9[Buồn tênh]Bố ơi bố, Dương muốn khóc, Dương muốn về nhà.
"Nghỉ hè rồi mà còn học hả?"
Nghiêm Dương nghe thấy tiếng bố Khánh thì giật thót, vội vàng lấy quyển sách Tiếng Anh che đi.
"Dạ."
"Học hành cái gì, lại đây bố cho mày cái này."
Nhóc cất lá thư viết dở vào trong ngăn bàn rồi mở cửa ra xem bố Khánh chi mình cái gì.
"Meo~"
Nghiêm Dương nghe thấy tiếng mèo con phát ra từ chiếc hộp đó là biết rồi. Nhóc hồi hộp mở hộp ra, bên trong là chú mèo Anh lông xám trông yêu lắm ý.
"Có thích không?" - Bố Khánh hỏi nhóc.
"Thích lắm bố à, Dương cám ơn bố!!" - Nhóc Dương reo lên toan ôm lấy mèo con thì lại rụt tay về.
"Sợ nó cào à?"
"Dương sợ ôm chặt quá nó sẽ chết mất."
"Thì ôm sương sương thôi."
Nghiêm Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng niu bé mèo con trên tay mình, mèo con nghịch ngợm lắm, nó cứ căn cắn ngón tay nhóc thôi may là cắn không đau mấy, chỉ thấy ngưa ngứa.
"Đặt tên cho nó đi, đừng đặt Dưa Hấu là được."
"Để Dương nghĩ đã..."
"Đặt tiếng Việt để bố mày còn gọi với. Tiếng Tây rắc rối khó nuôi."
Gã cứ nghĩ nhóc con sẽ đặt tên mèo theo đồ ăn bánh trái, ai ngờ nó đặt như tên người.
"Trần Văn Xám nha, Trần Văn Xám có được không bố?"
"Lấy họ Vũ đi."
"Lậy là Vũ Văn Xám nha bố."
"Ừ."
Lấy tên họ của Long chèn vào nghe cứ buồn cười thế nào ấy, lát nữa Long về thì gã sẽ bảo gã không biết gì hết nha. Rồi gã mở thêm cái thùng nữa, bên trong có đủ dụng cụ, đồ dùng nuôi mèo, cái thùng cuối cùng đựng hạt thức ăn với cát cho mèo đi vệ sinh.
Trước đây gã cũng từng nuôi con mèo xám y hệt thế này, chính là con Dưa Hấu đấy, lúc nó chết gã buồn mất hai tháng lận, sau đó cũng không thiết tha gì chó mèo nữa. Mãi hôm nay đi chợ thấy có bà già nghèo đang bán mèo thì gã qua mua giúp bà một con, giống mèo Anh lông ngắn thuần chủng kiểu này cỡ 7, 8 triệu mà bà lại bán rẻ bèo vì bà cần tiền gấp và cần một người thật lòng muốn nuôi nó.
Sau đó thì gã đi rút tiền từ cây ATM ngay đó rồi đưa bà 10 triệu để bà có thể dành thêm tiền trang trải cuộc sống.
Gã cũng tận tình dõi theo bà già về đến tận nhà thì mới an tâm, sợ bà bị cướp giật.
Đấy, giang hồ hoàn lương là như thế đấy.
Long vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng mèo kêu.
"Bố ơi bố!! Bố Khánh mua mèo!!"
"Đẹp ghê." - Cậu đi đến khom người xoa xoa mèo nhỏ. - "Dương đã đặt tên cho nó chưa?"
"Dạ rồi ạ! Em nó là Vũ Văn Xám!"
"..." - Nếu không phải "Dưa Hấu" huyền thoại thì ít nhất cũng nên đặt là "Kẹo Mút", "Bánh Tráng" chứ, sao lại lấy tên họ cậu để đặt cho mèo thế này.
"Đặt họ Trần đi, nó là em của Dương thì phải để họ Trần chứ?"
"Nhưng bố Khánh bảo để họ Vũ, hic."
"Hay đặt tên tiếng Anh đi, Dương giỏi tiếng Anh mà?"
"Dạ, vậy là Grey Vũ nha bố."
"Ừ. Nghe như tên facebook ấy."
Thế là gia đình Nghiêm Khánh lại thêm một member nữa tên là Grey Vũ, member này lớn nhanh như thổi ý, quanh đi quẩn lại sắp bự ngang con Dưa Hấu thuở nào gã nuôi mất rồi. Chẳng biết nhóc Dương chăm bẵm cái kiểu gì nữa, cho ăn tăng trọng chắc? À quên, thức ăn là do gã mua mà.
Và cả nhóc Dương cũng vậy, nhóc mới học xong học kì I lớp 8, đang bắt đầu nhổ giò rồi nè, gã dự đoán sắp tới nó sẽ có thể cao hơn Long đó.
Nhưng cái đầu ngố ngố vẫn không chịu thay đổi tẹo nào.
"Bố ơi bố."
"Gì?"
"Bố chở Dương sang nhà anh Trịnh chơi nha, Dương ôm Grey nên không đạp xe được."
"Mấy giờ rồi?"
Nhóc Dương nhìn đồng hồ, vâng dạ đáp.
"Mười giờ tối ạ."
"Đêm hôm khuya khoắt sang đấy làm cái gì hả?" - Nghiêm Khánh nheo nhéo má nhóc. - "Lo đi ngủ đi."
"Nhưng Dương lỡ nhắn tin hẹn anh Trịnh rồi mà!!"
"Hủy đi, bảo tối muộn bố em không cho đi."
Y như rằng cái mặt nó xị ra như bún thiu.
Chẳng hiểu sao, càng lớn nhóc Dương càng bướng chứ không còn ngoan ngoãn tuyệt đối như trước nữa làm gã thấy buồn quá. Nỗi buồn của người cha già mấy ai hiểu chứ?
"Bố ơi bố..." - Nghiêm Dương lay lay tay gã. - "Bố ơi bố, tối nay Dương ngủ lại đó luôn."
"Ai cho ph--" - Nghiêm Khánh ngưng lại suy nghĩ một chút. Ừm, ừm, ừm.
Lâu rồi chưa hoạt động vợ chồng ha, cũng chưa hoạt động mấy trò tình thú như play phòng khách, play nhà tắm, play nhà bếp ha...
"Bố ơi bố."
"Ừ hừm, sang đấy nhớ phải ngoan ngoãn nghe chưa?"
"Vâng ạ!"
"Sang đấy ngủ ngoan, đừng có nửa đêm đòi về nhà nghe chưa?"
"Vâng ạ!"
Nghiêm Khánh cứ vậy mà đưa nhóc con sang nhà thằng Thái ngủ qua đêm không cần thông qua ý kiến của Long, bảo sao lúc gã hí hửng về nhà đè Long lên bàn thì bị cậu đánh cho phù mỏ.
Về phía Nghiêm Dương, nhóc đần thì đần đấy nhưng càng lớn càng bớt đần đi rồi nha. Dương lớn rồi, biết hai bố có chuyện vợ chồng cần làm, lại biết rõ cách lung lay ý chí bố Khánh nên ải này nhóc vượt qua dễ ợt.
Lấp ló thấy phòng anh Trịnh đang sáng ánh đèn học, Nghiêm Dương tấm tắc khen anh Trịnh lên cấp 3 một cái là chăm học hẳn luôn.
"Anh Trịnh, anh Trịnh."
Hà Trịnh đang ngồi bàn học, nhóc mới làm bài xong, vừa bỏ kính xuống dụi dụi mắt thì Nghiêm Dương đã chạy ào vào ôm cổ.
"Meo~" - Mèo xám theo sau đi tới cọ cọ chân Hà Trịnh.
Xoay ghế lại để nhóc Dương ngồi lên đùi mình, Hà Trịnh hỏi.
"Dương qua muộn thế này mà không sợ bố mắng à?"
"Bố Khánh đưa Dương qua nè!"
"Ngộ thế."
Nghiêm Dương cười cười không nói, nhóc hiếu kì nhìn bài vở của anh Trịnh, thấy chữ anh ngay ngắn ghê. Nhìn chiếc bút bi mực đen, ngòi nhỏ tinh tế rồi lại nhìn chiếc kính có gọng bằng kim loại của anh ấy nữa.
"Dương đeo thử nha."
"Đừng, không cận mà đeo là hỏng mắt đó."
"Thế thì Dương nhắm mắt."
Cầm lấy gọng kính, nhóc Dương nhắm tịt mắt lại, đeo kính lên. Nhóc sợ anh Trịnh nhìn không rõ nên rướn người dán mặt sát gần anh ấy hơn.
"Dương đeo có hợp không?" - Nhóc hỏi.
Hà Trịnh được nhìn cận mặt Nghiêm Dương mới thấy đường nét gương mặt của nhóc Dương đang đến kì trổ mã thật rồi, mái tóc đen thơm thơm mùi hoa bưởi, sống mũi thẳng tinh tế, đôi môi hồng hồng hơi mỏng đem lại cảm giác yêu kiều, mỏng manh.
Yết hầu nhẹ trượt xuống.
Giật mình đẩy nhóc Dương ra, Hà Trịnh xoay lại tiếp tục làm bài tập nhưng thấy hơi khó chịu vì không đeo kính. Quay lại tính xin lại kính thì thấy nhóc Dương giận dỗi bĩu môi với mình.
"Anh Trịnh ghét Dương rồi à?"
"Không có mà."
"Anh ghét Dương rồi."
"Không đâu." - Hà Trịnh nắm lấy cổ tay nhóc kéo lại. - "Nãy Grey cắn chân anh nên anh giật mình thôi mà."
Tin là thật, Nghiêm Dương ngồi xổm xuống chọt chọt đầu bé mèo xám, mắng nhỏ: "Grey hư lắm, lần sau không bế em sang chơi nữa", gì đâu, nhóc còn chưa cắn anh Trịnh bao giờ mà nó dám.
Hà Trịnh từ trên nhìn xuống thấy có tận hai con mèo lận, mèo Nghiêm Dương được cái biết nói tiếng người với đáng yêu hơn thôi.
Không.
Hà Trịnh xoa xoa trán, ngoảnh mặt đi.
Không được, Hà Trịnh không cho phép bản thân mình có những ý nghĩ như vừa rồi. Không được, không được.
Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Hà Trịnh đem chiếu trải xuống nền, nhường cho Dương cái giường để ngủ như mọi lần. Nhưng cứ y như rằng nhóc Dương sẽ lăn xuống đòi nằm cạnh nhóc Trịnh, chiếu theo mọi lần thì nhóc Trịnh vẫn để nguyên đó, nhưng lần này lại khác.
"Dương lên kia ngủ đi, đừng nằm xuống đây nữa."
"Chán lắm, Dương thích nằm cạnh anh Trịnh cơ."
Mái tóc của nhóc cứ cọ cọ cằm Hà Trịnh, tay nhóc cứ nắm lấy tay Hà Trịnh, hơi thở âm ấm cứ phả lên cổ Hà Trịnh.
"LÊN MAU!"
Ngồi bật dậy, Hà Trịnh dứt khoát đuổi Nghiêm Dương lên giường nằm.
"Anh Trịnh..."
"Có nghe không?" - Hà Trịnh cao giọng.
Nhóc Dương tim vẫn đập loạn lên vì trận giật thót vừa rồi, đầu nhóc ong ong không thể tin được.
"NGHE LỜI!"
Vội gật đầu, tay chân nhóc run run, cố gắng trèo lên giường.
"Vâng ạ."
Nhóc sợ quá, tim cứ đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại không dám nói một lời phản bác. Chỉ biết kéo chăn trùm kín người, tay chân run lẩy bẩy, trong lòng chợt buốt lạnh.
Anh Trịnh gắt gỏng quát nhóc, nhóc không tin được.
"Dương xin lỗi." - Nhóc vẫn trùm chăn kín mít, cả người cuộn tròn như con tôm. - "Dương biết lỗi rồi... Anh Trịnh, anh Trịnh đừng giận Dương."
Hà Trịnh lặng im không nói gì.
"Dương hứa lần sau sẽ ngoan mà. Anh Trịnh, hức, anh Trịnh ơi." - Nhóc lấy chăn lau lau nước mắt. - "Dương biết lỗi rồi mà, hức."
Hà Trịnh vẫn giữ im lặng, vờ như đã ngủ hồi lâu.
"Anh Trịnh." - Nhóc Dương cất tiếng gọi khe khẽ. - "Dương hứa sẽ ngoan mà."
Lì lợm ôm gối bò xuống nền lần nữa, lần này nhóc Dương không dám đến gần anh Trịnh nữa, chỉ cách một khoảng đủ để thấy rõ mặt anh thôi.
"Dương hứa sẽ ngoan..."
Lúc nhóc ngủ rồi thì Hà Trịnh mới trở người, mở mắt. Lòng Hà Trịnh thấy xót vô cùng nhưng không thể làm được gì! Thời khắc Hà Trịnh nhận ra lòng mình đang chứa xúc cảm gì với với Nghiêm Dương khiến Hà Trịnh sợ hãi hơn bao giờ hết.
Không được đâu.
Không được.
Hà Trịnh khẽ nắm lấy tay Nghiêm Dương, nội tâm nhóc bắt đầu giằng xé.
Nếu như Nghiêm Dương là con gái thì tốt biết bao, khi đó Hà Trịnh có thể thoải mái bày tỏ lòng mình. Nhưng sự thật là sự thật, nhóc Dương là con trai, là thứ giới tính mà Hà Trịnh không cho phép bản thân mình yêu thích vì một người.
Bà nội Hà Trịnh.
Ngay từ những ngày còn bé, bà luôn thì thầm bên tai nhóc duy nhất một câu: "Không được thích con trai, không được yêu đồng tính giống bố cháu, nếu không, bà sẽ chết cho cháu xem."
Thật đáng sợ, bà không rủ rỉ yêu thương nhóc Trịnh mà chỉ rủ rỉ cái câu như vậy giống như muốn cảnh cáo, đe dọa nhóc.
Để bà yên lòng, để bà không còn niệm cái câu đó vào đầu mình nữa, Hà Trịnh chỉ còn cách quen con gái, quen càng nhiều càng tốt, cố gắng biến đó thành sở thích của mình là được, bà sẽ vui thôi.
Chắc hẳn năm xưa bố Thái đã rất chật vật với bà nội để có thể đến với mẹ Linh vì bà nội là người bảo thủ, cố chấp, bà đã giết hơn nửa ước nguyện đời mình để chấp nhận cho bố Thái rồi. Giờ bà không sống được lâu nữa, bà không muốn hi sinh nữa, bà không muốn cho phép con cháu yêu đương đồng tính, yêu đương cái kiểu dị hợm tuyệt hậu vậy nữa.
Vậy nên bà nội đặt kì vọng cuối cùng của đời mình vào Hà Trịnh, thế mà đến Hà Trịnh cũng... Nếu bà biết, bà sẽ chết mất, Hà Trịnh sẽ là người giết bà mất.
Buông tay nhóc Dương, Hà Trịnh khẽ mở cửa đi ra ngoài uống nước, không ngờ gặp được bố Thái ngồi trầm tư ở phòng khách.
"Có chuyện gì vậy bố?"
"Nói thật đi."
"Gì ạ?"
"Mày giống bố, phải không?"
Hà Trịnh nghe mà hiểu theo nhiều nghĩa, khía cách nào cũng giống vậy bố muốn đề cập đến cái nào?
"Mày với nhóc D---"
"Không, bố đừng suy diễn lung tung. Con thích con gái, con chỉ thích con gái. Bố đừng nói gì không hay với bà nội."
"Trịnh." - Hà Thái đứng dậy nhìn thẳng vào mắt con trai mình. - "Bố là bố mày, bố hiểu mày! Nói thật đi, nếu không, người khổ nhất sẽ l--"
"Con thương bà nội."
Vỏn vẹn bốn chữ, Hà Thái nghe mà thẫn thờ nhớ về năm đó, vì hai chữ "thương mẹ" mà đã đau khổ khôn xiết, cắn răng chấp nhận nghe lời mẹ cắt đứt tình duyên với Văn Linh.
Thành ra Hà Thái năm đó gánh không nổi để giờ chữ thương đó lại đè nặng lên vai con trai mình.
Đang muốn nói tiếp thì có điện thoại của mẹ gọi đến, bà nói muốn nghe cháu trai kể chuyện ru ngủ. Sức khỏe bà dạo này không tốt lắm, rất cần những nguồn động lực tích cực.
"Cháu chào bà."
"Trịnh đấy à, hôm nay ở trường lớp có vui không con?"
"Bà à, mấy cô bạn gái của cháu đáng yêu lắm, hôm nào cháu giới thiệu cho bà xem nha."
"Ôi dào, cháu tôi đào hoa quá, có khi lấy vợ sớm."
"Dạ, cháu sẽ lấy cô xinh nhất làm cháu dâu bà!"
Chưa bao giờ Hà Thái lại mong Hà Trịnh đừng thích con trai như bây giờ, mong nó nói thật rằng nó đúng là chỉ thích con gái thôi. Bởi, nếu trái với điều đó, nhóc sẽ đau khổ, dằn vặt vô cùng.
Xin lỗi con, Bùi Hà Trịnh, xin lỗi con, tất cả là tại bố.
_______________________________
Nghiêm Dương nửa tỉnh nửa mê, chỉ nghe loáng thoáng anh Trịnh nói chỉ thích con gái, nói có mấy cô bạn gái đáng yêu...
Nhóc muốn khóc quá.
Bố ơi bố, Dương muốn khóc, Dương muốn về nhà.
_______________________________
Sơ: Cứ mỗi lần trái tim Sơ mách bảo phải viết thanh xuân nhẹ nhành thì lí trí Sơ nó lại làm chuyện ngược lại