Muốn Làm Ông Xã Của Em
|
|
Chương 29: Tô Tiểu Mễ nhất định phải bị giáo huấn
“Không! Em không muốn tiếp tục nhìn sách.” Tô Tiểu Mễ ôm TV gào khóc.
“Mục đích đưa em đến đây không phải để ngày ngày gây sức ép cho anh, trở về đọc sách ngay.” Nghiêm Ngôn đứng phía sau kéo Tô Tiểu Mễ, người này sống chết ôm chặt cái TV, TV màn hình phẳng treo trên tường thiếu chút nữa bị rơi xuống vậy mà cậu vẫn níu kéo không buông.
“Ít nhất phải cho em xem xong tập cuối đã chứ.” Nhượng bộ, nhượng bộ
“Hứa này hứa nọ thì không ai bằng em, hôm qua anh giả vờ không nhìn thấy em xem TV để em có chút thời gian nghỉ ngơi, kết quả em xem suốt cả đêm.”
Tô Tiểu Mễ lần nữa ôm TV cầu xin: “Chờ một chút, hai người bọn họ còn chưa đến với nhau a.”
“Là em ép anh đấy.” Nghiêm Ngôn buông ra Tô Tiểu Mễ lạnh lùng nói.
Lời vừa dứt tay cũng đưa đến phần eo Tô Tiểu Mễ cù lét, Tô Tiểu Mễ bị cù cười sặc sụa, thân thể nghiêng trái ngã phải, cuối cùng đành phải buông tha cái TV : “Đừng gãi, ngứa quá, ha ha, ha ha ha.”
Nghiêm Ngôn khẽ cong thắt lưng ôm ngang Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu đảo qua trên người Nghiêm Ngôn, tiếp theo thét chói tai giãy dụa: “Lão gia, đừng bán ta vào kỹ viện, ta đã không còn lần đầu tiên bán cũng không có giá đâu, lão gia, buông tha ta đi, nơi đó thật đáng sợ, ta sợ tối lắm.”
“Chết đến nơi còn diễn kịch!”
Nghiêm Ngôn rốt cục thông suốt Tô Tiểu Mễ vừa xem phim thể loại gì, nhìn sang quyển sách trên bàn vẫn nằm ngay trang số mười, ba ngày trước hắn cũng đã từng thấy con số này. Lần này nhất định phải giáo Tô Tiểu Mễ một chút, quả thực không biết tốt xấu, tính tình ngày càng quá quắt không để ai vào mắt. Hắn một lòng muốn giúp cậu ta tu bổ bài vở, người này lại không lĩnh tình một lát kính chiếu yêu, một hồi khiêu vũ, một chút thì giảm cân, hoàn toàn không nhận thấy ý tốt của hắn.
Đem Tô Tiểu Mễ ném xuống ghế trong thư phòng, Tô Tiểu Mễ nắm vạt áo của mình, bẽn lẽn nói: “Viên ngoại, không nên, để phu nhân nhìn thấy sẽ không tốt.”
Bây giờ thì lửa cháy đổ thêm dầu còn bốc cao hừng hực.
“Xem ra khoảng thời gian trước anh đã quá cưng chìu em!”
Nghiêm Ngôn vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ của mình, Tô Tiểu Mễ lại nghĩ tới hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tim đập, không phải trở về phòng lấy ‘Tiểu Nhuận’ đây là tên mới Tô Tiểu Mễ đặt cho bôi trơn cục cưng. Thật là, lần trước ở phòng khách, hiện tại lại ở thư phòng, lần sau nói không chừng ở phòng bếp, Nghiêm Ngôn thật háo sắc.Rơi vào trong tưởng tượng nhục sắc, đến khi người nọ trở về lúc nào cũng không hay.
Từ phòng ngủ trở lại, trong tay Nghiêm Ngôn không phải cầm ‘Tiểu Nhuận’ như Tô Tiểu Mễ tưởng tượng mà là bốn sợi cà vạt. Kéo Tô Tiểu Mễ ngồi trên ghế xoay người đưa lưng về phía mình, rồi lại đem tay cùng chân Tô Tiểu Mễ còn đang sững sờ chia ra cột vào tay cầm cùng chân ghế.
Lúc này Tô Tiểu Mễ mới có phản ứng, luống cuống muốn quay đầu lại: “Anh muốn làm gì, anh muốn làm gì, anh muốn làm gì a.” Tô Tiểu Mễ có tật mỗi khi căng thẳng sẽ không ngừng lặp lại từ.
Nghiêm Ngôn không quan tâm đến phản ứng của cậu, đưa tay cởi quần Tô Tiểu Mễ, dây lưng được nới lỏng, quần vì sức hút của trái đất rơi xuống mặt đất lộ ra cái mông trắng noãn của Tô Tiểu Mễ.
“Em lập tức đọc sách, thật đó, tin tưởng em đi, sau này em không dám nữa.” Tô Tiểu Mễ biết Nghiêm Ngôn không phải muốn cùng cậu làm chuyện sắc sắc, giờ khắc này cậu mới cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Em cảm thấy anh sẽ tin lời em nói?” Nghiêm Ngôn vỗ mạnh một cái vào trên mông Tô Tiểu Mễ.
“Đau, lần này anh nhất định phải tin tưởng em.” Tô Tiểu Mễ oa oa kêu to giãy dụa cái mông.
“Anh bảo em đọc sách là vì muốn tốt cho ai?” Thêm một cái tát trên mông.
“Em, tất cả đều vì em không tốt.”
“Em đã biết mình không tốt thế đáng đánh hay không?” Một cái tát nữa rơi xuống.
“A, a, anh là người đọc sách chẳng lẽ không hiểu bạo lực không thể giải quyết vấn đề.”
Mông Tô Tiểu Mễ đã ửng đỏ nhưng lần này Nghiêm Ngôn tuyệt đối không nương tay.
“Anh đánh em như vậy, em có phục hay không?” Một cái tát.
“Không phục, tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả.” Lại thêm một cái.
“Phục, em phục rồi, anh làm gì em cũng phục.”
“Tâm phục hay khẩu phục?” Vỗ thêm một cái
Tô Tiểu Mễ ngẩng cổ hét lên: “Cái mông phục nhất.”
“Sau này có ngoan ngoãn nghe lời anh hay không?” Vỗ một cái
“Muốn, muốn, xin anh tin tưởng sự chân thành của em, ai u.”
Vùng vẫy một hồi, Tô Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy bụng hơi khác thường, có chút đau, từ từ đau vặn xoắn.
“Ngôn, em đau bụng.” Nói xong cắn chặc môi dưới.
Nghiêm Ngôn đi tới trước mặt Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ liền ngẩng đầu trong lòng cũng hối hận ngày thường cậu thích diễn trò. Trong thời điểm mấu chốt thế này Nghiêm Ngôn nhất định cho rằng cậu nói dối để tránh bị đánh, cậu phải làm sao bây giờ, đau quá, đau quá. Nhưng Tô Tiểu Mễ nghĩ đã nghĩ quá nhiều cũng quá khinh thường hoả nhãn kim tinh của Nghiêm Ngôn vô cùng hiểu rõ cậu. Nghiêm Ngôn nhanh chóng mở ra gút thắt cà vạt ở cổ tay cùng Tô Tiểu Mễ: ” Sao rồi ?”
Tô Tiểu Mễ nắm chặt lấy cổ áo Nghiêm Ngôn, trán toát mồ hôi lạnh: “Bụng, bụng đau quá.”
Nghiêm Ngôn giúp Tô Tiểu Mễ tròng lại quần, ôm ngang Tô Tiểu Mễ chạy về hướng cửa.
Người mang mắt kiếng nhìn một chút tờ danh sách trên tay, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Mễ đã tiêm thuốc giảm đau, hỏi: “Cậu đã ăn những gì.”
Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu nghĩ: “Không có, tôi vẫn ăn cơm như bình thường.”
“Ăn sô cô la đến nỗi người thường cũng không chống đỡ kịp.” Nghiêm Ngôn ở bên cạnh lạnh lùng nói.
“Khó trách lại như vậy, cậu trai trẻ, thứ kia ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa, giả như đau bụng, bụng trướng, đi tả hoặc táo bón.”
“Còn cứu được không?” Tô Tiểu Mễ đáng thương hỏi.
“Uống thuốc sẽ không sao”
Nghiêm Ngôn lấy thuốc xong đỡ Tô Tiểu Mễ trở về nhà. Nằm ở trên giường Tô Tiểu Mễ hết kêu khổ lại than mệt: “Ai u, em bây giờ bị anh đánh thành người tàn tật rồi.”
Nghiêm Ngôn ngồi ở bên cạnh đưa ly nước cho cậu: “Em cho rằng anh điếc hay sao mà không nghe em nói?”
“Anh còn hung dữ quát mắt người tàn tật.” Tô Tiểu Mễ ôm bụng ồn ào.
Nghiêm Ngôn trừng mắt liếc cậu một cái: “Chờ em khỏe hẳn anh sẽ tìm em tính sổ, hôm nay tạm tha cho em.”
Tô Tiểu Mễ nghe vậy vui vẻ hẳn lên, nằm ở trên giường làm mặt quỷ, le lưỡi, dùng cái mông hướng về phía Nghiêm Ngôn, lại dùng tay tự vỗ vào mông mình: “Tới đánh em đi, đánh em đi, đánh em đi.” Tô Tiểu Mễ đắc ý vênh váo như một vị quốc vương, bây giờ đang bệnh Nghiêm Ngôn sẽ không đánh cậu, hiện tại thân thể cậu đáng được nâng niu nhất.
Nghiêm Ngôn siết tay thành quả đấm, bề trên nổi đầy gân xanh.
Tô Tiểu Mễ vẫn còn đùa dai vỗ vỗ vào mộng: “Sao không đánh em như vừa rồi nửa đi, tới đây, hiện tại cho anh đánh anh lại không dám đánh.” Cậu hoàn toàn không chú đến người bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
“Không phải vừa rồi đánh em đến kêu bành bạch sao, không phải anh muốn em cầu xin tha thứ sao, thế nào, hiện tại bất lực rồi?” Tô Tiểu Mễ càng nói càng hăng say, nước miếng tung bay đầy trời.
Nghiêm Ngôn chậm rãi đi đến gần, từng câu từng chữ như nặng từ kẽ răng mà ra: “Ông đây thấy cậu đã không còn đau nữa rồi đúng không.” Nói xong liền nhào lên trên giường đè lại Tô Tiểu Mễ, một tay đem hai tay Tô Tiểu Mễ giữ chặt ra phía sau, tay còn lại hướng về cái mông đang vễnh cao hung hăng vỗ mạnh xuống.
Tô Tiểu Mễ đau đến oa oa thét to: “Mẹ nó, anh không phải là người, ngay cả người tàn tật cũng đánh.”
|
Chương 30: Ác nữ thường góp mặt trong phim thần tượng xuất hiện
Hôm nay bầu trời đột nhiên đổ mưa to, Tô Tiểu Mễ cầm quyển sách ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa từng giọt từng giọt bám vào cửa thủy tinh, giữa trưa trời nắng gắt lúc này đổ mưa cũng là chuyện thường tình một lát nữa sẽ ngừng thôi. Tô Tiểu Mễ chống cằm lại nghĩ miên man. Mưa chẳng những không ngừng mà còn có khuynh hướng ngày càng lớn kèm theo sấm chớp, Tô Tiểu Mễ không phải sợ sấm đánh chẳng qua tiếng sấm lớn như vậy khiến cậu không còn tâm tình đọc sách, vì thế vừa oán trách tiếng sấm vừa mở ti vi.
Sau đó lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, đi đến kho chứa hàng cầm lấy cây dù chạy ra khỏi cửa.
Một hơi chạy đến phòng làm việc của Nghiêm Ngô, đẩy cửa ra, cậu cười lấy lòng chạy đến bên cạnh Nghiêm Ngôn: “Ngôn, em đưa dù đến cho anh có phải rất cảm động hay không, có phải em là người chu đáo lắm không.”
Nghiêm Ngôn đánh giá trên dưới Tô Tiểu Mễ một chút, nhìn bộ quần áo trên người cậu bị nước mưa làm ướt liền nhíu nhíu mày: “Anh lái xe không cần dù, còn em cầm dù đến đây sao cả người lại ướt nhẹp.” Dứt lời liền ấn xuống nút trên điện thoại, Thẩm Thiến liền đi vào, Tô Tiểu Mễ cảm thấy cô gái này dường như càng ngày mặc càng ngắn thì phải.
“Ông chủ, ngài có gì cần tôi giúp sao?”
“Lấy khăn lông đến đây.”
“Được.”
Không lâu sau Thẩm Thiến quay lại trên tay cầm khăn lông trắng đưa cho Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn nhận lấy khăn lông liền ném lên đầu Tô Tiểu Mễ: “Nhanh lau mái tóc, anh không muốn trong kỳ nghỉ hè này đến bệnh viện ba lần đâu đấy.”
Thật tình, cậu có lòng tốt đem dù đến cho hắn vậy mà còn hung dữ với người ta. Sớm biết cậu sẽ đưa cho hắn một cây cột thu lôi đánh chết Nghiêm Ngôn xấu xa không có lương tâm, miệng lầm bầm oán trách tay thì dùng khăn lông lau tóc cùng mấy nơi ẩm ướt trên quần áo.
“Em có thể ở đây chờ anh tan việc không.” Tô Tiểu Mễ cầm khăn lông lau lau hỏi.
“Được, anh đang làm nốt phần này, em tốt nhất ngoan ngoãn ở đó chờ anh.”
Tô Tiểu Mễ gật đầu ngồi trên ghế sa lon, mười phút sau cậu lại bắt đầu ngồi không yên. Ở trên ghế sa lon nhúc nhích qua lại, cuối thật sự ngồi không nổi nữa liền chạy tới phòng pha cà phê pha cho mình một tách. Lúc này Thẩm Thiến cũng đã tới đứng ở bên cạnh cậu, Tô Tiểu Mễ đang chuẩn bị chạy, Thẩm Thiến lại gọi cậu: “Người kia, Tô Tiểu Mễ đúng không?”
Tô Tiểu Mễ nghi ngờ quay đầu lại: “Hả?”
“Tôi nghe nói cậu đang ở trong nhà ông chủ học bổ túc?”
“Đúng!” Tô Tiểu Mễ sảng khoái gật đầu.
“Khó trách tại sao tôi lại cảm thấy ông chủ gần đây ít đến công ty, công ty có rất nhiều chuyện đều chờ ngài ấy đến xử lý đây, những cấp dưới chúng tôi đều căng thẳng lại không dám nói gì.” Ánh mắt Thẩm Thiến khi nói đều ngó chừng Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ không phải kẻ ngốc đương nhiên biết những lời này của Thẩm Thiến mang theo ý gì, sau đó lại thử nghĩ lại, mùa hè này Nghiêm Ngôn vì giúp cậu học bổ túc mà rất ít đến công ty, lúc đó cậu còn cho rằng Nghiêm Ngôn rỗi rãnh mới đến giúp cậu, biết được đầu Tô Tiểu Mễ càng cúi càng thấp.
“Mới đến công ty không bao lâu cậu lại chạy đến, tôi biết nói những lời này thật lễ phép nhưng hai người đều là bạn thân, cậu không nghĩ làm chậm bước tiến của ngài ấy chứ, vậy là không đúng, cậu dù sao cũng đã trưởng thành chẳng lẽ không có chuyện gì làm? Đừng đến quấn lấy ông chủ chúng tôi nữa, nhìn cách ăn mặc cậu cũng không phải thuộc hàng giàu có gì, đừng nghĩ rằng bám ông chủ sẽ được chỗ nương tựa tốt.”
Tô Tiểu Mễ nhìn đôi môi tô son bóng loáng của Thẩm Thiến mở rồi lại hợp, đầu óc choáng váng vanh đi vẵn lại mấy lời ban nãy, cậu không quan tâm cô ta nói mình quấn lấy Nghiêm Ngôn để tìm cơ hội tốt, điểm này cậu không thẹn với lương tâm, nhưng cậu đã làm chậm bước tiến của hắn sao?
Bưng cà phê đứng trước cửa phòng làm việc Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ nhớ lại mấy ngày trước, Nghiêm Ngôn gác lại công việc trong công ty giúp cậu học tập, cậu không nghĩ đến lòng tốt của người ta còn gây chuyện khắp nơi, nghĩ đi nghĩ lại Tô Tiểu Mễ chưa từng buồn bã lần đầu tiên nhục chí.
Đi tới trước mặt Nghiêm Ngôn, đặt cà phê lên bàn, cúi đầu nhỏ giọng : “Em nghĩ em nên về trước thôi.”
“Không phải vừa rồi còn nói muốn chờ anh về cùng sao?” Nghiêm Ngôn ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Tiểu Mễ mặt mày ủ ê.
“Dù sao đi nữa em cũng về đây.” Tô Tiểu Mễ nói xong cũng chạy ra khỏi phòng làm việc, không quản trời đang đổ mưa lớn cậu vẫn chạy thật nhanh, chạy a chạy, mặc dù tình cảnh này cậu luôn muốn có cơ hội diễn, bây giờ được rồi cậu lại thấy khó chịu muốn chết, không biết chạy bao lâu đến khi chính mình chịu không nỗi gục ở ven đường khom người thở hổn hển.
“Tô Tiểu Mễ, em chạy cái gì?”
Tô Tiểu Mễ nghe được âm thanh phía sau, đầu tiên kinh ngạc ngay sau đó lập tức quay đầu lại liền thấy Nghiêm Ngôn đứng cách đó không xa còn đang thở hổn hển, quần áo trên đều bị nước mưa thấm ướt, từ từ đi đến gần cho đến trước mặt cậu. Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu ngơ ngác ngó chừng Nghiêm Ngôn: “Ngôn, em không phải kẻ làm chậm bước tiến của anh.” Dứt lời liền nhào vào trong ngực Nghiêm Ngôn, ôm hắn thật chặc.
“Người nào nói?” Thật ra Nghiêm Ngôn đã sớm loại bỏ ý tưởng Tô Tiểu Mễ tự nghĩ ra, đầu óc cậu ta có thể nghĩ ra những vấn đề thâm ảo vậy sao?
Tô Tiểu Mễ cúi đầu không nói.
“Nói mau!”
Thấy Tô Tiểu Mễ run run cố chấp nắm vạt áo hắn, hỏi sao cũng không nói, trong đầu Nghiêm Ngôn quét qua tất cả nhân viên trong công ty, sau đó hỏi: “Có phải là Thẩm Thiến?”
“Anh, sao anh lại biết?”
“Cô ấy? Cô ta là cái thá gì mà dám nói như vậy. Hôm nay anh muốn nói với em, Tô Tiểu Mễ, em chỉ là một con người nhỏ bé, em nghĩ rằng bản thân có thể làm chậm bước tiến của anh chắc? Dù em có giữ hai chân anh, ông đây vẫn có thể bước đi như thường.”
Tô Tiểu Mễ nghe Nghiêm Ngôn nói như vậy tất cả lo lắng ban nãy đều bay sạch không còn một móng, vùng vẩy rời khỏi lồng ngực hắn: “Lời này là có ý gì, có ý gì, có ý gì, anh nói em không có khả năng làm chậm bước tiến của anh, rõ ràng nghiêm trọng khinh thường em.”
“Khinh thường em thì thế nào? Được rồi, em muốn ở đây hứng mưa bao lâu, về thôi.”
Cứ thế hai người một thân ướt sũng trở về nhà. Hôm sau, Nghiêm Ngôn dùng chân đá đá môngTô Tiểu Mễ : “Rời giường.”
“Tại sao.” Tô Tiểu Mễ chôn đầu vào gối tiếp tục ngủ.
“Đi làm.”
Tô Tiểu Mễ nghe thấy đi làm liền nghĩ đến những lời Thẩm Thiến nhắc nhở, kéo chăn che mặt: “Không đi, muốn đi một mình anh đi.”
“Đứng lên.” Nghiêm Ngôn trực tiếp kéo ra tấm chăn phủ trên người Tô Tiểu Mễ.
“Nhưng em không muốn đi.”
“Không muốn đi cũng phải đi.” Nghiêm Ngôn Vừa nói vừa cầm lấy quần áo ném lên người Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ đành phải nhận mệnh mặc vào quần áo cùng hắn đến công ty. Mới đến công ty, Nghiêm Ngôn liền gọi Thẩm Thiến vào phòng làm việc, Tô Tiểu Mễ vừa nhìn thấy Thẩm Thiến liền cúi đầu dán mắt vào giày mình.
“Thẩm Thiến, có một chuyện tôi dường như chưa nói với cô, cô dường như còn chưa biết quan hệ giữa tôi cùng Tô Tiểu Mễ đúng không.” Nghiêm Ngôn tựa vào trên bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn sang Thẩm Thiến.
Thẩm Thiến không dám nói lời nào, cô đã đoán được tám chín phần mười mình bị Tô Tiểu Mễ tố cáo “Vâng ạ ” Lúc này Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ đứng bên cạnh kéo vào trong ngực mình: “Cậu ta là bà chủ của cô đấy.”
Một câu nói kinh hồn được thốt ra, Tô Tiểu Mễ đỏ mặt còn Thẩm Thiết chết đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhìn ông chủ cô đang ôm Tô Tiểu Mễ. Ý nghĩ muốn câu dẫn ông chủ mình thoáng chốc bị vỡ nát, hoảng hốt nói xin lỗi: “Đúng, thật xin lỗi, tôi, tôi không biết, lần sau tuyệt đối sẽ không phạm sai.”
“Không có lần sau, ra ngoài thu dọn đồ đi.” Nghiêm Ngôn hướng Thẩm Thiến phất tay một cái, Tô Tiểu Mễ cảm thấy xử phạt vậy có phải đã quá nặng, kéo kéo ống tay áo Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn lại lườm cậu làm cậu một lời cũng không nói được.
Thẩm Thiến muốn giải thích thêm lại bị ánh mắt đáng sợ của Nghiêm Ngôn đánh bại chán nản lui ra ngoài.
Đến khi Thẩm Thiến rời khỏi tầm mắt, Nghiêm Ngôn mới buông ra Tô Tiểu Mễ ngồi trở lại vị trí của mình, Tô Tiểu Mễ còn đang cảm động định ôm lấy hắn khóc rống một phen lại bị dội một gáo nước lạnh, thử thăm dò: “Anh hình như quá nặng tay với Thẩm Thiến a.”
“Cô ta? Bình thường ở trước mặt anh điệu đà tạo dáng không lo làm thì thôi đi, hiện tại lại tăng thêm sai lầm có giữ lại cũng vô dụng.”
“Cô bình thường ở trước mặt anh điệu đà tạo dáng?” Tô Tiểu Mễ nghe vậy thì thở phì phì đi qua đi lại trong phòng: “Người này đúng là không biết xấu hổ, khó trách em cứ cảm thấy cô ta ăn mặc ngắn cũn cỡn, thiếu chút nữa chỉ mặc khố đi làm, không ngờ, thật không ngờ. Nữ ác thường góp mặt trong phim thần tượng xuất hiện.”
“Đã không sao còn ở đây làm gì, trở về đọc sách.”
“A ha, lợi dụng người ta xong rồi muốn vứt bỏ?”
“Trở về đọc sách!”
“Được rồi.” Tô Tiểu Mễ ủ rũ trả lời, lúc đi đến cửa thì ngừng lại: “Còn nữa, anh phải sửa lại cách xưng hô, em không phải bà chủ, dù thế nào em cũng là ông chủ mới phải.”
“Em muốn làm ông của anh?” Nghiêm Ngôn nheo mắt phóng ra hàn quang.
“Dù sao cũng đâu phải mẹ anh.” Tô Tiểu Mễ vừa dứt lời, Nghiêm Ngôn liền lấy văn kiện trên bàn ném tới, Tô Tiểu Mễ nhanh chóng chạy khỏi phòng làm việc.
Mới vừa đặt chân vào nhà, Tô Tiểu Mễ liền gọi điện cho Nghiêm Ngôn, lúc nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Ngôn, em nói anh một chuyện anh không được tức giận cũng không được trách em, em thật sự vô tội .”
“Nói.”
“Lúc ra ngoài em quên tắt TV, TV hình như bị sét đánh trúng” Tô Tiểu Mễ càng nói càng nhỏ.
“Giỏi lắm, Tô Tiểu Mễ, em thật là giỏi.” Nghiêm Ngôn dùng sức cúp điện thoại.
|
Chương 31: Hút thuốc rất có mùi vị đàn ông
P.S: Xì poi tên chương sau “Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui vẻ” >_<
Trải qua sự kiện lần đó Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, khoảng thời gian còn lại của mùa hè đều chăm chỉ học hành nhưng vẫn chưa thể loại bỏ chút ít nguyên nhân khách quan, giả như sau khi TV bị sét đánh hỏng Nghiêm Ngôn không gọi người đến sửa, Nghiêm Ngôn còn đem điều khiển nguồn điện máy tính tuỳ thời đeo bên người, Tô Tiểu Mễ không có cơ hội đành phải tạo tổ trong phòng đọc sách.
Trước tựu trường một ngày, Tô Tiểu Mễ dọn dẹp xong đồ đạc của mình bước ra khỏi nhà Nghiêm Ngôn, mới đi vài bước lại ngoái trở lại
“Không nghĩ tới giờ phút chia ly lại đến nhanh như vậy. Ngôn, lần sau gặp mặt không biết sẽ là ngày nào năm nào, anh nhất định phải bảo trọng, em không thể chăm sóc anh nữa, mọi việc trong nhà cũng giao hết lại cho anh, em cũng không nỡ rời khỏi anh, tình thế bức bách nơi em ở đã xảy ra chiến loạn, em phải đến tiền tuyến trợ giúp bọn họ, anh phải hiểu cho nỗi khổ của em.” Tô Tiểu Mễ đáng thương xách theo hành lý đứng ở cửa nói.
“Nhanh đi đi!” Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ đẩy ra cửa, sau đó sập mạnh cửa lại.
Trở lại phòng ngủ của mình, ba người bạn cùng phòng đã đến trước, nhìn thấy Tô Tiểu Mễ đi vào người oán trách đầu tiên là Cung Gia Hoa: “Tiểu Mễ, đến nhà cậu lại không tìm được người, mẹ cậu nói cậu đến nhà Nghiêm Ngôn học bổ túc, mặc dù thi bị 0 điểm có chút mất mặt nhưng cậu cũng không thể đem các anh em trước mặt như vô hình chứ.”
“Ông đây học mấy năm đại học đều thấy mặt các cậu đến chai sạn, giờ nhìn thấy chỉ muốn nôn thôi.” Tô Tiểu Mễ vừa nói vừa ném hành lý lên giường, kéo khóa bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Cậu quen biết Nghiêm Ngôn cũng nhiều ngày vậy, ngày ngày chạy đến chỗ hắn sao không thấy cậu nôn?”
“Cậu làm sao có thể so sánh với hắn?” Tô Tiểu Mễ liếc mắt trừng Liêu Phi.
“Cậu xem cậu đang nói gì nha, tuy rằng dung mạo hắn có đẹp hơn tớ một chút nhưng bọn mình là anh em mà, anh em thì phải được đãi ngộ ngang hàng, trong mắt cậu không thể chỉ có Nghiêm Ngôn, thỉnh thoảng cũng nên quan tâm anh em cùng phòng nữa chứ.”
“Quan tâm các cậu làm gì, mọi người đều thuộc hàng thổ phỉ trong sơn trại ra thôi.”
Tô Tiểu Mễ từ trong hành lý lấy ra một bộ quần áo để ở trước mũi ngửi ngửi, thật tốt, vẫn còn mùi vị Nghiêm Ngôn, sau đó lại đem từng cái ngửi ngửi rồi mới treo vào trong tủ áo.
Liêu Phi ngồi bên cạnh nhìn Tô Tiểu Mễ dọn dẹp, buồn bực hỏi: “Tiểu Mễ, quần áo cậu bộ thối lắm sao.”
“Thối cũng không thối bằng cái mông cậu.”
“Tiểu Mễ, chỉ mới một mùa hè không gặp miệng mồm cậu độc lên không ít đấy.” Chu Cương tựa vào thành giường châm chọc, tiếp theo từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đặt vào môi châm lửa.
Tô Tiểu Mễ nhìn Chu Cương làm một loạt hành động, tò mò hỏi: “Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”
Mùa hè vừa rồi Chu Cương gặp lại mấy người bạn thời cấp hai, thấy mọi người đều hút thuốc lá thế là hắn cũng bắt chước học. Hắn nhả ra một vòng khói, vô cùng đắc ý nhếch méch: “Đã là đàn ông đều phải hút thuốc.”
Liêu Phi cùng Cung Gia Hoa, Tô Tiểu Mễ không vui, trăm miệng một lời hỏi vặn lại: “Ý cậu chúng tớ không phải đàn ông?”
Lúc này Chu Cương mới cười nịnh nọt : “Tớ không có ý đó, chẳng qua hút thuốc lá rất có mùi vị đàn ông.”
“Đây là Logic quỷ quái gì thế.” Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu ngó chừng Chu Cương tựa người trên giường vừa hít vừa phun khiến cho cả phòng sương khói mù mịt, đưa tay thổi bay đám khói trước mặt: “Tớ thấy bộ dạng cậu cứ như hút thuốc phiện ấy, mùi vị đàn ông cái méo gì ông đây chẳng thấy.”
Bị nói như thế Chu Cương lập tức cỡi áo để lộ sáu múi cơ bụng, ngã người tựa vào cửa vệ sinh: “Như vậy có mùi vị chưa.”
“Cậu trực tiếp vào phòng vệ sinh hít mùi phân sẽ có mùi vị hơn nhiều.” Tô Tiểu Mễ nói xong xoay người tiếp tục xếp quần áo, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ hút thuốc có mùi vị đàn ông lắm sao? Không bằng cậu cũng học một chút, không chừng Nghiêm Ngôn biết được sẽ vỗ vai cậu than thở: “Tô Tiểu Mễ, em bây giờ rất có mùi vị đàn ông.” Nhưng nghĩ đến chuyện kia lại cảm thấy không được tự nhiên, không được tự nhiên chỗ nào thì cậu không biết nên không quản nhiều mấy chuyện cỏn con nữa, thu dọn đâu vào đấy liền lén lút đến siêu thị, lén lút mua một bao thuốc, sau đó lại lén lút chạy đến một nơi không người.
Tô Tiểu Mễ không phải lần đầu tiên tiếp xúc món này, trước kia lúc còn học sơ cấp vào ngày mừng năm mới anh họ cậu từng lấy ra một điếu thuốc, đưa cho mấy cậu nhóc thử hút một hơi, những người khác đều có thể nhả ra khói chỉ có mỗi Tô Tiểu Mễ không tài nào phun ra, may có anh họ tốt bụng nhắc nhở . Sau nữa Tô Tiểu Mễ cảm thấy trò này thật nhàm chán, lâu rồi không chạm đến nó.
Nghĩ đến chuyện nhiều năm trước, Tô Tiểu Mễ không nhịn được cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, không cẩn thận một chút đã lẻn qua kẻ tay bỏ trốn, những lời này trước kia Tô Tiểu Mễ từng nhìn thấy qua trong sách.
Cậu cẩn thận rút ra một điếu đặt trước lỗ mũi ngửi ngửi, không có mùi thơm, rồi đưa vào trong miệng muốn châm lửa, lúc này mới nhớ tới cậu chỉ mua thuốc không mua bật lửa, bực bội trở lại phòng ngủ lại không thấy ai có lẽ mọi người đều đi dùng cơm. Tô Tiểu Mễ lần nữa rút ra điếu thuốc đứng trước gương tạo đủ kiểu dáng, vậy mà vẫn không cảm thấy trên người có mùi vị nam nhân, cởi tiếp áo ngoài để trần nữa người tạo dáng trước gương.
Lúc này Chu Cương lại đột nhiên trở về, vào phòng liền nhìn nhìn thấy Tô Tiểu Mễ ở trước gương giơ tay tạo tư thế. Tô Tiểu Mễ cũng nhìn thấy Chu Cương trở lại, giật thót vội đem thuốc nhét vào túi.
“Tô Tiểu Mễ, cậu đang làm gì vậy?” Chu Cương nghi ngờ hỏi.
“À, tớ, tớ chỉ thấy hơi nóng.”
Tô Tiểu Mễ cuống quít muốn mặc quần áo lại phát hiện Chu Cương nhìn chằm chằm lưng mình, lạnh đến phát run, cậu xoay người chột dạ mắng: “Mẹ nó, cậu đừng có ý nghĩ không nên có với tớ đấy.”
Chu Cương ăn lựu đạn mới chịu thu hồi tầm mắt, biểu tình gian tà nhìnTô Tiểu Mễ chằm chằm : “Không ngờ nha, Tô Tiểu Mễ, tớ thấy cậu nói đến nhà Nghiêm Ngôn học bổ túc chỉ là giả vờ thôi đúng không?”
Tô Tiểu Mễ nghe vậy, trong lòng đã thét lên: Không thể nào, cậu ta làm sao biết được, không thể nào, rõ ràng mình đã giấu rất kỹ, tên ngu ngốc kia không thể nào nhìn ra được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mình phải giải thích thế nào đây. Không đợi Tô Tiểu Mễ nghĩ ra đối sách, Chu Cương đã nói tiếp: “Tớ thấy thì cậu chạy theo cô nàng nào lêu lổng thì có.”
“Lêu lổng?” Tô Tiểu Mễ bị lời vừa thốt ra của Chu Cương làm cho khó hiểu.
“Đừng giả vờ nữa, chúng ta đều là anh em có gì phải giấu diếm, nếu không phải tớ phát hiện trên lưng cậu có nhiều dấu hôn thật sự không biết cậu đã có bạn gái đâu đó.”
Mọi chuyện đã rẽ theo một chiều hướng mới, Tô Tiểu Mễ quyết định đâm lao phải theo lao, giả vờ ngượng ngừng gãi đầu: “Không phải sợ các cậu chê cười tớ sao?”
“Chuyện như vậy khóe chút cũng chả sao, ai mà cười cậu chứ.” Chu Cương nói xong, đặt mông ngồi xuống giường mình lại bắt đầu hút thuốc lá.
Tô Tiểu Mễ nhích đến gần Chu Cương, khiêm nhường hỏi: “Cậu nói hút thuốc lá rất có mùi vị đàn ông, có thật không?”
“Đương nhiên là thật, anh trai lúc nào lừa gạt cậu.”
Lần này Tô Tiểu Mễ thật sự tin tưởng không một chút nghi ngờ, ngày ngày sau giờ học liền chạy ra hoa viên hút thuốc lá, mỗi ngày một điếu, đến chủ nhật cậu mới luyện được hút không còn sặc, ôm tâm tình vui vẻ chạy thẳng đến nhà Nghiêm Ngôn. Lấy ra chìa khóa mở cửa, vào trong liền đi tìm bóng dáng Nghiêm Ngôn, phát hiện hắn còn đang tắm cậu liền lấy ra điếu thuốc, châm lửa, tạo một tư thế tạm vừa ý tựa vào cửa phòng tắm đợi Nghiêm Ngôn ra ngoài.
Không lâu sau, Tô Tiểu Mễ nghe được âm thanh tắt vòi nước rồi cửa phòng mở ra. Tô Tiểu Mễ rít một ngụm thuốc phả vào mặt Nghiêm Ngôn: “Thế nào? Rất có vị đàn ông đúng không.”
Nghiêm Ngôn xanh mặt nhìn bàn tay Tô Tiểu Mễ vung vẩy điếu thuốc, Tô Tiểu Mễ thấy hắn không có phản ứng thì cho rằng đã bị vị đàn ông của cậu dọa sợ ngây người, lại rít thêm một ngụm nhả lên mặt Nghiêm Ngôn.
Lần này Nghiêm Ngôn rốt cục có phản ứng: “Còn dám hút thêm một ngụm, ông đây sẽ nhét ống khói vào trong miệng em.”
Nghe thấy, khuôn mặt Tô Tiểu Mễ lập tức nhăn nhó: “Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả, em tại sao không thể hút thuốc lá, mấy bạn nam trong trường có ai mà không hút.”
“Bây giờ thì ném điếu thuốc ngay lập tức cho anh.”
Tô Tiểu Mễ nghe lời đem điếu thuốc quẳng vào nhà cầu, ra ngoài vẫn không chịu im miệng: “Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả, em tại sao không thể hút thuốc lá, mấy bạn nam trong trường có ai mà không hút.”
Nhìn Tô Tiểu Mễ vẫn còn kiên quyết với chuyện thuốc lá, Nghiêm Ngôn vừa lau tóc vừa miễn cưỡng nói: “Anh không thích em hút thuốc lá.” Câu nói này lọt vào tai Tô Tiểu Mễ liền trở nên ngọt ngào vô cùng, chạy đến phía trước ôm lấy cánh tay Nghiêm Ngôn: “Anh nói sao là vậy, anh bảo em không hút thì em sẽ không hút.”
“Tốt nhất là vậy.” Nghiêm Ngôn đi tới tủ treo quần áo chọn ra một bộ.
Tô Tiểu Mễ vẫn lẻo đẻo sau lưng hắn, giọng nói còn mang theo ủy khuất chôn tận đáy lòng: “Điều này không thể trách hết một mình em, thằng nhóc Chu Cương kia nói hút thuốc lá rất có mùi vị đàn ông.”
“Em muốn vị đàn ông làm gì? Chuyện vị đàn ông đó là do tiểu công chịu trách nhiệm, còn nữa anh lại không hút thuốc lá chẳng lẽ em thấy anh không có vị đàn ông?”
Tô Tiểu Mễ lui một bước đánh giá trên dưới toàn thân Nghiêm Ngôn, rồi nghĩ lại hình thể Chu Cương đem cả hai so sánh, lập tức nhào tới trong ngực Nghiêm Ngôn: “Em sẽ không bao giờ tin tưởng người khác nữa,mà vị đàn ông là do tiểu công chịu trách nhiệm, thế tiểu thụ chịu trách nhiệm chuyện gì.”
“Tiểu thụ đương nhiên phải ngoan ngoãn để tiểu công làm chút chuyện liên quan đến vị đàn ông rồi” Nghiêm Ngôn dứt lời liền ôm lấy Tô Tiểu Mễ ném tới trên giường.
|
Chương 32:Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Thượng )
P.S: Có thay đổi chút xưng hô nhé cả nhà, cãi nhau xưng hô khác tí cho hợp hoàn cảnh ấy mà >_<
Chuyện đã xảy ra sẽ có một ngày phơi bày ra ánh sáng, chẳng qua Tô Tiểu Mễ còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để tiếp nhận nó đã tới rồi. Ngày này Tô Tiểu Mễ theo lệ thường đến công ty tìm Nghiêm Ngôn, vào trong đã thấy thư ký liên tục nháy mắt ý bảo đừng vào, Tô Tiểu Mễ là ai chứ cậu sẽ không nghe lời người khác, rón ra rón rén đi đến phòng làm việc, phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, nghĩ thầm chẳng lẽ Nghiêm Ngôn lén cậu ở trong phòng nói chuyện yêu đương , mân mê cái mông cậu khom người theo khe cửa nhìn vào trong muốn biết rõ người trong phòng rốt cuộc là ai, không nhìn còn đỡ nhìn rồi Tô Tiểu Mễ bị hù đến nhảy dựng.
Hiện tại ngồi trên ghế trong phòng làm việc không phải Nghiêm Ngôn mà là một người đàn ôn trung niên hơn 40, mái tóc đen nhánh muốn tìm một cọng tóc bạc cũng không có, trên người tây trang phẳng phiu, ngũ quan anh tuấn trên khuôn mặt khiến Tô Tiểu Mễ chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể khẳng định người này là bố Nghiêm Ngôn, ông ta chìn chằm chằm Nghiêm Ngôn, chỉ vào đống ảnh chụp trên bàn nói: “Con mau giải thích rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nghiêm Ngôn nhún nhún vai: “Không có gì để giải thích, sớm muộn gì ông cũng phải biết.”
“Bố đã sớm phát hiện chuyện này, chẳng qua khi đó nghĩ con chỉ chơi đùa một chút nên không quản nhiều, hiện tại con đã ra ngoài làm việc quản lý một công ty mà còn chưa chịu chia tay cùng thằng nhóc kia, thằng nhóc kia có cái gì tốt?”
“Cậu ta tốt chỗ nào tại sao con phải giải thích với ông” Nghiêm Ngôn mặt không đổi sắc, dùng ánh mắt đối kháng nhìn chòng chọc bố hắn.
“Có phải bố đã lâu không dạy dỗ con nên con mới trở thành thế này.”
“Ông từng dạy dỗ tôi sao, cái gì gọi là trở thành thế này, bản thân tôi không phát hiện có chỗ nào không đúng, nếu ông có thời gian rãnh rỗi đến quản tôi, vậy thì đem mấy chuyện phong lưu của mình xử lý tốt đi.”
“Con có gan lặp lại lần nữa xem, đây là thái độ nên có của một người con dành cho bố mình ư?”
“Vậy phải hỏi lại những việc ông đã làm?”
“Bố làm gì ư, bố chỉ dạy dỗ mày đừng làm mấy chuyện không biết xấu hổ bôi xấu gia đình.”
“Vậy ông cũng ít làm mấy chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng đi ?”
Bố Nghiêm siết tay thành hình nắm đắm kêu răng rắc, một lúc sau lại vô lực thở dài, trong mắt nói không rõ bất đắc dĩ hay thương tâm: “Tô Tiểu Mễ kia có thể giúp Nghiêm gia chúng ta sanh con không? Có thể giúp Nghiêm gia chúng ta lưu lại đời sau không? Bây giờ con còn trẻ tuổi, cảm thấy không sanh con cũng không ảnh hưởng nhưng về già thì sao? Chờ đến khi con cả bó tuổi lúc đó con mới biết tầm quan trọng của việc này, một người từ trước đến nay thông minh như con sao có thể phạm phải sai lầm hồ đồ thế này được”
“Cậu ta không thể sanh con cho tôi đâu” Nghiêm Ngôn châm chọc lia mắt nhìn sang bố mình: “Nhưng ông trông vẫn còn khỏe khoắn lắm hay ông sinh đi, tôi thì hết cách rồi.”
Nghe thấy lời này sắc mặt bố Nghiêm tái mét, đứng lên cho Nghiêm Ngôn một cái tát, Nghiêm Ngôn không hề trốn tránh, trên mặt còn mang theo nụ cười giễu. Tô Tiểu Mễ đứng bên ngoài sợ hết hồn hết vía, thái độ hai cha con nhà này so với người xa lạ còn không bằng, Tô Tiểu Mễ lại nghĩ tới Nghiêm Ngôn từng nói hắn cùng người nhà một năm mới gặp mặt một lần đột nhiên cảm thấy đau lòng Nghiêm Ngôn, tuy vậy cậu lại không có can đảm xông vào cũng không còn hơi sức để chạy trốn.
“Bố dù không ép được mày cũng không cho hai đứa mày ở cùng một chỗ, mày tốt nhất nên sớm giác ngộ.”
“Thật trùng hợp tôi cũng muốn nói, mặc kệ ông dùng chiêu bẩn thỉu gì tôi cũng sẽ không rời Tô Tiểu Mễ, ông nên sớm chấp nhận đi.”
Bố Nghiêm thụt lui một bước, mở to hai mắt nhìn: “Làm sao mày dám nói với bố như vậy? Mày đã làm chuyện xấu hổ gia tộc còn dám mở miệng nói? Nếu mày muốn ở chung với thằng đó thì cứ chọc tức chết bố mày trước đi hẳn nói.”
“Chiêu thức cũ rích này chỉ có lão hồ ly như ông mới nghĩ ra nhưng đối với tôi nó hoàn toàn vô hiệu.” Nghiêm Ngôn ôm tay ngồi lỳ trên ghế sa lon.
Lời này quả thật vô dụng với Nghiêm Ngôn nhưng đối với Tô Tiểu Mễ lại vô cùng hữu dụng, cậu nghe không nổi nữa quay đầu đi ra ngoài, trong lòng vẫn toàn hình ảnh vừa rồi.
‘Bây giờ con còn trẻ tuổi cảm thấy không sanh con cũng không ảnh hưởng nhưng về già thì sao? Chờ đến khi con cả bó tuổi lúc đó con mới biết tầm quan trọng của việc này, một người từ trước đến nay thông minh như con sao có thể phạm phải sai lầm hồ đồ thế này được”
Đúng vậy, hiện tại hai người không nghĩ đến con cái còn sau này thì thế nào. Nếu một ngày nào đó Nghiêm Ngôn muốn có con, cậu biết đào đâu ra cho hắn?
Biểu tình đau lòng của bố Nghiêm Ngôn làm Tô Tiểu Mễ cảm thấy vô cùng khó chịu, quan hệ giữa hắn và bố vốn đã không tốt hiện tại còn vì cậu mà nháo nhào trở mặt, cậu thật sự không muốn như vậy.Tô Tiểu Mễ ngồi trên xe buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cảm giữa cậu cùng Nghiêm Ngôn sau khi phơi bày ra ngoài xã hội sẽ bị dị nghị thế nào? Cậu có thể chịu được chặn đường gian khổ này không? Cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bố mẹ biết rồi sẽ như thế nào, càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng không kiên định, Tô Tiểu Mễ cắn chặc môi dưới: Nếu cả hai không ở cùng nhau, hắn kết hôn, mình cũng kết hôn, sau đó mạnh ai đi con đường của người đó chẳng phải sẽ kết cục đại đoàn viên hay sao. Cậu chưa thử qua con đường này làm sao biết không sẽ thành công?
Tô Tiểu Mễ xuống xe liền quay đầu chạy ngược lại nhà Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn đã sớm trở về ngồi trên ghế sa lon xem TV, hẳn mới vừa đem sửa, nghe được tiếng động, thấy người đến liền nghiêng đầu hỏi: “Trễ vậy em còn tới đây làm gì?”
“Chuyện kia, ý em là hiện tại anh sắp tốt nghiệp, không còn là học sinh nữa, chúng ta không thể cứ vô tư như trước kia được, em thấy hay chúng ta cách xa một khoảng thời gian đi.” Tô Tiểu Mễ cố gắng gượng chống không để giọng nói nức nở, Nghiêm Ngôn tắt đi TV, căn phòng lập tức trở nên im ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng tim đập của Tô Tiểu Mễ cùng tiếng hít thở nặng nhọc của Nghiêm Ngôn. Nghiêm Ngôn đi tới trước Tô Tiểu Mễ, lạnh lùng chất vấn: “Em giỡn với anh?”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ, cậu giơ tay xoa xoa lồng ngực đau đến suýt bật khóc lại không dám nhào tới trong ngực Nghiêm Ngôn khóc lóc kể lể thật ra cậu cũng đau lắm, cậu không nỡ đâu.
“Anh đoán đúng rồi, em không cách nào đối mặt sự chỉ trích cùng ánh mắt dị nghị của người ngoài xã hội, còn có cả ánh mắt đau lòng của bố mẹ mình, em cũng không thể thờ ơ với tất cả sự việc chung quanh như anh ” Nói đến đây Tô Tiểu Mễ đột nhiên rống to: “Anh mắng em hèn nhát cũng được, tiểu quỷ nhát gan cũng được, em không phải Nghiêm Ngôn, em chỉ là Tô Tiểu Mễ, em không chịu nổi, thật sự chịu không nổi. . .” Tô Tiểu Mễ càng nói đầu càng cúi thấp, chỉ thấy được hai bả vai cậu run rẩy liên hồi.
“Thật không? Thì ra những lời hôm nay em đều nghe được.”
“Đúng ” Tô Tiểu Mễ nói xong liền ngẩng đầu: “Em không muốn vì chuyện của mình khiến anh cãi nhau cùng người nhà.”
Mắt Nghiêm Ngôn cũng đã đỏ tóe, đi đến siết lấy cằm Tô Tiểu Mễ , Tô Tiểu Mễ cảm thấy cằm cậu nhất định đã bị hắn vặn nát rồi: “Đó là chuyện của anh, anh không cần em thay mặt quyết định. Tô Tiểu Mễ, anh cũng nói cho em biết, nếu ông đây đã chọn trúng em thì tuyệt đối không có chuyện buông tha, lần này em thật dứt khoát, vì anh sao? Mẹ nó, em nói thật dễ nghe, ông đây chỉ thấy em ích kỷ, hèn nhét. Nếu đã sợ như vậy từ đầu đừng có đến yêu anh.”
Tô Tiểu Mễ dùng sức mở ra bàn tay Nghiêm Ngôn: “Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ coi như em vì chính mình đi, được rồi, anh hài lòng chưa, con đường này em không cách nào đi tiếp nữa.” Mặc dù nói như vậy, ngay khi chấm dứt câu nói Tô Tiểu Mễ vẫn rơi nước mắt lả chả nhỏ lên mu bàn tay Nghiêm Ngôn.
Nghiêm Ngôn lảo đảo tựa vào tưởng, đau lòng hỏi lại : “Quyết định?”
“Đúng.”
“Vậy cuộc sống trước kia của chúng ta là gì? Hay thật đấy, chưa chờ bố tôi bày ra thiên la địa võng em đã chắp tay xin hàng, em quả thật là người tốt mà?” Mỗi câu thốt ra khỏi miệng Nghiêm Ngôn đều có ý châm chọc xen lẫn thất vọng.
Thấy Tô Tiểu Mễ không nói lời nào, Nghiêm Ngôn cười lạnh một tiếng, nói tiếp : “Không còn gì để nói đúng không. Tô Tiểu Mễ, tôi thật không nghĩ đến cậu lại là con người tàn nhẫn đến vậy, cậu đi đi, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi, ít nhất người lật lọng xem tình yêu như rác rưởi không phải là tôi’
Khi Nghiêm Ngôn nói đến câu ‘tình yêu rác rưởi’ trái tim Tô Tiểu Mễ như bị quất một roi thật mạnh, sau đó như người bệnh tâm thần hét to: “Từ trước đến nay em chưa từng hứa hẹn điều gì với phần tình cảm này nên dù nó trở nên như hiện tại, em cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì.”
Nghiêm Ngôn giơ tay cho Tô Tiểu Mễ một cái tát thật mạnh lên mặt, lạnh lùng nói: “Đây là cậu thiếu tôi, cậu phải nhớ cho kỹ, Tô Tiểu Mễ, hiện tại là cậu buông tay trước sau này đừng có hối hận.”
Câu cuối cùng của Nghiêm Ngôn làm trái tim Tô Tiểu Mễ lạnh ngắt, trong lòng tự hỏi: Đây chính là điều cậu muốn sao? Nghiêm Ngôn đau khổ mà trái tim cậu nó cũng đã rỉ máu.
“Đi ra ngoài!” Nghiêm Ngôn đi lướt qua Tô Tiểu Mễ hướng ghế salon đi tới.
Tô Tiểu Mễ muốn quay đầu lại nhìn nhưng sợ nhìn rồi cậu lại nhịn không được, lảo đảo chạy ra khỏi căn phòng khiến cho người ta nghẹt thở, mọi thứ chung quanh đều trở nên mờ ảo, trái tim như bị đâm thủng một lỗ. Tô Tiểu Mễ nhìn dòng người hối hả qua lại mới phát hiện thì ra cuộc sống không phải ngày nào cũng vui vẻ như cậu nghĩ, sau đó ngồi bệt trên mặt đất khóc thật lớn tiếng.
Mà ở nơi khác, Nghiêm Ngôn kéo ra dây điện thoại bàn, tắt điện thoại di động, đem mình chôn trong ghế sa lon, cái gì cũng không muốn làm.”Tô Tiểu Mễ, em rốt cuộc xem anh là cái gì?” Mắng xong liền đem hộp điều khiển ném mạnh vào màn hình TV.
|
Chương 33: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Trung ) [1]
P.S: Chương này dài quá mà còn đày đọa lên xuống nữa chứ, edit ko kịp rồi, ta post phần [1] trước, ngày mai post nốt đoạn còn lại, cũng dài khiếp luôn.
【 Hai người càng yêu nhau sẽ càng tổn thương lẫn nhau 】
Trải qua một tuần lễ không có Nghiêm Ngôn bên cạnh Tô Tiểu Mễ phát hiện còn khó khăn hơn cậu tưởng tượng, không thể làm chủ tinh thần của mình. Trong suốt hai mươi năm qua lần đầu cậu căm thù sự hèn nhét của bản thân đến tận xương tuỷ, cậu nghĩ rằng muốn thoát khỏi tình cảm của mình là chuyện rất dễ dàng nhưng mọi việc dường như không đơn giản như thế. Mỗi ngày ăn cơm, đi học, ngủ, hoặc bất cứ lúc nào, cậu đều nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào khi ở cạnh Nghiêm Ngôn:
“Cậu là đồ ngốc à!”
“Hai người ngồi sau nói chuyện liên quan đến tôi làm ơn có thể cách xa chút không.”
“Tô Tiểu Mễ, có phải cậu thích tôi?”
“Tôi không phải người cậu thích sao? Mẹ nó, trước kia cậu nói thích tôi còn gì.”
“Ai bảo cậu cứ chạy lung tung !”
“Tô Tiểu Mễ, hiện tại có phải cậu rất muốn ở cạnh tôi phải không, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu.”
“Anh sao?Anh chỉ cần chịu trách nhiệm yêu em là đủ.”
“Ôm em xoay vòng xem ra anh làm không được, năm mới vui vẻ!”
“Tới đây, để anh ôm em một cái.”
“Tô Tiểu Mễ, hôm – nay – ông – đây – muốn – giết – cậu.”
“Sinh nhật vui vẻ, bảo bối”
“Tô Tiểu Mễ, anh vĩnh viễn sẽ không nói với em những câu tỏ tình lãng mạng rợn da gà kia nhưng anh cũng sẽ vĩnh viễn không nói lời chia tay với em. Con đường sau này còn rất dài, cho nên hai chúng ta cứ thế chấp nhận đi, đừng hâm mộ mấy diễn viên trong TV nữa, em chính là Tô Tiểu Mễ, anh chính là Nghiêm Ngôn, chúng ta có tình yêu của riêng mình.”
“Từ trước đến nay anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì, người để ý chính là em.”
“Tô Tiểu Mễ, anh yêu em.”
“Anh không thích em hút thuốc lá.” Thì ra rời khỏi Nghiêm Ngôn người không thể sống chính là cậu.
“Tiểu Mễ, cậu tiếp tục vậy sẽ ngã bệnh đấy .” Chu Cương nhìn Tô Tiểu Mễ không còn sức sống cảm thấy thật không thú vị, Tô Tiểu Mễ bình thường vui vẻ hi hi ha ha giờ đây lại giống như sắp chết.
“Dù sao ngã bệnh hay không người đưa tôi đến bệnh viện cũng không phải người kia.” Tô Tiểu Mễ ngơ ngác trả lời.
Vừa nghe lời này, ba người bạn cùng phòng với Tô Tiểu Mễ hơn phân nửa biết cậu bị người yêu đá.
“Này, cậu cũng đừng quá thương tâm, chuyện tình cảm rất khó đoán, nói không chừng một khoảng thời gian nữa cậu sẽ tìm được người mới. Mà thế nào chăng nữa cũng đừng tự đày đoạn bản thân mình chứ.”
“Tớ cũng không muốn khổ sở, mẹ nó, ông đây quả thật khổ sở, thật khổ sở a.” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm nói lung tung, đem chăn trùm lên đầu trốn bên trong khóc thút thít. Nghiêm Ngôn nói đúng, nếu cậu đã lựa chọn buông tha thì đừng có hối hận, mà nếu cậu hối hận thì thế nào, Nghiêm Ngôn chắc chắn không còn muốn cậu, con đường này căn bản không thể quay đầu.
An ủi duy nhất là bố mẹ hai bên không cần vì chuyện của hai người mà trở mặt, cậu cũng không cần lén lén lút lút trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, tìm một người bạn gái sốt nốt thời đại học. Tuy rằng Tô Tiểu Mễ đang tự an ủi bản thân, nước mắt lại không nhịn được tràn ra khóe mi, 100 nguyên kia như đang thiêu đốt thân thể cậu, thật đau quá.
Đến chủ nhật, Tô Tiểu Mễ bị mẹ Tô kiên quyết kéo đến nhà Lô Y Y ăn cơm, mới đặt chân vào cửa Tô Tiểu Mễ đã bị ánh mắt sắc bén của Lô Y Y trừng đến chột dạ. Ráng nhịn đến hai người lớn vào phòng bếp bận rộn, Tô Tiểu Mễ rốt cục không chống thể chống lại lo lắng trong lòng, ngồi ở bên cạnh Lô Y Y, hỏi: “Người kia, hắn có khỏe không.”
“Cậu đã chia tay với hắn còn hỏi những thứ này làm gì?” Lô Y Y ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ túm chặc quần mình: “Tôi làm vậy không phải vì muốn mọi người đều tốt sao.”
Lô Y Y cười lạnh: “Hay cho câu muốn mọi người đều tốt, nếu ban đầu cậu nghĩ vậy thì đã không liều mạng tranh giành Nghiêm Ngôn, ban đầu đem hắn tặng cho tôi không phải mọi người đều tốt hay sao, hiện tại hai người đã ở cùng nhau, cậu mới nói những lời này cậu không thấy mình quá tàn nhẫn ư?”
“Lúc ấy tôi không có nghĩ nhiều đến vậy.” Tô Tiểu Mễ cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn vào Lô Y Y.
“Cậu muốn dùng những lời này để chối bỏ tình cảm cả hai đúng không? Đúng rồi, cậu biết không? Tô Tiểu Mễ, tôi không muốn nhìn thấy cậu cũng xem thường tình yêu của cậu.”
Tô Tiểu Mễ cắn môi dưới lắc đầu: “Mấy người không hiểu nỗi khổ tâm của tôi.”
Lô Y Y nghe vậy liền chỉ thẳng vào Tô Tiểu Mễ: “Từ điểm này đã thấy được con người của cậu vô cùng ích kỷ, cậu khổ tâm cái gì, không phải chịu không được sự dị nghị của người ngoài xã hội mới rụt vào trong vỏ bọc của mình, cậu có biết vì lý do quỷ quái cậu mà khiến Nghiêm Ngôn người không ra người không. Cậu muốn hắn hiểu cậu cái gì? Cậu có nghĩ cho Nghiêm Ngôn không? Lúc hắn bị bố mắng chửi thậm tệ hắn cũng chưa từng nghĩ buông tha cậu, biết chắc con đường này sẽ rất khó đi nhưng hắn vẫn lựa chọn đi cùng cậu, mẹ nó, đây mới gọi là đàn ông. Bất quá Nghiêm Ngôn tính toán kỹ đến đâu cũng tính không ra cậu lại dễ dàng buông tay.”
Tô Tiểu Mễ bị nói nghẹn họng trân trối, liều mạng nhịn xuống nước mắt tuôn rơi: “Chị không phải Nghiêm Ngôn, tôi từ trước đến nay vẫn là người nhát gan sợ phiền phức.”
“Tô Tiểu Mễ, tôi vô cùng thất vọng về cậu, cậu tốt nhất ngoan ngoãn trốn trong lòng mẹ của cậu đi, bố mẹ sẽ giúp cậu tìm một người con gái lý tưởng sau đó kết hôn sinh con. Tôi cũng muốn xem cậu trốn tránh được bao lâu.” Nói xong Lô Y Y đứng lên đi trở về phòng đóng cửa lại. Lô Y Y tựa vào cạnh cửa nghĩ, không biết phép khích tướng này có thể đả động được Tô Tiểu Mễ không ?
Dùng xong cơm trưa, Tô Tiểu Mễ cùng Lô Y Y không ai mở lời với ai.
Tô Tiểu Mễ muốn trở về phòng, mẹ Tô thấy con trai gần đây buồn bã ỉu xìu liền kéo cậu ra ngoài đi dạo siêu thị. Trên đường đi lại tình cờ gặp được Tiền Tệ, nếu không phải Tiền Tuệ đi đến chào hỏi cậu, cậu dường như đã quên mất cô gái này, mẹ Tô thấy Tiền Tuệ thì cảm thấy rất hợp ý, cả hai nói chuyện hàn quyên vui vẻ, mẹ Tô thấy cô gái này cũng không tệ muốn hợp tác cả hai liền nhét ít tiền cho Tô Tiểu Mễ: “Con đưa bạn dạo chơi một vòng đi, ăn chút gì đó cũng được, gần đây mẹ thấy con như có tâm sự trong lòng, tìm bạn trò truyện cũng tốt.” Nói xong liền rời đi để lại một mình Tô Tiểu Mễ cùng Tiền Tuệ.
Tiền Tuệ ngượng ngùng cười cười: “Hình như mẹ cậu đã hiểu lầm hai chúng ta, thật ngại quá”
“Không sao.”
Hai người đứng mãi nơi đây cũng không tốt, Tô Tiểu Mễ lại không biết nói thế nào để thoát thân, không thể làm gì khác hơn mở miệng : “Tôi đưa bạn đến trạm đón xe.”
“Được.”
Hai người sóng vai ra ngoài chờ xe taxi, Tô Tiểu Mễ từ xa đã thấy một chiếc xe quen thuộc phóng thẳng về phía này, phản ứng đầu tiên là muốn chạy, chân lại giống như bị đinh đóng chặt không thể nhúc nhích chờ xe chạy đến ngày càng gần, đáng chết đèn đường lại chuyển sang màu đỏ, càng đáng chết hơn chiếc xe lại ngừng trước mắt Tô Tiểu Mễ, cậu nhìn thấy trong xe Nghiêm Ngôn có một cô gái xinh đẹp, thân thể người nọ tựa hẳn vào người hắn, vẻ mặt trông vô cùng ái muội.
Ánh mắt sắc bén của Nghiêm Ngôn nhìn lướt qua Tô Tiểu Mễ cùng Tiền Tuệ đứng bên cạnh, khóe miệng cong lên mang theo nụ cười giễu cợt. Tô Tiểu Mễ cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc, trong khoảng khắc cậu tưởng chừng đã trở lại khoảng thời gian trước đó cả hai còn ở bên nhau. Thế nhưng mọi chuyện lướt qua, cậu rất nhanh lấy lại tỉnh táo, một cơn đau nhói từ tim chảy khắp toàn thân, mới đây hắn đã đi tìm phụ nữ, cũng tốt, cô gái kia rất xinh đẹp. Tô Tiểu Mễ nghĩ nghĩ như vậy, dạ dày trong người lại như co rút, khó chịu, khó chịu, khó chịu muốn chết. Ánh mắt một chút cũng không rời khỏi chiếc xe, lúc này đèn đỏ đã chuyển thành, Tô Tiểu Mễ mở miệng muốn nói cái gì, Nghiêm Ngôn đã lái xe đi xa.
Rõ ràng chính cậu đòi chia tay, mấy chuyện này hẳn không thể tránh khỏi nhưng Tô Tiểu Mễ vẫn cảm thấy không cam lòng, Tiền Tuệ cũng chú ý tới vẻ mặt khác thường của Tô Tiểu Mễ : “Tô Tiểu Mễ, cậu sao rồi?”
“Không sao, đứng nãy giờ nên hơi mệt thôi.”
“Vậy cậu không cần đứng đây cùng tớ đợi xe, cậu về nhớ phải cẩn thận, không được thì qua ghế bên kia ngồi một chút.”
“Vậy cũng tốt, ngại quá.”
Tô Tiểu Mễ xoay người nhìn đường cái không biết phải đi đâu lại không muốn về nhà, xem ra chỉ có thể trở về phòng ngủ trong trường thôi.
Đầu kia Nghiêm Ngôn đưa người phụ nữ kia đến cửa, cô gái quyến rũ cười với hắn, ngỏ lời: “Anh có muốn lên nhà ngồi một chút không.”
“Xuống xe.”
Đêm nay Dương Huy uống rượu say be bét không thể đưa cô gái này về nhà mới phiền đến Nghiêm Ngôn. Trên đường trở về Nghiêm Ngôn vừa lái xe vừa nện vào tay lái, mẹ nó, thật trẻ con, chỉ vì thấy Tô Tiểu Mễ đi cùng cô gái khác mà không cự tuyệt cô gái này dán vào người, hắn trở nên ngây thơ thế này hồi nào vậy nhỉ, Nghiêm Ngôn bực bội giẫm xuống chân ga phóng xe thật nhanh.
Đi vào trong phòng ngủ, ba người bạn cùng phòng đang vây quanh đánh bài, nhìn thấy Tô Tiểu Mễ trở lại, Liêu Phi liền hỏi: “Không phải cậu nói về nhà à? Thằng nhóc, sắc mặt của cậu sao khó coi vậy.”
Chu Cương thì giả bộ như người từng trải bắt đầu khuyên Tiểu Mễ: ” Không phải chỉ thất tình thôi sao? Một người đàn ông chẳng lẽ chịu không nổi một kích, nếu thấy không nỡ sao không theo đuổi trở lại là được sao.”
“Vất vả lắm mới giải quyết ổn thỏa, nếu lúc này tớ quay đầu lại còn nghĩa lý gì, tớ nghĩ, tớ sẽ nhịn được” Còn chưa nói hết lời Tô Tiểu Mễ đã đi đến ngồi xuống đất khóc cực kỳ bi thương, trong đầu đều là hình ảnh Nghiêm Ngôn cùng cô gái kia, vị trí đó trước đây vốn thuộc về cậu.
|