Phiên ngoại 1: Ngắm hoa
Vương Tuấn Khải xuất viện rồi. Việc đầu tiên Vương Nguyên muốn cùng hắn làm là ngắm hoa. Dù gì thì mùa hoa nở cũng sắp hết rồi. Hắn cũng không phản đối, bây giờ Vương Nguyên muốn gì hắn đều chiều theo cả, lúc trước không có cơ hội, nên lần này hắn sẽ bù đắp cho cậu.
Vương Nguyên sắp lịch, chọn giờ, không quên hẹn thêm Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ. Vương Nguyên chọn chỗ thật sự đẹp. Dưới một tán cây đủ rộng, bên cạnh là mặt hồ yên ả. Anh đào lặng lẽ rơi, sau cùng mọi chuyện cũng trở về chiều xoay của nó, mọi thứ lại có thể trở lại như ban đầu.
[Vương Nguyênnnnn! ] Chí Hoành từ đằng xa chạy tới, đã lâu không gặp, cậu thiếu niên này đã cao hơn rất nhiều, gương mặt cũng góc cạnh và trưởng thành hơn, tuy vậy, nét hoạt bát trong cậu vẫn không giảm, vẫn vô tư và hồn nhiên như ngày nào. Phía sau là Thiên Tỉ, vẫn đồ đen và khuôn mặt ảm đạm, nhưng vừa kịp nhìn thấy Chí Hoành là nụ cười lại rộ lên.
[Chọn chỗ thực tốt] Thiên Tỉ nhìn cánh đào rơi, sau đó vu vơ nhìn sang Chí Hoành, hôm nay mới thấy em ấy cười nhiều như vậy, lúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có chuyện, lúc nào em ấy cũng có chút buồn buồn. Nhưng bây giờ thực không tệ.
[Vương Nguyên chọn mà] Hắn cười, vuốt tóc mái của Vương Nguyên, nhìn sao cũng thấy cậu thanh thuần đáng yêu. Vương Nguyên cũng không phản kháng, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Lúc trước trẻ con, không dám chấp nhận tình cảm của người nọ, nhưng mất rồi mới biết quan trọng như thế nào. Bây giờ có thể yêu được bao lâu thì yêu, cậu không cho phép bản thân mình hối hận lần nữa.
[Bọn tớ tính đi du lịch lần nữa, không biết các cậu thấy sao] Vương Nguyên bỏ sandwich vào miệng, không quên hớp một cốc rượu, vừa nói vừa nhăn mặt nhăn mày.
[Uống ít thôi] Hắn cản, tên nhóc này tửu lượng rất kém, nhưng lại rất thích uống, hắn cảm thấy người yêu bé nhỏ đang dần trở thành con sâu rượu.
[Dạo này tớ cũng không bận, cũng muốn thư giãn một tí, dù sao các cậu cũng vừa trải qua rắc rối mà] Chí Hoành đồng ý, còn Thiên Tỉ thì sao cũng được.
Bàn bạc xong xuôi, Vương Nguyên hơi say say. Chí Hoành bỗng đề nghị chơi " ai làm vua".
Lượt đầu tiên, Chí Hoành làm vua, lệnh cho 1 và 2 hôn nhau. Đứa nhỏ hay ngại ngùng, Vương Nguyên hôm nay có chút men rượu, liền bạo dạn hơn hẳn. Cậu đưa mặt kề sát Vương Tuấn Khải, mùi rượu nồng nồng phả lên mặt hắn, hắn âm thầm nuốt nước bọt, kiềm chế, kiềm chế.
[Tiểu Khải, hôn hôn] Vương Nguyên chu môi, mặt ngày càng sát hơn, chạm vào môi hắn, có chút bất trắc mà mút vào. Nhanh chóng, hắn liền chiếm thế thượng phong, ghì cậu xuống, khiến hai đôi môi càng thêm quấn quít. Chẳng biết vì men say hay vì nhiệt độ của nụ hôn kia mà Vương Nguyên dần dần biến thành quả cà chua chín mọng.
[Này...] Chí Hoành có chút ngượng ngùng, dù sao đây cũng là chỗ đông người a. Hai người nọ cuối cùng cũng dừng. Ở lượt thứ 2, vua là Vương Nguyên, cậu la lớn.
[Số 3 múa thoát y]
[?????????????????] Chí Hoành có chút không đỡ được, này là trả thù sao? Đừng nói đến thoát y, ngay cả múa thôi cậu còn không dám, người ta da mặt mỏng mà.
[Chuyện này, có thể để về nhà được không, tôi bảo đảm Chí Hoành sẽ có múa thoát y, tôi sẽ kiểm duyệt đàng hoàng]
"Excuse me, múa trước mặt anh còn nguy hiểm hơn" Chí Hoành thầm than.
[Được thôi] Vương Nguyên hào sảng đồng ý.
Chơi thêm một vài lượt, hết Vương Nguyên cùng Chí Hoành nhảy điệu con thỏ, lại đến Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải vờ làm tiểu sư muội. Thời gian ấy thế mà qua một nhanh hơn, Vương Nguyên đã say mèm gục mất trong lòng Vương Tuấn Khải, còn Chí Hoành thì ngượng không biết để đâu cho hết. Thiên Tỉ với Tuấn Khải chào nhau rồi đường ai nấy đi, cả hai âm thầm tính toán phải dạy bảo lại tiểu bảo bối của mình như thế nào đây, lộ nét đáng yêu ra ngoài hết rồi, sợ không quản sẽ bị cướp mất thôi.
.
Hắn bế cậu về nhà, phòng của hai người thuộc tầng 3, thêm một người, người thường có thể không nổi, bất quá đối với hắn cũng không là gì. Mạnh mẽ đạp cửa phòng, hắn đặt cậu xuống chiếc giường lớn. Thành thục lau người và thay quần áo cho cậu. Hắn đã cố làm một con sói ăn chay, ngày này qua ngày khác cũng chỉ ăn đậu hủ. Nhưng Vương Nguyên đúng là không biết điều, trong lúc hắn thay quần áo cho cậu liền lăn qua lộn lại, đu bám trên người hắn không ngừng, đã thế còn cắn vào tai hắn, cười hihi haha.
[ Vương Nguyên, dừng lại]
[Dừng cái gì cơ? ] Cậu tiếp tục trườn tới trườn lui trên người hắn.
[Em sẽ hối hận đó]
[Hối hận cái gì cơ] Cậu cắn lên cổ hắn, rồi lại liếm liếm như mèo, còn ra vẻ rất thích thú.
Hắn nhịn không nổi nữa, còn nhịn nữa hắn sẽ là thần.
.
Hắn đè cậu xuống giường, vuốt ve da thịt tinh mịn có chút ẩm ướt của mồ hôi. Da Vương Nguyên trắng như sứ, hắn vừa luồn tay vào áo, liền cảm giác da thịt cậu như hút hắn vào, bàn tay xấu xa lần lên trên, dễ dàng tìm thấy hai điểm mẫn cảm nổi trước ngực, khẽ véo, liền nghe được âm thanh trong như sáo ngâm.
[Khải, ngứa] Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay không an phận của hắn lại, đưa lên môi hôn hôn. Vương Tuấn Khải cảm thấy hai mươi mấy năm trời cũng không nhịn nhiều bằng hôm nay. Đưa môi lên tìm kiếm, lại nhận được sự đáp lại, hắn kinh hỉ đưa lưỡi vào, mọi ngóc ngách đều đi qua, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, lại được hắn hút hết đi. Từ trán, cánh mũi, đôi môi, cổ, xương quai xanh, mỗi một tấc da thịt đều được hắn chăm sóc, trên làn da tuyết trắng nở những cánh anh đào đỏ rực, càng nhìn càng khiến người ta không thể dứt ra. Hắn thực thích hai khỏa phù du của cậu, mút vào một chút liền khiến cậu rên rỉ.
[Có thích anh không?] Hắn vừa ngậm vành tai cậu, vừa hỏi.
[Thích] Câu trả lời của cậu kì thực là loại thuốc mạnh nhất, hắn cắn vào môi, trượt xuống dưới kéo khóa quần. Quần lót màu trắng nhỏ hiện ra, có chút ẩm ướt, bên trong là một vật hồng nhạt có chút cứng lên.
Vương Nguyên đang nằm trên giường đột nhiên giật nảy, người say như cậu cũng cảm thấy có điều không bình, cảm giác ẩm nóng phía dưới, thật thẹn.
[Vương Tuấn.. ưm, anh làm cái gì ư...] Cậu dùng chân đạp vào bả vai hắn, hắn kéo hai chân cậu lên, vòng qua cổ, càng khiến thứ đó vào sâu hơn.
[Đừng, bẩn..] Siết chặt tóc hắn, cố gắng cắn môi để không phát ra âm thanh kì quái. Nhưng hắn được nước làm tới, đưa một tay lên hành hạ ngực cậu, tay còn lại dùng thứ gì đó thật trơn đưa vào..
[Này, anh đưa vào đâu thế hả, ưm..] Hắn không trả lời, dường như muốn đem cậu hút cạn.
Hai ngón tiến vào rồi, ngón tay hắn, sao có thể dài như thế chứ, Vương Nguyên bỗng giật lên khi hắn chạm vào nơi nào đó, hắn nhếch môi, đâm sâu hơn.
[Đừng mà, ư... dừng.. không muốn]
[Sao lại không muốn, rõ ràng cứng như thế này, hắn còn cố tình dùng lưỡi chạm vào đỉnh của cậu.
[Đừng mà, cầu xin anh.. đừng..] Công kích tứ phía, cậu sắp không chịu nổi, cảm giác này là gì, kì lạ quá.
[Đừng mà...ư...] Cậu khóc lên, hắn thừa dịp hút mạnh, ép cậu phóng ra. Một mảnh trắng xóa trước mặt, Vương Nguyên vô lực nằm thở dốc.
Hắn cởi áo sơ mi, bỏ đi bộ dáng lịch thiệp hàng ngày, bây giờ hắn chỉ là một con sói đang đứng trước con mồi mà thôi. Cơ thể màu mật ong, cơ bắp không quá rõ ràng, là những đường lượn thật xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy hắn thật đẹp trai. Cậu nhịn không được vuốt ve cơ ngực hắn, ngón tay hắn vẫn còn bên trong, cứ ngày một thúc đẩy thật nhanh, bức cậu mềm ra. Hắn đem tay cậu trượt xuống dưới, chạm vào cây gậy sắt nóng hổi kia, Vương Nguyên có chút ngơ ngác nhìn hắn.
[To không?]
[To..] cậu vô thức trả lời. Hắn gầm nhẹ một tiếng, rút tay ra, thay vào đó là thứ vừa to vừa nóng nhẹ nhàng đẩy vào.
[ư..đau ]
[Nhịn một chút là tốt rồi] Lần đầu của cậu, hắn cũng không dám manh động, chỉ có thể nhẫn muốn chết mà thôi. Cúi xuống hôn cậu, vuốt ve da thịt khiến cho cậu phân tâm, hắn liền hung hăng đâm vào.
[A..a...] Đau, rất đau , không ngờ lại đau như vậy. Nước mắt tràn xuống hắn lại hút đi hết. Nhẹ nhàng luật động, từ trong bí huyệt tràn ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập rõ ràng của côn thịt bên trong.
[Khải, thực ngứa...]
[Ngứa sao..?] Hắn di chuyển nhanh hơn, cuối cùng chạm vào điểm nào đó...
[Ư...ư..] Công thành đoạt đất, không ngừng rút ra lại đâm vào, bí huyệt thật sự chịu đựng đến cực hạn, khiến rên rỉ cũng chỉ phát ra đơn âm.
Bên trong không ngừng rung rung lắc lắc, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bắn lần hai.
[Không, không chịu nổi nữa, ngừng..] Hắn vờ như không nghe, mỗi lần đầu muốn đâm đến chết cậu. Bí huyệt co rút, ngày càng thít chặt hắn.
[Em như vầy là muốn hút chết anh sao?] Hắn dùng thanh âm trầm thấp ghé vào tai cậu hỏi.
[Không, không có mà..] Hai tay như muốn cào rách lưng của người phía trên, nhưng tốc độ không có chậm, chỉ có ngày một nhanh hơn. Hắn thở gấp, tiến công càng nhanh, bên trong cũng to thêm một vòng. Khoái cảm khiến Vương Nguyên rùng mình, nhịn không được bắn lần hai, bên trong cũng theo đó mà siết chặt hơn, khiến hắn luật động vài cái cũng bị bức bắn ra. Hắn ngã trên người cậu, Vương Nguyên run rẩy trên giường, khoái cảm vẫn chưa dứt, mi mắt đã không thể mở lên liền lộn một vòng, cậu bị hắn kéo úp sấp.
[Đủ rồi Vương Tuấn Khải, không muốn..] Cậu khóc xin tha, thực sự đã mệt muốn chết rồi
[Như vầy làm sao mà đủ?]
Chiếc giường rung rung lắc lắc, Tiểu Vương Nguyên bị hành hạ suốt một đêm....
--
Ổn lắm, viết đoạn H mất 3 ngày liền, thiệt là viết không nổi, người ta còn là thiếu nữ trong sáng mà aaaaaaaaaaa * che mặt*