Người Hầu Của 4 Hoàng Tử
|
|
Chương 25 “Wow!! Cậu nhìn xem, đôi kia đẹp quá đi!!!” – một cô gái thốt lên.
“Đâu đâu?? A, kia rồi! Ôi cha mẹ ơi, giá mà mình được là cô gái kia một lần thì chết cũng đáng!! Anh chàng ấy đẹp trai kinh!!!!” – cô gái khác hét lên.
“Cậu mơ đấy à! Người ta xinh đẹp như thế mới xứng với anh ta, chứ cậu thì...” – cô nàng nhìn từ chân lên đầu cô bạn mình, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng đầy khinh thường.
“Xì! Cậu thì hay rồi! Hứ!” – cô bạn kia thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng bỏ đi, còn cô gái kia đứng cười ha ha.
Xin được giới thiệu, cặp đôi đó chính là Nguyên Nhược - Kỷ Nam.
Hai người họ đang cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng Kỷ Nam lại nhéo nhéo mũi hay bẹo má Nguyên Nhược, Nguyên Nhược chu môi lên vẻ hờn dỗi rất đáng yêu, người này liên tục gắp thức ăn vào đĩa người kia. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một cặp đôi rất ngọt ngào, rất tuyệt vời, nhưng ai biết được là họ làm thế chủ yếu để diễn cho người con trai đang ngồi ở bàn ăn đối diện kia xem đâu?
Đình Phong phong thái rất lạnh lùng, nhàn tản ngồi ăn, chỉ thiếu nước gắn cái biển trên mặt: “Ta là vua, không phải quan tâm đến ai hết, chỉ có người khác quan tâm đến ta.” Thế nhưng thực sự thì anh chàng vừa ăn vừa liếc mắt về phía bàn Nguyên Nhược, thỉnh thoảng lại cười khinh thường cái thái độ giả nai của cô nàng. Nhưng khinh một thì giận mười. Trong lòng Đình Phong như có lửa địa ngục cháy dữ dội (lửa tức giận), lại thỉnh thoảng “ai kia” lại có những hành động “ngọt đến chảy nước” khiến cậu thấy như có ai đổ thêm xăng vào lửa vậy! =.=
***
Khi Nguyên Nhược cùng Kỷ Nam ngồi yên vị trong xe thì cũng cùng lúc chủ nhân của chiếc Ferrari đỗ sát bên cạnh bước vào – Đình Phong!
Nguyên Nhược thấy vậy, lại quay sang trò chuyện cười đùa với Kỷ Nam vô cùng than thiết, nhưng cũng đánh mắt sang quan sát thái độ Đình Phong.
Đình Phong liếc liếc sang chỗ bọn họ, lòng vô cùng bực bội, nghĩ thầm: “Em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ!! Còn không thèm nhìn sang chỗ này một cái!! Hừ!”
Rõ ràng Đình Phong đang vô cùng ghen tuông vậy mà sau mấy cái liếc, Nguyên Nhược lại nghĩ: “Anh ta còn không thèm quan tâm đến mình!! Còn chẳng thèm liếc mình lấy một cái!!”
Kỷ Nam nhìn thấy Đình Phong qua những cái liếc mắt của Nguyên Nhược, bàn tay bất giác lần đến cổ tay Nguyên Nhược nắm thật chặt, gương mặt cũng tự nhiên đanh lại, ánh mắt có gì đó hụt hẫng và buồn tủi, nhưng Nguyên Nhược không hề nhận ra, chỉ nhíu mày, gắt nhẹ:
_ Anh điên à?Hai người yêu nhau lại không hiểu lòng nhau, tự suy diễn, tự làm chính mình đau khổ, thật đúng là bi hài. Chỉ khổ cho Kỷ Nam, yêu người không nên yêu…
Hai chiếc xe rú ga, ra khỏi gara, phóng ra con đường lớn rồi chia làm hai ngả khác nhau.
Đình Phong nói thầm:
_ Nguyên Nhược, hãy đợi đi, khi anh xuất hiện trước mặt em lần nữa cũng là khi em không dễ dàng thoát được khỏi tay tôi đâu!! – rồi anh nở một nụ cười khẽ…
***
Nguyên Nhược dựa người vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần buông.
Đột nhiên, một hồi gõ cửa vang lên, Nguyên Nhược không quay đầu lại, nói:
_ Vào đi!
Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là một cô gái trẻ có dáng người cao ráo, bộ đồ da màu đen bó sát tôn lên đường cong quyến rũ của cô, khuôn mặt trang điểm không nhiều, chủ yếu là kẻ mắt càng làm cô có vẻ sắc sảo hơn. Đó là Ghost – Hạ Thanh Thanh.
Thanh Thanh vừa đóng cánh cửa vào vừa lên tiếng:
_ Nhóc, sao vừa về đã chui vào đây trầm ngâm thế, không ra chào hỏi mọi người một tiếng à?
Nguyên Nhược không trả lời, cứ giữ nguyên vị trí đó.
Thanh Thanh thở dài, ôm lấy Nguyên Nhược:_ Em, chị xin lỗi vì đã không nói mấy chuyện của tổ chức cho em, nhưng thực sự chị không muốn em dính quá nhiều đến máu, em còn quá trẻ, chị muốn em có cơ hội sống cuộc sống bình thường như những đứa con gái bình thường khác hơn là cái nơi đầy mùi máu tanh và mưu mô này. Chị cứ nghĩ em sống ở ngoài sẽ đoạn tuyệt dần với bên này, giờ em đã chọn nơi này, chị mong em đừng như thế này, chị sẽ rất buồn…
Nguyên Nhược thở hắt ra, quay đầu lại, ôm lấy Thanh Thanh:
_ Chị, em thực sự không sao!
Thanh Thanh thì thầm:
_ Cô bé ngốc! Đi ra chào hỏi mọi người thôi, họ đã chuẩn bị một bữa tiệc cho em rồi đấy!
Nguyên Nhược mỉm cười:
_ Vâng! – rồi cùng Thanh Thanh bước ra ngoài.
Bỗng, Nguyên Nhược quay đầu lại, nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn xuống, nói khẽ:
_ Chị à! Có phải cuộc đời của em… khi kết thúc cũng sẽ như hoàng hôn kia không?
Thanh Thanh không nghe rõ, quay đầu lại hỏi:
_ Hả? Em vừa nói gì cơ? Chị không nghe rõ.
Nguyên Nhược lắc đầu:
_ Không, không có gì đâu ạ, chúng ta đi mau thôi!
|
Chương 26 Nguyên Nhược và Thanh Thanh chưa bước vào hội trường đã nghe thấy tiếng ồn ào, ầm ĩ. Hội trường này là nơi lớn nhất trong 3 khu A, B, C của tổ chức nếu không tính đến nơi mà lò chế tạo vũ khí hạt nhân được bí mật đặt dưới tầng hầm.
Cánh cửa hội trường được mở to, vừa nhác thấy bóng Nguyên Nhược và Thanh Thanh lập tức hầu hết những người bên trong đều cúi mình, hô vang:
_ Chào mừng Dragon, Ghost trở về!
Nguyên Nhược gật đầu một cái, bước nhanh về phía chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, có gắn hình đầu rồng bằng vàng phía trên, thoải mái ngồi lên rồi phẩy tay ọi người đứng hẳn lên.
Một tiếng cười khúc khích vang lên:
_ Ồ, qua thời gian dài mà Dragon vẫn giữ được cái uy khiến người khác phải phục! Đáng mừng!
Dragon dở khóc dở cười quay ra:
_ Phantom, quậy ít thôi, chị còn chưa xử em đâu đấy!
{Phantom: Bạch Nhật Vương - một cậu nhóc nghịch ngợm, có khuôn mặt siêu kute có mái tóc bạch kim rực rỡ nhưng có bộ óc siêu việt với chỉ số IQ của một thiên tài. Thường thì có nhiệm vụ tính toán, đưa ra kế sách đối phó CIA với những vụ vận chuyển ma túy và “hàng nóng” nhưng nhiệm vụ chủ yếu của cậu nhóc mà chỉ những người tối cao trong tổ chức mới được biết thì là ngăn những thế lực bên ngoài biết về lò chế tạo vũ khí hạt nhân trong khu biệt thự và một lượng lớn các loại vũ khí và những chất độc khủng khiếp.**
Phantom lè lè lưỡi:
_ Uầy, hôm nay là ngày vui mà sao chị căng thế.
Nguyên Nhược bật cười:
_ Rồi, cứ để đó chú sẽ biết tay chị!
Một giọng trẻ con non nớt khác vang lên:
_ Chị! Mãi chị mới trở về vậy mà chị không thèm để ý gì đén em hết! Chị ghét Angel rồi sao?
Dragon tỏ vẻ ngạc nhiên xoa cằm:
_ Tên em là Angel từ khi nào thế nhỉ? Chị nhớ tên em là Fox mà?
Fox bĩu môi, hất tóc sang một bên, bắt chân hình chữ ngũ la oai oái khác hẳn cái giọng non nớt ngây ngô mới rồi: _ Xìììììì! Thấy “me” đáng yêu quá nên “you” bắt nạt thế là không được đâu nhá!
Nguyên Nhược đang định trêu cô nàng hồ ly đỏng đảnh thích giả nai này thêm chút nữa thì Death đã xen vào:
_ Trước mắt lũ nhóc này thì tươi cười như thế, vậy mà với bạn trai là tôi thì em lại mặt lạnh như băng!!
Fox và Phatom há hốc mồm, hết nhìn Nguyên Nhược lại nhìn Kỷ Nam. Nguyên Nhược trợn mắt:
_ Anh…!
Mới nói đến đó, Phantom và Fox cùng hét lên át chặn cả lời Nguyên Nhược:
_ Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Hai người lén lút quan hệ mờ ám từ bao giờ thế??
Nguyên Nhược bịt tai, trừng mắt nhìn Death đang đắc ý cười, lại hét lũ trẻ:
_ Ăn nói vớ vẩn, ta “lén lút quan hệ mờ ám” bao giờ?
Death ngay lập tức nói chen vào, như kiểu đợi sẵn cô nói câu đó ra là nhảy vào luôn vậy:
_ Đúng đúng! Bọn ta đâu có như thế! Chúng ta quang minh chính đại yêu đương mà!!
Nguyên Nhược trợn trừng mắt, không ngờ Death “cả gan” như vậy. Phantom và Fox thì gật đầu, “ồ” rõ to, lại thêm câu “ra là thế” và ánh nhìn giả vờ ý nhị làm cô tức đến đầu bốc khói.
Nguyên Nhược tức điên lên, hét:
_ Không đùa nữa!!! Tôi với Death vốn chẳng có gì cả!!! Tôi không yêu anh ta!!!! – tiếng vang vọng khắp hội trường.
Hét xong, cô thở hồng hộc vì vẫn còn tức giận. Đột nhiên, lúc này cô mới để ý xung quanh.
Im lặng…
Đúng, cả hội trường giờ đều im lặng…
Mọi người hết nhìn cô lại đến nhìn Death, nét mặt anh sa sầm, rõ ràng là đã bị cô làm tổn thương nặng nề. Từ một trò đùa giờ lại trở nên nghiêm trọng như thế này, ai nấy lặng lẽ thở dài, không hiểu sao Dragon đột nhiên lại nổi điên lên như vậy?Nguyên Nhược nhìn anh, lòng chùng xuống, tự thấy mình phản ứng quá khích, thở dài, cô đứng lên, nói to:
_ Mọi người cứ ăn uống, vui chơi thoải mái, tôi hơi mệt, về phòng nghỉ trước vậy!
Rồi cô bước nhanh ra ngoài hội trường, về đến phòng ngủ, cô mở điện thoại ra, nhắn một tin cho Death:
_ Chúng ta, chia tay đi.
“Rào…rào…”
Mưa như trút nước đổ xuống, cả bầu trời một màu xám xịt, sấm chớp giật liên hồi.
Dưới màn mưa lạnh lẽo, một chàng trai hai tay nắm lấy vai một cô gái lay mạnh, đó là Death và Nguyên Nhược.
Lúc này, tóc và quần áo cả hai đều đã ướt sũng, Death hét lên át cả tiếng mưa:
_ Vì sao!?!?? Tôi đã làm gì chứ?? Đột nhiên cô nhắn một tin rồi bỏ trốn cả tháng, cô muốn gì chứ????
Hai vai bị Death bóp mạnh đau đến phát run, Nguyên Nhược quay mặt đi, nói:
_ Chẳng phải tôi đã bảo đây chỉ là một cuộc làm ăn đấy thôi?
Death nhếch mép, khuôn mặt đanh lại, những giọt nước trên gương mặt tuấn tú thi nhau rơi xuống, mưa, hay là…?
Rồi anh cười, cười như điên dại, cười đến run rẩy cả người, Death ngồi xổm xuống, gằn giọng:
_ Rốt cuộc, tôi vẫn là con thiêu thân ngu ngốc!
Nguyên Nhược im lặng nhìn anh, rồi cúi đầu, quay mặt bước đi.
Đột nhiên, Death lên tiếng:
_ Cô, đi gặp anh ta đi, bố anh ta…đã bị Ghost bắn chết cách đây nửa tiếng rồi.
“Ầm!” – Nguyên Nhược chợt thấy tai mình lùng bùng, đầu óc quay cuồng. Cô day mạnh trán, guồng chân chạy nhanh trong mưa…
|
Chương 27 Hơn 1 năm sau…
Chiếc cửa quán café được mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, trên tay ẵm một bé gái sơ sinh khoảng 4, 5 tháng tuổi. Cô cất giọng:
_ Các em, hôm nay làm có mệt không?
Cô gái đang dọn dẹp bàn cười nói:
_ Không sao chị ạ, công việc cũng nhẹ thôi mà.
Một cô gái khác đang lau rửa ly nói:
_ Tiệm mình khách toàn là học sinh, sinh viên là chính, bọn nhóc cũng vui lắm chị ạ, bọn nó thỉnh thoàng còn kéo em và Ngọc ra nói chuyện phiếm nữa cơ, tán phét toàn chuyện trên trời dưới đất.
Cô vừa mỉm cười vừa chỉnh nhạc trong quán thành một bản nhạc không lời nhẹ nhàng:
_ Các em thích là tốt rồi.
Cô gái tên Ngọc ngượng ngùng nói:
_ Chị, em với Hạnh ở đây làm việc sung sướng như thế này đều là nhờ chị cả. Tụi em thực không biết phải cảm ơn chị như thế nào.
Hạnh phụ họa:
_ Đúng, đúng. Nếu không có chị chắc bọn em vẫn là mấy đứa sinh viên toàn đi bán…
Cô cắt ngang:
_ Thôi, chuyện cũ không nhắc tới nữa, các em làm việc thật tốt là đã giúp đỡ chị rất nhiều rồi.
Ngọc và Hạnh cùng gật đầu lia lịa:
_ Vâng, em rõ rồi! Chị Nguyên Nhược!
Đúng, là Nguyên Nhược. Người đứng đầu tổ chức Phoenix từng làm mưa làm gió trên giang hồ năm xưa, giờ cô đã ở đây, làm chủ cửa hàng café này, làm mẹ.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn vào đứa bé mình ẵm trong lòng, Linh Mai rất giống bố nó… Đình Phong…
Hạnh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
_ Chị, em làm cho chị một cốc sinh tố xoài nhé?
Nguyên Nhược cười:
_ Cảm ơn em.
Chỉ một lát sau, Hạnh bê một ly sinh tố xoài được trang trí rất đẹp với những lát chanh mỏng gần thành ly và chiếc ống hút xoắn màu xanh nhạt. Hạnh đặt ly sinh tố lên bàn, đưa tay xoa đầu Linh Mai:
_ Nhóc này càng ngày càng xinh!
Nguyên Nhược đưa Mai cho Hạnh ẵm, nhẹ nhàng uống một ít sinh tố, khen:
_ Em ngày càng lên tay rồi đấy Hạnh!
Hạnh cười khanh khách:
_ Nhờ công chị chỉ bảo mà, em không lên tay sao được.
Nguyên Nhược cười cười, đưa mắt nhìn quanh quán, đã hơn 1 năm rồi, không, là gần một năm rưỡi, sau cái ngày ấy…***
Hơn 1 năm về trước…
Nguyên Nhược chạy như điên trong màn mưa đêm. Mưa rất to, đập vào người đau rát, đầu cô đã nhức buốt và nóng ran do dính mưa quá nhiều, chân tay đã bủn rủn nhưng cô vẫn cố chạy, chỉ để tìm kiếm hình bóng một người con trai mà trong suốt thời gian qua cô đã không phút giây nào quên được…
Cuối cùng, cô đã tìm thấy anh – Đình Phong. Anh ngồi cạnh một gốc cây, ôm chặt một người đàn ông trung niên đã chết, bên cạnh là một khẩu súng lục. Anh, người đàn ông ấy lại một lần nữa khóc trước mặt cô…
Cô bước từng bước chậm rãi về phía anh, anh giật mình, vớ lấy khẩu súng, chĩa về phía cô hét lên:
_ Ai????
Cô vội kêu lên:
_ Em, là em mà!!
Anh nhìn cô chằm chằm, rồi cười phá lên:
_ Em? Ý cô là gì? Nguyên Nhược? Người yêu cũ của tôi? Đường Vi Lam? Kẻ đứng đầu một tập đoàn toàn những con quái vật? Hay là kẻ đứng sau vụ giết cha tôi???? Cô nói xem!!! Cô là ai!! Là cái gì!!! Là nghiệp chướng trong cuộc đời tôi????
Cô im lặng, cúi mặt xuống, những sợi tóc mái ướt đẫm nước bết lại với nhau che đi đôi mắt cô, mưa vẫn cứ ào ào trút xuống, thật lạnh…
Anh ngừng lại một chút, nhìn cô rồi lại nói:
_ Cô có biết không? Cha rất yêu tôi, tôi là niềm tự hào của cả đời ông ấy. Ông ấy không từ chối tôi bất cứ điều gì, cha chỉ có một nguyện vọng duy nhất là tôi kế thừa nghiệp của ông, và tôi cũng luôn cố gắng đứng đầu trong mọi lĩnh vực để làm ông vui lòng. – giọng anh cao lên - Thế nhưng tôi lại đi yêu một trong những kẻ đứng đầu danh sách đen mà FBI cần loại bỏ. Lần đầu tiên, tôi làm cha thất vọng. Nhưng cha vẫn không quát mắng, chán ghét tôi mà cha chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Đến tận lúc chết, ông vẫn không hề oán hận tôi. – đột nhiên, tiếng anh trở nên khan khan, đầy tức giận - Vậy mà cô! Có thể đang tâm ra lệnh cho người ta đi giết hại một người tuyệt vời như thế, cô có còn là con người không???? HẢ!?! Cô trả lời tôi đi xem nào!!
Nguyên Nhược ngẩng đầu lên, nói với Đình Phong:
_ Tôi không hề ra lệnh giết cha anh. Tôi không hề biết có chuyện đó, vừa nghe tin tôi chạy ngay đến đây.
Đình Phong cười nhạt:
_ Vậy à? Cô là kẻ đứng đầu mà không biết à? Chúng tự tiện ra tay à? Cô có biết là cô nói dối chướng tai đến thế nào không? Nực cười!!! Cô đến đây làm gì?? Cười trên cái chết của cha tôi à?? Hay là để xem cho rõ dáng vẻ thảm hại của tôi???
Giọng cô nghẹn lại:
_ Tôi…tôi thực sự không biết…tôi không hề có ý đó…
Cô tiến đến, giơ một tay về phía anh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
Anh hét lên:
_ Đứng yên đó! Không tôi bắn cô thật đấy!
Cô ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt không còn như ngày yêu nhau mà lại chất chứa đầy thù hận… Từ khi nào, khoảng cách giữa cô và anh lại trở nên xa vời như vậy?
Mưa ngày càng to, sấm rền rĩ từng hồi từng hồi không dứt, người cô vốn đã lạnh cóng đến mức không còn cảm giác, tai ù ù, cô sắp không chịu nổi đến nơi rồi…
Tầm nhìn của cô ngày càng thu hẹp lại, mắt đã mờ hẳn, cuối cùng, cô ngất đi…
…
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng khách sạn, bên cạnh là …Đình Phong. Cả 2 đều không mảnh vải che thân. Cô đủ thông minh để hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô nhẹ nhàng vuốt lên đuôi mắt anh, đôi mắt này, sau này sẽ không còn nhìn cô với vẻ tha thiết như trước nữa…
Cô cẩn thận từng chút từng chút bỏ chăn ra, rời khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, lặng lẽ để không làm anh thức dậy. Chuyện hôm nay, chắc gì khi tỉnh dậy anh đã nhớ? Vậy thì cứ coi như đây là một bí mật mà chỉ có cô mới biết đi…
***Cuối cùng, đứa bé trong tay Hạnh kia chính là “kết tinh” của ngày hôm đó. Cô đã bỏ đi đến quận khác, không quan tâm đến chuyện gì trước đây nữa. Cô cười nhàn nhạt, chắc anh cũng không biết mình có một đứa con gái đâu…
Đột nhiên, cánh cửa quán bị đập mạnh ra, một người con trai hùng hổ xông vào, anh ta tiến thẳng đến chỗ cô. Cô đưa mắt nhìn lên, không khỏi giậy nảy mình. Là Death! Dù đã hơn một năm trôi qua nhưng trông anh vẫn chẳng thay đổi là bao. Có vẻ như chạy nhanh quá nên anh thở rất mạnh
Cô vừa đưa cốc sinh tố lên cho anh vừa hỏi:
_ Có chuyện gì thế? Sao anh biết tôi ở đây?
Anh cầm lấy ly, tu một hơi thật nhanh hết sạch, rồi anh lấy tay quệt qua môi, nói đứt quãng vì vừa chạy:
_Cô…cô mau đến chỗ Đình Phong…anh… anh ta đã bắt được Ghost và dọa sẽ giết cô ấy nếu cô không đến gặp anh ta!
Cô ngạc nhiên hỏi:
_ Ghost bị bắt? Sao lại thế? Mà sao anh ta lại muốn gặp tôi?
Death kéo cô dậy, nói:
_ Đi với tôi mau! Tôi sẽ kể cho cô nghe! Anh ta ra cho tôi 3 ngày, giờ đã là ngày thứ 2 rồi, cô mau về chuản bị sáng mai đến gặp hắn! Tôi sẽ đi với cô nên khỏi lo không an toàn!
Cô giật tay anh ta ra, đến chỗ Hạnh dặn dò vài câu rồi bế Mai đưa cho Death, cô nói:
_ Tôi sẽ đi với anh, anh đưa tôi đến tổ chức chuẩn bị rồi không còn theo tôi nữa, tự tôi đến gặp Đình Phong. Nhưng tôi có một điều kiện là anh phải chăm sóc cẩn thận đứa bé này, đây là sinh mạng của tôi đấy. Tôi có thể chết, nhưng nó thì không. – Cô đột nhiên cười lém lỉnh - Giờ thì đi cứu người yêu của anh nào!
Death mặt đỏ bừng, hạ giọng:
_ Làm…làm sao cô biết?
Cô bật cười:
_ Nhìn thoáng qua là biết rồi! Chúng ta đi thôi!
Death nhìn đứa bé trong tay, hỏi:
_ Đây là…con của cô?
_ Ừm, nên anh hãy cẩn thận đấy, nó mà làm sao, tôi giết anh!
_ Cô và anh ta hả?
Cô cười buồn:
_ Anh nghĩ là tôi có thể với ai khác nữa sao?
Death cúi đầu, không nói gì nữa. Lần này biết là ích kỷ, không công bằng với cô nhưng anh rất muốn cứu Ghost, không thể làm khác đi được. Anh ngẩng đầu lên, hỏi cô:
_Vì sao cô dễ dàng đồng ý vậy?
Cô cúi đầu, nói rất nhỏ:
_ Vì, tôi còn nợ anh ta một tình yêu, đủ để trao đổi bằng cả tính mạng mình…
Anh buột miệng hỏi:
_ Có đáng không?
Cô cười:
_ Đáng chứ, ít ra với tôi thì là như thế.
|
Chương 28 Cô đã về tổ chức thay trang phục, xem lại một số thứ, căn dặn lại Death một lần nữa về Mai rồi mới đi, cuối cùng, giờ cô đã ở đây, trước cánh cửa phòng Đình Phong…
Từ từ mở cánh cửa gỗ ra, cô thầm hít một hơi thật sâu, căn phòng này không hề có chút ánh sáng nào từ bên ngoài, chỉ có ánh vàng lờ mờ từ chiếc đèn chùm trên cao. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm nơi đây. Lẽ ra nơi đây không hề thích hợp với một người luôn đứng trong ánh sáng như anh. Một năm, hơn một năm từ ngày đó mà anh đã thay đổi đến thế sao?
Cô bước thật chậm vào phòng, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm, nhìn một lúc mới nhận ra anh đang ngồi trên chiếc ghế cao ở chính giữa phòng. Anh ngồi yên đó, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cô, như một con hổ dữ lạnh lùng theo dõi con mồi của mình.
Cô bước lên một bước, cất tiếng hỏi:
_ Ghost đâu?
Anh buông tay chống cằm ra, mìm cười nói:
_ Đã thả ra rồi.
Cô căng thẳng hỏi tiếp:
_ Anh không làm gì chị ấy chứ?
Anh lại tiếp tục cười:
_ Đương nhiên, chỉ cần cô đến đây là đủ rồi mà.
Cô hỏi tiếp:
_ Anh muốn tôi đến đây làm gì?
Anh cười:
_ Nối lại tình xưa.
Cô ngày càng knih hãi về nụ cười của anh, nó tỏa sáng nhưng lại rất giả tạo, rốt cuộc, anh đã thay đổi đến mức nào??? Cô hét lên:
_ Đừng có đùa với tôi!!
Anh bật cười ha hả:
_ Sao cô lại nghĩ là đùa?
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, khốn thật, hơn một năm rồi mà cô vẫn không có nổi sức đề kháng với anh. Rõ rang biết là anh ta đùa giỡ mình vậy mà…
Cố nặn ra một nụ cười khinh khỉnh, cô nói:
_ An chỉ gọi tôi đến đây để đùa giỡn thôi chứ gì? Vậy thì tôi xin đi trước.
Nói rồi cô quay đầu bước đi.
Đúng lúc đó một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay vụt qua, xượt qua má cô tạo nên một vết xước dài, máu bắt đầu thấm ước gò má cô.
Cô quay đầu lại. Anh nhếch môi, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói từ nòng súng:
_ Ai cho cô bước đi trước mặt tôi?
Cô cười khinh khỉnh:
_Thì sao? Tổn thương long tự trọng của anh à?
Anh hét lên:
_ Im mồm!!! Cô không có quyền được nói kiểu đó ở đây!!Khẩu súng một lần nữa được bóp cò, viên đạn lao đi, cắm thẳng vào ngực trái của cô, âm thanh vang lên khô khốc…
Cô không biết, hình ảnh cô quay đầu bước đi đã ám ảnh anh như thế nào…
Cô không biết, hàng đêm anh lại tỉnh dậy với cơn ác mộng cô bước đi ra sao…
Cô không biết, vĩnh viễn không bao giờ biết được…
Thân hình cô đổ sụp xuống, máu trào ra không kìm lại được, viên đạn sượt qua tim cô, đau buốt…
Anh chạy về phía cô, anh…anh đâu có định làm như thế… Chỉ vì quá tức giận…
Vì sao?
Anh đã tưởng anh hận cô đến mức cô chết cũng không hả long vậy mà giờ cô sắp ra đi thì anh lại tim anh lại đau đến cùng cực, tưởng như muốn vỡ nát ra…
Anh bước ra ngoài, hét lên:
_ Quản gia!!! Mau gọi cấp cứu nhanh!!!!
Rồi anh quay đầu lại, nói với cô:
_ Cố đợi một chút, tôi sẽ đưa cô đi viện!!
Cô mỉm cười, rốt cuộc anh cũng đã tháo chiếc mặt nạ lạnh lung với cô, đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng… Cô mãn nguyện rồi…
Cô nói, bằng tất cả sức lực còn lại của mình:
_ Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ?
Rồi, cô ngừng thở, kết thúc quãng đời của mình một cách bình thản như thế…
Khi quản gia bước vào, đã quá muộn…
Anh bật khóc, cũng đã quá muộn…
Muộn rồi, còn gì nữa đâu?
“Nhanh lên!! Phòng cậu chủ cháy rồi!!!”
“Đạp cửa đi!! Mau!!”
“Ai đó gọi lính cứu hỏa đi!!!”
“Đám cháy đang lan ra, cẩn thận!!”
Tiếng ồn ào hỗn loạn vang khắp khu biệt thự của Đình Phong. Tất cả mọi người làm đều tập trung lại một nơi với những xô nước lớn. Cậu chủ của họ - Đình Phong đã phóng lửa căn phòng, đóng cửa khóa trái mình lại trong đó.
Ngoày này ồn ào bao nhiêu thì trong phòng lại vô cùng yên lặng, Đình Phong đứng giữa những ngọn lửa thi nhau nhảy múa, mồ hôi chảy liên tục trên gương mặt anh, nhưng anh lại cười rất hạnh phúc...
Vì anh sắp đến với cô…
***
Hơn một giờ trước, Death bế Linh Mai đến gặp Đình Phong…
Đình Phong ngồi trên nền đất, quay mặt lại với Death, cất tiếng, giọng khàn khàn:_ Đến đây làm gì? Muốn chết sao?
Death im lặng một lúc, rồi nói:
_ Cha anh chết, là do tôi ra lệnh cho Ghost giết.
Đình Phong “hừ” một tiếng:
_ Sao nữa?
Death nói tiếp:
_ Đứa bé tôi đang bế, là của anh và Nguyên Nhược.
Đình Phong cả người run lên, quay phắt người lại, hét to:
_ Đừng có ăn nói hàm hồ!
_ Tôi không hề ăn nói hàm hồ, Nguyên Nhược trước lúc đến đây đã nói cho tôi biết, hơn một năm trước, lúc cha anh bị Ghost giết, cô ấy đến tìm anh, và anh với Nguyên Nhược đã qua đêm, dù anh không nhớ gì hết.
Đình Phong cảm thấy cả thế giới chao đảo, hơn một năm trước, là đêm đó… Anh cứ nghĩ mình đã nằm mơ…
Death tiếp tục, giọng đều đều:
_ Sau đó cô ấy bỏ đi, rồi mở quán café, sinh con, làm ăn sinh sống như những người bình thường, một mình nuôi con anh.
_ …
_ Lúc anh gặp tôi và cô ấy trong khách sạn một năm trước, tôi là người yêu trên danh nghĩa của cô ấy. Cô ấy đồng ý làm người yêu tôi để anh quên cô ấy đi, dù biết tôi yêu cô ấy thật lòng. Tất cả chỉ là một cuộc trao đổi.
_ …
_ Sau đó, tôi tìm được cô ấy, cô ấy đồng ý đến gặp anh rất dễ dàng, chỉ có một điều kiện là tôi phải chăm sóc cho Linh Mai – con anh và cô ấy thật cẩn thận. Cô ấy biết là gặp anh có thể sẽ chết, nhưng cô ấy vẫn đi, Nguyên Nhược nói cô ấy nợ anh một tình yêu đủ để đánh đổi bằng cả mạng sống.
Anh cất tiếng, bờ môi đã nứt nẻ, giọng khào khào:
_ Tôi…không cố ý giết cô ấy.
Death gật đầu, nói:
_ Tôi biết, anh yêu cô ấy đến mức nào, có lẽ chỉ là vô tình. Nhưng tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh khi đã hiểu lầm Nguyên Nhược nhiều như vậy. Tôi cũng không thể giao đứa bé này cho anh, tôi sẽ mang nó đi, đi cùng Ghost, nó sẽ là con nuôi của tôi.
_ Nó là con gái của tôi mà! – anh hét lên.
_ Nhưng nó không thể sống cùng người đã giết mẹ nó. Anh ôm nó đi, lần đầu và cũng là lần cuối – Death giơ đứa nhỏ ra – Sau đó, nó sẽ đi với tôi ngay lập tức.
Anh đón lấy Linh Mai, ôm chặt đứa con vào lòng, nó rất giống anh, cũng rất giống mẹ nó… Mắt anh nhòe ướt, anh thì thầm:
_Xin lỗi con, cha yêu con và mẹ con nhiều, Linh Mai!
Cuối cùng, Death cũng ẵm Linh Mai đi, còn anh một mình trong phòng, châm lửa…
Khi ngọn lửa sắp nuốt hết cơ thể anh, anh mỉm cười, thì thầm:
_ Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em, và sẽ làm chồng em...
Hết
|