Extra 1: Min Yoongi
Tôi gặp em thông qua một người bạn, cậu ta nói em cần một người quản lý, vừa hay tôi cũng mới trở về nước cần tìm một công việc để làm, thế là cậu ấy đưa tôi đến gặp em.
Lần đầu tiên gặp mặt, em đã thu hút tôi bằng một nụ cười tươi tắn, pha vào đó đôi chút tinh nghịch trẻ con nhưng lại ẩn giấu một chút sự trưởng thành.
Thân là một quản lý đã từng hợp tác với các ngôi sao ngoại quốc, vẻ đẹp ấy của em thực sự chẳng thể nào làm khó được tôi. Huống hồ là một người quản lý chuyên nghiệp thì ai lại đi để tâm tới chuyện tình cảm nghe có vẻ rất phi lý này.
Ấy thế mà tôi lại thích em.
Tôi không ngăn được trái tim mình hướng về em mặc dù lý trí của tôi luôn kháng cự lại tôi. Tôi biết tình cảm này là vô vọng, là sai lầm, tôi tự trách bản thân mình đã quá lơ là để cho cảm xúc thoáng chốc vượt qua được rào cản của hai từ "chuyên nghiệp".
Mỗi ngày được làm việc cùng em khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn hẳn. Em tựa như một vị thần hạnh phúc, nụ cười của em mang đến cho cuộc sống của tôi một màu sắc tươi sáng hơn gấp bội, khiến tôi đã khá lâu rồi mới có thể bật cười nhiều lần đến thế.
Ai cũng nói tôi là một hòn đá, vô tri, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài, trên gương mặt tôi luôn là một vẻ ngoài vô cảm, tôi không quan tâm tới bất cứ chuyện gì ngoài công việc và gia đình. Nhưng rồi từ khi ở cạnh em tôi như là một con người mới. Tôi cởi mở hơn, tôi hòa đồng hơn, tôi nói chuyện nhiều hơn chỉ vì một câu trách móc nô đùa của em.
"Anh đừng trưng vẻ mặt ấy ra nữa. Khó coi muốn chết!"
Vì thích em, tôi thay đổi.
Vì để ý đến em nên tôi cũng muốn phần ngược lại.
Thế nhưng tôi vẫn mãi chỉ là người chậm trễ, em sớm đã có người ở trong lòng, lúc em nói với tôi như thế, thề có trời rằng trái tim tôi lúc đó đã nhói lên một lúc rồi sau đó tôi rơi vào im lặng.
Em ngồi ở bên cạnh vẫn nói mãi không ngừng, nhưng nửa chữ của em tôi cũng chẳng hề nghe thấy. Suốt quãng đường đó tôi rơi vào trầm mặc, tôi biết mình không nên như vậy, nhưng tôi cũng chẳng biết phải xử sự như thế nào để cho trọn vẹn.
Hôm quay gameshow, tôi vẫn như cũ đóng vai một người quản lý chuyên nghiệp, xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục làm việc cùng em. Dù cho suốt cả đêm qua tôi không hề ngủ, trằn trọc thâu đêm chỉ vì quá tò mò người em yêu thích là ai.
Và thế là hôm nay tôi đã biết, người ấy là một nam nhân khó ai sánh được.
Mọi hy vọng của tôi đã bị một câu thừa nhận của em mà triệt để tan tành.
Dù vậy tôi vẫn biết, người đàn ông ấy chính là sự lựa chọn tốt nhất, tôi tin chắc hắn sẽ mang đến cho em những tháng ngày hạnh phúc, bởi vì đó là sự lựa chọn của em.
Đã lâu rồi tôi chẳng rung động vì ai, chính em lại là người mở khóa cánh cửa trái tim tôi rồi lại nhẫn tâm quay bước.
Nhưng không sao cả, miễn là em hạnh phúc thì tôi đã cảm thấy vui rồi.
Tình cảm này thôi tôi đành gác xuống, yêu đương gì đó rốt cuộc vẫn không hợp với một cục đá như tôi.
"Chiếc khăn này có phải của anh không?"
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, trước mặt tôi là một cô gái nhỏ nhắn thanh thuần, gương mặt thanh tú đáng yêu, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm trông vô cùng quen thuộc. Đương nhiên rồi, là khăn của tôi mà.
Tôi nhìn thật lâu vào cô gái đó, lâu đến nỗi trên mặt cô đã xuất hiện vài nét thẹn thùng.
Đến lúc này, tôi chợt lên tiếng hỏi:
"Em tên gì?"
"Em tên Ami, Lee Ami."
Duyện hay nợ, chi bằng tự ta kiểm chứng.
*****