Part 21: Tiếp tục là khổ đau
Lưu Chí Hoành bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện.
[Vương Ng...] Chí Hoành mở to mắt, trước mặt là Vương Nguyên ngã dài, nước mắt cứ thế chảy dài, không một tiếng nấc, thứ duy nhất là những giọt nước kia cứ liên tục liên tục lăn xuống, ướt đẫm nền đất.
Vội xốc Vương Nguyên dậy, Chí Hoành có thể cảm thấy thân thể rã rời của Vương Nguyên. So với lúc Vương Tuấn Khải biến mất, Vương Nguyên không còn khóc la, không còn gào thét như trước nữa, cũng không còn niềm tin mãnh liệt rằng Vương Tuấn Khải sẽ trở về với cậu. Vương Nguyên bây giờ, tựa như một cái xác vô hồn, đôi mắt xinh đẹp lạc đến một nới nào đó, cứ ngẩn người, mặc kệ những giọt lệ từng chút từng chút thấm ướt áo.
Ôm Vương Nguyên vào lòng, dỗ dành cậu như thời còn thơ bé, vỗ về tấm lưng gầy gò, chợt nhận ra Vương Nguyên chẳng có gì thay đổi, vẫn là cậu bé mà Chí Hoành cậu bảo vệ ngày nào.
[Đừng khóc, Vương Nguyên...]
Lưu Chí Hoành bất chợt cũng khóc theo, từ nhỏ đến lớn, Chí Hoành luôn muốn dành những gì tốt nhất cho Vương Nguyên, Vương Nguyên đâu chỉ là một người bạn, mà còn là anh em. Chí Hoành bảo vệ Vương Nguyên, cũng như Vương Nguyên một mực lo lắng cho cậu. Nhưng lần này, Chí Hoành không thể nào dỗ dành Vương Nguyên được nữa, cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt cùng cậu.
.
Thiên Tỉ biết chuyện cũng chạy đến, lúc đến nơi thấy Lưu Chí Hoành vuốt ve mái tóc Vương Nguyên vì khóc quá nhiều mà kiệt sức ngất đi. Chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài. Thiên Tỉ tìm hiểu một chút, lúc biết chuyện mới hiểu vì sao Vương Nguyên lại đau khổ đến vậy.
Điều đau khổ nhất không phải là chia tay, mà là phải từ bỏ thứ tình cảm từng là tốt đẹp nhất.
Yêu thương quá nhiều, lại là một loại khổ đau.
Tuy vậy, cả đời này Vương Nguyên vẫn không hối hận vì đã yêu thương Vương Tuấn Khải, rất cảm ơn anh vì đã cho cậu biết được cảm giác như thế nào được gọi là yêu thương.
Những giọt nước mắt không hoàn mỹ
Được nụ cười của anh lau khô
Những bài hát không hoàn mỹ
Anh lại đều biết hát
Tâm sự không hoàn mỹ của em
Anh lại khắc ghi trong lòng
Em không hoàn mỹ này đây
Lại được anh trân trọng như Bảo Bối
Tình yêu dành cho em tuy không hoàn mỹ
Nhưng lại là điều tuyệt vời nhất. - (Đứa trẻ không hoàn mỹ- TFBOYS)
.
.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ lúc Vương Nguyên ra viện. Tuy cơ thể không có vần đề gì, nhưng vẫn phải uống thuốc mỗi ngày vì bác sĩ dần phát hiện ra, Vương Nguyên bị rối loạn thần kinh do quá stress.
Mỗi ngày lại mỗi ngày, Chí Hoành đều phải đồng hành cùng Vương Nguyên, nhắc nhở cậu ăn cơm, uống thuốc.
Căn bệnh ngày càng trở nặng, khiến đôi khi Vương Nguyên quên mất Vương Tuấn Khải là ai.
Đã là tâm bệnh thì phải dùng tâm để chữa.
Như thế cũng tốt, vì chỉ có những lúc như thế, Vương Nguyên mới ngoan ngoãn ăn cơm, vui vẻ cười đùa, trở về là Vương Nguyên trước khi Vương Tuấn Khải xuất hiện.
Chí Hoành thật sự rất ấm ức, cũng rất hối hận, vì sao lại tạo điều kiện cho Vương Tuấn Khải xen vào cuộc đời của Vương Nguyên. Mỗi lần như thế, Vương Nguyên đều lắc đầu, nói rằng yêu thương Vương Tuấn Khải là một loại hạnh phúc.
.
Thiên Tỉ từ lúc thấy Vương Nguyên như thế, liền tức tốc tìm Vương Tuấn Khải hỏi cho ra lẽ.
[Khải, cậu là đồ tồi!!!] Thiên Tỉ chạy đến, bất ngờ cho Vương Tuấn Khải một cú trời giáng
[Này!!! cậu làm gì thế????] Nam nhân vẫn trong tình trạng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[Cậu có thể chối bỏ quá khứ, nhưng không thể chối bỏ Vương Nguyên. Cậu là người bước vào cuộc đời của cậu ấy, sao có thể nói bỏ là bỏ hả???] Thiên Tỉ thật sự tức giận.
[Lại là cậu ta? cậu ta là ai mà cậu có thể quan tâm như thế?]
[Cậu tốt nhất con mẹ nó nên mau nhớ lại cho tôi, bằng không, tôi chắc chắn cậu sẽ phải hối hận.]
.
Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc, sau đó hờ người điều tra một chút về chuyện của mình cùng Vương Nguyên.
Trở về phòng, trong lúc tìm mấy quyển sách, vô tình rơi ra một cuốn album.
Vương Tuấn Khải nhặt lên, phủi đi lớp bị trên bề mặt, bên trong...
Toàn là hình của cậu trai đó....
.
Vương Nguyên đang ngồi thẩn thờ nhìn mấy chú chim trên cây, Chí Hoành đến đập một phát vào vai.
[Chú em, nhìn gì thế?]
[Nhìn kìa, đẹp không?] cậu chỉ tay lên nhành cây, sau đó lại cuối mặt liếm kem.
Bệnh Vương Nguyên càng trở nặng, cậu càng quên đi Vương Tuấn Khải nhiều hơn. Có lẽ, đó là cách mà cậu có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Những lúc nhớ tới Vương Tuấn Khải, chỉ có một Vương Nguyên ưu sầu, gọi không nghe, bảo không nói.
.
Vương Nguyên trên đường học về, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, mama cho rất nhiều tiền mua kem nha, bình thường đều keo kiệt.
Vừa đi vừa liếm kem, không may đụng trúng một người.
[Cậu là... Vương Nguyên..?] Vương Tuấn Khải có chút ngỡ ngàng, vì dạo gần đây khi xác định mối quan hệ giữa mình và Vương Nguyên lúc trước, anh dần trở nên để tâm hơn với quá khứ của mình.
[Hở?] Vương Nguyên đang nhặt kem thì nhìn lên, vừa thấy khuôn mặt quen thuộc đó, Vương Nguyên liền nhớ lại. Như có một luồng điện chạy ngang người, hoảng sợ đến mức tay chân bủn rủn. Như một chú rùa sợ hãi, cậu liền tìm cách trốn thoát. Vốn đã có thể quên đi, vì sao cứ liên tục nhớ đến. Càng nhớ, lại càng đau đến chết đi sống lại. Đó là một loại dày vò mang tên yêu thương.
Toan chạy đi thì bị níu lại, cậu giật tay ra khỏi Vương Tuấn Khải, nắm chặt cổ tay mình, ngước nhìn anh với ánh mắt vô cùng hoảng loạn cùng đề phòng.
Không hiểu sao thấy đôi mắt ấy, tim Vương Tuấn Khải thoáng chút nặng nề.
Lợi dụng lúc ấy, Vương Nguyên chạy đi.
Đến một ngã ba vắng người, cậu dừng lại, ôm tim thở dốc. Chưa bao giờ thấy hoảng sợ đến thế, cậu sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ nói điều làm tổn thương cậu một lần nữa.
Tình yêu là một ngã rẽ vòng vo, mà tình cảm của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, đã trở thành mê cung, để hai người thất lạc nhau trong mê cung do chính mình tạo..
.
Tuấn Khải có chút thẫn thờ, rồi nhặt túi chứa đầy kem của Vương Nguyên, không hiểu sao cuối cùng lại đem về nhà.
[Là Haagen Dazs sao?] Nhìn một chút, không nhịn được muốn nếm thử.
Vị ngọt ngấy tan ngay trong miệng, rõ ràng ngọt như vậy, vì sao lại thấy đau đến thế?
Những hình ảnh mơ hồ dần xuất hiện quanh vị kem.
Vương Tuấn Khải ôm đầu, thấy thật đau nhức.
[A... tôi nhớ cái vị này...]
-
lại đăng khuya nữa đây ai còn thức nhớ lên tiếng