Muốn Làm Ông Xã Của Em
|
|
Chương 38: Anh phải cẩn thận Tô Tiểu Mễ
“Em đã nhắn tin hẹn ba người bạn tối nay cùng dùng cơm, anh đi cùng em được không.” Tô Tiểu Mễ đau khổ khẩn cầu Nghiêm Ngôn, một tiếng nữa cậu phải vào lớp nên phải nắm chắc khoảng thời gian này thuyết phục Nghiêm Ngôn đi cùng cậu.
Nghiêm Ngôn dập tắt điếu thuốc: “Em ăn cơm với bạn cùng phòng anh đi theo làm gì.”
“Em đã nói chuyện hai chúng ta với bọn họ, dù thế nào cũng muốn có anh đi cùng, ba người bọn họ bình thường rất tốt với em, nói sao chăng nữa anh cũng phải cảm ơn người ta chiếu cố em khi anh không ở cạnh chứ.”
Nghiêm Ngôn lườm Tô Tiểu Mễ: “Anh không phải bố em.”
Tô Tiểu Mễ quyết không bỏ cuộc, nắm lấy cánh tay Nghiêm Ngôn liều mạng lắc lắc, áp dụng động tác làm nũng cậu mới học trong chương trình nhi đồng chiếu trên TV tối qua: “Ngôn, đi với người ta đi mà, một lần thôi. Hơn nữa anh yên tâm để đứa gầy teo như em đi chơi với ba tên thổ phỉ kia sao, nhỡ như uống rượu say rượu, nhỡ như em không khống chế được chính mình hay ba thằng đó giở trò lưu manh với em thì thế nào. Nếu như, em chỉ nói nếu như thôi nha, chúng em làm chuyện tán tận lương tâm, hồng hạnh nhảy tường, em làm sao còn mặt mũi nào nhìn anh, em chỉ xin anh một điều đến khi chuyện xảy ra anh nhất định phải tin tưởng đó không phải chủ ý của em” Tô Tiểu Mễ nắm bàn tay Nghiêm Ngôn vẻ mặt chân thành.
“Bốn người cùng ngủ chung một phòng, nếu quả thật xảy ra chuyện như em nói đoán chừng đã sớm xảy ra.”
Thấy kế hoạch tinh vi của mình bị Nghiêm Ngôn hóa giải dễ dàng, cậu lập tức triển khai kế hoạch mới một khóc hai náo ba thắt cổ: “Anh căn bản không yêu em, không yêu em, những lời anh nói đều ba xạo, anh không yêu em chút nào hết a.” Kề từ giây phút đó Nghiêm Ngôn đi uống cà phê, xem ti vi, xem máy vi tính, thậm chí đi nhà cầu đều có một âm hồn lẻo đẻo theo sau khóc lóc kể lể: “Anh căn bản không yêu em, không yêu em, những lời anh nói đều ba xạo, anh không yêu em chút nào hết a.” Nghiêm Ngôn kéo lên khóa quần, mặt đen hơn đáy nồi xoay người: “Anh đi là được chứ gì, em ngậm họng lại ngay cho anh?”
Tô Tiểu Mễ có được đáp án như ý liền tíu tít chạy nhảy khỏi nhà cầu, trong giờ học bốn người ngồi cùng bàn nhỏ giọng thảo luận.
“Buổi tối mấy cậu muốn ăn món gì cứ việc nói đi nha.” Tô Tiểu Mễ vô cùng rộng rãi nói.
Đôi mắt ba cậu bạn liền lóe lên lục quang, Cung Gia Hoa nhỏ giọng hỏi: “Thấy cậu như vậy xem ra Nghiêm Ngôn nhà cậu đồng ý rồi đúng không ?” Sau khi ba người bọn họ biết chuyện Tô Tiểu Mễ cùng Nghiêm Ngôn cũng rất nhanh đón nhận, dù sao bọn họ đều còn trẻ hơn nữa mấy chuyện này căn bản không ảnh hưởng đến tình bạn giữa bọn họ với Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ đắc ý vỗ vỗ ngực: “Tớ là ai chứ, tớ bảo hắn đến hắn dám không đến sao? Không phải tớ nổ, nếu hiện tại tớ gọi điện thoại cho hắn dù hắn có bị cụt hai chân cũng phải bò đến đây.”
Nghe đến đây, ba cậu bạn liền dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ xen lẫn hoài nghi phóng về phía Tô Tiểu Mễ, Chu Cương liếc mắt nói: “Nổ vừa thôi ông ơi banh xác bây giờ, không thì cậu thử gọi một cú điện thoại chứng minh đi, bọn tớ cũng muốn xem hắn có bò đến đây không?”
Tô Tiểu Mễ bị nói trúng tim đen, trừng mắt liếc Chu Cương: “Trong giờ học mà gọi điện thoại còn ra thể thống gì, những sinh viên đại học bây giờ thật không có quy cũ gì hết, đừng có nói nhảm nữa, nói mau tối nay mấy cậu muốn ăn món gì?”
“Không bằng chúng ta sang phố phía Tây ăn thịt chó đi, nghe nói chỗ đó nổi tiếng lắm, trước kia vì quá đắt nên vẫn tiếc chưa đi.”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu: “Không được, tớ không muốn ăn thịt chó.”
“Tại sao?” Ba người đều tò mò hỏi.
“Bởi vì quê bà nội tớ có nuôi một con chó.”
Chu Cương vỗ vỗ vai cậu: “Không ngờ cậu là người nặng tình như vậy.”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu, ánh mắt cô đơn nhìn về phương xa từ từ thuật lại chuyện xưa: “Không phải, lúc nhỏ chú chó đó rất đáng yêu nhưng thời gian trôi qua nó ngày càng lớn cũng bắt đầu lộ ra bản tính thật sự, thường xuyên chạy đến nhà xí ăn phân, người ta nói tớ còn không tin, đến khi tớ tận mắt nhìn thấy hết thảy, các cậu biết lúc đó tớ nghĩ thế nào không? Nó mỗi ngày đều dùng đầu lưỡi liếm phân để liếm tớ, sau đó bệnh tình của nó ngày càng nặng cắn cả bvs của nữ sinh, nên. . .”
Nghe xong Tô Tiểu Mễ giải tỏa nỗi lòng, ba người bọn họ đừng nói ăn thịt chó, ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng không còn, cuối cùng đẩy hết lên người Tô Tiểu Mễ bảo cậu chọn món nào cũng được.
Sau đó Tô Tiểu Mễ vẫn quyết định bọn họ sẽ đi ăn lẩu, tất nhiên không phải cái lẩu trong truyền thuyết kia, tại vì cậu thấy ăn lẩu sẽ giúp cho con người ta nhiệt tình hơn. Khi mọi người đến đông đủ liền bắt tay đánh chén, ban đầu vẫn còn rất bình thường vừa ăn vừa hàn quyên dăm ba câu, sau đó càng uống càng nhiều, một lát nâng chén chúc phúc tình yêu của Tô Tiểu Mễ mã đáo thành công, một lát lại ồn ào đòi Tô Tiểu Mễ kể lại tình cảnh hai người quen biết nhau, một lát lại lạc đến nói chuyện xưa từ thuở nào, từ năm nhất nói đến hiện tại mà càng nói càng kích động, càng kích động càng uống nhiều, cuối cùng bốn người mặt đỏ như đít khỉ quậy tưng cả gian phòng.
Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh hút thuốc nhìn bốn người chỉ thiếu nhào đến ôm đầu khóc lóc, trong lòng nghĩ: Quả nhiên bạn cùng một phòng đều ngu ngốc như nhau, ăn lẩu thôi cũng như đang xiếc khỉ. Mặc dù trong lòng cười nhạo nhưng Nghiêm Ngôn vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ.
Qua không bao lâu, điện thoại trong túi run lên, trong phòng quá ồn ào Nghiêm Ngôn không cách nghe được tiếng người đầu kia nói gì, đành phải ra ngoài nói chuyện.
Đợi đến khi Nghiêm Ngôn quay vào, Tô Tiểu Mễ đã say mét nhè ngã gục trên bàn, trong miệng còn đang lẩm bẩm nói cái gì đó. Ba người bạn cùng phòng thấy Tô Tiểu Mễ say thành cái dạng này không nhịn được muốn bày ra trò chơi nho nhỏ, ba người trao đổi ánh mắt sau đó đi đến bên cạnh Tô Tiểu Mễ.
Chu Cương nhẹ nhàng nhích tới gần lỗ tai Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng gọi: “Nghiêm Ngôn.”
Nghe thấy hai chữ này, Tô Tiểu Mễ gục xuống bàn khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, hơn nữa còn cười khúc khích.
“Lô Y Y.”
Tô Tiểu Mễ vốn đang đỏ mặt lập tức xanh mét, nghiến răng nghiến lợi.
“Nghiêm Ngôn.”
Đỏ mặt, cười khúc khích
“Lô Y Y.”
Mặt xanh, cắn răng
“Nghiêm Ngôn, Lô Y Y, Nghiêm Ngôn, Lô Y Y, Nghiêm Ngôn, Lô Y Y.”
Nhìn gương mặt Tô Tiểu Mễ ba hồi đỏ ba hồi xanh, ba người bọn họ thiếu nữa ôm bụng lăn lộn dưới đất mà cười. Liêu Phi ở bên cạnh dùng điện thoại quay lại cười đến tay run lẩy bẩy, màn hình dao động lên xuống.
Lúc này Chu Cương chợt nghĩ đến một chuyện muốn biết gọi thử tên mình Tô Tiểu Mễ sẽ có vẻ mặt thế nào, nghĩ xong liền làm kề đến gần lỗ tai Tô Tiểu Mễ gọi một tiếng: “Chu Cương.”
Kết quả Tô Tiểu Mễ gục trên bàn một chút phản ứng cũng không có, Chu Cương không phục gọi thêm vài lần nữa nhưng cái hắn nhận được vẫn là sự tĩnh lặng của Tô Tiểu Mễ, Chu Cương nói xong liền muốn nhào đến đánh Tô Tiểu Mễ lại bị Cung Gia Hoa cùng Liêu Phi giữ lại, Chu Cương tức giận rống to: “Mấy cậu có nhìn thấy không, ông đây ở chung với hắn ba năm, vậy mà hắn ngay cả chút phản ứng cũng không có, lông mày cũng không nhúc nhích lấy một cái.” Chu Cương quơ lên quả đấm của mình liền bị hai người kia giữ lại : “Không phải cậu ta đang say ư, đừng nóng , đừng nóng.”
Nghiêm Ngôn bàn giao xong mọi chuyện liền quay lại phòng, thấy Tô Tiểu Mễ ngã gục xuống bàn, Nghiêm Ngôn đi tới đở dậy Tô Tiểu Mễ, quay về phía ba người nói: “Cũng đã ăn xong, tôi đưa cậu ta về nhà trước.”
Nghiêm Ngôn đỡ Tô Tiểu Mễ lảo đảo đi đến cửa lại bị Liêu phi gọi lại: “Ơ, Nghiêm Ngôn, anh phải cẩn thận Tô Tiểu Mễ đó.”
Nghiêm Ngôn nhíu mày, lời này có ý gì, thế nhưng hắn cũng không quản nhiều ôm Tô Tiểu Mễ đi khỏi phòng.
|
Chương 39- Tô Tiểu Mễ một khi say sẽ trở thành người điên
P.S: Hôm quá bận nên Tmn ko edit được hi hi cả nhà hôm qua đi chơi vui chứ ^0^
Đang nằm ngủ trên xe Tô Tiểu Mễ đột nhiên mở mắt, nhìn quanh một chút bốn phía rồi quay sang Nghiêm Ngôn: “Chúng ta đi đâu?”
“Còn có thể đi đâu, về nhà.” Nghiêm Ngôn một tay chống tên cánh cửa xe, một tay giữ bánh lái.
Tô Tiểu Mễ đột nhiên rống to: “Em không về nhà.”
Nghiêm Ngôn thấy Tô Tiểu Mễ ầm ĩ liền quay tay lái dừng xe ngay cạnh đường: “Không muốn trở về thế em muốn đi đâu?”
Tô Tiểu Mễ mở to đôi mắt mơ màng nhìn chòng chọc Nghiêm Ngôn: “Em muốn về nhà, liền và ngay lập tức, em muốn nói bố mẹ chuyện chúng ta, ngay bây giờ, anh lái xe nhanh một chút” Dứt lời Tô Tiểu Mễ giống như phát điên đấm cửa xe, ở bên cạnh Nghiêm Ngôn rốt cuộc hiểu tại sao trước khi đi Liêu Phi dặn hắn phải cẩn thận Tô Tiểu Mễ. Thì ra Tô Tiểu Mễ một khi say sỉn sẽ trở thành người điên.
Nghiêm Ngôn cởi nịt an toàn, chồm qua giữ lấy hai tay Tô Tiểu Mễ vẫn đấm vào cửa sổ xe: “Mẹ nó, em tĩnh táo lại cho anh.”
“Em muốn về nhà, em muốn nói chuyện chúng ta với bố mẹ, một phút đồng hồ em cũng không chờ nổi, đừng kéo em.” Không ngờ Tô Tiểu Mễ bình thường gầy như một que xương, uống rượu say lại có khí lực mạnh đến thoát khỏi vòng tay Nghiêm Ngôn, mở được cửa xe liền chạy ra bên ngoài. Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ người đầy mùi rượu sớm biết sẽ không cho cậu ta uống nhiều như vậy, khẽ cắn răng mở cửa đuổi theo.
Từ phía sau ôm lấy Tô Tiểu Mễ nhốt cậu trong vòng tay, Tô Tiểu Mễ nằm trong ngực Nghiêm Ngôn vùng vẫy muốn tránh thoát : “Anh buông ra, hôm nay em mà không nói với bố mẹ chuyện này em không phải là người, anh tốt nhất tránh ra cho em.”
“Em bình tĩnh lại đi.”
“Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn.” Tô Tiểu Mễ không ngừng lắc đầu, vừa vùng vẩy vừa dùng khủy tay đánh vào bụng Nghiêm Ngôn , Nghiêm Ngôn ăn đau hừ lên một tiếng, Tô Tiểu Mễ nhân cơ hội vùng thoát liều mạng hướng đường về nhà chạy như điên, trong miệng còn la lớn: “Mẹ, mẹ” Nghiêm Ngôn không hết cách đành đuổi theo phía sau, Nghiêm Ngôn luôn cho rằng bản thân thể lực không tệ nhưng khi đối mặt Tô Tiểu Mễ nổi khùng cũng đành phải bó tay nhận thua, không ngờ tên điên kia thực sự chạy về nhà, dùng sức gõ cửa: “Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói cùng các người, con cùng Nghiêm. . .” Lời còn chưa nói hết đã bị Nghiêm Ngôn từ phía sau bịt kín miệng kéo đến một nơi vắng vẻ, mẹ Tô nghe tiếng động ra ngoài mở cửa lại phát hiện bên ngoài không một bóng người, cho rằng bản thân nằm mơ tiếp tục quay trở về ngủ.
Ở trong bóng tối hai người lôi kéo thở hổn hển, Nghiêm Ngôn lớn tiếng quát: “Mẹ nó, chờ sau khi tốt nghiệp em muốn nói với bố mẹ thế nào anh cũng không ý kiến, hiện tại thì không được.” Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đờ đẫn của Tô Tiểu Mễ phát hiện dù có nói thêm nữa cũng không tác dụng, tiếp tục bịt kín miệng cậu kéo đến ven đường chờ xe taxi. Mới vừa vươn tay quắc xe taxi , Tô Tiểu Mễ lại giãy dụa chạy sang ôm lấy cột điện bên cạnh, dùng mặt lê nhẹ lên thân cột điện: “Nghiêm Ngôn, tên này thật kỳ quái, giúp em trừng trị hắn đi.”
Nghiêm Ngôn bất đắc dĩ nhìn Tô Tiểu Mễ, xoa xoa ấn đường, gọi: “Tới đây.”
“Không, Nghiêm Ngôn, cái tên đáng ghét kia muốn dẫn em đi, cứu em a.”
“Nghe lời.”
“Không .”
“Vậy thì đừng trách anh.” Nghiêm Ngôn đi đến phía trước thô bạo đem Tô Tiểu Mễ đặt trên cột điện, tay vươn xuống cởi ra dây lưng Tô Tiểu Mễ, tay còn lại nắm lấy hai tay Tô Tiểu Mễ trói lại, Tô Tiểu Mễ thét chói tai: “Anh làm gì a, đồ điên, buông tôi ra.”
“Em muốn gọi cho tất cả mọi người thức dậy hết đúng không? Câm miệng.”
Tô Tiểu Mễ thấy tay bị trói chặt liền dùng chân đá loạn trên người Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn lại rút dây lưng của mình nắm chân Tô Tiểu Mễ trói lại, cuối cùng ôm ngang Tô Tiểu Mễ ném vào ghế ngồi phía sau, nói xong địa chỉ liền tàn bạo nhìn chằm chằm người vặn vẹo bên cạnh: “Tô Tiểu Mễ, em sau này đừng hòng uống rượu.” Từ trước đến giờ Nghiêm Ngôn chưa từng thấy Tô Tiểu Mễ uống say đến không biết phải trái như vậy.
Tay chân đều bị khống chế,Tô Tiểu Mễ chỉ có thể dùng miệng lẩm bẩm không ngừng, Nghiêm Ngôn cảm thấy màng nhĩ của hắn sắp sửa bị Tô Tiểu Mễ chọc thủng mất rồi. Thật vất vả đưa được người về nhà, Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ ném trên ghế sa lon, nhìn thấy Tô Tiểu Mễ thần trí không rõ mà vẫn mắng người, tay cùng chân bị dây lưng xiết đến hằng lên dấu đỏ, hết cách đành đi đến khóa trái cửa, cởi ra dây lưng trên tay cùng chân Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ được giải thoát thì nhảy lên lo lắng đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì, một lát sau lại quay sang nhìn Nghiêm Ngôn ngồi trên ghế salon, nghiêng đầu đánh giá một chút rồi nhoẻn miệng cười lưu manh đi tới: “Em gái, anh thấy em cũng rất thùy mị, đêm nay có muốn chơi đùa với anh một chút hay không?”
Đang nói bàn tay còn lần đến mông Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn bắt được bàn tay siết đến Tô Tiểu Mễ oa oa kêu to. Lúc này sắc mặt Nghiêm Ngôn vô cùng khó coi, Tô Tiểu Mễ chỉ muốn chạy trối chết, Nghiêm Ngôn đương nhiên không để cậu chạy thoát ôm lấy đi hướng phòng tắm.
“Lạnh, mẹ nó, anh muốn em chết cóng sao.”
“Ông đây chỉ muốn giúp em tỉnh rượu.”
Tô Tiểu Mễ bị nước lạnh giội đến run lập cập, ngẩng đầu nâng đôi mắt long lanh như nước, kéo lấy ống tay áo Nghiêm Ngôn: “Ngôn, em lạnh.”
Lúc này Nghiêm Ngôn mới chuyển sang chế độ nước ấm, thô bạo đem dầu gội đổ trên đầu Tô Tiểu Mễ giúp cậu gội đầu. Tô Tiểu Mễ nằm ngữa ba hồi hô đau ba hồ hô ngứa. Thật vất vả mới giúp cậu tẩy rửa sạch. Nghiêm Ngôn ôm Tô Tiểu Mễ đặt trên giường, còn mình cũng đi vào phòng tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm Nghiêm Ngôn đốt một điếu thuốc, dùng khăn lông lau đầu đi đến phòng ngủ xem Tô Tiểu Mễ thế nào, Tô Tiểu Mễ do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, thân hình mở to thành hình chữ đại.
Nghiêm Ngôn không muốn đánh thức cậu nên đến ghế sa lon xem ti vi, xem một hồi ngay cả bản thân cũng ngủ đi.
Hôm sau, trời tờ mờ sáng Tô Tiểu Mễ đã tỉnh, đầu đau như muốn vỡ tung, nơi nào trên người cũng nhức nhối, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía lại không thấy bóng dáng Nghiêm Ngôn, định rời giường lại chợt nhớ những hình ảnh vụn vặt đêm qua. Sau khi xâu chuỗi thành một hình ảnh rõ ràng Tô Tiểu Mễ biểu tình cau có, đặc biệt nghĩ đến lời mình nói cùng Nghiêm Ngôn”Em gái, anh thấy em cũng rất thùy mị, đêm nay có muốn chơi đùa với anh một chút hay không?” Tô Tiểu Mễ thiếu điều khóc òa lên, vắt óc nghĩ ra phương án cứu vãn tính mạng của mình.
Một lúc lâu cậu mới nhẹ nhàng mở ra phòng ngủ, Nghiêm Ngôn đang ngủ trên ghế salon, cậu rón rén đi đến gọi: “Ngôn, Ngôn.”
Nghiêm Ngôn nghe thấy phía sau có tiếng động từ từ hé mắt, ngồi dậy ngoái đầu nhìn lại liền ngẩn người, Tô Tiểu Mễ đang trần như nhộng, trong tay còn cầm “tiểu nhuận’ đi về hướng mình, trên mặt đeo theo nụ cười quyết rũ. Đi tới trước mặt liền ngã người ngồi trên đùi Nghiêm Ngôn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng khiêu khích : “Lão gia, hôm nay ngài có muốn sủng ái nô tỳ hay không?”
Nghiêm Ngôn bị trêu chọc cả người nóng rang nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu ta một chút: “Thế nào? Cho rằng bán đứng thân thể anh sẽ buông tha em?”
Tô Tiểu Mễ bị dọa bàn tay cũng run lên, cúi đầu dựa vào trên vai Nghiêm Ngôn tiếp tục lấy lòng: “Nô tỳ không mong lão gia có thể tha ta, ngài cứ hung hăng giày xéo, chà đạp ta đi.”
Nghiêm Ngôn hung hăng vỗ vào sống lưng Tô Tiểu Mễ : “Đừng giở trò quỷ nữa .”
Dứt lời Nghiêm Ngôn tung mình đem Tô Tiểu Mễ đặt trên ghế sa lon, nhéo mông cậu một cái: “Anh phải nói rõ với em, dù có bán đứng thân thể cũng không thể dập lửa giận trong lòng anh đâu.”
Tô Tiểu Mễ cố hết sức nghiêng đầu sang nơi khác, ủy khuất nói: “Anh cứ tận tình phát tiết hết lửa giận đi hẳn nói.”
Hai tay Nghiêm Ngôn từ phía sau vuốt ve vòng eo Tô Tiểu Mễ, cúi người đùa bỡn vật nổi lên trước ngực cậu, mỗi một nơi trên người Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn đụng qua đều trở nên nóng rực, miệng không ngừng phun ra rên rỉ: “Ngôn, ư…ư…em nóng quá ưm….a …a.”
“Chỗ nào nóng?” Nghiêm Ngôn cười xấu xa dán lên sống lưng Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng hỏi.
“Ưm…ư ư….” Tô Tiểu Mễ đã không còn hơi sức mà trả lời xụi lơ trên ghế sa lon, xoay người vươn bàn tay nhỏ bé cởi xuống khóa quần Nghiêm Ngôn, nhẹ xoa xoa phân thân hắn, Nghiêm Ngôn nâng hai chân Tô Tiểu Mễ lên cao, ngón tay quết một ít đồ bôi trơn rồi thăm dò vào phía sau Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ thoải mái giãy dụa thân thể tiếp nhận hắn: “A, a, Ngôn a”
Một lúc sau, Tô Tiểu Mễ không nhịn được nữa mở ra đôi mắt nhuộm đầy tình dục: “Em muốn anh”
Nghiêm Ngôn lại giơ chân Tô Tiểu Mễ lên cao hơn, động thân một cái tiến vào thân thể Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bị vật cứng nóng bỏng khiến cho muốn ngừng mà không được, Nghiêm Ngôn vừa chuyển động vừa kề sát môi Tô Tiểu Mễ, hỏi : “Sau này còn dám uống rượu nữa không?” Hỏi xong liền thúc vào thật sâu.
“A, không, không dám.”
“Còn nhớ hôm qua đã làm gì không?”
“Ừm, ưmm, biết, em sai, em sai a”
Nhận được lời hứa hẹn, Nghiêm Ngôn cúi xuống ngậm lấy đôi môi Tô Tiểu Mễ, đầu lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Tiểu Mễ cảm thấy người mình càng nóng, thân thể nghênh hợp dần mất đi khí lực, phía dưới cũng đã tiết vài lần, cậu xoay người lại van xin: “A, Ngôn, eo của em sắp gãy rồi a ”
Nghiêm Ngôn khàn khàn nói: “Xem ra lần trước bài học thể dục của em chẳng có tác dụng gì nhỉ.”
Tô Tiểu Mễ đỏ mặt hờn giận đấm đấm vào ngực Nghiêm Ngôn.
Lại qua một lúc sau, Nghiêm Ngôn mới phóng thích vào cơ thể Tô Tiểu Mễ, hai người thở hổn hển ngã xuống ghế sa lon. Tô Tiểu Mễ kéo thân thể trầm trọng đi vào phòng tắm tẩy rửa, rồi mới cầm sách chuẩn bị lên lớp, trước khi đi cậu quay đầu lại nhìn Nghiêm Ngôn châm một điếu thuốc, nói: “Em từng xem qua một kênh trên TV, họ nói đàn ông sau khi xong việc liền hút thuốc chính là cảm thấy một nửa khác chưa thể thỏa mãn dục vọng của họ.”
Nghiêm Ngôn nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay, rồi quay sang trừng Tô Tiểu Mễ: “Đầu óc em có thể chứa những thứ bình thường hơn không hả? Mau đi học ngay cho anh.”
|
Chương 40: Có người kết hôn
Tô Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn tấm thiệp đỏ mời dự hôn lễ trong tay, đây là bạn học thời trung học đệ nhị cấp gửi đến, không ngờ cô bạn ấy lại kết hôn nhanh đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy năm tháng trôi qua thật mau không biết có nên đi hay không, thật ra cậu cũng không cần dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ vì mỗi lần muốn làm một việc gì cuối cùng vẫn hấp tấp chạy đến hỏi Nghiêm Ngôn. Buổi chiều không có lớp, cậu về nhà thật sớm vừa xem TV vừa mong đợi Nghiêm Ngôn nhanh trở về.
Nghe được tiếng động chìa khóa tra vào ổ khóa, cậu lập tức chạy đến núp bên cạnh cửa. Nghiêm Ngôn mở cửa đang cởi giày thì Tô Tiểu Mễ đột nhiên nhảy ra trước mặt: “Bị em hù sợ rồi ha, có phải cảm thấy rất vui hay không?” vừa nói còn không ngừng chớp mắt.
Nghiêm Ngôn mặt không chút thay đổi lướt qua người Tô Tiểu Mễ: “Nếu như ngực em trở nên to đùng anh mới sợ.”
“Anh chê em ngực nhỏ đúng không? Những cô gái kia ngày ngày treo hai túi mỡ trước ngực đi qua đi lại có cái gì tốt, chưa kể sau này còn biến dạng, em thấy ngực Lô Y Y sau này không chỉ biến dạng còn có nguy cơ chảy xệ nữa đấy.” Trong đầu Tô Tiểu Mễ cố gắng lục lọi từ ngữ, ban đầu còn rất cảm ơn Lô Y Y giúp cậu nhận ra đuổi theo Nghiêm Ngôn, nào ngờ Nghiêm Ngôn trở lại cô ta liền lộ nguyên hình, nói Tô Tiểu Mễ, cậu thật không biết liêm sỉ tưởng rằng tôi vì cậu à, tôi đây chỉ sợ Nghiêm Ngôn đi rồi sau này sẽ không gặp được hắn, sau này tôi sẽ cùng Nghiêm Ngôn anh anh em em cho cậu tức bốc khói luôn.
Tô Tiểu Mễ còn đang miên man suy nghĩ lại bị Nghiêm Ngôn khuấy tách cà phê đi ra cắt đứt lời: “Anh thì thấy em rất thích nghiên cứu ngực cô ta.”
Tô Tiểu Mễ nghe vậy, đầu lắc như trống bỏi: “Em đoán thôi, mấy cô gái đó nhìn sơ qua thôi đã thấy không ổn. Nghiêm Ngôn, em tốt bụng khuyên anh một câu, anh tốt nhất đừng đến quá gần Lô Y Y, không tốt, phải chiêu tà.” Tô Tiểu Mễ nhăn mặt chán ghét pha lẫn hoảng sợ cảnh báo.
Nghiêm Ngôn phớt lờ cậu, lại thấy được tấm thiệp cưới trên bàn : “Thế nào, có người mời em làm hoa đồng?”
“Hoa gì đồng gì, thử tân, V. I.P đó nha” Tô Tiểu Mễ lớn tiếng cường điệu, sau đó vào phòng bếp tự rót cho mình một ly cà phê, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Ngôn học bộ dáng của hắn nhấp một hớp: “Nhắc đến chuyện này em có một chuyện muốn hỏi anh, anh cũng thấy tấm thiệp mời này rồi đúng không, bạn học thời cấp hai mời em đến dự, anh nói em nên đi hay không. Haizzz, thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã trôi qua ngần ấy năm.” Tô Tiểu Mễ lại như ông lão than ngắn thở dài.
“Cô gái kia là người yêu cũ của em?”
Tô Tiểu Mễ nghe liền không vui: “Nói nhảm gì đó, người yêu cũ cái gì, em từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh.” Thẹn thùng a
“Muốn thanh thuần như ban đầu?” Nghiêm Ngôn nhếch môi cười, nụ cười bình thường này lại để Tô Tiểu Mễ nghe thấy rất xuôi tai.
“Anh cho rằng em giống anh chắc, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, sử tích phong lưu có thể ghi đầy quyển sách, anh đừng lãng tránh đề tài, anh nói đi em có nên đi hay không?”
“Em muốn đi thì đi, anh không cấm cản.”
Tô Tiểu Mễ bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó, hỏi thử: “Một mình em đi hơi sợ.”
“Em sợ cái rắm, lại muốn anh đi em đúng không?” Nghiêm Ngôn cầm lên tách trà muốn đi đến thư phòng lại bị Tô Tiểu Mễ kéo chéo áo: “Đi đến đó người khác kính rượu em biết làm sao bây giờ? Anh cũng biết con người em nhân duyên rất tốt, người ta nhiệt tình quá em đỡ không nổi.”
“Em cũng không phải cô dâu, người khác sao phải mời rượu em” Nghiêm Ngôn nói thì nói vẫn cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nếu như thằng nhóc Tô Tiểu Mễ này uống say người chịu tội chẳng phải là hắn.
“Chuyện đó ai có thể đoán trước” Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng kề gần Nghiêm Ngôn như sợ có người nghe lén: “Nghe nói hôn lễ này không khác gì buổi tương thân, đã có rất nhiều người trong mấy bữa tiệc này tìm được một nữa của mình, em không muốn nhưng nhỡ người khác để ý em thì thế nào?”
“Em thật đúng thích dát vàng lên mặt mình.”
Sau cùng Tô Tiểu Mễ ầm ĩ đưa ra hết lý do này đến lý do khác Nghiêm Ngôn mới đồng ý, tuy nhiên điều kiện đi kèm chỉ ở có thể ở đó một tiếng, Tô Tiểu Mễ reo lên một tiếng vui vẻ ôm mặt Nghiêm Ngôn hôn chụt chụt liên tục, Nghiêm Ngôn chán ghét đẩy ra.
Rất nhanh đến chủ nhật, Nghiêm Ngôn chuẩn bị xong mọi thứ đi cùng Tô Tiểu Mễ, thật ra Tô Tiểu Mễ hơi hối hận rũ Nghiêm Ngôn đi cùng, người đẹp trai như vậy đưa đến đó địa vị của cậu nhất định bị uy hiếp nhưng hối hận thì hối hận, Tô Tiểu Mễ vẫn rất vui Nghiêm Ngôn chịu đi cùng cậu.
Ngồi trên xe Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ như chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng, nghiêng đầu hỏi Nghiêm Ngôn: “Anh nói chúng ta nên đi bao nhiêu, ít thì người ta cho em hẹp hòi, đi nhiều thì lại nói mất tình cảm, vả lại không có lời.”
Nghiêm Ngôn không muốn bàn về vấn đề này, im lặng mở cửa xe.
Tô Tiểu Mễ lại giả vờ giật mình sờ sờ túi quần: “A, làm sao bây giờ, Nghiêm Ngôn, em quên mang theo tiền.” Sự thật thì không có tiền để mang theo, tiền sinh hoạt trong một tháng cậu dùng không đã không còn lại bao nhiêu.
Nghiêm Ngôn lườm sang Tô Tiểu Mễ: “Anh thấy đây mới là mục đích chính em đưa anh đến đây, không có tiền mà còn đòi tham dự hôn lễ của người khác, em không biết ngượng à.”
“Không phải còn có anh sao?”
Trên đường ầm ĩ một hồi rốt cuộc cũng đã đến khách sạn nơi cử hành hôn lễ, cô dâu cùng chú rễ đã đứng sẵn trước cửa đón khách. Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ xuống xe, Tô Tiểu Mễ thấy mọi người đều đưa phong bì thì gấp gáp kéo Nghiêm Ngôn: “Làm sao bây giờ, em không có chuẩn bị tiền mừng.”
“Em ruốt cuộc vì sao muốn tham gia hôn lễ.” Nghiêm Ngôn quay sang mắng.
Từ xa đã thấy Tô Tiểu Mễ cùng một cậu trai anh tuấn níu kéo, bèn đi đến tiếp đón: “Tô Tiểu Mễ, cậu tới rồi, đã lâu không gặp người này là bạn cậu?”
Tô Tiểu Mễ gật đầu bị kéo tới cửa, trông thấy người khác đi vào đều đưa tiền rồi ký tên, cậu liền dùng ánh mắt cầu cứu quăng về phía Nghiêm Ngôn. Lúc này Nghiêm Ngôn mới lấy ra ví tiền trong túi, tiện tay rút một xấp tiền đặt trên bàn, người ngồi trước bàn sửng sốt nhìn Nghiêm Ngôn một hồi, sau đó khóe môi cười càng thêm rực rỡ. Tô Tiểu Mễ thì cảm giác được ánh mắt phát sáng của phù dâu cùng những cô gái khác đồng loạt hướng về phía Nghiêm Ngôn, trong lòng chán nản: Những cô gái này thật không có mắt, tên kia giống như mấy ông địa chủ trên người có thêm chút tiền tôi có gì phải thích? Cậu một người thư sinh đứng sờ sờ đây mà chẳng ai thèm ngó.
Hai người chủ vị sau khi an bài chỗ ngồi cho Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ xong lại phải ra ngoài tiếp đón khách khứa, Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh nhàm chán lấy ra điện thoại chơi, Tô Tiểu Mễ thì lo dòm chừng Nghiêm Ngôn chơi điện thoại, sợ không để ý một chút sẽ bị người khác cướp đi, lấm lét nhìn quanh bốn phía cậu chợt phát hiện có rất nhiều cô gái dùng ánh mắt ái muội nhìn Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ tức giận thiếu chút nữa lật ngược khăn trải bàn quấn từ đâu đến chân Nghiêm Ngôn không để bất kỳ người nào nhìn. Nhưng cậu chỉ có tà tâm lại không có gan làm.
Không lâu sau tân khách dường như đã đến đủ, không khí trong đại sảnh nóng hừng hực Tô Tiểu Mễ lại cảm thấy người bên cạnh mình lại lạnh đến muốn đóng thành băng, vì cậu không biết Nghiêm Ngôn ghét nhất những nơi nhiều người thế này.
Mở màn bằng cảnh bố mẹ hai nhà ra phát biểu, vừa khóc vừa kể lại những chuyện khi bé của con gái, Tô Tiểu Mễ ngồi nghe thấy rất cảm động giống như đang xem phim truyền hình vậy đó, tiếp theo là bạn bè hai nhà, đến khi kết thúc mọi người lại ồn ào bắt chú rễ hôn cô dâu.
“Ngôn, anh nhìn xem chú rễ đỏ mặt giống gì nha.” Nói xong liền quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy phụ dâu kia không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh Nghiêm Ngôn, khuôn mặt e thẹn muốn nói lại ngập ngừng không dám, Nghiêm Ngôn thì lạnh lùng không quan tâm chỉ cúi đầu nhìn giá cổ phiếu trên màn hình điện thoại.
Tô Tiểu Mễ trợn tròn mắt biểu thị sự tức giận lại không dám nói gì.
Chờ thêm một lát, phù dâu mở miệng trước: “À, xin hỏi, anh là người nhà trai hay nhà gái.”
Không biết xấu hổ, trong lòng Tô Tiểu Mễ thầm mắng.
Người nọ chờ một hồi vẫn không thấy Nghiêm Ngôn đáp lại, không nhịn được lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào Nghiêm Ngôn.
Không biết dè dặt, mắng tiếp.
Lúc này Nghiêm Ngôn mới nâng lên khuôn mặt không chút thay đổi: “Chuyện gì.”
Phù dâu bị thái độ lạnh nhạt làm cho sửng sốt, rất nhanh lại cười nói: “Anh là người nhà trai hay nhà gái, sao em chưa từng gặp qua anh?”
“Hỏi mấy chuyện này làm gì?” Mặt không chút thay đổi.
“Không có, hôm nay em làm phù dâu, à, sao anh không đưa bạn gái đến?” Thử thăm dò.
“Đưa bạn gái đến làm gì?”
“Ack, vậy anh có bạn gái chưa?”
Nghiêm Ngôn rốt cục chịu không nổi phiền phức, quát lên: “Cô rốt cuộc muốn cái gì?” Ngẩng đầu nhìn hôn lễ gần như đã xong, nhướng mày hỏi: “Hôn lễ này còn bao nữa kết thúc ” Rồi quay đầu cau mày nhìn Tô Tiểu Mễ: “Có đi không? Không đi anh đi trước.” Dứt lời liền đứng dậy, Tô Tiểu Mễ hấp tấp đứng lên đi: “Em đi, em đi.” Nhanh chân theo sau Nghiêm Ngôn rời khỏi đại sảnh, lúc đi ngang qua Tô Tiểu Mễ không nhịn được quay đầu lại nhìn phụ dâu mặt tái mét, miệng lẩm mắng mất mặt xấu hổ.
Trên đường trở về, Nghiêm Ngôn bỗng nhiên hỏi: “Tô Tiểu Mễ, em rất hâm mộ người khác kết hôn đúng không?”
Tô Tiểu Mễ nghe thấy liều mạng lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc vòng tay kéo Nghiêm Ngôn: “Không hâm mộ, em thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta không khác kết hôn là mấy.”
|
Chương 41: Màu hồng là ngọt ngào
Trong giờ học Tô Tiểu Mễ cau mày dán mắt vào tạp chí thiếu nữ, trên tạp chí nói màu hồng là màu tượng trưng tình yêu, đại biểu tuổi thanh xuân, mang đến vận đỏ trong tình yêu, đại biểu mong đợi tình yêu, đại biểu những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ.
Tôn Diệu vươn tay lấy qua quyển tạp chí Tô Tiểu Mễ đang xem nhìn bìa mặt bên ngoài một chút: “Cậu đường đường đàn ông con trai nhìn mấy thứ tạp chí này làm gì, chỗ tớ có một quyển tạp chí bảo đảm cậu sẽ mở rộng tầm mắt.”
Khi nói còn lấm lét từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển tạp chí chuyền qua cho Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ cầm lên xem, trên bìa mặt là hình hai nam ba nữ ôm nhau hôn hít, Tô Tiểu Mễ đỏ mặt ném sách trở lại người Tôn diệu: “Biến thái, ai muốn nhìn mấy thứ này.”
“Cậu không thích? Vậy cậu thích cái gì.”
Chu Chương ngồi trên nghe bọn họ nói chuyện, xoay người cười trộm khoe khoang cùng Tôn Diệu: “Cậu ta thích cái dạng bên trên bình thường, bên dưới thật to ấy ”
Nghe xong lời này, Tô Tiểu Mễ tung cước đá mạnh vào ghế ngồi của Chu Cương.
Chuông tan học vừa reo lên, Tô Tiểu Mễ liền chạy về nhà lấy tiền sinh hoạt, ngồi nghe ba mẹ trách mắng mấy tháng nay số lần về nhà càng ít, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngược về nhà, ngồi vào máy tính trang mạng chọn mấy thứ có màu hồng để mua.Khi Nghiêm Ngôn trở về đập vào mắt vẫn là cảnh cậu ngồi trước màn hình máy tinh run đùi đắc ý lựa chọn.
“Tô Tiểu Mễ, không xem sách còn ở đó làm gì?”
“Ngôn, anh có cảm giác được cuộc sống chúng ta toàn màu xám tro không”
“Không cảm thấy.”
“Anh có cảm giác được sinh hoạt hàng ngày chúng ta dường như không thay đổi không.”
“Không cảm thấy.”
“Anh có cảm giác được dù chúng ta là đàn ông nhưng chúng ta vẫn có thể ôm ấp tình cảm mơ mộng tựa như mấy thiếu nữ?”
“Không cảm thấy.”
“Anh có cảm giác được thật ra màu hồng cũng có thể trở thành màu sắc tượng trưng cho phái nam.”
“Nếu em thích mặc màu hồng anh cũng không ngại, chỉ là đừng xuất hiện trong phòng anh là được.”
Tô Tiểu Mễ đứng lên cầm giúp áo khoác Nghiêm Ngôn cẩn thận treo lên giá, vẫn chưa từ bỏ ý định nói tiếp: “Thật ra có một chuyện em muốn nói mà sợ anh giận, có lúc em cảm thấy con người anh thật quá trầm lặng tẻ nhạt, làm người hoạt bát, vui vẻ , lạc quan giống như em không phải tốt lắm sao.”
“Em nói vậy chẳng khác nào muốn biến anh thành kẻ ngốc?”
“Trong mắt anh em là kẻ ngốc sao?” Tô Tiểu Mễ không phục chu mỏ cãi bướng.
“Nếu không em cho rằng em thế nào.” Nghiêm Ngôn bình tâm tĩnh khí trả lời.
Tô Tiểu Mễ dùng ánh mắt vô cùng đồng tình vỗ vỗ bả vai Nghiêm Ngôn: “Em biết điều này cũng không thể trách anh, anh xem bạn bè chung quanh là người thế nào, tính cách anh như hiện tại cũng là lẽ đương nhiên, không sao, bây giờ anh đã gặp được em, người có thể thay đổi vận mệnh chung thân của anh, em sẽ biến màu sắc u tối trong cuộc sống anh trở thành màu hồng chói lóa”
Nghiêm Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay Tô Tiểu Mễ đặt trên vai , Tô Tiểu Mễ biết điều rụt trở về.
“Nếu như em dám đi đến đó, anh sẽ giúp em mở cửa.” Nghiêm Ngôn chỉ vào cánh cửa.
“Anh không thể khiêm tốn tiếp nhận ý kiến người khác đối với mình à? Màu hồng thì sao chứ? Màu hồng là màu tình yêu, màu sắc ngọt ngào, người nào nói màu hồng chỉ dành cho phụ nữ hả, thành kiến, nói năng tầm bậy, không biết gì hết, hoang đường.”
Nghiêm Ngôn đi vào thư phòng: “Anh không muốn tiếp tục tranh cãi mấy vấn đề hạ thấp trí thông minh kia nữa.”
Tô Tiểu Mễ nhìn cửa phòng đóng lại, lắc đầu: “Không ngờ Nghiêm Ngôn lại là người bảo thủ như vậy.”
Đi siêu thị mua thức ăn, Tô Tiểu Mễ đẩy xe ra ngoài tính tiền vừa vặn nhìn thấy nơi bán quần lót kiểu nam màu hồng phấn, tùy ý lấy hai cái bỏ vào trong xe.
Hiện tại Tô Tiểu Mễ làm món ăn miễn cưỡng có thể nuốt, cơm nước xong Nghiêm Ngôn đặt xuống bát đũa nhìn Tô Tiểu Mễ : “Lấy đồ ngủ, anh đi tắm trước.”
Tô Tiểu Mễ gật đầu như bằm tỏi, quay đầu lại theo dõi Nghiêm Ngôn đã đi vào phòng ngủ. Sau đó lén lén lút lút lấy ra quần lót màu hồng nhét vào trong áo ngủ, ôm đến gõ nhẹ cửa phòng, Nghiêm Ngôn nhận lấy đồ ngủ liền đóng cửa lại, Tô Tiểu Mễ trở lại phòng bếp đem chén bát đi rửa vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong, chờ rửa xong đống chén thì tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng, không lâu sau một giọng hét từ phòng tắm truyền đến: “Tô Tiểu Mễ, vào đây cho anh.”
“A, chuyện gì nha.” Tô Tiểu Mễ giả vờ mình không biết gì sất cúi đầu đi vào.
Nghiêm Ngôn trong phòng tắm cả người trần trụi, trong tay cầm chiếc quần màu hồng, khuôn mặt tức giận trừng Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ cúi đầu nhìn sang nơi khác: “Xấu hổ kinh khủng.”
“Em nhìn lung tung nơi nào đó? Hiện tại em có thể giải thích tại sao xuất hiện chiếc quần màu hồng này không?”
“Chuyện gì ? Nhỏ quá sao?”
“Không phải nhỏ mà màu của nó ấy.”
“Màu thế nào, rất thuần khiết đúng không?”
Nghiêm Ngôn đem quần hồng ném vào trên đầu Tô Tiểu Mễ, trực tiếp mặc vào đồ ngủ: “Dù có chết trên thi thể anh cũng sẽ không xuất hiện thứ này.”
Tô Tiểu Mễ lấy xuống quần hồng nhìn bóng lưng Nghiêm Ngôn, xem ra muốn thay đổi một người không phải chuyện dễ. Thật ra Tiểu Mễ đem Nghiêm Ngôn biến thành một người thích màu hồng cũng không phải chuyện không tốt, nhưng trong Tô Tiểu Mễ lại nghĩ: Màu hồng biểu hiện sự ngọt ngào, cậu muốn mình cùng Nghiêm Ngôn lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào, trí tưởng tượng quả nhiên chênh lệnh rất nhiều.
Lại qua mấy ngày, tối nay Nghiêm Ngôn trở về còn đưa theo Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh.
Dương Huy nhìn vào phòng: “Tiểu Mễ nhà cậu đâu?”
“Ở trường học.”
“Ngôn, cậu nói xem có phải chúng ta đã lâu không ra ngoài chơi.”
“Tô Tiểu Mễ còn phải đi học.”
“Xin phép cho cậu ta là được chứ gì, nghỉ hai ngày cũng không chết. Đại học mà, Nghiêm Ngôn cậu không nên yêu cầu quá nghiêm khắc.”
“Không nghiêm khắc với Tô Tiểu Mễ cái mông của cậu ta sẽ vểnh lên trời.”
Lưu Ứng Tinh nhìn chung quanh căn phòng, mặc dù chính tay hắn tìm giúp Nghiêm Ngôn nhưng chưa từng xem kỹ qua, mở thử cửa phòng ngủ liền sửng sốt một chút, nén cười trở về ngồi đối diện Nghiêm Ngôn: “Ngôn, tớ không biết sở thích của cậu lại đặc biệt như vậy nha.”
Nghe xong lời này Nghiêm Ngôn liền có dự cảm không tốt, quay đầu nhìn vào phòng quả nhiên một mảnh hồng phấn, Dương Huy tò mò chạy đến xem thử, nhìn thấy liền cười đến co giật.
Trên gối ngủ màu hồng còn thêu hai uyên ương, giữa drap giường màu hồng là một trái tim khổng lồ, đầu giường đặt hai búp bên vải, dưới giường lót một tấm thảm cũng là màu hồng nốt mà khiến người khác chói mắt nhất chính là hình trái tim trên tường có lẽ người vẽ dùng bút dạ quang họa nên, bên trong viết tên Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ còn vẽ thêm một mặt cười vui vẻ, đèn trần cũng bị đổi thành màu hồng.
Lông mày Nghiêm Ngôn giật giật đứng chết lặng tại cửa, Lưu Ứng Tinh đi tới hết sờ Đông rồi sờ Tây, sau đó quay đầu lại nhìn Nghiêm Ngôn nói: “Còn có đường viền hoa nữa này.”
Dương Huy cười khùng khục: “Ngôn, phòng ngủ của cậu thật đáng yêu nha.”
Nghiêm Ngôn một câu cũng thốt không nên lời, cả người cứng ngắc, Dương Huy nhìn thấy sắc mặt Nghiêm Ngôn liền biết Tô Tiểu Mễ thừa dịp Nghiêm Ngôn không có ở nhà quậy tung lên.
Lưu Ứng Tinh không buông tha đi đến tủ áo, mở cửa ra liền thất vọng quay đầu lại: “Ngôn, tớ nghĩ bên trong còn có váy nữa cơ, cậu đem giấu chỗ nào rồi?”
“Mấy cậu đừng chọc tớ nữa.”
Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh đều thấy được Nghiêm Ngôn đang bốc hỏa, hai người nhanh tay lấy điện thoại di động chụp lại căn phòng rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Tối hôm đó, Tô Tiểu Mễ quỳ gối trên giường hết vuốt vuốt vành tai đỏ ửng lại xoa xoa gương mặt bị nhéo sưng, cầm lấy khăn không ngừng lau đi trái tim tình yêu vẽ trên tường.
|
Chương 42: Mấy người rốt cuộc muốn làm lớn bụng bao nhiêu người
Ngồi trong thư phòng đọc sách Tô Tiểu Mễ bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa, không nhịn được nghĩ đã trễ thế này không biết còn ai đến, buông sách tò mò chạy ra cạnh cửa phát hiện người đến là Dương Huy mặt ủ mày chau trông rất nhếch nhác, Tô Tiểu Mễ chưa từng thấy Dương Huy thế này, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ lại chạy khỏi phòng.
“Ơ, anh sao thế này? Bị tên đàn ông xấu nhất thế giới làm nát cúc rồi đúng không?” Tô Tiểu Mễ hưng trí bừng bừng sáp đến hỏi.
Lời nói thô tục khó nghe thế này nhận lấy ngay ánh mắt xem thường của Nghiêm Ngôn cùng Dương Huy.
Dương Huy cố ý giả lơ Tô Tiểu Mễ, cúi đầu khom lưng đưa một điếu thuốc cho Nghiêm Ngôn : “Đàn em có một chuyện cần thỉnh giáo, trước đó có nghe danh đàn anh nổi tiếng lòng dạ độc ác ra tay không nương tình, hôm nay cầu đàn anh giúp em giải quyết một chuyện.”
Nghiêm Ngôn không rãnh nghe Dương Huy nói mấy lời thừa thải cũng không nhận điếu thuốc y đưa, hai người quen nhau nhiêu năm bằng trực giác hắn có thể đoán được chuyện của Dương Huy nhất định rất khó giải quyết.
“Cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
“Tớ làm một cô gái lớn bụng.” Dương huy nhướng mày đem điếu thuốc Nghiêm Ngôn không nhận nhét vào khóe môi, châm mồi.
“Vậy cậu đến tìm tôi làm gì.”
Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu nói ngay: “Cưới cô ta đi.”
Hai người đồng thời mở lời cùng một lúc, Dương Huy cùng Nghiêm Ngôn lần nữa quay sang trừng Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bị trừng hơi chột dạ nhưng cậu cảm thấy mình không nói sai: “Anh làm người ta lớn bụng rồi chẳng lẽ còn muốn cưới người khác?”
“Tôi không yêu tại sao phải cưới cô ta.”
Tô Tiểu Mễ dậm chân, ánh mắt không tin nổi: “Anh không yêu cô ấy, vậy anh làm người ta lớn bụng làm gì.”
“Không yêu vẫn có thể phát sinh quan hệ, chuyện này bình thường thôi.” Dương Huy nói như rất hiển nhiên mà Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh cũng không phản đối. Lúc này Tô Tiểu Mễ mới thấy mặc xấu xí của hai người đàn ông này, đỏ mắt rống to: “Đàn ông các người rốt cuộc xem chúng tôi là gì, công cụ sao? Hay bạn giường? ” Dứt lời liền nhào lên ghế sa lon rầu rĩ còn giả vờ nhỏ giọng nức nở.
Nghiêm Ngôn quay đầu nhìn Dương Huy trợn mắt há hốc mồm, nói: “Đừng để ý, bệnh cũ của cậu ta lại tái phát.”
Dương Huy nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ kể với Nghiêm Ngôn: “Tớ chỉ cùng cô chơi tình một đêm, hai tuần lễ sau cũng chính là ngày hôm qua, cô ta đột nhiên đến tìm tớ nói cô ấy có thai rồi, lúc ấy tớ cũng không tin, đi đến phòng khám thì nhận được kết quả cô ta có thai.”
Nghiêm Ngôn cười lạnh: “Này hoàn toàn là báo ứng.”
“Báo ứng cái gì, tớ cũng đâu có trêu quá nhiều phụ nữ.” Dương Huy ủy khuất cất cao giọng.
“Tớ nói báo ứng chuyện cậu nói tớ không còn là xử nam kìa.”
“Mẹ nó, cái chuyện xa lắc xa lơ cậu còn nhớ làm gì.”
Nghiêm Ngôn nhún vai cho Dương Huy một ánh mắt tớ vĩnh viễn sẽ không quên, sau đó rút ra một điếu thuốc châm lửa: “Cậu có phải vẫn còn chuyện chưa nói hết?”
Lúc này Tô Tiểu Mễ lại từ trên ghế sa lon ngẩng đầu: “Các người còn lương tri hay không, giờ này còn tâm bình khí hòa bàn chuyện như vậy, các ngươi sẽ xuống địa ngục, Thượng Đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Sau đó lại vùi đầu tiếp tục phát ra tiếng nức nở.
Lần này hai người đều không để ý đến cậu, Dương Huy nói tiếp: “Cô ta nói nếu như tớ không lấy thì phải đưa cô ấy 100 vạn.”
“Vậy anh cho cô ấy đi, cô ấy xứng đáng mà.” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm nói.
Lần nữa bỏ qua, Nghiêm Ngôn sờ sờ càm: “Chuyện này khó giải quyết rồi đây, nghe cậu nói cô gái này chắc chắn vì tiền mà tới, tiếp theo sẽ là cái động không đáy, tớ nói này sao cậu có thể không cẩn thận như vậy.”
“Các ngươi đều là đồ cầm thú, bây giờ lại nghĩ xấu chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn có chút tiền có cái gì không đúng nha, sau này đứa bé ai nuôi, đứa bé không có bố sẽ rất khổ, bắt anh đưa chút tiền có gì không đúng.” Tô Tiểu Mễ tiếp tục phản kháng.
Thêm một lần nữa bỏ qua.
“Không phải tớ đã chạy đến đây nhờ cậu giúp đỡ sao? Tớ chỉ không cẩn thận, ngày đó bị bỏ thuốc…khi tỉnh lại cô gái đó đã nằm ngủ bên cạnh tớ.”
“Nói không chừng hai người các ngươi không xảy ra quan hệ.”
“Việc này thì không thể, bởi vì ở dưới 囧囧.”
“Đã đưa vào trong rồi?” Nghiêm Ngôn hỏi ra nghi vấn.
“Tớ thật không biết.”
“Theo tớ thấy không chừng cậu đã chọc trúng người nào rồi, bọn họ cho người bỏ thuốc rồi tìm người hầu hạ cậu, cũng biết chắc sẽ không cưới cô ta nên lợi dụng điều này uy hiếp cậu.” Nghiêm Ngôn đưa ra kết luận cuối cùng, lần này Tô Tiểu Mễ đã không chịu nổi ngẩng đầu chạy tới ồn ào: “Tại sao tư tưởng của các người lại hèn hạ như vậy.”
Dương Huy suy nghĩ một chút: “Nói không chừng rất có khả năng này, tớ sẽ nhờ người điều tra, đi trước.” Dương Huy nói xong liền đứng dậy mở cửa rời đi. Nghiêm Ngôn đẩy ra cái mông Tô Tiểu Mễ chiếm lấy ghế sa lon, mở TV lên xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, Tô Tiểu Mễ càng lớn tiếng nức nở.
“Tuồng kịch của em muốn diễn bao lâu nữa.”
Tô Tiểu Mễ lập tức ngẩng đầu chỉ trích Nghiêm Ngôn: “Tại sao các người không đồng tình người khác.”
“Tô Tiểu Mễ, trên thế giới này có rất nhiều người không đáng đồng tình, sau này ra ngoài xã hội em sẽ biết mọi việc không như tưởng tượng, người ngày ngày cười với em nói không chừng một giây sau sẽ thọc chết em.”
Tô Tiểu Mễ cái hiểu cái không gật đầu, tiếp theo lại nhìn Nghiêm Ngôn hỏi: “Vậy sau này anh có thọc chết em không?”
“Em có tin anh lập tức thọc chết em hay không.” Quả thực đàn gảy tai trâu.
Rạng sáng hôm sau, Nghiêm Ngôn còn lờ mờ bỗng nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của Lưu Ứng Tinh, chỉ nói y xảy bảo hắn nhang đến gian phòng 335 . Nghiêm Ngôn lây tỉnh Tô Tiểu Mễ còn đang ngủ ngon giấc: “Chúng ta đi thôi.”
Tô Tiểu Mễ dụi dụi mắt hỏi: “Đến nơi đó làm sẽ có tình thú hơn sao?”
“Em đang nghĩ chuyện gì nữa vậy, mặc quần áo, động tác nhanh lên chút, hôm nay em có ba bốn lớp phải không ? Đến chỗ kia xong anh trực tiếp đưa em đi học.”
Dưới sự đốc thúc của Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ nhanh chóng quần áo tử tế theo hắn đến phòng 335 lại phát hiện nơi đó không đóng cửa, Lưu Ứng Tinh ngồi trên giường cau mày, nhìn thấy Nghiêm Ngôn tới câu đầu tiên chính là: “Tớ nghĩ tớ bị người ta tính kế rồi.”
“Hả?”
“Buổi sáng tỉnh dậy tớ phát hiện ngủ bên cạnh một cô gái nhưng chuyện tối hôm qua tớ không nhớ được chút gì.” Xem ra Lưu Ứng Tinh so với Dương Huy thông minh hơn lập tức phát hiện bản thân bị tính kế.
Tô Tiểu Mễ nghe vậy thì chỉ vào Lưu Ứng Tinh khai hỏa: “Bọn đàn ông các người rốt cuộc muốn làm lớn bụng bao nhiêu người nữa với hài lòng hả.”
Lưu Ứng Tinh bị chỉ trích không giải thích được, Nghiêm Ngôn lại như có điều suy nghĩ: “Tớ đoán hai tuần nữa cô ta sẽ đến tìm cậu, cô ta nói mình đã mang thai không cưới thì đưa phí tổn thất.”
“Làm sao cậu biết?” Lưu Ứng Tinh ngạc nhiên hỏi.
“Bởi vì chuyện này Dương Huy cũng gặp phải bất quá sớm hơn cậu hai tuần, tớ nói có phải hai cậu đã chọc trúng tên ngu ngốc nào rồi không, thủ đoạn trả thù chỉ có một khuôn đúc ra chả có sáng ý.” Dứt lời liền gọi Dương Huy tới.
Tô Tiểu Mễ đứng bên cạnh ngẫm nghĩ một hồi thì nhận ra sự khác thường, dụng quả đấm đánh vào lòng bàn tay thì ra có chuyện như vậy.
Không lâu sau Dương Duy cũng chạy tới, nghe được Lưu Ứng Tinh cũng xảy ra chuyện tương tự mình thì vui vẻ réo lên: “May thật, tớ còn tưởng một mình bị thôi chứ, quả nhiên anh em tốt.” Nói xong còn sáp đến ôm vai Lưu Ứng Tinh tựa như chiến hữu, Lưu Ứng Tinh một cước đá bay Dương Huy.
Nghiêm Ngôn nói: “Đừng làm rộn, mấy cậu nghĩ xem rốt cuộc người nào làm?”
Thấy có khoảng trống Tô Tiểu Mễ liền chạy đến trước mặt hai người bọn họ ra vẻ giảng dạy: “Đã bảo các người ra cửa phải cẩn thận, lúc nào cũng trái ôm phải ấp hỏi sao không xảy ra chuyện.”
Một lát sau, Lưu Ứng Tinh mới mở miệng nói: “Chuyện xấu gần đây chúng tớ làm chính là đối phó con ma men trên bờ cát kia thôi.”
Được Lưu Ứng Tinh nhắc nhở Dương Huy lập tức giật đầu phụ họa: “Tớ nghĩ hơn phân nửa chính là hắn.”
“Trương Khu Lộ?” Nghiêm Ngôn ôm tay, ba người bên cạnh đồng loạt quăng lại ánh mắt nghi ngờ: “Sao cậu biết tên hắn?”
“Trong áo hắn có tấm danh thiếp mà.” Nghiêm Ngôn nói xong cũng rút ví tiền lấy ra một tấm danh thiếp, ba tên đồng loạt hóa đá, Tô Tiểu Mễ phản ứng nhanh nhất chỉ vào tấm danh thiếp: “Anh, anh, anh tại sao đem nó cất trong người?”
Nghiêm Ngôn nhún vai tỏ vẻ không quan trọng: “Anh giữ lại để những lúc nhàm chán có thể đến hắn đùa giỡn. A, Tô Tiểu Mễ, em còn phải đi học, nhanh lên.” Nói xong liền quay đầu sang Lưu Ứng Tinh cùng Dương Huy: “Chuyện này cứ để ngày mai giải quyết.” Dứt lời lại kéo Tô Tiểu Mễ rời đi.
Lưu Ứng Tinh thấy Nghiêm Ngôn rời đi, thất sắc nhìn Dương Huy: “Tớ biết ngay mà, Nghiêm Ngôn không thể nào chỉ trả thù một lần đả đủ vốn .”
|