38:Nếu gã không làm được, vậy để anh trân trọng em có được không?"
Bẵng đi có hai hôm không gặp thôi mà Hà Việt cảm thấy Long đã khác đi mấy phần rồi.
Từ đôi mắt trong veo sáng ngời, nay chỉ còn ánh lên màu xám của tro tàn. Từ giọng nói hồn nhiên dễ dàng khiến lòng người vui vẻ, nay lại lạnh lùng xa cách. Tâm tư cũng trở nên khó đoán.
Đến hắn còn nhận ra rõ ràng, tại sao gã cặn bã kia lại không chứ?
"Phải bắt đầu từ đâu nhỉ." - Hà Việt lôi laptop trong cặp ra, bắt đầu mở máy.
"Từ chuyện ông già em trước đi." - Long nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. - "Em muốn biết ông ta có lời nào là thật."
Sau khi đã tìm được file dữ liệu, hắn đọc qua một lượt rồi nói.
"Sau khi trốn nợ, ông ta bắt đầu vay tiền bạn bè để chơi cổ phiếu. Nhưng không có chút kinh nghiệm nào, chó ngáp phải ruồi mấy lần đâm ra ảo tưởng. Để ngay sau đó ông ta sập phải bulltrap, tình cảnh còn thảm hại hơn trước."
"Và?"
"Số ông ta đỏ, đột nhiên được bà Hạnh - Một nhà đầu tư lớn vì cảm mến mà sẵn sàng vung tiền cứu giúp ông ta. Những gì ông ta có hôm nay toàn bộ là của người phụ nữ kia mất đi để lại." - Hà Việt kéo chuột xuống. - "Ông ta đúng thật là có đưa tiền cho bà Hà và nhờ bà ta đưa cho mẹ con em. Ả lập tức ôm tiền bỏ chạy vào trong Nam."
"Anh biết tung tích bả?"
"Ừ. Cũng cho người đòi rồi, hiện mới moi được 30 triệu bà ta gửi tiết kiệm."
Nói rồi, Hà Việt đưa cho Long tấm thẻ ngân hàng.
"Mật khẩu là ngày sinh của em, bỏ đi một số cuối năm sinh. Trong này có 60 triệu, em trả cho xong nợ đi. Số tiền bà ta thiếu anh sẽ đòi nốt."
Long ngập ngừng chưa dám nhận thẻ cậu hỏi hắn.
"Anh biết anh đang làm gì không?"
"Những gì anh muốn làm."
"Em đang lợi dụng anh đấy. Anh đần nó vừa thôi chứ."
Hà Việt chẳng thèm bất ngờ, hắn chỉ cười khẽ.
"Anh vẫn luôn chờ em lợi dụng anh đấy. Em đần nó vừa thôi chứ."
Long chẳng thể nói gì, cậu nhìn gương mặt cương nghị của hắn rồi lại nhìn tấm thẻ trên bàn. Cậu đắn đo mãi rồi cuối cùng cũng nhận lấy nó, cất thật kĩ vào trong cặp.
Lúc này, Hà Việt nói tiếp.
"Thật ra em không hề có món nợ 100 triệu nào với gã Khánh hết."
"Hả?"
"Gã không hề trả nợ cho em, những gì gã làm là thuê người lùng sục, lôi cổ ông bố em đến đây, để ông ta tự trả nợ. Chứ thực chất nhà em vẫn đang nợ lũ người kia thôi, không nợ gã."
Long giờ mới vỡ lẽ ra, tại sao ngày hôm đó lại diễn ra trùng hợp như thế. Tại sao một tờ giấy ghi nợ trăm triệu mà gã cho cậu viết lại xuề xòa như có như không như thế.
Cuối cùng thì gã làm điều đó chỉ để ép Long phải quay lại với gã, ép cậu phải chịu ơn gã, ép cậu lún sâu hơn vào cạm bẫy gã đã gài ra.
Trời ạ, thứ tình yêu tệ hại này đã khiến Long trở nên ngu đần đến nhường nào.
Nói thêm vài chuyện, Hà Việt thấy cũng muộn rồi, vả lại trời đang mưa to nên muốn đưa Long về.
Khi đi được một đoạn, Long đột nhiên nói.
"Anh biết vì sao em không thể yêu anh không?"
"Vì sao?"
"Vì em không xứng với tình cảm của anh, thật đấy. Em không đẹp đẽ như những gì anh nghĩ đâu." - Long nhìn ra ngoài ô cửa kính. - "Em lăn lộn ở ngoài kia mấy năm nay, dơ bẩn nhem nhuốc, không hề xứng với người như anh đâu."
Cho xe dừng ở đèn đỏ, Hà Việt vươn tay sang xoa xoa đầu cậu.
"Em có thể nói ra những lời ấy với anh thì chứng tỏ em vẫn còn thuần lương lắm."
"Không có đâu chủ tịch ơi. Anh tỉnh lại đi." - Long phồng má nhìn ra ngoài kia đường xá vắng tanh vắng ngắt.
Chụp bàn tay lên đầu Long, bắt nó xoay lại nhìn mình, Hà Việt nói.
"Giờ chủ tịch dùng cục tiền nặng ngang cục gạch rồi đập vào đầu em, để em mất trí nhớ thì tốt nhỉ?"
Long lè lưỡi với hắn.
"Nếu mất trí nhớ rồi thì em có thể sẽ yêu chủ tịch đó."
"Ừ. Để chủ tịch bảo người chuẩn bị cục tiền để đập em."
"Chết vì tiền là cái chết lên tiên hahahahaha!!"
Về đến nhà, Long mở cửa xe, đậu xanh, lại không mở được, vừa quay đầu sang thì có cái hôn phớt lên mũi cậu. Hà Việt vuốt tóc mái lòa xòa của Long lên, hôn thêm cái nữa nên trán cậu.
"Em ngủ ngoan."
"Việt... Vịt chủ chủ tịch cũng ngon ngon... Ngủ ngon."
Ôm trán, Long mở cửa xe chạy chối chết vào nhà. Cậu vậy mà thấy ngượng nên đỏ mặt vậy á.
Trước đây Long thấy Hà Việt ngoài nhiều tiền ra thì cũng bình thường thôi, hôm nay mới dám nhìn gần thì lại thấy hắn có nét đẹp trai thật, giọng nói âm ấm dễ nghe, lại dịu dàng và cẩn trọng.
Đậu xanh rau má trà đá nước dừa, có phải là vì Việt chủ tịch đã ở bên sẵn sàng giúp đỡ cậu những lúc cậu yếu lòng nên cậu mới dễ dàng liêu xiêu như vậy không?
Haizzz, dẹp hết qua một bên đi, hiện tại Long cần có chuyện phải giải quyết trước.
Cửa nhà he hé mở, Long gắng lách vào thay vì đẩy cửa để không gây ồn cho hàng xóm. Cậu tính đi vào buồng bà già để nói chuyện với bả, ai ngờ vừa ló đầu vào thì thấy...
Trời má. Chuyện người lớn, Long còn bé, Long không muốn nhìn!! Từ đợt Long vay tiền trả nợ đến giờ, bà già còn tiếp khách nữa đâu, sao hôm nay lại vác về nhà!
Hai người vẫn đang mải mê mần nhau trên giường nên không nhận ra Long đã về nhà, mà buồng ngủ của Long lại cách vách cái buồng này nên cậu quyết định đêm nay sẽ ngủ chỗ khác.
Lặng lẽ mang cặp sách cùng chiếc ô đi ra ngoài, Long tính gọi cho thằng Thái nhưng rồi lại gọi cho Nghiêm Khánh.
Cuộc gọi đầu tiên gã không nghe, đến cuộc thứ hai mới nhận.
"Có chuyện gì?"
"Anh đang ở đâu."
"Công chuyện."
"Ừm. Vậy thôi."
Nhớ Nghiêm Khánh từng nói với Long rằng tối thứ 7 và ngày chủ nhật là những lúc gã rảnh rỗi nhất. Những lúc đó, gã chỉ muốn ở bên cậu.
Giờ nhìn xem, gã giờ này đang ở cạnh ai.
Vẫn chẳng tránh được nỗi chạnh lòng, Long không thích trí nhớ của mình tốt như vậy. Vì mọi lời dối trá gã nói, cậu đều nhớ hết thảy.
Bật ô lên, Long định sẽ đi dạo bên ngoài một lúc cho thoáng đầu óc. Không biết thế nào, bước chân chậm chạp nặng nề ấy là đưa cậu đến chỗ công viên nhỏ ngay gần nhà.
Cậu đến gần chỗ ghế đá, nhìn ra xung quanh một lúc rồi nhớ về cảnh tượng hôm nào mình đã ngồi đây với tâm trạng chán nản cùng cực.
Chỉ cần đứng dậy, quay đầu nhìn lại là sẽ gã đã luôn ở sau dõi theo mình.
Vậy mà giờ quay đầu nhìn lại, chỉ còn ánh đén chập chờn cùng hàng mưa nặng hạt ào ào rơi xuống.
Đột nhiên, Long nghĩ đến lời bài hát day dứt da diết mà mình vô tình nghe được thằng Thái hát cách đây khá lâu, giờ vẫn nhớ.
Bước chân lang thang, Long bắt đầu lẩm nhẩm hát.
*"Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn.
Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn."
"Cứ phải nghĩ hoài giờ ai kia đang ở đâu.
Và đang vui như thế nào?"
"Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?"
"Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai.
Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả.
Chỉ muốn tin... chính mình."
Muốn ngân nga nhấn nhá thêm tí nữa cho nó cảm xúc nhưng không nổi, mũi cậu phát nghẹt, không thở nổi, lòng phèo cay đắng chết mẹ, lấy hơi đâu mà hát.
Định quay đầu đi về xem tình hình thế nào thì có người gọi cậu lại.
Lần này thì Long đoán đúng người rồi, người đó là Hà Việt.
"Sao em lại trả thẻ cho anh?" - Hà Việt không cho ô tô vào ngõ được, đành đỗ ở ngoài đó rồi dầm mưa chạy đến đây.
Lúc ngồi trong xe, Long đã lén rút tấm thẻ bỏ vào túi áo hắn.
Long nghiêng ô về phía Hà Việt, nói với hắn nhưng không nhìn hắn.
"Em không nhận được đâu. Những cái gì không có điều khoản hay thời hạn, đều chẳng đáng tin."
"Em muốn điều khoản, thời hạn?"
"Ừ. Miễn là trong phạm vi em có thể trả được." - Long gật đầu.
"Vậy làm người yêu anh đi. Thời hạn là khi anh hết hi vọng." - Vừa nói Hà Việt vừa bỏ chiếc kính đã ướt đẫm nước mưa xuống.
"Em nói với anh rồi, em còn tình cảm với gã. Vả lại em thật sự không xứng vớ---"
Một tay hắn vòng qua eo Long, tay kia áp lên xương hàm cậu, để cậu hướng mặt lên nhận lấy nụ hôn chạm môi của hắn.
"Anh không có khái niệm xứng hay không xứng. Đối với em, anh chỉ có khái niệm yêu thương, trân trọng. Khi em bị tổn thương là khi anh muốn cướp em khỏi tay gã." - Lần nữa vuốt ngược tóc mái ướt nhẹp của Long, đặt chiếc hôn lên trán cậu. - "Nếu gã không làm được, vậy để anh trân trọng em có được không?"
Vì đã bỏ kính nên mắt của Hà Việt có hơi yếu, phải sát lại gần rồi nheo mắt mới có thể nhìn rõ Long được. Mái tóc luôn tạo kiểu bổ luống chỉnh chu vì nước mưa mà xõa xuống nom có hơi ngô ngố.
Hắn đang căng thẳng đợi Long trả lời thì Long lại cười phá lên.
"Nhìn chủ tịch giống mấy con mồn lèo bị sụp mí, đã thế còn ướt sũng nước như vừa mới bò từ ống cống lên á há há."
"..."
Nó cười được giây trước, giây sau lại ho hù hụ.
"Khụ... Đậu má nghiệp quật em nhanh quá khụ khụ."
"..."
Kéo Long nép vào người mình, Hà Việt lấy ô che đủ cho cả hai rồi dìu Long về lại nhà.
Không nghĩ đến việc Nghiêm Khánh đã đứng chờ ở cửa nhà cậu.
Long thì tự nhiên thấy choáng váng, cả người nong nóng nên cứ ôm đầu nhắm tịt mắt lại, không hề nhận ra sự xuất hiện của gã.
Trong khi Hà Việt cũng coi như không thấy, dìu cậu vào trong nhà rồi chào tạm biệt.
Hắn vừa bước ra thì ngay lập tức nắm đấm của Nghiêm Khánh vung đến, may mà hắn cũng lường trước nên kịp né đi.
"Ồ, anh Khánh, tôi tưởng anh giờ này đang bận ôm người đẹp chứ?"
"Mày đã nói những gì?" - Gã tức rồ lên nhưng vẫn gằn lại, hỏi từng chữ.
"Anh từ khi nào đã mất tự tin đến độ này vậy? Anh nghĩ là tôi nói cái gì thì Long sẽ tin sao? Mà tôi nào có nói gì. Hay là, anh Khánh có tật giật mình, hửm?"
Nghiêm Khánh định vào trong nhà Long thì bị Hà Việt cản lại.
"Anh có thể tức giận với tôi nhưng đừng trút lên em ấy. Tôi tình cờ thấy Long đi lang thang nên đưa em ấy về, nếu anh muốn hiểu lầm thêm cái gì thì cứ giữ cho mình anh thôi."
"Cậu Việt có cái mỏ vịt vươn dài quá rồi đấy." - Gã đột ngột dồn Hà Việt lên bờ tường đối diện. - "Mày biết gì không? Nếu tao mất em ấy thì mày sẽ mất mạng con trai ạ."
"Ui sợ quá sợ quá, phải ban anh Khánh thôi." - Hà Việt vẫn khinh khỉnh cười nhạo gã.
Thụi cho Hà Việt một cái thật lực, gã vò đầu bứt tóc muốn xông vào túm cổ Long dậy, nói cho cậu nghe mọi chuyện nhưng cuối cùng lại thôi.
Điều gã sợ hãi nhất đến sớm quá.
______________________________
*Dưới những cơn mưa - Mr.Siro
Sơ: Mừng 70k Sơ thay em bìa và 8h up chương 39 nhé