Phiên ngoại 3: Hôn lễ trong mơ
Lên xe trở về nhà chuẩn bị cho chuyến bay lúc 5h sáng. Mặt Vương Nguyên vẫn còn một lớp ửng hồng. Dùng hai tay che đi đôi mắt biết cười, như chú thỏ con xấu hổ rúc vào đám cỏ. Khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy đáng yêu tới nổi bong bóng. Nhịn không được mà vươn tay vuốt nhẹ lên mái đầu, xúc cảm lúc nào cũng mềm mại như vậy, sờ vào rất êm tay.
Đêm đó Vương Nguyên vẫn rúc vào lòng hắn ngủ như thường lệ, mặc cho hắn nhiệt liệt đòi hỏi, cậu vẫn quyết tâm ngủ cho bằng được với lý do sáng mai khởi hành sớm. Bất lực trước sự kiên định của cậu, hắn bắt đầu hòa hoãn.
[ Không làm cũng được, em cho anh ôm ôm hôn hôn tí cũng không được sao?]
Vương Nguyên nhìn hắn, cuối cùng nằm trên giường thở dài mà dang tay:
[ Tới đây, Bổn Vương Nguyên cho ôm một cái]
Vươn Tuấn Khải mặt mày vô cùng hớn hở mà lao tới, không chút sĩ diện mà liều mạng cọ tới cọ lui trên người cậu. Vương Nguyên đã tin nhắm mắt ngủ rồi, nhưng hắn cứ không nặng không nhẹ mà nắn bóp cơ thể cậu thì ai mà chịu nổi.
[ Eo em mềm thế, da cũng mịn màng nữa.]
[...]
[ Mông ngày càng căng nha]
[...]
[ Sao lại thơm thế này?] Hắn chôn mặt vào cổ cậu ngửi ngửi, không quên in dấu răng trên đấy.
[ Cắn đỏ lên hết rồi, liếm tí sẽ không sao đâu]
Cậu nhịn không nổi mà, cuối cùng nói.
[ Vương Tuấn Khải, thì ra anh biến thái như vậy]
Hắn cười, cắn vành tai cậu thì thầm.
[ Này gọi là chiếm hữu!] Sao đó kéo cậu xoay người lại, áp trụ đôi môi khao khát, mạnh mẽ kìm chặt vòng tay, ăn sạch sẽ.
.
.
[ Nguyên Nhi, hôm nay chúng ta thử một vài tư thế mới đi.]
[...Ưm..m..]
.
.
4: AM
[ Bảo bối, nhanh dậy nào]
[ Dậy con khỉ, đồ chết tiệt nhà anh!!] Vương Tuấn Khải nhận ngay cước phẫn nộ của Nguyên ca, vừa cười vừa xoa xoa người trên giường.
[ Xin lỗi, anh không cố ý]
[ Hừ..] cậu nhìn hắn một lúc, vươn tay.
[ Mau bế Bổn Nguyên ca vào phòng tắm, hôm nay không được khỏe]
[ Được được] Hắn cười toe, làm tròn nghĩa vụ của một người yêu ngoan ngoãn. Vương Nguyên da thịt trơn láng, người không một tất vải, cứ thế vươn tay cho hắn bế. Đưa được cậu đến phòng tắm đúng là một loại cực hình.
Vương Nguyên ngâm mình trong nước ấm mới cảm thấy thư giãn hơn chút ít, từ mông chạy dài xuống bắp đùi đều ê ẩm, lên tiếng cảnh báo cho sự việc liều mạng tối qua.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa đem mình bỏ vào bồn tắm xong lại nhanh chóng chạy ra ngoài, Vương Nguyên nảy lên chút ý đồ xấu xa.
[ Tiểu Khải~]
[ Hả... cái,.. cái gì?]
[ Đến đây chà lưng cho em]
[ Em có thể tự làm mà]
[ Không được, cả thân thể đều nhức mỏi hết]
[...] Vương Tuấn Khải một bên nhận mệnh đi đến, một bên liên tục niệm chú cho bạn nhỏ phía dưới không được ngẩng đầu lên.
Người nằm trong bồn nước nóng là Vương Nguyên, vậy mà hắn lại là người đổ mồ hôi ròng ròng.
[ Í, anh đổ mồ hôi quá trời nè, cởi quần áo vào đây tắm chung luôn đi] cậu vừa nói vừa vuốt mép áo của hắn.
Đoàng, hắn nghe tiếng thần kinh mình bị vỡ, lao vào cậu.
[ Vương Nguyên nhi, chúng ta làm một lần nữa đi]
.
" Ding ding ding"
[ Vương Nguyên, nhanh lên, trễ giờ bay mất thôi] tiếng Chí Hoành vọng lên từ phía cửa, hẳn là Chí Hoành và Thiên Tỉ đều đã chuẩn bị xong.
[ Nguyên ca xuống liền đây!]
Cậu đứng lên, rơ khỏi bồn tắm:
[ Anh cứ tắm đi, em thay đồ rồi xuống xe trước nhé] bỏ lại Vương Tuấn Khải cùng cậu bạn nhỏ không có chỗ phát tiết, hắn hận đến mức muốn vươn tay bóp chết cậu bạn nhỏ ở dưới cho xong.
[ Hãy trở thành một người đàn ông chân chính nào!] Vương Tuấn Khải chỉ vào đũng quần mình hét lớn.
.
Ngồi trên máy bay, bốn người hồi tưởng lại khoảng thớ gian tươi đẹp lúc trước, may mắn thay một lần nữa họ lại có thể xum họp nơi đây. Nay tại chin chuyến bay này, vẫn vị trí ấy.
Tiếp viên hàng không lại phục vụ thức ăn và nước uống.
[ Ở đây có thứ ấy không chị?] Vương Nguyên hỏi.
[ Ừm có không? Thứ dài dài to to màu da ấy?] Vương Tuấn Khải hỏi.
Bất ngờ thay tiếp viên trả lời.
[ Có ạ!]
Bốn người đều khá bất ngờ, vì cô ấy hiểu được.
Tiếp viên mỉm cười nhìn Vương Nguyên đang trơ mắt nhìn mình bảo.
[ Mấy năm trước chính các vị cũng ngồi tại chỗ này làm tối xấu hổ một phen, sao tôi lại không nhớ chứ.] Sao đó chào rồi dio lấy thức ăn cho cậu.
Vương Nguyên vừa buồn cười vừa có chút muốn rơi nước mắt, mọi thứ may mắn đều như cũ, có chăng thay đổi chính là tình cảm ngày một sâu nặng hơn, bản thân ngày một chín chắn hơn.
[ Nguyên Nguyên, cậu nghĩ gì thế hả?] Chí Hoành nhìn cậu cười hỏi.
Thực tốt, cả đời này gặp được nhau là duyên, nhưng có thể duy trì đến hôm này là do phận. Vương Nguyên thấy trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình, mỗi mối quan hệ đều là những kỷ niệm khó quên.
[ Không có gì, dạo này cậu với Thiên Tỉ sao rồi?] Nhìn sang Thiên Tỉ, hắn vẫn lẳng lặng quan sát mọi thứ một cách thật lạnh lùng, trừ cái cách mà hắn nhìn Chí Hoành, như đem cả trái tim đặt hết vào trong ánh mắt vậy.
[ Có sao đâu, hắn ngỏ lời, tớ đồng ý, chờ cưới thôi] Chí Hoành nói như thể hiển nhiên.
[ Chờ? Sao phải chờ?] Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
[ Chờ cậu] Chí Hoành trả lời tỉnh rụi, sao đó còn không quên gửi tín hiệu từ ánh mắt qua cho Vương Tuấn Khải.
.
Máy bay đáp xuống. Đầu tiên bốn người quyết định đi Disney land ôn lại kỷ niệm. Sau hơn vài năm Vương Tuấn Khải mới đủ dũng cảm chơi tàu lượn siêu tốc, sau vẫn đủ sức chạy vòng vòng thro Vương Nguyên.
Từ vòng quay ngựa gỗ, xe điện, công viên nước đến vòng quay khổng lồ. Chơi rất lâu rất lâu, Vương Nguyên nói mỏi chân, bốn người kiếm thức ăn. Sau lại đi tiếp. Kéo dài từ sáng tới chiều, trời chực chờ tối, Chí Hoành nói muốn tâm sự riêng với Vương Nguyên, kéo cậu ra quầy bán kem, Thiên Tỉ không nói gì, nhìn Vương Tuấn Khải lật đật chạy đi.
.
[ Tối nay có bắn pháo hoa] Chí Hoành nói.
[ Thật sao? Tuyệt quá] Vương Nguyên định bụng kéo Vươn Tuấn Khải xem, sau đó tặng hắn áo cặp, coi như bất ngờ nho nhỏ cho hắn.
Giờ pháo hoa sắp bắn, hắn vẫn chưa thấy đâu, Thiên Tỉ nói hắn đi vệ sinh. Tiếng pháo hoa rực rỡ trên đầu, khung cảnh vô cùng lãng mạng lại thiếu hắn.
Cậu người nhìn lên nơi những chùm pháo lóe sáng, cảm thấy có ai chạm vai mình, nhìn xuống thấy một chú gấu bự mang pháo hoa nhỏ đưa cho cậu.
[ Cám ơn mày nhé]. Vương Nguyên cười. Chợt gấu bự quỳ xuống, trong tay còn lại mở ra một chiếc hộp nhung xinh đẹp. Hộp nhung bật mở, bên trong là chiếc nhẫn trơn, khảm duy nhất một viên đá nhỏ. Gấu bự nói:
[ Em sẽ lấy anh chứ? Anh không đủ mập như Bạng Hổ, không chu đáo như Cường ca, anh chỉ có tấm thân không bán được bao nhiêu tiền, chỉ có tình cảm anh dành cho em là lớn hơn bất kỳ ai. Em có nguyện cùng anh đi hết 3 cái 10 năm hay không?]
[ Sao em lại không đồng ý cơ chứ] Cậu cười, tháo đầu gấu bự ra, hôn lên môi hắn.
Sau đó từ sau lưng lấy ra áo cặp mua trước khi du lịch nhét vào ngực hắn.
[ Của hồi môn của em, anh có thích không?]
Hắn ngơ ngác nhìn, hôn lên má cậu.
[ Thích, thích chứ, thích em nhất.]
.
Chuyến du lịch kết thúc, Vương Nguyên đã không còn ngượng ngùng mỗi khi thân mật với Vương Tuấn Khải, thậm chí đôi lúc cậu sẽ chủ động chiếm hữu một chút, chỉ một chút thôi nhưng đủ làm hắn cười toe suốt đoạn đường dài.
Tâm tình đã rõ, lời đồng ý cũng đã nói ra, khiến hắn bỗng trở nên gấp gáp hơn cả. Hắn chỉ mong về nhà thật nhanh, dẫn cậu đi thử lễ phục, chọn nhà thờ, thông báo cho người thân và bạn bè rằng chỉ không lâu nữa thôi, sinh mệnh hai người sẽ được Chúa cầu phúc, buộc chặt vào nhau. Hắn vui đến độ suốt quãng đường về, hắn cứ nhìn Vương Nguyên, rồi tự cười tủm tỉm một mình, sau đó lại nhìn Vương Nguyên, vòng tròn cứ lặp đi lặp lại nhưng hắn vẫn không chán. Vương Nguyên hiểu hắn đang phấn khích, nên thỉnh thoảng sẽ đáp lại ánh mắt của hắn bằng một nụ cười. Hai người cứ tay trong tay suốt chuyến bay.
.
Ngày hôm sau, khi mọi việc trở lại như cũ. Mới sáng sớm hắn đã biến mất tăm. Vươg Nguyên dậy lúc 8h, đồ ăn được chuẩn bị rất chu đáo, không quên đặt một ly sữa nóng trên bàn cho cậu. Dù đã quá tuổi để có thể cao lên, nhưng hắn hi vọng sữa có thể giúp cậu có thêm tí thịt.
9h Lưu Chí Hoành đến chơi, Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ đâu, Chí Hoành nói sáng sớm đã trốn mất rồi, nên cậu cũng chuồn qua đây chơi với Vương Nguyên. Cậu không tò mò lắm, nhưng hẳn là Vương Tuấn Khải đi với Thiên Tỉ rồi.
.
Hai người chơi video game tới chiều, thì Thiên Tỉ chở Vương Tuấn Khải tới đón, Chí Hoành và Vương Nguyên cũng chỉ ngu ngơ làm theo. Bị chở đến một tiệm lễ phục khá lớn, 5 tầng, 2 tầng trang phục, 1 tầng makeup và 2 tầng cho việc chụp ảnh. Vương Nguyên hiểu, Vương Tuấn Khải gấp lắm rồi, nên nhận lễ phục trắng vào phòng thử với Chí Hoành, bên ngoài Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải cũng thử trang phục.
Lúc Vương Nguyên mở lớp màn chắn giữa phòng thử đồ với bên ngoài, cậu rất hồi hộp, cảm giác như cô dâu vén khăn voan lên nhìn vị hôn phu của mình vậy. Tấm màn mở ra, Vương Nguyên đón nhận được nụ cười ôn nhu của Vương Tuấn Khải. Hắn nói:
[Anh chắc rằng em sẽ rất hợp với màu trắng, nhưng không ngờ nó còn vượt trên sự tưởng tượng của anh]
Vương Nguyên hơi ngại ngùng cười:
[ Anh cũng rất đẹp trai, rất ngầu]
Do được đặt may riêng nên rất vừa vặn, ôm vào người Vương Nguyên mà tôn lên dáng hình của cậu. Sườn mặt Vương Nguyên vốn rất sắc, góc nghiêng cũng rất đẹp, mang vẻ nam tính của một người con trai trưởng thành thật sự. Hai người đàn ông mặc lễ phục giống nhau, đứng cạnh nhau, không khí tràn một vẻ nam tính, tuy không có khí chất yểu điệu của nữ giới, nhưng khung cảnh lại rất hòa hợp như thể hai người họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Bốn người đều là cùng một kiểu, chỉ khác màu nơ ở cổ được đặt theo màu chủ đạo của bốn người. Thử thêm nhiều bộ lễ phục khác, lựa chọn một hồi thì kết thúc. Theo tư vấn của nhân viên ở đó mà chọn lễ đường và nhà hàng, cũng như cách bày trí sao cho thật trang nhã. Vương Nguyên tự tay viết thiệp mời, mời cả những bạn học thời cấp 3 cho đến đại học, những người từng giúp đỡ cậu, cậu không quên mất một ai.
.
10 ngày sau hôn lễ được cử hành, dưới sự chứng kiến của nhiều người yêu thương mình, Vương Nguyên được ba dắt trên thảm đỏ trao tận tay cho Vương Tuấn Khải, người đàn ông có tuổi rơi giọt nước mắt khi thấy con trai mình thật sự đã lớn rồi.
Dưới tượng Chúa, hai người buông lời thề thốt, trao cho nhau nụ hôn đẹp nhất.
Thời thiếu niên cùng anh trưởng thành, trải qua rất nhiều đau khổ mới chân chính hiểu được thế nào là hạnh phúc. Cùng người mình yêu, cùng bạn thân tổ chức hôn lễ, cùng nhau đi đến viên mãn, đời người vui sướng nhất cũng chỉ có thế mà thôi.
.
Tối đêm tân hôn, nằm trong lồng ngực Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tò mò hỏi:
[ Làm sao anh biết được size của em mà may lễ phục?]
Hắn ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng gầy:
[ Mỗi đêm đều ôm em thế này, người của anh anh biết.]
[ Ai là người của anh?]
[ Phải không? ] Hắn cười, hôn lên chóp mũi cậu.
Trong đêm tối, đôi bàn tay đan vào nhau, nhẫn trên tay lóe lên ánh sáng màu hạnh phúc.
.
》TOÀN VĂN HOÀN《
Hây yo cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện viết 3 năm trời của mình. Chân thành xin lỗi và cám ơn những bạn đã theo dõi đến hết bộ truyện. Từ lúc lời văn còn lủng củng đến lúc cứng cáp hơn. Mình rất cám ơn các bạn đã góp ý cho mình, mình cũng không ngờ là sẽ có nhiều người đọc như vậy. Mình vẫn sẽ tiếp tục viết, hi vọng mọi người cũng có thể cùng Khải Nguyên đi hết 3 cái 10 năm.
Xin chào và quyết thắng!
P/s: Chuyên mục pr
Truyện tiếp theo của mình là Họa Yêu các thím rảnh thì đọc nhớ
#Ngư