[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 9: Cậu làm nghề 'bán xuân' à Mặc dù Vương Nguyên không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình rất lâu không rời đi.
Trái tim như chệch đi vài nhịp.
Để sữa tươi xuống xong tính xoay người đi, Bạch Miểu Miểu lại gọi cậu: "Vương Nguyên?"
Vương Nguyên liếc mắt nhìn cô ta, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
"Ông cha chiếm dụng tham ô công khoản của cậu đã trả hết nợ rồi, bây giờ vẫn còn đi giao sữa tươi?"
Vương Nguyên mím môi, "Ừ."
Vương Tuấn Khải híp híp mắt nhìn Vương Nguyên, "Sao vậy, có quen?"
"Dạ. Bạn học cùng lớp với em." Bạch Miểu Miểu nhấp một hớp sữa tươi, dùng xong hất cằm với Vương Nguyên, "Mấy hôm trước cậu đã lợi hại trả hết mấy chục vạn cho ba mình. Không biết là, khoản tiền đó ở đâu mà cậu có?"
Nói đến đây, cô ta hơi ngập ngừng một chút, sau đó nhìn thẳng Vương Nguyên, "Vương Nguyên, chẵng lẽ hôm đó tôi đoán đúng rồi hả? Cậu thật sự đang làm cái nghề 'bán xuân' thật à?"
Hai tay đang rũ thẳng của Vương Nguyên run run lên.
Bị Bạch Miểu Miểu lần nữa ép hỏi, cậu lúng túng quay mặt sang nhìn xem vẻ mặt Vương Tuấn Khải, nhưng anh chỉ cúi đầu từ tốn chăm chút với bữa sáng trong dĩa của mình, giống như vấn đề mà Bạch Miểu Miểu vừa nói hoàn toàn không liên quan.
Phải, nó vốn chẳng có quan hệ gì với anh cả. Đây chẳng qua chỉ là bản thân cậu tự làm tự chịu mà thôi!
Vì vậy, cần gì hy vọng anh tới thay mình giải vây?
"Đây là chuyện riêng của tôi, không nhọc lòng cô Bạch đây quan tâm." Vương Nguyên lạnh nhạt trả lời, nhưng vẫn chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt soi mói của Bạch Miểu Miểu, chỉ nói: "Tôi đi trước."
Không chờ bọn họ nói thêm gì nữa, Vương Nguyên đã xoay người đi.
Nhưng lời nói sau lưng lại làm bước chân cậu không tự chủ khựng lại.
"Anh à, hai chúng ta xem mắt thật là kỳ quái. Mấy ngày nữa chị em về rồi, đến lúc đó anh và chị ấy xem mắt mới có vẻ thích hợp hơn." Là giọng của Bạch Miểu Miểu.
Từ đầu đến cuối vẫn không nghe Vương Tuấn Khải nói gì....
Vương Nguyên cắn nhẹ môi, lê bước đi về phía trước.
Bạch Thiên Thiên sắp về rồi sao? Hẳn là anh ấy sẽ rất vui? Đến chừng ấy, bà Vương nhất định cũng sẽ vui vẻ giúp họ an bài mai mối.
Bởi vì, địa vị của Bạch Thiên Thiên ở trong lòng anh, ai cũng đều biết rõ.
Than nhẹ ra tiếng, Vương Nguyên giơ tay mệt mỏi sờ lên chạm phải nốt ruồi nơi khóe mắt.
Nơi ngực như đang đau đớn âm ỉ....
Duyên phận giữa cậu và Vương Tuấn Khải, chẳng mấy chốc nữa sẽ tan biến rất nhanh!
Vừa ngồi lên xe đạp, thì nghe được ở đằng sau vang lên giọng nói rất trầm và đầy từ tính, "Thế nào? Sách của em, không cần nữa sao?"
Vương Nguyên quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải vòng tay ôm ngực đứng phía sau mình, vẻ mặt bình thản không cảm xúc.
Vương Nguyên hơi mím môi, "Để hôm nào có cơ hội rồi tới lấy cũng được."
Cơ hội?
Anh nhếch môi, "Tối nay, chính là cơ hội."
"Tối nay?" Vương Nguyên lắc đầu theo phản xạ, "Thật xin lỗi, Vương tiên sinh. Tối nay tôi phải thay ca giúp đồng nghiệp, xuống ca cũng ba giờ sáng rồi."
Cậu trai này rốt cuộc có hiểu rõ thân phận và trách nhiệm của mình không đây? Còn dám cự tuyệt mình!
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn cậu cương quyết nói: "Đổi ca!"
"Nhưng tôi đã nhận lời đồng nghiệp rồi...." Vương Nguyên hơi khó xử lúng túng giải thích.
Thấy vậy anh càng tỏ ra không vui, "Vương Nguyên, chẵng lẽ em cho rằng năm mươi vạn dễ kiếm vậy sao, tất cả đều tùy thuộc vào em thôi?"
Cậu cúi đầu xuống.
Biết rõ ở trước mặt anh mình vốn không có quyền nói chữ 'không'. Vì vậy chỉ đành gật đầu, "Tôi sẽ nói lại với đồng nghiệp."
Dường như cuối cùng đã hài lòng với câu trả lời của cậu, sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng hòa hoãn được đôi chút. Tiến lên một bước, tự mình lấy một chai sữa tươi cầm lên vặn nắp uống một hớp rồi hỏi: "Buổi tối em đi làm ở đâu?"
"Ở quán bar 'Miss'." Cậu nhỏ nhẹ đáp lại.
"Quán bar?" Anh nheo mắt nhìn cậu, "Mấy cô gái ở quán bar em đều làm nghề này hay sao?"
Trong giọng nói không hề có ý khinh khi, nhưng vẫn làm Vương Nguyên đau nhói. Cậu cắn môi lắc đầu, "Không có. Chỉ có tôi làm như vậy."
Có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp lẫn tìm tòi nghiên cứu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bối rối nhìn nhìn đồng hồ, "Ngại quá, Vương tiên sinh. Tôi còn bận đi giao sữa, không thể tiếp chuyện cùng anh được nữa. Tạm biệt!"
Thấy bộ dạng như muốn bỏ của chạy lấy người của cậu, Vương Tuấn Khải cũng không làm khó cậu, chỉ hờ hững 'Ừ' một tiếng, nói: "Trên người không mang tiền, tối nay sẽ trả tiền em chai sữa này sau."
"Không sao, chỉ một chai sữa thôi mà, tôi mời anh cũng được." Bây giờ cậu chỉ muốn đi cho thật nhanh.
"Mối quan hệ của chúng ta, vẫn nên dùng tiền bạc tính toán sòng phẳng rõ ràng sẽ tốt hơn!" Vương Tuấn Khải không nhận phần tình cảm này của cậu. (Không nhận sau này hối hận="=)
Vương Nguyên sững sờ mất một lúc. Sau đó, trong lòng chỉ còn nỗi buồn bã lạnh lẽo.
Ngụ ý của anh muốn nói, quan hệ giữa bọn họ chẳng qua chỉ là giao dịch bằng tiền, người như vậy dù chút tình cảm nho nhỏ anh cũng không mong muốn dính dáng với cậu.
Cười khổ, cậu gật đầu, "Được! Vậy tôi đi đây, tạm biệt!"
"Đợi đã...! Sau này, sữa bên biệt thự kia của tôi, đều do em đến giao!" Vương Tuấn Khải lên tiếng thông báo.
"Dạ? Nhưng khu vực bên đó không phải do tôi phụ trách." Cách trường học quá xa, nếu cậu đi giao bên đó xong rồi quay lại đi học nhất định sẽ bị muộn mất!
"Bắt đầu từ hôm nay, do em phụ trách!" Anh chẳng cần quan tâm đến lời giải thích của cậu, "Từ nay về sau, hy vọng mỗi buổi sáng đều được uống sữa tươi nóng hổi!"
Muốn ngất quá! Quả nhiên là một kẻ bá đạo!
Vương Nguyên thở dài, xem ra thời gian ngủ của cậu sau này, lại phải ít đi vài tiếng nữa rồi!
Gật đầu, leo lên cưỡi xe đạp rời đi.
Nghe được câu hỏi ngạc nhiên của Bạch Miểu Miểu vang lên sau lưng: "Anh Tuấn Khải, anh biết Vương Nguyên sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
"Không quen! Chỉ mua bình sữa thôi."
Lời anh dội thẳng vào tai Vương Nguyên. Mới còn đang ủ rũ nhưng chỉ trong chớp mắt đã hì hục đạp xe rời đi rất nhanh, dáng vẻ chật vật như bị ma đuổi.
Chạy được một đoan khá xa mới ngước mắt lên, tia nắng sớm buổi ban mai muôn đời vẫn trong sáng rực rỡ như vậy, nhưng nỗi lòng giờ phút này lại vô cùng ngột ngạt, giống như bị nhét đầy vải bông.
Nghĩ đến tối nay gặp mặt Vương Tuấn Khải, sóng ngầm trong lòng liền dâng lên cuồn cuộn.
Nếu cả hai không phải vì giao dịch nên mới gặp mặt, được vậy thật tốt biết bao! Đáng tiếc rằng, điều này vốn không có khả năng xảy ra giữa họ!
***
Đêm đến.
Vương Nguyên bàn giao công việc xong, cậu chỉ có thể nhờ Đình Tín làm thay cho công việc của đồng nghiệp.
Đình Tín biết cậu phải đến chỗ Vương Tuấn Khải, trong lòng vừa thương xót cũng vừa hờn trách, cả buổi tối rầu rĩ sụ mặt, nhưng trước khi Vương Nguyên đi, Đình Tín vẫn đưa cậu ra khỏi quán bar.
....
Vương Tuấn Khải từ phòng làm việc đi ra giương mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Giỏi lắm! Đã hơn mười giờ đêm rồi, vậy mà tiểu bánh trôi vẫn chưa đến! Chẳng lẽ 'người tình' bây giờ có giá đến vậy?
Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách nghịch cuốn tập trong tay.
Lật một trang giấy, bên trong là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối rất gọn gàng sạch sẽ và đẹp.....Nó cũng giống hệt như bề ngoài của cậu.
Có thể thấy được là một học sinh rất chăm chỉ và nghiêm túc. Vì để giúp cha trả nợ, cho nên mới làm công việc này? Rốt cuộc cậu loại người như thế nào?
Đột nhiên Vương Tuấn Khải nhận ra mình đã quan tâm hơi nhiều, liền vứt cuốn tập sang một bên, tựa vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Quản gia đi tới nhìn thấy, liền mở miệng: "Cậu chủ, nếu thấy mệt, hay là về phòng nghỉ đi."
"Ừm. Dì cứ đi nghỉ trước đi, tôi đợi người." Vương Tuấn Khải vẫn không mở mắt.
Đợi người?
Quản gia có vẻ rất ngạc nhiên. Đã trễ thế này, cậu chủ còn đợi ai chứ?
Đang thắc mắc khó hiểu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Quản gia đi lại nhìn qua màn ảnh nhỏ, quay đầu thì thấy cậu chủ đã mở mắt.
"Là cậu Vương tới." Thì ra, cậu chủ đang đợi cậu ấy?
Vương Tuấn Khải vẫn giữ tư thế cũ, chỉ nói: "Đi mở cửa đi."
....
Vương Nguyên về nhà tắm rửa, thay quần áo khác xong mới tới đây.
Ôm túi sách bối rối đứng ngoài cổng. Quản gia cười nhìn cô, "Ít khi buổi tối mà cậu chủ không đi ra ngoài, ở suốt trong nhà đợi cậu Vương đến đó!"
Đối với sự thân thiện tươi cười của quản gia, Vương Nguyên càng thêm ngượng ngùng. Chỉ hơi mím môi, lễ phép cười cúi người chào, "Muộn vậy còn quấy rầy ạ!"
"Mau vào đi."
Quản gia nghiêng người mời Vương Nguyên vào trong.
Vừa bước vào phòng khách đã thấy anh ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha lật quyển tập của cậu, nghe tiếng động chỉ thoáng nhướng nhẹ mắt, sau đó lại im lặng không có nói gì.
Hiển nhiên anh cũng vừa mới tắm. Trên người đang mặc áo choàng tắm màu tro sậm, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái còn mang theo chút lười biếng.
Dưới ánh đèn, anh giống như loài Báo đang nhàn hạ nghỉ ngơi chốn rừng sâu, tự nhiên gây cho người ta có cảm giác yên tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.
|
Chap 10: Là lần đầu tiên cũng là người đầu tiên Tim Vương Nguyên đập loạn xạ, chỉ biết bối rối đứng từ xa chờ đợi phản ứng của anh.
"Cậu chủ, có cần bảo người nấu chút đồ ăn khuya không?" Quản gia hỏi.
"Không cần. Dì đi nghỉ trước đi." Vương Tuấn Khải chỉ hờ hững khoát tay từ chối, quản gia liền vâng lời đi xuống.
Thoáng chốc, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, rõ ràng không gian trong phòng khách rất lớn, nhưng không hiểu sao Vương Nguyên lại cảm thấy chật hẹp đi nhiều, khiến cậu ngay cả thở cũng thấy rất khó khăn.
"Còn không tới đây?" Khép lại cuốn tập, anh nheo mắt nhìn cậu.
Vương Nguyên chầm chậm đi tới. Hương thơm ngào ngạt thoang thoảng bay vào mũi, Vương Tuấn Khải vươn tay bắt lấy cậu, Vương Nguyên lập tức ngã nhào vào lòng anh.
Cậu khẩn trương níu lấy cổ áo áo choàng tắm, trố mắt nhìn anh trân trân.
Bộ dáng rất giống chú thỏ con đang hoảng sợ, Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, nhìn cậu nói, "Em đến muộn đấy!"
"Xin lỗi. Giờ đó tôi mới xuống ca." Cậu thỏ thẻ lên tiếng.
Cứ tưởng là anh sẽ rất giận, vì cậu đã để anh đợi lâu như thế, đang tính giải thích không ngờ anh lại đột nhiên cúi đầu vùi vào tóc cậu hít hà mấy cái, "Tắm rồi?"
"Dạ...." Động tác của anh thật sự quá mập mờ, khiến cậu ngượng ngùng bối rối đỏ mặt.
Vương Tuấn Khải thích hương thơm thoang thoảng tự nhiên như thế này, không nói gì chỉ cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng nõn như trân châu của cậu, khiến Vương Nguyên hoảng sợ không ngừng run rẩy, nhạy cảm 'ư a' ra tiếng.
Tiếng rên nhỏ nhẹ mềm mại yêu kiều đó khiến bụng dưới của Vương Tuấn Khải đột nhiên thót lại, hơi thở cũng nặng nề hơn, "Tiểu yêu tinh, em làm nghề này được bao lâu rồi?"
Giọng nói đầy truyền cảm vang lên giữa đêm tối càng khiến nhịp tim người nghe hỗn loạn.
Vương Nguyên vốn không thể chống chọi lại. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt cuộn lại trước ngực anh, liếm liếm đôi môi hồng lí nhí hỏi: "Nếu tôi nói đây là lần đầu tiên....Anh có tin không?"
Đôi con ngươi sâu thẳm như màn đêm của anh nhìn cậu chăm chăm trong giây lát, tựa như đang suy ngẫm mức độ chân thật qua lời cậu nói.
Nhưng mãi vẫn không nghe anh nói gì, môi anh đột nhiên chuyển phương hướng áp lên môi cậu.
Mặc kệ lời cậu vừa nói có thật hay không, anh không thể không thừa nhận mình rất thích mùi thơm của cậu Hơn nữa, không hiểu sao anh lại có chút hy vọng lời cậu nói là thật. ( ta đã bảo dồi=)) mi là yêu từ cái 'lần' đầu tiên:)) )
Có lẽ, vì anh rất ghét loại phụ nữ gian dối!
Phản ứng vụng về của cậu luôn khiến Vương Tuấn Khải khó có thể kiềm nén. Không thể thoả mãn dừng lại ở nụ hôn, bàn tay lưu loát giật phăng chiếc áo trên người cậu, bao bọc hạt đậu xinh xắn dễ thương kia. :))
Vương Nguyên bị dọa sợ, tay run run bắt lấy bàn tay anh, "Vương tiên sinh, nơi này là phòng khách...." ( ê-. Ta nhớ là hồi trước có người đòi làm ở phòng khách mà...)
"Vậy thì sao?" Giọng nói trầm khàn hấp dẫn mê người chứa đầy ham muốn. Đôi mắt ướt át giống như được tẩm qua nước.
Cậu nhỏ giọng nói nhỏ: "Trong nhà có người lạ...."
Nhưng lời vừa dứt, môi đã bị Vương Tuấn Khải ngang ngược ngăn chặn.
Khoái cảm đã trào dâng, anh căn bản bất chấp là đang ở đâu.
Anh phải công nhận, cô gái trước mắt này đúng là tiểu yêu tinh bánh trôi mê người. Ngây thơ, vụng về, hoàn toàn không có chút kỷ xảo nào để chiều chuộng đàn ông, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ một cái chuyển mắt, một tiếng rên nhẹ, đã có thể khiến anh muốn dừng mà không thể dừng.
Đó giờ Vương Tuấn Khải chưa từng có cảm giác như vậy đối với phụ nữ. Vẫn là câu anh đã nói khi lần đầu tiên chính thức giao dịch với cậu: Anh thích cảm giác khi ở cùng cậu.
Vương Nguyên bị anh đè lên ghế sô pha, cơ thể trắng như ngọc dưới ánh đèn càng thêm trơn bóng mịn màng, vô cùng quyến rũ mê hoặc. Trên nốt ruồi nơi khóe mắt còn vương chút mồ hôi óng ánh trong suốt, càng làm cho Vương Tuấn Khải khó có thể tự giữ mình.
Cậu và Thiên Thiên hoàn toàn không hề có điểm nào giống nhau, cho nên anh chưa bao giờ xem cả hai là một. Nhưng nốt ruồi kia.... ( tất nhiên-. Một đực một cái sao giống được==)
Lại giống nhau đến mức khiến anh thỉnh thoảng mê loạn.
Ngay cả lúc nũng nịu chìm đắm trong cơn mê cũng giống nhau đến vậy.
Vương Nguyên rất nhanh bị anh làm cho ngây ngất, chỉ có thể bất lực bấu víu vào cơ thể vạm vỡ của anh, để bản thân giấu đi vẻ ngượng ngùng xấu hổ.
Nhưng chỉ cần chợt nghĩ tới nơi nào đó của mình bất cứ khi nào cũng sẽ có người tiến vào, cậu liền khẩn trương thót người lại, đôi môi mềm mại bị cậu cắn đến trắng bệch, chỉ vì không kiềm chế nổi nên miệng đã bật ra tiếng.
"Tiểu yêu tinh, đừng khẩn trương....Tôi không thích quá cứng nhắc...." Anh hiếm khi có kiên nhẫn dỗ dành phụ nữ trong những lúc thế này. Có lẽ, đơn giản chỉ vì khóe mắt của cô quá giống Thiên Thiên.
Cứng nhắc? Vì vậy nên anh ấy mới cảm thấy mình vô vị sao?
Nhưng chuyện lấy lòng đàn ông, cậu cũng không biết nên làm sao mới phải.
Hàng mi mỏng manh như cánh bướm khe khẽ chớp động, cậu khó chịu quay mặt sang chỗ khác, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm...."
Đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như màn đêm của Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng vẻ say mê, tựa như đang suy nghĩ sâu hơn về ẩn ý trong lời cậu nói.
Ngay sau đó, anh hôn không sót chỗ nào trên cơ thể cậu.
Sự tấn công quá mãnh liệt khiến cậu không thể chịu được, vội theo bản năng rút người sát vào lòng anh.
Đáy mắt Vương Tuấn Khải càng trở nên sâu thẳm, "Tiểu yêu tinh, đây là cái chưa có kinh nghiệm như em nói? Nhưng độ mẫn cảm trên cơ thể em, đã để lộ quá rõ...."
Chỉ đụng nhẹ một cái, cậu giống như biến thành yêu tinh mê người. Tựa như quả đào mật đã chín mọng chỉ chờ anh đến thưởng thức....
Vương Nguyên bị những lời trêu chọc của anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, không dám ngước mắt lên nhìn anh nữa.
Bộ dáng kia càng làm cho Vương Tuấn Khải như say như mê, cảm thấy muốn ngừng mà không được, đem vật nóng bỏng của mình khảm sâu vào trong cơ thể cậu.
Ngất ngay với cảm giác cậu mang lại, anh khàn giọng hỏi, "Tiểu yêu tinh, trước đây em từng qua lại với mấy người rồi?"
Sao có thể chặt chẽ như vậy? Cảm giác đó tưởng chừng như muốn nuốt chửng anh....
Vấn đề của anh hỏi khiến Vương Nguyên sững sờ mất một lúc.
Nếu như nói, người đàn ông đầu tiên của cậu chính là anh, anh có tin không?
Nếu như nói, lần đầu tiên của cậu, là tự cậu đến bệnh viện yêu cầu người ta làm rách nó đi, anh có tin không?
E là anh sẽ cảm thấy rất buồn cười. Dù sao ở trong lòng anh, cậu bất quá chỉ là một người 'bán xuân' ai cũng có thể lên giường mà thôi!
"Tại sao không trả lời? Đang đếm lại xem có bao nhiêu, hay số người đã nhiều đến nỗi khiến em không thể nào nhớ rõ?" Lời nói đùa bỡn nhạo báng vang lên bên tai, như để trừng phạt cho sự thất thần của cậu, anh càng gia tăng thêm sức, va chạm mạnh bạo khiến Vương Nguyên ù tai hoa mắt.
"Đây là chuyện riêng của tôi, xin lỗi...." Nghe những lời này, Vương Tuấn Khải càng nhíu chặt chân mày.
Nhưng cũng không ép cậu trả lời nữa.
Vốn anh chỉ xuất phát từ sự hiếu kỳ mới thuận miệng hỏi ra thôi. Chuyện riêng của đôi bên, không cần phải quan tâm quá nhiều. Giữa họ, chỉ có giao dịch, thế thôi!
***
Đêm
Vương Nguyên mệt mỏi ngã lăn ra giường.
Nằm nghỉ một chút thôi, chốc lát nữa cậu sẽ dậy và rời khỏi nơi này. Nghĩ vậy nên cậu cũng thả lỏng nhắm mắt lại.
Vị trí bên cạnh đột nhiên hơi lún xuống.
Mùi hương nhẹ nhàng sau khi tắm của Vương Tuấn Khải thoảng tới, khiến tim cậu đập rộn lên. Cứ đinh ninh rằng anh sẽ mở miệng bảo cậu dậy rời đi ngay, nhưng hoàn toàn không nghe anh nói gì.
Anh chỉ châm điếu thuốc, ngồi nghiêng ở bên người cậu. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng Vuonga Nguyên cảm nhận được rất rõ tầm mắt của anh đang chiếu lên người mình.
|
Chap 11: Giao sữa tươi tới Anh chỉ châm điếu thuốc, ngồi nghiêng ở bên người cậu. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng Vương Nguyên cảm nhận được rất rõ tầm mắt của anh đang chiếu lên người mình.
Nhịp tim đập dồn dập không kiểm soát được.
Anh đang nhìn gì?
Vương Nguyên đang cảm thấy nghi hoặc, chợt cảm thấy trên mặt nóng lên. Môi anh đáp lên khóe mắt cậu, thâm tình âu yếm hôn lên nốt ruồi.
Hóa ra là vậy....
Anh đang muốn thông qua nốt ruồi này để tưởng nhớ về người con gái khác....Mà người đó, cũng sắp trở về rồi. (Khải a~ anh là thích nốt ruồi đấy chứ giề? Cần ta cho 1 tấn cái như thế hơm?)
Cơ thể Vương Nguyên hơi căng lên, động cũng không dám động. Nhưng trong lòng thì lạnh đến mức không sao diễn tả được.
Không lâu nữa thôi, Bạch Thiên Thiên sẽ quay về!
Vương Nguyên ngừng thở chờ đợi nụ hôn của anh kết thúc. Sau đó anh cũng không hôn tiếp nữa, chỉ lặng yên nằm xuống cạnh cậu.
Cánh tay vắt qua eo ôm siết lấy cậu, ghì chặt cậu vào trong ngực.
"Thiên Thiên...."
Cậu nghe được tiếng anh nỉ non khẽ gọi.
.... .... ....
Nằm hồi lâu mà vẫn không thể chợp mắt, mặc dù mệt mỏi kinh khủng, nhưng lại không thể nào ngủ được.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy bên tai đều là câu 'Thiên Thiên' mà Vương Tuấn Khải gọi. Lồng ngực anh rất ấm, bao chặt lấy cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy từ thể xác lẫn tinh thần mình đều lạnh lẽo cực độ.
Xác định anh đã ngủ say, Vương Nguyên mới lặng lẽ chùi người ra khỏi vòng tay anh.
Cậu nghĩ, bản thân sẽ không thể nào chịu nổi, nếu như sáng sớm ngày mai đố mặt với tình thế khó xử bị anh đuổi đi....
Nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra, còn nghe được anh không vui ưm một tiếng, mi tâm thoáng nhíu lại.
Vương Nguyên không nghĩ thêm nhiều nữa, mặc lại quần áo của mình rồi bò xuống giường, vội vã rời đi.
....
Sáng hôm sau.
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã lạnh tanh, khiến mắt anh hơi chùng xuống.
Cậu ta lại bỏ đi trước? Cậu trai này, phải chăng đã quá thức thời rồi không?
Vuốt vuốt tóc, anh đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu. Dì giúp việc đang bưng bữa ăn sáng từ phòng bếp đi ra, thấy anh liền hỏi: "Cậu chủ gọi sữa tươi sao?"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới sực nhớ tới chuyện này. Thuận miệng 'ừ' một tiếng. Lại nhìn đến bữa ăn sáng trong tay dì giúp việc hỏi: "Đã đưa tới rồi à?"
"Dạ, là cậu Vương đưa tới. Nhưng đến sớm lắm, tôi vừa dậy thì thấy cậu tới rồi."
Dì giúp việc vừa nói vừa dọn bữa ăn sáng lên bàn.
Dì giúp việc luôn dậy vào lúc sáu giờ, còn sớm như vậy mà cậu ấy đã giao sữa tới? Vậy rốt cuộc mấy giờ cậu ta đi chứ?
Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ thì nghe dì giúp việc cằn nhằn: Thằng bé này đúng thật là một đứa bé chăm chỉ. Tôi thấy đó, cậu chủ cậu cũng đừng lăng nhăng nữa, đứa nhỏ này là người tốt. Làm việc thành thật, thoạt nhìn có vẻ là con nhà đàng hoàng. Bà chủ cũng rất thích thằng bé!"
"Con nhà đàng hoàng?" Đối với việc đánh giá của dì giúp việc về Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút buồn cười.
"Dì à, dì cho rằng nếu một người là con gái nhà đàng hoàng lại vì năm mươi vạn mà chịu đi theo tôi?"
Vương Tuấn Khải ngồi xuống trước bàn dùng bữa sáng, hớp một hớp sữa tươi. Mùi vị, cũng không tệ lắm.
Dì giúp việc liếc anh một cái, "Cậu chủ à, cậu nói gì vậy à? Nhìn cũng biết là hoàn cảnh gia đình cậu Vương đang gặp khó khăn rồi. Còn nữa, điều kiện mọi mặc của cậu ưu tú như vậy, có ai nào mà không thích cậu cho được? E rằng Nguyên nhi không ngoại lệ, có lẽ cũng là thích cậu rồi!"
Thích?
Vương Tuấn Khải nhếch nhếch môi.
Anh tin chắc chuyện này hoàn toàn không có khả năng! Cậu trai đó nhìn có thể cũng là người thông minh. Nếu đã bị anh cảnh cáo rồi, thì không lý do gì mà cậu ta còn như thiêu thân lao đầu vào lửa.
***
Suốt một tuần lễ, Vương Nguyên đều phải rời giường lúc năm giờ sáng, đạp xe đưa sữa đến cửa biệt thự đúng sáu giờ, sau đó quay trở lại giao cho những khu vực khác, sau đó mang đồ ăn sáng đến cho chị, cuối cùng mới yên tâm mà đến trường đi học.
Có lúc lỡ dậy sớm hơn, đến cửa biệt thự vẫn chưa tới sáu giờ, dì giúp việc chưa dậy, Vương Nguyên không dám quấy rầy, chỉ đành lặng lẽ đứng bên ngoài cổng chờ.
Đình Tín nói cậu ngày càng hốc hác tiều tụy, bảo cậu nghỉ công việc ở Miss đi nhưng cậu không chịu, vẫn cương quyết sớm tối kham một lúc hai việc.
Tuy hiện giờ phí giải phẫu phải cho anh đã không còn khó khăn nữa, nhưng tiền thuốc điều trị sau này đều cần cậu chuẩn bị, cho nên cậu một giây phút cũng không dám lơ là.
Chủ nhật.
Cũng may trường học không có tiết, cậu cũng thoải mái được đôi chút. Làm xong hết thảy, cuối cùng mới đến trước biệt thự của Vương Tuấn Khải Lúc này đã hơn tám giờ sáng!
Cổng lớn vẫn còn đóng kín bưng!
Cậu nhấn chuông cửa rất lâu, vẫn không có ai ra mở cửa.
Bây giờ làm sao đây? Không có ai ở nhà sao?
Vương Nguyên lại không thể bỏ đi, chỉ có thể tiếp tục nhấn chuông cửa.
Vẫn không có ai ra mở cửa, đột nhiên một chiếc xe chầm chậm đỗ lại ngay chân Vương Nguyên.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt, sau đó thấy cửa bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn từ trên xe ung dung bước xuống. Sợ nhìn người ta chằm chằm quá mất lịch sự, Vương Nguyên vội vàng di chuyển tầm mắt, chỉ gật nhẹ đầu coi như lễ phép chào hỏi.
Đối phương thì cười cười, sau khi quan sát cậu xong mới nói, "Giao sữa hả?"
"Dạ. Nhưng hình như trong nhà không có ai."
"Cậu đợi một lát. Tôi giúp cậu gọi điện thoại hỏi thử xem."
Vương Nguyên cảm ơn ý tốt của đối phương, sau đó khép nép đứng sang một bên.
.... .... ....
Chuông cửa không đánh thức được Vương Tuấn Khải ngược lại anh đã bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
Vừa thấy được dãy số trên màn ảnh, sắc mặt anh liền khó coi, "Anh cả Mộ à, người giúp việc nhà hôm nay nghỉ hết rồi, muốn ăn sáng thì cút về nhà cậu làm ăn đi!"
Quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là điều mà anh tối kỵ nhất! Đặc biệt là sau hôm anh đi xã giao suốt cả đêm.
Mộ Thiệu Đàm ở đầu bên kia chỉ cười, "Mở cửa nhanh, có một em trai nhỏ đứng ở cửa chờ cậu có hơn nửa buổi sáng rồi đấy."
Vương Nguyên đứng ở cạnh nghe anh nói khoa trương như vậy liền xua xua tay lắc đầu lia lịa, dáng vẻ vô cùng dễ thương
Cậu đứng đây đợi Vương Tuấn Khải? Cậu chỉ tới giao sữa mà thôi.
Vương Tuấn Khải quá hiểu tính nết của Mộ Thiệu Đàm, biết cậu ta mở miệng ra là không có câu nào nghiêm chỉnh, vì vậy chỉ nghĩ là cậu ta nói nhảm.
Cào cào tóc, xốc lên tấm chăn nằm vương vãi, khoác áo ngủ lên người rồi đi ra cửa. (Miêu tả thế này ta hình dung được bộ dáng con khỉ:)) )
Đi qua vườn hoa, lúc đi tới cửa từ xa đã thấy được xe của Mộ Thiệu Đàm đỗ ở đó, mà bên cạnh cậu ta....
Còn tưởng là thật có cậu trai bé nhỏ nào kia chứ.
Mở cửa, Mộ Thiệu Đàm với bộ mặt cười tinh quái sải bước đi vào.
Vương Tuấn Khải ngược lại nheo mắt nhìn Vương Nguyên"Còn sớm như vậy, sao em lại ở đây?"
Cách lần trước gặp cậu dường như cũng có hơn một tuần rồi, sao có cảm giác tiểu yêu tinh này gầy đi không ít nhỉ?
"Ồ, thì ra hai người quen nhau à?" Tầm mắt Mộ Thiệu Đàm đảo qua đảo lại giữa hai người.
Vương Tuấn Khải không trả lời.
Vương Nguyên nhíu mày, đưa sữa tươi trong tay tới, nhỏ giọng nói: "Tôi tới giao sữa tươi cho anh Vương. Xin lỗi, hôm nay đã đến muộn!"
Nhìn sữa tươi, lúc này Vương Tuấn Khải mới nhớ tới chuyện sữa tươi. Nhưng không nhận lấy, chỉ dẫn đầu xoay người đi vào trong, vừa nói: "Tự mình đưa vào."
Vậy cũng được sao? Rõ ràng tự mình có thể mang vào, sao còn phải bảo người khác chứ?
Vương Nguyên bất mãn lầm bầm, nhưng không thể không đi theo vào.
....
Trong biệt thự an tĩnh khác thường, không có quản gia cũng không có dì giúp việc.
Mộ Thiệu Đàm vẫn luôn lặng lẽ quan sát Vương Nguyên, phát hiện cậu rất quen cửa quen nẻo với bên trong biệt thự, liền tiến tới hỏi: "Cậu giống như rất thường tới nơi này?"
Nghĩ đến hiệp nghị giữa mình và Vương Tuấn Khải, mặt cậu ửng đỏ, "Tôi.... Tôi thường tới đây đưa sữa."
"Ồ?" Mộ Thiệu Đàm nửa tin nửa ngờ.
Vào cửa, Vương Tuấn Khải ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sô pha, nhàn hạ ra lệnh, "Để sữa tươi xuống rồi đi đi."
Vương Nguyên y lời mang sữa tươi vào phòng bếp. Lúc đi ra thì nghe Mộ Thiệu Đàm hỏi mình: "Em trai nhỏ, em biết nấu bữa sáng không?"
Vương Nguyên không hiểu nhìn anh, nhưng vẫn gật đầu, "Biết một chút."
Mộ Thiệu Đàm cười lấy lòng, "Vậy có thể làm bữa sáng cho bọn anh hay không hả? Người làm nghỉ cả rồi, anh em bọn anh đáng thương đến ngay cả bữa ăn sáng cũng không có mà ăn."
Vương Nguyên không nhận lời ngay mà ngược lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải . Đây là nhà của anh, muốn dùng nhà bếp tất nhiên phải được sự đồng ý của anh.
Vương Tuấn Khải chỉ liếc xéo Mộ Thiệu Đàm, "Bên ngoài có bán đồ săn sáng rất nhiều, gọi điện thoại bảo người ta đưa tới là được."
"Hứ, tôi rất kén bữa sáng! Thế nào? Chẳng lẽ cậu không đành lòng để em trai nhỏ xuống bếp nấu ăn cho tôi"
Vương Tuấn Khải háy anh một cái, không nói thêm gì nữa.
Mộ Thiệu Đàm hướng Thiên Tình nháy mắt, "Em gái nhỏ, cậu ta đồng ý cho dùng nhà bếp của cậu ta rồi kìa. Đi, để tôi vào phụ em một tay."
Vương Nguyên cười đồng ý, "Dạ được, anh muốn ăn gì? Để xem tôi có thể làm được không?"
|
Chap 12: Lo lắng Vương NguyênNguyên và Mộ Thiệu Đàm cùng nhau xuống bếp, hai người líu lo cười nói.
Mộ Thiệu Đàm dễ gần hơn so với Vương Tuấn Khải nhiều, nên ở trước mặt anh Vương Nguyên cũng cảm thấy rất thoải mái tự nhiên.
"Tôi thích ăn cháo đậu bo bo. Mỗi tuần đều chạy qua chỗ tiểu Khải ăn sáng 'ké'." Mộ Thiệu Đàm nói vào phụ một tay, thật ra cũng chẳng có làm gì, chỉ đứng bên cạnh xem cậu làm mà thôi. ( anh này đáng yêu v~)
Vương Nguyên vừa thuần thục rửa hạt bo bo vừa cười nói, "Tôi không có tay nghề tốt như dì giúp việc, không ngon anh cũng đừng chê nhé."
Mộ Thiệu Đàm cũng cười, "Em chịu nhận lời làm là chúng tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Mấy thứ đồ ăn sáng bên ngoài kia thật không dám khen tặng. Ủa, em cắt bánh mì chi vậy?"
Vương Nguyên tỉ mỉ cắt bánh mì ra thành từng lát từng lát, rồi ngâm vào sữa tươi, liến nhìn bóng dáng trên ghế sô pha bên ngoài nhà bếp nói: "Vương tiên sinh thích ăn bánh mì tẩm sửa chiên."
Mộ Thiệu Đàm cười toe toét nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, như vừa phát hiện ra được điều gì thú vị lắm, khoanh tay tựa vào tủ lạnh nói, "Tôi thấy lạ là sao em chỉ hỏi tôi ăn gì mà không hỏi cậu ta. Hóa ra, em đã biết quá rõ rồi."
Vương Nguyên bị anh nhìn mà đỏ bừng hai má, nhưng không thể nói được lời nào để phản bác.
Thật ra sở thích của Vương Tuấn Khải cậu đã sớm biết rõ. Yêu thầm anh bao nhiêu năm qua, những gì về anh Vương Nguyên gần như có thể nói rõ như lòng bàn tay.
"Nè, em tên gì vậy?"
Vương Nguyên cho dầu vào nồi, sau đó thả bánh mì vào, mới trả lời: "Tôi họ Vương, anh gọi tôi Vương Nguyên được rồi."
"Vương Nguyên ? Chắc hẳn là cha mẹ em hy vọng em luôn sống hạnh phúc lạc quan vui vẻ." Mộ Thiệu Đàm chống cằm nói.
Vương Nguyên không đáp lại, tên này là do mẹ đặt, nhưng mẹ đã bỏ hai anh em cậu mà đi.
Mộ Thiệu Đàm híp mắt cười nhìn cạu nói, "Quan hệ giữa em và Tiểu Khải không chỉ đơn giãn là giao sữa tươi đó chứ?"
Tay đang chiên bánh mì của Vương Nguyên khẽ run lên. Tất nhiên Mộ Thiệu Đàm dễ gì bỏ qua hành động đó, cười vô cùng khoái chí, dò xét nhìn Vương Nguyên, "Em trai nhỏ, em thích Tiểu Khải?"
Vương Nguyên hoảng cả hồn, đỏ mặt chột dạ vội vàng xua tay, "Không phải đâu.... Tôi.... Tôi không có...."
Dáng vẻ hoảng loạn bối rối này của cậu thật dễ thương vô cùng. ╮(╯3╰)╭
Cậu bé này nói không chừng đã thật sự bị Tiểu Khải hạ gục rồi! ( chả thế=)) )
Mộ Thiệu Đàm không thể chờ đợi nữa, muốn xem một màn kịch hay.
Sâu xa cười vỗ vỗ vai Vương Nguyên, "Em đừng sợ, tôi ghẹo em thôi. Em cứ từ từ làm, tôi ra ngoài trò chuyện với Tiểu Khải."
***
Vương Tuấ Khải ngồi lật báo trên ghế sô pha, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hai người vừa nói vừa cười truyền ra từ nhà bếp.
Anh cau mày vứt tờ báo sang một bên.
Tiểu bánh trôi này, sao lại nói chuyện với ai cũng vui vẻ thân mật như thế? Gặp Trầm Âm cũng chỉ là lần đầu tiên đã làm cho thằng nhóc đó theo đuổi còn thổ lộ thẳng với anh, bây giờ chẳng phải cũng mới gặp mặt Thiệu Đàm lần đầu ư? ( lại ăn giấm=) )
Bảo cậu đi nấu đồ ăn sáng, cậu cũng ngoan ngoãn đi làm!
Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ, Mộ Thiệu Đàm đi tới với vẻ mặt cười xấu xa, nhìn anh nháy mắt ra hiệu.
Vương Tuấn Khải tức giận lườm cậu ta một cái, chuyển mắt lại vào tờ báo, "Mới sáng sớm cậu đừng có cười cái kiểu 'dâm ô' đó."
Mộ Thiệu Đàm cười ha ha, chỉ vào nhà bếp, "Trừ phi cậu bé đó là vợ của cậu."
"Vớ vẩn!"
Mộ Thiệu Đàm ngồi xuống dán sát vào Vương Tuấ Khải, dùng cùi chỏ huých anh một cái, "Cậu trai đó rất quan tâm tới cậu nha, nói cho tôi nghe đi, quan hệ hai người là như thế nào vậy hả? Đừng nói với tôi cái gì mà giao sữa ấy, tôi không có dễ bị gạt như vậy đâu!"
Vương Tuấn Khải ngó bạn mình một hồi, rồi như nghĩ đến điều gì, dứt khoát bỏ tờ báo trong tay xuống, "Cậu ấy là người của tôi. Về nói lại với em trai cậu, bảo cậu ta đổi đối tượng đi."
Mộ Thiệu Đàm ngóng nhìn vào nhà bếp, dường như không thể tin nhìn ngược lại Vương Tuấ Khải Mãi một lát sau mới nói: "Cậu trai đó nhìn có vẻ rất ngây thơ, không giống với loại người đó. Nè, chẵng lẽ cậu đã dùng chiêu trò gì để bức bách con nhà người ta?"
Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu ta, định đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Vương Nguyên từ trong nhà bếp đi ra, bưng điểm tâm mà cười rất vui vẻ, "Đồ ăn sáng ăn được rồi. Nhưng cháo đậu bo bo thì phải chờ thêm một lát, hay là dùng chút bánh mì nướng trước?"
"Được, để nếm thử xem tài nấu nướng của em, tôi thật vinh hạnh được 'hưởng ké' Tiểu Khải." Mộ Thiệu Đàm nháy mắt với cậu khiến mặt Vương Nguyên đỏ rần, chột dạ liếc nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại cúi đầu.
Một người ngoài cũng có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Tuấn Khải, phải chăng anh cũng phát hiện ra rồi không?
Vương Nguyên cảm thấy hơi lo lắng....
Thấy điệu bộ hai người 'liếc mắt đưa tình', Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, không nói gì đi thẳng một mạch vào phòng ăn.
Vương Nguyên bưng điểm tâm đi theo phía sau. Nhìn sang Mộ Thiệu Đàm tỏ ý không biết phải làm sao, thì thầm nói: "Hình như anh ấy đang giận."
Mộ Thiệu Đàm giúp Vương Nguyên bê bánh mì qua, ngoạm một miếng cười nói, "Tinh thần chiếm hữu của cậu ta mạnh lắm, không cần để ý."
Thiên Tình dọn bữa ăn sáng xong, Mộ Thiệu Đàm vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, "Ngồi xuống ăn chung đi."
Liếc nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vội vàng xua tay, "Tôi đã ăn sáng rồi. Hai anh ăn đi, tôi còn có việc xin phép đi trước ạ."
"Đi trước?" Mộ Thiệu Đàm nói với vẻ tiếc nuối, "Cháo đậu bo bo còn chưa nấu xong mà, hay là ngồi đợi thêm chút rồi đi?"
"Năm phút nữa nhắc cháo xuống là có thể dùng được rồi." Vương Nguyên không muốn ở lại đây thêm nữa. Vì dù sao, ở trước mặt người ngoài cậu và Vương Tuấn Khải chỉ là hai người xa lạ không quen biết mà thôi. Hơn nữa, cậu càng không phù hợp để ở những nơi như thế này.
Vương Nguyên đang muốn chào tạm biệt thì Vương Tuấn Khải chợt mở miệng: "Hôm nay chủ nhật cũng đi học?"
Anh nhìn cô thoáng cau mày. Tiểu bánh trôi này bộ ghét ở lại chỗ anh tới vậy sao? Lúc nào cũng muốn lặng lẽ chuồn đi. Hay là cậu ta đang dùng chiêu 'vờ tha để bắt thật'?
Vương Nguyên không ngờ anh lại bắt chuyện với mình, sợ tới hoảng hồn, mãi một lúc mới trả lời: "Hôm nay không có học. Nhưng sắp tới phải thi, tôi muốn về để ôn lại bài tập."
Vương Tuấn Khải gật đầu coi như đã hiểu, đang tính bảo cậu đi về đi, thì bỗng nghe thấy Thiệu Đàm hô lên, Vương Nguyên cũng theo tiếng la đó đổ nhào xuống mặt đất.
Mộ Thiệu Đàm theo bản năng đứng dậy, nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh hơn anh một bước. Vừa sải bước đi qua liền nhấc bổng cơ thể gầy yếu của Vương Nguyên lên khỏi mặt đất.
"Tôi đi gọi bác sĩ!" Mộ Thiệu Đàm vội vàng cầm điện thoại bấm số gọi đi.
Vương Tuấn Khải tự mình bế Vương Nguyên đi đến ghế sô pha trong phòng khách.
Sắc mặt cậu thật khó coi, ngay cả môi cũng trắng bệch không còn chút máu. Dường như ngất đi khiến cậu rất khó chịu, cậu đau đớn nhấn nhấn mi tâm.
Hàng mi dài như cánh bướm yếu ớt run rẩy, tựa như cánh buớm ấy sắp sửa đứt lìa ra, trông vô cùng đáng thương.
Vương Tuấn Khải mím chặt môi, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ xíu của cậu, "Vương Nguyên, tỉnh lại!"
Là anh ấy đang gọi mình ư? Sao như đang nằm mơ vậy....
"Vương Nguyên!" Anh hơi dùng thêm sức.
Tiểu bánh trôi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ban sáng nhìn thấy đã có cảm giác cậu có gì đó không ổn.
"Tiểu Khải, bác sĩ Trương nói nửa tiếng nữa tới." Mộ Thiệu Đàm nắm điện thoại chạy vào phòng khách.
"Nửa tiếng?" Vương Tuấn Khải ngóng nhìn vẻ mặt khổ sở của Vương Nguyên mà sắc mặt cũng trở nên khó coi, quyết định không cần suy nghĩ, "Cậu lái xe đi đón ông ta, bảo ông ấy lập tức tới đây ngay!"
Hả....
Lo lắng đến vậy?
Mộ Thiệu Đàm không có thời gian để trêu chọc Vương Tuấn Khải vội vã nắm chùm chìa khóa rồi chạy ra cửa.
Vương Tuấn Khải gọi mãi mà Vương Nguyên vẫn không tỉnh. Dáng người nhỏ nhắn của cậu khó chịu cuộn thành một đoàn, khóe mắt ươn ướt lan đến nốt ruồi kia.
Vương Tuấn Khải híp híp mắt nhìn cậu.
Trong thoáng chốc cậu trai trước mắt giống như thành người khác. Mỗi lần Thiên Thiên khó chịu, cũng sẽ nhõng nhẽo nằm trên ghế sô pha làm nũng với anh.
Ánh mắt thoáng chuyển động, Vương Tuấn Khải vươn tay thử chạm vào mặt cậu, nhiệt độ lạnh như băng làm anh cũng hoảng vía kinh hồn. Sao lại lạnh thế này?
Không suy nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải bế cậu đi thẳng lên lầu.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng, cảm thấy cả người không còn chút hơi sức nào, đau nhức khắp râm ran. Rồi bỗng nhiên có một luồng hơi ấm bao trùm lấy cậu.
Ấm.... Ấm quá....
Cảm giác giống như được mẹ ôm khi còn bé....
Vương Nguyên cuộn người lại dựa dẫm vào hơi ấm đó, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt vươn ra ôm chặc lấy cổ của đối phương.
Nếu như đây là mộng, cậu thật hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh.... Mặc dù, như vậy thật sự rất khó chịu....
Bị cậu vô ý thức ôm lấy, Vương Tuấn Khải sửng sốt mất một lúc. Nhìn khuôn mặt nhỏ tuy đang khó chịu nhưng rất hạnh phúc kia, trong lòng anh xẹt qua thứ gì đó rất kỳ lạ.
Cậu ấy nằm mơ thấy gì?
Tiểu yêu tinh biết người cậu ôm là mình không, hay đang coi mình là kẻ khác?
Trong ấn tượng, trừ lần đầu tiên vì dẫn dụ anh mà cậu chủ động ôm anh ra, sau đó cũng không có thêm lần nào nữa.
....
Vương Tuấn Khải đặt nằm lên giường lớn, khom người lấy chăn đắp cho cậu, vừa buông tay lại bị cậu đột nhiên níu lấy.
"Mẹ.... Đừng đi.... Đừng bỏ lại tụi con...."
Giọng nói thều thào, còn mang theo năn nỉ cầu xin, lời nói cũng nấc nghẹn khiến Vương Tuấn Khải chết đứng một giây.
"Mẹ.... Tiểu Nguyên sắp không chịu nổi nữa rồi....Con mệt quá...." Từng ngón tay mảnh khảnh của cậu càng túm anh chặt hơn.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu không chớp mắt, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp khó hiểu.
Rốt cuộc tiểu bánh trôi này đã có cuộc sống như thế nào?
Có lẽ không đành lòng, Vương Tuấn Khải không đi nữa, chỉ khom người ngồi xuống cạnh mép giường, trở tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, môi mấp máy nói: "Cố chịu thêm một chút, bác sĩ sẽ tới ngay thôi!"
Liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt Vương Tuấn Khải mỗi lúc càng lạnh.
Mộ Thiệu Đàm đi đã lâu rồi, sao còn chưa về vậy?
|
Chap 13: Sinh lòng hiếu kỳ "Đến rồi, đến rồi!" Vương Tuấn Khải liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại, cuối cùng Mộ Thiệu Đàm cũng đưa được bác sĩ đến. "Người ở trên lầu." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn hai người ở dưới lầu. Hai người liền vội vã đi lên lầu. Thấy Vương Tuấn Khải dàn xếp cho Vương Nguyên ở phòng ngủ của mình mà Mộ Thiệu Đàm kinh ngạc nhíu mày. Anh thật sự không ngờ Tiểu Khải sẽ để người khác ngủ trên giường của mình. Vương Tuấn Khải đứng ở bên giường, nhíu mày nhìn dáng vẻ khó chịu của Vương Nguyên, bình tĩnh kể sơ lược lại tình huống mới vừa rồi với bác sĩ, "Mới nãy cậu ấy đột nhiên té xỉu, ông xem thử xem đã xảy ra chuyện gì." "Vâng, để tôi xem sao." Bác sĩ cẩn thận lật xem mí mắt Vương Nguyên, sau đó thử xem nhiệt độ của cậu, kiểm tra tổng thể xong mới ngồi thẳng người nói, "Cũng may, không có vấn đề gì lớn." Vương Tuấn Khải không lên tiếng nhìn bác sĩ kê đơn thuốc, sau đó ông ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu trai này ngày thường có phải lao động quá sức mà ăn uống lại không đủ chất hay không?" Sửng sốt một chút, Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không rõ." Mộ Thiệu Đàm liếc mắt nhìn tới Vương Tuấn Khải, mắng anh "Cậu ngược đãi người của cậu tới mức này đó à?" "Chẳng phải cậu muốn ăn cháo đậu bo bo?" Vương Tuấn Khải nhắc nhở ngược lại. "Tiêu! Khét rồi!" Mộ Thiệu Đàm hú lên quái dị rồi vọt ra khỏi phòng. Lúc này Vương Tuấn Khải mới hỏi bác sĩ, "Rốt cuộc cậu ấy có chuyện gì?" "Dinh dưỡng không đầy đủ và làm việc quá độ. Cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày, cho nên mới dẫn tới bị ngất." Bây giờ là thời đại gì rồi, còn có người ăn uống thiếu dinh dưỡng? Vương Tuấn Khải nghĩ lại mỗi ngày cậu đều tới đây đúng sáu giờ sáng, vậy cậu ta dậy từ lúc mấy giờ thế? "Vương tiên sinh không cần quá lo lắng, chỉ cần điều trị đàng hoàng đúng theo đơn thuốc thì sẽ không có vấn đề gì." Lo lắng? Lời của bác sĩ khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày. Tiểu yêu tinh này chỉ là niềm vui anh bỏ tiền ra mua mà thôi, tại sao anh phải lo lắng chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh cũng không phản bác lại lời của bác sĩ, chỉ tùy ý phất tay bảo bác sĩ cứ kê đơn thuốc. Kê đơn thuốc và nhắc nhở thêm một số điều cần lưu ý xong bác sĩ rời đi. Mộ Thiệu Đàm ăn sáng xong sau đó có việc cũng đi trước. Trong phút chốc, cả căn trong biệt thự chỉ còn lại có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhìn cậu trai an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, Vương Tuấn Khải khó nén được nỗi tò mò, rốt cuộc cậu là người ra sao? Và có cuộc sống như thế nào? Nếu quả thật caạu là người có cuộc sống buông thả, bán thân kiếm tiền, vậy sao cuộc sống lại vất vả khổ cực như thế? Anh cho năm mươi vạn, không phải đã đủ để cậu trả hết nợ cho Bạch gia rồi sao? Đang nghĩ miên man thì điện thoại Vương Tuấn Khải vang lên. Liếc nhìn cậu trai nhỏ trên giường bởi vì tiếng chuông mà khó chịu rên khẽ, anh nhíu mày bịt lại điện thoại di động nhẹ nhàng đóng cửa mới nhận nghe. "Vương tổng, đã sắp tới mười giờ rồi, buổi họp sáng nay có cần hoãn lại không?" Là điện thoại của trợ lý Trần Lâm. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cổ tay. Quả nhiên.... Tiểu bánh trôi này suýt nữa đã làm lỡ công việc của anh. "Dời lại mười phút. Tôi lập tức đến ngay." "Dạ." Cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải liếc nhìn cánh cửa đóng chặc, không đi vào mà quay trở ngược lại đi tới phòng thay quần áo, đổi bộ tây trang rồi xuống lầu lái xe rời đi. *** Trần Lâm đuổi theo Vương Tuấn Khải từ phòng họp đi ra, "Tám giờ tối có một buổi từ thiện bán đấu giá muốn mời, tổng giám đốc có muốn nhận lời không?" "Của bên nào?" Vương Tuấn Khải vừa lật tài liệu vừa hỏi. "Lâu tổng của tập đoàn láng giềng mở buổi đấu giá đó để lấy lòng một nữ minh tinh mới nổi, thật ra thì chỉ đến đó cho có mặt mà thôi." Vương Tuấn Khải gật đầu, những buổi đấu giá kiểu này cũng chẳng có gì thú vị, anh chưa bao giờ có hứng thú làm nền cho bất luận kẻ nào. Liền quyết định: "Từ chối." Còn chưa kịp bước vào phòng làm việc, đã bị nội dung của tốp con gái trong phòng thư ký khiến anh khựng lại bước chân. "Ê, ê, cô xem nè, Bạch Thiên Thiên lại có scandal mới nữa rồi!" Có người quơ quơ cuốn tạp chí lá cải trong tay. "Người đàn ông này cũng không tệ nha! Nghe nói là nhà chế tác của Hollywood đấy ! Bạch Thiên Thiên có người này chống lưng, sự nghiệp diễn viên của cô ta cũng không cần lo nữa." "Trên báo chí không phải nói cô ta sắp về nước để phát triển sao?" "Xì! Ai cần cô ta về nước chứ! Diễn xuất thì không bằng ai, chất giọng cũng chẳng ra làm sao, chỉ biết dựa vào đàn ông lăng xê! Nếu cô ta về, chẳng phải sẽ gieo họa cho thanh thiếu niên của quốc gia chúng ta ư?" "Hì, sao cô lại nói như vậy chứ....! Tôi thì cảm thấy cô Thiên Thiên này cũng hay đó. Mặc dù chịu khó đổi bạn trai xoành xoạch nhưng người ta dầu gì cũng là một trong số ít nữ nghệ sĩ của quốc gia được xâm nhập vào Hollywood. Nói thế nào cũng là có chút thực lực!" "Thôi đi! Ngàn người cưỡi vạn người gối, ai mà thèm...." Nghe những tin vịt này, Trần Lâm bỗng cảm thấy không khí chung quanh lạnh tới mức làm cho người ta đánh bò cạp. Nhìn lại sắc mặt của tổng giám đốc, trong lòng thầm hô tiêu rồi, cao giọng ho hai cái, quát lớn: "Mấy cô không cần làm việc sao? Tụ tập một chỗ ở đây nói những lời linh tinh, không ai muốn làm việc nữa có phải không?" Mọi người nghe được âm thanh này, còn bắt gặp sắc mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải, ai cũng đều câm như hến, đứng nghiêm không dám hé răng. "Trần Lâm, đem cuốn tạp chí kia tới đây." Vương Tuấn Khải không chỉnh đốn bất kỳ ai ngược lại còn lên tiếng nói như thế. Điều này đã làm cho mọi người vô cùng kỳ quái, tổng giám đốc cũng có hứng thú với mấy quyển tạp chí lá cải này ư? Hay là, thật ra anh cũng là người ái mộ Bạch Thiên Thiên? Thảo nào vừa nãy sắc mặt lại khó coi đến vậy! Trần Lâm không dám chậm trễ, nhanh đi lấy tạp chí mang tới cho Vương Tuấn Khải, liếc mắt nhìn cuốn tạp chí trong tay cười lạnh. Mắt chọn đàn ông của Bạch Thiên Thiên quả thật là ngày càng tệ! Xoay người, lúc quay trở về phòng làm việc, thuận tay vứt luôn cuốn tạp chí vào trong thùng rác. Sau đó hỏi: "Buổi tiệc tối nay có giới truyền thông nào không?" "Hình như là không có." Trần Lâm lắc đầu. "Thông báo với giới truyền thông, bảo họ tối nay đến!" Trần Lâm hơi bất ngờ. Không phải tổng giám đốc ghét nhất là bị người ta sỏ mũi sao? "Nói vậy là, buổi đấu giá từ thiện tối nay, tổng giám đốc dự tính tham gia?" "Phải, tham gia!" Dứt lời, anh mím môi thiếu điều như muốn thành một đường ngang. *** Hàng mi dài thon mảnh run run mấy cái. Cậu trai chậm rãi mở mắt ra, nhìn chùm đèn thủy tinh màu trắng xa hoa lộng lẫy trên trần nhà, mới đột nhiên sực nhớ tới nơi này không phải là nhà của mình, cả kinh lập tức ngồi bật dậy. Đầu óc còn mơ hồ hỗn loạn. Trời đất! Mình bị ngất xỉu! Hơn nữa, lại còn ở trong nhà của anh! Anh ấy nhất định sẽ nghĩ mình là kẻ gây phiền toái! Vương Nguyên rầu rĩ bới bới tóc, nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã là bốn giờ chiều. Chết rồi, tiêu rồi! Cơm trưa của chị.... Vương Nguyên vội vàng tìm điện thoại di động của mình. Vừa nghiêng mắt thì thấy túi xách của cậu được đặt ở đầu giường. Cậu vội lục tìm điện thoại, trên màn ảnh hiển thị năm cuộc gọi nhỡ. Đều là số Lưu Chí Hoành anh cậu gọi vào. Không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại lại cho anh, ngay lập tức nghe được gióng nói đầy lo lắng của Chí Hoành, "Nguyên nhi, có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Cả ngày không thấy em nghe điện thoại." "Anh, anh đừng lo, em không sao. Vừa nãy em đang ôn bài ở nhà bạn cùng lớp, để điện thoại sang chế độ im lặng, cho nên không nghe được." Vương Nguyên sợ chị lo lắng chỉ đành nói dối. "Em không sao là tốt rồi. Anh chỉ sợ em xảy ra chuyện gì, bảo cha đi tìm em, nhưng cha còn phải đi lái xe." Cảm giác có anh quan tâm thật là tốt.... Vương Nguyên ngô nghê cười, Anh, em không còn trẻ con nữa, anh đừng lo cho em như vậy chớ." "Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn chỉ là một đứa bé." Trong giọng nói Chí Hoành không giấu được sự yêu thương cưng chiều. Vương Nguyên nghe xong trong lòng vô cùng ấm áp, cơn choáng đầu dường như cũng bay mất luôn, "Anh, trưa nay anh ăn gì rồi? Em không đến với anh được, anh không buồn em chứ?" "Hiện tại việc học của em quan trọng hơn, đợi anh làm xong phẫu thuật thì em cũng sẽ giảm bớt đi gánh nặng." Vương Nguyên đang định nói tiếp thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Là anh ấy về? Sao nhanh vậy? Cậu vội vàng xốc chăn bò xuống giường, nhảy chân không đến cửa sổ. Quả nhiên, là xe anh đang lái vào nhà để xe. Vương Nguyên hoảng sợ y như tên trộm, nhanh chóng nói với Chí Hoành: "Anh, bạn học đến tìm em rồi, em cúp máy trước đây. Anh đừng lo cho em, tối về em sẽ đến bệnh viện với anh!" "Ừm. Được rồi. Em cũng nên cẩn thận một chút, đừng cố quá!" *** Vương Nguyên cúp điện thoại, vội vàng sửa lại quần áo trên người. Cậu kinh ngạc phát hiện thế nhưng mình đang mặc áo sơ mi của anh. Mặc kệ mặt đang đỏ ké, vội vàng loay hoay sửa sang lại tấm ga giường. Vừa định thay quần áo thì anh đã đẩy cửa đi vào. "Vương tiên sinh." Vương Nguyên khép nép chào hỏi. Áo sơ mi của anh rất lớn, dáng người cậu lại rất nhỏ, cậu mặc nó vừa vặn chỉ có thể che qua cặp đùi thon thả trắng nõn, còn bên trong thì chỉ mặc đúng mỗi chiếc boxer, Vương Nguyên bối rối xoắn chặt hai tay vào nhau che ở trước người. (BB a~ con là đang muốn câu dẫn sói?) Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cậu. Tiểu bánh trôi giờ phút này nhìn càng có vẻ nhỏ bé hơn. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bao bọc lấy cậu, chỉ chừa ra một đôi chân thon thả, hình ảnh này càng khiến cho người ta có một loại tưởng tượng.... ( đầu óc anh Đại thật đen tối:3) Ngón chân xinh xắn để trần đứng trên mặt thảm, trơn bóng mịn màng như bạch ngọc. Quả thật, rất đẹp. Đủ để khiến cho những người phụ nữ khác xem cậu như đối thủ! Tối nay, có lẽ mình sẽ cần dùng đến cậu ấy! Vương Nguyên không biết ánh mắt giờ phút này của Vương có mục đích gì, chỉ cảm thấy như có gì đó rất nguy hiểm, vì vậy cậu cũng khẩn trương lên. Cậu liếm liếm môi mở miệng: "Hôm nay đã làm phiền anh. Cũng không còn sớm nữa, tôi cần phải về rồi."
|