Chương 32: Âm thầm quan tâm
Quả thật,những ngày sau khi cậu từ bệnh viện về Uông gia,không ngày nào hắn không xuất hiện trước cổng nhà của Uông gia cả.Hắn thật sự khiến cậu hoài nghi rốt cuộc người này có thật sự là Vương Nhất Bác hay không đây?
Ngày thứ nhất...
Ding dong~
-"Tiểu Miên,là ai vậy?"
-"Tôi không rõ nhưng người đó nói muốn gặp cậu"
-"Tôi?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngưng quyển sách trên tay lại,đặt xuống bàn từ từ bước ra ngoài.Đến khi ra đến cổng,gương mặt Vương Nhất Bác bên ngoài nhìn đầy vui vẻ khiến cậu sửng sốt.
-"Anh đến đây làm gì?"
-"Tôi mang cho em ít canh hầm bí đỏ để bồi bổ"
Tiêu Chiến liếc nhìn hộp canh hầm trên tay hắn vô tình để ý thấy ngón tay trỏ của hắn dường như đã bị thương, có thể món canh này chính tay hắn làm và mang tới.Cậu nhíu mày khó chịu,trước giờ chưa từng thấy hắn ta vào bếp,không biết thì nấu làm gì để bị thương thế này?
-"Canh này ở đây không thiếu,anh mang về đi còn nữa sau này không cần mang đến bất chứ thứ gì nữa,tôi không muốn nợ Vương gia các người"
-"Nhưng....nhưng"_Vương Nhất Bác còn chưa nói hết thì cậu đã đi mất rồi.Hộp thức ăn trên tay ban đầu nóng hồi giờ cũng trở nên lạnh buốt,không biết là do khí trời hay chính là lòng người giá lạnh nữa.
Khụ...khụ...khụ
Khẽ ho khan vài tiếng,hắn không trực tiếp về nhà mà chỉ lui về góc tường quen thuộc,đứng ở đó đến tận tối mới rời đi.
Ngày thứ hai...
Ding dong~
-"Lại là anh?"
-"Tiêu Chiến,thuốc này an thai rất tốt tôi đã sắc rồi, em chỉ cần mở ra mỗi ngày uống một ít là được"
-"Vương Nhất Bác,anh nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu? tôi nói là đừng làm như vậy nữa mà"
-"Tôi...chỉ muốn chăm sóc em"_Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo nỗi buồn mang mác,điều đó khiến tâm trạng cậu càng khó chịu hơn.
-"Chăm sóc tôi? anh giấu mặt cả một thời gian dài không quan tâm tôi,bây giờ vì biết tôi mang con của anh mới ngày nào cũng chạy đến để chăm sóc tôi phải không?"
Hắn gấp gáp,đứng cách cậu một cánh cổng sắt liên tục lắc đầu.
-"Không có....không có,tôi...."
Tôi làm sao?hắn nên giải thích với cậu thế nào đây? như thế nào cậu mới hiểu là hắn thật lòng thật dạ với cậu,từ đầu chí cuối đều chỉ vì một mình cậu?
Nhưng không đợi hắn suy nghĩ thì cậu đã một mực quay vào trong *Cạch * một cái đóng chặt cửa.
Cuối đầu thở dài,em ấy quả thật còn giận mình rất nhiều.Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác,nếu từ đầu mày suy nghĩ cẩn thận một chút,đối với em ấy tử tế một chút thì giờ đâu ra nông nổi thế này.
Khụ...khụ....khụ....khụ
Cơn ho ngày càng nhiều hơn,nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ....chỉ sợ hắn không trụ nổi.
Ngày thứ ba...
Ding dong~
-"Xin hỏi anh cần gì?"
-"Ơ Tiêu Chiến đâu?"
Tiểu Miên nhìn hắn lịch sự đáp.
-"Cậu ấy trong người không khỏe nên không thể ra gặp được,có gì anh cứ nhắn với tôi"
-"Em...em ấy...khụ...không khỏe chỗ nào,tại sao lại đột nhiên không.....khụ...khỏe?"
-"Anh yên tâm,người có thai thường rất dễ mệt mỏi nghỉ ngơi một chút là được"
Nghe cô bé giải thích hắn mới yên tâm phần nào,liền lấy trong người ra một hộp gì đó đưa cho Tiểu Miên.
-"Đây là cháo tôi nấu cho em ấy ....khụ...khụ....phiền cô đưa cho em ấy giúp tôi"
Tiểu Miên hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng đón lấy nó,nhìn bàn tay hắn mà không quên nhắc nhở.
-"Tay anh sắp lạnh cóng rồi kìa,cậu ấy ở đây rất khỏe anh mau trở về đi"
-"Tôi biết rồi"
Cô gật đầu chào hắn rồi xoay người bước vào trong,Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn đứng một lúc sau nữa đến khi thấy thực sự là không ổn rồi mới chậm rãi rời đi.
-"Thế nào rồi?"
Tiêu Chiến bên trong nhà,ngồi trên sô pha quấn chăn thành một u lớn,ngồi cạnh máy sưởi nhưng thân thể còn không chịu được mà run lên.
-"Tôi đã nghe theo lời cậu khuyên hắn về rồi"
-"Ừm,nhưng sao cô lại nhận đồ của hắn?"
Tiểu Miên đưa phần cháo đến cho cậu nói.
-"Tôi thấy bên ngoài lạnh như vậy,hắn vẫn một mực dùng thân mình ôm ấy để cháo không bị nguội đi, đến tay cũng bị lạnh mà run rẩy nên cũng không đành lòng từ chối"
Tiêu Chiến im lặng thở dài,cậu đương nhiên biết là bên ngoài lạnh đến thế nào,thế nên mới hết lần này đến lần khác cố tình đuổi hắn đi,cậu muốn hắn không cần vì đem những thứ này là cực khổ vậy,nhiệt độ bên ngoài cậu đứng vài phút đã cóng người rồi huống hồ hắn đứng cả ngày trời ở đó,không muốn sống nữa sao?
-"Cháo hơi nguội rồi tôi hâm lại giúp cậu nhé"
Tiểu Miên định lấy phần cháo đi thì bị cậu ngăn lại.
-"Không cần đâu,tôi ăn được"
Chậm rãi cầm muỗng nếm thử một chút,dòng cháo đặt sệt thơm thơm trong khoang miệng khiến cậu không biết vì sao hai mắt lại rưng rưng,nước mắt muốn chực trào ra.Cháo nguội rồi....thật đã nguội rồi,nhưng không sao,rất ấm áp.
Những ngày sau đó,Vương Nhất Bác không tới nữa.Hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn giống như đã biến mất đi vậy,điều đó khiến trong lòng cậu không yên,dù chính mình đã muốn là hắn đừng tới nữa nhưng mỗi ngày đều vô thức nhìn xuống chỗ đứng quen thuộc ,khi thấy chỗ ấy vẫn trống rỗng trong lòng lại hụt hẫng lâu lâu còn dâng lên cảm giác bực dọc.
-"Vậy mà còn nói gì mà sẽ quyết tâm không từ bỏ,đúng là gạt người mà"
Và thế là thấm thoát đã một tuần trôi qua, một người không đến...một người mong .