1[H+]: Giang hồ hết thời.
Long và gã dành ba năm đợi bé con trở nên thân thuộc với cả hai thì mới tổ chức đám cưới. Đám cưới của họ đơn giản nên cũng không có gì để kể hết, chỉ đơn giản mời vài người quen đến dự là xong.
Mẹ Long hôm đó cũng đến nhưng ông già Long thì không, Long cũng chẳng bận tâm. Bà đến dắt theo thằng con trai của người phụ nữ đã mất kia, Long không biết từ khi nào bà và nó đã trở nên thân thiết như vậy.
"Không có gì nhiều, hai đứa cố gắng làm ăn, chung sống hòa thuận." - Bà tặng cậu hai cây vàng trị giá gần đến trăm củ.
"Con cám ơn mẹ."
Sau đó bà nói chuyện riêng với Nghiêm Khánh.
Long nghĩ có lẽ bà không còn nhận ra gã nữa, cái gã giang hồ hổ báo năm xưa con trai bà vay tiền ấy. Nói mới nhớ, cái danh Khánh Lươn nổi bồng bềnh của gã năm nào giờ chỉ còn truyền miệng trong giới giang hồ thôi, ai cũng nghĩ gã đã bị Tuấn Xương xử chết rồi.
Nên là giờ gã đang sống như một con người mới vậy, Trần Nghiêm Khánh, 31 tuổi, một nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường. Thật ra gã mới đi làm thôi, mấy năm qua gã đi học hẳn hoi để lấy cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường có tiếng đấy.
Về phần Long, cậu đang làm nhân viên cho công ty con thuộc tập đoàn của Việt chủ tịch đó!!!! Ngày xưa gọi trêu thôi, bây giờ ảnh là chủ tịch hàng real rồi!!! Sau này nếu có cơ hội phát biểu ra trước báo chí, Long sẽ dõng dạc nói: "Tôi là người năm xưa đã thẳng thắn từ chối tình cảm của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn Sâm Việt để yêu một gã giang hồ" nghe nó oách vãi chưởng ạ!
Rồi sau đó giang cư mận(cư dân mạng) sẽ đồng loạt chửi cậu tuổi trẻ óc chó...
"Tú Long, tú Long!"
Ngó thấy nhà thằng Thái cũng tới đây chung vui, Long vui vẻ đến nói chuyện, không quên bẹo má cậu quý tử nhà nó. Mới ngày nào còn bi ba bi bô mà giờ sắp sửa vào lớp 1 rồi đấy.
"Thôi đê không phải giả vờ nói ngọng đâu nhóc con."
"Chú Long, chú Long, đậu má so beautiful honey à."
"..." - Long bẹo má nít ranh láo nháo y chang thằng bố nó.
Nghiêm Khánh một tay bế bé Dương đến, tay kia vươn ra bắt tay thằng Thái. Chẳng hiểu sao đến giờ ánh mắt của gã vẫn chất chứa mùi ghen cho được.
"Anh Chịnh!" - Nghiêm Dương reo lên.
"Bế bế, cho cháu bế em Dưn đi."
"Cứ tinh tướng, bao giờ hết nói ngọng thì chú cho bế em."
Hai thằng A, B cũng đến dự, thằng A lấy chồng nước ngoài còn thằng B có hai đứa con gái sinh đôi. Nói chung là bốn thằng học sinh năm nào bây giờ đều yên bề gia thất cà rồi.
Hà Việt cùng Hoa Lâm bận việc nên đến muộn hơn chút, lần đầu Long thấy hắn để cho Hoa Lâm khoác tay đi vào như vậy.
Long đang định bắt tay với Hà Việt thì Nghiêm Khánh đã đưa tay bắt trước, kết quả là hai người bọn họ ngồi vật tay nhau mất nửa tiếng mới mệt.
Mặc kệ hai con vịt với lươn đó, Long cười cười bắt tay với Hoa Lâm.
Đối với Long, Hà Việt cùng Hoa Lâm đều là hai ân nhân lớn của cậu, nếu không có họ thì chắc sẽ không có cuộc sống yên bình của cậu và gã bây giờ. Cậu biết ơn và thấy vui vẻ khi hai người bọn họ cũng có thể ở bên nhau.
"Không đúng!! Vật lại!" - Gã không phục kêu lên.
"Nín đi, giang hồ hết thời."
Long cười trừ, so với Việt chủ tịch rảnh rang chăm chỉ chạy bộ, tập gym mỗi ngày thì ông chồng nhà cậu bây giờ lười chẩy thây thấy mẹ, lại còn hay mài đít ngồi văn phòng thì đấu thế nào được nữa. Đúng là giang hồ hết thời thật, it's sad but it's true.
Trong đêm tân hôn của cả hai, Long gửi nhóc Dương cho mẹ trông hộ.
"Gì đấy?"
"À, quà mừng cưới của bọn Phong, Nam, Tịnh."
"Có gì á?"
"Tiền."
Nghiêm Khánh moi tiền ra, lá thư trong đó viết gì gã không đọc mà cất luôn vào trong ngăn kéo tủ. Gã không muốn dính dáng chút nào đến giang hồ nữa, đừng tìm gã nữa, Khánh Lươn của ngày xưa chết rồi.
Gã cởi quần áo xuống, vừa quay ra tính mần thịt Long thì cậu đã đắp chăn ngủ ngon lành mất rồi.
"Dậy đi!! Dậy ngay!!"
"Mai em đi làm mà, mệt lắm, ngủ đi."
"Không ngủ, không cho ngủ!!" - Nghiêm Khánh lay lay vai cậu, vẻ mặt đầy bất lực. - "Dậy đi mà!!!!"
Long gạt tay gã, bất chấp nhắm tịt mắt lại, nằm im không nhúc nhích cứng đờ như khúc gỗ.
Ừ thì trước đây cậu cũng từng mơ về đêm tân hôn lãng mạn cháy bỏng của hai đứa đấy, nhưng xin đi, cậu ở với gã tính 2 năm trước với 3 năm nay đã là nửa thập kỉ rồi!!! Chuyện chăn gối đã như cơm bữa, mới tối hôm qua bọn họ còn chịch nhau rồi cơ.
Nếu đêm tân hôn là đêm đặc biệt thì hãy cho cậu nghỉ ngơi đi.
Nghiêm Khánh lay sắp gãy tay mà chẳng xoay chuyển được phân nào, gã giận lắm, giận lắm nhưng chẳng làm được gì nên đành ngồi khoanh tay trừng Long mãi.
"Dỗi thật sự, mày không còn thương anh nữa rồi!!"
"Em thương anh mà." - Long lén kéo môi cười.
"Thật không?"
"Không."
Tức nước vỡ bờ, gã bặm môi quyết tâm lăn cậu nằm úp mặt xuống, bố láo bố toét tuột quần cậu ra.
"Thôi nào!!! Mới hôm qua mình vận động rồi mà!!" - Long giãy dụa kéo quần la lên.
Long cù nách gã khiến gã bật cười khúc khích rồi nhân cơ hội bò ra khỏi giường lánh nạn. Cậu vặn tay nắm cửa chạy ra ngoài phòng khách.
"Đố anh bắt được em lêu lêu!!"
Nghiêm Khánh cũng mèo vờn bắt chuột với Long một hồi, hai vợ chồng "son" đêm tân hôn cứ vậy vờn qua vờn lại mệt thấy mẹ.
Quyết định không đấu bằng thể chất nữa, chuyển sang đấu bằng trí óc nên Long vác bộ bài tú lơ khơ ra tuyên chiến với gã.
"Nào, sâm, tấn, tiến lên, liêng, tá lả..,... Anh muốn chơi loại nào?"
"Sâm."
Long chia bài xong xuôi thì bắt gã phải nhường mình chơi trước.
"Thua thì búng tai hay quỳ?"
"Chịch."
"..."
Ván bài này cân não thật sự, Long thấy nguy cơ mình sắp thua đến nơi mà vã mồ hôi trán, cậu cố tình chia cho gã không có quân 2 với quân đầu người nào rồi mà!!!
"Ba, bốn, năm, sáu, bảy." - Gã đánh xuống năm lá bài cùng một lúc rồi đắc ý với con Át còn lại của mình. - "Báo."
Long nhìn mình còn tận 5 lá mà lại chẳng có con nào to hơn con Át mới chết dở, biết thế không chủ quan đánh hết mẹ hai con 2, giờ đánh kiểu nào cũng chết mới cay.
Cậu ném bài ra đấy, tính bỏ chạy thì bị Nghiêm Khánh đã lường trước tóm lại.
"Thắng làm vua thua bị chịch, đừng có mà lươn khươn." - Gã đè Long xuống rồi khóa hai chân cậu lại.
"Anh hết thương em rồi!!!"
"Tôi thương em mà?"
"Thật không?"
"Thật."
"Thế sao anh lại chịch em? Anh nói anh thương em mà anh lại chịch em? Vậy tức là anh hết thương em rồi!!"
Mặc Long lèm bèm, kì kèo đủ thứ như vậy, Nghiêm Khánh dứt khoát tuột quần áo cậu ra lần nữa, bắt đầu màn dạo đầu mơn trớn cơ thể cậu.
Gã tự tin nắm trong lòng bàn tay toàn bộ điểm nhạy cảm của Long, lưỡi của gã rê đến đâu cậu đều giần giật, tê dại đến đó. Bàn tay gã đâm vào phía sau của cậu, cảm nhận nơi này vẫn còn đỏ hồng mềm mại vì trận đêm qua, đỡ mất thời gian chuẩn bị thêm mà hài lòng.
"Tôi thương em mà."
Nói rồi gã bắt đầu lôi cá chà bặc ra trị cậu, đang trị giữa chừng thì sếp gã gọi điện trách gã bản kế hoạch hôm nay làm chưa ổn, cần làm lại.
Nghiêm Khánh là người dễ tự ái, nghe phê bình như vậy làm gã đang chịch mà thấy tắt nứng thật sự. Chẳng nói chẳng rằng bỏ Long ở đó để gõ lại bản kế hoạch, quyết tâm khóa mõm ông sếp già bằng được.
"Ơ!!!" - Long mù mịt nhìn gã rời đi trong tích tắc.
Vậy đấy, lễ cưới đơn giản, đêm tân hôn cũng giản đơn chẳng làm gì theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng được cái đáng nhớ.
Mấy năm sau, bây giờ đây nè, cậu nhớ lại vẫn thấy buồn cười lắm.
"Con lăn, con lăn với."
Bé Dương lon ton chạy ra nhà bếp thấy Long đang làm bánh trôi, bánh chay thì thích thú lắm.
"Rửa tay đi đã."
Bé con khệ nệ bê cái ghế nhựa nhỏ ra, dẫm lên đó để có thể ghé tay vào bồn rửa tay.
Sau đó Long cho nhóc Dương vài nắm bột nhỏ đủ màu đã nhào mềm mịn để nó nghịch như nặn đất sét, kết quả là nó nặn ra cái thổ tả gì ý.
"Cái gì đấy Dương?" - Long đoán chắc là mặt con lợn bởi hai cái lỗ mũi to đùng kia.
"Bố Khánh ạ."
"..."
Nghiêm Khánh đi ra thấy Long với nhóc Dương khúc khích cười với nhau thì lấy làm lạ. Đi đến thấy Long đang giúp nhóc con nặn lại cái cục gì đó, gã cũng tò mò hỏi.
"Cái gì đấy?"
"À, nhóc Dương nặn anh đấy."
"Sao trông giống mặt lợn thế?"
Long cười tủm tỉm đầy vẻ ẩn ý.
Nghiêm Khánh vừa giận vừa buồn cười nheo nhéo má nhóc con láo toét, hot boy khuấy đảo giang hồ một thời như gã vậy mà bị so sánh với con lợn mà được à!! Nó có thể nặn con hổ, con báo mà!!
Gã cũng rửa tay giúp Long nặn bánh, gã thích ăn bánh trôi hơn bánh chay vì Long làm loại này ngon lắm, nhân bên trong có viên đường phèn nhỏ với chút hương gừng thơm thơm. Kết quả là gã tham quá đi nặn cái bánh trôi to ngang cái bánh chay, không nặn lại mà dám thả luôn vào nồi luộc.
"Hai bố con ở nhà trông bánh nha, em ra chợ mua hoa, quả."
"Yes sir!"
Long vừa đi thì Nghiêm Dương đã tò mò hỏi gã.
"Bố ơi bố, khi nào ăn được ạ?"
"Chín thì ăn được."
"Khi nào chín ạ?"
"Khi nào thấy nó nổi lên thì chín."
"Khi nào nổi lên ạ?"
"Khi nó chín."
"Khi nào nó chín ạ?"
"Khi nổi lên."
"Khi nào nổi lên ạ?"
"Chín."
"Khi nào chín ạ?"
Nghiêm Khánh hít một hơi sâu, niệm một câu không chấp nít ranh thiểu năng để không buông ra lời tổn thương nó. Kì lạ lắm, bữa cơm nào Long cũng cho muối mà sao thằng nhóc này vẫn bị thiếu muối nhỉ.
Hay là cơ thể nó có cơ chế từ chối hấp thụ i-ốt? Cơ chế đào thải chất xám ra ngoài khi hô hấp?
Ngốc thôi còn cute, nay nó không ngốc mà đần quá thể đáng thế này gã lo lắm chứ.
"Ở lớp có bị ai bắt nạt không?"
"Không ạ."
Ừm, vậy là ổn rồi.
"Mà bắt nạt là gì bố ơi bố?"
"..."
Chắc chắn là nó đã bị bắt nạt dã man ở trên lớp rồi!!! Dù mới học lớp 1 thôi nhưng đừng bảo lũ trẻ con còn bé không biết cái gì, có con nít quỷ Đức Nhân là minh chứng rõ ràng nhất!
Gã bắt đầu xăm xoi nhóc con từ trên xuống dưới xem xem có vết thương lạ không, nhìn mãi chỉ thấy vết muỗi đốt thì mới an tâm.
"Bố ơi bố."
"Ừm."
"Anh Trịnh, anh Trịnh ý."
Gã biết, nít ranh nhà thằng Thái hơn nó hai lớp, học cùng trường tiểu học, thi thoảng hay qua đây chơi.
"Anh Trịnh khen con á."
Phải khen chứ, đến cái não nho của nó còn đáng yêu.
"Khen gì?"
"Sờ tu pịt bố ạ."
Haizzzzzzzzzz.
Lúc Long về thì hai bố con đã vớt bánh bày đĩa xong rồi, chỉ chờ cậu về xếp lên bàn thờ thôi.
"Long này."
"Gì cơ?"
"Đừng cho thằng Thái với nhãi Trịnh đến nhà mình chơi nữa."
"Hả?"
Hết thằng bố đến thằng con, tòm tèm từ vợ gã đến con trai gã, ghét ghê.
Bánh trôi, bánh chay hôm đó ăn rất ngon, ngon đến độ hai bố con chén bằng sạch, no quá bỏ cả cơm trưa cậu mất công nấu.
_____________________________
Sơ: Hôm nay cta ăn chay nên để mai ăn thịt bù nhaaa