[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 89: Không thấy cậu đâu nữa Mọi người ùa vào như dông bão, lao đi cũng dũng mãnh như cơn lốc.
Đến khi tất cả mọi người yên tĩnh, Vương Nguyên cùng hoàn toàn sụp đổ. Mặt mày trắng trợt nằm xụi lơ lại giường, tay vô thức túm chặt tấm ga giường.
Đáy lòng có sự chua xót và đau đớn khó dùng lời diễn tả được, hô hấp dồn dập như muốn đứt hơi.
"Cậu Vương, cậu không sao chứ?" Bác sĩ ân cần tiến lên hỏi thăm.
"Tôi...Không sao...." Cậu lắc đầu. Nhưng giọng nói như mắc nghẹn không ra hơi.
"Tôi giúp cậu kiểm tra một chút." Bác sĩ kéo tay cậu ta, bắt mạch cho cậu. Khoảng hai phút sau, bác sĩ nới lỏng tay cúi đầu nhìn cậu, "Thả lỏng chút, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm sẽ khỏe thôi." Bác sĩ cho tay vào túi áo, "Thật sự rất xin lỗi, chuyện ký giả mới vừa rồi là do sơ sót của bệnh viện chúng tôi, lần sau chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa."
"Vâng." Vương Nguyên chỉ khẽ đáp lại một tiếng.
Bác sĩ đang muốn đi ra ngoài, Vương Nguyên như sực nhớ ra điều gì, vội gọi anh ta lại, "Bác sĩ, tôi muốn hỏi thăm một vấn đề."
Bác sĩ dừng chân quay đầu lại nhìn cậu, "Cậu nói đi."
"Sức khỏe tôi bây giờ, có thể xuất viện được chưa?"
"Sức khỏe của cậu, hẳn là cậu rõ ràng hơn ai hết, tình trạng cậu còn rất yếu."
"Có thể về nhà điều dưỡng không?" Cậu nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi lần nữa.
Bác sĩ suy nghĩ rồi gật đầu."Dĩ nhiên."
"Nếu cậu cảm thấy trong nhà có đủ điều kiện để dưỡng bệnh thì về nhà cũng được. Nhưng tôi đề nghị cậu vẫn nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa, để ngừa lưu lại mầm bệnh. Hơn nữa, bà Vương đã đặc biệt căn dặn, phải điều dưỡng cho cậu hoàn toàn hôi phục thì mới được xuất viện."
"Không, bác sĩ, tôi muốn xuất viện ngay bây giờ. Tôi sẽ về nhà dưỡng bệnh." Vương Nguyên muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể còn quá yếu nên không ngồi dậy nổi.
Bác sĩ thở dài, "Nếu cậu thật sự muốn đi, vậy tôi sẽ giúp cậu liên lạc với bà Vương."
"Không! Cầu xin anh, bác sĩ, tôi không muốn mang thêm phiền đến cho họ nữa. Tôi sẽ gọi anhh tôi đến đón tôi đi."
"Được. Đây là chuyện riêng của cậu, cậu xử lý tốt thủ tục xuất viện là có thể đi."
"Vâng, cám ơn bác sĩ." Vương Nguyên mới vừa cùng bác sĩ tán gẫu xong, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.
Lưu Chí Hoành vừa đi vào nhìn thấy bác sĩ đang ở đây anhh liền hoảng hốt, "Bác sĩ, có phải em trai tôi lại xảy ra chuyện gì hay không? Nguyên nhi, em không khỏe chỗ nào hả?"
"Không có. Anhh, em rất khỏe." Vương Nguyên lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười để chị an tâm.
"Anhh đừng lo lắng, bác sĩ chỉ nói bây giờ em có thể xuất viện thôi."
"Xuất viện?" Chí Hoành xách theo canh gà trong tay, nhìn sang bác sĩ dò hỏi.
Bác sĩ liếc mắt nhìn Vương Nguyên, bắt gặp ánh mắt van xin của Vương Nguyên mới gật đầu, "Phải, có thể xuất viện rồi. Nhưng khi ở nhà nhớ nên chăm sóc và nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không về sau sẽ lưu lại mầm bệnh."
"Vậy xuất viện làm gì?" Chí Hoành không đồng ý.
Để canh gà xuống, nhìn bác sĩ nói, "Bác sĩ, anh đi làm việc đi, chúng tôi không xuất viện. Không làm phiền anh nữa."
"Ừm. Ở lại bệnh viện chăm sóc sẽ chu toàn hơn." Bác sĩ căn dặn thêm rồi cũng đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Vương Nguyên và Chí Hoành.
"Anhh, để em xuất viện đi, được không?"
Chí Hoành đổ canh gà ra một cái chén nhỏ, liếc nhìn Vương Nguyên, "Em mới ở vài ngày, đã chịu không nổi rồi hả? Em bỏ ngay ý định đó đi, anhh chỉ muốn em mau chóng hồi phục sức khỏe."
"Anhh, anhh cũng từng ở bệnh viện, anh biết ở bệnh viện nó khó chịu thế nào mà." Vương Nguyên năn nỉ nhìn anhh.
"Nào, há miệng ra."Chí Hoành bưng cháo lên, dùng thìa múc đưa đến tận miệng cậu.
Nhìn em trai một hồi mới nói: "Anhh ở bệnh viện lâu vậy vẫn không ngại buồn chán, còn em mới ở có mấy ngày đã không chịu nổi rồi sao? Uống nhiều canh chút, như vậy mới nhanh khỏi, cũng xuất viện sớm hơn như mong muốn của em."
Vương Nguyên rũ mắt, hàng mi run run nhẹ, há miệng uống canh rồi nuốt xuống. Rõ ràng rất ngon, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ cảm thấy đắng chát vô biên.
Chí Hoành liếc mắt liền nhìn ra em trai mình có gì đó không bình thường. Lập tức để canh gà xuống, nhìn chằm chằm em trai, "Nguyên nhi, em có tâm sự à?"
Vương Nguyên không lên tiếng, mà vô thức túm chặt tấm ga giường.
"Có chuyện gì em cứ nói với anhh đi. Có phải đang chịu uất ức gì rồi không? Vương Tuấn Khải lại bắt nạt em hả? Nếu đúng là vậy, em nhất định phải nói cho anhh biết, anhh thay em đi dạy dỗ anh ta một trận!" Vừa nghĩ đến khả năng này, Chí Hoành lập tức nổi giận.
"Không, ca, anh ấy không làm gì em hết!" Vương Nguyên vội vàng giải thích. Mắt lấp lánh nước ngước nhìn Chí Hoành, "Ca, cho em xuất viện đi, em không muốn dưỡng bệnh trong bệnh viện cao cấp này chút nào cả." Giọng nói vừa khàn vừa tủi, còn có chút nghèn nghẹn.
"Em và anh ấy vốn gắn kết nhau bởi đứa bé, hiện tại đứa bé đã bị mất, mà em còn dưỡng bệnh ở phòng bệnh tốt thế này, để anh ấy hao tốn như vậy, món nợ này tính thế nào đây?"
Chí Hoành không nói gì, Vương Nguyên nói cũng có lý, cậu không còn lời để phản bác.
"Ca, bây giờ anh ấy và Bạch Thiên Thiên đã không còn bị cản trở bởi đứa bé, lần này họ thật sự có thể trọn vẹn đến với nhau rồi. Em nghĩ mình nên thức thời sớm, không thể chờ anh ấy đuổi rồi em mới đi, đúng không chị?" Lời nói ra rất nhẹ, rất khẽ, như thể phải dùng hết sức toàn thân mới nói được.
"Nguyên nhi, em nói vậy cũng không sai. Có điều, Ca cảm thấy được gần đây Vương Tuấn Khải đối xử với em rất tốt mà."
Vương Nguyên cười khổ, "Nhưng điều đó không hề liên quan đến tình yêu."
Chí Hoành gật đầu coi như đồng ý. Dẫu sao, đứa bé này cũng là máu mủ của người nhà họ Vương, về tình về lý, anh ta hẳn nên chiếu cố Vương Nguyên
"Em quyết định rút lui thế này sao?" Chí Hoành hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên khẽ cười, khóe mắt ươn ướt, "Ca, cái này không phải là rút lui. Bởi vì, em chưa bao giờ được chính thức bước chân vào, thứ ràng buộc giữa em và họ chính là đứa bé ngoài ý muốn này. Bây giờ đứa bé không còn, đương nhiên em cũng phải biến mất theo đứa bé."
"Em bỏ được sao?"
"Chuyện đó không phải do em, đúng không anhh?"
Vãn Tình trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu, "Được. Nhưng chúng ta không xuất viện, anhh sẽ chuyển bệnh viện khác cho em. Bệnh viện cao cấp chúng ta không ở nổi, nhưng bệnh viện nhỏ thì chắc được. Để anhh thu dọn đồ đạc cho em. Còn em hãy ngoan ngoãn uống hết canh gà đi."
Cầm lên bát canh gà ấm áp, thấy Chí Hoành đang xoay người thu dọn đồ đạc giúp mình. Trái tim lạnh giá của Vương Nguyên xẹt qua từng đợt ấm áp.
"anhh, may nhờ có anhh.... Nếu không, em thật sự không biết phải xoay sở làm sao."
"Ít nói nhảm dùm anhh, mau uống hết canh đi."Chí Hoành vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghiêng mặt sang nói với em gái, "Anhh nằm viện bao lâu nay, chẳng phải đều do em chăm sóc đấy sao?"
Vương Nguyên cười đáp, "Bổn phận của em mà."
"Đồ ngốc." Chí Hoành nhìn em trai cười, đáy lòng vô cùng cảm động. Không nhịn được cảm khái, "Không biết hiện giờ mẹ đang ở đâu, nếu có mẹ ở đây, có lẽ cuộc sống của hai anh em ta sẽ tốt hơn rất nhiều, phải không em?"
Tim Vương Nguyên chợt run lên. Nhắc tới mẹ, chóp mũi cô bỗng chua xót, "Em tin chắc rằng hiện mẹ đang rất hạnh phúc, không cần hai anh em mình phải lo lắng."
Chí Hoành cười đáp, "Mong là vậy."
***
Trong phòng họp, người cuối cùng rốt cuộc cũng báo cáo xong. Vương Tuấn Khải lần nữa nhìn đồng hồ trên tay.
Trần Lâm cúi đầu hỏi: "Vương tổng, có chuyện gì gấp sao? Lát nữa còn có một buổi tiệc...."
"Giúp tôi từ chối." Anh không cầm nghĩ ngợi liền trả lời Trần Lâm.
"Nhưng...." Trần Lâm còn muốn khuyên anh.
Thế nhưng anh đã nhanh chân vừa bước ra phòng họp, vừa lấy điện thoại di động ra gọi, "Mẹ, canh nấu cho Vương Nguyên chuẩn bị xong chưa? Dạ....con xong rồi, dạ, con sẽ đến lấy ngay.... Dạ, mẹ đợi con...."
Tắt máy xong anh mới quay đầu lại nói với Trần Lâm: "Tối nay tôi có việc gấp, còn buổi tiệc cậu thay tôi tham gia. Có vấn đề gì, cứ gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng, tổng giám đốc."
Trần Lâm biết được anh muốn đến bệnh viện thăm cậu Vương, nên cũng không nói thêm gì. Sự bận tâm của tổng giám đốc dành cho cậu Vương dạo gần đây thật sự không phải bình thường.
Mỗi ngày sau khi tan việc, hầu như bỏ hết những cuộc xã giao, tất nhiên thời gian rảnh đều ở suốt trong bệnh viện.
Vương Tuấn Khải vừa đi, sau lưng liền sôi nổi tiếng nghị luận của mọi người.
"Trời ơi, Vương Nguyên hạnh phúc thiệt đó. Tổng giám đốc vì cậu ấy mà gác hết lại công việc. Có ai mà không biết, tổng giám đốc chúng ta là người cuồng công việc cỡ nào à!"
"Nếu không có sự việc ngoài ý muốn lần này, tôi thật sự không nhìn ra Vương Nguyên có số mệnh làm bà chủ ấy."
"Không thể nào tưởng tượng được, hóa ra cậu ấy chính là vị hôn thê của Vương tổng!"
"Đúng là khó tin thật. Tôi biết ngay mà, thảo nào lần đầu tiên khi thấy cậu ấy tôi lại thấy quen mắt đến vậy."
"Xì, làm trò. Nịnh bợ!"
.... .... ....
Vương Tuấn Khải múc ra gà ác hầm táo đỏ, hít hà ngửi ngửi, sau đó mới xách theo canh từ phòng bếp đi ra.
Bà Vương nhìn anh cười, "Xem ra cuối cùng con đã thông suốt rồi."
"Mẹ, nói gì vậy chứ? Con...Mẹ cũng biết, con làm vậy chỉ vì muốn lòng được yên tâm thoải mái mà thôi." Vương Tuấn khải giải thích.
Nhưng thật sự chỉ muốn lòng được yên tâm thoải mái sao?
Nếu thật sự chỉ muốn bản thân được yên lòng, có lẽ anh sẽ không vừa tan việc đã nôn nóng muốn đến thăm cậu như thế.
Muốn hỏi thăm xem hiện cậu đã khỏe hơn chút nào chưa, muốn hỏi thăm cậu ở bệnh viện một mình cả ngày có buồn không....
Đặc biệt là....
Lúc ở công ty, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho cậu, chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi đã đủ rồi. Nhưng lo lắng có thể cậu đang nghỉ ngơi, vì vậy đành phải thôi. Loại tâm lý mâu thuẫn này, thật sự rất kỳ lạ.
Đó giờ anh luôn rất dứt khoát. Từ khi nào đã do do dự dự như đàn bà vậy?
"Được, được, được, con tự hiểu rõ lòng con như thế nào là được rồi. Nhưng mẹ phải nói rõ chuyện này với con, đợi khi nào Vương Nguyên hoàn toàn hồi phục, con phải chính thức đón con bé vào cửa nhà họ Thi chúng ta đấy. Con phải tranh thủ cho mẹ!" Bà Vương giựt giây con trai.
"Chính thức?" Vương Tuấn Khải nhíu mày. Tựa như không hiểu ý mẹ mình muốn nói gì.
"Không hiểu sao? Chính là cưới nó về nhà!" Bà Vương không ngần ngại nói rõ ra ý định của mình.
Cưới cậu làm vợ? Để cậu chính thức có danh phận bà Vương?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Chỉ những khi Bạch Thiên Thiên nhắc tới thì anh mới thoáng nghĩ tới.
Nhưng bây giờ...
Nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy...có vẻ như...chuyện này cũng không tồi...
(Được đấy !) .... .... ....
Mang theo canh đến bệnh viện với tâm trạng nôn nóng.
Sau khi đến bệnh viện, một mạch đi thẳng đến phòng bệnh như đã quen cửa quen nẻo.
Theo thói quen đứng bên ngoài quan sát xem cậu đang làm gì ở bên trong qua khung cửa sổ nhỏ.
Nếu cậu đang nghỉ ngơi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng động tác hơn, tránh làm ồn đến cậu.
Nhưng...khi nhìn vào từ ngoài cửa sổ, mi tâm anh bỗng nhíu lại.
Sao trong phòng bệnh lại không có ai?
Xảy ra chuyện gì?
Anh đẩy cửa ra, nện bước đi vào.
Nhìn quanh quất một vòng, nhưng căn phòng trống trơn không bóng người.
"Nguyên tử! Vương Nguyên! Em có đây không?" Anh cất bước đi tới nhà vệ sinh, nhưng nơi đó cũng không có bóng dáng của cậu.
Hơn nữa....
Đáng chết! Anh phát hiện, quần áo của cậu cũng không thấy đâu! Một linh cảm bất an bỗng vây lấy anh. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Anh vừa lấy di động ra vừa nghiến răng nói, "Vương Nguyên, tốt nhất em đừng nên chọc giận tôi!" Anh chống nạnh đợi dãy số quen thuộc kết nối.
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng máy móc của tổng đài. Không gọi được! Hay là, cậu cố tình làm vậy? Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đã điên đến mức muốn đánh người rồi!
Sắc mặt mỗi lúc càng xấu, anh kéo cửa phòng bệnh sải bước đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc có vô y tá bưng khay đi ngang qua.
Anh vội túm lấy khuỷu tay đối phương lại. Dáng vẻ anh vô cùng nguy hiểm, khiến cô y tá nọ rùng mình không dám thở, kinh hoảng nhìn anh.
"Sao ạ?"
"Bệnh nhân trong đó đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?" Anh chỉ vào căn phòng Vương Nguyên nằm.
"Dạ?" Cô y tá sửng sốt.
"Tôi hỏi cô, bệnh nhân nằm trong đó đâu?" Anh mất kiên nhẫn gầm lên.
Y tá bị dọa hoảng sợ rụt rụt cổ, dè dặt nhìn anh, "Có lẽ đã xuất viện chăng....tôi cũng không rõ nữa...."
"Xuất viện? Ai cho phép các người cho cậu ấy làm thủ tục xuất viện?" Vương Tuấn Khải nghe được hai chữ 'xuất viện' mà máu muốn dồn lên não.
Cô y tá bị anh nhìn trừng trừng, dường như muốn trừng thủng người cô mới chịu.
Cho dù đối phương có đẹp trai hơn nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng lẫn tức giận ấy, cô y tá nọ không kiềm được run lên bây bẩy.
"Anh à, anh bình tĩnh lại chút. Tôi chỉ nói là có thể, hay là cậu ấy đã đổi phòng bệnh, tôi....tôi sẽ đi hỏi thăm giúp anh xem thế nào nhé?"
. . . End chap Mọi người cho Su ý kiến nên để Nguyên Nguyên gọi Hoành Hoành là Ca hay là Anhh đi ?
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 90: Cậu lại dám bỏ trốn "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi đi!" Vương Tuấn Khải nóng nảy gầm nhẹ.
Y tá kia bị dọa chạy vắt giò lên cổ.
Vương Tuấn Khải đi qua đi lại được hai bước, sau đó cũng xoay người đi theo cô y tá.
Chưa bao giờ anh cảm thấy thiếu kiên nhẫn và buồn bực như vậy!
Người con trai này, cậu dám xuất viện, cậu dám xuất viện thử xem!
.... .... ....
Có vài cô y tá đứng gần đó nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng nhìn sang người mặt đen như ông Thần giữ cửa, khi thì chụm đầu xì xầm bàn tán.
Mất một lúc mới tra được tư liệu, cô y tá ban nãy run run mở miệng: "Thưa anh, khách ở phòng bệnh VIP 803, hôm nay....đã xuất viện rồi ạ...."
"Đã xuất viện?" Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng lạnh thêm, "Ai cho phép cậu ấy xuất viện?"
"Chuyện này.... Chúng tôi không có quy định bắt buộc bệnh nhân phải ở bao lâu. Cậu ấy muốn đi, chúng tôi cũng không thể....ép cậu ấy ở lại...."
"Xảy ra chuyện gì?" Trước khi Vương Tuấn Khải phát hỏa, vị bác sĩ mở miệng hỏi.
"Bác sĩ Phương. Anh này....muốn tìm bệnh nhân phòng số 803 đã xuất viện...." Y tá giải thích.
"Biết rồi, chuyện này giao cho tôi đi!" Bác sĩ Phương nói xong với y tá rồi mới đi qua bắt tay Vương Tuấn Khải, "Chào anh Vương."
"Sao cậu ấy lại đột ngột xuất viện? Sức khỏe của cậu ấy còn đang rất kém, không phải vậy sao?" Vương Tuấn Khải nhíu chặt đầu mày.
"Là cậu Vương yêu cầu xuất viện, chúng tôi cũng đành chịu." Bác sĩ giải thích.
"Vậy cậu ấy có nói cậu ấy đã đi đâu không?" Vương Tuân Khải vội vàng hỏi tới.
Bác sĩ lắc đầu, lấy làm tiếc nói, "Chuyện này chúng tôi cũng không rõ. Đây là chuyện riêng của bệnh nhân, chúng tôi không thể can thiệp."
" Tại sao cậu ấy đột nhiên yêu cầu xuất viện?"
"Chuyện này cũng là do sơ sót của bệnh viện chúng tôi. Hôm nay đột nhiên có một đám ký giả đến phỏng vấn cậu Vương. Chắc có thể cậu Vương cho rằng cách phục vụ của chúng tôi không tốt nên mới đi."
Ký giả? Vương Tuấn Khải sầm mặt.
Có ký giả tới đây quấy rầy cậu, vậy mà cậu chớ hề gọi cho mình một cú điện thoại nào!
Hơn nữa....
Cho dù thật sự muốn đổi bệnh viện, cậu cũng không nên tự ý làm chủ như vậy. Ít nhất, trước khi làm cậu phải thương lượng trước với mình một tiếng mới đúng. Cho nên, chuyện này có vẻ không bình thường! !
Hay là nói....Từ những điểm này có thể đoán được....Là cậu cố tình làm thế!
Cậu ấy đang trốn mình! Nhận định được điều này, bàn tay rủ hai bên người của Vương Tuấn Khải cuộn lại thành nắm đấm.
.... .... ....
Trầm mặt đi vào thang máy, cũng đồng thời bấm điện thoại gọi đi.
Thang máy lần lượt di chuyển qua từng tầng lầu. Điện thoại được kết nối, "Mẹ, Vương Nguyên có điện thoại về cho mẹ không?"
"Có, vừa mới gọi cho mẹ tức thì đó. Nhưng không hiểu sao mẹ cứ cảm thấy nó nói chuyện kỳ lạ thế nào ấy, nói cảm ơn mẹ về đủ thứ chuyện trong thời gian qua. Mà sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"
"Mẹ, mẹ gửi lại số Vương Nguyên vừa gọi sang cho con đi."
"Có chuyện gì vậy? Con không tìm được nó sao? Nó dùng số điện thoại lạ gọi co mẹ."
Môi Vương Tuấn Khải mím lại như đường chỉ mỏng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, "Mẹ, khi con đến bệnh viện thì cậu ấy đã xuất viện rồi."
"Xuất viện?" Bà Vương cũng kinh ngạc không kém, cao giọng hỏi lại.
"Cơ thể nó vẫn còn đang yếu, đang yên ổn tự nhiên sao lại xuất viện?"
"Con cũng đang rất muốn hỏi cậu ấy!" Vương Tuấn Khải tức giận muốn bốc hơi. Người con trai này, gọi điện thoại cho mẹ nhưng lại không gọi cho mình!
"Con trai, có phải con lại bắt nạt Tiểu Nguyên nữa không hả? Mẹ đã nói với con rồi...." Bà Vương tưởng rằng con trai mình lại chọc giận nên Vương Nguyên mới bỏ đi, vì vậy liền cằn nhằn kể lể anh không ngớt trong điện thoại.
Vương Tuấn Khải từ thang máy đi ra, nhưng hoàn toàn không nghe lọt được lời nào của mẹ mình. Bởi vì....
Tầm mắt của anh đang tập trung hết vào màn hình ti vi tinh thể lỏng cực lớn tại đại sảnh bệnh viện
.... .... ....
Trên màn ảnh, giờ phút này đang đăng tải về tin tức làng giải trí.
Như lẽ tất nhiên, Bạch Thiên Thiên khó tránh khỏi được lên vị trí trang đầu.
Nhưng điều không ngờ chính là, anh đã nhìn thấy Vương Nguyên đang được phỏng vấn ở trên ti vi.
Hơn nữa....Giọng nói của cậu rất rõ ràng truyền vào tai anh.
"Nếu họ thật sự tái hợp, tôi....Nhất định sẽ chân thành chúc phúc cho họ...."
"Lời chúc phúc của tôi là thật lòng."
Hai câu ấy cậu nói rất rõ ràng...Vương Tuấn Khải siết chặt điện thoại trong tay, như muốn bóp nát chiếc điện thoại để hả cơn giận.
"Tiểu Khải, con có đang nghe mẹ nói gì không?"
"Mẹ, con cúp máy trước." Anh nghe giọng mình khi nói chuyện đã lạnh đến mức như bị đóng băng.
Rất tốt! ! Vương Nguyên, thật không ngờ, em hào phóng đến vậy cơ đấy!
Hừ, còn dám lớn giọng thành tâm chúc phúc tôi và Bạch Thiên Thiên! ! !
Lòng ngực như đang phừng cháy lên ngọn lửa không tên, bây giờ Vương Tuấn Khải chỉ muốn giết chết người mà thôi.
Bỏ điện thoại di động vào túi, trong tay vẫn xách theo canh gà lúc mang đến, giờ phút này chỉ cảm thấy mình giống như một thằng ngốc.
Lại còn hăm hở vội vàng mang canh tới cho cậu.
Nhưng cậu thì sao? Đang làm cái gì? Rõ ràng đã không thể chờ đợi nữa, nóng lòng muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác! !
. . . End chap Lười quá ~ Su so lười ~ Thanks các bé đã chỉ giúp cho Su cách gọi của Nguyên Nguyên vs Hoành Hoành
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 91: Vẫn có thể sinh đứa khác Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng buồn bực, tức giận vứt luôn canh gà vào thùng rác ở lối đi.
Đám ký giả lập tức ùa tới. Đặt đủ loại câu hỏi, đủ loại vấn đề, nhưng anh nào có tâm trạng để hồi đáp bọn họ. Ngược lại tâm tình còn tệ hơn, lồng ngực đang có ngọn lửa cháy âm ỉ mà không phát ra được, như sắp thiêu rụi trái tim anh.
Chỉ nghe được một ký giả hỏi: "Anh Vương, lời chúc phúc của cậu Vương anh đã nhìn thấy chưa? Vậy sau này, ông sẽ chọn người nào đây?"
Mặt Vương Tuấn Khải còn đen hơn bánh bao chiên bị khét. Đôi mắt sắc bén đảo qua phóng viên vừa hỏi, "Cậu ở tòa soạn báo nào?"
Phóng viên nọ bị ánh mắt âm u của anh quét tới, cả kinh thụt lùi về phía sau, nuốt nuốt nước miếng không dám nói nữa.
Điện thoại Vương Tuấn Khải bỗng vang lên tiếng nhắn tin. Anh cúi đầu mở ra xem, là bà Vương gửi qua số điện thoạt của Vương Nguyên. Không chần chờ, anh lập tức gọi đi. Trong thời gian chờ đợi điện thoại kết nối, không hiểu sao trái tim anh như bị treo lên lơ lửng.
Dường như....Còn mang theo sự hồi hộp mong đợi.
Người con trai này, tốt nhất lập tức nghe điện thoại mau, bằng không, anh nhất định sẽ cho cậu chết thật thê thảm! Anh đã tàn ác nghĩ như thế.
Điện thoại reo rất lâu mà vẫn không ai nghe máy. Quá tức giận, anh hầm hầm mở cửa ngồi vào xe tiếp tục gọi lần nữa. Nhưng, kết quả vẫn như cũ....
Không biết tổng cộng gọi cho cậu bao nhiêu lần, sắc mặt mỗi lúc càng khó coi thế nhưng đầu bên kia vẫn không ai nhận.
Mãi đến khi anh gần như không còn nhẫn nại gọi thêm lần nữa, cuối cùng đầu bên kia cũng có người nghe máy.
Trái tim chợt đập mạnh liên hồi, đến cả hô hấp cũng muốn ngừng lại. Nhưng....Đã để cho anh thất vọng bởi vì đầu bên kia không phải là giọng nói quen thuộc đó.
"A lô!" Là giọng đàn ông.
"Anh là ai?" Anh nghiến răng hỏi. Điện thoại của Vương Nguyên, tại sao lại để đàn ông nghe chứ?
"Tôi chỉ là người qua đường, đây là buồng điện thoại công cộng. Tôi thấy nó reo cũng lâu nên mới nhận nghe xem thế nào."
"Buồng điện thoại công cộng?" Vương Tuấn Khải điên tiết nện một đấm lên vô lăng, hít sâu một hơi để ổn định lại hơi thở mới hỏi tiếp: "Xin hỏi, chỗ anh đang đứng là ở đâu vậy?"
"Ồh! Ở đây là số 538 đường Trung Sơn." (Tui hổng biết đường này là đường nào cả ._. Fic nó hư cấu mà :]]] )
"Gần đó có bệnh viện nào không?"
"Khu này hình như không có. Bệnh viện cách đây vẫn còn rất xa."
"Tôi biết rồi. Cám ơn anh." Cúp điện thoại, tầm mắt lạnh lẽo của anh dõi ra bên ngoài cửa xe. Thật sự cũng chẳng muốn cất công tìm cô nữa!
Người con trai của mình, dám công khai trên ti vi nói sẽ chúc phúc cho anh với một người khác, điều này đại biểu cho cái gì? Điều đó chứng minh rằng người con trai ấy hoàn toàn chẳng để anh vào trong mắt đặt trong lòng.
Cậu không quan tâm đến anh, dù chỉ là một chút cũng không hề có!
Cũng phải! Làm sao cậu có thể quan tâm được đây? Bởi vì cô đã sớm dự định muốn rời khỏi anh.
Trước kia còn cân nhắc là vì có đứa bé, hiện tại nếu đứa bé đã không còn, cậu còn lý do gì để ở lại nữa?
Nếu anh còn đi tìm Vương Nguyên, anh sẽ bị cậu cười vào mặt! Nhưng....phương hướng xe lao đi đã hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của anh nữa.
Suốt dọc đường, xe băng băng với tốc độ kinh hồn bạt gió. Khi lái đến trước của nhà Vương Nguyên, anh mới giật mình choàng tỉnh.
Sao mình lại chạy đến đây? Vội đẩy cửa xe bước xuống, còn chưa kịp vào thì thấy Vương Kiến Quốc từ bên trong đi ra đón.
"Vương tổng, đã lâu không gặp!" Ông xoa xoa hai tay với vẻ mặt ân cần nịnh nọt, muốn bắt tay Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ngó lơ bàn tay của ông ta, quét mắt nhìn một vòng.
Còn chưa kịp mở miệng, Vương Kiến Quốc đã hỏi: "Anh tìm Tiểu Nguyên? Chẳng phải Tiểu Nguyên đang ở nhà các người dưỡng thai sao?"
"Hử?" Vương Tuấn Khải kỳ quặc nhìn Vương Kiến Quốc. Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt trở nên sắc bén, "Lẽ nào ông không biết Vương Nguyên đã sảy thai sao?"
"Cái gì?" Sắc mặt Vương Kiến Quốc thay đổi trong tích tắc. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cũng đông cứng lại, "Sảy thai? Sao có thể sảy thai được chứ? Không phải đứa bé vẫn đang rất khỏe mạnh tốt lành đấy sao?" Đứa bé tương lai sẽ mang họ Vương kia không còn nữa, vậy chẳng khác nào bảo ông sau này phải xem sắc mặt người khác, nghe người ta dèm pha nói ra nói vào, rồi bị người ta xem thường để sống nữa ư?
Cái thứ lỗ vốn này! Rốt cuộc nó đã làm gì vậy chứ?
"Ông làm cha mà không biết con mình đã xảy ra chuyện gì sao?"Vương Tuấn Khải nặng nề liếc nhìn Vương Kiến Quốc. Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người ông. Rốt cuộc ông ta làm cha kiểu gì?
"Chuyện này....tôi....tại Tiểu Nguyên nó giấu không nói cho tôi biết...." Vương Kiến Quốc bị ánh mắt đó của Vương Tuấn Khải khiến cho sợ hãi không thôi.
"Anh Vương này, có phải anh đã đuổi Tiểu Nguyên đi không?" Nghĩ đến điều này, Vương Kiến Quốc cũng bất chấp sự sợ hãi anh mang lại, "Mong anh ngàn vạn lần đừng đuổi nó về được không? Nó còn trẻ, thể trạng sẽ tốt lại ngay thôi. Mất đứa này, rồi sẽ sinh lại đứa khác mau thôi ấy mà!"
Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn ông, "Tôi thấy ông luôn suy tính cho bản thân mình mà chưa bao giờ lo nghĩ cho Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải phát hiện, bản thân thật sự không dằn lòng được mà thương cảm cho chàng trai nghốc nghếch này.
Tuy cha đã bỏ anh và mẹ để đến với người đàn bà khác, nhưng ít ra anh vẫn còn có được một người mẹ luôn dành hết tình thương yêu cho con của mình. Còn cậu....ngảy cả mẹ cũng không có.
Trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh đáng thương cũng khá lâu lúc cậu ngã bệnh, khi ấy cậu còn ôm chằm anh khóc gọi mẹ.
Rõ ràng đã qua khá lâu, vậy giờ giây phút này nhớ lại, nó vẫn còn rõ ràng đến thế. Rõ tới mức khiến trái tim anh như bị thứ gì đó châm chích đau đớn.
"Tôi suy tính cho mình bao giờ đâu nào? Tiểu Nguyên mang đứa con của nhà họ Vương các người, đó chính là vinh hạnh của nó, cầu còn không được. Xin anh đừng đuổi nó đi, tôi đảm bảo nó sẽ sinh cho anh một đứa con khác."
Nhìn bộ mặt nịnh nọt vô sỉ của Vương Kiến Quốc, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy chán ghét không thôi. Anh hừ lạnh một tiếng, cố tình nói: "Ông tưởng rằng chỉ có con của ông mới có thể sinh con cho tôi sao? Phụ nữ muốn sinh con cho tôi trên đời này còn nhiều lắm."
Quả nhiên, Vương Kiến Quốc vừa nghe vậy lập tức nóng nảy lên, "Vương tổng, có phải Tiểu Nguyên chúng tôi đã chọc giận khiến anh mất vui không? Mong anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhất, tôi sẽ đợi sau khi nó về rồi dạy dỗ cho nó một trận, bảo nó đích thân đến xin lỗi anh nhé."
"Dạy dỗ thì không cần đâu. Tôi thấy, như vậy đi! Ông giúp tôi gọi điện thoại cho Lưu Chí Hoành, hỏi xem có phải bây giờ Vương Nguyên đang ở chỗ cậu ấy không. Còn nữa, không được nói tôi đang đi tìm cậu ấy."
"Vâng, tôi lập tức gọi ngay đây. Đứa con khốn kiếp này, còn dám chơi trò mất tích, xem ta lột da mi thế nào!"
Vương Kiến Quốc vừa móc điện thoại di động ra vừa lầm bầm mắng mở trong miệng.
Đầu mày Vương Tuấn Khải càng nhíu sâu hơn. Vương Nguyên, rốt cuộc em đã sống trong hoàn cảnh như thế nào?
.... .... .... ....
Cuối cùng Chí Hoành cũng thu xếp xong xuôi mọi thứ.
Đây là một bệnh viện tư nhỏ.
Hoàn cảnh không thoải mái và đầy đủ tiện nghi như bệnh viện trước đó, nhưng được cái yên tịnh thanh thản. Với lại tiền viện phí cũng nằm trong khả năng hai anh em có thể đảm đương nổi.
"Ca, đợi em khỏe hơn chút, em sẽ đến nói tiếng xin lỗi với bác Vương. Em bỏ đi như thế, chắc là bác ấy sẽ rất buồn và đau lòng." Nghĩ đến bà Vương luôn đối xử với mình như con ruột, trong lòng Vương Nguyên ít nhiều vẫn có chút áy náy.
"Bà Vương là người tốt, nhưng dẫu sao chúng ta và bà ấy không phải người cùng một tầng lớp. Em hãy lựa lời mà nói, bà ấy sẽ thông cảm cho em."
"Dạ...." Vương Nguyên khẽ gật đầu.
Nghiêng mặt qua tựa vào trên gối, không nói thêm gì nữa nhắm mắt lại.
Nhưng trong đầu....lại hiện lên bóng dáng của Vương Tuấn Khải....
Giờ này, có lẽ anh đã tan việc....
Không biết anh đã phát hiện cậu bỏ đi không lời từ giả hay chưa?
Phải chăng anh đang cảm thấy rất nhẹ nhõm? Anh luôn muốn kết thúc quan hệ sớm, bây giờ đã thực sự được thoát rồi....
Hoặc là nói, không biết anh có cảm thấy có chút mất mác, có chút tức giận nào không?
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 92: Nụ hôn thô bạo Nghĩ đến những điều đó, Vương Nguyên lại chua xót gạt đi ý nghĩ này của mình.
Sao có thể mất mát được chứ? Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên cô Bạch rồi cũng nên...
Vương Nghuyên đang suy nghĩ miên man thì điện thoại Chí Hoành bỗng nhiên đổ chuông.
Chí Hoành nhìn dãy số hiển thị trên màn hình rồi nhìn sang Vương Nguyên, "Là cha. Chắc muốn tìm em để hỏi tiền."
Vương Nguyên mím môi, khẽ nói: "Vậy Ca nghe đi, em vẫn còn chút ít tiền."
"Cha." Chí Hoành nghe điện thoại.
"Tiểu Hoành, có phải Tiểu Nguyên hiện đang ở chỗ con không?"
"Dạ. Có gì không ạ?"
"Bây giờ tụi con đang ở đâu?"
Trong lòng Chí Hoành cảm thấy hoài nghi, trừ những lúc cha cần tiền, hầu như chưa từng quan tâm đến hai anh em cậu, "Cha, cha lại kẹt tiền nữa sao?"
"Cha con thiếu tiền bao giờ thế hả? Cha chỉ muốn hỏi, trễ thế này rồi sao con còn chưa về, ai nấu cơm tối cho cha ăn đây?"
"Ồh, con sẽ lập tức về ngay."
"Bây giờ con đang ở đâu?" Vương Kiến Quốc như chỉ thuận miệng hỏi.
Chí Hoành cũng không nghĩ nhiều, "Con ở bệnh viện XX với Nguyên nhi. Cha, em con đã rời khỏi nhà họ Vương...."
Chí Hoành còn chưa nói hết câu, thì bên kia Vương Kiến Quốc đã cúp điện thoại. Chí Hoành lạ lùng liếc nhìn điện thoại.
Vương Nguyên hỏi: "Sao vậy Ca?"
"Không có gì. Cha bảo Ca về làm cơm tối." Chí Hoành giải thích rồi cất điện thoại di động. Sau đó nhìn Vương Nguyên nói, "Vậy ca về trước, làm cơm xong ca sẽ mang đến cho em." Cuối cùng anhh hít sâu một hơi, đau lòng cầm bàn tay lạnh lẽo của Vương Nguyên, "Nơi này không bằng bệnh viện cũ, đồ ăn chắc cũng không ngon bằng bên đó, em hãy nếm thử tay nghề của ca nhé."
Vương Nguyên cố nở nụ cười nhìn Chí Hoành, "Trước đây là em nấu cho ca ăn, bây giờ đã đến lượt em thưởng thức tài nấu nướng của ca rồi. Nói đến làm em nhớ những món ăn của ca làm quá."
Chí Hoành đau lòng vỗ nhẹ lên gương mặt gầy gò của em gái, giận dỗi trách, "Mau khỏe nhanh lên, ca rất không thích ngày nào cũng ở với em trong bệnh viện này đâu." Hốc mắt anhh lại đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn đi, "Sau khi xuất viện, chúng ta sẽ tốt thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt! !"
"Dạ...." Vương Nguyên nhàn nhạt cười, cười đến rơi nước mắt.
***
Chí Hoành đã đi được một lúc lâu, cả căn phòng bệnh chỉ còn mỗi mình Vương Nguyên.
Màn đêm cũng dần dần buông xuống. Trời mùa Thu dường như tối rất nhanh.
Chung quanh đều là mùi Formalin hơi gay mũi. Nhưng ít nhất lúc này cậu cảm thấy rất yên tâm và thoải mái.
Không còn phải lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ lúc nào....
.... ....
Vương Nguyên từ từ nhắm mắt lại, ngoài cửa chợt vang lên từng tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa bị đẩy bật ra.
Cậu tưởng anh trai đến, vừa mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng của đối phương thì trân người sửng sốt.
Anh...sao lại ở đây?
Vương Tuấn Khải vừa thấy bóng người đang co ro trên giường, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Còn có...Shit! Bệnh viện quái quỷ gì thế này! Căn phòng có mùi khó ngửi và điều kiện thiếu thốn đến vậy! Cậu vội vàng bỏ đi, thà rằng đến một nơi tồi tàn thế này chứ không chịu ở lại bệnh viện kia dưỡng bệnh?
"Vương Nguyên, ai cho phép em chuyển bệnh viện?" Chưa gì đã chụp mũ hỏi tội.
Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn, trái tim như bị treo lên. Cậu cố gượng ngồi dậy, mắt ngân ngấn nước ngẩng đầu nhìn anh, "Sao anh biết tôi ở đây vậy?"
"Tôi đang hỏi em! Ai cho phép em âm thầm bỏ đi hả?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu không chớp mắt, trong đôi mắt đang nhen nhóm tia lửa, như thể sẽ phụt cháy bất cứ khi nào, sau đó nhấn chìm cô vào trong biển lửa đó.
Cậu bị dọa sợ co rúm người lại, nhưng vẫn hít sâu một hơi, lấy can đảm mở miệng: "Chuyện này là tự mình tôi quyết định....Tôi không muốn ở lại đó...."
"Lý do?" Anh bước đi tới vươn tay giữ cằm Vương Nguyên.
Lực bàn tay rất mạnh, Vương Nguyên cảm thấy cằm mình như sắp bị anh bóp nát. Mũi cay cay nói, "Anh Vương, mời anh buông tay! Bây giờ tôi đã không còn quan hệ gì với anh nữa, cho nên tôi có ở đâu đó cũng là quyền quyết định của tôi."
Cơn giận của Vương Tuấn Khải đã bị câu "đã không còn quan hệ nữa" của cậu khiêu khích bùng phát. Ánh mắt dần trở nên u ám, anh hừ một tiếng sau đó cúi đầu ngậm lấy cánh môi tái nhợt của cậu.
Nụ hôn của anh rõ ràng mang theo sự trừng phạt, hôn rất điên cuồng, rất nhiệt tình, cũng rất....thô lỗ.
Thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm, là cắn!
Sự tấn công bất ngờ khiến Vương Nguyên sững ra trong giây lát.
Khi tỉnh táo lại mới cảm nhận được cơn tức giận của anh, trái tim bỗng dâng lên chua xót. Bởi vì không hề có sự ngọt ngào nào, cũng không có sự dịu dàng nên có, mà chỉ là sự thô bạo chiếm đoạt. Sự uất ức....phút chốc lan tỏa khắp trái tim cậu.
Tại sao anh lại trừng phạt mình? Mà dựa vào cái gì để trừng phạt mình?
Giữa họ thật sự đã không còn quan hệ gì nữa, vậy mà bây giờ anh giận dữ thế này là sao chứ? Sự bướng bỉnh nổi lên, cậu đột nhiệt vươn tay đẩy mạnh anh ra.
#Song Vương Khải Nguyên
|
Chap 93: Sự trừng phạt tàn ác Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên sẽ phản kháng, bị đẩy một cái, do bất ngờ không cảnh giác nên ngã phịch xuống mép giường.
Vành mắt cậu ửng đỏ, "Anh Vương, xin anh đừng làm vậy!"
"Ý em là sao hả?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu hỏi.
"Tôi không thích bệnh viện đó." Cậu nói.
"Không thích nơi đó, chẵng lẽ thích cái loại bệnh viện tồi tàn này sao?" Anh khinh thường cười lạnh.
"Phải, so với mấy cái bệnh viện quý tộc kia, nơi này đúng là rất tồi tàn, nhưng tôi thích nơi này." Vương Nguyên bị ánh mắt khinh miệt đó của anh làm tổn thương. Hít sâu một hơi, cố nuốt nước mắt trở về, cậu nhìn anh nói, "Anh Vương, đúng, anh là người có tiền, nhưng cũng mong anh hãy tôn trọng cuộc sống của người nghèo chúng tôi."
"Tôi không tôn trọng cuộc sống của em bao giờ chứ?" Quả thật anh cảm thấy cậu rất khó hiểu, tự dưng khi không gán cho anh cái tội danh này.
"Chỉ vì em không thích chỗ đó, nên đã tự quyết định chuyển đến đây, lý do vậy mà em cũng nghĩ ra được sao, buồn cười thật đấy!" Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, không cho cậu né tránh nữa. Lạnh giọng hỏi: "Nói cho tôi biết lý do thật sự đi. Tại sao chuyển đi mà không nói?"
Vương Nguyên run lên, mắt cũng ươn ướt. Sao anh phải giận như thế? Lẽ nào...."Anh Thi, anh đã quên rồi sao? Đứa bé của chúng không còn nữa, cho nên...." Cậu ngừng một chút, mới khó khăn nói tiếp, "Giữa chúng ta, cũng không còn bất kỳ quan hệ nào nữa." Lúc nói xong những lời đó, trái tim cũng co rút dữ dội. Đau đến cậu muốn bật khóc.
Còn Vương Tuấn Khải khuôn mặt anh đột nhiên bạnh ra. Bàn tay cũng cuộn lại thành nắm đấm.
Vương Nguyên rất hy vọng anh có thể lên tiếng phủ nhận, có thể nói với cậu rằng: Tuy đứa bé không còn nữa, nhưng chúng ta....vẫn có thể làm bạn. Đúng vậy, yêu cầu của cậu cho tới bây giờ đều không cao, chỉ cần làm bạn với anh, cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi....
Nhưng....Không có! Anh vẫn im lặng ngồi ở đó không lên tiếng.
Chỉ nhìn trân trân cậu bằng đôi mắt sắc bén, nhìn như muốn khoét một cái lỗ thật lớn trên cơ thể mỏng manh của cậu, "Vương Nguyên, xem ra.... Em cũng là người luôn biết mình biết ta đấy nhỉ!" Lần đầu tiên cảm thấy nói một câu hoàn chỉnh như vậy nhưng lại khó khăn đến thế.
Mỗi một chữ đều nặng chịch như đá từ miệng anh thốt ra.
Vương Nguyên chợt run lên. Bao nhiêu sự mong mỏi chờ đợi, đều vỡ vụn không còn chỉ trong chớp mắt. Sự lạnh lẽo cũng nhanh chóng xâm nhập vào tim, khiến tim cậu như đóng băng. Không có nước mắt, chỉ chua chát cười khổ nhìn Vương Tuấn Khải, "Cho nên, tại sao tôi phải ở lại bệnh viện đó? Tôi chỉ muốn ở bệnh viên nào mà tôi có thể gánh vác nổi tiền viện phí. Sau này cũng không cần làm phiền đến anh Vương đây và bà Vương nữa."
Dừng lại một chút, cảm nhận được ánh mắt tối tăm sâu thẳm của Vương Tuấn Khải, trong đáy mắt rõ ràng đang đè nén một sự đột biến về tình cảm. Nhưng....Cậu nhìn không hiểu. Hoàn toàn không hiểu.
Vẫn tiếp tục nói: "Đứa bé không còn, anh Vương đã có thể tái hợp cùng cô Bạch. Từ nay về sau....tôi thật lòng chúc hai người hạnh phúc."
Vừa nghe xong câu đó, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy thần kinh mình muốn nổ tung. Gần như mất đi lý trí, lập tức vươn tay giữ chặt sau đầu Vương Nguyên, kéo mạnh cậu về phía mình mình.
Vương Nguyên hoảng hồn trợn mắt, sững sờ nhìn gương mặt bỗng nhiên phóng to trước mắt.
Nụ hôn của anh lần nữa phủ lên môi cậu. Nhưng lần này còn thô lỗ hơn khi nãy....hung hăng mút lấy môi cậu, như muốn cắn cho cậu tan xương nát thịt mới vừa lòng.
Nụ hôn mang theo tức giận vô biên, tàn sát không thương tiếc.
Điều này càng làm cho Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi, cậu 'ưm ưm' đánh đấm túi bụi lên vòm ngực rắn chắc của anh.
Nhưng cơ thể anh căng cứng, bị cậu đánh đấm liên tục như vậy mà vẫn hoàn toàn bất động. Cậu bị anh hôn muốn nghẹt thở, Vương Nguyên còn tưởng rằng mình sắp phải chết dưới sự thô bạo của anh. Tay bắt đầu túm áo anh, anh hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt chéo hai tay cậu ra phía sau.
"Ưmh...anh....buông tay ra...." Cậu quay mặt đi, chỉ kịp buông ra vài chữ.
Vương Tuấn Khải nào chịu tha cho cậu. Môi trượt khỏi môi cậu, không kịp cho cậu thở, nụ hôn của anh liền lan dần sang cổ. Khi hôn anh dùng sức rất mạnh, để lại trên da thịt cậu vô số vết tích đỏ hồng.
"Đừng....đừng mà. Anh tránh ra...." Cậu chóng trả. Nhưng hoàn toàn không ngăn cản được hành động tà ác này của anh.
Thậm chí một tay anh đã bắt đầu cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân trên người cậu ra.
Ngoài đồng phục dành cho bệnh nhân, bên trong cậu chẳng mặc gì cả.
Ngay sau đó, ngực trắng muốt lập tức hiện ra, bị phơi bày giữa không khí lạnh lẽo. Vương Nguyên giật mình há miệng hít thở, cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Còn chưa kịp mở miệng bảo anh thôi đi đã phải trợn mắt há miệng hít thở lần nữa.
'Nụ hồng' bỗng có cảm giác mát lạnh, trông thấy anh cúi đầu ngậm nó mút mạnh. Sự tê dại từ nơi đó loa tỏa khiến lời kháng nghị vô lực của Vương Nguyên biến thành tiếng rên khe khẽ, "Đừng....đừng....anh không được làm vậy...."
"Tại sao tôi không được làm vậy?" Vương Tuấn Khải chẳng những không buông tay, ngược lại còn đẩy cậu nằm ra giữa giường bệnh. Hai tay bị anh giữ chặt giơ cao qua đầu. Anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, " Vương Nguyên, đây là do em nợ tôi!" Bàn tay nóng như lửa mơn trớn nụ hồng đang run run của cậu. Môi cũng không tha bên còn lại, đầu lưỡi như khiêu khích lượn quanh đó một vòng, như muốn khơi gợi lên sự khao khát đang ẩn mình trong cậu.
Vương Nguyên không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, rất muốn phản kháng, nhưng dưới sự trêu chọc lúc này của anh, cô không thể làm theo ý mình được nữa.
Ban đầu còn chút hơi sức để phản kháng. Vậy mà giờ phút này ngay cả âm thanh chống trả cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể đè nén cắn môi mình, tránh cho tiếng rên rỉ không kiểm soát được sẽ bật ra.
Nhưng....Dường như anh cố tình không để cậu được toại nguyện. Anh bắt đầu tăng sức tạo ta từng luồng sóng điện ngao du trên cơ thể cô. Môi lưỡi anh vờn quanh đảo qua đảo lại giữa hai bầu ngực, trong một không gian yên tĩnh thế này, âm thanh bú mút phát ra vô cùng rõ ràng, rõ đến khiến ai nghe cũng phát ngượng.
Vương Nguyên mắc cỡ chỉ muốn tìm cái động để chôn mình, nhưng bàn tay của anh đang dần dần trượt xuống bên dưới của cậu....
Cuối cùng dừng lại ngay giữa hai chân cậu, cậu chợt rùng người khép chân lại, vô tình cũng kẹp luôn tay anh...."Ưm....xin anh đó....đừng làm vậy nữa...." Cuối cùng cậu vẫn không chịu được mà bật ra tiếng rên khẽ. Hơi ưỡn người mở mắt nhìn anh cầu xin, đáy mắt đã mê loạn và mông lung ngập nước. Người đàn ông ghê tởm này....anh đã hoàn toàn hiểu rõ những vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu.
"Thích không? Tiểu yêu tinh...." Lời anh nói, dịu dàng thỏ thẻ bên tai nhưng đang nói với người mình thương yêu vậy. Môi lưỡi còn không ngừng trêu chọc liếm qua vành tai cậu.
Vương Nguyên mê mang đắm chìm trong sự dịu dàng chứa chan tình cảm của anh. Gần như còn hoang tưởng rằng, giữa anh và cô đã không còn sự thô bạo mới vừa rồi nữa, mà chỉ có sự dịu dàng vô bờ của anh mang đến....
"Ừm...." Cậu gật đầu, đôi mắt ướt át nhìn anh, "Dừng đi, được không...tôi không thể...." . . . End chap Đăng nốt đến chap 95 thoai ~ mai đăng tiếp hihi :)) 2 ngày nay cảm thấy mình chăm cực kì luôn í ahihi =))) sắp biến tiếp roài ahihi =)))
#Song Vương Khải Nguyên
|