[Fanfic TFBOYS] Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
|
|
Chap 19: Không ai quan tâm Dì Liễu khẽ thở dài, "Vào đi, nói rõ ràng cũng tốt."
Nói gì bây giờ? Kỳ thực quan hệ giữa họ vốn đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, chẳng có gì hay để nói.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vương Nguyên vẫn nghe lời đi vào. Hai tay siết chặt quai túi sách.
Bước vào phòng khách, cảm thấy có hai tầm mắt đang nhìn về phía mình chăm chăm, nhưng cảm xúc thì hoàn toàn khác nhau.
Vì sao anh phải lôi kéo cậu vào vòng xoáy tình cảm giữa bọn họ? Cậu bất quá chỉ là một người ngoài cuộc vô tội mà thôi!
"Tiểu bánh trôi, tới đây!" Vương Tuấn Khải lười biếng ngồi tựa ghế sô pha vẫy tay bảo cậu đến. (Fic này Khải sẽ gọi Nguyên là Tiểu Bánh Trôi hay Tiểu Yêu Tinh nha~ tùy theo tâm trạng~) Vương Nguyên không đi qua mà chỉ ngước mắt nhìn Thiên Thiên. Mặc dù đã từng nhìn thấy cô ấy qua ti vi, nhưng nhìn tới từ khoảng cách gần như thế này, Vương Nguyên vẫn ngỡ ngàng bởi sự xinh đẹp hoàn hảo của cô. ( xinh đẹp nhờ dao kéo chứ có phải thuần khiết như con đâu mà tự ti)
Khó trách, Vương Tuấn Khải lại nhớ nhung cô ấy nhiều năm như thế.
Sợ rằng, hiếm có đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của cô. Cho dù là em gái ruột bạch Miểu Miểu của cô đứng ở bên cạnh, e là cũng phải không chịu nổi mà cảm thấy tự ti mặc cảm.
"Cậu chính là Vương Nguyên mà Miểu Miểu hay nhắc tới? Dung mạo cậu đáng yêu như thế, thảo nào Tiểu Khải lại thích cậu đến vậy." Bạch Thiên Thiên dường như không có vẻ gì là tức giận, ngược lại giọng nói còn rất u uẩn mang theo sự thương cảm. (giả tạo-. ta khinh-_-)
Phản ứng đó khiến Vương Nguyên sửng sốt không biết nên đáp lại như thế nào.
Hiển nhiên, sự hào phóng của cậu càng chọc giận Vương Tuấn Khải.
Sắc mặt anh như đưa đám, cao giọng nói, "Vương Nguyên, tôi bảo em tới đây!"
Vương Nguyên để túi xách xuống, nghe lời đi tới. Vừa đến gần, cổ tay đã bị anh dùng sức giằng lấy.
"Vương tiên sinh...." Cậu theo bản năng vùng ra, lại bị Vương Tuấn Khải dùng thêm sức khống chế được.
Một giây kế tiếp, anh đột nhiên dùng tay nâng mặt cậu lên. Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà hôn cậu như điên dại.
Anh mạnh mẽ chiếm đoạt....
Đôi môi lạnh lẽo không có một tí độ ấm nào, động tác cứng ngắc càng chứng tỏ không có chút tình cảm gì ở đây....
Người đàn ông này, có lẽ cũng chỉ đang diễn trò....
Ý thức được điều đó, nỗi chua xót không tên vỡ òa lan tràn khắp đáy lòng rồi xông lên xoang mũi Vương Nguyên. Nước mắt suýt nữa đã không kiềm được tràn khỏi bờ mi.
Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng năm mươi vạn kia khiến cậu không có tư cách để làm vậy. Hơn nữa....Nếu làm vậy có thể giúp anh có được hạnh phúc mà anh mong muốn, vậy thì.... Cậu nguyện ý trở thành đá lót chân trên con đường ái tính của anh....
"Dì Liễu, còn phòng trống không? Có thể thu dọn giúp tôi một phòng không? Sau này tôi sẽ ở lại đây luôn." Bạch Thiên Thiên thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới hai người đang ôm hôn nhau trên ghế sô pha, ngược lại giống như người không liên quan quay sang hỏi dì Liễu.
Dì Liễu cũng không biết phải làm sao, đứng sững sờ tại chỗ.
Bạch Thiên Thiên cười nói, "Dì yên tâm, Tuấn Khải sẽ không đuổi tôi đi đâu. Mà cho dù anh ấy có muốn đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ bám lấy anh ấy không tha. Quản gia, có thể giúp tôi mang hành lý lên không? Cám ơn nhiều!" (mặt dày)
....
Vương Nguyên rõ ràng cảm nhận được nụ hôn của anh mỗi lúc càng mất đi độ ấm, tựa như lưỡi dao lạnh lẽo cắm phập vào đáy lòng cậu.
Cuối cùng không thể chịu được nữa, cậu dùng tay đẩy anh ra rồi đứng dậy.
Bao nhiêu nước mắt uất ức đều ngưng tụ ở hốc mắt, nhưng cậu đã cố nén không để chúng rơi xuống.
Lúc này Bạch Thiên Thiên mới quay đầu lại nhìn cả hai cười, tầm mắt cuối cùng chuyển qua sắc mặt như mây mù của Vương Tuấn Khải, thú vị nói: "Tuấn Khải, diễn xuất của anh thật còn kém quá, có cần em chỉ cho anh biết thế nào là kỹ thuật hôn môi không? Em là diễn viên có tầm cỡ quốc tế, bảo đảm sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho anh." (qa thân bao nhiêu là thằng thì mới đẳng cấp-.con gái mà k biết xấu hổ)
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tưởng như có thể ngưng kết thành băng, bầu không khí ở phòng khách cũng rơi vào tình thế căng thẳng nhất thời làm cho người ta muốn nghẹt thở.
Bạch Thiên Thiên vẫn cứ cứ hồn nhiên coi như không biết gì, thướt tha đi tới, hai tay áp lên gò má Vương Tuấn Khải, ngón tay cái đẹp mắt không nhanh không chậm lau qua lau lại trên môi anh, dường như muốn lau đi dư vị của Vương Nguyên để lại trên môi anh.
Rồi sau đó....
Dưới cái nhìn nặng nề của anh, Bạch Thiên Thiên cúi đầu ngậm lấy bờ môi Vương Tuấn Khải.
Toàn thân anh cứng đờ, còn Vương Nguyên thì mặt mũi trắng bệch quay mặt sang hướng khác.
Nhưng không ngờ, cũng ngay lúc đó....
"Bạch Thiên Thiên, quậy đủ chưa?" Vương Tuấn Khải đẩy mạnh Bạch Thiên Thiên ra. Bạch Thiên Thiên ngỡ ngàng lùi lại một bước, thần thái vẫn rất thướt tha dịu dàng nhưng không thể che giấu được tia hốt hoảng nơi đáy mắt.
Tuấn Khải, không ngờ anh ấy lại cự tuyệt mình! Quả thật cậu không thể nào tin được!
....
Vương Nguyên thấy mình có ở lại thêm nữa cũng chỉ càng chua xót và ngượng ngùng thêm thôi.
Cậu với lấy túi xách, xoay người tính đi thu dọn vài thứ rồi đi, nhưng tay đã bị Vương Tuấn Khải vươn ra níu lại, "Em tính làm gì?"
"Vương tiên sinh, vui lòng buông tay!" Giọng điệu Vương Nguyên khi nói có phần cứng rắn.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không chớp mắt, "Vương Nguyên, chưa được tôi cho phép, em không được đi đâu hết."
Vương Nguyên không hiểu nhìn anh. Nếu người anh yêu đã quay về, vậy còn bảo cậu ở lại đây để làm gì? Để chứng kiến hạnh phúc của hai người sao?
Cậu lập tức vùng tay ra, Vương Tuấn Khải lập tức bắt chéo hai tay cậu ra sau lưng.
Kéo nhẹ thêm một cái cậu liền ngã vào lòng anh, tóm lấy cậu dễ dàng như bắt được chú thỏ con, có giãy giụa thêm nữa cũng chỉ tốn công vô ích.
Vương Tuấn Khải cúi mắt nhìn Bạch Thiên Thiên trân trân, "Bạch Thiên Thiên, không phải cô muốn ở lại đây sao? Đúng thực là tôi sẽ không đuổi cô đi, vậy cũng tốt, cô có thể mở to mắt lên để xem tôi cùng tiểu yêu tinh này mặn nồng ân ái như thế nào!"
Dứt lời, chẳng thèm liếc mắt nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Bạch Thiên Thiên, dắt Vương Nguyên đi thẳng lên lầu.
Vương Nguyên miễn cưỡng đi theo phía sau anh, hơi khó hiểu nhìn bóng lưng cứng ngắc của anh.
Người đàn ông này, cần gì phải tự làm khổ mình như thế chứ?
***
"Đi thu dọn đồ đạc của em đi!" Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên một mạch đi vào phòng ngủ, sau đó ra lệnh.
Vương Nguyên nhìn anh với vẻ khó hiểu. Vương Tuấn Khải chỉ lên giường mình, "Từ nay về sau, em hãy ngủ ở đó."
"Vươngi tiên sinh, nếu như anh thật sự yêu cô Bạch, thì đừng giận dỗi với cô ấy nữa." Vương Nguyên cố chịu đựng chua xót khuyên lơn anh.
Anh giương mắt, nhìn chòng chọc Vương Nguyên bằng đôi mắt lạnh lẽo, "Vương Nguyên, tôi không cần em dạy tôi phải làm sao. Điều em cần làm bây giờ là phải phối hợp với tôi!"
Vương Nguyên mím môi, "Tôi sẵn lòng phối hợp cùng anh, nhưng mong rằng một ngày nào đó anh sẽ không hối hận." Vương Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người đi ra ngoài, nghe lời đi thu dọn một số đồ đạc của mình chuyển đến phòng Vương Tuấn Khải.
Cậu không biết những ngày kế tiếp anh sẽ tính như thế nào. Chẵng lẽ luôn mang theo mình ở bên cạnh, bất cứ khi nào cần thì sẽ mang ra sử dụng?
Cuộc sống như thế hoàn toàn không thích hợp với người xưa nay không đua chen như Vương Nguyên, nhưng cậu không có quyền cự tuyệt.
"Vương Nguyên , cậu chủ gọi cậu xuống cùng dùng cơm." Dì Liễu đi lên gọi Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang sắp xếp lại sách vở của mình, nghe dì Liễu nói vậy liền để cây bút trong tay xuống rồi đi xuống lầu.
Dì Liễu đi tới gần khẽ thở dài: "Cô Bạch cũng đang ở dưới."
Vương Nguyên không có vẻ gì ngoài ý muốn.
Chuyện này cũng vốn nằm trong dự liệu rồi. Chỉ là, cậu không biết rốt cuộc Vương Tuấn Khải muốn các cậu giáp mặt nhau như thế nào đây?
***
Lúc Vương Nguyên đi xuống lầu, trong phòng ăn chỉ có Vương Tuấn Khải ngồi ở đó, còn Bạch Thiên Thiên thì không thấy.
Vương Nguyên đi tới phòng bếp, định giúp dì Liễu mang thức ăn lên, không ngờ trông thấy Bạch Thiên Thiên đang cẩn thận bưng canh từ phòng bếp đi ra.
Nhìn thấy Vương Nguyên, mặt cô ta tràn đầy ý cười, thân thiệt chào hỏi, "Xuống rồi hả?Tuấn khải nói, tối nay anh ấy đặt biệt căn dặn nhà bếp làm toàn những món mà cậu thích đó."
Hoàn cảnh như thế này thật sự là ngoài mong đợi, Vương Nguyên sững sờ, theo phản xạ chuyển mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi thẳng người trong phòng ăn.
Nào ngờ, chưa kịp thu về tầm mắt, đã nghe Bạch Thiên Thiên ở phía bên này hô nhỏ lên một tiếng.
Cô ta va vào người Vương Nguyên, trên tay mất thăng bằng, nước canh đầy trong tô sóng sánh tràn ra ngoài chảy xuống bàn tay trắng nõn. Vương Nguyên cũng hoảng hồn tính đỡ phụ, nhưng đã không còn kịp nữa, ngược lại còn bị nước canh trong tô văng ra dính phỏng kẽ tay.
"Ôi...." Kêu đau chính là Bạch Thiên Thiên, cô nhíu xoắn hai hàng lông mày, trông có vẻ rất đau.
Vương Nguyên còn chưa hoàng hồn thì đã thấy Thi Nam Sênh đứng dậy, bước nhanh về chỗ hai người.
"Sao vậy?" Anh lạnh lùng cau mày, tầm mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang bịt lại của Bạch Thiên Thiên.
"Hình như bị thương rồi...." Dáng vẻ khó chịu ấy của Bạch Thiên Thiên nhìn thấy thôi cũng đau xót lòng.
Vương Tuấn Khải cầm tay cô ta lên xem, nhìn mảng nóng đỏ kia mà mặt mày hầm hầm.
"Sao bất cẩn như vậy?" Giọng điệu trách móc đó là nhìn Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên sửng sốt.
Vết phỏng nơi tay bỗng chốc âm ỉ đau đớn. Tính mở miệng nói nhưng Bạch Thiên Thiên đã nhỏ nhẹ lên tiếng đỡ lời, "Tuấn Khải, đừng trách Vương Nguyên. Cũng tại em quá vụng về, nên mới sơ ý lỡ đụng Thiên Tình. Không sao đâu, em đi rửa qua nước lạnh là được."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải cứ hầm hầm khiến cho người khác đoán không ra giờ phút này rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.
Nhưng ngay sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng chụp tay Bạch Thiên Thiên kéo cô đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Dì Liễu, mang kem đánh răng tới đây!"
Trong phòng khách thoáng chốc chỉ còn lại một đống bừa bãi trên đất, cùng với Vương Nguyên đứng chết trân tại chỗ.
Dì Liễu vội vã lấy kem đánh răng mang vào, nhìn thấy Vương Nguyên như vậy liền quan tâm hỏi: "Có phải tay cũng bị phỏng rồi không? Đâu để dì Liễu xem coi nào."
Vương Nguyên vội vàng giấu bàn tay ửng đỏ ra phía sau, cười nhẹ nói, "Không sao ạ. Dì mau đem kem đánh răng cho cô Bạch đi, nếu không Vương tiên sinh sẽ lo lắng đó ạ."
Dì Liễu ôi chao một tiếng, rồi gật đầu đi vào phòng bếp.
Vương Nguyên nhìn hai bóng dáng thấp thoáng trong phòng bếp mà mỉm cười yếu ớt, chóp mũi cay cay.
Không ai quan tâm mình, để ý mình, cũng đều không sao cả....Mình đã quen rồi....
Hơn nữa.... Mình còn có anh, có Đình Tín nữa.... Vậy đã quá đủ rồi!
|
Chap 20: Bị cậu từ chối Vương Nguyên không còn tâm trạng để dùng bữa nữa, không đợi hai người nọ đi ra cậu đã bỏ lên lầu học bài. Dưới lầu là thế giới thuộc về họ, cậu không muốn chen vào. .... Khi Vương Tuấn Khải và Bạch Thiên Thiên đi ra khỏi nhà bếp thì phát hiện Vương Nguyên không còn ở đó nữa, hàng mi tuấn lãng thoáng nhíu lại, "Dì Liễu, cậu ấy đâu?" "Nguyên Nguyên lên lầu rồi, nói là không có khẩu vị." Không có khẩu vị? Vương Tuấn Khải liếc nhìn lên lầu, không cần nghĩ ngợi tính cất bước đi lên. Bạch Thiên Thiên níu lại ống tay áo của Vương Tuấn Kahir, nũng nịu năn nỉ, "Tuấn Khải, tay em còn đau lắm. Anh có thể cắt thịt bò giúp em được không?" Có lẽ vừa trở về nước nên cô vẫn còn quen dùng món phương Tây. Vương Tuấn Khải liếc nhìn phần bò bít tết trên bàn, rồi lại cúi đầu nhìn sang bàn ta đỏ ửng của cô, cuối cùng quay đầu lại, cầm bộ dụng cụ ăn trên bàn lên. Bạch Thiên Thiên tươi cười thật ngọt ngào, tranh thủ ngồi tựa vào bên cạnh anh. Hương thơm trên người cô thơm nồng và đặc biệt gợi cảm hơn tiểu yêu tinh nhiều, đó là mùi của nước hoa. Không giống tiểu bánh trôi kia, trên người cậu luôn có hương chanh thoang thoảng thanh mát, hương thơm tự nhiên nhưng lại khiến người ta rất khó quên. Tiểu bánh trôi? Mình bị trúng tà rồi! Người mà mình ngày nhớ đêm mong rõ ràng là Thiên Thiên đang ngồi ở bên cạnh, vậy mà mình lại vô thức nghĩ tới cậu trai nhỏ kia? Ý thức được suy nghĩ mình đã bay quá xa, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy buồn bực vô cớ. "Tuấn Khải, anh vẫn không hề thay đổi tí nào." Bạch Thiên Thiên đâu có biết rằng, tâm trí anh giờ phút này đâu có ở đây? Say mê ngắm nhìn từng động tác ga lăng của anh. Tuấn Khải của hiện tại, vẫn không nỡ bỏ mặc mình! "Cô tính ở bao lâu sẽ dọn ra ngoài?" Vương Tuấn Khải sầm mặt hỏi theo lệ. Không ngờ anh mở miệng ra lại muốn đuổi cô đi, Bạch Thiên Thiên bất mãn bĩu bĩu môi, hờn dỗi nói: "Em đã quyết định rồi. Anh càng không muốn em ở lại đây thì em càng phải bám lấy anh. Bám tới khi nào anh không còn giận em nữa mới thôi!" "Được, nếu cô đã cương quyết ở lại đây, vậy cô muốn ở bao lâu cũng được." Vương Tuấn Khải từ tốn ung dung cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ, rồi bỏ bộ dụng cụ xuống, nghiêng mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, "Từ nay về sau, Vương Nguyên sẽ ở chung phòng với tôi! Buổi tối có lẽ cô sẽ phải cần dùng đến tai nghe đó. Cậu trai của tôi đêm nào cũng rất nhiệt tình!" Sắc mặt Bạch Thiên Thiên trắng nhợt, nụ cười ôn hòa cũng cứng đờ trên môi. Nhưng cô không muốn bản thân phải thừa nhận là người thua cuộc. Nở nụ cười thật tươi, hai tay áp lên má anh, lưu một nụ hôn thắm thiết lên đó, "Được thôi! Vậy để em xem thử, Tuấn Khải của em có còn lợi hai như xưa hay không!" Sự bình tĩnh và dáng vẻ tươi cười của cô giọi vào mắt khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bực bội thảy mạnh bộ dụng cụ về phía trước, đứng dậy nói, "Không ăn nữa!" Nhìn theo bóng lưng anh quay người đi lên lầu, nụ cười trên mặt Bạch Thiên Thiên lúc này mới dần dần tắt lịm.... Đáy mắt hằn lên nỗi đau thương....Bọn họ thật sự ngủ chung ư? *** Thời điểm Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ thì không thấy Vương Nguyên đâu. Anh cũng không để ý, tắm rửa thay quần áo xong ngồi tựa vào đầu giường xem hồ sơ. Có lẽ do không gian quá mức yên tĩnh, ngược lại khiến anh cảm thấy bức rức không yên. Lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lần nữa. Mới đó đã hơn chín giờ rồi sao? Tiểu yêu tinh bánh trôi kia rốt cuộc đang làm gì bên đó chứ? Chép có một bài tập thôi, có cần ghi chép tới giờ này không? Hay là nói, cậu cố tình trốn luôn ở phòng làm việc, không muốn ra ngoài nữa? Anh cảm thấy vế sau có khả năng rất cao! Hẳn là đã ngủ luôn trong phòng làm việc rồi cũng nên. Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải dứt khoát đứng dậy, vứt tài liệu trong tay sang một bên đi sang phòng làm việc. Cửa phòng làm việc không khóa. Vương Tuấn Khải chỉ đẩy nhẹ ra rồi đi vào. Cậu vẫn chưa ngủ, đang nằm sấp trên bàn ôn bài tập. Chuyên chú tới nỗi anh đi vào cũng không hề hay biết. Ánh đèn hắt lên người cậu, phát ra tia sáng rất nhu hòa dễ chịu. dáng vẻ lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc, nhìn khiến người ta không tránh khỏi thấy thương xót. Vương Tuấn Khải nheo mắt, hai tay đút vào trong túi thong dong đi vào rồi đứng lại ở sau lưng cậu. Hơi thở anh mang theo cảm giác áp bức rất khó tả. Cộng thêm khoảng cách gần như vậy, Vương Nguyên lập tức phát hiện ra có người, cả kinh quay đầu lại. "Sao anh đến đây?" Vương Tuấn Khải cúi đầu bễ nghễ nhìn cô, "Chẵng lẻ tôi không thể đến? Nơi này là phòng làm việc của tôi đấy!" Liếc mắt nhìn tới đống sách vở của Thiên Tình, anh hỏi, "Bao giờ thi cuối kỳ?" "Sắp rồi." Vương Nguyên trả lời. "Ngày nghỉ, có dự tính gì không?" Đối với sự quan tâm đột ngột của anh, Vương Nguyên cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chuẩn bị tìm một nơi để xin vào thực tập." Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Có muốn đến công ty tôi không?" Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra đề nghị này. Thực tế thì từ lâu anh đã định ra ranh giới với cô, không muốn vướng vận qua lại với cậu nhiều quá, tránh cho sau này khi đường ai nấy đi cậu cũng sẽ không bám lấy anh không buông. Nhưng bây giờ anh lại không sợ chuốc phiền còn chủ động mời mọc cô! Chuyện quái quỷ gì đây? "Có thể đến công ty anh thật sao?" Vương Nguyên mừng rỡ bởi đề nghị này của anh. Mở to đôi mắt sáng ngời trông suốt, lấp lánh như bầu trời có muôn vàn vì sao sáng. Được đặt chân vào tập đoàn Vương thị là mơ ước của biết bao sinh viên đại học! Nhưng yêu cầu lại hà khắc như ảo ảnh khiến vô số người chen lấn mà cũng không tài nào với tới được. Vương Tuấn Khải ngắm nhìn bộ dáng đó của cậu, tâm tư có chút xao động, nhưng lời thốt ra thì, "Muốn vào, cũng không phải là không được. Nhưng mà...." Anh nói tới đó thì ngừng lại, bỏ quyển tập trong tay xuống, "Trong thời gian này, em phải nghe và làm theo những gì tôi sắp xếp! Không cho phép hờn dỗi với tôi nữa." Vương Nguyên cụp mắt không nói gì. Mình lấy tư cách gì để hờn dỗi với anh chứ? Sự im lặng của cậu Vương Tuấn Khải xem như cậu đã ngầm đồng ý, sau đó gấp tập vở của cậu lại nói: "Mau về phòng ngủ, thời gian không còn sớm nữa. Sáng mai không phải em còn phải đi giao sữa sao?" "Vâng." Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn thu dọn tập sách. Có lẽ, anh biết cô Bạch vẫn còn chưa ngủ nên cố tình đang tranh thủ diễn kịch thôi.
|
Chap 21: Ấu trĩ Rảnh nên đăng chap mới cho m.n;)
***
Vương Nguyên sửng sốt, từ từ mở mắt ra. Tầm mắt hai người nhìn nhau trong ba giây.
"Em là do tôi bỏ tiền ra mua về, em lấy quyền gì mà từ chối tôi chứ?"
Vương Nguyên bị anh gặng hỏi đến phát ngượng, mím môi bướng bỉnh nhìn thẳng anh nói, "Nhưng tôi không muốn....Vương tiên sinh nhất định phải gây khó dễ cho người khác mới thỏa mãn sao?"
Anh cười lạnh, "Nếu đêm nay tôi cương quyết ép buộc em thì sao?"
Cậu quay mặt đi, nhưng đã bị anh dùng tay giữ chặt cằm ép cậu phải quay mặt lại.
"Có lẽ cô Bạch đang đợi Vương tiên sinh đó. Hai người yêu nhau, nên sẽ không có cảm giác ai miễn cưỡng ai...." Vương Nguyên nói ra những lời đó nhẹ như gió thoảng, nhưng nỗi chua xót thì đang không ngừng lan tỏa khắp đáy lòng.
Tay vô thức túm chặt tấm ga giường, đầu ngón tay cũng từ từ trắng bệch.
"Ý của em là muốn tôi đi tìm Bạch Thiên Thiên?" Giọng điệu của Vương Tuấn Khải lúc này không còn là nói chuyện bình thường nữa mà tựa hồ là rít ra từ kẽ răng. Từng chữ nhả ra như tảng đá khổng lồ nện xuống.
Vươn Nguyên bị lời nói và thái độ của anh làm cho hoảng hồn, khiếp kinh rùng mình, nhưng vẫn không muốn lùi bước, "Có lẽ cô Bạch đang rất chờ mong anh sang bển tìm cô ấy."
"Vương Nguyên, em có biết em đang làm gì không? Từ bao giờ chuyện của tôi đến lượt em quản hả?" Vương Tuấn Khải tức tối nghiến răng, siết cằm Vương Nguyên hỏi.
Đúng là khó hiểu mà! Tại sao cậu ấy lại khuyên mình đi tìm người khác chứ? Trong khi hiện tại mình đang rất vui lòng để cô ở bên cạnh, cậu nên vui vẻ mà làm tròn trách nhiệm người tình của mình mới đúng chứ, cậu bị làm sao vậy?
"Tôi vốn không có ý xen vào chuyện của anh." Vương Nguyên nhíu nhẹ đầu lông mày, quẫy cằm ra khỏi tay anh, lấy dũng khí nhìn vào gương mặt điển trai đang hầm hầm nổi giận của anh nói thẳng, "Tôi chỉ suy nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Đồng ý là tôi bán mình cho anh, nhưng tôi không muốn làm con cờ trong tay anh. Nếu như anh thật sự yêu cô Bạch, thì phải cố gắng tranh thủ làm lành với cô ấy, chứ đừng dùng tôi để chọc tức cô ấy. Hành động đó rất ấu trĩ!"
"Em nói gì hả?" Sắc mặt Vương Tuấn Khải còn đen hơn bóng đêm hiện tại. Giọng điệu hạch hỏi gần như là gắt lên từng chữ.
Vương Nguyên cũng nhìn thấy được gân xanh nổi cộm trên trán anh.
Xem ra, mình thật sự đã chọc anh phát điên rồi! Nhưng vậy thì đã sao? Một khi đã có quyết tâm nói ra những lời này, thì cậu đã chuẩn bị tâm gánh lấy hết tất cả mọi hậu quả.
"Tôi nói...." Vương Nguyên nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt trong vắt không gợn sóng, cũng không có chút sợ hãi nào, "Hành động đó của Vương tiên sinh rất ấu trĩ!"
"Vương Nguyên, em muốn chết phải không?"
"Ấu trĩ!" Cậu tiếp tục cố chấp lặp lại hai chữ này. (con chết rồi)
Mặt Vương Tuấn Khải thoắt xanh thoắt trắng. Bản thân lớn chừng này rồi, thật sự đúng là lần đầu tiên có người nói anh như vậy! Ngay cả Bạch Thiên Thiên cũng chưa dám nói chuyện với anh kiểu đó, tiểu yêu tinh này muốn tạo phản rồi!
"Muốn tôi sang kia tìm Bạch Thiên Thiên đúng không?" Anh căm tức nhìn cậu.
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao, lúc tiểu yêu tinh này đẩy anh sang cho Bạch Thiên Thiên thì anh có cảm giác tức giận khó nói nên lời.
Lồng ngực như bị ai lắp đầy vải bông vậy, khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt bức bối như muốn thở không nổi nữa.
Vương Nguyên không đáp lại lời anh, chỉ nhắm nghiền hai mắt. Vương Tuấn Khải oán hận nghiến răng nói, "Được, nếu em đã có lòng tốt như thế, vậy tối nay tôi sẽ chiều theo ý của em!"
Dứt lời anh liền buông Vương Nguyên ra trở người bước xuống giường. Sau đó hậm hực đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng sập cửa cái rầm vang dội.
Vị trí bên cạnh đã không còn ai, chóp mũi Vương Nguyên bỗng nhiên trào dâng chua xót. Anh ấy đi rồi....Có lẽ đã đi tìm Bạch Thiên Thiên rồi.....Tuy thật lòng không muốn làm phiền anh, nhưng lúc này nghe anh nói chuyện với những lời lẽ tuyệt tình như thế, đáy lòng Vương Nguyên vẫn mang chút khó chịu xót xa. (k phải là tại con bảo nó sang...)
Cụp mắt không nói gì nữa, thay giầy rồi đẩy xe đạp xa, Vương Nguyên lẳng lặng đạp xe ra khỏi biệt thự.
|
Chap 22: Hẹn hò và nổi giận Cụp mắt không nói gì nữa, thay giầy rồi đẩy xe đạp xa, Vương Nguyên lẳng lặng đạp xe ra khỏi biệt thự.
Thời điểm chạy tới giữa sườn núi, sau lưng truyền đến tiếng xe gầm rú.
Không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Cậu vô thức tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, nhưng vẫn là bị người đằng sau vượt qua mặt, chiếc xe sang trọng ấy vẫn lao tới vùn vụt không hề giảm tốc độ mà còn vô tình kéo theo cơn gió lạnh khiến Vương Nguyên phát rùng mình.
***
Khi đã dễ dàng bỏ rơi lại tiểu yêu tinh kia 100 mét, Vương Tuấn Khải đột nhiên không cầm lòng được cho xe giảm tốc độ. Tầm mắt không tự chủ được lại một lần nữa rơi vào kính chiếu hậu.
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, nhất là vào những buổi sáng sớm, nhóc con kia bị lạnh đến mặt và mũi đều ửng đỏ cả lên nhưng vẫn cố chấp ra sức đạp xe.
Cậu trai này, có đôi khi nhìn vào thì có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng có lúc cũng bướng bỉnh khỏi chê được!
Rõ ràng chỉ cần hạ mình chủ động tìm anh nói đôi lời dễ nghe, hoặc mở miệng xin lỗi vì chuyện tối qua, nói không chừng anh sẽ tốt bụng đưa cậu một đoạn đường, nhưng cậulại không biết tốt xấu còn tính mở miệng cự tuyệt. Như vậy sao có thể tha thứ?
"Tiểu Khải? Tuấn Khải?"
"Hả?" Lúc này anh mới hoàn hồn choàng tỉnh, tầm mắt rời khỏi mặt kính chiếu hậu liếc nhìn sang Bạch Thiên Thiên.
"Em gọi anh ba lần rồi." Bạch Thiên Thiên cũng liếc nhìn lên kính chiếu hậu, vừa thoáng thấy bóng dáng đơn bạc ở phía sau đáy mắt lập tức tối đi.
"Cô vừa nói gì?" Vương Tuấn Khải nghiêng mắt hỏi cô.
Thiên Thiên mím mím môi, sâu kín nhìn anh nói, "Tuấn Khải, anh hãy nói thật đi.....Anh thật sự yêu cậu trai nhỏ kia rồi sao?"
Câu hỏi của cô khiến Vương Tuấn Khải sửng sốt. Mình yêu Vương Nguyên? (chả thế)
Hơ...! Chuyện này đáng buồn cười biết bao. Sao mình có thể yêu một người chỉ mới lần đầu gặp mặt đã muốn 'giăng bẫy' mình, có ý đồ muốn có con với mình nữa chứ? Bạch Thiên Thiên trước mắt này mới chân chính là người con gái mà anh đã yêu nhiều năm qua kia mà!
"Rốt cuộc đã nhìn ra? Nếu tôi đã tặng 'Thiên Sứ Chi Dực', hẳn cô cũng nên nhận ra từ sớm mới phải." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Thiên.
Đáy mắt Bạch Thiên Thiên ngưng tụ đau thương, "Tuấn Khải, em không sợ anh gạt em, chỉ sợ những lời anh vừa mới nói chính là sự thật."
Mắt Vương Tuấn Khải tối đi, cười lạnh nói, "Không phải cô hay nói mình luôn rất tự tin ư, sao bây giờ lại suy đoán lung tung như thế?"
Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, cô có thể không nghĩ ngợi lung tung được sao?
E là, người trong cuộc như hai người họ còn chưa chắc đã nhận ra dấu hiệu bất thường kia nữa là khác.
Bạch Thiên Thiên nghĩ xong rồi ngẩng đầu lên, cười nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Tuấn Khải, em cho phép trái tim anh có khoảnh khắc ngã lòng. Nhưng, em tin chắc một điều, đến cuối cùng, anh nhất định vẫn là của em! Ai cũng không thể giành được!"
***
"Nguyên nhi, cái này cho cậu!"
Vương Nguyên vừa bước vào lớp học, Đình Tín vội nhét gì đó vào tay cậu.
"Cái gì vậy?" Vương NGuyên khó hiểu hỏi.
"Đàn anh Ngũ nhờ mình đưa cho cậu....Là vé xem phim 'RMS Titanic'. Anh ta hẹn gặp cậu tối nay, mình đã thay cậu đồng ý rồi."
Hẹn gặp?
"Cậu biết buổi tối mình đâu có thời gian. Hôm nay còn tới ''Miss'' làm nữa."
"Không sao, tối nay mình đã xin làm thay cậu rồi." Đình Tín gạt phăng điều lo lắng của cậu.
Nhưng Vương Nguyên vẫn đặt tấm vé xem phim lên bàn, "Tín Tín, mình và đàn anh Ngũ thật sự không có khả năng, mình không muốn tạo hy vọng cho anh ấy."
"Cậu và đàn anh Ngũ không có khả năng, vậy chẳng lẽ với Vương tổng thì có sao?" Đình Tín cảm thấy xót thương cho số phận của bạn mình, trợn mắt nhìn Vương Nguyên nói, "Nguyên nhi, hiện tại chị của Bạch Miểu Miểu đã về rồi, cậu và Vương tổng cũng nên chấm dứt đi thôi. Cậu biết rõ anh ta lợi dụng mình, vậy cậu cần gì phải một lòng một dạ với người ta? Nếu anh ta không muốn cho cậu rời đi, nhưng cũng không thể quy định cậu không được có bạn trai, đứng chứ? Tuy đàn anh Ngũ thua kém Vương tổng rất xa, nhưng xét về nhiều phương diện khác thì cũng đâu có tệ, tại sao cậu không chịu cho anh ấy một cơ hội, cứ coi như thử một lần cũng được mà."
Vương Nguyên buồn bã nhìn tấm vé xem phim, lại nhìn sang Đình Tín. Cậu không muốn phụ tấm lòng của Đình Tín.
"Tín Tín, mình đồng ý với cậu tối nay sẽ đi xem phim. Nhưng mà, mình không thể tiếp nhận đàn anh Ngũ nguyên nhân không phải vì Vương tổng, mà bởi vì mình không có tình cảm với anh ấy. Nếu như rõ ràng trái tim mình đã thuộc về một người, mà mình còn cố tình đến với anh ấy, làm vậy rất bất công với đàn anh Ngũ."
Đình Tín thở dài, "Mình chỉ sợ là cậu sẽ bị tổn thương. Cậu và Vương tổng cứ dây dưa mãi như thế cũng không phải là cách!"
"Mình biết rồi." Vương NGuyên gật đầu, cất tấm vé xem phim vào túi.
***
Khi Vương Tuấn Khải bước ra khỏi công ty thì đã hơn bảy giờ tối. Đột nhiên anh rất muốn kiếm ai đó cùng đi ăn tối với mình!
Thời điểm xe lái đến 'Miss', chính anh cũng sửng sốt không thôi.
Muốn tới tìm tiểu yêu tinh kia sao?
Đúng vậy! Nếu không thể mất mặt đi tìm Bạch Thiên Thiên, vậy tất nhiên chỉ có tìm tiểu yêu tinh kia rồi!
Vương Tuấn Khải nghĩ vậy cho nên cũng tự nhiên hơn.
Cho xe đỗ lại rồi ung dung bước xuống xe.
Tiện thể đến xem xem tiểu yêu tinh kia làm việc ra sao cũng tốt.....
'Miss' là quán bar kinh doanh đàng hoàng, nhưng hoàn cảnh thì có vẻ âm u. Đây cũng là lần đầu tiên anh tới nơi này, nhìn chung quanh đều là mấy cô chiêu cậu ấm choai choai.
Anh đứng một lát nhìn quanh bốn phía, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Giờ này hẳn là cô đang làm việc mới đúng chứ?
"Vương tổng?" Một chàng trai cũng trạc tuổi cỡ Vương Nguyên ngạc nhiên gọi anh.
Anh nhìn lại cậu hỏi, "Chúng ta có quen sao?"
"Tôi là bạn Nguyên nhi. Anh đến tìm cậu ấy à?" Người nói chuyện là Đình Tín.
"Cậu ấy có ở đây không?"
"Cậu ấy không có có ở đây." Đình Tín không cần nghĩ ngợi nói luôn, "Hôm nay cậu ấy đi hẹn hò rồi, cho nên ca tối nay của cậu ấy tôi làm thay." ( Tín nhi, con hại Nguyên bảo bối rồi)
"Hẹn hò?" Lời Đình Tín nói khiến Vương Tuấn Khải tối tăm mặt mày, nhưng vẫn cố trấn định lặp lại hai chữ này.
"Vâng. Có lẽ đã đi xem phim với đàn anh khóa trên rồi." Đình Tín vừa dứt lời liền có cảm giác chung quanh như lạnh lẽo hẳn, mà dường như cơn gió lạnh đó được xuất phát từ Vương Tuấn Khải.
"Tôi biết rồi. Cám ơn." Vương Tuấn Khải chỉ trả lời một câu, sau đó xoay người bước lớn đi ra khỏi 'Miss' với sắc mặt khó coi chẳng khác gì cái bánh bao bị thiêu.
Đình Tín nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia mà không khỏi lau vuốt mồ hôi lạnh thay cho Vương Nguyên. Gã đàn ông này, dường như rất để ý chuyện Vương Nguyên hẹn với người khác nhỉ? Chẳng lẽ, giữa bọn họ thật sẽ có hy vọng?
***
Đàn anh Ngũ là một thanh niên ôn tồn lễ độ, nếu không phải vì trong lòng đã có Vương Tuấn Khải, có lẽ Vương Nguyên cũng sẽ thử cùng anh tìm hiểu.
Anh chàng ôm hộp bắp rang to đùng cùng Vương Nguyên ngồi đợi trên ghế sa lon ở đại sảnh rạp chiếu phim.
Cả hai đến hơi sớm, còn hơn mười phút nữa mới tới giờ mở màn, vì vậy hai người ngồi bên ngoài đợi.
Thời tiết hôm nay hơi lạnh. Anh chàng họ Ngũ cởi áo khoác xuống lẳng lặng đắp lên người Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa định lễ phép từ chối khéo thì điện thoại trong túi chợt vang lên.
Thấy dãy số hiển thị trên màn ảnh mà trong lòng cậu không khỏi giật mình.
Sao tự nhiên anh ấy lại điện thoại cho mình? Xưa nay cả hai luôn rất ít nói chuyện riêng, hơn nữa đêm qua mới còn cãi nhau.
"Nguyên Nguyên, sao đờ người ra đó vậy?" Đàn anh Ngũ hỏi.
Vương Nguyên giật mình hoàn hồn cười cười, "Em xin phép nghe điện thoại trước ạ."
Cô lịch sự nghiêng người sang hướng khác để nghe điện thoại, chưa kip lên tiếng thì giọng điệu hằn học lạnh lùng ở đầu bên kia đã vang lên trước, "Vương Nguyên, em đang ở đâu?"
"Tối nay tôi sẽ không về biệt thự." Tối nay cậu muốn đến bệnh viện với anh. Vì hai ngày sau là ngày Chí Hoành làm giải phẩu rồi.
"Không về nhà á, chẳng lẽ muốn cùng cái tên khốn đàn anh gì đó đi thuê phòng với nhau sao?" Nghe Vương Nguyên nói vậy,Vương Tuấn Khải quả thực đã phát điên, "Vương Nguyên, tôi cảnh cáo em....Nếu em dám làm xằng làm bậy với thằng nào khác thì em liệu hồn với tôi!"
Giọng anh nói rất lớn,Vương Nguyên sợ đàn anh Ngũ bên cạnh nghe được, vội quay lại nhìn anh chàng một cái. Nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, dường như cái gì cũng không nghe được, lúc này Vương Nguyên mới nhẹ giọng nói, "Tôi sẽ không làm bậy."
Cậu không hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy, mình chỉ không về đó có một đêm thôi mà. Ơ, khoan đã...!
"Sao anh biết tôi đi với bạn cùng trường?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
Với tính khí kiêu ngạo như Vương Tuấn Khỉa, tất nhiên sẽ không khai ra chuyện mình cố tình tới 'Miss' tìm cậu. Chỉ hừ lạnh: "Lập tức nói cho tôi biết, bây giờ em ở đâu? Vương Nguyên, đừng để cho tôi hỏi lần thứ ba đấy!"
Vương Nguyên thở dài, đành nói thật địa chỉ rạp chiếu phim.
Vương Nguyên đang mở miệng tính nói nữa thì lúc này lại nghe được trong radio vang lên lời nhắc nhở phim sắp mở màn. Thấy đàn anh Ngũ cũng chuẩn bị đứng dậy, Vương Nguyên không có thời gian nói với Vương Tuân Khải nữa, bèn nói: "Vương tiên sinh, tôi cúp máy trước. Có chuyện gì gấp thì trễ chút chúng ta nói sau nha. Tạm biệt!"
Trong điện thoại di động vang lên từng tiếng 'tút tút tút....' lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải điên tiết thiếu điều muốn bóp nát chiếc điện thoại. Tiểu yêu tinh này, lá gan càng lúc càng lớn rồi ha! Còn dám cúp điện thoại mình trước nữa. Xem ra, mình cần phải răn dạy cho cậu một bài học mới được!
|
Chap 23: Nhục nhã Ngồi trong rạp chiếu phim xem đoạn phim tình cảm cảm động lòng người, thế nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy lo lắng không yên lòng.
Khi nãy trong điện thoại rõ ràng là anh rất giận! Anh cho rằng mình không về nhà là muốn đi thuê phòng với người khác? Trong mắt anh, mình chính là người có lối sống tùy tiện như vậy sao?
Vương Nguyên cảm thấy lòng mình từng hồi lạnh lẽo.
Phần lạnh lẽo đó từ lồng ngực lan tràn ra, kể cả đầu ngón tay cũng rét run.
***
Đang lúc thần trí đi hoang, điện thoại di động Vương Nguyên lại lần nữa vang lên. Tiếng chuông phá tan sự yên tĩnh của rạp chiếu phim.
Cậu không dám để tiếng chuông kéo dài, vội vã lấy điện thoại ra nghiêng người bắt máy, dùng tay che miệng khẽ hỏi, "A lô, ai vậy ạ?"
"Vương Nguyên, tôi là Thiên Thiên."
Là Bạch Thiên Thiên? Vương Nguyên ngạc nhiên tột độ. Sửng sỡ một lúc mới hỏi: "Cô Bạch, có chuyện gì không?"
"Gọi tôi Thiên Thiên được rồi. Vương Nguyên, bây giờ cậu ở đâu?"
Vương Nguyên không biết cô ấy hỏi để làm gì, nhưng do không tiện nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Cô Bạch, tôi đang xem phim ở rạp Mango."
"Rạp chiếu phim Mango? Oh, tôi biết rồi, vậy cậu xem tiếp đi nhé, tôi cúp máy đây!" Bạch Thiên Thiên nói xong cũng không đợi Vương Nguyên nói thêm được gì đã vội ngắt điện thoại, để lại Vương Nguyên vẻ mặt không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
***
Bạch Thiên Thiên cúp điện thoại, đi ra khỏi hội trường diễn, mang kính mát lên rồi nói với trợ lý: "Đưa tôi đến rạp chiếu phim Mango một chuyến rồi hãy về nhà."
"Chị muốn đến rạp chiếu phim Mango? Không được. Chỗ ấy rất xô bồ hỗn loạn, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ không có an toàn. Nếu chị May biết em đưa chị tới những nơi đó, chị ấy sẽ lột da em mất!" Trợ lý Liên Trúc liên tục lắc đầu không đồng ý.
"Đồ nhát gan! Cô không đưa tôi đi, vậy tôi tự lái xe đi."
"Chị Thiên, tại sao cứ nhất định phải tới chỗ đó vậy? Rạp chiếu phim gia đình đó không phải chỉ tàm tạm thôi sao?" Liên Trúc cố gắng thuyết phục cô.
"Bởi vì...." Bạch Thiên Thiên đẩy gọng kính trên sống mũi lên, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp nheo lại nói, "Nơi đó có người đàn ông mà tôi yêu, dù cho nó có nguy hiểm cỡ nào tôi cũng phải đi. Nếu không, anh ấy sẽ rất có khả năng thuộc về người khác!"
Ban nãy cô vừa gọi điện cho Vương Tuấn Khải nhờ anh tới đón mình về, nhưng bị anh lạnh lùng từ chối. Mà lý do chính là anh phải đi tìm Vương Nguyên! Chuyện đó khiến cô không thể nào chấp nhận được!
"Xì, chị Thiên của em là đối tượng tha thiết ước mơ của biết bao đàn ông, chỉ cần chị nhìn trúng thì sao có thể thuộc về người khác được chứ?" Trợ lý cười không tin. (buồn ị)
Trước đây nếu nghe ai nói những lời này, Bạch Thiên Thiên sẽ rất tự tin mà gật đầu đáp lại. Nhưng hôm nay....
Người người đàn ông ấy, cô sợ mình thật sự không nắm giữ được....
***
Vương Nguyên cố gắng tập trung tinh thần xem phim, nhưng không lâu sau thì nghe tiếng xôn xao khắp rạp chiếu phim. Mọi người chung quanh nhao nhao nhìn ra hướng giữa lối đi.
Thậm chí còn có cô gái xuýt xoa thốt lên: "Oa, dáng người cực chuẩn luôn!"
"Hình như anh ta là người mẫu!"
Đèn mờ như thế mà vẫn có thể nhìn rõ được dáng người đi tới? Vương Nguyên cũng tò mò nhìn sang, nhìn xong cũng cứng đờ hóa đá.
Sao anh ấy lại tới đây?
Mặc dù đèn trong rạp chiếu phim không rõ lắm, nhưng chỉ liếc mắt thôi Vương Nguyên đã nhận ra anh.
Bóng dáng ấy tựa như đã khắc sâu trong đầu cậu. Cậu tin chắc rằng, cho dù giữa biển người mênh mông có nhiều đến đâu đi nữa, cậu cũng không phải mất nhiều công sức để nhận ra anh.
Mà giờ khắc này....
Tầm mắt của anh thế nhưng cũng đang bắn tới chỗ Vương Nguyên ngồi. Ánh mắt giao nhau ngăn cách bởi không trung dưới ánh sáng lờ mờ....
Vương Nguyên giật mình, khoảnh khắc đó cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình anh tồn tại....Cậu không còn nhìn thấy bất kỳ ai nữa....
Anh lướt qua từng người đi thẳng tới trước mặt Vương Nguyên.
Tâm trạng hoảng hốt rối loạn, tim đập thình thịch ngước nhìn anh. Đến khi hoảng hồn lại thì tay đã bị anh kéo đứng dậy. Sau đó không nói không rằng lôi Vương Nguyên rời khỏi rạp chiếu phim.
"Vương tiên sinh!" Vương Nguyên sợ hãi thốt lên, đàn anh Ngũ cũng đứng lên đứng ngán trước mặt Vương Nguyên, "Vị tiên sinh này, anh làm gì thế?"
"Cậu tránh ra! Ở đây không có chuyện của cậu!" Trong lòng Vương Tuấn Khải như đang bốc hỏa, cũng bất chấp là đang ở đâu, giọng quát lên cũng không hề kiềm chế.
Ánh mắt kỳ quái của mọi người đều đổ dồn về phái bọn họ, làm Vương Nguyên xấu hổ muốn độn thổ.
Vương Nguyên theo phản xạ giãy tay ra khỏi tay anh, nhưng Vương Tuấn Khải càng siết chặt hơn, như muốn dùng hết sức để bóp nát cổ tay cậu vậy.
"Vương tiên sinh, mời anh buông tay. Bây giờ chúng tôi đang xem phim." Cậu hạ giọng nhắc nhở anh.
"Em câm miệng!" Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát lại Vương Nguyên, mặc kệ nhiều tiếng xầm xì khó chịu của người đang xem phim trong rạp, anh nghông nghênh lôi kéo Vương Nguyên bước ra ngoài.
"Vương Nguyên!" Bạn học Ngũ lúc này cũng không còn tâm tình để xem phim nữa, anh chàng cũng vội vã chạy theo hai người ra ngoài.
"Anh buông tay! Tôi không thể bỏ bạn tôi lại ở đây một mình được!" Vương Nguyên cảm thấy xấu hổ không thôi, giọng nói cũng cương quyết hơn.
Nhưng vậy càng khiến cho cơn giận của Vương Tuấn Khải bốc lên ngùn ngụt.
Anh lập tức dừng chân lại, ngay sau đó thô bạo tấn Vương Nguyên lại sát vách tường.
Anh cúi đầu nhìn cậu từ trên cao xuống, trong mắt chỉ có sự mỉa mai dè bỉu, "Cảnh Thiên Tình, dường như em đã quên em chỉ là 'tình nhân' mà tôi dùng tiền mua về rồi nhỉ?"
Vương Nguyên đau lòng xót xa nói, "Chuyện này tôi nhớ rất rõ, Vương tiên sinh không cần cứ mở miệng ra là nhắc nhở tôi như thế. Tôi và bạn tôi chỉ xem phim với nhau, mà đó cũng là không giang riêng tư của tôi, Vương tiên sinh anh không có quyền can thiệp!"
Giỏi lắm! Tiểu yêu tinh này hôm nay còn dám khua môi múa mép với mình nữa đấy!
"Hắn ta thích cậu đúng không? Vậy tôi sẽ để cho hắn thấy rõ con người cậu lẳng lơ phóng đãng tới cỡ nào!"
Dứt lời anh bất ngờ cúi đầu ngậm lấy đôi môi Vương Nguyên. Cậu có thể cảm nhận được tầm mắt của đàn anh Ngũ đang nhìn về hướng bên này, cậu xấu hổ quá bèn dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra.
Nhưng dáng người cao lớn của Vương Tuấn Khải lại vững như bàn thạch, có đẩy sao cũng không nhúc nhích.
Ngược lại anh chỉ dùng một tay đã có thể nhốt lại hai tay của Vương Nguyên. Anh đứng cao hơn cô cả cái đầu, môi anh cũng từ từ rời khỏi môi cậu sau đó men dần lên há miệng ngậm lấy vành tai trắng muốt như trân châu của cậu.
Vương Nguyên hoảng hốt há to miệng.
"Sao hả? Mới đó đã chịu không nổi rồi sao? Vương Nguyên, đây chính là hình phạt cho sự không chung thủy của cậu!" Lời lẽ nhục nhã tàn nhẫn, dứt lời còn dùng tay bao trọn hạt đậu của Vương Nguyên.
Chung quanh bấy giờ không đơn giản chỉ còn ánh mắt thất vọng của đàn anh Ngũ nữa, mà còn có người qua kẻ lại hoảng hồn thét lên và xỉa xói chỉ chỏ.
Việc này đối với người có lòng tự trọng như Vương Nguyên mà nói, đã không còn là sự nhục nhã bình thường nữa, mà lòng tự ái của cậu đã bị anh chà đạp giẫm nát dưới chân một cách đáng thương....
Trái tim cũng hoàn toàn bị giẫm đạp rã rời tan nát....
Nước mắt bất lực lẫn thê thương từ từ tuôn ra từ hốc mắt.
Nhìn bóng dáng đàn anh Ngũ biến mất, Vương Nguyên càng kịch liệt giằng ra khỏi người anh.
"Phản ứng mãnh liệt như vậy, hẳn là em đang rất nóng lòng muốn tôi làm em ngay tại chỗ này sao?" Vương Tuấn Khải nói chiện mà nghiến răng nghiến lợi, thật sự đã bị cậu chọc cho phát điên rồi.
Đặc biệt là những giọt nước mắt kia của cậu, càng làm cho ngọn lửa đang kiềm nén trong lòng anh bùng cháy dữ dội.
Cậu còn dám rơi lệ vì tên khốn bạn học gì đó của mình!
Vương Nguyên bị lời anh nói dọa cho mất hồn vía, liều mạng đấm đá anh, "Anh buông tay! Buông tay!"
"Em càng muốn buông tôi càng không buông!" Vương Tuấn Khải mạnh bạo lôi kéo Vương Nguyên đi ra phía ngoài, dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay, tôi nhất định sẽ không tha cho em!"
Tối hôm qua bị cậu thẳng thừng từ chối, đã là nhẫn nại cuối cùng của anh rồi!
Sau khi ra khỏi phòng ngủ anh không có đi tìm Bạch Thiên Thiên mà sang phòng làm việc ngủ lại ở đó.
Nhưng hơi thở thuộc về tiểu yêu tinh này tựa như lời nguyền cứ quanh quẩn mãi ở chung quanh anh, khiến anh cả đêm cứ mường tượng nhớ đến bóng hình của cậu, cơ thể không kiềm được nổi lên phản ứng. Cảm giác rung động đó giống như một thanh niên mới lớn lần đầu tiên được tiếp xúc với người yêu vậy!
Suốt đêm không biết phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần, mới có thể dằn xuống được lòng ham muốn có được cậu.
Nhưng cậu trai không biết tốt xấu này, hôm nay còn dám chạy đi hẹn hò với tên đàn ông khác. Mà vậy cũng thôi đi, còn dám yêu cầu buổi tối không về nhà! Riêng điều này thì quả thực không thể tha thứ!
Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng giận, bước nhanh tới bên cạnh xe, kéo ra cửa sau rồi nhét Vương Nguyên vào bên trong.
"Buông tôi ra!" Vương Nguyên giùng giằng muốn xuống xe nhưng đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại ở cửa, anh bực dọc giựt phăng chiếc cà vạt trên cổ.
Hơi thở nguy hiểm đó khiến Vương Nguyên không rét mà run. Đừng nói anh muốn ở chỗ này....Nhưng đây là nơi công cộng! Mà chung quanh cũng có không ít người đứng vây xem!
|