[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 14: Nụ hôn ngọt ngào "Không cần đi nữa, một lát tôi muốn dẫn em tới một nơi" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa dắt cậu đi xuống lầu.
"Nhưng chút nữa tôi còn phải đi làm." Vương Nguyên không biết anh tính làm gì, nhưng cậu thật sự không có thời gian. Tối nay còn phải đến ăn cơm với anh nữa.
"Bao nhiêu tiền một giờ?" Vương Tuấn Khải quay đầu lại hỏi cậu. ( thằngmd-_-)
"Hả?" Cậu ngớ ra.
"Em đi làm ở quán bar một giờ bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cho em tiền lương gấp năm lần." Vương Tuấn Khải đã quyết định, bằng mọi cách tối nay cậu phải ở lại!
Vương Nguyên sửng sốt.
Giữa họ, hình như vĩnh viễn chỉ có giao dịch bằng tiền.
Một hồi lâu, cậu lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Không phải vấn đề tiền. Tối nay là ca của tôi, tôi không thể vô duyên vô cớ mà nghỉ ngang được, làm vậy không có nguyên tắc."
"Nguyên tắc?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười nhạo nói, "Em nói nguyên tắc với tôi? Nếu người có nguyên tắc, sẽ làm công việc này hay sao?"
Cậuquả thật đã tự làm nhục mình, nhưng Vương Nguyên vẫn bị những lời nói quá mức thẳng thắn của anh làm tổn thương.
Khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt, ngay sau đó, cậu hơi dùng sức tránh khỏi tay anh, xoay người đi với vẻ mặt có phần khó chịu.
Cậu trai nhỏ này lại còn giở chứng phát cáu? Hơn nữa, còn bướng bỉnh chống đối anh ra mặt? Có phải cậu đã quên quan hệ giữa họ là gì rồi chăng?
Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn nữa, tiến lên một bước ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vương Nguyên, Vương Nguyên theo bản năng giãy giụa, sau đó bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ấn lên tường.
Cậu kinh hoảng trố mắt, chống lại đôi mắt nguy hiểm của anh.
"Vương Nguyên, em đã quên em vốn không có quyền cự tuyệt tôi, càng không có tư cách giở thói bướng bỉnh ở trước mặt tôi." Giọng anh trầm lắng như yêu ma, từng tiếng gõ vào lòng Vương Nguyên.
Đôi mắt trong suốt bởi vì lời anh nói mà dần dần tối đi. Cậu cúi đầu, cắn cắn môi nói: "Tôi phải gọi điện xin ông chủ nghỉ đã...."
Anh nói không sai, mình chẳng qua chỉ là món đồ anh bỏ tiền ra mua mà thôi, có tư cách gì cáu kỉnh với anh chứ?
"Cho em hai phút. Phải nhanh lên!"
Anh vừa buông ra, cậu lập tức đi vào phòng ngủ, như thể nơi đó là cảng tránh gió an toàn cho cậu.
Vương Nguyên gọi điện thoại cho ông chủ, sau đó gọi cho anh trai, thay quần áo xong đeo túi xách bước ra.
Vương Tuấn Khải ở dưới lầu ngoắc cậu, "Xuống đây!"
"Chúng ta đi đâu?" Vương Nguyên vừa đi xuống lầu, vừa nhìn anh hỏi.
Anh đã thay đồ khác. Bộ âu phục màu đen với áo sơ mi trắng, phối hợp đơn giản bình thường nhưng khoác lên người anh lại bắt mắt đến vậy.
Anh ung dung đứng đó, tựa như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, khiến Vương Nguyên nhìn đến mất hồn.
"Đến rồi sẽ biết." Vương Tuấn Khải chỉ trả lời ngắn gọn.
Cho đến khi ngồi vào xe rồi mà Vương Nguyên vẫn không biết cả hai sẽ đi đâu. Dáng vẻ anh lái xe rất chuyên tâm và nghiêm túc, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến lòng cậu rung động không thôi. Không gian chật hẹp, không khí yên tĩnh, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn lung tung.
"Em khỏe hơn chút nào chưa?" Anh bất ngờ hỏi, nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước.
"Hả? Dạ, đã không sao." Vương Nguyên lắc đầu hé môi cười. Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vậy với cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Vương Nguyên trố mắt nhìn Design Studio lộng lẫy trước mắt.
Cậu biết nơi này, trước kia thường đi dự mấy cái hội thảo cùng Tư Noãn từng thấy rất nhiều người đẹp từ nơi này ra ra vào vào.
"Xuống xe." Vương Tuấn Khải xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ, từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Nhưng mà, chúng ta đi đâu vậy?" Nơi này quá chênh lệch với cậu.
"Chọn quần áo trước, sau đó trang điểm rồi làm tóc. Tối nay có buổi đấu giá, chúng ta cần phải tham gia." Vương Tuấn Khải cúi mắt liếc nhìn cậu vẫn còn ngồi im bất động, "Muốn tôi bế em xuống?"
"Ớ? Không cần!" Vương Nguyên hoàn hồn, vội vàng bước xuống xe, ngước nhìn anh, "Anh vừa nói là chúng ta?"
"Ừ." Anh đáp lại một tiếng, đóng sầm cửa lại, không nói thêm gì dắt Vương Nguyên đi vào.
....
"Vương tổng, đã lâu không gặp!" Quản lý cửa hàng Linda bước lên nhiệt tình chào hỏi, tầm mắt dừng lại trên người Vương Nguyên quan sát một vòng, có vẻ hơi kinh ngạc.
Vương tổng có dẫn theo người, nhưng trên người lại chẳng có món hàng hiệu nào? Thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!
Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự nhiên nói, "Bạn gái* của Vương tổng thật là xinh đẹp."
(Su: bạn gái nghe hay hơn bạn trai nên mình giữ nguyên nha! cơ mà tiểu Mỹ Thụ cũng dc gọi là "xinh đẹp" a~)
Bạn gái?
Vương Nguyên bởi vì hai chữ này mà lén nhìn sang Vương Tuấn Khải, điều khiến cậu bất ngờ chính là anh không đính chính lại lời của đối phương. Ngược còn ôm cậu vào lòng từ phía sau, nhìn Linda nói, "Tôi muốn cậu ấy là người xinh đẹp nhất tối nay, tin tưởng cô có năng lực này."
"Dĩ nhiên, xin Vương tổng hãy yên tâm, cứ giao cho tôi. Vị tiểu thư này, mời theo tôi đi lối này. Lisa, tiếp đãi Vương tổng cho tốt." Linda vừa căn dặn vừa dẫn Vương Nguyên đi vào phòng thay quần áo.
Vương Nguyên quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải. Dưới ánh đèn, anh lười biếng ngồi vắt chéo hai chân dựa vào ghế sô pha, dưới ánh sáng xa hoa lộng lẫy, trông anh có vẻ điềm đạm lịch lãm nhưng khó có thể chạm tới được.
Một người đàn ông ưu tú thế này, tại sao cố tình chọn mình làm bạn gái của anh tối nay? Giữa họ, rõ ràng từ đầu tới cuối hoàn toàn không phải là người của một thế giới....
***
Vương Nguyên rất ngoan ngoãn tùy ý để Linda chọn lễ phục, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn của cậu được trang điểm rất tỉ mỉ, mái tóc được vấn lên thật cao.
Khi chiếc gương lớn được đẩy tới, nhìn mình trong gương, Vương Nguyên kinh ngạc đến gần như nói không ra lời.
Đây là mình sao? Xinh đẹp tới mức ngay cả cậu cũng sắp không nhận ra mình nữa.
"Cậu Vương, chúng ta ra ngoài đi, tin chắc rằng Vương tổng nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu thế này." Linda hiển nhiên rất hài lòng với thành quả của mình, rất nóng lòng muốn xem sự hài lòng của khách hàng.
Chẳng trách Vương tổng lại chọn cậu trai này. (^^)
Chỉ trang điểm đại khái một chút, nhờ vẻ đẹp tiềm ẩn vốn có của cậu mà chỉ trong nháy mắt như biến thành một người khác, tuyệt đối có thể hoàn toàn nắm chắc, cậu sẽ trở thành tiêu điểm nổi bật nhất đêm nay.
"Anh ấy sẽ hài lòng sao?" Vương Nguyên lo lắng nâng váy đi ra.
Mình bây giờ như khác xa với ngày thường một trời một vực, không biết anh có thể chấp nhận không, nói đúng hơn là không biết anh có thích mình như thế này không.
Linda cười, "Không có người đàn ông nào mà không thích bạn gái của mình trở nên xinh đẹp bao giờ. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không chỉ hài lòng mà có khi còn yêu cậu nhiều hơn nữa đó!"
Yêu? Vương Nguyên cười khổ. Chữ 'Yêu' này đối với cậu mà nói, quả thực là hy vọng xa vời.
***
Từ trước đến nay Vương Tuấn Khải không phải kiểu người có kiên nhẫn, lúc cúi đầu nhìn thời gian một lần nữa, thì nghe được giọng nói ân cần của Linda truyền đến.
"Vương tổng, ra rồi!"
Vương Tuấn Khải theo tiếng nhìn lại, tròng mắt sâu thẳm luôn điềm tĩnh không gợn sóng lúc này đã không thể che giấu được tia kinh ngạc thoáng qua.
Cậu trai nhỏ trước đó đã cởi lớp ngoài quần áo trẻ trung của học sinh. Bộ lễ phục sang trọng làm tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của cậu, dáng người cũng trở nên uyển chuyển thướt tha.
Búi tóc vấn cao nhưng không hề già dặn chút nào, ngược lại càng lộ vẻ gợi cảm quyến rũ, như cây thuốc phiện làm điên đảo mê hoặc lòng người.
Đôi mắt to trong suốt như lấp lánh ánh nước, sáng lóa động lòng người. Còn ẩn chứa vẻ e thẹn hoảng loạn, càng nhìn càng khiến ngươi ta cảm thấy thương tiếc.
Vương Tuấn Khải nheo mắt, càng nheo càng sâu.
"Vật nhỏ, tới đây." Anh ngoắc cậu lại, giọng điệu hờ hững không nhận ra cảm xúc hiện tại. (-_-)
Vương Nguyên lo sợ anh không thích, theo bản năng đứng cứng nhắc tại chỗ không nhúc nhích. Linda cười nhắc nhở cậu, "Cậu Vương, mau đi qua đi, Vương tổng rất hài lòng đấy!"
Linda cô quá hiểu rõ đàn ông, ánh mắt kia mặc dù không có lấy một tia cảm xúc, nhưng đã phóng ta tín hiệu anh ta rất hài lòng!
Thích thật sao?
Vương Nguyên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại, từng bước đi lên. Bỗng chốc cổ tay bị Vương Tuấn Khải kéo mạnh, cậu mất thăng bằng ngã ngồi trên đùi anh.
Mặt Vương Nguyên lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng không ngừng nhìn về phía Linda, đẩy Vương Tuấn Khải ra, "Vương tiên sinh, đừng...."
Chuyện thế này Linda từng thấy qua rất nhiều, vừa thấy cảnh này cô rất thức thời lập tức cười bỏ đi ra, còn chu đáo đóng luôn cửa lại. ( ta là kết cô rùi đó Linda:) )
Vương Nguyên mắc cỡ quá cúi gằm mặt không dám nhìn ai nữa.
Ngồi trên đùi anh cậu có thể cảm nhận được vật rắn chắc ở giữa cơ thể bên dưới bất ngờ đội lên. Tim Vương Nguyên đập thình thịch như muốn xổng ra ngoài.
Sau nghe được giọng anh nặng nề vang lên bên tai, âm thanh thoảng nhẹ như ru hồn, "Tiểu bánh trôi, em quả nhiên có năng lực tiềm ẩn làm yêu tinh...."
Mặt Vương Nguyên đỏ rần lên.
Môi anh như có như không lướt qua mặt cậu, hài lòng khi cảm nhận được cậu đang run nhẹ, anh nhếch môi, bờ môi mỏng dừng lại cách cậu tầm mười phân.
"Hôn anh!" Lời nói nhẹ bổng như đôi tình nhân đang thì thầm dỗ ngọt.
Hàng mi run run, Vương Nguyên bấu chặt lấy cổ áo áo sơ mi của anh. Cậu ngượng ngùng ngắm nhìn anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoan nhắm mắt áp môi mình lên.
Nụ hôn dè dặt như thăm dò khiến Vương Tuấn Khải không nhẫn nại được nữa. Anh lập tức bợ sau ót đem cậu buột chặt tới gần mình hơn.
Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cậu, nụ hôn say mê không dừng.
Vương Nguyên thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cậu, như thể muốn đem cậu hòa tan vào trong thân thể.
Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu....
Cho đến khi cậu không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cậu ra. Sau một hồi dây dưa, cậu càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến Vương Tuấn Khải gần như không thể chống dỡ.
Anh buồn bực cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cậu một cái, "Đúng là yêu tinh bánh trôi chỉ biết làm hỏng việc! Chúng tôi đến trễ rồi...."
Nếu như không phải buổi tiệc này anh có mục đích riêng, có lẽ tối nay anh nhất định 'xử đẹp' cậu ngay tại đây luôn rồi! ( A~~ biến thái)
"Không phải lỗi của tôi." Vương Nguyên uất ức biện giải. Là do anh khởi sướng cho nụ hôn này, vốn có thể tiết kiệm được hai mươi phút.
|
Chap 15: Buổi bán đấu giá "Không phải lỗi của tôi." Vương Nguyên uất ức biện giải. Là do anh khởi sướng cho nụ hôn này, vốn có thể tiết kiệm được hai mươi phút.
Vương Tuấn Khải lại cắn lên đôi môi căng mọng của cô một cái nữa rồi mới buông cậu ra.
VươngTuấn Khải vội vàng đứng lên, Vương Tuấn Khải dắt cậu đi ra ngoài. Linda đã cầm sẵn son môi chờ ở ngoài cửa, thấy cả hai đi ra cô cười giơ lên vật trong tay nói, "Đến đây, phải tô lại môi lần nữa mới được ạ!"
'Bùm' Mặt Vương Nguyên đỏ lè đỏ lét, không dám nhìn tới Linda đang cười trêu ghẹo mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống để cậu ấy trang điểm lại.
***
Sàn bán đấu giá cực kỳ náo nhiệt.
Lần đầu tiên Vương Nguyên thấy một sự kiện long trọng như thế này, vì vậy khó tránh khỏi có chút băn khoăn lo lắng.
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu qua khoác lên khuỷu tay mình, "Một lát nữa hãy ngoan ngoan tựa sát vào người tôi!"
Vương Nguyên không hiểu dụng ý của anh.
Thường ngày, cho dù là bọn họ có gặp nhau giữa ban ngày thì anh cũng hoàn toàn coi như người xa lạ. Nhưng tại sao hôm nay lại dẫn mình tới tham gia buổi tiệc rượu này? Làm vậy, không phải tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa họ hay sao?
Mặc dù hồ nghi, nhưng Vương Nguyên không hỏi nhiều vẫn ngoan ngoãn nghe lời khoác lên tay anh.
Có lẽ do bên cạnh luôn có anh kề bên, tay anh luôn nắm chặt dìu dắt cậu. Ban đầu Vương Nguyên vốn còn băn khoăn lo lắng, dần dần cũng yên tâm hơn. Lòng bàn tay của anh ấm áp như có một loại ma lực thần kỳ có thể dẹp yên lòng người.
Sự xuất hiện của bọn họ, có thể nói là một đôi trai tài gái sắc, nhất thời khiến cho hội trường sôi nổi ồn ào hẳn lên.
Đám người ùn ùn kéo tới cùng ánh đèn flash lóe lên, làm cho Vương Nguyên theo bản năng muốn né tránh, nhưng Vương Tuấn Khải không cho cô cơ hội đó, từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười dịu dàng ôm chặt cô vào lòng.
Cho đến khi mở màn buổi đấu giá, Vương Tuấn Khải vẫn luôn dắt Vương Nguyên theo bên cạnh mình không rời, thậm chí thần sắc không giấu được vẻ yêu thương cưng chiều vô hạn. Trái tim Vương Nguyên đập loạn xạ, nhưng Vương Tuấn Khải càng như vậy thì cậu càng cảm thấy kỳ quái, Vương Nguyên không thể không hoài nghi, lẽ nào anh đang xem mình là người khác?
....
"Món 'Thiên Sứ Chi Dực' này là món đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Nó chính là di vật của phu nhân Công Tước Berg An lưu lại, giá sàn là 200 vạn! Quý khách bên dưới, mời ra giá!" Sợi dây chuyền kim cương lấp lánh thu hút vô số ánh mắt của mọi người đang có mặt.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm chặt gần như không thể nhúc nhích, mặt cậu dán sát lên lồng ngực anh. Còn có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Mặt Vương Nguyên ửng hồng, cậu đang tận hưởng hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, hoàn toàn không quan tâm tới món đồ đấu giá quý báu kia.
Ngay sau đó, cậu đã vì một giọng nói mà phải ngước mặt lên, "300 vạn!"
Giọng nói đó trầm ấm mạnh mẽ. Đồng thời bên cạnh cũng có một tấm bảng giơ lên.
Là Vương Tuấn Khải.
Lúc này Vương Nguyên mới cẩn thận quan sát sợi giây chuyền kia, viên kim cương rực rỡ lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn, đúng là rất đẹp. Anh muốn đấu giá nó để tặng cho ai?
"350 vạn!"
Có người hô to tăng giá.
Vương Nguyên khẩn trương như muốn ngừng thở, trợn to mắt sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải. 350 vạn đối với cô mà nói đã là son số quá khổng lồ rồi! Đời này, cô có nằm mơ cũng không với tới được!
"400 vạn!" Vương Tuấn Khải tiếp tục tăng giá, giọng nói hào sảng mà nhàn nhã, vòng tay qua eo Vương Nguyên hờ hững vuốt ve, "Tiểu yêu tinh, thả lỏng chút."
Tiểu yêu tình này thật đáng yêu hết chỗ nói. Tiêu tiền rõ ràng là anh, nhưng cậu lại khẩn trương hơn cả anh, còn có vẻ luyến tiếc không nỡ.
Lần đầu tiên anh gặp phải cậu nàng 'tình nhân' như thế.
"400 vạn có thể làm được rất nhiều chuyện đó." Vương Nguyên nghiêm túc nhắc nhở Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc cô một cái, "Nếu như đem nó tặng cho người mình yêu, phần tâm ý này đâu chỉ là 400 vạn?"
Bởi vậy nên anh mới bằng mọi giá phải có được nó để tặng cho người mình yêu? Hẳn là để tặng cho Bạch Thiên Thiên rồi!
Vương Nguyên rối rắm suy nghĩ, chỉ cúi đầu không nói gì thêm nữa.
Những nơi như thế này vốn dĩ không thuộc về cậu, cậu vẫn nên không hỏi tới thì hơn.
"450 vạn!" Vẫn đang có người không ngừng nâng cao giá tiền.
Hiển nhiên, Vương Tuấn Khải đã không có tính nhẫn nại.
"800 vạn!"
Giá tiền vừa tăng, mọi người liền nghị luận ầm ĩ.
"Vương tiên sinh ra giá 800 vạn! Còn ai ra giá cao hơn nữa không? 800 vạn lần thứ nhất! 800 vạn lần thứ hai! 800 vạn lần thứ ba! Hoàn tất! Chúc mừng Vương tiên sinh."
"Cám ơn." So với vẻ mặt kích động của mọi người, Vương Tuấn Khải là người trong cuộc ngược lại rất thong dong bình tĩnh.
Buổi đấu giá vừa kết thúc,Vương Tuấn Khải nhận lấy 'Thiên Sứ Chi Dực', đèn flash của đám truyền thông liền điên cuồng lóe lên tập trung về phía bên này.
" Vương tiên sinh, sợi dây chuyền này ông tính xử lý như thế nào? Cho vào sưu tập hay để tặng cho ai vậy?"
Vương Tuấn Khải cười miễn cưỡng, "Đương nhiên là để tặng rồi."
"Quà tặng quý trọng như vậy, chắc hẳn là phải tặng cho người quan trọng nhất? Có phải là mẹ của ông không?"
"Là để tặng cho một người rất quan trọng." Vương Tuấn Khải trước giờ rất 'dị ứng' với truyền thông vậy mà hôm nay lại kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Vương Nguyên đứng ở bên ngoài đoàn người nhìn nhất cử nhất động của anh. Giữa đám vây quanh túm tụm, anh như một tiêu điểm lóe sáng, phong cách lẫn cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý lịch lãm khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Vương Nguyên nhìn mà tim cũng đập mạnh và loạn nhịp không thôi, sau đó thấy tầm mắt của anh đột nhiên hướng về phía mình. Rồi sau đó, ung dung tù tốn bước đi tới chỗ cô đứng.
Ánh đèn sáng rỡ rọi lên dáng người cao lớn của anh tạo ra một vòng sáng lớn, ngời ngời tỏa sáng khiến cho người ta lóa cả mắt.
Anh tựa như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, làm điên đảo trái tim cậu, nhưng cậu thì vĩnh viễn không phải là công chúa.
"Tiểu yêu tinh, bây giờ nó là của em!" Anh dừng lại ở trước mặt cô, ngay lúc cô đang ngơ ngẩn sững sờ, anh đem 'Thiên Sứ Chi Dực' mà người người đều mơ ước mang lên chiếc cổ trắng nõn như thiên nga của cô.
Yêu thương nhìn vào mắt cô tựa như cả hai là một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết.
Lòng thầm rung động, Vương Nguyên có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Tại sao tự nhiên anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt này? Còn 'Thiên Sứ Chi Dực' kia không phải anh muốn tặng cho người con gái mình yêu nhất ư, tại sao lại chọn cậu?
Tiêu điểm của giới Truyền thông đều đồng loạt chuyển sang Vương Nguyên.
"Vương tiên sinh, thì ra vị tiểu thư này chính là người quan trọng nhất mà ông nói. Xin hỏi hai người có quan hệ như thế nào vậy?"
"Cậu ấy là vị hôn thê của ông sao?"
"Xin hỏi khi nào hai người sẽ kết hôn? Có chọn được ngày cưới chưa ạ?"
Vô số vấn đề được hỏi tới tấp, làm Vương Nguyên choáng váng muốn ngất xỉu. Rốt cuộc chuyện này là sao đây chứ?
"Xin lỗi, không thể trả lời."
Màn trình diễn đã diễn xong, Vương Tuấn Khải không còn kiên nhẫn để tiếp họ nữa. Bất thình lình nhấc bổng Vương Nguyên lên, sải bước lớn bế cậu rời khỏi sàn đấu giá. (woa O0O, là bế đó=)) )
***
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ngồi vào trong xe, sau khi ngăn cách được đám ký giả, anh không nói thêm gì mà chỉ đánh cho xe chạy ra hướng đường lớn.
Ánh đèn muôn màu muôn sắc bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua đáy mắt thâm thúy của anh, khi mờ khi tỏ, Thiên Tình hoàn toàn đoán không ra suy nghĩ giờ phút này của anh.
Sợi dây chuyền kim cương nặng nề trên cổ khiến Vương Nguyên cảm thấy khó chịu không quen.
Lặng lẽ tháo 'Thiên Sứ Chi Dực' xuống, nhỏ giọng gọi anh, "Vương tiên sinh."
"Ừ." Anh chỉ hờ hững đáp lại, chứ không quay sang nhìn cô.
Vương Nguyên đem sợ dây chuyền kim cương đưa tới, "Đây là đồ của anh, trả lại cho anh."
Lúc này Vương Tuấn Khải mới chuyển tầm mắt luôn chuyên chú ở con đường phía trước sang cô, thấy sợi dây chuyền nho nhỏ nằm trong tay cô, anh nheo mắt, "Em đã cất công đi chuyến này, không lẽ không thích được tăng quà sao. Cầm lấy đi!"
Lời của anh khiến Vương Nguyên thấy hơi khó chịu. Nhưng vẫn nhìn thẳng vào hai mắt anh, mím mím môi, "Tôi nghĩ, là con gái thì ai cũng sẽ vui khi được tặng quà, nhưng tôi hiểu rất rõ, món quà tặng này không thuộc về mình. Hơn nữa, nó quá quý trọng, tôi cũng không nhận nổi."
Thái độ nghiêm túc của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn cô một lúc lâu mới hỡ hững dời đi tầm mắt, "Cất đi."
Vương Nguyên lắc đầu, "Không được, tôi không thể nhận." Cậu ngập ngừng rồi nói, "Cái này quý giá như vậy, Vương tiên sinh vẫn nên đem nó tặng cho người anh thích nhất đi ạ." Vương Nguyên đem sợi dây chuyền cẩn thận để vào hộc tủ trên xe.
Tuy Vương Nguyên không hiểu tại sao tối nay anh lại khác thường như thế, tại sao đột nhiên tặng lại sợi dây chuyền đó cho cậu ở trước mặt mọi người, nhưng cô biết, anh nhất định có dụng ý riêng của mình nên cô cũng không muốn hỏi nhiều.
"Tôi không có thích ai cả!" Vương Tuấn Khải nhíu mày, dường như rất bất mãn vì cậu cãi lời, sắc mặt cũng rất khó coi.
Liếc nhìn tia sáng chói lòa của viên kim cương, anh vươn tay tính lấy, "Nếu em đã không cần, vậy thì vứt nó đi."
Vứt đi?
Vương Nguyên trố mắt, vội vàng giữ tay anh lại, "Không nên làm vậy!"
Dáng vẻ khẩn trương đó của cô thật thú vị. Vương Tuấn Khải phát hiện, trêu chọc cậu cũng hay hay.
Nhíu mày nhàn nhã mở miệng: "Hoặc là em nhận nó, hoặc là vứt bỏ. Em tự chọn."
Chuyện này còn cần phải lựa chọn sao?
"Tôi sẽ nhận lời tạm thời bảo quản nó thay Vương tiên sinh, mai này...." Cậu liếc nhìn anh một cái, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, mới nhẹ giọng nói: "Mai này, chờ người yêu của anh xuất hiện, tôi sẽ mang nó trả lại cho anh."
Còn hiện tại, cậu nhất định sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận lưu giữ tốt phần hạnh phúc này.
****** Đăng trước 1 chap tại rảnh=)) à mà Su nói nghe nè! phông chữ chap này bị sao á~ Su vào lại mới để ý a~ m.n thông cảm nha~ Su lười nên chả chỉnh lại đâu;))
|
Chap 16: Lên trang bìa Tối đến, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải quấn lấy không tha, không thể về nhà. Trực giác cho thấy, tối nay anh rất kỳ lạ, mỗi một lần đòi hỏi đều mạnh bạo cuồng nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Cách chiếm đoạt cứ như một con thú săn mồi, khiến Vương Nguyên không chịu nổi suýt ngất đi. "Ưm....Tôi không thể được nữa, Vương tiên sinh....Đừng...." Cậu không chịu nổi nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Nhưng người người đàn nằm trên người cậu lại chẳng chịu buông tha, ngược lại càng tăng thêm sức va chạm, khàn giọng dỗ dành: "Ngoan, tiểu yêu tinh, gọi tôi Tuấn Khải...." Vương Nguyên bị hàng loạt trận công kích khiến cho rùng mình sợ hãi. Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ráng bấu víu vào anh, nghe lời gọi tên anh: "Tuấn Khải ...." Âm thanh của cậu mang theo lời mời gọi quyến rũ, mềm mại như lông anh vũ lướt nhẹ qua tim, Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, đồng thời dốc sức chạy nước rút. Mồ hôi nhỏ giọt trên cơ thể Vương Nguyên, anh nhắm mắt lại, đằm thắm hôn lên nốt ruồi xinh đẹp nơi khóe mắt cậu. *** Vương Nguyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu với tay sờ soạng, khi nhìn xem thì thấy là số của Đình Tín gọi. "A lô, Tín Tín." "Cậu còn lòng dạ để ngủ sao?" Đình Tín quát lên. Trên người Vương Nguyên không còn mảnh vải, quấn chăn bò dậy, "Xảy ra chuyện gì sao? Sáng nay mình lại không thể đi giao sữa được, phiền cậu giúp mình...." Còn chưa nói hết, Đình Tín đã ngắt lời cậu, "Còn giao sữa cái gì nữa chứ! Cậu mau dậy đi mua báo xem đi! Nguyên nhi, cậu đã được lên trang bìa của số báo tài chính và kinh tế rồi đấy!" "Cái gì?" Cơn buồn ngủ còn sót lại chút cuối cùng của Vương Nguyên hoàn toàn bay sạch, cả kinh lập tức từ trên giường bò dậy. Vừa cúp điện thoại, lại có cuộc điện thoại khác gọi vào. Cậu nhìn xem thì là số của cha mình. Không đợi cô mở miệng, giọng nói kích động ở đầu bên kia của Vương Kiến Quốc đã vang lên lồng lộng, "Nguyên Nguyên à, con bây giờ thật là có triển vọng nha! Cả cha cũng được thơm lây rồi! Cha xem báo, nghe nói Vương tổng tặng 'Thiên Sứ Chi Dực' cho con hả, khi nào về nhớ mang về cho cha xem để mở rộng tầm mắt với nha con trai! Sau này nếu có thể thì con coi cũng dọn đến nhà họ Vương ở luôn đi, vậy thì người cha này cũng được coi như được bước một chân vào cánh cổng hào môn rồi....Còn nữa...." "Cha, cha đừng tin những gì trên báo chí nói! 'Thiên Sứ Chi Dực' không phải của con đâu." Vương Nguyên vừa ngắt lời cha, vừa quơ quần áo mặc lên người. "Sao lại không phải của con chứ? Sao nào? Mày bây giờ đã trở thành người giàu có rồi, cho nên muốn cắt đứt quan hệ với cha mày có phải không? Sợ cha mày nhìn xem một chút rồi mất màu sợi dây chuyền đó hay sao?" "Cha, con không có ý đó." Vương Nguyên vừa giải thích, vừa đi xuống lầu. "Tao mặc kệ mày có ý gì, tóm lại, mày phải mau về nhà ngay. Bà con lối xóm đang ngồi đầy một nhà, tất cả mọi người đang chờ để xem cái dây chuyền gì gì đó để được mở mang kiến thức đấy!" Trong giọng nói Vương Kiến Quốc không hề giấu vẻ đắc ý, Vương Nguyên cũng có thể nghe được tiếng nghị luận ầm ĩ từ bên kia qua điện thoại. Cậu cảm thấy thật nhức đầu, cúp điện xong đi xuống lầu, nào ngờ thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở phòng khách. Anh đưa lưng về phía cô đang nói điện thoại. "Cô Bạch, chẳng qua chỉ là tin tức của báo chí mà thôi, cũng đáng để cô vượt đại dương gọi thiện thoại về sao?" Giọng điệu của anh lạnh như băng, hờ hững, thậm chí có chút đùa cợt. Chỉ có nắm tay đang siết chặt vắt trên đầu gối kia đã tiết lộ hết cảm xúc của anh giờ phút này. Bước chân Vương Nguyên cứng nhắc đứng luôn tại chỗ, không phải cố ý nghe lén nhưng không hiểu sao chân lại không bước được. "Vậy sao? Tôi có từng hứa tặng 'Thiên Sứ Chi Dực' cho cô? Vậy xin lỗi, tôi đã quên mất!" "Tôi cảm thấy cô gái đó rất thích hợp với tôi! Bạch Thiên Thiên, cô có thể tiếp tục chơi nếu cô muốn, muốn trở lại hay không đều không có bất cứ quan hệ gì với Thi Nam Sênh tôi cả!" ........ Không biết đầu bên kia nói gì, giọng nói anh mỗi lúc càng phát lạnh, đến cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, anh cáu kỉnh vứt luôn điện thoại di động xuống đất. Điện thoại di động lập tức chia năm xẻ bảy, linh kiện rải tác tứ tung. Vương Nguyên chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, bị dáng vẻ nóng nảy của anh dọa cho há miệng hết hồn, im như thóc tựa vào vách tường. Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt rét lạnh khi nhìn thấy cậu, lửa giận ngùn ngụt bốc lên: "Vương Nguyên, ai cho phép cậu đứng đó nghe lén hả?" Giọng điệu nghiêm nghị chất vấn, khiến Vương Nguyên không rét mà run. Sau đó hoàn hồn, cậu đứng thẳng người giải thích: "Tôi không có ý nghe lén đâu...." Vương Tuấn Khải bị cú điện thoại của Bạch Thiên Thiên chọc cho tâm phiền ý loạn, vốn không có tâm tình để nghe Vương Nguyên giải thích. Anh sải bước lớn đi qua, kéo cửa ra bực dọc chỉ vào cảnh cửa, "Cậu lập tức rời khỏi đây ngay!" Anh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Vương Nguyên một lần nào. Sự tuyệt tình và cáu kỉnh của anh cũng làm cho Vương Nguyên cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Có ai mà ngờ tới, người đàn ông này đêm qua còn rất thân mật hôn cậu và ôm cậu chứ? Hứng lấy lửa giận oan uổng khiến cậu rất uất ức. Nhưng cậu cũng chẳng hề nói gì, chỉ thẳng lưng đi ra khỏi ngôi biệt thự. Cạu vốn không có tư cách ở lại nơi này. Nhà của anh, anh đương nhiên có thể đuổi cậu đi bất cứ khi nào! Cậu đúng là đồ ngốc, đêm qua đáng lẽ ra cũng nên giống như mọi lần dậy sớm mà rời đi, thì bây giờ đã không phải bị anh chán ghét đuổi đi như thế này. Chẳng lẽ, mình thật bị sự dịu dàng yêu thương Vương Tuấn Khải diễn ra ở buổi đấu giá tối hôm làm cho mê muội rồi sao? Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rõ tất cả rồi, chẳng qua chỉ một tuồng kịch mà anh là đạo diễn mà thôi.... Màn trình diễn đó, là diễn cho người anh yêu xem.... Vương Nguyên cười khổ, chóp mũi ê ẩm chua xót. Quần áo đơn bạc mỏng manh, đi từng bước ra khỏi ngôi biệt thự. Thời tiết đang vào đầu Xuân vậy mà cậu lại cảm thấy vô cùng rét lạnh. Lạnh cả thể xác lẫn tinh thần.... Vương Nguyên đi rồi, chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải ngồi thở hổn hển trên ghế sô pha. Quản gia và dì giúp việc vẫn chưa về, cả biệt thự lập tức an tĩnh lại, Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, trong lòng trống vắng như thiếu đi thứ gì đó. Nhìn cánh cửa đã đóng lại mà trong lòng Vương Tuấn Khải càng thêm phiền muộn. Tiểu yêu tinh này, bảo cậu đi thì cậu lập tức đi ngay! Phải chăng đạo đức nghề nghiệp của cậu đã quá kém rồi không? (-_-) *** Lúc Vương Nguyên đeo túi sách về tới nhà, quả nhiên đúng như lời Vương Kiến Quốc nói, bà con hàng xóm đã ngồi chật ních trong nhà. "Nguyên Nguyên, rốt cuộc con cũng về rồi!" Vương Kiến Quốc nhiệt tình ra đón cô một cách hiếm thấy, vội vàng hỏi: "'Thiên Sứ Chi Dực' đâu?" "Nguyên nhi, nghe cha cậu nói, cậu được một người giàu có tặng cho viên kim cương rất lớn, có thật vậy không hả?" "Đúng đó, đúng đó! Tôi từng tuổi này mà chưa bao giờ được thấy viên kim cương nó ra làm sao cả, lấy ra cho chúng tôi xem một chút đi." Thật ra thì mấy dì hàng xóm căn bản cũng không biết 'Thiên Sứ Chi Dực' là cái chi chi, chẳng qua bị Vương Kiến Quốc thổi phồng lên quá gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, nên mới ào ào kéo tới xem cho biết mà thôi. Vương Nguyên thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích, "Cha, con đã nói thứ đồ đó không phải là của con." Sắc mặt vốn đang hào hứng của Vương Kiến Quốc bỗng nhiên sầm xuống, "Cái gì mà không phải của con hả? Rõ ràng cha nhìn thấy tận mắt trên mấy tờ báo lớn, cậu ta đúng là tặng nó cho con kia mà. Hạng người có tiền như cậu ta không lý nào đã đem nó tặng cho con rồi lấy lại như vậy. Có phải con không nỡ lấy nó ra cho cha xem đúng không? Chẵng lẽ sợ cha lấy mất của con hay sao?" "Cha, nó thật sự không phải là của con mà, hiện tại cũng không có ở chỗ con." Tối hôm qua cậu đã đem sợi dây chuyền đặt lại ở đầu giường, vừa sáng ra bị Vương Tuấn Khải đuổi đi, đương nhiên cũng không còn lòng dạ nào để ý tới món đồ đó nữa. VươngKiến Quốc vẫn không tin, hung hăng trợn mắt liếc cậu một cái, sau đó mặc kệ có đúng vậy hay không, giật phăng chiếc túi của Vương Nguyên lục lọi tìm kiếm. "Cha!" Vương Nguyên khó chịu tính lấy lại túi sách, nhưng Vương Kiến Quốc đã thô bạo đẩy cậu ngã xuống đất, trút hết đồ đạc trong túi xách ra. Sao lại không có 'Thiên Sứ Chi Dực'? "Tôi đã nói mà, làm gì có ai đi tặng món đồ đắt giá như thế chứ? Bà con lối xóm đợi mãi chẳng thấy, cũng mất kiên nhẫn ồ ạt đứng lên. "Kiến Quốc, ông đó, tốt nhất sau này hãy nên sống thực tế làm việc cho đàng hoàng đi, bớt làm những chuyện nằm mơ giữa ban ngày lại." "Lo mà chữa khỏi bệnh cho Chí Hoành đó đã là may mắn của các người rồi!" Hàng xóm mỗi người chị một câu tôi một câu, nói đến nỗi mặt mày Cảnh Kiến Quốc lúc xanh lúc trắng. Não ông như muốn căng lên, ném chiếc túi không vào mặt Vương Nguyên, "Đồ của lỗ vốn dạy hoài mà vẫn không khá nổi!" Vương Nguyên còn chưa kịp đứng dậy, ông đã hậm hực nện bước ra khỏi cửa nhà. Vương Nguyên nhìn bóng lưng rời đi mà cõi lòng thê lương lạnh lẽo. Lặng lẽ đứng dậy, nhặt lại từng món đồ vương vãi khắp mặt đất bỏ vào túi sách. Cũng may là....Cậu còn có anh.... Cậu không phải lẻ loi cô đơn một mình....
|
Chap 17: Dọn tới biệt thự ở Giới báo chí kia quả thực có năng lực không tầm thường, không đơn giản bị người nhà nhìn thấy, mà ngay cả bạn học ở trường cũng đều thấy hết.
Vừa bước vào lớp học, Vương Nguyên liền bắt gặp các bạn học ngồi vây quanh túm tụm đang thảo luận gì đó. Nhìn thấy cô đi vào mọi người chột dạ nhìn nhìn cậu rồi vội vã xoay người giải tán.
"Đồ dở hơi!" Đình Tín phán một câu, đi tới khoác tay Vương Nguyên, "Chúng ta ngồi đằng kia."
"Ừm." Vương Nguyên gật đầu. Mới đi được một bước, Bạch Miểu Miểu đã đứng ra ngăn các cậu lại, "Vương Nguyên, tôi thật sự đã xem thường cậu rồi!"
"Phiền cậu tránh đường." Vương Nguyên đại khái có thể đoán được lời Bạch Miểu Miểu muốn nói, không muốn hao hơi tốn sức với cậu ta.
Vương Nguyên càng như thế, Bạch Miểu Miểu càng không muốn bỏ qua cho cậu, cao giọng mỉa mai, "Thật không nghĩ tới cậu lại dám đi rù quyến anh Tuấn Khải! Đúng là thứ không biết xấu hổ!"
"Này! Bạch Miểu Miểu, cậu đừng có quá đáng nhé! Bộ cậu không biết đọc chữ à? Không nhìn thấy trên báo viết thế nào sao? Sợi dây chuyền kim cương đó là anh Tuấn Khải gì đó của cậu chủ động tặng cho Nguyên nhi đấy! Cậu dựa vào đâu nói Nguyên nhi quyến rũ Vương Tuấn Khải?" Tính tình La Đình Tín vốn nóng nảy, lập tức bác bỏ lời nói của Bạch Miểu Miểu.
Bạch Miểu Miểu vẫn không hề nao núng, lườm Đình Tín khịt mũi cười lạnh, "Tôi đã nói 50 vạn kia của cậu ta là tiền 'bán xuân' mà có được cậu còn không tin! Tôi chỉ không ngờ ở chỗ người đó lại là anh Tuấn Khải. Vương Nguyên, tôi cho cậu biết, cậu đừng vội đắc ý. Chị của tôi nói, tối hôm qua anh Tuấn Khải tặng sợi dây chuyền đó chẳng qua chỉ muốn diễn trò giận dỗi chị tôi mà thôi! Cậu cứ chờ mà xem, chị tôi sắp về rồi, đến chừng đó, cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để bị đuổi ra khỏi cửa là vừa rồi đấy!"
Cô ta nói một tràng dài chọc cho Đình Tín giận muốn bốc hơi. Nhưng là người trong cuộc thế nhưng Vương Nguyen lại rất bình tĩnh.
Bởi vì....
Mỗi một câu Bạch Miểu Miểu nói đều sự thật, cậu vốn không có lời nào để đáp trả.
"Đó đều là chuyện của tôi, không phiền cậu quan tâm. Sắp tới giờ học rồi, mời cậu nhường đường cho." Cậu chỉ hờ hững nhìn Bạch Miểu Miểu.
Bạch Miểu Miểu sửng sốt ngớ ra, còn tưởng rằng nếu mình nhắc tới chị, Vương Nguyên nhất định sẽ phát điên, nhưng không ngờ cậu ta lại lạnh lùng bình tĩnh đến vậy.
Đình Tín tức giận đẩy cô ta sang một bên, kéo Vương Nguyên ngồi xuống.
"Bạch Thiên Thiên thật sự sắp về rồi hả?" Đình Tín hỏi. Vương Nguyên lấy sách vở ra đặt lên bàn, bình tĩnh gật đầu, "Ừm."
Đình Tín nhìn bên mặt nghiêng của bạn một lúc lâu mới nói: "Cũng tốt, như vậy cậu cũng không cần phải qua lại dây dưa với Vương Tuấn Khải nữa."
Động tác lật sách của Vương Nguyên hơi khựng lại, một lúc lâu mới mím môi gật đầu, "Ừm."
Đình Tín cũng không nói thêm gì nữa, mở sách đợi giáo viên vào.
***
Lúc tan học, trời bỗng nhiên mưa xuống như trút nước.
Đình Tín còn phải tới ''Miss'' làm thêm nên đã đi trước.
Hiếm khi Vương Nguyên không bị tăng ca đêm, cậu tính về nhà làm một bữa tối thịnh soạn mang đến cho Chí Hoành.
Học sinh trường học đã đứng đầy dưới mái hiên ở trạm xe. Vương Nguyên không có mang ô, buộc phải miễn cưỡng xông thẳng qua, cả người cũng nhanh chóng ướt như chuột lột.
"Anh Tuấn Khải!"
Là tiếng của Bạch Miểu Miểu! Tuấn Khải?
Lòng Vương Nguyên run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên....
Giữa màn mưa, xe Vương Tuấn Khải từ từ dừng lại rồi hạ cửa sổ xuống, gương mặt điển trai xuất hiện khiến không ít nữ sinh đồng loạt kích động hò hét.
Bạch Miểu Miểu nhiệt tình chào hỏi, "Không ngờ may mắn gặp được anh ở đây! Anh Tuấn Khải, anh đi đâu vậy? Nếu thuận đường nhờ anh đưa em một đoạn đường nha! Tài xế nhà em tới giờ mà vẫn chưa có tới."
Dù khoảng cách khá xa cùng với tiếng mưa rơi lộp độp, nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nghe được giọng nói từ chối của Vương Tuấn Khải, "Xin lỗi, bọn anh không thuận đường."
Lúc anh ngẩng đầu lên, Vương Nguyên giật mình theo bản năng lùi lại trốn trong đám người đang chen lấn.
Thật ra làm vậy cũng như làm chuyện thừa mà thôi. Đông người như vậy,Vương Tuấn Khải làm sao có thể nhìn thấy mình? Hơn nữa, dù cho có nhìn thấy, ở trước mặt người khác cả hai cũng chỉ là những kẻ xa lạ thôi! Mình cần gì phải lo lắng như vậy?
Nghĩ vậy nên cậu cũng bình tĩnh trở lại. Bất ngờ nghe được giọng nói lành lạnh gọi tên cậu " Vương Nguyên!"
Vương Nguyên giật mình, cảm nhận được tầm mắt của mọi người chung quanh đều đang chuyển về phía mình, tất nhiên cũng bao gồm cả Bạch Miểu Miểu.
"Lên xe!" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối.
Vương Nguyên có thể cảm nhận được tầm mắt sắc bén như dao của Bạch Miểu Miểu như đang phóng tới chỗ cậu, như muốn xuyên thủng cậu thì mới hả dạ.
Mà những bạn học từng thấy cậu trên tờ báo hôm trước nên cũng không ngừng chỉ chỏ bàn tán này nọ.
Vương Nguyên không bước lên mà chỉ đứng im tại chỗ ngước nhìn Vương Tuấn Khài, rất giữ khoảng cách khách sáo lên tiếng: "Không dám làm phiền Vương tiên sinh, tôi và anh cũng không thuận đường."
Tiểu yêu tinh này, dám đứng đây cự tuyệt mình? Vương Tuấn Khài nhíu mày, "Lên xe, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!"
Anh thật sự không có tính kiên nhẫn!
Vương Nguyên vẫn nằng nặc không nghe lời của anh. Có Bạch Miểu Miểu ở đây, cho nên anh mới cố tình quan tâm cậu để Bạch Thiên Thiên biết được sau đó nổi cơn ghen? Đây là lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới.
Trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác chua chát không thể diễn tả.
Vương Nguyên nở nụ cười bâng quơ, "Xe buýt đến rồi, tôi xin phép đi trước."
Nghĩa vụ của cậu chỉ có vào mỗi buổi tối. Vì vậy cậu không cần thiết phải phục tùng gọi dạ bảo thưa với anh.
Sự phản kháng bất ngờ này của cậu khiến sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm khó coi.
Thấy Vương Nguyên nói làm thật, còn đang tính móc tiền lẻ ra để bước lên chiếc xe buýt vừa dừng lại, ngọn lửa giận không tên trong lòng anh lập tức vọt lên.
Đang tính lên xe, nhưng Vương Nguyên lại không ngờ anh đột nhiên đẩy cửa ra sải bước xuống xe.
Trời! Bên ngoài đang mưa lớn như thế!
Mưa to từng hạt dội xuống người anh, khoảnh khắc đó, tim Vương Nguyên đập dồn dập tưởng như muốn văng luôn ra ngoài, nhìn anh đi từng bước về phía mình.
"Này, bạn học, có muốn lên xe không vậy? Không lên phiền cậu nhường chỗ cho người khác! Trời mưa lớn như vậy, còn làm eo cái gì chứ?" Người phía sau không kiên nhẫn thúc giục.
Vương Nguyên hoàn hồn, đang tính mở miệng thì cổ tay bỗng nhiên bị giữ lấy.
Nhiệt độ nóng như lửa cùng nước mưa lạnh như băng, khiến trái tim cậu nhảy loạn lung tung.
Cách màn mưa, giây phút đó, Vương Nguyên cảm thấy trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại bóng dáng của anh....
Mọi người chung quanh, dần dần đều trở nên mơ hồ....
"Theo tôi lên xe!" Trong mắt thoáng qua sự tức giận, dương như rất bất mãn khi bị cậu cự tuyệt lần nữa.
Vương Nguyên bị anh lôi đi một mạch tới cạnh xe, mở cửa chỗ ghế phụ nhét cậu vào bên trong. Vương Tuấn Khải ngồi vào ghế lái, tức giận trợn mắt nhìn Vương Nguyên, sau đó nghiêng người tới rút chiếc khăn mặt vứt lên người Vương Nguyên "Lau khô đi."
Vương Nguyên thấy trên mặt lẫn trên người anh cũng vương đầy nước mưa, liền chuyển trả lại khăn lông, "Anh lau trước đi."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu trân trối rồi giật phắt chiếc khăn lông về.
Nhưng không phải để lau cho mình mà kéo mặt cậu tới giúp cậu lau tóc, động tác không mấy nhẹ nhàng, thậm chí có hơi thô bạo, như thể muốn trút xả cơn giận đã tích tụ ở trong lòng.
Mặt Vương Nguyên gần như bị anh ấn sát vào ngực, nhìn lồng ngực vạm vỡ của anh bởi vì tức giận mà hơi phập phồng, Vương Nguyên cố nén đáy lòng rung động, liếm liếm đôi môi đỏ mọng ướm lời: "Thật ra.... Chúng ta cũng không thuận đường...."
Động tác giúp Vương Nguyên lau tóc của Vương Tuấn Khải dừng lại, nhướn mày liếc nhìn cậu, vứt chiếc khăn trong tay sang cho cậu, bật thiết bị sưởi ấm trong xe lên mới mở miệng: "Vương Nguyên, em thế này là đang giận dỗi với tôi sao?" Vương Nguyên sững sờ, cắn cắn môi quay mặt đi, lí nhí nói: "Không có." Thật sự đúng là cậu có hơi giận một chút.
Nhưng rốt cuộc cậu giận là do hôm qua vô duyên vô cớ hứng lấy cơn giận của anh, hay giận anh bởi vì đêm đó anh đã xem cô như con cờ để gây sự chú ý của người con gái khác?
"Vương Nguyên,, tốt nhất em nên nhớ thân phận hiện tại của mình!" Anh cho khởi động xe, lời nói ra cũng không mang theo chút cảm xúc nào, "Giận dỗi với tôi, em còn chưa đủ tư cách."
Mặt Vương Nguyên tái đi, nắm chặt chiếc khăn trong tay hỏi: "Vậy Vương tiên sinh, có thể cho tôi xuống xe được không?"
"Đi đâu đây?" Vương Tuấn Khải không cho xe dừng mà ngược lại còn hỏi địa chỉ của cô.
"Vương tiên sinh, quan hệ chúng ta chỉ là giao dịch. Tôi muốn đi đâu cũng không có nằm trong nội dung giao dịch của chúng ta. Vì vậy, mời anh cho tôi xuống xe." Giọng Vương Nguyên nói chuyện vẫn nhỏ nhẹ mềm mỏng, nhưng rõ ràng không giấu được sự phản kháng.
Nếu giữa bọn họ chỉ có thể giữ vững quan hệ như vậy, vậy thì....Cậu sẽ không để mặc mình tiếp tục lún sâu nữa. Cậu sợ.... Tiếp xúc với anh càng nhiều, cô càng không thể quay đầu....
Sự kiên quyết của cậu khiến Vương Tuấn Khải kinh ngạc mất một lúc. Ánh mắt cũng tối lại, hơi không vui nói, "Mau nói cho tôi biết địa chỉ trước khi tôi mất kiên nhẫn."
"Vương tiên sinh!" Vương Nguyên cố chấp nhìn anh.
Đáy mắt Vương Tuấn Khải ngùn ngụt lửa giận, "Bây giờ tôi đã đổi ý, quyết định bổ sung thêm một điều nữa vào hiệp nghị."
Hả? Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.
"Về sau, không cần em hễ kêu là tới nữa! Bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ tối hôm nay em dọn đến ở chỗ tôi."
Vương Nguyên trợn to mắt.
"Em không có quyền cãi lại lời tôi nói. Nếu em còn từ chối nữa, vậy đi, hiệp nghị của chúng ta coi như kết thúc tại đây, tiền đã đưa em, tôi sẽ lấy lại bất cứ lúc nào tôi muốn!"
Vương Nguyên bị những lời anh nói làm cho nghẹn ngào không thốt nên lời.
Dọn tới biệt thự ở? Chuyện này thật sự rất bất tiện cho cậu, nhưng cậu cũng thật sự không có quyền phản đối. Vương Nguyên không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại đột nhiên bổ sung thêm điều này, nhưng cậu có thể đoán được, anh làm vậy chắc chắn phải có dụng ý của mình.... \ *** Lịch up chap bây giờ sẽ k dc thường xuyên nha. Mình sẽ đăng bù vào các ngày nghỉ Tết
|
Chap 18: Chỉ là quân cơ Vương Nguyên báo địa chỉ xong, Vương Tuấn Khải lẳng lặng đánh xe đi.
Xe anh vừa quẹo vào liền làm cho xóm nghèo trong con hẻm nhỏ xôn xao hẳn lên. Vương Nguyên chột dạ cúi đầu giống như đã làm sai chuyện gì ghê gớm lắm, "Đừng chạy xe vào trong nữa, hay dừng lại ở đây cũng được!"
"Em ở chỗ này à?" Vương Tuấn Khải nhíu nhíu đầu mày ngước nhìn mấy căn nhà lụp xụp cùng với điều kiện vô cùng khó khăn.
"Dạ." Vương Nguyên quan sát căn nhà của mình, đó là một căn nhà rất cũ kỹ, nhưng nó chính là nơi của ba cha con cậu sống nương tựa lẫn nhau suốt nhiều năm qua.
Vương Tuấn Khải trực tiếp lái xe qua, sau đó đỗ xe ở một chỗ đất bằng.
"Vương tiên sinh, anh cứ về trước đi, tối nay tự tôi sẽ đi tới chỗ anh." Vương Nguyên không muốn mời anh vào.
"Không mời tôi vào nhà ngồi một lát sao?" Quần áo trên người Vương Tuấn Khải vẫn còn ướt mèm.
Vương Nghuyên vốn lo lắng anh không quen đến những nơi thế này, nhưng anh đã cho xe đỗ lại dưới mái che trong con hẻm nhỏ.
Vương Nguyên chỉ có thể đi theo sau.
Hoàn cảnh gia đình cậu còn khốn khó hơn so với anh tưởng tượng. Bên trong hầu như chỉ bài biện những đồ dùng thô sơ cũ kỹ, nhà cửa cũng lụp xụp nhỏ bé, cộng thêm dáng người cao lớn của Vương Tuấn Khải bước vào càng khiến nó trở nên chật chội.
Vương Nguyên đẩy anh vào một căn phòng, sau đó đi vào bên trong rất nhanh lại đi ra. Trong tay cầm một chiếc áo sơ mi đã ngã màu, "Anh thay tạm chiếc áo này đi, đừng để bị cảm."
Còn tưởng anh sẽ chê nó cũ kỹ xấu xí, nào ngờ anh còn rất thoải mái cầm áo đứng dậy tự nhiên thay trước mặt cậu.
Vương Nguyên ngẩn ra, mặt đỏ lựng nhìn lồng ngực cường tráng của anh rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Vội vàng cúi đầu xuống đong gạo, sau đó thuần thục vo sạch. Vừa quay đầu lại thì thấy Vương Tuấn Khải đã mặc quần áo cũ của cha ngồi trên chiếc ghế đẩu. Phong cách của anh và bộ đồ kia hoàn toàn trái ngược nhau, trông ngồ ngộ rất tức cười.
Vương Nguyên không nhịn được 'phụt' cười ra tiếng. Thấy cậu mím môi cố nén cười anh bất mãn nheo mắt lại, cúi đầu nhìn mình một lúc, "Khó coi lắm sao?"
"Không có." Vương Nguyên cười lắc đầu, không nhịn được khen: "Vẫn còn rất đẹp trai!"
Đẹp trai?
Cái chữ này anh đã nghe đến phát ngấy. Nhưng lúc này nghe Vương Nguyên khen mình như vậy, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy tâm tình tốt lên được chút ít. Nhìn bóng dáng bận rộn của Vương Nguyên, anh hỏi, "Sợi dây chuyền tôi tặng cho em đâu, tại sao không đeo?"
"Bị anh đuổi đi nên cũng quên mất." Vương Nguyên có sao nói vậy, trong giọng nói ẩn chứa chút oán trách. Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Vương Nguyên chăm chăm, "Em còn vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng ư?"
Vương Nguyên không nói gì, chỉ bất ngờ ngẩng đầu lên ngước nhìn anh, u uẩn hỏi: "Cô Bạch.... Bao giờ về?" Vương Tuấn Khải sững sờ, đáy mắt đột nhiên tối tăm u ám, "Em biết Bạch Thiên Thiên?"
Anh có một loại cảm giác thật tồi tệ, giống như bí mật của mình đã bị người ta phát hiện ra vậy.
"Lúc học cấp ba, anh là đàn anh của tôi.... Chuyện của hai người, cả trường không ai mà không biết...."
Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng, "Tiểu yêu tinh, không nên hỏi những chuyện không liên quan, em chỉ cần nhớ kỹ thân phận của chính em là đủ rồi!"
***
Kể từ hôm đó, Vương Nguyên đã chuyển đến biệt thự của Vương Tuấn Khải ở.
Như thường lệ, cậu vẫn đi giao sữa tươi vào mỗi buổi sáng. Trưa đến thì đến ăn cơm với canh. Buổi tối tan ca ở 'Miss' xong mới trở về biệt thự.
Mỗi thời mỗi khắc Vương Nguyên luôn nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ thân phận của mình. Những khi anh không cần tới cậu, hầu như cậu sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt anh.
Anh muốn dùng phòng sách, cậu sẽ tự động chuyển tới phòng khách. Khi anh ra tới phòng khách, cậu sẽ lặng lẽ rút lui sang chỗ khỗ.
Thời gian cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày....
Hôm nay là ngày ông chủ quán bar 'Miss' kết hôn, nên cho tất cả nhân viên được nghỉ.
Vương Nguyên cũng được về biệt thự sớm hơn, nào ngờ mới mở cửa, đã bị dì Liễu ngăn lại ở cổng ra vào.
"Sao vậy dì?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn dì giúp việc.
"Xuỵt...." Dì giúp việc thận trọng để tay lên miệng ra ý bảo nói nhỏ lại, Vương Nguyên lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Tò mò ghé đầu nhìn vào phía trong phòng khách, nhưng vừa liếc mắt nhìn vào liền sững người chết đứng tại chỗ.
Chỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng thẳng bất động ở trong phòng khách, dáng người cao lớn của anh bị người từ phía sau ôm chặt.
Vương nguyên không nhìn thấy được gương mặt của bóng dáng xinh đẹp đang ôm anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc uốn xoăn quyến rũ xinh đẹp và chiếc váy dài màu hồng làm tôn lên dáng người uyển chuyển thướt tha.
"Cô Bạch vừa mới về đến." Dì giúp việc ngước nhìn Vương Nguyên giải thích, hình như còn có vẻ rất thương cảm cho cậu.
Bạch Thiên Thiên? Đầu óc Thiên Tình trống rỗng.
Cô ấy đã trở lại? Cho nên, bây giờ đến mình cũng không thể vào. Phải, mình vào đó để làm gì kia chứ? Nơi này vốn không thuộc về mình.
"Cô Bạch, mời cô bỏ tay ra!" Giọng điệu không mang chút độ ấm của Vương Tuấn Khải vang lên.
"Không buông! Tuấn Khải, anh đừng xa lánh em. Lần này em vì anh nên mới trở về, lần này mặc kệ cho anh xa lánh em thế nào đi nữa, em cũng sẽ không buông tay đâu!" Giọng nói Bạch Thiên Thiên rất mềm mại, rất êm tai. Dù có cứng rắn đến đâu, cũng khiến người nghe cảm thấy thương tiếc.
"Vì tôi mới về?" Vương Tuấn Khải cười khảy, giơ tay kéo cánh tay cô, rồi đẩy mạnh cô ra, sóng mắt anh tích tụ vẻ nguy hiểm, "Bạch Thiên Thiên, đừng tưởng rằng cả thế giới này chỉ vây quanh mỗi mình cô! Bây giờ tốt nhất cô nên cút ngay về Mỹ, đi tìm tên bạn trai chế tác của cô. Cô đối với Vương Tuấn Khải này đã chẳng còn lưu luyến gì!"
Lời lẽ anh nói rất tuyệt tình. Nhưng Bạch Thiên Thiên cũng không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhợt nhạt, nụ cười không màng danh lợi rất đẹp.
"Em biết hết rồi, anh đó giờ không hề thích lộ diện ở trước mặt giới truyền thông, sao lại đột nhiên tốn công tốn sức để mình được đứng trang bìa trên mấy tờ báo lá cải kia, hóa ra là anh vẫn để tâm chuyện của em và Kavin." Bạch Thiên Thiên đi vòng qua trước mặt anh, hai cánh tay vòng lên cổ Thi Nam Sênh, xuống giọng nói: "Tuấn Khải, chúng ta đừng giận nhau nữa có được không? Kavin và em thật ra chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh cũng đừng mượn loại đó để chọc tức em nữa. Nghe Miểu Miểu nói, người lần trước được lên báo cùng anh là bạn học cùng lớp với con bé."
Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa mím chặt môi. Đang tính đi thì....
Giọng nói lạnh như băng của Vương Tuấn Khải tiếp tục vang lên, "Ai nói tôi chọc tức cô? Bạch Thiên Thiên, nếu như cô cho rằng cuộc đời này của tôi mãi mãi chỉ bại trong tay cô thì cô đã lầm to rồi! Tôi thích người đó, hơn nữa, cô cũng thấy đấy, bây giờ chúng tôi còn đang sống chung, nếu như chúng tôi thấy hợp nhau, không chừng sau này còn sẽ đi tới kết hôn!"
Trái tim Vương Nguyên run lên dữ dội. Biết rõ những lời anh nói giờ phút này chẳng qua chỉ để chọc tức Bạch Thiên Thiên, nhưng cậu vẫn không kiểm soát được con tim đang nhảy loạn của mình. Đúng là đồ ngốc mà....
"Anh nói.... Anh cho cậu ta ở lại nơi này?" Bạch Thiên Thiên hiển nhiên bị đả kích, không còn dáng vẻ điềm tĩnh ung dung mới vừa rồi nữa.
"Phải! Vì vậy, bây giờ có thể buông tay chưa?" Thi Nam Sênh kéo cậu ra.
Sắc mặt Bạch Thiên Thiên trắng bệch, không thể tin nhìn Vương Tuấn Khải trân trối, "Anh từng nói, nơi này chỉ cần em muốn quay về, nó vĩnh viễn sẽ thuộc về em, tại sao bây giờ anh lại cho người con trai khác ở lại chỗ này?"
Vương Tuấn Khải ngồi vắt chân trên ghế sô pha, dửng dưng nhìn cô, "Đại minh tinh Bạch, cô bôn ba ở bên ngoài nhiều năm như vậy, chẵng lẽ còn không biết, lời hứa hẹn của đàn ông là thứ không đáng tin nhất sao?"
Vương Nguyên siết chặt chiếc túi trên vai.
Bảo cậu tạm thời thu dọn đồ tới biệt thự này ở là vì biết Bạch Thiên Thiên sắp về sao?
Vì vậy, anh làm tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ để chờ đợi Bạch Thiên Thiên về nổi giận với anh, kiếm chuyện với anh và ghen tuông với anh thôi ư?
Anh quả thật rất yêu rất yêu cô ấy!
Vương Nguyên chua sót nghĩ tính xoay người rời khỏi nơi này.
Sự tồn tại của cậu, cho tới bây giờ cũng chỉ là một con cờ, hiện tại giữa họ đã không còn cần tới cậu. Vì vậy, cậu có ở lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nếu đợi tới lúc chủ nhân đuổi mới cuốn gói đi thì còn ê chê nhục nhã hơn.
"Tiểu bánh trôi, có phải em về không?" Đột nhiên Vương Tuấn Khải cất tiếng hỏi khiến cậu giật mình khựng lại.
Dì giúp việc lo lắng liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu mà không biết phải nói gì.
Vương Nguyên muốn đi nhưng giờ phút này hai chân như bị đổ chì, không thể nào cất bước.
"Em vào đây!" Vương Tuấn Khải nói chuyện như ra lệnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự dịu dàng khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt được.
***End chap*** Bánh Bèo xấu xí suất hiện~~ sóng gió bắt đầu nổi lên
|