Fanfic ChanBaek | Lẽ Nào Em Không Biết?
|
|
Chương 49: Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào
Nghe tiếng gọi ấy, trái tim Biện Bạch Hiền như muốn vỡ òa, sống mũi cay xè. Cậu biết, việc đang xảy ra chẳng đúng chút nào, mà cái vòng tay này, như thuốc mê loại nặng, trong chốc lát, cậu không có khả năng chống cự. -"Bạch Bạch!" -"Bạch Bạch...Bạch Bạch à...Bạch Bạch à..." Cái từ này, bao năm cậu vẫn luôn thèm khát được nghe...giờ phút cậu ấy thì thầm vào tai, không kìm được mà rơi nước mắt. Xán Liệt càng siết chặt cậu hơn. Cả người cậu ở gần anh quá, anh cứ nghĩ là mơ, nhẹ nhàng cúi xuống, bờ môi chạm lên má cậu, nơi giọt nước đang rơi. Trao một nụ hôn dịu dàng trên trán, ai đó không tự chủ được, lần mò xuống đôi môi đỏ mọng...Bạch Hiền cả người sợ hãi... -"Xán Liệt, đừng!" Có người đau lòng muốn chết, thừa hiểu cậu, anh đành cười nhạt: -"Biện Bạch Hiền, tôi đùa tý thôi, chào mừng cậu trở lại!!!" -"Cậu...cậu...???" -"Có gì đâu, cậu ở Châu Âu bao năm mà vẫn cổ hủ thế?" Ừ thì ở nơi xứ người cậu cùng bạn bè trao nhau những cái ôm hay thơm nhẹ là hành động hết sức bình thường, nhưng Xán Liệt có biết, cậu ấy là một phạm trù khác? -"Ngây ngốc gì vậy, hay thấy tôi đẹp trai quá, quyến rũ quá nên không anhu nổi rồi?" Bị nói trúng tim đen, ai đó đỏ bừng, thoát khỏi người đối diện, vừa quay vào nhà, cậu vừa hỏi: -"Khuya thế này tới đây làm gì? Không phải cậu đang ở Hạ Long sao?" -"Đó là chuyện của tiếng rưỡi trước..." Biện Bạch Hiền nao lòng, lúc nãy cậu còn ngửi thấy mùi rượu từ người cậu ấy, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi gấp như vậy??? Xán Liệt tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của cậu, anh hỏi: -"Có gì ăn không? Tôi đói quá!!!" Cậu định thắc mắc, chất vấn... nhưng nhìn Xán Liệt mặt mũi nhợt nhạt, lại thôi. -"Ngồi ở phòng khách chờ tôi!" -"Ừ..." Nói là ừ chứ làm sao mà Chan có thể nhẫn nại ngồi phòng khách? Đợi cậu vào một lúc, anh cũng rón rén chạy lại, dựa người vào tường, thỏa ý ngắm nhìn. Cậu vẫn thế, lớn tướng còn thích mặc đồ ngủ thùng thà thùng thình chạy trong bếp, trông rất đáng yêu, có người ức không thể xông vào cắn cho một trận. Cậu trần thịt gà, trứng với giò rán sơ rồi xắt sợi, cuốn mấy miếng chả lá lốt...là cậu nhớ anh thích ăn chả lá lốt? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp? Hành lá, rau mùi được băm rất chuyên nghiệp, tất cả đặt lên bát mì vàng ruộm, chan nước dùng thơm phức. Đây là Biện Bạch Hiền vụng thối vụng nát ư??? ... -"Ngon lắm, ngon tới bất ngờ!" Nhìn Xán Liệt ăn ngấu nghiến, Bạch Hiền không giấu nổi tự hào, buột miệng: -"Ừ, hồi đó các khách hàng đều khen món này ngon..." Phác Xán Liệt giật nảy mình, ngước lên nhìn cậu. Bạch Hiền vội chữa: -"À, có đợt đi làm tình nguyện để quyên tiền cho người khó khăn ý mà..." Anh cúi xuống, tiếp tục thưởng thức...cho tới khi nước cái hết sạch mới dựa người vào sofa, thở một cái thật nhẹ nhõm. -"Tôi đang mơ hả?" Bạch Hiền cười. -"Cậu đang tỉnh..." -"Ừ, vậy thì tốt!" Anh khẽ nhắm mắt, cậu hơi lúng túng: -"Xán Liệt này..." -"Sao?" -"Chuyện năm năm trước..." -"Đừng nhắc lại!" -"Tôi vẫn muốn xin lỗi, khi đó tôi hơi quá lời!" 'Cái em xin lỗi chỉ là chuyện đó thôi ư? Còn bao nhiêu thư từ của tôi, em không thèm đoái hoài thì sao? Sự khinh bỉ em dành cho tôi là như thế nào?' Phác Xán Liệt hận, chỉ muốn đè Biện Bạch Hiền ra tra hỏi từng ân oán một. Chỉ có điều, cái giây phút này nó hạnh phúc quá, anh không nỡ phá hỏng. Anh nhìn cậu, chậm rãi nói. -"Còn một chuyện, nhiều năm qua tôi vẫn nợ cậu lời giải thích..." -"Ừ!" -"Ngày đó, hứa hẹn đi Pháp với cậu, cùng nhau nấu cơm, giặt giũ...không phải tôi muốn nuốt lời, mà là do, ba tôi bị chú tôi lợi dụng, ba tôi tin người quá, rồi bị lừa, cả nhà tôi lúc đó khốn đốn, ba tôi cũng vì thế mà ốm liên miên, tôi lại là con một..." Thực ra cậu đã biết từ lâu. Ngày nhận được tin từ Thái Hanh, Bạch Hiền khóc hết nước mắt. Khóc vì thương Chan. Khóc vì mình quá đáng, sao lúc ra đi còn nặng lời với cậu ấy, còn ngoan cố. Bây giờ nghe lại, dẫu biết là chuyện xa xưa, nhưng vẫn đau lòng. -"Nhưng xem ra cuộc sống của cậu không có tôi rất là tốt, sự nghiệp tình cảm đều nở hoa tột độ..." Biện Hiền tạm thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của Xán Liệt, chỉ gật đầu. -"Cũng may đợt đó nhờ vào tiền của Biện Hanh, cộng với trời thương, làm ăn được, nợ nần cũng trả hết..." Ai đó kể chuyện, đầu dựa vào ghế, chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt anh chợt dừng ở đôi bàn tay, vội vàng cầm lên, xót xa hỏi: -"Bạch Bạch, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này? Chẳng phải cậu được hưởng mức học bổng rất cao sao? Mấy năm đó cậu sống như nào? Hay là đem tiền cho ai mà tự mình anhu khổ rồi???" Nói tới đây, cả người anh lại nóng bừng vì ghen tuông. Nhớ lại thì cậu có rất nhiều bạn trai, đủ mọi thể loại, việc bao nuôi cũng không phải là không có khả năng. Bạch Hiền khẽ cười. Con trai rượu của giáo sư Biện Hữu Thanh, được ba nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bỗng dưng ra nước ngoài, vì để mưu sinh mà phải làm tới ba bốn cậung việc một lúc. Cộng thêm cái tính vụng về từ xưa, đôi tay xinh đẹp, cậu cũng chẳng nhớ nổi bao lần bị chày xước, chảy máu, bao đêm mất ngủ vì đau nhức... Nhưng cậu chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần nghĩ, số tiền đó, giúp được người ấy rất nhiều, cậu lại thấy ấm lòng. Nghe Thái Hanh kể Xán Liệt đã sung sướng bao nhiêu khi thương lượng giữ được nhà, khóe mắt cậu rưng rưng vì hạnh phúc. Chan cũng chẳng cần phải biết. -"Không tệ, mấy năm qua tôi quả thật sướng như tiên luôn, nước Pháp cũng rất đẹp, tay chai sạn là do tôi chơi thể thao nhiều..." Anh nghe cậu, cũng phải, thảo nào đợt trước thấy cậu bơi tốt vậy, còn lặn nữa. Cuộc sống của cậu thật tốt, chẳng bù anh, vì cậu mà khốn đốn như nào...Có người tự cười chính bản thân mình. ... Chuyện trò một lúc, Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, quay sang gọi: -"3 giờ sáng rồi đấy!" Có người méo mặt, định đuổi khách đây mà. Cậu cũng chưa biết anh hiện tại đang sống nhà ngay cạnh cậu thì phải, lại đành giở thói ranh ma: -"Tôi để quên chìa khóa nhà ở Hạ Long rồi, cho tôi tá túc tý, hứa sáng mai sẽ lập tức về!" Thấy điệu bộ rất thật thà của bạn, Bạch Hiền quên béng rằng cậu ta cũng từng làm diễn viên, cậu đầy thông cảm. -"Ừ, nhưng nhà tôi hơi chặt, có mỗi một phòng ngủ, cậu ngủ tạm đây nhé...nếu cậu mệt thì vào phòng tôi cũng được, tôi ngủ đây..." -"Tôi thế nào cũng được, nói chuyện một lát đã..." -"Ừ..." ... Có hai con người, mỗi người nằm thượt ở một góc sofa... -"Xán Liệt này, hồi đó nhớ không nhầm thì có ai bảo cả đời không gặp tôi nhỉ?" -"Là tôi nói đấy? Sao?" Biện Hiền cười tủm. -"Không sao." -"Nói chung là cậu rất khốn nạn!" Cậu ấy ức, vứt cái gối đang ôm vào mặt cậu. -"Cậu khốn nạn thì có!" -"Được, hai chúng ta đều khốn nạn!" .... -"Bạch Bạch à, bao năm qua tôi vẫn có một điều không nguôi ngoai, tự thấy mình rất đần!" -"Sao?" -"Cái ngày Bạch Bạch đi, mời mọc tôi như vậy, thế mà tôi lại từ chối..." Bạch Hiền khẽ cười, thực ra vì tin tưởng rằng hiểu Xán Liệt, nên cậu mới dám liều mình như thế, chứ không thì...hixhix... -"Biết thế ngày đó ăn xừ cậu cho xong!" -"Ặc, cậu nói bậy bạ gì thế?" -"Có gì phải ngại, nhu cầu sinh lý của con người thôi mà..." Anh nhại lại câu nói của Bạch Bạch, ngẩng lên thấy cậu xấu hổ giấu mặt vào gối, đáng yêu vô cùng. ... -"Bạch Bạch!" -"Hử?" Anh hơi ngập ngừng. -"Có bao giờ nhớ tôi không? Năm năm, dù chỉ một lần???" Biện Bạch Hiền chần chừ, sau đó cười phá lên: -"Nhớ, nhớ chứ, ở Pháp, chẳng ai mua đồ ăn vặt cho tôi, chẳng ai cho tôi chép bài cả..." Không phải câu trả lời anh mong muốn, nhưng thôi cũng tạm. -"Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào!" Câu nói của Xán Liệt khiến cậu hơi buồn, nghĩ lại, cậu cũng có là gì đâu... ... -"Làm diễn viên cực không Xán Liệt? Thấy Thái Hanh kêu cực..." -"Cũng bình thường." -"Sao cậu lại dừng sự nghiệp?" -"Hồi đó là tình thế ép buộc thôi, con trai làm nghệ sĩ mua vui, rất mất mặt..." -"Ặc, chỉ có cậu mới có suy nghĩ cổ quái tới vậy, bao nhiêu fan mà..." -"Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả số fan ấy để lấy một người, chỉ cần người đó ngưỡng mộ tôi, là đủ..." -"Còn có cả người không ngưỡng mộ cậu cơ à? Tôi tò mò quá!" Phác Xán Liệt lườm Biện Hiền, tò mò cái đầu cậu. Bao năm vẫn ngu như một con bò đội nón! .... -"Bạch Bạch, sao 5 năm đã lấy được bằng tiến sĩ, học kiểu gì mà nhanh vậy?" -"À không phải đâu, ở trường tôi cho học L3 luôn mà, sau đó, tôi học 2 năm thạc sĩ, 2 năm làm PhD..." -"Bạch Bạch rất giỏi!" 'Học cũng giỏi mà tán trai cũng giỏi...' Nghĩ tới bộ sưu tập người yêu Anh Pháp Mỹ Canada đủ thể loại của cậu, cộng thêm một thằng đần người Việt Nam là anh, ngu xuẩn đợi chờ bao nhiêu năm, có người lại ức. -"Ừ, cũng bình thường..." -"Khiêm tốn thế?" -"Sống là phải biết khiêm tốn..." Biện Hiền cười đùa, Phác Xán Liệt vẫn chưa hết bực! ... ... -"Bạch Bạch!" -"Bạch Bạch ơi!" -"Ê?" -"Bạch Hiền ngu như lợn ơi..." Gọi mãi không thấy Bạch Bạch trả lời, anh chồm dậy, phía kia sofa, có người đang ngủ ngon lành, nhìn vào khuôn mặt ấy, thấy như có cơn gió thu thổi qua người, dễ anhu tới diệu kì. Dịu dàng bế cậu vào giường. Thực ra tấm lòng quân tử mách bảo, bế vào rồi sẽ đi ra phòng khách luôn. Nhưng lúc kéo chăn lên cho cậu, tấm lòng quân tử lại bảo, thôi thơm một cái mới đi... Thơm xong chục phát mắt mũi miệng, tận hưởng mùi hương đầy tinh khiết...rốt cuộc, tấm lòng tiểu nhân trỗi dậy, đè bẹp tấm lòng quân tử. Ai đó không biết xấu hổ mà chui vào chăn, kéo người ấy vào trong lòng mình. Ngày hôm đó, Chan và Baek, giấc ngủ của họ chưa bao giờ bình yên tới vậy!!! Để rồi, sáng hôm sau, khi Tae nhấn ngày sinh của mình, tự mở cửa nhà anh trai...chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng. Cố nén mọi giận giữ uất ức, Tae quay người, khép cửa, rồi mới ấn chuông inh ỏi. Phác Xán Liệt thức giấc, nhìn người con trai trong vòng tay mình, ánh mắt trìu mến. Ở mỗi con người, có những thứ, sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Đối với Biện Bạch Hiền, chính là tính ngủ nướng của cậu. Buổi tối, Bạch Bạch có thể thức rất khuya, nhưng sáng mà không có việc gì, hét loa cạnh tai may mới lôi được dậy. Cái thời cắp sách tới trường, cậu từng có biệt danh, thấy trống mới thấy mặt... Nghĩ về quá khứ, lòng lại thấy ngọt ngào! Chan kéo lại chiếc chăn, khẽ cắn vào vành tai Baek, cười thỏa mãn...mãi mới anhu ra mở cửa. Đợi một lúc lâu, Bạch Thái Hanh nghẹn phát điên. Mà không ngờ rằng, người đón mình, lại là anh...Cậu nở nụ cười hiền hậu: -"Anh Xán Liệt..." -"Ừ, vào nhà đi em!" Câu anh nói, nó tự nhiên tới xót xa. Đây đâu phải nhà của anh? Anh mời cậu như thể... -"Anh Bạch Hiền...?" Cậu cố gắng thắc mắc một cách bình thản nhất, cậu thấy anh "Suỵt...", ra lệnh cho cậu bé giọng. -"Anh em đang ngủ trong kia..." Biện Thái Hanh như phát hỏa, cắn môi, ấp úng: -"Em mua đồ làm lẩu...chúng ta gọi anh ấy dậy, anh cũng ở đây ăn cùng luôn nhé..." Xán Liệt nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ của anh, đỡ lấy đồ trong tay cậu, tươi cười: -"Để cậu ấy ngủ thêm, có gì anh giúp em..." Năm năm rồi! Bạch Thái Hanh chưa bao giờ thấy nụ cười Phác Xán Liệt tươi rói rạng ngời tới thế! Khuôn mặt tỏa nắng này, quả thật đẹp tới mê người...tiếc là, trong lòng cậu giờ như có vạn mũi dao găm!!!
|
Chương 50: Quyết tâm cao hơn ngọc cỏ
Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu qua khung cửa sổ, Biện Bạch Hiền khoan khoái mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh...Chẳng biết là mình vào giường từ bao giờ? Nhớ lại chuyện hôm qua, có lẽ Xán Liệt đã về rồi. Tự nhiên thấy lòng hơi trống trải, cậu ấy cũng hay thật, đi không chào lấy một tiếng! Vặn vẹo chán chê mới ra được khỏi giường, mùi thức ăn ngào ngạt khiêu khích...nhà mình xuất hiện cậu Tấm từ bao giờ vậy? Biện Hiền tò mò xuống bếp. Đập trước mắt Baek, không phải chỉ một cậu Tấm, mà là vợ chồng nhà Tấm! -"Cho tiêu chưa em bé?" -"Dạ cho rồi..." -"Ngoan lắm!" -"Băm hộ em ít sả đi!" -"Được..." Người ấy, đứng cạnh đệ đệ, nét mặt rạng rỡ vô cùng. Bây giờ cậu mới hiểu câu nói, chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, con người mới có thể vui vẻ tới vậy, xem ra, bọn họ chia tay chắc cũng là giận dỗi vu vơ thôi...Ai đó cảm thấy mình đúng là thành phần thừa thãi. Lặng lẽ quay đi, tự cười chính bản thân. -"Bạch Hiền, dậy rồi à?" Biện Hiền giật mình, cả tối qua nghe cậu gọi Bạch Bạch thật thân thương, hôm nay cậu gọi là Bạch Hiền thấy sao xa lạ. Giờ cậu mới để ý, Bạch Bạch - là cái từ Xán Liệt dùng khi chỉ có hai người. Biện Thái Hanh nhìn anh trai, vui vẻ vẫy gọi. Lại nhìn sang Phác Xán Liệt. Thấy Biện Hiền, ánh mắt anh ấm áp lạ thường. Bỏ dở chỗ sả đang băm, chạy vội ra phòng khách rồi nhanh chóng tới chỗ anh. Huynh còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, bàn tay trìu mến nhấc chân, dịu dàng xỏ dép vào. Có người cố gắng hít một hơi thật sâu... ai nói cho cậu biết, tử vi là gì? Thuật xem tướng là gì? Tại sao sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, khuôn mặt giống tới từng chi tiết, mà số phận lại khác nhau tới vậy? Cậu thấy Bạch Hiền nhìn qua phía mình, khuôn mặt hiện rõ nét băn khoăn. Với ba mẹ cậu, đó luôn là sự lo lắng, quan tâm tới cảm xúc của cậu. Nhưng với cậu, đó chính là sự thương hại khốn nạn mà anh ấy dành cho mình. Biện Thái Hanh cười khúc khích: -"Đó, đó, anh xem, anh em lớn rồi mà như con nít ý, dép còn chưa đi...Sau này anh phải chăm sóc cho cả anh ấy nữa nhé!" Biện Bạch Hiền sống mũi cay cay. Có đứa em nào tốt như Thái Hanh nhà cậu? Còn nhờ người yêu chăm sóc cho cả anh trai. Và, có thằng anh nào đốn mạt như cậu...đầu óc toàn hình bóng của em rể tương lai??? ... Ăn uống xong xuôi, Biện Hiền vừa tiễn Xán Liệt, quay vào bếp hét lên kinh hãi: -"THÁI HANH...THÁI HANH..." -"Thái Hanh ơi..." -"Tỉnh lại đi!" -"Ngươi làm sao vậy..." Nước mắt giàn giụa, toan gọi xe cấp cứu thì đứa em trai bé nhỏ từ từ hé mắt: -"Đừng lo Bạch Hiền, đệ không sao..." Sợ tới run rẩy, Bạch Hiền lắp bắp: -"Không được rồi, ngươi yếu lắm, ta đưa ngươi đi bệnh viện..." Biện Hanh nhất định không chịu, bảo anh trai dìu vào giường, khó nhọc nói: -"Có...có...thuốc...trong...túi...đệ..." -"Được, đợi ta..." ... -"Vỉ màu trắng hay đỏ..." -"Cả...mỗi thứ hai viên..." Biện Hiền đỡ em trai uống thuốc, rồi dịu dàng xoa bóp chân tay. Một lát, thấy nó khá hơn, Biện Hiền nhẹ người, cúi xuống nịnh nọt: -"Ngoan, tý nữa đi khám nhé!" Khóe mắt Biện Hanh rơm rớm, ôm chầm lấy anh trai: -"Là tại đệ, tất cả là tại đệ..." -"Bình tĩnh nào, có gì nói chúng ta sẽ từ từ giải quyết...rốt cuộc ngươi bị làm sao?" -"Đệ...đệ...là do..." -"Ngươi không tin ta thì còn tin ai?" -"Là do lần trước xảy thai...sức khỏe chưa ổn định, hay bị ngất..." Biện Hiền há hốc, không kèm được tức giận: -"CÁI GÌ? Chuyện tày trời như thế mà ngươi không nói cho ta? Là thằng nào, thằng nào bắt nạt ngươi..." -"Là..là...anh..." -"Xán Liệt?" Nhìn em trai sợ sệt gật đầu, lòng Biện Hiền như có tảng đá nặng. Tuy nhiên, hẹn hò suốt mấy năm, chuyện ấy...cũng là bình thường. -"Đệ và anh ấy chia tay cũng vì chuyện này, anh ấy rất coi trọng đứa trẻ, mà đệ không nghe lời anh ấy, ở nhà tĩnh dưỡng, cứ nhận show đều đều, cứ nghĩ mình khỏe...ai ngờ...anh ấy giận lắm..." Biện Hanh tức tưởi kể lại. -"Ngươi ngu vậy, để ta cho nó một trận, là chuyện không may thôi mà, đi, chúng ta cùng tìm nó nói cho ra nhẽ..." -"Không được, xin huynh, chuyện này là đệ có lỗi, ngàn lần xin đừng nói lại với anh ấy...đệ không muốn trong mắt anh ấy, đệ là đứa kể lể...xin đấy...huynh cũng đừng vì chuyện này mà ghét anh ấy, đệ mong hai người vẫn luôn là bạn tốt..." Biện Bạch Hiền đau lòng nhìn em trai, nó lớn thật rồi, cái gì cũng nghĩ cho người khác... -"Ngươi tính sao?" -"Sáng nay...đệ thấy Xán Liệt ở đây...lúc đệ đến..." -"À, hôm qua nó tới thăm ta, quên chìa khóa nên ta cho nó tá túc ngoài phòng khách..." Biện Thái Hanh thở phào. Trên thế gian này, ai nói thì cậu không tin, chứ Biện Bạch Hiền nói, chắc chắn là sự thật 100%, xem ra người tranh thủ cơ hội là anh. Cậu chậm rãi: -"Từ ngày ấy, Xán Liệt hận đệ lắm, trước mặt đệ luôn cố thân cận với những người khác để trêu tức...đệ chỉ sợ anh ấy dùng huynh trả thù đệ...sợ huynh đau lòng..." -"Ngươi yên tâm, như thế chứng tỏ lòng nó vẫn có ngươi...ta là anh trai ruột của ngươi, nó chắc không làm thế đâu, cứ đợi một thời gian, ta tin bọn ngươi sẽ trở lại như xưa thôi..." Biện Hanh mệt, thiếp đi trong lòng anh trai... Biện Thái Hanh! Cậu ganh tỵ, cậu thèm muốn được như huynh! Cậu biết, cậu sinh ra đã ngu dốt, huynh sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh. Ông trời ưu ái biết bao, khi tình yêu của mọi người, dành cho huynh, luôn nhỉnh hơn cho cậu. Hoàn hảo như huynh, vậy mà cũng có điểm yếu. Chỉ cần cậu cầu xin, dùng chút tiểu xảo, huynh ấy không có khả năng kháng cự. Cũng chính vì thế, Biện Thái Hanh không dám trở mặt trực tiếp, bởi cậu biết, nếu mất đi tình yêu thương của Biện Bạch Hiền, nếu chọc giận huynh ấy, căn bản mười cậu cộng lại cũng chẳng thể đấu nổi... Và lại, chỉ khi Bạch Hiền trở về, mới cho cậu cảm giác được thành trẻ con, được nũng nịu như vậy! Cậu nhất định phải có được Phác Xán Liệt, nhưng cũng nhất định sẽ giữ lá chắn vững chãi nhất đời mình...Biện Bạch Hiền! ... ... Định bắt em trai nghỉ ngơi mấy ngày mà nó không chịu, Bạch Hiền đành trở dậy, nấu ít cháo, bón cho đệ đệ rồi giúp nó sửa soạn đồ đạc. -"Huynh huynh, yêu huynh, đi làm đây!" -"Cẩn thận nhé, ta đưa ngươi đi nhé!" -"Không cần đâu, xe mới anh Xán Liệt mua cho đệ, đi rất thoải mái..." -"Ừ, vậy ngươi đi đi kẻo muộn, có gì thì gọi ta là được!!!" .... Biện Bạch Hiền thở dài, thẫn thờ bước ra ban cậung. Trời bắt đầu tối, cái nghề của nó cũng thật vất vả, làm việc chẳng có giờ giấc gì...Nghĩ thật xót ruột, mà xót ruột bao nhiêu, lại giận Xán Liệt bấy nhiêu. Nghĩ kĩ thêm một tý, thấy mình hơi vô lý, cậu ấy vẫn mua xe cho Biện Hanh, vẫn đối xử tốt với anh trai của nó...thêm nữa, nếu đặt vào địa vị của Xán Liệt, khi mất đi một đứa con, chắc chắn cậu ấy cũng rất đau lòng. Cứ tưởng cậu một mình chân trời xa buồn tủi khổ cực lắm...có ngỡ đâu, hai người cậu vô cùng thương yêu, họ cũng trải qua nhiều đau đớn như vậy! -"Ơ kìa, ai thế này nhỉ?" Một giọng nói rất quen, Biện Hiền quay người. Phác Xán Liệt - cậu ấy đang đứng ở ban công nhà bên cạnh, mặc chiếc quần ngố màu ghi, áo phông mỏng không che được cơ bắp rắn rỏi... -"Sao cậu lại ở đây?" Biện Hiền ngơ lần hai, câu này cậu hỏi cậu ấy mới phải. -"Nhà tôi đây mà...cậu...chẳng phải lúc sáng cậu vừa ở nhà tôi hay sao, quên rồi à?" Xán Liệt gật gù, lại bảo: -"Ừ nhỉ, trời, không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy..." Đoạn, ánh mắt cậu nghi hoặc: -"Hay là cậu cố ý?" Biện Hiền đỏ bừng: -"Ặc, cái người này, tôi thề, là ba tôi chọn đó...mà cậu điêu toa cơ, chung cư toàn cửa dùng mật khẩu, cậu bảo quên chìa khóa là sao?" -"Ơ tôi nói thế à?" -"Ừ!" -"Ơ thế chắc tôi nói mơ đấy!" Chưa kịp lườm thì đối phương đã vượt rào, nhảy tót qua nhà cậu. Phủi phủi tay, Xán Liệt hỏi: -"Có chuyện gì mà ưu tư thế hả, tôi đứng đây từ nãy thấy cậu như đứa ngu ý!" -"Cậu không chửi tôi không chịu được hả?" -"Ừ, không chửi cậu thấy rất ngứa mồm!" Biện Hiền bó tay chấm com với kiểu lí luận của tên này...người ấy gần cậu quá, mùi bạc hà thoang thoảng trong gió, cảm thấy thư thái quá, cậu trầm ngâm: -"Tôi nhé, vừa xem một bộ phim. Nhân vật chính là Dâu Tây. Dâu Tây thích Cacao nhiều lắm, mà Cacao lại yêu Cam Vắt, từng hẹn hò và có em bé với Cam Vắt, mà vì Cam Vắt xảy thai, nên Cacao bỏ Cam Vắt. Nhưng mà họ vẫn rất thương nhau. Cam Vắt với Dâu Tây lại rất thân. Dâu Tây lúc nào cũng chỉ mong làm bạn tốt với Cacao thôi, nhưng mà Cacao cứ ở gần, Dâu Tây tim đập chân run, rất là khó sống, cậu bảo Dâu Tây có nên rời xa thế giới của Cam Vắt và Cacao không?" Bạch Bạch nói một hồi, anh nghe mà há hốc, đếch hiểu chi cả... -"Cậu bình tĩnh nói lại từng từ cho tôi nghe xem nào?" Cậu kiên nhẫn giảng giải lần nữa, lúc này anh mới ngộ ra, đăm chiêu suy nghĩ. -"Tôi nghĩ tốt nhất Dâu Tây nên đối mặt, nhưng nghĩ là một chuyện, tình cảm thì khó nói lắm, thôi thì biên kịch đó nên để Dâu Tây tới chân trời mới, quên đi thằng Cacao, yêu thằng Sôcôla nào đó, rồi mấy năm sau về sẽ hết khó xử...Dâu Tây có ở lại thì cũng đau khổ, vì Cacao yêu Cam Vắt như vậy thì Dâu Tây chỉ bị tổn thương thôi..." Nghe đáp án của Chan, không hiểu sao Baek thấy hơi đau lòng. -"Ừ...cậu nói rất được..." -"Tôi cũng kể cho Bạch Bạch một câu chuyện nhé!" -"Ừ!" -"Nhân vật chính cứ tạm gọi tên là Cacao đi, nữ chính cũng cho tên là Dâu Tây luôn đi. Cacao yêu Dâu Tây từ lần đầu gặp mặt, nói chung yêu nhiều lắm. Dâu Tây thay bạn trai như thay áo, còn từng mang em bé của người khác. Dâu Tây dù yêu cả thế giới, cũng không bao giờ chấp nhận Cacao, vậy mà Cacao vẫn lì lợm theo Dâu Tây, Cacao có ngốc không? Liệu có bao giờ Dâu Tây quay lại nhìn Cacao không?" Anh hồi hộp nhìn cậu, đã nói ý tới như vậy, chỉ cần người trí tuệ bình thường chắc chắn hiểu... Lần đầu tiên, sau khi cậu về nước, anh lấy hết can đảm dò hỏi. -"Tôi chẳng biết nữa, đối với tâm lí phụ nữ yêu nhiều người tôi quả thật không hiểu họ cho lắm..." Ai đó mặt như đít nồi cháy, Biện Bạch Hiền, đi năm năm về cậu cũng có thêm tài giả nai ghê gớm thật!!! .... ... Sáng sớm 25, Phác Xán Liệt bấm chuông nhà Biện Hiền, mãi chẳng thấy ai trả lời, đành tự ý nhấn ngày sinh của cậu, xông thẳng vào phòng ngủ gọi con nhợn đó dậy: -"Bạch Bạch, Bạch Bạch, dậy đi..." Bạch Hiền oằn oại mãi, bực mình: -"Có gì mà sớm thế? Thôi đi, tôi phải ngủ..." Chan cương quyết giật chăn, bế Baek quẳng ra giữa phòng. Bất chấp sàn nhà lạnh lẽo, Baek tiếp tục nằm xuống, nửa tỉnh nửa mơ, hỏi. -"Cậu làm gì ở đây?" -"Dậy đi, cậu như lợn thế, dậy tôi đưa đi kí hợp đồng với Viện Toán! Nhanh lên không muộn..." -"Không phải đi nữa...tôi nộp hồ sơ research bên Mỹ rồi...gọi điện từ chối Viện Toán rồi..." Ai đó trả lời theo vô thức, ai đó ức phát điên, đá cho cái đứa trước mặt một phát rồi bỏ đi. SẦM. Tiếng cửa đóng inh tai nhức óc cuối cùng cũng đánh thức được Baek. Ngơ ngơ ngác ngác dần nhớ lại chuyện vừa rồi. Là cậu ấy sao? Sao lại vào được nhà cậu? Sao tức giận thế??? Sau chuyện đó, mấy tuần liền Biện Hiền cũng không thấy mặt Phác Xán Liệt. Đôi lúc nghĩ đó là việc tốt, vẫn biết, cậu ấy cùng lắm chỉ coi cậu là bạn tốt, là anh vợ, nhưng đôi lúc lại thấy hơi buồn! ...... ...... Có người dỗi hờn một thời gian, chẳng thấy ai sang dỗ dành, giải thích, ấm ức lắm. Quyết cứng đầu tới cùng! Quyết tâm cao hơn ngọn cỏ, tới một ngày, nhớ quá, đành lang thang ở ban công, định thấy người thì bắt chuyện. Mà chẳng ngờ, lại vô tình nghe thấy ai đó tám điện thoại. -"Không có gì, Thế Huân khách sáo quá, là vé xem phim mình và Xán Liệt chơi thắng lần trước ở đám cưới Hiếu huynh huynh ý, mà Xán Liệt không cần, bỏ đi cũng tiếc..." -"..." -"Được, hẹn gặp 7 giờ nhé...hả, cậu đón mình á, không cần đâu...ừ, thôi thế cũng được...đi cả công viên nước nữa á...thế hơi nhiều...ừ, đi ăn ốc hay hơn đấy..." Có người nóng phừng phừng, hận chỉ muốn nhảy sang bóp chết đứa nhà bên!!!
|
Chương 51: Thuê Bạch Bạch nấu cơm cả đời nhé
Đi lại loanh quanh trong nhà...âm thầm bày mưu hèn kế bẩn. Có kẻ chống đẩy trăm phát. Sau đó vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người. Lặp đi lặp lại nhiều lần. 4 giờ chiều. Ngán ngẩm quá! Sức khỏe tốt mà làm gì đâu? Tự hành xác thế mà vẫn chưa sổ mũi hay nóng trán gì cả. Thôi thì đành phải dùng tới kĩ năng nghề nghiệp vậy, trước kia làm diễn viên, giờ cũng có lợi ghê! Ai đó nhốt mình trong phòng tập thêm một tiếng nữa, dùng dầu gió sức quanh người, sau rồi "yếu ớt" mò sang nhà bên... Mãi cái đứa đáng ghét đó mới ra mở cửa, anh đánh giá một lượt, tóc còn hơi ướt, người thơm ơi là thơm...đi xem phim thôi mà cũng phải tắm giặt cẩn thận thế, gớm không cơ chứ! Ăn tý dấm chua, đâm ra bản năng mè nheo cũng trỗi dậy, Chan thở hổn hển, gọi đầy bi thương: -"Bạch Bạch!" Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt như thế, cả người đỏ ửng, nóng rực, mặt mũi tái nhợt, mắt đờ đẫn, mồ hôi nhễ nhại...hoảng sợ vô cùng. Được Baek cuống cuồng dìu vào nhà, giọng lo lắng hỏi thăm, Chan thấy như mình đang mọc cánh bay trên thiên đường...mà vẫn phải đóng tiếp vở kịch. -"Tôi...tôi...không sao..." -"Không sao là thế nào, hình như bị cảm rồi!" -"Cảm gì mà cảm, tôi khỏe lắm..." -"Cậu thật, coi thường sức khỏe quá..." Nói tới đó, Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra, khi người ta ốm, thường thích ở cùng người mà họ yêu nhất, nhìn Xán Liệt thương quá,cậu an ủi: -"Nằm đây một tý, rồi tôi gọi Hanh về nhé! Hai người ở nhà cậu cũng được, mà ở nhà tôi cũng được, tối nay tôi đi xem phim, cũng không sợ phiền...cứ tự nhiên..." Có người ức sặc cả máu, tiện đà ho sù sụ một thể. Bạch Hiền vỗ vỗ vai cho bạn, nghe giọng cậu mệt mệt: -"Đừng...đừng...Biện Hanh đang quay tận Đà Nẵng cơ, mai em ấy cũng có lịch, về giờ vất vả quá..." Tình cảm của em trai và em rể - quan tâm lo lắng cho nhau, khiến người anh ngưỡng mộ quá! Và vì cậu cũng thương Biện Hanh phải di chuyển liên tục, nên đành thôi. -"Thế tôi đưa Xán Liệt đi viện nhé!" -"Thôi khỏi, tôi ghét mùi bệnh viện lắm..." Cậu xấp nước chiếc khăn mặt, lau qua chân tay cho hạ nhiệt, rồi đắp lên trán cho anh, quát: -"Cậu và Biện Hanh sao giống nhau thế, lì lợm bướng bỉnh..." Cậu mắng, nhưng ánh mắt lại nhìn mình đầy lo âu, lòng Chan thấy ấm. Đúng lúc sự việc đang diễn biến tốt đẹp, thì cậu nhận được điện thoại của tên đó, nói một tiếng nữa sẽ qua đón...Có người đành trả vờ cao thượng: -"Cậu cứ đi xem phim đi, kệ tôi..." -"Thế tôi dìu Xán Liệt về nhà nhé, rồi gọi y tá tới chăm sóc riêng cho cậu..." 'Biện Bạch Hiền! Tôi đã biết lợi dụng cậu không phải dễ dàng gì mà!!!' Anh kiên trì: -"Tôi không thích có người lạ, không phải thuê y tá...cậu cứ kệ tôi... với cả, nhà tôi lạnh lắm, cho tôi ở đây tý cho ấm...tôi hứa sẽ không ăn trộm gì của cậu đâu..." Cậu nhìn cậu ấy, chân tay thì nóng rực, mà lại kêu lạnh, Baek sốt sắng hỏi: -"Cậu lạnh lắm hả?" -"Ừ, không hiểu sao cả người cứ lạnh toát..." -"Có đau đầu không?" -"Có!" Baek đặt tay lên má Chan, vẫn nóng quá à... -"Còn đau ở đâu nữa không, tay, chân..." -"Có, hơi nhức mỏi..." -"Có đau lưng không?" -"Có" -"Có phải toàn thân thấy ê ẩm không? Đầu óc lâng lâng, miệng đắng, người buồn nôn không?" -"Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy, như bác sĩ ấy?" Baek nghe cậu nói, thở dài xót xa. Thôi đúng cậu ta bị cảm nặng rồi, lần trước cậu bị, cậu biết, rất khó chịu. -"Thôi cậu chuẩn bị áo quần mà đi chơi đi...cứ kệ tôi, cảm này cùng lắm thì chết chứ gì..." Vừa tỏ vẻ lịch sự không phiền Baek, vừa cố ý xát muối tới nỗi lo của cậu, đúng là chỉ có Chan! -"Ặc, cậu nói vớ vẩn gì thế, chết chết thế nào được...Tôi cũng từng bị rồi...nghỉ ngơi ăn uống giữ gìn cẩn thận sẽ khỏi thôi..." Bạch Hiền động viên. -"Vậy hả...thế sao mà tôi cảm thấy toàn sức lực như bị rút hết, người mệt quá..." Kẻ bỉ ổi nào đó cố gắng làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, cơ thể nóng vì tập thể thao cũng dần hạ nhiệt, khiến cho "hắn ta" mất dần lợi thế. -"Ơ, kì lạ chưa Xán Liệt, người cậu mát mát ra rồi này, hồi phục nhanh thật đấy..." Biện Bạch Hiền định ra xấp nước lại cái khăn rồi lau một lượt cho Xán Liệt, hi vọng cậu sẽ khỏi. Ai ngờ lúc cậu quay lại thì người ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đầu cậu ấy vô thức rúc vào lòng cậu, hai cánh tay ôm chặt, giọng nói nửa tỉnh nửa mơ.... "Bạch Bạch, đừng đi đâu cả...Ở với tôi..." Cậu trìu mến nhìn cậu ấy. Người ta thường bảo trẻ nhỏ làm nũng thì rất đáng yêu, nhưng sao cậu thấy đứa trẻ to xác này cũng dễ thương chẳng kém! Baek nhắn tin từ chối Thế Huân, vỗ về Chan: -"Được rồi, tôi ở đây với cậu..." -"Hứa nhé!" -"Hứa!" Chan như con mèo lười, cố cọ mặt thật sâu vào bụng chủ nhân, cố ngửi mùi thơm tinh khiết...Chan thật đáng ghét, thật độc ác!!! Chan có biết, trái tim Baek thổn thức? Chan có biết, như vậy là đổ thêm độc vào cái tình yêu vô phương cứu chữa của Baek??? Baek cầu nguyện, Baek nói với Thượng Đế rằng...xin người đừng trách phạt Chan, Chan không làm gì sai với Tae cả, là Chan bị ốm, Chan không tỉnh táo, tất cả đau khổ, tội lỗi, quả báo...hãy để một mình Baek chịu. Baek vuốt ve nhẹ hàng lông mày dày rậm của Chan, chạm vào vầng trán cao, mái tóc thơm mùi bạc hà... Sắp tới ngày đó rồi, không biết lần này đi cả đời còn có thể gặp Chan? Baek muốn nhớ từng thứ về Chan, bằng cả thị giác lẫn xúc giác... Chan à, Baek yêu Chan! Ước gì Baek có thể nói cho một ai đó biết...là Baek yêu Chan!!! .... Từng ngón tay mát lạnh của Baek... Sự ân cần dịu dàng của Baek... Chan thấy sao hạnh phúc, Chan ngỡ như là mơ??? Baek à, Chan nhớ Baek nhiều lắm! Ngững ngày qua, Baek có nhớ Chan? Liệu Baek đã từng có giây phút nào rung động? .... -"Xán Liệt, Xán Liệt ơi..." Giọng cậu ôn nhu dịu dàng như dòng suối mát. Kẻ nào đó lười lười mở mắt. -"Đỡ chưa?" Tim gan phải gọi là nhảy múa tưng tửng, mà tay vẫn đặt lên trán, chau mày: -"Đỡ rồi, có hơi đau đầu thôi..." Anh thấy ánh mắt Baek đầy nhu mì,cậu thở dài: -"Ừ, làm sao mà đã khỏi ngay được..." -"Tôi nằm mấy tiếng rồi?" -"Ba tiếng, cũng phải ăn gì rồi, thích ăn gì tôi gọi cho?" -"Ăn mì, tôi thích ăn mì Bạch Bạch nấu..." Baek với gối, nhẹ đặt đầu Chan xuống, kéo chiếc chăn cẩn thận. Đoạn, đưa tay sửa tóc. -"Bạch Bạch, lại đây!" -"Sao?" Anh kéo tay cậu, véo mũi trêu: -"Hóa ra cậu vẫn còn cái tính vụng ấy...tóc tai của mình, mà lại vò thành tổ quạ thế?" Xán Liệt gỡ gỡ cái đống bù xù, rồi cẩn thận chỉnh lại cho gọn gàng. Bạch Bạch ngượng, mà sờ sờ cái tóc của cậu ấy làm, đúng là đẹp hơn của cậu rất nhiều. Bao năm rồi, mà cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào gáy...nó vẫn nguyên vẹn như thuở nào! -"Cậu đúng là...khéo như đàn bà! Mà không, Phác Xán Liệt, cậu là đàn bà mới đúng!" -"Cậu thử chưa mà biết?" -"Tôi thử rồi mà...21 tháng 8 năm đó, cậu đâu có dám? Haha..." Baek vừa trêu, vừa đi xuống bếp. Để lại kẻ nào đó trong phòng ngủ, trùm chăn kín, cười không ngậm được miệng. Tối hôm đó, có đứa nũng nịu phụng phịu, 11 giờ mới chịu lê về nhà! Lợi dụng được lần đầu, sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn...và lần vân vân... Một buổi tối thời tiết xấu. -"Bạch Bạch, Bạch Bạchơi!" Gọi thảm thiết, gặp được đối tượng, giọng điệu ỉu xìu. -"Tôi đau bụng quá, nhà cậu có thuốc không?" -"Ăn gì mà đau bụng?" -"Hôm nay có đi tiếp khách, mới chỉ uống rượu thôi chứ chưa ăn..." -"Cậu làm gì mà lớn rồi vẫn thiếu hiểu biết thế, không ăn gì đau là đúng rồi...lượng axit trong dạ dày tăng...sớm muộn rồi cũng chết, nên mới có câu chết vì ngu mà... " Baek cằn nhằn đủ thể loại mà Chan vẫn cười tươi rói,cậu nấu cho anh bát mì. Húp sùm sụm hết cả nồi, có người hứng khởi: -"Mì cậu làm kiểu gì mà ngon thế, ăn không giống bình thường?" Được khen, Baek mát cả mặt: -"Chuyện, cái này là tôi tự xay bột gạo để làm đấy, ăn không nóng, sợi lại dai, cậu không bao giờ mua được ở đâu đâu..." Mặt rất vênh, rất kiêu...Nhưng không sao, Chan thích thế!!! .... Một buổi tối thời tiết đẹp. -"Bạch Bạch ơi, Bạch Bạch!" Baek vừa mở cửa, Chan đã lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Baek đứng sẵn bên ngoài, đưa cái khăn với cốc nước. -"Làm sao thế?" Vừa súc miệng, Chan vừa khổ sở: -"Chẳng biết ăn phải cái gì mà bị ngộ độc từ chiều, thức ăn thức uống giờ chán thật!" -"Ừ, nhiều khi cửa hàng họ làm không được vệ sinh lắm đâu!" Baek ngốc ngếch đồng tình. Chan khổ sở, toát bao nhiêu là "mồ hôi", Baek ngu xuẩn tự đứng dậy nấu ăn. .... Một buổi tối thời tiết chẳng đẹp cũng chẳng xấu. -"Bạch Bạch, Bạch Bạchơi!" -"Lại đau bụng à?" -"Ừ, chán ghê...mất mặt với cậu quá!" -"Có gì mà mất mặt, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hơn nữa tôi và cậu còn là bạn tốt!" Phỉ nhổ vào cái "bạn tốt" của Baek, mà thôi, từ từ thì khoai mới nhừ. -"Ừa..." Baek lại nấu mì, Chan ăn xong liền hỏi: -"Researcher bên Mẽo thế nào rồi?" Baek vui vẻ đáp: -"Hồ sơ qua rồi, tháng sau tôi sẽ qua đó phỏng vấn..." -"Bao nhiêu phần trăm?" -"99,99%..." -"Xem ra tiến sĩ Biện Bạch Hiền hơi bị tự tin nhỉ?" -"Không có gì, tôi tự biết mình giỏi!" Nhìn bộ dạng của Xán Liệt,cậu cười: -"Đùa tý, giáo sư ở đó trước kia từng về ENS dậy Winter School, gọi là có quen biết...với lại project của họ, tôi có vài publish liên quan, phỏng vấn có lẽ họ muốn xem nốt đam mê và nhiệt tình của mình với công việc thôi..." -"Ừ, thế mình chúc bạn may mắn nhé bạn Bạch Bạch!" Baek nghe mà sởn da gà. -"Gớm, không dám!" -"Từ mai bạn Xán Liệt sẽ sang nhà bạn Bạch Bạch ăn tối!" Anh nói tỉnh bơ, tự nhiên đúng như kiểu "ngày mai mặt trời sẽ lặn, trái đất sẽ quay"... -"Ặc, không được!" -"Không được cái gì? Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm, với lại cậu ăn một mình cũng buồn mà!" -"Tôi đâu có bảo tôi buồn?" -"Ừ thì tôi buồn, cậu xem, cậu sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ chúng ta mới được gặp lại..." -"Ôi trời, gì mà phải nghiêm trọng thế, năm năm tôi đi cậu bảo cậu không nhớ tôi cơ mà?" Bạch Hiền nghĩ lại, hơi ấm ức! -"Bây giờ nhớ, được chưa? Tưởng không cho ăn mà được à, tôi nhảy qua ban công vào nhà!" Á à...dọa hả...Baek máu bắt đầu nóng: -"Nhảy thì nhảy, tôi đóng cửa? Tưởng tôi sợ cậu chắc?" -"Ừ, tôi cứ đứng đó cho chết lạnh chết đói luôn...cho hôm sau cảnh sát tới cậu đi tù luôn, khỏi Mỹ Mẽo gì hết!" -"Ặc...cậu nói thế mà cũng được à? Xem lại mình đi, gần hai mươi tư tuổi rồi đó, có giống người lớn không?" -"Cậu thì giống hả? Có bữa cơm cũng ken bon..." -"Ừ, tôi ken đó...Tốn tiền lắm, cậu ăn khỏe như voi ý!" -"Ặc, cậu đúng là, tôi trả tiền cho cậu là được chứ gì?" -"Một triệu một bát mì...nếu ăn cơm thì ba triệu một bữa..." Biện Bạch Hiền cứng giọng, tưởng kẻ nào đó sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ,cậu quên xừ mất, hắn rất là giàu mà. -"Ok, deal!!!" Xán Liệt quyết định chẳng cần suy nghĩ. Có đứa mặt ngắn tũn, có đứa trêu: -"Lương nấu cơm cao thế còn gì? Research ri siếc cái gì, ở xừ Việt Nam cho nhàn!" -"Nói như cậu...thật, mấy hôm cậu chán ăn cơm thì Biện Bạch Hiền tôi thất nghiệp hả?" Chan cười, nâng cằm Baek, môi anh ghé sát tai cậu, thì thầm: -"Thuê Bạch Bạch nấu cơm...cả đời nhé! " Mặt ai đó như trái hồng căng mịn, cố lôi kéo, đẩy người kia đá ra khỏi nhà, mà hắn còn cười nham hiểm: -"Nói nghiêm túc đấy, cần thiết ta kí hợp đồng!" -"Ê..." -"Ê...Bạch Bạch...suy nghĩ đi nhé!!!" ..... Chuyện kể rằng, ngay hôm sau có người mua một con lợn đất cỡ bự. Hôm nào cũng mặt dày sang ăn trực. Ăn mì thì tự giác bỏ hai tờ polyme, ăn cơm thì bỏ sáu tờ. Dù chủ nhà có bực, có la, có hét khản cổ, cứ phải 11 giờ 30 "khách hàng" mới chịu mò về!!!
|
Chương 52: Xán Liệt, cầu xin cậu Ném chiếc giày vào cốp xe, Biện Thái Hanh mệt mỏi rã rời. Cả tháng trời quay phim vất vả, vừa về tới, nơi đầu tiên cậu tới là tổng công ty. Cậu biết, tầm này anh sẽ ở văn phòng. -"Tỷ..." -"Thái Hanh, về rồi đó hả?" Giọng Hiếu làm Thái Hanh có chút thất vọng. -"Anh...anh Xán Liệt đâu?" -"Bà nhà nó, đừng có nhắc tới tên khốn nạn đó nữa..." Biện Hanh hơi nhíu mày, Hiếu như tìm được đồng minh, trút sở trút khổ. -"Toàn bộ công ty nó nỡ đặt lên tấm lưng nhỏ bé của ta, còn nó thì chuẩn bị vi vu bên Mỹ đấy!" -"Tỷ...tỷ nói cái gì...?" Biện Hanh nhất thời xúc động, tưởng như ai cầm dao băm nát trái tim mình. Biện Hiền, Phác Xán Liệt cùng đi Mỹ...trên đời có chuyện trùng hợp nực cười thế ư? -"Ta hỏi nó đi bao lâu...cần gì thì cứ giao ít ít thôi, về nó tính, thế mà nó bảo nó đi không biết bao giờ về, nó còn bảo từ giờ sẽ cho ta và Nghĩa là cổ đông chính....mẹ nhà nó ta thèm vào, vừa mệt vừa nhục, chỉ vì công ty là do tâm sức của bốn chúng ta...mịa kiếp, loại bất nhân..." Tỷ nói thao thao bất tuyệt, mà cậu...đầu óc hoang mang. Rốt cuộc, cậu phải làm sao??? ... ... Khách sạn CB, tầng cao nhất. Có người con trai bé nhỏ dìu người con trai lên phòng, mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Cậu lén lút vào phòng tắm, cởi bộ đồ lộng lẫy trên người, thay vào chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh đơn giản. Từ từ bước ra, vuốt ve người trước mặt. -"Xán Liệt, cậu biết không, năm năm qua tôi cũng rất nhớ cậu..." Trong cơn say, anh nhìn thấy bóng dáng đó, anh thấy cậu cười với anh, anh thấy cậu nói nhớ anh. Lòng anh sao hạnh phúc. -"Bạch Bạch, phải Bạch Bạch không?" -"Là tôi..." -"Bạch Bạch à, sao bây giờ mới chịu nói, cậu có biết tôi khốn khổ như nào không?" -"Tôi biết, tôi thương Xán Liệt..." -"Tôi gửi cho cậu rất nhiều thư cậu biết không?" -"Tôi biết!" -"Bạch Bạch, nếu cậu muốn đi Mỹ, tôi sẽ cùng đi với cậu!" -"Ừ, chúng ta mãi ở bên nhau..." Cậu hồi hộp hôn lên đôi môi ấy...đôi môi mà mình thèm khát bao lâu, cậu đợi anh đáp trả. -"BIỆN THÁI HANH!!!" Điều cậu không ngờ nhất, con người anh gần như mất toàn bộ tỉnh táo, vẫn phân biệt được cậu...và anh trai! -"Tôi là Bạch Hiền, cậu gọi linh tinh gì thế?" -"Chúng ta nói chuyện sau!" Anh loạng choạng, với chiếc áo, toan bỏ đi. Cậu chạy theo, khóc lóc van nài. -"Xán Liệt, anh biết em yêu anh mà...anh biết em có thể làm mọi thứ vì anh mà...tại sao, tại sao bao năm qua vẫn vậy, tại sao, anh không có chút rung động..." -"Vấn đề này anh đã trả lời hai năm trước, anh tin em hiểu, và anh cứ nghĩ em hiểu?" -"Em không hiểu gì hết! Anh ấy có gì hay, lăng loàn, dâm đãng...anh có biết anh ấy một năm lên giường với bao nhiêu thằng...anh còn nhớ scandal năm đó, căn bản lòng anh ấy chẳng bao giờ có anh, em so với anh ấy có gì không tốt...sao anh phải yêu loại con người như thế?" -"EM CÂM MIỆNG!" Chưa bao giờ anh cáu với cậu như thế...chưa bao giờ cậu thấy thế giới mù mịt vậy, cậu khóc những tiếng nghẹn ngào. Xán Liệt từ từ ngồi xuống, chậm rãi nói. -"Anh xin lỗi...anh biết, em tốt với anh, anh cũng mang ơn em. Anh biết, có thể so với em, Biện Hiền thật không bằng, đau đớn hơn, có thể cậu ấy còn chẳng bao giờ yêu anh...nhưng em biết không? Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy cười, ngửi thấy mùi hương ấy quanh mình...anh cảm thấy mãn nguyện...." Biện Thái Hanh chết lặng. Là mùi hương ấy? Cậu sao có thể bất cẩn, năm năm trước, cũng vì mùi này... Cậu cố lấy lại vẻ hiền lành. -"Xán Liệt, em xin lỗi...đừng giận em...em là vì quá yêu anh..." -"Xán Liệt, em xin...anh nói gì đi..." -"Xán Liệt à..." ... -"Được rồi, coi như chưa bao giờ xảy ra!" -"Ở lại với em đi anh...xin anh...anh thử yêu em một lần được không?" -"Biện Thái Hanh, nếu em còn muốn chúng ta có thể đối mặt, thì dừng lại đi...anh xin lỗi..." Rốt cuộc, dù là hai năm trước, hay là bây giờ, anh vẫn bỏ đi, để lại cậu một mình, lẻ loi, đơn độc... ... ... Mệt nhọc nhấn thang máy. Phác Xán Liệt cũng không ngờ, mọi khi mình rất khỏe, hôm nay uống có vài ly rượu tiếp khách cùng Biện Hanh, lại mất tỉnh táo tới vậy. Dạo này thường xuyên ăn uống với Bạch Bạch, ít đi tiếp khách nên tửu lượng kém đi sao? Giờ mới nhớ, anh ban nãy còn bảo sẽ cậu để phần bát mì. Đã là 12 giờ đêm. Có lẽ cậu cũng ngủ rồi. Anh nhấn mật khẩu, tự động vào nhà. Dù sao mì cậu cất công nấu, anh cũng muốn ăn hết rồi mới về. Lúc rời khỏi, trong lòng lại dâng lên cảm giác nhớ mong. Khẽ đẩy cánh cửa căn phòng xanh Bạch Hiền. Màn hình tivi vẫn bật, Bạch Bạch này, lớn rồi vẫn thế, vẫn thích xem phim rồi cứ thế ngủ. Cậu nằm đó, bình yên như con cún nhỏ. Bàn tay ấm áp vuốt ve những sợi tóc, môi anh trực tiếp dán lên cánh môi đỏ mọng mê người của cậu, cái hương vị này, ngọt ngào, đắm say tới đê mê. Càng lúc, anh càng không thể làm chủ được bản thân, đôi môi gợi cảm càng lúc càng làm càn, rừng rực cắn mút, lực càng lúc càng mạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt... Biện Bạch Hiền trong mơ màng, lúc đầu cậu mơ mình được ăn kẹo dâu tây ngọt lịm, dễ chịu vô cùng, sau dần, cảm thấy cơ thể như bị ai rút hết khí, hô hấp khó nhọc. Là mơ? Không phải là mơ? Người trước mắt cậu...là Xán Liệt... Bạch Hiền sợ hãi, cố gắng thoát khỏi vòng tay ai đó, giọng nói run rẩy: -"Cậu...cậu làm gì vậy...mau dừng lại..." Anh nghe thấy tiếng cậu, anh biết cậu đã tỉnh. Ánh mắt đen sẫm nhìn lên cánh môi mềm mại như hoa như sương, nồng nàn thâm thúy... -"Bạch Bạch, chúng ta...hẹn hò đi...." -"Cậu nói linh tinh cái quái gì thế, mau bỏ tôi ra!" -"..." -"Xán Liệt, cậu uống rượu?" -"..." -"Xán Liệt, bỏ tôi ra, mau!" -"..." -"Có gì bình tĩnh nói!" -"..." -"Xán Liệt, xin cậu!" -"..." Cậu càng chống cự, họ càng dính chặt. Hơi thở của anh, mùi bạc hà của anh, bao trọn lấy cậu. Biện Bạch Hiền gần như bất lực, Xán Liệt vốn không phải như này, chỉ duy nhất một lần cậu không kiểm soát được...là năm năm trước. Lần này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Anh bất chấp mọi lời cậu nói, đầu lưỡi trực tiếp tấn công chiếm lấy hương vị tinh khiết của cô, bá đạo trêu ngươi, tham lam nhấm nháp. -"Nếu cậu còn tôn trọng tình bạn của chúng ta thì dừng lại!" Giọng cậu đanh thép khiến ai đó cười lớn: -"Tình bạn, tình bạn cái con khỉ? Cậu là ngốc thật hay trả vờ, cậu biết thừa tôi căm thù cái tình bạn đó..." -"Cậu...bình tĩnh nói chuyện, ai chọc cậu?" Cậu cố gắng khuyên nhủ, hơi thở của Xán Liệt đầy gấp gáp, từng câu, từng chữ thành khẩn thiết tha... -"Không ai chọc tôi cả, Bạch Bạch, cho tôi một cơ hội...làm người yêu tôi đi!" -"Không được, Xán Liệt, cậu điên rồi, mau tránh ra!" Cậu phản kháng, lòng anh thấy nhói...giọng đau đớn khó tả: -"Biện Bạch Hiền, nói cho tôi lý do...cậu chơi bời đú đởn, lên giường dễ như ăn cơm, ai cũng có thể làm bạn trai của cậu, cớ gì không thể là tôi? Nói đi!" Lời Chan nói như nhát dao cứa dần tim Baek. Chỉ vì ám ảnh scandal năm đó, mà người ấy luôn nghĩ cậu là loại như vậy sao? Trong lòng Chan, Baek là thế ư??? Tất cả mọi người đều quên chuyện cũ, chỉ mình Chan, sao mãi không nguôi ngoai? -"Tôi tình nguyện cho cậu lợi dụng, tình nguyện làm người qua đường, cậu chơi xong có thể vứt bỏ tôi như đống người yêu của cậu, Biện Bạch Hiền, lẽ nào thế còn chưa đủ?" Bàn tay ma quỷ của anh nhẹ nhàng vuốt ve từ cằm xuống cổ trắng nõn rồi hư hỏng dọc theo chiếc áo cậu, chậm rãi...chậm rãi rời xuống...chậm rãi mở chiếc khuy... Cảnh xuân quyến rũ hiện ra trước mắt, hơi men ngà ngà, đầu óc trống rỗng, u mê điên loạn...anh liều lĩnh đặt từng nụ hôn lên khuôn ngực hấp dẫn đó. Biện Hiền sau một khắc, khiếp sợ...phẫn nộ. Cậu không bao giờ dám nghĩ, cậu lại to gan tới vậy? Là báo thù sao? Biện Hanh đã cảnh báo cậu, cậu không tin...Đáng nhẽ vẫn nên nghe lời nó... Dùng chính bạn tốt, anh trai của người yêu để báo thù cho con của mình? Phác Xán Liệt, xem ra nỗi hận của cậu lớn thật đó! Xem ra cậu chỉ là con rối. -"Bạch Bạch, thảo nào đàn ông thích cậu...cậu...cậu đẹp lắm..." Ai đó ức tới nghẹn người. Đem cậu ra lợi dụng, còn xỉ vả nhân cách của cậu...đàn ông cái quái gì chứ? Cậu yêu cậu đơn phương, còn chưa đủ khổ sở sao? Những nụ hôn của Xán Liệt càng thêm táo bạo, cả người anh ép chặt người cậu, tham lam chiếm cứ thân thể trắng trẻo, một cơ hội nhúc nhích nhỏ nhoi, cũng không chừa cho đối phương. Nhưng có lẽ anh quên mất, Biện Bạch Hiền - luôn luôn không phải là dạng người dễ đối phó! -"Phác Xán Liệt, nói cho cậu biết một chuyện nhé!" -"Cậu đừng hòng lộn ngược dòng..." -"Haha...có gì mà tôi phải lộn ngược, cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm, có gì ghê gớm?" -"Vậy thì ngoan đi!" -"Được!!!" Cậu khẽ nâng đầu cậu, còn mình thì trườn xuống, bàn tay cầm tay cậu, vừa dẫn dắt, vừa thầm thì: -"Cậu biết không? Chỗ này, chỗ này...cả chỗ này nữa...không biết là có bao nhiêu người chạm qua rồi! Bọn họ đều khen rất mềm mại...rất hấp dẫn... " Cơn ghen khiến ai đó như muốn nổ tung. -"BIỆN BẠCH HIỀN, IM NGAY!" -"Tôi kể cậu nghe, tôi nhớ anh người yêu thứ ba của tôi, tên là Peter thì phải, anh ấy còn hôn lên đây gần một giờ đồng hồ..." Có người điên tới mức chỉ muốn dần cho đồ láo toét này một trận. Nhưng ánh mắt đầy khiêu khích ấy, gợi nhớ ra một vài tình tiết trong quá khứ...anh khẽ cười. -"Bạch Bạch à, đừng nghĩ chúng ta còn mười tám...đừng hòng...còn gì nữa thì cứ kể đi...chỗ này hả, hắn hôn một giờ, tôi sẽ hôn ba giờ, thậm chí cả đêm nếu cậu muốn...thế còn chỗ này, chỗ này thì sao? Lũ bạn trai ngoại quốc của cậu, chúng có làm như vậy với cậu không???" Những vết cắn tới đau điếng, Bạch Hiền cố nén chịu, tươi cười: -"Quả là con người trình độ khác nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau..." Cậu nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu, rồi lại thủ thỉ: -"Cậu biết không? Bạn trai trước kia của tôi, không tiến sĩ cũng là phó giáo sư, giáo sư, có bằng thạc sĩ tôi còn xem xét...Trước đây tôi cũng từng nghĩ hay là tôi sai, tôi phân biệt...nhưng giờ..." -"Sao?" -"Tôi thấy mình quyết định thật đúng, hôm nay, được diện kiến với cái thứ mới chỉ tốt nghiệp cấp ba nhà cậu tôi thấy đúng là...khác thật, nhạt nhẽo thật..." -"CẬU...CẬU???" -"TÔI NÓI SAI SAO? Chưa lấy được bằng đại học mà dám trèo lên giường với tiến sĩ ư? Cậu không thấy nhục nhã, xấu hổ hả? BIẾN!!!" -"BIỆN BẠCH HIỀN! Rút lại câu đó, MAU!" Tay anh đã bóp chặt cổ cẬU, cả người nóng bừng giận giữ... -"Sự thật mà, sai chỗ nào mà tôi phải rút lại..." -"Nếu không muốn tôi bóp chết thì mau rút lại!" -"Thích thì cứ bóp chết đi, đúng là học thấp, văn hóa cũng thấp!" Bạch Hiền ức điên người, cố tình trêu tức. -"Cậu thực sự nghĩ như thế?" -"Đúng!" -"Cậu biết thừa vì hoàn cảnh mà tôi..." -"Tôi không quan tâm!" Cơn giận phát lên tới đỉnh đầu, anh quát: -"Biện Bạch Hiền, không những cậu hư hỏng, mất nết mà còn không biết suy nghĩ..." Phác Xán Liệt!!! Cậu dám!!! Biện Hiền tay nắm chặt, không chút nể nang: -"Haha, cái đồ học thức nông cạn nhà cậu, trình độ đã kém cỏi còn thích phát biểu...mà thôi, người ta có câu dốt thích nói chữ là vì thế đấy...bây giờ mới được diện kiến." Anh cười lớn, đau xót nhìn cẬU. -"Hóa ra là vậy, bao năm tôi thắc mắc...hóa ra lý do là vậy! Được, được, Biện Bạch Hiền, tôi đi, kẻ chỉ tốt nghiệp cấp ba này đi!!! Chúc tiến sĩ buổi tối vui vẻ!!!" Cánh cửa vô tội bị Chan hành hạ tới rầm một phát kinh hoàng. Trong gian phòng bé nhỏ, Baek bần thần như người vô hồn...tại sao chứ? Tại sao hả Chan? Tại sao cứ phải trả thù? Tại sao dùng chính Baek để trả thù? Tại sao nói với Baek những lời như thế??? ..... ..... Tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Biện Hiền mệt mỏi bò tới nhấc máy. -"Thái Hanh?" Biện Thái Hanh òa khóc. -"Huynh..." -"Có gì bình tĩnh, sao mi gọi sớm thế?" -"Anh Xán Liệt...anh Xán Liệt...đệ sợ lắm..." -"Ngươi nín đi, nói từ từ..." -"Anh Xán Liệt...bị tai nạn..." Cả người bàng hoàng, cậu gần như không thể tin được những gì nó nói... -"Ngươi đùa vớ vẩn gì thế?" -"Đệ nói thật, huynh mau tới đi, máu anh ấy thuộc nhóm hiếm..." .... Giây phút nhìn thấy Xán Liệt, bất động nơi đó, trái tim cậu muốn nổ ra thành nhiều mảnh. Xán Liệt, chẳng phải họ vừa gặp nhau? Vừa nãy cậu còn hung hãn là thế...bây giờ dù cậu có gọi, có lay, cũng vô ích... -"Là uống rượu say, rồi lái xe tốc độ cao..." Biện Thái Hanh nấc lên từng hồi. Biện Bạch Hiền lạnh tới thấu xương... Là cậu sai, là cậu đanh đá, là cậu lắm lời... Xán Liệt, cầu xin cậu... ge#2n
|
Chương 53: Mau tỉnh lại cho tôi
Có lẽ, cuộc đời Hiếu chưa bao giờ bận như tuần vừa rồi. Nàng thề, đợt này, thấy Xán Liệt ở đâu, nàng dần cho nhừ tử ở đó. Vậy mà, nàng đúng là người đàn bà thiện lương, ruột để ngoài da. Vừa mới bay ra Bắc lúc chiều, nghe tin cái đứa nàng ghét cay ghét đắng bị tai nạn, nàng và chồng lại hối hả bay vào Nam chuyến sớm nhất. Hai người phi thẳng tới bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy, Hiếu đụng phải một người, nàng kéo tay Nghĩa: -"Mình ơi, em thấy con bé đó quen lắm..." Nghĩa mệt mỏi trả lời: -"Mình bay 2 chuyến liên tục nên hoa mắt tý thôi, nhanh...anh sốt ruột quá!" -"Ừ, phòng 308...rẽ phải..." .... .... -"Con chào hai bác!" -"Con chào hai bác!" -"Ừ, Hiếu Nghĩa à, đang ở trong Nam cơ mà, vất vả cho các con quá!" Ba Xán Liệt lấy ghế cho hai đứa. Mẹ anh rơm rớm. -"Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá..." Xán Liệt cũng đã tỉnh, anh trấn an mẹ. -"Mẹ đừng lo, bác sĩ cũng bảo rồi, không bị nặng lắm mà..." Hiếu nhìn Xán Liệt, mặt mày tái nhợt... nàng vừa thương vừa bực. Cực kì ngứa miệng, cực kì muốn nói đểu vài câu kiểu như "cái loại khốn nạn nhà mi, đối xử với vợ chồng bà như thế nên bị quả bảo là phải", mà khổ nỗi, phụ huynh ở đây, không dám vọng ngôn. -"Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt vào..." -"Nhìn mọi người kìa, như là tôi toi tới nơi rồi ý!" Xán Liệt cố cười, làm yên lòng các "đồng chí". -"Còn không nói, nếu không nhờ Biện Hanh cho máu trong lúc ba mẹ chưa lên kịp thì con có nằm ở đó mà ba hoa được không?" -"Ơ, Thái Hanh bị chứng sợ máu mà?" Nghĩa vô tình lên tiếng, đúng lúc đó, Biện Hanh đi kiểm tra lại sức khỏe vừa hay về, tay che đi vết gạc trắng, giọng cậu yếu ớt: -"Lúc đó nguy hiểm quá, em run tới mức quên cả mình bị cái chứng đó..." -"Gia đình bác đội ơn con nhiều lắm!" Ba mẹ Xán Liệt nắm tay người con gái thiện lương, cảm động vô cùng. Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt trìu mến, sống mũi cay cay... Nhiều năm qua, cậu vẫn luôn bên anh. Giúp anh trả nợ, là cậu. Mạng hôm nay, là cậu cho anh! Người yêu anh đằng đẵng tháng ngày, cũng là cậu... Bác sĩ nói, lượng máu rút từ cậu so với bình thường là rất nhiều, may mắn sao, cậu vẫn khỏe mạnh, nếu không...anh làm sao dám đối mặt? Cuộc đời thật trớ trêu! Nếu như, người trong lòng anh, là Biện Thái Hanh, mọi thứ có phải trở lên rất đơn giản? Nhiều khi, trái tim con người, đúng là ngang trái! .... .... -"Ta mua cho ngươi bát cháo gan!" Biện Bạch Hiền há hốc ngạc nhiên. Hiếu đỡ Bạch Hiền lên giường, rồi thổi thổi, đút đút. Tự dưng, nước mắt cậu chảy. -"Ăn đi!" -"Đệ không thích ăn gan, chỉ ăn cháo được không?" -"Không ăn cũng phải ăn, ăn cho bổ máu!" Nghe chính miệng tỷ nói, cậu húp thìa cháo mà run run... -"Tỷ...tỷ..." -"Không muốn người khác biết thì đừng làm!" -"Đệ có làm gì đâu?" Cậu cố gắng che đậy. Tỷ tỷ nóng tính, quát tháo: -"Ngươi tưởng ta ngu chắc, ngươi còn va vào ta ở gần thang máy đấy, còn cái vết gì trên tay ngươi kia? Vả lại, con em ngươi ta học chung ba năm ta lại không biết, nếu nó không mắc chứng sợ máu thì nó cũng có tật nhát chết, với lại nó cho đi lượng máu thế mà mặt mũi vẫn hồng hào...không thể...nhưng mà nó nhận nó cho là không được, chỉ có thằng Xán Liệt bị tai nạn ẩm não rồi nên mới tin thôi..." Chẳng thể chối cãi, cậu giải thích. -"Đừng trách Biện Hanh, đệ dặn nó như thế..." Xúc tiếp thìa nữa, tỷ bực: -"Ngươi định làm gì? Thành nhà hảo tâm giấu mặt hả?" -"Không phải, trước đó cãi nhau, đệ và cậu ấy to tiếng, tai nạn của Xán Liệt, tất cả là do đệ..." -"Thì cho nó biết, là xong, coi như ngươi chuộc lỗi..." -"Xán Liệt chắc ghét đệ lắm, tỷ nghĩ xem, một người tỷ rất ghét, nhưng giờ lại mang ơn người đó, cảm giác có khó chịu không? Đệ không muốn cậu ấy phải suy nghĩ nhiều, an tâm mà nghỉ ngơi..." Hiếu đồng cảm: -"Cũng phải, thôi đợi bao giờ nó khỏe hẳn thì nói sau, không ngờ đệ cũng lớn rồi...uống nốt cốc nước hoa quả này đi!" -"Tỷ đừng nói gì, để đệ tự..." -"Vì thế mà đệ về thẳng không ở lại thăm hắn hả? Cũng may, hắn không có gì nghiêm trọng nữa rồi..." Biện Hiền thở phào, đó là câu cậu muốn nghe nhất từ khi tỷ tới. Mà cậu sợ...sợ sẽ lộ ra tình cảm của mình, nên chẳng dám hỏi. -"...Bạch Hiền này, liệu có phải Xán Liệt quá đau lòng không, ngày xưa hắn yêu ta như thế, rồi ta đùng một phát yêu Nghĩa, giờ ta mới cưới Nghĩa một thời gian, hắn liền tai nạn..." Nàng tâm sự, đăm chiêu. Cả công ty cũng giao cho nàng và chồng. Xán Liệt vì yêu mà phải tránh mặt nàng ư??? Biện Hiền cố gắng lắm mới nhịn được cười! Hai tỷ đệ tâm sự, thấy đệ đệ trông kha khá, Hiếu nói tý lại phải ra Bắc luôn, nàng để lại cho Bạch Hiền số điện thoại Hạnh, ngày xưa là bạn học Sinh 1, cùng khóa, nếu cậu cần gì, thì cứ gọi. Biện Hiền tươi cười tiễn tỷ tỷ, nói tỷ cứ yên tâm, cậu còn khỏe chán. Đúng là lúc đó thấy rất khỏe. Chẳng hiểu sao, sáng hôm sau dậy bỗng thấy cả người choáng váng, khó thở, đầu óc chao đảo... *** Bệnh viện. Vì có Biện Thái Hanh chăm sóc chu đáo, cộng thêm tình hình của Xán Liệt tiến triển rất tốt nên ba mẹ về từ chiều qua, thực tình, ý ba mẹ gán ghép tạo không gian riêng, anh cũng thừa hiểu. -"Xán Liệt này, đừng thấy áy náy. Đó là hạnh phúc của em, những giọt máu của em, chảy trong anh, ấy là ngọt ngào...chăm sóc anh cũng là hạnh phúc của em...còn về việc kia, em không ép, chỉ là em sẽ luôn đợi anh...đợi tới khi anh quay đầu trở lại, nhìn em!!!" Biện Thái Hanh nở nụ cười hiền hòa. Cậu chưa bao giờ thấy nắng đẹp như hôm nay! Dạo này, Xán Liệt cũng nhìn cậu khác xưa. Không cần biết đó là anh mắt biết ơn hay rung động, chỉ cần biết, nó rất ấm áp. Xán Liệt cũng đỡ rồi. Cậu nhân cơ hội quay quảng cáo ở nước ngoài đợt này, đem nói với anh, cậu cũng đã thuê y tá riêng cho anh, cậu tin rằng, đợt này cậu đi, anh sẽ nhận ra sự trống trải khi không có cậu. Rồi họ sẽ có một kết thúc viên mãn... Cái ngày cậu mong đợi, rồi cũng sẽ tới!!! ... Có người trằn trọc trên giường bệnh, khuôn mặt thoáng nét buồn. Tin anh tai nạn, lan truyền khắp báo mạng. Hoa quà của fan gửi tới nhận không xuể. Bạn bè xa gần, trừ Bạch Bạch, thì không vắng mặt một ai. Anh không tin cậu không biết, chỉ là không ngờ...cậu lại là giống động vật máu lạnh tới thế! Đã cố không nghĩ về cậu, vậy mà cứ nghĩ... Tức, bực, giận!!! Biện Bạch Hiền! Ngay cả cái tên này giờ anh cũng thấy ghét! Ghét, rất ghét, rất rất rất ghét... Ghét tới mức... Cầm điện thoại chơi, lại vô tình nhấn phím gọi MyBaek...anh quả thật, thấy mình không có chút tiền đồ. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách... Nghe tiếng trả lời tự động, điên! Ai đó chán nản nhẹ day thái dương...kí ức như dòng điện xẹt qua ...ngay lập tức ngồi dậy, hôm nay, chẳng phải hôm nay là ngày cậu bay qua Mỹ chuẩn bị phỏng vấn sao??? Mấy tối sang nhà cậu ăn trực, xem trộm lịch trình của cậu, tự trách sao mình có thể đãng trí tới thế? Bộ não thì mách bảo, chuyện của Biện Bạch Hiền từ nay, chẳng còn liên quan tới chuyện của Phác Xán Liệt...vậy mà chân thì cứ chạy, tay thì cứ vẫy... Chẳng mấy chốc đã bắt được xe về tới chung cư. Cũng không kịp nhấn chuông, vội vàng xông vào. -"Bạch Bạch!" -"Bạch Bạch ơi!" Xán Liệt hớt hải tìm...phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, ban công...căn nhà lạnh lẽo chưa từng thấy. Có lẽ cậu đã đi rồi. Cũng chẳng nói lấy một lời từ biệt. Mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng ngủ, khẽ chui vào chăn của cậu, lòng thấy trống trải vô cùng. Anh cố gắng ngửi, cố gắng ghi nhớ mùi hương còn sót lại, cậu đi rồi, mà sao mùi hương ấy vẫn vậy, cứ như cậu đang bên anh? Chẳng nhẽ anh lại hồ đồ tới vậy? Không phải, không thể nào...từ trước tới giờ, đối với Bạch Bạch, giác quan của anh luôn luôn rất nhạy cảm. Điên cuồng tìm kiếm. Lần này, tỉnh táo hơn, anh đã thấy cậu. Bạch Bạch nằm đó, ngay góc khuất cạnh chân giường, nhẹ xoay cái đầu bé nhỏ về phía mình, anh cười: -"Cậu nằm đây thảo nào tôi không thấy!" -"Hôm qua lại xem phim khuya phải không?" Giọng anh có phần giận dỗi, vừa bế cậu lên giường vừa trách móc. -"Cậu thật, tôi bị tai nạn như thế mà cậu không thèm thăm, chỉ biết phim với ảnh?" Vén những sợi tóc, hơi lạnh trên má cậu khiến anh có cảm giác bất an...trán, cổ, chân, tay của Bạch Bạch, tất cả đều lạnh toát... -"Bạch Bạch ơi..." -"Bạch Hiền!" -"Biện Bạch Hiền, cậu giở trò gì hả???" Đáp lại anh, chẳng có gì khác ngoài tiếng thở yếu ớt lúc có lúc không của cậu. Phác Xán Liệt cả người cứng nhắc, tim tưởng chừng muốn ngừng đập, sợ hãi gọi. -"Ê..." -"Bạch Bạch à, đừng như vậy, đừng dọa tôi thế..." -"Bạch Bạch..." .... .... Tháo chiếc khẩu trang trắng, Hạnh nhẹ bước về phía người đàn ông ngồi gần hành lang. Anh vẫn khoác trên mình bộ áo quần bệnh viện, đôi chân mày nhíu chặt, khuôn mặt tái mét, những ngón tay luồn vào tóc run rẩy... Anh rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả khi lo lắng, cũng khiến người khác si mê tới vậy??? Năm đó, cô trúng tuyển chuyên Sinh 1 chuyên Biên Hòa. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, đó là ngày khai trường năm lớp 10, anh nhận phần thưởng thủ khoa...cô đã ngay lập tức phải lòng. Hàng tuần cô đều rất mong thứ bảy, hôm đó có buổi họp chung của các lớp trưởng, được nhìn thấy anh thôi cũng đủ hạnh phúc. Anh học đỉnh, đẹp trai, hát, nhảy, chơi thể thao, cái gì cũng giỏi. Dù dính vào tin đồn giới tính thì số người thích anh cũng vẫn xếp hàng dài, trong đó có cô. Cô nhớ hai năm trước, cô đang là sinh viên năm ba trường Y, ba cô mất sớm, mẹ thì bệnh nặng. Lúc đó, khốn khổ vô cùng, đi gia sư, chạy bàn, bán hàng... không việc gì là không từng làm, tiền như muối bỏ bể. Thế rồi ông trời thương tình, cho cô được gặp lại Xán Liệt. Kể từ đó, mọi khó khăn trong cuộc sống của cô dần nhẹ tựa lông hồng...đến cả việc được nhận vào thực tập ở bệnh viện này, cũng do anh nhờ người quen giới thiệu. Và cứ như thế, tình cảm cô dành cho anh, ngày một nhiều. Vẫn biết, Xán Liệt tốt với tất cả mọi người. Cô cũng chưa bao giờ dám tham lam cả, chỉ là, khi yêu, người ta vẫn hay hi vọng. Ngày anh gặp tai nạn, là ngày duy nhất trong đời cô thấy ghét mình, ghét vì mình không có nhóm máu đó. Và hôm nay, sau bao nhiêu năm quen biết, lần đầu nhìn anh khiếp sợ vì người phụ nữ kia, cô lại thấy luyến tiếc... Cô nhẹ đặt tay lên vai anh, vỗ về. -"Xán Liệt!" -"Thế nào rồi?" Cô nghe tiếng anh thở gấp gáp, không hiểu sao trong lòng dấy lên nỗi chua xót. Cô nói: -"Hình như cậu ấy bị ngất rất lâu rồi thì phải...nhưng may vẫn còn kịp..." Mặt Xán Liệt dần trắng bệch, Hạnh cố gắng động viên: -"Cậu biết không, tuy vậy nhưng mình thấy ghen tỵ, nếu đổi lại là mình, có người thương mình như vậy, rồi để cứu sống người ấy, chút máu có là gì..." -"Cậu nói cái gì thế?" -"Thái Hanh...là bị suy nhược do mất nhiều máu, có thể cậu ấy lại đi đóng phim luôn, coi thường sức khỏe nên mới vậy..." -"Cậu nhầm rồi, người ấy...cậu ấy là Bạch Hiền..." Biện Bạch Hiền? Anh trai sinh đôi của Biện Thái Hanh? Ngày xưa nghe các cặp sinh đôi thường tương thông, một người bị ốm thì người kia cũng thường bị theo, cô không tin lắm, giờ mới được tận mắt chứng kiến. -"Mình vào được chứ?" Giọng anh sốt sắng, cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, anh đã vội vàng đi tới căn phòng đó. Tới giờ uống thuốc thay băng, các bác sĩ bắt Xán Liệt về phòng mình, mà anh nhất định không chịu, Hạnh mang cơm vào khuyên răn thì anh bảo: -"Cậu mang về đi, mình không muốn ăn, đợi Bạch Hiền tỉnh đã, cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, phải không?" Ánh mắt anh đau đớn nhìn cô, cầu mong một câu trả lời tích cực. Nghe tiếng ừ, anh mỉm cười nắm tay cậu con trai ấy, chốc chốc lại ghé sát đầu xuống dưới, như để an tâm rằng cậu ấy vẫn còn thở. .... .... -"Hạnh, Hạnh, cậu qua đây mau đi!" Hạnh hớt hải theo Xán Liệt. -"Cậu xem, sao hơn một ngày rồi mà Bạch Hiền chưa tỉnh, cậu sờ thử chỗ này xem...tay vẫn lạnh như thế...cả chân nữa..." -"Có cần đưa đi bệnh viện khác không?" Bệnh viện khác? Đây là bệnh viện tốt nhất trong nước mà cậu biết tới, lẽ nào Phác Xán Liệt định khiêng bệnh nhân ra nước ngoài? -"Cậu kiên nhẫn đợi chút, đây là việc bình thường...không có gì đáng ngại đâu..." Hạnh nhìn Xán Liệt, cô thấy mắt anh đỏ, trông cứ như bị người ta dọa mất hồn. Cô lại tự cười chính bản thân hết thuốc chữa, người ta yêu thương người kia nhiều thế, mà sao cô chứng kiến, cô lại càng cảm động, càng yêu anh nhiều hơn??? .... .... Baekrốt cuộc đã nằm tới ba mươi tiếng đồng hồ. Ai đó đếm từng giây, từng phút, ai đó cầu nguyện... Vậy mà Baek vẫn trơ lì không chút biến chuyển. Ăn năn, hối hận, lo lắng...thương, yêu , giận, hờn, ghét...một loạt cảm xúc cứ đan xen tới rối bời... Ức chế, bực!!! Không thể kiểm nén nổi, có người không nể tình, véo má bệnh nhân, quát: -"Biện Bạch Hiền, đồ khốn nạn!" -"Tôi chửi cậu đấy, cậu có nghe thấy không hả?" -"Mau, mau dậy chửi nhau với tôi, hôm nọ chúng ta vẫn chưa giải quyết xong..." -"Bạch Bạch ngu như bò đội nón, béo như lợn, mau dậy đi!" -"Cậu định bức chết tôi hả, láo toét, MAU TỈNH LẠI CHO TÔI!!!" t
|