Fanfic ChanBaek | Lẽ Nào Em Không Biết?
|
|
Chương 54: Nói chung tôi chỉ ăn được cơm cậu nấu thôi!
Trong căn phòng màu trắng ngà, người con trai có vóc dáng với đôi mắt thâm quầng đang ôm chặt người con trai bé nhỏ, đầu anh áp ngực cậu, lo lắng theo từng nhịp tim. Ai đó bực bội xả một bầu ức hận. Ai đó lặng lẽ lắng nghe, nước mắt lặng lẽ chảy. Là ảo giác? Bạch Hiền cũng không rõ, nhưng mùi bạc hà gần gũi, giọng nói quen thuộc, làm cậu thấy hạnh phúc... -"Thôi không chửi cậu nữa, cậu thích ngủ bao lâu cũng được, bao lâu tôi cũng đợi..." -"..." -"Bạch Bạch, có nghe thấy không?" -"Bạch Bạch à...hát cho cậu nghe nhé, thấy tôi hát hay thì dậy khen tôi nhé..." You are the love of my life I knew it right from the start The moment I looked at you You found a place in my heart. ..... You are the love of my life And I thank god I'm alive To spend my lifetime with you You are the love of my life. ..... Từng câu từng từ, da diết da diết... Mái tóc được ai đó xoa xoa, anh nghe tiếng gọi nhè nhẹ: -"Xán Liệt!" Cả người cứng đờ... Anh nhìn cậu... và chỉ nhìn! -"Xán Liệt!" Cậu lại gọi, nhưng anh đã vội vã ra ngoài. Một lát, theo anh là mấy bác sĩ đi vào. Họ khám qua cho cậu, dặn dò vài câu rồi đi. Căn phòng giờ chỉ còn hai người, lúc trước Bạch Hiền thấy ấm áp bao nhiêu, thì giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. Có người cố nén giận, giọng nói trầm trầm: -"Cậu làm gì mà tới nỗi thiếu máu, cái vết ở tay là sao?" Chắc người đưa cậu vào viện là Xán Liệt rồi, cậu bình tĩnh giải thích: -"Tôi mua con dao mới, lúc gọt táo bén quá nên..." -"Dao sắc cũng không bị thương ở chỗ đó!" Thanh âm của anh đã cao hơn, cậu thở dài... -"Thế mới bảo tôi sinh ra đã vụng..." -"Hôm nay là thứ mấy?" Biện Bạch Hiền ngơ ngác, tên này bị tai nạn nên cũng điên luôn rồi hả? Nhìn mặt người đối diện hầm hầm, cậu cũng không thắc mắc nhiều, chỉ cố nhớ rồi trả lời: -"Thứ tư ..." Thứ tư...vậy là ngày cậu bị ngất là thứ tư sao? Ba ngày trời cậu nằm bất động ở nhà, ma không biết, quỷ không hay. Nếu hôm đó anh không tời kịp...chỉ nếu thôi mà thấy căng thẳng cực độ, không dám nghĩ tiếp. Phác Xán Liệt tới lúc này người bốc hỏa phừng phừng, tay anh bóp chặt tay cậu, lớn tiếng: -"BIỆN BẠCH HIỀN!!! Cậu còn bình thản được thế??? Cậu xem, cậu đang nằm ở đâu? Cậu biết không?" -"Bệnh viện..." -"Ừ, bệnh viện đấy, biết đây là bệnh viện cơ hả? Cậu xem, em trai cậu, ngày chạy tới mấy chục show diễn, vừa cho máu, vừa chăm sóc người ốm, vậy mà nó vẫn khỏe mạnh bình thường..." -"..." -"Biết vì sao không? Vì người ta tự biết coi trọng bản thân. Còn cậu thì sao? Có gọt quả táo cũng suýt chết, cậu nghĩ xem...nghĩ thử xem... " -"..." -"Không tự băng bó được thì phải nhờ người khác chứ, không thì ra cái trạm y tế nào gần nhà...cứ để mất máu như thế hả?" -"..." -"Thấy người mệt thì phải biết đường gọi điện cho ba mẹ, bạn bè chứ, tôi đây, không gọi được cho tôi còn có Thái Hanh, có Hiếu, có Nghĩa..." -"..." -"Điên với cậu mất thôi, IQ cao khỉ gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, từ ngày quen cậu tới giờ, hơn mười chín năm rồi...hơn mười chín năm tôi chẳng thấy não cậu to ra được tẹo nào cả, rốt cuộc cũng chỉ là một con bò đội nón..." -"..." -"Cậu biết cả ngày hôm qua tôi...BIỆN BẠCH HIỀN!!!" Giọng ai đó nghẹn lại, anh quay mặt, che giấu những cảm xúc. Biện Bạch Hiền sững sờ. Mắng được cậu nhiều thế này, xem ra người ấy đã khỏe mạnh, đã hoàn toàn hồi phục rồi... Cảm thấy lòng như trút được nỗi lo lớn...có điều, nghe những lời đó, thực sự thấy đau lòng, thực sự thấy tủi thân... Bình thường, anh nói cậu một câu, chắc chắn cậu sẽ nói lại anh một câu, tuy nhẹ nhàng hơn, nhưng sẽ thâm hơn rất nhiều. Hôm nay, thái độ cậu lặng yên từ đầu tới cuối...lại khẽ kéo chăn trùm đầu khiến anh có phần chột dạ. Giật lấy chăn từ cậu, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía mình, thấy mũi cậu đỏ ửng, hàng mi ướt át, có người bàng hoàng... -"Bạch Bạch..." Baek cố quay đi mà không thể thoát khỏi cánh tay chắc khỏe của Chan. -"Bạch Hiền!" Nét buồn bã của cậu đâm thẳng trái tim anh... -"Tôi xin lỗi!" -"Bạch Bạch, nhìn tôi này..." Nước mắt vẫn không ngừng chảy, toàn bộ như rót thẳng vào ngực người đối diện. -"Tôi sai rồi, tôi không nên to tiếng với cậu...cậu vừa ốm dậy mà tôi lại thế..." -"..." -"Tôi như hâm phải không? Đừng giận tôi, nói gì đi..." -"..." -"Tôi xin đấy!" Anh cầm tay cậu, đánh lên người mình tự phạt. Bạch Hiền vội vàng rút lại, giọng cậu ấp úng... -"Tôi có thể về nhà được không?" Xán Liệt mừng huýnh, vội vã trả lời: -"Được, được, đợi tôi tý!" Đoạn, anh về phòng mình bảo y tá thay băng rồi lại nhờ Hạnh làm thủ tục xuất viện cho hai người. ... Hạnh chọn thêm một ít thuốc bổ cho Xán Liệt, bọc cẩn thận rồi chạy nhanh về phía nhà E. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu một giây nghẹn ngào... Dưới ánh nắng chiều ấm áp, có hai bệnh nhân xuất viện. Có người con trai bé nhỏ nằm yên bình trong vòng tay người con trai vóc dáng cao...người con trai, mà cậu yêu thương nhất... **** -"Được rồi, tôi tự đi được mà, cho tôi xuống đi..." Bạch Hiền xấu hổ cầu xin nài nỉ suốt dọc đường. Lúc về tới nhà, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng buông tha. Với gối, định đặt Bạch Bạch nằm nghỉ, mà anh tham lam, lại kéo cậu gần mình, siết chặt. -"Có đau không?" Tay cậu vừa chạm nhẹ vào vết thương, vừa hỏi. -"Không đau! Còn Bạch Bạch...có đau không?" -"Không!" Giây phút nằm đối diện Xán Liệt, nhìn từng giọt máu của mình đi vào cơ thể cậu, thứ duy nhất cậu nghĩ được...là cầu nguyện. -"Không sao là tốt rồi!" -"Không sao là tốt rồi!" Cả hai đồng thanh, rồi nhìn nhau cười. ... -"Bạch Bạch à, cũng không hẳn là không sao đâu...tự dưng tôi mệt quá!" Anh nói, đồng thời chiếm luôn giường cậu. -"Tôi chắc không thể đi về được nhà mình nữa đâu, nhọc chết mất, hình như là tại bế cậu đấy, cậu nặng quá mà..." Có người cười nham hiểm, có người bực bực. Có ai nhờ cậu bế đâu? Chẳng thèm tranh luận, cậu nói: -"Cậu nằm đây, tôi ra phòng khách..." Chưa kịp đi đã bị con cáo già nào đó kéo ngã vào lòng hắn, thì thầm lời đường mật: -"Bạch Bạch, hôm nọ uống rượu say không tự chủ được, làm tổn thương cậu, xin lỗi nhé!" -"Hôm đó tôi cũng hơi quá lời, Xán Liệt đừng để bụng...tại tôi mà cậu bị tai nạn..." Giọng cậu run run... Quân tử định nói, là tại anh, mà tiểu nhân lại bảo: -"Ừ, là tại cậu đấy, nên cậu nằm yên đây đi!" -"Nhưng..." -"Không có ý gì đâu...từ khi tai nạn tôi hay bị sốt, cũng hơi nguy hiểm, cậu nằm cạnh có gì thì còn gọi bác sĩ..." Cậu thấy tim mình nhói, vết thương của cậu ấy còn chưa khép miệng hẳn... suy cho cùng cũng là tại cậu, liền đồng ý, ai đó sướng điên! Thấy Bạch Bạch hơi nhích người ra phía khác, Xán Liệt tinh ranh giấu điều khiển điều hòa, giọng đều đều... -"Lạnh quá!" Cậu kéo chăn cho cậu, ân cần hỏi han: -"Ấm lên chưa?" -"Vẫn chưa, sao lạnh thế nhỉ?" Chan không ngừng run khiến Baek xót cả ruột, muốn chỉnh nhiệt độ mà tìm mãi không thấy điều khiển, cậu cuống hết cả. -"Làm sao bây giờ? Hay về nhà cậu?" -"Chịu, tôi chẳng bước nổi nữa rồi..." -"Cậu lạnh lắm à?" -"Ừ, rét run hết cả người...dạo này hay bị lạnh, chắc là di chứng sau tai nạn..." Baek còn đang cố tìm giải pháp thì cánh tay chắc khỏe của Chan đã mang cậu lại gần, sau đó thoải mái nói: -"Thế này đỡ đỡ rồi đấy, thân nhiệt cậu ấm thật, cho tôi mượn tý đi..." -"Nhưng..." -"Nhưng cái gì, sao cậu lắm nhưng thế, thấy chết mà không cứu à? Ác độc thế..." Lập luận của cậu khiến cậu cứng cả họng. -"Thôi được, tôi biết là cậu vô tình mà, bao nhiêu ngày tôi nằm viện cũng có thấy cậu vác mặt vào thăm đâu, hôm nay tôi có chết ở đây cậu chắc cũng chẳng quan tâm...rồi...tránh ra đi..." -"Cậu..." Baek nói được đúng từ "Cậu" đó, rồi chịu chết với tên bướng bỉnh, thở dài mặc xác... -"Bạch Bạch, người tôi hôi thế cơ à?" -"SAO NỮA?" -"Thì cậu quay lưng về phía tôi, lạnh lẽo kinh lên được..." -"Ừ, hôi lắm!" Baek người sắp lả cả ra, cậu cũng mới xuất viện chứ đâu, chán chẳng muốn tranh luận, ngủ lúc nào không hay. Chan thừa cơ lợi dụng, khẽ khàng xoay cậu về phía mình, mỉm cười ngắm nhìn...dịu dàng thì thầm... Bạch Bạch, mười chín năm rồi...thì ra là nhanh vậy. Lúc nãy tôi còn quên chưa nói, cả mười chín năm, vẫn cứ yêu em...liệu có quá mù quáng không em??? **** Lâu lắm mới được ngủ thoải mái tới thế...mà mở mắt, đã không thấy cậu đâu cả, lòng lại thấy rối bời... Tới khi thấy bóng dáng ấy đang loanh quanh dưới bếp, tim thoáng cái nhẹ nhõm. -"Không nghỉ đi mà lại làm gì?" -"Cậu ăn gì tôi gọi cho!" Bạch Hiền hỏi. -"Cậu ăn gì tôi ăn đấy!" -"Tôi...tôi..." Cậu bối rối nhìn nồi cháo mình đang nấu dở. Phác Xán Liệt liếc sang, giọng trách móc: -"Bắt quả tang cậu nấu cháo ngon thế này mà định ăn chui một mình hả?" Tên này, suốt ngày nghĩ xấu. -"Không phải, nhà hết đồ rồi, có mỗi cháo trắng thôi!" -"Cháo trắng tôi cũng ăn..." Thế là, có hai đứa ngồi ăn cháo trắng chan nước mắm. Húp sùm sụp hết cả cái nồi to đùng đoàng. -"Bạch Hiền, giờ tôi mới thấm thía cái câu 'Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon'..." Xán Liệt nói, đầy đắc chí. Cậu cười, bổ sung: -"Tội nghiệp cho mấy đứa con, cha chan mẹ húp thì con húp gì?" Có người méo cả mặt. -"Cậu chỉ giỏi ném đá hội nghị!" -"Biết thế là tốt!" Biện Bạch Hiền, cái mặt rất vênh, rất kênh, rất kiệu! Rất ghét mà!!! Anh cười khẩy, chậm rãi nói: -"Còn thì có tội tình gì? Ba Xán Liệt mẹ Bạch Bạch làm chi cứ làm!" Ai đó đỏ bừng, lườm nguýt. Ai đó lại thản nhiên nói: -"Từ mai tôi ăn trưa ở nhà cậu!" -"Chuyển tối thành trưa hả?" -"Ai nói chuyển?" -"Cái gì?" -"Đần thế, nghe mà không hiểu à, là ăn cả trưa lẫn tối!" -"..." Bạch Hiền còn chưa kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã thêm thắt: -"Cậu nghĩ xem, giờ cậu lỡ cơ hội phỏng vấn bên Mẽo rồi, tạm thời là thất nghiệp, tôi tạo công ăn việc làm cho cậu thế còn gì?" -"Không cần, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm, cậu không phải thương!" -"Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm!" Cậu nhất quyết phản đối. -"Bao nhiêu năm vẫn ăn ở ngoài đó thôi!" -"Nhưng giờ tôi già rồi, bụng dạ không tốt..." -"Thôi đi!" -"Cậu nhỏ mọn thế, đã nấu bữa tối rồi thì cho ăn luôn bữa trưa đi, hay là cứ nấu tối hôm trước xong còn nhiều thì thức ăn để tủ lạnh, trưa hôm sau mang ra hâm lại thôi..." -"Không được, ăn bữa nào nấu bữa đó, như thế hại sức khỏe!" Thuyết phục không được, đâm ra xấu tính: -"Bạn bè quen biết từ thuở mẫu giáo mà khắt khe với nhau thế?" -"Ặc, cậu nói kiểu gì thế? Cậu không ăn được ở ngoài thì thuê người giúp việc về nấu cho là xong!" -"Tôi thuê nhiều người rồi, vẫn bị đau bụng..." Cậu tới điên người. -"Sao cái bụng cậu nó õng ẹo thế?" Anh nghe vậy, bực mình: -"Nói chung tôi chỉ ăn được cơm cậu nấu thôi, cậu tính sao thì tính. Chào!" Cái cửa lại bị Chan hành hạ không thương tiếc. Baek một phút ngẩn người...cái câu cuối cậu ấy nói, nghe sao ngọt ngào. Nếu không biết cậu có vấn đề về bụng dạ, nghe câu này, chẳng khác nào... Hai má Baek tự dưng đỏ ửng như hồng cuối thu!
|
Chương 55: Quốc vương chó và nữ hoàng mèo Lẽ thường tình, kẻ yếu luôn bị kẻ mạnh bắt nạt, kẻ ngu bị kẻ thông minh khi dễ. Những kiểu người ấy, xuất hiện đầy rẫy. Còn kiểu thứ ba, hiếm hơn, mà còn đáng thương hơn gấp bội phần. Là kiểu người vì yêu thương quá mà bị chính những người mình yêu lợi dụng không thương tiếc. Có lẽ Baek chính là minh chứng điển hình của loại người thứ ba, ngoài bị em trai yêu quý bóc lột tới tận xương tủy...thì cũng bị ai đó tên Chan liên tục qua mặt... Đúng như anh dự đoán. Một thời gian nhỏ nhoi sau, Baek bấm chuông cửa. -"Sao, đổi ý rồi hả?" Anh hỏi. -"À...cậu để quên thuốc và bông băng này..." -"Thế à, tôi đãng trí quá...có vào nhà tôi chơi không?" -"Ừ!" Cùng một chung cư mà nhà ở Chan lại to hơn tới mấy lần. Tất cả mọi thứ đều sạch bóng, tráng lệ chứ không bừa bộn như chỗ cậu, nội thất cũng đều là hàng cực phẩm. Chan nhẹ ấn Baek ngồi lên chiếc ghế tựa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tay cậu, tiếng nói ngọt ngào, pha lẫn vị xót xa. -"Bạch Bạch này...tay...để tôi thay băng cho..." Quả thực, anh rất muốn xem, rốt cuộc vết thương kia to bao nhiêu, sâu bao nhiêu? Và sao cậu có thể cầm dao phang lên tới tận đó... Baek bất giác quay sang, có chút hoảng hồn. Cũng tại cậu vô dụng, người ta hiến máu, chỉ bị vết rất nhỏ, hôm sau là khỏi. Còn cậu, lại dị ứng với mũi kim, ngứa ngáy khó anhu, sưng lên sưng xuống. Càng ngày càng phình, máu ứa ra liên tục. Cậu vội để tay phía sau lưng, giọng nhỏ nhẹ: -"Đừng, tôi vừa mới thay xong, mỗi lần thay đau lắm..." Baek khẽ nhíu mày, lòng Chan đã rối như mối tơ vò. Một điều chính anh cũng phải thừa nhận, là cho dù anh tỉnh táo, minh mẫn tới như nào, thì trước mặt người con trai này, chỉ cần cậu có chút khó anhu, chỉ cần biết cậu đang không khỏe là đầu anh lại trống rỗng, đứng ngồi không yên... -"Được rồi, được rồi, không thay nữa..." Cậu cười, dịu hiền, còn anh, khuôn mặt vẫn nặng nề: -"Có uống thuốc giảm đau không?" -"Cậu sao vậy? Có vết cắt thôi mà, cứ làm quá..." Chan chẳng yên tâm, thở dài nói: -"Từ giờ nấu cơm cần cắt gọt hay băm chặt cái gì tôi sẽ làm...cậu tốt nhất không đụng vào nữa!" -"Tôi...tôi cũng đang muốn nói về chuyện này..." Baek lúng túng, thấy Chan chỉ nhìn mình, cố hít thở sâu, dù sao cũng không thể để mọi thứ đi quá xa được, gần Chan như gần thuốc độc, lời cậu nhẹ nhàng: -"Nấu cơm cho cậu là việc đơn giản thôi, nhưng cậu nghĩ xem, nếu vậy, cả ngày chúng ta đều kè kè bên nhau...mà chúng ta đều lớn rồi, đều tới tuổi hẹn hò, lập gia đình rồi...như vậy thì làm gì mà còn thời gian yêu đương? Tôi cũng sắp già ế tới nơi rồi..." Chưa bao giờ Chan thấy Baek nói chuyện nghiêm túc là thế, từ chối rất khéo...từng lời, từng lời như đập mạnh vào ngực anh. Chưa bao giờ Baek cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt tới vậy! ... -"Muốn lấy chồng rồi hả?" Anh hỏi, cậu gật đầu. -"Được, tôi có mấy đứa bạn, cũng được lắm, tôi giới thiệu cho..." -"..." -"À mà tôi quên mất, tiến sĩ Biện Bạch Hiền thì chắc đối tượng phải là giáo sư nhỉ, chỉ có giáo sư mới xứng làm người ấy của cậu nhỉ? Tôi quên, tôi quên...tôi thì chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi, lấy đâu bạn bè giỏi giang thế..." Ánh mắt anh u trầm, lạnh lùng. Từng câu từng chữ nhấn nhá như sát muối trong lòng cậu... -"Ừ, tôi về đây!" -"Không tiễn..." .... Đêm hôm đó, trăng lên cao, có hai bóng người, ngồi bần thần, vô định... ***** Hồ Chí Minh những ngày đông bình yên mà giản dị. Thời gian lặng lẽ trôi... Khoác chiếc khăn to sụ, Bạch Hiền dạo bước trên con phố nhỏ. Đâu đây những hàng cây khẳng khiu trụi lá, những quán cóc ven đường, mùi ngô nướng thơm ngào ngạt... Tính ra, cậu cũng đi làm được gần một tháng, cũng may đợt đó Viện Toán thiếu người. Cuộc sống của một người đi làm, rõ ràng là bận rộn hơn, vậy mà sao thấy lại chậm chạp tới vậy, mỗi buổi tối dài tới vô tận... Muốn trốn tránh một người, muốn tìm một hạnh phúc mới...mà cớ sao, càng tránh, càng đau khổ, càng nhung nhớ??? -"Chú ơi mua khoai cho con với!" Giật mình, cậu quay lại, đó là một em bé gái. Mùa đông lạnh lẽo, nhưng chỉ đi có đôi dép tổ ong, quần áo cũng phong phanh. -"Sao con không mặc ấm?" -"Con...con..." Em bé hơi xấu hổ, cậu dùng chiếc khăn của mình, quàng lên người bé, dịu dàng nói: -"Tặng con, khoai con bán như nào?" -"Dạ, 10 ngàn một củ ạ!" Vì để quên ví, trong túi may thay còn một trăm ngàn, cậu lấy luôn chục củ cho em bé. -"Chú phải ăn luôn cho nóng chú nhé!" -"Ừ, chú biết rồi, cảm ơn con!" ... Khoai nướng thơm phức ngọt bùi, Biện Hiền vừa thong dong vừa ăn được hai củ thì trời nổi gió lớn, mưa bắt đầu tý tách rơi, cậu vội vã chạy về chung cư. Nhấn nút lên tầng 17. Đợi chờ. "Ting" Cùng bước vào thang máy với cậu là đôi trai gái nọ. Người con gái, quấn quít bên người con trai như dây mùng tơi bậu giàn. Người con trai, vô tư thản nhiên chăm sóc cậu gái. Mùi bạc hà quen thuộc, tim Baek nhói... -"Lâu lắm không gặp, tiến sĩ khỏe chứ?" Chan cố ý nhấn mạnh hai từ "tiến sĩ". Baek ấp úng: -"Tôi...tôi khỏe..." -"An Thái Hanh!" Cô gái lên tiếng. -"Không, là anh trai sinh đôi của Thái Hanh, Bạch Hiền..." Anh quay sang: -"À, giới thiệu với cậu, người yêu tôi, Thùy Vân..." Còn Thái Hanh thì sao? Người đã từng mang em bé của cậu? Xem ra Xán Liệt vẫn rất hận. Cậu quay sang, cố vui vẻ chào hỏi: -"Rất vui được làm quen với em, anh là Bạch Hiền!" -"Vinh hạnh là em mới đúng chứ ạ, em chưa bao giờ gặp tiến sĩ nào mà trẻ đẹp như anh..." Xán Liệt và Thùy Vân - nghe tên đã thấy hợp, nhìn ánh mắt cậu ấy, thật hạnh phúc. Hai người liên tục trao nhau những yêu thương, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thấy thang máy chạy chậm như hôm đó! Một lát, Thùy Vân gõ cửa nhà hàng xóm "người yêu". -"Anh, anh ơi em mượn lọ muối, em định nấu tý đồ cho anh Xán Liệt mà nhà anh ấy chẳng có gì..." Em ấy mặc cái váy khoét cổ rộng, để lộ đôi gò hồng đào quyến rũ tới mê người, Xán Liệt quả là có mắt chọn, cậu nhìn còn mê nữa là... -"Đây em!" -"Dạ cảm ơn anh ạ, anh tốt ghê ạ..." ... Hai tiếng sau, lại có tiếng chuông. Bạch Hiền lững thững ra mở cửa, vẫn là em ấy, vẫn là người yêu của người cậu yêu đơn phương, chỉ là cả cơ thể hoàn hảo ấy khoác trên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ngay cả nội y cũng không mặc. -"Anh ơi em mượn lọ tiêu!" Bạch Hiền lấy cho cô bé, lòng tự hỏi, sở thích của họ...là trong bếp sao? -"Đây em!" Nở nụ cười tiễn khách, không hiểu sao lòng Baek buồn bực vô cớ. ... -"Sao rồi?" Chan sốt sắng hỏi. -"Vâng, anh ấy tốt lắm ạ, anh ấy cho mượn còn tươi cười nữa ạ!" Con ngươi ai đó rực lửa giận. -"Đây là tiền công của em!" -"Anh khách sáo thế, em là người mới, còn nhờ anh và cậung ty chiếu cố nhiều, em không nhận đâu, thôi em về nhé!" -"Ừ, cảm ơn em!" Có người ngồi một mình trong phòng khách, lòng trĩu nặng. Đã quyết tâm, gạt cậu ra khỏi cuộc sống. Đang thực hiện rất tốt, không gặp cậu, chỉ là thấy trống vắng...Hôm nay gặp cậu rồi, lại không được yên ổn. Thời gian qua, cậu làm gì? Cậu sống tốt chứ? Tay cậu, đã khỏi đau chưa? Nhìn thấy cậu lẻ loi giữa con phố nhỏ, chiếc áo mỏng manh sao chống nổi giá rét, chỉ muốn lao ra ôm thật chặt! Cái dáng cậu nhỏ nhắn nhấm nháp củ khoai, như con chuột con đáng yêu. Trêu cậu, muốn cậu cảm nhận một phần cảm giác trong năm năm của anh, nhưng rất tiếc, theo như lời Vân nói, cậu là cười rất tươi...Cũng phải, cậu với anh, đâu có tâm tư gì mà buồn??? Có người theo vô thức, đi sang, mở cửa nhà bên... Căn phòng tối tối, cậu đang thu mình một xó, xem hài Hoài Linh bằng điện thoại. Anh chưa từng thấy, ai xem hài Hoài Linh mà lại khóc nức nở. Tìm cho mình một chỗ gần đó, Chan nhẹ nhàng ngồi cạnh. Tình huống càng hài, khán giả càng cười thì Biện Bạch Hiền lại càng khóc to, khiến lòng anh như bị từng mũi khoan dùi lên... "Nói cho em biết em phải làm sao...em yêu anh nhiều quá mất rồi...em biết là tình yêu này là tội lỗi, nhưng mà em hết đường rồi..." Thanh âm rất nhỏ, nếu không chú ý, sẽ không nghe rõ lời cậu nói, từng từ từng từ như cơn gió lạnh thổi qua người, khiến anh gần như hóa đá. Cậu thay người yêu như thay áo, anh chấp nhận, anh đau...nhưng biết trong tim cậu có một hình bóng, sâu đậm như vậy...còn đau gấp trăm gấp nghìn. -"Là ai vậy?" Giọng Xán Liệt trầm trầm. Bạch Hiền giật nảy mình, gạt nước mắt, quay sang há hốc. -"Cậu...cậu vào từ bao giờ?" -"Quan trọng sao? Là ai vậy? Ai khiến tiến sĩ của chúng ta đau lòng tới thế? Là giáo sư nào?" Anh hỏi một hồi, ánh mắt chờ mong. -"Anh ấy..." -"Tên là gì?" Xán Liệt bắt đầu mất bình tĩnh. Bạch Hiền cuống quá, trả lời bừa: -"Tên là...tên là...Haut" Đáng tiếc, ai đó không biết ý nghĩa của từ "Haut" trong tiếng Pháp. Anh chất vấn: -"Bao nhiêu tuổi?" -"Hai...hai tư..." -"Được lắm! Sao không đi nói với hắn, ở đây khóc lóc làm gì?" -"Anh ấy có người yêu rồi!" Cậu trả lời, theo vô thức, anh thở phào, góp ý rất thâm: -"Thế thì thôi đi, không nên làm kẻ thứ ba, vừa trái với luân thường đạo lý, vừa không vui vẻ gì..." -"Tôi biết rồi!" -"Khỏi chưa?" -"Rồi, còn cậu?" -"Rồi, cậu cũng quan tâm tới tôi cơ à? Còn khoai nướng không? Tôi đói." Biện Bạch Hiền sốc tý ngã ngửa! Lúc nãy ôm người yêu như thế mà cậu ấy vẫn còn biết cậu có khoai? Sao người yêu cậu ấy nấu ăn cả tối mà cậu ấy vẫn đói? Chưa kịp nói gì thì Xán Liệt đã tự tiện vào bếp, nướng nướng lại mấy củ khoai. -"Ăn đi, ăn nhiều mới có sức mà khóc!" Anh đưa cậu, mỉa mai. Hai người cùng nhau ăn, củ khoai anh nướng thành cháy gần hết, mà sao cậu thấy ngon quá. -"Bạch Bạch này, nhớ năm đó, cậu rất khốn nạn!" Tay anh đã mần mần lớp cháy trên vỏ khoai, cười nham hiểm. Bạch Hiền biết điều, nhanh chóng lủi lủi. -"Đứng lại, Biện Bạch Hiền, tôi nhất định đòi lại công bằng!" -"Đừng, Xán Liệt ơi, tha cho tôi đi, năm đó tôi trẻ người non dạ..." -"Tôi không cần biết, nhanh lại đây nào bạn Bạch Bạch!" Họ đuổi nhau, anh vẫn như vậy, cố tình để cậu chạy hơn mình một chút, cố tình chơi trò mèo vờn chuột...cảm giác như được trở lại thủa học sinh ấy, ngọt ngào làm sao! -"Haha, chạy đâu cho thoát?" -"Tôi xin, tôi biết lỗi rồi..." -"Biết lỗi là xong hả?" Phác Xán Liệt dùng ngón tay vẽ vẽ, chẳng mấy chốc, hai bên má Bạch Hiền, mỗi bên đã có ba vết đen huyền bí, trên trán một đường kẻ dọc xuống mũi. -"Xinh ghê cơ! Bạch Hiền, chúc mừng cậu, từ nay trở đi đã trở thành nữ hoàng của vương quốc mèo!" Tất nhiên, nếu đơn giản như vậy thì đã chẳng phải Biện Bạch Hiền, tay cậu cũng xoa xoa mũi cậu ấy, chấm thêm một cái nốt ruồi, sau đó cười ha hả: -"Vâng, Phác Xán Liệt, tôi cũng xin chúc mừng cậu, quốc vương của các loài chó!" Đoạn, lừa lừa chạy mất. -"Đứng lại, nữ hoàng mèo, nàng chạy cái gì chứ?" Anh vui vẻ trêu. -"Quốc vương chó, ngài biết nói tiếng người từ bao giờ thế? Ngài phải sủa mới đúng chứ?" ... Có hai đứa, trở lại tuổi thơ ấu, cười đùa chẳng khác nào trẻ con! Có hai đứa, mệt quá, nằm phệt trên sàn nhà! Có hai đứa, cùng nghĩ rằng, đâu cần phải trở thành cái gì đó...Chỉ cần làm bạn tốt, bên cạnh người ấy, cùng người đó cười, chứng kiến người đó hạnh phúc...thế là đủ ấm áp rồi!!! ***** BỐP! Phát tát như trời giáng, Thùy Vân kinh ngạc nhìn Biện Thái Hanh, nỗi uất ức dâng trào. Nhưng mà anh ta là ai? Cậu là ai? Cậu có thể đắc tội không? -"Anh, anh tha cho em đi...không phải như anh nghĩ đâu..." -"Không phải, không phải, mày đừng giảo biện!" 'Biện Thái Hanh? Anh cậy thế bắt nạt tôi ư? Được, hôm nay cho anh tức chết luôn!!!' Thùy Vân nức nở: -"Em thề mà! Em tự biết mình chứ, anh ấy...anh ấy chỉ dùng em để chọc anh Bạch Hiền thôi. Lần đầu là anh Nghĩa sai em mang tài liệu cho anh Xán Liệt, ở chung cư CB đó, anh ấy xuống lấy, tình cờ nhìn thấy anh Bạch Hiền, nên nhờ em..." -"Chung cư CB?" -"Dạ, nhà anh Xán Liệt ở đó! Sau đó, có hai ba lần anh ấy đều nhờ em diễn cả...mấy lần đó đều là anh ấy biết trước anh Bạch Hiền sẽ đi đâu nên cố tình...thực ra...thực ra, anh ấy...rất quan tâm anh Bạch Hiền..." -"Đủ rồi...mày cút đi!" Biện Thái Hanh cứng đờ. Thời gian đi quay quảng cáo, cậu cứ nghĩ, lúc cậu về, anh sẽ chạy tới bên cậu, sẽ nói anh nhớ cậu, anh nói anh nhận ra người quan trọng nhất của anh...chính là cậu... Vậy mà, anh còn chuyển về ở gần anh trai? Anh đã chuyển từ bao giờ? Còn cố ý làm anh ghen? Con người kiêu ngạo như anh, vì Biện Bạch Hiền, lại có thể làm trò đó??? Tại sao? Tại sao lại bất công tới vậy??? Biện Thái Hanh uất nghẹn người...nhớ về một ngày xa xôi... Một ngày mà anh đèo cậu đi học. Họ nói rất nhiều chuyện, vui lắm...Rồi cậu thấy, chiếc điện thoại anh để ngay trong ngăn lưới của balô. Tò mò xem, mà có mật khẩu. Cậu vui sướng biết bao khi máy anh dùng ngày sinh của mình! Cậu vui sướng biết bao khi hình nền anh đặt, cũng là chính mình! Mở bừa một thư mục, Thái Hanh ngây người, từ vui sướng chuyển thành ngạc nhiên, rồi uất hận... Trong máy anh có rất nhiều ảnh, tất cả cùng là của một người. Hình cậu ấy ngủ gật trên bàn, hình cậu ấy ăn ổi, hình cậu ấy hút nước, hình cậu ấy cười, hình cậu ấy lén lút đọc truyện dưới ngăn bàn, hình cậu ấy đá cầu, chạy nhảy... Những bức vẽ vớ vẩn của cậu ấy, những tờ nháp lung tung trong giờ học, đều được chụp lại cẩn thận. Cả một thư mục, hơn một ngàn bức ảnh...chỉ là của cậu ấy! Toàn bộ điện thoại này, có lẽ chỉ chứa cậu ấy! Mà cậu ấy không ai khác - không ai khác...chính là người anh trai sinh đôi cậu yêu nhất!!! Và cậu hiểu rằng, hình nền, ngày sinh...thì ra tự mình tưởng bở. Thái Hanh tò mò vào một thư mục khác, có tên:"My Baek and I", nhưng mật khẩu lần này thật khó đoán, cậu gần như phát điên! -"Thái Hanh, sao tự dưng yên lặng thế?" Tiếng anh phía trên, cậu sợ hãi cất điện thoại về vị trí, gạt nước mắt, cố nói: -"Em mệt!" -"Làm việc ít thôi..." ... Tối hôm đó, cậu đã muốn về làm cho ra ngô ra khoai với Biện Bạch Hiền. Mà cậu lại phát hiện ra một sự thực còn thú vị hơn nhiều, hình như Biện Bạch Hiền không hề thích Phác Xán Liệt, và cũng không hề biết Phác Xán Liệt thích mình. Cậu kể chuyện, anh không hề có gì buồn rầu. Bao năm sau, anh đi Pháp, thư của anh Xán Liệt, cậu giữ...cậu cố tình xuyên tạc trả đũa anh, vậy mà anh vẫn tươi cười chúc phúc cho cậu! Cái cậu muốn, là anh ấy phải nổi điên, chứ không phải bình thản như vậy!!! Cậu đã không lựa chọn đối đầu với anh trai, cũng không lựa chọn ầm ĩ. Bởi cậu vốn dĩ chẳng phải đối thủ, cậu có cách của riêng mình... Nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng...anh lại nặng tình tới ngu xuẩn như thế! Nỗi đau...tới nhức nhối! Biện Thái Hanh nhấn điện thoại, giọng hiền thục: -"Bạch Hiền, mai huynh về thăm nhà hả?" -"Ừ, mai ta về!" -"Vậy lấy xe đệ mà đi cho an toàn!" -"Thôi, ta đi xe ta quen rồi..." -"Thôi, đi xe đệ đi, ba còn chưa được nhìn xe mới của đệ, huynh mang về cho ba xem...coi như là giúp đệ đi mà..." -"Ừ, ngươi dạo này thế nào?" -"Đệ khỏe, huynh đi làm Viện Toán có tốt không?" -"Mọi việc đều ổn...mi giữ gìn sức khỏe nhé, đừng nhận nhiều show quá..." -"Vâng, mai huynh qua chỗ đệ lấy xe nhé, đệ bận quá, không mang được, lúc huynh tới sẽ có người đưa chìa khóa..." -"Rồi..." ... Biện Bạch Hiền, trên đời, huynh là người đệ tin tưởng nhất! Nhưng đáng tiếc, thế giới của chúng ta, chỉ có thể có một người!!!
|
Chương 56: Một mũi tên trúng hai đích -"Có gì mà ngươi lại tới công ty sớm thế này?" Hiếu vươn cái vai, người vẫn còn dính vào Nghĩa, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Từ ngày Xán Liệt thông báo không đi Mỹ nữa, vợ chồng nàng hạnh phúc, nhàn rỗi, sung sướng hẳn. -"Tối qua đệ có chút việc nên ở lại..." Biện Hanh ấp úng. Nghĩa bỏ vợ lại nói chuyện với Biện Hanh, còn mình thì đi giải quyết vài cậung việc khác. -"Ừ, ngươi làm việc ít thôi, núi tiền có là gì, cũng phải yêu đương đi chứ?" -"Có ai thèm yêu đâu mà." -"Gớm, ngươi tiêu chuẩn cao quá, hạ thấp xuống, không là ế già đấy!" -"Vâng, biết rồi...biết rồi..." ... I love you baby, I love you baby... Tiếng chuông điện thoại vui tươi reo vang, Biện Thái Hanh nín thở, cẩn thận nhấn thiết bị ghi âm, rồi mới mở máy. -"Alo" -"Biện Thái Hanh, xem chừng mày vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?" -"Tất nhiên là tao vui rồi..." -"Thật hả, cảnh bên đường đẹp không vậy?" -"Sao tự dưng mày có hứng thú quan tâm thế hả?" -"À, tao gọi điện là cũng chỉ muốn tiễn biệt mày thôi..." -"Mày đang nằm mơ ư?" Thái Hanh mím môi. Phía đầu dây đã cười vang. -"Biện Thái Hanh, mày ngây thơ quá vậy, mày thử dừng xe lại xem..." Trịnh Minh Tuệ, đối thủ muôn đời của Biện Thái Hanh trong làng giải trí. Nếu như sự nghiệp của Biện Thái Hanh là tự lực cố gắng, dày công xây dựng từ khi còn trên ghế nhà trường thì Trịnh Minh Tuệ lại là con cáo già trong việc dựa trai. Người yêu gần đây nhất của nó, trụ cột của Bảo Minh, không biết đã thay nó diệt bao nhiêu đối thủ rồi??? Trước đây, cậu làm gì cũng phải dè chừng nó, nhưng từ khi nghe nói tên tổng giám đốc đó đã bị một em ôsin cuỗm mất, MInh Tuệ thua cay đắng, thì cậu cũng đếch sợ, chính thức ra mặt đấu đá. Cậu biết, nó chắc chắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng chắc nó không biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nó cho người làm cái việc bẩn thỉu đó vào ngày nào, giờ nào, cậu chả thừa biết! Biện Thái Hanh giả bộ kinh hãi, hét lớn: -"Con đ... mày...mày đã làm gì?" -"À, không có gì, chỉ là thăm cái phanh xe, và một vài chỗ khác thôi..." -"Mày...mày..." -"Biện Thái Hanh, tận hưởng chuyến chu du cuối cùng của mày trước khi lên thiên đàng đi, mày có thể chọn đâm ngay vào đâu đó, cho đỡ khổ...hoặc mày có thể chọn lái tới khi hết xăng, rồi bùng nổ cùng con Ferrari bay lên thiên đường..." -"Khốn nạn..." -"Haha, thôi, sắp đi rồi, bộ phim ấy nhường tao chứ nhỉ?" -"Mày nằm mơ!" .... Hiếu ngồi gần đó, tất nhiên nghe hết câu chuyện, giận giữ phừng phừng. -"Con chó chết, bà mà gặp bà giết không tha!" Biện Thái Hanh cười khẩy: -"Nó sớm muộn gì cũng chết thôi, huynh huynh, chúng ta phải mang đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát..." -"Ừ, mau đi thôi, mau đi...may quá, may mà đệ lại không lái cái xe đó..." Hai người vừa bước ra khỏi cửa, mặt Hiếu bỗng tái mét: -"Thái Hanh, MInh Tuệ trước nay làm việc đều có tính toán rất cẩn thận, không thể nào nó gọi điện tùy tiện cho ngươi vậy được...với tính cách của nó, nó phải chắc chắn biết ngươi trên xe mới gọi cho ngươi cuộc cuối cùng như vậy..." Đúng là con mẹ bê đê này, không cái gì là qua được mắt mụ. Biện Hanh trong lòng có chút chán nản, gương mặt nhanh chóng thay đổi, nước mắt lăn dài: -"Huynh huynh, làm sao đây, hôm nay Biện Hiền lái xe đó về thăm ba...chắc là nó hiểu nhầm..." Hiếu cả kinh, đứng cũng không vững. -"Huynh huynh, hay cứ ra đồn công an, vừa giao cái này vừa báo họ luôn..." -"NGƯƠI ĐIÊN À? Giờ phút này còn giao giao cái gì, vứt mẹ hết sang một bên đi! Bây giờ phải tìm cách, chờ đi từ giờ ra đấy thì thằng anh ngươi cũng toi mẹ luôn rồi...con dở hơi, xe nó có mà sao nó đi xe ngươi làm gì không biết?" Cả người nàng run rẩy, nước mắt giàn giụa, đầu óc túng quẫn không biết phải làm sao bây giờ... Biện Thái Hanh phát hoảng, cái gì mà toi? Chẳng qua chỉ là phanh xe thôi sao? Cậu chỉ là muốn một mũi tên bắn trúng hai đích. Cậu chỉ muốn huynh ấy bị thương một chút, rồi cậu xin ba mẹ đưa huynh ý ra nước ngoài chữa bệnh. Cậu sẽ chăm sóc phần đời còn lại cho huynh ấy... Chỉ là như vậy, Xán Liệt mới có thể từ bỏ mà bên cậu. Trong kế hoạch của mình, cậu chưa từng nghĩ, Biện Bạch Hiền sẽ mất mạng, cậu chưa tưởng tượng được, nếu người duy nhất trên thế gian này yêu chiều cậu mà ra đi, cậu sẽ thế nào??? Kí ức bao năm bỗng như dòng điện thoáng qua... 'Huynh, cho đệ cái bánh đó...' 'Huynh, đệ thích cái xe màu hồng cơ...' 'Huynh, cho ngủ cùng với...' ... 'Huynh, xin ba hộ đệ...' 'Huynh, đi thi chuyên hộ đệ...' 'Huynh, làm hộ bài kiểm tra...' ... 'Huynh yêu quý, thi tốt nghiệp hộ đệ...' 'Huynh, thi học sinh giỏi tỉnh hộ đi...' 'Huynh, scandal đó...huynh...cầu xin huynh...' ... Hình như, Biện Bạch Hiền chưa từ chối cậu lần nào. Dù huynh có nói không, thì sau đó, cậu nài nỉ, dùng tý tiểu xảo, huynh lại đồng ý. 'Huynh, đệ mệt quá...' 'Ngươi làm sao? Ngươi tới đây ta xem nào, ngươi ăn gì ta kêu cho, nằm vào đây...' ... Hình như lần nào cậu kêu nhọc, Biện Bạch Hiền cũng cuống lên thì phải, lần nào nằm trong lòng huynh, cậu cũng thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc... 'Huynh, mai sau cưới cùng ngày nhé!' 'Tùy ngươi!' 'Mai sau con đệ mang cho huynh dậy dỗ nhé, huynh thông minh mà...' 'Ừ, nếu nó đáng yêu như ngươi' 'Huynh thấy đệ đáng yêu á?' 'Ừ, rất đáng yêu!' 'Huynh yêu ai nhất trên đời?' 'Ngươi còn phải hỏi...' ... Hình như, chỉ với Biện Bạch Hiền, cậu mới được xếp vị trí thứ nhất. Hình như trên đời, một người anh như Biện Bạch Hiền thật hiếm thì phải... Vậy mà, tại sao lúc lòng ghen trỗi dậy, cậu lại ngu xuẩn không tính tới trường hợp xấu nhất? Một người luôn bên cậu, luôn có mặt mỗi lần cậu cần, cậu căn bản, chẳng thể nào tưởng tượng, một ngày người đó sẽ vĩnh viễn biến mất, ngày đó sẽ như thế nào??? Biện Thái Hanh sụp đổ, lắp bắp: -"Không, không thể nào...làm sao có thể chết...đệ không tin...bây giờ phải làm sao..." Hiếu nhìn Thái Hanh mà xót xa, nàng thân với Bạch Hiền còn đau như thế, nữa là họ, anh em sinh đôi. -"Làm sao..làm sao giờ...gọi cho nó đi...gọi cho người dân gần chỗ nó đi tới...cảnh sát..." Hiếu nói một hồi, định bấm điện thoại mà quên cả cách vào danh bạ, nàng mất hết sạch bình tĩnh: -"Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền, sao ngươi ra đi sớm vậy, còn chưa lấy chồng..." Tiếng gào thét đau thương khiến đám đông xúm lại. Có bóng người hung hãn xách cổ nàng: -"Bà...bà...nói cái gì...Bạch Hiền nào...bà điên hả?" -"Xán Liệt ơi, Bạch Hiền...xe...Bạch Hiền...chết...phanh...nổ..." Nàng nói mà không ra lời nữa, Biện Hanh bên cạnh may còn bình tĩnh hơn, cậu nói ngắn gọn mọi việc. Lời cậu như tảng đá nặng rơi xuống toàn bộ người Phác Xán Liệt, mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao, kinh hãi tột độ. -"Các người gọi người giúp đỡ, tôi đi tìm cậu ấy!" Anh vội vã tiến tới gara, tay chân run lẩy bẩy, cắm chìa khóa vào xe cũng khó khăn. Cuối cùng, người ta cũng thấy, chiếc Lamborghini Aventador lao đi mạnh mẽ như một con sư tử khát máu...
|
Chương 57: Bạch Bạch đẹp lắm
Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời cao mà trong xanh, Bạch Hiền mở bài nhạc, vừa đi vừa ngân nga hát. Ngó tới chiếc khăn len đan cho ba, không biết ba có thích không nữa. So với ngày xưa, bây giờ tay nghề của cậu cũng gọi là kha khá. Xe của Thái Hanh cũng tốt thật, đi êm ru, nó cái gì cũng lo cho cô, nghĩ tới Biện Hiền lại cảm động. You are the love of my life And I thank God I am alive ... Nhạc chuông đổ, cậu cắm tai phone, nhẹ giọng: -"Xán Liệt?" -"Cậu đang ở đâu?" Giọng cậu có gì đó khác khác...Bạch Hiền hơi chau mày, nhưng vẫn trả lời: -"Tôi đang về quê!" -"TÔI HỎI CẬU ĐANG Ở ĐÂU? Ở CHỖ NÀO?" Ai lại chọc tức cậu ta đây? Có gì mà gào ầm lên... -"Cậu sao thế? Ăn phải bả gì thế?" -"BẢ BẢ CÁI ĐẦU NHÀ CẬU! ĐI TỚI CHỖ NÀO RỒI?" -"Tôi á, tôi tới Vincom rồi..." Đầu dây bên kia cố kiềm chế, xem ra cậu vẫn chưa biết gì, nếu bây giờ nói ra, anh sợ cậu sẽ mất bình tĩnh...rồi xảy ra sự cố...Đến cả anh bây giờ cũng thấy hoảng loạn nữa là... -"Bạch Bạch, đi chậm lại thôi, đi chậm nhất có thể..." -"Sao lại phải thế?" -"Đừng hỏi nhiều, nghe lời tôi một lần đi, ngoan!" -"Cậu phải nói rõ chứ?" -"Coi như là tôi cầu xin cậu đấy..." Dập máy, có người phóng nhanh nhất có thể. Có người lại nghĩ vẩn vơ, Xán Liệt hôm nay lạ quá, giọng điệu sao bi thương thế cơ chứ? Nhưng mà cậu cũng đi chậm như lời cậu nói. ..... Quãng đường dài thăm thẳm, ai đó lo tới nặng nề, tim đập từng nhịp căng thẳng. Ai đó vẫn ngẩn ngơ hát hò... Bỗng Biện Hiền nhìn thấy hai bà cháu nhà nọ. Người bà ăn mặc rách rưới, mùa đông lạnh ngắt mà không có nổi mảnh vải tử tế che thân. Người cháu cũng khổ sở không kém, đứa trẻ gầy gò ốm yếu, họ ngồi ở đó, để cái nón trước mặt. Cảnh tượng khiến cậu không kìm được mà rơi lệ, cậu nhấn phanh, muốn dừng lại cho họ chút gì đó. Xe vẫn chạy. Lạ quá? Cậu làm lần thứ hai, mạnh hơn, nhưng không tác dụng. Lần thứ ba, thứ tư... đều thất bại. Xán Liệt lại gọi tới. -"Đang ở đâu rồi?" -"Tôi...tôi...tới Tân Phú..." -"Đã bảo cậu đi chậm rồi cơ mà? Sao nhanh thế?" -"Tôi cũng cố rồi, nhưng nó cứ bon bon ý...mà Xán Liệt ơi, cậu có biết cách nào dừng xe không cần dùng phanh không? Phanh xe của Thái Hanh hỏng rồi ý sao?" Tim anh bỗng đập mạnh, vậy là cậu đã biết. -"Không, cậu cố đi chậm nhất đi, tôi đang tới!" -"Hả, cậu nói cái quái gì thế, không dừng lại thì tôi làm sao mà xuống xe được? Tắt máy được không? Tắt máy liệu nó có dừng không?" -"TÔI CẤM! Nghe kĩ lời tôi đây, cậu tập trung lái xe cho tôi, cấm động linh tinh..." Biện Bạch Hiền căn bản cũng chẳng hình dung được mình đang ở tình thế nguy hiểm như nào, chỉ ừ. -"Cậu nhớ đoạn đường có cánh đồng hoa tôi đèo cậu đi ngày xưa không? Nếu tôi chưa tới kịp thì rẽ vào đấy...nhớ phải rẽ vào đấy..." Xán Liệt nói rất dồn dập, cậu chột dạ: -"Con đường đó rất vắng...có phải...có phải cậu sợ đường trong thị xã xe cộ đông, tôi sẽ đâm vào không...Xán Liệt, xe không dừng được thì cứ đi như vậy sao? Tới lúc hết xăng...sẽ nổ bùm giống trong phim hành động hả?" Phác Xán Liệt một giây nín thở, giọng anh trầm trầm. -"Không đâu, đấy là phim thôi, ngoài đời..." -"Ngoài đời thì sao?" -"Tôi sẽ tới!" Không hiểu sao, nghe câu này xong, sống mũi Biện Hiền cay cay. Cậu hỏi: -"Nếu cậu không tới kịp thì sao? Tôi có chết không?" -"Câm mồm cho tôi, có chết cũng phải đợi tôi tới mới được chết!" -"Ừ, đợi cậu...Xán Liệt này...tôi...tôi..." -"Sao?" -"BẠCH BẠCH?" -"BIỆN BẠCH HIỀN???" Tút...tút...tút... Căng thẳng gọi lại. Lại nhận được giọng nói tổng đài. Ai đó ruột gan như đống lửa, tăng tốc điên cuồng. .... Biện Bạch Hiền nhìn chiếc điện thoại hết pin mà chán nản, đành cố đi cẩn thận rồi rẽ vào con đường Xán Liệt dặn. Con đường này đã không còn đẹp đẽ như nhiều năm trước; hai bên vực không còn là hoa mà rải toàn đá, có lẽ họ định xây dựng khu công nghiệp. "Đi đâu đấy Xán Liệt?" "Bắt cóc cậu!" "Cậu thiếu tiền tới thế à?" ... "Ừ, đang nghèo đói lắm đây!" ... "Ngăn thứ nhất, cho cậu!" ... "Tôi mua hồi thi Olympic năm lớp 9, nhưng cũng nhờ phúc của cậu, tôi đã ném chiếc nam đi rồi, còn lại chiếc đồng hồ này, cho cậu đấy, thế là ba món quà sinh nhật nhé..." ... Không hiểu sao, những kỉ niệm đẹp đẽ năm đó lại ùa về. Chính là trên quãng đường này, anh đã cho cậu cái đồng hồ đó, chiếc đồng hồ luôn theo cậu năm năm bên Pháp, giờ thì nó đã già khú đế, xước xác lung tung, được cậu trưng bày ở nơi bí mật nhất. ... BÍP...BÍP...BÍP... Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cậu nhìn sang, thấy chiếc xe quen thuộc mà hiên ngang đó, khẽ mỉm cười. "Mai sau, nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm tương tự, thì phải cố gắng chiến đấu tới cùng...Bởi vì...Bởi vì...tôi nhất định sẽ tới...!" Xán Liệt luôn giữ lời hứa năm đó. Chỉ cần cậu có chuyện, dù cậu có ở đâu, anh cũng sẽ bất chấp phi tới. Khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người nhớ tới, đó là anh! Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy...tới giờ phút này, quả thực, Bạch Hiền không còn sợ cái gì nữa...bởi, cậu biết, Xán Liệt đang ở đây! ... Anh hướng xe gần sát cậu, đi song song, anh nói: -"Bạch Bạch, tôi sẽ lên trước một đoạn, sau đó cậu cứ thế đâm vào xe tôi, có lẽ sẽ dừng được!" Ý tưởng của IQ157 đây ư? Không ngờ trong lúc cuống lại có thể suy nghĩ điên rồ như vậy. Cứ coi như cậu có thể may mắn dừng, may mắn thoát chết thì cậu sẽ ra sao? Cậu vội tăng tốc, đuổi cậu, bấm còi liên hồi thu hút sự chú ý. -"Phác Xán Liệt, tôi nói cho cậu biết, tôi thà đâm xuống đống đá dưới kia chứ không đâm vào xe cậu..." -"Biện Bạch Hiền, cậu ngu ngốc!" -"Bạch Bạch, nghe tôi nói..." Mặc kệ cho ai đó tức điên, cậu không nói gì, tiếp tục tăng tốc chạy trước. ... RẦM! Tiếng động kinh hoàng vang lên. Biện Hiền giật nảy. Con đường này chỉ có cậu và Xán Liệt, lẽ nào... Ngoảnh sang, chiếc Lamborghini Aventador lao thẳng xuống vực, đầu óc cậu bỗng đờ đẫn, tim tưởng ngừng đập. Xán Liệt... -"Khóc lóc cái gì?" Từ phía đằng sau, người nào đó đang mò mẫm bò lên, Bạch Hiền gạt nước mắt, thở phào. -"May mà hồi đó mình mua xe mui trần cho Thái Hanh..." Xán Liệt nói. Biện Hiền vẫn chưa hết sợ. -"Cậu...cậu nhảy sang đây hả?" -"Không nhảy chả nhẽ bay?" -"Ặc, sao tôi không biết gì hết vậy?" -"Gớm, cậu thì quan tâm gì tới tôi mà biết mới cả không biết..." -" Xe cậu..." -"Cho nó về với cát bụi sớm một tý!" Anh cười. -"Cậu điên hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không, tôi đang đi tốc độ cao như thế, sơ sảy một phát là cậu xuống đường rồi đó, muốn nhảy thì cũng phải bảo tôi một câu chứ? Ngu xuẩn..." -"Lắm mồm, tránh ra, tôi lái cho!" Hai người đổi chỗ. Cậu nhìn tay Xán Liệt, vết bầm tím to đùng, xót xa đưa tay mình lên chạm vào... -"Tôi không sao!" Anh trấn an cậu. -"Bây giờ phải làm gì?" -"Tôi không biết!" -"Không biết mà cậu cũng nhảy sang, cậu ăn gì mà ngu thế hả, chán sống à?" -"Ừ, tôi thấy chết cùng cậu cũng thú vị..." Cậu lườm, cái con người này, lúc nãy thấy căng thẳng thế mà bây giờ lại có thể cười đùa được rồi. Mà sao trách người ta, cậu cũng vậy mà! Chẳng phải từ lúc thấy cậu ấy cậu cũng quên béng mất là mình đang trên một cái xe đi mãi không bao giờ dừng được sao??? -"Thôi đừng xạo nữa, cậu biết cách dừng xe phải không?" Anh quay sang, nghiêm túc nhìn cậu. -"Bạch Bạch, tôi nói lại lần nữa, hết sức chân thành...là tôi không biết!" Biện Bạch Hiền sững sờ nhìn người bên cạnh...mặt cậu trông rất thật, vậy thì tại sao? Tại sao liều lĩnh cả tính mạng của mình như vậy??? Chỉ vì một người bạn là cậu??? -"Cậu không cần làm thế...tôi..." Cậu ấp úng. -"Ai rơi vào tình huống này tôi cũng giúp vậy, đừng suy nghĩ nhiều!" Tất nhiên là anh nói dối, nhưng quả thật, không muốn cậu mang cảm giác áy náy. -"Ừ..." -"Bạch Bạch, mở ra đi...lấy vật trong ngăn thứ hai." Bạch Hiền nhận chiếc ví từ tay Xán Liệt, cũng chưa hiểu chuyện gì, chỉ là khi mở, bức chân dung Thái Hanh hiện ra ngay trước mắt, cậu nhất thời bối rối, rốt cuộc Thái Hanh và Thùy Vân, Xán Liệt yêu ai thật lòng??? -"Tôi nói lấy vật ở ngăn thứ hai, ngơ ngơ ra làm gì thế?" Cậu vội vàng làm theo lời anh nói...một sợi dây mảnh, rất đẹp, mặt là biểu tượng ánh sáng màu xanh nhỏ xíu. -"Cậu tự đeo vào đi, tôi đang lái xe..." -"Cho tôi hả? Cái này...cậu...cậu...mua bao giờ thế?" Anh vẽ sợi dây đó, trong những tháng ngày nhớ cậu. Sau khi trả hết nợ cho gia đình, tháng lương đầu tiên ai đó háo hức mang bản thiết kế đi đặt làm...tiếc là, người anh muốn tặng, nghe đâu lại có người yêu rồi, nên sợi dây đáng thương nằm trong ví từ đó. Hôm nay, tự dưng lại muốn được ngắm cậu đeo nó, dù chỉ một lần! -"Có lần đi chơi thấy hay thì mua, đeo nhanh đi, tôi muốn thấy cậu đeo trước khi chết..." -"Hả?" -"Xe sắp hết xăng rồi...Bạch Bạch, đeo vào đi!" Nhìn ai đó cầu mong, cậu vụng về làm theo lời anh. Mặt dây chuyền nhỏ xíu trên làn da trắng mịn màng như tuyết khiến Xán Liệt nở nụ cười mãn nguyện: -"Bạch Bạch đẹp lắm!" Biện Bạch Hiền đỏ ửng... Anh chỉ là chạm vào mặt dây chuyền thôi, cớ sao tim cậu đập rộn ràng tới thế??? -"Bạch Bạch, nghe nói vật này sẽ mang lại may mắn, nhất định cậu sẽ không sao cả!" Cậu khẽ gật đầu. -"Cậu sợ không?" Có, là trước khi anh tới...Nhưng cảm giác ấy đã biết mất từ lâu rồi... -"Đừng sợ, tôi ở đây!" Anh kéo cậu vào lòng, một tay nhanh chóng mở cửa, liều lĩnh lao ra. Trên đoạn đường đầy kí ức năm ấy, có chiếc xe đỏ cháy sáng một góc trời...có đôi trai đáng thương, cùng nhau lăn xuống vực đá. ***** 2 tuần sau. Người đàn ông nằm mê man ở phòng đặc biệt, cuối cùng cũng chịu tỉnh. Cậu gái ngồi cạnh anh ta, nước mắt lưng tròng, ôm hôn khóc lóc: -"Anh, em biết mà, em biết anh sẽ không bỏ em thế đâu, em biết sẽ có ngày này mà...anh có biết, em lo lắng nhường nào không? Anh có biết, em phải cho giữ kín thông tin khó khăn như nào không? Em phải nói anh ra nước ngoài công tác đấy...Anh yên tâm, ngoài Hiếu và Nghĩa ra thì không ai biết anh bị thương cả, ba mẹ anh cũng không biết, anh thấy em làm tốt chứ?" Đầu óc choáng váng, anh nói lời cảm ơn cô. Thái Hanh vẫn ôm anh, như sợ buông ra sẽ mất. Một lát, như nhớ ra chuyện gì đó, người đàn ông hốt hoảng: -"Bạch Hiền...Bạch Hiền sao rồi???" Cả người cậu run lẩy bẩy, nước mắt chảy không ngừng: -"Huynh ấy...các bác sĩ đã cố hết sức...không thể cứu được..." Xán Liệt nhất thời đánh mất mọi tri giác, tiếng nói của Biện Hanh như âm thanh vang từ phương trời nào đó. Tin này đối với anh quá đột ngột...Sao có thể? Anh nhớ, anh đã đem cậu siết chặt trong lòng mình...sao có thể? Ánh mắt anh trống rỗng vô hồn. Biện Thái Hanh ngàn lần tưởng tượng, cũng không bao giờ tưởng tượng tới...thái độ anh lại như vậy. Xán Liệt không hề khóc, nhưng khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt tới đau lòng, anh vội vã rời giường bệnh, giọng nói đầy thê lương: -"Biện Bạch Hiền ở đâu? Anh muốn gặp..." -"Anh, đừng mà...xin anh, quay trở lại đi, anh còn chưa khỏe hẳn đâu...người mất thì cũng mất rồi, anh thế này em khổ tâm lắm anh biết không?" Xán Liệt không trả lời, chỉ đẩy Thái Hanh, đôi mắt anh thống khổ, tuyệt vọng, chân cố gắng lê từng bước đi cứng nhắc, khó nhọc... O
|
Chương 58: Cớ sao anh có mọi thứ?
Biện Thái Hanh nhớ về một ngày của hai tuần trước... Nghe tin dữ từ Hiếu, cậu vội vàng tới bệnh viện. Nghe bác sĩ nói qua tình hình, cậu như hóa đá. Tất cả hối hận, ăn năn, tội lỗi vài tiếng trước liền biến thành căm tức!!! Tai nạn nghiêm trọng như vậy, Xán Liệt thì nguy kịch không biết sống chết ra sao...vậy mà Biện Hiền chỉ choáng và bị vài vết bầm. Tại sao lại thế? Tại sao lại bất công tới thế? -"Xán Liệt..." Bạch Hiền mấp máy môi. Biện Thái Hanh nước mắt lưng tròng, thống khổ: -"Huynh, đệ xin lỗi, tất cả là do đệ, không ngờ con đó lại chơi đệ khốn nạn như vậy?" Biện Hiền vỗ về em trai: -"Không sao, dù sao nếu ta không đi thì ngươi cũng đi, như vậy ngươi mà làm sao ta cũng không chịu nổi..." -"Nhưng mà huynh..." -"Đừng buồn nữa, những loại người như thế ngươi nên tránh xa, ngươi thì ngây thơ hiền lành, làm sao đấu lại được với nó..." -"Huynh yên tâm, đệ đã cho người gửi băng ghi âm tới chỗ lão người yêu cũ của nó rồi, nghe nói nó và hắn cũng có khúc mắc, lần này chắc chắn nó không thoát được..." -"Được rồi, ngươi đừng làm gì quá lên, kẻo sau này nó lại báo thù..." -"Vâng..." -"Ba mẹ, đệ đừng nói..." -"Huynh yên tâm, ba mẹ nghe được có mà sợ phát khiếp à, lúc nãy đệ gọi điện bảo huynh bận họp đột xuất, không về được, tý huynh gọi điện lại cho ba mẹ yên tâm, nhé!" -"Ừ, cảm ơn đệ...Thái Hanh này, Xán Liệt...?" Biện Thái Hanh một giây sững sờ...anh là quan tâm tới một người vừa mới cứu mình, hay là đã phát sinh tình cảm với anh??? -"Anh Xán Liệt, may mà lần này bệnh viện có đủ máu...nhưng anh ấy...bị rất nặng..." -"Hôm nay đệ van nài huynh, đừng bao giờ gặp lại anh ấy nữa!" Biện Bạch Hiền còn chưa hiểu sự tình ra sao, em gái cậu đã nói liền một mạch: -"Huynh biết không, năm năm qua, anh ấy sống rất hạnh phúc...vậy mà, huynh vừa mới về nước được vài tháng, anh ấy liền gặp tai nạn, tới hai lần...huynh, huynh là khắc tinh của anh ấy rồi..." -"Từ xưa hai người đã đấu nhau ầm ĩ, đệ không quan tâm, nhưng giờ, tính mạng anh ấy bị nguy hiểm, xin huynh tránh xa anh ấy một chút, đã có đệ chăm sóc..." ... Biện Thái Hanh nói một hồi, Biện Bạch Hiền chỉ lặng thinh rồi về nhà. Việc đó, cũng khiến cậu chắc chắn rằng, anh trai cậu, không hề có tình ý với anh. ... ... Nhìn Xán Liệt thống khổ, Biện Hanh như bị ai đâm từng nhát đau đớn. Thì ra là thế, dù Biện Bạch Hiền có rời đi, dù anh ấy có biến mất vĩnh viễn trên thế giới này...anh cũng sẽ gặm nhấm hình ảnh của anh ấy mà sống thôi, mãi mãi không có chỗ cho cậu. Có lẽ để đạt được mục đích của mình, cách duy nhất cậu có thể làm là khiến cho Xán Liệt chán ghét anh, kể cả anh ấy đứng trước mặt, anh cũng sẽ ghê tởm mà không động tới! Biện Hanh hít thở, cậu nói với anh: -"Em đùa đấy, anh ấy rất khỏe, xuất viện rồi..." Ánh mắt anh trừng trừng nhìn cậu. -"Thề, không tin anh hỏi bác sĩ mà xem, hay là để em gọi điện anh nói chuyện với an hấy..." Cậu thấy anh ngồi xuống...lúc nãy anh không khóc, nhưng bây giờ...cậu lại thấy mắt anh đỏ hoe. -"Em về đi, tạm thời anh không muốn thấy em!" Cậu biết, anh giận. Cậu biết, cậu đùa hơi quá. Mỗi lần, anh bực Biện Hiền, anh sẽ ngay lập tức tìm chị, phát tiết, cãi nhau với canh! Nhưng mỗi lần, anh khó chịu với cậu, anh cũng chỉ lạnh lùng mà nói vài câu. Biện Thái Hanh cậu đúng là có một ông anh ruột và một ông "anh trai" tốt nhất thế gian!!! -"Xin lỗi anh, chắc em sẽ ra nước ngoài một thời gian, em sẽ sắp xếp y tá tốt cho anh...cố gắng giữ gìn sức khỏe, anh nhé! Em vẫn luôn đợi anh!" Cậu nói, rồi kéo cánh cửa phòng... 'Biện Bạch Hiền, cớ sao anh có mọi thứ???' .... .... -"Ơ, anh lại quay lại ạ..." Cô y tá hỏi hồn nhiên. -"Ừ!" Đúng là sao, thay quần áo nhanh thật. Cô mở cửa cho người con trai trước mặt. -"Kì diệu thật anh nhỉ, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh!" Biện Bạch Hiền mắt đỏ hoe, cố bình tĩnh... -"Ừ..." -"Em vừa tiêm cho anh ấy, anh ấy giờ đang ngủ ạ..." Y tá đi khỏi, Bạch Hiền không kìm nổi nữa, ôm lấy Xán Liệt, òa khóc nức nở... Vậy là ngày cậu mong chờ, rồi cũng đã tới! Những lời Thái Hanh nói cứ ám ảnh mãi không thôi. Lẽ nào, cậu thực sự là khắc tinh của cậu? Thái Hanh dù sao cũng dùng hình thức nói giảm nói tránh, thực sự là hai lần gặp tai nạn của cậu ấy, đều liên quan tới cậu, nói cách khác, đều do cậu gây ra. Tim bỗng dưng thấy nhói... Thời gian này đối với Bạch Hiền, tưởng như sống còn khó khăn hơn chết. Cậu bí mật xin Hiếu lịch đi diễn của Thái Hanh, rồi đúng vào giờ đó, đều đặn tới bệnh viện. Cậu biết, cậu mang điềm xấu. Nhưng cậu không thể thôi nghĩ về cậu, không thể thôi lo lắng. Đêm đêm cậu mơ về hôm ấy, cái ngày mà cậu ấy bao trọn cậu trong lòng, cái ngày mà cậu ấy dùng toàn bộ tính mạng mình, chỉ để bảo vệ cậu...rồi cậu lại mơ cậu ấy mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu, cậu ấy cứ thế mà rời xa cậu mãi mãi... Thà rằng người bị đau, người nằm đây là cậu... Đau xót nhìn khuôn mặt xanh xao trên giường bệnh, cậu đặt vào túi áo Xán Liệt một biểu tượng Light bằng len, màu xanh. Dịu dàng xoa bóp chân tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán người ấy...rồi cũng chẳng dám ở lâu, cậu gạt nước mắt, lặng lẽ rời khỏ .............
|