Part 10, Bí mật bật mí
Sáng hôm nay Vương Tuấn Khải không đến đón Vương Nguyên nữa, Vương Nguyên có chút hụt hẫng.
Đi trên đường đến trường cùng Tiểu Thanh, mặt Vương Nguyên buồn so....
[Nè nè.. nhớ người ta hả?]
[Không có...]
[Nhớ thì nói ra đi, giấu làm gì không biết]
[Không có thật mà]
[.....]
Tiểu Thanh thôi không nói nữa, con người kia quá cứng đầu, quá cố chấp, tình ý đã hiện rành rành trên mặt, cớ gì cứ phải chối bỏ?
Vương Nguyên lơ đãng ngước lên khung trời, có từng gợn mây trắng nhẹ trôi, đường đến trường rợp tán cây, gió nhẹ đưa mùi hương thoang thoảng của đất trời. Đẹp, rất đẹp, nhưng Vương Nguyên lại thấy thiếu, nơi đây thiếu một cái gì đó, cực kì quan trọng. Thiếu một người lẽo đẽo theo cậu, thiếu tiếng cười của người kia, thiếu cái xoa đầu...Trái tim đã khẳng định vị trí cho người kia, nhưng lý trí thì cứ mãi trốn tránh. Vương Nguyên, cậu định trốn tình cảm của mình đến bao giờ...
Hai tiết học chán nản trôi qua ở trường mà vẫn không thấy người kia đâu, Vương Nguyên có chút bực tức.
[Nói theo đuổi người ta, chưa được nửa tháng đã vậy rồi, đồ nói dóc, thấy ghét]
Đá mấy hòn sỏi trên đường, gương mặt phụng phịu lộ ra vẻ không cam chịu.
Nếu anh là một ngọn gió
Chắn chắn chỉ dừng lại ở nơi em....
Có một bóng lưng cao lớn từ đâu ập tới, Vương Nguyên chỉ cảm nhận được lưng mình như có ai dùng gối đập vào, bất ngờ nhưng không hề đau đớn, thậm chí còn có chút ấm áp...
[Nguyên Tử...]
Cậu bất động, có tiếng thì thầm bên tai cậu, giọng nói rất quen thuộc, vòng tay đang ôm cậu cũng rất quen thuộc, đúng... chính là con người này, con người khiến cậu cảm thấy cả thế giới sẽ thật nhàm chán nếu không có hắn...
Vội lấy lại lí trí, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra...
[Anh...anh làm cái gì a..]
[Ôm em!] Vương Tuấn Khải trả lời tỉnh bơ
[Ai...ai cho] Vương Nguyên cố gắng né xa con người đang ngày càng tiến lại gần mình kia.
[Haizz.. Thôi anh đi có chút chuyện, nhớ đừng bỏ ăn đó] Xoa xoa tóc Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải rời đi.
[Khoan!] Vương Nguyên níu vạt áo của Vương Tuấn Khải
[hả?]
[Anh... anh chán tôi rồi phải không...] Vương Nguyên xụ mặt xuống, gương mặt biểu cảm rất đáng thương.
[A. anh nào có! Sao vậy? Nguyên Tử, có chuyện gì hả?] Vương Tuấn Khải vội chạy tới chỗ con mèo nhỏ kia, ôm ôm xoa xoa, mèo nhỏ của anh lại gặp chuyện gì đây.
[ Anh nói xạo, nếu không chán ghét tôi...vì sao sáng nay không rước...] Vương Nguyên vừa nói xong, vội lấy tay bịt miệng.
(Sao lại giống mình thích anh ta thế này?)....
[Hahahah, thì ra chỉ vì nhiêu đó thôi sao?, Sáng nay anh có việc bận, không đi học được] Vương Tuấn Khải ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, ai nha, mèo nhỏ thực nhạy cảm a.
[Ừm... mà anh có việc gì phải nghỉ học?] Vương Nguyên ngước mặt lên từ trong lòng ngực của Vương Tuấn Khải hỏi.
[Bí mật! thôi anh có việc đi trước, tối gặp!] Tuấn Khải siết mạnh vòng tay một cái, sau đó mới thỏa mãn buông ra.
[Cái gì mà bí mật chứ?]
[Tối em sẽ biết!] Nói xong Vương Tuấn Khải bỏ đi, không để cho Vương Nguyên hỏi thêm được câu nào.
[A... Khải..] Vương Nguyên nhìn theo dáng người kia từ từ xa dần
[Bí mật cái khỉ gì chứ!] Chỉ một câu nói của Vương Tuấn Khải cũng có thể khiến cậu suy nghĩ cả ngày.
-
Nếu không phải vì mấy cái vé Disney kia phải lên tận công ty để lấy thì Vương Tuấn Khải có chết cũng không bỏ Bảo Bối của mình, nhìn một thân nhỏ nhắn kia buồn rũ rượi, lòng Vương Tuấn Khải dấy lên một nỗi ray rức khó đặt tên.
[Alo! Thiên Tỉ, là tớ, Vương Tuấn Khải] Gọi điện cho cái tên là nguyên nhân chia cắt cậu và Bảo Bối sáng nay.
[Yo! Tuấn Khải, vé của tôi đâu?] Đầu âm bên kia lúc nào cũng vậy, luôn bình tĩnh và đầy giọng trêu chọc.
[Dưới lớp cậu này, xuống lấy!]
[Đi lên đưa cho tớ đi, làm biếng xuống lắm!, Cục cưng của tớ mới qua lớp tớ này, không bỏ cục cưng được] Vương Tuấn Khải nghe có âm thanh lí nhí của "cục cưng" Thiên Tỉ.
[Tên chết tiệt nhà cậu!] Hậm hừ lết xác lên phòng học đưa vé cho Thiên Tỉ.
[Cám mơn nha!] Đổi lại cả công cuộc từ công ty về trường, rồi lết xác lên ba tầng cầu thang đổi lại được cái đập vai của Thiên Tỉ.
[Hừ! Tối nay 7h ở IOS 58 café, nhớ gọi Hoành Hoành đi nữa]
[Hử? Đem cục cưng tớ tới chỗ đó làm gì?]
[Để Chí Hoành rủ Nguyên Nguyên đi cùng, bàn về những thứ cần mang theo luôn]
[Ờ!] Thiên Tỉ hờ hững đáp.
[Nhớ đúng hẹn].....
Trên đường lái xe về nhà, Vương Tuấn Khải nhắn cho Vương Nguyên một tin:
[Bảo Bối, 7h ở IOS 58 café , em nhớ đến, có việc quan trọng]
Sau đó đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại là 3h, lên công ty sắp xếp lịch chắc vẫn kịp.
Nói xong một thân một xe lao vút đi.
-Nhà Vương Nguyên--
[Bíp bíp! Bạn có tin nhắn... Bạn có tin nhắn...] Chuông điện thoại reo đều, Vương Nguyên mở tin nhắn ra xem
[Hử? Ông là ông nội tôi à, bảo tôi đi thì đi, ông đây không đi đấy, làm sao?] Vương Nguyên lầm bầm, trong lòng vẫn còn dỗi chuyện ban sáng.
0--
[5 giờ]
(Có nên đi không? Có nên đi không?) Nhớ tới "bí mật" mà Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên không khỏi đấu tranh tư tưởng
[5 giờ 30]
(aaaa. Rốt cuộc nên đi không đây?)
[6 giờ ]
Bạn có tin nhắn.... bạn có tin nhắn...
[Bảo bối, nhớ đến, anh có bất ngờ cho em]
[AAAaa. Lại còn bất ngờ, huhu, người ta không muốn đi mà!!!!!!]
[6 giờ 30]
[Thôi kệ, mình cần biết bí mật của anh ta] Vương Nguyên viện một cái cớ xong chạy tọt vào phòng tắm.
--0-
Tại IOS 58 café
[hai cậu tới rồi à?] Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi đối diện Thiên Tỉ cùng chí Hoành.
[Ừ hử, vé !] Dịch Dương Thiên Tỉ chìa tay, bộ dạng vô cùng ngạo mạn.
[Hừ, Thiên Tỉ, đừng làm vẻ mặt đó với tớ] Vương Tuấn Khải lúc này thật muốn đánh vào khuôn mặt đẹp trai của tên kia mà.
[Haha, không có Bảo Bối nhà cậu thì cậu phát tiết với tớ hả?] Thiên Tỉ cố tình tình tứ với Chí Hoành trước mặt Vương Tuấn Khải.
[Thiên Thiên.. đừng, đông người a] Hoành Hoành ngại ngùng cúi mặt.
[Hừ!] Tuấn Khải chỉ biết thở dài.
Dính...ding..
Tiếng chuông gió rung lên khi có khách bước vào .
Vương Nguyên khá ngạc nhiên vì cách bài trí ở đây khác xa so với những quán mà cậu từng đi.
Một gam màu kem nền cổ điển, đèn tối giúp mắt không quá mỏi, mùi trầm hương nhè nhẹ trong không khí, quán cực kì vắng vẻ như đã bị ai đó bao trọn.
Bàn chân nhỏ bé bước trên nền gạch trơn bóng, ánh mắt to tròn đảo quanh tìm kiếm người quen thuộc.
[Vương Nguyên a, tớ ở đây này] Hoành Hoành là người đầu tiên thấy Vương Nguyên, điệu bộ ngốc nghếch đó, chẳng nhẽ cậu còn chưa quen?
[A, Hoành thánh, cậu cũng ở đây sao?] Vương Nguyên lon ton chạy lại chỗ Chí Hoành.
[Nguyên Tử! Cuối cùng em cũng đến] Nhận được ánh mắt đầy yêu thương kia, tầm nhìn Vương Nguyên vội vàng chuyển hướng, cậu chưa thể thích nghi với ánh mắt cháy bỏng đó.
[À.. ừ, tôi chỉ đến để biết bí mật của anh thôi]
[Em ngồi xuống đi, muốn uống gì không?] Nhanh tay kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, Vương Tuấn Khải giơ tay bảo mang menu ra.
Chọn ngay món chocolate sữa yêu thích, sau đó lập tức quay sang Vương Tuấn Khải.
[Anh nói đi chứ, bí mật của anh? Vì sao sáng nay không đến trường?]
Vương Tuấn Khải xoa đầu mèo nhỏ, sau đó chậm rãi kể. Về chuyện sáng ra anh bận xin nghỉ cho Vương Nguyên, về chuyện buổi chiều bận lấy vé, đặt máy bay.
[Hả? Vé? Disney Land?Thiên Hoành cũng đi?] Vương Nguyên còn đang trong tình trạng lơ ngơ.
[Ừ, 2 hôm nữa em cùng anh, Thiên Tỉ và Chí Hoành sẽ có một chuyến đi chín ngày, em không muốn đi sao?]
[A... Disney... không đi.. a.. đi.. đi, nhưng mà mama, papa sẽ không cho đi đâu..] Trong lòng gào thét muốn đến nơi du lịch mơ ước, nhưng lại kẹt baba và mama.
[Không sao, anh đã xin phép họ rồi]
[Hả? họ cho sao?]
[Anh mà ] Vương Tuấn Khải cười tự mãn
[Xí]
[Này này, hai người kia, đừng xem tụi này là không khí chứ] Ngồi ngắm đôi chim cu tình chàng ý thiếp cuối cùng Thiên Tỉ cũng không chịu được mà lên tiếng.
[a, Thiên Tỉ, cậu nói bậy] Vương Nguyên che mặt.
[Rồi, các cậu về chuẩn bị đầy đủ, 2h sáng mốt chúng ta khởi hành rồi] Vương Tuấn Khải đứng dậy thanh toán tiền nước, sau đó nắm tay Vương Nguyên kéo đến khu vực đậu xe, chở Bảo Bối của hắn về nhà, không quan tâm đến thái độ của hai người còn lại.
--
Vote cho #Cá nha, toàn đăng khuya