37[Ngọt lịm]: "Em yêu anh, em sẽ mãi bên anh. Đừng sợ nhé."
Hà Việt nhận được tin nhắn đó thì ngạc nhiên lắm, đắn đo một lúc thì gọi điện cho Long, hắn nói.
"Giờ anh không tiện ra gặp em được. Để tối nay nhé, vẫn chỗ cũ."
"Sao anh lại ở đây?"
Hắn dời mắt khỏi màn hình điện thoại, hạ cửa kính xe xuống thì thấy bên đường đối diện là Hoàng Long, cậu từ khi nào đã từ chỗ kia đạp xe dừng lại ở đó.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, Hà Việt lại trào lên tức giận trong lòng.
"Anh..." - Hà Việt tắt điện thoại, mở cửa xe, bước ra ngoài, đi đến bên Long. - "Anh xin lỗi."
Dù không hiểu Hà Việt xin lỗi vì cái gì, nhưng Long vẫn vụng về dụi dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười.
Một nụ cười chua chát.
"Ra là đến Việt chủ tịch còn biết." - Cậu đã cố gắng nín khóc, vừa nín được một lúc thì giờ lại vỡ òa ra. - "Chỉ mình em... Mình em không biết."
Kéo tay Long ra để cậu đừng cố giấu gương mặt đầm đẫm nước mắt kia nữa mà cậu cứ bướng bỉnh mãi thôi.
"Anh xin lỗi." - Hà Việt vòng tay qua ôm lấy Long. - "Anh xin lỗi."
"Em không sao mà." - Long nấc lên một tiếng. - "Không sao hết. Nước mắt rơi ra vậy thôi chứ em không buồn đau gì đâu, thật sự đấy."
"Ừ. Anh biết em mạnh mẽ mà."
Xoa xoa mái tóc đen nhánh của Long, Hà Việt dựng xe cậu ở hàng quán ngay đó, nhờ gửi tạm rồi để cậu ngồi vào trong xe mình. Hắn nhoài người ra hàng ghế sau, lấy chai nước suối còn lại đưa cho Long.
"Cám ơn anh." - Long vặn chai nước man mát, uống liền một hơi dài.
Uống xong, thấy tâm trạng cũng ổn hơn một tẹo, Long mới nói tiếp.
"Việt chủ tịch đó, không cho cười em đâu. Khóc không phải là xấu đâu, thi thoảng khóc một chút sẽ tốt cho sức khỏe á."
"Thế cơ à?"
"Ừ, chủ tịch "bá đạo, lãnh khốc" như anh, sao mà biết được."
Hà Việt áp bàn tay lên má cậu, để ngón cái miết nhẹ một chút, lau đi khóe mắt vẫn còn rơm rớm lệ của Long.
"Em ăn trưa chưa?"
"Chưa. Em không có hứng ăn nhưng chủ tịch bao thì em đành ăn vậy." - Lại còn giả vờ miễn cưỡng trả lời hắn.
"Ngứa đòn lắm ấy." - Hà Việt cuối cùng cũng phải nhéo má Long một cái rõ đau cho bõ tức.
Thế nào Hà Việt lại đưa cậu đến nhà thằng Thái Dúi. Vừa bấm chuông cửa thì thằng Thái đã lật đật chạy ra mở.
"Ôi Long em yêu, ai làm em iu của anh khóc?" - Thằng Thái xoắn xuýt ôm ôm ấp ấp dọa Long tí thì tắc thở.
Nếu ăn ở nhà thằng Thái thì Long phải tự giác lăn vào bếp, ấy mà vừa lăn vào thì thấy Hà Việt đang tự tay thắt tạp dề. Hắn rửa tay rồi lau khô, bài bản, chuyên nghiệp đeo găng tay rửa rau củ, thái thịt, đập trứng.
"Em chơi game với Thái đi, khi nào xong anh gọi." - Hắn nói.
"... Vâng." - Long ngơ ngẩn gật đầu.
Đậu móa nó, Việt chủ tịch ngoài bệnh thần kinh thì chẳng còn chỗ nào để chê luôn ấy.
Ra ngồi chơi game với thằng Thái thì thằng Thái nói toẹt ra với Long.
"Bỏ mẹ gã Lươn kia đi, yêu ông Việt ý."
"Nói như mày mà nghe được."
"Được mà. Ông Việt mấy hôm nay toàn vì mày mà điều tra đủ thứ đấy. Đẹp trai nhà giàu, tinh trùng nhầm chung tình! Mày nhanh yêu ông ý đi để tao còn cuỗm nốt anh Linh!"
Là dân khối tự nhiên, Long lập tức tổng hợp được ý chính.
"Vòng vèo mãi cuối cùng mục đích thật của mày là anh Linh chứ gì?"
"Ừ. Tao với mày hợp tác đi! Anh dâu!"
"BIẾN!"
Chơi game một hồi rồi thằng Thái gọi điện cho mẹ Long báo là cậu trưa nay ăn ngủ nhà nó, xong xuôi thì hai thằng tự giác lăn vào bếp phụ Hà Việt mang thức ăn ra ngoài.
Đang ăn thì điện thoại của Long reo lên, là Nghiêm Khánh gọi.
Ngap lậy tức, hai cặp mắt của anh em Việt Thái sáng bừng lên như đèn pha ô tô, yêu cầu cậu phải nghe ngay tại đây.
"Em đang chết ở đâu?" - Gã hỏi.
Nếu như trước đây, nghe câu này, Long chẳng thấy có vấn đề gì cả mà tại sao giờ lọt vào tai cậu lại khó nghe như thế.
"Hả?"
"Anh qua nhà mày, thấy khóa cửa."
"Ừm. Em đang nhà thằng Thái."
"Nãy có chuyện gì căng lắm à, giờ muốn gặp anh không?"
Long còn chưa trả lời mà thằng Thái đã gào mồm hát: "ĐỪNG TÌM EM NỮA, EM CỦA NGÀY XƯA CHẾT RỒIIIIII. LÚC ẤY ANH CÒN N--", rồi ngay sau đó bị Hà Việt bịt mõm lại.
"Không sao, có thằng Thái nói chuyện với em rồi." - Long vừa nói vừa nhìn thằng Thái cứ ưm ưm đòi hát mà buồn cười.
"Về chuyện bố của mày đúng không? Gặp anh bây giờ đi, anh muốn nghe mày nói."
"Không cần đâu."
"Khánh Khánh, em có người quen bán mèo, có con y hệt con Dưa Hấu của anh." - Một giọng nói lạ vang lên.
Nhịp tim như hụt mất một nhịp, tay Long vô thức siết lại.
Nghiêm Khánh vội giải thích.
"Đồng nghiệp của anh, giờ bọn anh mới hết ca làm. Gặp anh đi."
"Thôi, em đi ngủ trưa."
Kết thúc cuộc gọi, Long nặng nề thở dài một hơi.
"Đậu má đẳng cấp cặn bã luôn honey à, nói dối mà nhịp nhàng không để lộ sơ hở nào luôn ấy!!"
Ừ. Nếu không phải tận mắt thấy cái gì thì Long cũng tin lời gã sái cổ.
"Ăn đi." - Hà Việt đổi đầu đũa gắp cho Long miếng thịt bò.
Gã vậy mà vẫn gọi lại cho cậu.
"Gặp bây giờ đi. Đang lang thang ở đâu thì VỀ NGAY!" - Gã chỉ ngắn gọn nói vậy rồi tắt máy.
"ÔI ĐẬU MÁ BỎ RA, BỎ RAAAA, ĐỂ TAO CÀO CHẾT MẸ NÓ!!!!" - Thằng Thái giận dữ giương nanh chó ra.
Vẫn là Hà Việt tinh ý giúp Long thoát khỏi khó xử.
"Em gặp gã đi. Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, để xem xét thêm một thời gian nữa cũng chưa muộn."
"Vâng."
"Chuyện anh cần nói với em sẽ nói sau."
Hà Việt đưa chìa khóa xe cho thằng Thái, để nó đưa Long ra chỗ gã.
Ngồi chung xe với thằng Thái, nhìn nó lái ô tô như đúng rồi mà Long phải thốt lên kinh ngạc. Đậu má thằng chó này ngầu thật! Không biết nó học lái xe từ khi nào!
"Có bằng lái chưa anh iu?"
"Úi xời, tao mà đỗ đại học thì ông già tao cho tao con Mẹc gần 2 tỉ luôn ấy. Lúc đấy tao đi mua bằng luôn, thi làm méo."
Sướng thật, nhìn nó mà Long ước gì mình là cũng con cháu họ Bùi Hà hic. Bùi Hà Long nghe cũng rất gì và này nọ nha.
Nếu Hà Việt đi xe cẩn thận thì thằng Thái phóng xe nhanh lắm, làm Long còn chẳng kịp nhìn đường phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến, Long nhìn thấy Nghiêm Khánh đang đứng dựa cửa, bật lửa châm điếu thuốc.
Tạm biệt thằng Thái, Long chậm chạp đi tới chỗ gã.
Chẳng nói chẳng rằng, Nghiêm Khánh kéo tay Long, kéo cậu đến gần mình hơn rồi ôm chặt lấy cậu.
"Mày vừa khóc đúng không?"
Long lắc đầu.
"Thật sự lúc đó anh mày rất bận, không th--"
"Em hiểu mà." - Long ôm lấy eo gã. - "Em không sao rồi, có anh ở đây, em không sao nữa."
"Ừm."
Nghiêm Khánh nhẹ nhàng vuốt tóc gáy của cậu, sau đó tra chìa khóa, mở cửa nhà.
Long rùng cả mình khi nhớ lại cảnh tượng y hệt mà mình đã thấy. Chỉ khác ở chỗ người ôm eo gã lúc đó là cậu trai kia, không phải Long. Sống lưng cậu bỗng nhiên lạnh toát, ngón tay run rẩy bấu chặt áo gã.
"Sao vậy?"
"Em mệt..."
Nghiêm Khánh dìu Long vào phòng ngủ rồi bảo cậu ngồi đó còn mình sẽ pha nước chanh cho cậu. Ai ngờ, gã vừa đi thì Long vội đứng vậy, cậu cảm thấy cái giường này thật kinh tởm, nghĩ đến cảnh hai người đó đã làm những gì trên này mà Long thấy buồn nôn quá.
Cậu ngồi thụp xuống ôm bụng.
"Sao đấy!?" - Nghiêm Khánh hết hồn nhìn Long mặt mày sa sẩm. - "Không khỏe chỗ nào? Có cần đi k--"
"Không sao, không sao cả. Chắc tại thằng Thái rủ em ăn mấy cái linh tinh ở cổng trường á."
"Anh dặn mày bao nhiêu lần rồi."
Đỡ Long ngồi dậy, tay gã luồn vào trong áo cậu, đặt lên bụng cậu.
"Xoa chút cho đỡ đau nhé?" - Gã cứ chút lại xoa nắn bụng Long rồi hôn lên môi cậu.
"Bỏ ra... Em không khỏe." - Long gượng gạo đẩy gã ra.
Ấy mà gã lại tưởng Long muốn bày trò gì, lại sấn tới lột áo cậu, cởi cả quần cậu xuống mặc cho có bị chống cự.
"Hửm, thằng phò láo này hôm nay lại bày đặt làm kiêu với anh mày à?"
"Bỏ ra."
"Nào nào, chống cự là bụng bự đó."
Nghiêm Khánh ban đầu thấy có vẻ thú dị đó nhưng lúc sau lại thấy lạ quá, thằng nhóc này chống cự cũng hơi thái quá rồi đấy. Chợt thấy tay mình ươn ướt, gã giật mình nhận ra nãy giờ Long đã khóc.
Nó đau bụng thật à?
Buông Long ra, gã bối rối không biết nên làm sao cho phải.
"Anh không biết, tưởng mày đùa." - Gã cũng sẵn tinh thần cho sự giận dữ của Long. Chờ đợi cậu lao đến đấm ngực gã bùm bụp như mọi khi.
Ấy mà.
Long chỉ lau nước mắt rồi cười nói không sao.
Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Khánh sững sờ nghĩ mình đã vô tình đánh rơi vỡ thứ gì đó. Đột nhiên gã thấy sợ hãi quá, gã nhìn Long, cậu ngay ở đây mà sao gã có cảm giác mình không thể chạm tới được nữa rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý." - Gã vươn tay kéo Long lại gần mình. - "Tôi xin lỗi, em đánh chửi tôi cũng được. Em đừng nói em không sao."
Long hết sức lực rồi, muốn đánh gã cũng chẳng có sức.
"Em đừng làm tôi sợ. Tôi chỉ có một mình em, tôi thương em, em đừng làm tôi sợ." - Đôi mắt gã phủ sương mịt mờ, giọng gã run lên. - "Em chỉ là không khỏe thôi, phải không?"
"Ừ." - Long vuốt lưng gã. - "Anh làm quá lên rồi đó."
Hai tay Long áp lên hai má gã, thấy đôi mắt gã thật sự sợ hãi mà trở nên ngây dại khiến cậu muốn cười quá.
Cười cậu ngu si đến nước này vẫn còn tin vào đôi mắt cặn bã biết lừa người của gã hay cười gã tại sao lại diễn lố như vậy. Cậu không biết.
"Em yêu anh, em sẽ mãi bên anh. Đừng sợ nhé." - Giọng Long ngọt ngào, cậu dịu hiền hôn lên mí mắt gã.
"Tôi yêu em, yêu em. Em đừng bỏ đi, tôi rất sợ, sợ mất em."
"Ngoan, em thương anh."
Để Nghiêm Khánh vùi đầu vào lòng mình, cả người gã nóng rực, run rẩy. Long cứ vậy mà thủ thỉ lời yêu gã với gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc.
Ngửa cổ lên, Long để giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Khi cặn bã yêu cặn bã thì ai giả vờ giỏi hơn, người đó thắng phải không?
________________________________
Sơ: