15: "Tao thề, Đức Nhân mày sẽ chết sớm thôi. CẢ NHÀ MÀY."
"Em vừa mới ngủ dậy thôi." - Long ngáp một cái. - "Anh đang làm gì á."
"Đang ăn tối, tí nữa lên máy bay phi về nhà mình nè."
"Uầyyyyyy."
Long vui vẻ nhoẻn miệng cười.
"Về bình an nha, em ở nhà chờ anh đó."
"Ừm." - Nghiêm Khánh cũng mỉm cười. - "Ở nhà ngoan ngoãn rửa mông đít sạch sẽ nha."
"Cặn bã."
"Thơm một cái lấy may nào."
"Uuuu moaaaaaa."
"Moa moa."
Lòng vui vẻ rộn ràng như trăm hoa đua nở, Long huýt sáo bước vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt các thứ, các thứ. May mà tối qua chịu ngủ sớm với lăn trứng gà nên quầng mắt đỡ thâm hơn chút, tổng thể cậu vẫn đẹp trai rạng ngời.
Vì phải dành thời gian làm bài tập nên Long xin nghỉ luôn cả ca sáng lẫn ca chiều nay, cậu quyết tâm phải làm xong trước 8 giờ tối để dành một tiếng chỉnh lí lại, xong xuôi 9 giờ gửi bài là xong. Ăn uống một chút rồi mười rưỡi đi ngủ, sáng mai tỉnh dậy đón gã về hihihi.
Trong khi đó Văn Linh đang tranh thủ giờ nghỉ giải lao để chuyển lớp học, anh đi trên hành lang thì tình cờ nhìn thấy Đức Nhân đang đứng nói chuyện với cô giảng viên nào đó. Văn Linh vờ như không để ý, đi chầm chậm ngang qua thì vô tình nghe được.
"Tiền lát nữa em sẽ chuyển khoản, bài tập nhóm em cô cứ nộp cho nhà trường, gạch Long ra khỏi nhóm rồi đề tên leader là em. Tối nay nếu nó nộp thì..."
"Nhưng mà..."
"Sao nào?"
"Ừ, cô biết rồi."
Siết tay nắm, Văn Linh tỉnh bơ đi tiếp nhưng trong lòng bức bối kinh khủng. Anh kinh tởm thằng Nhân này lâu rồi, dạo trước nó cũng định xài trò đủ trò để buộc anh phải ngủ với nó may mà thoát được, giờ nó lại muốn nhắm đến nhóc Long.
Chờ đã, Văn Linh đi xuống sân trường, ra chỗ vắng, lấy điện thoại gọi cho Hà Thái để xin số của Long. Có số rồi, Văn Linh gọi luôn cho cậu.
"Alo?"
"Anh Linh đây."
"Ủa, anh gọi có chuyện gì đấy?"
"Bài tập nhóm em đang có vấn đề đúng không?"
"Vâng." - Chuyện cũng chẳng có gì để giấu nên Long nói luôn cho Văn Linh. - "Em bị mất file bài tập, file gốc cũng mất. Gmail hai thằng bạn em thì bị hack."
"Em biết ai làm không?"
"Ông Nhân chứ còn ai." - Nhắc đến là cay. - "Em đang tự cách li ở nhà để làm lại từ đầu nè."
"Dữ liệu file gốc lưu ở laptop cũng bị mất?"
"Vâng. Em sợ là đầu óc lú lẫn xóa nhầm ấy."
"Ừm, có gì anh gọi lại sau."
Nghĩ đến những gì hôm nọ đã thấy cộng với sự việc hôm nay, Văn Linh bắt đầu suy ngẫm. Đã có được kết luận nhưng cũng chỉ là suy đoán, anh không dám chắc nên chưa biết nên làm gì cho phải.
Để xem mọi chuyện tiến triển như thế nào rồi tính tiếp.
"Linh đấy à."
Nghe thấy tiếng gọi tên mình phát ra từ cái kẻ mà mình ghét nhất, Văn Linh ớn lạnh, toan đứng dậy thì bị giữ ngồi lại.
"Linh đẹp, Linh thông minh thì Linh cũng nên biết điều." - Đức Nhân nắm cằm Văn Linh xoay lại. - "Để cái mồm đi chơi xa lần nữa thì Hà Việt cũng không cứu nổi mày đâu."
Nghiêng mặt né đi, Văn Linh nhăn mày lại.
"Tại sao mày lại đụng đến thằng bé đó?"
"Tao thích thì đụng không thích thì đụ. Có vấn đề gì không?" - Đức Nhân gằn giọng. - "Bớt lo chuyện bao đồng, cái doanh nghiệp sắt thép của bố mày chưa là cái đinh gỉ gì với tao đâu."
"Câm mồm."
Đức Nhân bóp lấy cổ tay Văn Linh.
"Nhớ cho kĩ, không thì đến cà phê mày cũng không còn tay để mà pha đâu."
Không còn từ nào dơ bẩn hơn để miêu tả về con người này, Văn Linh căm ghét, thù hằn Đức Nhân đến tận xương tủy. Nhưng vẫn phải thú nhận rằng anh có chút sợ hãi.
Cổ tay đỏ au, những ngón tay anh run lên.
Mong thằng bé Long không có việc gì, nếu, nếu như anh không thể giúp nó được, mong nó không có chuyện gì.
________________________________
Long loay hoay đến chiều thì hoa cả mắt, chóng cả mặt. Cậu gập laptop nghỉ ngơi một lúc, tính gọi cho Nghiêm Khánh để giải trí thì nhớ ra gã giờ này đang ngồi máy bay mất rồi, có khi đang ngủ.
Má nó chán thật chứ.
Thôi, quyết tâm làm tiếp nào!
Đang lách cách gõ phím thì có tin nhắn đến từ Văn Linh, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Phải cẩn thận" làm Long không hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Định gọi hỏi lại nhưng lại thôi, Long nghĩ nếu anh ấy không muốn nói rõ thì hỏi cũng như không.
Có khi Văn Linh được tiên tri vũ trụ, cố vấn tối cao của tổng thống Mẽo - Trần Dần báo mộng nên mới nhắn tin cho Long á. Chắc tí phải đội mũ bảo hiểm ngồi nhà chạy deadline mới chắc kèo.
Lân la đến sáu giờ tối, Long đói lả người, tính nấu ăn tạm cái gì thì có điện thoại gọi đến của Hoài Thiên.
"À, không cần mấy ông đâu, tôi làm sắp xong rồi."
"Không, có chuyện rồi."
Khiếp, mấy ngày nay bú nhiều drama quá, riết chắc ngu cả người.
"Gì?"
"Thằng Thịnh biết ông phải tự lực cày lại từ đầu nên đi gặp ông Nhân để ăn vạ rồi!"
Đù má, không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội dốt như bò!!! Một pha tự tay bóp dái cực mạnh đến từ vị trí Hoài Thịnh!!
"Giờ ông Nhân đòi ông đích thân ra mặt thì mới trả cả bài tập lẫn thằng Thịnh."
"Mẹ." - Long hỏi tiếp. - "Ông đang đâu?"
"Bị tóm nốt rồi, chờ ông giải cứu nè."
Anh em sinh đôi có khác!!! Ngu phải chia nhau ngu chứ không chịu ngu một mình!
Long đang đắn đo có nên đi giải cứu hay ngồi nhà làm bài tiếp thì có tin nhắn gmail của giảng viên đến. Cô ta nói không cần bài Long làm lại nữa, nhất quyết muốn Long tìm lại cái cũ để nộp.
Ép người quá đáng mà.
Dù sao thì ở đó cũng có anh em Thịnh Thiên cũng bớt đáng lo. Cố gắng cẩn thận là được.
"Alo Long ơi!! Nó sắp cắt gân tay thằng Thịnh đến nơi rồi!! Ông qua nhanh đi!!" - Hoài Thiên hốt hoảng kêu lên.
"Ở đâu?"
Long gọi taxi, bảo bác tài xế cứ theo địa chỉ mà đến, ngồi trong xe mà lòng cậu nóng như lửa đốt. Tay nhấn phím điện thoại run lên, tức giận, lo lắng và sợ sệt cứ trộn vào nhau khiến cậu rối tinh rối mù.
Cùng lúc đó Nghiêm Khánh giật mình tỉnh giấc, gã vừa mới mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng. Run rẩy đưa bàn tay lạnh toát áp lên cổ họng mình, gã cố gắng giữ bình tĩnh, cả trán gã lại đầm đìa mồ hôi.
"Khánh."
"Thuốc, đưa thuốc cho em."
"Mày mới uống rồi, uống nữa là quá liều." - Hoàng Nam gỡ tay đang tự bóp cổ mình của Nghiêm Khánh ra. - "Gắng chịu đi."
"Không... rồi..." - Nghiêm Khánh đỡ trán, hai mày nhíu chặt lại. - "Phải... Phải giết nó."
Gã nghiến răng ken két, mắt trừng dữ tợn, nước dãi bắt đầu rỉ ra ngoài khóe miệng.
"Không được nghĩ!"
Hoàng Nam túm tóc Nghiêm Khánh kéo ngược ra sau, tay còn lại cố gắng giữ tay Nghiêm Khánh.
"Bình tĩnh." - Hoàng Nam đợi tay chân gã ngưng vẫy vùng mới buông gã ra. - "Hít thở đều, không nghĩ gì nữa."
Chuyển biến xấu đi thật rồi, chắc chắn đang có điều gì tiêu cực tác động lên tâm lí của Nghiêm Khánh. Với tình hình này, Hoàng Nam có lẽ phải báo lại cho Tuấn Xương để tìm biện pháp thôi. Chỉ e là biện pháp không đúng sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Không thể giam nhốt con quỷ này được nữa, chỉ có thể...
"Long, nghĩ đến Long đi!!"
"Long..."
Nghiêm Khánh giơ bàn tay trái lên, thu vào mắt gã là chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt gã như nhạt đi sự chết chóc, màu đen xám tro cũng dịu trở lại.
Để thằng Khánh ngây ngẩn ngắm nghía chiếc nhẫn, Hoàng Nam mệt bở hơi tai. Xin đi, lần tới sống chết Nam cũng không muốn đi cùng thằng rồ này nữa đâu, nó chỉ giỏi hành hạ người già thôi.
Tự hỏi Hùng Tịnh hay dùng cách gì để trị thằng quỷ này nhỉ. May mà có mỗi nó điên, thêm thằng Tịnh điên nữa chắc băng nhóm bị chúng nó quẩy sụp sớm.
_____________________ ____
Địa chỉ Long đến là một quán cà phê nhỏ không có gì bất thường cả, đến cửa đã có nhân viên chờ sẵn đưa cậu đi sâu vào bên trong quán. Vào sâu mới biết nơi này bên trong có khá nhiều gian phòng, chắc kèo là nơi vui chơi của mấy con nghiện, con ngáo đá trá hình.
"Vào phòng này." - Có tiếng nói.
Long dừng ở cửa, nhìn vào bên trong đúng thật là anh em Thiên Thịnh đang bị Đức Nhân bắt cóc ở đây, nhìn một lượt xác nhận cũng chỉ có Đức Nhân với hai anh em nhà đó.
"Đóng cửa lại."
Nhân viên định đóng cửa thì Long bảo để tôi.
Đóng cửa lại, Long nhìn đồng hồ rồi đi đến trước mặt Đức Nhân.
"Đưa đây."
"Làm gì có chuyện dễ như thế." - Đức Nhân tì khuỷu tay lên bàn, chống cằm. - "Giờ nhóc có hai lựa chọn, gợi ý là tự nguyện sẽ bớt đau hơn đấy."
"Tôi có bạn trai rồi."
"Ai chả biết, Khánh Lươn đúng không? Đáng sợ quá nhỉ?"
"Bạn trai tôi đang chờ ngoài kia, anh đụng một ngón tay vào tôi thì sống không yên đâu."
Đức Nhân bật cười khúc khích.
"Ôi, tưởng nhóc thanh cao thế nào. Hóa ra cũng biết nói dối không chớp mắt." - Anh ta đứng dậy chộp lấy vai Long. - "Bồ của nhóc sáng mai mới về nhé. Cứ thư thái chờ."
"À. Sao tôi lại không nghĩ ra."
Long trước khi bị hai người đằng sau bắt lấy thì đã kịp cầm ghế phang lên hai người đó.
"Lương tâm chúng mày bị chó nhai rồi à!" - Long gào lên. - "Thế có đáng không? Đáng không?"
"Bọn tôi cũng không còn cách nào!" - Hoài Thiên ôm đầu đang chảy máu. - "Nghe tôi, đừng chống cự, vô ích."
"TAO CÓ CHẾT CŨNG KÉO CHÚNG MÀY THEO!"
Long cố gắng chống trả nhưng không thể địch lại được tận ba người cùng một lúc, cậu không động đậy tay chân được thì cố gắng gào thật lực.
Bị vả miệng đau đến đâu cũng không chịu ngậm lại.
"Anh nói gì với Long nhỉ, tự nguyện sẽ không đau." - Đức Nhân ngoắc tay gọi thêm vài người nữa tới, áp đảo Long hoàn toàn. - "Ngay từ đầu Long đừng bướng với anh có phải tốt hơn không?"
"MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY CON CHÓ!"
Bị đấm một cú, Long choáng váng đầu óc.
"Muốn thử cảm giác bị rape không? Biết gangbang là gì không?" - Đức Nhân bắt đầu cởi thắt lưng cậu. - "Để anh chơi nhóc chán thì sẽ đến lượt bạn nhóc chơi. Cần thiết thì livestream cho anh Khánh xem cùng nhỉ?"
"Chắc mẹ mày muốn nhồi lại mày vào l*n lắm nhỉ? Đẻ đau l**." - Mũi Long dầm dề máu chảy. - "Tao thề, Đức Nhân mày sẽ chết sớm thôi. CẢ NHÀ MÀY."
Tiếp tục bị đánh dã man, bị xé nát quần áo, Long dành chút ý thức còn lại để nhìn đồng hồ treo tường, gắng gượng chống cự cho đến khi kim dài chỉ đến số 12 rồi mới chịu buông xuôi.
Cửa mở, một người đi vào, cao giọng.
"Cậu Nhân nếu không nể mặt Khánh Lươn thì cũng nên nể mặt tôi nhỉ?"
Điều kì lạ là khóe môi Long lại nhếch lên như đã đắc thắng, ngước lên nhìn Hà Việt.
Hà Việt cởi áo khoác ngoài đưa cho Hoa Lâm đem đến choàng lên cho Long, rồi đẩy gọng kính, nói tiếp.
"Đã mất công tìm hiểu thì cũng nên biết thằng nhóc này không chỉ quan trọng với gã mà còn quan trọng với Hà Việt tôi."
______________________________
Sơ: Để chương sau giải thích nùi âm mưu quần què này là gì nha, Sơ mỏi tay quá hicccc