Part 23: Trả lại ký ức
Về Vương Tuấn Khải. Sau khi nhận một đấm khá đau từ Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mới trở nên có chút tò mò về người tên Vương Nguyên kia, cùng cái vị ngọt ngấy của Haagen Dazs.
Đầu tiên là lục lọi thư phòng, vì với tính anh, nếu người kia quan trọng đến thế, chắc chắn phải chút gì liên quan đến cậu ta ở đây.
Sau một hồi tìm kiếm, thật sự... Vẫn chưa thấy gì.
[ Fuck! Không lẽ chỉ là trò đùa?] Anh mắng thầm.
Kiên trì nhìn căn phòng một chút nữa. Tìm thấy có điểm quái lạ.
Trên trần nhà có một thứ kì quái... là một cái nút màu xanh, hòa với gam màu của căn phòng nên khó có thể phát hiện.
Lấy một chiếc ghế gần đó dùng làm nấc thang để đứng lên, Tuấn Khải ấn nút.
Không có gì lạ nếu như căn phòng mở ra một căn phòng bí mật sau kệ sách? Chuyện thường thấy trên tivi thôi mà, Vương Tuấn Khải cũng chẳng ngạc nhiên. Những kẻ có tiền sẽ xây cho mình như tầng hầm, phòng bí mật ngoài mục đích chứng tỏ địa vị, đó còn là cách những thương gia lắm tiền thoát khỏi cái chết khi bị bọn cướp " ghé thăm".
Căn phòng 2 năm không có người quét dọn đóng kín đầy bụi. Phẩy tay xua đi lớp màn bụi bặm. Bên trong, tuy không thể sạch sẽ qua 2 năm, bụi phủ những khung ảnh mờ, nhưng không thể không nhận ra những khung ảnh to lớn kia đều chỉ chụp một người duy nhất. Là cậu ta.
Hình cậu bé đó tràn ngập một gian phòng. Giữa phòng đặt một chiếc piano, hình nhân trong tư thế ngồi đàn cũng được đúc họa theo cậu ta một cách tinh xảo nhất.
( Vương Tuấn Khải lúc trước
đúng là một kẻ biến thái) Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.
Nhìn một chút, căn phòng này rõ ràng trưng bày toàn những thứ liên quan đến Vương Nguyên. Đĩa CD là lúc diễn vở kịch Cô bé tí hon, album là hình linh tinh về những biểu cảm thiên biến vạn hóa của cậu nhóc. Ở cuối góc phòng có một trụ pha lê, bên trong đặt một chiếc hộp, phải dùng vân tay mới có thể mở trụ ra được. Rất may vì Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác, dễ dàng mở được khóa vân tay.
Bên trong đặt một khuôn thủy tinh hình hộp kính, trong khuôn là chiếc kính cận có vẻ không phù hợp với hộp kính sang trọng như thế này, một chiếc kính rẻ tiền, với những vết nứt từ rất lâu, rất lâu. Bên dưới, trụ pha lê được khắc tinh xảo dòng chữ: Secrets glasses.
Vừa chạm tay vào chiếc kính kia, đầu Vương Tuấn Khải đau nhức, chưa bao giờ đau đến thế này. Ký ức xoay vòng xoay vòng, hỗn loạn như một mớ bùi nhùi, mỗi ký ức tựa như một cây kia ghim vào đầu anh, như thể trả thù vì sao anh có thể quên đi những ký ức đó. Từ những nơi mà ký ức được khóa chặt nhất, đồng thời tuôn ra, phần lớn đều là nụ cười rực rỡ như cam thảo mùa hạ của một cậu trai, mà anh biết, cậu trai này, đã từng là cả một thế giới với anh. Ký ức không lý trí cứ thế vuột ra, nhiều, rất nhiều, những giọng nói, những tiếng cười, với ánh mắt đầy ánh sao:
" Vương Nguyên, chờ anh với
Sao lại đánh anh?
Cho không?
Khônggggg!!!
Không cho thì hôn nhé
Cho mà cho mà, anh đừng hôn.
Thích anh không?
....T..h.ích..
Anh có muốn bỏ cuộc không?
Không muốn."
Quá đau nhức vì những mớ ký ức lộn xộn đang hành hạ, Tuấn Khải đứng dậy, muốn vào phòng nằm nghỉ một chút. Vừa đứng lên thì vấp chân ngã nhào, đầu đập vào trụ pha lê.
Bất tỉnh.
.
[ Vương Nguyên, ba con đã sắp xếp, 2 ngày nữa thì có thể đi rồi.] Mẹ Vương mở cửa phòng, nói vọng vào.
[ Thực tốt, cám ơn mẹ, con sẽ thu sếp hành lý]
[ Con trai...] Mẹ Vương đau lòng nhìn bảo bối bé nhỏ của mình.
[ Con sẽ sớm trở về mà] Vương Nguyên cố nặn một nụ cười.
[ Con thực sự muốn đi sao? Cậu trai đó...]
[ Mẹ! Con cầu xin mẹ, làm ơn đừng nhắc tới người đó nữa] Giọng cậu có chút nghẹn ngào.
Ái tình là thứ khiến người ta hạnh phúc nhất, cũng là bi thương nhất.
Quyết định ra đi thì sao chứ? Dù sao, anh ấy cũng chẳng để tâm.
.
.
.
3h chiều.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng tỉnh, chữ đầu tiên sau khi nhìn thấy nụ cười trên khung ảnh kia là:
[ Vương Nguyên.]
.
Vương Tuấn Khải hiện tại đang phóng xe 150km/h lao đến nhà Tường Vi.
Anh nhớ ra rồi.
Nhớ toàn bộ.
Sao anh có thể quên được chứ, người con trai mà anh để tâm nhất trên thế giới này, Vương Nguyên.
Để có thể chuộc mọi lỗi lầm, anh phải tìm Tường Vi trước đã, để nói xin lỗi vì đã phụ tấm lòng của cô. Anh không thể nào từ bỏ Vương Nguyên được.
Dừng xe trước một ngôi nhà xinh xắn mà anh đã mua tặng cô ngày đầu tiên về nước. Mở cửa, cô ngồi đấy đọc sách, vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ, đẹp như một thiên thần.
Anh có chút chạnh lòng, vì những điều sắp nói ra, có lẽ sẽ khiến cô đau đớn.
Nhưng Vương Nguyên thì sao? Cô ấy cứu anh một mạng, nếu anh cho cô ấy cả đời, nhưng tim luôn hướng về Vương Nguyên, thì sẽ càng khiến cô đau khổ.
[ Tường Vi, anh có chuyện này muốn nói]
[ Anh cứ nói đi] Tường Vi nghĩ, chắc là bàn về vụ hôn sự.
[ Anh đã nhớ tất cả, nên, anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi]
[ Cái gì??!!!] Tường Vi đập bàn, mắt nhìn anh tỏ vẻ không thể tin được.
[ Anh... không thể nào yêu em được, những cảm xúc trước kia anh dành cho em, có một chút hiểu lầm. Vì đôi mắt của em khi cười lên, rất giống người kia nên.. tất cả đều là lầm tưởng, xin em, xem như chưa từng có gì xảy ra]
[ Vương Tuấn Khải, anh làm sao thế hả? Vì cậu nhóc kia? Em là người đã cứu anh mà] Tường Vi gào lên, có chút mất khống chế cảm xúc.
[ Anh xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em. Ngày mai anh sẽ đưa em về nước, cũng không mong em sẽ tha thứ, nhưng xin em đừng chấp niệm với thứ tình cảm này].
Vương Tuấn Khải bước đi, bóng lưng cao ráo ấy chưa một lần quay đầu lại.
Đêm đó cô khóc rất nhiều, cũng nghĩ rất nhiều. Về những lần nằm cạnh cô, giữa cơn mê man anh vẫn gọi tên người đó, chưa một lần, anh gọi tên cô.
.
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đưa Tường Vi ra sân bay, nói lời xin lỗi. Cô chỉ cười, nói rằng mình đã suy nghĩ rất nhiều, là do cô chấp niệm. Anh không có lỗi, nên không cần cô phải tha thứ. Yêu một người chính là hi sinh, đó là điều cuối cùng cô có thể dành cho anh.
Trước khi lên máy bay, cô ngoảnh đầu, nở một nụ cười rực rỡ:
"Hạnh phúc nhé, Vương Tuấn Khải".
Rồi quay đi, không để anh kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài.
.
Ai cũng có khổ tâm, ai cũng phải đau khổ, tình yêu vốn là thế, cuối con đường, muốn tìm được nhau đâu phải chuyện dễ dàng.
-
Thực sự thì, bánh bèo không phải lúc nào cũng xấu tính đâu, motip bánh bèo phá hoại hạnh phúc hơi bị nhiều rồi. Cho bánh bèo sống tốt một tí đi ~
#Cá