Chap 4: Oan Gia
Tối hôm đó, Kim Taehyung giữ đúng lời hứa gửi cho bé đáng yêu của mình một tin nhắn. Là loại tin nhắn khiến Jungkook cảm thấy vừa chán ghét vừa buồn nôn.
"Anh nhớ em, bảo bối"
Ừ thì nội dung chỉ có duy nhất một câu, thế nhưng một câu của hắn cũng đủ khiến cho cậu bé Jungkook nổi hết cả da thỏ.
Cậu thề là cậu chúa ghét những tên hay nói những lời ngọt ngào như vậy. Đối với cậu, càng ngọt thì càng giả tạo, Kim Taehyung chỉ mới gặp cậu có một ngày đã nói yêu đương nhiên cậu có chết cũng không tin, thậm chí hắn càng nói hắn thích cậu thì cậu lại càng ghét hắn.
Tương tự như vậy, tin nhắn nhớ thương các kiểu của hắn lúc nãy cũng chỉ làm giảm đi độ hảo cảm của hắn trong lòng cậu mà thôi.
Nghĩ vậy, Jeon Jungkook không thèm trả lời cũng không thèm lưu số hắn vào danh bạ mà trực tiếp tắt nguồn điện thoại, lôi laptop ra chơi game một chút liền đi ngủ sớm, dù sao hôm nay cậu cũng có chút mệt mỏi.
Kim Taehyung bên kia sau khi nhắn một tin liền rơi vào tình trạng hồi hộp và thấp thỏm. Hai tay ôm gối ôm lăn qua lăn lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ nếu em ấy trả lời thì mình nên nói gì tiếp theo, hoặc mình nên kéo dài câu chuyện thế nào để không bị nhạt.
Thế nhưng, khi hắn đã lăn đến gần một trăm lần thì màn hình điện thoại vẫn nhất quyết tối đen. Taehyung nhíu mày một cái, trong lòng khó chịu vì bé dễ thương không chịu trả lời tin nhắn.
Tức mình, hắn hằn học một phát ấn gọi vào dãy số đó. Ngạc nhiên thay, người bắt máy chính là chị tổng đài quen thuộc :)))
Khuôn mặt hắn hiện tại càng lúc càng đen lại, đôi mắt sắc bén nhìn vào không trung một lúc lâu, sau đó nhếch môi cười một cái.
Muốn trốn tôi? Em đừng mơ có thể!!
Sáng hôm sau, lớp diễn xuất được trả lại cho giảng viên Jung Hoseok. Tối hôm trước không biết vợ y mắc cái chứng gì tự nhiên nổi hứng muốn nấu ăn, làm ra một bàn ăn đầy ắp muốn y nếm thử, kết quả là sáng hôm qua y liền bị tào tháo dí tới nỗi muốn nhập viện luôn.
Hôm qua lúc gọi điện thoại cho Taehyung, lúc đó y vẫn còn đang ngồi lì trong WC cam chịu, khóc lóc đáng thương lắm mới nhận được câu đồng ý của hắn khiến y mừng muốn chết.
Dù sao bạn thân của y cũng là một diễn viên tài năng và có thâm niên như vậy, giao lớp học cho hắn y cũng không hề lo lắng một chút nào.
Jung Hoseok vui vẻ mở cửa bước vào lớp, sau khi chào hỏi xong liền bắt đầu hỏi thăm:
"Hôm qua tôi bận việc nên có nhờ Kim Taehyung đứng lớp. Các em thấy thế nào? Kim tiền bối có dạy dỗ được thứ gì có ích không?"
"Dạ có ạ. Tiền bối chia sẻ cho tụi em rất nhiều kinh nghiệm, lại còn kể nhiều câu chuyện vui trong những lần đi quay phim nữa ạ"
"Dạ đúng đó. Kim tiền bối lại còn rất dễ gần, thầy Jung à, thầy có thể mời Kim tiền bối thêm vài lần nữa không ạ?"
"Ôi giời! Mới có một ngày mà học viên của tôi đã bỏ rơi tôi rồi sao?" Jung Hoseok ôm mặt vờ nói, ai nhìn vào cũng biết là y đang nói đùa nên cười càng thêm thoải mái
Lớp học của Jung Hoseok chính thức bắt đầu, và học viên Jeon Jungkook hôm nay vắng mặt với lý do là vì sợ đụng phải tên tiền bối biến thái kia cho nên hiện tại cậu còn đang nằm ngủ thẳng cẳng ở nhà.
10 giờ sáng, Jungkook thức dậy với quả tóc bù xù như ổ quạ, cậu vươn tay duỗi người ngáp thêm một cái, cảm giác cúp học thật sung sướng làm sao.
10 giờ rưỡi, Jungkook bước chậm rì rì xuống dưới nhà, lại bắt gặp thấy cảnh tượng người mẹ thân yêu của mình coi lại bộ "Kim Tổng, Đừng Nghịch!" của Kim Taehyung khiến cậu không khỏi càng thêm bất mãn với cuộc đời.
"Mẹ yêuuuuuuu, nhà có gì ăn sáng không ạ?" Jungkook nghĩ có khi mình sắp bị đày vào lãnh cung rồi nên chạy đến nũng nịu gọi mẹ như một con cún nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu
"Mày điên à? Nói chuyện bình thường lại coi!" mẹ Jeon tay cầm bịch bắp rang nhâm nhi, hai mắt chăm chú vào màn hình tivi và buông lời cay đắng
"Mẹ!! Mẹ suốt ngày cứ coi cái tên biến thái đó mẹ không chán à? Biết bao nhiêu diễn viên ở cái đất nước này mẹ không thèm đếm xỉa, tên đó có cái gì hay mà mẹ cứ coi ngày coi đêm vậy?" Jungkook bực bội nói
"Yah yah! Người ta đẹp trai như vậy lại dám bảo người ta biến thái. Có tin mẹ cắt thẻ của mày không?" mẹ Jeon liếc cậu đe doạ, khiến cậu lại càng muốn giãy dụa đòi công bằng
"Con mới là con trai ruột của mẹ nè, sao mẹ không thương con? Mẹ mà cứ như vậy thì con sẽ cuốn gói bỏ nhà theo trai, à không, bỏ nhà đi bụi cho mẹ coi" thấy cương không được cậu liền chuyển qua mode khóc lóc đe doạ nhưng thực sự quá vô ích với mẹ mình
"Đi đi con. Mẹ chúc con thượng lộ bình an. Hí hí vậy là sẽ được xem Kim oppa thoải mái rồi. Hí hí"
Haiz...
Jungkook hết cách, cũng thừa biết giờ này mẹ sẽ chẳng chịu nấu cơm đâu cho nên cậu đành phải ra ngoài kiếm cái gì ăn lót dạ.
Thời tiết Seoul bước sang mùa hè có chút nóng nực, vì vậy Jungkook diện một bộ full black từ trên xuống dưới kèm theo chiếc kính râm cùng với một cái khẩu trang đen. Lý do vô cùng đơn giản, sợ gái thấy mình đẹp chạy tới xin chữ ký làm phiền bữa ăn sang trọng.
Bữa sáng kiêm bữa trưa của cậu chính là một đĩa bít tết dày cộm cùng với một ly cam ép bổ dưỡng. Jungkook đưa miếng thịt vào trong miệng mà không khỏi nhắm mắt thoả mãn, lập tức bao nhiêu phiền muộn ban nãy đều được xoá không còn dấu vết. Quả nhiên đồ ăn chính là thuốc tiên chữa lành tâm bệnh của cậu mà.
Thế nhưng, Jeon Jungkook lại chẳng thoải mái được lâu khi mà người mới vừa ngồi trước mặt cậu lại chính là kẻ mà cậu không ưa nhất - Kim Taehyung.
Đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp, trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi mà. Jungkook cật lực nhíu mày, quyết định bơ hắn mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn sang chảnh của mình.
"Bảo bối!" Kim Taehyung khẽ gọi, dùng chất giọng diễn viên nhanh chóng mê hoặc cậu
Tim Jungkook khẽ hự một phát, chết rồi sao lại đập nhanh như vậy chứ, chỉ vì một tiếng gọi "Bảo bối" của hắn thôi mà cũng khiến cậu rung động sao?
Nhưng dù vậy cậu cũng không biểu hiện cảm xúc ấy của mình ra bên ngoài, bởi vì tự trọng của cậu còn lớn hơn cả tài sản nhà hắn nữa.
"Bảo bối à, ngẩng mặt lên" hắn lại tiếp tục nói, nhưng lần này âm lượng cao hơn, vẫn sử dụng chất giọng dụ người ấy khiến cậu ngứa ngáy không thôi
Chịu không nổi, Jungkook cuối cùng cũng liếc hắn một cái, gằn giọng nói:
"Đừng làm phiền tôi"
"Sao hôm qua em không trả lời tin nhắn, lại còn cố ý tắt điện thoại nữa?" giọng hắn vẫn đều đều, thậm chí hỏi tội cậu nhưng miệng lại nở một nụ cười
"Tôi thích. Tôi có nói là sẽ trả lời anh à?" cậu đanh đá đáp
"Vậy...tối nay tôi sẽ lại nhắn cho em, hi vọng em sẽ hồi âm. Nếu không, ngày mai tên của em sẽ được lên trang nhất. Tôi đi đây"
Nói rồi Taehyung đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi cười quyến rũ bước ra ngoài, để lại Jeon Jungkook với vẻ mặt tràn đầy căm tức dùng nĩa chọt nát bét miếng thịt bò.
Không có tâm trạng ăn uống nữa, cậu gọi phục vụ tính tiền thì lại nhận được một câu: "Vừa nãy anh Kim đã thanh toán giúp cậu rồi". Chọc người ta điên lên xong lại trả tiền giúp người ta, hắn tưởng rằng làm như vậy thì cậu sẽ bớt ghét hắn đi sao?
...
Độ hảo cảm của Taehyung trong lòng cậu tăng từ 0 lên 1/10.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Kim Taehyung nhớ đến gương mặt bé đáng yêu tức giận mà không khỏi cảm thấy mắc cười, ngay cả khi em ấy giận lên cũng chỉ giống một con thỏ xù lông, rất dễ thương nha.
Hắn không cảm thấy mình tán tỉnh như vậy có cái gì sai cả. Hắn thích thì hắn làm, không có kinh nghiệm tình trường nên hắn cứ dựa theo tính cách của mình mà làm thôi.
Một khi hắn đã yêu thích thứ gì đó thì hắn nhất định phải có cho bằng được. Huống hồ trên đời này chỉ có hai thứ khiến hắn yêu thích mà thôi, một là Jeon Jungkook, hai là Jungkook Jeon. =))