Chapter 33
Trên giường bệnh, Tiêu Chiến nằm im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà anh nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho mình sự bình yên, giấc ngủ mà anh lựa chọn để kéo bình yên về phía mình còn đẩy Nhất Bác vào trạng thái tội lỗi, khổ sở. Khoé môi anh vẫn cong lên, cơ hồ có thể nhìn ra một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt nhắm nghiền lại thoải mái mà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài bi thương của cuộc đời mình. Cái nhan sắc nghịch thiên này, dù đã tái nhợt đi vì ốm yếu thì vẫn làm trái tim người ta xao xuyến mà đập loạn nhịp.
Tiêu Chiến lúc ngủ trông thật hiền. Nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn thấy hình ảnh này. Cậu muốn thấy anh ngồi dậy trò chuyện với mình, thậm chí phát tiết mà la mắng, đánh đập hay cắn cậu như trước cũng chẳng sao. Chỉ là muốn anh, anh đừng ngủ lâu như thế này nữa.
Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dơ nó áp lên miệng mình, đặt lên tay anh một nụ hôn chứa đựng tất thảy tình yêu, xót xa, dằn vặt, tội lỗi của mình mà cầu nguyện, mà lẩm bẩm một mình
" Tiêu Chiến à, sao anh ngốc như vậy? anh thật sự không cần em nữa? thật sự muốn bỏ em đi sao?"
" Chiến ca, đừng ngủ nữa, mở mắt nhìn em được không? Đâu cần phải đợi đến kiếp sau? Kiếp này anh vẫn luôn là người em yêu nhất, em không muốn làm lại ở kiếp nào khác cả, anh trở về, mình sống cho trọn vẹn kiếp này có được không?"
Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, Vương Nhất Bác cứ ở lì trong bệnh viện mà trò chuyện, lôi kéo anh trở về. Cậu trông nom từng li từng tí, chăm sóc anh kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Vậy mà Tiêu Chiến dường như chẳng có gì tiến triển. Có lẽ anh đã thật sự buông xuôi rồi, có lẽ giấc ngủ này thật sự bình yên đến nỗi anh không muốn tỉnh lại thêm lần nào nữa.
Chỉ khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Khi đứng bên bờ vực mà chỉ cần buông lỏng bàn tay cũng có thể mất nhau mãi mãi. Con người ta mới biết được rốt cuộc người kia nằm vị trí nào trong lòng mình.
Vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác chưa một lần thay đổi. Chưa từng rời đi, vơi bớt hay bị thay thế bởi bất kì thứ gì. Và đến bây giờ, cậu mới nhận ra vị trí của mình trong lòng người kia cũng vẫn nguyên vẹn, thậm chí anh còn thương cậu, yêu cậu hơn chính bản thân mình. Chỉ là tính độc chiếm quá cao, anh không biết cách quan tâm đến cảm xúc của cậu, không biết cách giữ cậu lại bên mình. Hoàn toàn không phải vì không yêu hay bất cứ lí do nào khác mà cậu từng nghĩ ra trước đó.
Lúc này mới nhận ra, việc họ còn ở cạnh nhau, quan trọng hơn bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh họ.
Vương Nhất Bác từng tặng anh bánh kem Hoàng Tử Bé, từng hứa sẽ dùng cả đời mà bảo hộ cho anh. Vậy mà cậu lại hiểu lầm bảo vệ anh là bảo vệ những thứ thuộc về anh, quên mất bảo vệ anh là anh phải bình an, phải hạnh phúc. Vậy mà cậu không những không bảo vệ được anh thật tốt, trái lại còn đẩy anh đến mép vực giữa sự sống và cái chết thế này. Chuỗi ngày sau này, nếu Tiêu Chiến không tỉnh lại, Vương Nhất Bác sẽ thế nào đây?
--------------------------
Bên bờ sông vong xuyên, đỏ rực một bãi bạt ngàn hoa bỉ ngạn. Tiêu Chiến thấy mình lạc vào giữa cánh đồng hoa sặc sỡ mà toát lên vẻ cô độc, u buồn này.
Bỉ ngạn hoa, thấy hoa không thấy lá. Tiêu Chiến tự nhiên thấy loài hoa này thật giống câu chuyện tình của anh. Dạo một vòng trên cánh đồng hoa, Tiêu Chiến gặp một bà lão đang đứng bên một cây cầu độc mộc, thấy anh lại gần, bà ta khẽ cười rồi hỏi anh
- Cậu nhóc, có phải đang mang trong mình một câu chuyện khổ tình bi thương?
Tiêu Chiến ngơ ngác, chẳng hiểu được vì sao bà lão này lại nhìn ra tâm sự trong lòng mình. Anh vẫn đang suy nghĩ câu trả lời thì bà lão lại tiếp tục
- Ta có món này, chỉ cần cậu uống vào, mọi đau khổ dằn vặt kia đều sẽ tan biến hết. Từ nay về sau, sống một cuộc đời tự do tự tại, không vướng bận đến chuyện nhân gian.
Nói rồi với tay rót ra một chén nước đưa cho anh
- Uống đi, rồi mọi chuyện xảy ra trên trần gian, đều sẽ ở lại nơi này, không đeo bám theo tâm hồn cậu nữa
Tiêu Chiến đón lấy ly nước kia, anh đoán đây chính là chén canh mạnh bà mà anh từng nghe Trác Thành và Vu Bân nhắc đến, tay anh run run, giọng ngập ngừng
" Uống cái này, sẽ quên sạch mọi thứ thật sao?"
- Đúng vậy ! Kể cả kí ức, kể cả gia đình, bạn bè, đều không cần vướng bận gì nữa cả !
Tiêu Chiến rủ mi nhìn chén canh kia, trong lòng vẫn phân vân suy nghĩ. Anh chỉ muốn quên đi đoạn kí ức khổ tình đau thương này, nhưng tuyệt đối không muốn quên đi Vương Nhất Bác và những kỉ niệm đẹp đẽ bên cậu. Anh còn muốn kiếp sau sẽ trở về tìm cậu thêm một lần nữa, quên đi rồi làm sao gặp lại nhau?
Đang ngập ngừng, do dự. Tiêu Chiến lại nghe thấy ai đó gọi tên mình, rất khẽ nhưng giọng nói lại rất quen. Anh quay đầu lại, ở phía xa xa giữa cánh đồng hoa bát ngát, có một bóng người mờ mờ ảo ảo, xung quanh bóng người đó là một vầng hào quang sáng chói, đang gọi tên anh
" Chiến ca, là em. Anh quay về đi, được không? "
Là Nhất Bác? người anh yêu đang gọi anh? Tiêu Chiến không thấy rõ được nhân ảnh đó, ánh sáng càng lúc càng chói, anh không thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng âm thanh có người gọi mình vẫn có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng
Tiêu chiến lại quay qua, trả chén canh kia về cho bà lão ấy
" Tôi... có thể không uống, được không?"
- Chuyện hồng trần còn chưa dứt được tâm, cớ sao lại tìm đến nơi này? Cậu nhóc, nếu không thể dứt khoát buông bỏ, vậy thì đừng buông nữa, quay về đi.
Nói rồi, bà lão đi qua cây cầu kia rồi dần biến mất, chỉ còn lại âm thanh vang trở lại
" Chấp niệm mối tình đầu
Nguyện ôm đến kiếp sau
Nếu còn gặp lại nhau
Xin anh đừng bỏ lỡ "
- Cậu nhóc, quay về đi, nơi này không thuộc về cậu. Đừng dằn vặt mình, tổn thương người thêm nữa.
Tiếng cười lớn sau câu nói kia chấm dứt, cũng là lúc bà lão kia và cả khung cảnh trước mặt Tiêu Chiến đều biến mất, quay lưng lại, ánh hào quang mới gọi tên anh cũng vụt tắt, trước mắt anh là một màu tối đen như mực. Anh khẽ cau mày
Cái cau mày nhẹ của Tiêu Chiến lại đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Cả Tháng rồi anh không hề động đậy lấy một cái kể cả nhíu mày. Vương Nhất Bác luống cuống chồm lên xem anh thế nào
" Chiến ca, Chiến ca? Chiến ca, là em này, anh mở mắt ra đi"
Tiêu Chiến sau cái cau mày kia, mí mắt cũng khẽ đụng đậy, run rẩy chống lên sau thời gian dài không mở mắt. Thế nhưng mở ra rồi, anh lại nhìn trân trân lên trần nhà, vẫn là không hề cử động.
" Lộ tỉ, Bân ca, Chiến ca tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi "
Vu Bân đợi ở ngoài, nghe thông báo, cấp tốc chạy đi tìm bác sĩ. Tuyên Lộ vội vàng chạy vào trong, đưa tay sờ lên mặt Tiêu Chiến, mừng đến rớt nước mắt
- Tiểu tử ngốc, cuối cùng cũng dậy rồi. Sao em ngủ lâu như thế ?
Tiêu Chiến im lặng một lúc, anh ngủ khá lâu rồi, cổ họng cũng khô khan, phát âm cũng trở nên khó nhọc, một lúc sau, môi anh mới mấp máy
" Tuyên Lộ tỉ? tối quá Sao tỉ không bật đèn ?"
Nghe Tiêu Chiến nói, Tuyên Lộ sững lại chẳng kịp phản ứng, mà Vương Nhất Bác lại sốc đến trợn tròn hai mắt, gấp gáp mà hỏi lại anh
" Chiến ca, anh nói sao cơ? "
Rõ ràng đang là ban ngày, căn phòng này cũng rất sáng, sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy chứ?
Trong bóng đêm, lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Tiêu Chiến không tin Nhất Bác đang ở đây, anh dơ hai tay mò mò trước mặt,muốn mò ra con người kia để xác minh lại rõ ràng
" Nhất Bác, là em phải không? em ở đâu? sao anh không thấy em, Nhất Bác, đừng trốn nữa, lại đây với anh đi, được không ?"
Vương Nhất Bác đâu có trốn, cậu đang ngồi lù lù ngay bên cạnh anh. Thấy biểu hiện lạ này, trái tim cậu cũng ngừng đập, vội vàng nắm lấy tay anh
"Chiến ca, em ở đây. Ở đây. Anh không thấy em sao?"
Tiêu Chiến bắt được bàn tay Vương Nhất Bác, mò theo cánh tay sờ lên khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét rõ ràng, chắc chắn không sai. Tiêu Chiến lại bật khóc
" Nhất Bác, đúng là em rồi, mọi người không bật đèn, tối như vậy sao anh nhìn được em?"
" Chiến ca..."
Vương Nhất Bác chưa nói hết Tuyên Lộ đã túm lấy tay cậu giật giật, ra hiệu đừng nói gì về việc này tránh làm Tiêu Chiến bị sốc rồi chị cũng vội chạy đi tìm Bác sĩ.
Chỉ còn lại Vương Nhất Bác ở đây, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, cậu vẫn phải nén chặt nó xuống mà trấn an anh
" Chiến ca, đang bị mất điện, không bật được đèn. Anh thấy thế nào, còn khó chịu ở đâu không?"
" Không, anh rất ổn. Chỉ cần có em, đều sẽ ổn. Em quay lại rồi, thật tốt. Anh nhớ em lắm, Nhất Bác à "
Tiêu Chiến vẫn dùng hai tay lần mò trên mặt Vương Nhất Bác, vừa vuốt ve mặt cậu, vừa nức nở.
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, kéo lấy tay anh, ôm trọn vào lòng mình vỗ về
" Chiến ca, không sao nữa rồi. Sau này em sẽ không xa anh nữa, anh cũng đừng làm điều ngốc nghếch như vậy nữa "
" Được, đều sẽ nghe em. Nhưng mà Nhất Bác, em... em thật sự không còn yêu anh nữa?"
Hai hàng nước ấm nóng cuối cùng cũng lăn ra khỏi khoé mắt Vương Nhất Bác, cậu hối hận khi nói ra những lời ấy với anh, hối hận vì vô tình làm anh đau như thế. Vòng tay càng siết chặt hơn, Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên nhỏ bé lại. Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng
" Chiến ca ngốc, không yêu anh em còn ở đây không? không yêu anh, em còn có thể yêu ai được nữa?
" Nhưng em... em nói....em đã nói là..."
Tiếng nấc ngày càng dồn dập, gấp gáp như bóp nghẹt trái tim Vương Nhất Bác, không để Tiêu Chiến nói thêm nữa, cậu trực tiếp dùng môi mình mà bịt miệng anh
" Chiến ca, em yêu anh, yêu anh. Điều đó chưa bao giờ thay đổi "
" Nhất Bác, sau này, xin em đừng rời xa anh nữa!"