chapter 20
Ngày mà Vương Nhất Bác chấp nhận rời đi, Tiêu Chiến sau cơn đau vật vã vẫn cố gắng lắp đặt một mặt nạ biết cười treo lên mặt. Hàng ngày vẫn cố gắng hoàn thành những công việc còn dang dở của mình. Anh không phải người vô trách nhiệm, càng không để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến cả một tập thể lớn. Tiêu Chiến vùi đầu vào công việc để cố gắng trôi qua hết một ngày lê thê không nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Chỉ khi đêm về, khi mà bóng tối bủa vây lấy thành phố, khi không còn một ai bên cạnh. Tiêu Chiến mới cảm nhận được những xót xa, những khoảng trống mà người kia để lại trong lòng mình.
Cô đơn ôm lấy anh giữa thành phố tấp nập, Tiêu Chiến bắt đầu muốn tìm lấy một thú vui để giải toả tâm trạng của riêng mình.
Bước chân vô một quán bar lớn, âm thanh rộn ràng, dòng người đông đúc càng làm Tiêu Chiến cảm thấy lạc lõng, trơ trọi. Anh chọn một bàn trong góc khuất mà ngồi nhâm nhi rượu, tự mình gặm nhấm những tổn thương của chính mình.
Nhìn những điếu thuốc đặt trên bàn, Tiêu Chiến cũng muốn thử cảm giác xem làn khói kia rốt cuộc sẽ làm anh vui vẻ đến mức nào. Đốt một điếu bỏ lên miệng, cố hít một hơi thật sâu. Đối với người hút lâu năm đã thành con nghiện còn chẳng ai dám hít một hơi dài như thế, huống chi Tiêu Chiến là lần đầu. Sau cái hít dài kia, làn khói cuốn sâu vào lồng ngực, phổi chưa kịp thích ứng làm Tiêu Chiến sặc sụa ho khan đến đỏ cả mắt, lồng ngực cũng nóng ran.
Anh vội buông điếu thuốc kia ra, ôm lấy ngực mình mà xoa xoa, vỗ vỗ. Còn chưa hết khó chịu, một cô tiếp viên đến bên cạnh, vỗ vỗ lưng cho anh
- Thiếu gia à, anh không làm sao chứ?
Nghe giọng điệu lả lơi, Tiêu Chiến biết ngay là dân trong ngành. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô gái kia. Cô ta mặc một chiếc váy ôm body khoét sâu vùng ngực, tôn lên vòng một và vòng ba quyến rũ. Tiêu Chiến vốn chẳng có hứng thú với phụ nữ, chẳng hiểu sao giờ lại muốn biết vì sao Vương Nhất Bác lại phản bội mình, muốn nếm thử mùi vị của phụ nữ. Anh nhếch môi, vòng tay ôm lấy eo cô gái kia, kéo sát vào mình
" Em gái, phục vụ tốt một chút, sẽ có thưởng cho em "
Nói rồi dấu mặt vào vùng cổ cô ta, hôn vài cái. Cô ả cũng dễ dãi mà chiều theo ý anh. chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, hình ảnh Vương Nhất Bác làm vậy với người kia yêu thương nhau xẹt qua trong đầu. Tiêu Chiến vội buông tay, không ôm cũng không hôn nữa, toàn thân anh cứng đơ mặc kệ cô gái kia vẫn đưa tay vuốt ve cổ mình. Định thần một lúc, anh gạt cô gái kia ra, lảo đảo đi ra, lại vô tình va phải người khác. Người đó lại nhanh chóng nhận ra anh
- Ai nha, gặp nhau rồi Tiêu Chiến. Sao hả? cô ta không phải guu của anh ?
Giọng nói lạ hoắc, lại biết tên mình, Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Trước mặt anh, một cô gái trẻ đang tay trong tay một người đàn ông, gương mặt hình như anh thấy ở đâu rồi, chưa kịp nhớ ra, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi
" Cô biết tôi ? "
- Ồ, mới mấy ngày không nhận ra người quen cũ nữa sao?
Gương mặt sát lại gần, Tiêu Chiến cố nghĩ lại vài ngày nay có gặp người này không. Mặt anh cũng bỗng dưng chuyển sắc
Vậy mà lại là người đã cùng với Vương Nhất Bác. Thế nào cô ta lại đi với gã kia? còn tay trong tay tình tứ. Vương Nhất Bác đâu? bảo bối của anh đâu rồi?
Tiêu Chiến bắt gặp cảnh này, không hiểu sao lại thấy phẫn nộ giùm cho Vương Nhất Bác
" Khúc Lam Nhi, cô...."
-Tôi sao hả ? - Khúc Lam Nhi mỉm cười
" Cô... cô không phải là đang cùng Nhất Bác sao? tại sao...?"
Tiêu Chiến vậy mà lại nghĩ, Vương Nhất Bác thật sự bỏ mình để đến với Khúc Lam Nhi. Cứ ngỡ người mình thương đang hạnh phúc bên một người khác, nào ngờ lại bắt gặp tình cảnh này. Hoá ra cậu phản bội anh để đi theo một người phản bội cậu? Là tình huống gì đây. Khúc Lam Nhi cười lớn
- Nhất Bác sao?? Cậu ta là gay, là gay đó Tiêu Chiến, tôi đâu ăn mặn tới vậy?
Tiêu Chiến càng lúc càng khó hiểu. Cô ta rốt ruộc là muốn làm gì
" Cô có ý gì? "
- Không gì cả, tôi chỉ buồn cười anh thôi. Anh từng nói gì với tôi nhỉ. a , nói là trong lòng anh chỉ có Vương Nhất Bác, nói là ngoài cậu ta anh không chấp nhận được người khác. Sao thế này? Nhất Bác đâu? hay anh đổi khẩu vị rồi?
Lời nói của Khúc Lam Nhi làm Tiêu Chiến chợt nhớ lại chuyện cũ.
Nhiều năm trước, Khúc Lam Nhi đã từng tỏ tình anh vào lễ tốt nghiệp. Và anh đã từ chối cô ta với lí do mình không thích con gái. Thừa nhận người trong lòng mình là Vương Nhất Bác.
Vậy ra, từ lâu Tiêu Chiến đã xác định tình cảm của mình, sẵn sàng đối đầu với nó. Lại chẳng ngờ được, chính điều đó lại gây ra sóng gió cho chuyện tình của chính mình. Hoá ra Khúc Lam Nhi là muốn trả thù anh. Tất cả chỉ là vì muốn anh đau khổ. Tiêu Chiến lại ngây thơ để cô ta qua mặt, thành công phá hoại hạnh phúc của mình.
Giờ Nhất Bác đi rồi, Khúc Lam Nhi đâu cần phải kiêng dè gì nữa. Cô ta chính là muốn anh biết sự thật càng sớm càng tốt. Để Tiêu Chiến phải dằn vặt, khổ sở. Muốn giữ không giữ được, muốn tìm cũng tìm không thấy.
Tiêu Chiến bị sốc, dơ tay lên chỉ vào mặt Khúc Lam Nhi, mắt trợn tròn ẩn hiện từng tầng tơ máu
" Cô... Cô "
- Sao hả? không ngờ, phải không? hahaha Tôi tưởng hai người yêu nhau lắm, tin tưởng nhau lắm, hoá ra cũng chỉ có vậy. Hahaha
"Vậy hai người... hai người???"
- Hai người cái gì chứ? Tiêu Chiến, anh nghĩ mà xem, một tên gay như Vương Nhất Bác thì có thể làm gì được tôi? haha Tôi vẫn thích trai thẳng hơn- Khúc Lam Nhi vừa nói vừa dựa vào gã đàn ông bên cạnh mình, nhếch mép cười rồi nói tiếp - Tiêu Chiến à. Anh không biết sao? trước giờ Vương Nhất Bác chỉ coi một mình anh là chấp niệm trong lòng cậu ta. haha vậy mà anh nghĩ xem mình đã làm gì ? Cậu ta chắc là đau lòng lắm aa, Cảm giác của anh lúc này chắc cũng dễ chịu lắm hahahaa
Tiêu Chiến siết chặt tay, hình ảnh trước mắt làm anh buồn ói. Mà những lời nói kia lại làm tim anh thắt lại. hoá ra anh thật sự đã hiểu lầm cậu. Là hai người đều bị hãm hại mà thôi. Anh gằn giọng
" Tại sao cô phải làm như thế? Tại sao ?"
- Chẳng sao cả, anh phũ tôi để yêu thương cậu ta, đến cả người vô danh tiểu tốt như cậu ta cũng dám từ chối tôi để dành trọn tâm ý mà đáp lại anh. Tôi chỉ muốn xem hai người sẽ hạnh phúc thế nào? Hahaha hoá ra chỉ đến thế !
-Này nha, tôi nghe nói Vương Nhất Bác đi rồi! Không ở Trùng Khánh nữa. Cậu ta có thể đi đâu? Vương Nhất Bác chắc là hận anh lắm, hận đến chết cũng không muốn gặp lại anh. Haha thế nào? vui không Tiêu Chiến? Hạnh phúc không?
Khúc Lam Nhi càng nói Tiêu Chiến càng sững sờ, không buồn đối đáp với Khúc Lam Nhi, chỉ lặng yên, nghe hết những khúc mắc trong lòng được kẻ thứ ba giải đáp
Thấy phản ứng của anh, Khúc Lam Nhi càng trở nên đắc ý
- Ai nha Tiêu Chiến, xem như đây là chút quà mọn tôi tặng cho anh, cứ từ từ mà tận hưởng!
Nói dứt câu, Khúc Lam Nhi cũng bỏ đi, bỏ lại Tiêu Chiến với một mớ hỗn độn trong đầu, cố gắng tiêu hoá hết những lời cô ta vừa nói. Anh ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, chẳng biết bản thân phải làm gì vào lúc này nữa.
Vậy ra không phải lỗi của cậu. Vậy ra tất cả là tại anh. Nhưng Khúc Lam Nhi nói đúng, Vương Nhất Bác chắc là hận anh lắm. giờ anh có hối hận, có muốn tìm cậu cũng muộn rồi.
Chợt loé lên một suy nghĩ, Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác đã rời đi. Khúc Lam Nhi chỉ nói vậy để anh đau khổ mà thôi. Anh phải đi tìm cậu, phải tìm được cậu quay trở về. Anh bật dậy, chạy ra xe, trực tiếp đánh xe về Trùng Khánh. Đường đêm vắng vẻ, thuận tiện cho Chiếc xe lao nhanh theo sự bồn chồn, bất an trong lòng Tiêu Chiến. Anh phải về thật nhanh, nếu không sẽ không còn kịp nữa.
**********************
- Cậu Chủ
" Nhất Bác đâu ?"
- Nhất Bác sao? Cậu ấy đến Bắc Kinh từ tuần trước rồi. Không đến tìm cậu chủ sao?
" Từ hôm đó đến giờ em ấy không về sao?"
- Dạ không... Cậu ấy nói là...
Tiêu Chiến chẳng còn tâm trạng nghe quản gia nói hết, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Vừa đóng cửa phòng chẳng thèm bật điện đã vội ngồi sụp xuống, toàn thân anh cũng nhũn ra, đưa tay lên miệng mà dùng răng cắn chặt, không để cho bản thân bật ra tiếng nấc. Cắn chặt đến nỗi mu bàn tay anh cũng bật ra máu.
Vương Nhất Bác đi thật rồi, Tiêu Chiến có muốn níu kéo hay tha thứ cho cậu cũng chẳng còn kịp nữa.
Con người ta luôn như vậy. Khi bản thân đã chịu nhiều tổn thương, khi sự tức giận dồn nén đến cực điểm, sẽ buông ra những lời nói khiến đối phương đau lòng. Sẽ dùng hết sức mình mà làm người kia tổn thương. Mọi suy nghĩ chỉ dừng lại ở dấu chấm hết, bất chấp quá khứ có bao nhiêu ngọt ngào, mình cùng người đó từng hạnh phúc ra sao. Chỉ cần một sai lầm không thể chấp nhận, chỉ cần lòng bao dung không đủ lớn, mối quan hệ tốt đẹp kia sẽ bị vùi dập, lòng người cũng trở nên xa cách.
Lúc đau đớn đến tột cùng, ai cũng nghĩ rằng, chỉ cần rời xa người, rời xa điều làm mình tổn thương thì sẽ ổn, sẽ bình yên và không còn đau nữa. Nhưng không, chẳng ai ngờ được rằng, rời xa người mình yêu thương nhất, phải từ bỏ tâm can của mình còn đau đớn hơn rất nhiều, chẳng khác nào cái chết. Đôi khi, chết còn đỡ dằn vặt, đỡ đau lòng hơn rất rất nhiều.
Mười năm để hình thành thói quen. Mười năm dính lấy nhau như hình với bóng. Hai năm thừa nhận vị trí của đối phương trong lòng mình. Hai năm chờ đợi, âm thầm theo dõi người kia từ phía xa. Mười hai năm đó có bao nhiêu kỉ niệm? bao nhiêu hạnh phúc? Ai mà ngờ được, sau ngần ấy thời gian chờ đợi với hi vọng về một tương lai ở bên nhau hạnh phúc, lại vì một hiểu lầm không đáng có mà lạc mất nhau?
Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đã nhận ra được việc mình rời xa cậu còn khó khăn hơn, đau đớn hơn nhiều so với việc chấp nhận mà tha thứ. Bây giờ lại càng đau lòng hơn khi anh biết được những trách móc, những lời nói cay độc mà trong lúc tức giận đã vô tình buông ra với người kia lại là do anh không đủ tin tưởng cậu. Là do anh dễ dàng để người khác qua mặt mà phá vỡ mối tình đang yên ổn của mình.
Không phải cậu cố tình tổn thương anh, mà lại là chính anh cố ý để đâm chọt vết thương cũ trong lòng cậu. Cố tình để Vương Nhất Bác một lúc phải chịu cả vết thương mới vết thương cũ chất chồng lên nhau. Đau đớn đến thế nào?
Đâu phải Vương Nhất Bác không xin anh tin mình?
Đâu phải cậu chưa từng nói với anh đó chỉ là hiểu lầm? Vì cái gì mà anh không tin cậu? Lại vì cái gì mà đuổi cậu đi?
Vương Nhất Bác đi rồi. Ôm hết những tổn thương mà anh bới móc lên đặt vào tim cậu, ôm hết những vết sẹo chưa kịp lành đã bị người mình thương cào cho rỉ máu, ngoáy sâu, chọc thủng mọi hàng rào để chạm đến vết thương trầm trọng nhất từ thời ấu thơ. Bao nhiêu tổn thương mới giúp Vương Nhất Bác đủ can đảm để rời xa Tiêu Chiến? Để rời xa Bắc Kinh, đi khỏi Trùng Khánh?
Tiêu Chiến làm sao tìm cậu về? làm sao nói với cậu lời xin lỗi vì đã không tin tưởng? mà dù gặp lại rồi, anh có dám đối mặt với cậu một lần nữa hay không?
Tiêu Chiến đã tàn nhẫn đến mức nào? Tuyệt tình đến mức nào để khiến Vương Nhất Bác chấp nhận buông tay mà trốn đi thật xa như thế? Chẳng để anh tìm thấy, chẳng để chạm mặt anh. Tiêu Chiến bất lực nói trong tiếng nấc
" Vương Nhất Bác, em đang ở đâu?"