chapter 29
" Chiến... Chiến ca?"
- Cậu dậy rồi sao? đã đỡ hơn chưa?
" Thừa ca.... Em cũng đỡ rồi "
Vương Nhất Bác gắng gượng ngồi dậy, trong lòng có chút hụt hẫng, mặt cậu cũng xụ xuống. Vừa rồi, khi cậu hé mắt ra, đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao gầy đang đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bóng lưng đó, vậy mà cậu lại hi vọng đó là Tiêu Chiến, đến nỗi quên luôn mình đã đi tìm Quách Thừa rồi ngất trước nhà y. Hình ảnh Tiêu Chiến lại thành công xâm nhập vào chiếm trọn tâm trí Vương Nhất Bác. Chính cậu cũng chẳng hiểu, đêm hôm qua nguồn động lực nào khiến cậu dứt khoát mà buông tay anh ra được như thế.
Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng ngồi xuống bên cạnh, lo lắng mà sờ trán rồi sờ chân tay cậu. Vừa kiểm tra vừa ân cần hỏi
-Tối qua, có chuyện gì sao?
Quách Thừa đã biết có chuyện gì, thậm chí còn ích kỉ ngăn chặn cậu quay trở lại. Bây giờ lại hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác vẫn thật thà như thế, cậu khẽ cúi mặt, giấu đi vẻ u ám dần trở nên đen kịt trên mặt mình
" Thừa ca, em làm được rồi, em đã làm như lời anh nói..."
- Làm? làm gì?
" Tiêu Chiến, anh ấy thật sự đã tìm em. Nhưng em.... em để anh ấy đi rồi "
Giọng Vương Nhất Bác lại nghèn nghẹn, nói cũng đứt câu
" Em sẽ không quay về nữa "
Mặt Quách Thừa giãn ra, mà tim y lại nhói nhói. Đưa Vương Nhất Bác trở lại Trung Quốc là y chưa biết chuyện giữa hai người này. Vô tình trả cậu về gần bên người ấy. Vô tình khơi lại nỗi đau trong lòng cậu. Y đặt tay lên vai Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, xin lỗi cậu!
" Sao anh lại xin lỗi em chứ"
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, có vẻ như không hiểu y đang xin lỗi chuyện gì. Mà trong lòng Quách Thừa lại biết rõ trong lòng, mình đã gây ra nhiều tội lỗi với cậu. Y quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác
- Xin lỗi ép cậu quay lại đây, xin lỗi....
Còn rất nhiều điều Quách Thừa muốn nói ra, ngay cái thời điểm xoá hết tin nhắn kia đi, y đã thấy mình xấu xa rồi. Cố tình chia cắt hai người như thế đâu phải là đang bảo hộ người mà y quan tâm. Đó chỉ là sự ích kỉ, là sự dày vò Vương Nhất Bác mà thôi.
Quách Thừa vẫn đang loay hoay với một mớ tội lỗi trong lòng thì Nhất Bác đã xích lại gần, đặt tay lên vai y
" Thừa ca, anh rất tốt. Em biết là anh muốn tốt cho em. Đừng xin lỗi nữa, em mang nợ anh còn không hết cơ mà "
Những lời Nhất Bác nói lại làm lòng Quách Thừa lắng xuống, cậu nhóc này, lớn bằng từng này, trải qua bao nhiêu chuyện, sao vẫn còn ngây thơ như thế? Y cứ vậy mà dán mắt chằm chằm vào mặt cậu, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vương Nhất Bác nặn ra từng chữ, chậm rãi
" Thừa ca, em... chúng ta... trở về Hàn Quốc đi. được không?"
Mắt Quách Thừa lại trợn tròn, không phải y không muốn. Kể từ khi biết chuyện giữa hai người, Quách Thừa đã có ý muốn mang cậu trở lại Hàn Quốc mà giấu đi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói.
Chỉ là bây giờ, làm vậy liệu sẽ đúng hay sai? Lần này đi, có khi sẽ huỷ hoại một lúc hai con người. Vương Nhất Bác bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng cái gì được bao bọc càng cứng thì bên trong càng mềm, liệu rằng quay lại Hàn rồi Vương Nhất Bác có còn được như trước hay không? Quách Thừa chẳng dám chắc. Y chẳng có một chút tự tin nào là mình sẽ chữa lành được vết thương trong lòng Vương Nhất Bác. Thời gian bên cậu lâu như thế, nếu y có thể thay thế được vị trí của Tiêu Chiến thì Nhất Bác đã chẳng ra nông nỗi này. Lòng Quách Thừa như bị chia làm hai, nửa muốn giành cậu làm của riêng, nửa muốn trả cậu về với hạnh phúc của mình. Chỉ cần là điều cậu muốn, Y đều sẽ ủng hộ. Vẫn là nên hỏi lại cậu thì hơn
- Cậu.... Suy nghĩ kĩ chưa?
" Rồi " - Vương Nhất Bác gật đầu quả quyết
Sự ích kỉ trỗi dậy, Quách Thừa thế nào lại đồng ý với lựa chọn của Vương Nhất Bác. Bất chấp tương lai sẽ thế nào, y cũng sẽ ở bên cạnh mà che chở cho cậu, ủng hộ cậu. Dù không thể thay thế, không là gì cả thì y cũng sẽ ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu đau, chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm. Họ sẽ trở về khoảng thời gian của bốn năm trước. Viễn cảnh tươi đẹp vẽ ra trong đầu, Quách Thừa tin rằng, thời gian sẽ xoá mờ hình ảnh Tiêu Chiến trong lòng cậu. Y liền gật đầu đồng ý
- Được, cậu muốn khi nào trở về đó?
" Ngày mai "
- Gấp như vậy? cậu còn chưa khoẻ, tôi cũng phải chuẩn bị dàn xếp công việc bên công ty.
Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu. Cậu biết là hơi gấp gáp, cũng biết sẽ ảnh hưởng đến Quách Thừa và công việc của cả y và cậu. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Chỉ cần cậu đi Tiêu Chiến sẽ lại bình thường. Vương Nhất Bác tin rằng sự biến mất của mình sẽ làm Tiêu Chiến thôi mong đợi, cậu cũng sẽ không phải nhìn thấy anh trong trạng thái đau khổ như ngày hôm qua nữa. Chỉ tiếc là cậu không biết, Tiêu Chiến đã trải qua bốn năm không có cậu như thế nào. Làm gì được ổn như cậu nghĩ.
Vương Nhất Bác vẫn sợ rằng, nếu cậu còn ở đây thì sẽ có ngày Tiêu Chiến lại đến tìm, sợ bản thân mình không còn đủ mạnh mẽ mà rời xa anh nữa.
Nhận thấy quyết tâm trong lòng Vương Nhất Bác, Quách Thừa lại mềm lòng. Y bắt đầu chiều theo cậu mà mặc cả thời gian
- Ba ngày, được không? Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc trong ba ngày. Thời gian đó, cậu cứ ở đây nếu muốn.
Vương Nhất Bác biết mình đang làm khó người ta, cậu vội lắc đầu
" Không cần đâu anh. Em sẽ về thu xếp đồ. Anh cũng từ từ làm, không cần gấp. Khi nào xong chúng ta đi cũng được.
- Vậy được, dậy ăn tối rồi tôi đưa cậu về.
Trong suốt ba ngày, Vương Nhất Bác không đến công ty, cậu nhốt mình trong phòng mà cày hết MV của Tiêu Chiến. Anh của cậu lúc toả sáng trên sân khấu thật là hảo soái nha, người hâm mộ cũng thật là nhiều. Ánh hào quang này, cậu sẽ không tranh giành với anh, cũng sẽ không để mình vùi dập mất nó. Tranh thủ thời gian ba ngày để ngắm Tiêu Chiến cho thật kĩ, thời gian sau này, cậu sẽ gói ghém anh lại vào một góc nhỏ trong trái tim mình, sẽ mang theo hành trình sắp tới, nhưng không bao giờ lôi ra mà nhìn nữa.
Vương Nhất Bác không đi làm, Tiêu Chiến lại lo lắng mà chạy ngang chạy dọc hỏi thăm về cậu, cuối cùng thì anh cũng biết được thông tin người đó sắp bỏ mình lại mà đi. Lại cuống cuồng lên mà tìm đến nhà cậu, mặc kệ có gặp được hay không, mặc kệ trước đó người ấy không hề đả động đến tin nhắn của mình.
Tiêu Chiến chờ đợi bao lâu trước cửa nhà, bấm chuông không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác vẫn chẳng chịu ra mở cửa. Cậu đứng chôn chân trước camera, mắt dán trân trân vào người đang điên loạn bấm chuông ngoài cửa. Điện thoại trong túi quần cậu liên tục rung lên báo tin nhắn mới
" Anh biết em ở trong nhà, mở cửa cho anh đi "
" Xin em, nói chuyện với anh một lần thôi "
Vương Nhất Bác vẫn lì lợm, đúng hơn là cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với anh thêm nữa.
điện thoại lại rung lên, trên màn hình lại một tin nhắn mới
" Được, em không ra, vậy anh sẽ quỳ ở đây đến lúc em đi "
Tiêu Chiến nói là làm, khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, đánh mắt lại về phía camera, hai đầu gối của Tiêu Chiến đã trực tiếp mà tiếp đất không chút do dự nào.
Vương Nhất Bác làm sao chứng kiến được cảnh này, cậu vội vàng lao ra mở cửa rồi đưa tay kéo anh đứng dậy.
" Chiến ca "
" Nhất Bác, Nhất Bác, cuối cùng em cũng chịu gặp anh. anh... anh....."
Tiêu Chiến cuống quýt bám chặt tay Vương Nhất Bác, lắp bắp như một đứa trẻ con sợ bị bỏ rơi ở lại. Vương Nhất Bác bỗng thấy toàn thân mình mềm nhũn, vẫn cố gắng gạt tay anh ra khỏi tay mình. Cậu sợ lỡ không may có người nhìn thấy. Nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến
" Anh vào nhà trước đi "
Đợi anh bước vào, cậu liền bước theo sau, vừa khép cửa lại, Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, dụi dụi như bao lần anh làm nũng với cậu trước đây
" Cún con, em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình "
Vương Nhất Bác lại thấy tim mình như ngừng đập.Cậu ngửa mặt, tự dặn lòng là không thể mềm lòng lúc này
" Tiêu Chiến, buông em ra trước đã "
Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay lên, lại định gạt anh ra khỏi người mình. Tiêu Chiến thấy cử động của cậu, lập tức siết chặt cánh tay, không để cậu gạt anh ra nữa, hai bàn tay bấu chặt vào nhau bắt đầu đổi sắc màu đỏ tím. Tiêu Chiến thấy toàn thân nhức nhối như bị gai đâm, nhưng anh vẫn chẳng có ý định bỏ ra. Ôm được cậu rồi, làm sao dễ dàng buông ra được chứ.
" Đừng, đừng a Bác. Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu "
Từng giọt nước ấm nóng, mang theo sự sợ hãi tuôn xuống, ướt đẫm cả bờ vai cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa, cậu thật muốn xoay lại mà ôm anh vào lòng, muốn đưa tay lên mà lau sạch nước mắt trên mặt anh. Tiêu Chiến ấm áp của cậu, Chiến ca mang nụ cười toả nắng trong lòng cậu. Ánh hào quang luôn cao cao tại thượng trước mặt người khác, lại năm lần bảy lượt trở nên yếu đuối đến đáng thương trước mặt cậu. rốt cuộc Vương Nhất Bác phải làm thế nào đây? chọn yêu anh và quay trở về, hay chọn từ bỏ rồi trốn khỏi đây?
" Tiêu Chiến, để em đi đi. Chúng ta, ngay từ đầu đã không cùng một thế giới."
" Anh không buông, không cho em đi nữa. Nhất Bác, em quên rồi sao? năm đó anh đã nói, nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Lẽ nào em không nhớ sao? em thật sự không thể tha thứ cho anh được hay sao?"
" Em không trách anh, thật sự không trách. Lời nói đó là khi ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Tiêu Chiến à, đừng để tâm nó nữa "
" Đối với em, đó chỉ là lời nói nông cạn lúc còn nhỏ hay sao?"
Lời hứa của trẻ con, chẳng phải là nông cạn. Nó xuất phát từ tâm và chúng từng thật tâm tin rằng mình sẽ làm được nó. Chỉ là còn quá non, quá trẻ để trải nghiệm sự đời, không đủ sức để mà gánh vác nổi lời hứa lớn lao ấy. Để rồi ôm theo suốt cuộc đời bao nhiêu sự áy náy, đau thương.
" Tiêu Chiến à...!"
" Không trách anh? vậy vì sao em không thể cho anh thêm cơ hội? Vậy tại sao nhất định phải chọn rời xa anh?"
"...."
Vương Nhất Bác bất giác lúng túng, cậu chẳng nói được gì trước những câu hỏi ấy. đúng là không còn oán trách anh nữa. Nhưng cũng không thể quay trở về. Lại không thể nói rõ ràng cho anh hiểu.
Tiêu Chiến lại tiếp tục nức nở, giọng run run, mỗi lúc một nghẹn lại
" Nhất Bác, anh sai rồi, là lỗi của anh"
" Tiêu Chiến, anh không sai, có lẽ chuyện giữa chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã không đúng. Người như em, không có tư cách để với đến anh "
" không. Không đúng.Tình yêu làm gì cần tư cách? Anh cần em, như vậy là đủ rồi! Nhất Bác, anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em"
Yêu sao? Đúng, là yêu. Nhưng tình yêu này cũng quá đau khổ rồi. Đã dằn vặt nhau một thời gian dài như thế, nó không nên tiếp tục nữa mới phải.
" Nhưng em không còn yêu anh nữa."
" Em nói dối, anh không tin "
" Em đã bao giờ nói dối anh chưa?"
Vương Nhất Bác vẫn cố chấp, cậu không còn dùng sức mà đẩy anh ra nữa. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng kia cũng đủ dập tan mọi ý chí giữ cậu lại bên mình. Bàn tay anh dần mất đi sức lực, nơi lỏng vùng eo săn chắc của Vương Nhất Bác.
Nếu như là cậu hận anh, Tiêu Chiến có thể vứt hết tự tôn mà xin tha thứ. Nhưng nếu cậu đã không còn tình cảm với anh, vậy thì níu kéo có ích gì? sự hiện diện của anh, chỉ làm cho cậu thêm phần khó chịu. Làm sao giữ được một người đã muốn đi? làm sao chữa lành một trái tim đã chết? Làm sao để bắt một người dành tình cảm cho mình?
Nếu cậu đã không còn yêu anh nữa, cậu đã tìm được hạnh phúc của mình, vậy thì đến lúc anh nên rút lui rồi. Không thể bù đắp, thì cũng không nên cản trở hạnh phúc của cậu.
Hai tay Tiêu Chiến thả lỏng, buông xuôi với cơ thể, giọng anh lí nhí
" Được, anh hiểu rồi. Nhất Bác, em không cần đi đâu cả. Hãy để anh. Anh sẽ đi, không làm phiền em nữa. Thời gian sau này phải thật hạnh phúc. Xin lỗi đã làm tổn thương em. Cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc "
Dứt câu, Tiêu Chiến xoay người chạy ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại, Vương Nhất Bác mới dám xoay người nhìn theo về phía cánh cửa im lìm ấy. Lần này anh đi thật rồi. Cậu làm như vậy là đúng hay sai?
Đúng là cậu chưa từng nói dối anh, nhưng lần này, chỉ lần này thôi, sẽ không có thêm ngoại lệ nào nữa.