Fanfic ChanBaek | Lẽ Nào Em Không Biết?
|
|
Chương 39: Tôi sẽ dạy cậu giặt áo quần
Lách khỏi vòng tay cậu, ai đó hốt hoảng: -"Xán Liệt, đừng khóc!" Lớp trưởng Toán 2 giờ chỉ ước có cãi lỗ nào chui xuống cho bớt ngại, cậu bao biện: -"Khóc cái gì mà khóc, nước biển đấy..." -"Nhưng sao mắt đỏ, mũi đỏ?" -"Tự dưng nó đỏ thì tôi biết làm sao, cậu lắm chuyện!" Có người xấu hổ đứng dậy, đi trước... Lại có người đuổi theo, thì thầm: -"Cảm ơn nhé, tôi đã định bỏ cuộc...cứ nghĩ là chết chắc rồi cơ..." Cái câu nói đó, khiến cả người cậu lạnh toát, quay người, đặt hai tay lên vai Bạch Bạch, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của cậu ta, cậu chậm rãi nói: -"Bạch Bạch, nghe này!" -"Hử?" -"Nghe rồi nhớ cho kĩ..." -"Ừ!" -"Mai sau, nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm tương tự, thì phải cố gắng chiến đấu tới cùng...Bởi vì..." -"..." -"...Bởi vì...tôi nhất định sẽ tới...!" Lực tay cậu ta rất chặt, bả vai cảm giác đau...nhưng đó không phải lý do mà Biện Bạch Hiền rơi lệ! Có những lời cậu ta nói, cậu không hiểu. Có những lời cậu ta nói, cậu cảm động. Và phải mất rất rất nhiều năm sau đó, cậu mới thực sự thấm... Thật may, là lúc đó Phác Xán Liệt cũng không trêu chọc gì cậu. Cậu trủ cậu ta, thuê xe đạp đi chơi quanh vùng. Vì báo đáp cậu ta vừa cứu mình, cậu ta đồng ý. -"Để tôi thuê xe cho cậu..." Biện Bạch Hiền nhanh nhảu. Thấy cậu ấy vậy, cậu cũng không tranh. -"Chị ơi cho em thuê hai cái xe đạp ạ..." Quay sang, thấy cậu ta đang nhìn cậu, đầy hận thù. Chắc cậu ta sợ thuê hai xe, nhỡ cậu đi lạc, cậu ta lại mất công tìm đây mà...Biện Bạch Hiền tinh ý đổi lại: -"Chị ơi cho em thuê xe đạp đôi ạ!" Cậu ta vẫn lườm... Ông nội này, rốt cuộc ý ông là gì? Ngó lại, còn mỗi một loại xe đạp nữa, cậu đành chỉ: -"Thôi, chị lấy em thuê cái kia..." Mặt Xán Liệt hớn hở ngay lập tức! Một đoạn, lên dốc, Bạch Hiền hỏi: -"Mệt không?" -"Không, cậu thì nặng bao nhiêu mà mệt?" -"Ặc, lúc thì cậu bảo tôi béo như nhợn, lúc lại bảo không nặng...toàn nói ba lăng nhăng..." Có đứa tức, vươn tay ra đằng sau, bẹo má đứa kia... -"Á...cấu đau thế, thuê xe đạp đôi có phải cùng đạp, cậu đỡ mệt không?" -"Sao cậu lại thích thuê cái xe này?" -"Tôi ngồi đằng sau cũng chẳng có việc gì làm cả..." ... Biện Bạch Hiền cứ nheo nhéo mãi, tới người kiên nhẫn như lớp trưởng cũng phải bực; cậu dừng lại, quát: -"Xuống xe!" -"Hả?" -"Cậu bảo không có việc gì làm mà, lên đèo tôi!" Có đứa méo cả mặt... -"Làm sao mà tôi đèo được cậu?" -"Thế thì ngồi yên, cấm phát biểu..." Hơi tưng tức, cậu nói bừa: -"Thôi được, để đấy tôi đèo, cho người ta nhìn thấy cậu, cho người ta ê cậu..." Biện Bạch Hiền tưởng công kích được, ai dè Phác Xán Liệt lại nhơn nhơn, ngồi để cậu đèo thật. Trời ạ, cậu ta nặng chết, cậu cố mãi cái xe mới nhích được một tý. -"Nhấc chân lên!" -"Nhấc chân thì làm sao mà xe chạy được?" -"Cậu ngu quá...thôi để gọn gọn chân vào..." Chưa kịp phản ứng thì đã bị chân cậu ta đẩy vào, Xán Liệt đạp cùng cậu, từ phía sau...chiếc xe vì thế đã lên được tốc độ trung bình... Một lát, cậu lại thấy eo mình hơi khang khác, Bạch Hiền quát: -"Xán Liệt làm gì thế?" -"Đường xóc quá, tôi sợ ngã nên bám mà...bạn bè thế có sao? Hay cậu thích tôi nên cảm thấy khó xử?" Cậu lại điểm đúng huyệt rồi, cậu chẳng nói được gì... -"Bạch Bạch này!" -"Ừ!" -"Nhận được thư của ENS không, chắc có phải không?" -"Ừ!" -"Nếu hai chúng ta cùng đỗ thì sao?" -"Mới qua vòng hồ sơ, cậu làm gì mà tính ghê thế?" -"Nhỡ thế thì sao...tôi không biết nấu cơm, hàng ngày cậu nấu cho tôi ăn nhé!" -"Tôi cũng đâu biết nấu..." -"Thôi vậy thế tôi nấu cho cậu ăn, nhưng tôi chỉ biết nấu mì thôi..." Cậu ngây ra, một lúc bảo: -"Bạn bè cũng nấu cho nhau ăn được à?" -"Ừ, bạn bè tốt người ta còn giặt quần áo cho nhau ý chứ, nấu cho nhau ăn đã là gì..." Phác Xán Liệt đáp, rất thâm hiểm. Không biết từ lúc nào, cậu đã phát hiện ra, Biện Bạch Hiền ngu như một con bò đội nón, nhắc tới yêu đương thì giãy nảy, nhưng chỉ cần nói với cậu ấy, cái này bạn bè tốt làm là chuyện bình thường, y như rằng dụ được. -"Nhưng tôi cũng không biết cả giặt quần áo..." Tiếng cậuấy cắt ngang dòng suy nghĩ cậu. -"Sao lần trước hình như có lần cậu bảo cậu giặt ý sao nhỉ, cái lần cậu bảo giặt áo cho tôi?" -"Có hả? Thế chắc tôi nói thế thôi, bác Vân nhà tôi giặt..." Thế là lại tưởng bở rồi, chán! Cậu tiếp tục: -"Dễ lắm, chỉ cần đổ xà phòng vào ngâm sau đó mang ra nhúng một lần xả là xong...Sang đó dậy cậu, hai đứa mình cùng làm..." -"Ừ..." -"Bao giờ đi thực tập, tôi mua máy giặt, mua cả máy rửa bát nữa, cậu không phải làm gì hết..." Tên này, như ông cụ non, chưa gì đã tính toán đâu ra đấy rồi..Biện Bạch Hiền phì cười... -"Ừa...cậu giỏi..." .... Được nửa đường, cậu ấy nói khát nước, họ dừng lại, mua một quả dừa, quyết định mang tới chỗ chân núi, vừa ngắm cảnh vừa uống. Rõ ràng là cậu đã lấy hai cái ống hút, vậy mà một cái mất biến đi đâu. Xán Liệt đểu giả, hút một hơi, sau đó đưa sang cho Bạch Hiền: -"Uống đi..." Nhìn quả dừa, cứ chần chừ mãi... -"Thôi, tôi không khát nữa rồi..." Lớp trưởng tất nhiên hiểu, cậu chép miệng: -"Bạn bè với nhau, có gì mà ngại, hay cậu chê tôi bẩn?" -"Không, không phải thế..." -"Ừ, thế uống đi, bạn thân dùng chung ống hút là chuyện bình thường..." Ngốc quá, bị lừa, thế là uống thật. Cậu hút một tý, Xán Liệt đã giật lấy, đòi uống. Mà cậu ta uống chút thôi, xong lại đưa cậu...xong lại giật...cứ như thế, Biện Bạch Hiền bị kẻ xấu lợi dụng mà không hề biết! -"Bạch Bạch này..." -"Hử?" -"Tôi tặng cậu tất cả bao nhiêu con hạc rồi, cậu nhớ không?" -"..." -"Cậu không đếm hả?" -"..." -"Đừng nói với tôi cậu vứt đi hết rồi nhé!" Biện Bạch Hiền thực tình mỗi lân vứt một nơi, không rõ bọn chúng ở đâu nữa...chắc loanh quanh trong phòng, nhìn sang Phác Xán Liệt đang lườm, lắp bắp: -"Chưa...chưa...vứt..." Cậu hơi hạ hỏa, lấy ra trong túi một con hạc màu tím, đưa cho cô, dặn dò: -"Giữ gìn cẩn thận nhé..." -"Ừ!" -"Rồi sau này cậu sẽ hiểu!" -"Hiểu gì?" -"Hiểu được cái gì thì hiểu...mà này, Bạch Bạch mai về với tôi đi..." Lập tức lắc đầu phản đối. Phác Xán Liệt giọng nghiêm túc: -"Mai về lúc trời tối rồi, một người đi nguy hiểm lắm, mới cả kinh nghiệm lái xe của tôi còn non kém, nhỡ xảy ra chuyện gì thì kêu ai?" -"Thì cậu thuê phòng ở lại sáng mai về là được mà..." Biện Bạch Hiền thông minh tính kế. -"Về cùng đi, rồi tôi dậy cậu học lái xe..." -"Ba tôi cũng dậy được tôi mà!" Ca này, khó mua chuộc. Xán Liệt lại bảo: -"Về cùng rồi Xán Liệt mua thật nhiều nem chua cho Bạch Bạch..." -"Thế thôi hả?" -"Mua thêm 5 quả dừa nữa..." Thái độ vẫn chưa lung lay. -"Mua hai chục que thịt xiên nướng, một hộp kem tươi, nước soda, tôi sẽ bảo nhà bếp làm cho cậu một con cua rang muối, đựng sẵn vào hộp..." -"..." -"Cậu nghĩ mà xem, đi với mọi người thì vui vẻ quái gì, lại như lần trước, ai cũng mệt rồi ngủ, có ai nói chuyện với cậu, còn đi với tôi, có tôi thì đã rất vui rồi, ghế sau cho cậu trườn thoải mái, có phải thích hơn không?" Nghe bùi tai quá, Biện Bạch Hiền nhỏ nhẹ thêm thắt: -"Bốn con cua rang muối nhé..." -"OK! Deal!!!" Hôm sau, cậu bảo mọi người tiếc cái vé, cộng chơi nhiều mệt, đi tàu cho đỡ say. Thế là hai đứa cùng về. Ngoài cái việc Phác Xán Liệt chất đồ hết ở ghế sau làm Bạch Hiền không có vương quốc riêng thì nói chung là khá hài lòng. Cậu ta hứa gì đều làm đúng! Mở hộp, mùi cua rang muối phải nói là ngào ngạt ngạt ngào mà, lại đúng món tủ nữa chứ. Bốn con, sướng không nói lên lời, quay sang người bên cạnh đầy cảm kích. Tự dưng thấy Xán Liệt đẹp trai thêm mấy phần nha!!! Ngồi ăn tìn tĩn một mình, cảm thán: -"Xán Liệt tốt thật đấy, ba tôi không bao giờ cho mang đồ ăn lên xe" -"Mai sau tôi cũng không cho con mang đồ ăn lên xe!" -"Hả? Thế sao lại...hix..." 'Nhưng vợ thì khác...'. Tất nhiên đó chỉ là cậu nghĩ, còn trả lời thì là: -"Nhưng Bạch Bạch thì khác!" -"Cậu chiều tôi hơn cả con cậu cơ á?" Cậu ngạc nhiên hỏi, đôi mắt to tròn đợi câu trả lời. Cậu ta chỉ cười, quay sang, ngón tay cái khẽ chạm môi cô, lau đi chỗ nước sốt còn dính, rồi lại tập trung lái xe. Ăn hết ba con cua rưỡi, bụng bắt đầu no no, tự dưng cậu hỏi: -"Xán Liệt ơi, Xán Liệt ơi, Xán Liệt có ghét tôi không?" -"Sao hỏi thế?" -"Xán Liệt có thấy tôi vô duyên không?" -"???" -"Thì tôi ăn một mình, quên mất không mời Xán Liệt..." Cậu ta cười lần hai. Không hiểu sao, những lúc như thế, nhìn lớp trưởng rất hiền, tim cậu tới rụng rời, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui vào chỗ nào đó cho đỡ thẹn! Nhét vội miếng thịt cua vào mồm ai đó...thôi cho hắn nhai cho xấu bớt đi, chứ để thế này, xe thì chặt, ai mà chịu được. Nhưng mà, tới dáng ăn cũng đẹp trai vậy là sao? Nem chua hết. Thịt nướng hết. Kem hết. Dừa thì còn mấy quả, không uống nổi. Bụng hai đứa như trống đồng rồi. Biện Bạch Hiền lim dim, áp mặt vào ghế xe, cố định cái đầu phải quay phía cửa kính rồi, mà không hiểu sao, thỉnh thoảng nó cứ vô thức ngó ngó sang bên cạnh... -"Nhìn gì?" Cậu ta hỏi. Cậu ngại, cố tỏ ra vẻ tự nhiên, đùa: -"À, tôi đang thắc mắc ba mẹ Xán Liệt như nào..." -"Hả?" -"Tại đẻ ra Xán Liệt đẹp trai quá chừng luôn..." Thực ra thì dù cái giọng cậu nó tru tréo rất là đểu, nhưng ai đó... vẫn thấy nở từng khúc ruột! Cậu bình tĩnh nói: -"Thực ra Bạch Bạch cũng rất xinh..." Bạch Hiền được khen, thích, không quên kèm theo lời nói ngọt ngào: -"Chính ra Xán Liệt rất thông minh đấy, giỏi nữa...thảo nào nhiều người thích..." -"Bạch Bạch cũng giỏi mà..." -"Ừ, cậu còn rất biết quan tâm tới người khác, chu đáo..." -"Bạch Bạch thì đáng yêu lắm..." .... .... Hôm đó, có hai đứa, đưa nhau lên tới tận mây xanh!!!
|
Chương 40: Tình anh em
Năm ấy, thi tốt nghiệp tổng cộng 4 môn. Nói chung với Biện Hiền và Xán Liệt thì thi mấy môn cũng thế, chẳng liên quan. Nhưng với Biện Hanh, khủng khiếp. Rót soda ra cốc, mang thêm một ít thịt bò khô lên tầng ba, rẽ trái. -"Huynh, làm gì đấy?" -"Ta đang xem phim..." -"Huynh giờ thì sướng rồi, cứ thế mà hưởng thụ ..." -"Ừa, hehe..." Nói chuyên thân mật một lúc, kể lể hoàn cảnh đóng phim mệt, kể cả những lúc đi tập nhảy, ngã tới tím cả chân tay, Biện Hanh đã thành công trong giai đoạn bước một làm anh trai thương xót. Biện Hiền chăm chú nghe em, thỉnh thoảng còn khuyên, nếu vất quá thì bỏ đi... Bỗng Biện Hanh nói: -"Huynh này, giờ huynh cũng nhàn, hay huynh thi tốt nghiệp cho đệ đi...nha..." Biện Hiền còn lưỡng lự, nhưng cũng hơi thương em, cậu nói: -"Được rồi, thi hộ môn Toán!" Biện Hanh bĩu môi: -"Thi môn Toán không thì nói làm gì...thi hộ đệ 4 môn luôn đi, nha...huynh của đệ là giỏi nhất mà..." -"Không được ngươi ạ, kể bình thường thì không nói làm gì, lần này ta không thi được đâu..." -"Có gì mà không thi được?" -"Ngươi quên à, hai tháng ta luyện thi Quốc Gia, rồi có kết quả được lọt vòng 2, ta lại đi ôn gần một tháng, tính ra ở trên lớp ta bỏ gần hết...giờ thi cho ngươi sao nổi..." -"Nhưng tháng vừa rồi huynh vẫn học mà..." -"Ngươi không biết đó thôi, thầy cậu hạ thủ lưu tình lắm, trong đầu ta có chữ gì đâu, giờ các thứ dốt đặc cán mai luôn..." -"Nhưng huynh thông minh mà, ôn tý là được..." -"..." ... Biện Thái Hanh năn nỉ chán chê, Biện Bạch Hiền vẫn không đồng ý. Bực mình, cậu nói: -"Sao anh có thể như thế được, có tý mà không giúp..." Biện Hiền giật mình, con này, mỗi lần nó tức, nó sẽ chuyển ngay từ "huynh đệ" sang "anh em"... Cậu kiên nhẫn giải thích: -"Những việc ngươi không làm được, đã bao giờ ta từ chối chưa? Từ bé tới lớn, số lần ta đi thi tráo ngươi chắc ngươi cũng không đếm nổi đâu...gần đây nhất, ai thi học sinh giỏi tỉnh cho ngươi..." -"Anh nói ra làm gì? Định khoe công hả?" Biện Hanh hỏi. -"Ta không phải khoe công gì cả, ý ta là, thi tốt nghiệp không phải là việc nằm ngoài sức của ngươi, hầu hết là thuộc. Nếu ngươi thích điểm cao thì ta có thể thi môn Toán cho ngươi. Lịch quay và diễn của ngươi luôn được xếp sát cuối tuần, sao cho cùng lắm một tuần ngươi chỉ nghỉ hai buổi, ngươi cũng luôn chép lại bài, còn ta, nghỉ một mạch liền tù tì..." -"Vâng, dài dòng, anh giải thích thì hay rồi..." Biện Hiền bắt đầu nóng mặt: -"Sao ngươi cứ không anhu hiểu thế nhỉ? Chỉ còn chưa đầy ba tuần, kể cả ta bây giờ đồng ý thi hộ ngươi, kết quả cũng chẳng ra gì...Cái gì ta có khả năng giúp được ngươi, ta chắc chắn nhận lời...mà việc này..." -"Càng nói nhiều càng lộ ra cái thái độ lười biếng của anh thôi Biện Bạch Hiền ạ..." -"Ngươi!!!" Cậu anh còn chưa nuốt trôi cục tức thì cậu em đã bổ sung: -"Haha...Anh trai tôi giỏi, được người ta miễn cả thi tốt nghiệp, ở nhà ăn chơi đú đởn...thế mà em trai vật lộn bên ngoài, khổ sở là thế, luôn miệng bảo thương mà có thương đâu? Toàn chỉ nói mồm...anh ích kỉ lắm!" -"Ngươi...ngươi vô lý vừa thôi..." Biện Thái Hanh giận đùng đùng, từ bé tới lớn, chưa bao giờ cậu xin gì mà Bạch Hiền lại không cho cả, anh ấy đúng là càng ngày càng quá đáng! Đi một đoạn, lại quay lại, bức xúc: -"Được, em tự thi, không cần nhờ anh nữa, nói cho anh biết, Bạch Hiền, ăn ở như anh, rồi có ngày bị quả báo..." Đá cửa phòng tới rầm một cái, cậu không hề hay biết, người cha hết mực yêu quý của mình, đứng đó từ lúc nào... -"QUỲ XUỐNG!" Biện Hanh nghe giọng ba, rơm rớm, Biện Hiền biết điều, ngay lập tức thực hiện. -"Ta không bảo con quỳ, ta bảo đứa khác..." Đoạn, giáo sư Biện Hữu Thanh quay sang Biện Hanh, ánh mắt đầy phẫn nộ. Biện Hanh quỳ xuống, nước mắt lã chã. Giọng ba cậu đầy nghiêm nghị: -"Nói, con sai ở đâu?" -"Ba...ba...con xin mà....con xin ba...con biết lỗi rồi, xin ba đó..." -"Con lúc nào cũng khóc lóc như vậy, con cư xử với anh trai mình như thế hả?" Biện Hanh ức tới nghẹn cổ. Vâng, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm...cùng từng đường nét trên khuôn mặt...Lý do gì mà Bạch Hiền luôn được yêu quý hơn??? Từ nhỏ, ba có biết, đã bao lần cậu đứng nhìn bọn họ nói chuyện, một mình lủi thủi, cậu đơn tới lạnh lẽo không? Ba có biết, tất cả mọi thứ Bạch Hiền đều được thoải mái, còn mọi thứ của cậu đều bị quản tới khắt khe... Ba có biết, kể cả ba phạt Bạch Hiền, nhưng ánh mắt ba nó đau xót như nào không? Ba có biết, mỗi lần cậu khóc lóc kêu gào, chưa bao giờ ba dỗ? Mà anh ấy, chỉ cần mắt đỏ tý là ba đã cuống lên không? Vậy mà sao? Biện Hanh cậu cũng chưa bao giờ nói một lời, chưa bao giờ đòi công bằng, vẫn là anh em tốt với Bạch Hiền...ba còn muốn cái gì nữa??? Nhìn ánh mắt giận dữ của ba, căn bản cậu cũng không đủ gan để nói nỗi lòng mình, đành lí nhí: -"Con xin lỗi..." -"Người con cần xin lỗi không phải là ta...Bây giờ có thể con không phục, nhưng mai sau lớn, con sẽ rõ, trên đời không còn người thứ hai yêu thương con nhiều như anh con đâu...ba chỉ thương con, sợ con một ngày hối hận con ạ..." Thương cậu? Giả tạo! Mà bây giờ cậu có nóng, thì Bạch Hiền càng lợi thôi, ba sẽ càng thương Bạch Hiền hơn. Cố gắng kiềm chế, Biện Hanh nói: -"Vâng, con biết lỗi rồi...con biết anh tốt với con...Bạch Hiền, em xin lỗi..." Đoạn, ba xuống nhà, mỗi đứa một phòng, cũng không nói gì nữa. t
|
Chương 41: Gừng càng già càng cay
Biện Bạch Hiền hiếm khi sợ hãi tới thế. Đang xem phim, nhận được điện thoại của ba, cậu cuống cuồng chạy tới bệnh viện, dép cũng chiếc nọ chiếc kia. Nhìn em trai bé nhỏ nằm trên giường bệnh, cậu run tới mức, thở cũng không nổi... Bác sĩ nói nó vì kiệt sức, nên ngất. Biện Hiền khóc. Cậu căm ghét chính bản thân mình. Nó nói rất đúng, là cậu ích kỉ, xấu tính... Và bây giờ, cậu đang bị trừng phạt rồi. Nhìn nó gầy gò xanh xao mà xót...Trong khi, cậu ở nhà xem phim thì nó điên cuồng với bao việc... -"Ta xin lỗi..." Ba mẹ nói, Biện Hanh truyền nước tý sẽ tỉnh, nhưng Biện Hiền lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cậu cứ thế, ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay em trai, cầu nguyện. -"Anh..." Giọng Biện Hanh yếu ớt. -"Thái Hanh, ngươi tỉnh rồi hả? Có thấy khó đau ở đâu không? Ta gọi bác sĩ nhé!" -"Không cần...ba mẹ đâu...anh Xán Liệt đâu...anh Xán Liệt có tới không?" Biện Hiền lắp bắp: -"Ba đi làm thủ tục...mẹ về nấu canh hầm cho ngươi, mẹ bảo lần này mẹ đích thân nấu...còn Xán Liệt ta quên...ta chưa báo cho nó..." Ánh mắt Biện Hanh hơi trùng xuống, Biện Hiền lúc đi cũng quên điện thoại, đành chạy ra mượn đại người nhà bệnh nhân gần phòng em trai, gọi cho ba mẹ và Xán Liệt. -"Ngươi thấy thế nào rồi..." Biện Hanh thở dài: -"Không sao, em quen rồi..." -"Ừ...ăn hoa quả không ta gọt cho?" Nhận thấy anh trai vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Biện Hanh đành gợi ý khéo: -"Thôi...đang lo lắm đây, 4 môn tốt nghiệp, không biết gánh làm sao?" -"Được rồi, ta...ta thi hộ ngươi..." -"Thật á?" -"Ừ..." -"Mấy môn?" -"Tất, ngươi yên tâm mà nghỉ dưỡng đi..." -"Yêu huynh nhất!" .... Hai anh em đang trò chuyện thì ba và Xán Liệt cùng bước vào phòng. Có vẻ như hai người đã nói chuyện trước đó. Xán Liệt này đúng là rất "người lớn" nha, đi thăm bệnh mang cân đường hộp sữa như đúng rồi. Nhưng Biện Hanh vẫn không vui, nó nói, khi nào anh ấy quần áo xộc xệch chạy tới bên nó, thì mới là dấu hiệu đáng mừng,đằng này, anh ấy vẫn có thời gian chuẩn bị cả quà nữa. Biện Hiền ngẩn ra, rốt cuộc về chuyện tình cảm ngu ngơ quá, cũng không hiểu ý tứ của Biện Hanh, đành cười trừ! Mà Phác Xán Liệt, ánh mắt cậu ta, nhìn bộ đồ của cậu, rất là khốn nạn, chỉ muốn đập cho một trận!!! Bác sĩ vào khám, mọi việc đều ổn. Đợi mẹ tới, bốn người nhà họ cùng lớp trưởng đi ăn đồ nướng, riêng Biện Hanh phải ăn thêm bát canh hầm. Cả buổi, thấy con út cứ bám riết lấy cậu bé, giáo sư xem chừng cũng đoán được con rể tương lai của mình là ai!!! Để thực hiện chiến dịch lừa ba, Biện Bạch Hiền đã phải tính kế rất cẩn thận. Lúc nào ăn cơm, hay xuống nhà, vẫn như thường. Nhưng lên phòng một phát, hai anh em lập tức đổi áo quần, cậu vào phòng Thái Hanh ôn thi, còn Thái Hanh ở phòng cậu xem phim. Như vậy, ba mẹ sẽ thấy em trai luôn luôn học chăm chỉ, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Thời kì ôn thi, ba cậu vẫn thường xuyên mang canh hầm, cháo, hoa quả lên, nhưng không hề phát hiện ra. Hai tuần liền, Biện Hiền chỉ có học, học và học. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng. Nhưng cứ nghĩ tới em trai vất vả, cậu lại cố gắng. Rồi cuối cùng hai ngày thi cũng tới. Biện Bạch Hiền vừa hay thay áo quần xong, chuẩn bị đi thi thì phát hiện ở trong phòng có một thùng mì tôm, hai rổ rau cải cúc, hai chục trứng, bát, đũa, nồi, và một bếp điện. Quái lạ? Ba thương Biện Hanh ôn thi vất vả sao? Không phải thế chứ, mọi khi ba vẫn mang lên mà, sao lại để đây? Cậu mở cửa phòng, không được. Gọi mọi người, cũng không ai trả lời. Bí quá, đành bấm điện thoại gọi cho ba. -"Ba ơi, ba về nhanh lên, cửa bị hỏng, Thái Hanh đang bị nhốt trong phòng ba ạ, nó còn phải đi thi nữa..." -"Thế hả?" Giọng ba cậu vẫn thản nhiên. -"Vâng ạ, mau về đi ba..." Giáo sư Biện Hữu Thanh cười lớn, đoạn ông nói: -"Lấy nước trong nhà vệ sinh mà nấu mì, ba mẹ đi chơi, tối mai mới về, ta cũng cho mấy người làm nghỉ việc hết rồi, đừng tốn công gọi..." -"Ba...ba..." -"Biện Bạch Hiền, con lo cái gì, người bị nhốt là con chứ có phải là nó đâu?" Biện Hiền rốt cuộc hiểu ra, gừng càng già càng cay. Hóa ra cậu bị ba cậu tương kế tựu kế chơi lại, thôi kiểu này phải dùng chiến thuật hai rồi. -"Ba ơi, xin ba đó, bây giờ con không đi thi thì nó trượt tốt nghiệp mất, nó đâu có ôn đâu..." -"Nó không đi thi, ta không cần thiết..." -"Ba ơi, rồi người ta đồn là ba có con học dốt, tốt nghiệp cũng không qua, ba không xấu hổ à..." Đầu dây bên kia cười không nhịn được, nó nghĩ ông là ai? -"Không con ạ, với cả nhà mình giàu lắm, ba có thể nuôi Thái Hanh học lại lớp 12 bao nhiêu năm cũng được, con cứ yên tâm ăn mì đi nhé, ba cũng để cho con vài đĩa phim ở đó, chào con yêu nhé!!!" Chết nghẹn với ba. Khóc dở cười dở. Lo lo lắng lắng. Cuối cùng, đành gọi cho Thái Hanh. -"Ngươi đang ở đâu..." -"Đệ đi chơi với quản lý và mấy người nữa, bọn đệ ra biển..." -"Ngay lập tức quay về đi thi" -"Hả, huynh điên à?" -"Ngươi không hiểu, gấp lắm rồi, ba nhốt ta trong phòng, cả nhà giờ không có ai..." -"Đệ đi được nửa đường rồi, giờ quay về có kịp thì đệ cũng biết chữ gì đâu mà thi..." -"Vậy ngươi biết ai mở được khóa phòng không?" -"Không, mà huynh khờ thế, khóa phòng nhà mình ba toàn đặt mã, lại thêm mấy lớp chống trộm, thợ trong vùng không phá được đâu..." -"Trời ạ...thế ngươi cứ về đi, được chữ nào hay chữ đấy, còn hơn là trượt..." Biện Hanh nghĩ ngợi một lúc, bảo: -"Đệ có cách rồi, cây xoài cạnh cửa sổ phòng đệ đó, huynh trèo ra đó, rồi tụt xuống vườn, sau đó chui ra cái lỗ chó rồi đi thi..." -"Ặc, ngươi điên à, ta sợ độ cao lắm..." -"Huynh yên tâm đi, đệ trèo mấy lần rồi, dễ ợt, thế nhé...giao hết số phận đệ cho huynh nha..." Biện Hanh dập máy, tiếp tục cuộc vui...thực ra cậu không cần quan tâm nhiều, bởi Biện Hiền suy cho cùng là người rất có trách nhiệm, dù thế nào thì huynh ấy sẽ tìm được cách đi thi thôi. Biện Bạch Hiền chuẩn bị đồ vào balô, mở cửa sổ, sợ tới run người. Cố trấn tĩnh, đặt một chân vào chạc ba của cây, hai tay ôm lấy thân cây, sau đó thu nốt chân kia. Vậy là xong bước một, cả người đã gọn trên cây xoài. Bước hai, giờ là tụt xuống thôi... Gì vậy trời? Biện Thái Hanh, có thật nó đã trèo mấy lần không? Từ đây xuống dưới đất, cái chạc ba gần nhất cũng cách cậu rất xa, không thể với chân xuống được, giờ phải làm sao đây... Toát mồ hôi vì sợ, khổ quá...làm sao mà xuống được? Cứ thể nhảy xuống liệu có bảo toàn tính mạng được không? Hix hix... Chả nhẽ cứ lơ lửng trên cây mãi...
|
Chương 42: Gia đình trí thức -"Ba đôi thông..." -"Chết mình nè, tứ quý năm..." -"Haha...tứ quý K, xin mời các bậc tiền bối đưa tiền đây..." Xán Liệt cười sung sướng. Những tháng ngày này với cậu phải nói rất nhàn rỗi, sinh hoạt cực chuẩn. Sáng 5h30 dậy, thể dục, ăn sáng. Sau đó ngồi vào chiếu bài với thầy u. Trưa ăn cơm. Chiều thì mọi người cùng nhau xem phim hoặc chơi thể thao. Tối đánh vài ván bài nữa cho tiêu cơm, rồi đi ngủ. Đúng là gia đình "trí thức"! -"Con trai mẹ giỏi quá, ăn hết rồi nè...." -"Gớm, giỏi đếch gì, bài đỏ thôi..." Ba cậu chèn vào. -"Rồi rồi, thầy u cứ đưa tiền đây là được, nể tình thầy u già rồi, con chia ván mới nhé..." -"Thôi, đánh tiến lên chán lắm, chơi tấn đi con..." -"Cũng được..." -"Xán Liệt này, mau mau kiếm người yêu đi, về chơi cho đỡ buồn, đánh bài ba chán chết..." -"Ý mẹ con là chán con rồi đấy..." -"Mình này, đừng có chia rẽ tình cảm...mẹ bảo này, mẹ bao giờ cũng yêu con nhất, con đừng có nghe địch nó lừa..." -"Được rồi, con biết rồi, thầy u bốc bài đi kìa..." .... -"Q rô..." -"2 chủ..." -"Á, mình ngu quá, em còn ba con hai chưa đi, thôi nè, biếu mình một thể..." -"Được, thì ba chủ..." -"Ơ, thầy cầm hộ con luôn đôi 3 thối, ủ từ nãy tới giờ..." -"Mình ăn gì mà ngu thế, đỡ bài như dở hơi ý, mà thôi, mình ngu từ khi tán em, em biết mà..." .... Tiếng chuông điện thoại reo. Là một giọng nói, rất quen thuộc...Hai tuần nay, cậu ta biệt tăm biệt tích, cậu tưởng cậu ta chán ghét cậu rồi cơ. Giờ nghe, mới thấy đã nhớ cậu ấy như nào... -"Thầy u chơi với nhau nhé, con ra ngoài có chút việc." -"Có về ăn cơm không con?" -"Con không biết, con nhắn tin sau..." -"Ừ, lấy xe mà đi cho an toàn con ạ..." Ba Xán Liệt đưa chìa khóa cho cậu. Một lúc, con trai đi rồi, bị bà xã kéo vào, bà xã viết ra tời giấy chữ gì đó, rồi đưa cho ông xã: -"Mình, chữ này nghĩa là gì?" Ông xã xem xét "MyBaek", suy luận mãi rồi hỏi: -"Mình tự dưng lấy ở đâu thế?" -"Em vừa xem trộm, cuộc gọi tới của con trai đấy, nó hiển thị lên..." -"Hình như tiếng anh ý sao? Tôi không biết, tôi mù tịt mà..." Mẹ Xán Liệt thở dài... -"Ừ, nhiều khi em cũng không hiểu sao mình đần như thế mà làm ăn lại giàu thế được, mình có phi pháp gì không vậy?" Ba Xán Liệt ức điên, mà sợ vợ, vẫn phải nhẹ giọng: -"Không mình ạ, đâu phải cứ biết tiếng anh mới giàu được, mà tôi không đần lắm đâu, không thì làm sao thằng Xán Liệt nó thông minh như thế được..." -"Gớm, nó thông minh theo gen của em thôi..." -"Ừ, ừ...đi ngủ đi..." -"Mình hâm à, 6 rưỡi sáng, ngủ cái gì mà ngủ?" -"Tôi buồn ngủ rồi...đi thôi..." ..................... ..................... Phác Xán Liệt chui qua lỗ chó, nhìn lên cây xoài, mặt ngắn tũn. -"Biện Bạch Hiền, cậu ăn phải bả gì mà lại trèo lên đấy?" Bạch Hiền sợ độ cao, mắt đã hơi đỏ rồi... -"Xán Liệt ơi, cứu tôi với, nhanh lên..." -"Lên được mà không xuống được à?" Hà Bạch Hiền thanh minh. -"Không phải cậu ạ, tôi trèo từ cửa sổ ra đấy..." Xán Liệt nhìn sang phía cửa sổ, tự dưng lạnh toát cả người, giọng cậu kèm theo giận dữ: -"Cậu điên hả, nhỡ mà ngã thì còn là người nữa không, ngu như một con lợn..." -"Thì có ngã đâu mà, nhanh lên, giúp tôi xuống với, tôi có việc gấp..." -"Tôi giúp cậu thì cậu cho tôi cái gì?" -"Cái gì cũng được, nhanh lên đi Xán Liệt, tôi mệt quá, tôi sợ nữa..." -"Cậu mà cũng biết sợ hả?" Xán Liệt cười, đoạn vừa trèo lên cây. .... -"Trèo lên lưng tôi..." Có người ngượng, mà việc gấp, đành phải tụt dần để xuống lưng cậu. Cái động tác cậu trèo, nó vụng vụng về về.-"Được rồi..." -"Bám chắc vào nhé!" -"Ừ..." -"Được, giờ tôi sẽ nhảy xuống, chúng ta cùng chết!" -"ĐIÊN À!" Xán Liệt cười. -"Làm gì mà nóng tính thế, sợ chết thế hả?" -"Mau xuống đi..." -"Ừa, xuống đây..." Trong lúc cậu trèo dần xuống, ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ, chỉ là vô thức thôi, mũi cậu hơi ghé vào cổ cậu ta, khẽ khàng ngửi...Đầu óc bỗng dưng trống rỗng. Cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, cả người cậu run rẩy... -"Biện Bạch Hiền, để cái mặt cậu ra xa một tý, nếu không muốn rơi tự do..." -"Ừa...không cố ý mà..." Sau khi chui ra khỏi vườn, Xán Liệt chở cậu tới trường luôn, cậu cũng đoán được phần nào, cả kì thi tỉnh năm ngoái, cả kì thi vào 10 chuyên, cả bộ truyện của hai người ... -"Tôi được miễn thi tốt nghiệp nhưng tôi vẫn cứ thi, cho vui ấy mà..." -"Mới cả hôm nay là ba tôi đi chơi không để ý tôi ở nhà nên khóa cửa..." Bạch Hiền bào chữa. Lớp trưởng cười, ừ một cái rất nhẹ. Bạch Bạch nói thế nào, kể cả đúng, kể cả sai, cậu luôn lựa chọn tin tưởng theo lời cô, bởi vì, cậu biết, chắc chắn cậu có điều khó xử... ":"}v
|
Chương 43: Chiến lược B
-"Thi thế nào?" -"Cũng được..." Cậu nhìn lớp trưởng, có khác gì bảo mẫu không? Trưa mang đồ cho cậu ăn tạm, mang sữa tẩm bổ. Bây giờ vừa tan tầm đã có mặt, đứng ngoài cổng trường chờ sĩ tử chắc là có mỗi một "phụ huynh" trẻ như này. -"Hôm nay thi 3 môn rồi thì mai còn Toán nữa thôi phải không?" -"Ừ, Toán thì không lo..." -"Lên xe đi..." -"Thôi làm phiền Xán Liệt quá, tôi bắt xe buýt về nhà cũng được..." -"Xong cậu định chui qua lỗ chó và trèo lên cây xoài chui vào cửa sổ hả..." Cậu hỏi, rất đểu. -"Không, tôi bắt xe về bà ngoại..." -"Điên hả, không phải họ hàng nhà cậu đều ở xa hết sao? -"Ừ, tối nay tôi về đấy!" -"Mai phải dậy từ 5h đấy..." -"Không sao, tôi bảo cậu tôi đèo đi..." Tính toán một lúc, Xán Liệt nói: -"Mà lúc cậu trên cây xoài, cậu hứa tôi muốn gì cũng được mà?" Bạch Hiền ngây ngô. -"Thế cậu muốn sao?" -"Về nhà tôi đi..." -"Thôi..." -"Thế cậu không sợ ba cậu biết à, nếu cậu về nhà ngoại ý?" Bạch Hiền giật mình, cậu ta cái gì cũng không hỏi, tại sao lại biết, tại sao lại nói trúng tim đen của cậu? Biện Bạch Hiền còn đang bần thần, có người đã chớp nhoáng thời cơ: -"Được, cậu ra bắt xe buýt luôn đi, tôi về nhà lên facebook làm cái tin hotboy nhờ anh trai đi thi tốt nghiệp hộ..." Ai đó tái xanh mặt mày. -"Xán Liệt, đứng lại...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, đừng làm thế..." -"..." -"Đứng lại...Xán Liệt..." -"..." -"Ê..." ... ... Vậy là con bò đội nón Biện Bạch Hiền bị con cáo nào đó lừa về "chuồng", chẳng mất tý công sức nào cả. ...... ...... -"Thầy u, Bạch Hiền, bạn con, con nói qua điện thoại rồi..." Bà xã thì thầm ông xã:"Xinh quá mình ạ", rồi quay ra tay bắt mặt mừng: -"À, biết biết, lần nào đi họp phụ huynh chả nghe danh, nổi tiếng học giỏi ..." -"Con chào hai bác..." Ông xã cũng chào hỏi: -"Con của giáo sư Biện Hữu Thanh phải không, hồi bé chở Xán Liệt đi học có gặp qua anh em con và ba, chắc không nhớ bác đâu...nhanh thật, mới vậy mà đã lớn thế này..." -"Dạ..." -"Ra đây rửa chân tay rồi vào ăn cơm con..." -"Dạ..." ...... ...... -"Cơm nhà bác thế nào con, có hợp khẩu vị không?" -"Dạ ngon lắm ạ" -"Ăn thêm thịt vào con..." -"Ăn cá này" -"Chắc con lười ăn phải không, mà người ốm ốm thế?" Người ốm thì đúng, thời gian gần đây, luyện thi điên cuồng. Nhưng cái từ "lười ăn" mà ba dùng khiến Phác Xán Liệt sặc cả cơm, cậu nói tỉnh bơ: -"Nó vẫn chưa chết vì ăn là may rồi..." -"Thằng này, cứ trêu bạn..." .... Chuyện là, bà xã ông xã nhà cao cửa rộng, nhưng lại hiếm muộn, mãi mới có một hai mụn con, con chị thì ở nước ngoài làm việc. Thế nào mà thời gian nó trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc thằng nhóc nó đã 18 tuổi. Bà xã cả một năm cúng đông cúng bắc, mời thầy phương tây phương nam, tất cả chỉ mong sao nó chỉ đỗ được trường cao đằng trong thị xã, hoặc trượt hết cũng được, ở nhà làm ăn với ông xã. Có ngờ đâu, nó đỗ Quốc Gia, rồi đại học người ta tuyển thẳng, lại còn nhăm nhe nộp hồ sơ sang Pháp. Bà xã, ông xã buồn lắm, thành tâm như vậy rồi mà... Ông bà cảm thấy những ngày sau này thật khó sống, cho nên, chiến lược A là thương lượng, nói với thằng quý tử, "xin nó", rằng thì là, năm sau con học ở đâu, gia đình chuyển nhà theo đó. Mà thằng quý tử, nhất định không đồng ý. Ông bà đành chuyển chiến lược B. Thấy bé gái nhà nào đến tuổi cập kê là lập tức dụ dỗ. Khẩu hiệu chính là:"Mi đi đâu thì đi, kiếm vợ đẻ cho bọn ta mụn cháu trước đã!" Bà xã e hèm... -"Bạch Hiền này, con thấy Xán Liệt nhà bác như nào?" -"Dạ?" Bạch Hiền ngẩn ngơ. -"Ý bác là con thấy nó có đẹp trai không?" Sáu con mắt hướng về cậu bé tội nghiệp. -"Dạ, có ạ..." Cậu nói nhỏ. -"Ừ, đẹp nhỉ, không phải con bác bác khen đâu, mà quả thật hiếm có người đẹp trai như nó..." Ai đó ngồi phía đối diện, đỏ bừng. Ai đó vâng vâng dạ dạ. -"Thế ở trên lớp nó học tốt chứ?" -"Dạ, giỏi nhất lớp ạ..." -"Ừ, bác cũng nghe nói, mà không những thế đâu, Xán Liệt nhà bác tâm lí lắm, tính tình hiền hòa tốt bụng..." -"Dạ..." -"Con đừng nghe mấy lời đồn ở trường về nó, đó là do mấy đứa mất dậy ghen ăn tức ở hãm hại nó thôi..." Biện Bạch Hiền cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn. Nếu mà bác biết...bác biết...bác đang nói chuyện với chính cái đứa mất dậy ghen ăn tức ở đó, thì...đời cậu...XONG! -"Bác thì bác dễ tính lắm, bác trai cũng dễ tính, gia đình ta thoải mái...." -"Dạ" -"Ừ, bác nói thế thôi, con cứ từ từ suy nghĩ..." Xán Liệt tới điên cả người, mọi khi, mấy đứa đâu đâu lanh lanh thì cứ "Về làm con dâu bác nhé", hôm nay gặp đứa ngu trước mặt thì mẹ cậu lại gợi a gợi ý. Cậu đành tiếp lời: -"Có nhiều người tưởng rằng thông minh nhưng mà thực ra không phải vậy đâu u ạ...u nói cái gì thì nói cho rõ ràng ra..." -"Cậu xỉa xói cái gì thế?" Bạch Hiền hỏi. Bà xã đành dàn hòa: -"Ai ngu thì ngu chứ Bạch Hiền bao nhiêu năm mẹ đi họp phụ huynh, năm nào cô giáo chả khen hết lời, nhỉ?" -"Dạ..."
|