Muốn Làm Ông Xã Của Em
|
|
Chương 33: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào (Trung ) [2]
Trong phòng ngủ ba người nọ luống cuống tay chân, hết rút khăn giấy lại an ủi xoa dịu, Tô Tiểu Mễ lại nghe không lọt câu nào càng khóc càng lớn, Chu Cương vội lấy ra điện thoại di động nhỏ giọng cùng Cung Gia Hoa: “Cần gọi Nghiêm Ngôn đến hay không, thằng nhóc này chẳng phải nghe lời Nghiêm Ngôn nhất cứ để hắn ta tới khuyên đi?”
Chu Cương bấm điện thoại gọi cho Nghiêm Ngôn, điện thoại vang lên một lúc mới có người đón: “Alô, Nghiêm Ngôn đúng không, nhớ rõ tôi không, tôi là Chu Cương bạn cùng phòng Tô Tiểu Mễ đây, nếu anh rãnh phiền đến đây một chút, không hiểu sao thằng nhóc Tô Tiểu Mễ kia vừa về là khóc cho đến giờ, chúng tôi khuyên mãi mà chẳng được, bình thường cậu ta nghe lời anh nhất hay anh đến khuyên cậu ta đi, chúng tôi thật sự bó tay với cậu ta rồi, à, được.”
Cúp điện thoại xong, Chu Cương liền nháy mắt với hai người bạn còn lại, sau đó ba người âm thầm rời khỏi phòng ngủ.
Tô Tiểu Mễ nhìn ba thằng bạn không lương tâm bỏ một mình cậu ở lại phòng ngủ, vừa khóc vừa dùng ống tay áo lau nước mắt: “Mẹ nó, các ngươi không phải anh em tốt, ông đây đang khóc các ngươi đều bỏ chạy.” Dứt lời liền bò lổm ngổm khỏi mặt đấy, ngồi lên trên giường ngây ngốc không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì.
Không bao lâu cánh cửa được mở ra, Nghiêm Ngôn tựa vào cạnh cửa, hai tay ôm ngực nghiêng đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ vẫn còn ngây ngốc, hai mắt rõ ràng sưng đỏ cả lên mà vẫn có thể chảy ra nước mắt. Nghiêm Ngôn đi vào phòng đóng cửa lại, tựa vào mặt cửa, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào khóe môi, châm lửa, rít một ngụm rồi nhả ra một vòng khói, sương khói lượn lờ khiến cho khuôn mặt Nghiêm Ngôn mờ ảo không rõ: “Khóc cái gì!” Kể từ ngày Tô Tiểu Mễ rời đi, Nghiêm Ngôn bắt đầu hút thuốc, không phải vài điếu mà có khuynh hướng ngày càng nhiều.
“Anh, tại sao anh lại ở chỗ này?”
“Bạn cùng phòng gọi tôi đến xem cậu thế nào.”
“Bây giờ thấy rồi chứ gì? Tôi không sao, tôi rất tốt, không cần anh ở đây giả vờ tốt bụng.”
Nghiêm Ngôn hừ lạnh một tiếng, dùng ngón trỏ gõ rơi bớt tàn thuốc, nhìn tàn thuốc rơi vải trên tay hỏi ngược lại: “Rất tốt? Thế cậu ở đây khóc cái quái gì, tại sao lại phải bày ra bộ mặt người bị hại?”
“Ông đây khóc mắc mớ gì tới anh, anh tới đây chỉ muốn châm chọc tôi thôi đúng không?”
“Châm chọc thì không có, chỉ muốn xem cậu rời khỏi tôi sống tốt thế nào thôi.”
“Đương nhiên không tốt bằng anh rồi, ôm ôm ấp ấp phụ nữ trong xe.”
Nghiêm Ngôn đem điếu thuốc hút gần đến ném xuống dưới sàn, dùng chân giẫm lên: “Cậu hiện tại không có tư cách ghen.”
Tô Tiểu Mễ níu chặt lấy ra giường, hướng về phía Nghiêm Ngôn rống: “Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi sai, tôi thật không hiểu mình đã sai chỗ nào đáng bị người ta chỉ trích, tôi chỉ muốn lựa một con đường bằng phẳng để đi anh tốt mà tôi cũng tốt, như vậy cũng không được sao.”
“Vậy cậu cảm thấy tôi và cậu bây giờ rất tốt sao? Nếu cậu cảm thấy lựa chọn một con đường tốt để đi là đúng đắn, vậy cậu gào khóc om sòm làm cái méo gì.”
Nghiêm Ngôn nói xong liền đi thẳng về phía trước, vói tay thẳng vào trong túi áo Tô Tiểu Mễ lấy ra tờ 100 nguyên được xếp thành hình tam giác. Tô Tiểu Mễ muốn cướp lấy lại bị Nghiêm Ngôn vung tay tránh thoát: “Cậu đã quyết định kết thúc tình yêu của chúng ta, vậy món đồ này giữ cũng vô dụng không bằng cứ xóa sạch nó đi.” Vừa nói vừa từ trong túi lấy ra chiếc bật lửa.
Tô Tiểu Mễ chạy đến giữ chặt bàn tay Nghiêm Ngôn: “Đừng mà, xin anh đấy, đừng đốt nó.”
“Tại sao đừng ?” Nghiêm Ngôn nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Mễ, muốn từ trong mắt cậu tìm được đáp ánh mình mong muốn.
“Tôi, tôi, tôi sợ sau này sẽ hoàn toàn quên mất anh.”
Nghiêm Ngôn hung hăng đẩy Tô Tiểu Mễ ra xa: “Tốt nhất hiện tại cậu quên tôi luôn đi.”Dứt lời liền đưa tờ tiền tam giác đến trước bật lửa, một mồi lửa bùng lên rất nhanh bén lửa lên tờ 100 nguyên. Nghiêm Ngôn buông tay tờ 100 nguyên từ từ bay xuống mặt đất, thoáng cái chỉ còn một mảnh tro tàn, gió nhè nhẹ thổi tới cuốn bay mọi thứ đi xa. Tô Tiểu Mễ không nhúc nhích dán mắt vào mảnh đất không còn sót lại chút dấu vết.
“Mẹ nó, anh có ý gì, anh xem tôi là gì hả ?”
“Cậu thấy thế nào?”
“Cho anh này, anh đừng có xem thường người thái quá, anh có thấy tên ăn mày nào vào được đại học chưa? Anh có thấy tên ăn mày nào hào hoa phong nhã như thế này chưa? Anh có thấy tên ăn mày nào có kiểu tóc hợp thời thế này chưa? Anh có từng thấy tên ăn này nào trắng thế chưa? ”
“Vậy cậu cũng nói thử xem mình có điểm nào không giống?”
Tình cảnh hai người lần đầu gặp nhau lần lượt lần lượt xuất hiện trong đầu Tô Tiểu Mễ.
Nghiêm Ngôn đi thẳng về hướng cửa bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt thất vọng nhìn Tô Tiểu Mễ: “Tô Tiểu Mễ, đối mặt mọi chuyện khó khăn vậy sao?”
Nói xong hắn liền rời đi, Tô Tiểu Mễ nghe tiếng bước chân càng đi càng xa, nếu như cậu hiện tại đuổi theo ôm lấy Nghiêm Ngôn nói với hắn thật xin lỗi mọi chuyện liệu có thể trở lại như ban đầu không? Nghĩ thì nghĩ vậy, đến khi tiếng bước chân biến mất Tô Tiểu Mễ vẫn không đứng lên.
Không được, như vậy còn chưa đủ?
Bố Nghiêm Ngôn dường như còn chưa biết chuyện của hai người còn đích thân đến trường học tìm Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ nơm nớp lo sợ mở cửa, rồi ngồi vào trong xe bố Nghiêm Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Chào chú, có chuyện gì liên quan đến cháu sao?”
“Haizzz, thằng nhóc Nghiêm Ngôn từ nhỏ đã bướng bỉnh, chú thân làm bố cũng đã hết cách với nó, thôi thì đưa ra một nhượng bộ cuối cùng. Tô Tiểu Mễ, cậu để Nghiêm Ngôn tìm đại một cô gái nào đó sinh con, có cháu rồi mấy đứa sau này muốn làm gì thì làm, chú sẽ không quản nữa?”
Tô Tiểu Mễ bị những lời bố Nghiêm nói đánh cho rơi xuống đáy vực, Nghiêm Ngôn cùng cô gái khác sinh con, bọn họ có thể ở cùng một chỗ? Nhưng nếu Nghiêm Ngôn đã cùng người con gái khác sanh con làm sao còn muốn cậu? Đây chính là kế tạm thích ứng đây sao. Tô Tiểu Mễ cười khổ: “Chú, chú không cần nhượng bộ, cháu đã cùng Nghiêm Ngôn chia tay rồi.” Nói xong liền mở cửa xe, ánh mặt trời có chút chói mắt, Tô Tiểu Mễ nheo mắt lại: Cậu thật có thể chịu được Nghiêm Ngôn cùng người con gái khác sanh con sao? Mới vừa tự hỏi cậu đã không dám nghĩ tiếp, bởi vì nghĩ rồi sẽ đau, đau sẽ cầm không được nước mắt, tuy từng bị mắng nhiều lần đường đường đàn ông con trai từng tuổi này rồi còn rơi nước mắt nhưng thật sự kìm không được.
Buổi tối, Tô Tiểu Mễ lặng lẽ đi tới bở biển Nghiêm Ngôn đưa cậu đến mừng sinh nhật, ngồi xuống mặt cát, thả người nằm xuống để ngắm vì sao trên bầu trời. Đã buông tha Nghiêm Ngôn từ nay về sau cậu nhất định không thể yêu thêm bất cứ ai, đem hết tình cảm không chút sót lại dâng hết cho hắn, nói muốn thu lại bộ dễ lắm sao, ngay cả con đường lui cũng không chừa đã quay đầu bỏ chạy, đang nghĩ như vậy cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng động, kinh hãi quay đầu lại thì phát hiện có một con ma men đi về hướng mình, trong tay còn cầm một chai bia. Tô Tiểu Mễ đứng lên muốn rời khỏi lại bị con ma men kia kéo lại: “Gấp cái gì, ở lại đây chúng ta cùng khuây khỏa chút nào.”
Trong miệng người nọ nồng nặc mùi rượu làm Tô Tiểu Mễ muôn lập tức nôn mửa: “Buông.”
“Đừng có hung dữ như vậy chứ, theo gia gia vui đùa chút nào.”
Tô Tiểu Mễ liều mạng giãy dụa lại bị người nọ đè nghiến xuống mặt đất, miệng nhích tới gần Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ vùng vẫy né tránh, người nọ thấy không hôn được môi Tô Tiểu Mễ liền vùi đầu vào cổ cậu ra sức mút liếm. Tô Tiểu Mễ hoảng sợ tột độ, toàn thân run lẩy bẩy, không phải Nghiêm Ngôn thì không được, không phải Nghiêm Ngôn tuyệt không thể đụng vào thân thể của cậu: “Con mẹ nó, ông buông tôi ra.”
Người nọ không nói chuyện, đưa tay cởi bỏ quần áo trên người Tô Tiểu Mễ .
“Đừng, ông mau buông tôi ra, nếu không đừng trách tại sao tôi không khách khí.”
Người nọ nghe thấy chẳng những không sợ ngược lại còn cười nham nhở, động tác tay không hề ngừng dù chỉ một chút: “Bản thân tôi cũng rất muốn xem tiểu Miêu như cậu có thể làm gì tôi a” Tô Tiểu Mễ co chân đem đầu gối đặt ngay giữa hai chân người nọ, hung hăng đẩy vào nơi sinh mạng khiến hắn đau đến mặt mày biến dạng. Tô Tiểu Mễ thừa dịp người nọ ăn đau cuộn người bò dậy, đẩy hắn ra rồi chạy thục mạng, nắm lại vạt váo bị người nọ kéo ra liều mạng chạy về phía trước, hiện tại người cậu muốn gặp nhất chính là Nghiêm Ngôn. Không quản mệt muốn đứt hơi, cậu một mạch chạy đến trước cửa nhà Nghiêm Ngôn, hai chân vẫn nhịn không được run liên hồi, vừa nãy cậu rất sợ, rất sợ. Nhưng khi đến trước cửa nhà Nghiêm Ngôn, cậu liền đứng yên bất động, cậu thấy Nghiêm Ngôn ôm một cô gái đứng bên cạnh xe, ngọn đèn nhàn nhạt nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Nghiêm Ngôn cùng cô gái kia. Trái tim Tô Tiểu Mễ đau như bị người ta dùng dao xé rách, cậu bây giờ mới hiểu được đừng nói để Nghiêm Ngôn cùng cô gái khác sanh con, ngay cả nhìn hai người nọ ôm ấp thôi cậu đã đau sống không bằng chết.
Cô gái kia còn nói thêm vài câu với Nghiêm Ngôn sau đó mới lên xe. Nghiêm Ngôn xoay người lại vừa vặn thấy Tô Tiểu Mễ nhếch nhác đứng trước cửa nhà, nhíu mày: “Cậu tới đây làm gì?”
Tô Tiểu Mễ giống như bị giội một gáo nước lạnh, không tin nổi nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn.
Nghiêm Ngôn không quan tâm đi tới trước lấy chìa khóa mở cửa, sẳn tiện mở đèn hành lang.
“Cô gái kia là ai?”
“Không liên quan đến cậu.”
Nghiêm Ngôn quay đầu lại quát thì thấy được trên cổ Tô Tiểu Mễ cố dấu hôn, trái tim co rút, bàn tay cũng siết chặt thành quả đấm: “Trên cổ cậu là xảy ra chuyện này?”
“Điều này không liên quan đến anh.”
Tô Tiểu Mễ tấm tức nói xong định bỏ chạy thì bị Nghiêm Ngôn kéo lại, đem Tô Tiểu Mễ đặt trên cạnh cửa, nắm chặt hai vai cậu: “Mẹ nó, cậu nói rõ cho tôi đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Tay Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn siết đến đau nhưng không đau bằng tận mắt nhìn thấy Nghiêm Ngôn cùng cô gái kia ở chung một chỗ, tức giận bùng phát, cậu lạnh lùng nói: “Xảy ra chuyện gì cơ chứ, ông đây mới vừa lấy chồng.” Tô Tiểu Mễ cảm thấy Nghiêm Ngôn lại tăng thêm sức mạnh, nâng ánh mắt chống lại Nghiêm Ngôn, khi nhìn thấy ánh mắt đó Tô Tiểu Mễ đã hoảng sợ: “Mẹ nó, cậu nói lại lần nữa xem.”
“Ông đây mới vừa…” Tô Tiểu Mễ không tài nào nói tiếp.
Nghiêm Ngôn tức giận cúi xuống cắn môi Tô Tiểu Mễ, cắn thật mạnh, cắn đến khi máu chảy ra khắp khoang miệng hai người. Tô Tiểu Mễ không trốn tránh cũng không kêu đau, chẳng qua nước trong mí mắt đã không kìm được lặng lẽ rơi xuống.
“Tô Tiểu Mễ, mặc kệ cậu tin hay không tin, tôi có thể đưa cậu lên trời cũng có thể đạp cậu ngã xuống địa ngục.”
“Vậy tốt nhất anh cứ đánh chết tôi, đánh chết tôi đi, chết rồi cũng tốt để khỏi phải đau đớn thế này.”
“Cậu biết đau? Cậu đau thế nào cũng không đau bằng tôi.” Nghiêm Ngôn nói xong đồng thời buông ra Tô Tiểu Mễ, lảo đảo đi tới ngồi xuống ghế salon: “Tôi đúng là đồ ngu mà, ngu đến còn tưởng rằng có thể đợi đến cậu thông suốt, cậu cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt.”
Sau đó Tô Tiểu Mễ bỏ chạy về phòng của mình, mẹ Tô dù gọi thế nào cậu cũng không chịu ra ngoài.
Trong phòng truyền đến là bài nhạc người yêu tịch mịch của Mạc Văn Uý, đây là tiếng chuông gài cho người bạn cùng tổ của Tô Tiểu Mễ, bài hát này cậu chưa từng thật tình lắng nghe lần nào, không trả lời điện thoại chỉ yên lặng lắng nghe.
Kẻ ngốc mới tranh cãi, cây có nguy cơ rụng lá
Tình cảm đôi khi sẽ có trúc trắc, dùng phương thuốc người xưa trị lành chứng mất ngủ
Hài lòng những gì đang có, đôi khi cần những khám phá mới
Dịu dàng thí nghiệm tình yêu bằng ngôn ngữ cơ thể
Cố gắng yêu một người không liên quan đến hạnh phúc
Cẩn thận, yêu cùng không yêu không nên để quá giới hạn
Người yêu lẻ loi cô đơn, phải cố gắng để hiểu
Sẽ có tiếc nuối thật không cam lòng
Hai người càng yêu nhau sẽ càng tổn thương lẫn nhau
Mệt mỏi buông tay là không đáng giá
|
Chương 34: Cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngào ( Hạ )
P.S: Chương này ngắn ngủn >_< khỏe quá đê…
Ba ngày tiếp theo Tô Tiểu Mễ đều không đi học, ngày ngày nhốt mình trong phòng dù ai gọi cũng không ra mở cửa, mẹ Tô lo lắng không nhịn được kéo Lô Y Y hỏi: “Y Y, con biết thằng nhóc Tiểu Mễ xảy ra chuyện gì không? Tối ngày có cứ ru rú trong phòng, dì đem cơm để trước cửa nó cũng chỉ ăn chút xíu. Không phải muốn dì lo lắng chết sao?”
Lô Y Y nhìn hướng phòng Tô Tiểu Mễ, thở dài: “Nếu cậu ta chịu nghĩ thông suốt sẽ không như vậy.”
Mẹ Tô nghe Lô Y Y nói mà chẳng hiểu ra sao: “Thông suốt cái gì?”
“Thông suốt bản thân muốn làm gì ” Dứt lời Y Y lại vỗ nhẹ vai mẹ Tô: “Dì Tô à, dì cũng đừng quá lo lắng, chuyện này cháu cũng không rõ cũng không thể xen vào, dì cũng không xen vào được đâu.”
Ở trong phòng Tô Tiểu Mễ nghe thấy những lời của Lô Y Y, thân thể chô trong chăn giật giật, mở to hai mắt, cậu chỉ muốn đưa ra quyết định tốt cho mọi người nhưng quyết định này lại khiến cậu ngày càng khổ sở, hôm nay Nghiêm Ngôn đã có người yêu, chính cậu đem hắn giao cho người khác rồi lại trách hắn ân ái cùng người ta. Cậu muốn chính là điều này sao?
Không chịu ở chung với hắn lại không muốn hắn ở bên cạnh người khác?Đây chính là ích kỷ, Lô Y Y nói rất đúng, người bị tổn thương lớn nhất không phải cậu mà là người bị cậu kiên quyết đẩy xa, kết quả gieo gió gặt bão vẫn là cậu.
Quá muộn rồi! Hắn đã có người khác.
Không thể thông suốt Tô Tiểu Mễ ở lì trong phòng năm ngày, tinh thần dần dần trở nên hoảng hốt.
“Mở cửa.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng động làm Tô Tiểu Mễ sực tỉnh, bò dậy khỏi giường lại quật cường không chịu mở cửa, trong lòng vẫn còn sót lại một tia tự ái cuối cùng.
“Anh còn tới nơi này làm gì?”
“Mẹ nó, nếu cậu đã muốn chia tay thì sống cho tốt, coi cậu bây giờ xem, chẳng ra thế nào cả?”
“Ra thế này là chuyện của tôi, tôi biết mẹ cùng Lô Y Y gọi anh tới nhưng tôi không cần anh quan tâm.”
“Ông đây đang thương hại cậu.”
“Tôi không cần anh thương hại, tôi muốn sống sao là chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh đừng có tới đây nữa.” Tại sao có cô gái khác rồi còn xuất hiện trước mặt cậu, cố ý muốn cậu không quên được đúng không?
“Tô Tiểu Mễ, anh mệt rồi, không muốn nghe em nói những lời thế nữa. Anh chỉ muốn nói nếu em vì người nhà rời xa anh, vậy em có nghĩ đến những việc làm gần đây của mình sẽ khiến bọn họ lo lắng cỡ nào không? Làm người không thể quá ích kỷ, em tự suy ngẫm lại đi.”
Ngoài cửa không còn tiếng động, người nọ hẳn đã đi, rõ ràng rất muốn gặp đến khi gặp lại nói ra những lời tổn thương nhau.
Hôm sau, Tô Tiểu Mễ chịu rời khỏi căn phòng ổ chuột, vóc người gầy gọt đáng thương. Khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ Tô, khóe miệng cố gắng cong lên: “Mẹ, nấu cơm con ăn, con đói bụng.”
Mẹ Tô thấy con trai nghe lời thiếu chút nữa không có cám ơn trời đất. Vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị món ăn cho con trai ngoài ra không nói thêm điều gì, Tô Tiểu Mễ cơm nước xong trở về trường học, tiếp tục những buổi học như ngày trước, tiếp tục cùng đám bạn cãi nhau ầm ỉ nhưng không hề đề cập tới Nghiêm Ngôn, đó là vết thương của lòng cậu nên cậu không muốn chạm vào.
Hết thảy trở lại như thuở ban đầu chưa quen biết Nghiêm Ngôn, chỉ có một thứ không giống đó là Tô Tiểu Mễ, cậu đã không thể trở lại như trước kia.
Cuộc sống êm ả trôi qua, hai người ngậm lấy nỗi đau của chính mình.
Mấy ngày nữa sẽ có buổi thi, mấy sinh viên năm tư đều quay về trường bận rộn hoàn thành đề cương luận văn của mình. Tô Tiểu Mễ ngày ngày canh chừng bên cửa sổ muốn được một lần nhìn thấy người nọ nhưng mãi cho đến tốt nghiệp cậu vẫn không thấy được mặt Nghiêm Ngôn.
Kết thúc lễ tốt nghiệp, nhóm người Tô Tiểu Mễ vẫn phải đi học. Sau giờ học, Tô Tiểu Mễ liền chạy ra ngoài, nào ngờ gặp được Nghiêm Ngôn tựa tại lan can ngoài cửa. Nghiêm Ngôn nhìn thấy Tô Tiểu Mễ chạy ra liền ném xuống đầu thuốc trong tay, ngoắt ngoắt tay với Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ chậm chạp đi tới, muốn nói lại không biết nói từ đâu, cậu và Nghiêm Ngôn đã hơn ba tháng không gặp mặt, Nghiêm Ngôn dường như chính chắn hơn rất nhiều, cũng đẹp trai hơn. Tô Tiểu Mễ nghĩ vậy không nhịn được cười khổ.
Cuối cùng vẫn là Nghiêm Ngôn mở miệng, nói: “Tôi phải trở về thành phố A.”
Tô Tiểu Mễ bị câu nói này làm cho đau lòng, trở về thành phố A? Hắn muốn rời đi?
“Tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng trước khi đi thôi.” Nghiêm Ngôn nói xong để lại một mình Tô Tiểu Mễ còn ngây ngốc, đi được vài bước lại quay đầu cười cùng Tô Tiểu Mễ: “Tô Tiểu Mễ, tạm biệt hẹn sau này gặp lại.”
Sau đó Nghiêm Ngôn xoay người đi.
Trong đầu Tô Tiểu Mễ một mảnh trống rỗng, nhìn chằm chằm phương hướng Nghiêm Ngôn biến mất.
Tô Tiểu Mễ, tạm biệt hẹn sau này gặp lại
Tô Tiểu Mễ, tạm biệt hẹn sau này gặp lại
Tô Tiểu Mễ, tạm biệt hẹn sau này gặp lại
Hắn sao có thể nói thanh thản như thế ? Sao có thể vứt cậu lại một mình rời đi? Quên mất? Có thể quên được không? Tô Tiểu Mễ vẫn đứng bất động tại chỗ đến khi Lô Y Y đi tới trước mặt cũng không hề hay biết, Lô Y Y hỏi : “Tốt lắm đúng không?”
Tô Tiểu Mễ lúng ta lúng túng: “Có cái gì không tốt, như vậy tất cả mọi người đều tốt.”
Lô Y Y giơ tay tát một cái vào trên mặt Tô Tiểu Mễ: “Mẹ nó, cậu tỉnh lại cho tôi, cậu nhìn lại bản thân mình đi cứ như một người sắp chết không bằng, người không giống người, quỷ không giống quỷ, tại sao cứ nhất định phải chọn lựa giữa gia đình cùng tình yêu, cậu chỉ cần cố gắng khiến cho gia đình tiếp nhận tình yêu của các cậu chẳng lẽ không được.”
Tô Tiểu Mễ bị đánh đến tỉnh táo cả người, tại sao đạo lý đơn giản như vậy cậu lại không nghĩ tới. Lúc này điện thoại di động trong túi rung lên hai cái, Tô Tiểu Mễ cuống quít mở ra tin ngắn.
“Tô Tiểu Mễ, trong khoảng thời gian này tôi cũng đã thông suốt thì ra cậu không hề yêu tôi.”
Nghiêm Ngôn gửi xong tin ngắn tiện tay ném di động vào trong thùng rác, nếu đây là kết quả cậu ta muốn thì hắn sẽ cho cậu như ý.
Bên này Tô Tiểu Mễ sốt ruột gọi lại đầu bên kia lại không ai đón máy. Lô Y Y nhìn chút thời gian: “3h máy bay của hắn sẽ khởi hành.”
Tô Tiểu Mễ nghe được liền xông ra khỏi cửa trường học.
Nghiêm Ngôn, anh đừng bỏ đi để lại một mình em, còn rất nhiều chuyện em còn chưa nói với anh, còn rất nhiều chuyện chúng ta chưa từng làm.
Đợi Tô Tiểu Mễ chạy tới phi trường thì đã hơn 3h, cậu đứng ở phi trường nhìn máy bay cất cánh bay cao, không để ý tới ánh mắt của mọi người chung quanh, cậu ngẩng đầu rống to: “Không phải anh đã nói tuyệt đối không buông tay sao, anh là cái tên lường gạt, tên lường gạt, anh thì nghĩ thông suốt nhưng em vẫn chưa nghĩ thông, anh chờ em một chút không được sao. Ông đây không yêu anh còn có thể yêu người nào.” Nói xong cũng đem điện thoại quăng lên trời nhìn nó rơi xuống đất vỡ vụn.
Nếu như đó không phải là yêu vậy những ngày tháng ngọt ngào trước kia là gì ?
|
Chương 35: Tô Tiểu Mễ chuộc tội
P.S: Mới on sao thấy mọi người mắng bé Mễ quá vậy >_< về sau ẻm còn chịu ngược dữ lắm a.
Tô Tiểu Mễ vội vàng trở về trường học xin phép nghỉ vài ngày, rồi tìm mấy người bạn cùng phòng mượn chút tiền, cất kỹ vào trong túi quần liền chạy thẳng đến phi trường. Ngồi trên máy bay cậu lại bắt đầu ảo tưởng đủ loại tình tiết, Nghiêm Ngôn ôm cô gái khác giả vờ không biết cậu; không thì cậu vừa vào cửa liền bị hắn đá ra ngoài; nếu không thì sẽ bị bố Nghiêm Ngôn đánh một trận no đòn.
Đến được thành phố A, cậu liền chạy thẳng một mạch đến nhà Nghiêm Ngôn, gõ cửa một hồi mới có người ra mở cửa, Tô Tiểu Mễ thấy người phụ nữ này thật quen mắt lại không nhớ đã từng gặp qua ở đâu. Người nọ thấy Tô Tiểu Mễ ngẩn người thì cười hiền hòa: “Cháu là Tô Tiểu Mễ à.”
“Vâng ạ?” Tô Tiểu Mễ trả lời, không hiểu sao người này lại biết cậu.
“Bác là mẹ của Nghiêm Ngôn, cháu cứ gọi bác là Tần Tư.”
Không ngờ mẹ Nghiêm Ngôn lại trẻ tuổi đến vậy, nhất thời lúng túng muốn lui về phía sau, nhưng nghĩ đến mục đích cậu đuổi theo đến đây liền kiên định hơn, bất kể thế nào cậu cũng muốn nhìn thấy hắn.
“Dì Tần, cháu đến tìm Nghiêm Ngôn.”
“Con dì nó ở trong phòng trên lầu, một mình con lên đi, thừa dịp bố nó chưa về hai đứa muốn nói gì cứ nói.”
Nếu mẹ Nghiêm Ngôn đã biết cậu thì tám chín phần mười biết chuyện giữa hai người, Tô Tiểu Mễ không ngờ dì Tần lại thoải mái đến vậy chấp nhận cậu không lấy một lời trách mắng, không nghĩ nhiều hơn cậu cúi đầu cám ơn rồi đi lên lầu. Khi đã đứng trước cửa phòng hắn, trong lòng Tô Tiểu Mễ đủ loại cảm xúc hòa lẫn nói không nên lời, cậu nghĩ kỹ mới đến đây tìm hắn, liệu hắn còn chịu ở cùng cậu nữa không?
Tô Tiểu Mễ mang theo tâm trạng lo âu gõ gõ cửa.
“Vào đi.”
Tô Tiểu Mễ vừa mở cửa ra đập vào mặt một phòng toàn sương khói mịt mù, phải mất một lúc mới nhìn thấy Nghiêm Ngôn ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, lưng đưa về phía cậu hút thuốc.
Cậu cái gì cũng không quản nữa chạy về phía trước nhào vào trong ngực Nghiêm Ngôn, đem nước mũi cùng nước mắt bôi hết lên người hắn. Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ nằm trong ngực sững sờ một lúc không biết nói gì, định mở miệng thì Tô Tiểu Mễ đã ngẩng đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em sau này không bướng bỉnh như vậy nữa, cho em thêm một lần cơ hội nữa được không, vết hôn kia là ở bờ biển, hôm đó em gặp con ma men, hắn muốn ấy ấy em nhưng em chạy thoát đến tìm anh, dấu hôn kia là của hắn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, trừ anh ra em không có cách nào thích người khác.”
Nghiêm Ngôn ngó chừng Tô Tiểu Mễ nức nở giải thích, muốn nói vài câu lại bị Tô Tiểu Mễ cắt đứt: “Em biết hiện tại đã muộn, em vẫn muốn đem tất cả những gì mình nghĩ nói với anh, em yêu anh hơn bất cứ ai khác đồng thời cũng hận mình hơn bất cứ ai khác, đáng lý không nên hèn nhát trốn tránh, hiện tại em đã biết mình muốn gì rồi” Tô Tiểu Mễ nhìn khuôn mặt Nghiêm Ngôn không chút phản ứng, trong lòng lại căng thẳng cố gắng nói: “Nếu anh chán ghét em, em sẽ. . . . .” Tô Tiểu Mễ muốn trườn ra khỏi ngực Nghiêm Ngôn lại bị hai tay hắn túm chặt ôm ngược trở lại trong lòng: “Được rồi, sau này không được tùy hứng nữa.”
“Anh tha thứ cho em? Dễ dàng tha thứ em vậy sao?” Không có những lời tê tâm liệt phế cũng không xuất hiện tình cảnh rung động lòng người, Nghiêm Ngôn tha thứ cậu dễ như con người hắn lành lạnh nhàn nhạt.
Nghiêm Ngôn đem Tô Tiểu Mễ đặt trên ghế sa lon, cúi đầu chôn vào cần cổ Tô Tiểu Mễ , giọng nói hơi khàn khàn: “Trở lại thì tốt rồi, chính em quay lại sau này không được bỏ chạy nữa đấy.”
Tô Tiểu Mễ gật đầu: “Em biết sai rồi, sau này không bao giờ như vậy nữa, anh đuổi em đi em cũng không đi.”
“Anh sẽ xem đây là lời hứa hẹn tình yêu của em, nếu như sau này xảy ra chuyện tương tự, Tô Tiểu Mễ, anh sẽ giết em.”
Dứt lời liền hôn lên môi Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ còn muốn nói những lời tiếp theo đều bị Nghiêm Ngôn nuốt vào trong miệng. Nghiêm Ngôn kéo ra áo Tô Tiểu Mễ điên cuồng hôn loạn xạ trên người cậu, Tô Tiểu Mễ đã lâu không làm nên bị loại xúc cảm dồn dập khiến cho thở không nổi, dùng sức đẩy ra Nghiêm Ngôn, dưới ánh mắt kinh ngạc của người nọ, Tô Tiểu Mễ đỏ mặt quỳ gối vào giữa hai chân hắn: “Để em, em tới giúp anh.”
Nghiêm Ngôn im lặng không nói, khóe miệng khẽ cong lên chờ bước kế tiếp của Tô Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ ngượng ngùng cởi ra quần hắn, ngậm vào phân thân nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, Nghiêm Ngôn thoải mái nằm trên ghế sa lon nhìn Tô Tiểu Mễ.
Cuối cùng Tô Tiểu Mễ không nhịn được hai má hồng hồng quát lên: “Anh không được nhìn em.”
“Anh không nhìn em thì không biết còn chuyện gì để làm.”
Tô Tiểu Mễ bị lời của Nghiêm Ngôn làm cho nghẹn họng, không thể làm gì khác hơn cúi đầu tận tình hầu hạ phân thân Nghiêm Ngôn. Không biết qua bao lâu, miệng Tô Tiểu Mễ cũng đã tê rần, Nghiêm Ngôn mới kéo Tô Tiểu Mễ đi tới trước mặt gương, đem cậu quay người về phía gương để Tô Tiểu Mễ nhìn rõ gương mặt thấm đượm tình dục của mình: “Đừng ở chỗ này”
“Không phải em đã nói rốt cuộc nhìn rõ bản thân sao? Hiện tại anh chỉ muốn giúp em nhìn thật rõ, Tô Tiểu Mễ, em là của anh, thân thể cùng tâm đều phải thuộc về anh”
Tô Tiểu Mễ muốn biện giải cho mình lại bị cảm giác lành lạnh phía sau truyền đến khiến hít sâu một hơi: “Hmm, đúng, đúng, anh nói đều đúng.”
“Mẹ anh rất thích đắp mặt nạ đêm.”
Tô Tiểu Mễ nghe vậy cả khuôn mặt nóng bừng: “Này là của mẹ anh, không nên dùng a…..”
Nghiêm Ngôn đẩy người một cái, mặt Tô Tiểu Mễ suýt chút nữa đụng vào mặt gương, nhanh gượng chống lên ngượng ngùng nhìn cậu và Nghiêm Ngôn trong gương, thì ra chỉ khi ở cung một chỗ với Nghiêm Ngôn mới vui vẻ nhất làm gì cũng thấy ngọt ngào.
Đợi đến khi hai người đều thỏa mãn, tắm táp xong Nghiêm Ngôn liền bảo Tô Tiểu Mễ đến phòng khách chờ còn hắn phải thu dọn một chút đồ dùng. Một mình Tô Tiểu Mễ ngồi trong phòng khách bị dì Tần nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng cúi đầu chơi đầu ngón tay mình.
“Thật ra chuyện hai con dì không có nhiều ý kiến.” Nghe dì Tần nói ra lời kinh người, Tô Tiểu Mễ kinh ngạc ngẩng đầu: “Dì không có ý kiến?”
“Dì nói dì không có nhiều ý kiến bất quá nếu có đi chăng nữa Nghiêm Ngôn đã quyết định dì cũng hết cách, các con dọn chút đồ rồi đi đi, chờ bố hắn trở lại sẽ rất khó giải quyết đấy.” Không biết dì Tần có mỏ quạ đen hay vừa vặn trùng hợp, nói xong câu đó Bố Nghiêm Ngôn cũng vừa đặt chân vào phòng, khi thấy Tô Tiểu Mễ ngồi trong phòng khách nhà mình thì mặt mày tái xanh, lớn tiếng rống: “Cậu tới dây làm gì?”
“Cháu… ” Tô Tiểu Mễ cuống quít đứng khỏi ghế salon, không đợi Tô Tiểu Mễ nói hoàn chỉnh câu, bố Nghiêm Ngôn đã cắt đứt lời cậu: “Cái tên không biết xấu hổ còn chạy đến nhà tôi có ý gì, cậu hiện tại lập tức cút đi cho tôi.”
“Nhưng cháu. . . . . .”
“Không có nhưng nhị gì hết, đi ngay.”
“Chú, chú hãy nghe cháu nói, cháu không phải loại người buồn nôn như chú tưởng tượng đâu, cháu chỉ thích Nghiêm Ngôn, cho nên. . .”
“Cậu còn dám nói ra khỏi miệng, không thấy kinh tởm lắm sao.” Dứt lời liền không để ý hình tượng lão tổng một tập đoàn lớn, tức giận quơ đại một món đồ muốn nệnh lên người Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ sợ đến lui về sau, ôm đầu kêu to: “Ngôn!”
Nghiêm Ngôn nghe được tiếng thét của Tô Tiểu Mễ liền chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy toàn cảnh trước mắt, bình tĩnh xuống lầu đỡ Tô Tiểu Mễ chân mềm nhũn, câu đầu tiên chính là: “Biểu hiện của em cũng không tệ lắm, không sợ đến quay đầu bỏ chạy.”
Bố Nghiêm nghe xong lời này liền hất ra bàn tay Tần Tư đang kéo tay mình: “Tốt, hôm nay tất cả đều ở đây, chúng ta có thể ba mặt một lời nói rõ ràng.”
“Không phải đã sớm nói rõ sao?” Nghiêm Ngôn nhướng mày.
“Đúng a!” Tô Tiểu Mễ muốn ở trước mặt Nghiêm Ngôn biểu hiện cậu đã hối cãi, bởi vậy núp sau lưng Nghiêm Ngôn nhô đầu ra phụ họa một câu, nói xong lại rụt trở về.
Bố Nghiêm cỡi xuống tây trang ngồi trên ghế sa lon: “Hiện tại ta cũng không nói quanh co nữa, các ngươi cứ việc nói thẳng muốn gì mới chịu chia tay?”
“Tôi cũng không muốn nhiều lời về vấn đề này, bất kể ông chấp nhận hay không đó đều là sự thật.”
“Sự thật.” Tô Tiểu Mễ lần nữa từ phía sau Nghiêm Ngôn chui ra nhấn mạnh hai chữ trọng tâm.
Bố Nghiêm hung hăng trừng Tô Tiểu Mễ: “Chưa tới phiên cậu mở miệng.”
Tô Tiểu Mễ níu chặt lấy áo Nghiêm Ngôn không dám tiếp tục chen vào đệm câu, Nghiêm Ngôn nhịn không được nói: “Nói xong đến phiên tôi , Tô Tiểu Mễ ngày mai còn phải đi học.”
“Mẹ nó, mày là thằng bất hiếu, ông đây tại sao lại sinh ra thằng súc sinh như mày.”
“Ông muốn mắng thế nào cứ mắng, đối với ông tiếp nhận chuyện này khó khăn vậy sao?”
“Mày làm mấy chuyện xấu hổ kia mà bắt tao chấp nhận?” Bố Nghiêm bị chọc tức sắp phát điên.
“Đều giống như nhau thôi.” Nghiêm Ngôn lạnh lùng chế giễu.
Ở bên cạnh Tần Tư vỗ vào lưng bố Nghiêm: “Đừng tức giận quá chứ.”
“Em đừng đụng vào anh, xem đứa con ngoan của em đi, sao không quản giáo nó cho tốt.”
Nghiêm Ngôn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, kéo Tô Tiểu Mễ lên lầu lấy hành lý một mạch ra khỏi cửa. Lúc đến cửa Nghiêm Ngôn không quay đầu lại nói: “Đừng nói với tôi những câu đại loại như bước ra khỏi nhà rồi thì đừng có quay trở về, cái nhà này từ lâu tôi đã không muốn về.”
Tô Tiểu Mễ quay đầu lại nhìn khuôn mặt xanh lét của bố Nghiêm, gật đầu cùng Tần Tư nói: “Chú, dì, tạm biệt.”
Ngồi trên xe taxi đến khách sạn, Nghiêm Ngôn hỏi: “Mẹ anh em chắc đã gặp rồi đúng không?”
Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu nghĩ, một lúc lâu mới có phản ứng: “Là cô gái anh ôm đêm đó? Anh tại sao không nói với em?”
“Em không phải cũng giấu chuyện con ma men kia ư.”
Nghiêm Ngôn quay xuống cửa kính châm một điếu thuốc, Tô Tiểu Mễ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn phát hiện ánh mắt Tô Tiểu Mễ , nghiêng đầu hỏi: “Thế nào, không thích mùi khói?”
Tô Tiểu Mễ lắc đầu ngang nhiên xông qua ôm thật chặc cánh tay Nghiêm Ngôn: “Không có, khi anh hút thuốc trông rất đẹp trai.”
Nghiêm Ngôn muốn đẩy ra Tô Tiểu Mễ cứ dán vào người: “Tránh ra, buồn nôn, buồn nôn quá đi.”
“Anh nói xem ba anh đang giận như vậy, có thể đóng băng tài sản, phòng ốc, xe, cho anh lưu lạc đầu đường không.”
“Thế nào? Sợ anh không nuôi nổi em?”
“Em chỉ hỏi thử có phải sau này chúng ta sống nghèo khổ không thôi.”
“Bộ anh chưa nói với em? Sau khi anh tốt nghiệp sẽ có 50% cổ phần của Nghiêm thị.” Nghiêm Ngôn nói rất thờ ơ giống như 50% cổ phần đấy chẳng đáng là bao.
“Ngôn, em rất rất yêu anh >_<.”
“Anh thì thấy em yêu tiền anh hơn!”
|
Chương 36: Ở chung
Rạng sáng hôm sau, hai người lập tức ra phi trường trở về nước.
Trên máy bay, Tô Tiểu Mễ vui vẻ kéo tay Nghiêm Ngôn: “Chúng ta bây giờ trở về nhà anh đúng không?”
“Em nói căn nhà trước kia? Anh bán rồi.”
Tô Tiểu Mễ nghe thấy há hốc mồm: “Anh bán căn nhà đó rồi, vậy sau này em biết đi đâu tìm anh?”
“Tìm một căn phòng khác là được, một nơi gần trường học, em cũng dọn tới ở.”
Tô Tiểu Mễ sửng sờ một lát, mãi đến khi Nghiêm Ngôn sắp rời khỏi tầm mắt mới chạy đuổi theo, lúng túng nói: “Anh, anh muốn chúng ta ở chung? Nhưng mẹ em nói trước khi kết hôn ở chung không được tốt lắm.”
“Anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, em không cần để ý .” Nghiêm Ngôn tiếp tục đi về phía trước.
“Hà hà chỉ giỡn thôi mà, em cũng không quan tâm lắm lời mẹ nói” Tô Tiểu Mễ lẻo đẻo đi theo phía sau.
Mấy ngày s au Lưu Ứng Tinh giúp Nghiêm Ngôn tìm được một căn hộ thang máy cách trường học chỉ một trạm xe bus, mọi nơi đều ổn Tô Tiểu Mễ chỉ không hài lòng nhất căn hộ của bọn họ nằm ngay tầng 30, Tô Tiểu Mễ cẩn thận nhoài người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: “Ngôn, anh nói xem nếu em ngã từ đây xuống không biết thành dạng gì đây ha?”
“Thì em cứ nhảy xuống đi chẳng phải sẽ biết ngay sao.”
Tô Tiểu Mễ quay về phía Nghiêm Ngôn bĩu môi, sau đó tiếp tục thăm quan những nơi khác.
“Em ở đây nhởn nhơ hai ngày còn không nhanh trở về trường học cho anh, học xong thì đem đồ đạc đến đây không cho phép la cà ngoài đường, phòng ốc vẫn chờ em đến quét dọn đấy.”
“Tốn chút tiền mời người đến dọn dẹp không phải ổn thỏa cả ư, tại sao còn muốn em quét dọn.” Tô Tiểu Mễ bất đắc dĩ hướng cửa đi tới.
“Anh bỏ tiền mướn người dọn dẹp còn cần em dọn tới đây làm gì, cái này coi như trừ tiền thuê nhà đi.”
Tô Tiểu Mễ khom người mang giày: “Em là ai chứ, anh cứ tính toán so đo.”
“Đã bảo em đừng lảm nhảm nửa, đi nhanh cho anh.”
Nghe vậy, Tô Tiểu Mễ mới đóng cửa lại, cánh cửa chưa kịp đóng cậu dường như nhớ tới chuyện gì: “Nhớ chờ em về, hôm nay em sẽ đến siêu thị mua một ít thức ăn trở về nấu một món thật ngon cho anh ăn.”
“Thế thuận tiện giúp anh mua thêm một phần ăn đặc biệt luôn.”
Xong tiết học, Tô Tiểu Mễ chạy nhanh về hướng phòng ngủ, hấp tấp đem đồ dùng cần thiết nhét vào túi, ba cậu bạn cùng phòng cũng trở về vừa vặn nhìn thấy Tô Tiểu Mễ bận rộn thu dọn liền kéo Tô Tiểu Mễ sang một bên: “Tiểu Mễ, tình cảm đã qua thì cho nó qua luôn đi, cậu đi đâu nữa.”
Liêu Phi ở bên cạnh cũng hết lời khuyên nhủ: “Ngày mai đi, anh trai sẽ giới thiệu cho cậu một cô nàng ngực lớn mông lớn, đảm bảo cậu hài lòng.”
“Mấy cậu đang nói nhảm gì đấy, tránh ra, tớ an bài xong mọi việc sẽ mời các cậu ăn cơm.”
Ba người nghe vậy liền đoạt hành lý trong tay Tô Tiểu Mễ, mấy bàn tay xúm đến ấn cậu ngồi trên giường, Cung Gia Hoa sốt ruột nói: “Trước tiên cậu đừng lo lắng nghĩ đến hậu sự làm gì, chúng tớ cũng sẽ không để cậu làm chuyện điên rồ, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ thương lượng .”
“Thương lượng cái rắm, mấy người mau buông tớ ra.” Tô Tiểu Mễ ngồi trên giường giãy dụa, sáu bàn tay kia nhanh chóng kìm lại không để cậu chạy thoát.
“Tiểu Mễ, mọi việc phải cởi mở không nên quá xung động.” Chu Cương tiếp lời.
“Buông, buông ra, mẹ nó, các cậu thì biết cái gì.” Tô Tiểu Mễ thân thể không nhúc nhích được chỉ có thể liều mạng lắc đầu.
“Bọn tớ cái gì cũng biết, hiện tại có thể cậu sẽ hận bọn tớ nhưng sau này sẽ cảm ơn bọn tớ giúp cậu thoát khỏi tuyệt vọng.”
“Tớ cảm ơn tổ tông nhà các cậu á” Tô Tiểu Mễ nghĩ trước khi đi Nghiêm Ngôn đã bảo cậu đừng có la cà khắp nơi, hơn nữa cậu còn phải về nhà chuẩn bị một phần ăn tình yêu, thế là bất chấp tất cả: “Ông đây chỉ muốn chuyển sang chỗ khác các cậu tưởng tớ đi đâu hả.”
“Chuyển đi? Cậu còn thiếu tiền chúng tớ còn muốn chuyển đi đâu?”
“Tiền nhà đâu phải tớ trả” Tô Tiểu Mễ nhìn ba người buông lỏng tay, đứng dậy khỏi giường chỉnh lại quần áo.
“Có chuyện tốt vậy?” Chu Cương hoài nghi hỏi.
“Ừ, anh em chúng ta đã sống chung ba năm, có một chuyện tớ cũng không muốn giấu các cậu, quan hệ giữa tớ và Nghiêm Ngôn là thế ấy thế ấy hiểu chưa?” Tô Tiểu Mễ nhìn về phía ba người bạn đang xoắn não suy nghĩ, xách theo hành lý đi ra ngoài để lại ba người bạn đã hóa đá trong phòng ngủ.
Trên đường trở về Tô Tiểu Mễ vẫn luôn ngẩng cao đầu, kêu ngạo mình vừa rồi đã làm chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp, vội vã đến siêu thị mua một ít món cùng một phần ăn liền, vừa mới vào nhà thật nhanh cởi ra giầy rồi chạy trước mặt Nghiêm Ngôn : “Anh biết hôm nay em đã làm gì không?”
Nghiêm Ngôn nằm trên ghế sa lon vọc máy vi tính: “Em có thể làm cái gì?”
“Em đã đem chuyện chúng ta nói cho ba người bạn cùng phòng biết rồi a.”
Ánh mắt Nghiêm Ngôn vốn đang nhìn vào màn hình máy tính liền chuyển sang trên mặt Tô Tiểu Mễ, hoài nghi hỏi: “Lá gan của em chỉ có chút xíu mà cũng dám nói?”
“Em đã nói em sửa đổi rồi trở thành một con người hoàn toàn mới.” Tô Tiểu Mễ không phục quýnh quáng lên.
“Thế thì tốt.” Nghiêm Ngôn tiếp tục chơi máy tính của mình, Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu qua muốn xem Nghiêm Ngôn chơi trò gì nhưng nhìn hoài vẫn không hiểu, cuối cùng gục bên cạnh Nghiêm Ngôn : “Cái kia, Ngôn, em không phải đến tìm anh sao?”
“Hả? Tìm cái gì, muốn tiền thì cứ đến túi áo lấy.”
Một lần nữa Tô Tiểu Mễ lại cảm thán sự thông minh của Nghiêm Ngôn, vui vẻ chạy đến lấy áo khoác móc ra túi tiền, wow, nhiều thẻ, nhiều tiền quá nha, quay đầu lại thừa dịp Nghiêm Ngôn không để ý lấy ra một tờ tiền len lén nhét vào túi mình, hành động này của Tiểu Mễ rõ ràng là trộm giữa ban ngày.
Quay đầu lại thấy người nọ không phản ứng lại chui vào phòng bếp, một lát sau lại ló đầu khỏi phòng bếp hỏi : “Ngôn, hôm nay anh muốn ăn gì”
“Dựa vào tài nấu nướng của em, anh có thể chọn à? Em chỉ cần nấu ra món có hình dạng là được rồi.”
“Đừng phũ vậy chứ, kinh nghiệm phải từ từ tích lũy. Hơn nữa có phải em nấu không được đâu chẳng qua không hợp khẩu vị của anh thôi, anh ăn nhiều một chút dần dần sẽ quen.”
“Trừ phi anh chết.”
Tô Tiểu Mễ giận giữ trở lại phòng bếp, quyết định nấu một món khiến Nghiêm Ngôn thay đổi cách nhìn nhận tài nấu nướng của cậu. Đang bề bộn thì Nghiêm Ngôn đi tới phía sau Tô Tiểu Mễ: “Còn chưa nấu xong?”
“Nhanh, nhanh có thôi, anh đừng có hối em.”
” Cái này, cho em đấy.” Nghiêm Ngôn đưa cho Tô Tiểu Mễ tờ 100 nguyên được xếp thành hình tam giác giống y như cũ, nhìn thấy cậu kích động đến bỏ quên cái nồi sôi ùng ục, quay sang cầm lấy 100 nguyên: “Anh chưa đốt nó?”
“Không có, lúc ấy anh đã đánh tráo thay bằng cái khác.”
“Em, em thật kích động cũng không biết phải nói gì, để báo đáp anh em quyết định sẽ nấu tốt buổi tối hôm nay.” Dứt lời liền chăm chú nhìn vào món ăn đang nấu, Nghiêm Ngôn lặng lẽ ra khỏi phòng bếp, Tô Tiểu Mễ thật ngốc, 100 nguyên kia rõ ràng đốt trước mặt cậu ta làm sao có thể đánh tráo. Nghiêm Ngôn chẳng qua tìm một tờ tiền cũ xếp thành hình dạng như cũ, tìm một thời cơ tặng dụ dỗ cậu vui thôi.
Món ăn đã hoàn thành, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tô Tiểu Mễ, Nghiêm Ngôn miễn cưỡng gắp một ít bỏ vào miệng nhai nhai vài cái: “Mùi vị so với trước kia khá hơn rất nhiều.” Nói xong lập tức vào phòng bếp lấy ra phần ăn mua ngoài tiệm, Tô Tiểu Mễ ở phía sau rống to: “Thế sao anh còn ăn đồ bên ngoài bán.”
“So với trước kia thì khá hơn một chút nhưng chỗ cần sửa đổi cũng còn rất nhiều.”
Dùng xong cơm nước Nghiêm Ngôn lại ngồi trên ghế sa lon xem TV, Tô Tiểu Mễ ở đâu, dời xuống phía dưới một chút cậu đang lau sàn nhà trước mặt TV, dùng sức chà chà lau lau muốn Nghiêm Ngôn khen ngợi cậu cần cù, năm phút, mười phút, hai mươi phút lặng lẽ trôi qua. Nghiêm Ngôn rốt cục nhịn không được Tô Tiểu Mễ cứ bám lấy TV lau này lau nọ tạo dáng đủ kiểu, rống: “Mẹ nó, em có thể tránh xa một chút không, cứ cản trở người khác xem TV.”
|
Chương 37: Nghiêm Ngôn giải quyết nốt hậu quả
P.S:Cảm thấy may mắn cho Tiểu Mễ là người yêu chứ không phải kẻ thù của Ngôn ca >_<
Lúc Tô Tiểu Mễ xong khóa học mệt mỏi trở về nhà thì Nghiêm Ngôn vẫn chưa về, Tô Tiểu Mễ ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, trong lòng nghĩ: Bình thường vào giờ này đã tan việc chẳng lẽ công ty đã xảy ra chuyện?
Bất quá khoảng thời gian Tô Tiểu Mễ suy nghĩ lung tung không nhiều, một lát sau Nghiêm Ngôn liền trở lại, cầm cái túi trong tay ném cho Tô Tiểu Mễ, mở ra xem thì ra bên trong là một bộ điện thoại di động.
“Tặng cho em đấy.” Nghiêm Ngôn vừa vào nhà đã đốt môt điếu thuốc ngồi trên ghế sa lon, mở ti vi lên xem.
“Của anh đâu?”
Nghiêm Ngôn từ trong túi lấy ra điện thoại di động đặt trên bàn, Tô Tiểu Mễ nhìn nhìn điện thoại đặt trên bàn rồi lại nhìn điện thoại trong túi: “Tại sao cái tặng em lại không giống.”
“Muốn giống làm gì, thật tụt hậu.”
“Thế ít nhất cũng phải giống màu sắc, vậy mới trông giống đồng hồ tình nhân.”
“Em đường đường đàn ông mà thích cầm màu tím nhạt sao?”
“Hay chúng ta đặt nickname tình nhân đi?”
“Nickname cái rắm.”
Thấy phương án của mình vừa đưa ra đã bị Nghiêm Ngôn kiên quyết bác bỏ, Tô Tiểu Mễ cúi thấp đầu nhìn điện thoại di động trong tay, dịch mông ngồi bên cạnh hai tay cầm đấy gạc tàn thuốc của Nghiêm Ngôn: “Em thấy bản thân cứ dùng tiền của anh hoài cũng hơi ngại, anh ráng nhịn thêm một khoảng thời gian nữa đi, chờ em tốt nghiệp sẽ ra ngoài kiếm tiền.”
Nghiêm Ngôn cầm điếu thuốc dùng ngón trỏ chỉ vào đôi tay ôm gạt tàn thuốc run run, khinh thường nói: “Em có thể tốt nghiệp hay không vẫn còn là một vấn đề, học xong năm tư em tính toán thế nào?”
“Em muốn ở trường học chơi thêm một năm nữa, nếu như bây giờ đi làm sẽ không còn nhiều thời gian.”
“Em chỉ nghĩ đến điểm này thôi hả.”
“Không thể so sánh bọn em với các anh, sau khi tốt nghiệp phải đến công trường, ngày ngày đội nón bảo hộ đi chung quanh công trường, sau đó còn không ngừng kiểm tra tính toán, haizzz, anh sẽ không hiểu công việc của những người đầu cúi xuống mặt đất lưng hướng lên trời như bọn em đâu, haizzz, hay em đến công ty anh?”
“Công ty anh mướn người vô dụng như em đến làm gì?”
Tô Tiểu Mễ không phục trừng Nghiêm Ngôn: “Anh không cần trả lời trực tiếp thế đâu có thể từ từ dạy em mà.”
“Dạy em ? Ngoại trừ bắt chước các diễn viên trong phim thì em học mau, ngoài ra em còn học được cái gì, đừng có giở trò trên người anh, giờ em cứ lo tốt bổn phận của mình đi, chờ em tốt nghiệp anh sẽ đưa em ra nước ngoài du lịch.” Nghiêm Ngôn quay sang nháy mắt với Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ lấy tốc độ ánh sáng đứng dậy: “Nói phải giữ lời, em lập tức đi học bài.” Dứt lời liền đặt xuống gạt tàn phóng thẳng về phía thư phòng.
“Đúng rồi, Tô Tiểu Mễ, em có còn nhớ cái người cường bạo em không?” Bị Nghiêm Ngôn hỏi bất chợt Tô Tiểu Mễ suy nghĩ một chút: “Không có ấn tượng lắm, bất quá nếu được nhìn lại lần nữa em sẽ nhớ. Mà anh hỏi chuyện này làm gì?” Khi đó ngồi trên máy bay cậu đã đem toàn bộ sự việc kể lại rõ ràng với Nghiêm Ngôn, tại sao bây giờ hắn lại hỏi chuyện này.
“Tùy tiện hỏi vậy thôi.”
Sự thật chứng minh Nghiêm Ngôn tùy tiện hỏi nhưng làm việc thì không tùy tiện. Hai ngày sau, nữa đêm canh ba hắn kéo Tô Tiểu Mễ đi về hướng bờ biển, Tô Tiểu Mễ thấy phía trước có hai người lén lút núp ở một nơi cạnh bờ cát, Tô Tiểu Mễ hơi sợ vội lui đến phía sau Nghiêm Ngôn: “Có chuyện gì a.”
Nghiêm Ngôn không trực tiếp đi về phía hai người kia, Tô Tiểu Mễ đành phải kiên trì đi theo.
Chờ đến gần Tô Tiểu Mễ mới nhìn rõ hai người kia là Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh, Dương Huy vừa nhìn thấy Nghiêm Ngôn liền ngẩng lên hai mắt quần thâm: “Lần này chúng tớ biểu hiện rất tốt, cậu xem như nể mặt chúng tớ dày công xí xóa chuyện lần trước chọc cậu không còn là xử nam đi.” Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng đang rủa xả: Mẹ nó, cái tên này đúng là hiện thân của ma quỷ, không ngờ mang thù nặng như vậy, chỉ chọc cậu ta một lần vậy mà sau đó có chuyện gì cực khổ cứ đẩy hết trên người hắn và Lưu Ứng Tinh.
“Mới chỉ giáo huấn nho nhỏ thôi.”
Dương Huy biểu tình đau khổ cùng cực: “Thế hàm nghĩa của giáo huấn thật nặng là gì vậy, bọn tớ phải ở lỳ nơi này ba ngày mới đợi được con ma men kia xuất hiện đấy” Dương Huy chỉ sang một nơi không xa, có một người đàn ông say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây gió, miệng lẩm bẩm mắng những lời thô tục, Dương Huy nói tiếp: “Nếu tớ không đoán sai người nọ chính là hắn.”
Nghiêm Ngôn cùng Tô Tiểu Mễ nhìn theo hướng ngón tay Dương Huy, sau đó Nghiêm Ngôn nghiêng đầu hỏi Tô Tiểu Mễ: “Là hắn sao?”
Tô Tiểu Mễ ngẩn người nghẹn họng trân trối, ba người này rốt cuộc muốn làm gì, đến khi nghe được âm thanh phát ra Tô Tiểu Mễ không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu: “Nghe, nghe âm thanh hình như đúng.”
Nghiêm Ngôn lần nữa quay đầu ngó chừng Dương Huy, hừ lạnh một tiếng: “Không ngờ mới chờ ba ngày đã bắt được hắn, tớ ban đầu còn nghĩ tên này mãi mãi không xuất hiện.”
Lưu Ứng Tinh cùng Dương Huy cùng hít vào một ngụm khí lạnh: Ma quỷ, tên khốn Nghiêm Ngôn này căn bản không biết tên kia chừng nào xuất hiện, hại bọn họ như kẻ ngốc ngày ngày chạy ra đây ngáp gió lạnh héo hon đợi chờ, bỗng nhiên bọn họ thấy thật cảm ơn tên kia đã nhanh chóng xuất hiện, nếu không bọn họ rất có thể chết thảm trong quỷ kế của Nghiêm Ngôn mà không hay biết, đồng thời cảm thương cho tên kia chọc ai không chọc chạy đi gây sự với Nghiêm Ngôn.
“Qua đó.” Nghiêm Ngôn từ từ đi đến trước mặt con ma men.
Lúc nãy Tô Tiểu Mễ còn sững người như khúc gỗ, sau đó suy nghĩ cẩn thận liền đi theo phía sau Nghiêm Ngôn, trong lòng thầm vui vẻ thì ra Nghiêm Ngôn muốn báo thù cho cậu.
Người đàn ông say sỉn bỗng nhiên thấy có bốn người vây quanh, ngẩng đầu, nheo mắt lại, rống to: “Địt mẹ các ngươi là ai a, cút đi, đừng làm phiền ông đây uống rượu.”
Nghiêm Ngôn lấy một điếu thuốc nhét vào kẻ môi, châm lửa, rít một ngụm rồi ngồi xổm xuống, sau đó phun ra một ngụm khói trước mặt con ma men: “Đến đây cùng vui đùa với gia gia chút nào?”
Con ma men bị chọc giận, quát ầm lên: “Mày nói cái đó? Mấy người muốn làm gì, đừng đụng vào tao.”
“Tôi đây cũng muốn xem một chút Tiểu Miêu cậu giận giữ lên sẽ ra sao.”
Con ma men muốn vươn chân đá vào người Nghiêm Ngôn lại bị Nghiêm Ngôn nhanh tay đè xuống, các đốt ngón tay dùng sức nhéo mạnh lên đùi, người nọ ăn đau cũng tỉnh táo vài phần: “Mẹ kiếp, buông tao ra, có tin tao. . . . . .” Nghiêm Ngôn tăng thêm lực tay người nọ đau đến nhe răng trợn mắt, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: “Có phải mấy thằng mày bị bệnh rồi, tao căn bản không biết tụi mày là ai.”
Nghiêm Ngôn buông tay đứng dậy, kéo ra Tô Tiểu Mễ núp phía sau hắn: “Thế mày có nhận ra đây là ai không?”
Con ma men nào nhớ được chuyện lúc say sỉn: “Tao nói rồi tao không nhận ra bọn mày, ông đây một ngày gặp biết bao nhiêu người, bắt tao nhớ chắc tao chớt?”
“Không nhớ ? Người tao mà mày cũng dám đụng?” Nói xong lại đạp một cú vào bụng hắn.
Con ma men đã hoàn toàn phát điên, vùng vẫy đứng lên lại bị Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh mỗi người bắt một tay giữ cho không thể động đậy, Dương Huy tốt bụng ghé vào tai hắn nói: “Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có gây chuyện nữa, chọc giận người này sẽ không có chuyện gì tốt đâu.”
“Đồ điên, bọn chúng mày đều là đồ điên, buông tao ra, nếu không đừng trách tao không khách khí.”
“Thích cỡi quần áo người khác lắm đúng không? Hôm nay sẽ cho mày thử.” Nghiêm Ngôn mặt không chút biểu tình quay sang nháy mắt cùng Dương Huy và Lưu Ứng Tinh, Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh lập tức lột đi quần áo, người nọ muốn giãy dụa nhưng vì đang say cộng thêm sức lực không bằng hai người kia cho nên rất nhanh bị chế phục, sợ hãi nói: ‘Buông ra, chúng mày rốt cuộc muốn làm gì’
“Tao không phải nói cùng gia gia vui đùa chút sao?”
Đợi đến khi người nọ bị lột trần như nhộng, Tô Tiểu Mễ mới ôm hai mắt hét lên một tiếng.
Ba người kia đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ, Lưu Ứng Tinh nói đầu tiên: “Mẹ nó, cậu cũng đâu phải đàn bà, la hét cái rắm gì.”
Tô Tiểu Mễ vẫn bịt chặt hai mắt, hoảng sợ nói: “Trừ nhìn Nghiêm Ngôn ra tôi còn chưa thấy của người khác nha.” Tô Tiểu Mễ không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào đem mọi chuyện nói ra thật cặn kẽ. Lưu Ứng Tinh cùng Dương Huy nháy mắt ái muội với Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Không muốn xem thì xoay người sang chỗ khác.”
Tô Tiểu Mễ nghe lời xoay người, hai lỗ tai lại dựng thẳng lên cẩn thận nghe tình huống phía sau.
“Chúng mày đúng là đồ biến thái, trả quần áo lại cho tao, ông đây muốn đi báo cảnh sát, tao sẽ kiện cho chúng mày ngồi tù rụt xương.” Cảm giác bị nhục nhã làm con ma mem phát khùng gào to.
Nghiêm Ngôn một cước ngay vào chính giữa con ma mem, hắn cong người hự lên một tiếng đau đớn, Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh lúc này buông ra để mặc hắn gục xuống mặt đất. Nghiêm Ngôn cúi xuống đem tàn thuốc dụi xuống tay con ma men, người nọ đau đớn thét to nhưng không dám mắng ra lời nào.
“Nhớ kỹ đau đớn hôm nay đấy!” Nói xong liền lấy mớ quần áo đứng lên đẩy Tô Tiểu Mễ: “Đi.”
Tô Tiểu Mễ đi phía sau ba người, lúc sắp rời khỏi cậu không nhịn được len lén quay đầu lại nhìn, gió biển vẫn thổi, sóng biển vẫn dạt vào bờ, một thân thể trần trụi nằm co ro trên bờ cát, bỏ qua mấy nguyên nhân linh tinh, hình ảnh này thật có cảm giác nghệ thuật.
Sau khi tách khỏi Dương Huy cùng Lưu Ứng Tinh, Nghiêm Ngôn đem quần áo bẩn vứt vào thùng rác dưới phòng trọ, rồi mới cùng Tô Tiểu Mễ đi lên lầu. Trong lòng Tô Tiểu Mễ tràn ngập hạnh phúc khó mà thốt nên lời, vào thang máy nhìn tấm lưng dày rộng của Nghiêm Ngôn, cậu từ từ đi đến ôm lấy hông hắn: “Anh thật tốt.”
“Cảm động cái quái gì, anh chỉ đang giải quyết nốt hậu quả thôi.”
|