Chap 15: Hội Ngộ
Thành phố New York đón cậu bằng một cơn mưa. Hiện tại đã là mùa thu, không khí dường như có đôi chút se lạnh, khiến cho những tâm hồn cô đơn như cậu lại càng tha thiết muốn có một vòng tay.
Jungkook đến một khách sạn gần sân bay để ở tạm, sau khi tắm rửa xong liền soạn chút vật dụng ra ngoài. Mười giờ tối, cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường lên kế hoạch để sáng hôm sau lên đường tới địa chỉ đã được Kim Namjoon gửi đến.
Nhớ lúc Jeon Jungkook gọi điện thoại hỏi xin địa chỉ của Taehyung, Kim Namjoon đã vô cùng ngạc nhiên và có chút hưng phấn. Xem ra cậu đã thực sự bị thằng em họ của anh dụ dỗ mất rồi, u mê tới nỗi nhất định phải sang Mĩ tìm gặp hắn. Anh không ngần ngại nhắn trực tiếp địa chỉ cho cậu, kèm theo đó là lời chúc vô cùng thành ý: "Chúc hai đứa răng long đầu bạc, con đàn cháu đống."
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, sau đó để lên bàn rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu muốn mình phải ngủ thật ngon, thật sớm để ngày mai có thể xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt hắn, để hắn luyến tiếc và hối hận vì mấy năm qua đã không thèm quan tâm tới cậu.
Kim Taehyung ngược lại trằn trọc mãi không sao ngủ được. Mấy năm qua hắn vẫn không thể nào quên được cậu, tác phẩm nào của cậu hắn cũng đều đã xem qua, cậu quả thực diễn rất tốt, rất khác biệt so với cậu nhóc mà hắn từng gặp gỡ trong lớp diễn xuất vào ba năm trước. Cậu hiện đã khác đi nhiều, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, thành công hơn.
Hắn biết với vị trí của cậu hiện giờ thì người tỏ tình nhiều vô số kể. Hắn hiểu điều đó, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua giai đoạn ấy. Hằng ngày, hắn đều lôi những bộ phim của cậu ra xem, mỗi ngày sẽ thay một bộ, đến đêm lại lấy vài tấm hình trên mạng của cậu ra ngắm nghía, nhìn cậu có được sự thành công như vậy khiến hắn cảm thấy rất tự hào.
Nhìn nụ cười của cậu, nhìn cách cậu đối đáp với người hâm mộ, với báo chí, với truyền hình, hắn quả thực cảm thấy cậu thực sự vô cùng hạnh phúc khi được làm nghề, khi được cống hiến tài năng của mình cho điện ảnh nước nhà.
Và có lẽ để cậu có được sự thành công như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân cậu ra thì còn có sự biến mất của hắn. Hắn không ở bên cậu, cậu có thể thoải mái vươn xa, có thể vô tư bay nhảy và làm được những gì mình muốn, vì thế đã có lúc hắn từng nghĩ sự ra đi của mình là một quyết định đúng đắn.
Thế nhưng sao mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa được nghe tin cậu có người yêu? Là vì không tìm được người hợp tính hay là đã có mà cố giấu đi? Hắn biết mình không nên hy vọng cũng không nên cố chấp làm gì, bởi vì có lẽ ba năm không liên lạc đã khiến cho cậu giận hắn mất rồi, cậu có lẽ đã quên đi hắn mất rồi, cũng có thể cậu đã không còn giữ chút rung động ngây thơ ngày đó nữa.
Những tưởng mọi thứ đã dần đi đến hồi kết thì đột nhiên hắn nhận được tin nhắn từ Kim Namjoon, anh nói rằng Jungkook đang đi tìm hắn, cậu sẽ đáp chuyến bay vào tối hôm nay và sẽ sớm đến gặp hắn.
Khoảnh khắc đó, trái tim đã buông lỏng của hắn được dịp nhảy lên một cái. Vì sao vậy Jeon Jungkook? Em yêu tôi sao? Em muốn tìm tôi để bắt đầu một tình yêu đẹp hay là để kết thúc những vọng tưởng nơi tôi?
Hắn không hiểu cậu, hắn lo lắng, hắn hồi hộp, hắn không sao ngủ được. Nghĩ đến chuyện hắn sẽ sớm được nhìn thấy người hắn cố quên nhưng không tài nào quên được, hắn quả thực chẳng biết làm sao.
Đêm đó, một kẻ ngủ say chìm trong mộng đẹp còn kẻ còn lại lại thao thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, Kim Taehyung dậy sớm theo đồng hồ sinh học. Sáu giờ rưỡi sáng đã ra ngoài chạy bộ, lúc hắn ra khỏi cửa ông bà nội cũng chỉ mới vừa thức dậy.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên. Cô giúp việc bước ra mở cửa liền nhìn thấy một cậu thanh niên tay ôm một bó hoa thật lớn, nói rằng muốn tìm một người tên Kim Taehyung.
Cô giúp việc nghe thấy tên cậu chủ liền mời cậu vào nhà, vừa đi vừa nói cậu chủ của cô đã ra ngoài chạy bộ, bảo cậu vào trong đợi một chút.
Lúc Jungkook bước vào đã thấy ngay ông bà nội của hắn đang ngồi ăn sáng, cậu lễ phép cúi đầu chào, giới thiệu mình là bạn của hắn và được ông bà niềm nở đón chào, mời vào ăn sáng.
Bà nội Taehyung đặc biệt rất yêu thích cậu, bà nhận ra đây là cậu bé mà thằng cháu nhà mình ngày nào cũng mở phim của cậu ra xem, thậm chí bà còn nhìn thấy lướt qua tấm hình của cậu trong máy hắn. Có lẽ đây là người làm cho cháu của bà tương tư suốt mấy năm qua, nay người ta đến tận đây rồi, có thể sắp có chuyện hay xảy ra rồi.
Ngồi được một lúc thì cửa nhà bỗng mở ra, Kim Taehyung vừa cởi giày vừa nói: "Con về rồi", không hề chú ý ở bàn ăn đã xuất hiện thêm một người khác ngoài ông bà nội.
Lúc ngẩng đầu lên, hắn đứng hình. Jungkook cũng đứng hình. Chỉ có ông bà nội và cô giúp việc là không bị đứng hình, ngạc nhiên nhìn bọn họ sau đó cũng biết chuyện mà kéo nhau đi mỗi người một hướng.
Jungkook đứng phắt dậy, môi mấp máy khẽ gọi cái tên đã lâu rồi không được nói ra.
"Tae...Taehyung"
"Em...em sao lại biết chỗ này? Sao lại đến đây? Dạo này em có khỏe không? Công việc ổn định không? Hai bác ở nhà cũng khỏe chứ? Tôi..." hắn hỏi một hơi, sau đó lại ấp úng không biết nói thế nào
Người mình thương nhớ đã lâu không gặp, nay lại đứng trước mắt mình như thế, đối với cậu và hắn mà nói mỗi người đều có nhiều lời muốn nói với đối phương. Nhưng mọi thứ dường như nghẹn ứ trong cổ họng, ai cũng không thể tiếp tục mở lời.
Jeon Jungkook như lấy lại dũng khí, hít sâu một hơi, nói:
"Em đi tìm anh, em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết."
"Ừm, vậy lên phòng tôi đi. Ở đây không tiện lắm." hắn ngại ông bà nội, sợ ông bà sẽ thấy bộ mặt yếu đuối của mình.
Jungkook gật đầu ngoan ngoãn theo sau hắn, bước vào căn phòng rộng lớn lại càng cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn đưa cho cậu một cái ghế gỗ, còn mình thì ngồi ở trên giường, không dám nhìn vào mắt cậu.
Hắn sợ mình không kiềm chế được, ở trong căn phòng này làm chuyện có lỗi với cậu.
"Được rồi, em nói đi." hắn vẫn không nhìn cậu, quay mặt về phía cửa sổ.
"Taehyung, sao anh không nhìn em?" cậu khó chịu, hắn đã ghét cậu tới mức không muốn nhìn mặt cậu rồi ư?
"Chuyện đó không quan trọng. Em cứ nói việc của mình." tim hắn run lên nhưng hắn vẫn nhất quyết không động đậy.
"Nhìn em đi." bất chợt, Jungkook đưa hai tay áp lên má hắn, xoay đầu hắn nhìn về phía mình, hành động đó khiến cho hắn vô cùng kinh hỉ.
Kiềm chế.
Không được làm chuyện có lỗi.
Không được...
Muốn hôn em ấy...
"Em đến đây tìm anh, chỉ để muốn nói với anh, rằng anh đừng phí công chờ đợi em nữa, đừng hao tổn sức lực của mình khi đặt hết tâm tư vào em, nó đã quá vô ích rồi."
Trái tim hắn đau quá, thì ra cậu đến đây chỉ để đánh chết hy vọng của hắn mà thôi. Việc gì phải làm đến mức này, cậu là muốn nhìn thấy hắn triệt để đau lòng mới chịu buông tha sao?
Đau, đau quá. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy, Jeon Jungkook?
Yêu em là tôi sai, nhưng em không có quyền cấm tôi làm điều đó.
Em đến cùng vẫn không thể yêu tôi, vậy thì xin em đừng tiếp tục dùng dao đâm vào tim tôi nữa.
Xin em...
Sớm biết cuộc hội ngộ này đầy đau đớn thì hắn vĩnh viễn cũng chẳng muốn mong chờ.
***