Fanfic Bác Chiến Nam Hài
|
|
Chương 26:Về Uông gia Và thế là đêm đó Uông Trác Thành đã đến một quán rượu,anh ngồi đó thâu đêm .Tự mình gọi ra loại rượu mạnh nhất rồi nốc cạn,cứ như thế.Cho đến khi đầu óc dần trở nên choáng váng,mắt nhìn xung quanh cũng không rõ nữa chỉ còn thấy ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhưng đau đớn trong tim lại cảm giác rất rõ ràng. Anh đã đánh đổi tất cả,đổi luôn cả con người anh.Anh biết Tiểu Tán đã nhận ra và bản thân anh cũng biết anh không còn là A Thành thiện lương trong lòng em ấy nữa.Nhưng anh biết phải làm sao? đối phó với Vương Nhất Bác không phải dễ dàng,ai cũng biết trên thương trường hắn tàn nhẫn đến mức nào.Vì thế trong suốt 2 năm anh luôn tự dặn lòng mình phải thật nhẫn tâm phải thật thủ đoạn, cho đến khi đặt chân trở về lại Bắc Kinh anh đã chính thức đánh mất con người của mình và cũng đánh mất đi người anh yêu. Haha thật buồn cười phải không? anh nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói hắn từ đầu đã thua,bây giờ anh đã hiểu.Hắn vốn bắt đầu đã không để tâm đến Vương thị còn hay mất,hoàn toàn để những lời thách thức của anh ở ngoài tai.Có lẽ...có lẽ chính vì hắn không để tâm,nên anh mới có thể dễ dàng chiến thắng đến vậy,anh phải chăng mãi mãi cũng không thể thắng nổi Vương Nhất Bác ? -"Chết tiệt!" Tại sao uống nhiều đến vậy trong tâm vẫn khó chịu, vẫn đau đớn? số rượu trên bàn đã ngày càng nhiều,Uông Trác Thành không thể nhớ mình đã uống đến khi nào chỉ biết đến khi lờ mờ tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Tại bệnh viện... Anh vẫn còn trên người bộ quần áo hôm qua nhưng trong nó có vẻ đã xuề xòa và nhàu nát.Bước từng bước nặng nề, thân thể loạng choạng như sắp ngã từ từ bước vào phòng.Tiêu Chiến đang ngồi trên giường,thấy bộ dạng anh lúc này thật sự đã dọa cậu sợ,chỉ sau một đêm lại thành ra thế này....A Thành,có đáng không? Uông Trác Thành chậm rãi tiến đến,hôm qua uống quá chén nên hiện tại đầu có chút đau nhưng anh cam đoan mình đang rất tỉnh táo,những lời sắp nói ra đều đã nghĩ kĩ càng, không hề tùy tiện. -"Tiểu Tán,dẫu sao thì Vương gia cũng không còn nữa,em hiện tại cứ về nhà anh để anh có thể tiện chăm sóc em được không?đến khi đứa bé ra đời....đến lúc đó nếu em muốn rời đi anh tuyệt đối không cản em" Từng lời nói ra đều rõ ràng và chậm rãi nhưng cũng có chút run rẩy.Anh thật sự muốn cậu về chỗ anh,anh không an tâm để cậu một mình nhưng lại sợ cậu một lần nữa từ chối anh.Tiêu Chiến nghe anh nói liền trầm ngâm một lúc lâu,quả thật Vương gia bây giờ cậu không thể về được nữa,hậu sự của Vương Nhất Bác còn chưa làm đương nhiên cũng không thể về Trùng Khánh,ba đang bệnh,cậu không thể tạo thêm gánh nặng cho ông.Thôi thì trước mắt cứ ở chỗ A Thành,sau này rồi tính tiếp. -"Được" Cậu gật đầu đồng ý,Uông Trác Thành vui vẻ hẳn lên,trong mắt anh lấp lánh ý cười. Và rồi ngày hôm đó anh đã cùng cậu về Uông gia.Anh tự tay sắp xếp phòng ,mua đồ dùng thường ngày cho cậu còn tự tay nấu cho cậu ăn nữa, hoàn toàn không để cậu làm bất cứ thứ gì lại còn rất dịu dàng và chu đáo. -"Tới rồi đây~ nào Tiểu Tán em ăn thử món canh này xem có vừa miệng không? anh cũng không giỏi nấu nướng lắm nhưng em yên tâm sau này nhất định sẽ thuê một vài người thân cận,nếu anh vắng nhà họ có thể chăm sóc em" Tiêu Chiến nhìn anh mỉm cười. -"Anh không cần phải lo,em có thể làm được mà" -"Sao tự lo được? cơ thể em yếu như vậy phải nghỉ ngơi thật tốt con anh ra đời mới khỏe mạnh được!" -"Anh nói gì đó?" Tiêu Chiến làm mặt nghiêm trọng nhìn anh,Uông Trác Thành trông thấy thì bật cười. -"Không phải em đồng ý cho anh làm ba nuôi của Bảo Bảo rồi sao?anh phải thay nó chăm sóc papa nó thật tốt chứ nếu không đến lúc ra đời nó lại trách anh" -"Nó không muốn papa nó trở thành con sâu lười như vậy đâu" -"Ai nói là không muốn,phải không bảo bảo?"_Anh vui vẻ xoa xoa bụng cậu,Tiêu Chiến bị anh chọc cũng mỉm cười,cậu rất vui vì anh đã hiểu những gì cậu nói,thật sự chưa bao giờ cậu muốn làm tổn thương anh chỉ muốn đôi bên đều được vui vẻ như vậy cậu đã mãn nguyện rồi. Sau khi dùng bữa cậu được anh dìu vào phòng nghỉ ngơi,nằm trên giường cậu vô thức mở hình hắn ra xem.Đây chỉ là hình trên mạng người ta chụp được,vì thực chất cậu đâu có tấm nào của hắn,cái duy nhất cậu với hắn đứng cạnh nhau chính là lúc kết hôn nhưng giờ nó cũng bị cháy mất rồi.Nhẹ vuốt lấy gương mặt hoàn mỹ sau màn hình điện thoại,người này thật sự quá tuấn tú lại còn bản lĩnh chỉ tiếc là đến cuối cùng ngay cả tro cốt cũng không thể tìm lại được,thật khiến người khác xót xa. Ôm lấy tấm ảnh ấy vào lòng,kết thúc thế này thật khiến lòng người day dứt.Vương Nhất Bác,hắn thật biết cách khiến cậu cả đời muốn quên cũng chẳng thể nào quên được
|
Chương 27:Người theo dõi 3 tháng sau... -"Tiểu Tán,sữa đây sữa đây! nào mau uống đi" Tiêu Chiến đón lấy ly sữa từ tay anh mỉm cười. -"Anh mau đi làm đi sắp trễ rồi kìa" -"Anh biết rồi, nhưng em phải uống hết ly sữa này đã anh mới an tâm đi được" -"Được rồi được rồi" Cậu bất lực với anh đành uống cạn ly sữa trên tay,đã 3 tháng rồi kể từ ngày cậu về Uông gia,lúc nào anh cũng xem cậu như một đứa trẻ hoàn toàn không để cậu đụng vào bất cứ thứ gì,nếu không phải tự tay làm cũng là nhờ người làm giúp,khiến cậu vốn rất khỏe mạnh bây giờ lại thành ra trông như người không có khả năng vận động vậy. -"Em uống hết rồi anh mau đi làm đi kẻo trễ" -"Được,có gì em cứ bảo Tiểu Miên làm giúp nhé" -"em biết rồi" Uông Trác Thành gật đầu yên tâm rời đi,công việc anh dạo này vốn bận rộn nên anh đã nhờ một cô bé là Tiểu Miên đến làm việc cũng như chăm sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ,anh biết Tiểu Tán của anh nếu không theo sát chăm lo em ấy, nhất định em ấy sẽ lơ là mà bỏ bữa,như vậy thì đâu còn sức khỏe nữa. Sau khi anh rời khỏi,cậu đương nhiên biết cô bé Tiêu Miên theo lời dặn của anh chắc chắn sẽ không để cậu tự tay làm gì nên đành ra ngoài sân vườn dạo chơi một lát.Khoảng sân này so với Vương gia có hơi nhỏ hơn một chút nhưng cực kì thoát mát và trong lành,nhẹ bước đến một cái chuồng nhỏ nhỏ,Tiêu Chiến cúi xuống lấy ra một cục bông màu trắng,đây là con thỏ mà hắn đã tặng cậu trước đây,cũng thật không nghĩ sẽ tìm ra nó.Lúc cậu một lần nữa trở về Vương gia,căn nhà thật sự đã bị cháy hoàn toàn,may sao chú thỏ này ở tít ngoài vườn nên không sao,chỉ là khi cậu tìm được trông nó có vẻ hoảng sợ một chút,bây giờ thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. -"Đói bụng không thỏ con?" Thỏ Trắng trên tay cậu khẽ dụi dụi,Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu nó.Thật không ngờ thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, trong suốt thời gian đó thật sự không thể phủ nhận chưa giây phút nào cậu không nhớ về hắn và cũng thực hận hắn.Hận hắn đã bỏ cậu một mình ở lại.....hận hắn khiến cậu day dứt không nguôi.Hậu sự cách đây 2 tháng cũng đã làm xong,chỉ đơn thuần làm những nghi thức nhỏ,cậu quyết định trong thầm lặng và không thông báo cho báo giới.Sau đó đến nghĩa trang gần thành phố đắp lên ngôi mộ rỗng, thuê người hằng ngày đến coi sóc dọn dẹp để ít ra dù không tìm được thi thể, hắn cũng có nơi để tưởng nhớ như bao người. Chiếc nhẫn cưới trên tay dưới ánh nắng bỗng nhiên sáng lạ thường,có yêu hắn không?cậu không biết....có còn căm ghét hắn không?cậu không biết.Chỉ biết là nếu có cơ hội một lần nữa quay về quá khứ,có lẽ sẽ lắng nghe hắn nhiều hơn,thấu hiểu hắn hơn để ít ra nếu có đến kết cục như bây giờ cậu cũng không đau lòng đến vậy. Nhưng Tiêu Chiến không biết,từ lúc cậu bước ra,có một người đã đứng khuất trong bóng tối luôn nhìn cậu chằm chằm,đem hết hình ảnh của cậu thu vào tầm mắt. Tại Uông Thị. -"Lâm Tổng ngài chắc chắn rằng Vương Nhất Bác thật sự đã chết?" -"Tôi chắc mà,4 người đứng đầu chỉ mình tôi còn sống.Lúc đó thật sự rất hỗn loạn,tên Tống Kế Dương đó thật sự rất đáng sợ ,hắn điên cuồng nhắm vào 4 người chúng tôi mà ra tay,cũng may tôi nhanh trí đem theo xăng,có thể liền một cái thiêu rụi bọn chúng.Haha Uông tổng, tôi bây giờ đã là người đứng đầu hắc đạo,tuyệt đối sẽ không quên công của ngài" -"Không cần,ngài có thể về được rồi" Thấy mặt anh lạnh lùng lão ta cũng có chút quê độ ,thân hình thô kệch khó khăn chống đỡ đứng lên. -"Vậy tôi về trước lần sau có dịp sẽ gặp lại" Uông Trác Thành không quan tâm nhắm mắt,khẽ thở dài.Thật sự bản thân anh đối với chuyện này không sao tin nổi,Vương Nhất Bác dễ dàng bị đánh bại thế sao?chưa nói bên cạnh hắn toàn những người giỏi,dù là thủ hạ nhỏ nhất cũng đều rất giỏi,làm sao lại không bảo vệ được hắn? -"Uông tổng,chuyện đã qua lâu rồi sao đột nhiên ngài lại hỏi về tung tích của Vương Nhất Bác?ngài cần tìm gì ở hắn sao?" Anh nhìn vị trợ lý của mình khẽ thở dài. -"Tôi không cần,chỉ là có người cần hắn hơn thôi" Ngày nào cũng thấy em ấy mỉm cười mệt mỏi,vui vẻ bên anh nhưng ánh mắt lại đượm buồn hỏi sao anh có thể chịu được đây? Vương Nhất Bác....anh thật sự chấp nhận bỏ Tiểu Tán sao?
|
Chương 28: Ánh đèn đường Chiều hôm đó... -"Tiểu Tán anh về rồi " Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha thấy anh cũng vui vẻ đứng dậy tiến lại giúp anh cất áo khoác đi. -"Anh mua gì đấy?" Uông Trác Thành vui vẻ đưa một hộp thức ăn to bự đến trước mặt cậu. -"Là thịt nướng đó,hôm nay về sớm tình cờ thấy được nên mua cho em" -"Anh cần gì làm vậy chứ không biết tiết kiệm gì cả"_Nhìn xem thời gian qua anh vì cậu mà chi bao nhiêu rồi? Thật là.... -"Có là bao, nè mau ngồi xuống" Anh liền kéo cậu lại bàn, ấn cậu ngồi xuống ghế,tay mở lấy chiếc hộp ra, mùi hương thơm lập tức bay khắp xung quanh,màu thịt nướng cũng rất hấp dẫn,anh đang đưa cho cậu một trước xâu thịt thì Tiểu Miên từ bên ngoài bước vào tay cầm rất nhiều đồ ăn. -"Tiểu Miên mới đi chợ à" -"Dạ thưa cậu chủ" Anh gật đầu nói tiếp. -"Cất đi rồi lại đây ăn chung này tôi mua nhiều lắm" -"Dạ không cần đâu,nhưng mà.....cậu chủ này" Tiểu Miên ngập ngừng khiến anh chú ý quay sang nhìn cô. -"Có chuyện gì?" -"Tôi....dường như gần đây có một người lạ mặt nào đó luôn theo dõi trước nhà chúng ta" -"Có sao? hắn trông như thế nào?"_anh thường xuyên ra ngoài nên cũng không để ý lắm. -"Tôi cũng không rõ chỉ thấy qua dáng người hắn rất cao lớn,mỗi lần tôi vô tình thấy được thì chưa đầy 1 giây hắn đã chạy mất" Uông Trác Thành nhíu mày quay sang nhìn cậu. -"Tiểu Tán em có thấy gì bất thường không?" -"Không,em không thấy"_Tiêu Chiến lắc đầu nhìn anh,dạo này cậu đúng là ở nhà nhưng cũng hiếm khi ra trước cổng nên hoàn toàn không biết điều này. -"Anh yên tâm em sẽ để ý hơn" -"Được có gì bất thường thì báo cho anh" Cậu nhìn anh gật đầu,A Thành yên tâm ăn tiếp nhưng trong lòng anh không tránh khỏi lo lắng,nếu người theo dõi đó có ác ý chỉ sợ Tiểu Tán ở nhà lại càng thêm nguy hiểm,chỉ mong là do Tiêu Miên suy nghĩ quá nhiều. Bên ngoài,gió bắt đầu thổi mạnh dường như trời đã sắp đổ mưa,nhưng thân ảnh bí ẩn kia vẫn không có dấu hiệu sẽ rời đi.Ánh mắt chằm chằm nhìn về căn nhà trước mắt,cảm xúc có chút phức tạp,đột nhiên điện thoại trong túi vang lên,chậm rãi bắt máy. -"ALo?.......yên tâm,một chút nữa sẽ rời đi" *Cụp* Đầu dây bên kia chưa kịp đáp đã bị ngắt máy,hai tay đút vào túi vẫn tiếp tục nhìn vào trong,gió thổi tung mái tóc đến rối bời,gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõ chỉ có thể nghe tiếng thở dài não nề hòa vào làn gió mà bay mất. Tiêu Chiến sau khi ăn xong được anh dìu vào phòng,anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rời đi.Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc thì lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào,bật bài hát đó lên,phải! là "Nam hài",bài hát hắn thích.Từ mấy tháng nay dường như ngày nào cậu cũng nghe,nghe nhiều đến mức thấm nhuần từng câu chữ,và làm như vậy nhung nhớ lại nhiều hơn. Bài hát vang lên,âm điệu quen thuộc nhẹ nhàng mà tha thiết.Bên ngoài gió thổi mạnh lung lay cả cánh cửa sổ,cậu vội vàng bật dậy tiến đến đóng nó lại,quả thật lúc sáng có xem qua dự báo thời tiết, họ nói rằng đêm nay sẽ có mưa to,chút nữa cậu đã quên.Khi vừa bước đến,định vươn tay khép cửa lại,Tiêu Chiến đã bị dọa đến một phen hú vía,trước cổng nhà dường như có người đang đứng,bóng đèn đường loe loét khiến cậu lờ mờ thấy được dáng người hắn ta,có vẻ rất cao lớn.Cậu nhìn rất lâu muốn xem kĩ hắn ta là ai nhưng dường như người đó đã phát hiện ra cậu,điều đáng nói là có vẻ như hắn ta định xoay người rời đi nhưng chưa được một bước đã khựng lại như đang chần chừ gì đó.Thân người một lần nữa quay lại phía cậu sau khoảng 10 giây,bên tai cậu lúc đó lại trùng hợp vang lên câu hát... ~ Lúc này lại thấy nhớ em.... Mỗi khi nhớ em tôi lại bồi hồi~ Tiêu Chiến không biết vì sao trong người lại căng thẳng,người kia sau đó mới xoay người rời đi,tên này hành tung bí ẩn thật không nhìn ra mục đích của hắn là gì,trầm tư một hồi thì trời đã bắt đầu đổ mưa,vội vàng lui vào đóng chặt cửa lại.Chậm rãi trở về giường,lúc nãy thật sự làm cậu sợ đến mức điếng cả người,quả thật như lời Tiểu Miên nói,có người theo dõi trước nhà,nhưng mà mục đích hắn ta là gì,dù sao đi nữa cậu phải cẩn thận hơn mới được.Bởi vì cậu chợt nhớ đến một câu nói của Vương Nhất Bác rất lâu đã từng nói với cậu. [-"Kẻ thù tôi trên thương trường cũng có,trong hắc đạo đương nhiên cũng có.Bọn chúng một là trực tiếp nhắm đến tôi,hai là nhắm vào những người bên cạnh tôi,đừng nghĩ chỉ cần trong nhà tôi sẽ được an toàn, em nên nhớ em là vợ của Vương Nhất Bác,bất kì kẻ nào làm chuyện khả nghi đều phải cảnh giác,còn nếu tốt hơn là nên trực tiếp.....giết luôn kẻ đó như thế thì không phải hoài nghi nữa."]
|
Chương 29: Nhìn nhầm -"Tiêu chiến..." -"Giọng nói này...Vương Nhất Bác,là anh?" -"Phải,Tiêu Chiến....ở đây đáng sợ lắm, không có em đáng sợ lắm" -"Anh....anh ở đâu?" -"Tiêu Chiến....cứu tôi....Tiêu Chiến tôi rất nhớ em" -"Khoan! khoan đã đừng đi,VƯƠNG NHẤT BÁC ! KHÔNG!!!"_Cậu hét lên giật mình tỉnh giấc,hóa ra chỉ là một giấc mơ.Tiêu Chiến thở hổn hển lau đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên gương mặt,cậu vừa mơ thấy Vương Nhất Bác.Hắn đứng cách cậu khá xa lại rất mơ hồ,hắn nói là hắn đang rất sợ hãi, cậu cố gắng đi đến gần hắn nhưng không thể,thân ảnh hắn càng lúc càng xa dần và biến mất.Chắc là do cậu thường xuyên nghĩ về hắn ,cơ thể cũng gần đến ngày sinh nên nhạy cảm hơn trước mới mơ thấy như vậy.Khẽ thở dài vén chăn lên bước vào nhà vệ sinh,có lẽ cậu cần tìm cho mình cách giúp bản thân thư giản hơn,nếu cậu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé. Một lúc sau Tiêu Chiến bước xuống nhà với một bộ đồ chỉnh chu hơn,Tiểu Miên thấy cậu liền cúi đầu. -Cậu ăn sáng luôn nhé?" -"A thành đi làm rồi sao?" -"Dạ,cậu chủ đã đi làm từ sớm" Tiêu Chiến gật đầu,chắc có lẽ hôm nay công ty có việc bận nên anh mới đi sớm vậy,cậu quay sang cô nói tiếp. -"Cô không cần dọn thức ăn ra đâu, bây giờ tôi ra ngoài một lát" Cô bé nghe thấy sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng,lắc đầu. -"Không được,cậu không thể một mình ra ngoài được nguy hiểm lắm" -"Cô bé,cô có phải bị A Thành tẩy não rồi không? tôi tuy sức khỏe có yếu một chút nhưng tôi là nam nhân,là nam nhân đó! khi còn đi học các kì thể thao ở trường tôi tham gia rất sôi nổi không phải thuộc kiểu người quá yếu ớt như cô nghĩ đâu"_Anh lắc đầu bất lực,bảo vệ như này hơi quá đáng rồi. -"Nhưng mà..." -"Không sao,tôi đi một lát sẽ về ngay mà"_Cậu mỉm cười trấn an cô định xoay người rời đi thì Tiêu Miên lên tiếng. -"Khoan đã!" -"Chuyện gì?" -"Nếu đã vậy thì....cậu...cậu có thể mua giúp tôi hoa quả không? hôm qua tôi quên mua mất rồi,nhưng nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể tự đi cũng được" Tiêu Chiến lập tức nhìn cô gật đầu. -"Được,tôi sẽ mua giúp cô" Sau đó liền hướng ra cửa rời đi,ra đến trước cổng ánh mắt cậu bất giác nhìn xung quanh một lượt.Quả thật không có ai,có thể người lạ mặt hôm qua biết cậu đã nhìn thấy hắn nên không dám đến nữa cũng nên.Nhanh chóng bắt được một chiếc taxi,chiếc xe chạy vụt đi hòa vào dòng xe đông đúc khác rồi mất hút. Hôm nay nơi cậu đến là một quán trà nhỏ giữa lòng thành phố,sau khi chiếc taxi dừng lại thì lập tức bước nhanh vào trong vì ngoài trời đang trở lạnh, cậu vốn là chịu lạnh rất kém mà.Gọi cho mình một tách trà nóng hổi,ngồi nhìn thành phố Bắc Kinh hoa lệ,chợt nhớ khi còn đi học cậu cũng rất thích ngồi nhâm nhi tách trà và ngắm cảnh như thế này nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau.Lúc đó chỉ đơn thuần là thích sự bình yên,tâm hồn thanh thuần vô lo vô nghĩ,còn bây giờ hiện tại cũng bình yên nhưng bản thân lại không còn vô tư như trước nữa,thời gian có sức mạnh khiến con người thay đổi nhưng quan trọng hơn là bản thân vẫn nên học cách thích nghi với chúng,quá khứ đã qua rồi sau có thể quay lại....phải không?Vương Nhất Bác... Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng,vị trà ngọt ngọt đắng đắng chảy dọc trong cuốn họng khiến toàn thân ấm áp lạ thường,đưa mắt nhìn dòng người qua lại xung quanh,bỗng nhiên.....thoáng cái, cách một tấm kính cậu nhìn thấy bên ngoài,một dáng người vô cùng quen thuộc hiện ra đang quay lưng về phía cậu.Tiêu Chiến bất giác nhíu mày,vóc dáng này....thân hình này chẳng phải....là Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến thật sự bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ nhưng thân thể không tự chủ được mà đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh cao lớn bên ngoài kia,tim vô thức đập loạn,nếu suy nghĩ của cậu là đúng thì Vương Nhất Bác hắn ta vẫn còn sống,hắn ta thật sự chưa rời bỏ cậu.Vội vàng mở cánh cửa ra,khoảng cách với người trước mặt ngày càng gần khiến cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng,không chần chừ trực tiếp nắm lấy cánh tay ai kia. "A!" Người đó giật mình quay lại,nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. -"Xin hỏi có chuyện gì?" Giọng nói vang lên nghe thật lạ lẫm,Tiêu Chiến ngước nhìn lên quả nhiên phía trước là một người hoàn toàn xa lạ không phải hắn,hóa ra cậu đã nhìn nhầm. -"Tôi thực xin lỗi,là tôi nhìn nhầm" Người đó gật đầu không nói xoay người rời đi,cậu thẫn thờ chôn chân tại chỗ.Sao cậu lại nhạy cảm đến vậy? khi không còn nhìn nhầm người ta,thật đau đầu mà.Nhưng không thể phủ nhận,cậu thanh niên lúc nãy trông thật giống hắn.Khẽ thở dài một hơi,cậu không trở vào trong quán trà nữa mà trực tiếp rẽ đến một nơi khác,hướng về trung tâm thương mại gần đó.Hôm nay nhất định là phải dùng một ngày để bận rộn một chút,bận rộn rồi thời gian nghĩ về người đó sẽ ít đi,cậu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cậu cũng như....đứa bé.Vì bảo bảo cậu phải cố gắng giữ tinh thần mình thoải mái nhất,không được tiếp tục ủ rũ nữa,nếu không sau này khi chào đời nó sẽ trách cậu cho mà xem. Thực ra việc quyết định vào trung tâm thương mại chủ yếu là vì bảo bảo thôi,mặc dù còn khoảng hơn 2 tháng nữa cậu mới sinh nhưng vẫn muốn mua trước cho nó một vài bộ đồ ,một chút phụ kiện đáng yêu và còn cả đồ chơi nữa .Trong này có rất nhiều mẫu đa dạng,vì chưa biết được là trai hay gái nên cậu đành lấy mỗi bên một ít vậy,trai cũng được hay gái cũng được đều là con của cậu thôi,đều phải yêu thương hết. Tin~ Tin~ Tin~ -"Alo?"
|
Chương 30:Vương Nhất Bác? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. -"Tiểu Tán em đi đâu rồi sau chưa về nhà ?" Thì ra là A thành,nhẹ đưa tay nhìn lại đồng hồ, hóa ra đã 2 giờ chiều rồi.Nhưng sau anh lại về sớm thế nhỉ? -"Em đang ở trung tâm thương mại mua một ít đồ,anh đang ở nhà sao? em tưởng anh ở công ty" -"Phải phải nhưng anh lo cho em ở nhà nên cố gắng sắp xếp công việc để về sớm một chút,ai ngờ về liền bị em bỏ ở nhà sắp buồn chết rồi đây" Cậu nghe anh nói thì bật cười. -"Được rồi em về ngay" -"Được cẩn thận đấy" -"Em biết rồi" Tiêu Chiến cúp điện thoại nhét vào túi áo, lập tức thanh toán rồi rời đi.Cậu như cũ bắt một chiếc taxi trở về,khi vừa gần đến nhà thì liền nói với bác tài phía trước. -"Bác để cháu ở siêu thị bên này là được rồi ạ" Cậu vẫn không quên phải mua giúp Tiểu Miên hoa quả,siêu thị này không quá lớn lại còn gần nhà mua xong cậu có thể tự mình đi về được.Sau khi xuống xe lập tức đi vào trong,cậu chọn vài loại hoa quả thường ăn nhất để mua về,thanh toán xong thì gom một đống đồ lềnh kềnh rời đi. Đến khi gần đến cổng ,Tiêu Chiến dường như thấy thấp thoáng một người đang đứng nhìn vào nhà cậu.Người đó mặc toàn thân đều là màu đen, lại còn có mũ nữa nên căn bản cậu không thể thấy được mặt mũi trông thế nào,nhưng điều đáng nói là người đó lại đứng ở chỗ khuất mà tối hôm qua cậu đã nhìn thấy tên lạ mặt kia.Chẳng lẽ tên đó.....hắn ta quay lại? Nhưng nhìn kĩ lại,người này cũng thật biết cách lựa chỗ,vị trí của hắn ta từ bên trong nhà rất khó có thể nhìn ra,trừ phi ở trên cao hoặc bên ngoài như thế này nhìn kĩ mới có thể thấy được hắn ta. Tiêu Chiến chậm rãi tiến đến,cậu muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là ai.Nhưng dường như càng lại gần cậu lại cảm thấy không đúng lắm. -"Chết rồi,mình lại nhìn ra cái gì nữa đây?"_Khẽ tự vấn bản thân bằng giọng điệu đầy bất lực,vì sao ư? vì chính cậu lại một lần nữa nhìn ra người trước mặt thành.... Vương Nhất Bác.Thật điên rồ,thật điên rồ! chắc chắn cậu lại nhầm nữa cho mà xem,nhưng thực sự người này cậu cảm giác còn mãnh liệt hơn lúc nãy,rất giống.....thật sự rất giống. Người áo đen dường như rất nhạy cảm,hắn ta có vẻ đã nhận thấy được có người đến gần lập tức có động thái muốn chạy đi. -" Đứng lại!!!" Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại dám lên tiếng như vậy,chỉ biết khi hắn muốn rời đi tinh thần lại căng thẳng có chút gấp gáp.Người kia nghe tiếng cậu gọi cũng khựng lại, hắn đứng cách cậu chừng 5,6 bước thôi,lúc này cậu có thể thấy rõ dáng người của hắn,thấy bờ vai hắn dường như đang run nhẹ trông rất khẩn trương.Đến khi cậu còn đang bối rối không biết làm gì tiếp theo thì người trước mắt lại bắt đầu một lần nữa muốn chạy đi,Tiêu Chiến cảm thấy chấn động buộc miệng gọi lớn. -"Vương Nhất Bác!" Ba từ thốt ra vừa rành mạch lại rõ ràng mà chính cậu cũng thấy kinh ngạc,rõ ràng lúc nãy bản thân còn tự nhủ chắc chỉ là nhầm lẫn thôi,rõ ràng đây chỉ là cảm giác cá nhân của cậu nhưng trong giây phút gấp rút lại gọi thẳng tên hắn ra.Nhưng có lẽ......cậu không sai đâu! vì người trước mặt đã một lần nữa....dừng lại. Hắn ta dừng lại rồi,ánh mắt cậu lúc này đã sớm bao phủ một tầng nước mắt.Những túi đồ trên tay cũng không đủ sức để giữ nữa mà buông bỏ,gắt gao dán chặt ánh nhìn vào người đó,đến chớp mắt cũng không dám,cậu sợ nhỡ đâu vừa chớp một cái người đó lại như sương khói mà tan biến đi. -"Là anh phải không?"_Âm thanh nức nở vang lên làm người đối diện trở nên bối rối,bàn tay hắn ta nắm chặt thành nắm đấm,căng thẳng tột độ.Ánh mắt núp sau chiếc mũ đen liên tục đảo như đang cố gắng xử lý tình huống đang diễn ra nhưng có lẽ...là không được.sau cùng người đó cũng bất lực mà thả lỏng bản thân,chậm rãi xoay người về phía cậu,giây phút chiếc mũ đen trên tay hắn gỡ xuống,giây phút gương mặt ấy lộ ra rõ ràng trước mắt cũng chính là lúc cậu cảm thấy trái tim mình như không còn đập nữa,hơi thở cũng trở nên khó khăn,không gian xung quanh như ngưng động lại,hai người họ lẳng lặng nhìn nhau như thế mỗi người chìm đắm trong suy riêng của chính mình.Cho đến khi.... -"Tiểu Tán,sau đứng mãi bên ngoài thế? không vào trong nhà đi" Uông Trác Thành từ bên trong bước ra thấy cậu thất thần, nước mắt lã chã rơi thì hốt hoảng,định tiến lại cậu thì người cạnh đó còn làm anh hốt hoảng hơn.Lời thốt ra như chính bản thân cũng không dám tin là sự thật... -"Vương....Vương Nhất Bác?"
|