[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 74: Chơi trò kích thích "Bây giờ em cũng là đang làm việc." Vương Tuấn Khải không chịu buông tha cho cậu, "Hơn nữa, chúng ta chơi trò kích thích hơn, được không?"
Kích thích? Cái gì kích thích?
Vương Nguyên hoảng hốt, hai mắt giăng đầy sương mù kinh hoảng nhìn anh. Cậu cắn môi, lắc đầu như giã tỏi.
Tất nhiên, Vương Tuấn Khải chẳng thèm để tâm đến sự kháng nghị của cậu.
Giây phút tiếp theo đã bị anh bế bổng lên.
Toàn thân Vương Nguyên mềm oặt nhũn ra, giống như đã bị tan chảy thành vũng nước, để mặc cho anh bế lên.
Anh bước từng bước bế cô đi đến hướng cửa sổ.
Vương Nguyên kinh hoảng ôm cổ của anh, "Anh.... Anh muốn làm gì?"
Cju không muốn đến gần cửa sổ! Mặc dù tòa nhà đối diện cách khá xa, nhưng cảm giác lo sợ này vẫn khiến cậu vô cùng căng thẳng.
Vương Tuấn khải đã đặt cậu xuống, chân vừa chạm sàn, cảm giác mát lạnh từ mũi chân truyền ngược lên.
Cậu theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Vương Tuấn Khải quay người nhanh tay bắt cô lại.
Kế tiếp....Cậu bị anh lật người trở lại, sau đó anh đặt cậu lên tấm cửa kính thủy tinh trống trơn không che đậy thứ gì.
Vương Nguyên kinh hoảng thở dốc, "Đừng như vậy.... Bên kia có người...."
Vương Tuấn Khải phì cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ hoảng sợ này của cậu, trông cứ như một chú thỏ con vậy.
"Đúng đó. Nếu có người đặt ống nhòm thì coi như chúng ta tiêu đời rồi." Anh cố ý hù dọa cậu, trên thực tế loại kính này bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được.
Người con trai của anh sao có thể để cho người khác nhìn được chứ?
"Vậy sao anh còn không chịu buông ra? Tôi không muốn ở đây...." Vương Nguyên xấu hổ chết đi được.
Toàn bộ trước ngực đều bị đè lên tấm kính thủy tinh, cảm giác mát lạnh từ tấm kính truyền tới khiến toàn thân cậu nổi đầy gai óc.
Vương Tuấn Khải không những không buông cậu ra, ngược lại bàn tay còn luồn qua eo cậu di chuyển lên vùng đồi đầy đặn.
Cậu thật sự rất đẹp....
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hai người, làn da trắng mịn của cậu dưới ánh mặt trời tựa như đang phát sáng.
Làn da mịn màng như lụa, vì dục vọng mà trở nên ửng hồng.
Dáng vẻ quyến rũ, hơi thở gấp gáp đê mê đủ để khiến cho tất cả đàn ông đều trở nên điên cuồng.
Tay Vương Nguyên bị một tay anh giữ chặt giơ cao qua đỉnh đầu.
Cậu thở hổn hển, váy, rồi đến chiếc quần lót ren đều bị anh kéo xuống đầu gối. Phía dưới chợt lạnh, cậu hốt hoảng khép chặt hai chân lại.
"Đừng vậy mà...."
"Thật điên mất thôi...." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nguyền rủa một câu, bàn tay chen vào giữa cặp đùi trắng mịn của cậu, mạnh tay miết chặt nụ hoa đã ẩm ướt, "Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em....cái ham muốn chết tiệt kia đều hành hạ tôi...muốn ngừng cũng không ngừng được."
"Ưmh.... Đừng chạm vào chỗ đó.... Xin anh...." Vương Nguyên năn nỉ.
Nụ hoa bị tay anh vê nắn đã trở nên đỏ hồng, khe khẽ run rẩy, nước bọt chảy ra thấm ướt ngón tay của anh, rồi ướt luôn xuống chân của cậu....
Dáng vẻ này của cậu thực sự khiến anh không thể chịu nổi nữa.
Vương Tuấn Khải cảm thấy toàn thân mình căng cứng đau đớn, chỉ muốn ngay lập tức nuốt chửng cậu vào bụng.
Ngón tay liên tục khiêu khích vào nơi đó, môi lưỡi cũng không chịu bỏ qua chiếc cổ thanh thoát của cậu, hôn hít liếm láp từng tấc da thịt.
Bàn tay anh nới lỏng tay cậu ra, mà cậu bây giờ cũng không còn sức lực để giãy giụa nữa, khó khăn níu chặt tấm màn tránh cho mình sơ ý bị trượt chân.
Môi lưỡi của anh xuống dần xuống tới mông cậu.
"A.... Đừng...." Cơ thể Vương Nguyên run lên dữ dội, rõ ràng muốn cự tuyệt anh, nhưng mông lại vô thức nâng cao lên.
"Ngoan.... Làm đúng rồi...." Vương Tuấn Khải khụy nửa người xuống, như đang chiêm ngưỡng từng nơi trên cơ thể cô, thế nhưng hành động cử chỉ vẫn tự nhiên tao nhã vô cùng.
Anh xoay người cậu lại ra lệnh: "Tiểu yêu tinh, cúi đầu nhìn xem tôi hôn khắp người em như thế nào...."
Mặt Vương Nguyên đã đỏ bừng, không dám cúi đầu nhìn, bỗng một chân bị anh nâng lên cao gác lên vai mình.
"Ưmh.... Đừng nhìn!" Vương Nguyên bị ngắm nghía kiểu này chỉ biết há miệng hoảng hốt, toàn như như mất đi hơi sức tựa hẳn vào cửa sổ.
Dáng vẻ này của cậu càng để cho anh nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng.
"Em đẹp lắm...." Vương Tuấn Khải dùng miệng thổi hơi nóng vào trong đó, thấy nơi nhạy cảm của cậu khẽ co giật mà bên dưới của mình cũng căng cứng đau nhức. Nhưng anh vẫn chưa vội vã muốn cậu ngay lúc này.
Cảnh đẹp thế này, anh thực sự muốn nhìn cậu lâu hơn một lát.
"Đừng.... Vương tiên sinh, cầu xin anh.... Tha cho tôi...." Cậu như sắp khóc.
"Gọi tôi là Khải!" Vương Tuấn Khải ngang ngược vừa ra lệnh, vừa thè lưỡi ra liếm mút nhụy hoa đang run rẩy kia.
Cảm thấy cậu run rẩy dữ dội, anh dừng lại, ra lệnh lần nữa, "Gọi không.... Nếu không, hôm nay tôi sẽ không tha cho em đâu...."
Vương Nguyên mắc cỡ không chịu được, nghe thấy lời uy hiếp của anh, chỉ có thể cắn môi, mềm giọng mại gọi: "Khải...."
Tiếng gọi ấy, thay vì nói gọi tên anh, chi bằng nói là gọi lên ngọn lửa nóng trong anh thì đúng hơn.
Lời này đối với Vương Tuấn Khải quả thật chẳng khác nào sự kích thích.
Anh rên lên một tiếng, bất chợt chụp lấy cặp mông trắng của cậu, vùi cả người vùi vào giữa hai chân cậu. Môi lưỡi mạnh mẽ càn quấy, trêu chọc. Sau đó lại thổi luồng hơi nóng vào đó, cho đến khi nước ở nơi nào đó của cậu không chịu được nữa nhỏ giọt xuống vai anh.
Môi lưỡi của anh lúc này mới tha cho cậu. Nhưng ngón tay lại tham lam tiến sâu vào. Động tác vừa mạnh vừa nhanh khiến cậu không sao chịu nổi nữa chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, rên rỉ thở dốc.
Rốt cuộc....Ngay cả chính anh cũng không chịu nổi nữa, thân khẽ động, mạnh bạo cuốn vào trong cậu.
Nơi ấy của cậu cuối cùng cũng được lấp đầy, cậu khe khe rên lên ôm chặt lấy anh.
***
Trong phòng nghỉ, sau khi lau sạch những vết bẩn trên người, sửa sang quần áo lại ngay ngắn, lúc đi ra Vương Nguyên cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Đều do anh cả!
Anh đúng là nghiện bắt nạt mình rồi!
Trời ơi! Đúng thiệt là chẳng ra làm sao cả!
Cậu vừa mới làm gì thế này? Ở ngay cửa sổ cùng anh....
Hơn nữa, tiếng kêu lúc nãy của cậu.... Hệ thống cách âm của phòng đó vẫn hiệu quả chứ?
Cậu thật không dám bước chân ra ngoài.
"Không dám ra ngoài sao?" Trái ngược với sự lo lắng của cậu, Vương Tuấn Khải vẫn ung dung nhìn cậu như ở chốn không người.
"Em có thể không cần ra ngoài! Tôi không ngại thay đổi lịch làm việc hôm nay của em đâu!"
Anh vừa dứt lời thì Vương Nguyên cũng đã bỏ chạy thục mạng.
Cậu tuyệt đối không hoài nghi khả năng về phương diện kia của người đàn ông này!
.... .... ....
"Tiểu Nguyên, sao em vào đó lâu vậy?" Vừa mới ra khỏi phòng liền có đồng nghiệp tới hỏi thăm.
"Hả? À.... Tổng giám đốc có chuyện muốn hỏi." Vương Nguyên vốn không quen nói dối, cho nên khi nói chuyên cứ ấp a ấp úng.
Cậu hơi chột dạ cúi đầu, sửa sang tóc ở hai bên tai.
"Hỏi cái gì thế? Có phải là chuyện tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ không?"
"Vâng, chỉ hỏi chuyện này thôi." Vương Nguyên cười đáp.
"Ha, thấy em vào đó lâu vậy mà chưa ra, còn tưởng em và tổng giám đốc đang làm chuyện xấu gì đấy." Trần Diễm Phân trêu ghẹo.
Vương Nguyên giật bắn người, chột dạ không dám ngẩng mặt lên, "Làm chuyện xấu gì đâu ạ?....Em và tổng giám đốc thì có thể làm chuyện xấu gì được... chỉ là chuyện...."
"Ha ha ha, chị Diễm Phân, chị đừng trêu Tiểu Nguyên nữa. Da mặt thằng bé mỏng lắm." Có đồng nghiệp không nhìn nổi nữa, nói đỡ mấy câu.Vương Nguyên
"Ha, chọc cậu ấy chút thôi mà!" Trần Diễm Phân phá lên cười, "Ủa, em ôm máy tính vào đó, sao giờ lại không mang ra? Chẳng lẽ bị tịch thu rồi sao?"
"Hả? Ôi, em quên mất!" Vương Nguyên vỗ trán một cái.
Tiêu rồi!
Vừa rồi vội vã bỏ chạy, đến cả máy tính cũng quên béng mất.
Cậu lật đật xoay người định quay trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc lấy máy tính lại, thì cửa phòng lúc này bị người bên trong mở ra.
Vương Tuấn khải đứng ở ngưỡng cửa, "Vương Nguyên, cậu để quên máy tính này."
Giọng anh chợt vang lên oang oang khiến tất cả nhân viên trong phòng hành chính đều ngoái nhìn lại
Vương Nguyên vội vàng đi nhanh tới, không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khaei. Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang chiếu tướng mình.
Cậu nhận lấy máy tính nhỏ giọng nói: "Cám ơn Vương tổng."
Vương Tuấn Khải nào để cho cậu lấy máy tính dễ dàng như vậy, cúi đầu nhỏ giọng đảm bảo chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe: "Về sau, khi chỉ có hai chúng ta, nhớ gọi tôi là 'Khải'!" <3
Lông mi Vương Nguyên thoáng run lên, không có trả lời, đoạt lấy máy vi tính rồi xoay người đi nhanh.
***
"Bé cưng ngoan, chờ khi nào con ra đời, phải gọi ta là ba nuôi đó nha!"
Đình Tín vuốt ve bụng Vương Nguyên, thì thầm nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cậu bằng lời lẽ yêu thương.
Vương Nguyên cười, "Bây giờ nói thế có quá sớm không?"
"Không sớm." Tư Noãn nhìn từng động tác của cậu, "Này, cậu nhào bột nhanh lên một chút! Không phải bảy giờ rưỡi cậu phải tới dự tiệc hay sao? Chậm chạp như thế thì không kịp đâu."
"Cậu cứ mãi sờ bụng mình như thế, không cho mình làm việc mới khiến mình làm chậm đấy."
Đình Tín lè lưỡi, "Được rồi, mình biết rồi. Không động vào cậu nữa."
Đình Tín vừa nói vừa xoay người lấy khay bánh trong lò nướng ra, "Đúng rồi, dạo này quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải thế nào rồi?"
Vương Nguyên thoáng sửng sốt, trầm ngâm một lát mới nói: "Mình cũng không biết nói sao nữa."
"Cái gì mà không biết nói sao hả?" Đình Tín lườm cậu nói.
"Vẫn giống như trước kia. Anh ấy và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, mình ít nhiều cũng có trách nhiệm, dường như anh ấy cũng có giận mình. Nhưng mà...."
Vương Nguyên nở nụ cười tươi tắn nói: "Nhưng cũng có gì đó không giống với trước kia."
Về phần không giống ở điểm nào, cậu không nói rõ ràng được.
"Cậu hiện đang mang thai con của anh ta, anh ta còn không chịu kết hôn với cậu thì thật quá đáng hết chỗ nói." Đình Tín lầm bầm.
"Kết hôn?" Đình Tín chợt khựng lại, rồi sau đó, rũ mí mắt xuống, "Bọn mình không thể kết hôn được. Thứ duy trì quan hệ của bọn mình chỉ có đứa bé này. Nếu như không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình sẽ chẳng khác nào hai người xa lạ không quen biết."
"Bậy, bậy, bậy, nói gì vậy hả?"
. . . ahuhu .. Fic Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát của tui mất tích 1 cách thần bí là thế nào ??? WTF! ai giải thích hộ với ... khó chịu quá :"(((
|
Chap 75: Bắt gian tại trận "Kết hôn?" Vương Nguyên chợt khựng lại, rồi sau đó, rũ mí mắt xuống, "Bọn mình không thể kết hôn được. Thứ duy trì quan hệ của bọn mình chỉ có đứa bé này. Nếu như không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình sẽ chẳng khác nào hai người xa lạ không quen biết."
"Bậy, bậy, bậy, nói gì vậy hả?"
Vương Nguyên cười lên, "Xem cậu kìa, còn sốt ruột hơn cả mình nữa. Mình chỉ thuận miệng ví dụ vậy thôi mà."
Đình Tín tức giận trét bột mì lên mặt cậu, "Cho cậu dám nói lung tung nè! Cho cậu dám nói lung tung nè!"
"Ha ha ha....Đừng phá nữa, Đình Tín. Cậu làm cả người mình đều...." Vương Nguyên cười phá lên, tiếng cười như chuông ngân vang.
Trong phòng làm bánh, hai chàng trai cười đùa, vô cùng vui vẻ....
***
Vương Nguyên không ngờ, bữa tiệc sinh nhật này lại long trọng đến vậy.
Long trọng như buổi đấu giá từ thiện mà Vương Tuấn Khải từng đưa cậu đi cùng vậy.
Khách mời tham dự ai cũng mặc trang phục lộng lẫy.
Chỉ có cậu....
Ăn mặc rất đơn giản. T-shirt cùng quần jean mà xuất hiện giữa chốn này, thật chẳng khác nào là vật trang trí.
Cậu có phần hơi bối rối, bánh ngọt trên tay trở nên thật thấp kém.
Mà nhân vật chính của buổi tiệc này là.... Mộ Trầm Âm.
Anh mặc áo sơ mi trắng, áo đuôi tôm màu đen, từ trên cầu thang xoắn ốc màu rượu vang chậm rãi đi xuống.
Ánh đèn sáng chói chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh.
Nơi đáy mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ ánh đèn chiếu vào, khi nhíu mắt lại trông anh cứ tựa như hoa đào nở rộ, phong tình đến mức khiến cho tất cả các cô gái có mặt đều bị điên đảo.
Vương Nguyên đứng ở phía ngoài đoàn người, cười nhìn người đàn ông kia.
Thượng Đế quả thật rất ưu ái anh. Cho anh vô vàn thứ tốt, từ vẻ bề ngoài cho đến.... một tấm lòng rất lương thiện.
Anh đẩy dạt đám người sang hai bên, bước đi thẳng tới chỗ Vương Nguyên trước ánh mắt của bao người.
Tầm mắt của mọi người cũng lập tức chuyển sang Vương Nguyên.
Cậu cũng vô cùng bất ngờ, cậu cứ tưởng rằng, nơi này nhiều người như vậy, anh sẽ không nhìn thấy được cậu, ai ngờ vừa xuất hiện đã bị anh phát hiện.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, cậu càng thêm lúng túng.
Mà lúc này, người đàn ông điển trai ấy đã đi tới trước mặt cậu.
"Thấy anh có đẹp trai không?" Anh hỏi rồi đá mắt với cậu, anh như tia sáng lấp lánh rực rỡ khiến cậu phải đứng nhìn mê mẩn.
"Rất đẹp trai ạ." Vương Nguyên cười, "Mọi người có mặt ở đây đều bị anh làm cho ngây ngất rồi."
"Ồ, có bao gồm cả em không?" Anh cười tươi rói, vui mừng như đứa trẻ được quà.
"Xem ra, em phải đứng xếp hàng rồi." Vương Nguyên đưa bánh ngọt trên tay lên, "Sinh nhật vui vẻ. Anh cũng biết, em không có nhiều tiền như người ta, cho nên chỉ có thể tự tay làm bánh sinh nhật cho anh thôi."
"Em nói cái này là tự tay em làm?" Anh vui mừng như một đứa trẻ, hết ngẩng lên lại cúi xuống nhìn chiếc bánh trên tay.
"Vâng. Lần đầu tiên làm, không biết mùi vị có được không nữa."
"Em làm nhất định sẽ ngon." Mộ Trầm Âm như vớ được bảo bối, vội ôm chiếc bánh ngọt vào trong ngực.
.... .... ....
"Là ai vậy nhỉ? Tại sao mới vừa xuất hiện, cậu hai đã để ý đến cậu ta như vậy?"
"Ai biết! Nhìn sơ cũng biết chẳng phải con nhà danh giá gì rồi! Cô nhìn xem, buồn cười chết người ta mà, ăn mặc như vậy mà cũng dám tới đây, đúng là đồ quê mùa!"
"Đúng vậy. Quà sinh nhật mà đi tặng tặng bánh kem nữa chứ. Ôi trời ơi, bây giờ còn ai mà thèm cái thứ bánh ngọt ấy đâu! Đúng là hủ lậu hết chỗ nói!"
"Cậu hai sao lại quen biết loại người như vậy nhỉ? Lại còn mời đến dự sinh nhật mình, khó hiểu thật!"
"Đúng vậy, làm mất hứng ghê!"
.... .... ....
Những lời dè bỉu đó tuy đã cố tình nói rất nhỏ tiếng nhưng Vương Nguyên vẫn nghe được vô cùng rõ ràng.
Cậu nhìn sang Mộ Trầm Âm, "Bạn của anh hình như không hoan nghênh em. Quà đã tặng rồi, em xin phép về trước."
"Không được!" Anh nắm lấy cổ tay cậu, rồi nắm chặt cả bàn tay cậu, đôi mắt ấm áp nhìn cậu, "Những người đó không phải bạn anh, người lên đi là họ chứ không phải em."
Hả....
Vương Nguyên giật mình run sợ, ngay sau đó đã bị anh kéo đến trước mắt đám người kia.
"Các cô mau xin lỗi cậu ấy!" Lời anh nói rất tự nhiên và rõ ràng dứt khoát, cũng làm cho người khác không nói được lời nào.
Mấy người đó quay mặt nhìn nhau sau đó nhìn Mộ Trầm Âm bằng vẻ mặt không thể tin được.
"Cậu hai, cậu đang nói gì vậy?"
Đám người họ tốt xấu gì cũng là con nhà có danh tiếng giàu có. Hơn nữa, cha mẹ đôi bên đều là chỗ quen biết lâu năm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thì gặp, sao bây giờ anh ta lại không nể nang mặt mũi của các cô như vậy?
"Nghe không hiểu sao? Tôi nói các cô mau xin lỗi cô ấy!" Đôi mắt khi nói chuyện không hề mang theo sự lạnh lẽo nào, mà vẫn rạng rỡ như hoa đào khiến lòng người xao xuyến.
Mấy cô gái cứ liên tục đưa mắt nhìn nhau.
Hoàn cảnh lúc này trở nên ngượng ngùng lúng túng, không gian như đông cứng lại.
Vương Nguyên lúng túng khó xử, kéo kéo ống tay áo của Mộ Trầm Âm, nhỏ giọng nói: "Trầm Âm, bỏ qua đi. Em không để bụng đâu."
"Nhưng anh để tâm!" Mộ Trầm Âm nắm chặt tay cậu, môi mỏng mấp máy lặp lại ba chữ, "Mau xin lỗi!"
Những người đó trao đổi mắt với nhau mấy lần, dù tức giận cùng cực nhưng vẫn không cam tâm lườm Thiên Tình một cái rồi nói: "Xin lỗi."
Có ai mà không biết tính khí của cậu hai đây. Bình thường không tức giận thì thôi, nhưng một khi nổi giận lên thì đừng mong ai có thể ngăn cản được.
Người không thể đắc tội, dĩ nhiên không ai muốn đắc tội.
Vương Nguyên cảm thấy thật khó xử, vội vàng xua xua tay, "Không sao, không sao."
Mộ Trầm Âm cúi đầu liếc cậu, búng ngón tay lên trán cậu, "Em cứ vậy nên người ta cứ hay bắt nạt."
Vương Nguyên cười nói, "Các cô ấy đâu có bắt nạt gì em đâu chứ."
Lúc này sảnh tiệc bỗng vang lên tiếng nhạc du dương. Người điều khiển chương trình mời chủ nhân của buổi tiệc ra nhảy mở màn.
Mộ Trầm Âm nhìn Vương Nguyên, "Em nhảy với anh một bản nhé?"
"Em?" Vương Bình chỉ mình, rồi sau đó lắc đầu, "Anh đừng đùa, em đâu có biết nhảy. Với lại...Em ăn mặc thế này, không thích hợp để khiêu vũ."
"Chuyện nhỏ thôi, anh đã có cách." Mộ Trầm Âm kéo cậu đi ra ngoài, "Mặc kệ thế nào, điệu nhảy này em nhất định phải nhảy với anh, coi như là quà sinh nhật!"
"Nhưng em đã tặng quà sinh nhật cho anh rồi mà!" Anh chơi xấu thật.
"Không cần biết! Anh muốn có được món quà có ý nghĩa hơn nữa." Anh dẫn theo Vương Nguyên chạy ra khỏi sảnh tiệc trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Anh giơ tay ra dấu với dàn nhạc, "Đổi nhạc khác đi, điệu nhảy mở màn của tôi cần đợi thêm một lát nữa."
.... .... .... ....
Khi Vương Tuấn Khải và Mộ Thiệu Đàm tiến vào đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy hai người họ tay trong tay như đôi chim sẻ hạnh phúc tung tăng đang chạy ra khỏi sảnh tiệc.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức lạnh hẳn khiến người ta không rét mà run.
"Người đó.... Nếu tôi không bị hoa mắt thì hình như đó là Vương Nguyên." Mộ Thiệu Đàm thận trọng liếc nhìn sang anh.
"Không cần cậu nhắc!" Vương Tuấn Khải siết chặt món quà tặng trong tay.
"Này, mau thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí đó của cậu cho tôi! Đó là em trai tôi đấy!" Mộ Thiệu Đàm thục cho anh một cú.
Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm bóng người mặc áo T-shirt và quần jean kia.
Người con trai, cậu giỏi lắm!
Nói với mình đi dự tiệc của một người bạn, thì ra người bạn đó chính là Mộ Trầm Âm!
Hơn nữa, bây giờ hai người còn tay trong tay chạy nhảy trước mặt mọi người là thế nào chứ?
Muốn nói cho cả thiên hạ biết rằng, cậu và Mộ Trầm Âm là một cặp tình nhân xứng lứa vừa đôi? Nói cho mọi người biết hai người đang rất hạnh phúc sao?
Giỏi lắm!
Cậu luôn nói một đằng, nhưng lại làm một nẻo, còn không đúng ư?
Anh quả thực rất muốn trói cậu lại đánh cho một trận.
.... .... ....
Vương Nguyên bị Mộ Trầm Âm kéo vào phòng thay quần áo.
Phòng thay quần áo lớn đến nỗi khiến Vương Nguyên chắt lưỡi hít hà. Khắp phòng treo đầy những bộ lễ phục của xa xỉ, lộng lẫy xinh đẹp vô cùng.
"Đẹp quá!" Cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tất cả những thứ trước mắt.
"Toàn bộ những món này là của mẹ anh đó. Dáng người em cũng không khác lắm với mẹ anh, cho nên những lệ phục này em đều có thể mặc vừa. Sau khi thay xong, chúng ta sẽ xuống đó khiêu vũ." Hai mắt Mộ Trầm Âm sáng rực.
"Em mặc sao? Không, không được, đây đều là đồ của mẹ anh mà, em không thể tự tiện động vào được." Vương Nguyên vội vàng xua tay từ chối.
"Em có thể mặc được, hãy tin anh. Mẹ anh là người rất rộng rãi, sẽ không so đo những chuyện này đâu. Huống chi, những đồ này đều mới được đưa tới, mẹ anh còn chưa nhìn qua nữa."
Mộ Trầm Âm vừa giải thích, vừa lướt từng ngón tay suông dài qua mỗi chiếc váy trên giá. Sau đó dừng lại trên một bộ....
"Bộ này được đấy!"
Anh lấy bộ lễ phục xuống, chiếc váy sườn xám Trung Hoa được mắc trên chiếc móc màu đỏ tinh xảo, từng đường thêu bên hông vô cùng trang trọng, ôm gọn lấy phần eo thon thả.
"Với phong cách của em, mặc cái này rất hợp." Mộ Trầm Âm ướm thử bộ lễ phục lên người cậu.
Quả nhiên, vô cùng phù hợp.
Anh bắt đầu không thể chờ đợi được nữa, rất muốn ngắm nhìn khi cậu mặc lên bộ lễ phụ này, không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ?
Anh nhét bộ lễ phục vào ngực cậu, đẩy cậu vào phòng thay đồ, "Nhanh đi thay đi, xin em hãy thỏa mãn nguyện vọng trong ngày sinh nhật của anh. Anh đảm bảo nhất định em sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng. Nè, nếu em còn không chịu đi thay, màn khiêu vũ dưới kia e là sẽ không được tiến hành đâu. Em cũng đâu có muốn bao nhiêu người ở dưới kia chỉ đợi mỗi hai chúng ta chứ, đúng không?"
"Nhưng mà...." Vương Nguyên đang tính từ chối nữa thì....
Mộ Trầm Âm ra vẻ đáng thương nhìn cậu, "Lẽ nào em muốn màn nhảy mở màn của anh phải ê chề thảm hại nhảy một mình sao?"
Nghĩ đến cảnh tượng đó Vương Nguyên không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Vậy để em thử xem."
"Anh phát hiện có đôi lúc em cũng xấu xa ghê đó. Mau thay đồ đi, ngoan."
Vương Nguyên không từ chối được nữa, đành gật đầu cầm bộ lễ phục xoay người đi vào phòng thay quần áo.
. . . End chap Notification : - Vâng, cái thông báo này tui xin gửi đến mấy bạn theo dõi Fic Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát của tui, chả biết tại làm sao và làm thế nào mà bây giờ định đăng chap mới cho Fic " BBEĐMCT " là chả tìm thấy nó nữa ! Fic biến mất 1 cách thần kì mà tui cũng cảm thấy khó chịu chả biết tại sao nó lại bị mất !! Tui nghĩ tại tui để lâu quá k đăng chap nên nó mất hay lap của tui có vius mà nó bị mất, hay nữa là tui k cẩn thận xóa nó đi:"(( .. thật ra nd fic này cũng k dc cho là hay lắm nhưng mà phần kết của nó rất hay nên tui k định drop mà edit nó đến hết ! thế mà tự nhiên nó lại bị mất là ntn :"((( fic cũng tầm khoảng 3 chục chap nữa là end rồi . híc . đấy là fic đầu tiên tui chuyển ver nên bh nó mất 1 cách kì lạ ntn cái cảm giác nó rất khó chịu .. buồn quá a :"((((((((( ** mong các bạn theo dõi Fic này thông cảm cho Su **
|
Chap 76: Bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn rất lợi hại Mộ Trầm Âm chờ bên ngoài phòng thay đồ, thân hình cao lớn tựa vào giá treo lễ phục, ngón tay nhàm chán vân vê bộ lễ phục tuyệt đẹp treo trên đó.
Một lúc lâu....
Trong phòng thay đồ truyền ra tiếng mở cửa.
Anh nhếch môi xoay người lại, nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, "Xong rồi sao?"
"Ừm. Có lẽ là...." Giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra từ sau cánh cửa, sau đó cửa được mở rộng ra.
Mộ Trầm Âm lúc này mới nhìn toàn bộ lễ phục trên người cậu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng.
Thay vì nói là cậu hợp với bộ lễ phục này, chẳng bằng nói bộ lễ phục được làm ra vì cậu.
Khuôn mặt thanh tú, bộ lễ phục ngang gối càng gợi lên nét quyến rũ thanh thoát khó nói thành lời.
Hai thứ đều làm nổi bật cho nhau, không có chút gượng ép nào cả, mà còn vô cùng xinh đẹp gợi cảm.
Đường thêu bên hông càng khiến vòng eo cậu càng thêm mảnh mai.
Hai chân trắng nõn cân đối lộ hết ra ngoài, vô cùng mê hoặc ánh nhìn của người khác.
Cậu chân không bước đi trên thảm, ngón chân trắng noãn như ngọc.
"Thế nào? Không hợp sao?" Vương Nguyên bị ánh mắt của Mộ Trầm Âm làm cho mất tự nhiên, mặt cũng ửng hồng.
Mộ Trầm Âm lúc này mới hoàn hồn, "Quá đẹp, cho nên anh mới nhìn đến hoa mắt. Nếu mẹ anh biết em mặc bộ lễ phục này mà xinh đẹp như vậy, nhất định bà sẽ vô cùng ghen tỵ."
"Anh thật khéo miệng! Đúng là cao thủ tán gái!" Vương Nguyên lườm anh nói.
"Phải đó, dù cho có là cao thủ thì khi ở trước mặt em cũng đành ngậm ngùi câm nín đó thôi, điều này khiến anh thực sự rất thương tâm!" Anh nửa thật nửa giả nói.
Vương Nguyên nhìn mình trong gương, cũng kinh ngạc chớp chớp mắt.
Giống như....Người này như không phải là mình vậy.
Mộ Trầm Âm quan sát Vương Nguyên từ trên xuống dưới một lượt, "Đẹp lắm. Còn thiếu một thứ nữa, em chờ anh một chút...."
Anh xoay người tìm trong ngăn kéo, lấy ra hai cái kẹp tóc mang tới.
Vương Nguyên chân trần đứng đó, nhìn anh.
"Lại đây." Anh ngoắc ngoắt tay với cậu. Vương Nguyên cũng chầm chậm đi tới.
Mộ Trầm Âm cầm kẹp trong tay, chai hai bên tóc mai Vương Nguyên sang hai bên sau đó cài kẹp tóc lên.
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn động tác của anh mà không khỏi trố mắt.
Bọn họ ở rất gần nhau, mà động tác này của anh gần như khiến mặt Vương Nguyên áp sát vào ngực anh.
Hơi thở phả ra nhè nhẹ, có thể nghe rõ được tiếng tim đập bình ổn của anh....
Với lại, hương thơm trên người anh vô cùng dễ chịu, tươi mát như ánh mặt trời vậy.
Lông mi Vương Nguyên khẽ chớp chớp rồi nhắm mắt lại.
Cảm nhận được đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da đầu mình, rồi sau đó dùng kẹp kẹp lại.
"Ừm! Xong rồi!" Mộ Trầm Âm chỉ vài đường cơ bản đã kẹp xong tóc cậu.
Cúi đầu, thấy dáng vẻ nhắm mắt lại của cậu, anh cong môi cười một tiếng, "Mở mắt ra xem thế nào."
"Xong rồi hả?" Vương Nguyên hỏi anh.
"Dĩ nhiên." Mộ Trầm Âm ôm vai xoay người cậu lại.
Vương Nguyên nhìn mình trong gương, tóc được tùy tiện kẹp lên, có mấy lọn tóc rơi xuống không hề có vẻ lôi thôi nào cả, mà ngược lại còn có cảm giác gì đó rất mới lạ.
Trong vẻ ngây thơ như mang theo nét đẹp tươi mát nhưng rực rỡ, khiến người ta nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi không muốn dời mắt đi nữa.
"Xem ra anh rất hay kẹp tóc cho phụ nữ ha." Vương Nguyên quay đầu lại cười nói.
Động tác của anh rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là đã từng làm rất nhiều lần.
Mộ Trầm Âm cười đắc ý, "Trước đây khi mẹ anh còn trong nước, anh từng kẹp tóc cho bà cũng không ít lần."
"Thì ra vậy. Quan hệ của anh với mẹ anh thật tốt." Trong giọng nói của Vương Nguyên khó giấu được sự hâm mộ.
"E hèm, chẳng lẽ quan hệ của em và mẹ em không tốt sao?" Anh thuận miệng hỏi.
Vương Nguyên rũ mắt xuống, "Em không có mẹ. Lúc em còn rất nhỏ, thì bà đã bỏ lại em và anh hai đi đến một nơi rất xa rồi."
Không khí lập tức chìm trong vẻ đau thương.
"Sorry! Anh không nên nhắc tới chuyện đau lòng của em." Mộ Trầm Âm áy náy nhìn cậu.
Cậu ngẩng đầu lên nói, "Người phải xin lỗi là em mới đúng. Trong ngày sinh nhật anh mà lại đi nói những chuyện này."
Mộ Trầm Âm nhìn cậu, nhướng mày lên cười, búng trán cậu một cái, "Em cười rất đẹp, cho nên phải thường xuyên cười lên đó. Dáng vẻ buồn bã chẳng hợp với em chút nào."
"Vâng!" Vương Nguyên gật đầu một cái, "Bây giờ chúng ta đi xuống được chưa?"
"Còn thiếu một chút nữa." Mộ Trầm Âm xoay người vào trong phòng thay quần áo.
Vương Nguyên đi theo anh, "Còn thiếu gì nữa?"
"Em đi giày số 36 à?" Anh hỏi.
"35. Nhưng cũng có thể đi được 36."
Mộ Trầm Âm mở một ngăn kéo ra, Vương Nguyên nhìn xuống một hàng giầy cao gót đều được khảm kim cương, quả thật khiến cô hoa cả mắt.
"Đôi này được đấy!" Anh thuận tay lấy ra một đôi.
Giày đế thấp có khảm kim cương lấp lánh, trên mắt cá chân còn điểm lông vũ, kiểu dáng vô cùng độc đáo.
Vương Nguyên đang định tự mình đi vào, thì Mộ Trầm Âm đã quỳ một chân trên đất, cầm lấy mắt cá chân cô, ý bảo cậu nhấc chân lên. (soái ca ga lăng ^3^)
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào bàn chân lạnh lẽo của cậu.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn anh, cảm thấy anh rất giống với chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
"Anh thật giống hoàng từ." Cậu không khỏi cảm thán.
Anh bật cười, "Vậy em nhất định là công chúa rồi."
"Sao em có thể là công chúa được? Đây chính là công chúa giả, tất cả mọi thứ được mượn từ bí đỏ và xe ngựa." Cậu cười hì hì, giọng nói có chút nghịch ngợm, không có vẻ ngượng ngùng nào.
"Vậy là công chúa Lọ Lem rồi." Mang giày cho cậu xong, anh đứng dậy, nheo mắt lại nhìn cậu một lượt, rồi sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngợi, "Tuyệt vời!"
"Có thật không? Không có chỗ nào không ổn chứ! Đây là lần thứ hai em mặc lễ phục kiểu này."
"Hả? Vậy lần đầu tiên là khi nào?" Mộ Trầm Âm có chút ngạc nhiên.
Lần đầu tiên.... (Lần đầu tiên là khi VN đi nhận Tiên sứ chi dực cùng Lão Đại Q còn ai nhớ k)
Vương Nguyên nghĩ đến lần đầu tiên. Bên cạnh cũng là chàng hoàng tử hoàn mỹ như thế này....
Có điều....
Cậu không phải công chúa. Cậu chỉ là một diễn viên đóng vai tạm thời mà thôi.
"Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa." Vương Nguyên cười cười, "Em không biết khiêu vũ, lát nữa anh phải hướng dẫn em đó."
"Tất nhiên rồi. Được rồi, công chúa xinh đẹp của tôi, chúng ta xuống lầu thôi."
Mộ Trầm Âm khẽ khom người, một tay áp lên ngực, một tay chìa ra trước mặt cậu.
Vương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, khẽ mỉm cười để anh dắt xuống lầu.
***
Hai người bọn họ tay trong tay xuất hiện đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Mọi người đều đưa mắt nhìn lại, trai xinh gái đẹp trong bữa tiệc cũng đều bị thu hút tầm mắt.
Kể cả, ba cô gái vừa rồi còn cười nhạo Vương Nguyên lúc này cũng cả kinh đến suýt rớt cả mắt xuống.
Người đó...Thật sự là chàng trai mặc T-shirt quần jean kia sao?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy không ai có thể ngờ được cậu ta lại có thể sở hữu được dáng vẻ quyến rũ đến nhường này?
Hoàn toàn áp đảo cả bọn họ!
Cảnh tượng này....Đương nhiên cả Vương Tuấn Khải và Mộ Thiệu Đàm cũng đều nhìn thấy. Vương Tuấn Khải đang cầm ly champagne, khi thấy Vương Nguyên xuất hiện, đáy mắt không tránh khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc.
Nhưng....
Vừa nghĩ tới, tất cả những thứ này của cậu là của người đàn ông khác, hơn nữa, càng đáng chết hơn là cậu lại đang để cho người đàn ông khác dẫn xuống lầu.Vương Tuấn Khải chợt có kích động muốn xông lên đánh người.
Nụ cười rạng rỡ của cậu càng làm anh cảm thấy vô cùng chói mắt.
Tiểu yêu tinh này, bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn lợi hại như vậy!
. . . Thông báo: Fic Bảo bối em đừng mong chạy thoát thật sự là đã bị mất rồi ! có 1 số bạn ib và cmt bảo mình edit lại đi thì mk nghĩ là mk sẽ edit lại nhưng chỉ edit lại phần gần cuối của lần edit của lần trước ! Nghĩa là lần trước fic kia mình đã edit đến chap bao nhiêu thì mình lại edit đi tiếp chứ k edit lại từ chap 1. mình làm như thế đến khi nào nó end rồi thì chắc bắt đầu quay lại từ chap 1 để edit lên cho fic nó đầy đủ từ chap 1 đến lúc end! còn về việc edit dạo này mình k có máy tính và đt nên mình k đăng dc chap. mong các bạn lần nữa thông cảm cho mình !
|
Chap 77: Nghe lén hai người tâm tình Tiểu yêu tinh này, bản lĩnh quyến rũ đàn ông luôn lợi hại như vậy!
Lửa giận hừng hực bốc lên từ trong lồng ngực.
Anh vô thức siết chặt ly rượu trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát luôn ly rượu.
Mộ Thiệu Đàm ở bên cạnh cũng bị hình ảnh đẹp đôi kia hấp dẫn.
"Đẹp đôi thật...."
Anh ta hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tối sầm lại của người đàn ông bên cạnh, ngược lại còn vỗ vỗ vai anh, "Ha, Vương Khỉa, cậu có cảm thấy Vương Nguyên và em trai tôi rất vô cùng xứng đôi không? Trông đẹp mắt thật!"
"Không cảm thấy!" Anh chỉ dùng ba chữ trả lời, giọng điệu lạnh đến thấu xương.
Mộ Thiệu Đàm theo bản năng rùng mình, vừa quay đầu liền bị dọa sợ bởi sắc mặt khó coi của anh.
.... .... ....
Tiếng nhạc bay bổng vang lên trong sàn nhảy. Hai bóng người nhẹ nhàng lướt trên sàn nhảy.
Dưới ánh đèn rực rỡ, dáng người đàn ông phóng khoáng ngông ngênh, còn chàng trai thì uyển chuyển mềm mại. Hai người giống như được ông trời sinh một đôi, được bao phủ giữa nền sáng lấp lánh, khiến người ta phải kinh ngạc ồ ạt trố mắt nhìn.
Cánh tay Mộ Trầm Âm đặt nhẹ lên eo Vưng Nguyên.
"Thả lỏng một chút, em chỉ cần khoát tay lên vai anh, chuyện còn lại để anh." Giọng nói của anh nhẹ nhàng thấp thoáng bên tai cậu, khiến cậu an tâm lạ thường.
Mộ Trầm Âm quả thật rất khác với Vương Tuấn Khải.
Hai người mặc dù đều giống như hoàng tử từ trong mộng bước ra, nhưng so với sự ngang ngược của Vương Tuấn Khải thì Trầm Âm luôn tỏ ra dịu dàng chu đáo.
Ơ! Tại sao cậu lại nhớ đến người kia ngay lúc này?
Vương Nguyên buồn bực bĩu môi, hoàn toàn không nhận ra được bên ngoài có một đôi mắt lạnh buốt đang nhìn cậu chằm chằm.
"Nào, lui về phía sau một bước." Mộ Trầm Âm nhắc nhở Vương Nguyên, chân cũng nhấc đi lên trước một bước.
Vương Nguyên vội vàng lui về phía sau một bước nhỏ, cậu chưa làm quen được với điệu nhảy, chân hơi lảo đảo ngả về phía sau, Mộ Trầm Âm lập tức ôm cậu cười.
"Đừng căng thẳng, em làm rất tốt...." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ.
Cậu cười nói, "Có lẽ ở đây chắc chỉ có mình anh nói em nhảy tốt."
"Không sao, bởi vì em nhảy để cho anh xem. Còn người khác thấy thế nào không quan trọng."
Anh nói xong, theo điệu nhạc lui về phía sau một bước, bàn tay trên eo cậu hơi siết lại nhắc nhở cậu: "Nào, bước về phía anh một bước."
Vương Nguyên chớp chớp mắt, tỏ ra là một học sinh rất biết nghe lời. Theo lời anh tiến lên một bước.
Hai người vô cùng ăn ý, Vương Nguyên dường như rất có năng khiếu, dần dần cô cũng ổn định, nương theo tiếng nhạc để anh dẫn dắt từng bước nhảy, cuối cùng cũng nhuần nhuyễn phối hợp với anh.
"Em tuyệt lắm! Đúng rồi! Em thấy sao? Có vui không?" Mộ Trầm Âm không tiếc lời khen ngợi cậu.
Hơi nới nỏng tay, đẩy nhẹ cậu ra phía ngoài, sau đó xoay cậu một vòng, kế tiếp vũng vàng đón cậu rơi lại vòng tay của mình.
Cậu cười lanh lảnh như chuông vang, "Rất vui, giống như được bay lượn trên không trung vậy...."
"Em rất có năng khiếu khiêu vũ đấy! Thật may mắn vì em đã đồng ý nhảy mở màn với anh."
"Em phải cảm ơn vì nhờ có anh nên em mới phát hiện ra mình cũng có năng khiếu này mới đúng." Cậu cười lên.
Âm nhạc chợt ngưng lại, điệu nhảy mở màn kết thúc.
Tiếng vỗ tay như sấm.
Anh dìu cậu chào cảm ơn mọi người. Như một đôi bạn nhảy biểu diễn vô cùng ăn ý.
Ngay sau đó....
Tiếng nhạc của điệu nhảy thứ hai nhẹ nhàng vang lên.
Từng đôi cùng nhau lướt vào sàn nhảy.
Anh lịch thiệp lần nữa khom người mời cậu, "Nhảy với anh một điệu nữa nhé!"
"Được." Lần này, cậu không chút do dự lập tức đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Cậu phát hiện...Hóa ra mình cũng thích môn khiêu vũ này, yêu thích cái cảm giác bay lượn, cảm giác ấy cứ như mình là chim được tung cánh bay tự dọ vậy....
***
Mộ Thiệu Đàm lần nữa rùng mình.
Anh cảm thấy sự nhẫn nại của người bên cạnh đã đến cực điểm rồi.
Cậu ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra túm người kia về dạy dỗ cho một trận.
"Vương tổng, cậu cả Mộ, chúng tôi có thể có hân hạnh mời hai vị khiêu vũ không?"
Hai người phụ nữ xinh đẹp đi tới trước mặt bọn họ.
Mộ Thiệu Đàm nhún nhún vai, "Tôi rất hoan nghênh. Có điều, người bên cạnh tâm tình đang không tốt, hai người nên tìm một bạn nhảy khác."
"Không cần." Người mở miệng chính là Vương Tuấn Khải
Anh đặt ly rượu trong tay xuống, chủ động dắt tay một người trong đó, "Đi thôi, âm nhạc đã bắt đầu rồi."
Mộ Thiệu Đàm nghe mà đờ đẫn. Người này không phải rất ghét khiêu vũ sao?
.... .... ....
Vương Tuấn Khải dắt người phụ nữ kia lướt vào sàn nhảy.
Nhiều lần anh buộc tầm mắt mình không được chuyển sang hai người kia, nhưng nơi đó lại như có nam châm hút tầm mắt anh qua đó vậy, khiến cho anh không nhịn được mà năm lần bảy lượt nhìn sang đó.
"Vương tổng, dường như anh đang mất tập trung thì phải? Anh có chấm được cô gái nào ở đây không?"
Cô gái khiêu vũ với anh cười duyên suy đoán tâm tư của anh.
"Không có!" Anh chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ.
"Vậy tốt quá." Cô gái kia cười duyên một tiếng, đặt tay lên vai anh rồi từ từ trượt xuống ngực anh.
Anh cau mày nhưng lại kéo cô gái đó ra, mà di chuyển chân ra giữa sàn nhảy.
.... .... ....
Vương Nguyên đang cố gắng nghe 'thầy' chỉ đạo học khiêu vũ.
Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, lại bị một dáng người quen thuộc giữ lại.
Giây phút đó, cậu tưởng rằng mình bị hoa mắt, cho nên mở lớn mắt hơn để nhìn kỹ lại....
Nhưng, quả nhiên là người đó.
Anh đang ôm một cô gái thật đẹp lướt trong sàn nhảy.
Lúc này anh đang cúi đầu nói gì đó với cô gái đó, vẻ mặt rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, không biết ghé vào tai đối phương nói cái gì, khiến cho đối phương bật cười ra tiếng.
Cô gái đó là ai? Là niềm vui mới của anh sao?
Hai người đang nói gì với nhau? Mà cô gái đó lại cười vui vẻ đến thế?
"Ôi.... Xin lỗi, em xin lỗi!" Không cẩn thận dẫm lên chân của Mộ Trầm Âm, cậu không ngừng xin lỗi, lúc này mới hoàn hồn lại.
Mộ Trầm Âm cười lên, "Mất tập trung là do đang nhìn ông chủ của em à?"
"Hả? Dạ...." Vương Nguyên vội vàng thu tầm mắt lại, che giấu sự phiền loạn trong lòng, "Không ngờ anh ấy cũng tới đây."
"Anh ấy đương nhiên phải tới. Chắc em không biết, anh ấy và anh trai anh bạn rất thân. Anh mời anh ấy lâu rồi."
"Thì ra là vậy."
Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Nếu anh nhìn thấy dáng vẻ thân mật của mình và Mộ Trầm Âm chắc chắn sẽ nghĩ mình và Mộ Trầm Âm có quan hệ gì đó!
Hoặc là anh nhất định sẽ nghĩ mình đang quyến rũ Mộ Trầm Âm.
Nhưng mà....Có lẽ anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mình! Bây giờ trong mắt anh chỉ có cô gái xinh đẹp kia thôi.
"Cô gái đó là bạn gái của anh ấy sao?" Cậu làm bộ như chỉ thuận miệng hỏi.
Mộ Trầm Âm cười, "Không biết. Anh ấy và anh trai anh đổi bạn gái như thay áo, hôm nay có thể là người này, nhưng ngày mai cũng có thể sẽ là người khác."
"Thật vậy sao?" Vương Nguyên thật sự rất kinh ngạc.
Bởi vì cậu ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lâu như vậy, mà cậu chỉ gặp duy nhất có một người. Ngoài Bạch Thiên Thiên ra, cậu không nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa.
Có lẽ....Chỉ là anh chưa bao giờ đưa họ tới trước mặt cậu thôi!
Vương Nguyên chua chát nghĩ.
Mộ Trầm Âm nháy mắt nhìn cậu, "Nhìn dáng vẻ của em có vẻ rất để ý đến ông chủ của mình. Hay là chúng ta lại nghe lén bọn họ nói chuyện nhé?"
"Hả?" Vương Nguyên cả kinh ngẩng đầu, sau đó vội xua tay, "Không cần, như vậy không hay cho lắm."
Thật ra thì....Cậu cũng rất tò mò.
"Sao lại không hay? Nói không chừng, bọn họ đang nói chuyện xấu gì đó. Nếu em nghe được, sau này có thể mang ra uy hiếp anh ấy bắt anh ấy tăng lương cho em."
Mộ Trầm Âm vừa nhảy vừa nghịch ngợm kéo theo Vương Nguyên, làm như vô tình cứ thế mà lao thẳng tới chỗ của Vương Tuấn Khải.
Không hề chú ý tới nụ cười trên mặt Vương Nguyên đã sượng cứng ngắc.
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 78: Tối nay muốn ăn anh! Khoảng cách giữa bọn họ và Vương Tuấn Khải càng lúc càng gần....
Vương Nguyên dường như có thể cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.
Mùi hương này hoàn toàn khác với Mộ Trầm Âm....
Hô hấp của cậu như ngừng lại, theo bản năng không dám nhìn dáng người rắn rỏi của anh, càng không muốn nhìn người phụ nữ trong ngực anh.
Nhưng....
Anh như có ma lực khiến tầm mắt cô vẫn hướng sang anh, lưu luyến một hồi, cuối cùng vẫn rơi trên người anh....
Cho nên, tầm mắt của Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trên người Vương Tuấn Khải.
Nhưng....Anh lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Bọn họ gần thêm một chút....
Trong tiếng nhạc du dương có thể loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.
Giọng nói không to không nhỏ, nhưng Vương Nguyên nghe được rất rõ ràng.
.... .... ....
"Nghe nói, anh Vương đã có vợ sắp cưới, còn sắp có con nữa. Xem ra, về sau giới đàn ông kim cương độc thân lại mất đi một người nữa rồi. Đúng là đáng tiếc."
Giọng nói của người phụ nữ vô cùng dịu dàng, cũng mang theo sự tiếc nuối.
"Vợ sắp cưới?" Giọng nói Vương Tuấn Khải mang theo vẻ đùa cợt.
Bàn tay lại rơi xuống hông người phụ nữ, rồi cố ý cao giọng nói, "Ai nói với em tôi có vợ sắp cưới? Chính tôi còn không biết mình sắp kết hôn khi nào?"
"Vương tổng, anh xấu thiệt đó! Người ta cũng đã có con với anh rồi, anh còn chối bỏ trách nhiệm á?"
"Chúng ta đổi đề tài đi. Nhắc tới chuyện này thật mất hứng." Vương Tuấn Khải ngược lại không muốn nói tiếp chuyện này, nhàn nhạt mở miệng.
"Được, vậy anh Vương muốn nói chuyện gì?" Ánh mắt người phụ nữ kia trêu chọc nhìn anh.
Ngón tay dài nhọn vẽ vòng vòng lên lồng ngực quyến rũ của anh, "Hay là chúng ta hàn huyên một chút.... Tối nay anh có thời gian không?"
"Nếu như tôi có thời gian, em định làm gì?" Vương Tuấn Khải cười như không cười cúi đầu nhìn cậu.
Nhìn xuống ngón tay cô ta đang vẽ lên ngực mình.
Có điều ánh mắt lại bí mật chuyển sang người nào đó đang trong ngực Mộ Trầm Âm.
Rất tốt! Hai người đang tiến lại gần hơn!
"Anh đoán xem em muốn làm gì?" Nụ cười người phụ nữ kia càng thêm quyến rũ.
Vương Tuấn Khải chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Từ trước đến nay tôi không phải là người kiên nhẫn. Bây giờ có thời gian, nhưng lát nữa thì không biết được."
"Anh thật xấu xa. Người ta giả bộ dè dặt một chút cũng không cho." Người phụ nữ kia đấm lên ngực anh, rồi sau đó cười duyên một tiếng, "Người ta muốn tối nay ăn anh đó! Anh có thời gian rảnh không?"
Vương Tuấn Khải hơi híp mắt lại, "Được, tôi cũng muốn biết khẩu vị của em thế nào."
.... .... ....
Sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt.
Những lời bọn họ nói cậu thực sự không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ lại không ngừng vang lên bên tai cậu.
Giống như tảng đá không ngừng đập vang màng nhĩ của cậu, từng phát từng phát một, kéo căng dây thần kinh của cậu. Tối nay....Bọn họ thật sự muốn....làm chuyện đó sao?
Lồng ngực xông lên cảm giác khó chịu không nói lên lời.
Không muốn để Mộ Trầm Âm nhận ra khiến anh mất hứng, cậu từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu.
"Xem kìa, nhìn thôi cũng đủ biết là bọn họ đang nói chuyện gì rồi." Mộ Trầm Âm hả hê nhướng mày, nói với Thiên Tình.
Thiên Tình cố gắng đè sự khó chịu trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn anh cười, "Đúng vậy, anh thật sự rất hiểu anh ấy...."
"Anh ấy cũng như anh của anh mà. Đi, chúng ta qua chào hỏi thôi, anh ấy nhìn thấy chúng ta rồi."
Mộ Trầm Âm nói xong, liền cất giọng gọi người đàn ông bên cạnh. Tốc độ vô cùng nhanh, Vương Nguyên không kịp ngăn cản.
Tiếng nhạc, đúng lúc này chợt ngưng lại.
"Anh!" Tiếng gọi của Mộ Trầm Âm vang lên lanh lảnh.
"Trầm Âm." Giọng nói của Vương Tuấn Khải ngược lại trầm ấm hơn nhiều.
Anh nới lỏng vòng tay đang ôm người phụ nữ trong ngực ra, nhưng Mộ Trầm Âm vẫn không buông Vương Nguyên.
"Em đã nhìn thấy anh từ nãy rồi, thấy anh và người đẹp khiêu vũ đến mê mẩn nên không dám đến quấy rầy." Mộ Trầm Âm ôm Vương Nguyên giới thiệu, "À, còn đây là nhân viên trong công ty anh. Vương nguyên, mau chào hỏi ông chủ của em đi, nói anh ấy mau tăng lương cho em."
Bị đẩy tới trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ đành phải nhắm mắt cúi người chào, "Chào Vương tổng."
Cậu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vẻ mặt của anh, càng không dám để cho anh phát hiện ra lúc này hốc mắt cậu đang đỏ lên.
Nhưng mà....
Cúi đầu như vậy lại càng nhìn thấy rất rõ hình ảnh tay trong tay của anh và người phụ nữ kia.
Vô cùng chói mắt....
Đập vào đau nhói hai mắt cậu....
"Rất đúng lúc." Tầm mắt Vương Tuấn Khải xẹt qua Vương Nguyên một giây. Không hề có ý định nhìn lâu cũng chẳng có vẻ gì thân quen.
Giống như bọn họ chưa từng biết gì nhau....
Nhưng mà tại sao cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của anh lạnh lẽo đến run người?
"Quà cho cậu. Mở ra xem có thích không." Vương Tuấn Khải đưa một cái hộp nhỏ cho Mộ Trầm Âm.
Trầm Âm mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa.
"Anh, anh thật là tâm lý! Em muốn 'Vong Linh' này lâu rồi!" Dáng vẻ vui mừng này của anh càng khiến anh càng thêm đẹp trai.
Hai mắt lấp lánh. Tầm mắt hơi chuyển, anh cầm chiếc chìa khóa kia lên, đắc ý khoe với Vương Nguyên, "Xem ông chủ em hào phóng chưa này? Có biết đây là cái gì không? Là chiếc mô tô đỉnh nhất thế giới đó. Còn là hàng số lượng hạn chế nữa chứ!"
Vương Nguyên không hiểu rõ mấy thứ này, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, đùa vui nói, "Chúc mừng anh, được đổi 'bà xã' rồi!"
"Ưmh, nói đến chuyện này thật có chút không nỡ! Nhưng mà em cũng biết là niềm vui mới vẫn hơn tình yêu cũ mà, đúng không?"
Mộ Trầm Âm nháy mắt mấy cái, rồi cất chiếc chìa đi. Quay đầu lại cảm ơn Vương Tuấn Khải lần nữa, "Anh, cám ơn anh. Em sẽ không khách sáo đâu."
"Cậu thích là được rồi." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ, "Không còn sớm nữa, tôi còn có chuyện, đi trước nhé."
Mộ Trầm Âm xấu xa cười một tiếng, liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh anh, lại đưa mắt nhìn anh, mới nói tiếp: "Biết anh bận rộn chuyện chính sự, em cũng không dám giữ."
"Ừ." Vương Tuấn Khải hờ hững gật đầu, xoay người, rời đi.
Người phụ nữ kia mỉm cười, vội vàng bám lấy cánh tay của anh đi theo sau.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, cả người Vương Nguyên như bị đông cứng tại chỗ. Sững sờ ngây ngốc nhìn bọn họ, đau xót dâng đầy trong lòng.
Nước mắt cũng không nén được nữa dâng đầy trong hốc mắt.
" Vương Nguyên, em sao vậy?" Mộ Trầm Âm kinh ngạc nhìn cậu, thấy hốc mắt cậu đỏ lên, anh không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi, "Sao em lại khóc? Có phải bụi bay vào mắt không?"
Trừ lý do này ra anh thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.
Vừa rồi vẫn còn tốt mà...
"Xin lỗi, Trầm Âm, em phải về rồi...."
Vương Nguyên cố gắng không để cho giọng nói của mình nghẹn lại, "Hôm nay không thể cùng anh ăn bánh sinh nhật được rồi. Xin lỗi!"
Không đợi Mộ Trầm Âm hỏi nhiều nữa, Vương Nguyên đã vội vã chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng tuôn xuống mặt đất ở tiền sảnh.
***
"Thi tổng, anh đừng đi nhanh như vậy, em mang giày cao gót, không theo kịp nè."
Người phụ nữ kia đang cố gắng đi nhanh đuổi theo bóng lưng lạnh lùng phía trước.
"Cô không cần đi theo tôi... Tối nay tôi không rảnh!"
Vương Tuấn Khải không thèm quay đầu lại, lạnh lùng cự tuyệt cô ta.
Anh từ xa đã mở khóa xe, định đi lên.
"Không rảnh?" Người phụ nữ kia cũng bối rối, "Nhưng vừa rồi anh đâu có nói như vậy!"
"Thật sao?" Vương Tuấn Khải liếc cô một cái, "Tôi cũng nhớ, vừa rồi tôi có nói tôi rảnh tùy lúc. Thưa cô, chắc cô bị đãng trí rồi!"
Tối nay....Bây giờ anh thực sự không có tâm trí đâu chơi đùa với bất kỳ người đàn bà nào khác, trừ Vương Nguyên.
Anh lấy điện thoại ra gọi đi. Nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên trong nhà để xe.
Anh theo bản năng ngẩng đầu, hơi lùi lại nhìn, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt.
Ánh mắt lóe lên, không chút suy nghĩ kéo người phụ nữ kia vào lòng nói, "Em thích khách sạn nào? Chúng ta có thể đến đó tâm sự một chút."
Bàn tay Vương Tuấn Khải trượt xuống đùi người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia không ngờ anh lại đổi ý bất ngờ như vậy, ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.
"Sao? Không thích khách sạn hả?" Vương Tuấn khải cười xấu xa, xoay người lại đè cô lên thân xe.
"Vào xe cũng là một lựa chọn không tồi."
Người phụ nữ kia lúc này mới có phản ứng, hai chân nhiệt tình cuốn lấy vòng eo to lớn của anh.
"Chỉ cần đối phương là anh, ở nơi nào cũng như nhau cả. Em chưa chơi trong xe bao giờ! Cũng rất mong có thể thử một lần."
Giọng người đàn bà kia vô cùng quyến rũ, dường như có thể khiến người ta tê liệt.
Hai bàn tay mềm mại như không xương đã liều lĩnh dò vào trong áo sơ mi của Vương Tuấn Khải.
Càng kích thích hơn, cô ta còn thè lưỡi ngậm lấy yết hầu của Vương Tuấn Khải.
.... .... .... ....
Vương Nguyên không ngờ mình vừa đi ra liền bắt gặp cảnh này, chỉ cảm thấy như vừa bị sét đánh trước mặt.
Trái tim quặn đau khiến cậu thở cũng thấy khó khăn.
Nước mắt cũng sắp trào ra.
Cậu bịt miệng, không để mình bật khóc thành tiếng.
Bọn họ....lại muốn ở trên xe....
Sao anh có thể tàn nhẫn đến thế?
Nơi đó cũng là nơi mình và anh từng bên nhau mà!
Có phải anh cũng thường mang phụ nữ lên xe làm chuyện đó không?
Vương Nguyên không dám nghĩ nữa, cũng không muốn nhìn nữa, xoay người bỏ chạy.
Bởi vì quá đau đớn mà bước chân cậu hơi lảo đảo, còn thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.
Mới chạy được mấy bước, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau.
Cô không biết có phải anh đuổi theo mình hay không, cậu chỉ biết rằng giờ phút này, suy nghĩ của cậu rất rối loạn, vô cùng rối loạn....
Cậu không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn nghe anh nói gì hết!
Nhưng....
Người phía sau mấy bước đã đuổi kịp cậu. Khuỷu tay của cậu bị anh chộp lấy.
"Buông tay!" Cậu la hoảng lên, nước mắt cũng không nén được nữa thi nhau chảy xuống.
Thấy khuôn mặt đầ nước mắt của cậu, Vương Tuấn Khải sửng sốt, chớp chớp mắt, sau đó nghiến răng nói: "Ai cho cậu chạy?"
.... .... ....
Thấy Vương Nguyên hoảng hốt chạy đi, Mộ Trầm Âm thoáng ngây người, sau đó lập tức đuổi theo.
Nhưng đã bị một cánh tay ở đâu vươn tới ngăn lại.
"Anh?" Mộ Trầm Âm lo lắng đẩy ra Mộ Thiệu Đàm, "Anh chờ một lát, lời chúc mừng sinh nhật nhất định lát nữa em sẽ nghe."
"Em ở lại đây cho anh!" Mộ Thiệu Đàm túm lấy cổ Mộ Trầm Âm.
"Sao thế ạ?" Vẻ mặt Mộ Trầm Âm không hiểu.
"Em nhìn mà còn chưa hiểu chuyện gì sao?" Mộ Thiệu Đàm bất đắc dĩ nhìn em trai mình.
Trầm Âm không hiểu gì hỏi lại, "Chuyện gì ạ?"
#Song Vương Khải Nguyên
|