờ Bác sĩ mang lên khẩu trang chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết.
Trán Vương Nguyên rỉ ra từng lớp mồ hôi lạnh, ánh mắt hiện lên chút hoảng sợ. Bàn tay đang cởi quần run lên bần bật, còn chưa chuẩn bị xong đã nghe âm thanh kinh hoảng của cô y tá bên ngoài cửa truyền đến, "Thật xin lỗi, thưa bà, nơi này là phòng giải phẩu, bà không thể vào!"
"Tránh ra! Cháu của tôi đang ở trong đó."
Giọng nói này....
Vương Nguyên giật bắn người. Đây không phải là bà Vươngsao?
Vẫn chưa hoàn hồn thì một bóng người đã tiến vào.
"Nguyên Nguyên, cháu không được làm bậy!" Bà Vương chạy tới bắt lấy bàn tay Vương Nguyên. Quay đầu lại nói với bác sĩ: "Bác sĩ, ca phẩu thuật này chúng tôi không làm nữa."
"Được, nhưng phải đóng phí đầy đủ." Bác sĩ rất dứt khoát nói.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Lúc này Bà Vương mới quay đầu lại nói với Vương Nguyên, "Mau, mau ngồi dậy cởi đồ bệnh ở trên người ra trước, chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói."
"Nhưng, bà Vương, tôi...."
"Tiểu Nguyên, cháu yên tâm. Có bác ở đây, không ai dám bạc đãi cháu đâu. Đứa nhỏ này là của nhà họ Vương, về sau cháu cũng chính là người của nhà họ Vương chúng tôi."
Vương Nguyên đang tính mở miệng nói thì Vương Kiến Quốc đã vọt vào, không nói hai lời túm lấy Vương Nguyên đi ra ngoài.
Ra đến ngoài hành lang dài, mới bắt đầu mắng cậu, "Sao mày lại không có đầu óc như thế chứ hả? Đây là sinh mạng của người nhà họ Vương, mà mày cũng dám bỏ sao? Cha nói cho mày biết, dù thế nào mày cũng phải sinh đứa nhỏ này ra cho cha."
Vương Kiến Quốc quở mắng vài ba câu, rồi quay đầu lại nịnh nọt ân cần tươi cười với bà Vương, "Bàtâm, con của tôi rất ngoan, chuyện gì cũng chịu nghe tôi cả."
"Cha, bà Vương, đứa nhỏ này con thật sự không thể giữ." Rốt cuộc Vương Nguyên mở miệng nói, nhưng vẫn khăng khăng giữ quyết định ban đầu.
Chí Hoành liếc nhìn cậu, cũng là người duy nhất có thể hiệu tại sao em mình làm như vậy, chỉ có Vương Kiến Quốc là mặt mày như đưa đám.
Ngược lại trong lòng bà Vương cảm thấy nóng nảy, hỏi Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, có phải cháu bị uất ức gì hay không? Nếu có cứ nói với bác, bác sẽ làm chủ cho cháu!"
Chí Hoành nghe bà Vương đã lên tiếng như vậy, liền giành nói trước em gái: "Bà Vương, em trai tôi tâm tính nó hiền lành, biết không lâu nữa con trai ba sẽ kết hôn với người tình trong mộng của anh ta, cho nên, nó mới không muốn sinh ra đứa bé này để chen vào phá hoại tình cảm của người khác. Dĩ nhiên, nếu như con trai bà vừa muốn kết hôn, vừa muốn em tôi làm bà baba để mướn, thì đừng nói là Nguyên nhi, mà tôi và cha tôi, đều sẽ không đồng ý để nó sinh đứa bé này ra đâu."
"Hả, đừng nói lung tung! Ai nói cha không đồng ý?" Vương Kiến Quốc trợn mắt nhìn đứa con gái lớn.
"Cha." Lưu Chí Hoành quát lại cha một câu. Sau đó chuyển mặt nhìn về phía bà Vương.
Bà Vương chỉ dịu dàng mỉm cười, an ủi vỗ vỗ lên tay Vưng Nguyên, "Cháu yên tâm, con trai bác, bác hiểu nó nhất. Nếu như cháu có con với nó rồi, chắc chắn nó sẽ không cưới Thiên Thiên nữa. Tuy chuyện này cũng khó mà ăn nói, nhưng đứa bé dù sao cũng là vô tội, chúng ta không ai có thể làm hại nó. Về phần cháu, nếu đã sinh con cho gia đình chúng tôi, danh phận tất nhiên cũng là chuyện nên có."
Nghe lời bảo đảm của bà Vương, nhìn cha ở bên cạnh đã bắt đầu vui sướng rôm rả nói điều kiện với bà, Thiên Tình chỉ cảm thấy trong lòng không còn nhận biết được cảm xúc gì.
Nếu đứa bé có thể giữ lại, cô đương nhiên rất vui, nhưng nếu như Vương Tuấn Khải biết chuyện này, anh sẽ có biểu hiện như thế nào?
Thể hiện sự vui sướng của người sắp được làm cha? Hay là giận tím mặt?
Nếu anh và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, vậy cô ấy có thể chịu nổi dư luận và giới truyền thông kia không?
***
Tại một quốc gia khác. Hiện đang là hai giờ sáng.
Bận rộn suốt cả ngày,Vương Tuấn Khải rõ ràng đã mệt mỏi vô cùng, thế nhưng một chút buồn ngủ anh cũng không hề có.
Anh đang mặc một bộ áo ngủ màu đen, rót cho mình ly rượu đỏ, đứng trước cửa sổ sát đất, cúi đầu bần thần nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ.
Nơi này là một đất nước hoàn toàn xa lạ, không có một bóng đèn nào thuộc về mình.
Qua bốn ngày nữa sẽ cùng Bạch Thiên Thiên kết hôn, anh nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng ngày đó càng đến gần thì trong lòng anh càng cảm thấy trống trải, khó chịu như thể bị ai chọc thủng một lỗ trong đó vậy.
Thậm chí....
Anh rất ít khi nhớ tới Bạch Thiên Thiên, đổi lại là một bóng dáng nhỏ gầy lại thường xuyên xuất hiện ở trong đầu anh, xua mãi không đi.
Điều này khiến anh cảm thấy thật phiền não, thậm chí còn căm tức. Dù đã nghĩ đến đủ cách để xua đuổi cái bóng ấy đi, nhưng càng xua lại càng hiện rõ.
Đã lâu không gặp, không biết bây giờ tiểu yêu tinh đang làm gì? Có phải đang vui vẻ bên Mộ Trầm Âm hay không?
Đúng ra, chỉ cần anh gọi một cú đánh điện thoại cho Mộ Thiệu Đàm thì sẽ biết rõ ràng ngay thôi. Nhưng rồi lần nào anh cũng cố tình tránh né, không muốn đá động đến cái tên đó.
Đang suy nghĩ thì điện thoại di động bỗng dưng vang lên. Bầu không khí đang yên tĩnh như vậy, tiếng chuông đột ngột chói tai đến mức khiến anh cau mày.
Nhấp một hớp rượu, anh mới xoay người cầm điện thoại trên giường lên. Liếc mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, thần sắc chợt trầm ngâm, ánh mắt cũng thoáng tối đi.
Chần chờ một lúc mới nhận điện thoại.
"Tuấn Khải." Gióng nói mềm mại như ru, từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.
"Sao lại gọi điện giờ này?" Trong giọng nói Vương Tuấn khải không có cảm xúc gì là vui mừng, thậm chí chỉ nói chuyện như máy móc.
"Anh đoán xem." Bạch Thiên Thiên cười khẽ, giọng điệu càng thỏ thẻ như mèo kêu. (nhàm chán!xàm!)
Đối với mấy trò chơi suy đoán thế này, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có hứng thú.
Chỉ trầm giọng nói, "Đã không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi."
Dứt lời liền muốn cúp điện thoại.
"Tuấn Khải!" Bạch Thiên Thiên vội vàng gọi lại.
Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, "Ừ" một tiếng bằng giọng mũi chờ cô nói tiếp.
"Giúp em mở cửa, được không? Em đang ở trước cửa phòng của anh." Vừa nói xong, chuông cửa cũng đồng thời vang lên.
Vương Tuấn Khải lập tức sầm mặt. Tròng mắt đen láy liếc nhìn lên cánh cửa. Không phải cô ta đang ở đảo Bali chụp ảnh sao? Sao lại chạy đến tận đây?
Cúp điện thoại, không nói một lời bước đi tới mở cửa.
Cửa vừa mở, một cơ thể mềm mại lao vào lòng anh, tiếng cười duyên thanh thúy vang lên, "Karry!"
|
Chap 38: Quyến rũ đêm khuya Cửa vừa mở, một cơ thể mềm mại lao vào lòng, tiếng cười duyên thanh thúy vang lên, "Karry!"
Trái ngược với niềm vui sướng hạnh phúc của cô, Vương Tuấn Khải chẳng được mặn mà cho lắm. Thậm chí không có chút dáng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nào, ngược lại trong mắt còn có sự thiếu kiên nhẫn.
Cánh tay của anh từ từ nâng cao đặt lên cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy cô ra hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Nghe Trần Lâm nói anh đang ở đây, vì em muốn cho anh niềm vui bất ngờ, cho nên vừa hoàn thành xong buổi chụp ảnh, em lập tức bay sang đây."
"Trễ vậy rồi còn ngồi máy bay thời gian dài như vậy, em không mệt sao?" Vương Tuấn Khải buông cô ra. Không biết tại sao, nếu đổi lại là trước kia, cô đặt hết tâm tư với mình như thế, anh nhất định sẽ cảm động vô cùng.
Nhưng hiện tại....Anh hoàn toàn không thể gợi lên chút vui mừng nào.
"Dĩ nhiên không mệt. Chỉ cần có thể được gặp anh, thì bao nhiêu mệt nhọc cũng đều tan biến hết." Như không nhận ra sự lạnh nhạt thờ ơ của anh, hai tay Bạch Thiên Thiên tiếp tục vòng lên cổ anh, "Tuấn Khải, em đến thăm anh mà anh không vui sao?"
Vương Tuấn Khải không gỡ cánh ta cô ra nữa, chỉ nặng nề hỏi, "Đã đặt phòng chưa? Nếu chưa anh dẫn em xuống lễ tân đặt phòng."
"Đặt phòng khác?" Bạch Thiên Thiên ra vẻ rất kinh ngạc, sau đó lại lủi vào lòng Vương Tuấn Khải. Nở nụ cười thật duyên dáng, bàn tay mềm mại như không xương mang tính chất mời gọi vẽ vòng tròn quanh quẩn trên lồng ngực rắn chắc, "Chiếc giường lớn như vậy, thêm một người nữa cũng không đến nỗi chật lắm, phải không anh?"
"Thiên Thiên, đừng làm rộn." Anh gỡ bàn ta đang làm loạn của cô, "Anh đưa em đi xuống, thời gian không còn sớm nữa."
"Đừng mà, Tuấn Khải." Bạch Thiên Thiên ôm eo anh, không muốn cho anh bước chân ra khỏi cánh cửa này. Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn mời gọi, mập mờ dán sát vào mang tai anh, "Chúng ta sắp sửa kết hôn rồi, dù cho có ngủ cùng với nhau cũng đâu có làm sao. Anh thật ngốc, chẵng lẽ đã qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn ngây thơ như vậy đó hả?"
Hơi thở của cô cứ lượn lờ bên tai. Mang theo hương nước hoa thoang thoảng nữ tĩnh vô cùng quyến rũ.
Không ít đàn ông đều sẽ không cưỡng lại bởi sự mê hoặc đó. Nhưng xui khiến cho Vương Tuấn Khải không phải là một trong số những người đàn ông đó. (ta là biết nguyên nhân rồi! con chỉ lên dc vs mỗi Nguyên nhi thôi *max đen tối*)
Đối mặt với người con gái mình đã từng hoang phí cả tuổi thanh xuân để chung tình nhớ mãi không quên, thế nhưng bây giờ anh lại chẳng mảy may có chút cảm xúc nào, cho dù làm qua loa cho có cũng không muốn làm.
Chẳng lẽ....Mình thật sự bị yêu tinh kia làm cho mê muội rồi?
Nghĩ tới khả năng này, toàn thân anh liền chấn động. Sao có thể chứ? Cậu ta đã phản bội mình, đã qua đêm với đàn ông khác, mình cần gì nhớ nhung lưu luyến cậu ta làm gì?
Cậu chẳng qua chỉ là món đồ mình mua về chơi, bây giờ đã chơi chán, nên cứ vứt bỏ thẳng tay, không phải sao?
Còn về việc có chút hoài niệm gì đó với cậu, đơn giản đó chỉ có thể coi như niềm vui mà thôi!
Nghĩ vậy, anh chợt bần thần trong giây lát, buông mắt khóa chặt Bạch Thiên Thiên vào lòng, trong mắt xẹt qua tia sáng tối tăm, khiến cho đôi mắt đen càng thêm sâu lắng.
Lòng đã hạ quyết tâm, cánh tay dài lập tức vươn ra thắt chặt vòng eo thon thả của Bạch Thiên Thiên. Cô vui sướng khẽ hô nhỏ một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, cằm dưới đã bị anh đột nhiên nâng lên, ngay sau đó....
Nụ hôn của anh đã đáp lên môi cô, hung hăng giày xéo.
Sau khi ngỡ ngàng vì bất ngờ là niềm vui vỡ òa.....
Sự tấn công điên cuồng cùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh, gần như đã ngay tức khắc thắp lên ngọn lửa nhiệt tình trong cô.
Thân thể run rẩy vì rung động, cô bấu víu cánh tay anh, cái miệng nhỏ xinh nôn nóng hé mở, nghênh đón sự xâm nhập của anh.
Vương Tuấn Khải buộc mình phải tập trung tinh thần cho nụ hôn này, thế nhưng....
Môi cô mang theo mùi hương cỏ thơm từ son nước, chứ không ngọt ngào thanh mát như cậu...Ngọt thanh đạm mạc như dòng suối, nhưng vị ngọt ấy có thể thấm tận cõi lòng....
Hơi thở của cô phảng phất ra chỉ đều là mùi nước hoa, chứ không thơm mát hương vị sữa tắm như cậu gái kia, khiến cho ai đã từng thưởng thức qua thì sẽ nhớ mãi khó mà quên được. Thậm chí, đã thưởng thức một lần thì sẽ muốn thêm lần nữa và lần nữa...
Cơ thể cô tựa hẳn vào lòng anh, càng lúc càng mềm mại, như vũng nước tan chảy ra mặt đất, nhưng cũng không bằng phản ứng lúng túng ngây ngô của cơ thể ai kia, khiến anh gần như không thể nào kiếm chế nổi bản thân....
.... ....
Bạch Thiên Thiên đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ngây ngất, bỗng nhiên bị Vương Tuấn Khải bất ngờ đẩy ra.
Cô bị đẩy mạnh phải lui về phía sau một bước, ngỡ ngàng chỉ biết trố mắt nhìn anh.
Vẻ mặt thất bại cùng đôi mắt âm trầm kia của anh khiến người ta kinh hãi.
Chết tiệt! Vốn định chứng minh dù cho không có người kia, đối với anh mà nói cũng chẳng hề gì. Nhưng thật không ngờ, mặc dù bản thân đang ôm, đang hôn chính là Bạch Thiên Thiên, vậy mà cái bóng dáng kia cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Thậm chí, càng cố xua thì càng rõ mồn một!
Điều này khiến anh như muốn phát điên.
Rốt cuộc mình đã trúng tà gì đây?
"Khải, anh sao vậy?" Bạch Thiên Thiên thử thăm dò muốn đến gần anh.
Lúc này anh mới hoàn hồn, nhận ra sự thất thường của mình, anh điều chỉnh lại cảm xúc mới thản nhiên mở miệng: "Không có gì, hôm nay bận bịu cả ngày nên thấy hơi mệt."
Tuy Bạch Thiên Thiên không nói câu nào, nhưng trong lòng đã quá rõ ràng.
Vào giờ phút này, trong lòng anh rõ là đang tưởng nhớ đến người khác!
Kể từ ngày anh đứng trước mặt Vương Nguyên và đồng ý với bà Vương chịu kết hôn với cô, tuy nhiên, từ đó tới nay anh hoàn toàn không có biểu hiện ân cần vui sướng của một người chồng sắp cưới nên có.
Dù cho cô bận đến đêm khuya, chụp ảnh đến mấy ngày không về nhà, anh cũng chưa bao giờ chủ động gọi cho cô một cú điện thoại nào. Đừng nói là hỏi han ân cần, dù là hỏi cho có cũng chưa bao giờ có!
Trong lòng anh, đã có người khác.
Sự quan tâm và lo lắng của anh, thậm chí có khả năng chi phối tâm trạng của anh, hầu như chỉ có cô gái kia, chứ không phải là cô nữa....
Thử hỏi như vậy bảo cô làm sao cam tâm?
Vì vậy cho nên mới có buổi gặp gỡ bất ngờ tối nay. Cô những tưởng mình đã chủ động đến tận đây rồi, ít nhiều gì anh cũng sẽ siêu lòng, vậy mà....
Không ngờ, so với Liễu Hạ Huệ anh còn Liễu Hạ Huệ hơn!
Chuyện này ôi thật châm chọc biết bao, phải biết là, không đến bốn ngày nữa thì cả hai đã cử hành lễ cưới!
"Tối nay, em hãy ngủ lại ở đây đi!" Anh đột nhiên mở miệng nói như thế.
|
Chap 37: Không thể không có anh Tối nay, em hãy ngủ lại ở đây đi!" Anh đột nhiên mở miệng nói như thế.
Bạch Thiên Thiên thoáng chốc sững sờ.
Chẳng lẽ, anh đã nghĩ thông suốt?
Nhưng ngay sao đó, lại lần nữa bởi vì lời anh nói mà trái tim trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
"Anh đặt phòng khác."
"Tuấn Khải!" Bạch Thiên Thiên muốn níu kéo nhưng anh không do dự nữa, kéo cửa tính đi ra ngoài. Điện thoại di động lúc này bỗng vang lên khiến anh cau mày.
Giờ này rồi, không phải điện thoại của Bạch Thiên Thiên thì còn ai gọi?
Bạch Thiên Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, "Muộn thế này còn ai gọi cho anh vậy?"
Anh không đáp, vừa liếc nhìn lên màn hình liền lập tức nhận nghe. Mẹ biết rất rõ lúc này anh bên là rạng sáng, đáng lẽ bà sẽ không nên gọi mới đúng? Gọi vào giờ này hẳn là phải có việc gì đó rất gấp.
"A lô, mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Phải, hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn nữa con à!" Giọng bà Vương vang dội từ đầu bên kia. Vương Tuấn Khải vốn còn đang lo lắng sức khỏe bà có vấn đề gì, nhưng khi nghe hơi thở ổn định qua giọng nói, dường như còn có sự vui mừng không kiềm nén được trong đó của bà, anh cũng yên lòng thở phào một hơi.
"Xảy ra chuyện lớn gì ạ?"
"Tiểu Khải, con hãy tạm gác lại tất cả công việc ở bên kia, lập tức mua vé máy bay bay trở về." Bà Vương đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt.
Vương Tuấn Khải không hiểu xảy ra chuyện gì, liền hỏi, "Mẹ à, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Mẹ cũng biết, công việc bên này của con không phải nói bỏ là bỏ."
"Không thể bỏ cũng phải bỏ. Đứa nhỏ còn quan trọng hơn công việc của con gấp trăm ngàn lần kia kìa!"
"Đứa nhỏ nào ạ?" Vương Tuấn Khải càng thêm mờ mịt.
Ngược lại Bạch Thiên Thiên ở bên cạnh vừa nghe hai chữ 'đứa nhỏ' thì toàn thân cô bỗng dưng cứng đờ, mở to mắt cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải.
Khoảnh khắc đó, ngay cả thở cậu cũng quên mất luôn, chỉ lo tập trung để nghe rõ lời nói ở đầu bên kia điện thoại.
"Còn đứa nhỏ nào nữa chứ, cái thằng hư hỏng này, không biết làm sao để nhìn mặt Tiểu Nguyên đây. Con bé có thai rồi, mà con còn u mê không hay biết gì là sao hả? Nếu không phải hôm nay mẹ đến bệnh viện kịp lúc, đứa nhỏ đã...."
"Mẹ, mẹ vừa nói gì....Ai có thai?" Vương Tuấn Khải quả thực là đang nghiến răng để hỏi.
Tay đang nắm điện thoại của anh nổi lên từng cọng gân xanh dọa người.
Bạch Thiên Thiên rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng, nhất thời cảm thấy như sấm sét từ trên trời giáng xuống, bổ cho cô một nhát chết điếng không thể hoàn hồn.
Sắc mặt tái nhợt đứng chết trân tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy cả người như mất hết sức lực, đờ đẫn ngồi phịch xuống giường.
"Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên có cốt nhục của con rồi! Tiểu Khải, con mau quay về đây đi, chuyện kết hôn có thể sẽ cần bàn bạc kỹ lại. Tuy làm vậy là không đúng với Thiên Thiên, nhưng đứa nhỏ chính là máu mủ của nhà họ Vương chúng ta, không thể không...."
"Mẹ, mẹ đừng đùa nữa!" Bà Vương còn chưa dứt lời đã bị Vương Tuấn Khải chen vào cắt ngang.
Giọng anh rất nặng nề, như đang đè nén lửa giận. Gân xanh trên tay mỗi lúc càng rõ, lúc mở miệng thì gằn từng chữ như rít ra từ kẽ răng, "Mẹ, mẹ hãy nghe cho kỹ! Đứa con của cậu ta, tuyệt đối, tuyệt đối, không thể nào là cháu của mẹ!"
"Tiểu Khải, con nói nhăng nói cuội gì đó? Tiểu Nguyên tuyệt đối không phải là loại người như con nói đâu!"
"Cậu ta không có khẳ năng mang thai được!" Các biện pháp tránh thai anh không bao giờ bỏ sót. Cho dù thỉnh thoảng không kịp dùng 'áo mưa', anh cũng sẽ tận mắt nhìn thấy cậu uống thuốc mới yên tâm.
Mà thuốc đó cũng chính anh đích thân đi mua, căn bản không thể nào là thuốc giả được!
Cho nên nói, đứa bé Vương Nguyên có ở đâu ra? Nếu như không phải là anh, vậy chỉ còn một khả năng....
Nghĩ đến khả năng đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, rất nặng, nặng tới mức khiến anh không thể nào chống đỡ nổi.
"Tiểu Khải, đừng nói bậy. Mặc kệ chuyện có như thế nào, con cứ về trước đi rồi hẳng nói." Bà Vương không bao giờ tin Vương Nguyên là loại người lang chạ ấy, mặc dù lần trước tin tức đăng rầm rộ cũng thế.
Nhưng lời lẽ khẳng định của con trai cũng khiến bà hoang mang không thể xác định.
Bởi vì,Tuấn Khải xưa nay không phải là hạng người dám làm mà không dám chịu. Nếu đứa bé này thật sự là con của nó, nó tuyệt đối sẽ không phủi bỏ trách nhiệm như vậy.
"Được, con sẽ về. Nhưng con về đây tuyệt đối không phải để chịu trách nhiệm, mà con về để vạch trần lời nói dối trá của cô ta!"
Không nói thêm một chữ dư thừa, cũng không kiên nhẫn đợi đầu bên kia đáp lại, anh đã quả quyết ngắt điện thoại.
Anh siết chặt chiếc điện thoại, ngọn lửa âm ỉ tận sâu nơi đáy lòng không thể nào tiêu tan được. Sau khi cúp điện thoại, dường như ngay lập tức nó còn bén ngót dữ dội, len lỏi quanh quẩn trong trái tim anh, sau đó phừng cháy thành ngọn lửa, càn quét thiêu trụi tim gan anh trong đau đớn.
Khốn kiếp! !
Cậu ta lại còn mang thai! ! Mang thai con của thằng khác! ! ! Càng nghĩ anh càng như phát điên. (thằng Khải chứ thằng nào?-_-!///)
Chỉ nghe "cốp...." một tiếng, chiếc điện thoại di động bị nện mạnh xuống đất, rơi lăn lốc trong nháy mắt chỉ còn lại là những mảnh vụn.
Lúc này Bạch Thiên Thiên mới hoàn hồn, trên khuôn mặt xinh đẹp bấy giờ chỉ toàn là nước mắt.
Cô kinh hoàng chạy tới, ôm chặt thắt lưng cường tráng của anh từ phía sau. Đau đớn tha thiết cầu xin, "Tuấn Khỉa, xin anh đừng bỏ rơi em, có được không? Xin anh đó....Nếu như anh muốn có con, em cũng có thể sinh cho anh mà.... Anh muốn bao nhiêu, em sẽ sinh cho anh bấy nhiêu, có được không anh? Em thật sự rất yêu, rất yêu anh, em không thể không có anh...."
Vương Tuấn Khải lúc này chỉ thấy sầu lo rối loạn, nào còn tâm trạng để nghe Bạch Thiên Thiên khóc lóc cầu xin.
Chỉ trầm mặt, kéo cô từ phía sau mình ra, sau đó xoay người lại, nói với vẻ mặt không có cảm xúc gìi: "Anh quyết định sẽ bay về nước, em có muốn đi cùng không?"
"Muốn! Đương nhiên em cũng muốn về rồi!" Bạch Thiên Thiên không cần suy nghĩ gật đầu lia lịa, nước mắt cũng tuôn lộp độp.
"Em không cần chụp ảnh sao?" Khỉ thật, mệt cho mình giờ phút này còn có tâm tình lo lắng cho hành trình của cô.
"Không chụp! Không chụp nữa! Em sẽ hủy bỏ hết không chụp nữa!" Cô lắc đầu liên tục.
Vương Tuấn Khải liền xoay người đi ra ngoài để book vé máy bay. Mỗi bước chân anh đi nặng nề như đeo chì, sống lưng cũng lạnh lẽo tới thấu xương.
Rất dễ nhận thấy....Tin tức mới vừa rồi đã mang đến cho anh một cú sốc rất lớn!
Vương Nguyên, tôi đã từng cho rằng em là cô gái ngây thơ, đơn thuần trong sáng, nhưng ngàn vạn lần không ngờ....Em lại chọn hành động hữu hiệu nhất để phản bội tôi, cũng làm tổn thương tôi một cách vô cùng trực tiếp!
|
Chap 38: Phải bỏ đứa bé Tại nhà chính sang trọng của Vương gia.
Sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch ngồi trên ghế sô pha.
Những lời trong điện thoại mới vừa rồi của Vương Tuấn Khải, cậu đều nghe rất rõ ràng. Anh không muốn nhận đứa bé này!
Phải, đứa bé này đến cũng thật khéo. Đừng nói anh không tin, mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể nào tin được.
Bà Vương quay mặt sang, thấy sắc mặt một nhà ba người họ Vươngg đều không mấy tốt, liền nhỏ nhẹ trấn an bọn họ, "Đừng lo lắng, Tuấn Khải đã mua vé máy bay rồi, về đến đây cũng là chuyện một hai ngày nữa thôi." ( vì Khải và Nguyên đều họ Vương nên để phân biệt thì đôi khi mình sẽ để nhà Vương Nguyên thành thế này => Vươngg , còn nhà của Khải có thể phân biệt dc khi viết là Vương gia hoặc 'Vương'! )
"Bà Thi, cháu thấy, hay là nhà cháu về bên nhà trước, đợi anh ấy về rồi nói chuyện sau." Vương Nguyên nói xong liền đứng dậy.
Bà Vương định lên tiếng, nhưng Vương Kiến Quốc mở miệng nói trước, "Không được! Mặc kệ như thế nào cũng phải đợi cậu ta về nói cho rõ ràng chuyện đứa nhỏ mới được."
"Cha, trong thời gian ngắn thế này anh ấy đâu có về ngay được, mà cha sáng ngày mai còn phải đi làm." Vương Nguyên nhắc nhở.
Vương Kiến Quốc ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Vương Tuấn Khải bay về tới đây cũng phải hơn mười tiếng, chờ đợi như vậy cũng không phải là cách.
"Vậy cũng được, bây giờ cha cùng Chí Hoành đi về, còn con thì ở lại đây chờ cậu ta về."
Bà Vương lập tức ủng hộ quyết định này, "Đúng đó Tiểu Nguyên, ba cháu nói rất đúng. Cháu hiện là người có thai, hạn chế đừng đi lung tung. Ở đây có nhiều người chăm sóc cháu, bác cũng yên tâm hơn."
"Nhưng mà, cháu...." Vương Nguyên muốn nói, nhưng Chí Hoành cũng đứng về phía họ, "Nguyên Nguyên, ở lại đây đợi cha của đứa bé về đi."
"Anh." Vương Nguyên khẩn cầu nhìn Chí Hoành. Sao cậu có thể ở lại đây được? Bảo cậu làm sao có thể đón nhận sự nhục nhã của anh thêm lần nữa? Không! Cậu cảm thấy bấy nhiêu đã đủ rồi!
"Em hãy nghe anh nói, anh tin em nhất định sẽ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Đứa nhỏ này em nói của anh ta, thì nhất định chính là của anh ta. Mặc kệ em quyết định sinh nó ra, hay quyết định cuối cùng bỏ nó, anh ta đều phải phân xử thỏa đáng cho em." Giọng Chí Hoành khi nói chuyện có hơi to tiếng hơn một chút.
Vương Nguyên nghĩ lại thấy Chí Hoành nói cũng hợp lý. Nếu anh ấy không tin mình, vậy mình sẽ chứng minh cho anh ấy thấy!
Nghĩ như vậy, Vương Nguyên đồng ý ở lại.
.....
Hơn bốn giờ hừng sáng.
Vương Nguyên vốn lạ chỗ, ở trong căn phòng xa lạ nên ngủ cũng không được sâu giấc. Trước khi ngủ bà Vương có bảo người pha cho cô tách trà an thần, nhưng vẫn không có hiệu quả.
Vì vậy khi dưới lầu vang lên tiếng động, cậu lập tức choàng tỉnh.
"Cậu chủ, cậu đã về!" Là giọng của quản gia.
"Cậu ta đâu? Ở đâu?"
Âm thanh này, rõ ràng mang theo tức giận.
Anh ấy đã về?
Trái tim Vương Nguyên như bị treo lên, cơn buồn ngủ vốn ít ỏi nhất thời tan biến biết.
"Tuấn Khải, anh nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn đến bác gái nghỉ ngơi." Bạch Thiên Thiên luôn tỏ ra là người mềm mỏng hiểu chuyện.
Cả hai cùng đi công tác rồi cùng trở về sao?
Trong lòng hơi chua chát. Khó trách Vương Tuấn Khải tức giận đến vậy! Sắp sửa được kết hôn với người con gái mình yêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh đủ thứ chuyện! Có lẽ, nếu là ai cũng sẽ tức giận.
Trong lòng Vương Nguyên đã có quyết định, vươn tay lấy áo khoác mặc vào.
Nghe được quản gia trả lời: "Cậu hỏi cậu Vương ạ? Cậu ấy hiện đang nghỉ ngơi ở trên lầu!"
Theo sau là tiếng bước chân dồn dập đi lên lầu. Vương Nguyên vén chăn lên bước xuống giường. Cửa phòng ngay sau đó đột ngột bị đẩy ra.
Một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi lao vào như trận gió xoáy. Vương Nguyên còn chưa hoàn hồn, cổ đã bị người ta bóp chặt, bất chợt xuất hiện trước mắt là gương mặt tuấn tú hầm hầm tức giận, "Vương Nguyên, cậu dám có thai với người khác?"
Vương Nguyên run lên. Giọng điệu hạch hỏi này tựa như mũi dùi cắm thẳng vào ngực cậu, đau đến khiến cậu không thở nổi.
"Vương tiên sinh, xin buông tay!" Cậu cảm thấy hơi thở mình như sắp không trụ được nữa, cố gỡ bàn tay anh ra.
Nhưng anh đang trong cơn tức giận, hơi sức của cậu sao địch nổi anh?
"Cái thai này là của ai?" Anh tiếp tục gắt gỏng hỏi.
Vương Nguyên liều mạng giãy giụa, "Anh buông tay.... Buông tay...."
Bạch Thiên Thiên đi theo lên lầu cũng bị cảnh tượng này dọa khiếp vía. Mặt mũi Vương Nguyên bị nghẹn đến đỏ bừng, suy yếu như chú thỏ con chờ chết.
Bạch Thiên Thiên bước nhanh tới, "Tuấn khải, mau buông tay! Vương Nguyên sắp bị anh bóp chết rồi kìa!"
Được cảnh tỉnh kịp thời, lúc này Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn lại, lập tức buông Vương Nguyên ra. Cậu thở gấp thụt lui về phía sau, tựa vào cạnh bàn ôm cổ hãi hùng thở dốc.
Nhìn bộ dạng đau đớn đáng thương của cậu thế nhưng sắc mặt anh cũng chẳng dịu đi chút nào.
Ngược lại mỗi lúc càng âm u như gió bão vần vũ. Không có chút thương hại, trái lại anh còn bước lên trước vặn cánh tay cậu, "Vương Nguyên, là tôi đã xem thường cậu, không ngờ cậu còn biết dùng chiêu này! Sao hả? Không từ thủ đoạn để được bước chân vào Vương gia, là chê tôi cho cậu năm mươi vạn quá ít?" (Khải Ca~ anh là ác lắm rồi!)
Anh nghiếng răng ken két hỏi cậu.
Vương Nguyên khó khăn điều chỉnh hô hấp, giương mắt nhìn anh, cảm thấy anh bây giờ lạnh lùng hung tợn như ác quỷ Ma Vương.
Cậu cắn cắn môi, cố gắng đứng thẳng lưng, "Đứa nhỏ này, tôi cũng không hiểu tại sao mà có, nhưng Vương tiên sinh yên tâm, chỉ cần anh nói không cần, tôi sẽ đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Cho dù là đi ngay bây giờ, tôi cũng đồng ý!"
Lời của cậu khiến Vương Tuấn Khải chấn động trong giây lát.
Đôi con ngươi trong suốt rưng rưng đó hoàn toàn không giống đang nói láo. Nhưng mà....
Anh không muốn mình giống như thằng ngốc bị cậu lừa dối nữa. Cười lạnh gật đầu, "Được, đồng ý chịu bỏ đứa bé đúng không, vậy tôi sẽ đưa cậu đi ngay bây giờ. Vương Nguyên, tôi cho cậu biết, nếu cậu ngây thơ cho rằng dùng đứa bé của thằng đàn ông nào đó để giữ chân Vương Tuấn Khải này, thì cậu đã lầm rồi!"
Vương Nguyên cười ra tiếng, cười đến chảy cả nước mắt, "Có lẽ anh hiểu lầm rồi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gả cho anh, cũng không hề nghĩ tới việc dùng đứa bé để níu giữ chân anh."
Cậu vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải. Trong đôi mắt trong suốt ấy, không có chút hèn nhát nào mà nhìn thẳng lại anh, "Mời Vương tiên sinh đi ra ngoài trước, trước khi đi bệnh viện, ít nhất tôi cũng nên thay bộ đồ ngủ trên người ra đã."
|