[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 39: Cưới cậu ta? Tuyệt đối không thể! Cậu vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải Trong đôi mắt trong suốt ấy, không có chút hèn nhát nào mà nhìn thẳng lại anh, "Mời Vương tiên sinh đi ra ngoài trước, trước khi đi bệnh viện, ít nhất tôi cũng nên thay bộ đồ ngủ trên người ra đã."
Có lẽ không ngờ cậu sẽ làm thật, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khựng lại.
Nhưng sau đó ánh mắt lập tức lạnh đi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, "Vương Nguyên, cậu khôn hồn đừng nên giở bất kỳ thủ đoạn gì với tôi!"
Trái tim Vương Nguyên bỗng chốc lạnh giá như bị băng tuyết bao phủ, không nói thêm gì chỉ xoay người lấy quần áo của mình từ trong tủ ra.
Bạch Thiên Thiên kéo kéo Vương Tuấn Khải đang đứng im bất động, "Tuấn Khải, chúng ta đi ra ngoài trước, để Vương Nguyên thay đồ đi."
Vương Tuấn Khải sực tỉnh, mắt thoáng tối đi trong giây lát, nặng nề nhìn Vương Nguyên một lúc mới cất bước đi ra ngoài.
Bà Vương bị tiếng ồn ào đánh thức. Khoác áo ngủ tơ tằm đi ra, vừa ra thấy trong phòng Vương Nguyên đứng đầy người, bà vội bước qua xem. Vương Nguyên đang muốn đóng cửa thay quần áo thì bị bà Vương ngăn cậu lại.
"Mẹ."
"Bác gái." Vương Tuấn Khải cùng Bạch Thiên Thiên một trước một sau chào hỏi.
"Muộn vậy rồi tụi con ở đây ồn ào cái gì?" Rất ít khi sắc mặt bà Vương nghiêm túc như vậy, giựt lại quần áo trên tay Vương Nguyên, lúc nói chuyện với cậu sắc mặt mới hòa nhã đôi chút, "Tiểu Nguyên, ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ. Bây giờ con đã là người có thai, nên nghỉ ngơ nhiều hơn, đừng để bị động thai."
"Bà Vương...." Vương Nguyên vô thức liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Ngoan, đừng nghe Tiểu Khải nói bậy. Đứa nhỏ này, nó không nhận, bác nhận!"
"Mẹ, mẹ nhận? Mẹ nhận nổi sao?" Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn Vương Nguyên, cười nhạo nói: "Con thấy, đứa bé này cụ thể là của ai, e là ngay cả chính cậu ta cũng không biết nữa đấy."
Lời Vương Tuấn Khải nói đã làm tổn thương nặng nề tới Vương Nguyên.
Vành mắt cậu thoáng ửng hồng nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh lẽo như muốn đem cậu đóng thành băng của Vương Tuấn Khải, cậu dịu dàng mỉm cười, mắt lóng lánh ánh nước nhưng không thiếu sự kiên quyết quật cường.
"Vương tiên sinh, bây giờ tôi quyết định không làm phẫu thuật như anh muốn nữa. Đợi đến ngày đứa bé chào đời, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi không hề lừa gạt anh."
Thực sự mà nói, đến nước này, có giữ lại đứa bé hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng....Cậu không muốn bị anh bôi nhọ hết lần này tới lần khác.
Nghe cậu nói vậy, phản ứng mạnh nhất chính là Bạch Thiên Thiên, cô ta nhìn Thiên Tình, đôi môi run run hỏi, "Vương Nguyên, tôi và Tuấn Khải sắp kết hôn rồi. Cô tội gì phải làm vậy chứ?"
Dáng vẻ bi thương của Bạch Thiên Thiên khiến trái tim Vương Nguyên bỗng mềm đi, nước mắt cũng rơi xuống.
Phải...Dù cho cậu có tức giận, có muốn làm trái lại ý anh, cũng không thể ích kỷ phá hoại hạnh phúc của người khác! !
"Theo tình hình này, hôn lễ của tụi con, xem ra đành phải hủy bỏ rồi." Bà Vương ở bên cạnh bình tĩnh lên tiếng. Giọng nói hòa hoãn từ tốn nhưng rõ ràng vô cùng kiên quyết.
Bạch Thiên Thiên không thể tưởng tượng nổi mà trố mắt.
Vương Tuấn Khải cũng cau mày cười lạnh, "Mẹ, hôn lễ này được tổ chức theo ý của mẹ, bây giờ nói hủy bỏ cũng là mẹ. Sạo ạ? Chẳng lẽ mẹ tính vì cái loại người này mà bảo con trai mẹ không được kết hôn sao?"
Bạch Thiên Thiên cắn cắn môi, có lẽ không thể nhịn được nữa nên mở miệng: "Làm vậy có phải quá bất công với con hay không hả bác? Tin tức con cùng Tuấn Khải sắp kết hôn đã lan truyền đi khắp nơi, thiệp mời cũng đã gửi đi gần hết...."
Bà Vương thở dài, "Thiên Thiên, bác biết bác có phần không phải với cháu. Nhưng Tiểu Khải nó là đàn ông, ít nhất nên chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu Tiểu Nguyên đã có con với nó, nó nhất định phải gánh lấy trách nhiệm làm cha này. Nếu chưa từng nghĩ tới việc phụ trách với Tiểu Nguyên, thì ngay từ khi bắt đầu đừng nên để cho con bé có cơ hội mang thai!"
Vương Tuấn Khỉa đã hiểu. Chuyện này, mẹ đã một mực chắc chắn đứa bé này là của mình rồi.
Thật sự không biết Vương Nguyên đã cho bà ăn bùa mê gì nữa!
"Được! Bảo con tạm thời không kết hôn nữa cũng được! Nhưng muốn con cưới Vương Nguyên, thì chuyện đó không thể nào!"
Chỉ một câu nói....Đồng thời đã làm tan nát trái tim của hai người đã yêu anh.
Bạch Thiên Thiên đứng ngây người như phỗng. Anh.... Lại vì một đứa bé còn chưa chắc chắn là của anh mà hủy bỏ lễ cưới của hai người? Hay là nói....Anh vốn cũng chẳng có ý định muốn kết hôn với mình?
Bị dằn vặt cả buổi, Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu lặng lẽ bò lên giường dùng chăn cuộn kín lấy người, ép không cho mình nghe những lời lẽ vô tình của Vương Tuấn Khải nữa.
Nhưng nước mắt....Vẫn không kiềm được lăn dài xuống má.....
Thì ra trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là loại người tùy tiện hèn hạ như thế....
***
Cuối cùng, Vương Nguyên không đến bệnh viện nữa. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên cũng không lay chuyển được bà Vương, đành phải dọn đến nhà chính ở cùng hai người.
Cho nên, tình huống hiện tại càng trở nên lúng túng.
Vương Nguyên biết, anh rất chán ghét mình nhưng hằng ngày cứ buộc phải nhìn thấy mình.
Vì thế, cậu sẽ cố gắng né tránh để ít chạm mặt anh hơn. Cố ý dậy trễ ngủ sớm, thời gian sinh hoạt đảo ngược hoàn toàn với anh.
Một ngày nọ....
Cuối cùng Vương Nguyên không chịu nổi nữa. Lúc dùng bữa tối, cậu cùng bà Vương thương lượng, "Bác gái, thời gian này ở trường có kỳ thực tập, nếu cháu ở nhà suốt thế này, e là sau này không thể nào tốt nghiệp được."
Bà Vương gắp miếng thịt bỏ vào chén Vương Nguyên, nghe được lời của cô bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Cháu muốn đi làm?"
"Dạ."
"Nhưng cháu không thể làm những công việc nặng nhọc như trước kia được."
"Dạ, cháu biết ạ."
Đừng nói bà Vương lo lắng, bản thân cậu cũng biết tình trạng cơ thể hiện nay của mình. Dù sao hiện tại đang mang thai, làm không được bao lâu bụng sẽ lớn. Hơn nữa, công việc lao động chân tay cũng không thể làm.
"Vậy, hay là thế này...." Bà Vương nương theo ý kiến Vương Nguyên đưa ra nhận xét, "Thực ra, cái cháu cần chỉ là kinh nghiệm, có thể được bước chân vào công ty lớn đối với tương lai cháu cũng là điều tốt. Tối nay bác sẽ thương lượng với tiểu Khải xem, để cháu vào làm việc chung với nó. Không cần làm việc nặng, chỉ phụ giúp mấy việc vặt linh tinh thôi, cháu thấy thế nào?"
*** Su sẽ ngừng đăng fic 1 hoặc 2 tuần nha! mọi người đừng kiếm Su nha! Su bị thu đt rồi:( ngừng chứ k phải drop nha! mn đừng hiểu lầm!
|
Chap 40: Cưỡng hôn Hello~ Su ngoi lên đăng 1 chap! cũng có thể tuần sau mới đăng được tiếp. Đừng giục Su nha~~ mama chưa cho dùng máy! trộm lấy máy tính đăng 1 chap này có j edit sai mong m.n thông cảm nha!!! máy tính k viết dc cmt nên các cmt của các bạn mình chưa trả lời dc nha~
*** "Vậy, hay là thế này...." Bà Vương nương theo ý kiến Vương Nguyên đưa ra nhận xét, "Thực ra, cái cháu cần chỉ là kinh nghiệm, có thể được bước chân vào công ty lớn đối với tương lai cháu cũng là điều tốt. Tối nay bác sẽ thương lượng với tiểu Khải xem, để cháu vào làm việc chung với nó. Không cần làm việc nặng, chỉ phụ giúp mấy việc vặt linh tinh thôi, cháu thấy thế nào?"
Vương Ngyên ngẫm nghĩ lại, ra vào chạm mặt Vương Tuấn Khải, tuy rằng cô không ngại, chỉ sợ anh sẽ thấy không thoải mái khi gặp nhau.
Nhưng ngoại trừ như vậy, còn lựa chọn nào khác sao? E là không có. Nếu làm công việc khác, bà Vương sẽ lo lắng, anh Chí Hoành cũng sẽ lo lắng, cả cha Vương Kiến Quốc chắc chắn cũng sẽ không cho phép.
Vương Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, "Nếu Vương tiên sinh không đồng ý...." Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không đồng ý.
"Chuyện này cứ giao cho bác. Nó không dám không nghe bác đâu." Bà Vương ngay lập tức nhận ôm luôn chuyện này.
Vương Nguyên gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bưng chén cơm lên ăn. Bà Vương không ngừng gắp thức ăn cho cậu, khuyên cậu ăn nhiều một chút vì cậu gầy quá!
.... .... ....
Đêm khuya, Vương Nguyên bị cơn khát làm tỉnh giấc. Cậu cầm ly đi xuống lầu, đang muốn đi rót nước thì bị tàn thuốc lập lòe chớp tắt ở phòng khách dọa cho giật mình.
Cậu kinh hoàng vươn tay lần mò bật công tắc đèn trên tường lên, mới thấy được ngồi ở trên ghế sô pha không phải là ai khác mà là Vương Tuấn Khải.
Trễ như thế mà anh còn hút thuốc? Xem ra.... Mình là nguyên nhân đã khiến cho anh phiền lòng....
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mắt một lúc mới thích ứng được ánh sáng, giương mắt nhìn lên thấy là Vương Nguyên, ánh mắt lập tức lạnh đi, nhưng lại vô thức dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Cho là cậu đi xuống tìm mình, bởi vì từ bữa đó tới nay anh luôn cố tình tránh né cậu. Anh chán ghét nhất là loại người suốt ngày tính toán giăng bẫy mình!
Nhưng khiến anh không ngờ chính là....
Cậu chẳng những không thèm đoái hoài gì tới anh một câu, thậm chí còn xoay người lách qua anh đi thẳng xuống nhà bếp.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng hờ hững với mình, anh híp mắt lại, trong lòng bởi vì vậy mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Chàng trai này! Đáng ghét thật, dám coi mình như không khí?
"Vương Nguyên, cậu đứng lại!" Anh hằn học lên tiếng gọi.
Vương Nguyên đang cầm ly nghe được anh gọi mình mà cảm thấy thật bất ngờ. Ngập ngừng một lúc mới từ từ xoay người lại hờ hững nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?" Rất xa cách, giọng điệu thật xa cách. Còn xen lẫn chút không kiên nhẫn.
Cậu thật sự không muốn bộc lộ ra chút tình cảm nào của mình ở trước mặt anh, làm vậy sẽ chỉ khiến anh càng thêm xem thường cậu hơn thôi! Cậu không muốn như vậy!
"Nghe nói, cậu muốn đến chỗ tôi đi làm?" Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu.
"Vâng." Vương Nguyên không sợ hãi, cũng không tránh né tầm mắt của anh.
Điều này làm cho Vương Tuấn Khải sững sờ một lúc.
Chàng trai này, tính tình ương bướng ẩn trong tận xương tủy hay sao? Những dịu dàng ngây thơ trước đó đều chỉ là giả vờ?
Anh hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang tính toán cái gì! Vương Nguyên, nếu cậu tưởng làm vậy là có thể tiếp cận được tôi, tôi sẽ có hứng thú với cậu lần nữa, vậy thì cậu...."
"Vương tiên sinh, nếu không còn chuyện nữa, tôi xin phép đi trước." Cậu bình tĩnh cắt ngang những lời nhục nhã kế tiếp anh sắp tuôn ra. Không cần nghe, cậu cũng có thể đoán được anh muốn nói gì.
Thái độ của cậu khiến ánh mắt anh rét lạnh.
Cậu trai này, thái độ này là sao đây? Cho là có đứa bé, thì sẽ có bùa hộ thân chắc, cho nên mới dám cãi tay đôi với mình, còn ra vẻ bất cần chẳng thèm để ý tới?
Vương Tuấn Khải tức giận đứng lên, cất bước đi qua chỗ cô đứng. Vương Nguyên theo bản năng lui về phía sau một bước, lui đến khi lưng dán lên vách tường.
Anh từ xa đi tới nhìn cậu từ trên cao xuống, đóm lửa ngưng tụ trong đôi mắt kia như muốn bao trùm lấy cô.
Cự ly khoảng cách của hai người rất gần, Vương Nguyên có thể nghe được mùi thuốc lá trên người anh, còn có hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh đang bao phủ cả người cậu, cảm giác bị áp bức rất nặng, cậu khẩn trương đến cả thở cũng quên luôn.
Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ửng quay mặt đi, không muốn đối điện với ánh mắt của anh.
Còn anh....
Vốn định tới tóm lấy cậu, rồi nhục nhã cậu một phen cho hả giận, nhưng khi vừa tới gần, anh điên tiết khi phát hiện, trong nháy mắt đó đã bị hương chanh nhàn nhạt trên người cậu mê hoặc.
Hương thơm từ trên người cô vẫn thanh mát như ngày nào. Cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy ngây thơ dễ thương đầy sức quyến rũ.
Chất tơ lụa thượng hạng làm tôn rõ từng đường nét duyên dáng trên cơ thể cậu,, làn da trắng nõn mịn màng như có thể vắt ra nước, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho đám đàn ông chết mê chết mệt.
Khốn thật! Vương Tuấn Khải âm thầm mắng nhỏ một câu.
Thân thể bất giác không kiểm soát được như có ngọn sóng đang khao khát bùng nổ, trực tiếp dồn thẳng xuống phía dưới để mong được giải thoát.
Chết tiệt! Mình mê muội cơ thể cậu ta tới mức này sao?
Anh cũng không biết là đang trách giận bản thân mình, hay vì tức cậu, không nói hai lời đột nhiên hơi cúi đầu xuống, hung hăng dán môi mình lên cánh môi mềm mại của cậu.
Vương Nguyên không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, đôi con ngươi trong suốt trợn lớn, hoảng sợ há miệng thở gấp.
Đầu lưỡi ướt át của anh cũng nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng cậu, không cho cậu có cơ hội nào để thở, đầu lưỡi anh cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi cô.
Cùng cậu dây dưa triền miên như quên mất luôn thời gian và không gian, như thể đã lâu lắm rồi không có được thưởng thức hương thơm mật ngọt, anh tựa như rất đói khát những hương thơm ngọt ngào thuộc về cậu.
Càn rỡ khuấy đảo đầu lưỡi tinh tế của cậu.
Toàn thân như bị ngọn lửa vô hình khống chế, hơi nóng từ trong cơ thể đang hừng hực bốc cháy, lan tỏa khắp toàn thân như muốn đốt cháy anh, chỉ muốn cùng cậu được hóa thành tro tàn.
Ngọn lửa nơi đáy mắt như có thể phóng ra bất cứ lúc nào.
Chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt trong đầu Vương Nguyên, cậu biết như vậy là không được, làm vậy chỉ càng khiến anh coi thường mình hơn, càng không kiêng kỵ mà buông lời nhục nhã mình, thế nhưng...
|
Chap 41: Không cưỡng lại được đón nhận Hello~ bây giờ lịch up chap sẽ là 1 tuần 1 lần nha~ rảnh sẽ đăng thêm! *****
Chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt trong đầu Vương Nguyên, cậu biết như vậy là không được, làm vậy chỉ càng khiến anh coi thường mình hơn, càng không kiêng kỵ mà buông lời nhục nhã mình, thế nhưng....
Nhưng cơ thể đã phản ứng ngược lại với suy nghĩ....
Khắp người anh như có ngọn lửa bùng cháy lên, ngọn lửa điên cuồng nóng rực ấy đã ngay lập tức thiệu rụi tất cả ý chí của cậu thành tro bụi.
Sức lực cơ thể bởi vì nụ hôn của anh mà dần dần xụi lơ, suýt chút nữa đã ngã quỵ.
Đến nỗi cậu không kiềm được phải rên nhẹ một tiếng nhỏ, cơ thể trong nháy mắt như sắp tan chảy thành nước...Chỉ có thể bất lực đưa hai cánh tay bám lên cổ anh.
Hành động đó của cậu, không thể nghi ngờ chỉ càng thêm châm lửa.
Anh lớn tiếng rên mạnh, phản ứng cũng càng thêm mạnh bạo, xốc áo ngủ trên người cậu lên cao, bàn tay ngay sau đó luồn vào vạt áo thăm dò tìm kiếm.
Bên trong cậu không mặc áo lót, bàn tay vừa chạm đến, lửa nóng lập tức lan tỏa toàn thân, khiến cả hai đều hoàn toàn sụp đổ. (thắc mắc xin xem lại văn án)
Cũng ngay lúc này....
Vương Nguyên đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt ra ngước nhìn anh, ý thức ngay lập tức quay trở lại.
Cậu vươn tay đẩy người đang mất kiểm soát kia ra....
Vương Tuấn Khải đang say sưa đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, không ngờ lại bị cậu đẩy ra. Do không cảnh giác, bị cậu đẩy bất ngờ phải lui về phía sau một bước, vừa giận vừa ngượng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Nguyên.
"Vương Nguyên, còn muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này nữa sao?" Mở miệng ra là những lời lẽ châm chọc chói tai.
Vương Nguyên cảm thấy thật chua xót. Nghĩ lại hành vi mất kiểm soát mà đón nhận anh mới vừa rồi, nhất thời cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó xử.
Cậu quyết định không nói chuyện với anh nữa, ngồi xổm xuống nhặt mảnh ly vỡ do khi nãy sao lãng đã đánh rơi.
Mình đúng là điên rồi!
Rõ ràng biết là sẽ bị anh nhục nhã, vậy mà không đẩy anh ra, không cự tuyệt anh!
Vương Tuấn Khải thấy mình bị cậu xa lánh mà cứ thế ngó lơ ngồi xuống, liền cúi đầu kéo mạnh cánh tay cậu tính bắt cậu đứng lên.
"Ôi...." Không nhờ lại nghe cậu rên nhẹ một tiếng, sau đó há miệng định ngậm ngón tay.
Bị miễn cắt đứt tay?
Vương Tuấn Khải thấy tim mình như bị ai nhéo cho một cái, thấy dáng vẻ nhíu nhíu mày cố chịu đựng của cậu, lửa giận mới đó còn cháy phừng phừng, không hiểu sao bỗng chốc tiêu tan hết.
"Để tôi xem nào!" Rõ ràng rất lo lắng muốn xem vết thương của cậu xem thế nào, nhưng lời nói ra thì cộc lốc như ra lệnh.
"Không cần, chuyện nhỏ thôi." Vương Nguyên rút ngón tay lại. Hiện tại, cậu không nên thân mật quá mức với anh. Anh quá dễ dàng làm lay động trái tim cậu, như vậy chỉ khiến cậu không thể tự kềm chế mà càng ngày sẽ lún sâu hơn....
Lúc nào cũng phải luôn nhắc nhở cảnh tình chính mình.
Nhưng....Dù cho cậu có từ chối cỡ nào, đối với anh mà nói, vẫn chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Anh ngang ngược bắt lấy tay kéo cậu đứng dậy.
Vương Nguyên đang còn ngơ ngác, thì anh đã cầm tay cậu, sau khi nhìn thấy vết thương không đáng kể, không biết có phải là ảo giác của Vương Nguyên, mà cậu lại thấy anh như thở phào nhẹ nhõm.
"Đi dán band-aid đi!" Vẫn là giọng điệu ra lệnh và lạnh lùng ấy. (*Band-aid: 1 lọai băng keo dùng để băng tạm lên vết thương.) Nhưng...Dường như đã không còn lạnh lùng và thờ ơ không quan tâm như trước đây từng đối xử với cậu nữa.
Trái tim Vương Nguyên nhảy lộp bộp, cô chỉ 'ồ' một tiếng, trong bụng lại không thể hiểu nổi rốt cuộc anh có ý gì.
Chẳng lẽ anh áy náy vì vết thương đó tại mình mà ra, làm cậu phải bị đau, cho nên mới như vậy?
Vương Nguyên tính ngồi xuống nhặt tiếp những mảnh vỡ, Vương Tuấn Khải lại kéo cậu lên lần nữa.
Anh cảnh cáo cậu, "Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi!"
"Tôi muốn dọn dẹp những...."
"Mấy thứ đó ngày mai tự nhiên có người giúp việc đến dọn."
"Nhưng...."
"Không có nhưng nhị gì hết." Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu, sau đó ngồi xuống đối diện cậu, mắt lạnh nhìn cậu, "Vương Nguyên, chúng ta nên bàn chuyện quan trọng một chút."
Chuyện quan trọng?
Giữa bọn họ, có chuyện quan trọng cần bàn sao? Có lẽ không ngoài chuyện đứa bé và kết hôn.
Hôn nhân, cậu không cần, đúng hơn là không nhận nổi. Còn đứa bé.... Ngoài Vương Tuấn Khải ra, hầu như người của trong nhà ai cũng đều muốn giữ lại...
Ban đầu, cậu vốn cũng không muốn đứa bé này, thế nhưng mấy ngày trôi qua, ngược lại cảm thấy việc mang thai này cũng thật kỳ diệu.
Nếu như anh thật sự bảo cậu bỏ đi đứa bé, cậu thật lòng không nỡ....Không nỡ bỏ đi núm ruột của mình....
"Nếu như anh muốn bắt tôi bỏ đứa bé, tôi sẽ không làm đâu." Cậu nói ra suy nghĩ của mình.
Sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm u, nóng nảy nói, "Cậu tốt nhất đừng nhắc đứa bé trước mặt tôi."
Không phải nói chuyện đứa nhỏ?
Chuyện này khiến cậu cảm thấy thật ngoài ý muốn, hơn nữa cũng thấy nhẹ nhõm, chỉ là, ngay sau đó lại cảm thấy thất vọng....Anh vẫn không tin tưởng đứa bé này là con của anh....
"Ngày mai, cậu phải đến phòng thư ký trình diện." Anh mở miệng nói ra cái chuyện mà anh nói là 'chuyện quan trọng'. (quan trọng v~)
Vương Nguyên kinh ngạc trợn mắt. Cậu cứ nghĩ anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy.
"Có điều...." Vẻ mặt anh chợt nghiêm túc, cậu cẩn thận nghe, "Thứ nhất, ở trong công ty, không được phép nói với bất kỳ ai về quan hệ của hai chúng ta!"
"Về điểm này, Vương tiên sinh có thể yên tâm." Bởi vì....Quan hệ giữa họ, vốn cũng chẳng ra làm sao, cậu biết phải nói gì? Cả hai bây giờ, đơn giản chỉ là bị ràng buộc bởi đứa bé mà thôi.
"Tốt nhất là như vậy." Anh hừ mũi nói tiếp: "Thứ hai, đừng tưởng rằng là cậu có thai thì có thể lười biếng! Tôi sẽ làm theo lệ sắp xếp việc nặng cho cậu làm, nếu cảm thấy không thể chịu nổi, thì mau sớm cút trước khi bị đuổi việc!"
"Tôi sẽ làm được." Cậu cố chấp trả lời.
"Được, có thể chấp nhận được hai điều này, vậy ngày mai cậu cứ đến trình diện. Vương Nguyên, tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận khi muốn vào công ty của tôi!"
Vương Nguyên thoáng nở nụ cười chua xót, "Cho dù có hối hận, tôi cũng sẽ hoàn thành tốt những việc mình đã nhận làm."
Vương Tuấn Khải sững sờ trước câu trả lời của cậu.
Trong cơ thể cậu ẩn chứa sự kiên quyết cứng cỏi, luôn khiến cho anh cứ phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác
|
Chap 42: Đụng độ Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên đi làm.
"Xin chào, tôi là nhân viên mới đến ạ." Vương Nguyên đến phòng thư ký trình diện.
Thư ký trưởng là một người đàn ông trung niên, anh ta ta đang bận rộn với công việc trong tay, chỉ lạnh nhạt đáp "Ừm" một tiếng. Qua một lúc lâu, mới buông tài liệu trong tay mở miệng hỏi, "Thư giới thiệu đâu?"
"Thư giới thiệu?" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi lại.
Cậu có nhận được tờ thư giới thiệu nào đâu? Vì là đi từ cửa sau vào mà!
"Không có?" Đối phương cau mày, sắc mặt càng lạnh nhạt hơn, "Chúng tôi không có nhận được thông báo có người mới nào đến trình diện của bộ phận nhân sự cả. Bạn học, có phải cậu đã đi nhầm chỗ rồi không?"
Vương Nguyên há to miệng không biết nên nói gì.
Mình đến làm việc, Vương Tuấn Khải không có nhắn nhủ gì lại với họ sao?
"Linda, chuyện gì vậy?" Có người nghe tiếng nhìn sang.
"Trợ lý Trần, có một chàng trai nói là nhân viên mới đến nhận việc, nhưng chúng ta không có nhận được thông báo nào bên bộ phận nhân sự."
Trần Lâm nhìn về phía Vương Nguyên, cậu nhe răng cười lại với anh ta, hai mắt cong lên ý cười xán lạn như trăng rằm.
Vương tổng vì chàng trai này mà từ bỏ Bạch Thiên Thiên?
Chàng trai này trông có vẻ rất đơn thuần, ít nhất nhìn bề ngoài thì không giống loại người mưu mô xảo trá như Vương tổng nói.
"Bên bộ phận nhân sự đã gửi tài liệu trực tiếp cho tôi rồi." Trần Lâm thản nhiên trả lời vị thư ký trưởng, sau đó chuyển mắt nhìn Vương Nguyên nói, "Vương Nguyên đúng không?"
"Vâng, chào anh!" Vương Nguyên lễ phép chào hỏi.
Người đàn ông trung niên nọ thấy Trần Lâm hỏi chính xác luôn cả họ tên người ta, đương nhiên không còn dị nghị gì, cũng không có làm khó dễ Vương Nguyên nữa.
"Cậu đi theo tôi! Để tôi cho người đưa cô đi làm quen hoàn cảnh công việc một chút." Thái độ của Trần Lâm rất ôn hòa, xoay người gọi một cô gái tuổi cũng chạc cỡ Vương Nguyên, "Yumi, cô đưa Vương Nguyên đi làm quen với công việc một chút đi."
"Dạ, trợ lý Trần." Cô gái cột tóc đuôi ngựa với đôi mắt tươi sáng lấp lánh thoăn thoắt đi tới.
Nhìn thấy Vương Nguyên cô nàng liền vui vẻ chào hỏi làm quen, nhưng tầm mắt lại dừng rất lâu trên gương mặt đơn thần mộc mạc của Vương Nguyên.
Vương Nguyên bị cô ta nhìn đến hơi mất tự nhiên, sờ sờ mặt mình hỏi, "Trên mặt tôi có dính gì sao ạ?"
"Không, sorry, chỉ là cảm thấy cô nhìn rất quen mắt. Sao tôi cứ có cảm giác hình như đã từng nhìn thấy cô trên báo thì phải." Yumi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.
Vương Nguyên run sợ trong giây lát. Trên báo? Có lẽ lần đó đi cùng với Vương Tuấn Khải đã bị chụp đăng lên báo chăng?
Đêm hôm đó, cậu quá quang vinh chói lọi.
Hơn nữa, khi đó còn trang điểm rất cầu kỳ, hoàn toàn khác xa với mặt mộc không trang điểm như bây giờ. Nếu không nhìn kỹ, e là rất khó có thể nhận ra.
Vương Nguyên cười cười nói, "Chắc chị nhận nhầm với ai rồi."
Trần Lâm xua xua tay, "Đừng ở đây lo tán gẫu nữa. Khi đã quen với hoàn cảnh môi trường thì bắt đầu làm quen với công việc đi."
"Dạ, trợ lý Trần." Yumi le lưỡi nháy mắt với Vương Nguyên cũng đi theo phía sau cô ta.
"Người vừa nãy chính là trợ lý Trần, trông anh ta nghiêm túc khó khăn vậy đó, nhưng nếu so với tổng giám đốc thì anh ta dễ gần hơn nhiều. Dạo gần đây tổng giám đốc rất khó chịu, cậu ngàn vạn lần đừng xui xẻo đụng chạm đến anh ta nha." Yumi cằn nhằn than oán.
Vương Nguyên cũng chỉ ngượng ngùng cười. Cậu nghĩ, nơi này hẳn là không ai có thể hiểu rõ hơn cậu Vương Tuấn Khải là người khó chung đụng tới cỡ nào?
Nếu không phải do bất đắc dĩ, cậu thật sự không muốn đến gần anh lần nào nữa. Vì kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị anh đâm cho thương tích khắp người mà thôi.
"Bên này là phòng họp, bên này là phòng nghỉ ngơi, bên kia là phòng hội nghị dự bị. Còn bên kia là phòng trà nước...." Yumi vừa đi vừa giới thiệu. Sau đó, dừng lại trước một căn phòng đang khép kín.
Cậu không lên tiếng, chỉ cẩn thận diễn tả mấy chữ được treo trên cánh cửa.
"Phòng làm việc tổng giám đốc!"
Vương Nguyên đã thấy được, nhưng chỉ cười cười, định cùng Yumi đi sang hướng khác. Nhưng lúc này....Cửa đột nhiên được người từ bên trong mở ra.
Vương Nguyên vô ý thức cứng đờ người.
Mà Yumi gần như theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm, cúi người, chào hỏi, lưu loát đến khiến người khác phải kinh ngạc, "Xin chào tổng giám đốc!"
"Ừ." So với sự nhiệt tình của cô, Vương Tuấn Khải chỉ hờ hững đáp lại một tiếng.
Tầm mắt dừng lại trên người Vương Nguyên, có hơi bất ngờ, nhìn cậu trong giây lát.
Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy có một đôi mắt sâu thăm thẳm đang chiếu tướng mình.
Không hiểu sao tròng lòng rối loạn không yên. Sau đó được Yumi ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo, cúi đầu không ngừng ra dấu bằng miệng bảo cậu, "Mau, chào, hỏi, đi!"
Lúc này Vương Nguyên mới sực tỉnh, liếc nhìn Vương Tuấn khải, bị ánh mắt không kiêng dè của anh nhìn cho hoảng hồn, vội vàng chuyển mắt sang hướng khác, cúi đầu chào hỏi, "Chào tổng giám đốc!"
"Vương tổng, đây là nhân viên mới đến hôm nay." Thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn không có hòa hoãn, Yumi lại cẩn thận dè dặt giải thích. Vương Tuấn Khải vẫn không có phản ứng, Vương Nguyên cảm thấy như bị cái nhìn đăm đăm của anh làm cho không thở nổi. Cậu mím mím môi nói, "Xin chào, tôi là Vương Nguyên."
Giọng điệu xa cách như không quen biết của cậu Vương Tuấn Khải sửng sốt.
"Nếu tổng giám đốc không có gì muốn nói, vậy chúng tôi xin phép đi làm việc trước." Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải nữa, lôi kéo Yumi bỏ đi một mạch.
Yumi kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm. Một nhân viên mới vào, mà dám to gan như vậy? Tổng giám đốc chưa lên tiếng, mà cậu ta đã dám xoay người bỏ đi?
Nhìn bóng lưng bỏ đi như muốn chạy trốn mình, Vương Tuấn Khải bỗng dưng cảm thấy lồng ngực ngột ngạt buồn bực khó hiểu.
Rõ ràng là mình căn dặn không cho phép cậu hé môi tiết lộ quan hệ của cả hai, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ lạnh lùng đó của cậu, tự nhiên khiến anh cảm thấy vô cùng căm tức!
Khốn thật! Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?
"Vương Nguyên, cậu đứng lại đó!" Anh mở miệng quát lên theo quán tính.
Vương Nguyên sửng sốt. Yumi âm thầm vuốt mồ hôi lạnh thay cho người mới.
"Yumi, cám ơn chị nhiều nhé, chị cứ đi trước đi, tôi quay lại xem tổng giám đốc tìm tôi có việc gì."
"Ừ." Yumi cũng không muốn đi cùng để hứng bão, có ai mà không biết gần đây tổng giám đốc bởi vì 'đứa bé' của người tình mới xuất hiện, mà phải chia tay với cô bạn gái mối tình đầu Bạch Thiên Thiên chứ? Gặp phải chuyện bi thảm như thế, không có người đàn ông nào cảm thấy dễ chịu hết.
Cô nàng căn dặn vương Nguyên lần nữa, "Tự cậu phải cận thận đó nhé, đừng chọc giận anh ta!"
|
Chap 43: Ham muốn không thể chờ đợi Đợi Yumi đi rồi, Vương Nguyên mới xoay người lại.
"Tổng giám đốc, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì ạ?" Cậu cố gắng giữ giọng của mình thật bình tĩnh để hỏi.
"Theo tôi vào đây!" Vương Tuấn Khải cực kỳ không thích thái độ đó của cậu, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
Vương Nguyên bỗng đờ người ra. Nghĩ đến lời cảnh cáo của anh vào tối hôm qua, vì vậy không bước theo vào mà chỉ nói: "Tổng giám đốc có chuyện gì xin cứ nói ở đây đi."
Nếu anh đã không muốn công khai mối quan hệ của họ, vậy thì cứ duy trì một khoảng cách nhất định sẽ tốt hơn.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ mặt cảnh giác của cậu, chỉ khoanh tay hừ lạnh một tiếng."Vương Nguyên, cậu nghĩ tôi bảo cậu đi vào trong đó để làm gì? Chẳng lẽ...." Anh cố tình dừng lại, rồi kề sát vào bên tai cô nói.
Rõ ràng nhận thấy hàng mi dài của cậu run lên, mới lui về phía sau một bước. Giọng nói trầm khàn còn có chút mập mờ của anh quanh quẩn bên tai cậu, "Chẳng lẽ, cô cho rằng tôi sẽ làm tiếp chuyện tối qua chưa làm xong?"
Được anh nhắc nhở, những hình ảnh tối qua như cuộn phim chiếu chậm hiện rõ mồn một trong đầu Vương Nguyên.
Cậu chỉ cảm thấy mặt nóng như bị bỏng, cắn môi nói, "Tổng giám đốc, xin anh tự trọng."
"Hừ...." Vương Tuấn Khải cười khỉnh một tiếng, "Vương Nguyên, đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi nữa, cậu chỉ có thể lừa được mẹ tôi!"
Bị chà đạp sỉ nhục, Vương Nguyên rũ mắt cụp mi xuống, giọng nói càng lạnh lùng xa cách, "Tổng giám đốc, nếu như chỉ muốn nhục nhã tôi thì giờ cũng đã nhục nhã xong rồi. Bây giờ tôi phải quay lại làm quen với công việc. Xin chào!"
Không đợi anh có phản ứng gì, cậu xoay người toan bỏ đi.
Lại bị cậu chống đối lời mình nói, Vương Tuấn Khải hét toáng lên: "Vương Nguyên, cậu dám bước thêm một bước nữa thử xem!"
Vương Nguyên không muốn nán lại thêm một chút nào nữa.
Anh bây giờ tựa như con nhím mọc gai khắp người. Bởi vì có đứa bé mà anh căm hận cậu, chán ghét cậu, lúc nào cũng muốn nghĩ coi làm sao để làm nhục cậu ở mọi nơi, khiến cậu khó chịu anh mới hả dạ.
Vì vậy, cậu cần gì phải ở lại? Nghĩ vậy, đương nhiên Vương Nguyên coi những lời anh nói như gió thoảng bên tai.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã thật sự bị cậu chọc giận. Tiến lên một bước, tóm lấy tay Vương Nguyên, ngang ngược kéo cậu về phía mình, "Vương Nguyên, cậu to gan thật! Tôi cho phép cậu đi chưa?"
Tính tình Vương Nguyên có tốt mấy cũng không khỏi cau mày.
"Vương tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Cậu không dám quá to tiếng, sợ gây sự chú ý cho các đồng nghiệp cách vách.
Vương Tuấn Khải không nói không rằng, lôi kéo Vương Nguyên đi vào phòng làm việc.
Tay anh dùng sức rất mạnh, như thể muốn bóp chết cậu mới chịu.
Anh thừa nhận, lúc đầu anh muốn giữ cậu lại chính là để chà đạp làm nhục cậu một trận. Anh thật sự rất giận chuyện cậu có con với kẻ khác, giận cậu cả gan dám phản bội anh....
Nhưng bây giờ....
Cậu càng muốn đi, anh càng không để cho cậu đi!
Sau khi kéo cậu vào phòng làm việc, liền đóng sầm cánh cửa lại thật mạnh.
Sức lực thô bạo đó đã đủ dọa được Vương Nguyên. Cậu ra sức hất tay của anh, theo bản năng tính mở khóa cửa để chạy ra ngoài.
Cửa vừa được mở ra đã bị Vương Tuấn Khải với tay lên từ phía sau bấm luôn chốt khóa lại.
Bóng dáng cao lớn từ đằng sau áp tới, cảm giác bị vây khốn áp bức mãnh liệt, khiến Vương Nguyên há miệng kinh hoảng.
Cậu khẩn trương đến thở cũng không ra hơi. Tay nắm chặt chốt cửa, không quay đầu lại hỏi: "Vương tổng, rốt cuộc anh muốn sao đây?"
"Cậu nghĩ xem tôi muốn gì?" Vương Tuấn Khải chẵng những không buông cậu ra, ngược lại còn áp sát cậu không chừa khe hở.
Nghe được hương thơm thanh mát thoang thoảng kia, anh lại có phản ứng chết tiệt đó.
Anh áp cơ thể mình tới, vật to lớn nóng rực nào đó lập tức chống lên cơ thể mềm mại của Vương Nguyên qua lớp quần áo, khiến cậu khẽ run lên.
Người cậu khẩn trương căng cứng, cứng không khác gì đá, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toạc ra.
Vặn vẹo người để phản kháng, lại cảm nhận được phản ứng bên dưới người cậu càng lúc càng cứng rắn hơn.
Phiền muộn cắn chặt môi dưới, cậu thở hổn hển nhắc nhở, "Vương tổng, là anh...Chính anh nói không muốn cho bất kỳ ai biết quan hệ của hai chúng ta. Xin anh hãy thả tôi đi."
Vương Tuấn Khải giữ chặt cằm cậu, vặn khuôn mặt nhỏ xinh để cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt mình, "Vương Nguyên, cậu hao tốn tâm tư chỉ để muốn được ở lại nhà tôi, không phải đang đợi chờ tôi muốn cậu sao? Bây giờ tôi đã hoàn thành mong muốn của cậu, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng!"
"Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn được ở lại nhà anh. Nếu như không phải là bà Vương.... Ưmh...."
Lời còn chưa nói xong, cậu đã vội vàng há miệng hoảng hốt.
Bàn tay của anh đang từ trên eo cậu vòng qua, bao trọn hật đậu của cậu. Mạnh bạo xoa nắn như đang muốn trừng phạt cậu.
"Nếu thực sự muốn cự tuyệt tôi, tại sao chỉ tùy tiện chạm nhẹ thôi mà cậu đã không chịu được như thế?" Vương Tuấn Khải cúi đầu mập mờ gặm cắn vành tai Vương Nguyên, "Vương Nguyên, thân thể của cậu đã bán đứng lời cậu nói....Cậu vốn đã muốn tôi muốn cậu đến không thể chờ đợi nữa rồi...."
Hốc mắt Vương Nguyên ngân ngân nước mắt tủi thân. Xoay người lại, bật khóc liều mạng đẩy anh ra.
Nhưng sức cậu có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể nào đi chuyển được thân hình cao lớn của anh.
Ngược lại thoáng chốc đã bị anh giữ lại hai tay, giơ cao qua đỉnh đầu. Bàn tay còn lại không chút do dự đẩy cao áo cậu lên.
"Đừng...." Cậu hoảng sợ hô lên, nước mắt sắp trượt ra khỏi hốc mắt.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng rất mát mẻ trong lành. Chiếu vào qua tấm rèm che, phác họa bóng mờ bóng dáng của anh đang bao phủ lên người cậu.
Nhưng....Điều này chẳng hề ảnh hưởng gì đến thị giác của anh.
Dáng người trắng mịn nõn nà xinh xắn của cậu hiện ra đầy đủ không bỏ sót trước mắt anh. Bởi vì đang mang thai, nên cơ thể cậu càng nở nang đầy đặn, bị chèn ép dưới áo mỏng càng thêm quyến rũ hấp dẫn.
**** End chap ~~~ Có bạn bản mk đăng 3 ngày 1 chap nhưng mình k có máy đt nên k đăng dc! Hôm nay lên thấy mấy bạn cmt giục chap nê đang rảnh mk đăng luôn 2 chap~
Bye nha~ chủ nhật Su k ngoi lên được đừng ném đá Su nha! Bye Bye
|