part 4, Xác định
Tối hôm đó....
(tại nhà Vương Tuấn Khải)
[Tôi cần lý lịch của Vương Nguyên, học sinh trường Thanh Hoa, khoa Mỹ Thuật] Vương Tuấn Khải cho người điều tra ra Vương Nguyên nhanh nhất có thể, hắn không thể để mất thiên sứ đó lần nữa.....
1h sáng... Hồ sơ về Vương Nguyên được trên tay Vương Tuấn Khải...
Cảm xúc đầu tiên của Vương Tuấn Khải chính là.................
[Điều tra nhầm người rồi!], hắn đang điên tiết lên vì nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ đã lừa mình
1h 30 phút
Rừ....rừ...rừ.... điện thoại Thiên Tỉ rung lên
[Cái đếch gì thế này?] Dịch Dương Thiên Tỉ buông miệng mắng, tên nào dám cả gan phá giấc ngủ của hắn? Nhìn vào màn hình điện thoại, hắn điên lên. Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, đầu ngâm dấm rồi à, 1h30 đấy, chính là 1h30 sáng đó!
[ CẬU BỊ ĐIÊN À!!!!] Thiên Tỉ quát ầm lên
[ Cậu mới điên, dám lừa gạt Vương Tuấn Khải này, bạn bè cái *beep*] Vương Tuấn Khải điên tiết chửi lại
[Ông đây lừa gạt cậu khi nào, bệnh à?] Thiên Tỉ bực bội, đã bị réo dậy lúc đang ngủ, đã thế còn bị bảo lừa gạt bạn bè, chịu nổi không cơ chứ?
[ Tên Vương Nguyên cậu nói cùng người lúc diễn kịch đâu phải một người, dám gạt tôi còn chối?]
[ Hừ...chỉ vì chuyện đấy mà kêu ông dậy?, ông đây dùng cái danh dự đảm bảo với cậu, tớ chưa hề gạt cậu, không tin? tự tìm hiểu đê], nói xong Thiên Tỉ tháo điện thoại, quăng cục pin xuống sàn nhà, tiếp tục ngủ. Khi nhắm mắt lại, Thiên Tỉ nhếch mép.
(Mê nhóc con ấy rồi? Có trò chọc cậu ta rồi đây....)
Vương Tuấn Khải sau khi nghe hai tiếng "bíp...bíp..." thì quăng luôn điện thoại, cái quái gì chứ, sáng mai nhất định tìm tên otaku đó tính sổ.
Sáng hôm sau.....
Vương Nguyên thong thả tới lớp, vừa tới bỗng có 1 đám người vây quanh cậu,
(gì chứ! Bình thường có ai để ý tới mình đâu?), Vương Nguyên lẩm bẩm
[Nguyên Nguyên! cậu diễn hay thật nha.....]
[Nguyên Nguyên! Cậu thực đẹp gái a!..........]
[Nguyên Nguyên, cho tớ xin số điện thoại...]
[Nguyên Nguyên....Nguyên Nguyên....Nguyên Nguyên.....]
Cảm giác Vương Nguyên khi hiểu ra sự việc thì....
(ai nha!, xấu hổ chết tôi rồi)
~~~~~~
Vương Tuấn Khải sáng sớm đến lớp tìm Vương Nguyên mong làm rõ sự việc, bị một màn vây quanh đó dọa sợ
(Chả nhẽ tên otaku đó thực sự là thiên sứ của hắn sao?)
(Công nghệ makeup đã đạt tới tầm cao như vậy????????)
Vương Tuấn Khải dù đã thấy rõ sự việc mồn một, nhưng hắn vẫn muốn tự mình xác nhận.
Giờ trưa....
Vương Nguyên lại leo lên chỗ ngủ lý tưởng, sân thượng...
Vương Tuấn Khải từ giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu liền theo sát Vương Nguyên. Chính mắt thấy Vương Nguyên trèo lên thân cây nơi mà phía dưới một chút mình từng đỡ được thiên sứ nhỏ.
Vương Nguyên lần này không dám tháo kính ngủ nữa, vừa sợ lỡ té xuống không thấy đường, vừa sợ mất kính.
Đợi khi Vương Nguyên an an tĩnh tĩnh say giâc, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước tới.
Đưa tay đặt tay gọng kính cậu, tay hắn có chút run, hắn đã biết rõ tiểu thiên sứ và tên đần này là một người, nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn bản thân tự kiểm chứng, đến thời khắc có thể đích thân làm rõ sự việc thì cơ thể hắn lại bất giác run lên. Sự rung giật nho nhỏ của tay khiến ngón tay Vương Tuấn Khải vô tình lướt qua lông mi Vương Nguyên...
[Ưm...ư.....] Vương Nguyên bất tri bất giác cựa quậy
(Lông mi thực dài nga) Sau khi chạm phải lông mi Vương Nguyên, đầu óc vô thức cảm thán, trái tim vô thức lỡ nhịp vì tiếng kêu nho nhỏ của người kia.
[ FML! Mày điên rồi Vương Tuấn Khải] Vương Tuấn Khải lầm bầm chửi bản thân mình.
Thời khắc mong muốn của Vương Tuấn Khải tới, hắn đưa tháo mắt kính to tướng kia xuống, mắt kính vừa tháo xuống, một gương mặt trắng nõn hiện ra, môi hồng hào mấp máy lầm bầm gì đó , mi dài rũ xuống che đi đôi mắt sáng, gió nhẹ luồn qua tóc, đùa nghịch với vài sợi tóc trông rất đáng yêu.
Cậu nhóc đó nhu thuận ngủ, không hề biết ai kia đã ngẩn ngơ nãy giờ.
[ Nhị Nguyên, cmn cậu đâu mất rồi] Đang chìm trong giấc ngủ thì Chí Hoành tới tìm cậu.
Giật mình thức dậy thì phát hiện mắt mờ bất thường, đưa tay lên sờ sờ mặt, không thấy!, cậu tìm tìm kế bên thì thấy có chân của "ai đó". Ngẩn mặt lên thì thấy tên Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, trên tay hắn còn có kính.
[Trả cho tôi!] Vương Nguyên với tay định lấy mắt kính.
[Cậu thực sự là người diễn cô bé tí hon sao?] Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp.
[Tôi đấy thì sao? liên quan gì đến anh? trả cho tôi, NHANH!] Vương Nguyên ra lệnh.
Tên kia nhìn cậu một lúc, sau đó đưa kính cho cậu, bỏ đi.....
[Tên mặt đao đó bị gì thế??] Vương Nguyên hơi bực mắng.
Vừa lúc đó Chí Hoành đi tới, cậu từ phía sau đã thấy hết tất cả chuyện.
[Nam thần tới tìm cậu làm gì vậy?] Chí Hoành vẫn hỏi mặc dù biết thừa câu trả lời. Thiên Tỉ đã nói với cậu rồi a~, phải tác hợp cho hai người này mới được.
[ không biết ] Vương Nguyên nói trỏng không
[Gì , nói chuyện nãy giờ mà không biết sao?] Chí Hoành nghịch ngợm chọc.
[Cậu rình tớ?????] Vương Nguyên trợn mắt vừa ngạc nhiên vừa hung dữ.
[Nha nha~ bình tĩnh, chỉ là vô tình thôi] Chí Hoành giải thích.
[Hừ....]
[Thôi ~ đừng giận nữa, xấu a~, đi! Các tỷ tỷ đang đợi chúng ta] Hoành Hoành kéo Vương Nguyên
[Có chuyện gì sao] Vương Nguyên phủi phủi đứng dậy hỏi.
*cốc* tiếng Chí Hoành cốc đầu Vương Nguyên.
[Tên này, cậu dám đánh tớ?] Vương Nguyên ôm đầu liếc.
[Đánh cho não cậu thông á, hôm nay các tỷ tỷ đãi cậu đi ăn chuyện đóng kịch đó, tên này! hôm qua còn hồ hởi lắm mà, sao? hay gặp nam thần nên quên hết chuyện ăn rồi?] Chí Hoành châm chọc
[Đánh cậu chết giờ, đừng có nhắc tên đó nữa. Đi! chúng ta đi nhanh lên! các tỷ tỷ sẽ đợi lâu á] Vương Nguyên kéo Chí Hoành chạy đi.
(Tên này! chỉ ăn là giỏi!) Chí Hoành lắc đầu ngao ngán.
-
[Tỷ Tỷ! đợi lâu không?] Vương Nguyên chạy lại thân mật nắm tay các tỷ tỷ.
[Ai nha~, 30p lận đó, chị sẽ trừ Nguyên Nguyên xâu xiêng nướng mới được] Thanh tỷ lên tiếng.
Nghe tới mất ăn Vương Nguyên liền chạy lại Thanh tỷ
[Nha nha~ Thanh tỷ xinh đẹp à, đừng làm vậy với em mà ~~~~] Vương Nguyên lắc lắc tay Thanh tỷ vừa mè nheo.
[Haha, đùa thôi, chúng ta đi] Nói chứ ai giận bé con này được, chỉ là đùa chút thôi, dễ cưng chết được.
--
[ Vương Nguyên !]
[ Dạ?] Vương Nguyên đang cạp xiêng nướng ngon lành thì bị kêu, ngẩn đầu lên.
[ Em với Vương Tuấn Khải là loại quan hệ gì vậy?] Một tỷ tỷ tò mò hỏi, ko quên kèm theo một ánh mắt rất là......ẩn ý...
[Không phải loại như chị nghĩ đâu , em cũng chả biết tên đó bị gì? Ám em suốt] Vương Nguyên tiếp tục vừa cạp xiêng vừa chửi.
[ Hay là người ta thích cậu rồi?] Chí Hoành không quên chèn thêm.
[Thần kinh à?] Vương Nguyên chu mỏ.
[Biết đâu được ] Chí Hoành đẩy đẩy vai Vương Nguyên.
[ Bớt bệnh đi! chung quanh anh ta biết bao nhiêu gái đẹp, cớ gì đi thích một đứa không có gì như tớ] Vương Nguyên chưa bao giờ dám nghĩ tên Đao đó thích mình.
[ Nè, tự ti quá rồi đó!, Cậu không nhớ hôm lễ ở trường cậu đã tỏa sáng như thế nào à? biết đâu người ta thích cậu từ lúc đó thì sao? mà cậu ý, rõ ràng là mỹ nhân , vì sao cứ làm mình trở nên tồi tàn thế này?]Hoành Hoành vừa ngao ngán vừa xót thương cho sắc đẹp của Vương Nguyên.
[ Ờ...ờ... cũng có lý, mà anh ta chưa có biểu hiện gì mà, sao cứ khẳng định là tên đó thích tớ] Vương Nguyên đây..KHÔNG TIN!!
[ Cứ đợi xem~] Chí Hoành mỉm cười nham hiểm, vì Thiên Thiên của cậu đã nói là Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên.
[ờ...ờ...]
--
Tối hôm đó, tại nhà Vương Tuấn Khải...
Cậu con trai im lặng như một pho tượng sống, mày nhíu lại vì bận tâm tới một thứ gì đó. Chốc chốc lại khẽ đưa tay lật trang thông tin của người kia. Hắn suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Hắn nghĩ, rốt cuộc mình thích bản thân Vương Nguyên hay là hắn chỉ thích mỗi Vương Nguyên trên sân khấu...
Hắn so sánh Vương Nguyên tiểu thiên sứ và Vương Nguyên ngạo kiều lúc ban chiều, hắn nhận ra, hắn thích Vương Nguyên không chỉ một mặt, vì nếu hắn chỉ thích thiên sứ nhỏ kia thì tim hắn đã không lỡ nhịp trước cậu nhóc ngạo kiều đó. Đóng lại mấy trang giấy, hắn mỉm cười.
[Vương Nguyên! nhớ đấy, tôi chắc chắn sẽ bắt em yêu tôi....]
--
Sáng sớm, Vương Nguyên lại dậy trễ, mama cậu lại ca bài ca con cá :
[Lại trễ, con với cái...]
Vương Nguyên vừa gặm bánh mì vừa tốc hành chạy đến trường.
~~~~~~~~~~~~~~
Trường học hôm nay vẫn đông vui như ngày nào, chỉ có điều.....
(Mấy người đó làm gì nhìn mình dữ vậy? Sáng rửa mặt chưa kỹ hả ta?) Vương Nguyên nhìn mấy người vừa nhìn mình vừa cười ẩn ý thắc mắc..
Khi đến khuôn viên trường, tại bảng thông báo thấy rất nhiều người bu tới xem. Tính tò mò trỗi dậy, Vương Nguyên cũng bước tới hóng hớt.
+++ BẢNG THÔNG BÁO+++
. Ngày x tháng x năm xxxx
-Vương Tuấn Khải tôi bắt đầu theo đuổi Vương Nguyên năm 2 khoa Mỹ thuật.
-Mọi người đều có thể theo đuổi Vương Nguyên nhưng vì đây là cạnh tranh nên có gì ĐỪNG TRÁCH TÔI.
-Trong thời gian này tôi sẽ không nhận bất kỳ lời tỏ tình nào.
-VƯƠNG NGUYÊN! TÔI HÔM NAY! CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI EM...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên lúc đọc xong thì mặt từ xanh hóa đỏ, từ đỏ lại hóa trắng....
[ VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
..............................................eND part 4..............................................................................